Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 11.12.2017, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: -1 Nữ
Bài viết: 4463
Được thanks: 11142 lần
Điểm: 8.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 449: Quý Phi không an phận

Edit: Tuyết Y
Beta: Sakura

Chiêu Phong Đế băng hà, Lục Hoàng tử đã là thái tử đương nhiên lên cấp, lấy ngay ngày trong tháng đó, để tang hai mươi bảy ngày, đã trở thành Thần Khánh Đế – một đời Đế Vương mới của Đại Chu.

Bất kể Hoàng Thượng mới lên ngôi ngoài mặt bi thương biết bao, nhưng trong lòng nhất định vui đến nở hoa, chỉ tiếc rất nhanh sự vui mừng này bị bịt kín bởi lo lắng.

Triệu Phi Thúy đã là Hoàng Hậu, nàng bị khó sinh, sinh ra một tiểu Công chúa bệnh tật, còn chưa đầy tháng đã mất.

Tân Hoàng vừa lên, căn cơ chưa ổn định, nếu trong cung sinh hạ con trai trưởng, vậy chính là một chuyện tốt củng cố địa vị, nhưng hết lần này tới lần khác sinh ra Công chúa, còn không giữ được, khiến sắc mặt Thần Khánh Đế đều đen mấy tháng liền.

Còn thêm Lệ Vương chết cũng không hối cải, lại bắt đầu sinh sự ở Tĩnh Bắc, một ít dị tộc biên cảnh cũng ẩn ẩn bắt đầu không an phận.

Thần Khánh Đế loay hoay như con quay, một lòng nhào vào triều chính, rất lâu không bước nửa bước vào hậu cung, cứ chèo chống như vậy đến mùa xuân, sửa lại quốc hiệu, mở ân khoa, lại đại xá thiên hạ. Với một đạo thánh chỉ, đã phái tiểu đồng bọn La Thiên Trình và Tiêu Vô Thương ra ngoài đại sát tứ phương, lại chỉ huy bồi dưỡng ra tâm phúc chính thống, bắt đầu bất động thanh sắc thu thập lão thần không an phận.

Mãi đến khi tin tức chiến thắng ở tiền tuyến báo về liên tiếp, thì những lão thần khó nhằn trong triều kia cũng bắt đầu cân nhắc, tân đế không phải là quả hồng mềm vô dụng như ban đầu nghĩ, lúc này chính sự mới hơi thuận tay một chút.

Sự việc bắt đầu thuận tay, vậy nghĩa là hiệu suất cũng cao, cũng sẽ có dư thời gian.

Hoàng thượng mà, có thời gian rỗi, vậy khẳng định muốn tản bộ tản bộ ở hậu viện nhà mình rồi.

Từ lúc Triệu Phi Thúy mất con, tâm tính quả thật có chút vò đã mẻ lại sứt, gặp Thần Khánh Đế, hoàn toàn không có tự giác đây là Hoàng Thượng, mặt lạnh đá người đi, mi mắt Thần Khánh Đế cũng không thèm ngẩng lên một cái, nhấc chân đã đến chỗ Tĩnh Quý phi.

Không sai, hôm nay Chân Tịnh đã là Tĩnh Quý phi.

Đối với  nam nhân mà nói, nếu trong lòng hắn có ngươi, ngươi giận dỗi chút thì coi như là tình thú, còn nếu trong lòng không có ngươi, thì có thời gian rảnh làm gì hắn không đến thăm tiểu lão bà và con hắn chứ?

Mẹ Triệu Phi Thúy nhận được tin tức, lập tức dâng bài tử tiến cung, sau khi cho mọi người lui hết, cũng đồng dạng không có tự giác khuê nữ là Hoàng Hậu, một tay xách lỗ tai nàng mắng: “Con có ngốc hay không vậy? Hả? Khuê nữ ngốc của ta, đây chính là Hoàng Thượng, con còn tỏ thái độ ra nữa!”

Triệu Phi Thúy không phục: “Nữ nhi vẫn như vậy, trước kia mẹ cũng không nói gì mà!”

Triệu mẫu tức giận tới mức mắt trợn trắng: “Trước kia, trước kia ai có thể ngờ hắn có thể lên làm Hoàng Thượng chứ!”

Khuê nữ nhà mình vốn là người nóng nảy, hay cáu kỉnh, thiếu mắt nhìn, gả cho một Hoàng tử không được việc, có thể diện, lại không đến mức bị khinh bỉ. Ai ngờ một khi chuyển mình thì lật cả trời.

Hiện tại có vài người, trong lòng đều đang nói phủ Mộc Ân Hầu tuy nội tình kém một chút, tộc nhân bình thường một chút (thực ra là tầm thường), nhưng kỳ thực trong lòng có tính toán, ánh mắt rất không tệ đấy.

Làm Hoàng Tử phi lúc Lục Hoàng tử suy thoái, hiện tại lăn lộn thành Hoàng Hậu, ánh mắt này đúng là không tệ nha.

Nhưng nếu cả một năm cũng không vượt qua nổi đã làm mất chức vị Hoàng Hậu, đoán chừng liệt tổ liệt tông sẽ tức giận đến mức chui ra khỏi mộ mất.

Thật vất vả mới được mà ngươi còn thủ không được, để cho ta tới!

Triệu mẫu giận đến thiếu chút nữa nói như vậyvới khuê nữ, thấy ân cần dạy bảo hiệu quả không lớn, khích tướng nói: “Con cam tâm tương lai thiếp thất đạp con xuống?? Nếu là lụa trắng thì hai mắt nhắm lại là xong, chỉ sợ ngẩn ngơ ở trong lãnh cung, người ta còn muốn thỉnh thoảng thi ân thương cho ngươi một cái khăn nát, bánh bao bẩn v….vv, con nói xem con chịu được?”

Ngón tay Triệu mẫu suýt nữa chỉ vào trán Triệu Phi Thúy thì Triệu Phi Thúy mới sáng mắt ra

Dĩ nhiên nàng không phải là một người cậy mạnh, nhưng nàng lại vô tâm với phu quân trên danh nghĩa kia, chỉ nghĩ rằng chỉ cần có một đứa con làm bạn qua thời quan nhưng lại không ngời con lại chết non bị đả kích nghiêm trọng nên mới nghĩ không thông.

“Nàng ta cũng xứng!” Triệu Phi Thúy gào lên cười lạnh nói, “Nương cũng đừng tưởng rằng con ngu. Bây giờ ả ta có một trai một gái, vậy thì như thế nào? Bàn về tôn quý, Trân Trân cũng không dính dáng tới hai chữ đích trưởng, Hoàng thượng có yêu thương đến mấy thì sau này gả tốt hơn mà thôi. Về phần Tiểu hoàng tử, ha hả, là con trai trưởng không tệ, nhưng khi con trai trưởng cũng không phải là chuyện tốt. Hoàng thượng còn trẻ mà, chờ kia nhãi con ba mươi mà Hoàng thượng vẫn chưa tới sáu mươi, khi nhi tử còn bé nhìn khả ái, chờ đến khi lớn lên rồi  chỉ sợ cũng không được chào đón.”

Sau khi nàng ta nói xong thì Triệu mẫu trợn mắt hốc mồm, lệ rơi đầy mặt mà nghĩ, thì ra khuê nữ của bà cũng không phải là chày gỗ thành thực, đạo lý này nói ra đơn giản nhưng thân đang ở trong cục thì có mấy người thấy rõ bảo trì bình thản, nhiều thiếu nữ người bị vây vào hoàn cảnh như con gái mình mà cũng phải hoảng hốt, nên dễ hành động sai làm.

Nghĩ như thế thì Triệu mẫu cũng có tí an ủi.

Thật ra thì bà hiểu lầm, Triệu Phi Thúy không phải là khoan dung độ lượng mà do từ đầu đến cuối không để tâm tới tân hoàng mà thôi, mình là người ngoài cuộc mà nhìn không rõ.

Triệu Phi Thúy lại tới nữa  một câu: “Nương hãy yên tâm, nữ nhi là hoàng hậu, chỉ cần không phạm lỗi, hắn dám phế con à?”

Phế hậu, thật ra thì không phải chuyện đơn giản như vậy, trong sách sử chưa tùng có Hoàng hậu bị phế do không có con cái cả.

Làm Hoàng hậu này, không sợ ngươi không làm, chỉ sợ ngươi làm quá nhiều, dính líu vào vũng bùn lầy dặm hậu phi tranh thủ tình cảm kia, cuối cùng cả người đều bẩn.             “Vậy con cũng không thể đối xử như thế với Hoàng thượng ——”

“Nương, nữ nhi cũng không đảm đương nổi sủng phi.”

Triệu mẫu vừa nghĩ cũng đúng, nữ nhi cũng không có khả năng làm sủng phi, làm hoàng hậu vẫn hợp thích hơn.

Triệu mẫu trút giận xong mới trở về phủ rồi, vào phòng uống ngụm trà nóng, mới kịp phản ứng, không đúng, rõ ràng là bà đi khuyên nữ nhi làm thiếp phục thấp dụ dỗ hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, làm sao bị nữ nhi thuyết phục?

Thực ra chuyến đi này của Triệu mẫu vẫn có tác dụng, Triệu Phi Thúy thay đổi bộ dáng nản lòng thoái chí thường ngày.

Nàng tỉnh táo lại nhưng lười đấu tới đấu đi với tất cả chúng mỹ nhân hậu cung, bởi vì Hoàng hậu nương nương sẽ không đấu, chọc cho nóng nảy chỉ biết ra lệnh ban chết, vì giữ vững hình tượng, nên ra ngoài ngoại giao.

Cho nên cách hai ba ngày thì Triệu Phi Thúy triệu cáo mệnh tiến cung mở tiệc trà, trong chuyện này, phu quý vợ vinh Huyện chủ Giai Minh Chân Diệu không vắng mặt được.

Đúng, sau khi Tân Đế lên ngôi, còn coi trọng La thế tử hơn cả thời tiên hoàng, người còn chưa biết có chiến thắng trở về không mà đã trực tiếp phong danh hiệu Thượng tướng quân .

Đối với hành động Hoàng hậu nương nương mưu cầu danh lợi cùng các quý phụ mở tiệc trà, thì Hoàng thượng không hề can dự, thậm chí còn suy nghĩ, cuối cùng chày gỗ này đã thông suốt rồi, đế vị hắn mới ngồi chưa tới một năm, còn chưa ngồi nóng đít đâu, không được ổn định, có thể ngoại giao với các phu nhân vợ các đại thần liên lạc một chút tình cảm, cũng là một chuyện tốt.

Về phần thường xuyên cho hắn mặt lạnh, ha hả, ai quan tâm một con mèo là hoa văn  hay đen nhánh đây này, cũng không phải là nữ nhân hắn muốn ngủ.

Chẳng qua có người ngồi không yên.

Đã lên làm Hoàng quý phi – Chân Tịnh lo lắng cũng nhiều, dã tâm cũng lớn, nghĩ thầm, Hoàng hậu có thể mở được tiệc trà thì nàng cũng có thể.

Cho nên, Tịnh Quý phi định làm thử xem liền gửi thiếp cho mấy đường tỷ muội xuống thiệp nhà mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, hanhpham, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 11.12.2017, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: -1 Nữ
Bài viết: 4463
Được thanks: 11142 lần
Điểm: 8.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 450: Nhớ người đến mức ngẩn ngơ

Chân Diệu lười biếng nhìn thiệp một cái rồi quăng đi, nói với Mộc Chi: “Nói ban đêm ta bị lạnh, không thoải mái, không dám lây bệnh cho Quý phi nương nương.”

Năm trước Bạch Thược gả cho Trì phó tướng, đầu mùa xuân đi theo Trì phó tướng trấn thủ biên quan đi, đám người Bách Linh từng người lấy chồng, có trong phủ làm ma ma quản sự, có đi ra ngoài làm nương tử chưởng quỹ, hiện tại trong đám nha hoàn đắc lực nhất là Mộc Chi và Tước Nhi.

Mộc Chi không thông minh nhưng lại chững chạc hơn Tước Nhi, nói dạ một tiếng, quy củ nói với nội thị đưa thiệp tới.

Nội thị sờ sờ lỗ mũi rồi đi.

Chân Tịnh thấy Chân Diệu không có tới chỉ có mấy người Chân Ninh tới, qua mấy ngày Thần Khánh Đế đến đây nhìn khuê nữ thì mở miệng nói: “Mấy ngày trước đây thiếp mời mấy tỷ muội nhà mẹ đẻ tới cung ngắm hoa, không ngờ Tứ muội bị bệnh, cũng không biết hiện tại như thế nào.”

Thần Khánh Đế vừa  nghe thấy Chân Tịnh nói xong, tưởng Chân Diệu bị bệnh nặng, cau mày nói: “Làm sao không có nghe nói phủ Quốc Công xin thái y?”

Rồi ra lệnh cho Đại thái giám Dương công công: “Truyền  ngự y, đi phủ Quốc Công khám cho Huyện chủ Giai Minh.”

Chân Tịnh vội nói: “Lúc ấy Tứ muội nói bị cảm lạnh, chắc không sao đâu ——”

Lời còn chưa nói hết mà Thần Khánh Đế quăng một câu: “Nàng cũng không phải là ngự y, biết cái gì?”

Một câu nói khiến cho Chân Tịnh nghẹn họng gần chết, một lúc lâu mới thuận khí  ( chủ yếu do thỉnh thoảng bị Thần Khánh Đế làm cho nghẹn họng nên cũng thói quen), trên mặt cũng không thấy khác thường, ngọt ngào cười nói: “Hoàng thượng, thần thiếp chỉ cho rằng nếu Tứ muội không có truyền ngự y, nếu cứ phái người tới thì hơi đường đột.”

“Vậy ý của nàng là…?”

“Không bằng thiếp phái người đi hỏi xem, nếu Tứ muội không có chuyện gì rồi, xin mời nàng tới  Cung ngồi một chút, thần thiếp vẫn nhớ thương nàng.”

Nàng cũng muốn mắt lạnh nhìn một cái, Hoàng thượng có tình cảm với Chân tứ hay không.

Vị La thế tử kia vạm vỡ như thế, nàng cũng không tin Hoàng thượng thực có can đảm hạ thủ, cho dù nhất thời mơ mơ màng màng hạ thủ, ha hả, dù truyền ra đôi câu vài lời, ai có thể làm gì Hoàng thượng? Chân tứ mới là người bị thiệt thòi.

Thần Khánh Đế không nói lời nào, nhìn Chân Tịnh, Chân Tịnh bị nhìn  có chút không được tự nhiên, gắt giọng: “Hoàng thượng, ngài nhìn chằm vào thần thiếp làm cái gì?”

Thần Khánh Đế mấp máy môi: “Quý phi, thường ngày nàng đoan trang dịu dàng, làm sao lại hồ đồ thế, cho dù Giai Minh đã khỏi bệnh thì cũng phải dưỡng cho khỏe, vào cung làm gì, để nhìn một cái có thể mọc thêm một cân thịt a?”

Nói xong, phất tay áo đi.

Lưu lại Chân Tịnh đang trợn mắt hốc mồm, cũng không xác định Hoàng thượng đã  đi xa chưa, tức giận đến mức đá cái ghế con bên chân.

“Ai u!” Lúc này đang đầu mùa hè, sớm đổi lại giầy thêu xa tanh trân châu, cái đá này khiến cho viên ngọc trai ở mũi giày bay thẳng tới khóe mắt nàng ta.

Chân Tịnh còn không có kịp phản ứng, trong lòng đang oán hận nghĩ, quả nhiên hoàng thượng cứ dính tới chuyện của Chân tứ không được bình thường, Chân tứ yêu nghiệt kia, sớm muộn gì cũng phải trừ nàng ta!

Nghĩ như vậy xong, khi viên ngọc trai đánh tới, Chân Tịnh theo bản năng che mắt, buông tay vừa nhìn, lòng bàn tay loang lổ vết máu, mặt tối sầm lại mắng các cung nga ở xung quanh: “Các ngươi cũng là người chết hả, mau truyền thái y!”

Chuyện truyền thái y này thì Thần Khánh Đế cũng biết, triệu thái y hỏi vài câu.

Chân Tịnh ngại mất thể diện, nên đã sớm che miệng thái y lại.

Đây cũng không phải chuyện gì lớn, quý phi này có một trai một gái, hiển nhiên không chọc nổi, Hoàng thượng hỏi thì thái y hàm hồ đáp chỉ là các bệnh mà nữ nhân được chiều chuộng thường gặp, tim đập nhanh.

Thần Khánh Đế vừa nghe, cũng lười hỏi rồi, phất tay để cho thái y lui ra, cười lạnh một tiếng.

Đây muốn trở mặt với hắn mà, hắn chân trước mới vừa đi, chân sau đã tim đập nhanh rồi, giả bộ bất tỉnh cũng không còn nhanh như vậy!

Cho nên, Chân Tịnh vì khoe danh tiếng, bởi vì muốn khoe khoang trước mặt Chân Diệu thế mà người còn không có thấy đã khiến mình bị thương, sau đó để cho Thần Khánh Đế hiểu lầm.

Thần Khánh Đế ban đầu vì giấu dốt, trong phủ thu không ít cô nương như hoa như ngọc, nhiều năm trôi qua, như hoa như ngọc sớm biến thành cành khô lá héo úa rồi.

Nghĩ thói quen của con người thật đáng sợ.

Khi Thần Khánh Đế còn là một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm, thông tuệ hơn người, chưa từng nghĩ tới mình lại rơi vào đống son phấn, thành ngắm hoa lộng nguyệt  là nhân tài kiệt xuất mà lại giả thành người phong lưu, hắn đã thành thói quen.

Tiền triều gần đây vô sự, các nơi cũng không còn truyền ra  thiên tai, hơn nữa đồng bạn La Thiên Trình đã thu thập xong Lệ Vương, trong khoảng thời gian này, khó có thời gian rảnh mà Thần Khánh Đế lười thấy Tịnh Quý phi, quay một vòng, tìm không thấy người có thể vào mắt, vừa nhấc chân, đi tới chỗ Chân Thái Phi.

Chân Thái Phi, a, thật ra thì nên gọi Thái Hoàng Thái Phi rồi, từ lúc Chiêu Phong Đế nhắm mắt, bà muốn đi miếu thanh tu, bị Thần Khánh Đế chết sống ngăn lại, cung điện ban đầu  sớm không thể ở được, nên bà ở cung điện gần chỗ lanh cung, gần như là ẩn cư.

Đây là từ lúc Thần Khánh Đế lên ngôi mới tới đây.

Không phải hắn không muốn, mà lúc ấy Chân Thái Phi quyết tuyệt khiến hắn sợ, làm hại hắn không dám nhích tới gần, sợ ép Chân Thái Phi.

Cho tới bây giờ Thần Khánh là người biết ẩn nhẫn, đối với  ngôi vị hoàng đế như thế, đối với  Chân Thái Phi cũng giống như vậy.

Hắn nghĩ, qua lâu như vậy, chắc tâm tình của bà cũng nên khôi phục lại bình tĩnh đi?

Trong viện Chân Thái Phi có một cây dong to, tán cây rất lớn, phía dưới đặt bàn đá ghế đá.

Đầu mùa hè cũng không nóng lắm, lúc này đang gần buổi trưa, ánh mặt trời chói mắt, núp ở dưới tàng cây trộm mát mẻ.

Nếu cho rằng Chân Thái Phi một lòng muốn đi miếu ngốc sống ở nơi này như gỗ mục, vậy thì sai lầm rồi, lúc này nàng đang sai mấy cung nữ, cùng nhau đánh bài lá cây, thua  thì phải uống nước mật. Đã có hai cung nữ, ôm bụng chạy vào tịnh phòng vài lần.

Thần Khánh Đế đi vào, nhìn thấy tình cảnh tượng, trong lòng hắn nhất thời ấm áp, cũng không đành lòng quấy rầy, dừng chân đưa mắt nhìn hồi lâu, sau đó Chân Thái Phi đã nhận ra, rồi nhìn sang.

Cung nữ trong viện  bị dọa sợ nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an.

Chân Thái Phi vẫn ngồi, mắt lạnh nhìn Thần Khánh Đế đến gần, thì trong lòng thầm than nhẹ một tiếng, đứng lên: “Sao Hoàng thượng đây?”

Trong lòng Thần Khánh Đế kích động, bước nhanh tới: “Thái Phi ——”

Chân Thái Phi bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước.

Nhìn Chân Thái Phi lạnh nhạt, thì trong lòng Thần Khánh Đế phát khổ, há miệng, không nhịn được ủy khuất nói: “Thái Phi, ta nhớ nàng lắm.”

Chân Thái Phi thở dài.

Đây là đứa trẻ bà nhìn nó trưởng thành, sao lại lệch lạc tới mức này!

Giữa ban ngày, Thần Khánh Đế tới thì Chân Thái Phi cũng không thể có biểu hiện  quá khác thường, bình thản hàn huyên chút ít việc nhà, thấy hắn ở trước mặt cung nga biểu hiện như hậu bối hiếu thuận thì mới thả lỏng.

Nhưng Chân Thái Phi cao hứng quá sớm, đến ban đêm, Thần Khánh Đế không khống chế được nỗi nhớ mà buồn bực uống hai vò rượu, rồi mơ mơ màng màng chạy tới viện của bà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 11.12.2017, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: -1 Nữ
Bài viết: 4463
Được thanks: 11142 lần
Điểm: 8.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 451: Chọc thủng

Edit: Trạch mỗ

Beta: Sakura

Người đã lớn tuổi, giấc ngủ cũng nông, Chân Thái phi thoạt nhìn trẻ tuổi xinh đẹp hơn nữa, cũng không trốn thoát khỏi quy luật này.

Bà đang mặc quần áo mỏng manh, nằm nghiêng ở trên giường, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, đột ngột mở mắt.

Sau khi Thần Khánh Đế mò vào, liền đứng ở trước giường, trong lòng đang đấu tranh dữ dội.

Hắn không kiềm chế được ý nghĩ kia nữa, sự kính trọng đối với Chân Thái phi dù sao đã có hơn hai mươi năm, muốn vượt qua cái ranh giới ấy vẫn phải có dũng khí rất lớn.

Không ngờ Chân Thái phi vừa mở mắt, đầu óc Thần Khánh Đế nhất thời trống rỗng, dưới cơn kinh hoảng trực tiếp bịt miệng bà lại.

Chân Thái phi chưa từng nghĩ tới Thần Khánh Đế dám nửa đêm mò vào, mới đầu còn tưởng rằng mình đang mơ cơ, bỗng nhiên bị bịt miệng, lúc này mới dồn sức mở to hai mắt nhìn, đầu giãy dụa, thuận tay quơ lấy chùy mỹ nhân ở đầu giường đánh Thần Khánh Đế.

Thần Khánh Đế bị đau buông tay ra, Chân Thái phi giận không thể nuốt, tiếp tục đuổi theo đánh một trận đã tay, đánh mãi đến khi Thần Khánh Đế chạy trối chết, mới dừng tay.

“Ngươi tới làm gì?” Chân Thái phi giận đến trước ngực không ngừng phập phồng.

“Ta, ta. . . . . .” Thần Khánh Đế xưa nay phong lưu tiêu sái, lúc này lại không thốt lên lời, một lúc lâu nghẹn ra một câu, “Thái phi, ta muốn gặp người.”

Chân Thái phi giận ghê gớm, tiếng khẽ giương lên: “Muốn gặp ta? Ban ngày không phải ngươi mới đến sao?”

May mà bà không thích cung nữ kề bên hầu hạ, nếu không chuyện hôm nay, sẽ thành chuyện cười lớn rồi.

Đôi mắt đẹp của Chân Thái phi trợn tròn, tràn đầy tức giận, thậm chí mang theo thất vọng và chán ghét, chỉ là sự chán ghét mơ hồ, đã kích thích thần kinh của Thần Khánh Đế, đầu hắn nóng lên, cắn răng nói ra: “Nhưng ta thời khắc nào cũng muốn gặp Thái phi, đã muốn hai mươi năm rồi!”

Chân Thái phi giận đến mức nói không ra lời, tay không ngừng run.

Nói ra được rồi, lá gan của Thần Khánh Đế ngược lại lớn lên, hoặc là nói. Là một người nắm giữ quyền lực cao nhất, rất nhiều trói buộc đối với bọn họ mà nói, cũng không quan trọng lắm, đây cũng là nguyên nhân quan trọng xưa nay hoàng thất hay gây ra một số chuyện xấu nghe rợn cả người.

Hắn tiến lên một bước: “Thái phi, rất lâu trước đây, ta đã không muốn coi người là trưởng bối rồi, ở trong mắt ta. Người chỉ là nữ nhân ——”

Lời còn chưa dứt. Bị một cái tát của Chân Thái phi dính lên mặt, tiếng Chân Thái phi cũng sắp biến điệu rồi: “Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi – tiểu súc sinh này, sớm biết ngươi khốn kiếp như vậy. Hồi đó ta tuyệt đối sẽ không che chở ngươi, để cho ngươi bị ăn thành cặn, còn bớt lo hơn một chút!”

Bà đánh một cái tát còn chưa hết giận, lại đá một phát: “Chính ngươi muốn. Ngươi nói là người nói sao? Hả? Hả?”

Thần Khánh Đế trốn cũng không trốn, mặc cho Chân Thái phi đấm đá liên tục. Có lẽ là cảm giác say dâng lên, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm ức, khóe mắt cũng đã ươn ướt, tiếng khàn khàn nói: “Thái phi. Ta thích người, có cái gì sai đây? Ta chỉ là sinh muộn hơn hai mươi mấy năm mà thôi.”

Chân Thái phi đá đến đau chân, cũng không hoạt động nữa. Rút khăn ra lau mồ hôi, giọng căm hận nói: “Đồ khốn khiếp. Ngươi mau mau cút cho ta!”

Thần Khánh Đế đưa tay, kéo ống tay áo của Chân Thái phi lại: “Thái phi, ta rất nghiêm túc, không phải là làm nũng nói đùa với người như hồi nhỏ, nếu không, vì sao ta phải biến hậu cung và thiên hạ này thành của ta?”

Nhìn ánh mắt kiên định chấp nhất của Thần Khánh Đế, trong lòng Chân Thái phi rét run, một lúc lâu mới nói: “Tiểu Lục, nghe lời, ngươi đi mau đi.”

“Thái phi ——” Thần Khánh Đế chạm đến đến ánh mắt lạnh như băng của Chân Thái phi, ngừng lời.

“Đi mau, chớ ép ta chán ghét ngươi.”

Thần Khánh Đế cảm thấy ngực trúng một mũi tên, há miệng, miệng lưỡi phát khô, cầm lấy chén trà nguội trên bàn cao Chân Thái phi uống còn dư lại lúc trước, vài hớp nốc xong, xoay người rời đi.

Hắn chui vào từ cửa sổ, sau khi nhảy ra ngoài, đứng ở bên cửa sổ, không nhịn được quay đầu lại nhìn Chân Thái phi một cái.

Chân Thái phi mặc một thân áo lót màu khói xanh, rất mỏng, có thể loáng thoáng nhìn thấy cái yếm màu xanh lơ bên trong, rõ ràng là diện mạo xinh đẹp như hoa hồng, nhưng lạnh như băng không có một hơi lửa khói, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Trong lòng Thần Khánh Đế không khỏi hoảng hốt, không dám nhìn nữa, thấp giọng nói: “Thái phi, ta đi đây.”

Hắn nhẹ nhàng khép lại cửa sổ, rời đi.

Chân Thái phi đứng ở trong phòng có chút trống trải, nhưng cảm thấy đây không phải là đầu mùa hè, rõ ràng là mùa đông giá rét, làm cho bà lạnh từ đầu đến chân không có một chút hơi ấm.

Sau khi Thần Khánh Đế trở về, một đầu đâm vào trên long sàng, rồi nằm ngủ đến hừng sáng.

Mắt thấy sắp lâm triều rồi, nội thị cẩn thận từng li từng tí tiến lên, muốn gọi Hoàng thượng tỉnh lại, vừa nhìn, không khỏi kinh hãi.

Mẹ ơi, sao Hoàng thượng thành đầu heo rồi? Mặt rồng này đều sưng lên, là người nào đánh chứ!

Trong lòng đấu tranh cả buổi, nội thị vẫn cắn răng hô: “Hoàng thượng, nên thức dậy rồi.”

Mí mắt Thần Khánh Đế giật giật, mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy, làm cho nội thị sợ hết hồn.

“Hoàng thượng, ngài, ngài ——”

Thần Khánh Đế còn có chút mờ mịt, lạnh lùng nói: “Quỷ gào cái gì?”

Nội thị nghĩ trong lòng, còn quỷ gào cơ à, Hoàng thượng ơi, cái mặt này của ngài vừa thức dậy thành như vậy, mới làm cho người khác cảm thấy gặp quỷ đấy!

“Hử?” Thần Khánh Đế không kiên nhẫn nheo mắt lại.

Nội thị cũng chẳng nói cái gì, ôm gương lưu ly lên rồi bê đến trước mặt Thần Khánh Đế.

Thần Khánh Đế soi gương một cái, lúc này mới thực sự tỉnh rượu, nhớ tới chuyện đêm qua, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, bỗng nhiên đứng lên.

Tay nội thị run lên, tấm gương thiếu chút nữa trợt xuống, cũng ra một thân mồ hôi lạnh.

“Hoàng thượng?”

Thần Khánh Đế nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra, đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói: “Đi nói một tiếng, trẫm hôm nay có chút không thoải mái, không lâm triều, nếu có việc gấp thì tới Ngự thư phòng.”

“Vâng” nội thị như được đại xá, đè loại lòng hiếu kỳ “Tại sao mặt rồng của Hoàng thượng sưng thành đầu heo” có thể muốn mạng người này xuống, ngoan ngoãn lui ra.

Lúc này mới đi vào một đội cung nữ, hầu hạ Thần Khánh Đế rửa mặt thay quần áo.

Đám cung nữ lá gan nhỏ hơn, sau khi đi vào cảm thấy không khí không đúng lắm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, quen việc dễ dàng hầu hạ chủ tử tôn quý nhất thiên hạ.

“Các ngươi lui cả ra đi.” Thần Khánh Đế nhìn lướt qua gương, thở dài, có chút ảo não vỗ vỗ đầu.

Đêm qua, sao hắn lại khinh suất thế chứ!

Trong lòng Thần Khánh Đế giống như mèo cào, muốn đi nhìn một chút Chân Thái phi thế nào rồi, có thể mắng hắn hay không, trong lòng lại có chút khiếp đảm, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, lặng lẽ dặn dò nội thị nói: “Đi xem một chút tình hình của lão thái phi, à, không cần để cho lão thái phi biết được.”

Nội thị không có suy nghĩ nhiều, vội vã đi tới chỗ Chân Thái phi.

Ai chẳng biết Hoàng thượng là Thái hoàng Thái phi nuôi lớn, sợ rằng ở trong lòng Hoàng thượng, sức nặng của Thái hoàng Thái phi còn nặng hơn cả tổ mẫu ruột ý chứ!

Không có để cho Thần Khánh Đế đợi lâu lắm, nội thị trở lại phục mệnh: “Hoàng thượng, Thái hoàng Thái phi truyền Huyện chủ Giai Minh tiến cung.”

Vốn là lấy thân phận hiện tại của Thái hoàng Thái phi, không dễ thường xuyên gặp mệnh phụ bên ngoài, nhưng Hoàng thượng đã sớm phát lời, hễ Thái hoàng Thái phi có yêu cầu gì, hết thảy thỏa mãn rồi mới báo cáo, muốn gọi người đi vào trò chuyện thì rất dễ dàng.

Thần Khánh Đế vừa nghe Chân Thái phi gọi Chân Diệu tiến cung nói chuyện, mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, hanhpham, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lucia pham, Trương Hương 305 và 253 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.