Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 12.01.2017, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1441
Được thanks: 8106 lần
Điểm: 20.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42

Tiểu Trạch rất may mắn, trong vòng hai ngày bé không có bất kỳ phản ứng xấu nào, ngược lại, còn luôn thèm ăn nữa. Lúc bác sĩ tuyên bố tiếp theo chỉ cần an tĩnh dưỡng bệnh thì rốt cuộc Triệu Ngạn Kiều và Tần Dịch Hoan cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong hai ngày qua, dây thần kinh trong đầu bọn họ căng cứng, giống như vừa đụng vào là đứt, đầu óc khẩn trương, hơi có tý gió thổi cỏ lay sẽ nóng nảy lo lắng, hiện tại đã có thể yên tâm rồi.

Con trai của bọn họ có thể khỏe mạnh cường tráng lớn lên, không cần vì tội lỗi của kẻ khác mà làm lỡ dở cuộc đời mình, cũng không cần phải trở thành một chiếc ấm sắc thuốc.

Triệu Ngạn Kiều ngồi ở bên mép giường của tiểu Trạch, cảm thấy bản thân thật sự là do đời trước tích đức, chẳng những có thể sống lại lần nữa mà lần này con trai cũng là gặp dữ hóa lành. Cô cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn còn vài vết thương của con trai, khe khẽ cười, giống như là sợ quấy rầy giấc ngủ say của bé. Thật tốt quá, bé con của cô sẽ mạnh khỏe, bình an lớn lên.

Tuy rằng đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng dù sao tiểu Trạch vẫn bị thương rất nặng, cần nằm viện quan sát. Tần Dịch Hoan gần như chuyển hết đồ dùng của trẻ con từ nhà qua đây, ngay cả một xe tã kia cũng không quên. Triệu Ngạn Kiều cảm thấy hơi bất đắc dĩ, mấy loại tã này mua ở đâu chẳng được, làm chi mà phải chuyển từ nhà qua cho vất vả. Nhưng lúc thấy Tần Dịch Hoan vội vàng thu xếp cái này cái nọ, cô lại không nỡ phá đi lòng nhiệt huyết của anh.

Bình thường, cứ nhắc đến con trai là Tần Dịch Hoan lại thằng nhóc đáng ghét, thằng nhóc đáng ghét, lúc thật sự xảy ra chuyện thì xót con đến tận ruột. Triệu Ngạn Kiều rót một chén nước mát đưa cho Tần Dịch Hoan, để cho anh hạ nhiệt, mới đi sang ngồi cạnh.

Mặc dù lần này tiểu Trạch rất may mắn thoát khỏi đại nạn, nhưng có một lần sẽ có lần thứ hai, ai cũng không dám bảo đảm Tề Minh Nguyệt có tới cửa quấy rầy bọn họ nữa hay không. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn loại trừ tai họa!

Tần Dịch Hoan buồn cười nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, một hơi uống sạch nước trong chén, nói: "Yên tâm đi, anh biết rõ nên làm như thế nào." Anh quay đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, trong mắt thoáng qua chút tàn nhẫn. Tổn thương thân thể của con trai anh, anh tuyệt không dễ dàng bỏ qua đâu!

Lúc Tề Minh Nguyệt từ sở cảnh sát đi ra, cha mẹ cô ta đã sớm được mai táng trong khu nghĩa trang công cộng, điều duy nhất cô ta có thể làm chính là quỳ gối trước bia mộ hoa lệ kia, liên tục rơi nước mắt.

Rốt cuộc vẫn không thể gặp được cha mẹ một lần cuối, không chỉ có như vậy, ngay cả tang lễ cô ta cũng không được tham gia. Chờ sau khi cô ta trở lại, tất cả đều đã kết thúc. Công ty, đất đai, vốn lưu động hay không lưu động của nhà họ Tề đều chuyển về đưới tên Lâm Thụy, nhanh đến nỗi cô ta còn cảm thấy có chút kinh hãi.

Cô ta không hề lấy được nổi một phân tiền, ngoại trừ căn nhà trống trơn, mà ngay cả cái nhà này cũng là Lâm Thụy ghét bỏ không cần, bố thí cho cô ta. Đại tiểu thư của nhà họ Tề lập tức từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Không chỉ có mình Tề Minh Nguyệt, ngay cả trong thành phố cũng xôn xao hẳn lên. Chẳng ai nghĩ tới Tề Kiêu sẽ để lại toàn bộ gia sản cho một đứa con riêng ở bên ngoài không thể lộ ra ánh sáng, mà đứa con gái mình thương yêu hơn hai mươi năm lại chẳng nhận được bất cứ thứ gì.

Thật ra, tuy Tề Kiêu có trọng nam khinh nữ nhưng vẫn chưa đến mức vô tình với con gái ruột của mình như thế. Ông ta vốn phân chia là: giao lại công ty cho Lâm Thụy, còn đất đai và tiền gửi ngân hàng sẽ để lại cho Tề Minh Nguyệt. Tờ di chúc ấy mới viết được một nửa, chính là một nửa dành cho Lâm Thụy, còn của Tề Minh Nguyệt thì chưa kịp viết. Dù sao ông ta cũng không lường được rằng bản thân mạnh khỏe như vậy mà phải ra đi quá sớm.

Mà thứ Lâm Thụy muốn chính là toàn bộ tài sản của nhà họ Tề, một phần cũng không được thiếu! Vì vậy, dĩ nhiên là không thể công bố bản di chúc thật sự ra ngoài được. Tề Minh Nguyệt bất hạnh nhất chính là lúc ấy không có mặt, khiến Lâm Thụy thừa cơ, hối lộ luật sư, dồn hết một phần tài sản của cô ta đẩy tới trên người Lâm Thụy.

Nửa đời trước của cô ta đều trôi qua trong giàu sang và vầng sáng chói lóa, vậy mà hôm nay, cô ta chẳng còn gì cả, làm sao cô ta sống được đây? Tề Minh Nguyệt nước mắt ràn rụa quỳ gối trước mộ cha mẹ, chẳng biết rốt cuộc là khóc vì bản thân không được gặp cha mẹ lần cuối hay là khóc vì mình sắp phải đối mặt với cuộc sống bi thảm.

Lâm Thụy chẳng hề có chút đồng cảm nào với cô em gái này, mặc dù anh ta và Tề Minh Nguyệt có quan hệ máu mủ, nhưng anh ta không hề nguyện ý thừa nhận cô em gái vừa có tâm địa ác độc lại vừa ngu xuẩn đó. Cho nên, sau khi Tề Minh Nguyệt từ nghĩa trang về nhà, anh ta nhẫn tâm nói cho Tề Minh Nguyệt biết, tối nay sẽ phải đi gặp vị quan viên trong thành phố tên là La Minh kia.

Tề Minh Nguyệt vốn đang ôm may mắn trong lòng, nghe được lời nói của Lâm Thụy, nhất thời mặt xám như tro tàn, run rẩy giống như con gà nhỏ trong trời đông.

Lâm Thụy tao nhã ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách, nhàn nhã uống trà thơm, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ tiều tụy của Tề Minh Nguyệt.

"Thật ra, nếu cô không muốn đi thì vẫn còn một cách nữa." Anh ta đặt ly trà xuống, thong thả nói.

Tề Minh Nguyệt vừa nghe thấy lời này thì hai mắt lập tức sáng rực, giống như là người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, tội nghiệp nhìn Lâm Thụy.

Lâm Thụy thầm cười lạnh trong lòng, trên mặt lại mang theo chút dụ dỗ, nói: "Nếu như không muốn đi gặp La Minh rồi gả cho anh ta, vậy thì chồng cô là ai cũng được nhé, cô nói thử xem?"

"Không, tôi không muốn!" Tề Minh Nguyệt kinh hoàng lắc đầu, cô ta không cần gả cho người khác, cô ta chỉ có thể gả cho Tần Dịch Hoan thôi!

Đến bây giờ vẫn còn phản kháng à? Lâm Thụy cười lạnh, xem ra là anh ta đối xử với Tề Minh Nguyệt quá dịu dàng rồi.

"Ngày mai tới gặp La Minh đi, đã đặt trước nhà hàng rồi, nếu không muốn đi....." Anh ta khẽ phất sợi tóc rủ trước trán, ánh mắt sắc bén giống như dao.

"Vậy cũng đừng trách tôi quá độc ác, ăn quịt em gái, tôi cũng không hề muốn đâu!" Nói xong Lâm Thụy liền bước nhanh rời khỏi phòng khách đi lên lầu, chỉ để lại một mình Tề Minh Nguyệt thất hồn lạc phách đứng ở trong phòng khách trống rỗng.

Làm sao đây? Cô ta nên làm gì đây? Thật sự phải đi gặp người kia sao? Tần Dịch Hoan, Tần Dịch Hoan....Có thể hiểu nhầm cô ta hay không? Tề Minh Nguyệt gắt gao cắn môi dưới khuôn mặt đầy khổ sở. Nhưng nếu không đi thì cô ta phải sống tiếp thế nào đây? Cô ta không muốn như đồ quỷ nghèo đói đâu, thích cài gì cũng không thể mua nổi!

Không phải là gặp mặt thôi sao? Cô ta mới không sợ đâu! Gặp mặt thì gặp mặt! Tề Minh Nguyệt nắm chặt quả đấm, hạ quyết tâm.

Hôm sau, Tề Minh Nguyệt có chút thấp thỏm đi vào nhà hàng sang trọng mà Lâm Thụy đã nói, không biết rốt cuộc tên La Minh đó là người như thế nào? Nếu như bị gã nhìn trúng thì cô ta nên làm gì đây? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu, Tề Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu mới đi về phía bàn ăn đã được đặt trước.

Không ngờ, nhìn thấy không phải là một ông trung niên bung to, đầu hói, mà là một thanh niên anh tuấn, tuấn lãng, tác phong nhanh nhẹn. Tề Minh Nguyệt lập tức đứng sững sỡ, cho đến lúc La Minh cười cười, kéo ghế ra, cô ta mới đột nhiên phản ứng kịp.

Đè xuống sự rung động và khiếp sợ trong lòng, Tề Minh Nguyệt ngượng ngùng cười cười với La Minh rồi ngồi xuống. Người này thoạt nhìn khá tốt.....Cô ta không biến sắc quan sát La Minh, trong lòng nhanh chóng tính toán, đàn ông có lễ phép lại biết săn sóc, nếu như gả cho anh ta cũng không tồi, nhưng mà Tần Dịch Hoan....

La Minh quả thật giống như Tề Minh Nguyệt đã nghĩ, rất chăm sóc, rất biết chiều lòng người, lúc ăn cơm vừa cắt thịt bò bít tết vừa rót rượu giúp cô ta. Càng làm cho Tề Minh Nguyệt vui mừng chính là, anh ta vậy mà biết rất rõ ràng sở thích của mình, biết mình không thích ăn ốc ma, chỉ thích nấm cục đen, cũng biết mình ghét rượu Pastis.....Bữa cơm này, thiện cảm của Tề Minh Nguyệt với La Minh nhất thời đã tăng lên gấp bội.

Thậm chí trong lòng bắt đầu mong đợi lần gặp mặt tiếp theo, cô ta vừa mới trải qua những đả kích liên tiếp, giống như cá mắc cạn đã lâu. Ở trong hoàn cảnh ác liệt giãy giụa cầu sự sống, lại không ngờ đúng lúc gặp được cơn mưa rào tên La Minh, bảo sao cô ta có thể không động lòng, có thể không vui mừng.

Sau khi ăn xong, Tề Minh Nguyệt cố ý nói muốn đi mua quần áo, bình thường đàn ông đều không muốn cùng phụ nữ đi dạo phố, huống chi La Minh còn là người quyền cao chức trọng. Song không ngờ La Minh lại vui mừng đồng ý, không hề có chút bất mãn nào.

Hai người đi dạo cả một buổi chiều, Tề Minh Nguyệt thử từng bộ quần áo, La Minh vẫn giữ vững phong độ chờ cô ta, từ đầu đến cuối trên mặt đều treo nụ cười thỏa đáng. Thậm chí lúc gần xong còn hỏi cô ta có muốn đi nữa hay không.

Đàn ông tốt như thế thật sự là quá hiếm, cho dù trong lòng còn có một Tần Dịch Hoan, Tề Minh Nguyệt cũng không thể tránh khỏi có chút dao động. Lâm Thụy muốn cô ta gả cho La Minh thì cũng không phải là một yêu cầu quá đáng, suy cho cùng loại đàn ông như thế bao giờ cũng là best- seller.

Trong đầu Tề Minh Nguyệt nhanh chóng phân tích, tính tình của La Minh rất tốt, thoạt nhìn cũng rất dễ bị lừa, như vậy thì cho dù cưới xong cô ta làm chuyện vụng trộm thì anh ta cũng sẽ không biết, coi như biết cũng sẽ không tức giận. Như vậy cô ta có thể qua lại với Tần Dịch Hoan, lại còn có thể đồng thời hưởng thụ tốt La Minh.....Chuyện tốt như vậy, cớ sao cô ta từ chối chứ?

Nhưng cô ta không thể để Lâm Thụy nhìn ra suy nghĩ của mình! Cho dù muốn gả thì cô ta cũng phải lấy được chút lợi ích từ trong tay Lâm Thụy!

Tề Minh Nguyệt hạ quyết tâm, cười càng rực rỡ hơn, thái độ lại càng ngàn y trăm thuận. Lúc La Minh nói muốn hẹn tiếp lần sau thì cô ta đã mau miệng đồng ý, đứng ở cửa nhà nhìn xe của La Minh càng chạy càng xa, mới lắc lắc eo thon đi vào biệt thự. Vừa vào cửa, đã thấy Lâm Thụy ngồi ở trên ghế sofa, hình như là đang đợi cô ta.

"Sao, có hài lòng không?" Lâm Thụy nhíu mày, nhìn Tề Minh Nguyệt đang không che giấu nổi vui mừng, liền hỏi.

"Tạm được." Tề Minh Nguyệt bĩu bĩu môi, dáng vẻ như chẳng chút để ý.

"Suy tính một chút đi, nếu không qua thôn này sẽ chẳng còn nhà trọ đâu." Lâm Thụy lười vạch trần chút hư tâm ấy của Tề Minh Nguyệt.

"Tôi không biết anh lại có lòng tốt mai mối giúp tôi như thế đấy." Tề Minh Nguyệt thay bằng vẻ vênh váo hống hách nhìn Lâm Thụy.

"Có phải tôi gả cho La Minh thì anh sẽ có lợi gì đó hay không?"

"Cô thích nghĩ sao cũng được." Lâm Thụy phớt lờ lời khiêu khích của cô ta, tiếp tục nói: "Dù sao cơ hội cũng chỉ có một lần thôi."

"Muốn tôi gả cũng được, nhưng mà tôi cứ trắng tay gả đi như thế sao?" Tề Minh Nguyệt ngăn cản Lâm Thụy đang định lên lầu, nói.

Đây là đang đòi anh ta của hồi môn à? Lâm Thụy khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Tề Minh Nguyệt. Anh ta đã thấy qua rất nhiều kẻ chẳng biết xấu hổ, hôm nay mới phát hiện đứa em gái cùng cha khác mẹ này mới đúng là cực phẩm trong số đó.

"Gì? Nói một chút xem."

"Dù sao tôi cũng là người nhà họ Tề, nếu lễ cưới không náo nhiệt thì người mất mặt chính là anh mà không phải là tôi đâu!" Tề Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Lâm Thụy, cố gắng khiến cho mình không chùn bước dưới ánh mắt sắc bén đó.

Lâm Thụy im lặng nhìn chằm chằm Tề Minh Nguyệt một lát, một hồi lâu mới bật ra hai chữ: "Yên tâm!" Tuyệt đối phải náo nhiệt rồi! Náo nhiệt đến nỗi cô không thể chịu được.

Luc này Tề Minh Nguyệt mới gật đầu một cái, hài lòng trở về gian phòng của mình. Lâm Thụy nhìn bóng lưng cô ta từ từ biến mất, ánh mắt càng lúc càng quỷ dị, anh ta vừa lên lầu vừa lấy di động ra, bấm số của Tần Dịch Hoan, chậm rãi nói: "Con cá nhỏ đã mắc câu."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.01.2017, 15:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1441
Được thanks: 8106 lần
Điểm: 20.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43

Vết thương của tiểu Trạch đang từ từ tốt lên, ngay cả những vết tím đen trên mặt cũng khá lên không ít, khiến Triệu Ngạn Kiều thở phào nhẹ nhõm. Điều làm cô vui mừng nhất chính là, tiểu Trạch không phải là đứa bé hiếu động, mặc dù thân thể bị cố định bằng đủ mọi loại băng bó, rất khó chịu nhưng bé chưa từng lộn xộn, khiến người lớn bớt đi rất nhiều lo lắng.

Lúc trước Triệu Ngạn Kiều còn lo lắng vết thương trên mặt tiểu Trạch sẽ lưu lại sẹo, nhớ tới khuôn mặt con trai đã từng béo trắng, mềm mại cô liền cảm thấy trong lòng chua xót. Nhưng bác sĩ lại nói năng lực tự lành bệnh của trẻ con rất mạnh nên không cần lo lắng. Bây giờ nhìn tình trạng này đúng là không khác nhiều lắm.

Nếu như là chỉ cần tĩnh dưỡng, không cần dùng thuốc nữa thì Triệu Ngạn Kiều liền thương lượng với Tần Dịch Hoan đưa tiểu Trạch về nhà, dù sao vẫn còn có bác sĩ gia đình mà. Mặc dù tiểu Trạch ở trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, nhưng trong bệnh viện vẫn không thể thoải mái như ở nhà, với cả cứ bật điều hòa suốt sẽ ảnh hưởng đến thân thể của tiểu Trạch.

Tần Dịch Hoan suy nghĩ một chút liền đồng ý, anh không rành về chuyện chăm sóc trẻ nhỏ, tiểu Kiều muốn làm thế nào đều được hết. Vì vậy, sau khi tiểu Trạch phẫu thuật xong gần nửa tháng liền được cha mẹ đưa về nhà, trở lại trên giường trẻ con của mình.

Cùng lúc đó, quan hệ giữa Tề Minh Nguyệt và La Minh trở nên càng ngày càng tốt, hai người đều tỏ ra vô cùng nồng nhiệt, hiển nhiên đã lọt vào trong tình yêu điên cuồng. Cho dù Tề Minh Nguyệt có nói yêu thích Tần Dịch Hoan đến đâu thì rõ ràng cô ta vẫn rất hưởng thụ một người khác mang đến cho cô ta loại cảm giác ấy. Lâm Thụy rèn sắt khi còn nóng, rất nhanh liền chọn xong ngày lễ đinh hôn của Tề Minh Nguyệt và La Minh.

Tề Minh Nguyệt vốn cảm thấy quá gấp rút, nhưng trong lòng lại vẫn rất ngọt ngào, đính hôn sớm một chút thì kế hoạch của cô ta cũng có thể thực hiện sớm một chút. Nhưng hình như La Minh cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng của cô ta, thậm chí ở trong buổi hẹn hò lần đầu tiên đã liên tục thất thần khiến Tề Minh Nguyệt suýt chút nữa đã xách ví bỏ đi!

Nhưng vừa nghĩ đến người này sắp trở thành chồng chưa cưới của mình, cô ta liền miễn cưỡng tự nhủ mình phải nhẫn nhịn. Song chịu đựng đến bữa ăn tối thì cuối cùng liền không nhịn được nữa, nhìn dáng vẻ nặng nề tâm sự của người trước mặt này, cô ta liền ăn mất cả ngon rồi! Là đang ghét bỏ cô ta sao? Vậy thì giải trừ hôn ước đi! Tề Minh Nguyệt này còn chưa đến mức mất giá như thế!

Lúc này Tề Minh Nguyệt hoàn toàn quên mất mình đã mất giá rất nhiều năm rồi. Cô ta ném mạnh dao dĩa xuống khay, phát ra tiếng đồ sứ chói tai, ở trong nhà hàng tây yên tĩnh thanh nhã liền cực kỳ nổi bật.

"La Minh! Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"

Bị Tề Minh Nguyệt phát hiện ra dị trạng (trạng thái khác thường), La Minh có chút hoảng hốt, đôi tay nắm chặt dao nĩa, mặt chợt đỏ bừng, hồi lâu vẫn không nặn ra nổi một chữ. Sắc mặt Tề Minh Nguyệt nhất thời càng khó coi, hất cằm, đứng lên muốn rời đi. Ở trong lòng cô ta, La Minh cũng chỉ là một cái ván cầu mà thôi, cô ta chưa đến nỗi không thể sống thiếu La Minh!

La Minh vừa thấy Tề Minh Nguyệt muốn bỏ đi, vội vàng vòng qua cái bàn, ngăn ở phía trước, không để cho cô ta rời đi.

"Anh tránh ra!" Tề Minh Nguyệt nhìn người trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, không phải là không thích ở cùng cô ta à, tại sao lúc cô ta muốn rời đi thì lại ngăn cản? Cô ta không lạ gì! Không lạ gì!

"Minh Nguyệt...Minh Nguyệt, em đừng đi...." La Minh đầy khẩn trương liền bắt đầu nói năng lộn xộn, hoàn toàn không giống như là người ở địa vị cao đã lâu, mà hệt như một cậu trai mới biết yêu, khiến Tề Minh Nguyệt một hồi hoảng hốt.

"La Minh, nếu như anh không đồng ý...." Ngón tay của Tề Minh Nguyệt run run, rốt cuộc hạ quyết tâm nói ra, kết quả còn chưa nói hết, trước mắt liền hoa lên. Người vừa mới ngăn ở trước mặt, vậy mà đã quỳ xuống kêu 'bịch' một tiếng.

"Anh....Anh đang làm gì thế?" Tề Minh Nguyệt không kiềm được lui về phía sau một bước, trong lòng mơ hồ có chút mong đợi.

"Chúng ta không cần đính hôn." La Minh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tề Minh Nguyệt, ngay lúc cô ta vừa đổi sắc mặt liền nói tiếp: "Trực tiếp kết hôn có được không? Minh Nguyệt, gả cho anh nhé?"

Vui mừng quá lớn khiến cho Tề Minh Nguyệt đứng ngơ ngác tại chỗ hoàn toàn quên cả phản ứng, cho đến khi xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, cô ta mới đột nhiên phục hồi tinh thần. La Minh quỳ một gối xuống, trên tay cầm chiếc nhẫn kim cương lóe sáng, vẻ mặt thành khẩn mà mong đợi, trong đôi mắt đen mang theo chút tâm tư nhỏ không dễ phát giác.

Trái tim Tề Minh Nguyệt đập thình thịch, trong lòng bất kỳ cô gái nào cũng từng tưởng tượng qua cảnh tượng được bạn trai mình cầu hôn, muốn vừa lãng mạn vừa rung động. Mà bây giờ ở trong tiếng vỗ tay và trầm trồ khen ngợi của đám người xung quanh, Tề Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy, nếu không đồng ý với La Minh thì đúng là chà đạp người ta.

Vì vậy, vị thiên kim kiêu ngạo của nhà họ Tề đã đồng ý lời cầu hôn của La Minh trong khung cảnh lãng mạn của nhà hàng Tây, hai người mới quen biết nửa tháng đã quyết định cưới chui vào một tháng sau.

Những tờ báo tranh nhau đưa tin, khuôn mặt hạnh phúc của Tề Minh Nguyệt được phóng to trên báo chí, sắc mặt thiếu nữ trẻ tuổi hồng nhuận, cực kỳ xinh đẹp, giống như không chịu chút đả kích nào khi cha mẹ qua đời.

Triệu Ngạn Kiều nắm thật chặt tờ báo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bức ảnh chụp Tề Minh Nguyệt, quả thật hận không thể nhìn ra một lỗ thủng trên tờ báo. Tần Dịch Hoan biết cô đang suy nghĩ cái gì, dùng sức rút tờ báo từ trong tay cô ra, nói: "Em còn chưa tin anh à, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh rồi."

Triệu Ngạn Kiều hạ mắt, mím môi không đáp. Tiểu Trạch bị ném xuống cầu thang đã tạo thành đả kích quá lớn với cô, một khi có vấn đề liên quan đến an nguy của tiểu Trạch, bất kể ra sao cô cũng không thỏa hiệp, cho dù là Tần Dịch Hoan cũng như vậy.

Tần Dịch Hoan thấy thế liền thở dài một cái, nói: "Tiểu Kiều, em lo lắng quá mức rồi, anh sẽ không sai sót nữa."

Một lần sai sót suýt chút nữa đã hại chết con trai mình, làm sao anh có thể ngã hai lần ở cùng một chỗ chứ? Chỉ là bây giờ tiểu Kiều thật giống như một chú chim sợ cành cong, xem ra muốn cô hoàn toàn yên lòng thì phải khiến cho Tề Minh Nguyệt bị trừng phạt thích đáng thôi.

"Chờ một tháng nữa, anh bảo đảm sẽ không để cho cô ta thoải mái." Tần Dịch Hoan nắm bàn tay của Triệu Ngạn Kiều, khẩn cầu.

Triệu Ngạn Kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ngày mùa thu đã không còn gay gắt như mùa hạ, bầu trời trong xanh bao la, vài đám mây lững lờ trôi. Cô nhớ tới thời điểm này năm ngoái, anh cũng dùng ánh mắt ấy, nửa quỳ ở trước mặt cô muốn cùng cô nuôi dạy cục cưng khôn lớn. Chớp chớp mắt, Triệu Ngạn Kiều nghe được giọng nói hơi run rẩy của mình: "Tần Dịch Hoan, đứng để em thất vọng nữa."

Mà trong lúc Tần Dịch Hoan bận rộn trong ngoài xử lý chuyện của Tề Minh Nguyệt thì Chu Tiểu Mạch cũng không hề nhàn rỗi. Trong lòng cô, Tề Minh Nguyệt chính là đại diện cho nhà họ Tề, nếu Tề Minh Nguyệt ức hiếp tiểu Trạch thì tương đương với cả nhà họ Tề ức hiếp tiểu Trạch. Vì vậy, sau khi Lâm Thụy tiếp quản nhà họ Tề, việc kinh doanh của nhà họ Tề đã gặp nhiều trắc trở, cổ phiếu hạ giá nhanh chóng, trong lúc nhất thời làm cho anh ta luống cuống tay chân.

May nhờ có Tần Dịch Hoan hỗ trợ, tình cảnh của Lâm Thụy mới khá lên. Anh ta không biết nhà họ Tề đã đắc tội gì với nhà họ Chu, trong một lần cùng Tần Dịch Hoan thương lượng bước kế tiếp của kế hoạch mới vô tình nhắc tới chuyện này. Kết quả không ngờ lại biết được chân tướng từ trong miệng Tần Dịch Hoan.

Tần Dịch Hoan cảm thấy rất bất đắc dĩ với cách làm của Chu Tiểu Mạch, cô gái này đúng là được người nhà bảo vệ quá tốt, chẳng lẽ cô nàng không biết nhà họ Tề đã sớm đổi chủ rồi sao? Còn nữa, trong thành phố này ai ai cũng biết Tề Minh Nguyệt bị anh trai Lâm Thụy của mình chán ghét, tin tức của nhà họ Chu có lạc hậu đến đâu thì cũng chẳng đến mức không nghe được tin tức ấy chứ.

Vậy còn làm khó nhà họ Tề gì chứ? Chu Tiểu Mạch làm như thế hoàn toàn không phải là đang giúp Triệu Ngạn Kiều, mà là thêm phiền toái đó! Bây giờ Lâm Thụy vừa mới tiếp quản nhà họ Tề, tất cả đều phải làm lại từ đầu, còn phải vội vàng cùng anh giăng lưới Tề Minh Nguyệt, nào có tinh lực đi đối phó với nhà họ Chu cố tình gây rối? Tần Dịch Hoan dở khóc dở cười, thật sự không hiểu vì sao lúc trước tiểu Kiều có thể chung sống êm đẹp với một người không phân biệt được nặng nhẹ như thế.

Những chuyện này nhất định phải nói cho tiểu Kiều, nếu không anh chẳng thể lay động nổi cô gái cố chấp giống như tảng đá kia. Mặc dù Triệu Ngạn Kiều không biết Tần Dịch Hoan và Lâm Thụy đang bận bịu làm gì, nhưng cũng biết chuyện này có liên quan đến cuộc sống tương lai của tiểu Trạch. Cho nên mặc dù cô không muốn gọi điện cho tiểu Mạch, nhưng vẫn phải bấm số của cô ấy.

Nhận được điện thoại của Triệu Ngạn Kiều, Chu Tiểu Mạch rất hưng phấn, ở trong điện thoại ra sức tranh công. Triệu Ngạn Kiều rất bất đắc dĩ, tiểu Mạch vẫn luôn là như vậy, tự cho chuyện nào tốt với cô liền nhất định phải làm, nhưng chưa bao giờ suy tính quá nhiều.

Triệu Ngạn Kiều miễn cưỡng đè nén phiền muộn cuồn cuộn dưới đáy lòng, mới có thể giữ vững bình tĩnh bảo Chu Tiểu Mạch thu tay lại, đừng chèn ép nhà họ Tề nữa. Thế nhưng, Chu Tiểu Mạch luôn luôn nghe theo lời cô, lần này lại phản đối, cứ nói là cô bị Tần Dịch Hoan mê hoặc, mới có thể muốn buông tha cho Tề Minh Nguyệt. Triệu Ngạn Kiều ra sức giải thích, nhưng Chu Tiểu Mạch không nghe lọt.

Triệu Ngạn Kiều nổi giận, cô đã không còn tâm tư tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa. Đầu tiên là hãm hại cô một lần, lần này lại tự cho là đúng ngăn trở nhà họ Tề. Tình cảm đời trước của bọn họ đã bị sự tùy hứng của cô ấy mài mòn dần rồi. Cuối cùng cô dứt khoát bỏ lại một câu: Nếu như không thu tay liền tuyệt giao! Rồi ngắt điện thoại.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng quan hệ với tiểu Mạch sẽ biến thành như bây giờ, đã trở thành một cục đá cứng, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Không phải cô quá tuyệt tình, mà là tiểu Mạch luôn gây thêm phiền toái cho cô, cho dù cô tốt tính đến đâu cũng không thể chịu nổi một lần cố tình gây sự nữa.

Triệu Ngạn Kiều chợt có chút hối hận vì đã nói mọi chuyện cho Chu Tiểu Mạch, nếu như cô im lặng không nói gì thì ít nhất bọn họ vẫn là bạn bè tốt. Ký ức của hai bên cũng là tốt đẹp nhất mà không giống như bây giờ, giữa hai người đã rạn nứt rất lớn, giống như khoảng cách giữa kiếp trước kiếp này, làm thế nào cũng không vượt qua được.

Ngày Tề Minh Nguyệt kết hôn, hôn lễ hết sức long trọng, gần như tất cả những người có tiếng tăm trong thành phố đều tham dự, cho cô ta thể diện rất lớn. Tề Minh Nguyệt mặc chiếc váy cưới do nước ngoài thiết kế, khoác tay vào cánh tay La Minh, ở trong giáo đường đồng ý từng mục cam đoan.

Triệu Ngạn Kiều không đi, một la vì phải chăm sóc tiểu Trạch, hai là vì cô không muốn nhìn thấy loại phụ nữ đó mặc váy cưới. Cô ta không có tư cách mặc váy cưới, cũng không có tư cách làm một người mẹ, cho nên cô tình nguyện không thấy.

Tần Dịch Hoan thì phải đi, nhưng chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, ngay cả Tề Minh Nguyệt chủ động mời rượu anh cũng không đáp ứng, làm cho Tề Minh Nguyệt hết sức khó xử.

Nhưng đó chỉ là một chút nhạc đệm nho nhỏ trong hôn lễ, không có mấy ai chú ý tới, ngay cả bình thường Tề Minh Nguyệt thích tính toán chi li cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô ta, cô ta đã bị sự vui sường làm choáng váng, nào có tâm tình đi so đo những thứ khác.

Tề Minh Nguyệt và La Minh mới quen biết chưa đến hai tháng đã kết hôn, dĩ nhiên sự hiểu biết của cả hai về nhau sẽ không có nhiều. Vì vậy, đêm tân hôn, Tề Minh Nguyệt nằm ở trong tân phòng lại sinh ra một loại cảm giác lạ lẫm, giống như mình không phải đã kết hôn mà vẫn ở bên ngoài chơi đùa như trước kia.

Đêm tân hôn dĩ nhiên là phải làm gì đó rồi, mà Tề Minh Nguyệt cũng là tay lão luyện, rất nhanh hai người liền nằm ở trên giường bắt đầu mây vần gió vũ. Tề Minh Nguyệt xuất ra hết vốn liếng để lấy lòng La Minh, chỉ là, ngay sau đó, sắc mặt La Minh liền trở nên khó coi.

Anh ta túm chặt Tề Minh Nguyệt còn đang đắm chìm trong sự kích tình, hung tợn ép hỏi: "Cô không còn là xử nữ sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.01.2017, 10:40
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1441
Được thanks: 8106 lần
Điểm: 20.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44

Tề Minh Nguyệt sửng sốt, lập tức chống lại đôi mắt hung ác của La Minh, khinh miệt nói: "Không phải xử nữ thì sao? Chẳng lẽ anh còn là xử nam à?"

Bàn tay La Minh nắm chặt tóc cô ta, khuôn mặt anh tuấn bắt đầu vặn vẹo quỷ dị, ở dưới ánh đèn u ám giống như ác quỷ khiến người ta sự hãi. Tề Minh Nguyệt sợ run người, giả vờ chẳng hề để ý lật người trốn khỏi ánh mắt anh ta. Không ngờ La Minh hoàn toàn không có ý buông tha cho cô ta.

Một tay anh ta nắm chặt mái tóc của Tề Minh Nguyệt, hung bạo kéo cô ta đến trước mặt, đè ở bên dưới, hốc mắt đỏ ngầu, mắng: "Kẻ đê tiện! Kẻ đê tiện! Kẻ đê tiện phải đi tìm chết đi!" Nói xong, anh ta kéo ngăn kéo ở đầu giường ra, từng đạo cụ SM lập tức đập vào mắt Tề Minh Nguyệt, vòng vòng xích xích, cái gì cần có đều có.

Tề Minh Nguyệt hoảng hốt, quên cả kêu đau, kinh ngạc nhìn chằm chằm La Minh, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Làm sao lại như vậy? Tại sao một người dịu dàng, hay săn sóc có thể biến thành như vậy? Tề Minh Nguyệt không một mảnh vải che thân, lộ liễu nằm ở trên giường lớn, bởi vì khiếp sợ quá độ mà run run, thoạt nhìn thậm chí có một loại mỹ cảm mỏng manh.

La Minh kích động đỏ rần mặt, cúi đầu hung hăng cắn một phát trên bộ ngực trắng nõn của Tề Minh Nguyệt, hung ác giống như muốn xé toạc một miếng thịt của cô ta. Tề Minh Nguyệt đau đớn kêu to một tiếng, nước mắt liền tuôn rơi, hoảng sợ đạp đạp hai chân, hai cánh tay cũng vung lung tung, giống như muốn thoát khỏi gian phòng này. Đáng tiếc La Minh lại không để cô ta như nguyện.

"Muốn trốn sao? Tôi liền đánh gãy chân cô!" Mắt La Minh đỏ ngầu, thở hổn hển, hung hăng ngồi ở trên người Tề Minh Nguyệt, áp chế cô ta, hai tay bắt được cánh tay phải của Tề Minh Nguyệt, ác độc bẻ một cái....

"Á! Á! Đau quá!" Tiếng 'rắc rắc' thanh thúy kèm theo tiếng hét chói tai của Tề Minh Nguyệt vang lên, trong đêm đen làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

La Minh liếm liếm môi, vẻ mặt quỷ dị nhìn Tề Minh Nguyệt, nói: "Đồ đê tiện, còn muốn trốn hay không?"

Toàn thân Tề Minh Nguyệt giống như lá khô trong gió, sắc mặt bởi vì đau đớn mà trắng bệch giống như tờ giấy, nước mắt liên tục tuôn rời nhìn La Minh đang đè trên người mình. Cô ta không tin! Người này rõ ràng là vô hại, rõ ràng là săn sóc như thế, làm sao sẽ biến thành thế này? Trên cổ tay truyền đến cơn đau tan lòng nát dạ, từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng bị khổ sở như thế. Tất cả cảm xúc đau đớn, uất ức, hồi hộp, hối hận....Trong nháy mắt xông lên đầu, cuối cùng Tề Minh Nguyệt cũng không nhịn được lớn tiếng khóc.

Khóc cho tương lai bất hạnh, ảm đạm của mình. Gãy xương là cơn đau đớn nhất khiến người ta khó có thể chịu đựng được, đau đớn giống như tràn đầy trong không khí, dồn dập tiến vào trái tim cô ta, đau đến run rẩy cả người.

Hơn hai mươi năm sinh mệnh của Tề Minh Nguyệt, cho tới bây giờ đều là tùy ý tự do, ngang ngược kiêu ngạo, chưa từng hối hận vì sai lầm của mình, cũng không có ai dạy cho cô ta đạo lý 'Người đang làm trời đang nhìn'. Lúc này, rốt cuộc những đau đớn mà cô ta gây ra trên người tiểu Trạch mới năm tháng tuổi, đã báo ứng lên người cô ta rồi.

"Câm miệng!" La Minh vung tay cho cô ta một cái tát, quát.

"Đồ đê tiện cũng biết đau à? Cho dù đau cũng phải nhịn xuống cho tôi! Còn kêu nữa thì đừng trách tôi không khách khí!"

Đầu óc Tề Minh Nguyệt trống rỗng, lúc này, đối với cô ta mà nói, La Minh quả thật đáng sợ giống như ác quỷ đang thi hành hình phạt trong địa ngục. Cô ta cắn chặt môi, run rẩy nuốt xuống tất cả những tiếng nức nở nghẹn ngào. La Minh như vậy thật sự rất đáng sợ, ngay cả dũng khí phản kháng cô ta cũng không thể khơi dậy nổi.

Thấy Tề Minh Nguyệt bất động, La Minh cười lạnh, vươn tay xoa mặt cô ta, nói: "Phải thế mới đúng, đồ đê tiện thì phải có tính tự giác chứ, đứng lên! Quỳ xuống!" Anh ta rời khỏi người Tề Minh Nguyệt, tay phải nắm thật chặt cổ tay bị gãy của Tề Minh Nguyệt, để phòng cô ta chạy trốn.

Tề Minh Nguyệt đau đến nửa chết nửa sống nhưng đành chịu đựng, nghe lời từ trên giường đứng lên, ngoan ngoãn quỳ gối ở trước mặt La Minh, hạ thân không che đậy của người đàn ông tựa sát vào mặt Tề Minh Nguyệt.

La Minh tàn nhẫn nhếch khóe miệng, nắm cổ tay cô tay kéo dài ra, đỏ mắt ra lệnh: "Nuốt xuống!"

Nước mắt Tề Minh Nguyệt không ngừng rơi xuống, nhưng vẫn không dám phản kháng, đưa mặt tới gần. Vốn tưởng rằng là một đêm tân hôn ngọt ngào, không ngờ lại thành cơn ác mộng cả đời của Tề Minh Nguyệt. Hơn nữa, cơn ác mộng ấy vẫn còn kéo dài, Tề Minh Nguyệt không biết, vận may nửa đời trước của mình đã đi đến tận cùng, nửa đời sau chỉ vì trả nợ mà thôi.....

Tiểu Trạch được tám tháng tuổi, hai chiếc răng nhỏ lại mọc ra trong miệng, hai cái răng gãy lúc trước đã bị nhổ đi, hai cái răng khác liền mọc ra thay thế, lợi đứa bé còn mềm, cũng không bị gì cả. Vết thương trên mặt bé đã khá lên rất nhiều, đã khôi phục bộ dạng trắng trẻo như trước, chỉ là phần thái dương phía bên phải bị thương khá sâu, để lại một vết sẹo hồng nhạt. Có lẽ cả đời này cũng chẳng thể xóa bỏ, may mà về sau tóc mọc dài sẽ che mất nên không đáng lo.

Xương cốt của trẻ em rất mềm, sự trao đổi chất cũng nhanh, tuy rằng thân thể tiểu Trạch có nhiều chỗ bị gãy xương song lại khôi phục khá nhanh. Tuy rằng vẫn phải bó thạch cao, nhưng chỉ khoảng tháng nữa là có thể dỡ bỏ hết.

Tám tháng tuổi chính là lúc đứa bé tập bò, nhưng tiểu Trạch lại không thể, Triệu Ngạn Kiều thường lo lắng về sau bé tập đi sẽ bị muộn hơn những đứa nhỏ khác, không ngờ tối hôm đó tiểu Trạch liền cho cô một sự bất ngờ.

Lúc ấy cô đang bưng một bát canh trứng gà chuẩn bị đút cho tiểu Trạch, đôi mắt to tròn lanh lợi của tiểu Trạch nhìn nhìn bát lại ngó ngó cô, chợt gọi một câu: "Múc...Múc.....Múc..." Mặc dù vẫn còn chưa sõi nhưng lại khiến cho Triệu Ngạn Kiều vui mừng đến nỗi suýt chút nữa đánh rơi bát xuống đất.

Mỗi một giai đoạn trưởng thành của con trai đều mang đến cho cô biết bao vui sướng, so với lần đầu tiên lãnh được tiền lương, cô còn thấy vui sướng hơn. Cô vội vã kéo Tần Dịch Hoan qua chia sẻ tin tức đó, ai ngờ Tần Dịch Hoan lại nhìn chằm chằm tiểu Trạch một hồi lâu, mới nói: "Anh còn tưởng rằng con trai sẽ gọi mẹ chứ, nghe mẹ nói lúc đứa bé lớn tầm đó sẽ biết kêu 'múc, múc, múc', chưa tính là biết nói đâu."

Anh nói vô cùng nghiêm túc, một chút cũng không có ý chế nhạo, nhất thời giống như có một chậu nước lạnh đổ xuống dập tắt mọi hưng phần của Triệu Ngạn Kiều. Trong khoảnh khắc, khóe môi đang nhếch lên của Triệu Ngạn Kiều liền xịu xuống, cô liếc xéo anh một cái, quay đầu đi ra khỏi phòng. Còn dư lại một mình Tần Dịch Hoan và con trai mắt to trừng mắt nhỏ.

Đây là sao thế? Vì sao cô đột nhiên tức giận chứ?

Có lần đầu tiên lên tiếng này, tiểu Trạch liền thường xuyên mở miệng "trò chuyện", mặc dù không biết rốt cuộc bé đang nói cái gì nhưng Triệu Ngạn Kiều vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Tiếng nói non nớt của con trai nghe lọt trong tai ngọt ở trong lòng.

Tính tình của tiểu Trạch đã hoạt bát hơn so với trước đây, bắt đầu thích cười, nhưng vết thương trên người bé còn chưa lành, Triệu Ngạn Kiều không dám bỏ đồ chơi lên giường nhỏ của bé nữa, chỉ có lúc tự cô trông chừng thì mới cho bé chơi.

Có lẽ là do ngột ngạt quá mức, có một lần Triệu Ngạn Kiều ôm tiểu Trạch cùng Tần Dịch Hoan ngồi trên ghế sofa xem kênh thế giới động vật, không biết mẹ Tần nghe được ở đâu nói, trẻ em xem nhiều động vật một chút thì sau này sẽ có lòng yêu thương, bọn họ không có cách dẫn bé đi vườn thú, chỉ có thể để cho bé xem ti vi.

Kỳ này nói về hổ Sumatra, con hổ cao lớn uy mãnh nhảy lên mỏm nham thạch ngửa mặt lên trời rống dài, Triệu Ngạn Kiều nhìn mà sôi trào cả máu. Cô luôn luôn có thiện cảm không giải thích được với những động vật to lớn như thế. Trong mắt cô, con hổ không hề trải qua con người nuôi dưỡng quả thật là vô cùng oai phong.

Cô vừa định quay đầu nói một chút cảm nghĩ của mình với Tần Dịch Hoan, liền nghe thấy một tiếng 'grào' non nớt. Triệu Ngạn Kiều ngẩn ngơ, không dám tin cúi đầu nhìn con trai nằm trong lòng mình, vừa khéo con hổ trong TV lại gầm lên một tiếng, Triệu Ngạn Kiều chỉ thấy con trai bảo bối nhà mình mở cái miệng nhỏ nhắn trắng nõn, vươn dài cổ....

"Grào....."

"Phụt..." Triệu Ngạn Kiều không nhịn được cười ra tiếng, đây là tiểu Trạch đang bắt chước con hổ kêu đấy. Ở bên cạnh, Tần Dịch Hoan nhìn tiểu Trạch cũng cảm thấy có chút buồn cười, bình thường có rất ít đồ vật có thể hấp dẫn sự chú ý của nhóc con, không ngờ lại thích bắt chước con hổ kêu!

Tiểu Trạch mở to đôi mắt tròn vo, nhìn nhìn Triệu Ngạn Kiều rồi ngó ngó Tần Dịch Hoan, có lẽ bé cảm thấy có thể hấp dẫn được lực chú ý của cha mẹ là một chuyện rất vui mừng, nhất thời hứng thú, lại kêu vài tiếng liên tiếp. Cuối cùng Triệu Ngạn Kiều sợ bé bị đau họng nên dùng đủ mọi cách để dời đi sự chú ý của bé, không để bé kêu nữa.

Từ nay về sau, xem như Triệu Ngạn Kiều đã biết một sở thích của con trai nhà mình, đó là: động vật! Vì vậy, về sau mỗi ngày xem ti vi, Triệu Ngạn Kiều đều xem kênh thế giới động vật. Dĩ nhiên, vì để bảo vệ đôi mắt của tiểu Trạch, sẽ không cho bé xem hàng ngày, hơn nữa, cô cũng mua rất nhiều con thú đồ chơi cho bé. Tiểu Trạch quả nhiên rất ưa thích, nụ cười cũng nhiều hơn so với trước kia.

Sau khi mẹ Tần biết được bí mật đó, liền mua một con mèo Ba Tư nhỏ đưa đến trước mặt tiểu Trạch! Đối với thành viên mới này của gia đình, tiểu Trạch hết sức nể tình, gần như tập trung hết lực chú ý lên người mèo con, thậm chí Triệu Ngạn Kiều cũng có chút ghen tỵ. Cuối cùng đành phải ôm mèo con ra ghế sofa trong phòng khách, mới khiến cho tiểu Trạch nhắm mắt ngủ.

Nhà ba người lại thêm một thành viên mới, Triệu Ngạn Kiều đặt tên cho mèo con là A Bạch, cái tên đúng là rất hình tượng. Người trong nhà đều rất cưng chiều A Bạch, Triệu Ngạn Kiều chưa từng nghĩ để cho con trai tiếp xúc với chó con, mèo con sẽ bị lây nhiễm vi khuẩn gì, ngược lại còn rất sẵn lòng để tiểu Trạch chơi cùng A Bạch. May mắn là A Bạch khá lười biếng, sẽ không cào cắn tiểu Trạch.

Hôm nay, Triệu Ngạn Kiều chợt nhớ ra trong nhà đã hết thức ăn cho mèo, cô giao tiểu Trạch cho thím Trần, tự mình đi siêu thị mua thức ăn cho mèo. Thế nhưng, trong siêu thị ở dưới nhà không có nhãn hiệu mà A Bạch thích, Triệu Ngạn Kiều đành phải gọi xe đến siêu thị trung tâm thành phố mua đồ.

Không ngờ lần này ra ngoài lại gặp được Tề Minh Nguyệt. Triệu Ngạn Kiều hơi khiếp sợ nhìn hai người đang đi ở phía trước, chỉ một tháng ngắn ngủi không gặp, Tề Minh Nguyệt gầy gò đến chẳng còn hình dáng. Vẻ kiêu căng và tự tin trên người đã hoàn toàn biến mất, cô ta co ro khúm núm đứng ở bên cạnh một người đàn ông, đôi chân gầy đét gần như không chống đỡ nổi ống quần chật hẹp.

Trước mắt lại hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vết thương của con trai, trong lòng Triệu Ngạn Kiều chợt dâng lên một khoái cảm vì thù của bé đã được báo. Cô nắm chặt gói thức ăn cho mèo trong tay, suýt chút nữa liền mất khống chế cười ra tiếng. Tiểu Trạch, ba ba báo thù cho con rồi, con nhìn thấy không?

Không biết có phải là 'minh minh chi trung tự hữu ý trời' (giữa sự sáng tối đều có ý trời) hay không, đúng lúc này Tề Minh Nguyệt chợt quay đầu lại nhìn một chút, ánh mắt của hai người chạm nhau, Tề Minh Nguyệt run rẩy một hồi, tay phải không kiềm được kéo cánh tay của người đàn ông bên cạnh. Người đó sững sờ, sau đó dùng sức hất cô ta ra, dưới chân Tề Minh Nguyệt lảo đảo một cái, cuối cùng không đứng vững liền ngã trên mặt đất.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 297 điểm để mua Nữ thần mùa xuân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.