Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 11.12.2017, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: -1 Nữ
Bài viết: 4463
Được thanks: 10673 lần
Điểm: 8.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 467: Xóa Tên

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

“Gọi Nhị lang, Yên di nương, Lục Quyên tới đây”

Không lâu sau, ba người đi vào, trên mặt ba người biểu hiện khác nhau.

Tay chân La Nhị lang cứng ngắc bước đi, trên mặt có một loại biểu hiện điên cuồng bị đè nén, Yên di nương bước đi nhẹ nhàng, vẻ mặt đờ đẫn, giống như mất đi hồn phách, chỉ có Lục Quyên có biểu hiện của người bị kinh sợ quá độ, từng là đại nha đầu hầu hạ Điền thị, hiện tại co rúm thân thể đi đến.

“Đều quỳ xuống hết cho ta” đả thương phụ thân, gặp loại chuyện tình rối loạn nhân luân cương thường như vậy, may là lão phu nhân đã trải qua mưa gió, công phu khí dưỡng tốt, lúc này cũng bất chấp rồi, ném mạnh chén nhỏ trên bàn trà xuống đất phát tiết lửa giận trong lòng.

Chén trà nhỏ rơi bên chân La Nhị lang, nát bấy, mảnh sứ nhỏ văng ra, lão phu nhân trầm mặc nhìn, trong lòng trống rỗng, phảng phất cảm thấy tan nát cõi lòng như chén trà nhỏ kia.

Lão phu nhân nghĩ, đây chính là tôn tử bà từng rất thích, thậm chí có lúc bà còn nghĩ, tiền đồ tương lai của Nhị lang còn tốt hơn Đại lang.

Ha hả, nay thật đúng là tự đánh vào mặt mình, hiện tại cũng không phải là có tiền đồ sao, Nhị lang có thể làm được chuyện này, cả Đại Chu sợ rằng không tìm ra mấy người.

Sắc mặt Lão phu nhân xanh mét, ngó chừng La Nhị lang quỳ trên mặt đất “Nhị lang, chuyện này là thật?”

La Nhị lang ngẩng đầu, thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn thì trong lòng sợ hãi, không nói  một lời.

Trong lòng lão phu nhân lạnh lẽo, nhìn về phía Yên Nương, không khỏi hít vào một hơi.

Này, thật là một kẻ họa thủy!

Trên người nàng chỉ là áo vài xanh tầm thường, chỉ có thể diện hơn nha hoàn một chút, trên mặt không trang điểm, đầu tóc rối bời, biểu hiện rối loạn, may là như vậy. Chỉ sợ ngay cả lão bà sắp xuống mồ như lão phu nhân vẫn không thể không thừa nhận, đây là nữ nhân mềm mại đáng yêu tới tận trong xương, nhưng lại bị tầng ngoài trong trẻo lạnh lùng vây chặt, mâu thuẫn như vậy khiến người ta nhìn không chớp mắt.

“Yên di nương, ngươi nói xem”

Yên di nương nghe tới, lông mi khẽ run, ngước mắt  nhìn La Thiên Trình một cái, nàng che dấu rất tốt, nhìn hắn xong thật nhanh rời qua Chân Diệu, cuối cùng là Lão phu nhân, thật giống như tùy ý quét một vòng, lão phu nhân cũng không phát giác ra sự khác thường, ngay cả La Thiên Trình cũng có chút lơ đễnh.

Hắn hiểu được, Yên Nương nhìn thái độ của hắn để quyết định trả lời lão phu nhân.

Lúc này, La Thiên Trình có chút kinh ngạc, xem ra ý định ban đầu của hắn là phá hủy tiền đồ của Nhị lang, khiến phụ tử huynh đệ phản bội nhau, Yên Nương đã hoàn thành nhiệm cụ của nàng, hiện tại nàng theo bản năng nhìn về phía hắn, nghe hắn phân phó, chẳng lẽ thói quen của một người khó thay đổi như vậy sao?

Hắn cũng không suy nghĩ sâu sắc, hoặc là nói, đối với người không hiểu rõ tâm tư nữ nhân như La thế tử, hắn chỉ coi cái nhìn hỏi ý này là thói quen mà thôi.

Nhưng người ngồi dưới tay lão phu nhân, Chân Diệu, tâm bỗng nhiên lạnh đi.

Nàng không phải loại người chu đáo cẩn trọng, ở thế giới luống cuống mờ mịt này, sau năm ba lần va chạm dần trưởng thành, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, mình chỉ dừng lại ở mức nhận biết mà thôi.

Nàng không muốn tôi luyện mình thành chiến đấu cơ hậu viện, có thể tích lũy kinh nghiệm, nhưng không thể, nàng vĩnh viễn sẽ không có thói quen hậu viện lục đục, tranh đấu lợi ích, đấu tới đấu đi.

Nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngu xuẩn, thậm chí có thể nói, ở phương diện khác nàng so với thiếu nữ tâm tư linh lung cong có một loại trực giác nhạy bén hơn.

Cái nhìn kia của Yên Nương, ngay cả người khôn khéo cơ trí như lão phu nhân cũng không phát hiện nửa điểm, nhưng lại ở trong lòng Chân Diệu lặng yên không tiếng động đâm xuống.

Giống như vòi ong mật, mặc dù nho nhỏ, không thấy đao quang kiếm ảnh, nhưng lại bởi vì đâm vào nơi mềm mại, lại đặc biệt đau.

Chân Diệu cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Giày thêu hoa sen mới nở, lộ một chút nhị hoa, là hạt trân châu thượng hạng, điểm chút màu hồng, giống như trong sương mù nhìn thấy bông hoa sen nhỏ.

Hạt trân châu này là thế tử cho nàng, có một hộp. Hắn luôn có thể tìm thấy một chút ít đồ vật tiểu cô nương thích, dụ nàng vui vẻ.

Nàng nghĩ, Yên Nương sau câu hỏi của lão phu nhân, theo bản năng nhìn về phía Thể tử, là nhìn cái gì đây?

Nhưng cũng thật là một người thông minh, nhìn Thế tử xong, cơ hồ bất động thanh sắc rời đi, lại nhìn nàng, nhìn La Nhị lang, thậm chí là nhìn Lục Quyên, làm cho người ta cảm thấy, nàng chỉ muốn nhìn rõ tình hình quanh mình mà thôi.

Đó là phản ứng tương đối tự nhiên, nhưng làm sao, hết lần này tới lần khác lại làm trong lòng nàng lạnh băng.

Hai tay Chân Diệu để trên đùi, nắm chặt thành quyền, rốt cuộc không nhịn được, nhìn nhanh qua Yên Nương một cái.

Nàng cảm giác mình có chút ngu, vẫn biết Yên Nương xinh đẹp, không phải kiểu zinh đẹp sinh ra để thưởng thức mà là kiểu làm cho người ta không nhịn được muốn đánh vỡ lớp băng cứng bên ngoài để nắm trong lòng bàn tay.

Cho tới bây giờ nàng không nghĩ qua phương diện này, nhưng khi lơ đãng phát hiện Yên Nương cùng Thế tử có loại quan hệ vi diệu nào đó, Chân Diệu lúc này mới chợt hiểu, Thế tử … hắn cũng là nam nhân.

Không, không, thế tử sao có thể?

Hắn đối với nàng là thật, đối với nàng yêu thích, nàng có thể thật sự cảm nhận được rõ ràng.

Nhưng đáy lòng lại có âm thanh cười nhạo, ngươi thật khờ, Thế tử là một nam nhân vương triều phong kiến triệt triệt để để, tam thê tứ thiếp trong lòng hắn mới là tầm thường, thời điểm có được ngươi, hắn vốn là không có tư tưởng trói buộc bất kỳ nữ nhân nào khác.

Điều này làm cho nàng cảm thấy, có đạo lý trong lòng một người, nếu đã thành vợ chồng, chỉ sợ dù cho nam tử khác có hoàn mỹ hơn nữa thì không có liên quan gì tới nàng.

Hoặc là, Thế tử đối với Yên Nương, không phải là tình yêu nam nữ, mà là … quan hệ lợi dụng?

Chân Diệu đột nhiên cảm thấy, ý nghĩ này so với ý nghĩ trước, càng làm cho người ta không rét mà run.

Nàng không dám nghĩ sâu hơn.

Lại  nghe thấy giọng nói trong trẻo mà  lạnh lùng của Yên Nương “La Nhị lang nửa đêm đến, lợi dụng lúc ta đang ngủ cưỡng bức ta, vừa vặn Nhị lão gia tới, hai người đánh lộn, La Nhị lang đẩy Nhị lão gia đụng vào tường ngất đi.”

Điều này cũng những gì Lục Quyên nói khớp nhau.

Thái dương lão phu nhân nổi lên từng đạo gân xanh, lấy tay vịn tay ghế đứng lên, từng bước đi tới trước mặt La nhị lang, nản lòng thoái chí nói “Nhị lang, làm sao ngươi lại thành cái bộ dáng này?”

Không có tức giận mắng mỏ, không có la to, một câu nói nhẹ giọng, nhẹ lời .. lại làm cho cả người La Nhị lang run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão phu nhân.

Khóe miệng hắn mấp máy, làm như muốn nói cái gì, nhưng lão phu nhân đã không còn khí lực nghe hắn nói nữa rồi, khoát tay áo nói “Dương ma ma, dẫn Yên di nương và Lục Quyên đi, xử trí thế nào, trong lòng ngươi đều biết. Nhị lang, ngươi có biết, phụ thân ngươi bị ngươi đẩy, trở thành phế nhân không thể nói, không thể hoạt động? Đại lang, chuyện này giao cho cháu, mở từ đường, xóa tên Nhị lang khỏi gia phả”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, khanhhua, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 11.12.2017, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: -1 Nữ
Bài viết: 4463
Được thanks: 10673 lần
Điểm: 8.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 468: Tâm Sự

La Thiên Trình hơi ngẩn ra.

Xóa tên khỏi gia phả?

Cái này gọi là luân hồi sao, đời trước, bị trục xuất đuổi khỏi nhà chính là hắn.

Nhìn La Nhị lang thất hồn lạc phách, nghĩ tới kiếp trước hắn chiếm cứ vị trí Thế tử, sau đó lại vênh váo tự đắc, tâm tư La Thiên Trình vui vẻ.

Quả nhiên chuyển rời, báo ứng đã tới!

Bên ngoài hắn còn muốn khuyên can “Tổ mẫu, Nhị đệ hắn …”

Lão phu nhân trực tiếp cắt đứt lời hắn “Cháu không cần khuyên nữa, Nhị lang nó …”

Nói tới đây, ngó chừng La nNhị lang, gằn từng chữ nói “Không có thuốc chữa”

Bốn chữ này mặc dù ngắn, nhưng chữ chữ lại như lợi kiếm, xuyên thẳng vào ngực La Nhị lang.

La Nhị lang tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt một mảnh mờ mịt.

Dương ma ma mang theo mấy bà tử đưa Yên Nương và Lục Quyên xuống, lại có hạ nhân tới kéo La Nhị lang.

Hắn đột nhiên hất tay hạ nhân ra, đứng lên, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng lão phu nhân, khàn khàn giọng nói “Ta không sai, ta không sai, ta không sai”

Tay hắn chỉ La Đại lang “Hắn mới không có thuốc chữa, tất cả các ngươi đều không có thuốc chữa”

Nói xong lại nhìn về phía Chân Diệu, lộ ra nụ cười điên cuồng “Ta sớm nên phá hủy ngươi, như vậy đã có người theo ta chịu xui xẻo! ha ha ha …”

La Nhị lang điên cuồng khiến mọi người sợ ngây người, hắn xoay người bỏ chạy.

Sắc mặt lão phu nhân tái nhợt, nhìn về phía La Thiên Trình “Nhị lang, Nhị lang nó …”

La Thiên Trình mấp máy môi “Tổ mẫu, hình như Nhị đệ điên rồi. Tôn nhi đuổi theo đưa hắn trở lại”

Thấy La Thiên Trình đi ra ngoài, lão phu nhân cũng theo ra. Lão thái thái bước đi như bay, bỏ Chân Diệu lại phía sau.

Ba người đuổi theo tới gian phòng đang tạm thời an trí La Nhị lão gia.

La Nhị lang đứng trước giường La nhị lão gia, chỉ về phía miệng không thể nói của La nhị lão gia điên cuồng cười to.

“Đại lang, mau lôi Nhị lang đi” sợ La Nhị lang làm La Nhị lão gia bị thương, lão phu nhân lạnh lùng nói.

La Thiên Trình tiến lên. Lại bởi vì lời của La Nhị lang mà dừng cước bộ.

“Phụ thân, người sao vậy, sao lại không thể động đậy? Là ai hại người, nhi tử báo thù cho người!” La Nhị lang bỗng nhiên rùng mình một cái, sắc mặt nhăn nhó “Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Đang êm đẹp, vì sao lại tới chỗ Yên Nương?”

Lão phu nhân nghe thấy cũng sửng sốt, thúc dục La Thiên Trình, lại nghe thấy La Nhị lang lầu bầu nói tiếp. Nghe ra một phen thấy rợn cả người.

“Yên Nương là của ta, đã sớm là người của ta, nàng cũng chưa từng thích ngươi, ngay cả Bát lang, cũng là của ta, ngươi tại sao lại tới đó! Tại sao?”

La Nhị lão gia bị trúng gió, miệng không thể nói nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ rõ ràng. Nghe nhưng lời này của La Nhị lang, nhất thời mắt mở lớn. Lão liều mạng muốn phất tay nhưng không có cách nào nhúc nhích, mặt lão nhanh chóng nhăn nhó, phát ra âm thanh mơ hồ không rõ ràng, khóe miệng còn chảy nước miếng.

“Nhị lang, ngươi nói cái gi?” Lão phu nhân cảm thấy cả người rét lạnh, giống như trời tháng chạp bị một chậu nước đá giội từ đầu đến chân, lạnh tới mức ngực cảm thấy như đóng băng.

Thân thể bà lung lay, tựa như sắp chống đỡ không nổi, Chân Diệu theo bản năng vươn bàn tay lạnh như băng ra đỡ lấy lão phu nhân.

La Nhị lang tựa hồ từ câu hỏi của lão phu nhân trấn tĩnh lại, thoáng cái xoay người, nhìn lão phu nhân cười “Ta nói, Yên Nương là của ta, Bát lang cũng là của ta, Bát Lang là con của ta cùng Yên Nương, chúng ta vốn nên ở chung một chỗ, ha ha ha, vốn là nên ở chung một chỗ, ta đi tìm Yên Nương”

Hắn điên cuồng cười rồi vọt ra bên ngoài.

“Đại lang, ngăn hắn lại”

Lần này, La Thiên Trình không chần chờ nữa, thân thể vừa động đã đi tới bên cạnh La Nhị lang, bắt lấy cánh tay hắn.

La Nhị lang đã hoàn toàn điên rồi, ai đã từng cùng người nổi điên tiếp xúc đều biết, người như vậy lúc nổi điên khí lực đều thật lớn.

Hắn liều chết giãy giụa, La Thiên Trình giữ hắn có chút tốn sức, dứt khoát nhấc tay lên, đánh hắn hôn mê.

“Tổ mẫu” La Thiên Trình kéo theo La nhị lang hôn mê vào.

Mặt lão phu nhân trắng không nhìn ra bộ dáng “Nhị lang điên rồi, nếu trục xuất khỏi cửa mà hồ ngôn loạn ngữ, sợ rằng sẽ thành chuyện cười lớn. Đại lang, cháu phái người thu thập một sân vắng vẻ, để cho Nhị lang vào ở đi, an bài nhiều người trông chừng một chút, một con ruồi cũng không cho bay ra ngoài”

“Dạ, tôn nhi hiểu rõ”

La Thiên Trình kéo La nhị lang ra ngoài, nhìn về phía Chân Diệu.

Chân Diệu rời mắt, cúi thấp đầu nói “Ta đỡ tổ mẫu về Di An đường”

“Tốt” La Thiên Trình không phát giác điều dị thường ở Chân Diệu, gật đầu mang theo La nhị lang rời đi.

Lão phu nhân đứng đó, nhìn gian phòng trống rỗng, thở dài.

“Tổ mẫu, cháu dâu đỡ người ra ngoài”

Lão phu nhân gật đầu “Nên ra ngoài, nơi này chướng khí mù mịt, khiến ta không thở nổi”

Nàng quay đầu lại, nhìn La Nhị lão gia một cái thật sâu, nhấc chân đi ra ngoài.

Đôi môi La Nhị lão gia run rẩy không  ngừng, một chữ cũng không nói ra, giận phát công tâm, mắt trắng lên hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Đi tới trong viện, lão phu nhân phun ra một ngụm trọc khí, nghĩ thầm, may mà đã sớm đuổi hạ nhân ra ngoài, lưu lại đều là tâm phúc, nếu không sẽ là chuyện cười lớn, thật có thể hủy hoại danh tiếng của phủ Quốc Công trong chốc lát.

“Tổ mẫu?” thấy Lão phu nhân dừng lại không nói, Chân Diệu không nhịn được gọi một tiếng.

Trong lòng này vẫn như trước thấp thỏm bất an, muốn rời khỏi nơi này, tạm thời không muốn trở về đối mặt với La Thiên Trình, muốn ở bên cạnh Lão phu nhân.

“Đi thôi” Lão phu nhân thản nhiên nói.

Trở lại Di An đường, lão phu nhân thở dài nói “Vợ Đại lang, cháu về trước đi”

Chân Diệu vội lắc đầu “Thế tử còn đang bận chuyện Nhị lang, tổ mẫu, cháu lưu lại đây, làm cho người chút gì đó ăn”

Nói xong, cũng không đợi lão phu nhân lên tiếng, quay người chui vào phòng bếp nhỏ.

Không lâu sau, Dương ma ma trở lại.

Lão phu nhân hỏi “Như thế nào?”

“Đã cảnh cáo những bà tử gác đêm kia, các bà tử đều là thế bộc, vận mệnh một đại gia đình đều nằm trong tay chủ tử, biết nặng nhẹ, nhất định sẽ không dám nói lung tung. Chỉ có một bà tử ưa thị phi, đã cho uống thuốc, coi như cảnh cáo những người khác”

“Còn Yên di nương và Lục Quyên?” Nhắc tới ba chữ Yên di nương, lão phu nhân theo bản năng cau mày.

“Đều nhốt tại trong viện, có người coi chừng, qua mấy ngày là có thể nói chủ tử hai người nhiễm bệnh dịch, đã qua đời”

Đối với việc hai phụ tử tranh nhau Yên Nương, với việc xử trí Yên Nương, vô luận là Dương ma ma hay lão phu nhân đều không có nửa điểm không đành lòng.

Qua gần nửa canh giờ Chân Diệu đi vào, mangtheo mấy món ăn “Tổ mẫu, sáng sớm tới giờ người chưa ăn gì, người dùng chút gì đó đi”

“Thôi, ta không đói bụng”

“Tổ mẫu, đây là cháo sen khai vị, người ăn chút đi”

Đang khuyên nhủ, lão quốc công xông vào như cơn gió, đĩnh đạc nói “Thơm quá, thơm quá”

Ánh mắt dừng ở chén cháo sen, một tay nâng lên uống.

“Nóng” Lão quốc công buông tay, chén cháo rơi xuống, nát bấy.

Ông tiến tới bên chân lão phu nhân, ngón tay chỉ miệng đáng thương nói “Nóng”

Sớm đã quen với sự ngây dại của Lão Quốc Công, giờ khắc này lão phu nhân bỗng nhiên không nhịn được, rơi lệ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, hanhpham, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 11.12.2017, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: -1 Nữ
Bài viết: 4463
Được thanks: 10673 lần
Điểm: 8.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 469: Yêu Nhau Dễ Dàng, Gần Nhau Khó Khăn

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

“Tổ mẫu?” Chân Diệu thấy lão phu nhân khóc, trong khoảnh khắc giật mình.

Lão quốc công hiển nhiên cũng bị làm cho sợ không nhẹ, si ngốc nhìn lão phu nhân.

Lão phu nhân lấy khăn lau nước mắt, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, lấy khăn mềm, kéo tay lão quốc công qua lau sạch sẽ, ấm giọng nói “Gấp cái gì, bị bỏng sao? Muốn ăn cái gì cũng được, nhưng phải đợi cho nguội”

Bà bưng một chén cháo sen khác, thổi thổi, đút từng miếng cho lão quốc công.

Lão quốc công ăn xong, mặt mày hớn hở, ầm ĩ đòi đi chơi, hai bà tử hầu hạ thường ngày nhận được sự đồng ý của lão phu nhân, dẫn lão quốc công ra ngoài.

“Vợ Đại lang, làm cháu sợ rồi?” Lão phu nhân lộ ra nụ cười khổ sở.

“Không có” Chân Diệu vội lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, nói không ra tư vị gì, há miệng, cổ họng lại khô khốc không phát ra lời nào.

Lão phu nhân không muốn ăn đồ ăn Chân Diệu đã tỉ mỉ chuẩn bị, thở dài nói “Thuở nhỏ tính cách ta giống bé trai, cũng thật mạnh mẽ, lúc tuổi còn trẻ lại theo tổ phụ con nam chinh bắc chiến, không biết nhận bao nhiêu ánh mắt chê cười của người khác, cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ già rồi, mới hiểu được, con người cả đời này cũng không rời bỏ được chữ khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, có cầu xin cũng không thể thoát khỏi”

“Tổ mẫu …” trong lòng Chân Diệu có tâm sự, khoác cánh tay lão phu nhân.

“Năm đó, cha chồng cháu mất, đảo mắt mẹ chồng cháu cũng đi theo, vì Đại lang ta cố gắng chống đỡ tới giờ. Sau tổ phụ cháu xảy ra chuyện trở thành như vậy, khi đó ta nghĩ phòng giột lại gặp mưa rào, lời này cũng thật không sai. Rồi Tứ thúc cháu lại mất tích, ta thống khổ không biết tư vị gì, đến khi Tứ thẩm cháu bình an sinh con, ta thật cảm kích trời cao không có đuổi tận giết tuyệt. Cuộc sống dần an ổn trôi qua, con cháu dần trưởng thành, ta còn nghĩ đã khổ tận cam lai. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Nhị lang lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, ta tình nguyện …. Ta tình nguyện hắn giống như cha chồng cháu hay tứ thúc, cũng tốt hơn hiện tại. Như vậy có thể nói thiên ý khó dò không, con người chỉ có thể chịu đựng, có thể đấu với ông trời sao? Nhưng Nhị lang như vậy, tổ mẫu nghĩ không ra, cũng không chịu nổi chuyện này …”

Lão phu nhân ho khan mãnh liệt, nước mắt chảy ròng, Chân Diệu vội vỗ phía sau lưng nàng, thanh âm không nhịn được nghẹn ngào “Tổ mẫu, đây âu cũng là mệnh, người nghĩ xem, đồng dạng hoàn cảnh có người trở thành người khiêm tốn hữu lễ, nhưng cũng có kẻ thành súc sinh choàng da người. Nghèo khó có cảnh khổ, Giàu có có cảnh phú quý khổ, nhà ai không có chuyện buồn, tổ mẫu người nghĩ thoáng, buông lỏng tinh thần, sau này còn chúng con hiếu thuận với người  mà”

Thế tử, Yên Nương có liên quan gì tới chàng không? Kết quả của Nhị thúc và Nhị lang là tự làm tự chịu, cùng chàng không liên quan?

Nhưng chàng có từng nghĩ, tất cả những thương tổn đều là con dao hai lưỡi, người nhuộm đen người khác, nhưng tay mình nào có thể sạch sẽ không tỳ vết? Tổ mẫu đau lòng như vậy, chàng đành lòng sao?

Hay là nói, ta quá đa tâm, chàng và Yên Nương, không có dây dưa sâu như vậy, chẳng qua là, … chẳng qua là tình yêu nam nữ tổn thương người?

Chân Diệu không nhịn được nở nụ cười khổ.

Lão phu nhân nói đúng, người ở giữa, nghiêng về phía nào đều rất đau khổ.

“Đứa bé ngoan” Lão phu nhân vỗ vỗ sau lưng Chân Diệu “Cháu về đi, Đại lang thương thế vẫn chưa tốt lên, không thể không có cháu, tổ mẫu cũng mệt rồi, đi nghỉ một chút”

Chân Diệu đứng lên, ách một tiếng nói “Vậy tổ mẫu nghỉ ngơi, cháu về trước”

Nàng đi ra ngoài, lau khô nước mắt, bước nhanh về Thanh Phong đường.

Thấy La Thiên Trình chưa về, trong lòng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, cũng không rửa mặt, cứ như vậy nhà lên giường ôm gối ngủ thiếp đi.

Khi La Thiên Trình trở về, thấy Chân Diệu ngủ, ngăn Mộc Chi đang muốn gọi nàng lại “Đêm qua Đại nãi nãi ngủ không ngon, để nàng ngủ đi, chuẩn bị đồ ăn trước lúc nào nàng tỉnh muốn ăn gì thì ăn”

Chân Diệu ngủ một giấc tới tận lúc trăng lên cao.

“Kiểu Kiểu, nàng tỉnh rồi?” La Thiên Trình cười nói.

Chân Diệu ngồi dậy, mấp máy môi không lên tiếng.

La Thiên Trình hồn nhiên không phát giác, duỗi tay, sủng nịch chà mũi nàng “Ngủ đủ rồi”

Chân Diệu theo bản năng muốn trốn, giọng nói có chút ấm ách “Giờ nào rồi?”

“Đã qua giờ cơm tối”

“Lâu như vậy? Ta đi xem tổ mẫu một chút, ban ngày cảm thấy tổ mẫu không ổn lắm” Chân Diệu cúi người xuống giường mang giày.

La Thiên Trình ngăn nàng lại “Tổ mẫu truyền lời, nói người muốn nghỉ ngơi, lại nói trễ thế này, nàng còn qua đó làm gì?”

Chân Diệu rốt cuộc ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn La Thiên Trình “Ta lo lắng tổ mẫu”

La Thiên Trình mỉm cười nói “Yên tâm, xế chiều ta có phụng bồi tổ mẫu, tinh thần lão nhân gia người không tệ lắm”

“À” Chân Diệu không nói

Nàng không biết làm thế nào mở miệng nhắc tới Yên Nương, nhưng là không đề cập ới thì đây là một khúc mắc, trong lòng nàng sẽ không yên.

Thôi để lúc thích hợp, hỏi xem sao.

“Ăn cơm thôi”

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, hai người ngồi đối diện nhau, trong khoảng thời gian ngắn lặng yên không tiếng động.

Mặc dù quy củ ăn không nói, nhưng thường ngày vợ chồng nhỏ cũng không theo quy củ này, La Thiên Trình thấy kỳ quái hỏi “Kiểu Kiểu, sao thế, có phải có việc gì không?”

Chân Diệu nắm chiếc đũa trong tay, căng thẳng cắn môi nói “Không có … Chính là … Cẩn Minh, chàng nói Yên Nương, sao nàng ấy lại làm như vậy?”

La Thiên Trình gắp một miếng, thản nhiên nói “Có lẽ là bất đắc dĩ, nàng ta cũng không thể phản kháng”

“Nhưng là …” Chân Diệu giương mắt nhìn hắn một cái “Dù thế nào, cũng không nên cùng lúc có quan hệ với cả hai cha con. Yên di nương ban đầu dù chỉ là một thông phòng, nhưng nha hoàn bà tử hầu hạ không thiếu, nếu kiên quyết một chút, làm sao Nhị lang có thể làm gì? Không nói cái khác, chỉ cần nàng ta lên tiếng, Nhị lang làm sao dám làm tới, chẳng lẽ không sợ điều gì? Huống hồ cuối cùng còn sinh con ra, hiện tại người lớn đều có kết cục rồi, Bát lang làm sao đây?”

Thấy La Thiên Trình không nói, khóe miệng Chân Diệu lộ ra nụ cười giễu cợt “Mà lại còn có Tam lang đây”

Không phải là nàng có yêu cầu hà khắc gì với cô gái như Yên Nương, chỉ là một cô gái cùng lúc hấp dẫn ba phụ tử, thật sự không sinh ra thiện cảm được.

Chân Diệu lấy hết dũng khí hỏi “Cẩn Minh, chàng có cảm thấy, Yên Nương thật sự rất hấp dẫn không?”

Nàng nghĩ, nếu lúc này La Thiên Trình thẳng thắn đối với nàng, vô luận trước đó có phát sinh tâm tư gì với Yên Nương thì nàng có thể hiểu và bỏ qua.

Dù sao, hai người rất không dễ dàng để đi tới ngày hôm nay.

Nhưng Chân Diệu thất vọng rồi, La Thiên Trình hơi ngẩn ra, sau đó vân đạm khinh phong nói “ Chớ nói linh tinh, ăn cơm thôi”

Chân Diệu cúi thấp đầu, kéo kéo khóe miệng “Được, ăn cơm”

Đến đêm, La Thiên Trình lặng lẽ đứng dậy, từ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, mà người hắn cho là đã ngủ say lại lẳng lặng mở mắt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Mưa biển, Thu Heo, hanhpham, hh09, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dung lung tung, Đoàn Chibh, Hạ Lan Kỳ Vũ, SởMinhYên, todien và 608 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.