Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Lãnh vương gia, lãnh vương phi - Quân Dao

 
Có bài mới 11.05.2018, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 23:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 139
Được thanks: 521 lần
Điểm: 27.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lãnh vương gia, lãnh vương phi - Quân Dao - Điểm: 60

hết rồi hết rồi :food:  :food: các nàng cảm thấy phần nào thiếu sót thì bảo ta nhé, ta sẽ bổ sung. cảm ơn các nàng đã ủng hộ Lãnh vương gia, lãnh vương phi bấy lâu nay. mong chờ góp ý của các nàng. Tks các nàng.
CHƯƠNG 79.2: BỒI TA MỘT KIẾP (hoàn)

Tuyết trắng giăng giăng, nam tử ngồi trên xe lăn bằng gỗ khẽ lên tiếng.

Ngoài ý muốn, hai tiếng “Vũ Nhi” thật khẽ khàng này lại khiến người ta chấn động. Vũ Quân vừa xoay bước vội vàng quay lại, không dám tin vào mắt mình.

“Phong! Kỳ Phong…” Không kịp suy nghĩ bụng đang ẩn ẩn từng cơn đau dồn dập, Vũ Quân chạy ra khỏi phòng.

Bàn tay run rẩy chạm vào mặt nam nhân, nước mắt không  tiếng động rơi xuống, nàng không dám mạnh tay dù chỉ một chút, chỉ sợ nam nhân trước mắt sẽ giống như bao lần trong giấc mơ của nàng lập tức biến mất.

“Ta về rồi.” Nam nhân khẽ vuốt tóc nàng, đau lòng nói.
Vũ Quân nghiêng người ôm lấy nam nhân, mặc kệ xe lăn vướng víu, nàng ôm lấy nam nhân, cúi đầu trên vai hắn, hung ác mà cắn.

“A…đ..đau..”

“Chàng về rồi, thật sự trở về rồi.” Nam nhân trầm mặc ôm thiếu nữ, đáy mặt xẹt qua một tia bối rối không dễ thấy.

“Ta rất nhớ chàng.”

“Sau này sẽ luôn ở bên nàng, sẽ không để nàng một mình nữa. Sẽ luôn ở bên nàng, một đời.”

“Phong…Á…” Vũ Quân đau đớn ôm bụng.

“Mau! Mau đỡ phu nhân vào phòng!” Bà đỡ ngây ngốc nãy giờ bị dọa tỉnh, vội vàng thúc giục. Lén nhìn sắc mắt người đứng ở cửa phòng nãy giờ, lại nhìn đôi nam nữ bên ngoài sân, vị công tử này cũng quá…gì rồi, thê tử ngang nhiên ôm ấp nam nhân khác, vẫn có thể an tĩnh đứng trong này.
Tiếu Mặc nghe thấy bà đỡ nói, hốt hoảng chạy ra lôi kéo Vũ Quân vào.

“Tiếu, thật là chàng ấy?”

“Đúng, là hắn! Hắn về rồi. Dù bây giờ là đồ vô dụng, nhưng xác thực còn sống trở về. Vì thế, ngươi phải sống, phải bình bình an an mà sinh hai đứa trẻ, mẹ tròn con vuông. Nếu không hắn sẽ cưới người khác, để cho người đó hành hạ con của ngươi. Có biết không?”

“Biết. Biết rồi.” Vũ Quân cười ngây ngốc. “Nói chàng ở cửa đợi ta, được không? Đừng để chàng đi đâu cả.”

“Biết rồi!”

Vũ Quân bị đưa vào phòng sinh, nụ cười ngây ngốc vẫn treo trên môi nàng.
Nàng không nhìn thấy, khi cửa phòng vừa đóng, nam tử trên xe lăn nhăn mày quay đầu.

“Diệp đại ca, nàng cắn ta thật đau.” Ánh mắt kia, rõ ràng không phải Mạc Kỳ Phong.

Tiếu Mặc bị bà đỡ đẩy ra khỏi phòng, bấy giờ mới có tâm trạng nhìn đến kẻ được cho rằng đã chết kia.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi rơi như giọt nước mắt của thần nữ. Nụ cười xấu xa luôn treo trên khóe môi Tiếu Mặc khẽ cứng lại, ánh mắt có vài phần chột dạ, vài phần lẩn trốn.

“Diệp…Diệp huynh như thế nào hôm nay có thời gian ghé căn miếu nhỏ này của ta?” Nàng biết hắn gần đây hắn luôn bận rộn tìm tin tức của Mạc Kỳ Phong.

“Nàng…gọi ta là gì?”Khóe mắt Diệp Minh hiện lên vài phần bất đắc dĩ, lần trước, sau khi nhìn thấy Lục Ngạc quấn quýt bên hắn, nàng không nói một lời liền rời đi, từ đó ánh mắt nhìn hắn lại thêm vào phần lạnh nhạt.

“Diệp đại ca…” Nam nhân trên xe lăn nghi hoặc nhìn hai người.

Lần này đến lượt Tiếu Mặc ngây ngốc. Giọng nói đó, đúng là Mạc Kỳ Phong. Nhưng người này, một chút cũng không giống Mạc Kỳ Phong.

“Hắn mất trí nhớ rồi.”

“Vậy lúc nãy…”

“Là ta bảo hắn nói như vậy.”

Cuộc sống, đôi khi luôn tràn đầy bất ngờ như vậy. Bốn tháng tìm kiếm, Diệp Minh vốn dĩ đã dần tuyệt vọng. Người khác có thể không dám nói, thế nhưng Cố lão tướng quân thực sự có thể giết được Mạc Kỳ Phong. Không phải vì ông ấy lợi hại, mà vì Kỳ Phong vốn không hề có chút phòng bị nào đối với người này. Ròng rã bốn tháng, Diệp Minh theo dòng Thủy Hà, đi hết ba nước Mạc, Cảnh, Trần, vẫn không tìm được chút tin tức nào của Kỳ Phong. Chút hy vọng, chút tin tưởng cuối cùng mỗi ngày nứt vỡ một chút, dường như chỉ chờ đến một thời điểm nào đó, sẽ hoàn toàn vỡ nát, mảnh  vỡ đó sẽ ghim vào tim người sống, đau đớn cả đời. Đến khi Diệp Minh hoàn toàn hết hy vọng, từ một làng chài gần biển ở Trần quốc lại đưa về tin tức. Vượt gió vượt sương, tìm thấy người, nhưng lại chẳng là người.

Diệp Minh tìm được Mạc Kỳ Phong vào một ngày mưa tầm tã. Làng chài nghèo treo lưới chẳng ra khơi. Trong một căn nhà lá dột nát đến không thể dột nát hơn nữa, nam nhân luôn kiêu ngạo như loài huyết  ưng vương giả ngồi tựa người vào vách tường liếc mắt nhìn người đến một cái, rồi lại im lặng nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Người dân làng chài nói, họ vớt được người này cùng một cỗ thi thể, hôm đó bão lớn như vậy, ven biển nơi này có bao nhiêu vách đá ngầm, vậy mà người này ngoài trầy xước chút da, hoàn toàn không nhìn thấy thêm thương tích nào. Thế nhưng, người đi cùng hắn đã chết, hơn nữa là do mất máu quá nhiều mà chết. Trên cơ thể người nọ đầy những vết xước sắc bén. Người dân làng chài nói, đá ngầm quanh đây lởm chởm đã đập vỡ không biết bao nhiêu chiếc thuyền gỗ của ngư dân. Người còn sống này, sau khi được vớt lên bờ, ba ngày liền vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trưởng làng lúc đó mới hoảng hốt đi tìm đại phu. Đại phu ngồi trầm ngâm nửa ngày, sau đó kê một đơn thuốc. Làng chài vốn nghèo đói, cả làng cùng nhau góp tiền lại mới có thể đi bốc thuốc cho hắn. Đại phu nói gân chân của hắn bị người ta cắt bỏ, đầu cũng bị va chạm mạnh, bất tỉnh lâu như vậy là do không được chữa trị hợp lý. Trong đầu có thể có máu tụ, may mắn tỉnh lại, chỉ sợ cũng trở thành kẻ ngốc. Trưởng làng là người hiền lành tốt bụng, thế nhưng số tiền này cũng quá lớn rồi. Nếu không phải nhận thấy chất liệu trang phục của người này là vật quý giá, ông mới ném hắn trở lại biển rồi.
Nam nhân nọ sau khi tỉnh dậy thế nhưng không trở thành kẻ ngốc, mà còn tệ hơn thế! Hắn cái gì cũng không nhớ! Ban đầu còn tốt đẹp, nhưng càng về sau, cuộc sống càng khó khăn, người trong làng cũng bắt đầu bàn tán.

Người này họ cứu về công cốc sao? Bọn họ quanh năm làm lụng vất vả cũng chẳng đủ nuôi thân, hiện tại lại phải nuôi thêm một kẻ ngốc ăn không nữa sao? Người này truyền người khác, đến tai vợ trưởng làng cũng đã thành lời khó nghe. Bà bắt đầu gây khó dễ cho nam tử nọ. Hắn một thân tàn tật, đầu óc lại mơ hồ, suy cho cùng cũng là kẻ đáng thương. Nhưng nam tử kia cũng thật nhạy bén, cảm thấy được vợ trưởng làng không vui, liền nói với ông cho hắn chuyển đi nơi khác.

Trưởng làng suy nghĩ một hồi, cảm thấy không còn cách nào tốt hơn, đành dựng cho hắn một căn nhà tranh ở ven biển, ngày ngày ông mang thức ăn đến cho hắn. Cũng coi như cạn tình cạn nghĩa, hắn sau này như thế nào, còn chờ vào tạo hóa của hắn.

Diệp Minh đoán, người chết kia là ảnh vệ của Mạc Kỳ Phong. Kỳ Phong luôn tin tưởng Cố lão tướng quân, những ám vệ đầu tiên của hắn cũng do một tay Cố lão tướng quân an bài, sau này thực lực lớn mạnh, nhưng Kỳ Phong vẫn không thay đổi ám vệ. Hắn nói, người dùng đã quen rồi, thay đổi làm gì, mất công phải thích nghi một lần nữa. Duy chỉ ảnh vệ này, là người của Mạc đế để bên người hắn. Mạc đế năm xưa cũng là xuất phát từ mặt mũi, cho dù không yêu thích đứa trẻ này, nhưng cũng không thể để một hoàng tử hoàng gia mà bên người không có lấy một người bảo vệ. Hơn hai mươi năm, Mạc Kỳ Phong vẫn luôn không thân cận cùng ảnh vệ này, Diệp Minh hắn có lần nhàm chán trêu chọc ông ta, hai người trực tiếp giao đấu, thực lực người này tuy rằng không kém, nhưng có thể đấu lại những ám vệ bên người Mạc Kỳ Phong, cứu hắn một mạng này, quả thực không dễ dàng.
Đến cuối cùng, một đao sau lưng này là một đao trí mạng đâm vào Mạc Kỳ Phong. Người hắn kính trọng như cha, người từng bước dìu dắt hắn trưởng thành lại là người muốn hủy đi tất cả của hắn.

Diệp Minh ở lại căn nhà lá dột nát nọ cùng Mạc Kỳ Phong, người kia ban đầu phòng bị, hờ hững, cuối cùng cũng chịu chấp nhận người ở chung nhà ngoài ý muốn này. Diệp Minh không báo tin tức trở về, tin tưởng Kỳ Phong cũng không muốn nha đầu Vũ Quân kia nhìn thấy hắn thảm hại như vậy. Ngàn vạn lần không ngờ tới, quyết định chu đáo này của mình suýt gây họa lớn.

Diệp Minh ngày ngày nấu thuốc, châm cứu, cố gắng cứu lại đôi chân của Kỳ Phong, còn về mất trí nhớ, máu tụ trong đầu tan đi tự nhiên sẽ nhớ lại thôi. Qua hai tháng, đôi chân của người nọ vừa có một chút khởi sắc, liền có tin tức đưa tới khiến Diệp đại công tử biến sắc, một lời cũng không nói, ôm lấy Mạc Kỳ Phong dùng khinh công bay đi.

“Oa…oa…oa…”

Hai đứa trẻ thuận lợi ra đời. Nhưng mẹ của chúng thì không thuận lợi như vậy. Cơ thể Vũ Quân đã quá suy nhược.

Sau trận chiến ở kinh thành, Vũ Quân động thai. Thật vất vả giữ được cái thai, Vũ Quân lại bước vào thời kỳ ốm nghén. Nàng không ăn được, đêm cũng không ngủ được, hễ nhắm mắt lại nhìn thấy Mạc Kỳ Phong một thân đầy máu, nàng không dám ngủ. Tháng thứ tư, Vũ Quân suýt xảy thai. Ép chính mình uống thuốc an thai, ép chính mình ăn một chút, quãng thời gian đó thực không dễ dàng. Khi Vũ Quân hết ốm nghén cũng là khi nàng phát hiện, mình thế nhưng mang song thai. Có một thoáng, Vũ Quân sợ hãi. Cơ thể mình, nàng rõ ràng hơn ai hết. Liệu hai đứa bé có thể bình an ra đời? Vũ Quân cảm nhận được ý chí sinh tồn đang ngày càng mài mòn trong nàng, ác mộng càng lúc càng nhiều, nàng sợ hãi trần thế không còn Mạc Kỳ Phong.

Khoảnh khắc tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp gian nhà, trong đầu nam tử ngồi xe lăn thoáng qua điều gì đó, nhưng quá nhanh, đến nỗi hắn không kịp bắt lấy.

“Công…công tử…phu nhân…chỉ e…”

Nam tử không hiểu tại sao, lồng ngực hắn như bị người ta quăng một nhát búa, đánh “bịch” một cái. Thực đau, thực khó chịu đến nghẹt thở.

Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, hắn đã đứng dậy khỏi xe lăn, lao về phía gian phòng. Chỉ có điều…

“Bịch!” Nam tử bước chân run rẩy, vô lực ngã xuống đất. Mấy tháng điều dưỡng, chân hắn có thể cứu được, nhưng hiện tại vẫn chưa thể bước đi.

Tiếu Mặc hoảng hốt chạy vào đến cửa cũng bị tiếng động làm cho giật mình ngoảnh lại.

“Ngươi…”

“Ta…ta… cũng muốn vào”

“Ngươi nhớ được cái gì…”

Nam tử cúi đầu, lắc đầu nhè nhẹ. Hắn không nhớ. Hắn cái gì cũng không nhớ. Từ khi tỉnh lại, hắn chưa khi nào hận bản thân như lúc này. Tại sao lại không nhớ? Tại sao cái gì cũng không nhớ?

Diệp Minh trầm mặc, tiến đến đỡ lấy nam nhân bước vào căn phòng tràn đầy mùi máu. Hai vị bà đỡ ôm hai đứa trẻ cho cha chúng, lại lúng túng không biết nên đưa cho ai. Họ đi đỡ đẻ đã mấy chục năm, tự nhận kinh nghiệm đầy mình, cũng đã thấy bao nhiêu sự lạ, nhưng quả thật chưa từng gặp tình  huống qủy dị như vậy. Vẫn nói nam tử xa phòng sinh, thế nhưng lúc này, vị phu nhân kia vừa sinh xong, ba nam tử liền tiến vào phòng sinh.

“Ôm lại đây cho ta nhìn một chút.” Sau cùng, vẫn là nữ tử suy yếu nằm trên giường lên tiếng đánh tan không khí kỳ lạ này.

Đứa trẻ mới xinh nhỏ xíu, miệng vẫn luôn oe oe khóc, hai mắt nhắm nghiền, thực như người ăn vạ. Da chúng đỏ hỏn, da mặt nhăn nheo, chẳng nhìn ra được là giống ai.

“Thật xấu.” Giọng nói nam nhân mang vài phần ghét bỏ khiến người ta dở khóc dở cười. Từ lúc vào phòng, hắn đã có thể tự di chuyển xe lăn, bỏ lại hai kẻ oan gia đang nhìn nhau nghi hoặc, tiến đến bên giường.

“Như khỉ con vậy.” Bàn tay khó khăn vươn tới, nhẹ nhàng vuốt ve má đứa nhỏ, lại vô tình trêu chọc nó càng khóc to hơn. Miệng thì ghét bỏ, nhưng dịu dàng trong mắt hắn, Vũ Quân không cách nào bỏ qua.

Nam tử nhìn nàng, trong mắt có vài phần bối rối. Diệp đại ca nói, nàng là thê tử của hắn. Khi nhìn thấy nàng, hắn cũng nghe tim mình đập thình thịch. Nhìn nàng yếu ớt, hắn cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhưng mà…hắn không nhớ gì hết. Ngộ nhỡ, Diệp đại ca nhận nhầm người. Ngộ nhỡ, nàng vì quá đau thương nên nhầm lẫn. Ngộ nhỡ, hắn không phải người kia. Hay ngộ nhỡ, cảm giác của hắn chỉ là đồng cảm, là cảm thương cho số phận một nữ tử, mà không phải như hắn nghĩ, là yêu.

Nếu là như vậy, không chỉ hủy đi hy vọng của nữ tử kia, mà còn hủy đi tín niệm của hắn. Hắn chưa từng yêu đương, ít nhất là trong trí nhớ hẹp hòi của hắn, nên những cảm giác khi thấy nàng, hắn không cách nào định nghĩa. Càng không dám chắc hắn là nam nhân mà nàng yêu thương, mong chờ.

“Nàng…mau uống thuốc.”

Từ làng chài trở về, đồng thời Diệp Minh cũng tức tốc gửi thư, kêu lão cha của hắn mau đến xem nha đầu này. Hắn cũng không muốn vất vả tìm được Mạc Kỳ Phong về, lại được chào đón bằng một cái xác lạnh băng. Lão cha hắn lục tung Thần Y Cốc, tìm đủ thứ thảo dược an thai, bồi bổ, hẳn sẽ lôi được mạng của nha đầu này về. Tuy rằng hiện tại suy nhược, nhưng mà mạng nha đầu này ngoan cường như vậy, nếu Diêm Vương có thể nhận, đã không sống được đến bây giờ. Là tâm bệnh, hắn đã đem tâm dược về rồi.

“Diệp Minh, cảm ơn.” Khoảnh khắc nhìn thấy nam tử từng bao lần xuất hiện trong giấc mơ, Vũ Quân thật sự muốn đánh chết mình. Là do nàng không đủ kiên trì, là do nàng không đủ tin tưởng, đáng đời nàng đau khổ bấy lâu nay. Nếu lúc đó nàng đủ tỉnh táo, tự mình đi tìm hắn, có phải hay không Mạc Kỳ Phong đã sớm về bên nàng.

“Mau trị khỏi cho hắn, ta sẽ giúp huynh cưới thê tử.”

Nha đầu chết tiệt, phấn chấn cái liền nghĩ tính kế người khác. Tiếu Mặc sắc mặt đen thui, nghiến răng lườm Vũ Quân một cái rồi tiêu sái rời đi. Mẹ nó, ở đây nhìn các ngươi ân ái trêu chọc lão tử sao?

Diệp Minh cũng vô cớ bị lườm oan một cái, gãi gãi cằm ngượng ngùng, lại cảm thấy mình ở lại đây làm bóng đèn có hơi vô duyên, liền nhắc hai vị bà đỡ ôm đứa nhỏ theo ra ngoài.

Thoáng chốc, căn phòng chỉ còn hai người.

“Ta…ta…đứa nhỏ…” Nam tử cảm thấy lúng túng không biết phải làm sao.

“Ta biết chàng bây giờ không nhớ.” Ánh mắt Vũ Quân thoáng ảm đạm, khóe môi vẫn giữ nụ cười.

“Ta sẽ chờ chàng nhớ ra ta.”

“Xin…xin lỗi.”

“Đồ ngốc này chàng xin lỗi cái gì? Là ta phải xin lỗi chàng mới đúng.”

“Ta…ta…” Nam tử bối rối đến mức tay cũng không biết phải để đâu.

“Thôi mau ra ngoài, ra ngoài. Ta bây giờ thật xấu.”

“Còn nữa, đừng gọi Diệp đại ca. Tên vô lại đó dám nhân lúc chàng quên mất mà lừa chàng gọi hắn đại ca. Chờ chàng nhớ lại, ta nhất định cùng chàng đánh hắn một trận.”

Vũ Quân mới không thừa nhận, bộ dạng bây giờ của nàng quá nhếch nhác, hơn nữa căn phòng tràn đầy mùi máu cũng không phải không gian lý tưởng để nói chuyện yêu đương. Thương thế của hắn cũng phải trị cho tốt đã. Võ công đã mất, nhưng người kiêu ngạo như hắn, sau khi nhớ lại, nhất định không chấp nhận làm người tàn phế. Một nhà bốn người bọn họ, sau này sẽ dựa vào nhau mà sống.

Hai năm sau.

“Mạc Kỳ Phong, con khóc rồi. Chàng mau dậy.” Người mẹ nào đó đang ngồi đọc sách trên sập nhỏ bên cửa sổ, nam tử mái tóc dài buông xõa, gối đầu trên đùi nàng, ngón tay cũng không thảnh thơi vân vê lọn tóc nàng. Dưới sàn nhà, hai đứa nhỏ đùa nghịch giành nhau quả cầu nhỏ. Đứa bé trai nhỏ hơn, giành không được quả cầu của tỷ tỷ nó, lên òa lên khóc nức nở.

“Mặc kệ nó. Lớn như vậy rồi, giành không được liền khóc. Có đáng mặt nam tử hay không?” Người cha nào đó rất vô lại nói, tay liền vòng qua ôm chặt lấy eo thê tử.

“Nó còn chưa được hai tuổi nữa. Có người cha nào như chàng đâu…”

“Ngoan, con cái chính là phải dạy chúng tự lập từ nhỏ. Nàng không được
nuông chiều chúng.”

“Chàng còn lý sự. Con của chàng còn nhỏ như vậy.”

“Chờ chúng lớn lên sẽ không dạy được nữa đâu.”

“Chàng…”

“Nàng chăm sóc ta đây này.”

Vũ Quân mím môi, cố giữ cho mình không cười. Nam nhân  này từ khi nào trở nên mặt dày vô sỉ như thế?

Hai người ầm ỹ cái nhau, một người ngồi, đã buông cuốn sách xuống, một người nằm, vẫn lì lợm gối đầu lên đùi người kia, ta một câu, ngươi một câu, hoàn toàn quên mất hai đứa trẻ. Đứa bé trai cũng chẳng biết đã thôi khóc từ bao giờ, đang cùng tỷ tỷ nó tròn mắt nhìn hai người trên sập cãi nhau. Rõ ràng là cãi nhau, nhưng dường như cãi nhau một cách hòa hợp không ngờ. Cuối cùng vẫn là trẻ con hiếu động, hai đứa dắt nhau bước đến bên sập, đỡ nhau trèo lên. Hai đứa trẻ vốn đang giận dỗi, lúc này không nghi ngờ kết thành đồng minh, vừa trèo lên sập liền vô cùng ăn ý mà leo lên người Mạc Kỳ Phong chơi trò cưỡi ngựa. Hai người lớn đang cãi nhau thoáng ngẩn người rồi cùng bật cười. Hai đứa nhỏ thấy vậy cũng cười khanh khách. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi rơi. Căn phòng nhỏ, tiếng cười tràn ngập, sưởi ấm cả những bông tuyết ngoài kia.

CHÍNH VĂN HOÀN



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quandao12 về bài viết trên: Elsa, Hothao, vân anh kute
     

Có bài mới 25.05.2018, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 23:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 139
Được thanks: 521 lần
Điểm: 27.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lãnh vương gia, lãnh vương phi - Quân Dao - Điểm: 77

món quà muộn của ta. cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta suốt thời gian qua! *cúi đầu*
NGOẠI TRUYỆN
1.

Năm Diệp tiểu công tử sáu tuổi, cha nó lấy vợ. Diệp tiểu công tử cũng chẳng có gì không bằng lòng, dù sao người này nó cũng quen biết. Ban ngày nhìn thấy người này luôn là bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, nhưng Diệp tiểu gia biết, người này là nữ. Không liên quan đến có thông tuệ hay không, mà là vì thỉnh thoảng vào ban đêm, người này sẽ cạy cửa sổ phòng nó.

“Huhu ta không có tiền, ngươi không cướp được tiền đâu.”

“Không chịu  giao tiền thì ta… cướp sắc.” Người che mặt nọ khóe cười hắc hắc xấu xa, tiểu tử này là thần giữ của, nàng thừa biết dưới gầm giường của nó giấu bao nhiêu bạc đấy.

“Hu…Đừng cướp sắc ta! Tiểu kê kê của ta chưa lớn, ngươi…ngươi ra khỏi phòng  rẽ phải, đi thêm hai phòng nữa, cha ta…cha ta ở đó, ngươi…ngươi đến đó cướp…”

Một câu này thành công làm đen thui khuôn mặt một người cha đang lén đứng cách vách nghe trộm. Tiểu nhãi ranh, ngươi vì bạc bán cha? Còn phi tặc nọ, nàng cảm thấy sấm sét tạc qua đỉnh đầu rồi! Ngươi thằng nhãi này…còn quỷ quyệt hơn cha ngươi nữa.

Diệp tiểu công tử hai chân còn đang run rẩy, nhưng tia sáng xảo trá ở đáy mắt không cách nào che giấu. Hừ, muốn bạc của ta? Không dễ như vậy đâu! Cha, đành thiệt thòi ngài vậy.

“Vậy thì…đại gia chờ ngươi lớn!” Phi tặc trấn tĩnh, cười ha ha sảng khoái rời đi, để lại cho Diệp tiểu gia một bóng lưng mờ mịt.

Người kia….người kia… vừa nói chờ nó lớn? Sắc mặt Diệp tiểu gia tái mét, hết xanh lại trắng, tròng  mắt hoảng loạn không  còn chút xảo trá lúc nãy.
Từ đó về sau, người ta thấy Diệp tiểu công tử yêu bạc như mạng nhìn thấy bạc cũng không còn quá nhiều phản ứng, ngược lại chăm chỉ luyện công học võ, khiến mấy vị lão nhân trong cốc đau lòng không thôi.

Đêm đó là sinh nhật bốn tuổi của Diệp tiểu công tử.

Từ đó về sau, quen đường quen nẻo, người nọ mỗi tháng sẽ cạy cửa phòng Diệp tiểu công tử một lần, hỏi nó xem tiểu kê kê của nó đã lớn thêm chút nào chưa. Diệp tiểu công tử nuốt nước mắt vào tim, cắn răng lôi bạc ra, thuê cha nó dạy nó học võ. Nó cũng không muốn sau này vừa trở thành một thiếu niên anh tuấn tiêu sái liền bị cướp sắc đâu. Trong lòng lại khó chịu, sắc ma kia hôm qua dám lén ăn đậu hũ của nó, tranh thủ khi nó tắm mà xông vào hôn lên má nó một cái.

Hai năm, hái hoa tặc kia trở thành khách quen trong phòng Diệp tiểu công tử, người nọ thậm chí còn không đòi bạc nữa, chỉ chăm chăm hỏi xem tiểu kê kê nó lớn hay chưa. Thật làm người ta sợ hãi!

Thế nhưng người kia trừ bỏ thỉnh thoảng sờ mó ăn đậu hũ của nó, còn lại thật tốt với nó. Ví dụ như, ban ngày nó chơi đùa con rùa của Khương gia gia, ờ…hơi quá tay một tý, con rùa liền rúc đầu trong mai không chịu chui ra, Khương gia gia sắc mặt thực thối quăng nó ra cửa, không cho chơi rùa nữa. Thế là ban đêm, hái hoa tặc kia đến, trên tay còn xách theo cả giỏ rùa bảy con của Khương  gia gia, mặc cho nó chơi đùa.

Ờ, người này nếu chịu từ bỏ sắc tâm với nó, Diệp tiểu gia sẽ miễn cưỡng coi nàng là bạn.

Chỉ là không ngờ được, hai năm, người nọ đã không đợi được tiểu kê kê của Diệp tiểu gia, liền trực tiếp hái luôn cha nó. Diệp tiểu gia thở phào nhẹ nhõm. Sau này, nó không còn phải nơm nớp lo sợ bị người ta cướp sắc nữa rồi!

Đối với chuyện người này làm mẹ nó, Diệp tiểu gia từ chối cho ý kiến. Chỉ cần không  cướp sắc nó, còn lại muốn làm gì thì làm, đều không liên quan đến nó.

Nhắc đến mẹ, trong trí nhớ của Diệp tiểu gia mơ hồ hiện ra một hình bóng. Trẻ con trí nhớ không dài, nhưng nó vẫn loáng thoáng nhớ được có người vào ban đêm sẽ đến cho nó ăn sữa, sẽ nựng nựng cái má phúng phính của nó, hứa hẹn ngày mai lại đến. Hình như còn có người dọa đám trẻ ở thôn nhỏ ngoài sơn cốc đến khóc lớn, khiến bọn chúng từ đó không còn ai dám cười chê nó không có mẹ. Người đó rất cao, không béo không gầy, giọng nói hình như cũng không dễ nghe như Lục Ngạc cô cô, nhưng khuôn mặt người đó, nó không nhớ chút nào hết.

Người trong sơn cốc không ai nói gì về mẹ của nó, nhưng một lần nó nghe lén được hai vị nãi nãi nói chuyện cùng nhau, mẹ của nó là kẻ xấu xa giết người không chớp mắt, còn hay trêu ghẹo cô nương nhà lành. Lúc ấy nó đang trốn ngủ trưa đi bắt dế, không dám lên tiếng, nó chỉ nghe hai vị nãi nãi nói, rồi ngồi bần thần thật lâu, miệng lẩm nhẩm ba chữ “Tiếu Vô Nhan”. Đó là tên của mẹ nó. Nó cũng từng hỏi cha về mẹ, mỗi lần như vậy, chỉ thấy cha cười gượng gạo bất đắc dĩ nói: “Mẹ con chạy rồi. Bỏ lại cha con ta mà chạy rồi.”

Sau này, Diệp tiểu công tử vô tình xuống  trấn, được nghe người ta kể chuyện, nó mới biết. Mẹ nó chuyên giết người, mà cha nó mang sứ mệnh cứu người. Không hợp nhau, đương nhiên không thể chung sống.

Hôn lễ tổ chức ở Thần Y cốc, mấy vị gia gia trong cốc không thích hôn lễ, Lục Ngạc cô cô cũng buồn rười rượi. Diệp tiểu công tử trong lòng tràn đầy áy náy. Vì nó, cha phải hi sinh quá lớn.

Đây là lần đầu tiên Diệp tiểu công tử được tham gia hôn lễ linh đình như vậy. Người đến người đi nườm nượp, có một cô nương xinh đẹp còn xông tới nhéo má nó, còn ôm nó một cái, khiến người nam nhân đi cùng cô ấy lườm nó cháy khét lẹt. Oan ức! Rõ ràng là nó bị phi lễ cơ mà!

Đến khi nhìn thấy tân nương từ trong kiệu hoa được cha nó ôm ra, đầu óc của nó hoàn toàn hỏng  rồi! Đám người lớn kia nhìn không đến, nhưng mà nó nhỏ con con, lại đứng gần như vậy, nhìn đến rõ ràng tay của tân nương bị trói bằng dây thừng, vị thúc thúc đem dâu đến kia nhìn thì giống đang tươi cười, dưới tay lại đang giữ chặt tân nương. Lại nhìn đến cha nó dù cười bất đắc dĩ, nhưng ý cười từ mắt vẫn lan ra, Diệp tiểu công tử ngốc rồi! Cha nó là cường hôn người ta sao?

Một đám người xô xô đẩy đẩy, cuối cùng tân nương tân lang cũng vào tới nơi tổ chức hôn lễ. Tân nương đã không giãy giụa như lúc nãy nữa, nhưng vẫn tỏ ra không vui. Hừ, nhìn bước chân của nàng ta là Diệp tiểu gia biết rồi!

Tân lang tân nương vừa đứng ngay ngắn, chủ hôn vừa hô to: “Nhất…”

“Tiếu Vô Nhan! Tiếu Vô Nhan!” Không biết ở nơi nào chạy ra một người điên, quần áo nhếch nhác, tóc tai rũ rượi, luôn miệng lẩm bẩm ba chữ nọ.
Không ai biết tân nương đã làm gì, chỉ thấy hỉ khăn trên đầu tân nương rơi xuống, vừa vặn tân lang bắt được, cười khổ một tiếng.

“Tiếu Vô Nhan! Là huynh! Là huynh!” Người nọ cười khàn khàn, ánh mắt nhìn tân nương cũng trở nên dịu dàng.

Người nọ tiến lại gần, bàn tay run rẩy muốn chạm vào, thoáng chốc, ánh mắt lại trở nên sắc bén ngoan lệ.

“Là ngươi! Ngươi cướp tân lang của ta…”

Không biết đoản đao trong tay người nọ từ đâu ra, nhắm thẳng khuôn mặt anh tuấn của cha Diệp tiểu công tử mà đâm tới. Tân lang tay vẫn đang bận khống chế tân nương, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hồng lăng đẩy qua một bên. Dưới hồng lăng, tay tân nương vẫn bị trói bằng sợi dây thừng mảnh, thuận chân đạp vào người người nọ, khiến nàng ta ngã lăn ra đất. Ánh mắt ngoan độc của người đó khiến Diệp tiểu công tử cả người lạnh buốt, quên cả sợ hãi.

Người nọ rõ ràng biết võ công, lập tức liền đứng lên, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào Diệp tiểu công tử. Diệp tiểu gia đứng hình! Nó biết bây giờ phải chạy trốn, nhưng là hai chân như chìm xuống đất, hoàn toàn không chịu nghe lời nó. Trong đầu ngàn vạn suy nghĩ chạy qua. Nó vừa nghe người điên này gọi Tiếu Vô Nhan. Mẹ nó đang ở đây sao? Mẹ nó đến tham dự hôn lễ này sao? Nó còn vừa nghe người này nói cướp tân lang gì đó nữa. Ừ, cướp tân lang có lẽ giống với phong thái ma đầu của mẹ nó một chút.

Diệp tiểu gia ngẩn ngơ, hoàn toàn không nhìn đến lưỡi đao đang ngày một tiến gần. Người ở nơi này đều là cao thủ, nhưng không ai ngờ tới người điên này lại lập tức đổi đối tượng như vậy. Nếu là cặp phu thê tân hôn kia, họ còn ôm tâm thế xem trò vui đấy. Nhưng đứa trẻ còn đang ngây ngốc đứng ngay trước lưỡi đao kia…

“Soạt!”

Một cái bóng đỏ rực xẹt qua, người điên nọ văng lên cao, rồi như con diều đứt dây rơi xuống đất.

“Mẹ nó, lại dám động đến con trai ta.” Hai tay vẫn bị trói với nhau nhìn có chút buồn cười, nhưng  máu đỏ chói mắt từ bàn tay đó chảy xuống khiến Diệp tiểu gia không cách nào cười nổi. Hình bóng trước mặt cùng hình bóng lờ mờ trong kí ức ở thôn nhỏ năm đó như hòa vào làm một.

“Nương…Oaaaa…….” Diệp tiểu công tử oanh oanh liệt liệt khóc rống lên, nhào vào ôm lấy người nọ.

“Tiếu gia! Xin hãy lưu tình!” Một vị lão gia gia già nua lọm khọm quỳ xuống dập đầu, nước mắt chảy giàn dụa.

“Tiếu gia! Cầu xinh ngài tha cho tiểu thư một mạng. Lão đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa.”

“Năm đó ông cũng cầu xin ta như vậy.” Tân nương cười lạnh lẽo, ánh mắt không chút độ ấm nhìn vào người điên đang nằm trên mặt đất. Nàng đạp nàng ta đã lưu lại bốn phần lực, vốn không có ý lấy mạng nàng ta, nhưng loại người này, thực sự khiến người ta chán ghét.

“Lão dùng mạng già này đảm bảo với ngài, sẽ không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau!”

“Mạng già của ông? Đáng giá sao?”

“Tiếu gia…”

“Đem nàng cút xa một chút! Trông chừng cẩn thận một chút. Lần sau gặp lại, cho dù là hiểu lầm, ta cũng lấy mạng nàng!”

“Đa ta Tiếu gia! Đa tạ Tiếu gia!”

Ông lão chật vật nâng đỡ người điên kia dậy, ánh mắt tân nương khẽ động liền có vài người đến giúp đỡ ông đưa người kia rời đi. Ánh mắt tân nương lạnh lẽo nhìn vào giữa đám người, nơi đó, một cô nương sắc mặt trắng bệnh, cúi đầu vò vạt áo.

“Đưa tay đây.” Tân lang sắc mặt cũng không vui, vừa nói liền trực tiếp kéo tay tân nương, bôi lên thứ thuốc gì đó, máu liền không chảy ra nữa. Nhét hồng lăng vào tay nàng, lại lôi tiểu tử thối đang sống chết ôm chặt nàng không buông ra, lôi kéo nàng vào trong.

Diệp tiểu công tử người tuy nhỏ nhưng tính tình khá lớn, không thèm nhìn sắc mặt cha nó, liều chết ôm lấy tân nương. Diệp Minh cau mày, cúi xuống nói thầm điều gì vào tai nó, Diệp tiểu gia đành vô cùng uất ức vào buông
tay.

Nháo loạn một chút, nhưng hôn lễ cũng xem như hoàn thành, tân nương ngồi trong căn phòng đỏ rực rỡ, trong lòng không biết là tư vị gì.

Nàng là bị cha cùng huynh trưởng trói lại nhét vào kiệu hoa. Nàng là hai tay bị trói bị ép bái đường. Thế nhưng lúc này, hoàn toàn không cảm thấy có chút muốn trốn đi nào. Trên hôn lễ, người khác ở xa không nghe thấy, nhưng làm sao thoát được tai nàng.

“Nếu ngươi phá rối, nương ngươi không chịu bái đường, cha đi đâu tìm được vợ, ngươi đi đâu tìm được nương? Cha khó khăn lắm mới lừa được nàng về, ngươi lại muốn không có mẹ thì cứ ôm đi!” Diệp Minh đã nói với con trai như thế, và Diệp tiểu gia đã chịu khuất phục.

Tiếu Mặc cảm thấy có cái gì nghẹn ở cổ họng. Hai năm kia, nàng rơi vào mê trận, trúng kịch độc, không thể tiếp tục đến cho hài tử ăn sữa. Đến khi trở lại, hắn đã bốn tuổi, còn thân thiết với cô gái nhỏ Lục Ngạc kia.
Năm đó, nàng đẩy Diệp Minh ra khỏi mê trận, chính mình lại lạc trong đó, nàng không quên khi được cứu ra, ánh mắt Diệp Minh đầy tơ máu nhìn nàng đau đớn, nàng nhìn thấy từ hốc mắt hắn chảy ra hai hàng nước mắt.

Nàng nghẹn khuất chẳng qua chỉ vì Diệp Minh dám mách lẻo với gia gia và cha, khiến họ hận không thể lập tức trói nàng áp giải đến Thần Y cốc thành thân, hại nàng gần hai năm không dám về nhà, còn phải trốn như chuột qua đường. Vẫn là thủ đoạn của gia gia lợi hại, không những lừa được nàng về, còn trực tiếp trói lại nhét vào kiệu hoa. Thực…mẹ nó ức không chịu được!

Khăn đỏ vén lên, ánh nến đỏ chiếu lên khuôn mặt tân lang càng thêm tuấn dật. Hắn nhìn nàng, nhu tình tràn ra từ đáy mắt. Trái tim ngu ngốc của Ân đại gia khẽ rung rinh, da mặt tưởng như đã cằn cỗi của nàng cũng nóng lên, gò má đỏ bừng. Thì ra cảm giác làm tân nương là như vậy, chẳng trách nữ nhân dù có xấu cũng mong được lấy chồng.

“Tiếu Mặc! Ân Tiếu Mặc! Từ nay, nàng là thê tử của ta, cả đời này cũng không trốn được!”

Giọng nói của nam nhân như men rượu say nồng, khiến Tiếu Mặc cảm thấy trái tim đập nhanh, toàn thân nóng lên nhưng người say rượu. Nam nhân này, dường như nàng phụ hắn quá lâu rồi.

2.

Lãnh Lăng Lăng thành thân, Lăng Phượng sơn náo nhiệt như ngày hội. Không ai biết, vừa mới hôm trước, nam nhân trở thành tân lang kia vừa bị chửi một trận máu chó ngập đầu.

Chiêu Dương cảm thấy hắn đúng là đủ oan ức. Lăng Nhi cũng bị hắn kéo oan theo ngần ấy năm. Mắt thấy thiếu nữ đã gần hai mươi bảy tuổi, lại nhìn Vũ Quân dưới gối có hai đứa nhỏ ríu rít, đến tiểu tử họ Ân kia cũng đã có một đứa con lớn như vậy, hắn thật muốn đấm chết mình. Nàng đợi hắn hết cả thanh xuân rồi.

Sau vụ nổ mật đạo năm xưa, hắn luôn ở bên Lăng Nhi. Nhưng hắn làm thế nào cũng bước không qua nổi ngưỡng cửa đạo đức, cũng không muốn Lăng Nhi theo hắn xuống địa ngục. Tự lừa mình dối người, hắn nghĩ, hắn chỉ cần ở bên bảo vệ nàng, chăm sóc nàng là đủ rồi. Nàng sẽ không lấy người khác, hắn biết. Hắn không thể cho nàng cuộc sống hạnh phúc như những nử tử khác, nhưng hắn lại ích kỷ không muốn buông tha. Chiêu Dương dự định, hắn và nàng, sẽ cả đời yên lặng bên nhau như vậy. Không danh không phận, không là phu thê, cũng chẳng là huynh muội.

Cho đến khi….

Chiêu Dương cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể đều đang sôi sục. Cảm giác khô nóng này, là một nam nhân trưởng thành, hắn không lạ lẫm gì. Nhưng hắn khi nào thì dễ xúc động như vậy chứ? Chiêu Dương vừa chật vật dùng nội lực áp chế khí nóng đang càng lúc càng kích động trong người, vừa chau mày suy nghĩ.

Chợt nhớ tới vẻ mặt của Diệp Minh chiều này, dường như có chút bất thường. Chết tiệt! Hại  huynh đệ! Đến lúc này hắn còn không biết xảy ra chuyện gì nữa thì hắn là đồ ngốc.

“Dương ca ca? Dương ca ca?” Cửa phòng bị đẩy ra, thiếu nữ áo đỏ vội vã bước vào. Diệp Minh nói Dương ca ca luyện công không tập trung, bị nội thương, đang nằm trong phòng.

“Sao muội lại đến đây?”

“Huynh không sao chứ?” Có vẻ bị thương thật rồi, vẻ mặt thật khó chịu.

“Ta…ta…không sao. Mau ra ngoài đi.”

“Huynh thật không sao chứ? Hay để muội gọi Diệp Minh đến…”

“Mau ra ngoài!” Chiêu Dương bỗng nhiên lớn tiếng quát lên. Hắn phát hiện nội lực căn bản không áp chế được khí nóng trong người. Mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ khiến mạch máu như muốn nổ tung. Hắn không muốn làm ra chuyện khiến nàng hối hận.

Chiêu Dương sấn tới đẩy thiếu nữ ra ngoài, cánh cửa khép lại, dường như hắn vẫn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng.

“Muội…mau đi gọi Diệp Minh tới.”

Lý trí càng lúc càng mông lung. Chiêu Dương sợ hãi, nếu nàng còn tiếp tục ở lại, hắn sẽ làm ra chuyện không nên làm. Huynh muội loạn luân, loại sự tình này, hắn không dám làm, cũng không dám để nàng biết. Lăng Nhi vì hắn đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Nếu hắn thực sự làm ra chuyện gì, một khi nàng biết được sự thật, với tính cách cực đoan của Lăng  Nhi, nàng sẽ lại làm chuyện ngốc nghếch mất.

“Chiêu Dương…” Diệp Minh khẽ gõ cửa. Có trời chứng giám, hắn một chút cũng không muốn làm loại sự tình này. Nhưng là nếu không làm…hắn sẽ bị đuổi sang thư phòng ngủ nha.

“Thuốc giải.”

Cánh cửa vẫn khép chặt, chỉ nghe giọng nói khàn khàn của nam nhân từ bên trong truyền ra.

“Ngươi…còn muốn chậm trễ nàng đến bao giờ?” Diệp Minh có chút không nỡ nhìn thiếu nữ, dứt khoát nói ra.

“Ta và nàng…là huynh muội…thân huynh muội.” Giọng nói vô lực lại như khúc gỗ lớn, đập thẳng vào trái tim thiếu nữ.

Nàng giật mình ngẩng đầu, hai mắt mở lớn, ánh mắt hoảng loạn như con thú bị thương. Thiếu nữ kích động đẩy cửa xông vào, nhìn đến nam nhân đầu tóc không gọn gàng, hai mắt đỏ ngầu ngồi trên mặt đất, phẫn nộ trong lòng nàng lại vô thanh vô thức tiêu tán.

“Muội…sao muội lại ở đây?”

Chiêu Dương không ngờ tới. Hắn vạn vạn không ngờ tới nàng sẽ cùng Diệp Minh quay lại, từ trước tới nay khi hắn và Diệp Minh nói chuyện, nàng đều lặng lẽ tránh đi, sao lần này lại quay lại?

“Huynh nói là thật?” Lăng Lăng đã không còn phẫn nộ, nhưng lời của Chiêu Dương, nàng không cách nào tin tưởng. Từ khi hiểu chuyện, đây là lần đầu tiên nàng nghi ngờ lời hắn nói.

Chiêu Dương cúi đầu không nói, xem như cam chịu. Hắn vốn muốn giấu nàng cả đời. Sư phụ cũng không cần vì hắn mà phải suy nghĩ điều gì, bọn họ sẽ sống một cuộc sống bình yên như trước.

“Huynh nói đi! Huynh nói gì đi.” Lăng Lăng muốn tiến tới nắm lấy áo nam nhân, lại bị hắn vô tình đẩy ra.

“Mười lăm năm trước, chính Nhị thúc đã nói, ta là con của sư phụ.” Chiêu
Dương nhắm mắt ẩn nhẫn. Sự thật tàn nhẫn như một gáo nước lạnh tạt vào khô nóng trong cơ thể, nhưng mùi hương thanh nhẹ của thiếu nữ đang từng chút kéo lý trí của hắn đi xa.

“Không! Cha sẽ không gạt muội. Ông còn muốn chúng ta thành thân. Không! Muội phải hỏi cha. Muội phải hỏi cha.”

Thiếu nữ vừa dứt lời, người ra bay xa, để lại hai nam nhân một trong phòng, một ngoài phòng trừng mắt nhìn nhau.

Diệp Minh cảm thấy hắn lần này thực sự đã làm chuyện tốt rồi!

Ba ngày sau, Lăng Lăng không trở lại, Diệp Minh cũng đã trở về Thần Y Cốc, Chiêu Dương ngẩn người nhìn cái cây trước sân nhà. Căn nhà này là năm đó, hắn đưa nàng rời Lăng Phượng sơn đến nơi này dựng lên, trước sân còn một cái cây do hai người tự tay trồng. Cái cây đã lớn, cao hơn cả mái nhà, cành là xum xuê, căn nhà cũng chỉ còn mình hắn. Nàng không quay lại cũng tốt. Chiêu Dương ngẩng mặt nhìn trời, sống mũi cay cay. Bọn họ không thể có kết quả, hắn hại nàng lâu quá rồi.

“Ào!” Một trận nước từ trên trời đổ xuống, Chiêu Dương cảm thấy mắt mũi tối sầm.

“Sư…sư phụ!” Chiêu Dương vuốt tay lau nước trên mặt đi, nhìn thẳng vào người tay cầm cái xô đựng nước, ánh mắt âm trầm nhìn hắn.

“Mẹ nó! Ai nói ngươi là con lão tử!” Dưới ánh mắt bất an của Chiêu Dương, người nọ thực sự quăng cái xô vào đầu hắn. Sư phụ, chiêu này mười mấy năm rồi người cũng không chịu đổi?

“Ngươi cái đồ vô tình vô nghĩa này! Ta nuôi ngươi lớn bằng này, ngươi lại hại con gái ta đau khổ muốn chết! Mẹ nó, sao ngươi không đi chết đi! Khốn khiếp, ai nói ngươi là con ta? Gọi nó ra đây, ta đập cho nó tỉnh!”

“Sư phụ…”

“Nói! Ai nói ngươi là con ta? Mẹ nó ngươi mà là con ta, ta lại để ngươi họ Chiêu sao? Nói! Là ai?”

“Là…Nhị thúc.”

Chiêu Dương nhìn nam nhân đang phùng má trợn mắt, râu vểnh ngược lên vì tức giận, trong lòng chợt có chút buồn cười. Hai mươi năm rồi, hắn không còn nhìn thấy sư phụ tức giận đến mức đó.

“Mẹ nó lão Nhị! Ngươi giỏi lắm!”

Cha Lãnh nghe nói đến người nọ, cơn tức giận dường như càng bùng nổ mạnh hơn, trực tiếp đập cái xô lên đầu Chiêu Dương.

“Mẹ nó tiểu tử chết tiệt! Ta là sư phụ ngươi hay hắn là sư phụ ngươi? Sao ngươi không đi hỏi ta? Mẹ nó ngươi là do sư nương ngươi ôm về, có thể là con ta sao?”

“Nhưng…”

“Ngươi còn nhưng? Ta đâu có thể có đứa con ngu xuẩn như ngươi sao? Ngươi nhìn con trai Lãnh gia ta có đứa nào không thông minh anh tuấn, có kẻ ngốc như ngươi sao? Mẹ nó! Tức chết lão tử!”

“Nhị thúc nói…”

“Hắn lừa ngươi! Là lừa ngươi đấy con lừa ngu ngốc này! Mẹ nó con gái ta chịu khổ bao nhiêu năm nay vì cái lý do ngớ ngẩn này của ngươi! Lão tử thật muốn đánh chết ngươi ngay lập tức!”

“Sư phụ, con không phải con của người thật sao?” Chiêu Dương kích động hỏi, trong giọng nói không che giấu được phấn chấn.

Trả lời hắn lại là một cái xô đập xuống. Đau! Nhưng hắn lại càng tỉnh táo! Hắn không phải con của sư phụ! Thật sự không phải con của sư phụ! Hắn có thể cưới nàng! Chiêu Dương cười đến ngây ngốc.

“Hừ! Tiểu tử ngu xuẩn! Đáng lẽ ngươi nên đến hỏi ta từ đầu.” Cha Lãnh đã bình tĩnh lại một chút, nhìn vẻ mặt cười đến ngốc xuẩn của đồ đề, không khỏi mềm lòng. Đứa nhỏ này từ bé đã luôn im lặng chịu đựng, luyện công có khó đến đâu cũng không tìm ông than thở như mấy đứa con trai của ông, chỉ là nhẫn nhịn quá lớn như vậy, ngược lại hại chính mình. Như chuyện này chẳng hạn. Lão Nhị từ khi đồ đệ còn nhỏ như vậy đã lừa gạt nó, khiến ông nghĩ đến thật tức giận. Nhưng nếu đồ đệ như những đứa trẻ khác, chạy đến chất vấn ông, hiểu lầm sẽ không kéo dài đến ngày hôm nay, hại hai đứa trẻ vì tình mà đau khổ. Đằng này hắn lại im lặng, chọn cách rời đi. Đau khổ đáng đời hắn! Nhưng con gái ông là vô tội.

“Sư phụ! Con muốn cưới Lăng Nhi! Con muốn lập tức cưới nàng vào cửa!”

“Hừ! Ngươi nghĩ cũng thật hay! Con gái ta còn chưa đồng ý cưới ngươi đâu!” Nói đoạn phất tay áo rời đi, bỏ lại nam tử vẫn cười ngây ngô.

Chiêu Dương đứng ngốc nửa ngày, tức tốc chạy đến Lăng Phượng sơn tìm Lăng Lăng, cầu nàng gả cho hắn, nói với nàng những lời hắn phải đè nén thật lâu rồi. Mặc dù bị Lãnh gia huynh đệ mắng đến máu cho ngập đầu, động thủ động cước cũng không ngăn được hắn truy thê lần này.

Nàng vì hắn, im lặng chờ đợi hơn hai mươi năm, trả giá cả thanh xuân.

Hắn vì nàng, đeo trên người gánh mặt luân lý hai mươi năm, lặng lẽ chấp nhận mọi trách móc.

Nàng vì hắn, không cầu danh phận, chỉ cần im lặng bên nhau cả đời là tốt rồi.

Hắn muốn vì nàng, làm một hôn lễ hoàn mỹ nhất, để nàng trở thành thê tử của hắn, cả đời yêu nàng, sủng nàng, bù đắp lại những năm tháng tuổi trẻ mà họ đã bỏ lỡ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn quandao12 về bài viết trên: Hoacamtu, Nguyên Lý, Thanh Nguyệt, lê quyên, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Truhupham và 56 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.