Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 15.01.2017, 19:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 143: Trôi chảy

Edit: Vivi

Beta: Sakura

“Ừ.” Huyện chủ Trọng Hỉ gật đầu, sau đó chậm rãi gấp thư lại, bắt đầu viết hồi âm.

Mặt quận chúa Sơ Hà càng ngày càng đen, trong lòng vô cùng bất mãn với Chân Diệu.

Tên hai lòng này, thế mà lại không tìm nàng làm tán giả, lại đi tìm Trọng Hỉ biểu tỷ.

Bàn về thân phận, mình cao hơn Trọng Hỉ biểu tỷ, bàn về xinh đẹp, mình cũng đẹp hơn Trọng Hỉ biểu tỷ.

Sao nàng lại ngứa mắt mình chứ, hả?

Càng nghĩ càng giận, rút một chiếc bút lông cừu từ ống đựng bút tùng trúc mai tử đàn ra, hăng hái viết những gì nghĩ trong lòng ra.

Huyện chủ Trọng Hỉ viết xong thư hồi âm, thấy quận chúa Sơ Hà nghiến răng nghiến lợi, vung mực viết thư, nên khoanh hai tay ung dung nhìn.

Sau đó khóe miệng cứng đờ: “Thân phận cao hơn tỷ? Xinh đẹp hơn tỷ? Biết ăn mặc trang điểm hơn tỷ? …”

Quận chúa Sơ Hà đột nhiên giật mình, nhào lên thư của mình: “Biểu tỷ, ai bảo tỷ nhìn lén chứ!”

“Hở, nếu tỷ không nhìn lén, còn không biết Sơ Hà biểu muội tự tin thế cơ đấy.”

Quận chúa Sơ Hà vỗ trán: “Đúng, còn có cái này đã quên viết lên!”

Mắt thấy giấy Tuyên Thành tràn đầy rồi, quận chúa Sơ Hà tìm chung quanh muốn thêm thắt, huyện chủ Trọng Hỉ lành lạnh nói: “Chỉ tiếc biểu muội tốt như vậy, Chân Diệu vẫn tìm ta làm tán giả.”

Một đao kia bổ rất tàn nhẫn, quận chúa Sơ Hà lập tức không viết nổi nữa, nắm bút lông cừu trợn mắt nhìn hồi lâu, mới nói: “Chẳng lẽ là muội tốt quá, Chân Tứ sợ tranh vầng hào quang với nàng ấy?”

Huyện chủ Trọng Hỉ ….

“Bích Thúy, sai Tiền viện đưa thư này đến phủ Kiến An Bá đi.”

“Đợi đã, đưa bức của muội nữa.” Quận chúa Sơ Hà gấp thư lại, nhét vào cùng nhau.

Chân Diệu nhận được thư, mở ra nhìn thì phát hiện có hai bức.

Đầu tiên là cầm lấy bức đặt ở trên, chữ viết thanh tú tuyển nhã, là của huyện chủ Trọng Hỉ, chỉ vài câu nói, biểu lộ ý đồng ý.

Sau đó Chân Diệu tỏ vẻ buồn bực mở một bức thư thật dày khác ra. Nụ cười liền cứng lại trên mặt.

Xem thật kỹ một lúc lâu, mới xem xong lời mắng của quận chúa Sơ Hà, mấy hàng chữ cuối cùng là: “Chân Tứ, Tán giả ngươi đã mời Trọng Hỉ biểu tỷ. thế Hữu Ti đã quyết định chưa? Hay đã mời ta làm Hữu Ti, đưa thư đến Vĩnh vương phủ rồi? Nếu như vậy, xin lỗi nhé, coi như ta chưa nói mấy lời mắng chửi phía trước.”

“A Loan, Mau lấy bút cho ta, ta viết thư!” Chân Diệu hét to.

Chờ gửi thư đi, Chân Diệu đi Ninh Thọ Đường.

Ôn Nhã Hàm lấy chồng xong, lão phu nhân cũng nhẹ đi một nỗi lo, đang suy nghĩ chuyện cập kê của Chân Diệu tháng tới.

Phải biết rằng chờ Chân Diệu cập kê xong thì phải lấy chồng rồi. Cả hai đều là chuyện lớn, không qua loa được.

Thấy Chân Diệu tới, kéo nàng ngồi xuống, sẵng giọng: “Trời vẫn lạnh, sao không mặc thêm rồi mới đi ra ngoài. Nếu bị lạnh, làm lỡ lễ cập kê, xem cháu khóc thế nào!”

“Tổ mẫu, cháu gái đang nghĩ tới chuyện cập kê, mới đến tìm ngài đây này.”

“Hả, có phải muốn biết tổ mẫu mời ai làm Chính Tân cho cháu không?”

Chân Diệu cười cười: “Người tổ mẫu mời nhất định có đức có tài, cháu gái mới không quan tâm đây. Cháu đang muốn nói chuyện Hữu Ti và Tán Giả cơ.”

Lão phu nhân thấy Chân Diệu cười đến ngây thơ, trong lòng thở dài.

Trong đám khuê tú ở kinh thành thì Tứ nha đầu có danh tiếng không tốt lắm.

Bình thường ra thì nếu Hữu Ti và Tán Giả đều là tỷ muội thì sẽ có lời ong tiếng ve.

Chứng minh cô gái này không khéo giao thiệp.

Mà cô gái không khéo giao tiếp thì không làm nổi phu nhân lo việc nhà.

Nếu đã đính hôn rồi còn tốt. nếu chưa đính hôn, lễ cập kê mà không đủ long trọng thì một số nhà sẽ bắt đầu suy nghĩ lại.

“Đừng lo lắng, tổ mẫu nghĩ kỹ rồi, Băng nhi chững chạc. Hữu Ti để nó làm, Tán giả thì mời Uyển nha đầu của Trường Khánh bá phủ.”

Chân Diệu bật cười, sao tổ mẫu và Nhị tỷ hợp ý nhau thế.

“Tổ mẫu, thật ra thì cháu gái đã mời Hữu Ti và Tán Giả rồi…”

“Mời cô nương nhà ai?” Lão phu nhân kinh ngạc.

Tứ nha đầu, cháu đã kết được hai người bạn nhỏ cơ à?

Xem hiểu ánh mắt của lão phu nhân, Chân Diệu yên lặng nhổ ngụm máu, mới nói: “Tán Giả thì mời huyện chủ Trọng Hỉ, Hữu Ti thì mời quận chúa Sơ Hà.”

Lão phu nhân run run tay: “Ai cơ?”

Chân Diệu lặp lại một lần.

Lão phu nhân thế mới biết thật sự không nghe sai, vừa mừng vừa sợ.

Thầm nghĩ Tứ nha đầu càng ngày càng khiến người ta bất ngờ.

Lễ cập kê có một vị quận chúa một vị huyện chủ, quý nữ cả kinh thành chưa từng được đối xử như thế.

Qua chuyện lần này, nào còn khuê tú nào dám xem thường Tứ nha đầu nữa chứ.

Tương lai vào phủ Trấn Quốc Công, đây cũng là một phần trợ lực.

Trong Phương Phỉ Uyển, Lý thị đang chỉ huy nha hoàn đặt bình hoa mai vào thư phòng của Nhị lão giao.

Bận việc xong, ngồi nghỉ ngơi trên giường.

“Phu nhân cực khổ.” Nhị lão gia Chân Tu Văn để sách xuống, cười ôn hòa với Lý thị.

Sau khi Chân Tu Văn về kinh, Chiêu Phong Đế còn chưa sắp xếp vị trí cho hắn, trừ thỉnh thoảng tiến cung hoặc ra ngoài xã giao, hơn nửa thời gian ban ngày đều ở thư phòng.

“Lão gia, ngài nói hoàng thượng vẫn chưa sắp xếp ngài, rốt cuộc là có ý gì đây?” Lý thị rất lo lắng.

Chân Tu Văn vỗ tay Lý thị mà động viên: “Phu nhân yên tâm, chuyện này trong lòng ta đều biết, nhất định sẽ không để cho nàng và các con gái chúng ta chịu ấm ức.”

Thông chính sứ ty Tả Thông Chính đã báo ốm một thời gian, hoàng thượng lại gọi hắn vào cung nhiều lần, nếu đoán không sai, chỗ kia là để lại cho hắn.

Lý thị không hiểu những chuyện này, nghe Chân Tu Văn nói như vậy, thì gác chuyện này sang một bên, thầm nói: “Còn nói không để cho các con gái ấm ức, hai đứa đã mười ba rồi, đến giờ còn chưa định ai. Ý lão phu nhân là muốn chọn Băng Nhi hoặc Ngọc Nhi làm Hữu Ti cho Diệu nha đầu.”

Đều là cháu gái như nhau, không cẩn thận tìm nhà chồng thích hợp cho hai cháu gái, lại nghĩ tới chọn Hữu Ti cho Tứ nha đầu.

Hừ, quá là thiên vị.

Thật muốn để cho Băng nhi và Ngọc nhi đến lúc gì báo ốm, xem lão phu nhân đi kiếm Hữu Ti ở đâu ra.

Đến lúc đó lão phu nhân nên thấy rõ, trong đám tiểu thư khuê các kinh thành thì Tứ nha đầu có nhân duyên kém thế nào.

Còn muốn đè lên đầu Băng nhi và Ngọc nhi chắc.

Chân Tu Văn không rõ con gái chưa đính hôn có liên quan gì đến làm Hữu Ti cho cháu gái, cười an ủi: “Mẫu thân chưa vội tìm nhà chồng cho Băng nhi Ngọc nhi là đúng. Ta ở bên ngoài, nếu đã quay về thì nên lo hôn nhân cho các con.”

“Lão gia nói thế nào thì là thế đó, chẳng qua là ngài phải để ý hơn đến việc hôn nhân của hai đứa bé, Diệu nha đầu chẳng mấy chốc sẽ lấy chồng rồi đấy.”

Lý thị nói chuyện, nhưng trong lòng quyết định, muốn mời Băng nhi Ngọc nhi làm Hữu Ti, Nếu Ôn thị không tự mình đến mời, nàng là sẽ không đồng ý.

Ba ngày sau Ôn Nhã Hàm lại mặt, Chân Diệu kinh ngạc phát hiện vẻ lạnh băng trước sau như một của nàng đã nhu hòa đi, đuôi lông mày khóe mắt dịu dàng e thẹn khó tả.

Nhìn lại Hàn Chí Viễn, cũng tỏ vẻ ôn hòa, khác hẳn vẻ chật vật hôm đó.

Lão phu nhân ban thưởng chỗ ngồi cho hai người, cười hỏi Hàn Chí Viễn: “Lệnh đường thế nào rồi? Đã khá hơn chút nào chưa?”

Hàn Chí Viễn nở nụ cười, cung kính trả lời: “Nhờ phúc của lão phu nhân, gia mẫu khá hơn nhiều rồi.”

Lời này không phải lời khách sáo thuần túy.

Có lẽ vì đã mời đại phu giỏi, có lẽ gặp được tân nương tử nên vui vẻ, bệnh tình của mẹ Hàn thật sự ổn định lại.

Đặc biệt là hai ngày nay, Ôn Nhã Hàm không hề ra vẻ tân nương tử, mà chăm sóc mẹ Hàn rất cẩn thận tỉ mỉ, Hàn Chí Viễn nhìn trong mắt thì càng thêm biết ơn.

Hơn nữa vốn đã có cảm tình, ba ngày qua hắn cảm thấy như đang nằm mơ, sợ tỉnh mộng, sự sung sướng này sẽ tan biến.

Phát hiện phu quân lại nhìn mình, Ôn Nhã Hàm đỏ mặt lên, lặng lẽ đá hắn.

Hàn Chí Viễn giật mình, liếc thấy mọi người nở nụ cười, thì cũng đỏ tía tai.

Nhìn thấy đôi trai gái mặt mày đưa tình, Ôn thị cuối cùng yên lòng.

“Quan Chính (*) ở Lục bộ Quan Chính sắp kết thúc rồi nhỉ?” Thế tử Chân Kiến Văn hỏi.

[(*) Quan Chính: sau khi đỗ tiến sĩ, sĩ tử không được trao chức quan ngay, mà được điều tới nha môn Lục Bộ Cửu Khanh thực tập chính sự]

“Đến tháng sau là hết kỳ hạn.” Hàn Chí Viễn biết ơn Chân Kiến Văn, tỏ thái độ vô cùng cung kính.

Chân Kiến Văn vuốt vuốt chòm râu, hỏi: “Thế đã có tính toán gì chưa?”

“Nếu có thể, học sinh tính toán ngoại phóng.”

“Hả, không có ý định ở lại kinh thành?” Chân Kiến Văn hơi bất ngờ.

Hàn Chí Viễn hiển nhiên đã suy nghĩ lâu, nghe vậy đáp: “Đại nhân cũng biết, học sinh xuất thân nhà nghèo, nếu ở lại kinh thành thì e rằng lăn lộn được một chức nhàn rỗi là tốt lắm rồi. Nhưng học sinh còn trẻ, lại có một nhà già trẻ phải nuôi sống, nên muốn mưu cầu thực khuyết (*), làm điều thực tế.”

[(*) quan chức có quyền lực thực tế còn thiếu]

Chân Kiến Văn gật đầu: “Như thế cũng tốt, cháu ra ngoài rèn luyện mấy năm, tương lai quay về kinh, đường đi sẽ thuận lợi hơn. Như vậy đi, sắp tới ta nhờ người đánh tiếng với Lại bộ.”

“Đa tạ Đại nhân.” Hàn Chí Viễn đứng lên.

Hắn vốn sợ thê tử mới cưới phản đối, dù sao Hàm Nương còn có ấu muội sống nhờ ở phủ Kiến An Bá, thật không ngờ Hàm Nương không hề có ý phản đối, còn nói giá cao, ra ngoài mấy năm vừa vặn vượt qua thời kỳ gian nan nhất, chờ sau này có năng lực mới chăm sóc tốt cho ấu muội.

Thê tử săn sóc như thế, thật sự khiến hắn nở gan nở ruột.

“Ngồi xuống, sau này đều là thân thích, đừng gọi đại nhân làm gì.” Chân Kiến Văn xua tay.

Tiệc rượu bố trí ở phòng khách, phân ra hai bàn.

Sau khi ăn xong, Chân Kiến Văn gọi Hàn Chí Viễn đi thư phòng, Ôn Nhã Kỳ thì lặng lẽ tìm Ôn Nhã Hàm.

“Tam tỷ, tỷ phu có tốt với tỷ không?”

“Tất nhiên là tốt.” Ôn Nhã Hàm mặt mày giãn ra, giọng nói cũng nhu hòa hơn.

Ôn Nhã Kỳ mấp máy môi: “Nhưng, muội nghe nói cuộc sống nhà tỷ phu rất khó khăn, chẳng những mẫu thân bệnh luôn phải uống thuốc, còn có một đệ đệ sắp đi học, một muội muội còn nhỏ…”

Ôn Nhã Hàm không cười nữa: “Tứ muội, tốt hay không, không phải chỉ nhìn những cái đó. Tỷ lấy chồng, chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc em dâu, đây là bổn phận của người làm dâu, tỷ phu muội cũng không phải nhận một cách đương nhiên, mà ngược lại, còn áy náy với tỷ hơn. Chàng có tấm lòng đó, thì đối với tỷ, những ngày vất vả đều ngọt ngào.”

“Muội không hiểu …” Ôn Nhã Kỳ khó có thể tưởng tượng cuộc sống như thế.

Ôn Nhã Hàm cảm thấy mấy ngày nay là những ngày sung sướng nhất, nên cũng bao dung Ôn Nhã Kỳ hơn nhiều, vỗ tay nàng nói: “Chờ muội lớn hơn thì sẽ hiểu. À đúng rồi, tháng sau Nhị biểu muội cập kê, cái này muội cầm lấy, đến lúc đó làm quà tặng cho Nhị biểu muội.”

Cuộc sống trôi rất nhanh, lão phu nhân Trấn Quốc Công nhận được thiệp mời của phủ Kiến An Bá thì gọi con dâu thứ hai Điền thị tới bàn bạc.

Cuối cùng quyết định để Điền thị và con dâu thứ ba Tống thị cùng đi dự lễ.

Chỗ La Thiên Trình thì lại bắt đầu xoắn xuýt rồi.

Quà cập kê, rốt cuộc tặng hay không tặng đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 15.01.2017, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 144: Chính Tân

Xoắn xuýt hai ngày, La Thiên Trình vẫn khắc cây trầm hương thành một cây trâm.

Đã đính hôn rồi, nếu hắn mà không tặng gì thì trong kinh sẽ đồn đại.

Nhưng là vừa nghĩ tới lần tuyết lở trở về đó, hộ tống Chân Nhị lão gia trở về phủ, nữ nhân kia chẳng hề tỏ ra lo lắng, trong lòng lại nghèn nghẹn cơn hờn dỗi, nên ném thẳng cây trâm đã khắc xong vào trong hộp nhỏ không nhìn nhiều nữa, đỡ phải phiền lòng.

Tháng ba mùa xuân, cả vùng đất giống như được sấm mùa xuân đánh thức trong một đêm, cây cỏ phơi phới, cành liễu nhú chồi, hoa nở rộ đón xuân đón gió, khắp nơi tràn ngập hương thơm ẩm ướt.

Hàn Chí Viễn kết thúc quan chính, ra ngoài làm Huyện lệnh Bắc Lệ.

Bắc Lệ là vùng đất lạnh khủng khiếp ở biên quan, rất ít người sẵn lòng đi làm quan ở đó, nhưng Huyện lệnh là chính Thất phẩm, đứng đầu một huyện, đối với một con cháu nhà nghèo không có bối cảnh như Hàn Chí Viễn, Tiến sĩ Nhị giáp trực tiếp ngoại phóng làm Huyện lệnh là rất hiếm.

Đại Chu không phải vương triều đoản mệnh, đã trải qua mấy đời đế vương.

Ba năm một kỳ thi mùa xuân, không biết tích lũy bao nhiêu người mới, rất nhiều người chờ chỗ trống sẽ không biết phải đợi bao lâu.

Ít nhất Hàn Chí Viễn đã biết nơi mình đến, tảng đá trong lòng cũng nhẹ bẫng.

Mẹ Hàn lại càng khiến người ta lấy làm lạ, đại phu vốn đã kết luận dữ nhiều lành ít, sau hai tháng chăm sóc ngắn ngủn thì đã có thể đứng dậy rồi.

Lại còn vô cùng hài lòng với con dâu mới.

Bà nằm ở trên giường không thể động đậy, đều là con dâu lau người, còn xoa bóp cho bà, tỉ mỉ chu đáo, dù là con gái ruột cũng không hơn được như thế.

Đến khi hai vợ chồng Hàn Chí Viễn bàn bạc, để Ôn Nhã Hàm ở kinh thành chăm sóc mẹ, thì mẹ Hàn khăng khăng theo con trai đi nhậm chức.

Nói như lời bà thì, bọn họ vốn không phải người kinh thành, con cả ở đâu thì bà theo đó.

Chẳng qua là Hàn Chí Viễn còn có một đệ đệ, từ lúc hắn đỗ Tiến sĩ, đã nhờ mối quan hệ để làm một Tiểu Lại thấp kém ở Vệ Sở, giờ chỉ có thể ở lại một mình

Khi vợ chồng Hàn Chí Viễn tới phủ Kiến An Bá từ biệt thì Ôn Nhã Hàm lặng lẽ tìm Chân Diệu. Nhờ cậy nàng sau này quan tâm người em chồng này.

Chân Diệu kinh ngạc, tiện đà đen mặt.

Nàng là con gái, con gái đấy, biểu tỷ không tìm Đại ca quan tâm người em chồng kia. Mà lại đi tìm nàng, chẳng lẽ nàng xòe bàn tay vàng (*) sáng chói mắt người sao?

[(*) cách hình dung có năng lực làm gì cũng được, làm gì cũng thành công]

Ôn Nhã Hàm vừa thấy vẻ mặt của Chân Diệu thì hiểu ngay nàng nghĩ cái gì, bản thân mình cũng cảm thấy lúng túng.

Sau khi làm vợ người, nàng cũng bớt kiên cường hơn, nhẹ giọng giải thích: “Nói đến sợ Nhị biểu muội chê cười, mẹ chồng tỷ khăng khăng theo Đại lang nhậm chức, rồi lại không yên tâm Nhị Lãng, tỷ nghĩ La thế tử nhậm chức ở Thân Vệ Quân, không cần cố ý quan tâm em chồng của tỷ, chẳng qua là ngộ nhỡ ngày nào đó em chồng tỷ gặp phải phiền phức lớn gì. Nhà tỷ ở xa ngàn dặm, cũng chỉ có thể nhờ biểu muội giúp một tay.”

Nàng cũng có thể nhờ cậy Đại biểu ca, chẳng qua đã xảy ra chuyện của Tứ muội, nên sao còn mặt mũi nói nhiều với Đại biểu ca.

Về phần huynh đệ của mình, tất nhiên đã sớm dặn dò huynh ấy rồi. Nhưng Ôn Mặc Ngôn chỉ mở cửa hàng ở kinh thành, còn phải mượn thế của phủ Kiến An Bá, nếu thật sự gặp phải phiền phức lớn thì huynh ấy cũng không thể giải quyết được.

Mà Nhị biểu muội, chung sống bao ngày nay, biết nàng hiền hậu.

Chân Diệu nghĩ người biểu tỷ này có thể có ngày hôm nay quả thật không dễ. Nàng sống tốt thì mẹ cũng vui nên gật đầu nói: “Nếu có thể giúp, tất nhiên muội sẽ hết sức.”

Nói cũng chưa nói hết, dù sao nam nữ có khác, tương lai dù thật có chuyện cần giúp đỡ, vậy cũng phải xem La Thiên Trình có bằng lòng quan tâm hay không.

Ôn Nhã Hàm mở một túi nhỏ ra. Bên trong là một chồng khăn, các màu sắc đều có mấy cái, mỗi một cái lại thêu hoa văn khác nhau, hết sức đẹp đẽ.

Phía dưới đè lên mấy cái yếm màu sắc rực rỡ.

Chân Diệu lặng lẽ run rẩy khóe miệng.

Phía dưới nữa là một đôi ngỗng trắng bọc vải lụa đỏ. Đôi ngỗng trắng này như đá mà không phải đá, như ngọc mà không phải ngọc, không biết làm từ chất liệu gì, tỏa ra mùi khá thơm, mỏ màu đỏ tươi, khiến nó trông vui mừng.

Ôn Nhã Hàm đưa tấm vải lụa đỏ đặt ngỗng trắng cho Chân Diệu: “Đây là vật Tam thúc mang về từ ngoài biển nhiều năm trước, biểu tỷ chẳng có vật tốt gì, chỉ có thể đưa vật này làm chút quà cho muội muội.”

Dù là lễ cập kê hay lễ cưới của Chân Diệu, nàng đều bỏ lỡ.

Chân Diệu cứng đờ mặt, trừng mắt nhỏ với chú ngỗng trắng, đã quên đưa tay đón.

Mặc dù chỉ là vật chết, vẫn căng thẳng toát mồ hôi lạnh.

“Nhị biểu muội muội làm sao vậy?” Phát hiện vẻ mặt Chân Diệu là lạ, Ôn Nhã Hàm hỏi.

Đây là món quà mà nàng tính toán rất lâu mới quyết định tặng.

Những đồ bằng ngọc vàng bạc kia đều là phần thưởng từ Bá phủ, không thể mang ra được, đôi ngỗng trắng này xét về cả tình cảm hay giá trị đều không tính là thiếu lễ phép.

“Ha ha, Tam biểu tỷ, đây là quà tiểu cậu tặng tỷ, giờ tiểu cậu mất rồi, tỷ giữ lại làm kỷ niệm, sao có thể cho muội được, ha ha…”

Chân Diệu chỉ biết cười ngây ngô.

Bị dọa sợ.

Ngỗng trắng gì đó, thật đáng sợ.

“Trong lòng tỷ vẫn nhớ tốt về Tam thúc, đó là kỷ niệm tốt nhất, cái này biểu muội hãy nhận lấy, đừng chê ít quà tốt rồi. Những cái khăn này thì biểu muội có thể giữ lại thưởng người.”

“Khăn đẹp thế, muội sao nỡ thưởng cho người chứ.” Chân Diệu vội vàng nhận lấy la khăn, vẫn không có can đảm tiếp xúc với ngỗng trắng.

Thấy nơi đáy mắt Ôn Nhã Hàm lóe lên tia thương cảm, Chân Diệu suýt nữa thì quỳ rồi.

Thật sự không phải là chê bai, là sợ được không!

“Tam biểu tỷ, con ngỗng trắng này là quà tiểu cậu tặng tỷ, muội thật không thể nhận được, muội còn có chiếc kính Tây Dương mà tiểu cậu tặng mà, đến lúc gì tỷ không có gì cả, trong lòng muội lại thấy không thoải mái.”

Thấy Chân Diệu vẫn từ chối, Ôn Nhã Hàm nói: “Năm đó Tam thúc tặng tỷ tổng cộng ba con vật nhỏ thế này cơ, chỗ tỷ bây giờ còn có một con nữa.”

Cái còn lại là một con rắn nhỏ rất thật.

Thế thì làm sao mà trưng ra được, không dọa biểu muội ngất xỉu mới là lạ.

“Còn có một ư, là cái gì thế?” Trái tim nhỏ của Chân Diệu đập rộn lên.

Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng được cứu rồi.

“Là một con rắn nhỏ, bên biển kia thật lạ, Tam thúc nói có một nước nhỏ mà người lớn trẻ con đều coi rắn như đồ chơi, là rắn sống sờ sờ đấy!” Ôn Nhã Hàm sợ Chân Diệu sợ, nói xong nhìn nàng một cái.

Nàng là trưởng tỷ chi thứ hai, khi trong nhà khó khăn thì phải tự mình chăm năm hoa và cây cảnh các loại, nhiều lần nhìn thấy rắn.

Đã lâu rồi, mặc dù vẫn hơi ghét, nhưng không quá sợ nữa.

Biểu muội là tiểu thư Bá phủ nũng nịu, không khỏi sợ hãi.

Chỉ thấy Chân Diệu nở nụ cười như trút được gánh nặng: “Biểu tỷ, muội muốn cái con rắn nhỏ kia.”

Thấy Ôn Nhã Hàm tỏ vẻ kinh ngạc, nàng cắn răng nói: “Không biết tại sao, từ nhỏ thấy rắn, muội liền thích…”

Ôn Nhã Hàm mất hồn mất vía mà lấy lại ngỗng trắng. Sau đó lấy ra con rắn nhỏ rất thật kia.

Cho đến lúc đi khỏi, đầu óc vẫn choáng váng, nghĩ đi nghĩ lại một chuyện.

Nàng có một biểu muội thấy rắn là thích.

Biểu muội kỳ lạ như thế, ạch. Thật sự có thể thuận lợi lấy chồng sao?

Ôn Nhã Hàm vẫn lo lắng, không đợi được đến lễ cập kê của Chân Diệu thì đã theo Hàn Chí Viễn đi nhậm chức.

Ngày từ biệt, Ôn thị dẫn theo Chân Diệu và Ôn Nhã Kỳ đến ngoài cửa thùy hoa, cho đến khi không thấy bóng người mới trở về.

Trong phủ bắt đầu chuẩn bị lễ cập kê cho Chân Diệu.

Khi thỉnh an, Ôn thị rốt cục không nhịn được hỏi: “Lão phu nhân, không biết chính tân của Diệu Nhi thì ngài mời ai?”

Nhìn con dâu thứ ba, lão phu nhân hăng hái hiếm thấy, cười híp mắt nói: “Con đoán thử xem.”

Tưởng thị nhếch miệng.

Xem ra chính tân cho Diệu nha đầu ắt không bình thường.

Năm đó Chân Ninh cập kê, là lão phu nhân Viễn Uy Hầu Tôn thị cài trâm.

Vị lão phu nhân Viễn Uy Hầu Tôn thị này cũng là một nhân vật truyền kỳ trong giới phu nhân kinh thành.

Lão phu quân Viễn Uy Hầu của bà là tướng quân thường thắng nổi danh như lão Trấn quốc công, lại khăng khăng cả đời chỉ cưới một mình Tôn thị, đừng nói thiếp, đến cả thông phòng cũng không có.

Tôn thị cũng không hề thua kém, sinh ba con trai một con gái. Bởi vậy có thể thấy vợ chồng ân ái thế nào.

Về sau lão Viễn Uy Hầu đi, con trai lớn kế tục tước vị, làm Lại Bộ Thị Lang trong triều, một lang trung ngũ phẩm như Thế tử Kiến An bá không thể sánh bằng.

Nghe nói đứa cháu phong làm Thế tử kia năng lực ngoại hình đều tốt, hiện giờ cũng làm việc trong Thân Vệ Quân như Thế tử Trấn quốc công

Hầu phu nhân như Tôn thị, theo lý là không mời nổi. Đại đa số người không biết rằng, bà và Chân Thái phi vốn là chị em tốt, chính nhờ Chân Thái phi nhắc tới nên bà mới làm Chính tân cho Chân Ninh.

Thậm chí Tưởng thị không hiền hậu mà nghĩ, lão Viễn Uy Hầu cả đời chỉ theo một mình Tôn lão phu nhân. Chẳng lẽ Chân Thái phi truyền dạy cái gì?

Dù thế nào, mặc dù năm đó Chân Ninh tài danh lan xa, thân phận vẫn hơi kém, chính đến khi cập kê xong mới chính thức được thừa nhận là tiểu thư hạng nhất.

Diệu nha đầu cũng vào cung ở cùng Thái phi mấy ngày. Chẳng lẽ Thái phi lại ra mặt?

“Điều này làm sao con dâu đoán được chứ.” Ôn thị nói thật.

Khi bà còn là thiếu nữ thì còn ngây thơ hồn nhiên, chưa bao giờ là người thông minh, từ trước đến giờ đều có gì nói nấy.

Lão phu nhân cười cười, cũng không có trách cứ.

Lý thị lại lặng lẽ vò khăn.

Bàn về ngoại hình, mình không hề kém Ôn thị, bàn về xuất thân, nàng tuy là thứ nữ, nhưng dù sao nhà mẹ đẻ thế lớn, sao vẫn tốt hơn con gái nhà sa cơ thất thế.

Nói đến phu quân, phu quân của bà chắc chắn là xuất sắc nhất.

Nhưng sao lão phu nhân lại bao dung Ôn thị như vậy đây!

Chẳng lẽ bởi vì nàng sinh Trưởng Tôn?

Đích thị là như thế.

Lý thị càng nghĩ càng phiền muộn nên không khỏi xỏ xiên: “Chẳng lẽ là Chiêu Vân Trưởng công chúa sao? Ha ha, chẳng phải Diệu nha đầu ở phủ công chúa một thời gian ư, nghe nói trưởng công chúa rất thích nó đấy.”

“Làm gì có chuyện, Chiêu Vân Trưởng công chúa chưa bao giờ làm Chính Tân cho bất kỳ tiểu nương tử nào.” Ôn thị biết Lý thị đang châm chọc, cũng không khách sáo: “Lão gia chúng ta là dân thường, sao mời được Trưởng công chúa. Chờ Băng nhi, Ngọc nhi cập kê, Nhị tẩu có thể thử xem.”

Lý thị hung hăng trừng Ôn thị, quyết định rằng, nếu lão phu nhân nói để Băng nhi, Ngọc nhi làm Tán Giả, nàng nhất định phải tìm cớ khước từ, xem Ôn thị khóc làm sao!

Lão phu nhân thấy hai con dâu lại tranh cãi, nụ cười của bà dần tắt ngấm, bà vẫn nói cho Ôn thị biết: “Chính Tân của Tứ nha đầu, là Lạc phu nhân phu nhân của tế tửu Quốc Tử Giám.”

Vừa dứt lời, người cả phòng kinh ngạc.

Lạc phu nhân là ai, toàn bộ quý nữ kinh thành có ai không biết.

Nếu nói lão phu nhân Uy Viễn Hầu là người số tốt mà người người ước ao, thì Lạc phu nhân của tế tửu Quốc Tử Giám là đại tài nữ người người kính yêu.

Xảo quả hoa qua của Chân Diệu ở hội Nữ nhi trong đêm thất tịch chính là tuyệt phẩm được vị phu nhân này đánh giá.

“Điều này sao có thể?” Lý thị hỏi ra nghi vấn của mọi người


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, sweetthanks, thanh.truc.thai, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 21.01.2017, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 145: Tự hạn chế

Edit: Vivi

Beta: Sakura

“Đại khái là biểu hiện của Tứ nha đầu trong hội Nữ nhi đêm thất tịch đã lọt vào mắt Lạc phu nhân.” Lão phu nhân nói.

Bà vốn định mời một phu nhân khác, không ngờ rằng Chân Thái phi chuyển lời rằng, trước đó không lâu khi Lạc phu nhân vào cung dạy học cho công chúa, vô tình gặp được đã tùy ý nói ra một câu “Có phải Chân Tứ cô nương sắp cập kê rồi không?”

Chân Thái phi đưa tin, để cho lão phu nhân thử đi mời xem.

Lão phu nhân nửa tin nửa ngờ gửi thiệp, không ngờ rằng bên kia lại đồng ý luôn.

Mãi đến giờ, ngay cả bản thân lão phu nhân vẫn còn cảm thấy khó tin.

Lạc phu nhân làm chính tân, Quận chúa Sơ Hà và Huyện chủ Trọng Hỉ làm tán giả và hữu ti, bà đã có thể tưởng tượng, lễ cập kê của Tứ nha đầu sẽ xôn xao cỡ nào.

Nghe lão phu nhân giải thích, ba người Ôn thị cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác rồi, chỉ cảm thấy Chân Diệu số tốt thật.

Trong chuyện này, người không thoải mái nhất là Lý thị.

Chính tân của Đại cô nương Chân Ninh là lão phu nhân Viễn Uy Hầu, chính tân của Tứ nha đầu là tài nữ Quốc Tử Giám tế tửu phu nhân nổi khắp kinh đô, bà có hai con gái, hai năm nữa thì cập kê, mời nhân vật thế nào mới không bị chèn xuống.

Đang dưng, sao Lạc phu nhân lại ưu ái Tứ nha đầu chứ, chỉ Xảo quả hoa qua mà thôi, khó bày nơi thanh nhã, thực sự khiến người ta ngột ngạt!

Nghĩ tới những việc Chân Diệu làm năm nay, cuối cùng đều là nàng được chỗ tốt còn người khác bị liên lụy, Lý thị như nghẹn một ngọn lửa trong lòng, ôn hoà nói: “Băng nhi và Ngọc nhi không biết ăn phải cái gì, gần đây trên mặt cứ nổi nốt đỏ. Lễ cập kê của Diệu nha đầu trịnh trọng như thế, Chính Tân lại là Lạc phu nhân, đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều phu nhân tới xem lễ, mặt mũi con gái hơi xấu, cứ phô bày trước mặt mọi người không được tốt lắm, lão phu nhân người xem —”

Băng nhi và Ngọc nhi dị ứng một loại hoa lan là chuyện bà vô tình phát hiện ra nhiều năm trước.

Triệu chứng không nặng lắm, chẳng qua là mặt nổi mấy mụn đỏ, cứ rời khỏi loại hoa lan này là hết.

Bởi vì chỉ dị ứng loại hoa lan này nên cả phủ không ai để ý. Thậm chí bản thân Băng nhi và Ngọc nhi cũng không rõ, người làm mẹ như bà lại biết.

Chỗ hoa lan kia đã chuyển vào phòng hai tỷ muội các nàng đã mấy ngày rồi đi.

Bà vốn định là nếu Ôn thị dịu dàng cầu xin để hai bé giúp đỡ thì cũng không phải không thể được, ai ngờ bao nhiêu ngày rồi mà chả thấy động tĩnh gì.

Hừ, chẳng lẽ đoán chắc có lão phu nhân ép xuống thì bà không dám nghe chắc?

Vậy thì phải xem đến lúc đó mặt ai xấu hổ hơn.

Lý thị nghĩ thế nhưng mặt thì không lộ vẻ đắc ý.

Hôm nay lão gia về, bà không thể để lộ nhược điểm gì khiến ông phiền lòng.

Lão phu nhân chỉ thản nhiên nhìn Lý thị một cái, rồi nghiêng đầu nói với Tưởng thị: “Ta đang muốn nói với các con, Hữu Ti của Tứ nha đầu là quận chúa Sơ Hà, Tán Giả là huyện chủ Trọng Hỉ. Tưởng thị, hai vị cô nương này đều có thân phận quý giá, con phải thu xếp ổn thỏa, đến lúc đó đừng có rủi ro gì.”

“Dạ, con dâu biết rồi.” Tưởng thị mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì giật mình.

Thời Ninh nhi. Hữu Ti do Nghiên nha đầu đảm nhiệm, tán giả là trưởng nữ con vợ cả hầu môn có quan hệ thân thiết với nàng, đây đã coi như rất có mặt mũi rồi, không ngờ Diệu nha đầu có thể khiến cho một vị quận chúa một vị huyện chủ hạ mình như thế.

Bà đã đánh giá thấp Diệu nha đầu!

Mặt Lý thị đã chuyển màu gan heo rồi, ngập ngừng hồi lâu không nói chuyện, sau khi giải tán thì đen mặt trở về Phương Phỉ Uyển.

Vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc trẻ con.

Lý thị chuyển vào buồng lò sưởi. Nhíu mi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Phu nhân, ca nhi vừa tỉnh, chắc là đói rồi.” Vú nuôi cuống quít đứng lên trả lời.

Liếc mắt nhìn thủ phạm khóc là Ly ca nhi, Lý thị dấy lên ngọn lửa giận.

Chả biết là tiện chủng ai sinh, lại ôm đến đây cho bà nuôi, nếu bà vẫn không sinh được con trai, tương lai tất cả chi thứ hai đều thuộc về tiện chủng này, hai con gái cùng lắm chỉ được một bộ đồ cưới là hết.

Gọi bà là mẫu thân thì sao chứ, đây cũng không phải là con bà, vĩnh viễn không phải!

Thói đời này, thực sự ghê tởm!

Có lẽ trẻ con cũng có trực giác. Thấy Lý thị đi vào, Ly ca nhi khóc càng thêm dữ, dù vú nuôi sốt ruột nhét vào miệng nó cỡ nào, nó cũng không ăn mà cứ khóc ầm ĩ.

Lý thị vốn đang mất mặt ở Ninh Thọ đường, thấy Ly ca nhi khóc dữ dội thì thầm nghĩ đây chính là tên vô ơn vĩnh viễn không thân được.

Càng nghĩ càng căm tức, bước tới nhéo Ly ca nhi một cái: “Thật là kẻ xui xẻo, ta còn chưa chết đâu, kêu khóc cái gì!”

Vú nuôi bị làm cho sợ đến mức quỳ phịch xuống: “Phu nhân, ca nhi chưa hiểu gì cả đâu.”

Tội nghiệp quá, ca nhi còn chưa được nửa tuổi, mà cũng ra tay được.

Không phải nói mẹ cả mới tính là mẹ sao, ca nhi vừa ra đời không được mấy ngày, lão gia như thần tiên kia đã đuổi mẹ đẻ đi, chẳng lẽ không phải là muốn cho ca nhi coi mẹ cả như mẹ ruột sao.

Sao vị phu nhân này rõ ràng xuất thân thế gia mà lại không hiểu rõ như một vú già như bà chứ?

Lý thị nhướn mày: “Ca nhi không hiểu gì cả? Thế thì là ta sai rồi?”

Vú nuôi vội ôm Ly ca nhi dập đầu: “Là vú già ngốc nhất, phu nhân đừng nóng giận ——”

Đang nói thì im bặt, nhìn thẳng ra phía sau Lý thị.

Lý thị quay đầu lại thì nhìn thấy Chân Tu Văn một thân áo xuân màu lam nhạt đứng ở cửa, mặt mày ôn nhã như vẽ, chỉ đứng yên không nói như vậy thôi mà hơi thở ôn nhuận như xoa dịu nỗi nóng nảy của lòng người.

Ly anh em khóc chậm lại, dần ngừng nức nở, nở nụ cười rực rỡ, vươn cánh tay mập mạp: “Cha, ôm ——”

Chân Tu Văn đi tới, đi lướt qua Lý thị, ngồi xổm xuống đón lấy Ly ca nhi, nói giọng vẫn ôn hòa: “ôm ca nhi quỳ lên quỳ xuống, làm ca nhi bị thương thì sao?”

“Sau này vú già chắc chắn chú ý.” Vú nuôi cúi đầu thật thấp.

Nhân vật như lão gia, chỉ liếc nhìn cũng thấy mạo phạm rồi, kể cả bà không phải là tiểu nương tử nữa, nhưng vẫn không nén được muốn liếc mắt nhìn thêm.

“Lão gia……” Lý thị há miệng, “Không phải hôm nay lão giao ra ngoài gặp bạn sao?”

Nói xong lời này, hận không thể đánh mình.

Thế cứ như là bà chuyên chọn lúc lão gia không có ở đây để ngược đãi đứa trẻ này ấy.

Đối với đứa trẻ này không thể nói là bà gần gũi cho lắm, nhưng muốn nói tới mắng chửi thì đây là lần đầu tiên.

Nếu không phải nén giận ở chỗ lão phu nhân thì cũng không váng đầu như thế.

Lý thị ảo não, nhưng câu giải thích thì bà không nói nên lời.

Thấy vết bầm tím trên cánh tay của Ly ca nhi, ánh mắt Chân Tu Văn tối sầm, ông nhẹ nhàng nhìn Lý thị một cái, nói: “Có người trong nhà có việc gấp đi về, chúng ta liền giải tán.”

Vài ngày trước, ông đã nhậm chức Tả thông chính, quản việc chương sơ tấu bác, rất bận rộn, hôm nay nghỉ ngơi mới rảnh ra ngoài.

Thì ra vị phu nhân này của ông nhỏ mọn như thế, kể cả con thứ mới mấy tháng tuổi lại không có mẹ đẻ cũng không chứa nổi.

Nếu có thể, ông cũng không muốn có con thứ, chờ con trai trưởng, ông đã chờ mười năm!

Chân Tu Văn ôm Ly ca nhi đứng lên, nhìn Lý thị: “Phu nhân, Ly ca nhi để nàng nuôi, coi như là nửa con trai trưởng, tương lai sẽ không có con thứ ra đời nữa. Phu nhân thân với Ly ca nhi thêm được không?”

Thấy Chân Tu Văn không nổi giận mà chỉ bình tĩnh hỏi như thế, Lý thị sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rất lâu không lên tiếng.

Những điều này bà đều hiểu, chẳng qua rốt cuộc khó mà bình tĩnh.

Bà là kế thất, vẫn chưa tới ba mươi tuổi, thật muốn nuôi một con thứ để dưỡng lão lo liệu ma chay cho bà sao?

Ánh sáng trong mắt Chân Tu Văn dần tàn lụi, ông thản nhiên nói: “Nếu phu nhân thật sự không muốn, ta liền đưa Ly ca nhi đến Ninh Thọ đường làm bạn với mẫu thân.”

Thấy Chân Tu Văn ôm Ly ca nhi ra ngoài, Lý thị luống cuống, vội vàng kéo ống tay áo của ông: “Lão gia, sao ta lại không muốn chứ.”

Ly ca nhi dùng cánh tay nhỏ như khúc sen ôm lấy cổ Chân Tu Văn, con ngươi đen như quả nho nhìn chằm chằm Lý thị, sau đó bĩu môi.

Lý thị không thích mà nhíu mi, rồi vội vàng giãn ra.

Chân Tu Văn thầm than một tiếng, đưa Ly ca nhi cho vú nuôi.

Không phải vạn bất đắc dĩ, sao ông muốn đưa Ly ca nhi đến Ninh Thọ đường chứ.

Mẫu thân nhiều tuổi rồi, chưa nói tới chẳng có hơi sức, Ly ca nhi nuôi bên cạnh Lý thị từ nhỏ, kính yêu bà như mẫu thân thì tương lai mới có thể bớt phiền phức.

“Ta về thư phòng đây.” Chân Tu Văn vỗ vỗ Ly ca nhi, nhấc chân đi khỏi.

Lý thị đứng hồi lâu, nhìn Ly ca nhi một cái: “Được rồi, chăm sóc ca nhi cẩn thận.” Nói xong cũng trở về phòng chính.

Nhiều người nhiều miệng, tất cả hạ nhân của Phương Phỉ Uyển đều biết chuyện Lý thị nhéo Ly ca nhi, lão gia bực bội trở về thư phòng.

Có tiểu nha hoàn nghị luận bị Chân Ngọc nghe thấy mà giận dữ: “Mấy tiểu nha đầu các ngươi, đừng có nghị luận chủ tử lung tung, xem ta có đuổi các ngươi ra không!”

Khiến đám tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ, khóc cũng không dám khóc.

“Được rồi, các ngươi giải tán đi, chẳng qua là Lục cô nương nói đúng, hạ nhân còn nghị luận bừa chuyện của chủ tử thì sẽ bị đuổi đi, về sau nhớ kỹ đừng có tái phạm nữa.”

Nghe Chân Băng nói như thế, đám tiểu nha hoàn gật đầu lia lịa, giải tán như ong vỡ tổ.

Chân Ngọc nghiêm mặt, ngồi lên ghế gỗ dưới tán cây ngọc lan mới nở, tự mình giận mình.

“Ngũ tỷ, tỷ nói làm sao bây giờ, một mặt muội cảm thấy mẫu thân đối xử với Ly ca nhi như vậy là không đúng, một mặt lại cảm thấy mẫu thân đáng thương, nhưng phụ thân thì cũng không sai.”

Chân Băng nghĩ sâu hơn, thở dài nói: “Tỷ cảm thấy hẳn là mẫu thân đã làm quá lên rồi.”

Nàng còn nhớ rõ có lần nói chuyện với Chân Diệu, Chân Diệu đã nói.

Một người gặp phải chuyện gì hoặc là người nào, có lúc là ý trời, nhưng cư xử thế nào thì lại phải xem tâm tính mỗi người.

Tâm tính tốt thì cuộc sống có khổ nữa thì vẫn sống ra sống.

Mặc dù mẫu thân không còn mang thai được nữa nhưng phụ thân cũng không phải là người càn quấy, sao lại cứ phải đi nhìn chằm chằm vào những chỗ khiến mình không thoải mái chứ.

Hai tỷ muội ngồi sóng vai nhau, không ai nói gì nữa.

Một cơn gió thổi qua, mấy cánh hoa ngọc lan rơi xuống.

Chân Tu Văn buồn bực vẽ tranh trong thư phòng cả ngày, gọi nha hoàn mang rượu lên, bữa tối cũng dùng một mình trong thư phòng.

Sau đó có cảm giác say thì rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.

Đang lơ mơ thì cảm thấy có người đụng vào ông.

Chân Tu Văn ra ngoài nhiều năm, sớm mất đi sự yếu ớt của con cháu nhà quyền quý, uống rượu quá nhiều tuy hơi choáng váng đầu óc nhưng cắn đầu lưỡi thì vẫn mở được mắt ra.

Đập vào mắt là một đôi cánh tay ngọc, sau đó là gương mặt mỹ nhân phóng đại.

Chân Tu Văn nhất thời không nhớ ra được đây là nha hoàn nào.

Thấy ông mở mắt ra, nàng kia cũng không sợ, hơi thở như lan nói: “Lão gia, để cho nô hầu hạ người được không —”

Còn chưa dứt lời, cả người đã bị Chân Tu Văn đá bay ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, bingo2534, caothetai, ngoung1412, sweetthanks, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], natalicao, thtrungkuti, tienak, VuNgoc84 và 319 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.