Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 28.10.2016, 00:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5082
Được thanks: 13029 lần
Điểm: 5.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 30
Chương 9: Chủ tớ bộc lộ tình cảm.

Editor: Sam Sam

Nguyệt Thanh uyển.

“Nguyệt nhi tội nghiệp của ta, là mẫu thân có lỗi với con, nếu không phải vì mẫu thân, con sẽ không bị như vậy…” Thu Nhược Thủy nhìn miệng vết thương chảy máu của Lam Lăng Nguyệt, trong lòng vô cùng khó chịu, nếu không phải do bà quá nhu nhược, cũng không khiến nữ nhi của mình bị ủy khuất như thế này.

“Tại sao lại là lỗi của mẫu thân chứ, người đừng đặt toàn bộ trách nhiệm lên người mình, nếu hôm nay mẫu thân không đưa nãi nãi tới, không chừng Nguyệt nhi sẽ gặp phải tai ương đó!” Lam Lăng Nguyệt vừa nhịn đau để Trang mẫu bôi thuốc, vừa an ủi Thu Nhược Thủy, nàng nhận ra mẫu thân mời nãi nãi đến cũng chỉ là chiếc bọc bên ngoài, giải vây cho nàng là một mặt, quan trọng hơn là mượn cớ để đánh động đến Kiều Phi Nhi.

“Nguyệt nhi không cần an ủi mẫu thân, nếu mẫu thân có thể hạ mình xuống, không lạnh lùng với ông ấy… Kiều di nương sẽ không ngông cuồng như vậy.” Uy hiếp duy nhất của Thu Nhược Thủy chính là con gái, Kiều di nương làm vậy, chính là muốn bà phải đau khổ.

“Mẫu thân, người đã làm nhiều chuyện rồi, Nguyệt nhi từng nói không muốn người hạ thấp mình làm chuyện gì nữa, hãy dùng kế khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, Nguyệt nhi đang chờ được giáo huấn đây.” Giọng nói của Lam Lăng Nguyệt trở nên vô cùng lạnh lùng, nếu di nương ra chiêu, nàng cũng chỉ có thể tiếp chiêu, huống cho đời này nàng không muốn để cho mẫu thân làm chuyện như vậy.

“Phu nhân, người đừng trách lão nô lắm mồm, nếu lão phu nhân đã quyết định vậy, thì người coi như chuyện này đã qua đi, từ nay về sau, lão nô sẽ dạy bảo tiểu thư cẩn thận, từ lời nói đến việc làm, sức khỏe tiểu thư vốn ốm yếu, việc vừa nãy chắc khiến tiểu thư mệt mỏi rồi, để tiểu thư nghỉ ngơi ổn định một chút.” Trang mẫu không muốn Thu Nhược Thủy nói điều gì gây kích động đến tiểu thư, nhanh chóng đưa nàng đi trước.

“Vậy làm phiền bà chăm sóc.” Thu Nhược Thủy nghe Trang mẫu nói, đang định trả lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt bà nên không nói nữa, dặn dò Lam Lăng Nguyệt dưỡng thương thật tốt, rồi dẫn Thủy Tinh rời đi.

Sau khi mẫu thân đi khỏi, Lam Lăng Nguyệt nằm trên giường, nhớ lại ánh mắt Trang mẫu nhìn mẫu thân, không hề bình thường, nhưng nàng không nghĩ ra, nó kỳ lạ ở chỗ nào.

“Mẫu, người cảm thấy sau ngày hôm nay, con nên làm thế nào đây?” Lam Lăng Nguyệt thử dò xét Trang mẫu, mặc dù khi mới gặp, người này đã cho nàng một cảm giác thân thuộc, nhưng nàng mới tới một thế giới kỳ lạ, không thể lơ là được.

“Trước mắt tiểu thư phải dưỡng thương, sau đó tránh gặp Kiều di nương đi, bây giờ nô tỳ cũng không dám suy đoán nhiều.” Ánh mắt Trang mẫu nhìn nàng luôn luôn lộ ra sự dịu dàng.

“Ha ha, ý của mẫu là sao?” Thấy Trang mẫu thẳng thắng nói vậy, Lam Lăng Nguyệt lại tán thưởng ý nghĩ kín đáo của bà.

“Túy ông chi ý*.” Lúc này Trang mẫu vừa vui vừa buồn, vui chính là vì bà thích tính tình của tiểu thư bây giờ, buồn vì lo sợ, tiểu thư hiểu biết nhanh như vậy, sự sắc sảo kia sẽ rất khó để tiếp tục che kín.

*Ý không ở trong lời nói, ẩn dụ.

“Nguyệt nhi có thể hoàn toàn tin vào mẫu sao?” Lam Lăng Nguyệt đang đánh cược, rốt cuộc Trang mẫu là người giúp nàng, hay là người ẩn nấu ngấm ngầm hại nàng.

“Ta là người duy nhất ở trong phủ mà tiểu thư có thể tin tưởng, còn có…” Trang mẫu muốn nói gì đó rồi lại thôi, có mấy lời không biết nói bây giờ có phải sớm quá hay không.

“Còn có gì?” Lam Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt của Trang mẫu.

“Thật ra cũng không có gì, chẳng qua là sau này tiểu thư nên cẩn thận, bảo quản ngọc bội bên người mình, nó rất quan trọng.” Trang mẫu không dám nhiều lời, bà không muốn để cho tiểu thư chỉ mới gần tám tuổi biết quá nhiều điều.

“Nó có tác dụng đặc biệt gì sao?” Lam Lăng Nguyệt lấy miếng ngọc bội được đeo ở cổ ra, ngọc bội màu xanh, hoa văn trên đó giống như một Linh tự.

“Không có, chẳng qua là đạo sĩ xem tướng nói thân thể tiểu thư rất yếu, cần phải có miếng ngọc bội bên mình.” Trang mẫu bảo Lam Lăng Nguyệt cất miếng ngọc bội xong, cũng không nói gì nữa.

“A, tại sao con lại có duyên với lão đạo sĩ đó như vậy, đầu tiên là nghe lén mẫu thân nói con không thể biết chữ, không thể học tập, chỉ có thể học cầm kỳ thư họa, điều đó là do lão đạo sĩ nói, bây giờ việc mang ngọc bội bên mình cũng là ông ta nói, ông ta là thần tiên hay sao, cứ làm khổ con, không để con được bình yên mà.” Trong lòng Lam Lăng Nguyệt muốn nôn ra, tại sao lúc chuyển kiếp đến kiếp này, cũng nghe Lam Lăng Nguyệt nói đến vị đạo sĩ đó, bây giờ cũng nghe, lão đạo sĩ, ông là thần thánh phương nào.

“Tiểu thư, người nghỉ ngơi đi. Cũng đã giữa trưa rồi, ta đi dặn phòng bếp làm đồ ăn lót dạ cho người.” Trang mẫu nhìn gương mặt trắng bệch của Lam Lăng Nguyệt, lập tức muốn bồi bổ cho nàng.

“Đi đi.” Sự việc sáng sớm khiến bây giờ nàng hơi đói bụng rồi, cơ thể vô cùng suy yếu, cũng không còn nhiều sức lực suy đoán về vị đạo sĩ kia, đến số thì cũng không tránh khỏi.

***

Nhờ Trang mẫu cẩn thận chăm sóc, cùng với thảo dược nàng tự chế, không tới bốn ngày vết tím bầm trên trán nàng đã phai đi , vết thương trên cánh tay phải cũng đã thành sẹo, ít ngày nữa sẽ không còn nữa, qua mấy ngày chung sống, Lam Lăng Nguyệt phát hiện Trang mẫu rất giỏi về thảo dược, chẳng qua là chưa hiểu rõ hết về y thuật, nàng không khỏi nghi ngờ nguyên nhân mình và Lam Lăng Nguyệt kiếp trước khi lớn lên khác biệt lớn đến như vậy, không phải là do dịch dung chứ .

Kết quả là, nàng sai người mang nước nóng tới để nàng tắm, lau thật mạnh, nhưng bất kểt làm điều gì cũng không thể thay đổi, vì vậy nàng chỉ có thể tiếp tục nghi ngờ, cũng không có sơ hở có thể tìm.

Bởi vì Lam lão phu nhân giam nàng mười ngày không cho phép ra cửa, ở trong uyển vô cùng nhàm chán, nên Lam Lăng Nguyệt thường xuyên đi tới cạnh mấy cây Thường Thanh, khi thấy một cây nhỏ bên tường, nàng nhìn đến ngẩn người.

"Tiểu thư, người đang nhìn cái gì vậy, rất nghiêm túc đó." Nguyệt Trúc thấy tiểu thư nhà mình nhìn chằm chằm về nơi xa đến ngẩn người, nàng cũng theo ánh mắt tiểu thư nhìn theo, nhưng không thấy gì cả.

"Ta đang suy nghĩ về nơi có mấy cái cây kia, đó là nơi nào?" Lam Lăng Nguyệt không quen thuộc lắm với Lam phủ, nên trong lúc rãnh rỗi sẽ xem thử một chút.

"Chỗ đó sao, là sâu sau của hoa viên, nối với cửa sau." Nguyệt Trúc đáp.

"Sâu sau của hoa viên nối với cửa sau sao?" Vừa nghe đến hai chữ cửa sau, Lam Lăng Nguyệt vô cùng vui mừng. Dự định ra ngoài hóng gió một chút.

"Đúng ạ, sao vậy?" Nguyệt Trúc gật đầu một cái.

"Nguyệt Trúc, tới đây giúp bản tiểu thư một chuyện, cho ta mượn hai bộ y phục của ngươi đi, bản tiểu thư có việc quan trọng cần dùng." Lam Lăng Nguyệt tiến tới bên tai Nguyệt Trúc, nhẹ giọng nói ý nghĩ của mình cho nàng ta nghe.

"A? Tiểu thư, không phải là người. . . ?" Nguyệt Trúc chớp mắt một cái, dường như nghĩ tới điều gì đó.

"Chính là điều ngươi nghĩ, nhanh đi, làm tốt sẽ có thưởng." Lam Lăng Nguyệt thấy Nguyệt Trúc muốn nói ý nghĩ của mình ra, nàng lập tức dùng cách lấy đạn bọc đường để cho qua chuyện.

"Nhưng y phục của nô tỳ rất lớn, dù sao cơ thể của tiểu thư..." Nguyệt Trúc suy nghĩ một chút, gia đinh ở đây, người bé nhất cũng đã 10 tuổi, tiểu thư mặc y phục của bọn họ có phải giống nhảy dây hay không.

"Ngươi đi mượn là được, bản tiểu thư tự có biện pháp." Lam Lăng Nguyệt nháy nháy mắt ý bảo nàng ta nhanh chóng đi rồi trở về.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.10.2016, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 60 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 869 lần
Điểm: 11.8
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 33
Chương 10: Lén lút xuất phủ

Edit: Mon Miêu

Một lúc sau, Nguyệt Trúc bước vào Nguyệt Thanh uyển, nàng cầm hai bộ y phục gia đinh đã mượn được của một tiểu đinh trông coi chuồng ngựa.

"Về rồi à, đừng nói gì hết, chúng ta mau vào phòng." Lam Lăng Nguyệt thấy Nguyệt Trúc đang cầm hai bộ y phục thì lòng của nàng rất hào hứng.

Bởi vì Trang mẫu đã đi đến phòng ngân quỹ để kiểm tra sổ sách, Thanh Mai thì xin nghỉ do nhà của nàng ta có việc gấp, bây giờ nha hoàn ở trong uyển cũng không nhiều, Lam Lăng Nguyệt mới dám sai Nguyệt Trúc đi mượn y phục để lén lút xuất phủ.

"Mau thay y phục đi, hai chúng ta, mỗi người một bộ." Lam Lăng Nguyệt chọn một bộ y phục tương đối, sau đó nàng cởi váy ra, mặc áo và quần vào.

Nhưng nàng vẫn còn nhỏ, xương cũng chưa phát triển hoàn toàn, mặc y phục của tiểu đinh thì tay áo quá dài, nàng xắn tay áo lên, nhét áo vào trong quần. Quần quá dài, nếu xắn lên thì sẽ rất khó coi, nên nàng đã cắt cho vừa với người mình.

Nguyệt Trúc nhanh chóng búi tóc cho nàng và tiểu thư, Lam Lăng Nguyệt cầm ba mươi lượng bạc, hai người thò đầu ra ngoài, thấy trong uyển không có ai thì lén lút đi tới nhà kho.

Nguyệt Trúc tìm cây thang ở nhà kho, nhờ vào cây thang, mà Lam Lăng Nguyệt đã trèo lên được đầu tường của uyển, mới như vậy thôi mà nàng đã cảm thấy mệt.

Hai người thành công bước xuống hậu hoa viên, lúc đó, đầu của Lam Lăng Nguyệt đã đầy mồ hôi, sức khỏe của cơ thể này không phải là yếu bình thường.

"Tiểu thư, người có sao không, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút." Nguyệt Trúc thấy sắc mặt của Lam Lăng Nguyệt hơi tái nhợt, trán đầy mồ hôi.

"Không sao đâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian." Lam Lăng Nguyệt vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm, phủi bụi đất trên quần áo.

Nguyệt Trúc đi ở phía trước, Lam Lăng Nguyệt cúi đầu đi theo phía sau, hai người đi tới cửa sau.

"Đứng lại, hai ngươi là ai, sao khuôn mặt lại lạ vậy, sao không đi cửa chính mà lại đi cửa sau." Hai người vừa đi tới cửa sau đã bị một gia đinh giữ cửa cản lại.

"Tiểu ca đã cực khổ rồi, chúng ta là người của Mặc uyển, Kiều di nương sai chúng ta đi mua một vài thứ... Xin tiểu ca châm chước." Nguyệt Trúc bị tiếng quát lớn làm sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì, may là Lam Lăng Nguyệt phản ứng nhanh nhẹn, nàng hạ giọng, vừa nói vừa đưa mười đồng tiền cho gia đinh.

"Thì ra là người trong uyển của Kiều di nương, mau đi đi, đi sớm về sớm." Tên gia đinh này vốn là một người gió chiều nào theo chiều ấy, hắn vừa nghe thấy nàng nói, đây là việc mà Kiều di nương dặn dò thì đâu dám ngăn cản.

"Làm phiền tiểu ca rồi, chuyện hôm nay, nhất định phải giữ kín nha." Lam Lăng Nguyệt đã nhìn ra, tên của Kiều di nương rất có tác dụng, nhìn tình hình này thì người của bà ta cũng đã đi ra ngoài làm việc vặt nhiều lần rồi.

"Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ mà, yên tâm đi đi." Gia đinh giữ cửa cầm mười đồng tiền, hắn đang nghĩ, tối nay, sau khi thay ca, hắn có thể mua rượu uống rồi.

Hai người thuận lợi ra khỏi Lam phủ, quanh quẹo mấy vòng mới ra tới đường lớn.

Mặc dù lúc này đã gần chiều, nhưng trên đường vẫn bán đủ loại đồ chơi và người bán hàng rong đang rao bán thức ăn, nhìn con đường đầy sức sống, Lam Lăng Nguyệt hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái.

"Tiểu thư, trên đường thật náo nhiệt." Đã lâu rồi, Nguyệt Trúc chưa xuất phủ, dù sao thì nàng cũng chỉ lớn hơn Lam Lăng Nguyệt hai tuổi, nên vẫn còn một chút tính khí của trẻ con, nhìn cái gì cũng đều thấy lạ .

"Bây giờ, hai chúng ta đều đang mặc nam trang, ngươi gọi ta là tiểu thư sẽ rất kỳ cục, ngươi phải gọi ta là tiểu công tử." Lam Lăng Nguyệt sửa lại cách xưng hô của Nguyệt Trúc.

"Vâng, tiểu công tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Chẳng phải người nói là chúng ta phải đi làm đại sự sao?" Nguyệt Trúc đang rất hăng hái, mặc dù tiểu thư nhỏ hơn nàng hai tuổi, nhưng mấy ngày nay ở chung với tiểu thư, Nguyệt Trúc cảm giác tiểu thư càng ngày càng giống một tiểu đại nhân.

"Ừ, chúng ta đi ăn cơm trước đi." Lam Lăng Nguyệt sờ bụng, dù sao thì nàng cũng phải ăn một bữa cho thật ngon, bồi thường cho dạ dày của nàng.

"Ăn cơm, ta nghe nói đồ ăn ở Phù Dung lâu rất tuyệt, tiểu thư, hay là chúng ta đến đó ăn thử đi." Vừa nghe đến ăn cơm, Nguyệt Trúc rất hào hứng, hiện tại vốn là giữa trưa, bụng của nàng cũng bắt đầu cồn cào rồi.

Hai người đi bộ một lúc lâu mới đến trung tâm của con đường, nhìn ba chữ lớn màu vàng Phù Dung Lâu ở phía đông nam, hai người vừa nói vừa kéo lưng quần rộng thùng thình lên, rồi đi vào trong.

Phía trong Phù Dung lâu có nhiều tầng lầu, được bố trí thành hình xoắn ốc, vừa bước vào cửa đã thấy hai hình điêu khắc lớn, rất sống động, hình thiên nga màu vàng rực rỡ đang định giương cánh bay cao, trên các cây cột cũng điêu khắc hoa cỏ, bươm bướm rất sống động, giống như một khung cảnh thiên nhiên, xung quanh đặt rất nhiều chậu cây, có một chậu ở chính giữa, tạo thành hình chữ Tài, thiết kế rất độc đáo, mỗi một vật thủ công được sắp xếp ở đây đều tràn đầy khí tức nho nhã, khiến cho Phù Dung lâu càng thêm cao quý.

Lúc này đang là giờ ăn cơm, nên Phù Dung lâu đã có rất nhiều khách, y phục của Lam Lăng Nguyệt và Nguyệt Trúc thô sơ hơn mấy người ở đây nhiều, nên lúc Lam Lăng Nguyệt nói muốn lên lầu hai, tiểu nhị gọi món ăn nhếch miệng thành bộ dáng mắt chó nhìn người thấp kém.

"Đây là hai mươi lượng bạc, coi như là tiền đặt cọc, lát nữa tính tiền, nếu cao hơn hai mươi lượng bạc thì ta sẽ đưa cho ngươi nữa, bây giờ ta có thể đi được chưa." Mặc dù vóc dáng của Lam Lăng Nguyệt gầy yếu, nhưng giọng nói của nàng lại trong trẻo lạnh lùng, lúc bước vào cửa, nàng đã nhìn ra, tên tiểu nhị này là một tên mắt chó khinh người.

Quả nhiên, vừa mới lấy bạc ra, tên tiểu nhị đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức, hắn cười làm lành, ân cần đi ở phía trước dẫn đường, Lam Lăng Nguyệt và Nguyệt Trúc chọn một nhã gian tương đối vắng vẻ.

"Một con ngỗng Phù Dung, ngươi tự chọn sáu món ở trong thực đơn đi, lấy cho ta một bình nữ nhi hồng." Lam Lăng Nguyệt nhìn thực đơn, sau đó ném thực đơn ném cho tiểu nhị.

"Người muốn uống rượu sao, sức khỏe của người không tốt, người không thể uống rượu được đâu." Đợi tiểu nhị đi rồi, Nguyệt Trúc mới mở miệng nhắc nhở Lam Lăng Nguyệt, nàng từng nghe Trang mẫu nói, sức khỏe của tiểu thư vô cùng nhạy cảm, yếu ớt, sợ nàng uống rượu sẽ hỏng việc, hơn nữa, tiểu thư chỉ mới tám tuổi.

"Uống một bình nhỏ không có chuyện gì đâu, yên tâm." Ở hiện đại, Lam Lăng Nguyệt là người ngàn chén không say, nàng đang suy nghĩ, cho dù thân thể này có yếu ớt như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào có chuyện mới uống một chút rượu đã say chứ.

"Ngỗng Phù Dung tới rồi." Tiểu nhị vừa nói vừa cười rực rỡ, mùi thơm của ngỗng Phù Dung tỏa ra bốn phía. Sau đó, thịt cừu xào, mực hấp, cá chiên, tôm hầm… các món ăn còn lại cũng được dọn lên bàn, Lam Lăng Nguyệt và Nguyệt Trúc vừa ăn vừa khen ngon.

Cuối cùng, rượu cũng được đem tới, sau khi ăn một chút thức ăn, Lam Lăng Nguyệt rót cho mình một chén, rượu nữ nhi hồng rất thơm, nhưng nàng vừa mới uống một chén nhỏ đã cảm thấy khuôn mặt bắt đầu nóng lên, hơn nữa, cổ họng cũng cảm thấy cay nóng. Nàng đành phải ăn thêm vài miếng thức ăn để hương vị cay nóng đó trôi xuống.

"Tiểu thư, người không sao chứ." Lúc Nguyệt Trúc nhìn thấy tiểu thư nhà mình uống rượu, nàng đã đổ mồ hôi, lúc này, mặt của tiểu thư đỏ ửng, đó là bằng chứng tốt nhất.

"Có một chút, ta không ngờ rằng mình uống rượu vào sẽ say ngay." Lam Lăng Nguyệt cực kì oán hận, từ nay về sau, rượu ngon sẽ không có duyên với nàng, quá tàn nhẫn rồi.

Có lẽ là do tác dụng của rượu, Lam Lăng Nguyệt không ăn được nhiều, hơn nữa, nàng còn thấy rất nhiều đôi đũa, nàng lắc đầu cho tỉnh táo rồi dẫn Nguyệt Trúc xuống lầu.

Đi tới khúc quanh chỗ cầu thang. Nàng cảm thấy chóng mặt nên đã bước hụt một bậc thang, lúc té xuống, đầu của nàng đập vào trong lồng ngực của một người có vẻ mặt lạnh lẽo, cả hai đều té xuống thang lầu.
__________________________
MM: Mọi người đoán được người té chung với Lăng Nguyệt là ai rồi đúng không, haha, còn ai ngoài nam chính của chúng ta. À, mà Mon có làm mục lục ở trang 1 của truyện rồi nha, sau này mấy nàng đọc truyện thì vào trang 1 xem mục lục nhé, yêu mấy nàng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.01.2017, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 60 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 869 lần
Điểm: 11.8
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 35
Chương 11: Âm soa dương thác(*) — Hôn

(*)Âm soa dương thác:  thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia

Edit: Mon Miêu (ta đã quay lại rồi đây, đợt này sẽ đăng chương đều đặn, mong mấy nàng vẫn ủng hộ ^^)

Rất mềm, rất nóng lại hơi ướt, đây là đâu, rõ ràng nàng đã té xuống cầu thang nhưng sao lại không cảm thấy gì cả! Lam Lăng Nguyệt mở mắt, chớp mắt liên tục, sau đó nàng trợn mắt, sao nàng lại nằm trên người một mỹ thiếu niên, hơn nữa, môi của nàng đang chạm vào môi của hắn.

Lam Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, cũng tỉnh rượu, sau khi đơ người một giây, nàng nhanh chóng bò dậy.

"Đáng chết." Sau khi vật nặng đã đè trên người Âu Dương Mặc Thần đứng dậy, hắn hung hăng chùi miệng rồi đứng lên, vừa nãy, hắn đã trở thành một cái đệm thịt nên lưng đã bị trầy da, con ngươi của hắn bắn ra hàn quang (khí lạnh), dường như muốn băm nát "nam nhân" mảnh mai ở trước mặt.

"Này, ngươi xem, mặt của ta rất đỏ, do ta đã uống quá nhiều, chứ không phải ta cố ý, vị tiểu ca ca này, đây cũng là nụ hôn đầu của ta, coi như là ta bồi thường cho ngươi."

Tai của Lam Lăng Nguyệt đỏ bừng, thiếu niên đang ở trước mặt nàng, cùng lắm là lớn hơn nàng ba tuổi, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lại hiện ra vẻ ác độc, dường như hắn hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Không còn cách nào khác, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Lăng Nguyệt đỏ bừng, nàng liên tục chớp đôi mắt lấp lánh, nhưng dù nàng có làm gì đi nữa thì khuôn mặt lạnh như núi băng của hắn vẫn thờ ơ, nàng đành phải hạ quyết tâm, tay nhỏ bé của nàng đưa vào trong hầu bao (túi tiền), sau đó nàng làm động tác giống như đang cầm trong tay một vật quý, đặt vào trong ngực của Âu Dương Mặc Thần, không chờ hắn kịp phản ứng, nàng dùng hết sức kéo Nguyệt Trúc chạy ra khỏi Phù Dung lâu.

Lúc Lam Lăng Nguyệt chạy trốn, Âu Dương Mặc Thần đã ngửi được mùi thơm của cơ thể thiếu nữ tỏa ra từ trên người nàng, hắn nhíu mày, lấy vật ở trong ngực ra, sau khi nhìn kĩ, sắc mặt vốn đã không tốt của hắn lập tức tái xanh, u ám, gần như muốn nứt.

Nữ nhân chết tiệt, nụ hôn đầu của hắn, vậy mà chỉ đáng giá hai đồng, thật đáng hận.

"Hắc Ưng." Âu Dương Mặc Thần lạnh lùng quét mắt những vị khách đang ăn cơm rồi phân phó thuộc hạ vẫn còn đang hóa đá ở phía sau.

"Chủ tử, người muốn phân phó chuyện gì ạ." Chuyện vừa xảy ra khiến mắt của Hắc Ưng – thuộc hạ thân cận của Dương Mặc Thần muốn rớt ra ngoài, không ngờ nụ hôn đầu tiên của chủ nhân lại mất đi như vậy.

"Truyền lệnh của bản vương, nếu ai dám truyền sự việc xảy ra ở Phù Dung lâu ngày hôm nay ra bên ngoài, tru di cửu tộc." Giọng nói của Âu Dương Mặc Thần rất lạnh lẽo, khiến tim của những vị khách đang ngồi chấn động.

"Thuộc hạ tuân lệnh." Mặt của Hắc Ưng đầy hắc tuyến, đến bao giờ thì chủ nhân mới không lấy thị vệ làm sát thủ.

"Còn nữa, điều tra nữ nhân hồi nãy cho ta." Hôm nay, Âu Dương Mặc Thần bị nữ nhân kia trêu chọc ở trước mặt nhiều người như vậy, chưa từng có người nào dám thách thức giới hạn của hắn.

"Nhưng bọn họ đã bỏ trốn rồi, thuộc hạ không tìm ra manh mối." Hắc Ưng khó xử, không thấy rõ khuôn mặt, hơn nữa, người cũng đã trốn, sao có thể xác định người đó là nữ nhân, bây giờ, dù có lật tung ba mét đất cũng khó mà tìm được.

"Nếu điều tra không được, vậy thì hãy quay lại ảnh vệ đặc biệt, huấn luyện một năm đi." Âu Dương Mặc Thần lạnh lùng liếc Hắc Ưng, đi lên gian phòng ở lầu ba của Phù Dung lâu.

Mà bên kia

Lam Lăng Nguyệt kéo Nguyệt Trúc chạy thục mạng, chạy đến khi thực sự không thở nổi, thì trốn vào trong cái ngõ nhỏ, tên là Trường An Nhai, nàng ló đầu ra nhìn thử, xem có ai đuổi theo nàng hay không.

"Tiểu thư, danh dự của người đã bị người kia làm bẩn." Hiện tại, Nguyệt Trúc đang tức giận, tiểu thư và người kia, cái kia. . . .

"Chuyện hôm nay, ngươi hãy giữ kín trong lòng." Lam Lăng Nguyệt nghe thấy hai chữ làm bẩn thì trợn tròn mắt, hôn và làm bẩn giống nhau sao? Nhưng mà, may mắn là nàng nhanh nhạy, nếu không, chắc nàng đã bị người có khuôn mặt như tảng băng kia chặt làm tám khúc rồi.

Sau khi tim đã đập bình thường, Lam Lăng Nguyệt nhìn xung quanh, nàng lại hóa đá một lần nữa, không ngờ trong ngõ này đều là thanh lâu.

Đã giữa trưa, những thanh lâu lòe loẹt kia rất yên tĩnh, nhưng thanh lâu ở giữa kia - Bách Hoa Lâu, đồ trang trí rất cao quý, những lâu khác không thể bì kịp.

Lúc Lam Lăng Nguyệt nhìn con đường này đến mất hồn, thì ở ngõ bên cạnh, một ông lão tóc bạc, đang bày hàng lên một quầy nhỏ, nhìn chằm chằm Lam Lăng Nguyệt.

Cảm thấy sau lưng mình có một luồng khí lạnh, Lam Lăng Nguyệt quay đầu lại thì nhìn thấy một ông lão tóc bạc đang nhìn mình chằm chằm.

"Ông lão, ông nhìn ta chằm chằm như vậy, ông không cảm thấy thất lễ sao?" Lam Lăng Nguyệt khẽ nhếch miệng, nhìn người trước mắt, đầu đầy tóc bạc nhưng trên mặt lại không có nếp nhăn của tuổi già, mặc dù ông lão này đang mặc một bộ đồ bằng vải thô, nhưng toàn thân lại tỏa ra một luồng linh khí không thể diễn đạt được.

"Nha đầu, ban ngày lại đi dạo thanh lâu, thú vị thú vị." Ông lão không trả lời câu hỏi của nàng mà vuốt râu, cười híp mắt.

"Ông lão hói đầu, ban ngày lại bày hàng ở thanh lâu, vô ích vô ích." Lam Lăng Nguyệt hơi sững sờ, nàng không ngờ, tuy mắt của ông lão này nhỏ, nhưng lại là tinh quang, nhìn một cái đã nhận ra nàng là nữ nhân, nếu ông ta đã chế giễu nàng, vậy thì nàng cũng phải đáp trả một chút.

"Đầu của ta đầy tóc bạc, sao lại nói là hói đầu, thơ văn của tiểu nha đầu này thật không tốt, thôi rồi." Vừa nghe Lam Lăng Nguyệt nói mình hói đầu, vốn dĩ ông đang ngồi ở trên ghế, lập tức đứng lên, oán hận nhìn Lam Lăng Nguyệt.

"Ai biết tóc của ông có phải là tóc giả hay không, thời đại này, thuật dịch dung rất phổ biến, là xú lão đầu ông chế giễu ta trước." Lam Lăng Nguyệt cũng không chịu tỏ ra yếu thế, nàng giương nanh múa vuốt làm ra vẻ, ông dám tới đây, ta sẽ nhổ sạch râu của ông.

"Đứa trẻ tám tuổi, dung mạo hơn người, nhanh mồm nhanh miệng, lão hủ thích." Ông lão tóc bạc càng thêm tán thưởng biểu hiện của Lam Lăng Nguyệt, vẻ mặt thích thú.

"Ông lão, mắt của ông có vấn đề à, dung mạo này mà lại hơn người, mọi người đều nói, người yêu ở trong mắt của mình đều là Tây Thi. Ông lão, ông thực sự có bệnh luyến đồng (yêu trẻ em) à?" Lam Lăng Nguyệt kinh ngạc, tại sao ông lão này lại có thể dùng câu dung mạo hơn người để miêu tả nàng? Chẳng lẽ ông ta có thể nhìn thấy được dung mạo hiện tại của nàng, mà nàng lại không thể thấy được sao?

"Tiểu nha đầu, bộ dạng của lão hiền hòa như vậy, sao có thể giống kẻ biến thái được, tuy ngươi có thiên phú, nhưng gốc còn quá kém, cần dạy dỗ nhiều." Lão già mở to hai mắt ra nhìn, đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy, sao lại nói ông giống kẻ biến thái chứ.

"Ha ha, về chuyện dạy dỗ, không cần ông lão phải lo lắng, đi đây, ông cứ từ từ coi bói đi." Bây giờ, Lam Lăng Nguyệt không có tâm trí để đấu võ mồm với ông lão này, hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến cho nàng khó mà tiếp thu hết, đặc biệt là nụ hôn kia, phải mau mua đồ rồi hồi phủ thôi, trước khi trời tối, nếu còn chưa quay về thì sẽ gặp phiền phức.

"Đi đi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Ông lão không nói gì thêm nữa, sau khi Lam Lăng Nguyệt bỏ đi, ông nhặt cục đá ở trên đất, ném lên phía trên, bên trái.

"Á?" Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thương, một ông lão mặc đồ đạo sĩ đang che mắt, xoay người từ trên cây xuống.

"Sư đệ, ngươi nghe trộm cũng lâu rồi, mau nói xem, ngươi thấy tiểu nha đầu đó như thế nào." Ông lão này không thèm đếm xỉa đến ánh mắt oán hận của ông lão mặc đồ đạo sĩ, mà chỉ hỏi ý kiến của ông ấy.

"Đúng là thiên phú, nhưng quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì." Ông lão mặc đồ đạo sĩ ôm con mắt bị thương, cực kì đau đớn.

"Quá kiêu ngạo sao?" Ông lão vuốt bộ râu bạc phơ, khẽ lặp lại .

"Đúng vậy, vừa nhìn đã biết, nó chính là một tiểu quỷ gây rắc rối, sư huynh, đừng nói là huynh muốn thu nhận nha đầu đó nha." Thực ra, ông lão mặc đồ đạo sĩ này đã ở trên cây, xem nàng rất lâu, ông cũng thích tiểu nha đầu đó, nên mới cố ý nói như vậy, để sư huynh của ông không thu nhận nó làm đồ đệ, ông sẽ nhân cơ hội này, cướp nha đầu đó về làm đồ đệ của mình.

"Ấy, thu nhận chứ, sao lại không thu nhận, này rất hợp ý ta, nếu bỏ lỡ, chẳng phải rất đáng tiếc sao, đi, chúng ta đi theo dõi, ta muốn biết tình hình của tiểu nha đầu kia." Chưa kịp nói xong, ông lão đã vội bay về phía mà Lam Lăng Nguyệt bỏ đi. (ý là dùng khinh công đó, hihi)

"Sư huynh, quầy hàng xem bói của huynh, huynh không bày hàng nữa à?" Đầu của ông lão mặc đồ đạo sĩ đầy hắc tuyến, chẳng phải như thế sẽ biến khéo thành vụng hay sao.

"Ai thích thì bày ra đi, quá nhàm chán, không bằng đi chơi." Ông lão nhìn xung quanh, tìm tung tích của tiểu nha đầu hồi nãy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duongchieuz9, Irie Hayumi, nhockoi00, nhọ nhem, quachtrang, Thanh Nguyệt, thuyl, Train, Trà Hoa Nữ 88 và 1547 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.