Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

 
Có bài mới 07.04.2018, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.10.2017, 11:27
Bài viết: 11
Được thanks: 46 lần
Điểm: 42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn - Điểm: 35
Chương 56: Tính phúc (hết)

Editor: Không thể nói

So với việc Giản Hân căng thẳng khi gặp phụ huynh thì lúc Hoa Thần gặp cha mẹ Giản Hân anh ung dung hơn nhiều.

Tuy cha mẹ Giản Hân hy vọng Giản Hân tìm một người môn đăng hộ đối nhưng Giản Hân đã thích Hoa Thần hơn nữa nhìn Hoa Thần cũng không phải người tầm thường, hai người không thể làm gì khác ngoài đồng ý.

Sau khi cha mẹ hai nhà gặp mặt, thì bắt đầu bàn bạc chuyện kết hôn.

Mãi đến khi bàn bạc xong, Giản Hân mới phát hiện một vấn đề: cô vừa mới qua tuổi hai mươi ba, thế mà lại muốn kết hôn sinh con rồi.

Không phải Hoa Thần nói những gia đình kiểu này thường thích đính hôn trước à? Tại sao đến lượt cô thì trực tiếp kết hôn luôn rồi?!

“Đính hôn chỉ là làm cho người ngoài xem thôi. Chúng ta không cần làm thế.” Hoa Thần trả lời.

“Nhưng mà, các đôi tình nhân bình thường họ yêu nhau mấy năm rồi mới kết hôn...”Giản Hân lại nói: “Có phải chúng ta đã quá vội không?”

“Tình nhân bình thường?” Hoa Thần hỏi cô: “Tình nhân bình thường đều bắt đầu từ tình một đêm?”

“...” Giản Hân không biết phải nói gì nữa, chợt nhớ ra mọi chuyện xảy ra lần đầu tiên cô chẳng nhớ rõ, lại hỏi: “Rốt cuộc thì lần đâu tiên đã xảy ra chuyện gì chứ?”

“Em có còn nhớ em hỏi anh em có thích hợp lên giường hay không?”

“...Có chút ấn tượng.”

“Có nhớ anh hỏi em muốn lên cái giường nào?”

“A... Sau đó thì sao?”

“Sau đó em nói là cái giường mà nữ minh tinh Hoa Liên đều muốn lên.”

“A! Vậy sẽ không phải là...”

“Hừm, vì vậy anh bèn giúp em.”

“Ra là vậy...” Giản Hân có chút thất vọng: “Thế còn những chi tiết nhỏ khác thì sao, ví dụ như lúc đó anh nghĩ thế nào, giữa chúng ta...”

“Chi tiết nhỏ?” Hoa Thần ngắt lời cô, áp đảo cô trên giường, dán môi vào lỗ tai cô: “Chúng ta có thể hồi tưởng lại quá khứ một lát.”

Sau một lần vận động kịch liệt, Giản Hân vô lực nằm trên người Hoa Thần, Hoa Thần ôm lấy cô: “Đã rõ chưa?”

“Ừm.” Giản Hân gật đầu, có chút ngượng ngùng, hóa ra lần đầu tiên cô lại thực sự chủ động... Cô không tiện nói chuyện lùi đám cưới lại, Hoa Thần hôn trán cô, thỏa mãn mở miệng nói: “Rõ rồi thì tốt, anh không phải người để người khác chơi đùa.”

Giản Hân không còn gì để nói, sau đó cô bi ai nhận ra, so về trình độ mặt dày, cô không phải là đối thủ của Hoa Thần.

Sau khi tin tức hai người kết hôn truyền ra ngoài lập tức bùng nổ, giới giải trí chấn động không nhỏ. Bản thân Giản Hân không nói làm gì, ngay cả cha mẹ cô cũng bị người ta bới ra, các loại suy đoán từ chuyện Giản Hân và Hoa Thần quen biết như thế nào cho đến yêu nhau ra sao không ngừng được đưa ra.

Nhưng do cảnh cáo lần trước của Hoa Thần nên lần này những nhà báo kia cũng khách khí hơn, Giản Hân cũng chẳng muốn để ý.

Trước đám cưới phải chuẩn bị rất nhiều: chọn áo cưới, chọn nhẫn cưới, chọn khách sạn...Nhưng những thứ này cũng không cần đích thân Giản Hân làm, công ty tổ chức hôn lễ sẽ đưa ra rất nhiều phương án và kiểu dáng lựa chọn, sau khi cô chọn xong sẽ có người phụ trách ghi lại.

Cuộc sống là do mình trải qua, không phải làm cho người khác xem. Giản Hân và Hoa Thần đều không phải người phô trương, cuối cùng quyết định hôn lễ làm thật giản dị.

Địa điểm tổ chức hôn lễ là khách sạn Prdse của nhà họ Hoa, Giản Hân từ trên khinh khí cầu hạ từ trên xuống, dưới sự giúp đỡ của chuyên gia bước xuống đất, khoác tay cha cô, bước trên thảm đỏ.

Trên người cô mặc chiếc váy đuôi cá dài trắng thuần kết hợp với mái tóc búi cao, lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng, bộ trang sức ruby trên người chiếu rọi son môi đỏ tươi sáng rỡ động lòng người.

Vốn dĩ Giản Hân đã xinh đẹp, cũng không trang điểm quá cầu kỳ, hạnh phúc lan tràn trên gương mặt thanh nhã, từ đáy mắt lan đến đuôi lông mày, càng điểm thêm hào quang rạng rỡ cho cô.

“Chậc...chậc, cô dâu thật xinh đẹp nha.” Triển Lê đứng sau Tần Lộ, nói: “Nghe nói trước đây làm trợ lý cho Hoa Thần, không ngờ Hoa Thần vậy mà lại hái ngọn cỏ gần hang này.”

Tần Lộ nghe hắn châm biếm mình, đáp trả một câu: “Hoa Thần có hái cỏ gần hang hay không là chuyện của anh ta, nhưng mà tôi thì sẽ không làm thế.”

Triển Lê cười cười không nói gì, Tần Lộ lại nói: “Hoa Thần cũng kết hôn rồi, sợ là sau này Lê thiếu kêt hôn phù rể cũng không dễ tìm đâu.”

“Không sao.” Triển Lê vẫn cười, ánh mắt lượn một vòng trên người Tần Lộ, có thâm ý mở miệng: “Cô dâu tính tình không tốt lắm, chắc là cũng không có phù dâu, nhân tiện lược bỏ.”

Tần Lộ biết về mặt tranh luận mình không nói lại được Triển Lê, tức giận giậm chân xoay người, tiếp đó tầm mắt quay lại trên người cô dâu, lúc đó cha Giản Hân đang trao tay Giản Hân cho Hoa Thần, hai người nắm tay đứng trước mặt cha xứ.

Tuyên thệ, trao nhẫn xong, chú rể hôn cô dâu.

Lời thề cũ rích, quy trình cũ rích, cuối cùng sau khi mọi người nhiệt liệt vỗ tay cũng hoàn thành.

Hôn lễ tuy giản dị, nhưng nhà họ Hoa vẫn là gia đình giàu có dòng dõi, chỉ mỗi việc chào hỏi khách khứa cũng làm hai người mệt mỏi.

Ngay đêm tân hôn, cả một ngày mệt mỏi khiến tinh thần của Giản Hân không được tốt, cho dù không chịu nổi Hoa Thần đang tinh lực dồi dào, cũng không muốn đi ngủ trước làm mất hứng.

Hoa Thần đè trên người cô, lòng bàn tay anh nóng rực, mang theo vết chai ma sát trên da thịt mềm mại ở đầu vai của cô. Ngón tay anh linh hoạt, đi đần xuống dưới, xoa xoa tấm lưng bóng loáng của cô, đầu ngón tay trượt chậm rãi đếm khớp xương tinh tế của cô, một cái lại một cái, trượt qua khớp cuối cùng.

“A... Thần... Hoa Thần... Đừng làm vậy...” Cả người cô run lên, không nhịn được kêu ra tiếng, vừa nhỏ vừa mềm mại quẩn quanh lại kéo dài bay vào lỗ tai anh.

Hoa Thần nghe thấy, không nhịn được bóp chặt bờ vai cô, dưới thân đẩy mạnh một cái, tiến vào đụng phải hoa tâm, làm cô thở nhẹ không ngừng.

“Kêu lớn tiếng hơn nữa.” Tiếng nói của anh trầm thấp, môi lưu luyến bên tai cô. Hơi dùng sức cắn vành tai mẫn cảm của cô, làm cho cô không nhịn được kêu đau, cả người cong cong, rụt bả vai.

Anh lui ra mấy tấc, điều chỉnh vị trí của hai người, đón lấy, mạnh mẽ đâm vào hành lang trơn trượt nơi mẫn cảm nhất của cô.

“Ư... Nhẹ chút... Ô... Đừng sâu như vậy...A...a...” Hai mắt cô nhắm lại, cắn chặt răng, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng theo từng động tác của anh.

Một lần lại một lần kích thích Giản Hân không ngừng, dưới thân truyền đến từng đợt xao động, đói khát không thể tả, từ nơi giao hợp rỉ ra rất nhiều dịch yêu.

Tay Giản Hân mượn lực bám lên vai Hoa Thần, ánh đèn ám muội ở đầu giường hắt lên mặt anh, ngũ quan anh tuấn hiện lên hào quang nhàn nhạt, có vẻ không chân thực.

Cô nhìn những giọt mồ hôi gợi cảm trên trán anh, cảm thụ phong phú của anh không ngừng lấp kín thân thể cô, trong lòng hơi động, sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả bằng lời.

“Đau?” Thấy trong mắt cô ngấn lệ, anh hỏi.

“Không phải.” Cô lắc đầu, khịt khịt mũi: “Chỉ là em cảm thấy rất hạnh phúc.”

Anh không nói gì, nhưng bỗng nhiên thả chậm động tác, anh nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cúi người dán sát vào môi cô, mút vào cẩn thận, ôn nhu.

Dục vọng khổng lồ hừng hực ma sát ra vào cùng cánh hoa mềm mại đỏ tươi, làm cho bên trong cô trướng đầy.

Khoái cảm từ nơi kết hợp lan khắp toàn thân, lại tập trung ở nơi sâu nhất, không để cô kịp dừng lại, hành lang ấm áp mượt mà tự động thắt chặt dục vọng của anh.

Khoái cảm ập đến, Hoa Thần không nhịn được buông môi cô ra, đỡ hông cô, đâm vào càng tăng thêm cường độ và chiều sâu.

Đau nhói cùng khoái cảm khó có thể ức chế lan tràn khắp cơ thể, toàn thân tê dại căng cứng, đầu óc Giản Hân như bị dòng điện nhấn chìm, trong miệng cô không ngừng phát ra âm thanh mềm mại uyển chuyển: “Ư...A... Hoa Thần... Thần... A... Em... Em nhanh... Không được rồi...”

Toàn thân cô run cầm cập, không ngừng co rút, hoa tâm tuôn ra chất lỏng óng ánh, muốn lên đỉnh ngay lập tức. Nhưng lại nghe giọng nói ám ách của Hoa Thần truyền đến: “Chờ chút nữa...”

Anh rút ra từ thân thể cô, xoay cô quỳ trên giường, quay lưng lại với anh, nâng hông cô lên, đâm mạnh một cái vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể cô.

Anh kề sát người cô, hai tay vẫn nắm tay cô.

Hai tay cô chống lên tường, đằng sau là thân thể nóng bóng của anh, anh cong đầu gối, động một cái đâm vào cơ thể cô lần nữa, làm nơi sâu nhất trong cơ thể cô rung động mãnh liệt.

“Thần...A...a...a... Thần” Cô ngửa đầu, nhắm mắt, toàn thân run lên không ngừng lại được, cả người tràn đầy thỏa mãn.

Nơi sâu nhất trong cơ thể bị cảm giác va chạm không ngừng làm khoái cảm như vòng xoáy khiến cô như bay lên rồi lại hạ xuống. Đầu óc trống rỗng, sóng lớn như cuồng loạn vây lấy cô, đưa cô lên đỉnh cao khoái cảm, thần trí cô tan rã, toàn thân co giật không ngừng, khóc lóc gọi tên Hoa Thần.

Hoa Thần hôn gáy cô, giữ chặt lấy cô, đâm vào cuồng loạn. Cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, dục vọng co rút, phun ra chất lỏng trắng đục nóng rực lấp đầy hoa tâm của cô, cùng cô đạt đến cao triều.

Giao thừa vui sướng!



Đã sửa bởi Không thể nói lúc 03.06.2018, 12:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Không thể nói về bài viết trên: anvils2_99, zinna

Có bài mới 07.04.2018, 17:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.10.2017, 11:27
Bài viết: 11
Được thanks: 46 lần
Điểm: 42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn - Điểm: 37
Chương 57: Ngoại truyện phòng làm việc (thượng)

Editor: Không thể nói

Mới qua tân hôn được ba tháng, Giản Hân phát hiện một vấn đề: hình như Hoa Thần bắt đầu chán cô.

Trước đây, Hoa Thần về đến nhà không phải lôi cô vào phòng tắm tắm uyên ương thì cùng cô lăn lộn trên giường, nhưng dạo gần đây Hoa Thần không chạm vào cô nữa.

Giản Hân soi gương, không thay đổi gì mà! Cô cân thử, nhận ra mình béo lên.

Chắc không phải là Hoa Thần chê cô béo chứ? Giản Hân vuốt gương mặt ngày càng mịn màng của mình, quả nhiên mình không có số làm bà chủ nhà giàu, chỉ hết ăn lại nằm nên vóc người đã bắt đầu biến dạng.

Hay là đi làm trở lại?

Buổi tối Hoa Thần về nhà, hai người cùng nhau ăn cơm xong, Hoa Thần lấy máy tính ra tiếp tục làm việc. Giản Hân giả vờ xem ti vi chăm chú, thực ra đã lén lút liếc anh vài lần, mãi đến hơn mười giờ, nhìn Hoa Thần vẫn ngồi bất động như trước, rốt cuộc Giản Hân không nhịn được mở miệng.

“Công ty gần đây rất bận rộn?” Cô hỏi.

“Cũng bình thường.” Hoa Thần đáp một câu không mặn không nhạt.

Giản Hân ừ một tiếng, lại mở miệng: “Em đi tắm.”

Hoa Thần cũng không nhấc mí mắt, thuận miệng trả lời: “Ừ.”

Cuối cùng Giản Hân không nhịn được: “Hoa Thần, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

“Chuyện gì?”

“Em định... trở về Hoa Liên tiếp tục làm việc.”

“Ở nhà một mình nên buồn bực?” Rốt cuộc Hoa Thần cũng ngẩng lên nhìn cô, gật đầu, im lặng một chút rồi nói: “Bình thường rảnh rỗi em nên ra ngoài đi chơi với Tần Lộ.”

Không phải anh vẫn không thích Tần Lộ à, sao giờ lại bảo cô ra ngoài chơi, anh không sợ Tần Lộ dạy hư cô à.

Hôm sau, sau khi uống trà trưa, Giản Hân kể chuyện này cho Tần Lộ, Tần Lộ cười cười: “Có bà chủ nhà giàu nào lại giống cô không, không thích mua sắm, cũng không gia nhập vào giới thượng lưu... Đi theo chị đây học một chút, để chị dạy cô người có tiền thì nên sống hưởng thụ như thế nào?”

Giới quyền quý lộn xộn như vậy, cô cũng không muốn gia nhập.

Giản Hân yên lặng liếc mắt nhìn trợ lý cao to anh tuấn không xa phía sau Tần Lộ, không nói gì.

“Cô đừng nghĩ nhiều, trợ lý Ngô theo ông chủ Tần đã nhiều năm, là người chân truyền đứng đầu của ông chủ Tần.”

“Lợi hại vậy sao? Không nhận ra.” Giản Hân nhìn đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Ngô trợ lý, hơi ngạc nhiên.

“Trên đời này vài người vẻ ngoài tốt, có vài người đầu óc tốt, cũng có vài người cả hai thứ đều tốt...” Tần Lộ lắc đầu cảm khái một câu, đột nhiên nhớ ra gì đó, mở miệng: “Đúng rồi, nghe nói gần đây Hoa Thần tuyển trợ lý mới, người đó mới là lợi hại, nghiên cứu sinh ngành Triết học Harvard, chân dài eo nhỏ, thông thạo sáu ngoại ngữ, dáng vẻ như minh tinh ấy...”

Nghe vậy, trong lòng Giản Hân lộp bộp, nhớ đến thái độ gần đây của Hoa Thần với cô, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Không có tâm trạng đi uống trà với Tần Lộ, Giản Hân ra khỏi nhà hàng thì bảo tài xế đi tới Điện ảnh Hoa Liên.

Tuy từ lâu đã không còn là nhân viên Hoa Liên, nhưng không ai trong Hoa Liên không biết quan hệ của Giản Hân và Hoa Thần, Giản Hân đi thẳng đến văn phòng Hoa Thần.

Trong văn phòng không có người, Giản Hân ở chỗ của Hoa Thần một lúc, dần dần bĩnh tĩnh hơn lại bắt đầu cảm thấy mình quá nhạy cảm.

Nghỉ ngơi một lúc, đang chuẩn bị về, Giản Hân chợt nghe có tiếng gõ cửa.

“Tổng giám đốc Hoa, anh muốn...”

Người vừa đến có mái tóc dài tuyệt đẹp xõa trên vai, cao một mét bảy, ngũ quan sắc nét giống người phương Tây, nhưng lại có khí chất đoan trang của người phương Đông, thực sự giống như người mẫu bước ra từ ti vi, mặc dù ra vào một nơi đầy rẫy nghệ sĩ như Hoa Liên, vẫn có vẻ xuất chúng lóa mắt.

Đây chắc là trợ lý mới của Hoa Thần mà Tần Lộ nói, Giản Hân xoay người ngồi lại trên ghế, đột nhiên không có ý định đi nữa.

Mỹ nữ chân dài sửng sốt trong nháy mắt đã phản ứng lại, cung kính để tài liệu lên bàn, cười với Giản Hân: “Hoa phu nhân, chào cô, đây là tài liệu của Hoa tổng.”

“Ừ, tôi sẽ nói với anh ấy.” Giản Hân cố giữ bình tĩnh, thản nhiên, nhưng ánh mắt lại lướt trên người mỹ nữ trợ lý, so sánh xem so với mình thì vóc người của ai đẹp hơn.

“Hoa phu nhân còn dặn dò gì không ạ?”

“Cô tên gì?”

“Thi Nghệ, Nghệ trong nghệ thuật, mọi người đều gọi tôi là Slly.”

“Ừ.” Giản Hân gật đầu: “Slly, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?”

“Cô nói đi.”

“Số đo ba vòng của cô là bao nhiêu?”

Giản Hân hỏi thẳng, Slly sững sờ, sau đó vẻ mặt bình tĩnh báo cáo số đo ba vòng của mình, Giản Hân nghe xong âm thầm thở ra một hơi, nghĩ thầm thực sự nên giảm béo, nếu không ưu thế duy nhất là vóc người cũng không còn nữa.

Chờ đến khi Hoa Thần trở lại văn phòng, Giản Hân đã nghĩ ngơi uống trà chiều một lúc lâu rồi.

“Đến đây sao không nói với anh một tiếng.” Hoa Thần liếc nhìn Giản Hân, cởi cà vạt vứt xuống bàn làm việc, cũng không nói nhiều, cầm lấy chồng tài liệu bên cạnh bắt đầu xem xét.

“Vừa nãy Slly đưa đến cho anh.” Giản Hân bước lên trước, đưa một tập tài liệu cho anh.

“Ừ.” Hoa Thần đáp một tiếng mà không ngẩng đầu.

Giản Hân im lặng một lát, mở miệng thăm dò: “Nghe nói cô ấy là con lai Trung - Pháp?”

“Ừ.” Hoa Thần vẫn chỉ đáp một tiếng.

“Nghe nói cô ấy là sinh viên xuất sắc của Harvard, còn thông thạo sáu ngoại ngữ?”

“Em muốn nói gì?” Cuối cùng Hoa Thần cũng ngẩng đầu nhìn cô.

“Ha...ha, em định nói...” Giản Hân cười gượng: “Em định nói, hay là để em về làm trợ lý cho anh đi.”

“...” Hoa Thần nhíu mày: “Em cảm thấy, em giỏi hơn cô ấy?”

Giản Hân bị nghẹn á khẩu không trả lời được, lại nhìn Hoa Thần chẳng để ý đến mình, tức giận nhấc chân lên, ngồi lên đùi anh.

“Tống giám đốc, tuy những cái khác em không giỏi, nhưng có một kỹ năng nhất định giỏi hơn cô ấy.” Giản Hân ôm cổ Hoa Thần, nằm bò trên bả vai Hoa Thần, cắn lỗ tai anh rồi nói: “Hay là tổng giám đốc anh kiểm tra thử?”

Kết hôn được mấy tháng, Giản Hân trổ mã ngày càng quyến rũ, lại vẫn giữ được hương vị thiếu nữ trong sáng cùng với vẻ thẹn thùng càng thêm dụ dỗ, Hoa Thần bị Giản Hân khiêu khích, tưởng tượng thân thể mềm mại lồi lõm dưới bộ quần áo rộng rãi kia, nhịn đã lâu làm anh có chút không bình tĩnh được.

“Khụ...khụ.”

Hoa Thần không được tự nhiên ho khan hai tiếng, cụp mắt xuống liền cảm nhận được đôi no đủ đáng yêu như ẩn như hiện dưới cổ áo rộng, đi xuống eo thon nhỏ yêu kiều vẫn nhìn thấy đường cong của Giản Hân, xuống chút nữa... Vốn dĩ Giản Hân mặc chân váy chữ A đến đầu gối, vì cô ngồi xuống nên bị mở ra, nhìn thấy quần lót viền tơ màu đen thấp thoáng bên trong.

“Tổng giám đốc...”

Trong hơi thở đặc trưng mùi vị đàn ông thuộc về Hoa Thần, Giản Hân liếm môi một cái, chớp mắt đối diện với cặp mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn mình, cảm nhận được trong người đang nóng lên hừng hực.

“Tổng giám đốc có thấy hài lòng không?” Giản Hân chuyển động thân thể, vừa hôn lên môi và yết hầu Hoa Thần, vừa dùng hai tay cởi quần áo Hoa Thần.

Mặt tựa trên lồng ngực rắn chắc, bắp thịt cứng rắn, từng khối từng khối góc cạnh rõ ràng. Giản Hân khom người, liếm hôn dọc theo đường vân bắp thịt trên lồng ngực Hoa Thần, hôn tới trước ngực anh, học dáng vẻ lúc trước của anh, ngậm điểm nhỏ đang cương lên kia vào trong miệng dịu dàng liếm.

Nơi nào đó dưới thân đã dần dần cứng rắn, chọc vào bụng mình.

“Tổng giám đốc, thoải mái không?”

Thấy Hoa Thần không trả lời, Giản Hân cố ý trượt qua trượt lại hai lần trên người anh, tà ác vuốt nhẹ khiến hô hấp Hoa Thần dồn dập, trong quần anh càng nóng nảy hơn, toàn thân giống như có mấy vạn con kiến đang bò, gặm nhấm khiến lòng anh ngứa ngáy.

Thở ra một hơi trầm đục nóng bỏng, Trên khuôn mặt nghiêm túc của Hoa Thần không kiềm chế được, anh nhìn Giản Hân, hai mắt mang theo dục vọng càng thêm thâm trầm.

“Ngồi lên trên.”

Giản Hân cười hài lòng, ngồi lên đùi Hoa Thần một lần nữa, hai tay ôm chặt eo Hoa Thần, để thân thể mình dán chặt vào anh, đắc ý định nói gì đó, sau một khắc Hoa Thần đã cúi đầu mạnh mẽ mút đôi môi ướt át của cô.

Hoa Thần cạy mở miệng Giản Hân, dùng đầu lưỡi càn rỡ liếm hàm hàm răng chỉnh tề trắng tinh của Giản Hân, đầu lưỡi trêu chọc hàm răng Giản Hân nhiều lần... Hoa Thần hung hăng xâm lược, Giản Hân trở thành thế hạ phong, cô vô lực ngẩng đầu dán sát môi lại, môi lưỡi hai người dính thật chặt.

“Ư...” Hôn mút tham lam làm cô có chút mê muội.

Chờ cô hồi phục tinh thần, làn váy đã bị vén lên cao, tay Hoa Thần tiến vào, xé rách quần lót của cô, vuốt ve hoa tâm của cô.

“Tổng giám đốc...” Giản Hân hít vào một hơi, hai chân kẹp lại theo bản năng.

“Sao vậy, không để anh cố gắng kiểm tra phía dưới một chút à?”

Hoa Thần ngăn động tác kẹp hai chân lại của Giản Hân, hai ngón tay âu yếm hoa tâm của Giản Hân, tận tình cọ xát lục lọi mật ngọt từ trong khe hở hoa tâm, hoa tâm mẫn cảm từ từ tràn ra mật ngọt, một mảng lầy lội.

“Tổng giám đốc... không muốn... không... ư...” Giản Hân ngẩng đầu, không ngừng rên rỉ.

Dưới thân truyền đến cảm giác vui sướng cùng kích thích lan khắp thân thể, làm cả người cô không nhịn được run rẩy, cơ thể cô căng cứng, cặp chân thon dài vì dùng sức mà thẳng tắp, mu bàn chân và cẳng chân tạo thành một đường thẳng, đầu ngón chân cong lên.

“Ướt thật nhanh, rất muốn?” Hoa Thần nhướng mày, cong khóe miệng, có một tia cưới ác ý.

Giản Hân bất lực gật đầu, sau đó Hoa Thần cúi đầu cởi thắt lưng của mình, kéo hai tay cô đặt lên vật cứng rắn nóng bỏng của mình: “Chúng ta kiểm tra những cái khác ở phía dưới một chút.”


Đã sửa bởi Không thể nói lúc 03.06.2018, 12:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Không thể nói về bài viết trên: anvils2_99, thu lê, zinna
Có bài mới 07.04.2018, 17:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.10.2017, 11:27
Bài viết: 11
Được thanks: 46 lần
Điểm: 42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn - Điểm: 34
Chương 58: Ngoại truyện phòng làm việc (hạ)

Editor: Không thể nói

Vừa rồi không phải cô đang chiếm thế thượng phong à? Sao trong nháy mắt đã để Hoa Thần đổi khách thành chủ rồi?

Giản Hân từ trên ghế đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Hoa Thần, dùng đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô nâng dục vọng nóng rực của Hoa Thần lên, chậm rãi chuyển động.

Tay Giản Hân nhỏ bé mềm mại, Hoa Thần cúi đầu nhìn tay Giản Hân đang cầm dục vọng của mình, đôi mắt sáng khép hờ, đôi tay nhấp nhô, gò má và cần cổ đỏ hống như say rượu, làm hô hấp của anh càng thêm trầm đục.

Nhận ra Hoa Thần khó chịu, khí nóng trong mũi Giản Hân nhẹ nhàng phả ra, phun lên đỉnh dục vọng đang bành trướng, cảm thấy nó đang run run nhúc nhích trong tay mình, động tác của cô bất giác chậm lại.

“Tiếp tục...” Dục vọng của Hoa Thần càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng, anh không nhịn được mở miệng.

Giản Hân liếm liếm môi, nghe theo ngồi xổm trước háng Hoa Thần, tay tạo thành vòng ma sát dục vọng của anh, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay khiêu khích cây gậy mẫn cảm đang nổi gân xanh.

Sau khi vuốt ve, dục hỏa của Hoa Thần càng rực cháy, cảm thấy vật thể trong tay đã cứng như cây sắt, thân thể Giản Hân nghiêng về phía trước, ngậm long đỉnh kia vào trong miệng.

“Ư...” Hoa Thần không nhịn được hừ một tiếng.

Giản Hân chậm rãi phun ra nuốt vào long đỉnh kia, cố sức há to miệng cũng chỉ nuốt được vào một phần nhỏ của anh, nhưng hai tay lại không ngừng chuyển động.

Hô hấp của Hoa Thần càng nặng nề, kết hợp với tiếng Giản Hân phun ra nuốt vào.

Môi đỏ sẫm của Giản Hân cố gắng liếm mút, đầu lưỡi khuấy đảo, hàm răng trắng như tuyết nhẹ nhằng gặm nuốt, nước bọt trong suốt không kịp nuốt theo gân xanh trên cự vật kia chảy ra.

Lại thêm một lần như thế, miệng Giản Hân chua xót, môi cô nhẹ nhàng phun ra vật to lớn, hai tay vẫn còn ra sức chuyển động lên xuống, miệng nhỏ dọc theo cự vật to dài kia hôn đến hai viên ngọc yếu ớt giấu trong bụi cỏ.

Viên ngọc mang theo tinh hoa sinh mệnh kia phồng lên như quả cầu tròn, cô liếm láp cẩn thận từng li từng tý, ngậm chúng vào trong miệng nhẹ nhàng dùng hàm răng nghiền nát da bọc viên ngọc.

“A...ư...” Tiếng Hoa Thần rên rỉ càng tăng, thân thể cường tráng hơi run rẩy, đột nhiên anh kéo miệng Giản Hân còn đang liếm láp trên quả cầu nhỏ lên, không chờ được nữa để cự vật run run kia đi vào.    

Hai tay anh giữ chặt đầu của cô, hạ thân rút ra cắm vào, cự vật trong miệng cô mạnh mẽ nhanh chóng rút ra cắm vào mấy lần sau đó rút ra, thân thể anh cứng đờ, phun ra từng đợt từng đợt tinh hoa nam tính nồng đậm.

Giản Hân tránh không kịp, bị phun lên mặt, tinh hoa theo gò má cô chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuông khuôn ngực vểnh cao của cô, dáng vẻ kia dụ dỗ người biết bao nhiêu. Chỉ trong chốc lát, Hoa Thần vừa phát tiết xong lại cảm thấy khô nóng.

Lúc Giản Hân lấy khăn tay lau chùi vật thể sền sệt trên mặt thì một tay Hoa Thần ôm vòng eo mềm mại của cô, ôm cô vào ngực một lần nữa, cắn cái cổ trơn bóng nhẵn nhụi như ngà voi, hôn môi cô.

“Tổng giám đốc... bẩn... ư...”

Giản Hân muốn đẩy ra, nhưng Hoa Thần ôm càng chặt, anh hôn liếm cổ cô, lại luồn đầu lưỡi vào lỗ tai cô, khẽ cắn lên vành tai cô.

Giản Hân xụi lơ thở gấp, nhưng Hoa Thần lại đẩy áo Giản Hân lên trên, kéo hai tay cô, nhanh chóng cởi ra.

Áo bị cởi ra, lộ ra bra màu đen, hai luồng đẫy đà no đủ bị trói buộc bởi bra màu đeo phập phồng theo hô hấp của cô, thấy vậy cổ họng Hoa Thần lại căng thẳng.

Anh dùng một tay nắm eo Giản Hân, một tay nắm lấy một bên ngực cao vút của cô, cách nội y vần vò, cái miệng liếm mút trên một gò cao khác, chặn eo cô ăn ngấu nghiến.

“Tổng giám đốc...ư...a...eo... Eo mỏi... ư...”

Hoa Thần thả Giản Hân lên bàn trong văn phòng, đôi môi đùa giỡn hai bên ngực đẫy đà của cô, dần dần liếm xuống dưới bụng.

“Ngứa... a... Tổng giám đốc... a...a...”

Hoa Thần đưa lưỡi thô ráp chuyển động trong rốn Giản Hân. Từ rốn truyền đến cảm giác mỏi xen lẫn đau đớn, kích thích hai chân Giản Hân như nhũn ra, đành vô lực nhìn Hoa Thần cởi váy mình ra.

Quần tất mỏng bị Hoa Thần đẩy xuống đùi, miệng anh cắn vào viền quần lót, dễ dàng cởi sạch cô. Mặt bàn lạnh lẽo khiến Giản Hân không nhịn được co rụt lại.

Giản hân có chút lạnh, nhưng mà rất nhanh, cô đã nóng lên, bàn tay to vuốt ve trên người cô, vuốt nhẹ những nơi mẫn cảm của cô, gặm cắn khắp nơi trên eo, bụng dưới, ngực, vai, cổ của cô, Giản Hân nhếch miệng ngây ngốc hít thở.

“Tổng giám đốc... muốn... ư... e muốn...” Cô mở to mắt, trong mắt lóe lên tia mông lung ướt át, đôi môi kiều diễm hơi mở ra, không nhịn được cầu khẩn.

“Muốn cái gì?” Anh xấu xa mở miệng.

“Muốn... cự vật của tổng giám đốc... phía dưới... muốn tổng giám đốc đi vào...”

Giản Hân vừa xấu hổ cầu xin, vừa nhấc chân vòng qua eo Hoa Thần, dùng hoa tâm lầy lội không thể tả của mình ma sát cự vật cứng rắn của Hoa Thần. Mạch máu quanh dục vọng của Hoa Thần đang hưng phấn nhảy thình thịch, thân cự vật càng cứng càng thô, đỉnh quy đầu cũng lộ ra màu sắc no đủ.

Hai tay anh giữ bờ vai cô hướng lên trên, đỡ cô quỳ xuống, động thân cắm cự vật vào trong cơ thể cô.

“Mở rộng chân ra.” Anh đỡ lấy thân thể xụi lơ của cô, tiếp tục đẩy về phía trước.

Ấm áp trướng đầy làm cho Giản Hân không thở được, cô nghe lời thả lỏng cơ thể, dục vọng to dài của Hoa Thần dùng sức đè ép hoa tâm của cô, nóng bỏng kia làm hạ thân cô không tự chủ hút lấy.  

“Hút chặt quá...” Hoa Thần rên lên, cảm thụ hoa tâm Giản Hân giống như miệng nhỏ không ngừng mút lấy, đè ép dục vọng của mình, mảnh thịt mềm mại kia còn không ngừng đảo quanh lỗ nhỏ trên cự vật, trêu trọc khiến anh không ngừng phun ra hơi thở vui sướng.

“Kẹp chặt hơn nữa đi...”

Hoa Thần động thân rút ra cắm vào, dục vọng thô trướng cắm thật sâu trong hoa tâm của Giản Hân rồi lại rút ra, cự vật khổng lồ di động trong vách tường non mềm, ma sát ở điểm mẫn cảm nhất của Giản Hân.

Hoa tâm Giản Hân giống như vòi bạch tuộc hút chặt dục vọng của Hoa Thần, thô tô nóng bỏng như vậy làm cô điên cuồng, cô phối hợp với động tác của Hoa Thần, không tự chủ nâng eo lên, hai chân quấn chặt eo của anh, ngênh hợp động tác của anh.

“A... không được rồi... ư... tổng giám đốc... quá nhanh... ư... tổng giám đốc... nhẹ thôi... sâu quá...” Càng ngày càng nhiều khoái cảm, Giản Hân hét lên, thân thể bắt đầu co giật, toàn bộ hoa tâm hút chặt lấy dục vọng của Hoa Thần, ngẩng mặt thét chói tai.

Dáng vẻ Giản Hân đạt cao trào lại khiến cho dục vọng của Hoa Thần sôi trào như lửa đổ thêm dầu, anh ép hai chân Giản Hân xuống, đè cả người lên Giản Hân, đem hết sức lực lúc sâu lúc nặng đâm vào tận sâu trong hoa tâm, va chạm đến tận miệng tử cung, khiến Giản Hân liên tục cao trào không dứt.

“A...ư...ô... Thần... Hoa Thần... ư... ô... a...”

Chất lỏng trong suốt bị cự vật mạnh mẽ ra vào ép chảy ra ngoài theo bắp đùi Giản Hân chảy xuống ướt bàn làm việc, Giản Hân trở nên điên cuồng, bất lực gọi tên Hoa Thần, chịu đựng hung mãnh đến khi cao trào.

... ...

Một lúc lâu sau, khi bị ôm vào phòng nghỉ ngơi Giản Hân vô lực dựa sát vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của Hoa Thần, tay vô tình tìm thấy vết sẹo trên eo Hoa Thần.

“Đây là cái gì?”

Hoa Thần muốn giấu, tiếc rằng Giản Hân đã thấy, đành phải giải thích: “Tháng trước đi công tác không cẩn thận bị thương, đã khỏe rồi...”

Chờ giải thích xong chuyện đã xảy ra, Giản Hân cuối cùng đã hiểu tại sao một tháng qua Hoa Thần không chạm vào cô, tay vuốt ve vết sẹo trên eo anh, vừa đau lòng vừa oán giận mở miệng: “Tại sao không nói cho em biết?”

“Không có gì, sợ em nghĩ nhiều.” Hoa Thần trả lời.

“Em đã nghĩ nhiều rồi.” Giản Hân không suy nghĩ đã mở miệng nói.

Hoa Thần nghiêng đầu đánh giá cô: “Em nghĩ nhiều chuyện gì?”

Giản Hân đành thẳng thắn khai báo: “Em còn tưởng rằng anh không còn yêu em.”

Chờ Giản Hân giải thích chuyện suy nghĩ lung tung xong, không khí yên lặng một lát, sau đó Hoa Thân gọi điện thoại cho Jeff, bảo anh ta điều Slly đến bộ phận khác.

Giản Hân không biết mở miệng như thế nào, cũng không phải cô không tin Hoa Thần, nhưng thấy Hoa Thần làm như thế, mở miệng vòng vo: “Thật ra, thật ra em...”

Cuối cùng Hoa Thần cũng không để cô nói xong cái “Thật ra” kia, cúp điện thoại, nói với cô: “Từ ngày mai em bắt đầu về đi làm lại.”

“Hả?” Giản Hân kinh ngạc, bây giờ anh sợ cô ở nhà cả ngày suy nghĩ lung tung à?

Giản Hân vừa định hỏi, đã thấy Hoa Thần ngoắc ngoắc khóe miệng nói: “Anh nhận ra ở văn phòng... khá kích thích.”


Đã sửa bởi Không thể nói lúc 03.06.2018, 12:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.