Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Manh quân – Nam Hương Tử

 
Có bài mới 11.09.2016, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.09.2016, 19:24
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 106
Được thanks: 186 lần
Điểm: 8.3
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Manh quân – Nam Hương Tử - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Manh Quân (盲君)

Tác giả: Nam Hương Tử (南鄉子)

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công mỹ thụ, đế vương thụ, HE

Tình trạng: hoàn (10 chương)

Pairing: Đàm Hiếu Hiên x Trạm Noãn Dực

Dịch: QT.

Edit: Lạc Phong Cô Vân.

Nguồn: lacphongcovan.wordpress.com

Nội dung:

Trạm Noãn Dực là Trạm quốc Cửu hoàng tử, bẩm sinh bị mù liền bị hoàng gia cho là điềm xấu mà vứt bỏ, hiện giờ lại thành giọt máu cuối cùng của dòng dõi đế vương, được nghênh đón hồi đô kế vị ngai vàng.

Hắn hiểu mình không có quyền chọn lựa, cũng biết cho dù đi lên ngôi vị hoàng đế, cũng chưa chắc có thể nắm được thực quyền, nhưng hắn nhất định phải đương một cái hảo hoàng đế, phải nhượng dân chúng an cư lạc nghiệp, không phải chịu nỗi khổ lưu lạc; hắn phải làm cho Trạm quốc ở trong tay hắn trở nên cường thịnh, không còn bị người xâm lược.

“Đàm Hiếu Hiên, ngươi có nguyện giúp ta một tay?” Hắn biết Đàm Hiếu Hiên thực nguy hiểm, nhưng hắn cần đối phương giúp đỡ, có thể cược, cũng chỉ bởi trong lòng đối phương cũng có tâm nguyện muốn hộ gia vệ quốc.

“Ta nguyện ý.”

Khi đó bọn họ không hề biết, đơn giản ba chữ, lại kéo dài một đời một kiếp.

P/S: Ai từng com trong nhà ta thì vào danh sách trên nhé, nếu thấy chưa có tên mình, hay có rùi mà vẫn chưa nhận được thì phiền com lại cho ta (chắc ko bỏ sót đâu, ta đã ngồi lật lại cả đống com mà)



Đã sửa bởi La Sa lúc 11.09.2016, 16:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Sa về bài viết trên: Lăng Tử Yên, Lương Mẫn Châu, Thạch Lam, Tiểu Cáp, Trúc Hạ, Tử Phi Lam, ๖ۣۜTrà ๖ۣۜNgọc๖
Có bài mới 11.09.2016, 16:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.09.2016, 19:24
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 106
Được thanks: 186 lần
Điểm: 8.3
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Manh quân – Nam Hương Tử - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Dịch: QT.

Edit: Lạc Phong Cô Vân.

Đệ  nhất chương – thượng:

Mùa đông năm nay lạnh hơn nhiều so với năm trước, tuyết lại bắt đầu rơi, bông tuyết không lớn không nhỏ tựa như cánh bướm vũ động  trên bầu trời u ám, thỉnh thoảng có vài mảnh chạm vào da thịt ấm áp, tức hóa thành nước lạnh buốt, thấm tận xương cốt, tan đi như vô hình.

Phía bắc Trạm quốc, Vĩnh Dương phủ, cửa thôn Mã Lan, một vị thiếu niên công tử tựa cây mà đứng, trên áo choàng đỏ tích tụ tầng tầng hoa tuyết cũng không cảm giác. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, cả người cô lạnh như tuyết, dung nhan thanh khiết tựa ánh trăng, lại làm cho thiên địa trong lạnh đều mất ánh sáng.

“Noãn Noãn, ngươi phải đi sao?”

Trong thôn vọt ra một cái trắng ngần nam đồng, ước chừng mười tuổi, màu xám y bào đầy mụn vá, vừa nhìn liền biết là quần áo của người lớn sửa lại.

Thiếu niên vịn cây, nhẹ nhàng chậm rãi gật gật đầu, xem như trả lời.

Đôi mắt đen tinh thuần của nam đồng đầy vẻ không đành lòng, ước chừng đã bị người lớn dặn dò qua, lời nói chưa xuất ra đã bị ngạnh lại nơi cổ họng, hắn tiến lên từng bước, hai tay ôm lấy thiếu niên, dùng sức ôm tỏ ý cáo biệt.

Thiếu niên thở dài thật sâu, vuốt vuốt tóc nam đồng khuyên nhủ: “Triệt nhi, bên ngoài rất lạnh, nhanh nhanh quay về đi.”

Nam đồng biết nếu không trở về, thiếu niên sẽ sinh khí, cắn cắn môi, trước khi xoay người rời đi nhỏ giọng như thề: “Noãn Noãn, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi.”

Tiếng bước chân đạp tuyết dần dần đi xa, thiếu niên lại nặng thở dài, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhiễm thượng vài mạt li sầu.

Thiếu niên này tên là Trạm Noãn Dực, là Trạm quốc Cửu hoàng tử, từ khi sinh ra liền bị hoàng gia coi là điềm xấu mà vứt bỏ, đơn giản chỉ bởi hắn bẩm sinh mù lòa; vì vậy từ rất lâu trước kia hắn đã bị vứt bỏ ở nơi hoang vắng này sống cả đời. Nếu không phải Trạm quốc mấy năm gần đây liên tục tranh chiến, vài vị hoàng tử lần lượt chết non, mà Trạm Vũ Đế ngày hôm trước cũng đã gặp chuyện bỏ mình, thì hiện giờ, hắn cũng sẽ không trở thành dòng máu cuối cùng của đế gia. Trạm Noãn Dực hơi trào phúng cong cong khóe môi cười lạnh.

Từ khi biết mình sẽ trở thành đế vương, cho đến lúc này, trong lòng Trạm Noãn Dực vẫn còn chút cảm giác không thật. Kỳ thật hắn cũng không muốn làm Hoàng đế, từ mẫu phi mắc bệnh qua đời,  sau đó hắn cùng nhũ mẫu đi vào thôn trang nhỏ này, hắn cảm thấy được nơi này so với hoàng cung có lẽ tốt hơn nhiều lắm. Không còn châm chọc khiêu khích, không còn minh tranh ám đấu, không còn huyết tinh khiến người chán ghét, làm hắn cảm thấy thoải mái, huống chi như vậy ‘Thải cúc đông li hạ, Du nhiên kiến nam sơn’* thanh thản cuộc sống là điều trong lòng hắn luôn hướng tới. (thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn: hái cúc dưới bờ rào đông, nhàn nhã nhìn núi nam à ý chỉ cuộc sống an nhàn bình thản.)

Thôn phu sang sảng tiếng cười, thôn cô thân thiết chiếu cố, hài tử khi thì nghịch ngợm khi thì thân mật ngoạn nháo, còn có Nguyên Vũ ấm áp môi cười, hết thảy hết thảy đều làm cho hắn không nghĩ rời đi nơi này.

Nhưng tâm tật của Nguyên Vũ…(tâm tật: bệnh tim)

Hai năm trước sau khi cùng Đồng quốc khai chiến, hoàng gia liền chặt đứt số bạc mỗi tháng ấn lệ cho hắn, tự năm trước nhũ mẫu tuổi già sức yếu từ thế sau, chỉ dựa vào tiền hắn dạy học thu vào, cuộc sống lại càng thêm khó khăn, rốt cuộc mua không nổi dược liệu đắt tiền. Đi hay ở đã không thể nào lựa chọn.

Bất quá, nếu đã quyết định phải làm hoàng đế, hắn liền phải làm một cái hảo hoàng đế, cho dù không thể lưu danh sử sách, cũng phải làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, không phải chịu nỗi khổ lênh đênh lưu lạc; hắn muốn cho Trạm quốc ở trong tay hắn trở nên cường thịnh, không còn suy yếu, không còn bị người xâm lược.

Trạm Noãn Dực lược ngẩng đầu, dưới sắc tuyết, cặp mắt không có tiêu cự kia nghênh đón bông tuyết, chiết xạ ra thanh khiết sáng ngời.

Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, người đón hắn – cuối cùng đã tới.

“Trạm Noãn Dực?” – Thanh âm trầm thấp hùng hậu tại mênh mông tuyết địa hồi chuyển vang vọng.

Đàm Hiếu Hiên kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, đây là trong đồn đãi thể nhược nhiều bệnh xanh xao vàng vọt ‘hạt tử vương’ sao? (hạt tử: mù, vương: hoàng tử) Tóc dày đen nhánh như tơ nhện bởi tuyết thủy tẩm nhuận mà phiếm ra ánh sáng mê người, vài sợi tóc thuần thục dán trên làn da trắng, đôi môi nhỏ bé, hàng mi thanh nhạt tôn lên ánh mắt không có tiêu cự giống như mặc ngọc đen sẫm, không sáng, nhưng lại nhiếp nhân hồn phách, thẳng tắp đứng yên đột hiện ra tư thái cao ngạo.

“Phải.” – thanh âm như châu ngọc gieo xuống mâm vàng, chỉ đáp một chữ, không kiêu ngạo không siểm nịch lại cố tình làm cho người ta cảm giác được tính cách cứng cỏi cùng với mơ hồ trời sinh khí phách vương giả.

Hảo một cỗ ngạo khí! Hảo một thân ngông nhênh!

Trong mắt Đàm Hiếu Hiện hiện lên tán thưởng không hề che dấu. Nhân vật như thế lại bị một đám lão hủ đại thần tị như rắn rết? Thật sự là giậm chân giận dữ a. Nếu không phải bản thân y nắm giữ quân quyền trong tay, dốc hết sức chủ trương nghênh hồi vị vương tử mắt mù này về làm con rối, liền phải bỏ qua một phiên ngạo nghễ phong tư. Hơn mười năm chinh chiến sa trường, tuyệt sắc mỹ nhân, phong nhã nho sĩ, anh hùng hào kiệt tất thảy y đều gặp qua không ít, nhưng một người mù phong thần tuấn tú như thế, lại thật chỉ có mình hắn.

Đôi mắt sắc bén của Đàm Hiếu Hiên lướt nhìn Trạm Noãn Dực một lượt, thân thể cao lớn hiên ngang nhảy xuống từ trên bạch mã, đôi chân mạnh mẽ đạp tuyết đọng từng bước từng bước một tới gần Trạm Noãn Dực.

“Ngươi là ai?” – Cảm giác được khí thế cường hãn, hơi thở nóng rực từng bước tới gần, Trạm Noãn Dực cau mi, rốt cục lên tiếng hỏi.

Người này tuyệt không phải là hạ nhân hoặc quan văn bình thường, khí thế như vậy, áp chế khí phách mà tiến bước, chẳng lẽ, tới đón hắn thế nhưng lại là y – Hoài vương Đàm Hiếu Hiên?

Nghe đồn y là do hồ tộc man di sinh ra, tối thiện kỵ mã bắn tên, có thể nhất tiễn song điêu. Từ sau khi Trạm quốc cùng Đồng quốc khai chiến, y nhiều lần thối lui, lại cũng nhiều lần lập kỳ công, ngắn ngủi không đến hai năm thời gian, liền từ tiểu kỵ binh thăng tới Thần Vũ đại tướng quân. Lúc trước Trạm quốc cùng Đồng quốc giao chiến, Đàm Hiếu Hiên chỉ dùng năm nghìn thiết kỵ do đích thân y huấn luyện mà đại bại hai vạn quân Đồng quốc, chiến thắng khải hoàn, được tiên đế đặc phong làm Hoài vương, đối với một giới hồ man mà nói, vinh quang như thế thật khiến người ta đỏ mắt.

Nhưng nếu đổi góc độ mà nói, Trạm quốc nếu không có kẻ như y, sớm đã là nước không ra nước, trở thành thuộc địa của Đồng quốc cường thịnh.

Có điều kẻ dưới một người trên vạn người như Hoài vương lại đích thân tới nghênh đón một hoàng tử bị coi là điềm xấu lại không có quyền thế như hắn trở về đăng cơ sao? Vậy không phải là quá mức long trọng?

“Ngươi cho rằng ta là ai?” – Đàm Hiếu Hiên hỏi lại, thanh âm mang theo ý cười, cũng không phải ý định khi dễ hắn mắt mù, chỉ là vẻ mặt hắn lược lược chần chờ mang theo chút mờ mịt phá lệ mê người, làm cho y còn muốn xem thêm vài lần.

Đi tới trước mặt Trạm Noãn Dực, bàn tay to của Đàm Hiếu Hiên cầm lấy tay hắn đang vịn cây, trong nháy mắt giao xúc, đầu tiên là có chút lạnh băng, chỉ chốc lát sau liền nhiễm thượng nhè nhẹ ấm áp.

“Ngươi đã không muốn báo, ta cũng không phải là không thể không biết.” – Trạm Noãn Dực đem tay phải rút khỏi tay Đàm Hiếu Hiên, lạnh lùng đáp.

Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng biết y cố tình trêu cợt, lại càng không muốn thỏa mãn y, mặc kệ nói ra là ai, chỉ cần đáp lời, hắn tin chắc vị Vương gia này sẽ càng tìm cách khiến hắn quẫn bách. Đối với sự hiếu kỳ của y, hắn lựa chọn coi như không biết.

“Thực lạnh lùng!” – Đàm Hiếu Hiên nhíu nhíu hàng mi thô dài như cổ kiếm, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vị hoàng tử trước mặt. Y thật sự không nghĩ tới con rối do chính mình nhất thời hứng khởi muốn nắm trong tay lại thú vị như thế.

Y – Đàm Hiếu Hiên cho tới bây giờ chưa từng bị người nào bỏ qua đi.

“Có thể đi rồi sao?” – Trạm Noãn Dực còn coi Đàm Hiếu Hiên là hạ nhân bình thường trong cung phái tới đón hắn, lạnh lùng hỏi.

Trạm Noãn Dực không biết bản thân trong mắt Đàm Hiếu Hiên lại là món đồ chơi mới, cho nên vẫn không nghĩ tới thái độ trốn tránh không trả lời và cách hỏi lạnh lùng của mình lại càng khiến Đàm Hiếu Hiên nổi lên hứng thú.

Nháy mắt, thắt lưng bị một đôi bàn tay to mãnh lực ôm lấy, sau đó nhảy vọt lên cao, hai chân lơ lửng, đợi khi ngồi xuống, Trạm Noãn Dực mới biết mình bị ôm tới trên ngựa. Bởi vì mắt mù, nên Trạm Noãn Dực chưa từng tiếp xúc với ngựa, chứ đừng nói đến cưỡi, giờ phút này nói không loạn hoảng đương nhiên là giả, nhưng hắn dám khẳng định – người nọ chắc chắn là cố ý.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Sa về bài viết trên: Lăng Tử Yên, Tiểu Cáp, Trúc Hạ, ๖ۣۜTrà ๖ۣۜNgọc๖
Có bài mới 11.09.2016, 16:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.09.2016, 19:24
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 106
Được thanks: 186 lần
Điểm: 8.3
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Manh quân – Nam Hương Tử - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Dịch: QT.

Edit: Lạc Phong Cô Vân.

Đệ nhất chương (hạ):

Trạm Noãn Dực bởi vì mắt mù, ở trong cung từ nhỏ đến lớn bị người khi dễ, trừ bỏ bản tính ôn hậu thuần lương, tính nhẫn nại cũng đạt tới cực đỉnh. Biết Đàm Hiếu Hiên là cố ý, lại càng không muốn lộ ra nửa điểm hoảng sợ, vì thế hai tay dò tìm về phía trước, sít chặt lấy bờm ngựa, mặc không lên tiếng.

Đàm Hiếu Hiên cúi đầu, đã thấy người trước ngực vẫn như trước vân đạm phong khinh, vẻ mặt lãnh ngạo tuyệt không sợ hãi, không khỏi âm thầm thấy lạ, không lẽ vị hoàng tử mắt mù này lại có thể cưỡi ngựa?

Vì thế dương roi, nhanh hơn tốc độ. Trên lưng ngựa xóc nảy một hồi lâu, Đàm Hiếu Hiên tổng cảm thấy được có chút không đúng, lại cúi đầu, thấy người nọ mặc dù ưỡn lưng thẳng tắp, lại lộ ra vài phần cứng ngắc mất tự nhiên, xương ngón tay cầm bờm ngựa cũng xanh lại. Cẩn thận suy nghĩ, phi nhanh dưới gió bắc như vậy, đáng lẽ người nên phát run lại chảy ra lấm tấm mồ hôi, mới biết phi nhanh như thế hắn nguyên bản cực kỳ sợ hãi, nhưng lại không chịu nói.

Đàm Hiếu Hiên thấy hắn kiêu ngạo như vậy, không biết vì sao, trong lòng thản nhiên dậy khởi lửa giận, cũng không giảm tốc độ, ra roi thúc ngựa như cũ, khẩn trương gia tốc. Hai người cùng cưỡi trên con ngựa trắng kêu Bạch Long, là con ngựa đầu đàn mà Đàm Hiếu Hiên ở biên cương mất hơn một tháng truy tung rồi hàng phục. Bạch Long vốn thích rong ruổi, lúc phi nhanh lại như tia chớp, hiện tại trên lưng thêm một người cũng không thấy quá nặng, hiểu được ý chủ nhân, lại lập tức tát khai bốn vó, như mũi tên dứt khỏi dây cung, băng băng phi nước đại.

Trạm Noãn Dực đốn giác tiếng gió bên tai ngày càng lớn, cuồng phong đập vào mặt, sức gió cường hãn ép tới ngực âm ỷ đau, hắn tưởng con ngực kia đột nhiên hóa cuồng, trong lòng lại càng hoảng loạn; cũng không biết thân thể người phía sau đè mạnh, từ sau lưng ôm lấy mình cùng hạ thấp xuống lưng ngựa.

“Nếu sợ, kêu to lên không phải tốt hơn sao?” – Thanh âm hùng hậu ở bên tai vang lên, trầm thấp lại mang theo chút mị hoặc.

Trạm Noãn Dực biết y đã nhận thấy hắn hoảng loạn sợ hãi nên cố ý chạy nhanh, e là đợi mình cầu xin mới bằng lòng ghìm ngựa. Hắn biết rõ chỉ cần nói một tiếng : ta sợ. Là có thể không cần chịu khổ, nhưng lại nhất quyết không chịu tỏ ra yếu thế, chỉ cắn chặt răng, không nói một lời.

Đàm Hiếu Hiên thấy cơ thể hắn buộc chặt, lông mi rũ xuống, đôi môi mím chặt hơi hơi xanh tím, nhưng ngạo ý trên mặt không hề suy giảm, càng thêm vài phần băng hàn lãnh liệt, ý muốn thuần phục đột nhiên tăng mạnh. Ngón tay mạnh mẽ từ Trạm Noãn Dực bên gáy trắng nõn di tới hàm dưới, nắm được sau, đôi môi mang theo bá ý áp xuống.

Trạm Noãn Dực chỉ cảm thấy trên môi nóng rực mà mềm mại, lược lược ngẩn ra, cảm thấy khóe môi ẩm ướt, mới biết mình đang bị Đàm Hiếu Hiên tùy ý khinh bạc vũ nhục, phẫn uất vô cùng, há mồm muốn lên tiếng ngăn lại, không nghĩ tới Đàm Hiếu Hiên lại thừa cơ xông vào bên trong.

Chung quy là phá vỡ vẻ mặt vân đạm phong khinh của hắn, Đàm Hiếu Hiên cảm thán, mới phát hiện, đôi môi lạnh nhuyễn như tơ bên trong lại ấm ôn ngọt nhuận, khiến người muốn ngừng mà không ngừng được.

Khoang miệng Trạm Noãn Dực mỗi chỗ đều bị nhuyễn lưỡi cường thế của đối phương tinh tế liếm lộng, trong đầu trống rỗng một mảnh, cũng không phải đối với chuyện tình ái hoàn toàn không biết gì, việc dâm loạn của hoàng thất chính là nhiều không kể hết, nhưng nghe thấy dẫu nhiều, bản thân hắn lại chưa từng thể nghiệm qua; hiện giờ lần đầu nếm trải chút mùi vị tình ái lại sinh ra hoảng sợ, không biết như thế nào ứng đối, càng khiến cho người muốn yêu thương.

Đàm Hiếu Hiên có lẽ hôn đến nghiện, màu đen mắt đồng ẩn chứa dục hỏa mãnh liệt nhìn thẳng con ngươi như hắc ngọc lạnh lùng không có tiêu cự của Trạm Noãn Dực, một tay lặc dây cương, một tay nâng lên hàm dưới của hắn, không ngừng duyện hôn, như muốn đem tất cả mật tân trong miệng hắn hút cạn mới ngừng. (mật tân: nước bọt)

Dừng lại lấy hơi, bụng Đàm Hiếu Hiên truyền đến từng trận đau đớn, mới rời đôi môi mê người kia cúi đầu nhìn xuống, nguyên lai Trạm Noãn Dực hoãn thần liền hung hăng tặng y một quyền. Đàm Hiếu Hiên nhíu mày cười khổ, tuy rằng bản thân y da dày thịt béo, chịu được công kích, nhưng bụng là một trong những nơi yếu ớt nhất trên cơ thể con người, huống chi y vẫn chưa vận khí phòng bị, một quyền này lại cơ hồ dùng toàn lực, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đau đến thấu xương.

Kịch liệt đau đớn xua tan đi dục vọng mãnh liệt, Đàm Hiếu Hiên đang muốn giục ngựa chạy tiếp, đã thấy Trạm Noãn Dực thẳng thẳng thân thể, nghiêng đầu, tìm kiếm hơi thở của y, thẳng đến ước chừng cảm giác hô hấp chạm nhau, xác nhận mặt đối mặt, môi Trạm Noãn Dực thẳng mân thành một tuyến lộ ra sát khí như kiếm rời vỏ: “Ta vi quân, ngươi vi thần, việc bất kính như thế, ngươi nếu tái phạm, giết không tha!”

Đàm Hiếu Hiên thấy khi Trạm Noãn Dực nói ra lời này, khí thế đế vương đại thịnh, ngọc sắc dung nhan tẩm nhiễm một loại tư thế không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm dù là thần thánh; trong lòng xúc động, chỉ cảm thấy người này định là trời ban cho cuộc đời mình lớn nhất khiêu chiến, nhất thời bị kích ra vô vạn hào khí, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nói: “Bệ hạ là quân, vi thần là thần, bệ hạ xin yên tâm, trừ phi bệ hạ cầu thần, nếu không vi thần tuyệt không hội tái phạm.” – Một câu này đúng là từ trong lòng coi Trạm Noãn Dực là Trạm quốc quốc quân.

Từ đó trên đường đi, Đàm Hiếu Hiên khắc làm hết phận sự, chiếu cố Trạm Noãn Dực một cách cẩn thận, cũng quả nhiên không có thêm bất cứ hành vi nào vượt quá quy củ. Chỉ là một đường màn trời chiếu đất, một nắng hai sương, Trạm Noãn Dực bởi mắt mù nên không nhìn thấy đáy mắt thâm u kia của Đàm Hiếu Hiên có thêm một mạt mãnh liệt ý muốn độc chiếm.

Màn đêm buông xuống, bóng ảnh theo ngọn nến lay động.

Trạm Noãn Dực khiển lui nội thị, một mình một người im lặng ngồi trong tẩm điện. Trên trà kỉ trải lụa vàng, làn khói nhẹ mỏng manh như tơ từ trong đỉnh bạch ngọc lượn lờ bốc lên, tràn ra khắp phòng một mùi hương lạ lùng, khiến người bình tâm, phiền loạn dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, chán chường.

Hắn đăng cơ đã hơn ba tháng, Nguyên Vũ cũng được phong công chúa ở trong cung an tâm tĩnh dưỡng. Theo lý mà nói, hắn đáng lẽ một chút cũng không có vướng bận, tại chính sự vì dân vì nước, đại triển khát vọng, tùy ý thi hành; khả hiện thực lại không thuận lợi như trong tưởng tượng.

Không nói đến mắt hắn mù không thể xem các bản tấu chương, chỉ là trên triều định đoạt việc hơi không hợp ý Tả, Hữu thừa tướng, cũng thường thường bị đủ kiểu cản trở, vô luận sự lớn nhỏ đều cứ thế không thành. Mà kẻ kéo hắn từ cuộc sống thanh thản đi ra tranh phiên hỗn thủy này – Hoài vương Đàm Hiếu Hiên cũng khoanh tay đứng nhìn.

Đàm Hiếu Hiên chắc hẳn muốn chính mình đi cầu y đi. Nhăn nhăn làn mi thanh thiển như sơn viễn, Trạm Noãn Dực âm thầm cân nhắc, thời gian qua ngoại trừ những kẻ thông đồng gây trở ngại, Đàm Hiếu Hiên chắc chắn cũng không ít ngầm sử thủ đoạn.

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Trạm Noãn Dực bộc phát, đập bàn đứng lên, nhất thời nhưng lại quên kêu nội thị, thong thả đi vài bước, đảo mắt đã ra cửa điện.

Mãi đến hàn ý nhè nhẹ nhập thể, hắn mới nhớ bản thân không rõ đường đi, ra khỏi cửa làm sao tìm được phương hướng, đang muốn kêu gọi tùy thân nội thị, lại phát hiện thân mình đã rơi vào một vòng tay ôm ấp.

“Bệ hạ rất nhàn nhã, nửa đêm còn muốn ra điện du ngoạn.”

Nghe nói mấy ngày nay tổ chức ám sát tiên đế lại bắt đầu rục rịch, Đàm Hiếu Hiên liền dẫn một đội Ngự lâm quân nhập điện tuần tra. Nguyên bản Ngự lâm quân tuần tra nào cần tướng quân Vương gia đích thân chỉ huy. Chẳng qua là Đàm Hiếu Hiên nghĩ mấy ngày qua tân đế bị một đám lão hủ kia khi dễ quá, có lẽ muốn phát tác, vì thế tìm lấy cái cớ đến đây xem kịch vui.

Không nghĩ tới rất xa đã thấy bên ngoài tẩm điện, dưới thềm son, Trạm Noãn Dực hơi vài phần tức giận.

Giữa ánh đèn cung đình mờ nhạt, người nọ nắm chặt hai tay, bộc lộ vẻ phẫn uất, dung nhan như bạch ngọc khó thấy được nhiễm thượng sắc hồng nhàn nhạt, quả thật là chọc người tâm động, chọc người xa tư. (Xa tư: thương nhớ.)

Đàm Hiếu Hiên không cần nghĩ ngợi liền đi tới, đem người nọ ôm vào trong lòng. Tuy nói lần đầu gặp gỡ, hắn đã dùng quân thần chi lễ chỉ trích y khinh bạc, nhưng ‘hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu’, huống chi y nghênh hắn trở về vốn là vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, dựa theo tình hình trước mắt, chém hay không chém, cũng không phải manh nhãn hoàng đế này quyết được. (Manh nhãn: mắt mù.

Hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu: chết dưới đóa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu=> ý là chết vì người đẹp cũng đáng ^^.)

Nằm ngoài dự liệu, người trong lòng nhưng lại không có giãy dụa.

“Ta có mấy vấn đề muốn mời Vương gia chỉ giáo.” – thanh âm lạnh nhạt đến đông lạnh tâm phế.

“Thỉnh vấn.” – Trạm Noãn Dực dùng ta mà không dùng trẫm làm Đàm Hiếu Hiên trong chốc lát không nghĩ ra được hắn rốt cuộc muốn làm gì.

“Vương gia ở biên quan anh dũng giết địch, là vì cớ gì?” – Trạm Noãn Dực đẩy ra Đàm Hiếu Hiên đang không ngoài dự đoán của hắn mà thật sự suy nghĩ vấn đề này, hai tay ở trong không khí sờ soạng vài cái, cuối cùng đụng tới vách tường, vì thế xoay người, dựa tường mà đứng.

“Tự nhiên là vì hộ gia vệ quốc.” – đáp như vậy khẳng định luôn đúng đi.

“Nguyên lai Vương gia cũng biết bốn chữ ‘hộ gia vệ quốc’”. – khóe môi cong lên lộ ra mấy phần trào phúng.

“Mời chỉ giáo?” – Đàm Hiếu Hiên biết rõ hắn thiết bẫy khiến y rơi xuống, rồi lại không thể không để hắn làm được.

“Trạm quốc mấy năm liên tục chiến loạn, họa ngoại xâm chưa bình, lại chịu thiên tai, ruộng đồng khô nứt, dân chúng phương bắc đã hơn một năm chưa thu hoạch được gì, ngươi biết hay không biết?”

“Cái này đương nhiên ta biết” – Đàm Hiếu Hiên không nghĩ tới canh ba nửa đêm, y cư nhiên bị hoàng đế lôi đi đàm luận quốc sự, không khỏi âm thầm cười khổ.

“Như vậy, nếu ta có biện pháp làm cho nạn dân vượt qua họa này, Vương gia khả nguyện giúp ta một tay?” – rốt cuộc nói tới trọng điểm.

Đàm Hiếu Hiên vốn định nói, nếu ngươi cho ta thân hôn vài cái, ta liền giúp ngươi. Nhưng nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy người nọ khóe mắt hàng mi đều là vẻ mệt mỏi, ủ rũ; không hiểu sao trong lòng lại nổi lên từng đợt từng đợt thương tiếc.

“Ta giúp ngươi!” – Ba chữ lại cứ như vậy tùy tâm thốt ra.

Không nghĩ tới Đàm Hiếu Hiên lại đáp ứng mình dễ dàng như thế, tim Trạm Noãn Dực lại nhanh loạn nhịp, chẳng lẽ nhiều ngày qua hắn đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có thể nào đã nghĩ sai về vị Hoài vương này?

Lại không biết, ba chữ vừa mới thốt ra, nội tâm Đàm Hiếu Hiên đã ảo não không thôi.

Bất quá, đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nếu là Trạm Noãn Dực, trừ bỏ dùng việc chính tới chế ngự hắn, tổng vẫn sẽ có cái biện pháp khác đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Sa về bài viết trên: Lăng Tử Yên, Tiểu Cáp, Trúc Hạ, ๖ۣۜTrà ๖ۣۜNgọc๖
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.