Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh

 
Có bài mới 25.09.2017, 10:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 13656 lần
Điểm: 11.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 12
Chương 79: Đại tộc

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Phạm tiên sinh thấy trái phải đều là người mình bèn nói: “Trừ chúng ta, đương sai nơi này đều là người bản địa. Ta mới tra xét, phía trước một nửa đều là người Dương gia, thừa lại mấy nhà chia đều. Chỉ có mấy bộ khoái là có họ pha tạp, Bộ đầu họ Hầu.”

La Y xem như đã hiểu, thì ra là thu phục trưởng bối nhà các ngươi, xem các ngươi còn nhảy lên thế nào! Dung Nghi tốt xấu đã được huấn luyện dọc đường đi, Phạm tiên sinh nhắc một chút là hiểu. Dung Nghi lập tức viết bái thiếp, ước định ngày mai đăng môn bái phỏng, bữa ăn thì ngày sau bàn lại, còn nhiều thời gian vân vân.

Đương nhiệm tộc trưởng Dương gia Dương Hưng Thịnh nhận được bái thiếp, gật đầu mỉm cười. Nói với đứa con: “Vị quan này là kẻ thức thời.”

Trưởng tử Dương gia Dương Thịnh Vân lại lạnh nhạt: “Mặc kệ hắn là quan nào, đến cũng phải gõ rồi mới nói sau.”

Dương Hưng Thịnh quát: “Thu hồi bộ dạng lông bông này của con đi, còn phải thi công danh đấy, học một chút đi!”

Dương Thịnh Vân thưa vâng, đi an bày công việc tiếp đãi Huyện lệnh ngay. Huyện lệnh nể mặt, bọn họ cũng phải thức thời mới được. Cùng nể mặt nhau, kế tiếp mới dễ ở chung.

La Y đóng gói N phần đặc sản kinh thành, lại mua thêm mấy thứ ở địa phương, dùng giấy dai cứng rắn gói lại. La Y còn vẽ họa tiết lịch sự tao nhã lên giấy gói, rất giống đóng gói ở đời sau. Hiện thời đã qua Đoan Ngọ, theo đạo lý mà nói, thời tiết dần dần nóng lên. Nhưng nơi này lại cảm thấy từng đợt gió lạnh thấu xương, nhìn mặt trời cũng lớn, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. La Y dứt khoát lục vải bông ra chế váy mã diện để mặc. Trên đầu vấn thành búi, cắm một chiếc lược bạc năm đó Trương di nương mang về từ Quý Châu, bên trái bỏ thêm một dây kết hoa làm bằng bạc, thoạt nhìn rất khác biệt.

Trước tiên đi gặp cái gọi là lão nhân ” đức cao vọng trọng”, mỗi người tặng một phần quà. Lại đi liên lạc cảm tình với các tộc trưởng. Miêu tộc không có nhiều tập tục như vậy, nam nữ xen lẫn ở một khu, La Y bị nuôi nhốt nhiều năm, ngược lại thành ra không quen. Cũng may không bao lâu cũng thích ứng được, làm mấy bà vú già luôn luôn kỳ quái đến tận cùng, đây là nói sau.

Lão bà Dương Hưng Thịnh là khuê nữ Hầu gia, gả lại đây đương nhiên gọi là Dương thẩm. Tuổi chừng bốn mươi năm mươi, thoạt nhìn sang sảng hào phóng. Vừa thấy vợ chồng Dung Nghi cười nói: “Chao ôi, cho tới bây giờ chưa thấy qua quan lão gia quan phu nhân còn trẻ như vậy. Thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn!” Nói xong một câu này, xếp vợ chồng họ ngồi cùng nhau ở ghế trên.

Địa phương đãi khách của Miêu tộc giống với cái đình mở. Nhà ở của bọn họ cao, có cửa sổ có thể nhìn xem cảnh sắc. Thôn xóm bên cạnh, ruộng bậc thang nơi xa, như thơ như vẽ. La Y không khỏi ngây người.

“Nhũ nhân nhìn cái gì chứ?” Dương thẩm hỏi.

La Y phục hồi tinh thần lại: “Phong cảnh nơi này của các ngươi rất đẹp.”

Dương thẩm nghe không hiểu nhiều tiếng Quan thoại, La Y lại phải giải thích một lần. Làm nhiều lần, La Y lại học được tiếng địa phương từ Dương thẩm. Vốn có tiếng Vĩnh Châu là tiếng mẹ đẻ trụ cột, học tiếng Hán Tuy Ninh cảm giác còn rất giống. Dương thẩm lại nhìn trang phục trên người La Y, liền thích: “Nhũ nhân thật sự là linh phạm!” [*linh: khéo léo; phạm: gương mẫu]

Đám người Dung Nghi hết sức thống khổ, tỷ như hai chữ “Linh phạm”, chẳng đoán được ra nó là chữ gì. Cũng may Dương Hưng Thịnh cũng biết nói tiếng Quan thoại, coi như có thể khơi thông.

Một bữa cơm cả khách và chủ đều vui mừng, người Dương gia đặc biệt cảm khái đối với Dung Nghi nói câu “Các ngươi là hùng nhân…”. Bọn họ hận nhất hai chữ “Miêu tử”, ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo! Rõ ràng người ta là gấu! Ấn tượng đầu tiên là tốt rồi, không khí đương nhiên khoan khoái.

[*Hùng nhân: Người gấu, Miêu: mèo —> người Miêu tộc không thích bị gọi là Miêu tử (mèo con)… @@]

Còn lại mấy nhà bắt chước làm theo, tâm tình chư vị gia chủ tốt lắm. Kỳ thực Huyện lệnh này làm tốt lắm, đại gia tộc nắm giữ địa phương, Huyện lệnh sao, chính là ngồi ở đàng kia chỉ để ý vấn đề tạo phản. Việc nhà sự vật, bọn họ có tộc quy nghiêm cẩn và tập tục xử lý. Tình hình chung tông pháp giỏi hơn quốc pháp, quốc gia thay đổi nhiều năm như vậy cũng chỉ được phong cảnh mặt ngoài. Nội bộ còn không phải do tộc trưởng định đoạt sao?

Quản lý một số danh tộc địa khu như thế nào, Dung Nghi thiếu chút nữa lật nát sự tích về Vương Dương Minh. Xem đến xem đi, cũng chỉ là dạy dân chúng tri thức tương đối hữu dụng. Nhưng vấn đề lại tới nữa, kinh phí lấy ở nơi nào? Thế này phải đi kéo tài trợ hả? Người Miêu tộc có nguyện ý nhận hán hóa hay không? Trước mắt xem ra, chỉ có con trai tộc trưởng Dương gia muốn thi công danh, đã dò xét tiếng gió, muốn cho con học tri thức cùng Dung Nghi.

Nếu nói mở lớp dạy học miễn phí cũng được thôi. Vấn đề là dạy học miễn phí có ích lợi gì? Rất nhiều người cảm thấy không cần thiết phải biết chữ. Bọn họ có kính sợ người đọc sách, có kính có sợ. Thực sự mở lớp, phỏng chừng đại đa số người chạy tới học xem tên họ viết như thế nào rồi cao hứng chạy về nhà. Giống như ở đời sau, nếu ở một tiểu khu mở rộng Anh ngữ, bảo đảm mấy bác gái kia chỉ chạy tới học cái tên địa chỉ gia đình, hoặc thêm vài câu chào bạn, đã lâu không gặp, xong việc! Muốn tẩy não dân chúng, sao mà gian nan?

Lại có, vấn đề thu nhập từ thuế và lao dịch. Dung Nghi là có thể làm được không tham, hắn bị La Y tẩy não, ở loại địa khu cùng khổ này mà vơ vét sạch sẽ, ngươi chán sống đúng không? Không cẩn thận là có khởi nghĩa ngay, mũ cánh chuồn không bảo đảm là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ bị loạn quân làm thịt mới không có lời.

Dung Nghi không nghĩ ra, hỏi Phạm tiên sinh. Phạm tiên sinh được giáo dục là chi, hồ, giả, dã, cộng thêm chỉ quản lý khu người Hán. Đây là địa khu dân tộc thiểu số, hắn cũng không nói lên được. Dung Nghi khách sáo trong lòng, không để trên mặt đi ra. Trở về phòng hỏi lão bà vậy.

La Y nghe vậy cũng buồn: “Dương Minh tiên sinh thật sự tự mình giảng bài, nhưng chúng ta không có năng lực kia? Nói Tứ Thư Ngũ Kinh sinh động hoạt bát rất khó khăn.” Đời sau dạy Anh ngữ cũng có cái lão luyện… “Phạm gia thế thúc nói thế nào?”

Dung Nghi bĩu môi một cái: “Đều là vô nghĩa.”

“Cái gì vô nghĩa?”

“Đọc như trong sách giáo khoa, nói ngắn gọn chính là cái gì cũng đừng làm. Mà ta đi ra làm Huyện lệnh, không thể cái gì cũng không làm phải không?”

“Như thế, thiếu làm thiếu, không sai làm không sai.” Trên cái thế giới này không phải tất cả mọi người đều tri ân đồ báo, ngươi rất dễ nói chuyện, người ta liền bắt nạt lên đầu ngươi. Nếu không thế nào nói vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân chứ? Làm việc phải ân uy cùng thi hành, lời này người nào cũng biết. Vấn đề là độ nắm chắc thế nào? Đây tuyệt đối là hàm lượng kỹ thuật cao!

“Sao nàng cũng nói như vậy?” Dung Nghi không hài lòng.

“Không phải là kinh thành, từ đâu đến nhiều chuyện như vậy hả? Nơi này đánh lộn đánh lẫn đều ít. Ở kia còn đánh nhau tranh giành nguồn nước dùng binh khí, nơi này… Huynh xem, thổ nhưỡng phì nhiêu nguồn nước phong phú, không có việc còn có thể lên núi đánh món ăn thôn quê. Chỉ có một chút, tất cả đều là ruộng bậc thang, không dễ tưới, huynh có thể đi bàn bạc với mấy vị tộc trưởng, lấy hình thức lao dịch, sửa chữa guồng nước. Lại có, nơi này nước nhiều, có thôn xóm, lại có sông, sửa phòng giã gạo cũng là việc quan trọng.”

“Phòng giã gạo là cái gì?”

La Y nói tới đây liền phiền muộn: “Chính là nghiền gạo từ thóc vứt vỏ ra. Dùng sức người tương đối mất sức mà mất thời gian, dùng sức nước tiện hơn nhiều.”

Dung Nghi cảm thấy việc này có thể làm, bèn nói: “Đây là một đường đi tốt. Chỉ là như vậy gạo được nghiền ra có ăn được không?”

La Y lắc đầu: “Vấn đề chất lượng. Chúng ta thường ăn cơm ngon hơn của họ nhiều, ta đang lo đây. Mới phái bọn họ mua gạo, nấu ra rất thô. Dùng không quen.” Haiz, quả nhiên là từ xa xỉ mà vào tằn tiện thì khó. Dọc theo đường đi bọn họ bổ sung đồ ăn, gạo mì là mình mang, nên không thấy có vấn đề gì. Đến nơi này gạo mì ăn hết rồi, mua được gạo trắng của địa phương. Ngửi rất thơm, cắn vào trong miệng lại không có vẻ ngon tẹo nào. Hướng ma ma nói bọn họ ăn gạo chỉ khá hơn của nhóm nha đầu thôi. Bột mì thì càng dứt khoát không có. Haiz…

Nơi này đại bộ phận người ta ăn gạo lức thật lâu trước đây La Y từng châm chọc. Đây không phải là vấn đề, thời cổ sức sản xuất thấp, có gạo lức ăn đã không tệ rồi. Bởi vậy vấn đề là, gạo lức cũng không đủ ăn, trong mấy tháng mà chỉ được cháo ăn gạo lức. Làm một Huyện lệnh, nếu cai trị mà mọi người đều có cơm ăn, mặc dù không có công, đó cũng là vượt qua được. Dung Nghi con chim non Huyện lệnh này, có thể vượt qua là được rồi!

Vì thế La Y nói: “Chúng ta có thể mở rộng ngô và khoai lang!”

Dung Nghi trợn trắng: “Không phải đã sớm mở rộng rồi sao? Công báo triều đình đã xem rất nhiều lần rồi.”

La Y mới mắt trợn trắng đấy, công báo triều đình cũng có thể tin ư? “Huyng đi hỏi một chút, người ở đây có ăn ngô khoai lang hay không?”

Dung Nghi nghe vậy, hấp ta hấp tấp đi tìm Dương Hưng Thịnh.

Dương Hưng Thịnh một bụng mật vàng, nhưng không hiển trên mặt: “Khí hậu nơi này của chúng ta không hợp, không trồng được. Tiền nhiệm đã trồng rồi.” Mới là lạ! Ngươi vừa đến đã cải cách, một năm không trồng lúa, trong nhà ta có người chết đói thì tính vào ai? Trước kia bọn họ đều cự tuyệt không chấp hành, Huyện lệnh cũng không để bụng vấn đề này, phủi mông coi như xong. Lại nói: “Việc dùng nước giã gạo thì kính xin ngài suy nghĩ.”

Dung Nghi gật đầu, lại học theo cách dạy của Phạm tiên sinh: “Việc này chi bằng mở mục tài khoản mới được.”

Dương Hưng Thịnh cười thầm, lại đây mò tiền? Được, chỉ cần ngươi không quá phận, tất cả mọi người dễ nói thôi, bèn nói: “Mở tài khoản thế nào?”

Dung Nghi nói: “Ta không quen tính sổ, mấy nhà các ngươi mỗi nhà đưa ra một vị thu chi rồi cùng nhau tính. Đây cũng là chuyện quan trọng của đại tộc. Phía bên ta thì tính là lao dịch cho các ngươi. Kỳ thực phí dụng cũng không nhiều, gỗ củi đều có sẵn. Chặt cây mời thợ mộc đều không dùng tiền. Chỉ cần nuôi cơm thôi, những cái này các ngươi phải tính toán, các ngươi quản lí mới phải.”

Dương Hưng Thịnh sửng sốt một chút, tai hoa phải không? Loại phép tính này, căn bản không có chút ưu việt nào! Hắn thì không sao cả, dù sao cũng là chuyện trong tộc, hắn là tộc trưởng vốn phải làm. Hay là vị Cố lão gia này muốn đánh pháo đầu? Mặc kệ nó, có thể tiết kiệm một chút thì một chút, tức thì vội vàng gật đầu đáp ứng.

Dung Nghi mang theo một bụng tiếc nuối trở về, khoai lang không thể trồng…

La Y nghe vậy, bĩu môi: “Nghe bọn hắn nói mò, Hồ Nam làm sao lại không trồng được khoai lang? Hôm nào trồng cho bọn họ xem!”

Dung Nghi lắc đầu: “Chung quy đây là của bọn họ, cũng không thể ép bọn họ được.”

La Y cười nhạo: “Ta có một chiêu, quan tâm bọn họ làm khỉ gió gì, đảm bảo ba năm sau người người nhà nhà trồng khoai lang!”

Dung Nghi nói: “Tổ tông, nàng có chiêu sao không nói, bán cái nút gì chứ? Tướng công của nàng đầu tóc trắng hết ra rồi!”

La Y cười nói: “Gấp cái gì? Đây là mùa hè, trồng cũng không kịp. Hiện thời chúng ta suy nghĩ cây cải dầu trước đi.”

“Cây cải dầu? Không phải đều có sao?”

La Y từ trên bàn học rút ra một quyển《 chiêu duyên nông thư 》: “Vâng, triều đình gần đây ra sách nông. Bọn họ chưa hẳn biết chữ, cũng chưa chắc học được. Chúng ta trước thuê vài mẫu của người ta trước, sai người chú ý cách trồng trên sách kia. Ba năm thời gian có thể tìm được đường thôi. Đến lúc đó sản lượng cao, bọn họ nhất định sẽ học. Huynh không cho học bọn họ còn học trộm đấy. Ngô, khoai lang, ruộng nước, nuôi cá đều làm như vậy. Mặc dù trồng kém cũng không sợ. Chúng ta làm Huyện lệnh lần này, mười năm tám năm, chọn một số nông dân thông minh đi theo chúng ta. Cuối cùng sẽ nghiên cứu ra được thôi. Chúng ta đi trên đất thì mở rộng thêm đất. Đó là một đời không phát tài, ta cũng không sống uổng phí một lần. Không nói lưu danh sử xanh, chung quy trên huyện chí sẽ khen chúng ta vài câu, huynh nói có đúng hay không?”

Hết chương 79



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Hắc Đê U, chalychanh, hienheo2406, linhkhin, mimeorua83, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 04.11.2017, 10:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 13656 lần
Điểm: 11.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 12
Chương 80: Cai quản

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Dung Nghi vỗ tay cười nói: “Quá hay! Không hổ là vợ ta, thực sự thông minh hơn người!”

La Y dương dương đắc ý: “Đúng thế, huynh không nhìn xem ta là ai?” Đời trước nàng không nghe không ít những câu chuyện thế này. Đặc biệt có một lần, nhà ông ngoại trồng Giảo cổ lam, năm đó bán hai vạn đồng. Nông thôn những năm đầu 90, hai vạn là con số thiên văn. Thôn dân đều đỏ mắt, năm thứ hai gần như tất cả mọi người đều chiếm núi làm vua trồng lá trà, kết quả đương nhiên là ngã vô cùng thê thảm, nhà ngoại công căn bản cũng không kiếm được. Tức mấy ngày cơm ăn không vô, còn phải nằm viện thành phố Vĩnh Châu vài ngày. Có thể thấy được là tức giận thế nào. Nhiều năm về sau, mẹ nàng nhớ tới chuyện này liền mắng! “Pháo đánh chết pháo đuổi tà ma! Người khác trồng bọn họ cũng trồng! Nào có tiện nghi đã muốn chiếm rồi…! Xem đi, chẳng kiếm được cái gì! Thua thiệt đáng đời bọn họ! Rõ ràng là chúng ta nghĩ ra được, a phi!” Đoạn văn này gần như hàng năm đều trách móc ít nhất một lần, La Y quả thực là nhớ đến tận xương, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên quốc gia của ta nông dân có ý thức theo phong trào = =|||.

Nhưng bất luận là thời đại nào, đều là con đường vì Vương. Tỷ như cửu gà bản địa, nuôi dưỡng đại quy mô ước chừng có thể làm được, nhưng tiêu thụ ở đâu? Không bán ra được lại tốn lương thực, nông dân có thể hận chết quan viên – – đây chính là vấn đề lịch sử tiền tiền tiền nhiệm di lưu. Đây cũng là nguyên nhân Dương Hưng Thịnh không muốn nhóm Huyện lệnh làm chính sách. Nhưng lương thực lại không giống với, lương thực càng nhiều càng tốt, tích lũy rồi thay phiên, ngộ nhỡ gặp phải năm mất mùa hoặc là nạn châu chấu thủy tai, cũng có thể ăn! Thật sự nhiều lắm, cho heo ăn, nuôi con vịt cũng được. Con vịt chỉ tiêu hao lương thực, không cần trông nom. Buổi sáng thả ra, buổi tối tự nó sẽ về, bọn nó còn không cắn mạ nhà người ta, chỉ cần quan tâm bữa ăn sáng tối thôi. Nếu không phải hạt kê không đủ, quả thực là sủng vật người người đều thích. Khoai lang cho heo ăn là tuyệt sát. Hơn nữa mặc dù là con vịt, người ta nuôi là để tự mình ăn, cải thiện sinh hoạt. Chỉ cần Dung Nghi không đi xúi giục, chính bọn họ sẽ biết ước lượng. Thuận đường nói một câu, con vịt nuôi bằng kê, hương vị không phải là ngon bình thường đâu, wow! Vịt hoang tuy nhiều, nhưng thịt rất dai cứng! Khụ, kéo xa quá rồi.

Nói làm là làm, Phạm tiên sinh cũng đồng ý, dù sao cũng là rảnh rỗi không có việc làm, nếu là từ trên sách nông làm ra, cho dù không có công danh cũng sẽ có tiền đồ. Dung Nghi không thể nghĩ được xa như vậy, hắn chỉ nghĩ đến câu nói của La Y đừng sống uổng phí một hồi. Vì thế mặt dày hỏi Dương Hưng Thịnh đòi địa phương. Lý do là, chưa từng trồng, trồng thử một ít chơi.

Dương Hưng Thịnh là người đã hơn bốn mươi gần năm mươi, lại là bản chi Dương thị. Dạng Huyện lệnh gì mà chưa từng thấy? Chỉ là vài mẫu thôi, không cần ruộng tốt, dứt khoát ngay cả tiền thuê cũng không lấy, xem như báo đáp Dung Nghi dùng lao dịch làm guồng nước. Về phần lý do? Hắn không cần! Lập tức chuyển đất trên danh nghĩa của mình sang danh nghĩa Dung Nghi.

Phạm tiên sinh đứng dậy ngăn cản: “Dương lão đừng làm như vậy, thái gia của chúng ta chưa từng thấy những thứ đó, nghĩ học một chút gian nan. Lúc này trong vườn đều khởi bông rồi, qua mấy tháng thu kê rồi nói. Miễn cho đến trong tay người không hiểu như chúng ta làm hỏng, lại đáng tiếc.”

Dung Nghi vội vàng gật đầu.

Dương Hưng Thịnh vui vẻ, haiz, thật sự có quan tốt tới? Hắn cũng luyến tiếc vài mẫu lúa kia, mừng quá.

Dung Nghi nhân cơ hội hỏi: “Đỉnh núi phía Nam sao lại không có gì cả?”

Dương Hưng Thịnh nói: “Năm trước bị sét đánh bốc cháy, cũng may cứu kịp thời, chỉ cháy hết một nửa. Đáng tiếc, trên núi gỗ thông nhiều, rất nhiều tùng hương đấy!”

Dung Nghi rút khóe miệng: “Tùng hương là cái gì?”

Dương Hưng Thịnh nói: “Cái này thì không biết, đến lúc có người tới thu mua.”

Phạm tiên sinh nói: “Tạo ra giấy, cũng có thể làm hương liệu. Còn để dùng làm mài dây cung đàn nhị hồ hoặc nhạc khí khác.”

Dung Nghi tỏ vẻ biết, lại nói: “Nếu để hoang, thì để cho ta đi. Không nói gạt ngươi, ta muốn sai người trồng chút ngô, nếu trồng được, ta nuôi cơm như thế nào?”

Dương Hưng Thịnh sửng sốt: “Vậy mời người nhà ai?”

Dung Nghi nói: “Nhà ai chịu làm thì mời!”

Dương Hưng Thịnh lập tức nói: “Ngọn núi kia không rộng bao nhiêu, không cần nhiều người. Cháu ta Dương Tiến Hỉ vì cứu cha mà bán đất trong tộc, thái gia nhân từ, để mấy huynh đệ nhà nó trồng đi.”

Dung Nghi sao cũng được: “Được, chỉ cần chịu làm không lười là được.”

Dương Hưng Thịnh gật đầu, dù sao tạm thời đứa cháu kia không có đất trồng. Liền đáp ứng thay cháu. Lại nói mặc dù đứa cháu này không trồng, lớn nhỏ trong tộc, sẽ có người chăm chỉ không đủ đất trồng. Có miếng cơm ăn thật tốt, bớt một năm đồ ăn đấy.

Hiện thời đúng là thời tiết thích hợp trồng ngô! Cha La Y làm quan ở Hồ Nam, nhưng mà ở huyện Trường Sa, phụ quách tỉnh thành tương đối bi kịch, nói hắn không đắc tội với người thì không tin được! Phái trạm dịch một đường đi thuyền xuôi dòng đến huyện Trường Sa, quả nhiên nơi này đã làm mở rộng. Đương nhiên đưa giống ngô, khoai lang, thuận tiện đưa một đống đồ vật đi qua. Cha hờ còn thuận tiện tặng một bao lớn giống lúa móng rồng, đây là loại hắn khi mới làm quan trồng được, sản lượng khá cao, chỉ là hương vị rất hố cha.

Lúc này giao thông cực không tiện, cho dù đi trạm dịch, giống ngô mang về cũng bị muộn. La Y coi đây là lý do, ỷ vào dân phong địa phương cởi mở, suốt ngày chạy ra ruộng. Ngày trồng cây ngô non, hậu chi hậu giác La Y dường như cảm giác một đạo sấm sét giữa trời quang đánh ở trên đầu – – em gái ngươi! Chẳng lẽ mình cuối cùng từ trạch đấu văn nhảy đến chủng điền văn sao? Mở rộng ngô, đây không phải là điển hình làm ruộng hở? Ông trời ơi, rốt cuộc ông muốn văn gì, có thể nói cho ta một tiếng không hở?

Dung Nghi không mặc quan phục, mà là một bộ đoản đả màu nâu xanh. Bởi vì da trắng, đứng ở trong đám người rất dễ thấy. Hắn không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ lấy sổ tay gieo trồng ngô tối hôm qua cùng La Y cùng nhau đúc rút lại, chỉ huy làm từng cái một. Đây chính là duyên cớ vì sao La Y ở đây. Trải qua hai tháng cọ sát, La Y nói tiếng Tuy Ninh rất thạo, nàng đảm đương phiên dịch mà.

Quỳnh Anh và Trùng cũng mang lên núi, mặt trời rất tốt! Phơi một chút sẽ không thiếu canxi! Dù sao Quỳnh Anh cũng là tiểu cô nương, có thiên tính rụt rè nhưng giờ cũng hết, mang theo đệ đệ vui vẻ chạy khắp núi, nhũ mẫu ở phía sau đuổi vất vả. La Y lại chỉ hô: “Cẩn thận dưới chân, đừng lăn xuống núi.”

Quỳnh Anh thanh thúy đáp lời, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến giữa trưa, lúc mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, mới thấy nó và Trùng mỗi người ôm hai chuỗi đen sì sì gì đó, nhũ mẫu còn dùng mảnh vải làm cái túi tạm thời để mang.

Quỳnh Anh thở hổn hển chạy đến trước mặt La Y: “Mẹ! Nho cho người ăn.”

Trùng cũng học tỷ tỷ: “Mẹ! Phốc phốc ăn!”

La Y mừng rỡ, nhéo nhéo mặt Trùng: “Tiểu ngu ngốc, lớn như vậy rồi còn không nói sõi.” Rồi nói Quỳnh Anh: “Ở đâu ra?”

Quỳnh Anh nói: “Con hái!”

La Y lại hỏi: “Hái ở đâu?”

Nhũ mẫu xem như bắt được cơ hội có thể nói: “Phu nhân, ngài cũng nói cô nương đi. Quả dại thế này bỏ vào miệng làm sao được? Nhỡ có độc thì làm sao?”

La Y cười nói: “Đây không phải là nho sao?” Lại hỏi Quỳnh Anh: “Hay là của nhà người ta? Nếu là của nhà người khác, phải trả tiền đó.”

Quỳnh Anh đành phải khoa tay múa chân, rất lâu sau cũng không nói ra được nguyên nhân.

Lão bà Dương Hưng Thịnh ở bên cạnh nói: “Đây là nho dại, nhũ nhân cứ ăn. Chỗ chúng ta có khắp núi. Chỉ là quả nhỏ nhìn xấu, kỳ thực rất ngọt.”

La Y nghe vậy nếm một quả, khen: “Vô cùng ngon!”

Nhũ mẫu thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lớn bé một nhà này không một người nào đáng tin, làm hạ nhân thật là mệt.

Quỳnh Anh tiếp lời: “Thả vào trong giếng, lành lạnh ăn ngon. Chờ phụ thân làm xong có thể ăn.”

La Y sờ sờ đầu Quỳnh Anh: “Thực ngoan. Vậy con mang nho về nhà thả vào giếng trước có được không? Buổi chiều nắng to, các con phải ở nhà nghỉ ngơi.”

Quỳnh Anh không nỡ.

La Y cười nói: “Núi sẽ không chạy mất, sáng mai lại đến. Lát nữa ta cũng đi về, con về nấu nước nóng thay cha mẹ được chứ?”

Quỳnh Anh gật đầu: “Được ạ!”

Nhìn Quỳnh Anh đi xa, lão bà Dương Hưng Thịnh cười nói: “Vẫn là cô nương gia tri kỷ, ta cũng muốn sinh một đứa, nhưng già rồi không sinh được.”

La Y cười cười, nàng không có ý định gả nữ ở đây, cũng không cần phải để người ta biết Quỳnh Anh là thứ xuất. Huống chi, hoàn cảnh tạo ra tính cách một người. Lúc này không bị người xem thường, sau khi lớn lên mới sẽ không câu nệ có phải thứ xuất hay không, do đó sẽ có một loại khí phách thong dong. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của thứ nữ, là điểm mà họ không theo được dòng chính nữ. Đều là mẹ cả nuôi, sao lại chỉ dạy dòng chính nữ mà không dạy thứ nữ? Nhưng ánh mắt thân thích và người chung quanh, đã sớm làm bọn họ mẫn cảm. Hoặc là yếu đuối, hoặc là quá mạnh. Sau đó mọi người hình thành loại quan niệm này, lại càng thêm đè nặng thứ nữ, tuần hoàn ác tính.

Nếu đã nuôi con gái thì dứt khoát nuôi cho tốt. Nàng dần dần lí giải Hoàng thị. Mặc dù là thứ nữ, cũng phải chuẩn bị đồ xuất giá, cũng phải làm mai. Ngược đãi phải tiêu tiền nhiều, không ngược đãi vẫn phải tiêu số tiền ấy. Trừ phi làm giống cô phu nhân liều mạng không cần thanh danh. Nàng mới không ngốc như vậy, chín mươi chín bước đều đi được kém gì một trăm bước. Thứ nữ được nuôi gả tốt, người ta chỉ nói nàng thiện tâm. Đến lúc đó đương nhiên có cô nương trong sạch có lợi cho con trai mình! Nàng nuôi nó từ nhỏ, một con chó cũng thuần. Càng miễn bàn Quỳnh Anh không có tính cách điêu ngoa như mẹ ruột nó, ngược lại cực kì ngốc, cực kì ngây thơ, rất được người yêu thích. Ngày sau làm mai bị người soi mói, tìm người tương đương với đọc sách, không chừng về sau sẽ có mũ phượng khăn quàng, Trùng cũng được cậy nhờ. Ừm, khi về phải ra lệnh hạ nhân, không cho ai nói Quỳnh Anh là con của di nương. Cứ úp mở cho qua, dù sao Dung Nghi cũng không có thiếp, đừng để người ta nghĩ lung tung.

Theo sách nông tổng kết, ngô cao sản, bởi vậy cần lượng phân bón lớn. Hiện tại không có phân bón từ công nghiệp, chỉ có phân bón từ nông nghiệp. Phân bón nông gia phân heo là tốt nhất, nhưng heo ít. Phân người không phải tốt nhất, đành phải miễn cưỡng. Phân này cũng không phải lấy ra bón ngay, cần phải ủ trước mới được. Nếu không đổ trực tiếp tới, thực vật sẽ ngoẻo rồi, tục xưng chết cháy. Bởi vậy mặc dù đã ủ xong, còn phải châm nước tỉ lệ 3:1, đương nhiên là nước 3. Bón phân là chuyện tương đối ghê tởm, La Y đã sớm tránh xa xa. Dù sao lượng phân bón, trên sách đã viết rồi, Dung Nghi quăng cho Phạm tiên sinh chủ động yêu cầu đi. Dù sao bọn họ là làm quan, không phải làm nông dân, không cần thiết tự thân tự lực. Chỉ là quá trình tích lũy phân và ủ phân vẫn cần kiểm định.

Mới gieo ngô xuống, Dung Nghi chưa được nghỉ hai ngày. Đã có người báo, Vũ Dương vì tranh giành nước phát sinh dùng binh khí đánh nhau, chết thương vô số. La Y phun một ngụm nước ra: “Không phải nói nơi này tài nguyên nước phong phú, sẽ không tranh giành nước sao!!!!”

Dung Nghi vội vàng thay quần áo: “Ai biết, ta đi xem trước lại nói. Vũ Dương? Vũ Dương họ Lưu nhiều hơn đúng không? Vậy phải tìm họ Lưu!”

Nói xong cưỡi lên ngựa chạy như bay. Cái này là chỗ tốt của võ tướng, nơi này, chờ ngồi thuyền ngồi kiệu đi tới, người bên kia chắc chết hết rồi. Vốn khi đi tới báo đã xảy ra rồi, lúc này không chừng đã kết thúc.

Dung Nghi chạy sống chạy chết tới Vũ Dương, quả nhiên đã đã đánh đánh giết giết rồi. Thi triển quan uy, quát lớn mọi người một phen. Nhưng cũng không làm được gì. Bên này thiếu nước, chỉ có thể ấn quy củ thay phiên nhau. Nhưng thế mạnh nhất định sẽ bắt nạt thế yếu, thượng du nhất định sẽ chặn hạ du. Bởi vậy hàng năm đấu, hàng tháng đấu, không có biện pháp, vấn đề sinh tồn mà. Đời sau sản lượng lương thực cao như vậy, vì tranh giành nước còn dùng binh khí đánh nhau mà. Dung Nghi dạo qua một vòng, thấy không có biện pháp giải quyết. Đành phải trấn an quần chúng bị thương, chật vật đánh ngựa về nhà.

La Y đã từng nghe một cách nói ở đời sau, chính là đào một cái hố to chứa nước. Nhưng mà đào hầm ở đỉnh núi, tuyệt đối là thực sự đào hầm, một hồi mưa to đất đá trôi tiêu diệt chết ngươi. Đào ở đất bằng sao, tưới lại là vấn đề lớn. Trọng điểm là ngươi đào hố bao lớn? Hơn nữa thật sự có hiệu quả sao? Đời sau tiết mục phổ cập khoa học không đáng tin chiếm đa số = =|||. Haiz, muốn giải quyết vấn đề thiếu nước, ôi gánh nặng đường xa…

Hết chương 80


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: hienheo2406, linhkhin, mimeorua83, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 28.01.2018, 09:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 13656 lần
Điểm: 11.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 11
Chương 81: Nuôi con

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Ngô trồng hơi muộn, sản lượng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Cũng may năm thứ nhất là tích lũy kinh nghiệm, không có gì đáng ngại. Chúng nông dân trước mắt còn ở trạng thái vây xem, La Y áp mọi người, không cho tuyên truyền ngô tốt thế nào, miễn cho đến lúc đó có tâm lý nghịch phản. Ở trong này ngây người mấy tháng, nhà bọn họ càng làm nhiều chuyện cổ quái. Tỷ như nuôi cửu gà ở hậu viện, còn nuôi con vịt và ngỗng. Hố cha nhất chính là dưới một dãy bông cư nhiên nuôi gà!! – – cảm tạ kênh CCTV đã phổ cập khoa học nông nghiệp, kỳ thực La Y chỉ là muốn thử một chút thôi. Không ngờ thật sự gà không ăn bông vải! Phân gà có thể phì đất trồng bông vải. Cách đó không xa lại trồng chút rau muống, ngay cả gà cũng cho ăn. Rau muống lớn nhanh, hơn nữa còn có nhiều sâu, một đám gà con mặn chay phối hợp, dinh dưỡng đầy đủ! Haiz, nàng quả nhiên hoàn toàn làm ruộng! Đương nhiên những thứ này không phải là tự mình động thủ, miễn cưỡng được tính là quản lý.

La Y nuôi mấy thứ này ở trên đất trống mặt sau huyện nha, các nông dân thích xem thì xem, nếu muốn hỏi thì đến, Quỳnh Anh líu ríu giải thích. Không có cách nào, ngoại trừ La Y, Quỳnh Anh học phương ngôn nhanh nhất, tiếp theo là nha đầu của Quỳnh Anh. Trừ các nàng, không ai nói lưu loát cả. La Y vui vẻ luyện tập cho Quỳnh Anh biểu đạt năng lực và đúc rút lại năng lực, vừa vặn, so với tận tâm chỉ bảo thì hiệu quả tốt hơn.

Nhưng mà năm nay trồng bông vải vẫn không đúng mùa, bông vải lớn xiêu vẹo hết, nhóm nông phụ ban đầu cứ chế giễu. Thời gian dài, thấy người quan gia không thèm để ý, lại cảm thấy người ta đây là trồng hoa, không có hứng thú vây xem nữa. Qua một trận làm như không thấy. Kế hoạch triển lãm của La Y thất bại.

Nói xa, về ngô, La Y không cho bọn họ tuyên truyền. Dân chúng tự động lí giải vì vợ chồng Huyện lệnh tương đối trẻ, cảm thấy chơi hay, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm, trồng một chút ly kỳ cổ quái để giết thời gian. Nghe nói bọn họ từ kinh thành tới, lí giải, tuyệt đối lí giải! Ở nơi khe suối này không phải nhàm chán bình thường, trên chợ lại không có gì hay bán. Không làm hai vợ chồng lại nghẹn à? Đấy, lại bảo thợ mộc và sơn tượng tới trong nhà làm đồ kỳ quái.

La Y gọi thợ mộc tới nhà làm điệp tầng đồ chơi xếp hình cho trẻ con. Điệp tầng là khối gỗ tròn, mặt trên dựng cán gỗ thẳng tròn. Vòng tròn lớn nhỏ giảm dần các loại nhan sắc, từng cái từng cái xếp lên biểu diễn. Trùng sắp hai tuổi, thời điểm nên rèn luyện tư duy logic. Nhìn Quỳnh Anh thần sắc tò mò, La Y thoáng xấu hổ. Lập tức gọi thợ mộc làm nhiều thêm vài cái, còn có thể thuận tiện tặng người. Tâm lý rốt cuộc cảm than một tiếng, không phải là mình sinh, bình thường dù lừa mình dối người thế nào, vừa đến phía sau liền bày ra phân biệt – – nàng cho tới bây giờ chưa thiết kế cho Quỳnh Anh bất luận món đồ chơi gì, ngay cả rập khuôn đời sau cũng không có. Nếu không phải các vật như túi ngủ trước kia đã làm cho mấy người Cẩm Tú, cũng sẽ không nhớ tới. Cái gì gọi là cách cái bụng? Nàng xem như lí giải thấu triệt. Về sau nên sửa lại, cái kia, rất rõ ràng người ta coi ngươi như giả nhân giả nghĩa, dựa theo tập tính người Trung Quốc, ngươi còn không bằng chân tiểu nhân đấy. Nhưng loại chuyện này không cần thiết phải giải thích, thế nhân nhiều người trọng nam khinh nữ, ngẫu nhiên thiên vị con trai, mọi người có thể lý giải. Chỉ là sau này chú ý là được.

Sắp đến Trung thu rồi, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Thời tiết nóng lạnh thay phiên, cảm mạo tăng vọt. La Y nhốt chặt hai đứa bé không cho phép ra ngoài, ở thời này, ở đất này, bị cảm chính là vùng vẫy giành sự sống với trời! Vừa đúng lúc này La Y lại mang thai, càng cần phải bảo hộ. Thật vất vả mới tới Trung thu, nhiệt độ không khí ổn định lại, khi tình trạng cảm cúm giảm bớt mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc Hầu gia có một đứa bé bị chết, có lẽ là cảm mạo chuyển thành viêm phổi, sốt cao ba ngày không hạ. Lên núi ngày đó, xe đẩy tay chuyển thi thể đứa nhỏ đi ngoài đường cái đi qua huyện nha, La Y ở hậu viện cũng có thể nghe được mẫu thân đứa bé kia khóc kêu tê tâm liệt phế, một mực kéo dài đến đỉnh núi cực xa. Người qua đường thấy thế ào ào rơi lệ, La Y trong lòng cũng không chịu nổi. Đời sau chết non cực ít, mà thời đại này, luôn có những đứa trẻ chết yểu. Quá khó tiếp thu rồi!

Vì thế, La Y phát bái thiếp, thỉnh tất cả tông phụ đến nhà, phải tuyên truyền cho bọn họ một chút tri thức nuôi con! Mặc dù không bằng ở kinh thành, cũng mạnh hơn ở nơi này!

Nhũ nhân Huyện lệnh triệu hồi, cho dù có chuyện cũng phải dọn ra đến, huống chi mỗi tông phụ đều có thời gian giao tế dự lưu. Sau ngày nhận được bái thiếp, ào ào dẫn theo một đống lớn lễ vật bái phỏng – – thăm phụ nữ có thai sao.

La Y ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, được mọi người lễ. Nói thẳng vào vấn đề: “Ngày hôm trước Hầu gia đã mất một đứa bé, mẹ nó khóc dọc đường lên núi, ta nghe thấy rất khổ sở.”

Hầu thẩm bèn nói: “Quấy rối nhũ nhân thanh tịnh, thật sự là xin lỗi.” Nói đến đây tâm lý có chút lo sợ, không kinh động thai khí chứ?

La Y lắc đầu nói: “Không phải vì cái này, ta sai người đi hỏi thăm, hàng năm luôn có việc này, mỗi xuân mỗi thu lại tăng thêm. Chúng ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp.”

Dương thẩm khó xử nói: “Điều này có biện pháp nào đâu? Người nhà chỉ có thể chú ý hơn.”

La Y lấy ra một tờ giấy: “Đây là phương thuốc trong kinh thành thường dùng, ta mang theo đến đây. Ta biết các ngươi cũng có thuốc địa phương. Chỉ là của ta đây là dự phòng, đến mùa thì uống, cũng có một ít hiệu quả. Lại có, ta biết nơi này cá nhiều, đứa nhỏ bị bệnh ngàn vạn không được ăn cá, cũng không được ăn ngọt, thứ này đều sinh đờm. Kính xin chư vị nhớ lấy.”

Dương thẩm quen thuộc nhất, liền cười nói: “Ở đâu ra đồ ngọt mà ăn? Không đến lễ mừng năm mới, nhà ai bỏ được đường, kẹo cho con ăn?”

La Y cũng cười nói: “Ai mới ôm đến cho ta mấy thùng mật? Đây không phải là ngọt sao? Lại nói quả dại khắp núi, hai đứa bé nhà ta ăn suốt ngày, trong kinh cũng không có nhiều thứ tốt như vậy. Còn có loài chim cửu gà kia, các ngươi nơi này cũng nhiều, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ đứa nhỏ bị bệnh thì bồi bổ cho nó. Thứ này đồ tốt, nhưng phải chờ bọn nó khỏe lại mới ăn.”

Lý gia thẩm nói: “Những cái này chúng ta chưa từng nghe qua, quả nhiên là đọc sách có kiến thức. Khi nào Mảnh Nha Tử* nhà ta cũng hiểu biết chữ nghĩa thì tốt rồi.”

La Y hỏi: “Bao lớn?”

“Tôn tử nhà ta ba tuổi, đang là thời điểm nghịch ngợm gây sự. Ngày hôm qua dẫm lên bậc cửa sổ, cha nó quát cho một trận, sợ rơi xuống dưới đất, đầu sưng lên một khối.”

Lưu tẩu tử cũng nói tiếp: “Tiểu nhi tử nhà ta kia cũng nghịch ngợm, không phải vừa thu hoạch kê sao? Nó hủy hết đống cỏ cô nhà đầy nương* đi, đầy nương nó tức giận đuổi theo mắng mấy cái ngã tư.”

La Y cười to: “Ta thấy cái đống cỏ khô kia cũng muốn leo lên nhảy đấy.”

Dương tẩu tử cũng cười: “Việc này chúng ta hồi còn nhỏ cũng đã từng làm, đều không coi vào đâu, bây giờ Mảnh Nha Tử nó còn quật khởi nhiều loại chưa từng thấy, đó mới đau đầu.”

Bla bla, một đám làm bà làm mẹ làm con tán gẫu chuyện nuôi con, đề tài chính bị lệnh đi lâu rồi.

Trường hợp khí thế ngất trời, La Y thấy thế không thể không mạnh mẽ quay lại đề tài: “Ta còn một việc muốn nói cho các ngươi!”

Mọi người nhìn La Y.

La Y nói: “Đứa nhỏ cảm mạo, còn có nguyên nhân là buổi tối đắp chăn không cẩn thận, mười đứa có chín đứa sẽ đá chăn.”

Nói tới đề tài này, quả thực là một phen lịch sử máu lệ, Dương thẩm nói: “Đừng nói nữa, cả đêm đắp chăn kín mít đừng nghĩ ngủ, chừng hai năm nữa ta cũng không mang tôn tử ngủ.”

Mọi người ào ào châm chọc, mang đứa nhỏ ngủ, về đá chăn, màn quả thực là nan đề thế kỷ.

La Y rút rút khóe miệng, nàng lí giải, khắc sâu lí giải. Hồi còn nhỏ thường xuyên bị mẹ nàng nói: “Con không biết con hồi còn nhỏ, từng đêm không ngủ, chỉ vì đắp chăn cho con.” Vì việc đá chăn này, còn bị đánh nữa. = =|| nàng cũng bị một phen lệ chua xót rồi. Haiz, nói thật lại muốn được mẹ đánh một lần.

Mọi người đổ mật vàng nửa ngày mới nhớ tới La Y vốn có chuyện nói, thật ngại quá dừng lại nhìn La Y.

La Y không để ý, nữ nhân nói chuyện phiếm, không thể tránh khỏi phát tán đề tài. Dù sao tán gẫu chuyện kinh nghiệm nuôi con cũng vui, đều là do làm mẹ sao, khụ…

Nhưng nếu đã nhìn nàng, nàng cũng không thừa nước đục thả câu, gọi Dương Đào lấy ghế băng ra, trên giá là một tấm ván. Lấy cả túi ngủ của Trùng và Quỳnh Anh ra, các loại kiểu dáng dài dài ngắn ngắn xuân hạ thu đông, bày hàng loạt lên tấm ván. Giải thích công năng từng kiện.

Túi ngủ, vốn ở trong lòng La Y chỉ là khái niệm rất mơ hồ. Biết đại khái có một vật như vậy mà thôi. Ban đầu làm cho đứa nhỏ của Vu thị và Cẩm Tú, về sau cho làm Quỳnh Anh, đều là nhớ mang máng các kiểu dáng từng nhìn qua ở cửa hàng. Đến lượt Trùng thì phát hiện không thích hợp!

Trẻ nhỏ khi ngủ, tay nhất định sẽ vươn ra, bởi vậy túi ngủ phải có tay áo. La Y cho thêm tay áo, sau đó Trùng lớn lên, Trùng lại không dùng vừa nữa. Chân của nó không duỗi ra! Vì thế vạt áo lại phải làm rộng, toàn bộ túi ngủ biến thành hình quạt. Mùa đông trẻ nhỏ chán ghét đội mũ, thường thường nửa đêm vứt mũ đi, như vậy sẽ cảm lạnh. Vì thế trên túi ngủ lại bỏ thêm mũ. Túi ngủ kiêu ngạo rồi, hoạt động thường không tiện, làm nhỏ một chút xem dùng không được lãng phí. Vì thế dưới nách lại thêm cái mang co duỗi. Quá lớn, bụng dễ bị lạnh, bộ phận bụng lại phải dày thêm. Tóm lại, túi ngủ nhà bọn họ trải qua nàng không ngừng thay đổi, hiện tại đã dẫn đầu thời đại! Cuối cùng đi ra thành phẩm, La Y còn thêu hoa, ghép vải, hoặc là làm hình động vật, tóm lại làm cho thành Q (vui vẻ) mới thôi, về phần mọi người có thưởng thức hay không, cái này không quan trọng.

Giờ phút này, lấy thành phẩm ra nữa, đồ án ly kỳ cổ quái, làm tất cả giật mình. Đến khi La Y tinh tế giải thích một phen, chư vị làm mẹ ở phương diện này đương nhiên mẫn cảm, khen nhiều: “Nhũ nhân làm sao lại linh phạm như vậy chứ! Tiên nữ hạ phàm chăng?”

La Y âm thầm châm chọc, vật thật sự lại là tiên nữ hạ phàm à. Mặt ngoài vẫn phải khiêm tốn: “Nghĩ lung tung thôi, không đáng giá gì đâu.”

Loại tiện lợi gì đó, không cần nỗ lực mở rộng, tư tưởng thoáng đãng vừa thấy sẽ học. Tư tưởng xơ cứng, qua vài năm thấy người khác dùng hay đương nhiên cũng sẽ đuổi kịp. Mấy vị trước mắt này, xem bộ dáng là không có vấn đề. Nhưng cũng có chút nghi vấn, tỷ như Dương thẩm nói: “Mùa đông sợ là mỏng.”

La Y nói: “Phương bắc ngủ kháng, các ngươi thêm dày hơn là được. Không cần quá dầy, có túi ngủ, mặt trên lại đắp thêm chăn cùng cha mẹ cũng được.” Gia đình bình thường đa số là cha mẹ hoặc là ông bà nội ngoại ôm đứa bé ngủ, đứa bé để ở giữa, một giường một chăn bông lớn phủ lên ba người, tiểu hài tử không đá ra được. Huống chi mặc túi ngủ lực công kích giảm xuống rất nhiều.

Dương thẩm gật đầu, lại nghĩ tới trọng tâm đề tài lúc trước: “Không hổ là người làm công tác văn hoá, đọc sách chính là nhiều ưu việt. Chúng ta cũng cho đứa nhỏ đọc sách, nhũ nhân xem có được hay không?”

La Y cười nói: “Có thể đọc sách biết chữ, đương nhiên là tốt.”

Dương thẩm nghĩ: “Vậy cho cháu gái của ta học thêu hoa biết chữ cùng ngài có được hay không?”

Hết chương 81

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mảnh Nha Tử: tiếng địa phương có nghĩa là trẻ con, tiểu hài tử.

②: tràn đầy: ý là thúc thúc hoặc là cô cô nhỏ hơn phụ thân. Đầy nương chính là thẩm thẩm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: hienheo2406, mimeorua83, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Vương Tử
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 347 điểm để mua Bò nhảy múa
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.