Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh

 
Có bài mới 28.01.2018, 09:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 13903 lần
Điểm: 11.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 12
Chương 86: Ngoại truyện 3 – Hồi kinh

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Dung Nghi tiếp chỉ chuẩn bị trở về kinh, nhóm nông dân đương nhiên muốn tiễn đưa. Ngày hôm đó vừa đúng lúc mưa to, từ Dung Nghi tới nông dân, nguyên một đám bị xối ướt sũng, hòa với nước mắt nước mũi muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Nhóm nông dân đương nhiên là thương tâm vì một vị quan tốt đi, Dung Nghi thì càng lo sợ bất an, mười hai năm chưa về nhà, rốt cuộc trong kinh thành là quang cảnh như thế nào? Hồi tưởng lại quê quán mình sinh ra và lớn lên, chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ. Chỉ có khắc sâu ấn tượng chính là ngươi lừa ta gạt. Nông dân có xảo quyệt là vì trình độ giáo dục có hạn, từ đầu đã như vậy rồi. Quan viên xảo quyệt, hắn có thể ứng phó được không? Vừa vào kinh thành, La Y sẽ bị nhốt chặt, không có có lão bà hiệp trợ hắn còn có thể thuận lợi như vậy nữa không? Huống chi La Y nàng quen tự do tự tại, có thể thích ứng lại được kinh thành loại sinh hoạt nuôi nhốt này không? Khó khăn như thế, vui sướng có được thánh chỉ ngợi khen vào kinh thành đã bị bào mòn chẳng còn mấy.

Lên xe ngựa, La Y thay đổi y phục cho hắn, lại vội vàng đưa khăn mặt cho hắn: “Lau khô tóc đi.”

Dung Nghi tiếp nhận khăn mặt lau lung tung: “Cua đâu rồi? Sao không có trên xe?”

“Bạch Quả, Ngân Hạnh đang ôm.” Nha đầu của La y rốt cục hết dùng hoa quả rồi, nàng bắt đầu dùng trong thảo dược và quả vỏ cứng ít nước = =|||.

Dung Nghi thở dài: “Không biết Trùng sao rồi, bốn năm trước trở về kinh thành, chúng ta ở lại Hồ Nam mới nhận được hai lá thư, không biết thi tú tài có qua không. Giao thông Quý Châu thật sự quá kém.”

“Nào có dễ dàng qua như vậy? Tứ ca ta còn phải thi ba lần đấy.”

“PHỐC, Tứ ca nàng biết lúc trước hắn vì sao phải thi ba lần mới đỗ hả?”

La Y cười xấu xa: “Không biết!” Ngẫm lại, Thiệu Y nhất định sẽ đánh hắn —— hừ hừ, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như cha ngươi, một lần là trúng! Ha ha ha, La Y vừa nghĩ vừa cười rút miệng.

Dung Nghi cũng cười ha ha theo: “Chúng ta cả đời đều không nói cho hắn! Cứ để cho hắn ảo não đi! Cứ để cho Tứ ca buồn bực đi, thật là chuyện thành tựu nhất cả đời ta và Nhị tỷ phu nha.”

“Huynh chỉ có chút tiền đồ đấy thôi sao!”

“Phi, Tứ ca nàng một bụng ý xấu! Có thể tính kế hắn thật sự là quá không dễ dàng. Ta đương nhiên phải đắc chí chứ!”

La Y mắt trợn trắng, huynh suốt ngày lăn lộn cùng Tứ ca, cái tính tình kia không học được một chút nào, vẫn cứ mười năm như một ngày!

Dung Nghi cọ cọ La Y: “Ta nói này, Đại tỷ nhi chắc sinh con rồi? Lúc trước nhỏ như thế, giờ đã làm mẹ rồi, thời gian trôi thật nhanh.”

La Y dùng sức tựa ở trên gối: “Không phải sao, thoáng chớp mắt, gả cho tên hỗn huynh đây rõ ràng đã hai mươi năm rồi.”

“Hỗn cái gì chứ? Ta về sau hoàn lương rồi mà.”

“PHỐC! Còn hoàn lương đây này! Đến kinh thành không thể nói lung tung đấy.”

Dung Nghi đầu lia lịa: “Ta còn đỡ, chỉ sợ nàng không quen, hay là chừng hai năm nữa ta trí sĩ, hai chúng ta đi ra ngoài chơi.”

La Y lắc đầu: “Xem đã, không chỉ ta, sợ huynh cũng không quen. Năm đó ở trong kinh huynh là quần là áo lượt, tùy ý tự tại chút ít không ai so đo. Sau này đi tới đấy đều là người ngay thẳng, không có nhiều cong cong quấn quấn. Hôm nay hồi kinh, chúng ta lại là được khen ngợi triệu về, e là có người đỏ mắt. Từ nay về sau huynh phải chính nhân quân tử rồi.”

Dung Nghi xì một tiếng khinh miệt: “Ta sẽ không đâu, rất dễ dàng lòi đuôi thôi. Dứt khoát lưu manh đến cùng, mọi người quen dần là được rồi. Ngược lại là nàng đấy, nhất định phải nhìn người, thực sự uất ức cho nàng rồi.”

La Y kêu thảm một tiếng: “Con em ngươi nhé! Lão nương cả đời mạnh mẽ như sóng dậy!” Trời đánh đấy, ông trời khốn khiếp lại để cho ta chủng điền xong lại bắt đầu trạch đấu đúng không? Đừng đùa người vậy chứ?

Dung Nghi sớm quen La Y dùng từ cổ quái vài thập niên không thay đổi này rồi, rất nghiêm túc tiếp lời: “Hay là, chúng ta sinh khuê nữ chơi đùa? Nàng ở nhà nhất định rảnh rỗi.”

“… việc này ta muốn sinh là sinh được sao?” Sản phụ lớn tuổi rồi!

“Haiz, đại phu trong kinh giỏi, mời người đến xem thử. Từ khi sinh Cua, thân thể nàng không khỏe, đây cũng là nguyên nhân ta viết thư cầu vào kinh nói cho tỷ phu. Nơi này tốt thì tốt, nhưng đại phu không giỏi. Nàng không biết năm đó nàng sinh Cua, thiếu chút nữa hù chết ta.”

“Huynh hồi trước đó thì không bị dọa à? Không phải là sinh non sao? Ta rất hoài nghi là Cua quá nặng ta không chứa nổi nó nữa đấy! Chưa từng thấy sinh non mà những sáu cân rưỡi.” La Y đổ mồ hôi.

“Nàng còn nói à, Quỳnh Anh là bị khó sinh. Trùng là thai đầu của nàng ta có thể không sợ sao? Cua thì sinh sớm! Ta đây mỗi lần làm cha đều không yên ổn bằng trước đấy. Nàng sinh một đứa, để cho ta được thong dong một lần đi? Sinh khuê nữ giống nàng, chiêu một con rể trạng nguyên, xoát xoát lấy ra mười cây tú hoa châm, từ nay về sau trạng nguyên gia cũng đừng nghĩ nạp thiếp! Ha ha ha ha!”

La Y dùng sức đẩy hắn: “Huynh đi luôn đi! Trạng nguyên bao nhiêu tuổi hả? Còn con rể trạng nguyên nữa chứ! Đại con rể huynh bây giờ còn là học trò nhỏ đây này.”

“Ai ai, không phải ta chỉ nói giỡn thôi sao. Rất lâu không gặp các con rồi…, đúng là nhớ lắm. Nói như vậy con trai vẫn tốt hơn, không rời khỏi mắt.”

“… Đại tỷ nhi không phải ở Tần gia ngay bên cạnh sao? Chao ôi, thật sự là duyên phận, hai đứa chúng nó khi còn bé còn học cùng một chỗ trước mặt ta, kết quả là xem vừa mắt nhau rồi. Chỉ là nhiều năm như vậy mới nghe được Quỳnh Anh mang thai, không biết rốt cuộc là làm sao vậy.”

“Cái phố kia có được mấy người đọc sách chứ? Khuê nữ của ta sao lại không thể gả ngay bên cạnh… Quỳnh Anh đến học Miêu nữ đanh đá vô cùng, nó không bắt nạt người đã không tệ rồi. Chúng ta vẫn nên quan tâm tiểu khuê nữ đi.”

“Tiểu khuê nữ của huynh còn chưa thấy bóng dáng đâu, ta không sinh…, đau chết.”

“Để đại phu xem cho trước đã rồi mới tính.”

“Không xem!”

“Xem một lần thôi xem một lần thôi! Hay là nàng đòi chết trước khi thấy mặt con dâu hả? Phải chết hai ta chết cùng đi! Ta còn chưa sống đủ đâu, đúng không!”

La Y xì một tiếng khinh miệt, có người nói lời tâm tình như vậy sao? Cái gì mà chết với không chứ. Nhưng mà sao trong lòng lại ngọt như mật đây này?

Trải qua trăm cay nghìn đắng trở lại kinh thành, mới vừa vào cửa đã thấy Quỳnh Anh và Trùng đợi trong sân. Hai tỷ đệ vừa thấy cha mẹ thì khóc quỳ xuống: “Cha! Mẹ! Hài nhi bất hiếu, các người chịu khổ rồi.”

Dung Nghi bất chấp mấy lời khách sáo vớ vẩn kia có hợp logic hay không, vừa nhìn thấy hai đứa con ba bốn năm không gặp, rất không có hình tượng cũng khóc lên. Làm cho La Y cũng lã chã rơi lệ, Cua đi theo bổ sung, người một nhà trong sân khóc rống thời gian một chung trà, nhóm vú già mới đi lên khuyên bảo. Rửa mặt ăn cơm, cuối cùng La Y cũng được bò lên cái giường hơn mười năm không nằm, bưng chén trà nóng, nhà mình thật là thoải mái nha.

Sau đó hỏi Quỳnh Anh: “Con sinh con được tháng rồi nhỉ? Trên đường không nhận được thư của con, con trai hay là con gái thế?”

Quỳnh Anh đáp: “Là khuê nữ, nhũ mẫu đang trông nom ạ.”

“Sao không tự mình nuôi?”

Quỳnh Anh cau mày nói: “Không có sữa…”

“Trong tháng không có hay là?”

Quỳnh Anh lắc đầu: “Không biết, đại phu xem cũng nói không có cách nào. Lão nhân gia nói là đại tỷ nhi chưa được ăn lương thực, may mà sớm định nhũ mẫu rồi, bằng không thì không biết làm sao cho phải.”

Đây là chuyện không còn cách nào khác, La Y không hỏi vấn đề này nữa, ngược lại hỏi những thứ khác: “Mẹ chồng con đâu?”

Quỳnh Anh càng thở dài: “Con mới vào cửa không bao lâu thì mất, lúc tuổi còn trẻ vì tích lũy của cải, làm hỏng cả thân thể rồi. Bây giờ của cải tích lũy được không ít, lại không được hưởng phúc, hắn khóc như mưa.”

“Sao con không nói cho ta biết?”

Quỳnh Anh ngạc nhiên nói: “Lần trước con mang thai đại tỷ nhi, có đưa tin cho người luôn mà.”

La Y nói: “Không thấy, không phải con sai người mang lời nhắn tới là con có thai sao?”

Dung Nghi ở bên cạnh nghe được vị kia vì tích lũy của cải mà làm suy yếu thân mình, lại lo lắng cho La Y, chen vào nói: “Nhất định là trên đường làm rơi rồi, lại sợ không tiện khai báo, nên chỉ nhắn vậy thôi. Dầu gì cũng là mang theo thư, trên đường đi xa như vậy, ai biết được. Ngược lại là các tỷ đệ các con nên đi thỉnh an cho tổ mẫu bá mẫu con, cáo lỗi thay chúng ta, ngày mai chúng ta lại đi thỉnh an. Nhưng mà nhờ đại bá mẫu các con mời một vị đại phu tới, mẹ các con mấy năm nay không khỏe, lúc tuổi còn trẻ còn chưa lộ ra, hai năm qua thời tiết thay đổi lại cảm, trên đường còn bị bệnh một hồi, không thể chủ quan được.”

Trùng nói: “Tỷ tỷ còn bận trông con, để nhi tử đi thôi, đánh ngựa một lát là tới. Quay đầu lại mời đại phu Hồi Xuân đường đến một chuyến.”

La Y phất phất tay: “Ngày mai hãy nói, hôm nay mới vừa vào cửa mệt mỏi vô cùng, đại phu nhìn thấy còn tưởng bệnh nặng.”

Dung Nghi mặc kệ La Y, nói với Trùng: “Đại phu Hồi Xuân đường là ai?”

“Là đại phu mới nổi danh mấy năm gần đây, cần phải đi đặt chỗ trước mới gặp được đấy. Nhi tử đi Hồi Xuân đường trước, rồi mới đi bái kiến tổ mẫu. Quay đầu thuê chiếc xe ngựa chở đại phu tới đây. Cha mẹ nghỉ một lát trước, tỷ tỷ cũng đi xem chất nữ trước. Cua ở nhà chăm sóc cha mẹ.” Trùng dặn dò một mạch từng việc, có chút phong phạm đương gia. La Y bị hai cha con đỡ lên giường, không đầy một lát thật sự ngủ say. Dung Nghi chờ đại phu vào cửa, đành phải ngồi bên kháng dưỡng thần.

Không bao lâu sau đại phu Hồi Xuân đường đến, hành lễ hỏi han vị quan lão gia Dung Nghi này trước, sau đó bắt mạch cách rèm cho La Y. La Y còn đang nằm ngáy o..o…, không thể nào hỏi được rồi. Cũng may Dung Nghi biết rõ ràng tình huống, không cần phải đánh thức La Y.

Đại phu bắt mạch xong mới nói: “Nhũ nhân là mệt nhọc, nhưng quanh năm hao tổn tinh thần? Nếu như không được điều dưỡng tốt, tuổi thọ sẽ có chướng ngại.”

Dung Nghi gật đầu: “Lúc chúng ta ngoại phóng, thường làm gấp gáp bản vẽ, bị liên lụy. Lại sinh non thứ tử bị tổn hại sức khỏe.” Nói xong con mắt cay xè, suýt nữa rơi nước mắt.

Đại phu chắp tay nói: “Đại nhân và nhũ nhân một lòng vì dân chúng, chính là phúc của chúng ta. Tiểu dân mở phương thuốc thử xem. Nếu không đỡ đi mời đại phu khác, tiểu dân xin lỗi, tiểu dân không có phương thuốc tốt.”

Dung Nghi nghe đại phu chẩn đoán bệnh, không có tâm tư khách sáo, lung tung gật gật đầu gọi người tiễn khách.

Ba tỷ đệ nghe được chẩn đoán bệnh trong cổ họng giống như bị chặn bông, nức nở nghẹn ngào khóc lên. Dung Nghi phát hỏa, : “Khóc cái gì! Mẹ các con lợi hại lắm! Đến mai cầu đại bá mẫu của con thỉnh thái y đi! Không phải là mệt nhọc sao? Uống mấy thang thuốc tất nhiên sẽ tốt, khóc sướt mướt cái gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài hết đi!”

Dung Nghi đuổi hết mấy đứa con ra ngoài, đóng cửa lại. Chính mình tựa vào cửa khóc lên. Câu “Tuổi thọ có trướng ngại” kia làm nhói tim hắn, đặc biệt là hôm nay lại nghe Quỳnh Anh nói nguyên nhân cái chết của Tần tẩu tử, càng cảm thấy không thở nổi. “La Y, thực xin lỗi thực xin lỗi! Là ta quá vô dụng, đều tại ta làm liên luỵ tới nàng. Thực xin lỗi…”

Hết PN 2



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, hienheo2406, linhkhin, mimeorua83, pemi741999, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 28.01.2018, 09:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 13903 lần
Điểm: 11.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 14
Chương 87: Ngoại truyện 3 – Hoàn

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Dung Nghi làm ồn quá lớn đánh thức La Y dậy: “Huynh làm sao vậy? Khóc cái gì?”

Dung Nghi từ trên mặt đất đứng lên vừa lau mặt vừa đi đến bên giường: “Không có việc gì, nhìn xem bọn nhỏ lớn như vậy rồi, xúc động đấy.”

“Nói dối!”

“Nào có?”

“Vừa rồi hình như ta nghe thấy có người nói chuyện, đại phu đến rồi?”

“Không có, nàng nghe lầm.”

La Y nhìn qua nóc giường bình tĩnh nói: “Ta sắp chết?”

Dung Nghi lập tức nhảy lên: “Nàng nói vớ vẩn!”

Nhìn phản ứng của Dung Nghi, La Y cảm thấy đã hiểu: “Chỉ cần không phải đại phu nói hôm nay ta sẽ chết, ta sẽ sống khỏe mạnh đấy, huynh tin không?”

Dung Nghi cuồng gật đầu: “Tin! Sao lại không tin? Lang băm kia nói lung tung, sau này chúng ta thỉnh thái y ra, điều dưỡng cẩn thận một thời gian là được. Ta còn muốn sinh khuê nữ đây này.”

La Y gật đầu: “Ừm, chúng ta cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Đến lúc đó bọn nhỏ lắm quá không chứa được, chúng ta đuổi hết chúng nó ra ngoài, hai chúng ta ở đây! Bọn nó được nghỉ thì mang cháu về đây cho náo nhiệt.”

“Được, nghe theo nàng hết.” Dung Nghi nói xong bắt đầu vui vẻ: “Đến lúc chúng ta ở cùng tiểu khuê nữ!”

“PHỐC… sao huynh nhớ mãi tiểu khuê nữ thế? Để Trùng sinh một đứa cháu gái cho huynh đùa là được. Hoặc là huynh sang bên cạnh chơi với cháu gái ngoại.”

“Ta muốn có một khuê nữ lớn lên giống nàng!”

“Đi, đi…” Đã nhiều năm như vậy, sao còn giống như dỗ trẻ con vậy…

Không ngờ đêm đó La Y phát sốt. Dung Nghi nôn nóng loạn lên, Cố gia gà bay chó chạy, vốn là giờ cấm đi lại ban đêm rồi, Hướng A Cát đi ra ngoài tìm đại phu còn bị Ngũ Thành binh mã tư bắt về hỏi tội, Dung Nghi ở nhà sắp không qua nổi!

Khó khăn lắm tới ban ngày đại phu tới, mở đơn thuốc uống thuốc, trời sáng hẳn thì hạ sốt! Đại phu ở lại một đêm, đang chuẩn bị đổi đơn thuốc, đại thái thái mang theo thái y xông vào cửa. Thấy đại phu ở đây, hai nhân sĩ đồng nghiệp gặp nhau nói cài câu, thái y trực tiếp xông vào bắt mạch, Dung Nghi buồn bực, không phải thái y rất quy củ, đều phải đợi nữ quyến buông rèm sao? Rất nghiêm trọng à!?

Chỉ thấy thái y nhìn rất lâu, lại tỉ mỉ quan sát sắc mặt La Y. Thấy La Y tuy có chút mơ màng nhưng vẫn tỉnh, tiện thể hỏi mấy vấn đề. Sau đó trong trong lòng đã có phương án suy tính, quay đầu lại nhìn vị đại phu đang nhìn hắn như sói đói, lại càng hoảng sợ!

Dung Nghi bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp hỏi: “Vợ ta thế nào rồi?”

Thái y nói: “Khi còn nhỏ thiếu chăm sóc, hậu sản thể hư không điều dưỡng tốt, mệt mỏi gây ra. May mà bây giờ còn trẻ, cẩn thận điều dưỡng sẽ không có trở ngại gì.”

Dung Nghi quay đầu lại trừng đại phu Hồi Xuân đường: “Vậy sao ngươi lại nói tuổi thọ có chướng ngại cái gì, dọa chết người!”

Đại phu vô tội nói: “Tiểu dân nói đúng mà, ‘Nếu như’ không điều dưỡng tốt…” Khục, đại phu có thói quen xấu, nói bệnh nhân tới hướng nặng nhất.

Thái y thổi phù một tiếng bật cười: “Tứ tiểu tử ơi Tứ tiểu tử, hôm nay ngươi cũng hiểu chuyện rồi hả? Năm đó lại để cho người ta trắng tóc vì ngươi.”

“Hả? Ngài là vị nào?”

Đại thái thái mắt trợn trắng: “Cung phụng lúc trước thường xem bệnh cho lão thái thái, trước đó đã từng trị bệnh cho ngươi đấy! Ngươi làm sao lại quên rồi? Cung phụng thấy ngươi vì người bệnh không so đo ngươi vô lễ, còn không mau bồi tội!”

Thái y cười nói: “Không sao không sao, huynh đệ hơn mười năm không hồi kinh, không nhận ra là bình thường. Chúng ta là thế giao lâu rồi, thẳng thừng mà nói…, thấy ngươi đã có tiền đồ ta cũng vui! Haiz~ thật sự vui vẻ! Đứa trẻ trưởng thành rồi! Được triều đình ngợi khen, gia gia của ngươi còn sống nhất định vui lắm. Đi dập đầu chưa?”

Dung Nghi thấy hắn nói thân thiết, cũng cười: “Còn chưa đi đâu, ngày mai nàng dâu thức dậy thì đi cả.”

“Tốt! Tốt! Vợ của ngươi điều dưỡng tốt sẽ không sao.” Thái y quay đầu lại nói với đại phu Hồi Xuân đường: “Phương thuốc kia của ngươi có mấy vị thuốc nên dùng…” Nói xong lại dạy dỗ hậu bối.

Thái y là trưởng lão, người Cố Gia không quấy rầy hắn. Đại phu Hồi Xuân đường muốn học hỏi mà không có chỗ đây, dốc sức liều mạng nhớ kiến thức. Dung Nghi tuyệt hơn, thảo luận này chính là bệnh tình của La Y, hắn dứt khoát lấy giấy bút ghi nhớ. Nhìn lại, được, ba tỷ đệ mỗi người chộp một chiếc bút tới… Người một nhà nhìn nhau cười cười, nhớ tới đâu cũng không bằng đầu cái bút, quả nhiên là cùng một thầy dạy ra! Đại thái thái nhẫn nhịn cả buổi không cười ra tiếng.

Thái y trước khi đi lại dặn dò vài câu, nhớ lại ngày xưa Dung Nghi không hiểu chuyện, An Dương Hầu phủ gà bay chó chạy, lại nhìn phẩm hạnh Dung Nghi hôm nay và phong phạm hai đứa con trai trưởng An Dương Hầu phủ, không khỏi vui mừng: “Huynh đệ đừng nóng vội, vợ ngươi không khỏe cứ tới tìm ta, ngươi còn phải gọi ta là gia gia đây này, đừng khách khí ~ vợ của ngươi không sao đâu, cứ điều dưỡng cho tốt, ta đảm bảo cho ngươi sống lâu trăm tuổi.”

Dung Nghi ngàn ân vạn tạ: “Có những lời này của ngài ta an tâm rồi. Nàng đi theo ta ở vùng khỉ ho cò gáy kia ngây người hơn mười năm, đều tại ta không đúng…”

Có câu lương y như từ mẫu, thái y không cười nhạo Dung Nghi, chỉ vuốt chòm râu cười tủm tỉm, người đã già không khỏi lại lải nhải vài câu mới đi. Người một nhà cung kính tiễn đến cửa, đại phu Hồi Xuân đường không hiểu cho lắm dừng lại một lát rồi đi.

La Y đã được xác định không có trở ngại gì, chỉ là đi đường xa mệt nhọc thôi. Uống thuốc vào ngày hôm sau đã khỏe lại, thức dậy đi về nhà cũ dập đầu cho mẹ chồng, Dung Nghi không ngăn được lại thấy trạng thái nàng coi như cũng được, đành phải đi theo. Trước tiên dập đầu ở viện Thái phu nhân, sau tới nhà thờ tổ, Dung Nghi đi lên thắp nén nhang, thuận tiện đưa hai đạo thánh chỉ ngợi khen lên, La Y ở bên ngoài nhà thờ tổ dập đầu, sau đó mới lộn trở lại viện Thái phu nhân nói chuyện phiếm.

Thái phu nhân mấy năm này sống rất thoải mái, con vợ lẽ có tiền đồ mặt bà phát quang, cháu trai ruột thì được người ta khen, trình độ hiền lương như Thái phu nhân trước. Nhìn thấy La Y trở lại vội kéo đến ngồi bên cạnh: “Đáng thương, gầy hơn mấy năm trước rồi. Còn tiều tụy nữa, sau này đừng ngoại phóng nữa.”

La Y cười nói: “Lão thái thái yên tâm, chúng con cũng là người làm ngoại tổ phụ tổ mẫu rồi, đâu còn sức mà chạy khắp nơi nữa. Nghe nói cháu dâu lớn sinh một đôi song bào thai? Cái này là việc vui lớn, vẫn là lão thái thái có phúc.”

Thái phu nhân cười cười: “Đến đây, nàng dâu lớn, mau tới dập đầu cho thẩm con.”

La Y nói: “Không được đâu, con hôm nay đến vội vàng, lễ gặp mặt còn chưa chuẩn bị đây này.”

Đại thái thái cười nói: “Tin nàng ư! Con dâu cứ dập đầu đi, nếu nàng không có lễ gặp mặt, trực tiếp lấy cái vòng tay cây trâm của nàng là được.”

Đại nãi nãi dẫn theo Nhị nãi nãi thực sự dập đầu cho La Y, La Y ra vẻ hình dáng keo kiệt thưởng mấy thứ lễ gặp mặt. Đại thái thái không nhịn nổi cười: “Ngươi thật là vài chục năm mà vẫn tính trẻ con như thế, cứ như chưa trưởng thành. Đại tỷ nhi còn ổn trọng hơn ngươi.”

Thái phu nhân nói: “Cái này tốt, náo nhiệt! Ta không chê con ồn ào, rảnh rỗi đi theo ta. Lúc này con trở về rồi, cũng nên tìm vợ cho cháu ta đi à nha?”

La Y trả lời: “Nó lắm ý kiến lắm, phải thi đậu tú tài mới bằng lòng tìm. Con không thúc giục nó được, dù sao cũng là nam hài tử, không sợ chậm trễ.”

Đại thái thái nói tiếp: “Bây giờ mà các ngươi còn gọi nhũ danh à? Nó cũng lớn rồi, nên gọi đại danh mới phải.”

La Y cười nói: “Nó không muốn đâu, nói nhũ danh là cha mẹ ban tặng với ý nghĩa – yêu thương. Sao có thể để cha mẹ thay đổi cách gọi? Nói một đống lí do, còn nói trong đám bạn học có gọi Đại Cẩu Nhị Cẩu đây này, vậy nên con cũng lười sửa.”

Thái phu nhân PHỐC cười ra tiếng: “Nói tới Trùng, cũng cái dạng ấy, đến cùng giống ai nha? Mấy đệ đệ thấy hắn cứ như chuột thấy mèo, vui chết ta rồi.”

La Y cũng cười: “Giống Nhị cữu nó, lúc chúng con ở nhà mẹ đẻ, huynh đệ tỷ muội cũng sợ Nhị ca kia. Cua sinh non, khi còn bé sức khỏe không được tốt, không khỏi nuông chiều chút ít. Cha nó lại thả tự do, quen coi trời bằng vung. Hôm kia vừa tới nhà đã bị ca nó thu thập một chầu, ngoan ngoãn rồi! Chao ôi!!!, con không cần phải quan tâm rồi.”

Chủ đề bị chuyển hướng, Thái phu nhân lại hỏi: “Nhị ca con làm gì đấy?”

La Y nói: “Lăn lộn ở Lễ bộ, chức quan không lớn, chỉ cần ở kinh hiếu kính phụ thân.”

Thái phu nhân gật đầu: “Mẹ các ngươi sinh toàn con tốt, càng phát ra thịnh vượng. Hôm kia định Tây Bá phu nhân cũng ném nhi tử ra bên ngoài đi chịu khổ rồi, vẫn là nhà các ngươi biết nuôi con. Hôm nay ta coi như đã biết, làm cha mẹ phải quyết tâm hung hãn một chút mới tốt. Năm đó nhìn Tịnh Ca Nhi treo đá cổ tay viết chữ, làm ta đau lòng chết mất, còn đi làm khó đại tẩu con, cũng may đại tẩu con không mang thù.”

Đại thái thái cười nói: “Lão thái thái hồ đồ rồi, chúng ta vốn không có thù, thù ở đâu ra mà mang.”

“Ha ha, là ta hồ đồ.” Nói xong Thái phu nhân cũng mệt mỏi, đại thái thái dẫn La Y lặng lẽ rút lui.

Đi đến viện của đại thái thái, hai người ngồi xuống, đại thái thái nước mắt chảy ròng: “Vừa đi là hơn mười năm, ta tìm người nói chuyện cũng không có. Khó khăn mới thấy các ngươi trở về, ngày hôm sau đã suốt đêm đi thỉnh đại phu, ngươi thật sự là quá không yêu quý chính mình rồi.”

La Y cũng có chút ít thương cảm, nàng và đại thái thái ở chung rất hòa hợp: “Đại tẩu tốt à đừng nói ta, ta còn chưa đi nhà mẹ đẻ đây này. Tới đó tai ta lại mọc kén.”

Đại thái thái lắc đầu: “Nếu ta là Phạm gia phu nhân sẽ trực tiếp quất ngươi một chầu, đáng tiếc ta không phải nha, ta ở đây chờ xem ngươi bị giáo huấn.”

“Không có thiên lý à? Ta còn chưa khỏe hẳn mà.”

Đại thái thái ấn trán La Y: “Ngươi nha!”. Hai chị em dâu nói chuyện phiếm thêm một lúc, La Y cảm thấy hơi mệt, liền đứng dậy cáo từ.

Ngày kế tiếp đi thỉnh an nhà mẹ đẻ, tổ phụ mẫu nhà mẹ đẻ đã đi về cõi tiên. Bối phận La Y ở nhà chồng nhà mẹ đẻ đều thống nhất rồi. Tiêu gia hào khí rất tốt, Cẩm Tú cùng Phạm Thế Tuấn cũng trở về nhà mẹ đẻ. Dập đầu các nơi xong, cộng thêm Thiệu Y, nhị phòng đóng cửa bắt đầu bát quái.

Dung Nghi vội vàng hỏi ngay: “Ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao bỗng nhiên lại ngợi khen ta? Bỗng nhiên thăng chức cho ta? Ta còn nghĩ cả đời có thể lăn lộn tới bát phẩm ở kinh thành đã là trời phù hộ rồi.”

Phạm Thế Tuấn tức giận chỉ vào Thiệu Y nói: “Hỏi hắn!”

Thiệu Y cười hì hì: “Không có tỷ phu ngài ở Lại bộ, ta cũng không điều động được nha.”

La Y không hiểu ra sao: “Rốt cuộc là sao?”

Thiệu Y nói: “Các ngươi không thấy mình đi ba địa khu dân tộc thiểu số, nam Tương Tây là trùng hợp, sau đó Tương Tây, sau đó Kiềm Tây. Ba điểm chung quanh mỏ khoáng, như vậy công tích tựu lớn rồi. Ta thật sự không ngờ thánh thượng chú ý như vậy, không phải ngươi viết thư nói muốn hồi kinh sao? Ta nghĩ muội phu vốn là thất phẩm, hồi kinh giáng cấp quá nhiều phẩm cấp không khỏi lúng túng, muốn mưu cái bát phẩm, nào biết đâu rằng Nhị tỷ phu lại được Đế tâm chứ? Thánh thượng cao hứng không phải cứ như vậy sao.”

Phạm Thế Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho nên người khác vạch tội ta, ngươi lại giả bộ người vô tội, còn thúc đẩy nữa, ngươi chính là người tốt không thiên vị không bao che khuyết điểm chính trực thiện lương đúng không? Ta chính là người tốt ngay thẳng lòng mang thiên hạ đúng không?”

Thiệu Y duỗi ra ngón cái: “Nhị tỷ phu lợi hại!”

Cẩm Tú cười mắng: “Phi! Cũng không thương lượng một tiếng, chỉ biết ẩu tả.”

ThiệuY nói: “Cái này còn phải thương lượng sao? Nhị tỷ phu vốn là quân tử ngời ngời nha.” Nói xong nháy mắt ra hiệu về phía Phạm Thế Tuấn.

Phạm Thế Tuấn choáng váng: “Ta nói ngươi không nên đi làm Ngự Sử! Làm xấu cả người ta, đến mai ta dâng sổ con lên trên điều ngươi đi Bộ binh, càn quấy cùng đám binh lính kia còn hơn đi cãi vã.”

Thiệu Y lưu manh nói: “Cũng được! Chán Ngự Sử lắm rồi.”

Phạm Thế Tuấn khiêu mi: “Ai bảo ngươi là bảng nhãn?”

“Haiz, kỳ thật ta cũng muốn được ngoại phóng nha.”

“Phóng cái đầu ngươi đấy!” Dung Nghi chỉ vào La Y nói: “Nhìn nàng như vậy, vợ của ngươi chịu được không?”

“Haiz, ta chỉ là hậu sản thể hư không điều dưỡng tốt thôi, huynh có cần phải lải nhải như vậy không?” La Y không chịu được, mấy ngày này đi tới đâu cũng nhắc.

Vu thị vỗ tay cười nói: “Tam muội phu nói rất đúng! Lấy cái thân thể nhỏ bé của vợ ngươi kia, hay là thôi đi. Dã nha đầu này còn không chịu nổi, đừng dọa người.”

Haiz… Thiệu Y phiền muộn rồi.

Đi thăm thân thích một hồi, La Y nghỉ ngơi hai ngày. Quả nhiên bên ngoài tiêu dao đã quen, vừa về đây là khó chịu đủ kiểu. Nhất thời không nhịn được lẻn tới nhà Hoa Thải chơi.

Điều kiện sinh hoạt của Hoa Thải không phải quá tốt, còn có phần cực khổ. Đậu hủ Tây Thi ngày xưa biến thành đậu hủ lão Tây Thi, nhưng dáng vẻ thong dong hơn. Cửa hàng làm rộng ra, Hoa Thải định chế chén đĩa màu xanh đậm tứ phương đặc biệt chứa đậu hủ, bên cạnh dùng hoa dại cỏ dại lá cây làm trang trí, thoáng chốc làm đậu hủ giá rẻ thành cao quý vô cùng. Từng hàng xếp ở trên kệ trúc, bên trên che màn cửa sổ bằng lụa mỏng, liếc nhìn rất giống cửa sổ thủy tinh. La Y vỗ tay tán thưởng: “Thật là tâm tư khéo léo!”

Hoa Thải cười cười không nói, không chỉ có tủ kệ, còn có trong tiệm cái ghế cái bàn đều là cây trúc làm thành, rất lịch sự tao nhã. Nhiều nhà tú tài chuyên tới đây mua đậu hủ. Nhớ tới điểm ấy, cũng có chút tự hào.

La Y lại chỉ vào con rùa nhỏ hỏi: “Đây là bã đậu à? Rõ ràng làm thành con rùa nhỏ, ngươi thật giỏi.”

Hoa Thải cười nói: “Không ngờ ngươi cũng nhận ra bã đậu, đây chỉ là hàng mẫu thôi, bán thì vẫn làm thành khối.”

La Y gật đầu: “Ta nhìn đã muốn mua rồi, chúng ta ở Hồ Nam đã từng ăn cái này.”

Hoa Thải nói: “Loại bã đậu này không thể ăn, thô rát cổ họng. Có đôi khi chúng ta sẽ ép sữa đậu nành, bã đậu còn lại mới ăn được, vừa mịn vừa mềm lại thơm, lần tới chúng ta ép một chút cho ngươi.”

La Y lắc đầu: “Ngươi còn phải làm buôn bán chứ.”

Hoa Thải bật cười: “Cái này có đáng gì? Đậu hủ phường còn bị thiếu bã đậu ăn? Ngươi cứ nhận lấy, ngày sau có lấy thứ gì cũng đừng sai người đưa tiền. Nếu như lúc trước không có ngươi, cỏ trên mộ ta không biết mọc cao tới đâu rồi, ăn chút đậu hủ ngươi trả tiền hả? Ngươi không biết xấu hổ ta lại thấy đấy.”

“Sao có thể như vậy chứ? Hôm nay ta múc một ít, đến mai nàng múc một ít, ngươi còn buôn bán nữa không?”

“Nhiều năm như vậy ngươi ngược lại bắt đầu lề mề rồi…, ta nói không cần tiền thì đừng đưa, nói nữa ta giận đấy, hay là ngươi xem thường ta đậu hủ nương tử này, không có tư cách gọi tỷ muội với ngươi!”

La Y đầu hàng: “Không hổ là người làm ăn, đâu còn bóng dáng ngại ngùng của năm đó nữa? Ta không dài dòng nữa, ngươi cho thì ta nhận! Dù sao thì ta cũng không kém tiền đậu dủ, ngươi cũng không kém tiền đậu hủ!”

“Được! Sảng khoái! Ta thích ngươi như vậy.”

La Y dở khóc dở cười, thần ơi, đây là Hoa Thải sao? Hoa mắt, nhất định hoa mắt! Đúng là hoa mắt!

Hai tỷ muội ngồi ở trong tiệm bát quái trong chốc lát, La Y không tiện nhắc mà cũng không muốn nhắc tới vị cô phu nhân kia. Ngược lại là Hoa Thải nói ra một câu Hoa Anh gả đi, Hoa Chương cưới, Tiêu thị vẫn như cũ ở nhà đánh gà mắng chó. Cuộc sống cứ như vậy thôi? Nhìn Hoa Thải hôm nay lanh lẹ, tâm tình La Y vô cùng tốt, mang theo các loại đậu hủ về nhà ngủ bù.

Vừa mới về tới nhà, thấy một nhà ba người Quỳnh Anh đang ở trong sân. La Y nhìn thấy con rể bỗng nhiên nở nụ cười: “Đúng rồi, hai đứa các con đều tên là Anh này, sau này thêm một đứa cũng đặt là Anh cho xong”.

Quỳnh Anh dậm chân một cái: “Mẹ!”

“PHỐC, cái này còn thẹn thùng.” Quay đầu hỏi con rể: “Tam Anh là vừa từ thôn trang về à? Hoa mầu có tốt không?”

Đầu Hổ nghiêm chỉnh dập đầu: “Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu, nhạc mẫu cứ gọi con là Đầu Hổ như trước đây cho dễ.”

La Y nói: “Cũng được, nghe thân thiết. Cha con khỏe không? Sao vẫn còn làm chưởng quầy hả?”

Đầu Hổ nói: “Cha sợ một mình rảnh rỗi quá, một mình ở nhà nhìn sân lại gạt lệ, để cho ông ra ngoài làm chút việc.”

La Y thương cảm nói: “Bạn già đều là bạn đến già, nếu là ta ta cũng không chịu nổi.”

Nhất thời không khí có chút áp lực, cũng may khuê nữ của Quỳnh Anh khóc lên, mọi người luống cuống tay chân dỗ đứa bé, mới bỏ qua chuyện vừa rồi.

Thời gian lặng lẽ trôi, Dung Nghi ở Hộ bộ gặp một ít khó dễ. Nhưng hắn là thánh thượng chỉ đích danh biểu dương đấy, mọi người cũng không tiện quá phận. Nói là tại Hộ bộ, Dung Nghi lại tiếp tục sửa sang sách nông của hắn, cả đời này nếu thật sự có thể làm một bản sách nông toàn bộ trang màu đi ra cũng đáng!

Trên quan trường một người được coi trọng thì ba người giúp, Thiệu Y thấy Dung Nghi làm việc đấy cũng hứng thú. Làm một sổ con lên trên muốn viết sách. Hoàng đế gật đầu đồng ý, dứt khoát tập hợp mấy vị lão nho sinh rất thành công trên con đường nông học đồng loạt viết sách. Nếu không phải vị Dung Nghi người đề xuất này công danh tú tài thật sự xem không xem qua, nơi hoạt động của bọn họ sẽ được chuyển tới Hàn Lâm viện. Sau đó Hoàng đế lại tổ chức chức quan nghiên cứu phát minh thuỷ lợi, cải tiến nghiên cứu phát minh các loại công cụ nông nghiệp. Cũng không lớn, nhưng Thiên tử tự mình nhắc tới sẽ đầy thể diện. Dung Nghi vốn không có dã tâm gì, cấp trên đã có lão tiền bối hắn vui vẻ trợ thủ, tranh thủ thời gian về với vợ.

Hai vợ chồng tiếp tục trong ân ái, lão thái y tay nghề cao, chưa đầy mấy tháng sau La Y đã hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiếp qua một năm còn mang thai. Tiếp đó Quỳnh Anh cũng mang thai, làm La Y bị xấu hổ khủng khiếp. Cũng may chưa có con dâu, bằng không thì thật sự không biết xấu hổ đến thế nào!

Mười tháng mang thai tới sinh con, vẫn là bà đỡ từng đỡ Trùng. Vừa vào cửa lần nữa đã nhìn thấy Dung Nghi bám cửa sổ, chỉ kém không có cười ngất đi: “Đã nhiều năm như vậy rồi, sao lão gia vẫn còn như thế?”

Đây là cái thai thứ ba của La Y, lần này không phải sinh non, có thể nói kinh nghiệm phong phú cho nên tỉnh táo vô cùng, trong phòng cười mắng: “Không phải huynh đã nói huynh không sợ sao? Huynh cứ coi như thường ngày? Còn cào tường nữa quan uy sẽ không còn đâu!”

“Nàng sinh con! Nàng còn quản ta!”

Trùng đầu đầy vạch đen, năm đó nó được sinh ra như vậy hả? Quá xấu hổ chết người rồi! Cua cũng ở ngoài cửa sổ hô: “Mẹ ơi, con muốn muội muội nha, người đừng sinh sai đấy.”

“Cái rắm!” Dung Nghi mắng: “Hài tử còn có sinh sai hay sao?”

Hai cha con cứ như vậy véo lên, trong lúc nhất thời trong sân ồn ào như chợ bán thức ăn. Lúc Vu thị và Cẩm Tú chạy đến, ở cửa thì gặp đại thái thái, ba người nhìn nhau cười cười, mấy gia hỏa này cứ vui vẻ như thế! Cũng coi như không tệ!

(^-^) Hoàn (^-^)

Hắc: Vậy là hoàn thêm 1 bộ rồi đấy, tung bông chúc mừng tôi đi, ha ha ha!!!!!!!

Cảm ơn mọi người!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.03.2018, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 07.01.2016, 22:24
Bài viết: 40
Được thanks: 14 lần
Điểm: 8.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 1
Một bộ truyện nhẹ nhàng vui vẻ, biến tra nam thành nam chính quá suất sắc. Tưởng anh n9 giả ngu ngơ háo sắc như những truyện khác, ai ngờ ha ha. Nói chung truyện rất hay. Thanks nàng edit.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Catstreet21, Linhtrang14, meobanhsua, satthuml151, Tiểu Rea, Vjvivjvi và 889 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.