Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 20.12.2017, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 47
Chương 75: Đại náo trong triều

Ngày hôm đó xảy ra quá nhiều chuyện khiến đêm trở nên dài lê thê, chuyển biến trong một đêm dùng cảnh còn người mất để hình dung cũng không quá mức.

Theo tiếng chim đỗ quyên kêu, sắc trời chậm rãi chuyển từ màu đen thẳm dần sáng lên, vào khoảng giờ dần ở ngoài cổng thành đã tập trung rất nhiều triều thần chia thành hai bên trái phải, bởi vì phe phái từng người bất đồng, trong hàng ngũ chờ ngoài cổng thành hình thành nên sự đối lập rõ rệt, phe Thái tử lấy Thừa tướng Sở Bác và nội các học sĩ Tả Uyên dẫn đầu, phe Thần vương lấy Dạ vương và hộ quốc tướng quân Long Đằng dẫn đầu, trong lúc đợi chờ vào triều ngấm ngầm phân tranh so tài.

“Dạ vương, Long tướng quân, hiện giờ Thần vương đã là khó giữ nổi cái thân mình, nếu như các người thông minh, hẳn phải biết đứng hàng nào mới là lựa chọn chính xác.” Tả Uyển ỷ vào nữ nhi mình là Thái tử phi, trong lúc nói chuyện càng tỏ ra ngạo mạn phách lối.  

“Thư sinh yếu đuối, chỉ có thể dùng lời lẽ múa rìu qua mắt thợ, lý luận suông, ta nhổ vào, cách xa bản vương một chút, cỡ ngươi mà cũng xứng bình phẩm bản vương ư, lúc ta dẫn binh xuất chinh, ngươi chỉ mới là một tiểu quan huyện to bằng hạt vừng thôi, côn hổ của bản vương không có mắt, thức thời cút xa xa khỏi bản vương.” Dạ Trọng vốn là Thiết vương gia chiến công lừng lẫy, mà nữ nhi của ông lại một lòng si mê tiểu tử Mặc Thần, về tư, tiểu tử Mặc Thần có bóng dáng của ông năm nào, hắn xảy ra chuyện, tâm trạng Vũ nhi cũng không tốt, đương nhiên ông phải đem tiểu tử Mặc Thần ra khỏi nhà lao nhanh chóng.     

“Ngươi ---- Dạ vương gia nói trắng ra ông chẳng qua xuất thân từ con nhà võ, có tư cách gì mà nhục mạ văn nhân nhã sĩ chúng ta, đừng chó cắn Lã Động Tân không nhận ra người có lòng tốt, lòng quân tử có thể chứa bốn biển*, lão phu không không tranh chấp với đồ vô học như ông.” Tả Uyên bị Dạ Trọng miệt thị một trận đỏ bừng mặt, bởi vì thân phận phụ thân Thái tử phi của ông dẫn đến không ít a dua nịnh nọt, đến mức bản thân ông ta từ từ trở nên kiêu căng, tự dưng bị người ta quẳng một cái, sao tâm tình có thể tốt được chứ.
(Ý là ổng coi mình là quân tử, rộng lượng tha thứ cho Dạ vương.)

Tính cách Dạ Trọng dễ nổi nóng, bị đồ kẹo mềm Tả Uyển này kích động, chỉ muốn động thủ cho tên Tả Uyên nhãn cao thủ đê* này một phát roi, nhưng hành động này bị Long Đằng ở bên cạnh ngầm ngăn lại, dù sao bây giờ cũng là thời điểm đặc biệt, có thể bớt gây rắc rối thì vẫn tốt hơn, nhớ tới hôm qua nhận được mật lệnh, Long Đằng liền một trận run rẩy, chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Thần vương, đoán chừng hoàng thượng sẽ phải nếm chút mùi vị khổ sở rồi đây.
(Nhãn cao thủ đê: ám chỉ những người nói thì hay làm thì chẳng ra gì.)

Cuộc chiến đấu khẩu giữa hai phe vừa mới lắng xuống, Đào công công tới truyền chỉ hoàng thượng thượng triều.

Sau khi Âu Dương Diệp dùng Ngọc Phu Lộ của thái tử Âu Dương Dục Hi, mặc dù trên mặt vẫn hơi hơi sưng, nhưng nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện được, Âu Dương Diệp liên tục soi gương đồng để cho cung tỳ hầu hạ trang điểm vài lần đến khi xác nhận không lộ rõ, lúc bấy giờ mới thay long bào tới thượng triều.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Sau khi Âu Dương Diệp ngồi ổn định trên long ỷ, chúng triều thần hành lễ thỉnh an.

“Chúng ái khanh bình thân.” Giọng nói của Âu Dương Diệp trầm thấp truyền đến, mọi người lên tiếng trả lời rồi đứng dậy.

"Tạ hoàng thượng."

“Có tấu chương thì bẩm, không có tấu chương thì bãi triều.” Bởi sự tình ngày hôm qua mà tâm trạng hôm nay của Âu Dương Diệp vô cùng xấu, giọng khi nói cũng pha tạp một ít cảm xúc không dễ phát hiện.

“Bẩm hoàng thượng, thần có bản tấu.” Sau khi lời Âu Dương Diệp dứt, Long Đằng dâng lên tấu chương của chính mình.

“Nếu Long ái khanh muốn cầu tình thay Âu Dương Mặc Thần, vậy thì không cần nói thêm nữa.” Âu Dương Diệp liếc nhìn Long Đằng, tuy rằng tuổi tác hộ quốc lão tướng quân lớn hơn mình một giáp, nhưng lại cực kỳ trung thành với Âu  Dương Mặc Thần, địa vị của Âu Dương Mặc Thần trong lòng ông ta có khi còn cao hơn vị hoàng thượng này mấy lần, vừa thấy Long Đằng muốn nói thì đoán rằng có lẽ xin tha cho thằng con bất hiếu Âu Dương Mặc Thần kia.

Sở Bác và Tả Uyên dẫn dầu phe Thái tử thấy lão già chết bầm Long Đằng kia chưa kịp nói gì đã bị hoàng thượng gạt bỏ, không phải nói trong lòng đắc ý cỡ nào, xem ra hoàng thượng đã hạ quyết tâm muốn xử trí Âu Dương Mặc Thần rồi, vậy thì tên Âu Dương Mặc Thần kiêu ngạo đã tới hồi kết, chướng ngại lớn nhất của Thái tử sắp được loại bỏ.

“Bẩm hoàng thượng, lão thần không phải muốn cầu xin gì cho Thần vương, mà là muốn đệ trình từ đơn*, mấy ngày gần đây lồng ngực cựu thần bức bối kinh khủng, thêm nữa đầu thường xuyên choáng váng không còn chút sức lực nào nữa, cả cuộc đời chinh chiến quanh năm lại chịu thua một căn bệnh cũ, đầu gối chân trái cũng thường xuyên đau nhức, mong rằng hoàng thượng ân chuẩn cho lão thần về nhà an dưỡng tuổi già.” Khi Long Đằng nói chuyện không nhịn được mà ho, làm ra dáng vẻ bệnh tật, so với vẻ hờ hững ung dung lúc đứng ở cổng thành tạo nên sự đối lập rõ ràng.
(Từ đơn: đơn xin từ chức.)

“Long ái khanh vẫn chưa tới năm mươi, thân thể xuất hiện tình trạng này có phần quá đúng lúc đi.” Âu Dương Diệp dùng ánh mắt đánh giá Long Đằng, nhưng ông ta càng nhìn Long Đằng, Long Đằng càng ho kịch liệt.

“Lão thần sợ hãi, nhưng số trời đã định, lão thần cũng là lực bất tòng tâm.” Vẻ mặt Long Đằng mỏi mệt, đối với tình thế hiện tại trong triều đình, ông cũng hận đến cắn răng, nhưng không thể làm gì được.

“Được, trẫm chuẩn.” Sắc mặt Âu Dương Diệp trở nên tăm tối, nhưng đến cuối vẫn không nói nhiều thêm, cắn răng đồng ý.

“Hoàng thượng, mẹ già của thần bệnh nặng, xin ngài chuẩn nghỉ, thần muốn đưa tiễn mẹ già cho trọn một lần sau cuối.” Binh bộ thượng thư Triệu Vân tiến lên một bước, lấy lý do mẹ già bệnh nặng muốn xin từ chức.

“Được, giỏi lắm, từng người các ngươi đúng thật là ái khanh tốt của trẫm, còn có ai muốn đệ từ đơn thì đưa hết một lượt đi, trẫm chuẩn hết.” Rốt cuộc Âu Dương Diệp hoàn toàn bị chọc giận, khá lắm, Âu Dương Mặc Thần lại dùng chiêu này để chơi mình, quan viên ngừng vào triều, từ đơn, mấy thứ này không làm ông sợ hãi đâu.

Nhưng chỉ chốc lát sau, nỗi kinh sợ chất đầy trong Âu Dương Diệp tràn lan tới từng ngóc ngách trong triều, chúng tướng quân uy danh hiển hách cùng với binh bộ thị lang dồn dập dâng lên từ đơn, lấy đủ loại lý do trình diễn một vở kịch náo loạn này, trong đó lý do hoang đường nhất thuộc về Vệ tướng quân, hắn dùng lý do bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại* muốn về nhà sinh con, lý do này khiến mọi người trong triều cười ầm mỗi khi kể lại sau lưng, đương nhiên vở kịch náo loạn này chọc Âu Dương Diệp tức nổ đom đóm mắt, gần như hai phần ba võ tướng đều đệ trình từ đơn, đây là đang muốn ép ông vào khuôn khổ mà.
(Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại: trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất.)

“Trẫm không quan tâm lý do các ngươi đệ trình đơn xin từ chức là gì, trẫm chỉ lặp lại một câu, các ngươi thật sự muốn rời bỏ?” Dù sao Âu Dương Diệp cũng tại bản thân cả giận mất khôn mà nói xuống dưới bất cứ ai đệ trình đều ân chuẩn hết, do đó khi nhìn thấy tình cảnh này cũng không thể thu lại lời nói vừa xong của mình, chỉ có thể khéo léo lặp lại một lần nữa.

Mà phe Thái tử bên kia lại không ngờ rằng trong triều ngày hôm nay sẽ có cảnh tượng như thế, bọn họ đã chuẩn bị đủ bài để đấu võ mồm với đám ủng hộ Thần vương rồi, thật không ngờ rằng bọn họ sẽ chơi trò rút củi dưới đáy nồi, nếu như tất cả võ tướng tài giỏi đệ trình từ đơn, cũng không có người thay thế cho bọn họ trong thời gian ngắn được, vậy thì an nguy quốc gia sẽ vô cùng đáng lo ngại.

Khi Âu Dương Diệp lặp lại lời nói của mình một lần nữa, chúng võ tướng phe Thần vương đều bối rối nhìn mặt nhau, sau đó đồng loạt quỳ xuống nói: “Tâm ý thần đã quyết, hy vọng Ngô hoàng ân chuẩn.”

Giọng nói hùng hậu của các võ tướng như thiên lôi chấn động bên tai Âu Dương Diệp, bàn tay chụp tại long ỷ của Âu Dương Diệp gắt gao siết chặt, kìm chế cơn giận của mình, ông ta không tin mình không đấu lại được Âu Dương Mặc Thần, hôm nay ông đã dám ân chuẩn tại triều thì ông cũng sẽ dám vụng trộm sau lưng khiến bọn họ từng kẻ một phải thất thểu ra về.


“Được, trẫm chuẩn, lâm triều hôm nay chấm dứt tại đây, có việc ngày mai lại tấu, bãi triều.” Sau khi trong lòng Âu Dương Diệp đã có suy tính, liền kết thúc lâm triều, hiện tại ông đang mang một bụng lửa giận không thể trút ra, hạ triều sớm để ông còn bố trí cho tốt.

Võ tướng phe Thần vương không nghĩ tới việc từ chức lại thuận lợi đến thế, trước khi vào chầu đều mướt mả mồ hôi, hiện giờ không còn là quan cả người nhẹ tênh, bọn họ muốn trở về căn cứ bí mật cùng người nhà, chờ đợi Thần vương sai phái.

“Tức chết trẫm.” Âu Dương Diệp vừa về tới Càn Thanh cung liền nổi trận lôi đình hất đổ Hàng Hỏa trà do Đào công công bưng tới.

“Hoàng thượng bớt giận.” Đào công công cuống cuồng quỳ xuống, tình cảnh diễn ra ngày hôm nay trên triều ông ta cũng chứng kiến tận mắt, chỉ cầu hoàng thượng không trút giận xuống người ông.

“Bảo đại nội mật vệ tới gặp trẫm.” Sau khi tâm trạng Âu Dương Diệp hơi hơi lắng xuống, ngồi trên long ỷ phân phó công việc cho Đào công công đi làm.

Đào công công lật đật đứng dậy đi gửi mật lệnh, tốc độ của đại nội mật vệ cực nhanh, chỉ chốc lát sau một đám mật vệ mặc trang phục màu đen xuất hiện ở Càn Thanh cung, mười ba mật vệ này do Âu Dương Diệp mất nhiều năm huấn luyện và chỉ nghe theo Âu Dương Diệp, đương nhiên hoạt động giết người cũng làm thay cho Âu Dương Diệp không ít.

“Mười ba các ngươi trói nhốt hết tất cả thân quyến của những quan viên này lại, phải gấp rút, phân công nhau làm việc, sau hai canh giờ trẫm muốn có kết quả.” Âu Dương Diệp đưa danh sách các quan viên đệ trình từ đơn ngày hôm nay cho tên cầm đầu mười ba tên mật vệ.

“Dạ.” Sau khi đám mật vệ nhận nhiệm vụ, thuần thục phân chia bản danh sách vào trong tay chính mình rồi bắt đầu phân công nhau hành động.

Tuy nhiên Âu Dương Diệp có thể nghĩ đến thì sao Âu Dương Mặc Thần lại không lường được? Sau khi mấy quan viên đệ trình từ đơn xong liền được mấy chiếc xe ngựa lớn màu đen đón đi, chờ đến khi ra khỏi cổng thành liền biến mất không dấu vết.

Lúc Âu Dương Diệp phái ám vệ vào trong phủ của từng quan viên đã đệ trình từ đơn, tình cảnh đều giống nhau, vật phẩm quý giá đã bị vét sạch sành sanh, toàn bộ người trong gia đình có liên quan đến quan viên đều bặt vô âm tín, khi Âu Dương Diệp thu được phản hồi tình trạng từ mười ba mật vệ, lại tức giận nổi trận lôi đình, tất cả những thứ này xem ra đều nằm trong kế hoạch của Âu Dương Mặc Thần, nhớ tới lời hắn nói khi bị đưa tới Tông Nhân phủ, ông ta chợt cảm giác như bị sỉ nhục một trận, hắn ta đã tính toán chi li từng bước một, chẳng lẽ mình thật sự phải đi bước đó, không, ông là thiên tử của Kim Hoa quốc, thân phận trên vạn người, sao có thể là quân cờ cho người nào chứ, đây là nổi sỉ nhục, nghĩ tới Âu Dương Mặc Thần đang ở Tông Nhân phủ cười nhạo mình, ông càng không kìm nén nổi kích động muốn giết hắn.  

Bấy giờ chính là thời điểm giá buốt nhất của mùa đông, nhưng Càn Thanh cung lại nóng rực, Âu Dương Diệp hất ném toàn bộ tấu chương khắp xung quanh Càn Thanh cung, vậy mà tâm tình vẫn không thể bình tĩnh nổi, mười mấy năm qua, ông ta chưa từng có mong muốn cấp bách được nhìn thấy Âu Dương Mặc Thần như bây giờ, ông ta thật sự muốn tiêu diệt hắn ngay tại lúc này.

“Người tới, chuẩn bị xe ngựa tới Tông Nhân phủ.” Giọng nói pha lẫn tức giận của Âu Dương Diệp truyền tới.

“Hoàng thượng, hiện giờ ngài tuyệt đối không thể đi Tông Nhân phủ, ngài chớ nổi giận làm tổn thương long thể.” Đào công công thấy sát khí tràn ngập trong đôi mắt hoàng thượng, hoảng sợ bước lên phía trước tính ngăn cản, dù sao bây giờ hoàng thượng đi Tông Nhân phủ không phải là hành động sáng suốt, nếu như bởi vì tức giận quá mức sẽ tổn hại đến long uy của hoàng thượng.

“Cút ngay ----“ Lúc này đây Âu Dương Diệp đâu còn để vào tai lời can gián, một cước đá Đào công công sang bên, sai tiểu thái giám Tiểu Lý Tử dìu đỡ đi tới chỗ chiếc xe ngựa mới được chuẩn bị xong, ngược lại ông muốn mở rộng tầm mắt một chút xem thử cái tên Âu Dương Mặc Thần đang cố gắng che trời ở Tông Nhân phủ còn có thể bày ra trò gì nữa.

---



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Hoacamtu, Hothao, antunhi, ●Ngân●
     

Có bài mới 21.12.2017, 15:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 44
Chương 76: Phụ tử đối đầu

Lúc này trời đã sáng trưng, trong thiên lao của Tông Nhân phủ, Âu Dương Mặc Thần ngủ đẫy giấc rồi mới thức dậy, vừa rửa mặt xong thì Hắc Ưng mang theo quần áo thay mới được là gập cẩn thận lấy từ Thần Vương phủ đến, kính cẩn dùng hai tay giơ lên cao, tiện đà phủi sạch hai tay của chủ tử sau khi mặc xong.

Âu Dương Mặc Thần thay cẩm bào màu đen xong, quản sự trong phòng giam bưng đồ ăn sáng vào đặt ở trên bàn rồi lui ra ngoài, Âu Dương Mặc Thần liếc tới chiếc đũa mà quản sự phòng giam vừa đụng phải, nhăn mày, ngay lập tức căn bệnh ưa sạch sẽ phát tác, dùng nước trà nóng cọ rửa nhiều lần rồi mới miễn cưỡng sử dụng.

“Chủ tử, theo như phân phó của người, toàn bộ người nhà của võ tướng đã được thu xếp ổn thỏa, sự kiện chúng võ tướng đệ đơn từ chức ngày hôm nay cũng rất thuận lợi.” Âu Dương Mặc Thần dùng đồ ăn trong khi Hắc Ưng thành thật khai báo lại tình hình triều đình ngày hôm nay.

Âu Dương Mặc Thần nghe xong gật đầu, lại húp vài ngụm cháo nhỏ sau đó đặt xuống rồi mới nói: “Tên kia có động tĩnh gì không.”

“Chủ tử, ngài thật sự là thần cơ diệu toán, không ngoài dự liệu của người, quả thật hoàng thượng sau khi hạ triều tức thì phái ám vệ tới từng nhà của những tướng quân đã từ chức, tiếc rằng bọn chúng lại vồ hụt, chắc giờ này hoàng thượng đang nổi cơn tam bành ở Càn Thanh cung đây.” Hắc Ưng báo lại cho chủ tử tin tức mà ám vệ nấp trong bóng tối tại từng phủ tướng quân đã báo về.

“Ông ta cũng không phải loại chủ nhân chỉ biết sinh hờn dỗi đâu, canh giờ không còn sớm nữa, ngươi về trước đi, trong khoảng thời gian này ngươi không cần về Ảnh các mà ở lại Vương phủ đi.” Âu Dương Mặc Thần quá hiểu Âu Dương Diệp, rủi ro tiềm ẩn lớn như vậy, sao ông ta bỏ qua được, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Hăc Ưng vừa định nói một ít kính ngữ cáo biệt với Âu Dương Mặc Thần, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cách đó không xa truyền đến, nghe tiếng bước chân nặng nề mà gấp gáp, hơn nữa tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn, xem ra người đến không có ý gì tốt đẹp, mà hắn lại đang mặc đồ đen cả người, dở mà bị bắt gặp không chừng sẽ bị coi là có mưu đồ, giữa lúc Hắc Ưng còn đang hoảng loạn, Âu Dương Mặc Thần nhanh chóng cạy mở cửa sổ thông khí trong phòng giam, ra hiệu Hắc Ưng rời khỏi từ chỗ này.

Hắc Ưng nhún người một cái, nhảy ra ngoài thông qua cửa sổ trên vách tường bên phải, còn Âu Dương Mặc Thần sau khi Hắc Ưng rời khỏi, cố gắng dùng tay đóng vội cửa sổ lại, chẳng qua đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập kia đã dừng lại bên ngoài phòng giam.

Lúc Âu Dương Mặc Thần quay đầu bắt gặp Âu Dương Diệp một thân long bào, liền lập tức xoay người đi không nhìn ông ta thêm nữa, mà chỉ phủi sách tro bụi bám trên tay, đổ nước ấm, rửa tay không biết bao lần, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Âu Dương Diệp.

Còn Âu Dương Diệp thì lại đánh giá bố cục phòng giam của Âu Dương Mặc Thần với phòng giam bên cạnh tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng, phòng giam của Âu Dương Mặc Thần này hoàn toàn không giống với phòng giam của một tù nhân, đầy đủ mọi thứ, lư hương, lò sưởi, chăn đệm bằng gấm, không một hạt bụi, hơn nữa trên bàn nhỏ còn bày bộ ấm trà cùng với các loại trà quý giá, thoải mái như vậy, chẳng trách Âu Dương Mặc Thần chẳng kiêng nể gì mà đối đầu với mình.

“Đáng chết, Tông lệnh Tông Nhân Phủ Dạ Phong đâu?” Hoàng thượng Âu Dương Diệp thấy Âu Dương Mặc Thần không đếm xỉa gì đến mình, trút toàn bộ lửa giận lên người Dạ Phong.

“Hoàng thượng, Tông lệnh đại nhân vẫn chưa tới, nhưng mà, đoán chắc cũng sắp đến rồi, nô tài sẽ ra cửa chờ.” Quản sự Tông Nhân phủ toàn bộ xương cốt giống như mềm nhũn lắp bắp nói, nói năng có chút lộn xộn.

“Giờ này rồi còn chưa đến, lơ là công việc, hai người các ngươi đi ra ngoài cửa chờ cho ta, nhìn thấy Dạ Phong thì trói ngay rồi áp giải vào.” Âu Dương Diệp không nhìn thẳng vào quản sự Tông Nhân phủ, mà phân phó hai đại nội thị vệ đi theo mình.

“Sáng sớm đã bắt đầu chơi trò giết gà dọa khỉ, thú vị lắm hả? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ rút ra được chút ít kinh nghiệm, Dạ Phong không phải gà chọi, ta cũng chẳng phải con khỉ, không có hơi sức đâu mà chơi đùa với ngươi.” Âu Dương Mặc Thần cười nhạo liếc qua Âu Dương Diệp, vừa đến đã tự làm loạn trận tuyến, càng già càng không biết lượng sức, trước đây hắn và ông ta còn có chút kiêng dè, bởi vì hắn còn xem ông ta là phụ thân, nhưng sau sự thay đổi đột ngột ngày hôm qua, hắn đã cắt đứt triệt để với ông ta.

Sắc mặt Âu Dương Diệp càng lúc càng khó nhìn, đối với châm chọc khiêu khích của Âu Dương Mặc Thần không nhịn được nắm chặt bàn tay, trong con ngươi phát ra tia sáng khát máu, hơi thở rét lạnh trên người tản mát khiến không khí xung quanh lại tăng thêm một chút lạnh lẽo.

“Âu Dương Mặc Thần, ngươi cho là trẫm không dám giết ngươi? Càn rỡ đến thế là cùng, ngươi chẳng có dáng vẻ gì giống đang ngồi tù cả, đòi hỏi đặc quyền, ăn ngon mặc đẹp, coi thường vương pháp Kim Hoa quốc, ngươi mượn lá gan của ai hả.” Âu Dương Diệp đứng ở ngoài song sắt phòng giam, nhìn Âu Dương Mặc Thần kiêu căng khó thuần, lòng bức bối kinh khủng.

“Ta là chịu án oan, làm sai chỗ nào? Thôi, đừng úp úp mở mở nữa, nói luôn mục đích chuyến này ông tới đây đi, ta tự mình biết mình, tất nhiên sẽ không cho rằng ông cố ý đến thăm đứa con rơi tự tay ông tống vào Tông Nhân phủ đâu.” Âu Dương Mặc Thần chẳng hề sẵn lòng dây dưa thêm nhiều cùng với Âu Dương Diệp, con ngươi sắc bén liếc nhìn Âu Dương Diệp.

“Võ tướng đệ đơn từ chức tập thể, chuyện này là do ngươi bày ra, trẫm muốn ngươi giao binh quyền và ấn soái, lập tức triệu hồi lại toàn bộ võ tướng, bằng không…” Âu Dương Diệp cố ý nhấn thật mạnh vào hai chữ ‘bằng không’, ý vị thâm trường nhìn Âu Dương Mặc Thần, không cần nói cũng biết ý nghĩa sau hai chữ ‘bằng không’ kia.

“Là ta bày ra thì sao hả? Muốn ấn soái và binh quyền, ta lập tức giao cho ông, nhưng muốn ta triệu hồi bọn họ, thật không tiện hoàng thượng ạ, làm không được, ông có cái ‘bằng không’ gì thì phóng ngựa qua đây đi.” Tính cách của Âu Dương Mặc Thần vốn là bướng bỉnh, sao có thể mặc người nhào nặn, còn muốn hù dọa hắn, trường hợp xấu nhất cùng lắm là giằng co giữa sống chết, dù sao hắn là độc thể, có thể chơi đùa gì với cái thân tàn này.

“Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi.” Bàn tay đang nắm chặt lại của Âu Dương Diệp bất ngờ bắn ra một chưởng phong xuyên qua song sắt phòng giam đánh về phía Âu Dương Mặc Thần, chiêu nào trong lòng bàn tay cũng mang theo sát ý chết người.

Âu Dương Mặc Thần thoải mái né tránh, nhìn chưởng phong lưu lại dấu vết mờ nhạt trên tường, vết tích mỏng nông đầy chế giễu, võ công Âu Dương Diệp chỉ đến thế là cùng.

“Chỉ bằng vào mấy chiêu khoa tay múa chân mà ngươi đã muốn lấy mạng của ta á, sư phụ dạy ta chưởng phong lúc mười tuổi còn mạnh hơn ngươi dùng cạn nội lực đấy, Âu Dương Diệp đừng ép ta, bằng không ta thật sự sẽ khống chế không nổi mà tự tay giết ngươi.” Cặp mắt Âu Dương Mặc Thần trở nên tối đen, hắn trốn hắn tránh đã là giới hạn của lòng khoan dung rồi.

Đương lúc bầu không khí giữa hai người căng thẳng, đại nội thị vệ áp giải Dạ Phong đang không ngừng la hét đi tới.

Mũ quan của Dạ Phong xộc xệch, hai tay bị đại nội thị vệ giữ chặt, cả người có chút chật vật, điều này khiến Dạ đại công tử vô cùng khó chịu.

“Bẩm hoàng thượng, đã dẫn Tông lệnh Tông Nhân phủ Dạ Phong đến.” Đại nội thị vệ áp giải Dạ Phong qua, một người đá vào chân Dạ Phong bắt gã quỳ xuống.

“Dạ Phong, ngươi thân là Tông lệnh Tông Nhân phủ, ngươi có biết tội của mình không.” Âu Dương Diệp trút toàn bộ lửa giận lên người Dạ Phong, Dạ Phong này được coi là con cháu thế gia thích chưng diện vô liêm sỉ nhất Kim Hoa quốc, nếu không phải vì Dạ Trọng, sao ông có thể giao Tông Nhân phủ cho cái tên hỗn trướng này.

“Hoàng thượng, thần không biết tội ở đâu?” Dạ Phong như bùn nhão, ỉu xìu trả lời, thường xuyên nhìn sang Âu Dương Mặc Thần, gã dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tội của gã chính là không nên đối đãi quá tốt với Âu Dương Mặc Thần, chỉ là gã lại không nghĩ tới trên đời lại có người cha có thể giống như Hoàng thượng thật sự vô tình vô nghĩa tính kế chính con trai của mình.

“Tắc Nghiễm, đánh Dạ Phong ngay tại chỗ thật nặng, đánh tới khi hắn nhận ra lỗi thì thôi.” Lửa giận trong lòng  Dương Diệp càng dữ dội, một Tông lệnh Tông Nhân phủ nhỏ nhoi cũng dám giả bộ ngu ngơ ư, xem ra không đánh hắn trầy da tróc thịt thì không cạy được miệng của hắn.

Dạ Phong thấy lần này Hoàng Thường muốn ra tay thật, lập tức hoảng sợ, mà vị trong phòng giam kia vẫn cúi đầu pha trà uống, ta xin, sắp chết đến nơi rồi, vậy mà Âu Dương Mặc Thần ngươi vẫn điềm nhiên như không, mặc kệ cái mông của hắn nở ra mấy khóm hoa, chẳng có tình nghĩa chút nào a.

Âu Dương Diệp thấy tình hình như vậy rồi mà Âu Dương Mặc Thần vẫn không một tí hành động nào, giống như hắn là người ngoài cuộc, hắn chẳng tham dự bất cứ trò kịch nào, chứ đừng nói nhận lỗi cầu tình giúp Dạ Phong, ông ta biết đứa con bất hiếu này lạnh nhạt, nhưng lại không biết hắn còn vô tình hơn cả mình, là hắn nhìn thấu từng đường đi nước bước của ông, hay là hắn chẳng quan tâm đến cái gì cả.

“Đừng mà, Hoàng thượng lão bá, Dạ vương phủ chúng ta chín đời mới sinh ra một đứa con trai là ta, nếu người đánh ta thành bệnh, đoán chừng phụ vương ta ngày ngày sẽ đến trước Càn Thanh cung khóc vài trận, kỳ thật ta cũng không muốn làm ra mấy chuyện đại bất kính, cùng lắm là buông lỏng một chút, với cả hôm qua cũng là sinh thần của Thần ca ca, tốt xấu gì Thần ca ca cũng là người được mừng thọ, sao ta có thể ngược đãi hắn được? Thật ra phòng giam này lúc trước là phòng ngủ của ta, đôi lúc Tông Nhân phủ bận rộn, mưa to tuyết lớn, ta sẽ ở lại ngay đây, cho nên mới phá lệ để hắn ở chỗ này cho qua ngày sinh thần, như thế cũng đâu có gì là quá phận.” Trong đầu Dạ Phong nhanh nhạy vô cùng, thận trọng khoác lác chính bản thân mình lên, cộng thêm trải nghiệm sinh hoạt nhà tù cùng ăn cùng ở như phạm nhân, mặt khác cũng mượn cơ hội rũ sạch mọi liên quan.

Dạ Phong nổ như pháo rang đảo nghịch lại chuyện ngày hôm nay, Âu Dương Diệp trừng mắt nhìn gã, lửa giận trong lòng cũng chỉ đành phải kiềm chế không bùng phát, nếu như ông mượn cớ phòng giam Âu Dương Mặc Thần ở để đánh Dạ Phong thì đúng là ông không có lương tâm, huống hồ tên tiểu tử này lại còn kéo con cáo già Dạ Trọng ra trấn thủ.

“Còn đánh nữa hay không, nếu đánh thì ngài nhanh lên, không đánh thì rời đi, hoàng thượng trăm công nghìn việc, hạ mình tới đây, chịu không nổi.” Những lời này của Âu Dương Mặc Thần không thể nghi ngờ là đang hạ lệnh đuổi khách, từ lúc bắt đầu hắn đã biết màn hí kịch này của Âu Dương Diệp sẽ hát sai nhịp rồi, Dạ Phong là dòng duy nhất của Dạ vương phủ, ông ta không thể động vào, huống hồ cái miệng dẻo kẹo có thể nói dẹp thành tròn của tên tiểu tử Dạ Phong kia, coi như hắn được mở mang đầu óc.

“Âu Dương Mặc Thần, ngươi tốt nhất nên cố gắng kiểm điểm bản thân một chút, thu hồi lại mấy thứ mưu ma chước quỷ của ngươi đi, nhân tài ở Kim Hoa quốc ta xuất hiện đông đảo, võ sĩ tài ba không phải số ít, đừng cố gắng dùng việc võ tướng từ chức để uy hiếp trẫm, trẫm nắm giữ Kim Hoa quốc hai mươi năm sao có thể cho phép ngươi làm càn, nếu ngươi đã thích ngồi tù vậy thì trẫm sẽ giáng chỉ tù chung thân.” Âu Dương Diệp lửa giận công tâm, trong lồng ngực như thể có một khối chất lỏng đang nhấp nhô, cố nén sự khó chịu xuống bỏ lại câu nói này sau đó phất tay áo dẫn đại nội thị vệ rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Hothao, antunhi, tranghapnapboao, ●Ngân●
     
Có bài mới 26.12.2017, 14:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 44
Chương 77: Từng bước tiến tới vực sâu

Âu Dương Diệp dẫn theo đại nội thị vệ rời đi, rốt cuộc Dạ Phong mất khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, chân mềm nhũn như con chi chi, mặc dù bình thường gã tâm địa gian xảo quả thật không ít, nhưng cũng tùy người, hôm nay đối mặt với hoàng thượng, hơn nữa hơi một tí là đòi đánh gã trầy da tróc thịt, cảm giác được sống lại thêm một kiếp đúng là vừa kinh sợ vừa kích thích.

“Nhìn gì nữa, tên kia đi xa rồi, bây giờ nếu như ngươi còn sức để bước thì đi lấy rượu cho ta uống.” Âu Dương Mặc Thần lia mắt nhìn qua Dạ Phong như kia, không thể không nói nhìn bộ dạng khốn đốn hiện giờ của gã chẳng có chút gì giống với dáng vẻ của tiểu bá vương Kim Hoa quốc cả, cùng lắm chỉ như một con thỏ khiếp sợ quá mức.

“Hoàng thượng lão bá giam ngươi cả đời, ngươi còn có tâm trạng uống rượu à, vừa rồi thật sự khiến ta sợ muốn chết, nếu không phải ta cơ trí, hiện giờ không biết thành bộ dạng thảm hại gì nữa, Âu Dương Mặc Thần, ngươi cũng chẳng có tí nghĩa khí gì cả, trước mặt người đến thở mạnh cũng không dám, cũng không thèm giải thích rõ ràng cho ta, cứ thờ ơ chế giễu, thật nghi ngờ ngươi có phải con người hay không, ta bố trí phòng giam của ngươi còn hơn cả phòng cưới, ngươi báo đáp lại ta như vậy hả.” Dạ Phong xác định Âu Dương Diệp đã đi xa, đứng dậy hoạt động gân cốt, mặt u uất oán giận nhìn Âu Dương Mặc Thần.

“Ngươi không phải vẫn sống tốt đó sao, giam cả đời? Ha ha -----.” Lúc Âu Dương Mặc Thần nghe lại mấy chữ giam cả đời, khóe miệng nhếch lên một nét cười lạnh ý vị sâu xa, trái lại hắn rất muốn nhìn xem tên kia có năng lực gì, có thể chống đỡ được bao lâu.

Dạ Phong thấy Âu Dương Mặc Thần không những không giận mà còn cười, liên tục dụi dụi mắt, hôm nay là trời sắp đổ cơn mưa đỏ rồi, đường đường là Quỷ vương của Kim Hoa quốc lại bị khùng.

“Có phải Âu Dương Mặc Thần ngươi bị kích thích đến nỗi đầu óc hỏng luôn rồi không, nếu ngươi thật sự hóa ngu phát điên, phải nói sớm với ta, nha đầu Tình Vũ kia không thể ở góa vì ngươi được, hơn nữa không biết lão đầu tử nhà ta sẽ giở trò gì, nếu ngươi phát điên thì phát xa xa vào, đừng gây họa đến ta.” Dạ Phong hồi phục tâm trạng rất mau, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại bộ dạng bình thường.

Sắc mặt Âu Dương Mặc Thần dần dần trầm xuống, lạnh lùng trừng Dạ Phong rồi im bặt, hắn cực kỳ không thích nghe thấy cái tên Dạ Tình Vũ, càng không muốn có bất kỳ dính líu gì tới nàng ta, hắn cực kỳ ghét Dạ Tình Vũ, nếu không phải là thiên kim của Dạ vương, chắc giờ này hắn cũng chẳng thèm bỏ nàng ta vào mắt lấy một lần.

Dạ Phong thấy biểu hiện Âu Dương Mặc Thần thì biết mình nói sai, kỳ thật quan hệ giữa gã và Âu Dương Mặc Thần cũng tính là tốt hơn một chút so với Vương gia bình thường, nhưng cũng không tính là bằng hữu tốt, hắn rất ngưỡng mộ Âu Dương Mặc Thần, thế nhưng biết muội muội mình yêu đơn phương, trực giác của gã mách bảo rằng mức độ Âu Dương Mặc Thần không thích con bé có thể dùng từ ghét bỏ để hình dung, vậy mà muội muội gã lại khăng khăng si luyến kẻ không yêu mình, gã cũng không có cách nào khuyên bảo, dù sao thứ đồ chơi ái tình này vô cùng nguy hiểm.

“Được rồi, không nói cái này nữa, ngươi chờ ta đi lấy rượu, mấy ngày hôm trước có người tặng cho ta một vò rượu ngon, ta mang đến cho ngươi nếm thử xem là rượu gì nhé.” Dạ Phong tiên phong phá vỡ cục diện bế tắc, cười bỉ ổi rời khỏi phòng giam của Tông Nhân phủ tới phòng làm việc của mình lấy bình rượu ủ tốt nhất kia.

Mà phía bên kia, sắc mặt của Âu Dương Diệp khi ra khỏi Tông Nhân phủ càng lúc càng tái nhợt, nhìn thủ vệ bốn phía, kìm nén chất lỏng trong ngực, sau khi lên xe ngựa, rốt cuộc ức chế không nổi phun một ngụm máu vào ống nhổ, sau khi nhổ xong, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn đi đôi chút, không còn tái nhợt giống như lúc mới ra khỏi Tông Nhân phủ, nhìn máu đỏ sậm trong ống nhổ, trong con ngươi của Âu Dương Diệp bắn ra một tia sáng khát máu.

“Hoàng thượng, ngài không sai chứ, ngài súc miệng trước đi, đợi đến khi hồi cung, nô tài lập tức truyền thái y cho ngài.” Tiểu Lý Tử theo sau đỡ Âu Dương Diệp dậy, giọng sợ hãi đưa nước ấm tới.

“Việc này không thể để lộ, ngươi xử lý máu trong ống nhổ này đi, sau khi hồi cung, ngươi cứ làm tốt những công việc đúng chức vụ của mình, nhớ kỹ chuyện trên xe ngày hôm nay ngươi không thấy cái gì hết.” Âu Dương Diệp vựng thân thể suy yếu lên, dùng sức chống đỡ giọng điệu cứng rắn phân phó Tiểu Lý tử, sở dĩ ông chịu đựng đến lên xe ngựa mới thổ huyết chính là vì không muốn tai mắt của Âu Dương Mặc Thần biết mình bị hắn chọc giận đến thổ huyết, hiện giờ kiêu ngạo của ông dâng cao, ông không thể để hắn cười khi người gặp họa, ông muốn chứng minh không có Âu Dương Mặc Thần hắn, Kim Hoa quốc vẫn có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

“Nô tài xin nghe theo ý chỉ của hoàng thượng, nhất định giữ kín như bưng.” Dù sao Tiểu Lý Tử tiến cung chưa lâu nên lúc nói chuyện vẫn còn chút ấp úng.

Đương nhiên ngược lại Âu Dương Diệp thì rất hài lòng với biểu hiện của Tiểu Lý Tử, ông ta chính là muốn như vậy, điều này nói rõ rằng tên nô tài đã khắc sâu lời mình đã nói vào trong lòng, sau khi súc miệng, lại ăn thêm cao điểm tốt cho tiêu hóa bổ sung sức khỏe, Âu Dương Diệp ngả người chợp mắt một lát, gần đây tình hình thân thể càng lúc càng yếu, ông càng ngày càng thích ngủ.

Xe ngựa một đường ổn định mà phóng, hai đại nội thị vệ ngồi hai bên trái phải xe ngựa thường xuyên canh chừng xung quanh bảo đảm an toàn cho hoàng thượng, dù sao bên trong cũng là vua một nước, mỗi lần cải trang vi hành bọn họ đều không thể lơi là được.

Bên đây gió nổi mây vần, bão bùng không ngừng, bên Lam Lăng Nguyệt trái lại sương mù dày đặc có chút dấu hiệu tan.

Bởi vì từ chuyện Sở Bác bái phỏng Lam Lôi Ngạo ngày hôm qua mà Lam Lăng Nguyệt ngửi ra được chút vấn đề, hơn nữa dựa vào phản ứng của Lam Lôi Ngạo, Lam Lăng Nguyệt luôn có một loại ảo giác, cái người không thể chọc vào chính là đương kim Hoàng thượng, nghĩ tới những điều này, sáng sớm nàng đã ngồi trên xe ngựa tới Quỷ Trung đường.

Mặc dù hiện giờ trời vừa sáng chưa được bao lâu, nhưng Quỷ Trung đường đã xếp một dãy dài, chuyện làm ăn tốt lên trông thấy, trái lại đối thủ cạnh tranh có thể được gọi là đối thủ duy nhất ở Hoa đô là Bách Thảo đường lúc này lại lẻ tẻ vài mống, đối với thành tích mới đến Kim Hoa quốc chưa đầy nửa tháng này khiến cho Lam Lăng Nguyệt có chút sướng rơn trong lòng, dù sao danh tiếng của Quỷ Trung đường nổi tiếng khắp năm quốc, tiếng tăm vang lừng, tự nhiên người hâm mộ mà đến cũng không ít.

Tâm trạng vui sướng qua đi, Lam Lăng Nguyệt liền kéo thấp chiếc khăn lụa trên đầu mình, đảm bảo bản thân sẽ không bị bại lộ rồi mới tiến vào hàng ngũ, chen vào từng chút một từ cửa của Quỷ Trung đừng.

Hạ Ca mới cho Tiểu Hỏa Nhi ăn sáng xong đang buồn chán chuẩn bị mang thuốc đi nghiền, nhìn thấy trong đám người có bóng người đang rón ra rón rén tránh né, bóng người cực kỳ giống chủ nhân, liền nổi hứng bất lương chạy vào trong đám người, đi vòng ra sau Lam Lăng Nguyệt, bất chợt đập vai Lam Lăng Nguyệt.

“Quả nhiên là.” Hạ Ca sau khi nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt quay đầu lại, vẻ mặt rạng rỡ, chuẩn bị nói quả nhiên là chủ tử, hai chữ chủ tử còn chưa kịp thốt ra, đã bị Lam Lăng Nguyệt bịt miệng.

“Đúng là ta đấy, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi, đúng lúc gặp được ngươi ở đây, đi, chúng ta chuyển chỗ khác nói chuyện.” Lam Lăng Nguyệt vạch đen đầy đầu, sao Hạ Ca có thể bất cẩn đến vậy chứ, nếu như nói ra hai chữ chủ tử này không phải nàng sẽ bị bại lộ ngay tại đây sao, Lam Lăng Nguyệt cố ý lớn tiếng phụ họa, cố làm ra biểu hiện bất ngờ.

Bấy giờ Hạ Ca cũng phản ứng lại, liều mình gật đầu, hơn nữa không dám nhìn vào mắt chủ tử nữa, tùy ý để chủ tử kéo tới chỗ nghiền thuốc cạnh dược đường.

Hai người vào trong phòng nghiền dược, đóng cửa lại, Lam Lăng Nguyệt chuyển động cơ quan bí mật, mở ra một mật đạo, sau khi nàng mua cái nhà này rồi mới biết ở đây có một mật đạo thông thẳng tới phòng ngủ chính cũng chính là tẩm phòng của nàng ở Quỷ Trung đường.

Sau khi vòng vèo dưới mật đạo một hồi, cuối cùng cũng vòng tới tẩm phòng của nàng, vừa tiến vào tẩm phòng, rốt cuộc Lam Lăng Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, tháo khăn lụa trên mặt xuống.

“Chủ tử, sao người lại trở về lúc này, có phải Lam phủ lại xảy ra chuyện gì không, chẳng lẽ Lam Lôi Ngạo lại nảy sinh suy nghĩ ác độc gì.” Hạ Ca cứ nhắc tới Lam Lôi Ngạo là lại thấy vô cùng khó chịu trong lòng, thật quá thối tha.

“Cái vai hề Lam Lôi Ngạo kia chẳng đáng để ta cho vào mắt, ngươi đi tìm Trầm đường chủ đến, ta có chuyện gấp cần tìm nàng ta.” Lam Lăng Nguyệt phân phó Hạ Ca xong, Hạ Ca vội ra tìm Trầm đường chủ, gần đây Trầm đường chủ hay đi sớm về trễ, chỉ biết là nàng ta đang bí mật làm giúp chủ tử, chứ chẳng thấy tiết lộ nội dung công việc.

Mà lúc này tiểu Hỏa Nhi được ăn uống no đủ ngủ gục trên giường Lam Lăng Nguyệt, ngửi được mùi thơm đặc trưng trên cơ thể chủ nhân, đôi mắt màu đỏ bật mở, kêu meo ô nhào vào lòng Lam Lăng Nguyệt, tiếng kêu thảm thiết giống như bị ruồng bỏ.

“Tiểu Hỏa Nhi, tại sao em béo vậy hả, lúc ta không ở đây, Hạ Ca và Đông Thanh muốn nhồi em thành tiểu trư hả, thân hình em bây giờ biến dạng, nếu không giảm béo thì ta không ôm em nữa đâu.” Sau khi Lam Lăng Nguyệt ôm Tiểu Hỏa nhi đang quấn lấy vào trong lòng, phản ứng đầu tiên chính là châm chọc cân nặng của tiểu Hỏa Nhi, sắp thành một con mèo mập đến nơi rồi.

“Meo ô, meo meo meo.” Tiểu Hỏa nhi mở to đôi mắt đỏ ướt át, dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên, dùng phương pháp tỏ vẻ dễ thương đánh trả lại vị chủ nhân độc mồm độc miệng, như thể đang nói một ngày không có chủ nhân ở bên, Hỏa Nhi đành phải coi từng bữa ăn như người để yêu.

“Gọi em là mèo mập, em còn nhắm đến, đừng có ngọ nguậy, móng đầu ngón cũng không biết cắt gọt một chút, dài từng này rồi, ngoan ngoãn nằm yên, ta sửa sang lại cho em một chút.” Tiểu Hỏa nhi không ngừng cọ cọ bộ lông đỏ rực mềm mại vào người Lam Lăng Nguyệt, trong chớp mắt biến thành một con mèo mập nhỏ kiêu ngạo, cái bụng tròn tròn lúc lắc, nhìn đến là buồn cười.

Mà ngay khi một báo một người đang đắm chìm trong công việc cắt gọt đầu móng, tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp.

“Chủ tử, ta là Trầm Mai Tuyệt, Hạ Ca nói ngài tìm thuộc hạ, hiện giờ thuộc hạ có tiện vào không?” Trầm Mai Tuyệt sau khi gõ cửa, trầm giọng hỏi dò ở bên ngoài phòng.

“Tiến vào đi.”

“Trầm đường chủ, ta sai ngươi điều tra về chuyện Lam phủ đã có tiến triển gì hay chưa.” Sau khi Trầm Mai Tuyệt đi vào gian phòng, Lam Lăng Nguyệt lạnh giọng hỏi.

“Hiện giờ thuộc hạ mới chỉ tra được một ít da lông. Về chuyện xảy ra vào tám năm trước ở Lam phủ giống như bị người nào đó tận lực xóa đi khiến cho việc điều tra gặp trục trặc, tuy nhiên danh hiệu Lam gia hoàng thương có được là vào tám năm trước.” Trầm Mai Tuyệt báo lại một ít tin tức không hoàn chỉnh mà mình điều tra được cho chủ tử.

Lam Lăng Nguyệt nghe đến đoạn Lam gia nhận được danh hiệu hoàng thương là vào tám năm trước, liên tưởng tới phản ứng của mẫu thân khi nhắc tới chuyện xưa và biểu hiện giả vờ bình tĩnh khác thường của Lam Lôi Ngạo liền lâm vào trầm tư, chính bản thân nàng không biết rằng vận mệnh của mình chính là từ sau chuyện này dẫn đến bị đảo lộn hoàn toàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: HNRTV, Hothao, antunhi, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.