Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 01.11.2016, 09:02
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1417
Được thanks: 7547 lần
Điểm: 20.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 41
Chương 12:

"Em. . . . . ." Tần Dịch Hoan trợn to hai mắt, không dám tin chỉ vào laptop: "Làm sao em có thể mở ra được vậy?"

Cô dĩ nhiên có thể mở ra rồi, mật mã là do cô cài, chỉ là, vì sao Tần Dịch Hoan lại có phản ứng này? Chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi hả? Nhưng trên thế giới này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?

"Rất đơn giản." Triệu Ngạn Kiều sắp xếp lại suy nghĩ rồi nhàn nhạt đáp một câu. Nhìn phản ứng của Tần Dịch Hoan không giống như đang diễn trò song bản thân cũng không thể khinh thường, binh đến tướng chặn, không có gì đáng sợ cả.

Huống chi, cô hơi hạ mắt, ở chung nhiều ngày như vậy, cô đã không còn như chim sợ cành cong giống ban đầu nữa. Tuy rằng Tần Dịch Hoan không thích cô, thậm chí còn chán ghét, nhưng là không đối xử tệ bạc với cô. Cô không liều lĩnh muốn tình cảm của người ta giống như nguyên chủ của thân thể này, cô chỉ cầu có một tổ ấm thanh nhàn, để cho cô có thể nghỉ ngơi, có thể tị nạn là tốt rồi.

Mà thái độ của Tần Dịch Hoan đối với người ở chung như cô cũng khá tốt, như vậy là đủ rồi, nhặt được một đời này, cô không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần an tĩnh qua hết cả đời này là được.

Về phần tình yêu, đời trước cô cũng chưa có đồ vật này, huống chi là đời này. Cô đã sớm nhìn thấu, bây giờ, nguyện vọng lớn nhất của cô là nuôi nấng cục cưng cho thật tốt.

"Đơn giản?" Trong mắt Tần Dịch Hoan lướt qua một tia sáng, anh vươn tay bê cái loptop đặt trên đùi Triệu Ngạn Kiều lên, thờ ơ nói: "Tiểu Kiều thông thạo máy tính như vậy, kỳ thật là có thể đến công ty chúng ta làm việc." Ngón tay của anh linh hoạt lướt trên bàn phím, cặp tài liệu chưa cài đặt mật mã kia như hoa lê gặp được mưa xuân, nhẹ nhàng nở rộ trong tay anh.

"À? Là một nhà thiết kế sao?" Anh cúi đầu, xem từng mẫu trang phục được thiết kế tỉ mỉ, giống như đang lầm bầm lại như đang nói chuyện với Triệu Ngạn Kiều.

Đồ mà mình luôn tâm tâm niệm niệm đang ở trước mặt, cô lại chỉ có thể xem mà không thể động vào. Triệu Ngạn Kiều miễn cưỡng ép sự kích động muốn giành lấy laptop của mình xuống, đè chặt tay của Tần Dịch Hoan, nói: "Không nên tùy tiện động vào đồ của người khác."

Tần Dịch Hoan nghiêng đầu cười với cô, khóe môi vẽ ra độ cong tuyệt mỹ, "Không sao, nếu đã đưa vào trong tay anh chứng minh họ không quan tâm đến những thứ này."

"Tần Dịch Hoan!" Triệu Ngạn Kiều hơi cao giọng, trong đôi mắt to đen bóng ẩn chứa tức giận, gắt gao nắm lấy ngón tay của Tần Dịch Hoan, ngăn cản anh tiếp tục lật xem: "Anh có biết làm như vậy là không tôn trọng người đã khuất hay không?"

Tần Dịch Hoan không nói gì, vẫn duy trì tư thế cũ, nhìn cô chằm chằm khiến Triệu Ngạn Kiều càng lúc càng chột dạ, thậm chí không dám đối diện với anh nữa. Đôi mắt phượng đen láy híp lại khẽ đảo qua, giống như có thể nhìn rõ tất cả, giống như bất kỳ kẻ nào ở trước mặt anh cũng không thể che giấu dù chỉ một chút.

"Tiểu Kiều." Tần Dịch Hoan đặt laptop sang bên cạnh, nắm ngược lại tay cô, nhích gần về bên cô: "Cho tới bây giờ anh vẫn chưa nói ai là chủ nhân của cái laptop này." Nói xong, anh dứt khoát đứng dậy đi vào phòng ngủ, lưu lại Triệu Ngạn Kiều ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa, tay siết chặt vạt áo, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Tần Dịch Hoan vừa tháo caravat vừa nghĩ tới phản ứng của Triệu Ngạn Kiều, có lẽ là anh quá nóng lòng, anh nên cho cô một chút thời gian để giảm xóc, nhưng anh đã không muốn nhẫn nại nữa. Trong khoảnh khắc thấy cô thoải mái mở máy lên, anh lập tức nhận ra điều bất thường, cho nên mới phải buông lời dò xét, thậm chí còn vô lý động đến đồ riêng tư của người khác. Chỉ là, anh đã thành công rồi, câu đố vẫn luôn tồn tại ở trong lòng, tối nay rốt cuộc nhận được đáp án, từ nay về sau anh không cần tiếp tục bó tay bó chân nữa, chỉ cần làm theo tâm ý của mình là được.

Có vài người, quen biết cả đời vẫn chỉ là sơ giao, mà có vài người, lần đầu tiên nhìn thấy thì cả đời nhất định bị buộc chặt, duyên phận đôi khi là thần kỳ như thế.

Người ta sống cả đời, luôn luôn có một lần điên cuồng, tuy anh hơi lo lắng nhưng vẫn 'làm việc nghĩa không được chùn bước'. Tần Dịch Hoan nhìn vào gương nở một nụ cười to, mặt mày cong cong, ở giữa đều là ánh mặt trời sáng lạn.

Lúc anh đi ra, Triệu Ngạn Kiều vẫn ngồi đờ đẫn như cũ, Tần Dịch Hoan ngẫm nghĩ, vẫn là không bước qua. Anh vào phòng bếp, bê món ăn tối cô đã làm xong ra bàn ăn, bày xong bát đũa, gọi Triệu Ngạn Kiều đang ở phòng khách: "Tiểu Kiều, vào dùng cơm đi!"

Đầu óc Triệu Ngạn Kiều hỗn loạn, cô thật không biết anh vậy mà khôn khéo đến thế, chỉ là một phép khích tướng mà thôi, đã làm cho cô tự loạn trận địa, quân lính tan rã.

Đã hoàn toàn không cần giải thích nữa, tất cả đều bại lộ ở dưới ánh mặt trời rồi. Sắc mặt Triệu Ngạn Kiều trắng bệch, ngón tay run rẩy cầm lấy gối ôm mềm mại, bây giờ cô nên làm gì đây? Làm thế nào đây? Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là một người phụ nữ yếu ớt, giờ khắc này còn hoang mang hơn so với bất kỳ một kẻ nhát gan nào.

Nếu như có thể, cô cũng không muốn chiếm cứ thân thể của người khác, sống cuộc sống của người khác. Nhưng trời cao lại cho cô một trò đùa lớn như thế mà sao không cho cô năng lực che giấu chứ? Cô mới ở trong thân thể này được một tháng, đã bị người ta nhìn thấu rồi, vậy muốn cô đối mặt với cuộc sống mấy chục năm kế tiếp như thế nào đây?

Triệu Ngạn Kiều run run đôi môi, hàm răng cũng run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến chân. Cô ném gối ôm ra, vuốt ve bụng mình, cục cưng đã sắp được sáu tháng rồi, phát triển rất khỏe mạnh, đây là sắc màu duy nhất trong hai kiếp sống của cô.

Cô phải tận mắt nhìn bé lớn lên, cô chưa bao giờ cảm thấy mình là người ngoài, cô luôn coi mình là mẹ của bé. Nhưng bây giờ cô còn có cơ hội nhìn bé từ hạt đậu nhỏ trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp sao? Còn có cơ hội tự tay chuẩn bị một phần hồi môn lúc bé kết hôn sao?

Lệ giấu ở trong hốc mắt, cuồn cuộn rơi xuống, rơi lên cái bụng nhô to của cô. Những năm tháng khổ sở, mệt mỏi kia đều không thể khiến cô rơi một giọt nước mắt, nhưng hiện tại, bé còn chưa ra đời, đã để cho cô nóng ruột nóng gan lo lắng quan tâm rồi.

Triệu Ngạn Kiều giơ tay lên, còn chưa kịp lau khô nước mắt trên mặt đã bị nhét vào một vòng ôm ấm áp, hơi thở của người nọ hơi loạn, thở dài, nói ở bên tai cô: "Tiểu Kiều, em đang nghĩ gì hả?"

Cô im lặng, không nói một lời.

"Tiểu Kiều, em cho rằng một người đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, anh sẽ không biết gì thật sao?" Tần Dịch Hoan buông cô ra, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt cô, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, trong lòng anh hơi đau nhói.

"Thật ra thì anh đã sớm biết rồi, không có gì, anh chưa bao giờ coi em là cô ấy."

Triệu Ngạn Kiều ngạc nhiên, động mạch đập thình thịch, máu huyết tán loạn không chịu khống chế, giống như là không cẩn thận thì mạch máu có thể nổ tung. Đầu óc cô ong ong, hỗn loạn giống như xưởng dệt khiến cô không thể tập trung tinh thần suy xét, chỉ có thể lặp lại một câu nói: "Anh có ý gì? Có ý gì?"

"Lúc trước chỉ là hoài nghi, nhưng đêm hôm đó lúc em nói ở bàn làm việc, anh đã biết em không phải là cô ấy rồi."

"Vậy anh. . . .Tại sao, tại sao không nói với tôi?" Triệu Ngạn Kiều gần như là cắn răng nói ra mấy câu đó, cô không có cách nào khiến bản thân ngừng run rẩy, làm thế nào cũng không khép nổi hàm răng, nói mỗi câu mỗi chữ đều là khó khăn rất lớn.

Tần Dịch Hoan vỗ vỗ đầu cô, trong mắt dạt dào ý cười: "Anh chờ một kẻ ngốc nào đó tự chui đầu vào lưới!"

Triệu Ngạn Kiều chẳng cảm thấy buồn cười chút nào, cô yên lặng cúi đầu, trong đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng, giống như toàn bộ ánh sáng trên thế giới đều không thể thắp sáng được đôi mắt kia.

"Anh...Anh muốn làm gì?"

"Em ngẩng đầu nhìn anh đi!" Giọng nói của Tần Dịch Hoan bỗng nhiên trở nên vô cùng bén nhọn, Triệu Ngạn Kiều run rẩy một cái, mặc dù rất khó khăn nhưng vẫn sợ hãi ngẩng đầu lên. Bây giờ, ở trước mặt người này, cô đã sớm không có tư cách kiêu ngạo, vênh váo tự đắc, lạnh nhạt xa cách lúc trước hình như đều là một chuyện cười, thì ra, có lẽ trước kia anh cũng đã giễu cợt kỹ năng diễn tầm thường của cô.

"Ngoan lắm, " Tần Dịch Hoan cúi đầu nỉ non, chợt đặt bàn tay sau gáy cô, dùng sức ấn cô về phía mình, môi phủ lên môi cô: "Cứ làm như thế. . . . . ."

Đôi môi cô có hương vị nước mắt mằn mặn, Tần Dịch Hoan vươn đầu lưỡi vẽ lại hình dáng đôi môi cô, nuốt vào trong bụng mình toàn bộ đau khổ của cô.

"Biết không, Tiểu Kiều, cứ làm như thế!" Cũng không có hôn sâu, anh chỉ lướt qua rồi dừng, nhưng lại thuận lợi truyền vào đáy lòng cô hương vị khiến người ta an tâm.

"Anh...Anh.....Làm cái gì vậy?" Triệu Ngạn Kiều giật mình nhìn gương mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, vành tai lặng lẽ đỏ ửng.

"Triệu Ngạn Kiều." Tần Dịch Hoan nắm chặt bả vai cô, chăm chú nhìn cô: "Mặc kệ thân phận đi! Mặc kệ quá khứ đi! Hai ta, chỉ có hai ta thôi! Cứ như vậy sống tiếp có được không?"

"Nhưng, nhưng. . . . . ."

"Không có nhưng nhị gì hết!" Tần Dịch Hoan ngắt lời cô, kéo cả người cô vào trong lòng: "Anh không quan tâm em đã từng có bạn trai hay kết hôn rồi, hoặc là còn có cái gì không bỏ xuống được, bây giờ em là vợ anh, trong bụng còn có con của anh đấy! Em đừng có mà chạy trốn, coi như em chạy đến chân trời góc biển thì anh đều kéo em về!"

Anh chưa từng biểu lộ thiện cảm của mình với bất kỳ người phụ nữ nào, khi anh sắp ba mươi tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện loại tình cảm vừa mâu thuẫn lại phức tạp này. Anh không rõ ràng lắm, cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng. Anh là kiểu người cố chấp, muốn sẽ gắt gao bắt được, cũng không nguyện buông tay! Người đáng ghét sẽ dùng cả đời để chán ghét, tuyệt đối không thích!

Có lẽ tính cách của anh rất cực đoan, nhưng anh chính là người như thế, không muốn thay đổi thì không sửa được.

Triệu Ngạn Kiều tựa vào trong ngực anh, không hề giãy giụa, không hề phản bác. Cô nhớ lại lúc mới gặp thì anh chả thèm để ý, nhớ lại lúc anh ngồi xổm ở trước mặt cô nói muốn cùng nhau nuôi lớn cục cưng, lại nhớ đến lúc rạng sáng, anh không nói hai lời lập tức chạy xuống dưới lầu mua chao cho cô. . . . . .

Hình mẫu này hoàn toàn khác hẳn với nụ cười ấm áp trong trẻo của người trong ký ức, Tần Dịch Hoan nói năng tùy ý, cô không biết anh là nhất thời tâm huyết dâng trào hay có ý khác, thế nhưng. . . . . .

Có lẽ do cô im lặng quá lâu, rốt cuộc Tần Dịch Hoan cũng không nhịn được mà mở miệng, mặc dù đã hết sức ẩn nhẫn, nhưng sự run rẩy trong giọng nói lại tiết lộ sự khẩn trương trong lòng anh: "Này! Triệu Ngạn Kiều, sao vậy? Em nói gì đi chứ!"

Cô vùi đầu vào vòng ôm ấm áp của anh, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, học giọng điệu của anh: "Này! Tần Dịch Hoan, anh quên mất đứa bé ở trong bụng rồi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.11.2016, 14:07
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1417
Được thanks: 7547 lần
Điểm: 20.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 44
Chương 13

Tần Dịch Hoan cũng không có hứng thú quá lớn với quá khứ của cô, điều này làm cho Triệu Ngạn Kiều thở phào một hơi, cô còn chưa chuẩn bị tốt để nhớ lại tất cả những ký ức tồi tệ đó. Có lẽ, về sau cô sẽ nói với anh vào thời điểm thích hợp còn bây giờ thì cô chưa thể nói ra miệng được.

Tần Dịch Hoan hỏi thẳng Triệu Ngạn Kiều mật mã của máy, hôm sau nói cho Mạnh Đình. Nhìn dáng vẻ cảm động đến rơi nước mắt của Mạnh Đình không khỏi có chút buồn cười, không biết là bạn bè như thế nào mới có thể khiến anh để ý như vậy.

Lúc Mạnh Đình đi, Tần Dịch Hoan còn hỏi thêm một câu, sau khi biết được chủ nhân của laptop này họ Triệu thì sắc mặt rất kỳ quái, rất lâu chưa tan đi. Xem ra bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không phải là vô căn cứ, trước đây cô cũng là họ Triệu, cho nên sau khi chết mới có thể sống lại trên thân thể của Triệu Ngạn Kiều.

Chỉ có điều, nếu là bạn của bạn của Mạnh Đình, như vậy chắc sẽ không quá lớn tuổi, nói không chừng cô còn chưa có bạn trai hay chồng nữa. Nghĩ như vậy, Tần Dịch Hoan cảm thấy vui vẻ hẳn lên, hơn nữa nhìn bộ dạng của Triệu Ngạn Kiều thì hình như là chẳng có gì vướng bận, nếu không đã sớm chạy đi tìm người rồi, sao có thể ở nhà mỗi ngày giống như bây giờ chứ!

Thật ra, nếu như Tần Dịch Hoan muốn biết thân phận trước kia của Triệu Ngạn Kiều thì chỉ cần mấy giờ là có thể tra rõ ràng, nhưng anh không muốn đi điều tra về cô trước. Lúc nào thì cô mới nguyện ý mở trái tim ra, nói cho anh biết, đó mới là kết quả anh mong muốn.

Kể từ sau khi nói chuyện rõ ràng, quan hệ của hai người càng xích lại gần nhau, không còn xuất hiện những lời nói lạnh nhạt như lúc ban đầu nữa. Chỉ là, Triệu Ngạn Kiều rất phiền não với những hành động 'quá mức' thường xuyên của Tần Dịch Hoan. Cô không có ghét anh mà là không biết nên ứng phó thế nào, cô chưa từng nói chuyện yêu đương, đương nhiên cũng không hiểu cách thức chung đụng giữa những người yêu nhau.

Ở nhà, lúc rảnh rỗi hoặc là buổi tối đi ngủ, Tần Dịch Hoan luôn thích tập kích bất ngờ, đầu óc của Triệu Ngạn Kiều chỉ biết thiết kế, là dùng để kiếm tiền, cho tới bây giờ cũng chưa từng chia một phần nhỏ nào cho việc yêu đương, cho nên cô có vẻ luôn rất cứng ngắc với sự thân mật của Tần Dịch Hoan.

Thật ra, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để đặt toàn bộ tình cảm của mình vào một người đàn ông, huống chi ở một góc nào đó trong lòng cô còn cất giấu một khuôn mặt tươi cười ấm áp nữa. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi, cô không có dũng khí đi gặp gỡ anh một lần nữa, hơn nữa, cô còn là vợ hợp pháp của Tần Dịch Hoan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đó chính là sống cả đời, dĩ nhiên phải chung sống thật tốt, mặc dù cô còn chưa học được cách làm một người vợ tốt. Song nóng vội quá sẽ không làm được gì, bọn họ còn có nhiều thời gian để từ từ tiếp xúc.

Triệu Ngạn Kiều đã từng muốn gọi điện thoại cho Chu Tiểu Mạch, dù sao bây giờ Tần Dịch Hoan cũng biết hết rồi, cô không cần lén lén lút lút che giấu quá khứ của mình nữa. Nhưng ngẫm kỹ lại cảm thấy không ổn, bây giờ Chu Tiểu Mạch vất vả lắm mới thoát ra khỏi nỗi bi thương vì cô đã chết, nếu cô nói ra tình hình thực tế thì cuộc sống của cô ấy sẽ bị rối loạn. Huống chi, hiện tại cô đang mang thai nên làm việc gì cũng không dễ dàng, hay là chờ sinh xong cục cưng rồi đi tìm Chu Tiểu Mạch sẽ tốt hơn, đến lúc đó còn có thể để cô ấy nhận con gái nuôi.

Thời tiết càng lạnh hơn, cây liễu bên đường đã tàn lụi chỉ còn lại cành khô, mùa đông lạnh lẽo đã bất tri bất giác xua đi mùa thu êm dịu. Số lần Triệu Ngạn Kiều ra ngoài cũng theo đó mà giảm bớt, nếu như là việc không quan trọng thì cô tuyệt đối không đi ra ngoài, có đi thì cũng bọc mình thật kỹ, đúng là tiến vào trạng thái đông sớm hơn bất kỳ kẻ nào.

Cô sợ không cẩn thận sẽ bị cảm, cho nên luôn thời thời khắc khắc đề phòng. Mỗi lần Tần Dịch Hoan cùng cô đi ra ngoài, đều thích sờ sờ vòng lông mềm mại trên mũ của cô. Mấy ngày trước, cô mua một bộ quần áo lông thỏ, xúc cảm rất tốt, Tần Dịch Hoan hết việc làm lại túm chặt bộ quần áo của cô mà chà đạp. Triệu Ngạn Kiều dở khóc dở cười với hành động của anh lại rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn đau nhìn anh bứt từng nhúm lông thỏ ra, ai bảo tiền là của người ta chứ.

Hơn nữa, mấy ngày nay, trong lòng cô còn có chuyện, sao có thể quản anh được. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của mẹ Tần, nhưng cô không biết nên tặng quà gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ ra bánh sinh nhật, kết quả bị Tần Dịch Hoan cười nhạo một trận.

Trong lòng Triệu Ngạn Kiều rất uất ức, từ nhỏ cô đã không có cha mẹ, còn chưa từng có sinh nhật của mình, huống chi giờ là sinh nhật của người khác. Nhưng dù sao mẹ Tần cũng là mẹ chồng của cô, cô chẳng những phải tặng quà mà còn không thể quá kém, Triệu Ngạn Kiều nghĩ đến nứt đầu, nhớ năm đó, lúc ở công ty làm việc vội vã cũng chưa từng chịu khó như vậy.

Tần Dịch Hoan không thể nhìn nổi cô suốt ngày cau có, thắt lại khăn quàng cổ và đội mũ kín cho cô rồi kéo cô đi ra ngoài. Ở nhà không nghĩ ra thì dứt khoát đi khắp nơi đi, nói không chừng có thể vừa ý thứ gì đó. Triệu Ngạn Kiều ngẫm thấy đúng không phản đối nữa, đi theo Tần Dịch Hoan ra ngoài.

Kết quả, đi ra xong lại không làm chuyện quan trọng nhất mà chui thẳng vào quán ăn. Gần đây Triệu Ngạn Kiều vô cùng thích ăn cay, một bữa cơm mà không có món cay thì không ăn nổi một miếng, ớt xanh thì cắn từng miếng răng rắc, mỗi lần Tần Dịch Hoan nhìn thấy là đổ mồ hôi đầy trán. Cô lại không để ý chút nào, ngược lại còn vui vẻ nói 'trai chua nữ cay', trong bụng của cô tất nhiên sẽ là một chiếc áo bông nhỏ. Tần Dịch Hoan cũng không phản bác cô, con gái thì là con gái, dù sao đều là đứa bé của anh thôi.

Tần Dịch Hoan gọi một nồi lẩu uyên ương, không phải là anh không thể ăn cay, mà là Triệu Ngạn Kiều ăn cay quá kinh khủng, nếu như anh ăn theo cô thì thật sự sẽ mất đi nửa cái mạng. Triệu Ngạn Kiều thích ăn nấm kim châm, Tần Dịch Hoan đặc biệt gọi hai đĩa to, để cho cô chấm tương ớt ăn. Bụng của cô quá lớn, có đôi khi không tiện gắp thức ăn, Tần Dịch Hoan luôn chú ý đến cô, lúc cô muốn gắp cái gì đều lập tức gắp cho cô, thật sự là vô cùng săn sóc.

Bởi vì trời rất lạnh, cho nên trong tiệm có rất nhiều người ăn lẩu, hơn nữa quán lẩu này là quán ngon nhất trong thành phố, vì thế trong quán chật ních người, may mà bọn Tần Dịch Hoan tới sớm, mới có được chỗ ngồi. Triệu Ngạn Kiều không thích nơi ồn ào, nhìn dòng người càng ngày càng đông, vội vàng tăng nhanh tốc độ ăn cơm, còn Tần Dịch Hoan cũng chả quan tâm mình ăn được gì, chỉ mải gắp thức ăn cho cô. Chỉ là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu đựng, mặc dù mới ăn lưng lửng bụng, nhưng không bù được sự vui mừng trong lòng!

Một đôi tình nhân ngôi ngay bên cạnh bọn họ, rõ ràng là xuất thân trong nhà phú quý. Cô gái kia một thân hàng hiệu, tính khí cũng rất kiêu căng, nhìn Tần Dịch Hoan cưng chiều Triệu Ngạn Kiều như vậy thì hết sức hâm mộ, không kìm được bắt đầu so sánh ban trai mình với Tần Dịch Hoan. Thấy người mình chỉ lo ăn thì bắt đầu bất mãn.

"Này, anh nhìn chồng người ta đi, rồi nhìn lại anh đi!"

Chàng trai kia vô duyên vô cớ bị tai bay vạ gió, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt, nhưng vì được giáo dục tốt nên không để lộ chút mất kiên nhẫn nào, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía bàn của Tần Dịch Hoan. Chỉ liếc mắt một cái lập tức nhận ra đó là Tần Dịch Hoan và người vợ không biết xấu hổ, 'Ép cưới' trong truyền thuyết của anh. Nhưng anh ta càng xem càng giật mình, sự ngọt ngào của hai người này quả thật có thể so sánh với đôi tình nhân ở thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, làm gì có 'nước lửa không dung', 'giương cung bạt kiếm' như trong tin đồn chứ? Quả nhiên, lời đồn đúng là không thể tin được.

Từ lúc cô gái kia nói chuyện, Tần Dịch Hoan đã chú ý tới bàn bên cạnh này, Triệu Ngạn Kiều đương nhiên là nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Lúc này mới phát hiện ra phần lớn đồ mình ăn đều do Tần Dịch Hoan gắp cho, nhất thời ngượng ngùng, sắc mặt cũng phiếm hồng, lôi kéo Tần Dịch Hoan định rời đi. Thật ra cô đã ăn no tám phần rồi, phụ nữ có thai phải ăn ít và chia thành nhiều bữa, không thể ăn quá no được.

Tần Dịch Hoan cũng nuông chiều cô, cô nghĩ thế nào thì là thế đó, lập tức lôi kéo cô ra tính tiền rồi rời đi. Ra đến cửa quán lẩu, bên ngoài gió lạnh thổi qua, Triệu Ngạn Kiều mới cảm thấy độ nóng trên mặt tản đi, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Tần Dịch Hoan thật sự rất cưng chiều cô sao?

"Tiểu Kiều, sao đây nhỉ? Người khác đều nói anh là người chồng tốt đó!" Tần Dịch Hoan thắt lại khăn quàng cô cho cô, cười trêu nói.

Nhiệt lượng của Triệu Ngạn Kiều vừa mới hạ xuống lại ngóc đầu quay lại trong nháy mắt, không nhịn được bước nhanh hơn, mồm miệng giả bộ không thèm để ý, nói: "Đừng có lên mặt, mau mau mua quà tặng mẹ đi."

"Gọi mẹ trôi chảy như thế nhưng sao không chịu gọi ông xã hả?" Tần Dịch Hoan lôi kéo cô, không để cho cô tiếp tục tăng tốc, nơi này cách chỗ đậu xe hơn 10m, gần đây có tuyết rơi nên con đường có chút trơn trợt, không để ý sẽ dễ dàng trượt ngã.

"Tần Dịch Hoan, da mặt của anh càng ngày càng dày đó." Triệu Ngạn Kiều giãy dụa không thoát được, chỉ có thể để miệng chiếm ưu thế.

Tần Dịch Hoan cười xấu xa, trong đôi mắt hẹp dài đầy ánh sáng rạng rỡ: "Dĩ nhiên, da mặt không dầy không kiếm được vợ đâu!"

Hai người một đường cãi nhau một đường bàn bạc, cuối cùng vẫn quyết định mua một chiếc vòng tay bằng ngọc lục bảo tặng cho mẹ Tần. Thứ nhất là màu sắc của ngọc lục bảo rất đẹp, xanh biếc dồi dào sức sống, có ngụ ý tốt. Thứ hai là quà sinh nhật không thể tặng số chẵn chỉ có thể tặng số lẻ, khuyên tai gì gì đó đều là số chẵn, chỉ có vòng tay là có thể mua số lẻ.

Hai người đều thuộc phái hành động, nếu đã quyết định xong thì đi làm ngay tức khắc, chưa tới nửa giờ đã giải quyết xong vấn đề quà tặng. Chỉ là, Triệu Ngạn Kiều thận trọng nâng cái hộp đựng vòng tay lên, trong lòng đau xót không nguôi, chỉ riêng món đồ bên trong cái hộp đó đã bằng với tiền lương vài chục năm của cô rồi, cô nên ôm ấp mới đúng.

Tần Dịch Hoan nhìn dáng vẻ tham tiền của cô bỗng cảm thấy buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc cô.

"Tiểu Kiều, em đặt cái hộp ở ghế ngồi phía sau đi, nếu không lúc xe lắc lư, em mà không cầm chắc thì sẽ rơi vỡ đó."

Triệu Ngạn Kiều nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, nhìn nhìn tay mình lại quay đầu nhìn ghế sau xe, trong lòng rối rắm rồi. Đặt ở ghế sau xe cũng sẽ lắc lư mà, tự mình ôm vẫn an toàn hơn, nhưng nếu thật đúng như anh nói thì phải làm sao?

Cô ngồi trong xe nhìn trái nhìn phải, hình như không một chỗ nào là không lắc lư mà!

Tần Dịch Hoan bị dáng vẻ nghiêm túc của cô chọc cười, vô ý cười ra tiếng, Triệu Ngạn Kiều thế mới biết cô bị anh đùa bỡn, tức giận định vươn tay đánh anh.

Tần Dịch Hoan cũng không tránh đi, đôi mắt hàm chứa ý cười, chỉ chỉ đồ trong ngực cô, "Cẩn thận vòng tay đấy!"

"Anh!" Triệu Ngạn Kiều hận đến hàm răng ngứa ngáy: "Anh cứ chờ đó cho tôi, tôi. . .." Nói đến đây chợt im bặt, ánh mắt xâu xa nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như ngây dại.

Tần Dịch Hoan nhìn theo ánh mắt của cô, một chiếc BMW khiêm tốn màu xám bạc lập tức đập vào mắt.

"Em thích BMW à?" Tần Dịch Hoan thu hồi tầm mắt, hỏi, trong lòng đã có ý định đổi xe.

Triệu Ngạn Kiều lắc đầu một cái, hơi cúi đầu, thần sắc ảm đạm, trong miệng lầm bầm một câu: "Thích thì thế nào. . . "


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.11.2016, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1417
Được thanks: 7547 lần
Điểm: 20.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 41
Chương 14:

Giọng nói của cô quá nhỏ, tạp âm ở bên ngoài lại quá lớn, Tần Dịch Hoan hoàn toàn không nghe rõ cô đang nói cái gì, vì vậy nên hỏi lại lần nữa: "Tiểu Kiều, em thích kiểu xe đó à? Nếu em thích thì chúng ta sẽ đổi xe."

Tinh thần của Triệu Ngạn Kiều có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời chưa thể hiểu hết ý tứ của anh, sợ sệt thật lâu mới lắc lắc đầu: "Không thích, tôi chỉ xem một chút thôi."

Tần Dịch Hoan cảm thấy thái độ của cô có chút kỳ quái, nhưng không hề suy nghĩ nhiều, chỉ coi như cô bất chợt nổi hứng, vì vậy nên không hỏi nữa.

Suốt một đường, Triệu Ngạn Kiều khá im ắng, sau khi hai người về nhà, cô lập tức trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, còn Tần Dịch Hoan thì xem tivi ở phòng khách. Triệu Ngạn Kiều ngồi trên giường thật lâu, vẻ mặt có chút lo âu, dường như đã hạ quyết tâm, cô dùng sức cắn môi dưới, giống như là muốn dùng đau đớn buộc bản thân suy nghĩ rõ ràng hơn. Cho đến khi sắc môi trở nên đỏ tươi ướt át, cô mới đột ngột đứng lên, cầm lấy bộ quần áo chống phóng xạ ở trên giường mặc vào người, đi tới trước bàn máy vi tính, mở máy vi tính lên.

Khởi động máy y như một tên trộm, run rẩy gõ ba chữ thì hiện ra một đống lớn kết quả. Cô mở lần lượt từng cái, tỉ mỉ xem, song càng xem càng thất vọng, không hề có một chút tin tức mà cô muốn tìm, gần như là hết hy vọng mở tới trang quan trọng cuối cùng, nhưng trong nháy mắt giống như bị sững lại, động cũng không dám động, chỉ sợ hình ảnh trước mắt đột nhiên biến mất.

Đó là một đoạn videoclip, vừa mở lên đã có một nhân vật hoạt hình phản diện nhảy ra, vừa nhảy vừa hát sinh nhật vui vẻ. Thiết kế rất đơn giản, ngay cả đường cong trên người nhân vật cũng chưa được xử lý tốt, nhạc nền chỉ có một bài hát sinh nhật, nhưng đôi mắt Triệu Ngạn Kiều lại ươn ướt rồi.

Ngón tay không chịu khống chế vuốt nhẹ màn hình máy vi tính, di động theo nhân vật, cho đến khi nhân vật biến mất, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ lớn: Chúc Chu Tiểu Mạch sinh nhật vui vẻ! Ký tên: Chu Thần Cốc và Triệu Ngạn Kiều.

Đây là hồi năm thứ 3 đại học, vào sinh nhật của Chu Tiểu Mạch, anh ấy đã nói cần cô phụ giúp thiết kế một hình ảnh hoạt hoạ, lúc ấy Triệu Ngạn Kiều không hề biết anh muốn dùng nó để làm gì, lúc ấy anh nói thời gian eo hẹp gấp gáp, cho nên cô vội vã vẽ một nhân vật rồi gửi cho Chu Thần Cốc.

Trong tiệc sinh nhật của Chu Tiểu Mạch, anh cũng không nói gì, cho đến khi tàn tiệc, mới thần thần bí bí kéo cô và Chu Tiểu Mạch đến trước máy vi tính, cho các cô xem đoạn video này.

Cô nhớ rõ lúc ấy Chu Tiểu Mạch vô cùng vui mừng, còn len lén xuống lầu cầm mấy chai rượu đỏ đi lên, nói là không say không về. Cô vốn không muốn uống rượu, sợ mình uống nhiều quá sẽ vô tình tiết lộ hết mọi bí mật ở trong lòng. Song lại không nỡ phá hỏng niềm vui của Chu Tiểu Mạch, chỉ có thể nhấp nhấp một chút.

Đến cuối cùng, Chu Tiểu Mạch uống say, không có hình tượng tựa vào vai cô, lén lút nói bên tai cô: "Tiểu, tiểu Kiều, mình cảm thấy được anh mình, anh mình có ý với cậu đó, hắc hắc."

Triệu Ngạn Kiều kinh hãi, suýt chút nữa đã làm rơi ly rượu trong tay, cô nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thần Cốc, không khéo là anh cũng nghiêng đầu qua. Đôi mắt ấy dịu dàng sâu thẳm mà yên tĩnh, giống như nhân ngư của màn đêm, rõ ràng không hề làm gì cả, chỉ nhìn người ta như vậy, cũng đã vô cùng mê hoặc lòng người.

Triệu Ngạn Kiều vội vàng cúi đầu, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, cô giấu diếm uống một hơi hết sạch rượu trong ly, lại bị sặc ho hết ra. Sau khi bình ổn lại hô hấp, không nhịn được lại liếc trộm người kia một cái, chợt phát hiện ý cười như có như không bên khóe môi anh. . . . . .

"Nhìn cái gì thế?"

Bên tai chợt truyền đến giọng nói của Tần Dịch Hoan, Triệu Ngạn Kiều kinh sợ, vội vàng tắt trình duyệt đi, miễn cưỡng cười cười, "Không có, không có gì."

Tần Dịch Hoan nhíu mày, rõ ràng anh đã nhìn thấy cô xem video clip, tại sao phải phủ nhận chứ? Hơn nữa, anh hơi nhíu chặt chân mày, trên khuôn mặt kia đúng là đẫm nước mắt đi!

"Tại sao khóc vậy?" Tần Dịch Hoan vươn tay kéo cô đứng dậy khỏi ghế, dùng ngón cái lau đi những giọt lệ lăn trên má cô.

"Không có, chỉ là xem phim thấy cảm động thôi." Triệu Ngạn Kiều đẩy anh ra, tránh né động tác thân mật của anh.

Tần Dịch Hoan ngẩn ra, ý cười trong mắt tan đi, giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra, dời đề tài: "Tối nay muốn ăn cái gì để anh đi làm."

"Tùy ý." Cảm xúc của Triệu Ngạn Kiều vẫn rất sa sút, chỉ trả lời có lệ với Tần Dịch Hoan.

Tần Dịch Hoan hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Triệu Ngạn Kiều đang cúi gằm mặt, không nói gì cả, đi ra ngoài.

Chiếc BMW màu xám bạc, video clip. . . . Sự bất thường của Triệu Ngạn Kiều chắc chắn có liên quan đến hai thứ đó!

Tần Dịch Hoan vừa xoay mở công tắc của lò vi sóng vừa nghĩ, với tính cách bướng bỉnh mạnh mẽ đến chết của Triệu Ngạn Kiều, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể để cô chú ý như vậy?

Vừa nghĩ tới trong lòng cô có lẽ còn cất dấu người nào đó, hoặc là ở chỗ nào đó cô còn có một người vô cùng thân thiết mà anh không biết, anh lại ghen tỵ đến nổi điên, hận không thể chạy thẳng tới tra hỏi cô, làm rõ ràng tất cả mọi chuyện!

Nhưng cô là người thích mềm không thích cứng, anh hoàn toàn không thể cứng rắn được! Tần Dịch Hoan nắm chặt cái bánh nướng trong tay, âm thầm nhắc nhở bản thân không được nóng vôi. Hiện tại cô là vợ của anh, trong bụng còn có đứa nhỏ, như thế nào cũng không chạy mất được, anh còn sợ tên đàn ông hoang dã có quá khứ mà không có tương lai kia à? Hừ!

Ăn xong cơm tối, Triệu Ngạn Kiều ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, Tần Dịch Hoan vốn là muốn xem ti vi, nhưng không biết tại sao lại xán đến, híp mắt ở bên cạnh nhìn Triệu Ngạn Kiều viết viết vẽ vẽ trên giấy.

"Tiểu Kiều, em đọc sách hay ghi chép thế?"

"Không phải, tôi đang viết ra các điểm đáng ngờ và chứng cớ." Triệu Ngạn Kiều cũng không ngẩng đầu lên, lại viết một hàng chữ lên giấy.

Tần Dịch Hoan dựa càng gần, nghiêng đầu nhìn lướt qua nội dung trong sách, "Em thích xem sách trinh thám hả?"

"Ừm." Triệu Ngạn Kiều lật một trang sách, đáp lại bằng giọng mũi.

Tần Dịch Hoan thấy Triệu Ngạn Kiều hờ hững với mình, có chút không cam tâm, đoạt lấy quyển sách trên tay cô ném qua một bên, "Bây giờ em không thể quá mệt mỏi, hơn nữa em cũng nên xem vài bộ phim hoạt hình đi."

Sách bị anh ném đi, Triệu Ngạn Kiều vốn rất tức giận, nghe lời anh nói thì hoài nghi trong lòng, nghiêng đầu sang hỏi: "Tại sao phải xem phim hoạt hình?"

"Dưỡng thai mà!" Tần Dịch Hoan tỏ vẻ nghiêm trang trả lời, trong đôi mắt hẹp dài toàn là chân thành, thật sự hù dọa Triệu Ngạn Kiều rồi.

Đúng vậy, sao cô lại quên mất chuyện dưỡng thai này nhỉ, song bây giờ cũng chưa muộn! Nghĩ tới đây, Triệu Ngạn Kiều lập tức đẩy Tần Dịch Hoan một cái, nói: "Anh mau lên mạng tra xem rốt cuộc dưỡng thai phải xem cái gì đi!"

Tần Dịch Hoan cầm tay Triệu Ngạn Kiều, cười nói: "Trên mạng có vài thứ không thể tin đâu, ngày mai gọi điện thoại hỏi mẹ một chút là biết."

Triệu Ngạn Kiều gật gật đầu, mẹ Tần là người từng trải nên chắc chắn sẽ có kinh nghiệm phong phú. Chỉ là, hình như cô đã từng nghe ai nói rằng, lúc mang thai, thai phụ xem hình ai nhiều nhất thì đứa bé sinh ra sẽ giồng người đó! Ngày mai cô nhất định phải mua mấy tấm poster hình minh tinh về mới được!

Nhưng là cô không tiện đi ra ngoài, vẫn là để cho Tần Dịch Hoan đi ra ngoài mua thôi.

Cô suy nghĩ rồi nói cho Tần Dịch Hoan, ai ngờ, Tần Dịch Hoan luôn luôn nghe theo cô, lần này lại không đồng ý đi mua. Kiên quyết không đi mua poster! Theo cách nói của anh thì là, dáng vẻ anh quá dễ nhìn rồi, cô không cần nhìn poster minh tinh gì gì nữa! Cả ngày nhìn anh là đủ rồi!

Mặc dù Triệu Ngạn Kiều cảm thấy những lời này của anh quá tự kỷ, nhưng vô tình suy nghĩ đến khuôn mặt kia, quả thật cảm thấy không tệ, vậy là cô thật sự nhìn chằm chằm Tần Dịch Hoan. Tuy da mặt Tần Dịch Hoan có dày cũng bị cô nhìn đến hơi đỏ mặt, vội vàng đứng lên lấy cớ tắm rửa để ra khỏi phòng ngủ.

Buổi tối, lúc đi ngủ, Tần Dịch Hoan không dựa quá gần vào Triệu Ngạn Kiều, bởi vì sợ lúc ngủ không cẩn thận sẽ đụng phải cô. Hiện tại, Tần Dịch Hoan đã không hề giành chăn, cũng sẽ không ngủ quá say nữa, thậm chí có lúc còn tỉnh lại vào ban đêm.

Buổi tối mấy ngày nay, chân Triệu Ngạn Kiều luôn bị chuột rút, hơn nữa còn kéo dài hơn 10 phút, mặc dù cô kiên cường tự chịu đựng cũng sẽ kinh động đến anh. Triệu Ngạn Kiều cảm thấy rất ngượng ngùng, dù sao thì nếu như cô mệt nhọc còn được nghỉ ngơi vào ban ngày, nhưng Tần Dịch Hoan phải đi làm vào ban ngày mà.

Tần Dịch Hoan lại chẳng nghĩ như thế, mỗi lần chân Triệu Ngạn Kiều bị chuột rút, anh đều nhanh chóng bò dậy, xoa bóp cho cô, mặc dù động tác vụng về, nhưng dù gì vẫn khiến cô thoải mái hơn một chút.

Nghe nói chân của thai phụ bị chuột rút là bởi vì thiếu canxi nên Tần Dịch Hoan thường mua ít sò hến cùng với hải sản về nhà. Triệu Ngạn Kiều vốn không thích ăn hải sản lắm, nhưng không hiểu sao trong thai kỳ lại đặc biệt muốn ăn đến nỗi bây giờ thấy hải sản là tê dại da đầu. Trừ tôm lớp là có thể ăn được vài con, còn lại luôn không động đến. Chỉ là, may mà Triệu Ngạn Kiều cũng hiểu ăn nhiều những đồ này mới tốt cho cục cưng, nên mỗi ngày đành gắng gượng ăn thêm mấy con tôm.

Sau khi tắt đèn, Triệu Ngạn Kiều vừa mới nhắm mắt lại, Tần Dịch Hoan lập tức thận trọng dựa gần vào, giọng nói ẩn ẩn có chút hưng phấn khó nén: "Khụ khụ, tiểu Kiều, anh hỏi em chuyện này nhé."

"Hỏi đi!" Triệu Ngạn Kiều quay đầu đi, lên tiếng, trong lòng có chút kỳ quái, sao hôm nay người này dè dặt dữ vậy.

"Nghe nói phụ nữ có thai có nhu cầu rất lớn à!"

Anh nói mơ mơ hồ hồ, cô có chút không theo kịp, "Thai phụ đòi hỏi chỗ nào?"

Trong bóng tối, Tần Dịch Hoan cười hì hì hai tiếng, nói: "Không phải, chính là phương diện nhu cầu đó."

Triệu Ngạn Kiều vẫn nghe không hiểu, cô nháy nháy mắt suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa hiểu, lập tức mất đi kiên nhẫn, đề cao giọng: "Rốt cuộc anh đang nói cái gì hả?"

Tần Dịch Hoan lại dựa sát vào Triệu Ngạn Kiều một chút, đối mặt với cô, suy nghĩ mấy giây mới nói: "Cái đó, chính là nói thai phụ đều rất ham muốn, em thì sao. ...."

Lời còn chưa nói hết đã bị Triệu Ngạn Kiều quát bảo ngừng lại: "Tần Dịch Hoan! Anh cút sang một bên đi!"

Tần Dịch Hoan không quan tâm cô quát to, mặt dày nắm lấy tay Triệu Ngạn Kiều, ủ ở trong tay, cẩn thận đè lên thân thể cô, trong bóng tối nhìn xuống cô, giọng nói hơi khàn khàn: "Anh cút sang một bên thì ai tới giải quyết nhu cầu cho em?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bobap12, Hoàng Thiên, jenjiro65450, leo lion, mecuatit, mimeorua83, Murasaki, Ngân Thần, nhoktouch, trâu đầm nước, tuongvicanhmong và 713 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.