Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 25.09.2016, 13:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19:  Một con ngỗng gây ra án mạng

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakurra

Lời Lý thị vừa thốt ra, trong phòng lập tức yên tĩnh.

Chân Ngọc nhìn bộ dáng vội vã của Lý thị thì mắt cũng đỏ lên vì tức, không thèm nhìn vị biểu ca chưa từng gặp mặt kia, kéo Chân Băng đến trước mặt Lão phu nhân: “Cháu gái thỉnh an tổ mẫu.”

Hai người cũng hành lễ cho từng người, chờ đến phiên Tưởng Thần, thì một người ôn hòa, một người lạnh nhạt, hoàn toàn không có bộ dáng vội vàng kia của Lý thị.

Lão phu nhân bèn nén vẻ không vui xuống.

Tình huống thế này, rốt cuộc cũng không tiện khiển trách thẳng mặt, ít nhất biểu hiện của hai đứa cháu gái cũng không làm mất thể diện Bá phủ.

Tưởng thị liếc mắt nhìn Lý thị một cái với vẻ ý vị thâm trường, khóe miệng nhếch nhếch lên.

Đương nhiên nàng biết Lý thị đang có ý nghĩ gì.

Thật ra Nhị lão gia vẫn luôn nhậm chức ở ngoài, con đường làm quan tương lai quả thật không tệ, không phải không thể cho chất nhi kết thân được, chỉ là tính tình Lý thị này thật sự không lên được mặt bàn, rốt cuộc cũng là xuất thân thứ nữ.

Nghĩ tới vị Nhị đệ muội kia xuất thân tốt, khí chất cao nhã, năm đó khắp nơi chèn ép hơn nàng một cái đầu, lại nhìn lại Lý thị vô cùng không phóng khoáng, trong khoảng thời gian ngắn, Tưởng thị nói không nên lời tâm tình này là gì.

Lão phu nhân nâng chung trà lên, nhấp một miếng.

Chiếc mành mềm mại màu thiên thanh lay động, đầu tiên nếp gấp váy mã diện màu lam nhạt được nhấc lên, tầng tầng bích ba rũ xuống, lộ ra mũi giày thêu ngỗng vàng đón xuân màu lam nhạt, tiếp theo là bàn tay trắng nõn vén rèm, Tam cô nương Chân Tịnh đi đến.

Cả người nàng đều được đắm chìm bao phủ trong màu lam nhàn nhạt, phối thêm búi tóc dày nặng, chiếc cằm xinh xắn, cả người lộ ra vẻ tinh xảo u sầu.

Tầm mắt Chân Diệu không tự chủ được mà đuổi theo Chân Tịnh.

Mấy hôm rồi nàng chưa gặp Chân Tịnh, chỉ dường như nghe nói chuyện chung thân của nàng ấy đã định rồi, là Tiến sĩ khoa này, xuất thân hàn môn.

Dường như Chân Tịnh cảm giác được cái nhìn chăm chú của Chân Diệu, nàng khẽ ngước mắt, nhanh chóng chạm phải ánh mắt Chân Diệu, sau đó thỉnh an một cách quy củ.

Chẳng biết tại sao, Chân Diệu cảm thấy ánh mắt kia làm người ta mơ hồ lạnh lẽo cả người.

Đại phu nhân Tưởng thị không vui nhíu mày, trầm giọng nói: “Sao giờ này mới đến?”

Chân Tịnh thấp đầu: “Mẫu thân thứ lỗi, con mải thêu nên quên giờ.”

Tưởng thị còn định nói thêm, Lão phu nhân đã lên tiếng nói: “Được rồi.”

Nói xong liếc nhìn một vòng, hỏi: “Lão Bá gia đâu?”

Nhị lão gia luôn luôn ở ngoài, Đại lão gia hôm nay có chuyện không về phủ, Tam lão gia lại bị cấm túc, nói về trưởng bối nam tham gia gia yến cũng chỉ có một mình Lão Bá gia.

Bạch Thược đứng sau lưng Lão phu nhân có chút do dự.

“Nói đi.” Nhắc tới Lão Bá gia, Lão phu nhân quen tay xoa xoa trán.

“A. . . . . . Nô tỳ phái người đi mời Lão Bá gia, câu trả lời nói . . . . . . nói là Lão Bá gia đến Thái Bộc Tự chưa về ạ.”

“Đi Thái Bộc Tự?”

Nét mặt Bạch Thược càng lộ vẻ khó xử, vẫn nói chi tiết: “Nói là con ngỗng trắng Lão Bá gia mới mang về không biết bị ai đánh bị thương ở trong vườn, Lão Bá gia nóng lòng đến Thái Bộc Tự tìm Mã thái y chữa trị rồi ạ.”

Bên trong phòng rõ ràng yên tĩnh.

Đôi môi Lão phu nhân run lên.

Cái lão già khốn kiếp này!

Trong lòng cực lực mắng một tiếng, bên ngoài cũng không tiện nói gì, chỉ hỏi: “Ai đi theo Lão Bá gia?”

“Là Bình An ạ.”

Lão phu nhân lại bình tĩnh uống một ngụm trà: “Vậy mọi người chờ một chút đi.”

Người ở Thái Bộc Tự cũng phải về rồi.

“Ngôn ca nhi, tổ mẫu cháu vẫn khỏe chứ?” Lão phu nhân chuyển đề tài.

Tổ mẫu Cổ thị của Tưởng Thần, là khuê tú nổi danh kinh thành năm đó, có giao tình cũng không tệ với Lão phu nhân.

“Đa tạ Lão phu nhân quan tâm, tổ mẫu lão nhân gia người thân thể vô cùng khoẻ mạnh, lần này vãn bối vào kinh, còn cố ý dặn dò vãn bối gửi lời hỏi thăm Lão phu nhân đấy ạ.” Tưởng Thần thong dong không vội nói.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Một phòng trưởng bối vì giết thời gian mà vây quanh Tưởng Thần hỏi cái này hỏi cái kia, đặc biệt Lý thị hỏi nhiều nhất.

Tưởng Thần không lộ ra chút gì gọi là không kiên nhẫn.

Nhưng Chân Ngọc lại không giữ được bình tĩnh, vặn khăn tay, thấp giọng oán hận nói với Chân Băng: “Mẹ đang làm gì vậy chứ!”

Chân Băng bất đắc dĩ thở dài: “Mẹ cũng chỉ vì quan tâm chúng ta, thôi vậy.”

Chân Ngọc cúi đầu, nước mắt cũng muốn rơi: “Thế này là sao đây? Giống như chúng ta không ai thèm lấy vậy, bỗng dưng khiến người ta chê cười! Dù có là do kế thất sinh thì chúng ta cũng là đích nữ, đâu có kém người ta chút nào!”

Tưởng Thần tài hoa hơn người, thiếu niên lang quân tử như ngọc như thế, thật ra thì không có thiếu nữ nào chán ghét hắn cả, nhưng Lý thị vội vàng như vậy, Chân Ngọc lại là người kiêu ngạo, ngược lại đã bị khơi dậy tâm lý chống đối.

Chân Băng lại khác, tính tình nàng vốn ôn hòa hơn một chút, mặc dù không đồng ý với cách làm của Lý thị, nhưng lại không chống đối lớn như Chân Ngọc.

Hơn nữa trong lòng nàng cũng hiểu, nàng là tỷ tỷ, nếu Lý thị có tính toán thì cũng là vì nàng trước. . . . . .

Nghĩ tới đây, dư quang nơi đuôi mắt lặng lẽ quét qua thiếu niên áo trắng trường thân ngọc lập (*).

(*) trường thân ngọc lập: dáng người cao ráo

Thấy hắn mỉm cười, dáng dấp luôn thong dong, trong lòng đột nhiên bèn nhảy lên vài cái.

Rồi lại nghe Chân Ngọc thấp giọng nói: “Có chỗ nào tốt chứ? Còn không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong à? Ngũ tỷ, tỷ không thấy thôi, lúc muội đi vào đúng lúc nhìn thấy vị biểu ca kia đang nhìn Chân Diệu đăm đăm đấy!”

Sắc mặt Chân Băng lập tức trắng nhợt.

Hai tỷ muội tới muộn, đứng dựa vào góc tường, Chân Tịnh đứng gần nhất nghe được hai chữ “Chân Diệu” thì mắt chuyển động.

Lúc này Chân Diệu cũng không còn lòng dạ mà nghe mọi người nói chuyện nữa. Nàng vừa nghĩ tới Lão Bá gia ôm con ngỗng trắng sắp chết đến Thái Bộc Tự xem bệnh, thì có một loại dự cảm không ổn, trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng xảy ra tai vạ gì nữa mới tốt.

Ai ngờ tốt thì không linh mà xấu thì lại linh, chưa qua một khắc, gã sai vặt Bình An đi theo Lão Bá gia đã mang bộ mặt vàng như đất đến bẩm báo: “Bẩm Lão phu nhân, việc lớn không tốt rồi!”

“Lão Bá gia làm sao?” Lão phu nhân tay bưng trà cổ, thấy nhưng không thể trách  hỏi.

Bình An lau mồ hôi một cái, khó khăn nói: “Lão Bá gia bị ngựa đá bất tỉnh ạ!”

Tay Lão phu nhân run lên, nước trong chén trà cổ sánh ra ngoài, thấm ướt ống tay áo.

Bà lại bất chấp, vội hỏi: “Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lão Bá gia đâu!”

Bình An không dám kéo dài, vội vàng nói: “Lão Bá gia đến khu nhốt ngựa bệnh ở Thái Bộc Tự tìm người chữa trị cho A Quý, đúng lúc Ngưu thái y đang làm trực, ai ngờ Ngưu thái y nói ông ấy chỉ biết chữa cho ngựa, không biết chữa cho ngỗng. Lão Bá gia không thèm đếm xỉa, bắt Ngưu thái y trị, Ngưu thái y lại nói bộ dạng A Quý thế kia, trực tiếp làm thịt ăn mới đúng. Lão Bá gia nghe xong thì tức giận, thuận chân đá một con hắc mã Ngưu thái y đang chữa trị. Ai ngờ, ai ngờ con hắc mã kia rõ ràng đang nằm nửa chết nửa sống, bỗng chốc nhảy dựng lên đá cho Lão Bá gia một cái, thế là Lão Bá gia ngất đi rồi!”

Nghe tình tiết hoang đường như thế, Lão phu nhân tức đến mức đau tim, nhưng lại biết dù Lão Bá gia bất lực cũng là trụ cột chống đỡ Bá phủ, nên vội áp chế khó chịu trong lòng hỏi: “Rốt cuộc Lão Bá gia như thế nào? Người ra sao rồi?”

“Ngưu thái y đưa Lão Bá gia đến nhà Mã thái y rồi ạ. Mã thái y nói tình huống không tốt lắm, trước mắt không tiện di chuyển, bảo tiểu nhân về bẩm báo trước.”

Chân Diệu nghe thế, tay nắm chặt lấy váy.

Xong rồi, xong rồi, chẳng lẽ nguyên nhân thật sự vì nàng đánh một con ngỗng lại liên lụy đến tánh mạng của tổ phụ?

Đây rốt cuộc là vận rủi chết tiệt ở đâu đến chứ! Lúc ấy nàng chỉ chợp mắt dưới bóng cây thôi mà!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 25.09.2016, 13:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20:  Chuyển biến tốt đẹp

“Tổ mẫu, ngài đừng vội, bây giờ cháu lập tức đến nhà Mã thái y trông nom tổ phụ.” Chân Hoán lên tiếng nói.

Lão phu nhân biết mình không thể bối rối, bèn gật đầu: “Được, Hạo ca nhi cháu đi đi, mang nhiều người và ngân lượng một chút, có việc gì thì nhanh chóng phái người về bẩm báo.”

“Lão phu nhân, vãn bối cũng đi cùng Hoán biểu ca.” Tưởng Thần nói.

Mắt thấy hai người đi ra ngoài, trong phòng im lặng vô cùng, gia yến cũng không còn tâm tư mà mở nữa.

Một lúc lâu, Lão phu nhân không nhịn được giận chó đánh mèo nói: “Bình An, Lão Bá gia tìm đâu ra con ngỗng trắng? Bị thương còn muốn chữa trị, đây không phải là hoang đường sao? Ngươi cũng không ngăn lại?”

Bình An cảm thấy vô cùng oan uổng, cực lực thành tâm nói: “Lão phu nhân có điều không biết. A Quý là do Lão Bá gia đặc biệt chạy đến Phong Hà Điến mua đấy ạ, dùng riêng cho trận đấu ngỗng ít ngày nữa. Tốn…tốn một trăm lượng bạc.”

Nghe được câu này, sắc mặt cả phòng đều không tốt.

Một loại sinh vật gọi là thảo nê mã (*), hết con này tới con  khác lắc lư trước mặt mọi người.

(*) Thảo nê mã: hay Alpaca (tên khoa học Vicugna pacos) là một loài động vật được thuần hóa thuộc họ Lạc đà Nam Mỹ. Alpaca có vẻ bề ngoài gần giống một con llama (lạc đà không bướu) nhỏ.

Nguồn wikipedia

Ở đây chỉ mặt mọi người đều đần ra (các nàng search ảnh con thảo nê mã thì sẽ thấy đần thế nào =)))
Đặc biệt là Lý thị, cũng sắp khóc mất rồi.

Phải biết rằng công tử Bá phủ  lấy vợ, quỹ chung xuất ra hai ngàn lượng, cô nương xuất giá xuất ra một ngàn lượng.

Con số này trong đám huân quý kinh thành không tính là nhiều, nhưng nói cũng được.

Nhưng Lão Bá gia lại… lại tốn một trăm lượng bạc đi mua một con ngỗng!

Một hai năm này, Nhị cô nương, Tam cô nương, Tứ cô nương đều liên tiếp xuất giá. Hai đứa con gái của nàng mới mười hai tuổi, chờ thêm ba bốn năm nữa xuất giá, Lão Bá gia cứ tiếp tục lãng phí như vậy, đến lúc đó quỹ chung đừng nói tới bạc gả cô nương, chắc còn mua không nổi một con ngỗng mất!

Cái lão già này, dứt khoát bị ngựa đá chết được rồi!

Lý thị không dám lên tiếng, nhưng trong lòng mắng chửi không ngừng.

Tâm tình mấy cô nương cũng không tốt lắm.

Các nàng thân là cô nương Bá phủ, tiền tháng không quá bốn lượng, một con ngỗng của tổ phụ còn nhiều tiền hơn cả tiền tiêu vặt hàng tháng trong hai năm của các nàng!

Cái này chẳng phải là so sánh gì tốt a.

“Lão phu nhân, con dâu phải nói rồi. Cũng nên chấn chỉnh lại trong phủ cho chặt chẽ, một con ngỗng đang khỏe mạnh, tại sao lại bị người ta đánh bị thương? Rốt cuộc là kẻ nô tài nào mà to gan như vậy?! Ngài thử nghĩ xem, nếu không phải ngỗng vàng bị đánh, Lão Bá gia cũng sẽ không đến Thái Bộc Tự, mà không đến Thái Bộc Tự, thì cũng sẽ không bị ngựa đá bất tỉnh đến nay sống chết không rõ. Con phải nói rằng đầu sỏ gây nên chính là người đã đánh bị thương con ngỗng. Đại tẩu, ngài nói đúng không?”

Tưởng thị nghe thế thì trong lòng tức giận, Lý thị đang nói gần nói xa, chính là nói nàng quản gia bất lực.

“Nhị đệ muội nói không sai, có điều việc cấp bách hiện tại là thương thế của Lão Bá gia, còn cái khác thì tạm để đó rồi nói sau. Lão phu nhân, người xem?”

Lý thị nhếch môi: “Đại tẩu nói lời này không đúng rồi, thương thế của Lão Bá gia  đương nhiên quan trọng nhất, nhưng điều tra rõ ràng chuyện này cũng quan trọng chẳng kém. Nếu không thì nay một con ngỗng bị thương, biết đâu chừng ngày mai đến người bị thương đấy. Không thể mặc kệ những tên nô tài này được.”

Nói tới đây, dường như nhớ tới cái gì đó, bèn vỗ trán một cái: “Ai nha, nói không chừng đó là do đứa nhỏ không hiểu chuyện làm đấy!”

Lời này vừa dứt, sắc mặt Tưởng thị khẽ biến.

Lời này của Lý thị, kỳ tâm khả tru (*), phải biết rằng hạ nhân có thể vào chăm sóc vườn ở hậu viện, cũng đều được dạy dỗ tốt, có ai dám làm ra chuyện như vậy? Nói đến chủ tử các phòng, chỉ có Hàm ca nhi của nàng còn nhỏ tuổi, còn mang tính tình trẻ con.

(*) kỳ tâm khả tru:đổi thành tiếng địa phương chính là ‘Dù một người chưa thực hiện được hành vi gây án hoặc chưa gây án, nhưng chỉ cần có tâm tư này cũng đáng chết’. Nhìn từ quan niệm hiện đại: “Từng có tâm tư này” chỉ là động cơ tư tưởng, chưa tạo thành hành động tội phạm,cũng chỉ thuộc phạm vi đạo đức quản chế, pháp luật không thể quản chế, vì thế cũng không thể dùng để buộc tội.

Lời của nàng ta, không phải rõ ràng dẫn tới người Hàm ca nhi sao.

Tưởng thị đang định nói gì đó, Tam cô nương Chân Tịnh bỗng ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, nữ nhi vẫn muốn làm cho Hàm ca nhi đôi giày, hôm nay con còn nán lại ở chỗ của đệ ấy một lúc lâu đấy ạ.”

Hàm ca nhi ngồi cạnh Tưởng thị nghe không hiểu mấy người lớn đang đấu khẩu với nhau, nghe thấy lời Chân Tịnh thì thuận miệng nói: “Đúng vậy ạ, Tam tỷ thật là, hôm nay con còn muốn ra vườn xem Tứ tỷ luyện công, làm hại con không đi được!”

Mọi người không khỏi nhìn về phía Chân Diệu.

Khóe miệng Chân Tịnh hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, rất tự nhiên hỏi: “Tứ muội luôn luyện công trong vườn, không nhìn thấy tình hình sao?”

Chân Diệu mím chặt môi.

Nàng cũng không biết sao chuyện lại biến thành thế này.

Nếu như không có chuyện sau này, thì nàng có thể vờ như không có gì xảy ra. So với một con ngỗng, dù mua bằng một trăm lượng bạc, nhưng nàng vẫn cảm thấy da thịt mình quý giá hơn một chút.

Nhưng bây giờ Kiến An Bá bị thương, rất có thể mất mạng.

Nàng còn có thể trốn tránh sao?

Trong lòng Chân Diệu rất khó xử.

Nàng biết một khi thừa nhận, chắc chắn mình sẽ bị đẩy ra đứng mũi chịu sào, nhưng nếu không thừa nhận thì lại trái với nguyên tắc làm người.

Đang do dự thì Ngu thị lên tiếng nói: “Thân thể của ta không tiện nên luyện không lâu đã cùng Tứ muội về phòng rồi, chúng ta cũng không thấy được gì.”

“Đại tẩu và Tứ tỷ không thuận đường nha, Tứ tỷ đưa đại tẩu về sao?” Chân Ngọc lành lạnh hỏi.

“Được rồi, Lão Bá gia còn chưa tỉnh lại, các ngươi nói những thứ có hay không này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tự nhà mình định tội nhà mình sao!” Lão phu nhân lộ rõ uy nghiêm, quét nhìn mọi người một cái.

Sự suy bại của bao nhiêu gia đình đều bắt đầu từ nội đấu. Bình thường giữa chị em dâu, tỷ muội tính toán vặt vãnh thì không tính là gì, đều là người từng trải cả, những điều này ai cũng đã trải qua. Nhưng chuyện liên quan đến sống chết của Lão Bá gia, lại còn là một chuyện hoang đường như vậy. Điều tra được thì sao? Tự dưng làm tổn hại nguyên khí nhà mình mà thôi!

“Được rồi, dù nói thế nào thì vẫn phải ăn cơm. Bạch Thược, phân phó xuống dưới, bắt đầu ăn cơm đi. Tất cả bình tĩnh lại, Lão Bá gia cát nhân tự có thiên tương.” Lão phu nhân phất phất tay.

Một bữa cơm ăn trong sự im lặng âu lo, mọi người chỉ ăn tạm vài miếng, rồi lại ngồi yên chờ tin tức.

“Ngu thị, cháu có thai, đi về nghỉ trước đi.”

Ngu thị cúi đầu: “Tổ mẫu, cháu dâu xấu hổ.”

Lão phu nhân từ ái vỗ vỗ tay Ngu thị: “Nói gì vậy, cháu đang mang đứa chắt quý giá của Bá phủ, bảo trọng thân thể mới là việc quan trọng nhất.”

Ngu thị nhìn Chân Nghiên, Chân Diệu một cái, nói: “Tổ mẫu, hôm nay phụ thân mẫu thân đều không được ra khỏi phòng, đại lang chàng lại đến chỗ tổ phụ chăm nom, hai tiểu cô đều còn là cô nương. Theo lý mà nói, tôn tức cũng không nên hưởng thanh nhàn một mình.”

Lão phu nhân nghe vậy thì dừng một chút.

Chân Nghiên dè dặt nói tiếp: “Tổ mẫu, không bằng ngài thả cho mẫu thân ra đi, chờ tổ phụ trở lại điều dưỡng, mẫu thân cũng phải dẫn chúng cháu đi trông nom chứ ạ.”

“Đúng vậy đấy ạ, Lão phu nhân, Tam đệ muội cũng có thể giúp con dâu một tay. Vả lại hôn sự của Nghiên Nhi cũng sắp đến rồi.” Đại phu nhân Tưởng thị nói.

Nàng nhìn ra được, Lý thị không có chuyện gì cũng muốn bới móc ra cho có, không có Tam thái thái, nàng ta chỉ dán mắt vào so đo với Đại phòng. Trước đây vẫn tốt hơn.

Trầm mặc cả buổi, Lão phu nhân rốt cục cũng gật đầu.

Mãi đến bảy ngày sau, Lão Bá gia mới được một chiếc kiệu mềm nâng về, trong kiệu còn có một con ngỗng trắng to tinh thần vô cùng phấn chấn.

Người Tam phòng thay phiên nhau đến chăm nom.

Biết tính mạng Lão Bá gia không còn đáng ngại, Chân Diệu ra sức thở phào nhẹ nhõ, vô cùng kiên nhẫn hầm cháo gà, mỗi ngày đưa sang Ninh Thọ Đường một chén.

Chờ khi Lão Bá gia dần dần có tinh thần, uống cạn cháo gà, hưởng thụ chép chép miệng rồi nói với Lão phu nhân: “Trong phủ ta có phải đổi đầu bếp không? Cháo gà này vừa ngon miệng lại còn vừa dưỡng người.”

Nhìn Kiến An Bá đã béo lên, Lão phu nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đầu bếp gì chứ. Cháo gà này là Tứ nha đầu Tam phòng làm đấy.”

“Là Tứ nha đầu làm à ——” Kiến An Bá dài giọng nghĩ nghĩ, phát hiện hoàn toàn không nhớ nổi bộ dáng mấy đứa cháu gái, không khỏi cười gượng nói: “Tứ nha đầu cũng thật có hiếu, bảo nha đầu kia tới đây, để ta nhìn xem có phải nên thưởng chút gì đó không.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 25.09.2016, 13:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21: Cãi nhau.

Edit: Mị Mị

Beta: Sakura

Lúc Chân Diệu nhận được tin tức nói Kiến An Bá muốn gặp, trong lòng nàng liền thấp thỏm.

Mãi đến khi nàng tới nơi mới biết được thì ra là bởi vì cháo gà nàng làm đã khiến cho nhân vật Kiến Bá An ăn chơi phóng túng bậc thầy vô cùng hứng thú, bàn về thức ăn ngon nên hai ông cháu nói chuyện rất say sưa.

Lúc Chân Diệu rời đi, trong tay nàng đã có thêm một cái lồng chim, bên trong là một con chim sáo miệng màu trắng, đang cẩn thận từng li từng tí nhìn nàng chằm chằm.

Trở về tới Trầm Hương uyển, Chân Diệu liền treo lồng chim dưới mái hiên rồi mới đi tìm Nhị cô nương Chân Nghiên.

Hai tỷ muội đã hẹn nhau cùng đi vấn an Tam phu nhân Ôn Thị.

Tình huống của Ôn Thị rất không ổn.

Mấy ngày trước đây dẫn con cái hầu hạ lão Bá gia bị bệnh còn dễ nói, đợi đến lúc rảnh rỗi rồi, liền phát giác sắc mặt bà luôn mệt mỏi đấy, có loại cảm giác sa sút tinh thần không nói nên lời.

“Mẹ như vậy thì làm ta rất lo lắng, nghe Hoạ Bích nói những ngày gần đây khẩu vị của mẹ vô cùng kém, mỗi ngày chỉ ăn vài ngụm rồi bỏ đũa xuống.” Chân Nghiên mặt ủ mày chau nói.

“Mẹ vẫn còn chưa vượt qua được chướng ngại trong lòng mà.” Chân Diệu nhớ lại ngày ấy bộ dáng Tam lão gia vì Uyển di nương mà lạnh lùng với mẹ con các nàng, trong lòng liền phát lạnh.

Thời đại này, cho dù tính cách có mạnh mẽ như Ôn Thị, khi gặp phải người đàn ông vì tiểu thiếp mà cường ngạnh, cũng đành phải tự mình làm khổ mình.

Bên trong Hoà Phong uyển, các nha hoàn khác đều đứng xa xa, chỉ có một mình Hoạ Bích đang đứng canh ngoài cửa phòng.

Hai tỷ muội cùng nhau đi tới đã bị Hoạ Bích ngăn lại, hạ giọng nói “Hai cô nương, lão gia đang ở trong phòng đấy.”

Hai chị em nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ.

Các nàng cho rằng, ít nhất Tam lão gia và Ôn thị cũng phải chiến tranh lạnh một hồi.

“Tứ muội, lát nữa chúng ta đến sau vậy.” Chân Nghiên nghĩ đến Tam Lão gia và Ôn Thị có khả năng hoà hảo, sắc mặt nàng dễ nhìn hơn chút ít.

Chân Diệu gật gật đầu.

Hai người vừa muốn xoay người rời đi, chợt nghe tiếng đồ đạc trong phòng bị đập vỡ.

Chân Nghiên nhíu mày, nhìn về phía Hoạ Bích nháy mắt rồi lôi kéo Chân Diệu đi vào nhà chính.

Dường như Đông phòng truyền đến âm thanh cãi nhau.

“Ôn Thị, ta cho bà biết, những năm này ta chịu bà đủ rồi, bà không dung nạp Uyển nương sao, tốt, về sau ta sẽ nạp thêm mười tám mỹ thiếp, xem bà phát mại hết được không!”

“Một con tiện nhân cũng đáng để ông làm như vậy, ông không sợ mất mặt nhưng ta ngại!” giọng nói của Ôn Thị, nghe vô cùng lạnh lùng còn xen lẫn phẫn nộ khó đè nén.

Tiếng cười lạnh của Tam Lão gia truyền đến: “Ôn Thị, trong mắt bà thì nàng ấy là tiện nhân, nhưng trong lòng ta thì nàng ấy rất trong sạch, xuất thân đê tiện không phải lỗi của nàng ấy. Còn bà, Ôn Thị, gia đình mẹ đẻ của bà cao quý lắm sao, cũng chỉ là người sa cơ thất thế mà thôi!”

Ầm một tiếng, lại là tiếng đổ vỡ, sau đó giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Ôn Thị truyền đến: “Ông cút đi cho ta!”

“Ha ha, ngược lại còn cần bà cầu ta lưu lại sao, nếu không phải xem trên người ba đứa con, ta đã sớm bỏ đi cái loại nữ nhân không hiền không đức như bà rồi!”

Chân Nghiên nghe xong tức đến mức cắn chặt răng, trong lòng Chân Diệu cũng đang vô cùng nén giận.

Lúc Tam lão gia vén rèm cửa bước ra liền nhìn thấy hai đứa con gái đang đứng nơi đó có chút ngoài ý muốn, sau đó cũng không nói tiếng nào đóng sập cửa mà đi.

Trong phòng trầm mặc thật lâu, rồi mới truyền đến tiếng khóc kiềm chế của Ôn Thị.

Hai tỷ muội nhẹ chân nhẹ tay đi vào.

Ôn thị dừng khóc, giương mắt nhìn hai người: “Các con đều thấy rồi phải không?”

Chân Nghiên ngồi xuống giường ngay bên cạnh Ôn Thị, ôn nhu nói: “ Mẹ, người đừng buồn nữa, phụ thân … tâm hồn bị u mê rồi.”

Thời đại này lấy chữ hiếu làm đầu, cho dù trong lòng Chân Nghiên vô cùng tức giận với phụ thân, cũng không dám nói ra lời khó nghe nào.

Ôn Thị ngã người dựa vào gối, nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi “Nghiên nhi, Diệu nhi, các con nhớ kỹ, sau này đừng học mẹ, tính cách quá cứng rắn chỉ làm khổ chính mình.”

“Nương, ngài đã hiểu rõ thì cần gì phải kiên quyết như thế, thật ra phụ thân chính là kiểu người ăn mềm không ăn cứng đấy.” Chân Nghiên khuyên nhủ.

Lúc ấy nàng mặc kệ trên lưng mang thanh danh nghiêm khắc cũng phải phát mại Uyển di nương, nhưng lại phát giác phụ thân động chân tình với Uyển di nương, Ôn thị lại là kiểu người đanh đá, sẽ không đi lung lạc người khác.

Nếu cứ để thế mãi, phụ thân sẽ càng đẩy càng xa, đến lúc đó dựa vào tính tình của Ôn thị, không biết sẽ náo ra đến chuyện gì nữa.

Cho nên nàng tình nguyện làm người ác thay Ôn thị, chỉ hy vọng về sau Ôn thị mềm mại lại một chút, dần dần lôi kéo tim Tam lão gia trở về.

Lại không nghĩ rằng, hai người lại náo đến tình trạng thế này.

Ôn Thị nhìn Chân Nghiên một cái thật sâu, lại nhìn về phía Chân Diệu, kỳ quái hỏi: “Diệu nhi, nếu là con, con sẽ thế nào?”

Chân Diệu không nghĩ đến Ôn thị sẽ hỏi mình, thấy mặt bà nghiêm túc, nàng cũng cẩn thận suy nghĩ rồi ăn ngay nói thật: “Con chưa trải qua, cũng không nghĩ ra được nên làm thế nào, nhưng mà nếu phu quân của con đứng trước mặt con nói cái rắm của một nữ tử bên ngoài còn sạch hơn con, chỉ sợ con sẽ ném bình hoa vào mặt hắn.”

Ôn Thị sững sờ, sau đó cười khổ nói: “Đứa nhỏ ngốc này, con không khôn ngoan như tỷ tỷ của con.”

Chân Nghiên nghe cách nói chuyện hai người Ôn Thị và Chân Diệu …, trong lòng càng buồn thêm.

Mẹ đã như vậy rồi, muội muội cũng như vậy, tương lai không biết phải làm sao bây giờ.

“Mẹ, rõ ràng mẹ đã hiểu, vì sao nhất định không thay đổi.”

Nghe Chân Nghiên hỏi vậy, Ôn thị nhắm mắt: “Lúc mẹ hiểu thì đã chậm, tính tình này đã theo mẹ hơn nửa đời người, cũng không muốn sửa lại. Tốt rồi, hai tỷ muội về đi.”

“Mẹ_”

“Trở về đi mà, mẹ mệt mỏi.” Ôn thị cũng không nhìn hai tỷ muội thêm lần nào nữa.

“Mẹ, người không nên làm chuyện điên rồ nhé.” Chân Nghiên căn môi nói.

Lúc này Ôn thị mới mở mắt ra, lắc đầu mỉm cười: “Nha đầu ngốc, tháng tám này Nghiên nhi của ta phải xuất giá rồi, làm sao mẹ có chuyện gì chứ, mẹ vẫn còn muốn nhìn con xuất giá đây này. Trong ba đứa con, Nghiên nhi là đứa hiểu chuyện nhất, cũng là đứa khiến mẹ yên tâm nhất, Diệu nhi, sau này con phải thường xuyên theo tỷ tỷ học hỏi đấy.”

Hai tỷ muội lo lắng rời đi Hoà Phong uyển.

“Tứ muội, tình hình của mẹ thì muội cũng thấy đấy, muốn cởi bỏ khúc mắc không phải là chuyện một sớm một chiều, mà ta chỉ còn hơn một tháng nữa là phải lấy chồng rồi, sau này muội phải khuyên nhiều cho mẹ cởi ra nhé.”

“Muội sẽ ở bên cạnh mẹ mà.”

Chân Diệu cảm thấy Chân Nghiên là tiểu thư khuê các hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của thời đại này để làm chủ mẫu tương lai đấy, nàng ấy là người có khả năng sống tốt nhất.

Còn mình, đương nhiên nàng sẽ cố gắng để chính mình sống tốt, chỉ là loại tốt này, có lẽ sẽ không giống như trong nhận thức của mọi người.

Trở về Trầm Hương uyển, Chân Diệu sai Tử Tô mang rương chứa tiền tới rồi nàng mở ra xem, tính toán cũng chỉ còn tổng cộng hơn trăm hai mươi lượng bạc cùng với vài đồng bạc lẻ.

Nhìn bộ dáng ủ rủ của Chân Diệu, Tử Tô hỏi: “ Cô nương làm sao vậy?”

Chân Diệu biết rõ Tử Tô là người kín miệng trầm ổn nên lên tiếng: “ Thân thể bà không tốt, ta muốn vì bà làm một vài món ăn bổ dưỡng mỗi ngày. Nhưng mà cái này không giống như cháo làm cho tổ phụ được dùng phòng bếp của tổ mẫu, nguyên liệu nấu ăn cũng bên kia cung cấp đấy. Bên này của chúng ta chỉ có một bếp lò nhỏ, dùng nó không thuận tiện lắm, ta muốn đến phòng bếp mượn chỗ dùng, nguyên liệu nấu ăn cũng mua bên kia, thế này thì tiền bạc không phải có chút thiếu sao, sợ chi ra rồi chống đỡ không được bao lâu.”

Tử Tô suy nghĩ một chút rồi nói: “ Nếu thân thể Tam phu nhân không tốt, có thể công khai đi lãnh thuốc bổ về đấy ạ.”

Chân Diệu thở dài.

Bệnh của Ôn thị thuần tuý là tâm bệnh, nếu gióng trống khua chiên đi nhận đồ, không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì đâu, lại nói, đây vốn là lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ, không thể làm không đến nơi đến chốn, ngược lại còn cho Ôn Thị thêm phiền toái.

“Trước hết cứ vậy đi, đợi đến lúc không đủ lại tính, nói không chừng khi đó mẹ cũng tốt rồi.”

Chân Diệu cứ xuất tiền ra, ném chuyện phiền lòng qua một bên, theo thói quen cũ nhấc chân lên ghế con rồi bước vào bồn tắm dược ngâm người.

Đến buổi tối, tóc tai rối bù, ăn mặc một thân quần áo rộng thùng thình ngồi gần cửa sổ tập viết, luyện được một lát thì cảm thấy có chút nóng nực, nàng liền đứng lên thò tay đẩy cửa sổ, lại phát giác đẩy không được.



Chương 22: Sát ý.

Chân Diệu cũng không để ý, đẩy mạnh thêm lần nữa, lần này cửa mới được mở ra.

Gió mang theo hơi ấm thổi vào, làm cho tóc vào áo choàng tuỳ ý bay nhẹ, còn làm cho gò má nàng hơi ngưa ngứa.

Bầu trời ngày hè đặc biệt cao xa, màn đêm giống như tấm nhung thiên nga có màu xanh đen loại tốt nhất, khoác lên thương khung từng tấc từng tấc một, trên đó có vô số chấm nhỏ loé sáng nhàn nhạt tô điểm vẻ đẹp của nó.

Mặc dù vẫn còn nóng như hun người nhưng Chân Diệu lại phun ra ngụm trọc khí, tựa người vào cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm đến xuất thần.

Mặt nàng được ánh sáng nhỏ vụn của sao đêm chiếu xuống nhìn qua có chút trong suốt, trong suốt giống như mỹ ngọc tốt nhất.

Người ẩn từ một nơi bí mật gần đó mấp máy môi, nhìn chằm chằm vào hình bóng xinh đẹp vẫn không nhúc nhích kia, trong mắt là vẻ vô cùng nhẹ nhàng còn xen lẫn vẻ u ám không rõ.

Trải qua thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi người trong chỗ tối cho rằng bóng hình xinh đẹp kia đã ngủ rồi, chợt thấy nàng đứng thẳng dậy, cũng không đóng cửa sổ mà quay lại phòng.

La Thiên Trình khẽ thở nhẹ ra một hơi, thu hồi thần sắc không kiên nhẫn, nhẹ chân nhẹ tay đi tới.

Đến trước cửa sổ vừa định thăm dò, chợt thấy nàng lại quay trở lại, trong tay nhiều thêm một cái lồng sắt .

La Thiên Trình nhanh chóng dời chân, dán chặt thân người đứng thẳng áp vách tường.

Hai người, một trong phòng một ngoài phòng, chỉ cách một vách tường, thậm chí hắn có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương.

“Xin chào.” Giọng nói trong veo truyền đến, sắc mặt La Thiên Trình khẽ biến, cho rằng mình đã bị phát hiện rồi.

“Xin chào.”

Lại là một tiếng, La Thiên Trình điều chỉnh tinh thần nhìn lại, mới phát hiện Chân Diệu đang nói chuyện với con chim sáo trong lồng.

“Cẩm Ngôn, hoá ra ngươi không biết nói chuyện.” trong giọng nói của Chân Diệu thật sự không có bao nhiêu thất vọng, giơ tay đem lồng chim treo phía trước cửa sổ.

Vì vậy, đôi mắt nhỏ của con sáo, chính là hướng thẳng về phía La Thiên Trình đấy.

Một người một chim đối mặt, khoé miệng La Thiên Trình khẽ co rút.

Đây rốt cuộc là tình huống kiểu gì, nữ nhân chết tiệt kia, cũng giống như đa số các nữ tử khác đa sầu đa cảm nửa đêm đứng ngắm trăng ngắm sao cũng thôi đi, vì cái gì đang êm đẹp nàng lại đem đến một con chim nhỏ!

May mắn, đây chỉ là một con sáo không biết nói chuyện.

Trong lòng La Thiên Trình vừa xẹt qua ý nghĩ này, thì thấy đầu con chim sáo kia giật giật, miệng hơi mở ra, rồi hô lên một tiếng sắc nhọn: “Cứu mạng a___”

Con mẹ nó!

Mặt La Thiên Trình tái xanh, không nhịn được trong lòng xổ ra từ thô tục mà kiếp trước hắn học được trong lúc sung quân.

Sau đó mũi chân điểm một cái, lưu loát lẻn lên một thân cây bên cửa sổ.

Chân Diệu cũng bị giật nảy người, phát giác là do Bát Ca mở miệng, liền thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: “Cẩm Ngôn, hoá ra ngươi biết nói chuyện, đến, nói thêm một tiếng ta nghe đi.”

Tiếng bước chân gấp rút truyền đến, đã thấy Tử Tô khoác quần áo đi đến hỏi: “Cô nương, có chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì, là do con sáo này mở miệng nói chuyện đấy.” Chân Diệu cười nói.

Khuôn mặt Tử Tô bình tĩnh lại: “ Cô nương, đã trễ thế này nó còn hô cứu mạng, thật muốn hù chết người ta mà!”

Chân Diệu xấu hổ cười: “Ta dạy nó nói “Xin chào”, ai ngờ nó nói câu đấy, có thể là lúc trước nó học được. Được rồi, Tử Tô, ngươi xuống đi ngủ đi, hôm nay có chút oi bức, đợi lát nữa ta ngủ sau.”

“Để nô tỳ treo con chim về chỗ cũ.”

“Không cần, đợi lát nữa ta tự mình treo.” Chân Diệu khoát tay nói.

Đợi Tử Tô đi rồi, Chân Diệu hào hứng dạt dào nói chuyện với con chim, nhưng nó lại lần nữa tam giam kỳ khẩu*(nói năng thận trọng).

Chân Diệu dần dần mất đi hứng thú, nằm dài trên bệ cửa sổ, câu được câu không nói: “Cẩm Ngôn, ngươi nhìn bầu trời xem, có phải rất rộng rất rộng không?”

Con chim nhìn cũng không thèm nhìn Chân Diệu, đôi mắt nhỏ cứ hướng ra ngoài cửa sổ liếc ngang liếc dọc.

Trong lòng La Thiên Trình thầm hận, con chim giặc này đang tìm hắn đúng không?

“ Cuộc sống của mẹ không hề vui vẻ chút nào, tổ mẫu cũng không vui vẻ, ta cũng không vui vẻ, nữ nhân của đại viện này, có ai là sống vui vẻ đâu…” Chân Diệu thì thào nói.

Từ trước đến nay tại đây, người mang thân phận hiềm nhân cẩu yếm (thân phận không ai thích), không giống như cuộc sống tư do đơn thuần trước kia của nàng, nhưng loại phiền muộn này lại không thể nói với bất kỳ ai, chỉ có thể áp chế trong lòng, tích luỹ từng ngày từng tháng, nặng trịch đấy.

Cũng chỉ đối mặt với một con chim không thông sự đời, nàng mới dám lộ ra chút ít.

Chân Diệu nâng má nằm trước cửa sổ, đuôi mày khoé mắt có một cảm giác cô tịch khó tả.

La Thiên Trình trốn trên cây nhìn thấy nét mặt của nàng vô cùng rõ ràng, chân mày không tự giác nhíu lại.

Chân Diệu hiện tại cũng có một mặt không muốn người biết như vậy, rốt cuộc là hắn chưa bao giờ  hiểu rõ nàng, hay cũng như hắn, nhiều hơn một đời kinh nghiệm?

La Thiên Trình có loại cảm giác vô cùng xúc động muốn tìm tòi, mà hôm nay, vốn dĩ hắn đến đây cũng vì điều này, thế mà hết lần này đến lần khác lại bị con chim chết tiệt kia ngăn ngay cửa sổ!

“Ta và ngươi giống nhau, đều là cá chậu chim lồng..”

Chân Diệu thì thào nói xong, cũng không nhận được câu đáp lại.

Đêm hè gió mát khiến lòng người say mê, đầu nàng dần dần thấp xuống rồi ngủ thiếp đi.

La Thiên Trình thấy thế lặng lẽ nhảy xuống đất, rón ra rón rén đi tới trước cửa sổ, vừa định bỏ qua con chim để nhảy vào cửa sổ, lại nghe tiếng kêu cứu mạng sắc nhọn vang lên.

Chân Diệu giật mình tỉnh lại, sau đó vỗ vỗ lồng chim: “Cẩm Ngôn, ngươi đừng doạ người như vậy chứ.”

Kỳ thật nếu biểu hiện của con chim kinh hoảng một chút, nói không chừng Chân Diệu có thể sẽ đi ra ngoài xem có phát sinh tình huống gì hay không, nhưng hết lần này tới lần con chim này cũng kỳ lạ, liên tục hai lần chỉ kêu một tiếng cứu mạng rồi không có thêm bất kỳ phản ứng nào khác, khó tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy nó hô “cứu mạng” với “xin chào” là cùng một ý tứ.

Dù là như thế, Chân Diệu vẫn thò đầu ra nhìn dò xét xung quanh.

La Thiên Trình đứng sát vách tường đang suy nghĩ có nên bổ cho người này một chưởng bất tỉnh hay không.

May mà Chân Diệu không có bất kỳ phát hiện nào, nàng thu người lại rồi đóng cửa sổ, nhắc lồng chim đem vào trong phòng, tiện tay treo nó lên xà nhà chính.

Thật lâu sau, La Thiên Trình xác định nữ nhân nhiều chuyện kia đã thật sự ngủ rồi, lúc này mới lặng yên không tiếng động mở cửa sổ ra tiến vào.

Vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền rơi vào tờ giấy tuyên thành đang trải rộng ra trên bàn gần cửa sổ.

Chữ viết bên trên so với trí nhớ của hắn có hơi non nớt hơn chút ít, lại bớt chút khéo léo, nhiều hơn chút tuỳ ý.

Đều nói chữ tuỳ tâm sinh, nếu Chân Diệu cũng giống như hắn trùng sinh lại, thì chữ viết của nàng không nên say mê hấp dẫn người như thế này.

Có lẽ, là do hắn quá lo lắng.

Đúng vậy, nếu nữ nhân này cũng giống hắn trùng sinh trở về thì hắn không có ý định lại để cho nàng còn sống đến lúc đi vào Quốc công phủ.

Sẽ khiến cho nàng trước lúc xuất giá chết đi một cách lặng lẽ không một tiếng động, sẽ tốt hơn khi đến Quốc công phủ rồi mới chết, hắn lại càng dễ không đếm xỉa đến.

Trải qua khó tin như vậy, một mình hắn biết là đủ rồi!

Đêm khuya người vắng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Chân Diệu truyền đến.

Mái tóc đen dày của nàng trải đầy trên áo ngủ bằng gấm, lộ ra khuôn mặt trắng nõn cùng với cổ mảnh khảnh.

Cái cổ kia, chỉ cần siết một cái nhẹ nhàng, sẽ gãy đi.

Hai tay La Thiên Trình không tự chủ duỗi thẳng ra, giống như bị cái cổ nhỏ vô cùng ưu mỹ kia mê hoặc mà khoác lên.

Xương quai xanh nhô lên cấn lấy tay của hắn.

So với trong ấn tượng của hắn, không ngờ nàng lại gầy hơn.

Thật khó hiểu, La Thiên Trình liền nhớ lại những lời nàng nói lúc nãy.

“ Cuộc sống của mẹ không hề vui vẻ chút nào, tổ mẫu cũng không vui vẻ, ta cũng không vui vẻ, nữ nhân của đại viện này, có ai là sống vui vẻ đâu…”

“Ta và ngươi giống nhau, đều là cá chậu chim lồng…”

Thứ nữ nhân ham mộ hư vinh, lăng loàn này cũng biết cái gì gọi là cuộc sống không vui vẻ sao?

La Thiên Trình nói không nên lời cảm giác trong lòng của mình đang là gì, tay không tự chủ được siết chặc.

Sau đó, hàng mi như lông vũ nhấc lên, một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn.

Trong tròng mắt kia vẫn còn mang theo vẻ buồn ngủ mông lung, nhưng lại vô cùng trong trẻo.

Tình huống bất ngờ này khiến cho La Thiên Trình sửng sốt, trong thời gian ngắn quên mất phản ứng, dường như chỉ đứng đối mắt với đôi tròng mắt kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Mưa biển, Tiểu Nghiên, caothetai, chalychanh, ngoung1412, sweetthanks, tortuequirit23, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tienak, VuNgoc84 và 237 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.