Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 

Thịnh thế sủng phi - Bích Vân Thiên

 
Có bài mới 18.09.2016, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3886 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới [Xuyên không] Thịnh thế sủng phi - Bích Vân Thiên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


THỊNH THẾ SỦNG PHI


images


Tác giả: Bích Vân Thiên

Editor: hoacodat

Converter: ngocquynh520

Số chương: 52 chương + 2 ngoại truyện

Truyện mừng sinh nhật box tiểu thuyết diễn đàn Lê Quý Đôn


Nguyên thái tử Lý Thần bị phế năm năm sau tập họp binh mã tiến sát kinh thành, buộc đệ đệ hãm hại mình là Nhân Tông đế nhường ngôi, đoạt lại tất cả thuộc về mình, thuận đường đoạt luôn hậu phi của hắn.

Mà sủng phi của Tân Đế, vốn chính là tần phi Chu Thanh Nhược của Nhân Tông đế, nói ra, Tân Đế bất kể là trên giường hay dưới giường đều rất nam nhân, so với Nhân Tông hoàng đế mạnh hơn rất nhiều, nàng rất thỏa mãn.

Diễn biến nhỏ:

Xù lông Tân Đế: Grừ….! Bọn họ nói ta là Bạo Quân, ta liền giết giết giết.

Chu Nhược Thanh: Ngoan, đó là ghen tỵ, chúng ta không tạo sát nghiệt, ta làm thịt viên cho chàng ăn.

Tân Đế biến thân thành chó nhỏ đưa ra hai móng vuốt, mở đôi mắt ngập nước: tăng thêm, muốn hai viên.

Xù lông Tân Đế: Grừ……! Bọn họ nói ta là hôn quân, tam cung lục viện chỉ biết cưng chiều một mình nàng.

Chu Nhược Thanh: Ngoan, đó là ghen tỵ! Chúng ta không tạo ác nghiệt, ta làm thịt viên cho chàng ăn.

Tân Đế biến thân thành chó nhỏ đưa ra hai móng vuốt, mở ra đôi mắt ngập nước: tăng thêm, muốn ba viên.

Chu Nhược Thanh:……

Tân Đế: Lần trước nàng đã cho hai.

1.     Góc nhìn nữ chính, nữ xuyên không.

2.     Mặc dù không muốn nói, nhưng đây là văn sạch. (chủ yếu cảm thấy đối với nữ chính có chút điểm công bằng…… Bạn đọc đọc xong chương 1 sẽ hiểu ý tứ của ta)

3.     Nữ chính là người bình thường, không cần cầu mong sâu xa thông minh trâu bò gì đó (chủ yếu là bộ não tác giả nhỏ bé không viết được dạng văn quá cao siêu gì), chỉ là loại văn ung dung tự tại tiểu bạch thỏ ngọt ngào thôi.

@Đôi lời editor@: Ta edit truyện cổ đại chưa lâu, nếu mn thấy có vài chỗ xưng hô không đúng hoặc văn không trôi chảy, sai chính tả gì gì đó vui lòng cmt cho ta nhé... rất vui lòng nhận gạch đá, nhưng ném nhè nhẹ thôi, tâm hồn ta dễ vỡ lắm...


Mục lục
Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3
Chương 4  -  Chương 5
Chương 6  -  Chương 7  -  Chương 8
Chương 9  -  Chương 10
Chương 11  -  Chương 12  -  Chương 13
Chương 14  -  Chương 15
Chương 16  -  Chương 17  -  Chương 18
Chương 19  -  Chương 20
Chương 21  -  Chương 22  -  Chương 23
Chương 24+25  -  Chương 26
Chương 27  -  Chương 28  -  Chương 29
Chương 30  -  Chương 31
Chương 32  -  Chương 33  -  Chương 34
Chương 35  -  Chương 36
Chương 37  -  Chương 38  -  Chương 39
Chương 40  -  Chương 41
Chương 42  -  Chương 43  -  Chương 44
Chương 45  -  Chương 46
Chương 47  -  Chương 48  -  Chương 49
Chương 50  -  Chương 51
Chương 52  -  Chương 53  -  Chương 54



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.09.2016, 16:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3886 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thịnh thế sủng phi - Bích Vân Thiên - Điểm: 69
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 1:

Edit: hoacodat

Chu Thanh Nhược bị nhốt trong tủ đồ đã hai ngày rồi, đói đến mức đầu váng mắt hoa, thật sự đã không chịu đựng được nữa, mặc dù nàng biết thế giới bên ngoài tủ là cảnh tượng long trời lở đất, cảnh chém giết đầy trời giống như quỷ dữ từ địa ngục sống lại, quân phản loạn sớm đã chiếm lấy hoàng cung, có lẽ đi ra ngoài chính là chết, nhưng bây giờ nàng cứ tiếp tục ngây ngốc ở đây cũng chỉ sống đến ngày mai, không bằng dứt khoát mạo hiểm một lần, có lẽ có thể may mắn chút ít?

Thời tiết khá u ám, mây đen đầy trời, mặt trời bị che khuất, tỏa ra ánh sáng khá yếu ớt, Chu Thanh Nhược phát lạnh rùng mình một cái, đều nói quân phản loạn cũng giống như lũ cường đạo (cướp), dọc theo đường đi đốt lửa giết người chuyện gì cũng làm, nếu mình mà gặp phải....

Nàng còn nhớ rõ ngày đó nàng chải đầu bên song cửa sổ, cung nữ Linh Ngọc sắc mặt tái nhợt chạy vào, mở miệng nói: “Chủ tử không xong rồi, sáng sớm hôm nay cửa thành đã bị phá, quân phản loạn đã đánh vào hoàng cung rồi.”

Chu Thanh Nhược cả kinh thất sắc, “Bệ hạ và Thái hậu đâu?”

Ánh mắt Linh Ngọc mang theo vài phần thương hại, “Chủ tử, tối hôm qua Bệ hạ và Thái hậu đã xuất cung từ mật đạo rồi...,  bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chủ tử người núp vào bên trong tủ, nô tỳ ra bên ngoài xem tình huống một chút.”

“Em ra bên ngoài có thể gặp chuyện không?”

Linh Ngọc tự tin cười nói, “Chủ tử, người cũng biết ca ca em là lính tiên phong, lúc này bên ngoài rất rối loạn, dù tánh mạng y có bị gì nhất định cũng sẽ tới tìm em, em đi tìm Hoa ca ca, y thông thuộc nhiều đường, sau đó xem xem có thể làm sao cứu chủ tử ra ngoài.”

“Linh Ngọc!”

Chu Thanh Nhược cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, nhưng Linh Ngọc rất nhanh đã đưa nàng vào trong nội thất đẩy vào trong tủ quần áo, sau đó không nói tiếng nào liền rời khỏi.

Cứ như vậy đã qua hai ngày, cũng không thấy Linh Ngọc trở lại tìm nàng, ngược lại tẩm điện của nàng, lại bị người ta cướp sạch sẽ.

Về phần tại sao chỗ nàng ẩn thân lại không bị lục soát, thật ra thì cũng do may mắn, Chu Thanh Nhược ở trong viện này gọi là Thủy Vân Gian, cách chánh điện khá xa, gần với hướng Ngự hoa viên,  nghe nói từng là chỗ ở của sủng phi tiền triều, bên trong có rất nhiều vật dụng của tiền triều vẫn còn lưu lại, ví như chiếc tủ lim hiện tại nơi nàng đang ẩn thân được sơn màu trắng đồng màu với bức tường, đặt sau chiếc giường khắc hoa, bao quanh bức tường, người bình thường căn bản không chú ý tới, lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ lạ, dĩ nhiên, đây cũng là nguyên nhân tại sao Linh Ngọc lại an trí nàng ở đây, bí mật an toàn.

Nếu Chu Thanh Nhược quyết định đi ra ngoài dĩ nhiên cũng không phải là người dài dòng, gắng gượng nhấc cơ thể cứng ngắc đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, nhưng ngoài ý muốn là đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, nàng lại tăng sức đẩy thêm một chút, nhưng vẫn không mở ra!

Đột nhiên nàng nhớ đến lúc mấy người phản quân kia vào bên trong thất không biết người nào đã nói một câu, cái giường này có phải là làm bằng gỗ tử đàn hay không? Một người khác nói chém một nhát chẳng phải biết ngay? Sau đó nàng liền nghe được tiếng gỗ rơi rớt xuống, chẳng lẽ do cây cột giá giường đã đè cửa tủ rồi?

Chu Thanh Nhược sắc mặt trắng bệch, thử lại mấy lần cũng không đẩy cửa ra được, sau đó cũng khẳng định suy đoán của mình là đúng, giường sập rồi, sau đó chặn lại cửa tủ.

Thu lu trong nơi chật chội, âm u trong tủ quần áo, Chu Thanh Nhược thật không nói rõ được cảm giác có bao nhiêu áp lực đè nén.

Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi Linh Ngọc trở lại?

Chu Thanh Nhược là loại người bình thường nếu gặp phải vấn đề khó khăn gì thì lại hết sức tỉnh táo, lúc này nàng cố gắng làm cho mình phải bình tĩnh lại, sau đó nghĩ tới cách ứng phó, thật ra thì nói đi nói lại biện pháp chỉ có một cách duy nhất đó chính là gọi người đến đây cứu mình, mặc dù có thể sẽ bị người quân phản loạn bắt được, nhưng dù sao cũng tốt hơn một ngày nào đó xương đã mục nát thi thể thối rửa mới có người nhìn thấy thi thể của mình không đúng sao?

Chu Thanh Nhược đang muốn liều mạng gõ cửa thế nhưng đột nhiên đè lên một nút nổi nào đó, sau đó... Nàng cảm giác ngăn hộc tủ phía dưới đột nhiên dời sang bên cạnh, nàng không kịp tránh né trực tiếp trượt xuống.

Rốt cuộc đây là nơi nào? Chu Thanh Nhược chỉ nghe một tiếng bịch rơi xuống một địa đạo tối đen, cái mông đau muốn nở hoa, thế nhưng lúc này nàng đâu có rảnh để nghĩ những thứ ấy..., trong đầu cũng sợ hãi tự hỏi rốt cuộc mình đang ở chỗ nào!

Sau nửa canh giờ.

Chu Thanh Nhược lần theo địa đạo đi về phía trước, rốt cuộc nhìn thấy một chút ánh sáng yếu ớt, nàng ra sức đi theo hướng ánh sáng đó, nàng kích động, đẩy cánh cửa gỗ ra, ngay sau đó một căn phòng trang trí vô cùng hoa lệ đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt nàng, sau đó nàng nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi nằm trên tấm thảm đỏ, trong tay cầm ly rượu, đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn nàng...

“Ngươi là ai?”

Chu Thanh Nhược giật mình một cái, hỏi ngược lại, “Ngươi là ai?” Mặc dù phẩm cấp nàng không cao, nhưng dầu gì người trong hoàng cung này nàng đều từng thấy, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua người trước mắt này.

Nam nhân hớp một ngụm rượu, “Một kẻ đáng thương.”

Chu Thanh Nhược thấy đáy mắt nam nhân kia tràn ngập bi thương, chợt nghĩ đến mình, kể từ khi hoàng cung này bị quân phản loạn chiếm giữ, vận mệnh các tần phi như nàng nếu không có chạy trốn ra ngoài thì cũng chỉ là những người bị vứt bỏ mà thôi.

“Thì ra ngươi cũng là người đáng thương.” Chu Thanh Nhược chợt cảm thấy đồng bệnh tương liên, cẩn thận quan sát đối phương, lúc này mới chú ý thấy,

Nam nhân này mặc dù dáng vẻ nằm trên thảm rất vô lễ, nhưng dung mạo anh tuấn, nếu quăng giữa chốn đông người cũng không giấu được cao hoa (cao quý rực rỡ) cùng ngạo nghễ, đây chỉ có người quanh năm luôn sống trong quyền quý mới có được, ngay sau đó lại nhìn thấy y mang đôi tất màu vàng... nhìn đến đây, thân phận của y cơ hồ có thể nói rõ ràng rồi, nàng nghĩ nghĩ uyển chuyển hỏi “Ngài là vị Điện hạ nào?”

Tiên đế có tổng cộng mười hai nhi tử, Chu Thanh Nhược lại chỉ thấy được năm người thôi, bất kể cử chỉ hay dung mạo của người trước mắt, đều giống như huyết mạch hoàng gia, hơn nữa là một hoàng tử đáng thương cũng giống như nàng bị hoàng đế quên lãng vứt bỏ chạy trốn.

Về phần tại sao vị hoàng tử này lại xuất hiện nơi đây, mà không phải phủ đệ của y, chuyện này Chu Thanh Nhược đã nghe Linh Ngọc nói qua, kể từ khi Kinh thành bị quân phản loạn bao vây, Hoàng đế gọi những hoàng tử còn ở kinh thành chưa được phong vương vào cung, hình như là Hoàng đế nói muốn nhường ngôi cho một vị hoàng tử, cái này thật rõ ràng là ý muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Quả nhiên vị nam tử kia lộ ra một nụ cười phức tạp khó hiểu, nói, “Ha ha, một vị hoàng tử bị người quên lãng mà thôi.”

Mặc dù không nói mình là ai, nhưng cũng gần giống Chu Thanh Nhược suy đoán, nàng yên lòng, gặp phải hoàng tử Tiên đế dù sao cũng tốt hơn gặp phải quân phản loạn hung tàn chẳng phải sao?

Mới vừa buông lỏng, cơn đói bụng, khát nước giống như cuồng phong gió lốc tập kích nàng, nàng thấy bốn phía cũng không có bình trà nào, gian phòng hỗn loạn không chịu nổi, đưa ánh mắt nhìn về phía chai rượu trên tay nam tử kia, hạ quyết tâm, nhìn bình rượu đối phương, mặt dầy vô sỉ nói, “Cho ta uống hai ngụm, ta đã hai ngày hai đêm không ăn không uống rồi.”

Hành động này nhìn như không hợp với lẽ thường, nhưng ngẫm nghĩ vẫn có thể hiểu, trước tiên Chu Thanh Nhược cũng không phải là nữ tử cổ đại, nàng là một linh hồn hiện đại chuyển kiếp đến, vốn cũng không để ý nhiều đến chuyện nam nữ cấm kỵ gì..., cho nên đầu tiên khi nhìn thấy nam nhân thì nghĩ là có thể giúp đỡ được hay không? Mà không phải kiêng dè, đây là thứ nhất, thứ hai có lẽ vì nàng đã sắp chết khát!

Một người đã sắp chết rồi, nào còn nghĩ tới chuyện cử chỉ của mình có thích hợp hay không?

Giống như lúc động đất người bị chôn phía dưới, rất nhiều người sẽ nhận mình uống nước tiểu giải khát vậy thôi, hành động này thật ra cũng chỉ là hành động bất đắt dĩ, chờ được cứu ra, mọi người chỉ biết cảm động cho ý chí cầu sinh của họ, đau lòng khi thấy họ khổ sở, ai còn để ý đến có uống nước tiểu qua không?

Nam tử nhìn thấy Chu Thanh Nhược nhận lấy bình rượu liền uống ừng ực ừng ực, trong mắt lóe lên chút thần thái quỷ dị.

“Khụ khụ, rượu này cay thật.” Chu Thanh Nhược cuối cùng cũng được giải khát, nhưng bởi vì bụng rỗng lại uống rượu, nhanh chóng cảm thấy đầu váng mắt hoa, nâng đầu có chút chóng mặt, nói, “Ngài uống rượu, không có đồ nhắm sao?”

Nam tử thấy Chu Thanh Nhược vì uống rượu, hai má trở nên đỏ ửng, làm cho làn da nàng vốn hơi tái nhợt tăng thêm chút màu sắc, giống như hoa hải đường nở rộ vậy, rất thanh mát động lòng người, trong lòng suy nghĩ, nhan sắc này ngược lại rất tốt.

“Có thịt bò, ngươi có muốn không?”

“Muốn muốn muốn, cho ta hai miếng đi, ta đã đói bụng cả hai ngày rồi.”

Nam tử thấy Chu Thanh Nhược tự nhiên thoải mái ăn thịt bò khô của mình, không biết sao lại cảm thấy có chút buồn cười, đã bao nhiêu năm không có mấy ai dám nói chuyện với y như thế.

Ăn mấy miếng thịt bò, uống nửa bầu rượu, Chu Thanh Nhược đã say khướt mơ mơ màng màng không biết đông tây nam bắc, nhưng đầu óc vẫn nhớ tình cảnh hiện tại của chính mình, nàng bây giờ chính là ăn bữa hôm lo bữa mai đấy.

“Thấy ngài bên này cũng không có ai, có phải quân phản loạn đã rút đi rồi hay không?” Chu Thanh Nhược không biết nơi này là điện các gì, nhưng thấy đã ở một lúc lâu nhưng không có ai đi vào, không nhịn được hỏi, “Hay là viện quân của chúng ta đến rồi?” Chu Thanh Nhược nói đến những câu sau trên mặt mang theo mấy phần gấp gáp khẩn trương.

Nam tử trẻ tuổi cười ngạo nghễ hỏi, “Ngươi cảm thấy quân phản loạn dễ dàng thất bại thế à?”

Chu Thanh Nhược suy nghĩ đến thế cục hiện tại, nhất thời ủ rũ, đương kim hoàng đế chính là một kẻ ngu ngốc, thời điểm quân phản loạn kéo tới đánh lại chẳng thèm quan tâm, lại còn phái thị vệ của chính mình làm Tướng quân, điều năm vạn binh mã đi ngăn cản, sau đó liền mất tiên cơ, chờ tập họp hai mươi vạn đại quân đi qua lần nữa cũng là lúc quân phản loạn đã bức tới kinh thành, tốc độ rất nhanh, chiến thuật khủng bố lợi hại, quả thật vô cùng kỳ quái, sau lại mới biết quân phản loạn thế mà hợp lực cùng với kỵ binh Hung Nô Mạc Bắc tấn công, Hung Nô là dân tộc sống trên lưng ngựa, lại đưa cho quân phản loạn mượn mười vạn quân kỵ binh, tốc độ dĩ nhiên sẽ rất nhanh, chính là Binh quý thần tốc không ai cản nổi.

“Haizz, là ta hồ đồ.” Chu Thanh Nhược mặt như đưa đám cúi đầu xuống.

Thật ra thì cái gọi là quân phản loạn trong miệng Chu Thanh Nhược các nàng, nhưng quân phản loạn lại xem mình chính là chính thống, là vì sao? Bởi vì cầm đầu bọn họ chính là nguyên Thái tử Lý Thần.

Nói đến vị Thái tử này cũng là một người đáng thương. Mất mẹ từ nhỏ, Tiên đế sợ y bị ức hiếp tự mình mang bên người nuôi dưỡng, sau khi lớn lên quả nhiên thông tuệ cơ mẫn, văn võ toàn tài, mấy hoàng tử phía sau so sánh cùng Thái tử giống như hạt ngọc với hạt cát vậy, không ai bằng được, là nhi tử Tiên đế yêu thương nhất.

Chỉ tiếc cuộc đời vị Thái tử này không được trôi chảy, đêm tối ngày Tết trung thu Thái tử cùng Tần phi của tiên đế cấu kết, bị bắt gian tại chỗ, sau nữa lục soát dưới đáy giường tra ra những kiện long bào, Tiên đế vô cùng tức giận, nhốt Thái tử vào trong Hoàng Giác tự.

Tiên đế cũng vì chuyện này mà chịu đả kích nặng nề, bệnh liệt giường, chưa đến nửa năm đã băng hà, sau đó Tân đế lên ngôi, rồi sau đó cũng không biết tại sao Thái tử bị nhốt trong Hoàng Giác tự lại chạy mất.

Chờ lúc nghe thấy tin tức Thái tử Lý Thần cũng là mấy tháng trước quân phản loạn lấy danh nghĩa nguyên Thái tử Lý Thần mới là người thừa kế chính thống, mọi người mới ý thức được, thì ra là y vẫn chưa chết, còn tập hợp những người nguyện ý ủng hộ cùng nhau đoạt lại hoàng vị của y.

Quân phản loạn lại nói Hoàng đế gian hiểm tiểu nhân vì ngai vàng mà mưu hại Thái tử, hại chết Tiên đế, thật có thể nói là tội ác tày trời.

Tóm lại hai phe đều nói đối phương mới là người mưu phản.

“Vậy ngài có biết nguyên Thái tử khi nào thì... Vinh đăng Đại Bảo?” Chỉ cần đã định xuống thời gian lên ngôi, nội cung hỗn loạn này sẽ kết thúc.

Ánh mắt nam tử mang theo vài phần chăm chú nhìn nàng nói, “Ngươi cũng không đến nỗi là phụ nhân chỉ biết ở trong nhà tô son điểm phấn.”

Lời này ý tứ nói Chu Thanh Nhược cũng có chút kiến thức, Chu Thanh Nhược nghe nam tử này nói xong cũng có chút dở khóc dở cười, quyết định không tiếp tục dây dưa cùng người này nữa, nàng còn có việc còn chưa có làm đâu, nói, “Tạ ân điện hạ đã cho thức ăn, ta còn muốn tìm một người, thật sự không thể ở đây bồi cùng điện hạ.” Chu Thanh Nhược lảo đảo đứng lên, miễn cưỡng phúc phúc lễ với nam tử, mặc dù giờ khắc này nàng hận không thể nằm ở đây ngủ say một giấc. Nhưng trong lòng vẫn còn đang băn khoăn đã hai ngày không nhìn thấy Linh Ngọc, lại lúc nào cũng phòng bị nguy hiểm có người phát hiện nên cố gắng đứng lên.

Nam tử nhíu nhíu mày nói, “Ngươi say như vậy còn muốn đi đâu? Chung quanh đây đều có quân phản loạn cả.”

Chu Thanh Nhược nghe thấy thế rất là cảm kích, mở ra đôi mắt to trống rỗng vì say rượu nói, “Đa tạ Điện hạ đã lo lắng..., nhưng mà ta không thể ngồi ở chỗ này chờ chết được.” Chu Thanh Nhược nói đến đây thì ngừng lại, lắc đầu cố gắng để mình nói cho thật rõ ràng, không nên vì say rượu mà nói ngọng, rất chân thành nói, “Điện hạ cũng không cần quá buồn đau, ta có một ngu kiến, cũng không biết Điện hạ có muốn dùng đến hay không..., thật ra thì bọn họ đều nói nguyên Thái tử điện hạ hung tàn, thí sát, nhưng ta lại cảm thấy y cũng không phải là người như vậy, vì sao có thể được Liêu Vương ủng hộ? Phải biết Liêu Vương ở Đại Chu nổi danh là Hiền Vương, lại nói lúc công thành có thể không từ thủ đoạn nào, chờ sự nghiệp ổn định tự nhiên muốn phát triển kinh doanh, cho nên, nếu như Điện hạ chịu đi theo, nguyên Thái tử điện hạ đã rời kinh thành mấy năm, chính là thời điểm rất cần người giúp đỡ, sao Điện hạ không dựa vào điểm ấy lập công?”

Nếu như là ngày thường Chu Thanh Nhược không uống rượu say, cũng không ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế, tất nhiên không tùy ý nói ra những ý nghĩ trong lòng mình như vậy, nhưng vào lúc này dù sao cũng không phải là hoàn cảnh bình thường, hơn nữa nàng là người có ân tất báo, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm báo ơn người cho mình thức ăn, cho nên quyết định nói ra lời này.

Trong lòng lại nghĩ nam nhân thời đại này thật hạnh phúc, chỉ cần co dãn khuất phục là có đường sống, nàng đã bị đóng dấu là tần phi của Nhân Tông hoàng đế, làm sao còn cách thoát thân.

Nam tử nhìn Chu Thanh Nhược, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Chu Thanh Nhược biết y đã nghe lọt tai rồi, bổ sung thêm, “Không phải ta nói Bệ hạ không được, nhưng nguyên Thái tử điện hạ chỉ mới mấy tháng đã đánh vào Kinh thành yếu địa, đây là khí phách bậc nào? Mà Bệ hạ chúng ta... Mấy ngày trước còn đang suy nghĩ nên nhường ngôi cho đứa em nào đấy.” Chu Thanh Nhược cười khổ, so cao thấp hai bên cũng đã biết như thế nào, cho nên tất nhiên biết sau này là nguyên Thái tử điện hạ.

“Ngươi cảm thấy y rất có khí phách?”

Chu Thanh Nhược gật đầu, “Thái tử điện hạ tất nhiên là bất phàm, Đông Sơn tái khởi nói đến thì dễ dàng, làm sẽ gian khó nhường nào? Ta cũng chỉ là một phi tần bị vứt bỏ, nhiều nhất là bị đưa vào trong am tự sinh tự diệt, nhưng Điện hạ lại khác, ngài là nam tử, lại không đắc tội nguyên Thái tử, sao không tìm một cơ hội kiến công lập nghiệp? Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này mượn rượu giải sầu qua ngày.”

Chu Thanh Nhược nói xong tâm tình cũng khá thấp thỏm nhìn nam tử kia, phải biết những lời nói của nàng là đại bất kính... , dĩ nhiên thật ra nàng cũng không phải là người chí công vô tư như vậy, trong lòng cũng có lòng riêng, nếu như người trước mắt thật nghe lời nói của nàng lại được nguyên Thái tử coi trọng, không chừng cũng có thể nghĩ biện pháp lót đường về sau cho nàng, vẫn nên kết một mối thiện duyên.

Kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nam nhân ấy bất chợt nhìn nàng cười cười, giống như ánh mặt trời phá tan mây đen, chói mắt làm người ta không dám nhìn thẳng, phong thần tuấn mỹ, khí thế hào hùng... Trên người còn có phong thái uy nghi thiên hạ.

Nàng nhìn đến ngây người, nghe thấy trái tim mình đập thình thịch thình thịch.

Đứng ngoài cửa có hai tướng sĩ mặc áo giáp, nam tử trẻ tuổi mang bội đao, cách bọn họ mười bước chân còn một người mang vẻ uy nghiêm nắm tay binh sĩ kia.

Trong hai nam tử, một nam tử có vóc dáng khôi ngô nghe được lời nói của Chu Thanh Nhược cũng không nhịn được nữa, nói, “Thật là làm loạn, cái nữ tử này, thật đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, còn dám nói chuyện với Điện hạ như vậy.” Nói xong cũng muốn xông vào trong.

Một nam tử khác mày kiếm sắc bén không nói một lời đã rút đao chặn lại đường đi của y, lạnh mặt nói: “Đại Cá Nhi (vóc dáng lớn), Điện hạ nói lúc này ai cũng không muốn gặp, ngươi muốn kháng mệnh?”

“Bội Ninh ca, Điện hạ nói như vậy vì sợ chúng ta nhìn thấy thời điểm Điện hạ phát bệnh, nhưng bây giờ không giống vậy, không nói đến tiểu tử này không biết đi vào bằng cách nào, còn dám cả gan làm loạn, nói không chừng đó là gian tế của tên cẩu hoàng đế, ta muốn đi vào giáo huấn nàng ta một chút!”

Trong lòng Bội Ninh thầm mắng mấy câu, nghĩ tới tên Dương Hổ này mặc dù là huynh đệ của y, nhưng không thể không nói với một số việc nhỏ thật đúng như một cái cọc gỗ, Điện hạ luyện võ khắc khổ từ nhỏ, còn được danh sư chỉ điểm qua, bản lĩnh không thấp, bình thường mọi người còn không phải đối thủ, huống chi là một nữ tử yếu đuối?

Phải biết kể từ khi xảy ra chuyện bắt gian kia, Điện hạ đối với nữ tử tránh như tránh rắn rết, đừng nói có thể ngây ngô nói chuyện trong thời gian dài như vậy, chỉ đến gần thôi đã không được phép, cho nên phục vụ bên người Điện hạ không có nữ nhân.

Có thể vô thanh vô tức ngây ngô thời gian dài như thế, lại còn có thể hàn huyên lâu như vậy điều này nói lên cái gì?

Nói rõ Điện hạ có mưu tính khác! Bây giờ bọn họ đi vào chẳng phải không biết thức thời hay sao?

Bạn đang đọc truyện được edit bởi diendanlequydon.com....


Đã sửa bởi hoacodat lúc 12.02.2017, 13:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.09.2016, 16:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3886 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thịnh thế sủng phi - Bích Vân Thiên - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 2:

Edit: hoacodat

Linh Ngọc thấy chủ tử nhà mình bị Tả tướng quân Lục Bội Ninh đưa vào tẩm điện từng là nơi ở của hoàng hậu, hôm nay các tần phi đều bị giam cầm ở điện Cửu Hoa, nhưng lại vui mừng có chút không biết làm sao.

Vui mừng bởi vì người mình luôn tâm tâm niệm niệm đã bình an vô sự, không biết phải làm sao vì Chu Thanh Nhược lại ở cùng một chỗ với Lục Bội Ninh.

Linh Ngọc tất nhiên biết vị Lục Bội Ninh này, từ nhỏ đã vào trong cung cùng đi học với nguyên Thái tử Lý Thần, là bạn đồng học với nguyên Thái tử, ca ca nàng cũng vô cùng kính ngưỡng, nói y mặc dù xuất thân từ nhà cao cửa rộng, nhưng cũng không cẩm y ngọc thực, hữu dũng vô mưu, sau này tất nhiên sẽ không tầm thường, năm năm trước nguyên Thái tử Lý Thần mất tích ở Hoàng Giác Tự, đêm đó Lục Bội Ninh cũng biến mất theo.

Người Lục gia tìm một thời gian dài, cuối cùng không thể không tuyên bố với bên ngoài là bị bệnh chết.

Bây giờ nghĩ lại cũng không phải là bị lạc, mà là đi theo nguyên Thái tử, có lẽ người cứu nguyên Thái Tử ra khỏi Hoàng Giác Tự nói không chừng chính là thủ đoạn của Lục Bội Ninh.

Mặc dù Linh Ngọc ngàn nghĩ vạn nghĩ, nhưng khi nhìn thấy Chu Thanh Nhược cũng không nghĩ được gì nữa chạy vọt tới, cầm tay nàng hỏi, “Chủ tử, làm sao người qua được?”

Vốn Chu Thanh Nhược còn đang lo lắng cho Linh Ngọc, quả đúng như Lục Bội Ninh nói, lúc này nhìn thấy nàng khỏe mạnh ở đây, lòng rất vui mừng, cầm tay nàng trấn an, nói, “Đều cảm ơn Lục tướng quân.” Nói xong quay đầu lại khom lưng phúc lễ với Lục Bội Ninh, rất chân thành nói, “Cám ơn Lục tướng quân.”

Lục Bội Ninh ung dung nhận lễ, nói: “Giờ Bổn tướng trở về phục mệnh trước, Chu Chiêu nghi nếu có chuyện gì có thể sai người đến Ngự Bảo điện tìm ta.” Hôm nay nguyên Thái tử Lý Thần đang ngụ trong Ngự Bảo điện, mà Chu Thanh Nhược cũng vừa từ trong Ngự Bảo điện đưa đến bên này.

Chờ khi Lục Bội Ninh biến mất trước cửa phòng Linh Ngọc không kịp chờ đợi hỏi: “Chủ tử, sao người có thể ở cùng một chỗ với Lục Bội Ninh tướng quân?”

Chu Thanh Nhược bóp trán vì uống quá nhiều rượu mà huyệt thái dương thật đau nhức, bất đắc dĩ nói, “Đi vào trước đi.” Lúc đi Lục Bội Ninh cố ý phân phó sắp xếp chủ tớ Chu Thanh Nhược ở một sương phòng của điện Cửu Hoa, hôm nay tất cả Tần phi cung nội đều ở trong điện Cửu Hoa này, hết sức chật chội, thật ra cách làm của Lục Bội Ninh trái lại làm Chu Thanh Nhược ít chịu khổ sở hơn với việc cùng những người khác dồn chung một chỗ.

Linh Ngọc biết chuyện này không đơn giản cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn đưa Chu Thanh Nhược một chén nước sau đó thấy dáng vẻ nhức đầu của nàng vội vàng đi tới xoa bóp cho nàng, sau đó nhíu nhíu mày lo lắng nói, “Sao trên người chủ tử có mùi rượu vậy?”

Chu Thanh Nhược nhớ tới chuyện ngày hôm qua giống như đang nằm mơ vậy, đầu tiên là bị nhốt trong tủ, sau đó đột nhiên phát hiện trong tủ có mật đạo, sau đó lúc từ trong mật đạo ra ngoài gặp được một nam nhân trẻ tuổi, vốn cho là một vị hoàng tử xui xẻo nào đó, kết quả lại là nguyên Thái tử Lý Thần!

Sự tình khéo hợp hay là ông trời cố ý an bày.

Có điều cũng không thể trách nàng sao không nhận ra, ai có thể nghĩ tới nguyên Thái tử Lý Thần lại giống một hán tử say khướt nằm trên thảm uống rượu chứ, phải biết hôm nay là lúc y phải vui sướng nhất, nhanh chóng muốn xưng đế! Hơn nữa trong căn phòng đó loạn thất bát tao giống như vừa bị cướp càn quét qua, nàng càng không nhận ra được.

Cũng may tuy mình vì uống rượu say có nói ít lời, nhưng tóm lại không có nhục mạ nguyên Thái tử Lý Thần, Chu Thanh Nhược nhớ tới ánh mắt nguyên Thái tử Lý Thần mang theo phức tạp chăm chú nhìn nàng trong lòng liền run rẩy từng cơn.

Nhưng nghĩ tới nguyên Thái tử Lý Thần còn biết phái thủ hạ của mình đến tiễn nàng, cũng coi như đã tỏ thái độ rồi nhỉ? Ít nhất mình không đắc tội y phải không?

Linh Ngọc nghe cảnh ngộ Chu Thanh Nhược, miệng kinh ngạc há thật to, “Chủ tử, ý của người là trong tủ phòng chúng ta có mật đạo thông với Ngự Bảo điện sao?” Ngay sau đó giống như sực nhớ đến chuyện gì đó vỗ mạnh lên đầu mình một cái, nói: “Em nhớ ra rồi, khi còn là tiền triều Ngự Bảo điện là tẩm cung của hoàng đế.”

Chuyện như vậy nếu biết trước lúc quân phản loạn vào cung, hai người Chu Thanh Nhược và Linh Ngọc luôn thích say sưa tám chuyện bát quái, nhất định cảm thấy là Hoàng đế đào một cái mật đạo thì sẽ dễ dàng nhìn thấy giai nhân..., hay là vị giai nhân này có bệnh gì đó không tiện nói ra? Nhưng vào lúc này vốn không có tâm tình gì nói đến chuyện đó nữa.

Linh Ngọc nói, “Chủ tử cũng đã nói như vậy, nguyên Thái tử điện hạ lại không tức giận? A di đà Phật!” Linh Ngọc hướng bên ngoài xá lạy, khóe mắt rưng rưng nói, “Thật là Bồ tát phù hộ!”

“Đừng nói, em cái người này mấy ngày nay trôi qua thế nào?” Chu Thanh Nhược nói.

Linh Ngọc liền nói ra một lượt mấy ngày này ở bên ngoài xảy ra những chuyện gì cho Chu Thanh Nhược nghe, theo những lời của nàng, vẻ mặt Chu Thanh Nhược cũng từ từ trở nên nghiêm túc.

“Chuyện thứ nhất xông vào hoàng cung là kỵ binh của Hung Nô, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp liền..., phàm là trang sức trên người, thậm chí là khuyên tai đều muốn cướp đoạt, có một vị tướng Hung Nô còn coi trọng Hiền phi nương nương bảo là muốn mang về Mạc Bắc, lúc ấy nô tỳ phải gỡ hết trang sức trên người xuống giấu đi, lại lấy bùn đen trát lên mặt cho đen đi, có điều khi theo chân sóng người chạy tới cửa Chính Dương lại thấy hai người Hung Nô xông vào, cưỡi ngựa, mặc kệ trên đất có phải có người đang nằm hay không đều cưỡi đi qua.”

“Nô tỳ bị kinh hách bị đám người đè nhau ép té ngã xuống đất, người đè người, cảm thấy nặng tựa ngàn cân ép không thở nổi, hai mắt bỗng tối om rồi ngất đi.”

Lúc nói tới chỗ này con mắt Linh Ngọc đỏ ngầu, “Nô tỳ nghĩ tới mình không nên chết nhanh như vậy, chủ tử vẫn đang chờ nô tỳ cứu đấy!”

Chu Thanh Nhược nắm tay Linh Ngọc, tự trách nói, “Lúc đó ta nên đi chung với em.”

“Không không, nếu là như vậy còn không biết sẽ thế nào đâu, bây giờ chẳng phải chúng ta tốt lắm sao?” Linh Ngọc nói tới chỗ này liền lộ ra gương mặt tươi cười, “Sau đó có người đánh thức nô tỳ, thì ra theo tới phía sau chính là Liêu Binh, Liêu Binh ngược lại có chút hiền hòa hơn, cho chúng em ăn cơm, còn tìm đại phu đến xem bệnh, sau đó cũng đưa em đến nơi này, nhưng mà lại không cho em ra ngoài, trong lòng em gấp như lửa đốt... Nhưng cũng không ra được, sau lại nghe Liêu Binh nói binh lính Hung Nô đã sớm rút ra ngoài, trong hoàng cung đã không cho người cướp đồ, lúc này nô tỳ mới an tâm.”  Linh Ngọc nói tới chỗ này ánh mắt lóe sáng.

Chu Thanh Nhược biết còn có chuyện gì nữa, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Linh Ngọc liếm liếm môi, đi tới bên tai Chu Thanh Nhược nói, “Nô tỳ bị nhốt vào nơi này hai ngày ngày hôm sau đã nhìn thấy hoàng hậu nương nương còn có Thái hậu nương nương bị đưa đến đây.”

Chu Thanh Nhược nghe qua khá kinh ngạc, có điều nghĩ lại phong cách nguyên Thái tử Lý Thần nhìn như thoải mái tự tại không quy củ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như đao kiếm, nghĩ tới một người nham hiểm bí ẩn như y, nếu chỉ mấy tháng đã có thể đánh tới kinh thành, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho Nhân Tông đế, sao có thể để chạy thoát vào lúc này? “Bệ hạ cũng bị bắt trở về luôn rồi sao?” Chu Thanh Nhược mặc dù biết Nhân Tông hoàng đế chạy trốn khẳng định cũng không đến lượt nàng được mang theo, nhưng khi đã nghe xong vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nói ra nguyên nhân cũng chỉ có một, phu quân nàng là vị hoàng đế ngu ngốc ấy, dĩ nhiên lo lắng phần nhiều cũng là đang lo cho tính mệnh sau này của mình.

Linh Ngọc gật đầu, chỉ ra phía chánh điện,  “Hoàng hậu nương nương vẫn đang khóc.”

Dường như minh chứng cho lời nói Linh Ngọc, trong chánh điện dường như có tiếng khóc như có như không, Chu Thanh Nhược nhớ tới Nhân Tông hoàng đế đánh giá dáng vẻ khuynh thành của vị hoàng hậu nương nương này chính là, dung mạo như hoa mẫu đơn, giọng nói nhỏ nhẹ như châu ngọc rơi trên bàn, chính là khóc cũng sẽ làm cho người vô hạn thương tiếc, trong lòng nghĩ nếu Nhân Tông hoàng đế lúc này nghe tiếng khóc của hoàng hậu có phải cũng sẽ thương tiếc vô hạn như trước kia nữa không?

Chu Thanh Nhược nhớ tới Trương thị hoàng hậu mấy lần gây khó dễ với mình, phát hiện trong lòng thậm chí cũng có chút châm chọc.

Kể từ khi nàng vào cung vẫn luôn ru rú trong nhà, Hoàng hậu ở Cửu Hoa điện cũng chỉ có mỗi tháng lúc cho thỉnh an nàng mới tới, cho nên đối với nơi này nàng rất xa lạ.

Lúc nàng mới vào cung, những người nghĩ muốn nịnh hót Nhân Tông hoàng đế đều nói nàng cầm kỹ vô song, sau khi Chu Thanh Nhược xuyên đến cổ đại đã được giáo dục thành thục nữ chân chính, nàng đối với đàn sinh ra hứng thú nồng đậm, lại thêm tài năng thiên phú, mấy năm trôi qua thật đã luyện thành tài đánh đàn cực kỳ xuất sắc.

Nhân Tông hoàng đế là người rất yêu mến chuyện phong nhã, nghe thấy khá hứng thú để người gọi Chu Thanh Nhược đến hiến nghệ, không nghĩ tới chuyện này lại chọc giận Hoàng hậu, ai cũng biết Hoàng hậu được xưng là cầm kỳ thi họa đều tinh thông, là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, lúc này nghe nói có người có tài đánh đàn còn tốt hơn cả nàng thì ra sao đây? Hủy đi danh tiếng của nàng sao?

Cũng may Chu Thanh Nhược biết giấu tài, chỉ lộ năm phần tuyệt kỹ, tất nhiên Nhân Tông hoàng đế hết sức thất vọng, cũng mất hết hứng thú, nhưng Chu Thanh Nhược lại đánh giá quá cao lòng dạ Hoàng hậu, dù là như thế Hoàng hậu vẫn không buông tha luôn xem Chu Thanh Nhược như cái đinh trong mắt, nhiều lần làm khó làm nhục nàng.

Do đó dù Chu Thanh Nhược không muốn gây chuyện, khi nói tới Hoàng hậu thật sự cũng không vui vẻ gì.

Lục Bội Ninh trở lại Ngự Bảo điện, thấy nguyên Thái tử Lý Thần đang sai Vương Thịnh cận thân bên người giúp mình thay quần áo, mặc dù màu da hơi tái nhợt nhưng ánh mắt đã trong trẻo không còn cáu kỉnh điên loạn giống như ngày hôm qua, lòng cũng yên tâm hơn.

Thái tử Lý Thần hình như không có thói quen có người phục vụ mình mặc quần áo, những năm này y đã có thói quen tự mình làm lấy, thấy Vương Thịnh cúi đầu nhọc công buộc đai lưng y khoát tay nói, “Ngươi đi xuống đi, ta tự làm.”

Vương Thịnh thầm hận tay mình quá cứng nhắc, nhưng cũng không thể làm gì mà lui xuống.

“Ngồi.” Nguyên Thái tử Lý Thần buộc đai lưng ngồi một bên trên ghế thái sư, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nói với Lục Bội Ninh.

“Điện hạ, hôm qua Minh Thành công chúa đến chỗ này khóc lóc kể lể với vi thần, nói là binh lính Hung Nô không chỉ cướp sạch phủ công chúa của nàng, còn bắt cả thị thiếp của phò mã mang đi, bảo là muốn mang về làm đương bà nương.” Lục Bội Ninh nói đến chuyện này cũng rất nhức đầu, y biết nguyên Thái tử rất phản cảm đối với mấy gia đình không có công lao gì với triều đình này, lúc đầu nguyên Thái tử bị người hãm hại vu cáo, rất nhiều người nhân lúc tường lung lay muốn đạp ngã, người lúc trước hết sức nịnh bợ chỉ trong chớp mắt lại muốn làm sứ giả chính nghĩa, muốn đạp Thái tử càng thảm hại càng tốt, may là Tiên đế đã ra mặt trước.

Quả nhiên Lục Bội Ninh nghe nguyên Thái tử Lý Thần nói, “Ta nhớ phò mã của Minh Thành công chúa có tới mười mấy tiểu thiếp, lúc trước không phải Minh Thành công chúa còn vì chuyện này mà khóc lóc trước mặt phụ hoàng sao? Vừa vặn bắt đi để nàng được tĩnh tâm.”

Lục Bội Ninh suýt chút không nhịn được ôm bụng cười giòn, nhưng phải nín nhịn bất đắc dĩ, khuyên nhủ, “Điện hạ, mặc dù bọn họ là trừng phạt đúng người đúng tội, nhưng trong đó vẫn có rất nhiều người vô tội.” Lục Bội Ninh nói tới chỗ này, ánh mắt lóe lên một cái, nói, “Ví như ngày hôm qua Điện hạ gặp được vị Chu Chiêu nghi kia.”

Nguyên Thái tử nghe xong vẻ mặt cứng lại, Lục Bội Ninh cẩn thận quan sát vẻ mặt nguyên Thái tử Lý Thần, thấy y thế nhưng lại chẳng hề nổi giận, thận trọng hỏi, “Điện hạ hết rồi?”

Lục Bội Ninh biết kể từ chuyện bắt gian tại chỗ mấy năm trước kể từ đó nguyên Thái tử Lý Thần rất ghét nữ nhân, gần người một chút cũng không được.

Nguyên Thái tử Lý Thần bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, “Đưa nàng trở về rồi sao?”

“Vâng” Lục Bội Ninh khẩn trương nhìn chằm chằm nguyên Thái tử Lý Thần.

“Được rồi, đừng nhìn nữa, không có việc gì..., ngươi nói đúng, người Hung Nô cũng nên đi rồi.” Nguyên Thái tử Lý Thần như có điều suy nghĩ, “Những người đó cũng chịu đủ kinh sợ rồi.”

Lục Bội Ninh thấy nguyên Thái tử Lý Thần không nói đến Chu Thanh Nhược mặc dù hơi thất vọng, nhưng cũng biết dùng những lời nói này đến thảo luận với Thái tử đã rất khó có được, lại nghe Thái tử nói đến những vị quyền quý kia, nhớ tới Minh Thành công chúa khóc đến mặt mày nhem nhuốc, rốt cuộc không nhịn được cười hì hì, “Điện hạ anh minh.”

Bạn  đang  đọc truyện trên diễn đàn lêeeee quýyyyy  đônnn


Đã sửa bởi hoacodat lúc 12.02.2017, 13:27, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.