Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Cấm cung - Mạt Hồi

 
Có bài mới 09.09.2016, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 06.02.2016, 13:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 2157
Được thanks: 2130 lần
Điểm: 9.5
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Cấm cung - Mạt Hồi - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tác giả: Mạt Hồi.

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, 1×1, NC 17, niên hạ công, ấm áp, HE.

Couple: Thiệu Diệp Hoa x Tống Bình An.

Dịch: QT ca ca.

Edit: lacphongcovan

Số lượng : 3 quyển ( mỗi quyển có 1 cái văn án )

Nguồn : Lạc phong cô vân


MỤC LỤC

Quyển 1
Giới thiệu
Chương 1.1- Chương 1.2- Chương 2.1- Chương 2.2- Chương 3.1- Chương 3.2- Chương 4.1- Chương 4.2- Chương 5.1- Chương 5.2- Chương 6.1-Chương 6.2-Chương 7.1-Chương 7.2-Chương 8.1-Chương 8.2-Chương 9.1-Chương 9.2
Quyển 2
Giới thiệu
Chương 10.1-Chương 10.2-Chương 11.1-Chương 11.2-Chương 11.3-Chương 12.1-Chương 12.2-Chương 13.1-Chương 13.2-Chương 13.3-Chương 13.4-Chương 14.1-Chương 14.2-Chương 14.3-Chương 15.1-Chương 15.2-Chương 16.1-Chương 16.2-Chương 17.1-Chương 17.2-Chương 18.1-Chương 18.2
Quyển 3
Giới thiệu
Chương 19.1-Chương 19.2-Chương 19.3-Chương 20.1-Chương 20.2-Chương 20.3-Chương 21.1-Chương 21.2-Chương 22.1-Chương 22.2-Chương 22.3-Chương 23.1-Chương 23.2-Chương 24.1-Chương 24.2-Chương 24.3-Chương 25.1-Chương 25.2-Chương 25.3-Chương 25.4-Ngoại truyện 1-Ngoại truyện 2


   Giới thiệu Quyển 1:
Tống Bình An là nhất danh hộ vệ.

Nhưng hắn cũng không phải hộ vệ tầm thường, mà là hộ vệ của đương kim Hoàng thượng.

Chỉ bất quá hắn tận tâm tận lực canh gác cửa cung, lại không bảo vệ được thân thể của chính mình.

Đêm mưa lạnh lất phất như mộng ấy.

Một miếng vải đen bịt kín mắt, thân thể nhiệt hỏa, hành vi đáng thẹn.

Khi thấy được ánh sáng, xuất hiện trước mắt chính là người nọ ___

Tống Bình An nguyên tưởng chỉ là một lần, hai lần, nhưng hắn thực không ngờ..

Từ đó về sau, hắn không thể không thói quen ôm người nọ cùng nhau ngủ…

Thói quen nụ hôn của y, thói quen y chiếm cứ…

Thậm chí trở nên đối hết thảy những điều đó, quyến luyến không thôi.



Đã sửa bởi Ngọc Sơn Bạc lúc 10.09.2016, 19:17, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Sơn Bạc về bài viết trên: Namphonglinh, Ngọc Hân
Có bài mới 09.09.2016, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 06.02.2016, 13:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 2157
Được thanks: 2130 lần
Điểm: 9.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cấm cung - Mạt Hồi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1 (Thượng):

Mưa mùa xuân, lạnh thấm tận xương tủy, mưa phùn lất phất liên miên hạ suốt mười ngày vẫn chưa ngừng, tiếng thở dài phả hơi khí nháy mắt đã biến mất trong làn mưa băng lạnh.

Tống Bình An là một gã hộ vệ, nhưng không phải một hộ vệ tầm thường, hắn là một cái trung tâm hộ vệ nho nhỏ nơi cung điện hùng vĩ xa hoa này.

Người phân ba bảy loại, tại cấm thành nghiêm cấm người thường xuất nhập này, cũng phân chia cấp bậc rõ ràng. Quan viên phân cấp phân phẩm, thái giám phân cấp phân phẩm, cung nữ phân cấp phân phẩm, mà ngay cả thị vệ thấp nhất cũng phải phân cấp phân phẩm.

Thượng cấp quản lý hạ cấp, thị vệ quản lý hộ vệ, đội trưởng đội hộ vệ lại quản lý đám tiểu binh. Trong hoàng cung rộng lớn, càng là tiếp cận nơi Hoàng đế ngụ thì phẩm hàm càng cao,  mà nho nhỏ hộ vệ tất nhiên chủ yếu đảm đương nhiệm vụ thủ vệ cùng tuần tra tường thành.

Năm mười lăm tuổi, Tống Bình An được nhận vào làm hộ vệ hoàng cung, tám năm sau, hắn vẫn chỉ là một gã hộ vệ bình thường. Chỉ là, chức trách của hắn chuyển từ tuần tra tường thành sang gác cửa cung mà thôi. Đó cũng không phải là thay đổi đáng phải để ý, trên thực tế, hắn thăng chức.

Việc canh gác cửa cung không phải ai cũng làm được, bởi vì xuất nhập nơi này không chỉ là cung nhân ra ngoài mua hàng, còn có cả mệnh quan triều đình, các đặc phái viên của nước khác tới triều cống, hậu cung phi tử được ân chuẩn về thăm nhà, thậm chí còn có Hoàng đế.

Tống Bình An có thể vào cung làm việc, là do năm đó cha hắn sau khi biết được hoàng cung muốn tuyển chọn hộ vệ, dốc hết của cải trong nhà, nhờ cậy khắp nơi mới xin được cho hắn. Hoàng cung hàng năm tuyển hộ vệ yêu cầu cực cao, chẳng những phải có gia thế trong sạch, còn phải có người có chức vị giới thiệu mới có thể được nhận. Tống gia bao đời là thường dân, cha hắn trăm phương ngàn kế mới xin được cho hắn vào cung làm việc, nguyên nhân là vì dẫu cho trong hoàng cung địa vị có thấp thế nào, đối bên ngoài tốt xấu gì vẫn là một viên quan.

Nói thế nào cũng là hộ vệ trong cung, một người làm quan cả họ được nhờ, nếu có người định gây khó dễ, chí ít cũng sẽ vì chức vị của hắn mà kiêng kị ba phần.

Dẫu sao đánh chó phải ngó mặt chủ, làm hộ vệ của bậc chí tôn thiên hạ, người bình thường cũng phải nhượng bộ vài phần.

Ngày Tống Bình An được chuyển sang làm thủ vệ cửa cung, cha hắn biết được tin tức, bảo nương hắn giết con gà mái nấu nồi cháo cho hắn ăn, mà muội muội mười sáu tuổi của hắn, không lâu liền có vài người tìm đến cầu hôn. Cha hắn ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng chọn được một người gia cảnh không tồi, nở mày nở mặt mà gả muội muội đi.

Đối với công việc có thể cải thiện cảnh quẫn bách của gia đình này, Tống Bình An rất là quý trọng.

Hàng năm vừa vào xuân, tiết trời đều rét lạnh như thế, Tống Bình An với hơn trăm người một đội hộ vệ đứng gác cửa cung nguy nga suốt ba canh giờ, thân thể sớm đã đông lạnh cứng ngắc. Mặc dù mỗi người mặc không ít quần áo, nhưng ban đêm mưa rơi lạnh buốt tận xương, cộng thêm gió lạnh thỉnh thoảng lướt qua, quần áo dày đến đâu cũng thành vô dụng.

Môi Tống Bình An đã chuyển thành tím tái, nếu không phải có lệnh cấm nghiêm ngặt, hắn thật muốn nhúc nhích một chút, dậm chân vài cái cho đỡ tê dại cũng tốt, cứ đứng nghiêm dưới trời mưa như vậy, hắn thực hoài nghi mình có thể hay không bị đông cứng thành cột băng.

Đương tiếng trống báo canh dần đi xa, rốt cục có một đội hộ vệ tới giao ca, cả đội của Tống Bình An đều nhanh nhanh chạy về phòng nghỉ. Ban đêm hạ mưa lạnh như vầy, cho dù là hộ vệ đã vài năm cũng không quen nổi. Cũng may thời gian canh gác mặc dù là mười hai canh giờ không nghỉ, nhưng lại ba ngày đổi một lần, thay phiên trực đêm. Hôm nay là ngày thứ ba Tống Bình An phải trực đêm, qua sáng mai, hắn có thể nghỉ ngơi cả ngày, ngày mai đổi thành canh gác buổi sáng. Mấy trăm hộ vệ luân phiên, tiếp qua một tháng mới lại đến lượt Tống Bình An trực đêm, đến lúc đó, thời tiết hẳn là sẽ ấm lên nhiều.

Tống Bình An một bên chờ mong  như thế, một bên nện bước nối theo đội ngũ phía sau. Vừa mới động chân một cái quả nhiên là vừa đau vừa tê, thời tiết chết tiệt này, thực mong sớm sớm kết thúc đi. Tống Bình An thầm rủa trong lòng. Lúc này, phía trước đội truyền đến tiếng huyên náo, Tống Bình An cẩn thận nghe, nguyên lai là doanh trại đội hộ vệ có chuẩn bị canh nóng, hộ vệ thay ca đều có thể đi húp một bát ấm bụng.

Tin tức này làm cho bọn thủ vệ lạnh cóng canh gác một buổi phấn khích gào to, trong nháy mắt hướng hộ vệ doanh chạy sạch không còn một mống, chỉ còn mình Tống Bình An rơi lại phía sau. Hắn kỳ thực cũng rất muốn chạy đi húp một bát thật đã cho ấm người, chẳng qua vì chân quá đau, mỗi lần bước đi cũng giống như bị vạn kim châm vào, đau đến hắn nghiến răng nghiến lợi.

Hôm nay chịu lạnh cũng không phải do nhà Tống Bình An quá nghèo không mua nổi quần áo, mà bởi vì khi hắn vào cung, trên đường đi gặp một tên khất cái co ro gục ngã ven đường, bèn cởi áo bông cho hắn mặc. Lúc đó chỉ nghĩ bản thân mình thanh niên trai tráng, chịu lạnh một chút cũng không sao, chỉ cần qua đêm nay là được rồi, hiện tại mới biết đúng là suy nghĩ quá đơn giản. Bất quá, cho dù bây giờ gặp phải tình huống đó, hắn vẫn sẽ không do dự hành động tương tự.

Người quen biết đều nói Tống Bình Anh ngu ngốc, nói dễ nghe một chút chính là quá thành thật. Đích xác, đồng dạng là cùng một đợt vào cung làm hộ vệ, người khác cho tới giờ cái cao nhất cũng đã lên đến tam đẳng thị vệ thủ hộ nội viện hoàng cung, mà hắn vẫn là hộ vệ canh gác đại môn như xưa, chung quy lại, thực sự là quá ngốc nghếch, chân thật.

Khi người khác tìm đủ cách nịnh nọt thượng cấp mưu cầu thăng chức, hắn vẫn đang cẩn trọng tuần tra tường thành. Người khác tại những ngày lễ, tết, đến dâng tặng lễ vật cho thượng cấp, vâng vâng dạ dạ nhận cha nhận nương, hắn vẫn đang thật chăm chỉ canh gác cửa cung. Hắn thực quá thành thật, tất cả mọi người đều nghĩ như thế, nhưng hắn cũng không xem đó là vấn đề, chí ít mỗi một ngày của hắn trôi qua rất an bình.

“Là Tống hộ vệ phải không?”

Tống Bình An khó khăn bước từng bước, đột nhiên có thanh âm truyền đến từ phía sau. Hắn tưởng là người quen, không suy nghĩ nhiều liền quay đầu lại nhìn. Thực ra cũng khó tránh hắn sẽ không hoài nghi, nói cho cùng nơi đây cũng là trung tâm của một quốc gia, được cả ngàn vạn binh sĩ bảo vệ, là nơi mà cấp bậc địa vị được phân định rõ ràng nhất, đi sai một bước đều có thể tan xương nát thịt. Người không có chức vụ nhất định không thể tùy tiện ra vào, đạo tặc cũng không dám đột nhập. Nếu ở nơi này còn phải nơm nớp lo sợ, vậy thế gian còn nơi nào có thể an tâm đây?

Chủ quan sẽ khiến người lơ là mất cảnh giác, tại hoàng cung đương hộ vệ đã tám năm, Tống Bình An chưa từng gặp qua kẻ nào chán sống dám đột nhập vào hoàng cung trộm đồ của vua, do đó mới không hề cảnh giác mà quay đầu lại, hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen chớp hiện trước mắt, ngay tức khắc bản thân đã chìm vào vô thức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.09.2016, 18:49
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 06.02.2016, 13:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 2157
Được thanks: 2130 lần
Điểm: 9.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cấm cung - Mạt Hồi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1 (Hạ):

_Cảnh báo : H nặng, ai không quen thì xin bấm back ạ_
Đầu óc hỗn loạn, ý thức mơ hồ, Tống Bình An cảm giác mình bị khiêng đi, không biết qua bao lâu, hắn bị đặt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Trong lúc mơ màng tựa hồ nghe thấy vô số thanh âm hỗn độn, y phục trên người nháy mắt đã bị cởi sạch, theo một giọng nói cao vút vang lên, nước ấm nóng hổi tức thì giội xuống đầu hắn.

Thân thể không lâu trước đó còn đông lạnh cứng ngắc, bây giờ đột nhiên bị giội nước ấm, nóng lạnh đối nhau khiến hắn dần dần thanh tỉnh, lực phản kháng cũng lớn hơn. Có thể là phát giác hắn sắp tỉnh lại, rất nhanh liền có người mang tới một chén dược, ép hắn mở miệng, rồi tức khắc đổ vào.

Mùi vị đắng nghét xộc thẳng lên mũi, hắn vô thức phản kháng, muốn nhổ thứ trong miệng ra, nhưng một mình hắn không thể nào chống lại mấy người đang cầm giữ, cho nên phần lớn dược vẫn là chảy thẳng xuống dạ dày. Xác định hắn uống xong rồi, những người giữ Tống Bình An đều rời đi. Tống Bình An nằm trên mặt đất, đầu óc không ngừng đấu tranh ra lệnh cho thân thể, muốn đem ngón tay với vào cổ họng để nôn thứ vừa uống ra, nhưng không hiểu vì sao thân thể nặng đến mức ngay cả nhúc nhích đầu ngón tay cũng thấy khó khăn.

“Ào ào….” Lại thêm một chậu nước ấm giội xuống, một điểm khí lực cuối cùng của hắn cũng theo đó trôi đi sạch sẽ. Liên tiếp chịu thêm ba, bốn lần nữa, lại có người vây quanh, cầm thứ gì đó mềm mềm như khăn bông tẩy sạch toàn thân cho hắn.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tống Bình An cảm giác tình cảnh mình bây giờ phỏng chừng rất giống như cảnh giết heo đã từng xem qua, sau khi lấy tiết thì bỏ heo vào trong nồi nước nóng, tiếp đó người ta sẽ cạo bỏ lớp lông ngoài, rửa sạch để cắt thịt. Quá trình tẩy rửa gần như hành hạ ấy rốt cục cũng kết thúc, kế đó lại tráng qua một hồi, cuối cùng được người lau khô thân thể, bọc vào trong chăn rồi đặt lên một chỗ khá mềm mại.

Không biết là do dược hiệu phát tác hay do bị tra tấn quá mức, toàn thân hắn bỗng thấy nóng vô cùng, hắn thậm chí còn hoài nghi mình có phải hay không bị nấu chín, nếu không vì ý thức mơ hồ, thân thể không thể động đậy, hắn hiện tại thầm nghĩ nhảy vào trong nước lạnh, nhằm giảm bớt nhiệt độ khó chịu trong người.

Hắn rốt cuộc vừa mới uống cái gì? Hắn sẽ chết hay sao?

Đầu càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, lúc này đột nhiên có một bàn tay mát lạnh sờ lên vai hắn như đang dò xét, xúc cảm lành lạnh khiến nhiệt hỏa bốc lên trong người hắn không thể nén được mà run lên một cái. Bàn tay kia tựa hồ như bị phản ứng của hắn dọa đến mà rụt lại, sau đó không thấy đâu nữa. Tiếp đến, hắn bị người đỡ ngồi xuống, hai chân hướng hai bên tách ra, cho đến khi hoàn toàn lộ ra nơi tư mật mà ngoại trừ cha nương khi còn bé cũng chưa từng có ai xem qua.

Toàn thân mềm nhũn, nhưng giờ khắc này, nội tâm xấu hổ làm Tống Bình An bắt đầu giãy dụa, bất quá phản kháng yếu ớt này của hắn rất nhanh đã bị người chặn lại. Huyệt khẩu bị người dùng ngón tay khuếch trương, hắn rất muốn cong người đẩy ra kẻ đang tra tấn hắn, thế nhưng sau khi bị ép uống dược, thân thể hắn mềm nhũn như không còn xương cốt, chỉ còn một đống máu thịt vô lực, thậm chí ngay cả nghiêng đầu cũng thành chuyện không có khả năng. Không lâu sau, rất nhanh, vài cái ngón tay đã tiến vào nơi nhỏ hẹp kia, lập tức thứ gì đó dài nhỏ cứng rắn cũng chen vào.

Không đợi đầu óc hỗn độn của hắn nghĩ ra được điều gì, dịch thể ấm áp liền từ vật đó chảy vào trong bụng hắn. Hắn cảm giác bụng mình dần dần phình to, lúc đầu chỉ cảm thấy không khỏe, càng về sau càng khó chịu, càng về sau bụng hắn càng trương to đến mức tưởng chừng sắp nổ tung, nhưng dù vậy, dịch thể ấm áp đó vẫn như cũ không ngừng chảy vào trong bụng hắn.

Thân thể rất nóng, bụng rất trướng, Tống Bình An rất khó chịu, khó chịu đến mức thầm nghĩ muốn kêu gào thật to, nhưng bây giờ ngay cả phát ra thanh âm nhỏ xíu hắn cũng không làm được, toàn thân một hồi một hồi run rẩy, nước mắt không ngừng tràn mi, cổ họng cũng không ngừng phát ra tiếng nức nở tuyệt vọng.

Như là biết rõ điểm cực hạn của hắn, tại khoảnh khắc hắn thật sự nghĩ mình sẽ chết, thứ nhét vào huyệt khẩu được lấy ra, kế tiếp có một bàn tay đặt trên cái bụng trương phình của hắn. Cứ như vậy, dưới động tác thúc ép liên tục, Tống Bình An khóc nức nở ra sức bài xuất dịch thể khó chịu trong người.

Hắn cho rằng mọi chuyện đã xong, nhưng khi tấm vải mềm chà lau vừa rời khỏi, thứ hẹp dài khắc sâu trong đầu đó lại một lần nữa đâm vào trong cơ thể hắn.

Cực hình thống khổ đó liên tục lập lại ba lần, đến lần cuối cùng kêu gào bài xuất ra, Tống Bình An đã không còn chịu nổi mà lâm vào hôn mê.

Giống như trong máu bị người truyền vào thứ kỳ quái gì đó, theo máu chảy xuôi, truyền khắp toàn thân, nóng đến cực độ, tê dại đến cực độ. Tống Bình An chính tại đối kích nặng nề đó mà dần dần khôi phục ý thức. Hắn cũng biết mình vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, giờ phút này, hắn tựa như bị dính phong hàn, thân thể nóng rực, đầu óc trầm trầm, ý thức mơ hồ, tay chân mềm nhũn. Hắn cố gắng mở to mắt, nhưng trước mắt vẫn nguyên si một mảnh đen kịt, hắn thử nhúc nhích tay chân, nhưng tay chân của hắn lại nhất nhất bị cố định……

Chỉ biết hiện tại rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, hắn không nghe được bất cứ tiếng động nào khác, những người tra tấn kia tựa hồ đều đã rời đi. Nhưng Tống Bình An vẫn không thể thở phào một hơi, bời vì hắn bắt đầu nhận ra tình cảnh lúc này của mình___hắn bị bịt mắt, tay chân giang rộng lơ lửng giữa không trung.

Ngươi có thể nói Tống Bình An ngu đần, không sai, thậm chí có thể nói hắn rất ngốc, nhưng không cách nào phủ nhận một sự thật, đó là thể trạng của hắn khá cường kiện, hơn nữa cứng cỏi nhanh nhẹn. Bởi vì, hắn dù sao cũng là hộ vệ hoàng cung, thiên hạ rộng lớn nhưng tất thảy của cải lại đều quy về nơi đây, nên đương nhiên cái gì cũng là tốt nhất, kể cả mỗi người bên trong.

Hộ vệ được chọn lựa vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ yêu cầu xuất thân, nếu thể trạng không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ không thể trúng tuyển. Ngũ quan đoan chính, tứ chi cân xứng, thân thể tráng kiện, hành động nhanh nhẹn là tố chất mỗi một thủ vệ hoàng thành đều phải có đủ, mà trong số mấy ngàn hộ vệ, Tống Bình An từ nhỏ lớn lên tại chốn thôn quê chân lấm tay bùn nên điều kiện về thể chất có thể nói là xếp từ giữa trở lên. Nếu không phải hắn quá mức tuân theo quy củ, quá mức thật thà, với điều kiện của hắn, thăng nhiệm đại nội thị vệ tuyệt đối không phải nói đùa.

Vóc dáng hắn vốn đã cường kiện lại cộng thêm tám năm trường kỳ thao luyện tại doanh trại hộ vệ, nên tốc độ phản ứng đương nhiên vượt hẳn người thường, trước đó sở dĩ bị đánh lén, một là do đông lạnh khiến tốc độ chậm lại khá nhiều, hai là do chủ quan không nghĩ tới trong hoàng cung còn có thể xảy ra chuyện thế này.

Vì thế hiện tại tay chân bị trói, ý thức hỗn độn, nhưng chỉ bằng một tia thanh minh, hắn cũng tận lực dùng xúc cảm kiểm tra xung quanh. Coi như bản năng cầu sinh a, đối hết thảy không biết, giờ phút này hắn thầm nghĩ tìm cách nắm giữ quyền chủ động, hoặc là trốn hoặc biết là ai bắt hắn đến đây.

Nghĩ đến nơi này có lẽ chỉ có mình hắn, Tống Bình An liền cố nén khô nóng bốc lên trong người, ra sức khép lại hai chân. Cả người hắn bị treo lơ lửng giữa không trung, gắng gượng giãy dụa, thân thể liền bắt đầu hơi chút đong đưa, cảm giác đau nhức từ hai tay bị treo truyền đến cũng càng thêm rõ ràng.

Làn da nóng hổi cùng không khí ma sát, tạo nên nho nhỏ run rẩy khiến Tống Bình An thiếu chút nữa thất thanh thét lên, không nghĩ tới thân thể lại mẫn cảm đến mức này, chỉ đành đình chỉ giãy dụa, thậm chí những nơi không tiếp xúc, cũng có thể đưa tới kịch liệt kích thích.

Là do thứ dược vừa bị ép uống?

Tống Bình An thở gấp gian nan tự hỏi. Hắn phát hiện hơi thở hắn nóng đến nỗi có thể thiêu đốt da người.

Lúc này, Tống Bình An cảm thấy có một người chậm rãi đi đến trước mặt mình, một câu không nói, nhưng hắn nhạy cảm phát giác tầm mắt cực nóng của người đó đang dán chặt trên thân thể lõa lồ của hắn. Chỉ là bị nhìn xem, đều có thể dẫn tới thân thể một trận run rẩy, Tống Bình An chỉ có thể dùng hết sức căng người, liều mạng nhẫn nại.

“…….Là ai…..Thả ta ra……Thả ta ra………….”

Kiệt lực phát ra thanh âm khàn khàn không giống chính mình, lần đầu mở miệng, hơi thở phả ra cũng đồng dạng nóng hổi. Yết hầu phập phồng lên xuống, hắn thậm chí có thể tưởng tượng xương sụn di chuyển lên trên sau đó chậm rãi trượt xuống, mỗi một tấc da thịt tiếp xúc cũng mang đến cực hạn cảm thụ. Rốt cục kìm chế không được, hắn thống khổ rên rỉ, toàn thân căng cứng, ngay cả đầu ngón chân cũng gắt gao co lại.

Người đứng trước mặt chậm rãi chuyển qua sau lưng, ánh mắt nóng rực lướt qua tấm lưng trần, khiến thân thể Tống Bình An lại run lên. Tại thời điểm nhanh bị ánh mắt người đó bức điên cũng là lúc hắn không thể nhịn được nữa, đang muốn mở miệng nói chuyện, bàn tay nóng ấm bỗng dưng nhẹ nhàng chạm vào cuối cột sống ___kích thích vô cùng chân thật, so với không khí ma sát làn da còn điên cuồng hơn gấp trăm nghìn lần, thân thể Tống Bình An mãnh liệt run lên, yết hầu bởi vì kích thích quá lớn mà nhất thời nghẹn lại, chỉ có thể không ngừng thô suyễn.

Do hắn quá mức cựa quậy, khóa sắt chế trụ hắn phát ra tiếng đinh đương chói tai, bàn tay vốn chỉ là nhẹ nhàng chạm vào lại đột nhiên giữ chặt vòng eo, cường ngạnh cố định thân thể hắn. Huyết dịch chất chứa dục vọng trước đó lưu động khắp nơi trong cơ thể cũng tức thì tụ về những nơi tiếp xúc, nhanh chóng bành trướng, tựa hồ sau một khắc sẽ nổ tung.

“Buông ra_____Buông ra_____”

Rốt cục chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, tuyệt đỉnh kích thích như muốn hủy diệt khiến hắn gần như điên loạn, nghĩ muốn thoát khỏi!

Chủ nhân bàn tay không nghe lời hắn, một mực nắm chặt eo hắn, tay kia từ phía sau trực đặt lên bụng hắn, kiên định mà lại thong thả bắt đầu di động, như tại cẩn thận miêu tả hình dáng cơ thể hắn.

“Không____”

Miếng vải đen bịt mắt thấm ướt, dưới kích thích khiến người điên cuồng đó, một nam nhân trưởng thành như hắn cũng nhịn không được khóc nức nở. Có lẽ tiếng khóc của hắn có chút tác dụng, đôi tay tra tấn hắn rốt cục rời đi, nhưng Tống Bình An sau khi thở phào một hơi, lại bị hư không tức thì ập tới khiến hắn lo nghĩ.

Không để cho hắn nghĩ quá nhiều, đôi tay kia đã trở lại, như trước nắm chặt eo hắn cố định thân thể, tay kia tách cặp đùi ra, đồng thời ở huyệt khẩu tư mật thoa lên nhuyễn cao lành lạnh.

“Ngươi làm gì! Buông ra! Buông ra____”

Mặc Tống Bình An hoảng sợ giãy dụa cùng bất an kêu to, người nọ vẫn y nguyên lặp lại động tác đó.  Trước tiên ở bên ngoài xoa một tầng nhuyễn cao, tiếp đến đưa ngón tay chầm chậm tiến vào, tay giữ eo hắn cũng đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve như trấn an. Tống Bình An cảm giác được tơ lụa mát lạnh dính vào da hắn, hơi thở cực nóng phun tại bả vai cùng cổ, lập tức, đôi môi ấm nóng cũng hôn lên, nơi đầu lưỡi mềm ướt lướt qua, lưu lại một mảnh ẩm lạnh.

Tống Bình An cho dù có ngốc nghếch đến mấy, ý thức có mơ  hồ đến mấy, nhưng nếu giờ phút này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề. Đương nhiên đầu óc hắn không có vấn đề, chẳng qua chỉ hơi quá thành thật, nhưng ở cùng đám thô tục trong doanh trại hộ vệ đã lâu ít nhiều cũng sẽ nhiễm một vài tật xấu. Lúc Tống Bình An tròn hai mươi tuổi, đám bằng hữu xưng huynh gọi đệ của hắn đưa cho hắn đại lễ mừng đó là cùng góp tiền dẫn hắn đến thanh lâu ‘mở mang kiến thức’. Lần đầu tiên của Tống Bình An chính là dâng cho một kỹ nữ vô danh, tướng mạo bình thường, còn bộ ngực cũng chỉ coi là tạm được.

Lần đầu tiên dù sao cũng là lần đầu tiên, tuy cảm giác lúc ấy không hẳn là sâu sắc, nhưng hắn luôn luôn nhớ rõ, dù gì cho đến hôm nay loại khoái cảm này cũng vẫn là lần đầu tiên.

Mặc dù trải qua, nhưng ngay từ đầu vẫn không thể kịp phản ứng, đúng là không ngờ tới người như hắn cũng sẽ gặp loại chuyện này! Bị cướp sắc chẳng phải chỉ thường xảy ra với nữ nhân thôi sao? Tuy có nghe qua đại quan phú thương cũng khá yêu thích nam sắc, nhưng điều kiện tiên quyết là tướng mạo của nam tử đó nhất định phải không tầm thường, thậm chí so với nữ nhân còn đẹp hơn vài phần. Lúc trước chỉ xem đó như là chuyện vui đùa, hôm nay lại xảy ra với hắn thực hoàn toàn vượt khỏi phạm vi lý giải cùng chấp nhận của Tống Bình An.

Ngũ quan hắn thực sự chỉ có thể xem như đoan chính, tức là đôi mắt, cái mũi, cái miệng đều ở nơi nên ở, không chếch một ly không thiếu một phần. Với khuôn mặt quá tầm thường của hắn, mọi người chỉ liếc qua liền quên. Tống Bình An rất biết mình biết người, dù sao hoàng cung hàng năm tuyển chọn hộ vệ, tướng mạo là một điều kiện, anh vĩ nam tử trong hộ vệ doanh tùy tiện quơ tay chí ít cũng sẽ được một.

Phía sau lưng lưu lại một đường ẩm ướt, trên xương bả vai đột nhiên truyền đến đau đớn, khiến Tống Bình An vốn đang thừ người lại bị kinh hãi đột ngột mà lớn tiếng kinh thở gấp. Đau đớn càng ngày càng tăng, tựa hồ như bị cắn đứt một khối thịt, nhưng đau đớn như thế, lại làm cho thống khổ luôn chảy xuôi trong máu hắn giảm xuống, thanh âm kêu đau cũng ẩn ẩn mang theo một chút khoái ý. Người sau lưng hắn dường như nhận ra, bàn tay dán trên thân thể hắn lại thêm lực, hai cơ thể càng dính sát vào nhau, Tống Bình An thậm chí còn có thể nghe rõ thanh âm da thịt cọ sát vào y phục, từng tiếng từng tiếng truyền vào tai.

Ngón tay trong huyệt khẩu cũng cắm sâu thêm, mỗi nơi ngón tay chuyển qua, tức thì truyền đến cảm giác tê dại, hận không thể có thứ gì đó nhét vào mạnh mẽ đâm động. Khi khó kìm nén được, Tống Bình an theo bản năng cứng người kẹp chặt nơi đó, muốn ngón tay ở bên trong có thể chạm tới chỗ mềm mịn tê ngứa ấy.

“A.” Ý thức hỗn độn, tựa hồ nghe được ai đó như có như không cười khẽ, nhưng hắn cũng không có hơi sức để tâm, thân thể nóng đến khó chịu, tê dại, thống khổ vô cùng, ai có thể tới cứu hắn!

Y phục kề sát sau lưng khiến hắn thoải mái hơn một chút, hắn liền cố gắng cọ sát vào, ngón tay cắm trong thân thể có thể giúp hắn hóa giải tê ngứa, hắn liền dùng lực kẹp chặt, nức nở giãy dụa. Có lẽ hắn hiện tại không biết, nếu hắn biết được, nhất định sẽ hận không thể đâm đầu vào tường chết ngay tức khắc, bởi vì, bộ dáng hắn lúc này so với kỹ nữ còn dâm đãng hơn gấp trăm lần.

Ngón tay bên trong thuận theo khao khát của hắn tăng thêm thành hai ngón, không ngừng tiến vào chỗ sâu trong, tựa hồ đang tìm gì đó, thẳng đến một nơi, hơi dừng lại sau đó dùng lực ấn lên, tức thì thân thể gần như bị kích thích đến cực hạn, hắn ngửa đầu căng người, kinh thở gấp, run rẩy tiết ra. Một hồi một hồi, mỗi một đợt sóng kích thích đều có thể khiến nước mắt rơi không ngừng.

Tống Bình An từ nhỏ đến lớn ngay thẳng hàm hậu, rất ít khóc, hiện tại nước mắt của hắn lại không thể khống chế mà tràn ra. Phát tiết qua đi, cực nóng cảm thụ cũng không vì thế mà giải trừ, ngược lại lại như lửa cháy lan đồng mà nhanh chóng nóng lên, hậu đình như bị ngàn vạn con kiến bò qua, ngứa đến khiến người nổi giận, hắn muốn kẹp chặt ngón tay trong thân để giảm bớt cảm giác khó chịu đó, nhưng chủ nhân ngón tay lại tà ác rút ra.

Hư không đột nhiên xuất hiện khiến Tống Bình An nôn nóng khẽ động thân, đúng lúc này, hơi thở nóng rực lại phả vào gáy, đầu lưỡi mềm mại liếm lên cần cổ trơn mịn, sau khi tẩm ướt lại cắn xuống một cái. Tống Bình An cong người, nhưng bàn tay đặt trên bụng hắn lại kéo hắn sát trở về, đồng thời, vật thể rắn nóng cách lớp vải vóc cũng kề vào đùi hắn, chậm rãi chậm rãi ma sát.

Tống Bình An vô thức biết đó là cái gì, nếu ý thức còn có vài phần thanh tỉnh, hắn nhất định sẽ xấu hổ, giận dữ né tránh, có điều hiện tại thân thể hắn đã bị khoái cảm không chế, chỉ còn có thể hành động theo bản năng, khi thứ đó kề sát, hắn phát ra tiếng nức nở trầm thấp, run rẩy chủ động cọ vào. Mặc dù chỉ cách một tầng vải mỏng, nhưng loại gãi ngứa không đúng chỗ như thế lại càng khiến hắn khó chịu, bất luận giãy dụa thế nào, bất luận cọ sát ra sao, người đứng phía sau đều bảo trì tốc độ không nhanh không chậm, tựa như dù bận vẫn ung dung nhìn hắn lâm vào điên cuồng, cũng tựa hồ đang chờ đợi cái gì……

Tống Bình An rốt cục chịu đựng không nổi, giờ phút này thân thể hắn cong cứng đến mức ngay cả lưng cũng cong thành một đường, không ngừng phát ra tiếng nức nở.

“Xin ngươi……..Xin ngươi……” Bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì, vì có thể thoải mái chút ít, động tác sớm đã thoát ly lý trí không chế. Mà tiếng khóc cầu xin của hắn cuối cùng cũng khiến người kia bắt đầu tiến hành bước tiếp theo.

Không lên tiếng nhưng hành động của y đã biểu lộ hết thảy, chỉ cần Tống Bình An chủ động mở miệng, hắn có thể có được tất thảy những gì hắn muốn.

Bỏ đi tầng ngăn cách cuối cùng, trực tiếp kề vào giữa đùi khiến Tống Bình An càng thêm mê loạn, dục vọng sớm đã bừng bừng phấn chấn cũng càng thêm nhiệt trướng. Đôi tay đẩy ra hai chân, huyệt khẩu tư mật hoàn toàn lộ ra, nhìn rõ cả những nếp nhăn bóng nhẵn, khẽ đỉnh vào nơi ấy, tốc độ chậm rãi khiến da đầu thẳng run, khoái cảm không ngừng dâng lên, nhưng mặc kệ hắn giãy dụa ma sát như thế nào cũng không hề có ý đi vào.

Sớm đã bị dục vọng khống chế nên không thể kiên trì được bao lâu, sau khi biết rõ cố gắng cũng vô vọng, hắn bị ép khóc cầu xin lần nữa, cầu xin người đứng sau cắm vào, nhồi vào thân thể hư không khó chịu, tê ngứa vô cùng của hắn, tiếp đó mãnh liệt đâm động, làm cho thân thể cực nóng đến mức nổ tung này có thể thoải mái hơn chút ít!

“Ô……Cầu ngươi……..Tiến vào……..Cầu ngươi……..”

Quả nhiên chỉ cần hắn mở miệng, hết thảy sẽ như hắn mong muốn. Ngón tay hơi tách ra động khẩu, cực nóng một mực ở bên ngoài lưu luyến cuối cùng nếm đủ mỹ vị mà nguyện ý tiến sâu vào thăm dò. Người đứng sau Tống Bình An khẳng định là một khách nhân lễ phép, bởi bất luận người bị tra tấn đến sắp nổi điên thầm nghĩ y nhanh nhanh tiến vào, y vẫn bảo trì nguyên dạng tốc độ chậm rãi, như tại một chút thưởng thức dư vị rồi lại một chút thăm dò, chỉ tiến vào phần đỉnh, khiến cho Tống Bình An vốn nín hơi chờ đợi rất nhanh đã nôn nóng, hận không thể lập tức xé rách thân thể thống khoái mà chấm dứt loại tra tấn này.

Lửa nóng không chỉ là thân thể của hắn, còn đang tại nơi đó, cùng với người dán chặt sau lưng hắn. Trong phòng tràn ngập hương vị không nói nên lời, nồng đậm mà kỳ dị, không ngừng hút vào hương khí khiến đầu Tống Bình An càng hỗn độn nặng nề.

Tống Bình An ra một thân mồ hôi, theo làn da thẩm thấu đi ra, tẩm ướt toàn thân hắn, cả người trơn nhẵn như bị xoa mỡ. Hắn không biết bộ dạng mình lúc này có bao nhiêu hấp dẫn, cũng không biết người đứng phía sau vì bảo trì tốc độ mà có bao nhiêu nhẫn nại, càng không biết tại rốt cục nghe được hắn kiềm chế không nổi một câu nhanh tiến vào thì người nọ mới trộm thở ra một hơi, giữ chặt hông hắn, nhất khắc chôn sâu vào.

Nội bích non mềm bao phủ dục vọng cực đại, hai người đồng thời thở dốc thỏa mãn. Vài giây dừng lại, trụ vật chôn sâu cực đỉnh bắt đầu thử di động, khoái cảm mãnh liệt xa lạ khiến Tống Bình An lại một lần nữa run rẩy thô suyễn.

Tống Bình An ngày thường rất ít tự mình động thủ phát tiết, cơ hồ là một mực bảo trì cuộc sống thanh tâm quả dục, lúc này đây lại liên tiếp tiết ra hai lần, như là đem khí lực của hắn đều rút đi hết, sau khi dừng lại, hắn vô cùng mệt mỏi mà không ngừng thở. Thân thể bởi ảnh hưởng của dược vật mà luôn luôn căng cứng cũng tạm thả lỏng, trở nên mềm mại, ý thức cũng tạm thời tê liệt, không phát giác chân của mình lại bị ép dang rộng thêm, trụ vật chôn sâu trong cơ thể đầu tiên là nhẹ nhàng động vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, lại hung mãnh tiến vào chỗ sâu nhất_____

Kích thích cực lớn làm Tống Bình An lâm vào hôn mê, sau đó lại bị kích thích tỉnh lại. Nguyên lai tưởng sau khi tiến vào là được đến giải thoát, nhưng loại chàng tiến luật động liên hồi ngay cả hô hấp cũng không kịp này càng khiến thân thể không thể chịu được, thậm chí Tống Bình An cũng không còn khí lực khóc cầu, nước mắt tràn dưới miếng vải che, hé miệng thở dốc, chỉ có thể không ngừng phát ra vô lực khàn khàn rên rỉ.

Mỗi lần đều là thâm nhập triệt để, luân phiên lặp lại, mỗi lần đều đặc biệt tránh đi nơi có thể giúp hắn giải thoát một ít, mỗi lần đều dày vò đến mức hắn chỉ còn chút khí lực im lặng rơi lệ.

Đương bàn tay từ thắt lưng chuyển dời qua phía trước, nắm lấy phân thân dưới tác dụng của dược hiệu cùng luật động vô cùng mà một lần nữa thẳng tắp, cũng không cần tốn nhiều sức lực, chỉ hơi thoáng vuốt vài cái, cũng đủ làm Tống Bình An thở gấp bộc phát, rồi bởi không thể chịu nổi nữa mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, thân thể của hắn không biết từ lúc nào đã được đặt trên giường nệm mềm mại, người đứng phía sau giờ đã chuyển qua trước nằm trên người hắn, hai chân hắn đại giương tùy ý người nọ không ngừng tiến xuất. Vải che bị nước mắt thấm ướt vẫn còn, mặc dù lúc này có thể cảm giác tay chân tự do, nhưng thân thể Tống Bình An vẫn nặng đến không thể cử động được.

Sau khi hắn tỉnh dậy giãy dụa yếu ớt tựa hồ dẫn đến người trên thân ái muội cười khẽ, tiếp một khắc, một tay đặt trên vai hắn, tay kia đặt tại đầu gối dùng sức áp chân hắn sang hai bên, tạo thành tư thế chiết khấu hoàn toàn lộ ra hạ thân, sau đó chậm rãi trong cơ thể hắn kịch liệt di động, tiếp tục đẩy hắn đi đến cực hạn.

Tư thế khó chịu cùng vô tận kích thích, dù không có khí lực, Tống Bình an vẫn cứ cố giãy dụa, kết quả là hắn càng động manh, sẽ khiến cho kích thích càng lớn, cuối cùng hắn chỉ có thể vô lực mặc người bài bố.

Không biết liên tục bao lâu, đương thắt lưng mỏi nhừ đau nhức, hạ thân cũng tê liệt sắp mất đi cảm giác thì một cái thâm nhập thật sâu cùng kịch liệt run rẩy qua đi, một cỗ nhiệt dịch phun tại chỗ sâu trong trong thân thể hắn, nóng đến mức tưởng chừng như bị thương tới nơi đó.

Vẫn ở bên trong không đi ra, thân thể mang theo mồ hôi nặng nề đè lên ngực hắn, quá độ mệt mỏi khiến Tống Bình An chỉ có thể vô lực mà nằm, người phía trên có vẻ gầy yếu mà lại ép đến hắn cơ hồ sắp không thở nổi. Một hồi yên lặng qua đi, người kia khởi động thân trên, nâng lên cằm hắn, ngưng mắt nhìn, đột nhiên cúi đầu cắn môi hắn, không để ý sự chống cự mà xâm nhập vào trong miệng hắn quét qua mỗi một chỗ bên trong, thậm chí còn ý muốn tiến vào chỗ sâu hơn.

Cường ngạnh chiếm cứ, đoạt lấy không chút lưu tình, như bá chủ cao cao tại thượng, băng lạnh cuồng ngạo nhìn xuống thần dân đang quỳ lạy mình.

Đương lúc người nọ cuối cùng cũng buông ra hắn, Tống Bình An thật vất vả hoãn khí lại bắt đầu kịch liệt thở gấp, hắn cố gắng hô hấp, khiêu dẫn mỗi tấc thân thể, tiểu thú còn tại trong cơ thể cũng mẫn cảm nhận ra, bắt đầu dần dần nổi lên biến hóa. Điều đó khiến Tống Bình An sợ hãi muốn chạy trốn, đương nhiên, kết quả chỉ là phí công, hắn cố sức giãy dụa nhưng rốt cục vẫn bại trong tay đối phương đơn giản trấn áp.

Thế nhưng, giãy dụa vô dụng của hắn cư nhiên khiến cho người nọ bất mãn, tay kia đột nhiên đặt trên ngực trái, nắm nho nhỏ thù du, sau đó thình lình ngắt lấy. “A!” Đau đớn bén nhọn truyền lên não, theo một tiếng kinh thở gấp ngắn ngủi, Tống Bình An buộc chặt thân thể, đồng thời không khỏi kẹp chặt hậu đình. Bị hắn kẹp chặt, tiểu thú vốn chỉ hơi thức tỉnh lập tức thét gào bộc phát, trướng đến đỉnh điểm, người phía trên cũng không ngờ tới mà phát ra y một tiếng than nhẹ.

Đương nhiên, ở giữa cũng ẩn ẩn mang theo vô số khoái ý, ngón tay buông lỏng thù du, hai tay chuyển qua véo bên hông, lại bắt đầu dùng tốc độ khiến mình có thể đạt được càng nhiều khoái cảm mà luật động.

Động tác rút ra tiến vào lần này càng thêm mãnh liệt, Tống Bình An sớm đã mệt đến không chịu nổi liền mấy lần thiếu chút nữa lại lâm vào hôn mê, tại khoảnh khắc kịch liệt đến cả hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ đó, mảnh vải bịt mắt ma sát với nệm giường, dần dần lỏng ra rơi xuống. Hai mắt lờ mờ gặp ánh sáng liền đau đớn tức thì nhắm lại, tại thân thể lay động dần dần thích ứng, dưới ánh nến chập chờn, ánh mắt xuyên thấu qua hơi nước mờ mờ, hắn đầu tiên là nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, sau đó trông thấy cặp môi mỏng đỏ hơi mân.

Ánh nhìn xa hơn, xa hơn, rốt cục nhìn rõ bộ dáng người nọ, nhưng vừa thấy, Tống Bình An liền như rơi xuống vực thẳm, thà rằng không thấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alpha và 38 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.