Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 25.09.2016, 13:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 3183 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Chương 4: Dạy bảo muội muội

Vừa dứt lời, đã có ba tiểu nương tử đi vào.

Tiểu nương tử đi đầu tiên vóc người cao gầy, khuôn mặt thon dài trắng nõn, đôi mắt to lóng lánh, chính là Chân Nghiên – tỷ tỷ ruột của Chân Diệu, đứng hàng thứ hai.

Năm nay nàng đã mười sáu tuổi, đính hôn với thứ tôn của Hộ Bộ Tả Thị lang, đang chuẩn bị gả cho nên thường ngày rất ít khi đi ra ngoài, Hội ngắm hoa lần này nàng cũng không đi.

Đi theo phía sau chính là tỷ muội song sinh Chân Băng, Chân Ngọc của nhị phòng.

“Nhị tỷ, Ngũ muội, Lục muội, mọi người mau ngồi đi.” Chân Diệu đặt sách lên trên chiếc bàn dài bên cạnh, ngồi thẳng người dậy.

Chân Ngọc liếc sách một cái rồi cười: “Nữ giới? Ha ha, Tứ tỷ nên đọc cho thật kỹ đấy.”

Chân Diệu nặng nề gật đầu: “Phải, ta đang đọc đến đoạn ‘Chọn từ để nói, không nói độc ác thô tục, nói phải chọn hoàn cảnh để tránh khiến người khác ghét, đó là phụ ngôn ’”

Mặt Chân Ngọc lập tức giận đến đỏ bừng, chế giễu: “Hừ, Tứ tỷ, tỷ đã làm ra loại chuyện đó mà còn mặt mũi đi châm chọc người khác à?”

Chân Nghiên nghiêm mặt, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Chân Ngọc: “Lục muội cẩn thận lời nói, Tứ muội nghịch ngợm ngoài ý muốn rơi xuống nước, tự nhiên có cha mẹ trưởng bối đến dạy dỗ, nào có đạo lý làm muội muội chỉ vào mũi tỷ tỷ mà mắng chứ. Chẳng lẽ Nhị bá mẫu dạy dỗ muội như thế sao?”

Chân Ngọc tức muốn chết, cả cái nhà này đều mở to mắt nói dối a.

“Cái gì nghịch ngợm rơi xuống nước, rõ ràng là ——”

“Lục muội!” Chân Băng kéo muội muội sinh đôi một cái.

Chân Nghiên mím môi, khẽ nâng cằm: “Ngũ muội, tỷ thấy Lục muội có phần hồ đồ rồi. Muội dẫn muội ấy về nghỉ ngơi đi, nếu lại để ta nghe thấy muội ấy nói năng bậy bạ, ta nhất định sẽ bẩm báo tổ mẫu xử lý.”

“Vâng.” Chân Băng đứng lên, nhìn về phía Chân Diệu nói, “Tứ tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm nữa muội muội quay lại thăm tỷ.”

Nói xong liền dắt Chân Ngọc đi ra ngoài.

Chân Ngọc hất tay nàng ra, quay đầu lại cười lạnh: “Tứ tỷ, người làm trời đang nhìn đấy, tỷ đảo lộn trắng đen, dựa vào thủ đoạn thấp kém để có được nhân duyên tốt, còn Tam tỷ lại bị tỷ hại thảm rồi. . . . . .”

Thấy Chân Băng, Chân Ngọc rời đi, Chân Nghiên quét mắt nhìn Tử Tô một cái: “Tử Tô tỷ tỷ, làm phiền tỷ dẫn mọi người lui xuống, ta có lời muốn nói với Tứ cô nương.”

“Nô tỳ không dám nhận.” Tử Tô thi lễ, dẫn tiểu nha đầu lui ra.

“Nhị tỷ ——” Chân Diệu mang đầy bụng nghi vấn.

Trong lời nói vừa rồi của Chân Ngọc lộ ra rất nhiều tin tức.

“Đưa tay ra.”

“Nhị tỷ?”

Chỉ thấy Chân Nghiên rút ra một cây thước từ trong tay áo, ‘chát’ một tiếng đánh lên tay Chân Diệu.

“Cái này, tỷ đánh thay mẹ. Từ trước đến giờ mẹ luôn luôn hoà nhã, muội làm ra loại chuyện này đã chọc bà nôn ra máu, tỷ đánh muội, muội có phục hay không?”

Thấy Chân Diệu gật đầu, Chân Nghiên lại đánh một cái nữa: “Cái này, tỷ đánh thay Tam muội. Muội ấy thân là thứ nữ, cưới xin vốn đã không dễ, việc hôn sự mà tổ mẫu hao tâm tổn trí tìm cho muội ấy đã bị muội làm rối tung lên rồi. Tỷ đánh muội, muội có phục không?”

Chân Nghiên đã quyết định phải nghiêm khắc dạy dỗ muội muội mình một trận, tránh cho sau này muội ấy lại gây ra tai họa càng lớn hơn, vì thế hai thước này cũng không hề nhẹ tay.

Chân Diệu đau đến nỗi nước mắt lưng tròng: “Nhị tỷ, tỷ nói hôn sự của Tam tỷ thất bại sao?”

Tam cô nương Chân Tĩnh là thứ nữ Đại phòng, cũng là thứ nữ duy nhất của cả Phủ Kiến An Bá. Trước đó không lâu đã đính hôn với con trai thứ ba của Lễ Bộ Thượng Thư – Dương Dụ Đức.

“Mặc dù muội đâm đầu vào cột nhà chứng minh trong sạch, cứu vãn lại được chút thể diện, nhưng gia phong Dương Thượng Thư nghiêm cẩn, Tam muội vốn lại là thứ nữ, xảy ra việc này thì việc từ hôn đã nằm trong dự liệu.”

Chân Diệu nghe thế, liền cảm thấy rất xấu hổ.

Thời đại này, nữ tử bị từ hôn chính là chuyện lớn bằng trời nha.

Nàng cũng không có mặt mũi nào nói cái gì mà đây là lỗi do nguyên chủ phạm, không liên quan đến nàng.

Thật buồn cười! Nếu đã mượn thân thể người ta sống, hưởng thụ sự tiện lợi mà thân phận người ta mang đến, vậy thì cũng nên gánh vác trách nhiệm và sai lầm nguyên chủ đã phạm phải chứ.

Mặc dù Chân Diệu nàng có chút ngớ ngẩn nhưng vẫn coi như ngay thẳng a.

“Nhị tỷ, vậy muội phải đi nhận lỗi với Tam tỷ.” Chân Diệu chống người muốn đứng lên.

Chân Nghiên đè nàng lại: “Được rồi, chờ muội điều dưỡng tốt rồi hãy nói. Hiện tại trong lòng Tam muội đang khó chịu, nhìn thấy muội sẽ càng khó chịu hơn.”

Chân Diệu gục đầu: “A, muội biết rồi.”

Nhìn bộ dạng ủ rũ này của nàng, Chân Nghiên ngược lại cảm thấy vừa mắt hơn cái bộ dạng tranh cường háo thắng trước kia nhiều, giọng điệu cũng mềm ra một chút: “Tỷ đánh muội hai thước này là muốn muội nhớ cho kỹ, vô luận là mẹ hay là Tam muội cũng đều là nữ tử. Thói đời này, làm nữ tử đã không dễ dàng gì, muội nhất thời tính toán gì đó, là phúc hay là họa tự mình chịu trách nhiệm cũng thôi, nhưng chủ yếu là nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh (*), làm liên lụy tới người khác, muội thực sự có thể an lòng sao? Về phần thanh danh của Bá phủ, còn phải xem biểu hiện của muội ở phủ Trấn Quốc Công sau này có thể đòi lại thể diện đã mất này hay không?”

(*) nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh: ý chỉ một người làm nhưng mọi người cùng chịu

Lúc vừa bắt đầu, Chân Diệu vẫn còn khiêm tốn lắng nghe, về sau lại kinh hãi ngẩng đầu: “Phủ Trấn Quốc Công?”

Chân Nghiên nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của muội muội ruột, lại cảm thấy không xong rồi. Với cái bộ dạng ngớ ngẩn này có thể sống được ở phủ Trấn Quốc Công sao?

“Không sai, phu nhân Trấn Quốc Công đã phái quan mai tới đây, đã định xong hôn sự của muội và Thế tử Trấn Quốc Công rồi, chờ năm sau muội cập kê là gả đi.”

Chân Diệu u mê: “Thế tử Trấn Quốc Công? Thế tử Trấn Quốc Công nào?”

Chân Nghiên hung dữ trợn mắt nhìn muội muội một cái. Giờ khắc này, bỗng nhiên nàng có phần tin tưởng muội muội vì không cẩn thận nên mới rơi xuống nước.

“Đương nhiên chính là người cùng rơi xuống nước với muội, nếu không thì trên đời này còn có Thế tử Trấn Quốc Công nào chứ?”

Ầm một tiếng, cả người Chân Diệu đều không xong rồi.

Người kia!

Dường như nàng lại nhớ đến trong làn nước lạnh như băng rét thấu xương, cổ họng nàng ngập đầy nước khiến nàng sặc đến mức không thở nổi.

Đôi tay lạnh buốt thon dài ghìm vào cổ nàng, càng bóp càng chặt, càng bóp càng chặt.

Khi nàng cảm nhận được mùi máu tươi ở sâu trong cuống họng xông tới lại càng khiến nàng hoảng sợ, nhưng đôi mắt rõ ràng rất đẹp kia lại tràn đầy sự lạnh lẽo và hận ý.

Chán ghét, căm hận, cuồng nộ.

Dường như nàng có thể nhìn thấy được những cảm xúc tiêu cực nhất của thế giới này thông qua đôi mắt kia.

Nàng hoàn toàn không hoài nghi nếu người kia lại xuất hiện trước mặt nàng, hắn sẽ không chút do dự mà bóp chết nàng.

Thấy Chân Diệu bỗng nhiên cứng đơ như bị sét đánh, đôi mắt mở to sắc mặt trắng bệch, toàn thân còn không ngừng run rẩy, Chân Nghiên cũng giật nảy mình, cầm lấy cổ tay Chân Diệu la lên: “Tứ muội, muội làm sao vậy?”

Một thân thể mềm oặt đổ vào lòng nàng, giống như con mèo nhỏ vừa được vớt dưới nước lên, giọng nói cũng yếu ớt : “Nhị tỷ, muội sợ.”

Nàng thật sự rất sợ, lần thứ ba rồi nha, cái ông trời lừa bịp này!

Chân Nghiên thân là đích trưởng nữ Tam phòng, thuở nhỏ đoan trang hào phóng, chưa từng bị ai ôm như thế, chân tay lập tức hơi luống cuống, nhưng không biết tại sao khi ôm muội muội đang run lẩy bẩy thì tim nàng có chút mềm đi, nàng vỗ nhẹ lưng Chân Diệu nói: “Đừng sợ, phu nhân Trấn Quốc Công là một người hiểu lý lẽ, nếu đã chọn muội rồi thì chỉ cần muội tự trọng, lão nhân gia chắc chắc sẽ thương muội. Thế tử không có mẹ, nên muội gả đi cũng không cần lo mẹ chồng xoi mói quản lý muội. Nữ tử sống thoải mái hay không, chủ yếu là phải xem cách cư xử trung hòa giữa mẹ chồng và nhóm chị em bạn dâu trong nhà. Không có mẹ chồng chèn ép, Thế tử lại là độc đinh duy nhất, có chị em bạn dâu thì cũng là những phòng khác. Nam nhân đối với việc rơi xuống nước này chắc chắn không nắm mãi không buông như nữ tử bình thường đâu. Muội chỉ cần từ từ nắm giữ được trái tim của Thế tử, thời gian dài sẽ sống tốt thôi. “

Chân Diệu nghe xong thì thân thể cứng đờ.

Nàng lại càng sợ được không a! Nếu như có một mẹ chồng, nàng lúc nào cũng hầu hạ trước mặt bà, tốt xấu gì cũng có chỗ để ẩn núp nha!

Để tránh bị bóp chết lần thứ ba, Chân Diệu từ từ ngẩng đầu: “Nhị tỷ, muội không muốn gả.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, NTVH, Thu Heo, Tiểu Nghiên, caothetai, chalychanh, hoahuvo, ngoung1412, yuriashakira, ●Ngân●
     

Có bài mới 25.09.2016, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 3183 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Chương 5: Thỉnh an

Edit: Tuyết Y

Beta: Tiểu Tuyền

“Hả?” Lông mày Chân Nghiên nhướn lên, từ từ nói, “Tứ muội lặp lại lần nữa, vừa rồi tỷ nghe không rõ.”

Nhìn cây thước nhỏ sáng choang đang cảnh cáo vòng qua vòng lại kia, mắt Chân Diệu lại bắt đầu hoa lên. Nàng cảm thấy Nhị tỷ đoan trang xinh đẹp này có phần giống Dung ma ma trong truyền thuyết a.

Thấy nàng im lặng, Chân Nghiên thở dài: “Muội muội nghỉ ngơi cho tốt đi, không thể nói nhảm nữa.”

Nói xong thu thước về không để lại dấu vết, xoay người đi ra ngoài.

Chân Diệu biết nói không lấy chồng thì chỉ là chuyện cười mà thôi. Nàng trầm mặc cả buổi, rồi cầm cái gối dẫn ụp lên đầu, buồn bực đến mức ngủ thiếp đi.

Bởi vì nàng cũng coi như đã khỏe, có thể gặp người khác, nên lại có người ngo ngoe lục tục tới thăm, trong đó có đại tẩu Ngu thị.

Chân Diệu lật lại trí nhớ của nguyên chủ, phát hiện Ngu thị lại là con gái võ tướng, còn là một nhân vật ‘người phụ nữ không thua đấng mày râu’.

Chỉ là nguyên chủ cố gắng làm danh môn thục viện, từ trước đến giờ luôn xem thường vị đại tẩu này, nên đương nhiên quan hệ cô tẩu (*) không tốt lắm.

(*) cô tẩu: chị dâu và em gái chồng

Ngu thị tới thăm, để lễ vật xuống rồi hàn huyên mấy câu xong liền muốn đứng dậy cáo tử.

“Đại tẩu, tẩu có thể ở lại trò chuyện với muội không?”

Ngu thị kinh ngạc nhìn Chân Diệu một cái.

Bình thường cô em chồng này thấy mình đều mang vẻ mặt ghét bỏ, thế mà hôm nay lại mở miệng giữ nàng lại, đúng là có chút hiếm thấy.

Ngu thị là một người tính tình cời mở, nói thẳng: “Cầm kỳ thư họa tẩu không hiểu nhiều, chỉ biết múa thương cầm gậy thôi, sợ rằng muội muội nghe ngại bẩn lỗ tai.”

Chân Diệu nghe thấy thì xúc động đến sắp khóc, nàng cần chính là múa thương cầm gậy đó a.

Nếu hôn sự không thể sửa đổi, thì trong một năm này cố luyện tập thân thể khỏe mạnh lên một chút, đến lúc đó có thể chịu được đòn nha.

Cô tẩu hai người, một người muốn nghe, một người nói đến chủ đề mình hiểu biết, qua qua lại lại ngược lại đã trò chuyện gần nửa canh giờ.

“Đại tẩu, nói như vậy, nếu muốn rèn tốt trụ cột thì sẽ phải luyện từ việc đứng tấn sao? Còn phải ngâm thuốc tắm đặc biệt?”

Ngu thị đang muốn gật đầu, bỗng nhiên mặt biến sắc, lấy khăn che miệng nôn khan một tiếng.

Chân Diệu ngẩn ra, bộ dạng đại tẩu như vậy thì có lẽ có rồi, trên ti vi đều diễn như vậy mà.

Đầu tiên sắc mặt Ngu thị đỏ lên, sau đó thấy cô em chồng không có phản ứng gì, nàng cũng sửng sốt.

Tiểu nương tử bình thường đều không phải biểu hiện như vậy có được không?

Chân Diệu phục hồi tinh thần, vẻ mặt thuần khiết hỏi: “Đại tẩu, tẩu sao vậy, có phải ăn đồ hỏng hay không?”

“A, không có, không có.” Ngu thị ấp úng, rất nhanh tìm cớ vội vã cáo từ.

Lại điều dưỡng thêm mười ngày, Chân Diệu cũng xem xong cả Liệt Nữ Truyền, rốt cục đã gần khỏe hẳn.

Nàng bê một bình sứ trắng miệng thon thân phình, trong bình cắm mấy bó hoa đào đan xen vào nhau rất thú vị, dẫn theo Tử Tô đi thỉnh an Lão phu nhân.

Lão phu nhân ở tại Ninh Thọ Đường, tọa lạc tại vị trí trung tâm dựa vào phía sau trong phủ Kiến An Bá, cách khá xa Trầm Hương Uyển của Chân Diệu.

Lúc Chân Diệu đến đó, người đã đổ đầy mồ hôi.

“Tứ cô nương tới.”

Tiếng nói vừa vang lên, bên trong đã yên lặng.

Chân Diệu ôm hoa đi vào, dập đầu, giọng nói giòn giã: “Cháu gái thỉnh an tổ mẫu.”

Lão phu nhân nâng mắt nhìn qua, thấy nàng quỳ thẳng tắp, rũ mi cúi đầu, cả người tĩnh lặng, chỉ có những cành đào hồng trong ngực đung đưa một cái, khiến cho người ta yêu thích nói không nên lời.

Lão phu nhân bỗng nhiên cảm thấy đứa cháu gái này hơi khác lúc trước, không khỏi chăm chú nhìn vài lần.

Trong phòng, mọi người không khỏi yên lặng.

“Tổ mẫu, hoa đào Tứ muội hái rất đẹp, cháu gái đang cần một đóa trâm hoa, cháu xin ngài vài đóa có được không ạ?” Chân Nghiên mở miệng cười nói.

Lão phu nhân liếc nhìn nàng một cái: “Con khỉ con nhà ngươi, có cái gì tốt cũng đều để ý, bây giờ cả hoa đào của muội muội mà cũng không tha nữa.”

Nói xong quét mắt nhìn Chân Diệu một cái, thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”

Chân Diệu đứng lên, lại thỉnh an Đại phu nhân và Nhị phu nhân, chào hỏi bọn tỷ muội, sau đó lại nhìn Chân Nghiên, Chân Băng, Chân Ngọc vây quanh Lão phu nhân nói đùa.

Nàng đã hiểu ra một chút vì sao nguyên chủ lại tranh cường háo thắng như vậy rồi.

Trừ Đại cô nương đã gả ra ngoài, Chân Nghiên đoan trang hào phóng lại hiểu chuyện, được lòng Lão phu nhân nhất.

Nhị lão gia xuất thân Tiến sĩ, vẫn luôn giữ chức vụ bên ngoài, vì tẫn hiếu mà hai năm trước đã đưa thê tử và con gái về.

Cha có bản lĩnh, mà lại không ở gần, Lão phu nhân đương nhiên thương yêu hai tỷ muội Chân Băng Chân Ngọc hơn một chút. Huống chi song sinh vốn hiếm thấy, nên lại càng cưng chiều thêm một phần.

Tam cô nương là thứ nữ không đề cập tới, chỉ còn lại có Chân Diệu. Cha là một người không có tiền đồ, phía trước có đích tỷ như châu ngọc, cô nương này lặng lẽ thay đổi cũng có thể hiểu.

Chân Diệu vẫn luôn ngồi an tĩnh một chỗ, trong lúc đó Chân Nghiên đưa ánh mắt ra hiệu nhiều lần nhưng nàng cũng không có phản ứng.

Thứ nhất, nàng sẽ không đến tranh thủ tình cảm gì đó. Thứ hai, nàng coi như đang mang tội trên người, hiện tại thượng thoan hạ khiêu (*) sẽ bỗng dưng khiến người ta chê cười.

(*) thượng khoan hạ khiêu: nhảy nhót khắp nơi

Nàng ngốc nhưng cũng có tự tôn, được chứ?!

Có điều, chủ đề mà phụ nhân, tiểu nương tử cả phòng bàn tán quả thật hơi buồn ngủ. Chân Diệu nằm tĩnh dưỡng lâu nhưng cơ thể vẫn có phần hư nhược, nàng ngồi yên tĩnh ở đó, thế là cũng yên tĩnh ngủ thiếp đi.

Dư quang nơi khóe mắt Lão phu nhân quét Chân Diệu một cái, thấy mặc dù nàng không lên tiếng nhưng thân thể vẫn thẳng tắp, bà không khỏi âm thầm gật đầu.

Tứ nha đầu này, trải qua chuyện lần này xong ngược lại cũng ra dáng một chút.

Bà vừa định nói thêm mấy câu nữa bèn phát hiện con bé này ngủ mất rồi.

Lão phu nhân suýt chút không kìm được mà phun một búng máu, bà cố nén xuống và vờ như tâm bình khí hòa nói: “Mọi người lui xuống hết đi, Tứ nha đầu ở lại.”

Nghe được ba chữ “Tứ nha đầu”, Chân Diệu bỗng chốc tỉnh dậy, dư quang ở khóe mắt liếc thấy tất cả mọi người đều đứng dậy cáo lui thì vội vàng đứng theo, đục nước béo cò nói: “Cháu gái cáo lui.”

Lão phu nhân lại muốn phun một búng máu nữa, nghiến răng nghiến lợi: “Tứ nha đầu ở lại!”

Chân Diệu ngồi mà có thể ngủ được chính là luyện được lúc đi học từ kiếp trước, ngoại trừ Lão phu nhân và Nhị cô nương Chân Nghiên cố ý quan sát nàng thì những người khác rõ ràng không phát hiện ra, chỉ nhìn nàng thêm một cái rồi rối rít lui ra ngoài.

Ngược lại, lúc Chân Ngọc đi ngang qua Chân Diệu thì hừ lạnh một tiếng như cười trên nỗi đau của người khác: “Đừng tưởng rằng đính hôn với Thế tử Trấn Quốc Công thì tổ mẫu sẽ chào đón tỷ.”

Người vừa đi, khuôn mặt Lão phu nhân đã sầm xuống: “Nghiệt chướng, còn không quỳ xuống cho ta!”

“Tổ mẫu?” Chân Diệu thành thành thật thật quỳ xuống, ngẩng mặt lên, đôi mắt to trong trẻo tràn đầy nghi vấn.

Ngực Lão phu nhân tức nghẹn, nâng tay lên: “Mấy người các ngươi lui ra cả đi.”

Tử Tô và mấy nha hoàn trong phòng Lão phu nhân đều lui xuống, chỉ còn Vương ma ma đứng phía sau.

Lúc này Lão phu nhân mới phát tác: “Nghiệt chướng, ngươi lại… lại dám ngồi ngủ trước mặt ta! Có phải đến Trấn Quốc Công cũng như vậy hay không? Ngươi nhất định muốn quăng hết thể diện của phủ Kiến An Bá sao?”

Chân Diệu thất bại hít một hơi.

Lão thái thái thật là sắc bén a, năm đó giáo viên chủ nhiệm được xưng là Tôn Ngộ Không lớp bọn họ còn chưa phát hiện ra được đâu.

Chân Diệu đầy xấu hổ, hơi ngẩng đầu: “Tổ mẫu, cháu gái sai rồi, mấy ngày nay cháu gái luôn ngủ không ngon, không biết tại sao khi đến chỗ của tổ mẫu thì trong lòng lại thả lỏng nên đã ngủ mất.”

Nàng đang nói thật nha! Kể từ khi biết mình đính hôn với Thế tử Trấn Quốc Công, tình cảnh ngày hôm đó cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng, thực sự khiến nàng ngủ không ngon.

“Ngủ không ngon?” Lão phu nhân cẩn thận đánh giá Chân Diệu, quả nhiên phát hiện dưới mắt nàng có màu xanh nhàn nhạt.

Giọng bà lập tức dằn xuống : “Sao lại ngủ không ngon? Bọn nha hoàn hầu hạ thế nào vậy? Tố Nguyệt, gọi Tử Tô vào đây.”

“Tổ mẫu, chuyện không liên quan đến Tử Tô tỷ tỷ, vì… vì cháu gái luôn mơ thấy có người bóp cổ cháu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, Thu Heo, Tiểu Nghiên, bingo2534, caothetai, hoahuvo, ngoung1412, sweetthanks, yuriashakira, ●Ngân●
     
Có bài mới 25.09.2016, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 3183 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Chương 6: Cháo hoa đào

Trong lòng Lão phu nhân chìm xuống, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh: “Tứ nha đầu, sau khi rơi xuống nước hôm đó, cháu còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra sao?”

Chân Diệu nghe vậy mấp máy môi.

Đã sớm nói rồi, đứa như nàng dù hơi ngốc nhưng cũng không ngu.

Kể từ khi được báo cho biết phủ Trấn Quốc Công mời quan mai tới đây định hôn sự, nàng đã cân nhắc một chút.

Theo lý mà nói, dòng dõi như phủ Trấn Quốc Công gặp phải chuyện này mà có cự tuyệt thì nhà gái cũng chỉ có thể chịu thiệt thôi.

Nhưng nhanh như vậy đối phương đã có hành động, thật sự không giống cách làm việc của bên chiếm lợi thế.

Nghĩ lại vết bầm trên cổ mình, còn cả đám nha hoàn bà tử đã biến mất, nàng còn gì không hiểu sao?

Đối phương trọng danh dự, nhà nàng thì chân trần không sợ đi giày (*), cùng lắm thì vứt bỏ cô nương này thôi.

(*) chân trần không sợ đi giày: ý chỉ đã đến nước đường cùng, không còn gì phải sợ nữa

Nếu đã đạt được thỏa thuận, vậy thì bất cứ bên nào cũng sẽ không muốn nhắc tới chân tướng nữa.

Chân Diệu cúi đầu, giọng nói yếu ớt: “Tổ mẫu, hôm đó rơi xuống nước, cháu gái đã sớm bị dọa đến mức không biết đâu ra đâu rồi, nào nhớ được chuyện gì xảy ra ạ. Có điều không biết tại sao cháu cứ luôn nắm mơ có người bóp cổ cháu. Khi đến chỗ này của tổ mẫu, trong lòng cháu mới coi như được yên ổn.”

Lão phu nhân thở phào, ánh mắt cũng bắt đầu từ ái: “À, cháu bị hoảng sợ nên mới thế. Tố Nguyệt, mang bản Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ta thường đọc ra đây. Tứ nha đầu, hôn sự của cháu đã định, nên không cần đi khuê học (*) nữa, cháu hãy ở nhà sao chép kinh thư nhiều một chút. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm, cháu đi đến phụng bồi mẹ cháu đi, mấy ngày này mẹ cháu đã lo lắng không ít rồi.”

(*) khuê học: nơi dạy học cho các tiểu thư khuê các

Nói đến đây bà dừng một chút: “Còn cả Tam nha đầu vẫn luôn bị bệnh, cháu làm muội muội cũng phải đến thăm con bé một chút.”

“Vâng ạ” Chân Diệu lui ra ngoài.

Chờ Chân Diệu vừa đi, Lão phu nhân bèn gọi Vương ma ma: “Tử Tô nói như thế nào?”

Vương ma ma vừa bóp vai cho Lão phu nhân vừa nói: “Tử Tô nói mấy ngày nay Tứ cô nương không nói chuyện nhiều lắm, phần lớn thời gian đều đọc sách.”

“A, đọc sách gì? Nữ nhi trong nhà, không thể để cho mấy quyển sách lung tung làm hỏng được.”

“Phần lớn là Nữ giới, Liệt Nữ Truyền các loại ạ.”

“Tố Nguyệt, ngươi cảm thấy Tứ cô nương như thế nào?”

Vương ma ma vội vàng thấp đầu: “Chuyện của cô nương, nô tỳ không dám ý kiến xằng bậy.”

Lão phu nhân thở dài: “Bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói đi. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, có lẽ lớn tuổi nên đôi khi cũng sẽ nhìn sai đi.”

Vương ma ma cúi đầu xuống thấp, cung kính nói: “Trước kia nô tỳ thầm quan sát thấy Tứ cô nương còn có phần tâm phù khí táo (*), nhưng có lẽ nguyên nhân tâm tính bất ổn là vì tuổi còn trẻ. Nhưng từ sau khi rơi xuống nước, ngược lại như ngọc thô đợi mài giũa.”

(*) tâm phù khí táo: tính tình vội vàng nông nổi

“Ngọc thô đợi mài? Chỉ mong thế. Tố Nguyệt, ta bảo ngươi hỏi thăm chuyện của Hàn Tiến sĩ, như thế nào rồi?”

Lão phu nhân hỏi thăm Hàn Tiến sĩ cũng là vì Tam cô nương Chân Tĩnh bị từ hôn.

Hàn Tiến sĩ tên Chí Viễn, mới hơn hai mươi, xuất thân hàn môn và là Tiến sĩ mới của xuân này.

Bởi vì Tam cô nương bị thối hôn, dựa vào ánh mắt của Thế tử, dự định đính hôn thứ nữ cho Hàn Tiến sĩ.

Vương ma ma nói ra từng tin tức mình nghe ngóng được: “Là do quả phụ nuôi lớn, rất hiếu thuận, người cũng tốt, nhưng mà bên dưới còn hai đệ đệ và một muội muội. . . .”

Lão phu nhân nghe vậy bèn nhíu mày: “Vậy thì lại xem lại một chút.”

Nhưng mà trong lòng bà cũng biết, hôn sự của Chân Diệu đã định, Chân Tịnh là tỷ tỷ, không thể đợi được nữa, đã vậy còn bị thối hôn, nên sợ rằng đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

Nghĩ tới Tam cô nương luôn luôn im lặng kia, Lão phu nhân lại thở dài, rốt cuộc không hao phí tinh lực nữa.

Dù sao vẫn chỉ là thứ nữ.

Chân Diệu bước nhỏ đi một mạch theo sau Chân Nghiên.

“Muội lại dám ngủ trong lúc thỉnh an!” Chân Nghiên bước chậm lại, thấp giọng đến mức nhỏ nhất, nhưng nghe có vẻ nàng đang nghiến răng nghiến lợi .

Chân Diệu vội xin tha: “Tỷ tỷ tốt đừng giận nữa, tỷ không nhìn thấy vành mắt muội xanh như thế nào à? Thực sự là mấy ngày nay muội ngủ không được yên, cứ gặp ác mộng mãi.”

Chân Nghiên nhìn kỹ một cái, rốt cuộc tin lời nàng nói, rồi thở dài: “Dù sao muội cũng nên tiến bộ một chút đi, đừng khiến mẹ lo lắng.”

“Hiện tại mẹ đã khá hơn nhiều chưa ạ?”

“Bị muội chọc tức không nhẹ đâu, muội nói xem?” Chân Nghiên trợn mắt trừng nàng một cái.

Chân Diệu đi theo phía sau Chân Nghiên giống như một nàng dâu nhỏ vào Hòa Phong Uyển.

Thấy Chân Nghiên đến, khuôn mặt Ôn thị lộ ra vẻ vui mừng, nhưng đảo mắt thấy Chân Diệu đi theo phía sau thì lập tức thay đổi sắc mặt: “Ai bảo ngươi tới?”

“Mẹ ——” Chân Diệu ngọt ngào gọi một tiếng, quỳ xuống thỉnh an.

Ôn thị quay mặt đi: “Ta không có đứa nữ nhi như ngươi!”

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Ôn thị là người vô cùng đanh đá, đối xử rất nghiêm khắc với nàng, cũng không yêu thích nàng bao nhiêu.

Nhưng Chân Diệu đứng ngoài nhìn thấy rõ, lại từ hồi ức nhìn ra được Ôn thị chỉ nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu phụ mà thôi.

Vốn đã làm sai trước, còn khiến mẹ tức hộc máu, nên nàng không chút áp lực nhận sai nào.

Nàng ôm lấy đùi Ôn thị, đầu cọ cọ trên đùi bà: “Mẹ ơi, nữ nhi thật sự sai rồi. Nếu mẹ còn giận thì cứ đánh nữ nhi mấy cái đi, da nữ nhi dày nên không sợ bị đánh đâu.”

Ôn thị hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Lời … lời này vốn có chút không đúng.

Trong khoảng thời gian ngắn, bà cũng quên phản ứng thế nào.

Nha hoàn trong phòng cũng sửng sốt.

Tứ cô nương, trước đây phu nhân nói như thế, không phải ngài sẽ đóng sập cửa rồi đi ra ngoài sao?

Chân Nghiên nhìn muội muội như vậy, cảm thấy vô cùng mất thể diện, mặt lạnh nhìn bọn nha hoàn: “Các ngươi đi ra ngoài hết đi.”

Một đám nha hoàn đi ra ngoài, Tử Tô mang vẻ mặt bình tĩnh theo phía sau, nhưng trong lòng lại đang gào thét điên cuồng.

Lần thứ ba rồi, kể từ khi đi theo vị cô nương này, lời nàng nghe được nhiều nhất chính là “Các ngươi đi ra ngoài” .

Ôn thị được lời này của Nhị cô nương nhắc nhở, lập tức rút chân ra: “Không nghe ta nói sao, ta không dám có nữ nhi như ngươi, đi ra ngoài đi.”

“Con không ra.” Chân Diệu ôm đùi bà càng chặt, vẻ mặt kiên định.

“Đi ra ngoài.”

“Con không ra.”

“Đi ra ngoài.”

“Con không ra.”

“Đi ra ngoài.”

Sau đó, chỉ thấy Chân Diệu đứng lên đi ra ngoài thật.

Một đám nha hoàn dựng lỗ tai lên nghe ở góc tường, phịch một cái đều ngã xuống.

Thế cũng được à?

Sắc mặt Ôn thị từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang màu xanh mét, tức đến mức thân thể lung lay mấy cái, thật sự chịu không nổi bèn khóc một trận to.

Chân Nghiên cũng tức đến đau lòng, muốn xông ra tìm Chân Diệu tính sổ nhưng lại sợ mẹ tức quá sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ đành phải ở một bên khuyên nhủ.

Không ngờ gần nửa canh giờ sau, Chân Diệu lại quay về, trên tay bưng một cái khay.

Ôn thị đang khóc, thấy nhị nữ nhi đi vào thì thiếu chút nữa mắc nghẹn, vừa mở miệng nói chuyện thì lại nấc lên.

Chân Diệu vội vàng đi tới, ngồi xuống cạnh Ôn thị, một tay ấn ngón tay cái của bà, một tay vỗ lưng bà: “Mẹ, mẹ hít sâu vào.”

Ôn thị hít sâu mấy lần thì đúng là đã không còn nấc, giọng căm tức nói: “Không phải ngươi đi ra ngoài rồi sao, còn về đây làm gì nữa?”

Chỉ là vì vừa rồi nấc đến chật vật, nên giờ khí thế cũng không dồi dào bằng lúc nãy.

Chân Diệu hoàn toàn bất chấp khuôn mặt lạnh lùng của Ôn thị, bê lấy một cái hộp sứ men xanh vẽ hình lung linh: “Mẹ, đây là cháo hoa đào đường đỏ sáng sớm nay nữ nhi nấu, bổ huyết nhuận da nhất đấy, nhân lúc còn nóng mẹ nếm thử xem ngon không?”

Nói xong liền mở nắp ra, chỉ thấy bên trong hạt gạo hơi nhừ, cánh hoa đào thấp thoáng ở giữa, màu trắng nổi bật giữa chiếc hộp sứ xanh trông rất đẹp mắt, còn truyền đến một làn hương ngọt ngào nhè nhẹ.

Ôn thị nhìn một cái bèn mở to mắt nhìn chằm chặp nhị nữ nhi của mình, nhưng rốt cuộc bà cũng buông lỏng rồi, lấy thìa múc một miếng nếm thử, không ngờ lại phát hiện mùi vị rất ngon.

Ăn liền mấy thìa xong mới nói: “Hoa đào này, cũng có thể nấu cháo à?”

Đây coi như đã tha thứ rồi.

Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm .

Kiếp trước nàng ngao du khắp nơi, mỗi lần đến một địa phương mới sẽ phải nếm toàn bộ mỹ thực khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nếu gặp phải món ăn quá ngon nàng còn nghĩ cách học cho bằng được, ngược lại luyện được tay nghề nấu ăn ngon. Hôm nay cuối cùng cũng phát huy được chút công dụng về mặt này rồi.

Nàng cùng rời khỏi Hòa Phong Uyển với Chân Nghiên, tỷ muội hai người đi về hướng nơi ở của Tam cô nương.

Bình thường thứ nữ không có tư cách một mình ở một sân, nhưng phủ Kiến An Bá chỉ có một thứ nữ, nên tạm thời Chân Tĩnh chiếm một cái viện nhỏ là Tạ Yên Các.

Vừa đi đến trước Tạ Yên Các thì một nha hoàn mặc bỉ giáp nhũ đỏ bạc va phải Chân Diệu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hothao, Hàn Lam, Hồng Gai, Mưa biển, Thu Heo, Tiểu Nghiên, caothetai, chalychanh, hoahuvo, ngoung1412, sweetthanks, xuniis, yuriashakira, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hienbach, Miapham, minh sen, phamhakt209, phamhoung, pypyl, Sam151, satthuml151, Thaongan0211, Trang bubble, Triinhvo, Túi dấm nhỏ, yang_yang và 653 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.