Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân - Mạc Túc Quân

 
 23.07.2015, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 20.07.2015, 00:11
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 418
Được thanks: 3093 lần
Điểm: 20.17
 [Xuyên không] Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân - Mạc Túc Quân - Điểm: 9
~0oo_Thú nhân chi nghiệp dư thú y_oo0~

* Tác giả: Mạc Túc Quân
* Thể loại: Xuyên không, nhân thú, sủng, HE
* Editor: Miêu Nhi
* Tình trạng: Đã hoàn thành
* Tiến hành: hơn 10 chương/ 1 ngày
* Thời gian hoàn thành: 3 ngày
* Độ dài: 64 chương



                                                    _Văn án_

Phúc Nhạc tự nhiên bị đập hôn mê.

Tỉnh lại liền tới vườn bách thú, a không, là thế giới thú nhân.

Có trời chứng giám, cậu là 1 nam y tá, không phải bác sĩ a! ! !

Lại càng không phải bác sỹ thú y a! ! !    nhóm người này kích động sẽ biến thân thành dã thú thế mà cũng sẽ phát sốt cảm mạo tiêu chảy viêm ruột? ! Thế mà cũng chảy, máu, mũi! ! !

Cậu phải về a a a! !
Keywords: nhân vật chính: Phúc Nhạc, Kiều ┃ phối hợp diễn: chưa nghĩ ra ┃ cái khác: thú nhân, bác sỹ thú y, ấm áp, 1V1, sinh tử



Đã sửa bởi orz_Myn_orz lúc 06.08.2015, 17:43, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.07.2015, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 20.07.2015, 00:11
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 418
Được thanks: 3093 lần
Điểm: 20.17
Có bài mới Re: [Thú nhân, Sủng] Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân_[Hoàn] - Điểm: 13
_Chương 1_

Phúc Nhạc rõ ràng nhớ rõ cậu không đặt hàng từ nước ngoài, cũng không có mua sắm online cái gì, ‘trồng cây si’gì gì đó càng không có khả năng, phía dưới lầu vẫn luôn gọi tên cậu chính là 1 tên đàn ông mà.

Được rồi tuy rằng cậu là gay, nhưng là người kia cũng đâu có biết cậu gay đâu.

Cậu chơi liên tục đang đến cao trào cuối cùng, chợt nghe thấy dưới lầu có người kêu to “Phúc Nhạc! Phúc Nhạc! Phúc Nhạc!” Sợ tới mức tay run lên, game over luôn.

Bĩu môi ném con chuột, lê người vác theo cái đầu tổ chim lỉa chỉa khập khiễng đi ra ban công, nhìn xuống phía dưới, dưới lầu có 1 anh bạn mặc đồng phục đen, mặt không đổi sắc mà kêu tên cậu suốt. Thấy cậu nhô đầu ra, liền lớn tiếng nói: “Có bưu phẩm chuyển phát nhanh của anh, mời xuống dưới ký nhận!”

Công ty chuyển phát nào có đồng phục màu đen vậy trời? Trông cứ âm trầm thế nào ấy…Phúc Nhạc nghĩ.

“Xin lỗi, có phải sai địa chỉ hay không?! Tôi không có mua gì mà!” Phúc Nhạc nghĩ nghĩ, gào vọng xuống dưới lầu.

“Có bưu phẩm chuyển phát nhanh của anh! Mời xuống dưới ký nhận!” Cậu bạn kia hình như không nghe được, mặt than như cũ máy móc lặp lại những lời này.

“Xin lỗi anh có thể đi lên đây không? !” Phúc Nhạc do dự một chút hỏi. Cậu hành động bất tiện, xuống lầu chỉ sợ sẽ mất thời gian.

Anh bạn kia nghe xong trầm mặc một hồi, nói: “Công ty có quy định, tôi không thể đi lên.”

… … Phúc Nhạc không nói gì, đang muốn nói thêm cái gì đó, đã thấy anh bạn kia hơi hơi lùi về phía sau hai bước, giơ lên cái bao hàng trong tay… Dùng sức ném về phía cậu!

Mợ nó cái này không khoa học a a a! Bị vật nặng đập trúng, Phúc Nhạc trước khi hôn mê do đau nhức đột kích gào thét trong lòng.

Lần thứ hai mở to mắt, ánh vào trong mắt chính là cây cối xanh um tươi tốt rợp trời bên tai là tiếng chim không biết tên hót, hình như còn có cả tiếng dã thú gầm rú.

Cậu đây là… nằm mơ đi? Động động đầu ngón tay, phát hiện không thành vấn đề, chống thân ngồi dậy, day day thái dương còn đang hơi đau, quả nhiên, đụng phải 1 cái túi to.

“Đừng để tao gặp lại mày, sẽ cho mày 1 trận nhừ tử!” Phúc Nhạc căm giận than thở, đồng thời đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Đây là chỗ nào? Nhìn những cây đại thụ còn to hơn mình chung quanh, Phúc Nhạc có chút nghi hoặc, chậm rãi bò dậy. Vừa đứng lên, sắc mặt cậu liền thay đổi.

Chân cậu… có cảm giác?

Phúc Nhạc không thể tin được dậm chân, cảm giác bùn đất dưới chân xốp xốp, chân thật như vậy .

Phúc Nhạc ngơ ngác mà nhìn mình đứng thẳng tắp trên hai chân, có chút không dám tin.

Đưa tay chạm vào đùi phải đã nhiều năm hành động bất tiện mới phát hiện tay mình thế mà run rẩy, cười khổ một tiếng, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Phúc Nhạc không thể không thừa nhận, mình nhất định là đang nằm mơ.

Còn chưa từ bỏ ý định. Cho dù là nằm mơ, cậu cũng muốn có 1 đôi chân khoẻ mạnh 1 lần nữa.

Nhắm mắt hung hăng nhéo bắp đùi 1 phát, “Ssh —” Phúc Nhạc lập tức đau đến hít hà, nước mắt cũng không tự giác trào ra. Cứ tưởng mình đang nằm mơ, nên mới ra tay độc ác mà nhéo, giờ lại đau đến hai mắt đẫm lệ lưng tròng.

Lại chưa từ bỏ ý định mà búng chân thêm 2 cái, hình như cậu… thật sự tốt lắm? !

Phúc Nhạc rốt cục xác định đôi chân tàn tật nhiều năm của mình rốt cục khỏi hẳn! Giờ phút này tâm tình của cậu so với khi thắng liên tiếp 10 ván game còn sung sướng hơn, kích động mà cúi đầu chạy qua chạy lại, nhịn không được lộ ra nụ cười vui vẻ, hận không thể tuyên bố cho toàn thế giới rằng, cậu, Phúc Nhạc, đã lành lặn lại rồi! Lại có thể bước đi như bay, có thể thích đi đâu thì đi, đi leo núi, đi bơi lội, đi chỗ nào cũng được hết!

Nhưng mà… Phúc Nhạc nhìn rừng cây rậm rạp chung quanh, đột nhiên có chút dự cảm không tốt: nếu, không phải đang nằm mơ, thì đây là nơi nào?

Phúc Nhạc gãi gãi mái tóc như tổ quạ của mình, lại đặt mông ngồi xuống đất, đang buồn rầu xem mình phải làm gì bây giờ, thoáng liếc thấy bao hàng màu đen cách không xa kia. Thứ này cũng ở đây sao?

Trực giác nói cho cậu biết, tình cảnh hiện tại đại khái không thoát khỏi quan hệ với cái bao này.

“Gần đây không có mua cái gì mà ta… 3 túi thịt bò khô, 2 túi rong biển, 10 túi hạt dưa, 7 hộp socola, 5 thùng mì thịt bò đều đã ký nhận hết rồi mà…” Phúc Nhạc tự nhủ nói thầm, cứ cảm thấy trong rừng rậm không người có chút yên tĩnh, nếu không nói ra tiếng sẽ rất sợ.

Ngẫm lại cái anh bạn mặc bộ đồng phục đen sì kia đã cảm thấy không thích hợp, làm quái gì có công ty nào cho nhân viên đi giao hàng mặc đồng phục đen sì chứ?

Nhưng giờ phút này cậu cũng không biết làm cách nào để về nhà, lại càng không biết chính mình đang ở chỗ nào, lòng hiếu kỳ khiến Phúc Nhạc đem cái bao nặng tầm 5 kg này mở ra.

Được bọc ngay ngắn bên trong là 1 cái rương màu trắng, Phúc Nhạc rất quen thuộc, giống như hộp sơ cứu gia đình thường dùng, nhưng to hơn nhiều.

Mở ra lại phát hiện bên trong chứa không ít thứ. Đại khái có 4 5 tầng, lục sơ qua thì thấy có rất nhiều túi nhỏ, bên trong có mấy thứ gì đó, mặt khác còn có ống nghe bệnh máy đo huyết áp, thậm chí ngay cả dao phẫu thuật và nhíp cũng có, cực kì đầy đủ.

Lật lật không có thứ gì đáng giá chú ý, Phúc Nhạc đóng rương lại, nhịn không được thở dài, không biết có phải mình đã xuyên qua rồi hay không?

Làm một trạch nam đủ tư cách, Phúc Nhạc cũng xem qua không ít tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ để tiêu khiển mà thôi, thật chưa bao giờ nghĩ qua chính mình sẽ có ngày đụng phải loại chuyện kỳ huyễn này. Bị đập hôn mê tỉnh lại lại không ở nhà mình… Huống chi cứ cho dù là đang ở trong rừng nhiệt đới thì cũng không có cây đại thụ nào lớn đến mức này đi? Điều này đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của cậu…

Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, bởi vì bị cây chặn, ánh sáng thực yếu, rất khó để nhận biết xem giờ là lúc nào.

Phúc Nhạc do dự một chút, lôi con dao phẫu thuật trong rương ra phòng thân, ôm lấy rương tìm 1 hướng không có cây cối quá rậm rạp đi đến.

Chân vẫn chưa đi lại thuần thục, trên mặt đất lại thường có rễ cây dột nhiên trồi lên, Phúc Nhạc nghiêng ngả lảo đảo mà đi, lại phát hiện hình như mình vẫn luôn đi vòng vòng, căn bản nhìn không thấy được điểm cuối của khu rừng là ở nơi nào.

Nhưng cậu cũng không dám dừng lại, chưa ăn gì, giờ đã cảm thấy hơi lạnh, đến buổi tối trong rừng nhất định sẽ lạnh hơn, cậu lại chỉ mặc 1 cái áo T shirt với cái quần short 7 phân, nhất định sẽ bị cảm mất.

Huống chi…

“Ngao —ô! ! !” Tựa hồ tiếng sói hoang tru càng ngày càng nhiều, điều này làm cho Phúc Nhạc luôn ra vẻ không sợ trời không sợ đất cũng lo sợ bất an, cậu sẽ không bị bầy sói vây công chứ?

Nghĩ vậy, Phúc Nhạc cũng có chút luống cuống, theo bản năng nắm chặt dao phẫu thuật trong tay. Nới đây không quen thuộc, gặp phải dã thú không phải chết chắc rồi sao? !

Đang nghĩ xem nên vượt qua đêm nay kiểu gì, vừa nhấc mắt đã chống lại một đôi con ngươi vàng óng ánh sáng lòe lòe.

“Má ơi!” Phúc Nhạc sợ tới mức rú ầm lên, tay mềm nhũn khiến cho rương cấp cứu rơi trên mặt đất, phản ứng kịch liệt như vậy cũng khiến đôi con ngươi kim sắc kia ngẩn ra, có chút kinh ngạc.

Phúc Nhạc bị dọa không nhẹ, theo bản năng mà ôm 1 gốc đại thụ bên cạnh trèo lên, tay chân còn run run rẩy rẩy, trong lòng đã không ngừng cầu nguyện 1 vòng Bồ Tát Phật Tổ Ngọc Hoàng đại đế chúa cứu thế Jesus, cầu mong cho thứ này không biết leo cây!

Lại nhìn chủ nhân của cặp kim sắc kia, bởi vì thân hình giấu trong bụi cây rậm rạp, lại thêm sắc trời u ám, nhìn không ra là con gì, nhưng nó thấy bộ dáng Phúc Nhạc nơm nớp lo sợ, ánh mắt lại nhu hòa xuống, hình như còn mang theo ý cười.

Phúc Nhạc lúc này còn nhớ rõ trèo cây quả thật đáng giá biểu dương, bất quá cậu lại quên mất việc quan trọng nhất.

Cái kiểu giống cái trước mặt tay chân vụng về bám vào thân cây muốn trèo lên lại 5 lần 7 lượt tụt cuống dưới, nhịn không được gợi lên khóe miệng. Giống cái ngốc vụng như vậy cũng thật hiếm thấy.

Mà giờ khắc này Phúc Nhạc đã muốn khóc không ra nước mắt, tuy rằng thực có hình tượng mà không bị dọa quỳ rạp trên mặt đất mà phản ứng nhanh trèo cây, nhưng cậu hoàn toàn quên chính mình chưa từng trèo cây bao giờ! Cậu có thể cảm thấy tầm mắt mãnh liệt kia ở phía sau, điều này làm cho chân cậu cũng càng ngày càng mềm, sắp đứng không nổi…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.07.2015, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 20.07.2015, 00:11
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 418
Được thanks: 3093 lần
Điểm: 20.17
Có bài mới Re: [Thú nhân, Sủng] Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân_[Hoàn] - Điểm: 13
_Chương 2_

Phúc Nhạc muốn chạy trốn, nhưng lại thấy chạy không nổi, trái tim bang bang đập nhanh như muốn vọt lên cổ họng , hơn nữa chân sắp đứng không nổi rồi.

Cơ mà… Vì cái gì đã lâu như vậy cũng chưa phản ứng? Phúc Nhạc sợ hãi còn có chút kỳ quái, ôm một tia may mắn trộm quay đầu lại, hy vọng con quái vật mắt vàng óng ánh kia đã đi rồi.

“A a a! ! !”

Phúc Nhạc vừa xoay mặt, liền chống lại ánh mắt ngay gần kia, ánh mắt so với nhân loại lớn hơn, giữa trời chiều hôn ám có vẻ cực sáng, 1 cái đầu dã thú thật lớn chỉ cách chóp mũi cậu có 1 khoảng, trầm mặc 5 giây, Phúc Nhạc ngay tại chỗ hét thảm một tiếng rồi ngất đi.

Đây là một con báo săn màu đen, thân hình mạnh mẽ mà lưu loát, tràn ngập sức mạnh, lúc này trên mặt lại nhân tính hóa mà lộ ra biểu tình giật mình kinh ngạc phát ngốc, hiển nhiên là khó lí giải nổi tình trạng trước mắt.

Giống cái này, lá gan cũng quá nhỏ đi? Joe nghiêng nghiêng đầu nâng chân trước nhẹ nhàng cọ cọ 2 má Phúc Nhạc — còn cố ý cuộn tròn chân giấu vuốt đi chọt chọt mới phát giác người này hình như đã thật sự bất tỉnh.

Biểu hiện không quá bình thường đi. Joe trầm tư nói.

Hắn chưa từng thấy qua giống cái nào đối với 1 thú nhân không biểu lộ ra ác ý lại lộ ra biểu tình thất kinh cùng sợ hãi như thế.

Giống cái trong thôn khi nhìn thấy thú hình của hắn đều là 2 mắt toả sáng, tuy không có gì đáng giá tự hào nhưng biểu hiện hôm nay của Phúc Nhạc hiển nhiên đã khiến Joe sâu sắc hoài nghi: chẳng có nhẽ diện mạo của mình dọa đến cậu ta ?

Cái đầu thật lớn tiến đến bên cạnh Phúc Nhạc cẩn thận ngửi ngửi.

A? Không có hương vị của thú nhân? Thậm chí…đến hương vị của giống cái khác cũng không có. Đứa nhỏ này không có tộc nhân sao? Joe nhíu mày đoán, biểu tình nhân tính hóa vẫn luôn tồn tại trên cái đầu con báo, có vẻ quỷ dị cực kì.

Một giống cái thế đơn lực mỏng một mình xuất hiện ở trong này thật sự rất kỳ quái ! Nếu không phải hắn vì tránh né 2 vị phụ thân trong nhà truy hỏi đến phát phiền mà chạy vào rừng rậm giải sầu, chỉ sợ đứa nhỏ này tối hôm nay liền qua đêm trong rừng rậm, nếu không may gặp dã thú, chỉ sợ không nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai. Không có hương vị của tộc nhân, một người trong rừng rậm… Chẳng lẽ tuổi còn nhỏ như vậy đã bắt đầu lưu lạc sao?

Do dự nửa ngày, Joe vẫn quyết định, trước đem tên nhóc ngốc hồ hồ này về bộ lạc của bọn họ. Hắn cơ hồ có thể xác định tiểu gia hỏa này không có người nhà hay bạn bè, càng miễn bàn đến bạn lữ .

Bộ lạc bọn họ tuy rằng đối với người từ nơi khác đến có tâm cảnh giác rất cao nhưng đối với giống cái lại phi thường khoan dung, là bởi vì giống cái thật sự không có sức chiến đấu, hoàn toàn không có cách nào mang đến uy hiếp.

Nghĩ đến đây, Joe liền có động tác, đi qua cắn chỗ lưng quần Phúc Nhạc, nhẹ nhàng vứt ra sau, đem Phúc Nhạc đang hôn mê vứt lên lưng mình, nhìn thoáng qua cái thùng to bị Phúc Nhạc vứt qua 1 bên, do dự một chút, cũng cắn dây đeo thùng chữa bệnh mang đi.

Báo săn tốc độ cực nhanh, mà Joe lại là quái thai trong số này, chẳng những tốc độ làm người ta líu lưỡi, ngay cả sức chịu đựng cũng tốt đến không giống báo săn. Tốc độ nhanh như chớp so với gió còn nhanh hơn ba phần, Phúc Nhạc vòng vòng chuyển chuyển đi mất nửa ngày cũng không tìm được đường ra khỏi rừng rậm, mà Joe lại chưa dùng hết toàn lực sợ lúc phóng như bay mà làm rớt Phúc Nhạc nên chạy khá chậm và ổn định lại chỉ cần 10’ đã ra khỏi rừng.

Ra khỏi rừng rậm lại chạy thêm mười mấy phút đồng hồ nữa, xa xa nhìn lại đã thấy mơ hồ bóng dáng bộ lạc.

Joe do dự, vẫn là thả Phúc Nhạc xuống dưới, ngay tại chỗ biến trở về hình người, một tay ôm Phúc Nhạc vào trong ngực, cầm cái thùng kỳ quái kia đi nhanh về phía bộ lạc của mình.

Joe đi vào bộ lạc, cũng cảm giác được có vô số ánh mắt dừng trên người của hắn. Nói đúng ra là dừng trên vật nhỏ trong lòng ngực hắn.

Cau mày, Joe tăng nhanh cước bộ, lạnh lùng nhìn 4 phía, mọi người cả kinh, vội vàng cúi đầu đi làm chuyện của mình, chính là khoé mắt lại không ngừng được mà nhìn về phía trong ngực Joe.

“Này này, Joe đang ôm trong ngực, là một giống cái?”

“Nhìn tư thế nhất định là 1 giống cái nha! Ôi vậy Kissah không có hy vọng rồi.”

“Chậc chậc, Joe khi nào thì nhìn qua người ta chứ? Cho dù là giống cái xinh đẹp nhất bộ lạc thì có ích gì? Joe cũng không thích người õng ẹo (~nũng nịu, yêu kiều) đó. Hơn nữa Joe với ai cũng lạnh nhạt như vậy…”

“Ha ha, này cũng chưa chắc a, các thú nhân mà gặp phải đối tượng lòng mình ngưỡng mộ, đều hận đối phương không nũng nịu, như vậy bọn họ mới có cơ hội biểu hiện chứ.”

1 giống cái hơi đứng tuổi bên cạnh nghe được vài giống cái tuổi trẻ khe khẽ nói nhỏ bát quái, vui tươi hớn hở mà chêm một câu. Mọi người nghe xong đều che miệng cười, sau đó đem đề tài đổi thành thứ khác, bất quá tin tức Joe từ bên ngoài mang về 1 giống cái vẫn lan truyền nhanh chóng trong bộ lạc.

Chờ đến lúc Joe về đến nhà mình, ngay cả hai vị phụ thân của hắn cũng nghe được tiếng gió.

Kanya đi ra nhìn thấy trong ngực Joe thật sự ôm 1 người nào đó, ngoài ý muốn nhíu mày, thằng nhóc này không phải là đoạt tới chứ?

“Ma phụ, con đã trở về.” Nhìn thấy ma phụ của mình, gương mặt cứng rắn lạnh lẽo của Kiều cũng hiếm thấy mà nhu hòa xuống, “Con dẫn theo một đứa nhỏ trở về.”

“Hử? Không phải là đoạt tới chứ?” Kanya dương dương tự đắc, ánh mắt đuôi mày xấu xa chế nhạo nói, chạy tới búng tay Joe mà ngó vào ngực nhìn.

“Đừng đứng gần như vậy!” Một thanh âm trầm thấp lại có chút khàn khàn từ phía sau vang lên, sau đó Kanya bị kéo đến trong 1 lồng ngực kiên cố mà ấm áp, tập mãi thành thói quen Kanya căn bản không thèm quay đầu lại, nhăn nhăn cái mũi xinh xắn, oán giận nói: “Casar, không cần bá đạo như vậy, kia có khả năng là con dâu của chúng ta mà. ”

Joe bất đắc dĩ lắc đầu, “Ma phụ (mama), đạt phụ (papa), đây là giống cái con vô tình gặp trong rừng rậm, chung quanh không có người nào khác.” Joe hiếm thấy kiên nhẫn mà giải thích. Kỳ thật hắn không có lạnh lùng bất cận nhân tình như người ta đồn đại, chẳng qua là bởi vì giống ái cứ bu lại khiến hắn thấy phiền, thậm chí ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn, hắn mới dần dần không thèm nhiều lời nữa.

“Trên người không có hương vị của thú nhân khác.”

Joe vào nhà nhẹ nhàng thả Phúc Nhạc trên giường, lập tức lại bổ sung nói: “Thậm chí đến hương vị của giống cái khác cũng không có.”

Kanya nhìn Joe hiếm thấy ôn nhu, kinh ngạc liếc bạn lữ của mình một cái, nghe thấy Joe nói, lại càng thêm kinh ngạc, “Chẳng lẽ nó vẫn luôn 1 thân 1 mình lưu lạc?”

Kanya đi đến bên giường cúi đầu đánh giá, đứa bé này thể trạng nhỏ, thoạt nhìn giống như dinh dưỡng không đầy đủ, hoặc là còn chưa trưởng thành (=)) ), bất quá làn da lại cực kỳ trắng nõn bóng loáng (TG: đương nhiên, đây là lấy ánh mắt của thế giới thú nhân xem nha), không giống bộ dáng đã ăn qua rất nhiều khổ.

Joe khứu giác thực linh mẫn, tuyệt đối sẽ không nói sai, vậy thì điều này khá kỳ quái …

“Nó làm sao mà bất tỉnh ?” Kanya thấy tiểu gia hỏa này vẫn luôn không tỉnh, có chút kỳ quái hỏi han.

Joe vừa nghe, sắc mặt có chút cổ quái, há mồm nghẹn nửa ngày mới có chút ủ rũ nói: “Nhìn đến thú hình của con, bị dọa hôn mê.”

Kanya cùng Casar sửng sốt, nhìn Joe, lại nhìn Phúc Nhạc nằm ở trên giường, không nói gì, sau đó lại bộc phát ra một trận cười kinh thiên động địa.

“Ha ha ha ha… Joe, con cư nhiên cũng có 1 ngày bị ghét bỏ… Ha ha ha!” Kanya cười đến đau cả bụng, lau nước mắt cười nhạo nói. Phải biết rằng Joe chính là thú nhân trẻ tuổi anh tuấn nhất trong bộ lạc của bọn họ, thực lực cũng dị thường mạnh mẻ, dũng mãnh lại thông minh, mỗi lần đi săn thu hoạch cũng luôn nhiều nhất, theo lý mà nói phải là phi thường được hoan nghênh, không thể ngờ lại có ngày doạ 1 giống cái đến hôn mê.

Nhìn thấy con trai nhà mình có xu thế đen mặt, Kanya nhanh chóng thu hồi tươi cười nghiêm mặt nói: “Vẫn là đi mời tộc trưởng đến xem đi. Cũng không biết trên người đứa nhỏ này có vết thương hay bệnh tật gì không.”

Joe vừa nghe cũng hiểu được rất có thể, liền gật gật đầu đi về phía nhà tộc trưởng.

Lúc Phúc Nhạc tỉnh lại, nháy mắt mấy cái mới nhìn ra mình hình như đã nằm trong một gian trong phòng, bất quá nhìn trình độ đơn sơ này, tuyệt đối không thể là phòng của cậu.

Xem ra là thật đã xuyên qua. Phúc Nhạc có chút mất mát mà nghĩ. Người ta… có thể phát hiện hay không?

Chuyển tròng mắt, lại nhìn thấy hai nam tử thân hình cao lớn đang ngồi cách đó không xa tò mò mà đùa nghịch cái thùng của mình, Phúc Nhạc thở dài một hơi, xem ra cậu đã được người cứu, không có rơi miệng mãnh thú kia.

Bất quá… hai người kia ăn diện thật… ờm, tục tằng. Phúc Nhạc nghĩ, trên người đều chỉ quây 1 miếng da thú, vị hơi thấp hơn còn được, quây được nửa cái mông còn thêm 1 phần thân trên, vị cao lớn hơn thì chỉ che được bên hông 1 chút.

Xem ra nơi này không phải xã hội văn minh phát triển a… Phúc Nhạc thuận tiện quan sát căn phòng đơn sơ đoán.

Casar phát giác đầu tiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kanya, ý bảo y qua xem.

Kanya vừa thấy Phúc Nhạc tỉnh, nhãn tình sáng lên, vội vàng đi đến bên giường quan tâm hỏi han: “Nhóc tỉnh rồi? Đừng sợ, nơi này thực an toàn.”

Phúc Nhạc mơ hồ nghe nam tử này ôn hòa nói với mình 1 tràng “#%¥@%…” Một chữ cậu cũng nghe không hiểu.

Ngôn ngữ cũng không giống, rốt cuộc cậu đã đến nơi nào a? ! Phúc Nhạc nhịn không được cười khổ mà lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không nghe hiểu.

Kanya nhìn Phúc Nhạc nghe xong mờ mịt luống cuống, liền chậm lại ngữ điệu: “#¥%%@…”

Phúc Nhạc như trước không có phản ứng.

Cái này Kanya sắc mặt cũng trở nên cổ quái, theo bản năng nhìn về phía Casar, chỉ thấy trong mắt của hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng lãnh tĩnh rất nhiều, nhẹ nhàng hướng Kanya lắc lắc đầu: “Chờ tộc trưởng lại đây đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tư Hàn, RossieTran, Thanh Nguyệt, Tiểu Hắc và 532 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.