Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

 
Có bài mới 20.04.2017, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 26
Chương 43: Chiến đấu ( II )

    Lâm Doanh đưa một bàn tay vỗ vỗ ngực mình, hít sâu một hơi trấn định mới thấp giọng hỏi:

    “ … Anh về lâu chưa? “

    Sở Trường Hy nhìn Lâm Doanh, ánh mắt hấp háy một tia sáng:

    “ Anh vừa trở về lập tức chạy đến đây hỗ trợ Cẩn Hiên! “

    Lâm Doanh lúc này mới để ý đến bộ đồ anh đang mặc trên người, vẫn là bộ đồ khá giống với đồng phục những người quân nhân thường mặc khi được huấn luyện đặc biệt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo chống đạn, khuôn mặt anh lúc này trông khá lem luốc nhưng vẫn không thể làm mất đi khí chất tinh anh của anh.

    “ … Trác Việt vẫn có thể ngủ say khi bên ngoài ầm ĩ như vậy được sao? “ – Sở Trường Hy nhìn cậu bé đang ngủ trong lòng Lâm Doanh khẽ nhíu mày thắc mắc.

    “ … Cẩn Hiên sợ tiếng súng đạn ảnh hưởng đến thính lực của cậu nhóc nên đã đặt thiết bị hãm thanh vào bên trong lỗ tai cậu bé rồi… “

    “ Coi chừng! … “ – một tiếng hét vang lên cắt ngang giọng nói của Lâm Doanh.

    Lâm Doanh và Sở Trường Hy lập tức quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng hét, cả hai chỉ kịp nhìn thấy Diệp Hân được Đường Tư Thần ôm vào ngực che chắn rồi ngã xuống đất kịp thời tránh được một viên đạn bay lướt qua người.

    Sở Trường Hy nhanh như chớp chạy về phía Diệp Hân và Đường Tư Thần vừa ngã xuống, không chút do dự giương nòng súng xử lý tên vừa bắn vào người Diệp Hân.

    Lâm Doanh một tay ôm Trác Việt vội vàng chạy đến giúp Diệp Hân đứng dậy.

    “ … Tư Thần, anh có bị thương không? “ … Diệp Hân miệng thì lo lắng hỏi thăm, cặp mắt lại như một cái rada quét khắp người Đường Tư Thần.

    “ … Tôi không sao! … “ – Đường Tư Thần lắc đầu đáp lời.

    Nói xong anh lập tức trở người đứng dậy nhìn Sở Trường Hy gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nhanh chóng triển khai kế hoạch:

    “ Khu vực Duật Phong phụ trách đã xử lý xong rồi, khu vực này hiện tại đã được chúng ta kiểm soát! … Cẩn Hiên vừa gửi thông báo cho tất cả chúng ta sau khi hành động xong nhanh chóng di chuyển đến sảnh khu vực an toàn tập hợp , đám tay chân của lão sói già Lăng Ngạo đã bị người của chúng ta tiêu diệt gần hết, có thể sẽ triển khai rút lui! Cẩn Hiên đã cài thêm bốn đội chịu trách nhiệm bắn tỉa đề phòng lão ta chơi trò bắt giữ con tin! “ – Đường Tư Thần vừa đi vừa rì rầm trao đổi với Sở Trường Hy mà không để ý đến cánh tay trái của mình đã bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.

    “ Tôi và Duật Phong đã sắp xếp người của mình bổ sung vào bốn đội chịu trách nhiệm bao vây ở các cổng ra vào của bệnh viện rồi! Phương tiện di chuyển của lão cũng đã chuẩn bị xong! … Lần này lão có yêu cầu trực thăng, cano hay siêu xe chúng ta đều đáp ứng cho lão hết! “ – Sở Trường Hy bình thản lên tiếng, anh bước đi song song với Đường Tư Thần, bàn tay trái của anh không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Doanh dẫn cô bước đi theo mình.

    Hai người đàn ông một tay cầm súng một tay làm điểm tựa dẫn theo hai cô gái rời khỏi khu vực vừa xảy ra hỗn loạn.


***

    Ngay lúc tiếng súng đầu tiên vang lên, Tô Cẩn Hiên đã chỉ huy đội của mình nhanh chóng tiêu diệt hết những kẻ đột nhập, sau đó anh mở cửa phòng nơi Đường Tâm đang đóng vai bệnh nhân, anh nắm tay dẫn theo cô và một số người trong đội chạy nhanh đến hỗ trợ cho Tống Duật Phong, dựa theo số lượng kẻ tập kích thưa thớt vừa bị xử lý, Tô Cẩn Hiên nhanh chóng xác định được mục tiêu tấn công chính của lão ta chính là ở khu vực của Tống Duật Phong và Trác Đình, khu vực ấy cũng đã bị tay chân của lão ta ngắt hệ thống điện, tuy máy móc hỗ trợ cho tất cả những bệnh nhân đều được gắn thiết bị phát điện tự động có thể duy trì hoạt động đến gần ba tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn không thể để ba Tần mẹ Tuệ xảy ra bất trắc nào được.

    Đường Tâm vì lo cho ba mẹ và Trác Đình nên cũng lấy sức chạy thật nhanh theo sát bước chân Tô Cẩn Hiên.

    Khi hai người họ chạy đến khu vực Tống Duật Phong chịu trách nhiệm tác chiến, Tô Cẩn Hiên đặt vào tay Đường Tâm một chiếc thẻ điện tử rồi cầm súng yểm trợ cho cô an toàn mở cửa bước vào phòng bệnh của ba Tần. Đường Tâm nhanh chóng quẹt thẻ vào ổ khóa tự động khóa cửa lại. Vừa xoay người bước vào trong phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh Trác Đình đang đứng ở bên cạnh giường của ba Tần, hình như cô vừa nói gì đó với ba mẹ xong. Khi nhìn thấy Đường Tâm, ánh mắt Trác Đình lóe lên sự vui mừng, giọng nói run run vì kích động:

    “ Đường Tâm! … Lúc nãy khi bên ngoài vang lên một tràng tiếng súng … mình thấy mi mắt của ba mẹ khẽ run run … hình như ba mẹ đang cố gắng tỉnh dậy! … Cậu nhanh đến đây nhìn xem! “

    Đường Tâm nghe Trác Đình nói xong lập tức lao đến bên cạnh giường bệnh rồi nhanh chóng mở hộp dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn dành riêng cho bác sĩ lấy một cây đèn pin nhỏ rồi đưa hai ngón tay nhẹ nhàng mở mí mắt của ba Tần rọi đèn vào kiểm tra.

    Đường Tâm và Trác Đình lúc này dường như không còn nghe thấy tiếng súng vẫn đang giòn giã vang lên bên ngoài, hai cô chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, hai cặp mắt chăm chú nhìn vào cử động của đôi mắt ba Tần. Khi nhìn thấy đôi mắt của ba Tần khẽ cử động vì bị ánh sáng chiếu vào Đường Tâm và Trác Đình mừng rỡ đến mức muốn ngã quỵ xuống đất, hai cô nở nụ cười mà nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên má. Đường Tâm quệt nước mắt, nín thở làm lại động tác kiểm tra vừa làm với ba Tần trên người mẹ Tuệ. Cũng giống y hệt với ba Tần, mẹ Tuệ cũng bị ánh sáng làm cho khó chịu, mi mắt giật giật phản ứng.

    Trác Đình nức nở gào lên, trong lòng nảy lên niềm hy vọng mãnh liệt:

    “ Ba ơi, mẹ ơi! … Ba mẹ tỉnh dậy nhanh lên! …  Lãng Ngạo Thiên đem theo đàn em đến tận bệnh viện truy sát cả nhà chúng ta rồi! … Ba ơi, mẹ ơi! … Con sợ lắm! … “

    Cái tên Lãng Ngạo Thiên vừa bật ra khỏi miệng Trác Đình đã thành công làm cho ba Tần có thêm phản ứng rõ rệt, mí mắt đang nhắm nghiền của ba khẽ co giật mỗi lúc một nhiều, dường như ba đang cố gắng hết sức chiến đấu với một điều gì đó để mở mắt ra.

    “ Mẹ ơi! … Mẹ ơi! … “ – Đường Tâm vừa khóc vừa gọi.

    Đường Tâm nắm chặt tay mẹ Tuệ, cô đưa tay quệt nhanh dòng nước mắt để có thể kịp thời theo dõi phản ứng của mẹ Tuệ. Đường Tâm nhìn thấy mi mắt của mẹ Tuệ khẽ run run càng lúc càng có lực mà vui mừng đến mức không tinh ý nhận ra bàn tay mà cô đang nắm chặt cũng vừa khẽ khàng run nhẹ.



Đã sửa bởi My Ngoc 132 lúc 22.04.2017, 15:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn My Ngoc 132 về bài viết trên: Hanami Matsuri, Hoacamtu, Nguyen Lam Yen, hatrang221, maimai0906, tortuequirit23
     

Có bài mới 22.04.2017, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 30
Chương 44: Chiến đấu ( III )

    Tô Cẩn Hiên sau khi khóa phòng bệnh của ba Tần nhanh chóng bước nhanh đến chỉ đạo cho nhóm người đi theo mình hỗ trợ cho nhóm của Tống Duật Phong truy bắt những tên đàn em của Lăng Ngạo vừa bỏ chạy, tình hình chiến sự đã được Tống Duật Phong trấn áp một cách vô cùng xuất sắc. Lúc này Tô Cẩn Hiên mới quét mắt tìm kiếm Tống Duật Phong, rất nhanh anh nhìn thấy tên hồ ly quý tộc kia đang đứng khoanh tay trước cửa một căn phòng bệnh đang chăm chú nhìn vào bên trong, Tô Cẩn Hiên lập tức nhận ra theo sơ đồ bố trí khu vực hành động thì căn phòng đó chính là phòng bệnh của Đường Tín, Tô Cẩn Hiên không biết có phát sinh tình huống nào bất thường hay không nên vội vàng tiến đến gần chỗ Tống Duật Phong đang đứng. Tô Cẩn Hiên bước đến gần, chưa kịp mở miệng lên tiếng hỏi đã thấy Tống Duật Phong đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Tô Cẩn Hiên đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng, lúc này ngoài Đường Tín đang nằm trên giường bệnh ra còn có thêm hai người, một nam một nữ, người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế xếp, khuôn mặt nghiêm nghị im lặng đưa cánh tay trái bị rách một mảng da thịt khá sâu của mình ra để cho cô gái khoác chiếc áo bloose trắng cẩn thận dùng nhíp và chỉ khâu y tế khâu lại vết thương cùng vẻ mặt vô cùng hài lòng. Người thanh niên đó lại chính là Trình Hạo Thiên, còn cô gái tóc ngắn ngang cổ, khuôn mặt xinh xắn mặc chiếc áo sơmi màu xanh bạc hà, quần kaki thun màu đen khoác áo bloose kia không ai khác chính là cô em họ Nhan Ngọc của mình liền nheo mắt nhìn sang Tống Duật Phong như muốn hỏi anh: ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?

    Tống Duật Phong hiểu ý vỗ vai Tô Cẩn Hiên ra hiệu cho anh đi theo mình, cả hai bước đi đến một góc hành lang rồi dừng lại, lúc này Tống Duật Phong mới chậm rãi lên tiếng:

    “ Sau khi ra hiệu cho đội của mình bắt đầu hành động mình đã phát hiện trong phòng bệnh của Đường Tín có dấu hiệu bất thường, mình dùng thẻ mở khóa vào phòng liền nhìn thấy Đường Bảo Nhi đang dùng một chiếc gối đè lên mặt Đường Tín, muốn làm ông ta ngộp thở, mình lao đến ngăn cản rồi đánh ngất cô ta sau đó kéo cô ta vào phòng vệ sinh khóa cửa nhốt lại … đang lúc mình quan sát thế trận giữa hai bên để tìm đường chạy đến chỗ cậu đã sắp xếp đội bác sĩ cứu thương nhờ sự trợ giúp thì đã nhìn thấy Hạo Thiên nắm tay Nhan Ngọc kéo cô bé đi vào! … Cũng may Nhan Ngọc kịp thời tiến hành cấp cứu nên tình trạng của Đường Tín mới ổn định lại đó! “

    “ … Con nhóc đó sao lại lởn vởn ở khu vực này được? “ – Tô Cẩn Hiên nhíu mày lẩm bẩm.

    “ … Hình như đi lạc … bị Hạo Thiên phát hiện, cậu ấy nghi ngờ là tay chân của Lăng Ngạo trà trộn vào bệnh viện giả làm nhân viên nên mới túm áo kéo vào trong này! “ – Tống Duật Phong cười tủm tỉm trả lời.

    “ … “

    “ … Tình huống mà mình vừa nhìn thấy là như thế nào? “ – Tống Cẩn Hiên lắc đầu ngán ngẩm chuyển đề tài.

    “ … Thì sau khi xem Hạo Thiên như trợ lý mà sai bảo, em họ nhà cậu lại nhìn thấy lớp băng vải trên tay cánh tay cậu ấy bị thấm máu nên nổi máu nghề nghiệp đè vết thương trên tay cậu ấy ra khâu lại … Công nhận Hạo Thiên chịu đau hay thật! … Bị khâu sống như vậy mà vẫn không hé răng kêu một tiếng! “

    “ … “

    “ Mình và cậu lập tức tập trung những người còn lại hộ tống ba Tần, mẹ Tuệ và Đường Tín đến một khu vực an toàn khác rồi tiến hành đợt hành động tiếp theo! “ – Tô Cẩn Hiên nhanh chóng triển khai hành động kế tiếp.

    “ … Cậu đến giúp Hạo Thiên ra tay thu phục tiểu yêu tinh kia đi! … Mình sẽ vào phòng thông báo cho Đình Đình “ – Tống Duật Phong vội vàng phân chia công việc.

    “ … Cậu nghĩ tên oắt con vắt mũi chưa sạch kia có đủ năng lực làm khó được cậu ấy hay sao? … “ – Tô Cẩn Hiên mím môi nheo mắt nhìn Tống Duật Phong lên tiếng. Tuy nói như vậy nhưng sau khi dứt lời anh xoay người rảo bước đi về phía phòng bệnh của Đường Tín với bộ dáng không khác gì một vị thượng thần chuẩn bị thu phục một tên tiểu yêu tép riu.

    Tống Duật Phong đưa mắt nhìn theo Tô Cẩn Hiên, anh nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng đi đến phòng bệnh của ba Tần thông báo kế hoạch tiếp theo cho Trác Đình.

    Tống Duật Phong vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Đình Đình nhà anh mặt mũi sưng húp, nước mắt tèm lem lập tức đi đến bên cạnh xoa đầu cô dỗ dành sau đó mới cất tiếng hỏi:

    “ Đình Đình, đã xảy ra chuyện gì vậy? … Sao em và Đường Tâm nhìn không khác gì hai con mèo mướp như vậy? “

    “ … Em và Đường Tâm vừa nhìn thấy ba mẹ có phản ứng đó! … Ba mẹ tụi em sẽ nhanh tỉnh lại thôi đúng không anh? “ – Trác Đình nắm tay Tống Duật Phong vui mừng nói, trong đáy mắt toàn là ánh sáng.

    “ … Thật vậy à! … Ba mẹ có tín hiệu như vậy thật sự rất đáng mừng! … Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng chuyển ba mẹ đến khu vực an toàn, bọn anh đã bố trí người bảo vệ để đảm bảo an ninh tối đa cho ba mẹ và Trác Việt rồi! … Sau khi chúng ta xử lý lão sói già Lăng Ngạo xong sẽ tập trung toàn bộ sức lực giúp ba mẹ nhanh chóng tỉnh lại. “ – Tống Duật Phong vuốt tóc Trác Đình, anh mỉm cười nói.

    “ Dạ! “ – Trác Đình ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

    Trác Đình, Đường Tâm cùng Tống Duật Phong nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh rồi cùng nhóm của Tô Cẩn Hiên, Trình Hạo Thiên và một cô bác sĩ trẻ tuổi đẩy ba chiếc giường bệnh đến khu vực điều trị bằng thiết bị tối tân. Trong khu vực sảnh điều trị lúc này đã có một tổ các bác sĩ và y tá được Tô Cẩn Hiên đặc biệt tin tưởng giao nhiệm vụ, đứng tập trung chờ đợi.

    Nhóm người Trác Đình vừa đẩy ba chiếc giường bệnh vào trong sảnh đã nhìn thấy nhóm Sở Trường Hy, Lâm Doanh, Đường Tư Thần và Diệp Hân tiến vào, trên tay Lâm Doanh cậu bé Trác Việt không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy đang ư e ngọ nguậy tự chơi đùa trong lòng của cô, điệu bộ rất thoải mái. Trác Đình vội vàng chạy đến bế Trác Việt giúp Lâm Doanh nhưng dường như cậu bé đã quen làm ổ trong lòng của Lâm Doanh rồi nên khi Trác Đình nhận cậu bé từ tay Lâm Doanh, cậu bé dang rộng hai cánh tay ngắn ngủn của mình về phía Lâm Doanh òa khóc.

    Lâm Doanh nhìn thấy hành động siêu cấp đáng yêu này của Trác Việt, bản năng gà mẹ trỗi dậy mạnh mẽ, cô bước một chân lên, đưa hai tay ra hiệu cho Trác Đình giao cậu bé lại cho mình thì sau lưng áo lại bị một bàn tay kéo lại.

    “ Tay em hết tê rồi à? “ – Sở Trường Hy nhìn Lâm Doanh bình thản hỏi.

    “ … “

    Tô Cẩn Hiên vừa nghe điện thoại xong, anh tiến về phía cả nhóm đang đứng, dứt khoát ôm cậu bé Trác Việt đang khóc oa oa trên vai Trác Đình đặt vào lòng cô bác sĩ trẻ đang đứng im lặng gần đó cất giọng phân phó:

    “ Nhan Ngọc! Ở đây giao lại cho em! … Em biết phải làm gì rồi đúng không? “

    “ … Em chỉ mới vào bệnh viện làm việc được ba ngày … trọng trách nặng nề này em không dám nhận! “ – Nhan Ngọc lí nhí nói.

    “ Hửm? “ – Tô Cẩn Hiên nheo mắt nhìn cô hắng giọng.

    “ Vâng thưa chủ tịch Tô, tôi sẽ cố gắng hết sức! “ – Nhan Ngọc lập tức đánh hơi được mùi nguy hiểm vội đứng thẳng người nghiêm túc nói to.

    “ Uhm! “ – Tô Cẩn Hiên hài lòng gật đầu rồi đưa mắt nhìn sang những người còn lại, vẻ mặt bình thản như một màn vừa rồi chưa hề xảy ra lên tiếng nói:

    “ Chúng ta lập tức di chuyển đến khu vực cổng C, đội phụ trách canh gác khu vực trên vừa báo cáo đã nhìn thấy lão già kia cùng vài tên đàn em còn sót lại đang di chuyển về phía cổng chuẩn bị rút lui! “

    Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Tô Cẩn Hiên gật đầu đồng ý. Đường Tâm, Trác Đình, Lâm Doanh và Diệp Hân khẽ thở phào một hơi: Xem ra trận chiến lần này của bọn họ đã dần đi đến hồi kết rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn My Ngoc 132 về bài viết trên: Hanami Matsuri, Hoacamtu, hatrang221, maimai0906, tinhlinhgio, tortuequirit23
     
Có bài mới 24.04.2017, 12:54
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 49
Chương 45: Hạ màn

    Nhóm chín người Đường Tâm chạy đến khu vực cổng C của bệnh viện K, từ xa bọn họ nhìn thấy có hai nhóm người đã thủ sẵn tư thế đứng chỉa súng vào đối phương. Tô Cẩn Hiên và Sở Trường Hy đưa mắt nhìn nhau ngầm ra tín hiệu hành động. Tô Cẩn Hiên chạy nhanh về phía trước còn Sở Trường Hy lại xoay người chạy ngược về phía sau. Tô Cẩn Hiên chạy đến nhóm người đang dàn hàng ngang đứng xoay lưng về phía họ, anh vỗ vai một người thanh niên trên vai đeo bộ đàm, tay vẫn giương cao nòng súng, hình như là người chỉ huy nhóm người phụ trách bảo vệ khu vực cổng rồi lách người đứng lên phía trước. Tống Duật Phong và Đường Tư Thần cũng nối gót theo sau Tô Cẩn Hiên. Nhóm người đang dàn hàng ngang tách đội hình nhường chỗ cho các cô gái trong nhóm Trác Đình vừa chạy đến tiến lên khu vực phía trước, phân nửa đội vệ sĩ vừa tách ra lại lùi về phía sau bảo vệ cho nhóm tám người bọn họ, nòng súng trên tay vẫn giương cao không dám nới lỏng.

    Lúc này nhóm tám người của họ đã đứng ở vị trí đầu hàng ngũ: Đường Tâm đứng bên cạnh Tô Cẩn Hiên, Trác Đình đứng bên cạnh Tống Duật Phong, Lâm Doanh đứng gần Trình Hạo Thiên còn Đường Tư Thần lại đứng ở ngoài rìa để bảo đảm an toàn cho Diệp Hân và dể dàng hỗ trợ cho nhóm vệ sĩ đứng bên cạnh khi có tình huống xấu xảy ra.

    Đối mặt với nhóm người họ lúc này là một nhóm đàn ông vẻ mặt hung hãn coi trời bằng vung, trên tay hình xăm chằn chịt, trên khuôn mặt mỗi người bọn chúng đều có một vết sẹo lớn.

    Tô Cẩn Hiên bình thản đưa tay đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn người đàn ông cao ráo cùng cái đầu hói bóng lưỡng nhoẻn miệng cười hỏi:

    “ Lăng Ngạo, ông chơi vui không? “

    Tên đầu hói đang đứng im lặng quan sát nhóm người vừa đến, khóe miệng nhếch lên vô cùng đểu cáng, nghe xong câu hỏi của Tô Cẩn Hiên khuôn mặt lão ta thoáng sa sầm nhưng rất nhanh lại nhoẻn miệng cười đểu đáp trả:

    “ Cũng lâu rồi ta không được chơi trò mèo vờn chuột nào thú vị! ... Ta làm mèo vờn đám ranh con chúng mày hai mươi mấy năm cũng bắt đầu thấy chán rồi! ...”

    Lão mỉm cười, híp mắt tỏ vẻ rất thích thú nói tiếp:

    “ ... Lũ chuột nhắt các ngươi cho dù có hợp lực với nhau cũng sẽ không làm gì được ta đâu? ... Ta vẫn sẽ an toàn rời khỏi đây giống hệt như hai mươi mấy năm trước thôi haha ... haha! “

    Vừa dứt tràng cười vô cùng chói tai kia, lão đưa tay ra hiệu, một tên đàn em đứng ở phía sau hàng ngũ lôi một cô gái tiến về phía lão ta, gã đẩy mạnh cho cô gái kia ngã nhoài xuống đất.

    Đường Tâm, Trác Đình, Diệp Hân và Lâm Doanh khi nhìn rõ cô gái kia chính là Đường Bảo Nhi đều nhíu mày đưa mắt nhìn nhau. Ngược lại với sự khó hiểu của các cô gái, Tô Cẩn Hiên, Tống Duật Phong và Trình Hạo Thiên lại vô cùng bình thản; Đường Tư Thần khuôn mặt vẫn thể hiện sự bình tĩnh, ánh mắt anh vẫn tập trung vào nhất cử nhất động của Lăng Ngạo.

    Tô Cẩn Hiên cố ý thở thật dài, lắc đầu lên tiếng:

    “ Ông tính soạn lại bài cũ, dùng con tin uy hiếp chúng tôi để thoát thân à?! “ – trong giọng nói chứa đầy sự xem thường.

    Tống Duật Phong khinh khỉnh tiếp lời:

    “ Ông muốn dùng con tin cũng phải lựa con tin có sức uy hiếp đối với chúng tôi một chút chứ??? ... Cô ta ngay đến ba ruột cũng muốn hãm hại, chúng tôi không có lòng thương tiếc với loại người này đâu! ... Ông có đi nhớ mang rác rưởi của ông đi theo luôn nha! “

    Trác Đình khó hiểu nhìn sang Tống Duật Phong: nam thần ánh trăng dịu dàng ấm áp mà còn thốt ra những lời như thế này chứng tỏ Đường Bảo Nhi đã làm chuyện gì kinh khủng lắm rồi a!

    Lăng Ngạo không hề bất ngờ trước phản ứng cũng như những lời Tô Cẩn Hiên và Tống Duật vừa nói, lão ta cười to một tràng sau đó quét mắt nhìn nhóm Tô Cẩn Hiên một lượt mới lên tiếng nói:

    “ Ranh con đến cuối cùng vẫn là ranh con! ... Tụi bây nghĩ Lãng Ngạo Thiên ta là ai chứ??? ... “

    Rồi lão đưa ánh mắt trắng dã tựa như một con sói liếc nhìn Đường Bảo Nhi vẫn còn nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất xem thường nói tiếp:

    “ Chậc! ... Chậc! ... Bảo Nhi, con nói ta xem con đã làm gì để bọn chúng xem thường con như vậy? ... Bây giờ cả tư cách làm con tin cho ta con cũng không đáp ứng được a! “

    Đường Bảo Nhi nhìn Lãng Ngạo Thiên, cô ả cắn môi một lúc mới cất tiếng nói:

    “ Bác Ngạo, chuyện đã thành ra như vậy rồi! ... Chúng ta tìm cách rút lui trước! ... Mối thù của ba mẹ cháu chúng ta sẽ kiếm cách đòi bọn họ trả lại cho bằng hết! “

    “ À! ... Mày vừa nhắc đến mối thù gì cơ? “ – Lãng Ngạo Thiên cố tình chớp mắt tỏ ý không hiểu nhìn Đường Bảo Nhi hỏi lại, giọng điệu của lão ta cũng đột nhiên thay đổi.

    “ ... Bác Ngạo, xin bác hãy giúp con rời khỏi chỗ này! ... Mối thù hại chết ba mẹ của con con sẽ tự mình tìm cách trả thù! ... Con xin bác! ... Xin bác hãy giúp con thêm một lần này nữa! “ – Đường Bảo Nhi cố gắng trở người ngồi dậy rồi quỳ gối hướng về phía lão ta cầu xin.

    “ ... Tao hỏi mày, giữa mày và tụi nó có mối thù gì mà mày phải quỳ gối cầu xin tao giúp mày như vậy a? “ – Lãng Ngạo Thiên giọng nói sắc lạnh như một tảng băng cùng ánh mắt toát lên sự nguy hiểm, lão cười khẩy tiếp tục truy hỏi.

    “ ... Chính ba mẹ của bọn chúng đã góp phần gây ra cái chết của ba mẹ con! “ – Đường Bảo Nhi liếc nhìn nhóm Trác Đình nghiến răng nói từng chữ.

    “ À! ... Vậy ba mẹ mày là ai? “ – Lãng Ngạo Thiên gật gù hỏi tiếp.

    “ Ba mẹ con chính là Đường Nghiêm và Đường Khả Tình! “ – Đường Bảo Nhi nắm chặt nắm tay như kiềm nén sự xúc động, trả lời rõ ràng.

    Đường Bảo Nhi vừa nói xong, Đường Tâm và Đường Tư Thần lập tức đưa mắt nhìn nhau, nhưng trái ngược với ánh mắt biểu lộ sự khó hiểu của Đường Tâm, Đường Tư Thần lại trao cho cô một ánh nhìn ngụ ý trấn an, cả hai người nhanh chóng dời tầm mắt theo dõi diễn biến tiếp theo.

    “ ... Chậc! ... Chậc! ... Tên nào đã nói với mày những chuyện đó? “ – Lãng Ngạo Thiên xem khẩu súng trên tay như ngón tay đưa lên cái đầu trọc của lão gãi ngứa, vừa gãi lão vừa lên tiếng hỏi.

    “ ... Bác Ngạo??? ... “ – Đường Bảo Nhi bị câu hỏi này của lão làm cho sững sờ, hai mắt mở to, ngạc nhiên lên tiếng.

    “ Chậc! ... Chậc! ... Ranh con, ta chơi đùa với mấy con chuột nhắt chúng mày hai mươi mấy năm nên cũng không nhớ rõ ta đã bịa ra những chuyện gì để nói với mày nữa! ... “ – Lăng Ngạo nhìn Đường Bảo Nhi rồi nhíu mày sau đó hất mặt, đểu cáng cất giọng. Dáng vẻ của lão cho thấy lão vô cùng vui thích khi nhắc đến những chuyện lão đã làm.

    “ Ông! ... “ – Đường Bảo Nhi trợn mắt nhìn lão, đôi môi đỏ mọng mấp máy nhưng không thể nói thành lời.

    “ Bốp! “

    Lãng Ngạo Thiên đột nhiên đưa tay giáng vào mặt Đường Bảo Nhi một cái tát cực mạnh làm cô ta nghiêng người ngã xuống đất, lão nghiêm giọng cảnh cáo:

“ ... Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó! ... Thứ đàn bà ti tiện như mày cũng dám dùng ánh mắt nhìn vậy nhìn đại gia ta sao? “

    “ Hôm nay sẵn bọn chuột nhắt chúng mày tụ tập đông đủ, tao sẽ nói cho chúng mày biết hai mươi mấy năm nay tao đã vui vẻ ngồi xem chúng mày làm những trò ngu xuẩn gì! ... “ – Lăng Ngạo khoái trá nhìn Đường Bảo Nhi tiếp tục nói, giọng điệu vô cùng đắc ý.

    “ ... Thằng khốn Đường Nghiêm là một thằng phản phé! ... Nó dám phản tao thì tao nhất định không để cho nó được sống! ... Bùm! ... Rồi tao cũng đã làm cho nó chết trước mặt tao chỉ bằng một ngón tay kích hoạt ngòi nổ! ... Haha ... haha! ... Nhưng kẻ phản bội tao làm tao mất hàng nghìn tỷ đô kia chết không có nghĩa là tất cả oán hận của tao cũng hết! ... Kẻ nào dám phản bội tao, tao sẽ bắt con cháu và tất cả những người thân thiết của nó phải trả giá! ... Tao cho người bắt cóc thằng con trai vừa nhìn thấy cảnh ba nó chết cháy trong chiếc xe hơi quen thuộc ... rồi lại cho đàn em đến nhà anh ruột xử lý vợ và đứa con gái mới sinh của nó! ... “ – nói đến đây lão ngừng lại, đưa mắt nhìn Đường Tư Thần rồi nhìn đến Đường Tâm, ánh mắt lóe lên một tia thâm độc.

    “ Chậc! ... Chậc! ... Không ngờ con vợ của nó cũng là một con khốn, nó không sợ chết mà dùng thân mình làm bia đỡ đạn cho hai đứa nhỏ đang cùng nhau nằm trong một chiếc nôi! ... Hai con chuột nhắt đỏ hỏn kia làm tao phân vân không biết đứa nào mới thật sự là con gái của thằng khốn đó ... nhưng rất nhanh tao đã nghĩ ra cách chơi đùa với chúng. ... Một đứa tao cho đàn em đem bỏ trước cửa cô nhi viện, đứa còn lại tao nhờ vợ của một tên đàn em dùng danh nghĩa là con nuôi mà nuôi dưỡng còn tao trở thành người bảo hộ, còn thằng con trai 5 tuổi của nó tao lại nhận làm con nuôi! “

    “ ... Mày biết không? ... Trong thời gian chờ tụi bây đủ lông đủ cánh tao đã vạch sẵn không biết bao nhiêu là trò vui dành sẵn cho lũ khốn chúng mày! ... Càng lớn mày lại càng không giống với hai vợ chồng tên khốn Đường Nghiêm nhưng đứa con nuôi kia của nhà họ Đường lại rất giống ... thế là tao lại quyết định chơi một trò chơi khác! ... Tao nói cho mày biết câu chuyện của Đường Nghiêm để cho mày nghĩ mày chính là con gái của nó rồi vào vai một người bạn cũ của nó giúp mày lên kế hoạch trả thù! ... Mày đã tham gia vào trò chơi này một cách rất nhiệt tình cơ mà! “ – Lăng Ngạo Thiên khom người xoa đầu Đường Bảo Nhi giống y hệt vị chủ nhân xoa đầu một con chó cao giọng nói.

    “ Không! ... Không! ... Không thể nào! ... “ – Đường Bảo Nhi như không thể tin những gì mình vừa nghe được, ánh mắt thất kinh lắc đầu nhẩm bẩm.

    “ ... Bây giờ đúng như những gì đám chuột nhắt này nói, mày đã hết giá trị rồi! ... Tao không có dư chỗ để mang phế vật đi theo! “ – Lãng Ngạo Thiên nhếch môi lên tiếng. Nói xong lão ta nhìn Tô Cẩn Hiên cười khẩy cao giọng nói tiếp.

    “ ... Đã đến đây tất nhiên đại gia ta phải có sự chuẩn bị! ... Tụi bây mang con tin của chúng ta ra đây! “ – Lãng Ngạo Thiên vừa dứt lời một tên đàn em từ phía sau áp giải một người đàn ông bước đến đứng bên cạnh lão.

    Mọi người khi vừa nhận ra người đàn ông hai tay bị khóa chặt bởi một chiếc còng số 8, miệng bị dán băng keo kia không ai khác chính là Kỷ Đằng, bất giác hít sâu vào một hơi, bên tai lại vang lên giọng nói của lão sói già Lãng Ngạo Thiên:

    “ ... Đường Bảo Nhi, cám ơn mày đã tìm giúp ta một con tin có giá trị như vậy a! “ – Lão ta nói xong liền tặng cho Đường Bảo Nhi một nụ cười tà ác rồi lập tức quét mắt về phía đối diện nhìn nhóm người Tô Cẩn Hiên lạnh giọng ra lệnh.

    “ Bọn mày khôn hồn thì để đại gia ta an toàn rời khỏi đây, bằng không thằng nhãi này chết sẽ chết ngay tại chỗ! “ – lời vừa dứt nòng súng trên tay lão chĩa thẳng vào đầu của Kỷ Đằng, ngón tay trỏ chuẩn bị bóp cò, lão choàng một cánh tay ra phía trước giữ chặt cổ của Kỷ Đằng kéo anh ta bước lùi về phía sau theo bước chân của lão.

    Tô Cẩn Hiên, Tống Duật Phong, Trình Hạo Thiên và Lăng Tuấn đồng loạt giương súng lên cao, nòng súng chĩa thẳng về phía những tên giang hồ đang cầm súng đứng đối diện, thế trận giằng co cùng bầu không khí căng thẳng đến cực độ.

    “ ... Những lời ông vừa nói là hoàn toàn là sự thật đúng không? ... Hai mươi mấy năm nay tôi là một con rối để ông mua vui đúng không? “ – Đường Bảo Nhi trở người đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt Lãng Ngạo Thiên lên tiếng hỏi.

    “ Không sai! “ – Lãng Ngạo Thiên không hề do dự xác nhận.

    “ À! ... Ngoài làm con rối mua vui cho tao mày còn làm con điếm nữa! ... Nhìn xem, thằng ngu này cũng bị con điếm là mày phục vụ đến ngu người! ... Còn lão cha già khốn khổ đến sắp chết kia của mày nữa! ... Tất cả cũng nhờ một tay mày sắp đặt cả đấy! “ – Lãng Ngạo Thiên nói thêm vào.

     “ Áaaaaa!!! ... “ – Đường Bảo Nhi dường như mất hết lý trí, cô ta đưa tay vào chiếc bóp vẫn luôn mang theo bên người bất ngờ lấy ra một khẩu súng rồi chĩa súng về phía Lãng Ngạo Thiên nhắm mắt nã đạn.

    Đường Bảo Nhi vừa giương súng nã đạn về phía Lãng Ngạo Thiên cùng lúc ấy Tô Cẩn Hiên, Tống Duật Phong, Đường Tư Thần và Trình Hạo Thiên chớp lấy thời cơ đồng loạt giương súng bóp cò nhanh gọn xử lý sạch sẽ những tên đàn em đi theo yểm trợ cho lão.

    Dường như khá bất ngờ trước hành động nhắm mắt bắn bừa của Đường Bảo Nhi rồi nhìn thấy đám đàn em của mình chỉ trong tích tắt bị tiêu diệt sạch sẽ, cánh tay giữ chặt cổ của Kỹ Đằng thoáng nới lỏng, Kỷ Đẳng lấy hết sức lực đưa chân giẫm mạnh lên bàn chân của Lãng Ngạo Thiên vùng chạy ra xa.

    Lãng Ngạo Thiên giương cao nòng súng ánh mắt long lên sòng sọc như muốn liều chết thí mạng cùng kẻ tử thù, lão chưa kịp nã đạn vào nhóm người của Đường Tâm đã bị một viên đạn từ xa bay đến xuyên qua trán trợn mắt ngã xuống đất tắt thở.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn My Ngoc 132 về bài viết trên: Hanami Matsuri, Hoacamtu, Nguyen Lam Yen, hatrang221, heobiengluoi, maimai0906
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bacxanh, bsngothu123, Google Adsense [Bot], Loannana, Mộc Bạch Ly, Saral lê, Um-um, yenbach1122 và 873 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.