Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 23.10.2016, 20:21
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4468
Được thanks: 12757 lần
Điểm: 8.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59: Trợn mắt nói dối

Edit: Kiều Anh, Tuyết Y

Beta: Sakura

Chân Diệu ngồi xe có tường sơn mà nhóm nữ quyến hay ngồi khi ra ngoài, màn che rủ xuống bốn phía, khắc hoa lan trắng, xinh xắn nhẹ nhàng, chạy chỉ tầm một nén nhang là đến Bảo Hoa Lâu.

Tiểu nhị ngân lâu vội dẫn Chân Diệu vào nhã gian .

Theo như lệ cũ, nữ quyến nhà phú quý mua đồ trang sức, thì hoặc là mời người mang đến phủ chọn, hoặc là phu nhân thái thái tới chọn, đó mới là vụ mua bán lớn.

Thấy Chân Diệu dù dẫn theo hai nha đầu, nhưng tuổi còn trẻ, tiểu nhị ngân lâu dự đoán chỉ là cô nương nhà nào đó ra ngoài chơi, mua vài món đồ trang sức tinh xảo xinh xắn không bao nhiêu tiền mà thôi. Nên hắn mang những món trang sức bọn họ thường bán nhiều cho nhóm tiểu nương tử, trình lên cho Chân Diệu xem.

Đồ trang sức rực rỡ muôn màu được xếp trên một cái khay to lót vải nhung màu xanh đậm, tuy nhiều nhưng không loạn.

Chân Diệu cầm một đóa châu hoa mẫu đơn hé nhụy lên xem, âm thầm gật đầu.

Không hổ là xuất phẩm của Bảo Hoa Lâu, tuy chỉ là món đồ nhỏ nhưng lại tinh xảo vô cùng, trân châu nhỏ xâu thành châu hoa trông rất sống động.

“Đóa châu hoa này bán thế nào?”

“Ba lượng bạc ạ.” Tiểu nhị cười nói.

Nếu thường ngày, Chân Diệu nghe thấy một đóa châu hoa nhỏ chào giá ba lượng bạc thì đã ném sang một bên từ lâu rồi, nhưng hiện tại nàng vừa mới có một khoản bạc đáng kể, cứ cảm thấy khoản bạc này là tiền tài phi nghĩa, nàng không tiêu bớt một chút thì trong lòng cũng không yên.

Thế là nàng hào hứng bừng bừng chọn mấy đóa châu hoa, cộng với một đôi khuyên tai hình quả lựu, một đôi khuyên tai thỏ tuyết, một cái cài tóc bằng vàng khảm ngọc, để vào trong khay bên cạnh.

Nghĩ nghĩ, lại chọn lấy một đôi khuyên tai vàng hình cầu nhỏ khắc dây thường xuân, hai đôi hoa tai vàng hình cỏ ba lá, bốn đôi khuyên tai xoắn bằng bạc (*).

(*) khuyên tai và hoa tai:

– khuyên tai : dạng dài(https://joeyanan.com/ProductPhoto/C_EZ1113.jpg)

– Hoa tai: dạng chuôi vặn đằng sau và đính sát vào tai (https://www.95buy.com/images/201210/thum ... 576741.jpg)

Thấy Chân Diệu dừng lại, tiểu nhị rất có năng lực quan sát nói: “Cô nương, nếu ngài chọn xong rồi, tiểu nhân gói vào cho ngài nhé.”

Nói xong nhanh chóng quét về cái khay một cái, trong lòng tính nhẩm: “A, vừa đúng năm mươi lượng bạc.”

Năm mươi lượng bạc!

Ánh mắt Thanh Cáp cũng trợn trừng, ngơ ngác liếc nhìn Chân Diệu một cái.

A Loan ngược lại mang vẻ mặt bình tĩnh.

Trong lòng tiểu nhị có phần bồn chồn. Không phải tiểu nương tử này không mang nhiều ngân lượng như vậy chứ?!

“Không gấp, có thứ nào tinh xảo hơn những thứ này một chút không? Tốt nhất là trọn bộ?”

“Cô nương muốn trọn bộ trang sức?” Tiểu nhị có chút chần chờ.

Làm việc tại Bảo Hoa Lâu, đã gặp nhiều quý nhân, mặc dù tiểu nương tử còn trẻ như Chân Diệu đến mua trọn bộ trang sức đắt tiền không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. Thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, rất nhanh mặt mũi hắn tràn đầy tươi cười nói: “Đương nhiên có chứ, mời cô nương dời bước.”

Chân Diệu được dẫn đến một gian phòng càng rộng rãi, lịch sự tao nhã hơn, đổi thành một phu nhân trung niên diện mạo đoan trang tiếp đãi.

“Ta họ Trương, cô nương gọi ta là Trương Thất Nương là được rồi.”

Chân Diệu thầm nghĩ Bảo Hoa Lâu này quả có chỗ độc đáo.

Mua đồ trang sức quý giá thường là phu nhân thái thái thế gia vọng tộc, cần chọn kỹ lựa khéo, tốn thời gian dài, đương nhiên không thích tiếp xúc với nam tử.

Mà người khách chỉ tùy tiện mua một ít đồ trang sức nhỏ thì không sao cả.

“Làm phiền Trương Thất Nương lấy giúp ta vài bộ trang sức để ta xem.”

“Cô nương muốn để tự mình đeo, hay là tặng người khác?” Trương Thất Nương khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giọng nói uyển chuyển.

Chân Diệu nhịn không được nhìn thêm mấy lần, mới nói: “Tặng người khác.”

“Là tặng trưởng bối hay ngang hàng ạ?” Trương Thất Nương lại hỏi.

“Gia tỷ sắp lấy chồng, ta muốn tặng quà tân hôn cho tỷ ấy.”

“Như vậy à.” Trương Thất Nương thoáng trầm ngâm một phát, đứng dậy đi ra sau tấm bình phong. Một lát quay lại, trong tay nâng một hộp gỗ lê.

Trương Thất Nương mở hộp ra, Chân Diệu lập tức bị đồ trang sức hấp dẫn.

Chợt nghe Trương Thất Nương cười nhẹ nói: “Mời cô nương xem thử. Đây là một bộ trang sức hồ điệp hồng ngọc lớn, tổng cộng có năm mươi món, thích hợp làm quà tặng tân hôn nhất rồi. Người xem tay nghề này đi.”

Nói xong dùng khăn tay lấy một chiếc trâm cài sát tóc mai cho nàng xem.

“Rất đẹp.” Chân Diệu khen ngợi tự đáy lòng.

Một bộ trang sức hồng ngọc năm mươi món, chắc hẳn giá tiền cũng đẹp tương đương rồi.

Hỏi ra, giá bán một ngàn lượng bạc.

Thanh Cáp nghe đến choáng váng, thân thể to lớn lung lay suýt chút nữa ngã vào người A Loan.

A Loan lặng lẽ nhéo nàng một phát.

Trương Thất Nương mỉm cười nhìn sắc mặt Chân Diệu, thấy trên mặt nàng không lúng túng thì ngược lại có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu nương tử này mua nổi ư?

Nên biết một bộ đồ trang sức một ngàn lượng bạc, nhóm phu nhân thái thái chịu mua cũng không nhiều.

Đây là tiểu nương tử nhà nào?

Trương Thất Nương âm thầm đánh giá quần áo Chân Diệu, lại nhìn không ra manh mối.

“Bộ trang sức này đáng giá với giá tiền này, chỉ tiếc ta mua không nổi.” Chân Diệu có chút tiếc nuối nói.

Dưới cái nhìn của nàng, mua nổi thì mua, mua không nổi thì mua không nổi, không có gì là mất mặt.

Nàng nói thản nhiên như vậy, Trương Thất Nương ngược lại nhìn nàng đánh giá cao một cái, thầm nghĩ tiểu nương tử này cũng rất có khí phách.

Trong lòng có thiện cảm, giọng điệu cũng chân thành hơn một chút: “Ở đây còn có một bộ trang sức nhỏ, cũng là hồ điệp hồng ngọc, dùng cùng một khối bảo thạch mà tạo thành, sau khi đánh xong bộ trang sức lớn thì dùng những viên nhỏ làm ra, để ta lấy cho cô nương xem.”

Lần này Trương Thất Nương lấy đồ trang sức ra ít hơn rất nhiều, chỉ có ba cái lược Hồ Điệp, một đôi kẹp tóc Hồ Điệp, một đôi trâm cài tóc Hồ Điệp.

Nhìn phẩm chất hồng bảo thạch cũng tương xứng với bộ kia, chỉ là kích thước viên bảo thạch nhỏ hơn chút.

“Bộ trang sức nhỏ này chỉ cần hai trăm lượng, ta thấy cô nương còn chọn vài món trang sức nhỏ, nếu cô nương mua hết, ta làm chủ tặng thêm cho cô nương một đôi hoa tai chuỗi hồ lô, thế nào?”

Chân Diệu không khỏi nhìn Trương Thất Nương một cái, thầm nghĩ phu nhân này thật biết đoán lòng người.

Chỉ cần nhìn đồ trang sức nàng chọn trước đó, đã biết nàng vô cùng ưa thích nhĩ sức (*), mà lại thích kiểu dáng thú vị, tặng nàng khuyên tai chuỗi hồ lô cũng đúng với ý thích của nàng.

(*) nhĩ sức: có thể dịch là hoa tai nói chung, nhưng để nguyên để phân biệt với loại hoa tai trên kia

“Vậy gói lại giúp ta đi.”

Trương Thất Nương gói xong đồ trang sức, đưa cho A Loan cầm, hạ thấp người thi lễ nói: “Cô nương đi thong thả.”

“Làm phiền rồi.” Chân Diệu mỉm cười nhìn nàng một cái, mang theo A Loan cùng Thanh Cáp xuống lầu.

Lầu hai Bảo Hoa Lâu chỉ tiếp đãi nữ khách, mà xuống lầu lại xuống thẳng cửa hông, không cần đi qua phòng lớn.

Sau khi Chân Diệu đi ra ngoài, nàng đi về phía xe ngựa đang đứng ở ven đường, chợt nghe một nữ tử gắt giọng: “Không thích, thứ muội muốn không phải là cái trâm cài khảm đông châu này, là cây trâm điểm lục bảo lần trước xem kìa!”

“Muội muội ngoan, cái trâm cài đông châu này nhìn đẹp hơn cây trâm điểm lục bảo kia đấy.”

Chân Chân Dệu dừng lại một chút.

Sao giọng nam tử này nghe có vẻ quen quen thế?

Nâng mắt lên nhìn lại thấy khuôn mặt nhìn có chút quen mắt.

Chân Diệu ngưng mày suy tư.

A Loan vội kéo nàng một cái, thấp giọng nói: “Cô nương, đi mau, ngài quên hội thất tịch rồi ư!”

Chân Diệu đột nhiên hoàn hồn.

Lại nhớ ra. Đây không phải cái tên dê xồm kia sao!

Lập tức xách mép váy bước nhanh hơn.

Chỉ tiếc các nàng vốn đi ngang qua chỗ nam tử đó, Chân Diệu lại nhìn về phía kia một cái.

Nam tử vừa thấy Chân Diệu, đầu tiên vẻ mặt bị chấn động mạnh, ngơ ngác nói: “Người trong mộng?”

Thấy Chân Diệu nhấc mép váy đi nhanh, như vừa tỉnh lại trong mộng, bước dài đến tiến lên chặn trước mặt, quát: “Đứng lại.”

A Loan khẩn trương, vội chắn phía trước Chân Diệu, nhìn nam tử một cách cảnh giác nói: “Ngươi muốn gì?”

Nam tử không trả lời A Loan, ngược lại túm lấy gã sai vặt bên cạnh hỏi: “A Vượng, ngươi xem, các nàng là thật sao? Đúng là thật đấy? Hai người đều giống trong mộng như đúc!”

“Công tử, đúng là thật rồi, ngày ấy, ngày ấy căn bản không phải mộng!” A Vượng kích động nói.

Chân Diệu khó hiểu liếc nhìn gã sai vặt này. Thầm nghĩ rốt cuộc hắn kích động cái gì chứ?

Sau đó mắt lạnh nhìn nam tử.

Không phải vạn bất đắc dĩ nàng cũng không muốn dính dáng với một nam tử trên đường cái đâu.

“Không phải nằm mơ?” đầu óc nam tử thanh tỉnh lại, “Tiểu nha đầu, ngươi tránh sang một bên.”

A Loan mím môi không lên tiếng, vẫn đứng không nhúc nhích.

“Ha ha, nếu ngươi không sợ ta lôi lôi kéo kéo ở trên đường, khiến cho tất cả mọi người thấy ta đùa giỡn cô nương nhà ngươi thì ngươi cứ ngăn đi.”

“Ngươi… vô sỉ!” Giọng A Loan căm hận nói, liếc nhìn Chân Diệu, thấy Chân Diệu gật đầu, lúc này mới tránh người ra.

Chân Diệu nghiêm mặt, lộ vẻ xem thường.

Nàng đã nói mà, nếu người này không nghĩ đến việc thiếu đạo đức như vậy, thì nàng nhận nhầm người thật rồi.

“Khánh ca ca, nàng ta là ai?” Nữ tữ cầm trâm cài đông châu trên tay đã đi tới, cau mày nhìn Chân Diệu.

“Muội muội ngoan, muội đợi lát nữa ca ca xong việc chính rồi nói.”

Nói xong nhìn Chân Diệu cười lạnh: “Cô nương, không biết cô nương nhìn tại hạ có chút quen mắt không?”

Thanh Cáp chen qua: “Cô nương, có muốn đánh người không?”

Sắc mặt nam tử cứng đờ, giọng căm hận nói: “Ta đã nói rồi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. A Vượng, lên đi!”

Gã sai vặt gọi là A Vượng đi lên phía trước tiến lại gần Chân Diệu.

Một người cao lớn thô kệch, một người thô kệch cao lớn, hai người ngược lại lập tức đã chặn mất mục tiêu, cũng che khuất tầm mắt của mọi người.

Chân Diệu ngược lại thở phào, nói với Thanh Cáp: “Cứ đứng như vậy đi, không cần đánh người.”

Sau đó nhìn về phía nam tử mím môi cười: “Có phải công tử nhận lầm người hay không?”

Nam tử trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Chân Diệu: “Ngươi, ngươi vậy mà trợn mắt nói dối!”

Chân Diệu cười khúc khích: “Công tử đúng là nói đùa, đây làm sao có thể nói là trợn mắt nói dối chứ? Vậy ngươi nhất định chưa từng thấy qua trợn mắt nói dối chân chính là thế nào rồi.”

“Trợn mắt nói dối chân chính?” Nam tử hoang mang chớp mắt.

Hắn cảm thấy lại bị nha đầu này đẩy vào hố rồi.

Trong lòng có giọng nói nhắc nhở hắn: không thể theo lời nàng ta nói, nha đầu kia mang đầy bụng mưu đồ đen tối.

Nhưng nhìn sang một cái, trông thấy Chân Diệu lộ ra biểu lộ khinh thường như thể quả nhiên như thế.

Lập tức nóng cả đầu, hỏi: “Cái gì gọi là trợn mắt nói dối chân chính?”

“Trợn mắt nói dối chân chính à ——” Chân Diệu tới gần nam tử.

“Ngươi muốn làm gì vậy?” Nữ tử mang vẻ mặt cảnh giác chen tới, đứng sát nam tử, trong giọng nói đầy sự ghen tuông.

Chân Diệu đã đến gần hai người.

Mặt không đỏ thở không gấp, trong lúc biểu lộ tương đối bình tĩnh, đột nhiên đưa tay, tóm lấy mái tóc nữ tử, sau đó lớn tiếng la: “Người đâu nhanh đến đây, có tên dê xồm phi lễ tiểu nương tử kìa!”

Nói xong chạy như điên ra ngoài, vẫn không quên nhắc nhở A Loan và Thanh Cáp.

Ngay tại lúc đó, tiếng thét thảm thiết chói tai của nữ tử cũng tương xứng truyền đến.

Vừa rồi mấy người vây ở một chỗ, vốn đã có người đi đường thỉnh thoảng lướt mắt qua, có điều bị che khuất bởi khổ người quá lớn của Thanh Cáp và gã sai vặt gọi là A Vượng, nên không thấy rõ tình huống bên trong.

Vừa nghe thấy Chân Diệu la như thế, cả đám người nổi cơn nhiều chuyện bỗng chốc xông tới.

Thấy tóc mai nữ tử tán loạn, nức nở khóc rơi nước mắt, còn có một nam tử trẻ tuổi nhìn có vẻ lỗ mãng đứng bên cạnh, lập tức đã nhận định chân tướng.

Có vài hán tử tính tình trượng nghĩa lập tức vung nắm đấm đánh về phía nam tử.

Nam tử bị hành động kia của Chân Diệu làm tức muốn hộc máu, nắm đấm lại giáng xuống như mưa, hắn che mặt lớn tiếng nói: “Đừng đánh, đừng đánh, các ngươi hiểu lầm rồi—— ”

Mẹ ơi, cuối cùng ta cũng hiểu rõ ràng cái gì là trợn mắt nói dối chân chính rồi.

Nam tử bị đánh thành đầu heo, trước khi hôn mê đã mơ mơ màng màng nghĩ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Nguyen AN Na, Tiểu Nghiên, caothetai, chalychanh, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 23.10.2016, 20:21
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4468
Được thanks: 12757 lần
Điểm: 8.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60 : Xe ngựa sơn tường khinh thường thanh thông mã của ngươi

“Chuyện gì thế? ” Người  Binh mã tư Ngũ Thành chạy tới, dẫn đầu chính là một thanh niên áo lam, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cương nghị, đúng là Thế tử Trấn Quốc Công – La Thiên Trình.

Hắn đã là Vệ trưởng Long vệ.

Sau khi Phó chỉ huy Tây thành vì không làm tròn trách nhiệm mà bị cách chức, không biết tâm tư Chiêu Phong Đế là gì mà vẫn không bổ nhiệm phó chỉ huy mới. Trái lại từ tháng trước, mấy người Vệ trưởng Long vệ bọn họ cứ mỗi tháng đều thay phiên đảm nhiệm vai trò phó chỉ huy vài ngày. Mà mấy ngày nay chính là phiên trực của hắn.

Đám người lập tức giải tán, có người nhiều chuyện nói: “Đại nhân, người này phi lễ tiểu nương tử đấy.”

Rốt cuộc quan binh đã đến, đám người tản ra xa, không đứng gần nữa. Chỉ còn lại nam tử bị đánh mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, bên cạnh còn có một nữ tử khóc sướt mướt, cộng thêm một gã sai vặt mặt mũi cũng bầm dập.

Cho dù nam tử đã trở thành bộ dáng kia, La Thiên Trình vừa liếc mắt cũng vẫn nhận ra hắn.

Ghìm cương tiến lên vài bước, đánh giá ba người.

Vì sao trông thấy bộ dáng của kẻ xui xẻo này lại bất giác nghĩ đến nàng?

Gạt ý nghĩ kỳ lạ đi, La Thiên Trình lạnh giọng hỏi nữ tử: “Chuyện gì, hắn phi lễ ngươi?”

Nữ tử ngồi dưới đất ngẩng đầu, mặt mũi đầy dấu nước mắt, bộ dạng có vài phần động lòng người.

La Thiên Trình quét qua nam tử một cái, thầm nghĩ quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Nữ tử bỗng nhiên thấy rõ bộ dạng lạnh lùng trong trẻo lại cao quý của La Thiên Trình, thì không khỏi ngơ ngẩn, khuôn mặt lặng lẽ đỏ lên.

Thấy nữ tử không đáp, La Thiên Trình cho rằng chính là như thế, lập tức tay vung lên: “Mang người đi!”

Lúc này nữ tử mới thanh tỉnh, vội vàng nói: “Đại nhân, không phải như thế, không phải… Không phải huynh ấy phi lễ ta… là mọi người hiểu lầm thôi…”

“Nói như vậy, các ngươi là ngươi tình ta nguyện?” La Thiên Trình nhíu mày, cảm thấy không cần phải quản.

Thấy La Thiên Trình cưỡi ngựa muốn đi, nữ tử vội nói: “Không đúng không đúng, đại nhân ngài hiểu lầm rồi, vừa rồi Khánh ca ca gặp một tiểu nương tử, không hiểu sao tiểu nương tử kia lại kéo tóc ta, ta bị đau nên mới la lên, hại mọi người hiểu lầm. Đại nhân, đều do tiểu nương tử kia sai, ngài phải chủ trì công đạo cho ta và Khánh ca ca!”

Nghe xong lời nữ tử nói, khóe miệng La Thiên Trình co rút mạnh mẽ.

Tiểu nương tử kia tuyệt đối là nàng!

“Tiểu nương tử kia đâu?”

Ngón tay nữ tử kia chỉ về một hướng: “Hướng kia, nàng ta ngồi trên chiếc xe sơn tường.”

“Giá!” Hai chân La Thiên Trình thúc vào bụng ngựa, quay đầu ngựa lại đuổi về phía kia.

Một đôi mắt tỏa sáng trơn bóng của nữ tử dừng ở phương hướng La Thiên Trình rời đi, thầm nghĩ vị đại nhân này tuổi còn trẻ, không biết là công tử nhà nào, đúng là tốt bụng lại công chính.

Người… nhìn cũng tốt…

Đang nghĩ thầm, giọng thanh tịnh như nước của La Thiên Trình truyền đến: “Giam nam tử kia vào ngục trước đi. Nữ tử đưa thẳng về nhà, không cho phép nàng nói lung tung.”

“Vâng.”

Một đám quan sai vây quanh, kéo nam tử hôn mê và gã sai vặt ngây ngốc đi.

Nữ tử ngây người.

Cái này, cái này không đúng!

Còn chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc không đúng chỗ nào, nàng cũng đã bị quan sai kéo đưa đi.

Người vây xem ở xa xa thấy tình cảnh này, thầm nghĩ quả nhiên ác nhân có ác báo. Đại nhân này tuổi trẻ diện mạo tốt, thật sự là xử sự công chính lại tri kỷ nha, còn nhớ mà sai người đưa nữ tử về nhà.

Kẻ gây rối và người đến bắt người đều đi rồi, không có náo nhiệt để xem nữa, lúc này đám người mới tản di.

La Thiên Trình cưỡi ngựa đuổi theo xe sơn tường của Chân Diệu, Chân Diệu nghe tiếng vó ngựa, bèn vén chiếc mành che màu thiên thanh lên.

“Tại sao là La thế tử?” Chân Diệu cảm thấy tâm tình lại không tốt rồi.

La Thiên Trình nhìn chăm chú vào biểu tình của Chân Diệu, cười như không cười: “Chân Tứ cô nương cho rằng ta là ai? Quan sai đuổi bắt ngươi à?”

“Ngươi ——” Chân Diệu quét mắt một vòng, thấy rõ quần áo La Thiên Trình mới nói, “Thì ra La thế tử đến Binh mã tư Ngũ Thành làm việc rồi.”

Cuối cùng đã có chuyện tốt, sau này tiến cung không cần lo đụng phải tên đáng ghét này nữa.

Dường như đoán được tâm tư Chân Diệu, La Thiên Trình thản nhiên nói: “Một tháng làm mấy ngày, bình thường vẫn tuần trong cung, không chừng lần sau Tứ cô nương tiến cung sẽ có thể gặp tại hạ.”

Ngươi cố ý hả?

Chân Diệu trừng mắt liếc La Thiên Trình, oán hận buông mành che xuống.

La Thiên Trình giống như một đấm đánh vào bông, nhìn chằm chằm vào mành che vẫn còn lắc lư, vô cùng không cam lòng.

Xe ngựa chầm chậm lộc cộc đi một lúc, cái mành vải kia vẫn cứ rũ xuống như thế!

“Chân Tứ cô nương thực không đơn giản, mỗi lần gặp, ngươi đều có thể gây chuyện.”

Chân Diệu ngồi trong xe ngựa ăn nho bĩu bĩu môi.

Người này cứ cưỡi ngựa đi theo mình là để châm chọc mình à?

Trực tiếp ném một quả nho vào miệng, sau đó vén một góc rèm nhỏ lên.

Thấy rèm lắc lư, tinh thần La Thiên Trình lập tức tỉnh táo, mắt chăm chú nhìn về chỗ đó.

Chỉ thấy vỏ nho bay ra.

Phản xạ có điều kiện đưa tay ra bắt, nhìn vỏ nho trong lòng bàn tay, La Thiên Trình đột nhiên kéo dây cương một cái.

“Hí ——” Thanh thông mã (*) giơ chân trước lên, bỗng nhiên dừng lại, phát ra tiếng hí dài, mũi phun khí trắng.

(*) thanh thông mã : con ngựa có màu đen trắng xen kẽ

Bạch khí phun vào rèm vải bay lên, lộ ra gương mặt hoa sen vừa quen thuộc vừa khiến người ta tức giận kia.

Chân Diệu cũng bị biến cố bất thình lình làm sững sờ, một hồi lâu mới nhớ mà nhổ vỏ nho ra, khinh thường nói: “Vô sỉ, muốn nhìn ta cũng không thể sử dụng loại thủ đoạn này chứ!”

Nói xong đưa tay kéo mành vải xuống, xe ngựa lại không nhanh không chậm lộc cộc đi về phía trước.

Để lại La Thiên Trình sững sờ tại chỗ, phổi cũng tức muốn nổ tung.

Nữ nhân chết tiệt kia, nàng lại dám nói hắn như vậy!

Hắn muốn nhìn nàng lúc nào chứ ! Mỗi lần thấy nàng đều buồn bực ngủ không ngon giấc!

Càng nghĩ càng giận, lập tức lại kẹp chặt bụng ngựa đi theo, đè thấp giọng nổi giận đùng đùng nói: “Chân Tứ cô nương, rốt cuộc ngươi có phải một cô nương không vậy ? Nói năng gì thế!”

Chân Diệu vuốt trán, cảm thấy cả nho cũng ăn không vào nữa, vừa xoa tay vừa nói: “La thế tử có thể nói cho ta biết ngươi cứ cưỡi ngựa đi theo xe ngựa của ta làm gì hay không?”

Nói đến đây cười khẽ một tiếng: “Đừng nói với ta thanh thông mã này của ngươi thích bạch mã của Bá phủ chúng ta nha.”

“Hí ——” Thanh thông mã hí dài một tiếng, bạch khí càng khiến mành vải phất lên.

Chân Diệu nhìn con ngựa xen tới, ngơ ngác hỏi: “Nó… nó nghe hiểu ta nói gì à?”

Lúc này La Thiên Trình mới cảm thấy hả giận vài phần, lành lạnh nói: “Ngươi cho rằng thế nào?”

Chỉ thấy Chân Diệu thương cảm liếc nhìn thanh thông mã, ấm giọng khuyên nhủ: “Nếu ngươi nghe hiểu được thì cũng phải biết là do chủ nhân của ngươi không đúng,. Nếu không phải hắn, ta và bạch mã nhà ta cũng sẽ không hiểu lầm ngươi đâu.”

Nói xong lại buông mành vải xuống.

Thanh thông mã quay đầu, một đôi mắt ngựa trơn bóng nhìn La Thiên Trình.

La Thiên Trình tức đến hộc máu, nhịn không được nói: “Chân Tứ cô nương. Nếu không phải ngươi gây họa trên đường cái thì ngươi cho rằng ta đi theo ngươi vì cái gì?”

Chân Diệu cũng nổi giận, vén rèm xe lên trợn mắt nhìn: “Nói như vậy, La thế tử muốn lùng bắt ta về quy án à? Xin hỏi ta phạm vào tội gì?”

“Túm tóc người ta, vô cớ đả thương người còn không tính sao?” La Thiên Trình nói xong, trong nội tâm cũng có phần phỉ nhổ mình.

Không biết hắn trúng tà gì mà ở đây so đo với nàng.

Chỉ biết nếu cứ thế mà về thì lại bị tức thêm mấy ngày.

Chân Diệu vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào La Thiên Trình, trong lòng dần dần rét lạnh.

Tim người này rốt cuộc làm từ gì vậy chứ ! Có không thích mình, thì dù gì nàng cũng mang thân phận hôn thê của hắn.

Hắn không hỏi vì sao nàng dính dáng đến người kia, chỉ hỏi nàng vì sao đả thương người?

Tóm tóc chính là đả thương người rồi. Nàng còn đang thương tâm đây này!

Chân Diệu đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Hôm nay bất luận nàng sống ở Bá phủ có nhàn nhã tự tại cỡ nào, đó cũng chỉ là trăng trong nước hoa trong gương mà thôi. Chốn trở về cả đời này của nàng chính là ở phủ Trấn Quốc Công, ở trên người nam tử chết sống nhìn nàng không vừa mắt này.

Chân Diệu nản lòng thoái chí buông mành vải, không nói thêm lời nào nữa.

La Thiên Trình bị Chân Diệu nhìn như thế thì không nói nên lời là cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt, cũng bất tri bất giác cưỡi ngựa đi theo xe sơn tường của Chân Diệu đến phủ Kiến An Bá mới bừng tỉnh.

Nhìn Chân Diệu vịn tay nha hoàn xuống xe ngựa, không quay đầu lại mà đi về phía Bá phủ, La Thiên Trình đứng im chốc lát, rồi cũng rời đi không quay đầu lại.

Chân Diệu nghiêm mặt đi vào Trầm Hương Uyển, Tử Tô nghênh đón, bất động thanh sắc liếc nhìn A Loan.

A Loan lắc đầu, đưa cho nàng ánh mắt bất đắc dĩ.

“Cô nương về nhanh vậy ạ, đã chọn xong đồ rồi sao?” Tiếp nhận tay Chân Diệu từ A Loan, đỡ nàng vào nhà.

“Ừ.”

Tử Tô lộ ra chút vui vẻ hiếm có: “Cô nương, phải nói hôm nay là ngày tốt lành đấy. Ngài đi Bảo Hoa Lâu chọn đồ trang sức, mấy món trâm hoa và nhẫn đánh mấy ngày trước cũng đã được đưa đến, ngài đến xem xem.”

Nghe thế, Chân Diệu mới ném phiền não qua một bên, hào hứng bừng bừng xem đồ trang sức.

Một dải trâm bạc, mỗi trâm cài là mỗi loài hoa, có hoa sen, có mẫu đơn, hoa lựu, hoa đào, kiểu hoa đa dạng, còn có rất nhiều nhẫn bạc xinh xắn tinh xảo.

Những món này đều rất nhỏ bé tinh xảo, thực ra không tốn bao nhiêu bạc, rất phù hợp dùng để khen thưởng cho nha hoàn.

Chân Diệu nổi lên hứng thú: “Tử Tô, gọi nha hoàn bà tử trong sân vào sảnh đi.”

Chỉ chốc lát sau, nha hoàn bà tử có cấp bậc, không có cấp bậc, còn có cả hai ba bà tử thô sử đều chen vào sảnh.

Chân Diệu ngồi ngay ngắn trên mặt ghế hoa hồng, ra hiệu Tử Tô lên tiếng.

Tử Tô chỉ vào đống trang sức đầy bàn nói: “Cô nương nhân từ, nói là Nhị cô nương sắp lấy chồng, Trầm Hương Uyển cũng muốn cùng hưởng không khí vui mừng nên trước đó không lâu cố ý đánh những chiếc trâm hoa và nhẫn này.”

Khen thưởng cũng phải có cớ, nếu không thời gian dài sẽ không quy không cách, có vài người quen thói lớn tâm, cảm thấy không cho là do chủ tử keo kiệt.

Tử Tô rất tinh tường mấy việc này, mở miệng đã nêu một cái lý do không thể tốt hơn, sau đó nói: “Nhị đẳng nha đầu mỗi người chọn hai chiếc trâm hoa, hai chiếc nhẫn. Tam đẳng chọn một chiếc trâm hoa một chiếc nhẫn. Các nha đầu bà tử không phân cấp thì mỗi người một chiếc nhẫn.”

Nha hoàn bà tử cả phòng vô cùng vui mừng, cùng hô: “Đa tạ cô nương.”

Chân Diệu nhìn thế cũng cao hứng, nói: “Ngày sau các ngươi sống tốt làm tốt là được, chỗ của ta không quá khó sống, nhưng nếu phạm sai lầm, cũng sẽ không lưu lại.”

“Vâng, chúng nô tỳ sau này chắc chắn cố gắng làm việc, tuyệt không để cô nương thất vọng.” Nha hoàn bà tử cả phòng ngay ngắn thi lễ với nàng.

Chờ nhóm nha hoàn bà tử không phân cấp chọn nhẫn xong rồi rời đi, Chân Diệu cười tủm tỉm nhìn đám nha đầu thanh tú động lòng người trong phòng, nói: “A Loan, đi lấy mấy món đồ nhỏ ta mua ra đây.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 23.10.2016, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4468
Được thanks: 12757 lần
Điểm: 8.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61 Tỷ muội

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

A Loan cầm một cái hộp gỗ nhỏ, có khắc hình hoa lạc tiên đỏ thắm tới đưa cho Chân Diệu.

“Tử Tô, cái này cho ngươi.” Chân Diệu chọn một đôi khuyên tai bằng vàng hình tròn, có khắc dây thường xuân đưa cho Tử Tô.

Tử Tô có chút ngoài ý muốn.

Nàng từng được thưởng trang sức bằng vàng từ chỗ lão phu nhân, nhưng được thưởng từ một cô nương chưa xuất giá cũng là hiếm có.

Dù sao Phủ Kiến An bá cũng không phải gia đình hào phú, cũng chẳng phải hoàng thân quý trụ (hậu duệ quý tộc).

Mỗi cô nương nguyệt ngân mỗi tháng cũng chỉ có bốn lượng mà thôi.

“Đa tạ cô nương ban thưởng.” Hai tay Tử Tô nhận lấy khuyên tai vàng, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng rất cảm động.

Tứ cô nương là một chủ tử phúc hậu.

Chẳng qua là….. ra tay có chút rộng rãi.

Tử Tô cảm thấy, đợi lát nữa nàng lại phải nói lời khó nghe rồi.

“A Loan, Bách Linh, cái này cho hai ngươi, mỗi người một đôi.” Chân Diệu lấy ra hai đôi hoa tai hình cỏ ba lá bằng vàng.

Nha hoàn trong phòng đều có chút ngoài ý muốn. Các nàng vốn tưởng rằng Tử Tô không có lấy trâm và nhẫn, đây là phần thưởng đặc biệt của cô nương, không ngờ nhị đẳng cũng có phần.

Đây là vàng đó!

Trên mặt A Loan cũng có lay động, nhưng chỉ cúi đầu, thấp giọng nói: “Tạ ơn cô nương đã thưởng.”

Bách Linh thì hoan khoái (vui vẻ, khoan khoái) nở nụ cười, kiều thanh tiếu ngữ nói: “Đa tạ cô nương khen thưởng, cô nương vừa xinh đẹp vừa thiện lương, đi theo cô nương là phúc khí của nô tỳ.”

Chân Diệu ngạc nhiên: “Cái này thì liên quan gì đến đẹp với không đẹp?”

Bách Linh dí dỏm nháy mắt: “Cảnh đẹp như vẽ, vui tai vui mắt nha, nô tỳ ngày ngày nhìn cô nương đẹp như họa, chẳng phải là phúc khí sao.”

Chân Diệu cười lớn: “Nói cũng phải, cho nên các ngươi cũng phải ăn mặc thật đẹp để cô nương ta thấy hài lòng.”

Vừa nói vừa chỉ vào mấy cái khuyên tai bạc: “Mấy đôi khuyên tai bạc này, mấy tam đẳng nha hoàn các ngươi mỗi người một đôi.”

Tiểu nha đầu mừng rỡ, mỗi người một đôi.

Tước Nhi vừa đơn thuần vừa thông tuệ, thấy cô nương cao hứng liền đeo lên ngay tại chỗ.

Những người khác thấy vậy vội vã làm theo.

Chân Diệu cười híp mắt gật đầu, liếc mắt nhìn đôi khuyên tai bạc trơ trọi trong hộp, dừng một chút, hỏi Tử Tô: “Tiểu Thiền thế nào rồi?”

Không khí hoan khoái trong phòng hơi chững lại.

“Nô tỳ để nàng ở trong phòng yên tĩnh mấy ngày, sau đó cho đi phòng bếp trông lửa.”

Tiểu Thiền vẫn có chỗ để dùng, nếu hiểu được tiến thối, biết cái gì nên làm, thân là nha hoàn cái gì không được nghe, tương lai sẽ là một trợ thủ đắc lực cho cô nương.

Hiện tại phải cố mài dũa tính tình, nhìn xem khi nào thì mài dũa được, nếu không được mà nói thì cứ trông bếp lò thôi.

Tử Tô vốn tưởng Chân Diệu mềm lòng, nghe an bài của nàng sẽ nói gì đó. Không nghĩ tới Chân Diệu chẳng qua chỉ gật gật đầu. Bảo A Loan thu cái hộp vào, ra hiệu cho bọn nha hoàn đều giải tán.

A Loan lưu lại nhẹ giọng nói: “Cô nương, nô tỳ bóp vai cho ngài nhé.”

Chân Diệu dựa vào ghế để A Loan bóp vai cho nàng. Thuận miệng nói: “A Loan, ngươi biết rất nhiều, trước kia ngươi là người ở đâu vậy?”

A Loan dừng tay lại, một lúc lâu mới nói: “Nô tỳ từng làm nha hoàn ở một nhà giàu, sau nhà đó phạm tội những tiểu nha đầu chúng ta bị bán đi.”

“Vậy à.” Chân Diệu nói xong không lên tiếng nữa.

A Loan nhìn lại, người đã ngủ rồi, lập tức lấy áo choàng phủ lên cho nàng, tiếp tục bóp.

Chân Diệu tỉnh lại, thu thập một phen rồi đến chỗ Chân Nghiên.

Chân Nghiên đang ăn điểm tâm, thấy Chân Diệu vào vội gọi tiểu nha đầu lấy khăn cho nàng lau mồ hôi, sẵng giọng nói: “Làm sao một chút đã tới rồi, lại vào lúc nóng thế này. Đã ăn điểm tâm chưa?”

Chân Diệu mặc cho Chân Nghiên lau mồ hôi cho nàng, nghiêm mặt cười nói: “Còn chưa đâu, đây chẳng phải là đến chỗ Nhị tỷ đòi ăn sao.”

“Ta đây nào có cái gì ăn ngon.” Chân Nghiên quét mắt nhìn bánh đậu xanh trong đĩa, cau mày.

Nàng bị giảm cân mùa hè (mùa hè ăn ít nên giảm cân), trong phủ, bữa trưa chính là chút điểm tâm, nước canh, ngày ngày đều là cái dạng này, làm gì còn muốn ăn nữa.

“Tứ muội, nếu rảnh rỗi thì làm chút phỉ thúy lương quả để ăn đi, để ta được thơm lây, sau này muốn ăn cũng khó.”

“Này còn không đơn giản sao, quay lại muội viết công thức cho tỷ không phải được rồi, sau này lúc nào muốn ăn thì ăn.” Chân Diệu lơ đễnh nói.

Chân Nghiên nghiêm túc từ chối: “Ta cần công thức của muội làm gì, những thứ này muội phải giữ kín, đừng có rộng rãi như vậy, ai muốn cũng cho.”

“Tỷ không phải người khác, tỷ là tỷ tỷ ruột của muội mà.” Chân Diệu cười nói.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy một tờ công thức quá trân quý, chính là cùng nguyên liệu, cùng một công thức nhưng người khác nhau sẽ làm ra mùi vị khác nhau mà.

Lại nói nàng không chuẩn bị mở tửu lâu gì đó, chỉ ăn vui vẻ mà thôi.

Nhìn Chân Diệu cười như hoa, vành mắt Chân Nghiên không tự chủ được đỏ lên, vội vã quay đầu đi chỗ khác.

Chân Diệu rất hiểu tâm tình của Chân Nghiên, đều không nói gì, nữ nhân sắp lập gia đình đều có chút bi thương, thấp thỏm như vậy đi, huống chi thời đại manh hôn ách gả (cưới gả khi không biết mặt đối phương).

Ách, nghĩ đến cái này tâm trạng có chút không tốt.

Nàng không phải manh hôn ách gả, kết quả còn không bằng người ta!

Hai tỷ muội vẻ mặt đau khổ ngồi đối diện nhau, Chân Nghiên trước điều chỉnh lại tâm tình, đưa tay nhéo mặt Chân Diệu nói: “Cũng kỳ quái, người muội gầy như cành liễu sao trên mặt lại nhiều thịt như vậy.”

Nói rồi có chút lo lắng liếc qua bộ ngực Chân Diệu một cái.

Chân Diệu oán giận trừng Chân Nghiên.

Nàng đến kinh nguyệt lần đầu còn chưa có, có thể trổ mã mới là lạ đấy!

Chân Nghiên không trêu chọc nàng nữa cười hỏi: “Nói đi, trời nắng như vậy lại chạy tới đây, có chuyện gì?”

Chân Diệu đẩy hộp gỗ hoa lê qua: “Nhị tỷ, cho tỷ hạ lễ tân hôn, phải nói trước, đến hôm thêm trang muội chỉ tùy tiện đưa chút đồ thôi.”

Chân Nghiên mở hộp nhỏ ra, kim quang lấp lánh, ánh sáng đỏ phát quang, quả nhiên khiến người ta hoa mắt thần mê.

Không khỏi giật nảy mình: “Đây là đồ Bảo Hoa lâu mới ra?”

“Nhị tỷ cũng biết?”

Chân Nghiên mím môi.

Nàng có thể không biết sao, hôm đó Ôn thị dẫn nàng đến Bảo Hoa lâu chọn đồ trang sức, bộ Hồng Bảo Thạch Hồ Điệp này lúc đó cũng nhìn qua rồi.

Nói thật, bất luận là nàng hay Ôn thị đều vô cùng thích bộ trang sức tinh xảo, tươi mát  này. Chẳng qua giá tiền hai trăm lượng bạc làm người ta chùn bước, cuối cùng cũng không có mua.

Khi đó nàng khó mà không tiếc nuối, nữ nhân cả đời cũng chỉ gả một lần, ai lại không muốn trang điểm thật xinh đẹp.

Phủ Kiến An bá chỉ là nhà huân quý trung đẳng, gả nữ nhi, quỹ công xuất bạc không nhiều không ít.

Ôn thị lại càng không dễ dàng, mua bộ trang sức này chỗ khác Ôn thị lại phải bỏ tiền riêng bù vào, nàng nỡ lòng nào.

Đặc biệt là người cha kia, tình huống lại càng hồ nháo.

Không ngờ Chân Diệu lại đưa cho nàng vật mà nàng vừa ý nhưng không có được.

“Cái này quá quý trọng rồi, ta không thể nhận.” Chân Nghiên đẩy hộp nhỏ về.

“Nhị tỷ ~~~”

Chân Nghiên lắc đầu: “Ta thật sự không thể nhận cái này. Ta biết vì hôm thất tịch muội vừa vặn có được chút bạc, nhưng tương lai chỗ cần tiêu cũng nhiều. Mà muội phải gả vào phủ Trấn Quốc công, không có nhiều bạc bên mình sao được. Bộ trang sức này muội giữ lại cho thêm vào đồ cưới của mình đi, đến lúc đó cũng có thể diện.”

Thấy vẻ mặt Chân Diệu không vui, trìu mến vuốt vuốt sợ tóc rủ xuống bên thái dương nàng: “Tâm ý của muội muội ta nhận.”

Chân Diệu mím môi: “Nhị tỷ, tâm ý của muội quý trọng hơn vật này nhiều.”

Vừa nói vừa nhìn Chân Nghiên cười, ánh mắt trong suốt, nụ cười tinh khiết.

Không có lục đục trong nội viện, không có ngôn ngữ giao phong của phụ nhân.

Nàng coi đây là tỷ tỷ ruột thịt của mình, là người chủ động cho nàng quan ái khi tới đây.

Mấy thứ trang sức vàng bạc kia quả thực không bằng tâm ý của nàng.

Chân Nghiên hiểu ý tứ Chân Diệu, chớp mắt nhanh mấy cái ngăn nước mắt lại, cười nói: “Được, Nhị tỷ liền thu lại.”

Tỷ muội lại nói một lúc Chân Diệu mới về Trầm Hương uyển.

Hai ngày sau, trời vô cùng nóng trong nhà có đặt băng mà trong người vẫn cảm thấy nóng.

Chân Diệu quyết định làm một chút đá bào để ăn.

Chẳng qua mùa này trong phủ không có cung cấp sữa bò, sữa dê, chỉ đành sai người ra ngoài mua.

“Cô nương, chỉ có một bình này, mấy nhà kia đều là bò non, không có sữa.” Bách Linh cầm một cái bình sứ đi vào.

“Đủ rồi.” Chân Diệu để sữa bò lên bếp đung lên, dặn Thanh Cáp quấy đường trắng và lòng đỏ trứng.

Chờ các bước làm gần xong thì bắt đầu làm đá bào, chờ được rồi lại bỏ dưa hấu đã cắt miếng lên trên.

“Bách Linh! Phân phối những thứ này cho tốt. Ướp đá vào mang cho Lão phu nhân và các phòng.”

Chân Diệu muốn cho Ôn thị và Chân Nghiên nếm thử, chẳng qua trong cùng một nhà, không đưa đến những nơi khác sẽ bị nói xấu, tất nhiên nàng không muốn có nhược điểm này.

Tự mình mang chén đá bào đến Hòa Phong uyển, thấy Tam lão gia hấp tấp đi vào.

“Phụ thân.” Chân Diệu khách khí mà không thân thi hành lễ.

Tam lão gia đánh giá trên dưới Chân Diệu một lượt, mở miệng còn mang theo mùi rượu: “Trời nắng nóng, chạy đến đây làm gì?”

Chân Diệu nghe mà trong lòng tức giận, âm thầm trợn mắt nói: “Mấy ngày nay mẫu thân ăn ngủ không tốt, con gái sợ mẹ một mình quá buồn bực nên đến đây bồi.”

“Con trước về đi, hôm nay ta tìm mẹ con có việc.” Tam lão gia nấc một cái nói.

Chân Diệu tránh sang bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ.

Nàng thật không hiểu sao Tam lão gia lại biến thành như vậy, chỉ vì một cô gái thanh lâu?

Trong trí nhớ, Tam lão gia không phải một nam tử quá xuất sắc, thậm chí còn có chút tầm thường, nhưng đối xử với Ôn thị không tệ lắm.

Chẳng lẽ……… người đến tuổi trung niên thì gặp được chân ái?

Chân Diệu cảm thấy muốn nôn.

“Con gái làm chén đá bào, mang về sợ tan mất.” Chân Diệu nói xong không để ý đến Tam lão gia nữa, nhấc chân đi vào.

“Phu nhân, Tứ cô nương tới, ách, Tam lão gia cũng ở bên ngoài.” Cẩm Bình nói.

“Diệu Nhi, sao con lại tới đây, mau múc nước cho Tứ cô nương.” Ôn thị vừa nói vừa liếc ra ngoài cửa một cái. “Nói với Tam lão gia ta buồn ngủ, bảo ông ấy về đi.”

“Này……” Cẩm Bình có chút chần chờ.

Nếu Tứ cô nương không đến còn tốt, Tứ cô nương chân trước bước vào còn chưa có đi ra lại nói với Tam lão gia là phu nhân buồn ngủ, đây rõ ràng không ăn khớp a.

Nàng cũng chẳng phải là sợ Tam lão gia, chẳng qua nhìn phu nhân và Tam lão gia ầm ĩ như vậy tương lai nên làm thế nào đây?

“Làm sao, lời ta nói không hiệu nghiêm rồi, bảo với ông ấy ta buồn ngủ!” Ôn thị cao giọng.

“Dạ.” Cẩm Bình vội vã ra ngoài, còn chưa mở miệng đã bị Tam lão gia đẩy ra: “Tránh ra, ta tự mình xem xem phu nhân của các ngươi sao lại buồn ngủ!”

Mùi rượu đập vào mặt.

Ôn thị ghét bỏ cầm khăn che lỗ mũi, phảng phất như không nhìn thấy Tam lão gia: “Diệu Nhi, con nói đây là cái gì?”

“Nữ nhi làm chén đá bào mang đến cho ngài nếm thử.” Chân Diệu vừa nói vừa lấy chén đá bào ra.

Trong bàn tay là bát phỉ thúy lưu ly, đựng sữa bò màu trắng và đá bào, bên trên là dưa hấu đỏ thẫm, nhìn đã khiến người ta nhỏ nước miếng.

“Nhìn không tệ.” Ôn thị đưa tay nhận lấy chén đá bào, cầm thìa bạc múc một thìa đưa vào miệng.

Vừa muốn mở miệng khen, cánh tay đã đau nhói, chén đá bào bị rơi xuống đất.

Tam lão gia tức giận ngút trời nói: “Ôn thị, bà coi ta là người chết phải không!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Nguyen AN Na, Tiểu Nghiên, caothetai, chalychanh, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tienak, VuNgoc84 và 260 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.