Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Một con bạch cốt tinh - Tô Mạt Na

 
Có bài mới 04.09.2016, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 31.07.2016, 12:07
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1598
Được thanks: 2598 lần
Điểm: 7.24
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại, Đoản văn] Một con bạch cốt tinh - Tô Mạt Na - Điểm: 8
Một con bạch cốt tinh


images

Tác giả: Tô Mạt Na

Thể loại: Cổ đại

Độ dài: 3 phần

Editor: Lionlion

Nguồn raw: Tấn Giang

Nguồn edit: https://vitomsau.wordpress.com/truyen-n ... mment-3888

Đã được sự đồng ý của editor

Giới thiệu

“Yêu nghiệt, còn không mau ngoan ngoan buông tay chịu trói!” Người thiếu niên mặc thanh sam dáng vẻ thoải mái cất lời đe dọa, trên hông hắn có giắt theo thứ gì đó vô cùng kỳ quái, chỉ có cái la bàn trên tay hắn là ta còn nhận được ra.

Dạng người kiểu như này cũng đã từng tới vài lần, ta rất có kinh nghiệm nằm xuống dưới đất, giả trang thành khung xương trắng của người chết khô ven đường. Tay giơ cao một tấm bảng hiệu, trên đó viết: “Người đã chết, chỉ cầu sống yên ổn.”

Đạo sĩ im lặng.

Suy nghĩ một lát rồi quyết định lật mặt sau của tấm bảng hiệu lên: Men theo đường núi phía trước chừng 500 thước rồi quẹo trái có một con bạch xà tinh đã tu luyện 500 năm, không cần cảm ơn!

Cuối cùng, đã tốt thì tốt cho trót còn ghi chú thêm một câu: “Chú ý an toàn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.09.2016, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 31.07.2016, 12:07
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1598
Được thanks: 2598 lần
Điểm: 7.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đoản văn] Một con bạch cốt tinh - Tô Mạt Na - Điểm: 11
Phần 1


Thật ra thì thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều thứ cũng dần dần đi vào quên lãng, chỉ có điều đáng mừng duy nhất là cuối cùng ta vẫn cảm thấy như mình đang sống ở thời thiếu nữ. Thỉnh thoảng gặp được tiều phu lên núi đốn củi, dáng dấp tuấn tú là lòng xuân lại rộ lên. Nhưng mà bọn họ thấy ta như thấy quỷ vậy, chạy trốn khắp nơi, đáng thương cho tấm chân tình thiếu nữ của ta.

Mặc dù không có vẻ đầy đặn như các cô gái khác nhưng lại thắng ở “cốt cảm”.  (cốt = xương, chắc là chị í đang nói lái “xúc cảm” thành “cốt cảm”)

“Ngươi xem ngươi xem từng cái xương sườn cái nào cái nấy đều tăm tắp, trắng trẻo đẹp đẽ”…mỗi khi ta chân thành nói ra câu này, gã tửu quỷ đều có thể rơi từ mọi ngóc ngách trên cây hòe cổ thụ xuống, kèm theo tiếng cười rất to.

Sau đó gã lảo đảo lắc lư đứng dậy bên cạnh ta, khoảng cách kia gần tới mức ta có thể ngửi thấy xen lẫn mùi rượu nồng nặc là một mùi thơm lạ lùng, khiến cho ta rất muốn cắn một cái…

Lúc ta há mồm ra, bả vai chợt trĩu xuống, thì ra là gã đặt cằm mình lên trên bả vai “thon gầy” của ta. Một luồng nhiệt đọng lại trên cổ, rồi sóng nhiệt truyền xuống khắp xương cột sống, chỉ nghe gã trầm giọng nói, “Aizzz, mệt với con bạch cốt tinh nhà cô quá!”

Ta nên làm sao với gã bây giờ? Trong lòng ta quýnh quáng thầm hỏi một câu, bất chợt cảm thấy cái xương sường ở trên eo bị nắm lấy, lập tức môi ta nở nụ cười yếu ớt, ra vẻ thiếu nữ nhà khuê tú.

Phát hiện gã lưu luyến cái xương sườn ở vùng bụng của ta, ta đột nhiên nghĩ tới một khả năng, không khỏi đắc chí hỏi, “Có phải xương sườn của ta đẹp lắm đúng không?”

“Ừ, ninh canh xương sẽ rất ngon.”

Dọa ta sợ tới mức vọt ra xa một trượng.

Lúc nào thì người nọ xuất hiện ở bên cạnh ta ta đã không còn nhớ rõ nữa, hình như là trong một đêm sấm chớp, ta đang nằm trong quan tài cảm thán đã nhiều năm như vậy rồi mà cái quan tài này cũng không bị hỏng, chỉ có điều kiểu dáng thì có hơi cũ một chút, có nên lấy cũ đổi mới không đây?

Rồi chợt trên ván quan tài rầm một tiếng, hình như có vật gì rơi lên phía trên, sau đó một tia sét trực tiếp chém cái quan tài của ta thành hai nửa, một cục đen thùi lùi gì đó đè lên trên người ta, nóng hầm hầm, lại còn rất nặng nữa chứ!

Nhớ tới chuyện này, ta đứng cách đó không xa hỏi gã, “Ngày ngươi rơi xuống nói là “Tìm được rồi”, ngươi tìm được cái gì vậy? Ta luôn cảm thấy ngọn núi này có tiên khí, có phải là ngươi tìm thấy bảo vật gì không?”

Tửu quỷ kia quăng cho ta một ánh mắt xem thường, rồi tiếp tục trèo lên cây uống rượu.

Vỡ toác cái quan tài của ta ra rồi đương nhiên là phải đền lại.

Nếu không phải sau khi người này tắm rửa sạch sẽ trông dáng dấp tạm được ta đã sớm ăn gã rồi, không đền quan tài cho ta lại còn tùy tiện tìm một cái sơn động lừa ta, aizzz… bỏ đi, để dành làm lương thực dự trữ cũng được.

Chỉ có điều đầu óc của người này hình như không được tốt lắm, ai lại đi nói với một con bạch cốt tinh về cuộc sống về lý tưởng về tương lai cơ chứ?

Ta bảo với gã ta cảm thấy cuộc sống bây giờ của ta vô cùng tốt, lý tưởng của ta là ăn gã, tương lai là gã sẽ nằm trong bụng ta.

Sau đó gã không thèm để ý tới ta nữa.

Từ sau khi gã tới, ngày nào có sấm sét đánh, không có mưa mà vẫn đánh, ta sẽ sinh ra ảo giác nó sắp bổ xuống người ta. Ta ẩn náu ở trong động, mỗi lần sấm đánh mà không thấy tửu quỷ đâu, ta sẽ chợt sinh ra một loại cảm giác, tựa như ngày đó gã đột nhiên xuất hiện, rồi sẽ có một ngày gã đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Ở chung mấy ngày, ta vẫn luôn cảm thấy hình như có người luôn nhìn ta chằm chằm, nhưng tới khi ta quay đầu nhìn thì lại không thấy đâu nữa. Đối với việc quan tài của mình bị vỡ luôn khiến ta cảm thấy hơi lo lắng, Bạch cốt tinh luôn được coi là yêu quái vừa có sắc vừa có tài, khó tránh khỏi có một số người đem lòng hâm mộ không thể kiềm chế. Vạn nhất gã tửu quỷ kia bụng đói ăn quàng…hay là ta lén trộm quần trong của gã rồi mặc vào che đi “cơ thể” mình nhỉ???

Đang lúc ta định đem ý nghĩ biến thành hành động thì có một người xuất hiện chặt đứt kế hoạch của ta.

“Yêu nghiệt, còn không mau ngoan ngoan buông tay chịu trói!” Người thiếu niên mặc thanh sam dáng vẻ phóng khoáng cất lời đe dọa, trên hông hắn có giắt theo thứ gì đó vô cùng kỳ quái, chỉ có cái la bàn trên tay hắn là ta còn nhận được ra.

Dạng người kiểu như này cũng đã từng tới vài lần, ta rất có kinh nghiệm nằm xuống dưới đất, giả trang thành khung xương trắng của người chết khô ven đường. Tay giơ cao một tấm bảng hiệu, trên đó viết: “Người đã chết, chỉ cầu sống yên ổn.”

Đạo sĩ im lặng.

Suy nghĩ một lát rồi quyết định lật mặt sau của tấm bảng hiệu lên: Men theo đường núi phía trước chừng 500 thước rồi quẹo trái có một con bạch xà tinh đã tu luyện 500 năm, không cần cảm ơn!

Cuối cùng, đã tốt thì tốt cho trót còn ghi chú thêm một câu: “Chú ý an toàn!

Một bóng dáng màu đen hạ xuống, dáng người cao to chắn trước người ta, gò má người nọ nhiễm ánh sáng rực rỡ tựa như đang tự phát sáng khiến cả người gã thoạt nhìn trông tựa như vừa bước ra từ cõi mộng, gã hé mở đôi môi mỏng nói, “Nàng, không được.”

Đạo sĩ trẻ tuổi đơ lại, nhìn nam từ rơi từ trên cây xuống, pháp khí trên người dường như cũng mất đi linh lực, chỉ có tiếng chuông leng keng, ngỡ ngàng nói khẽ, “Ngài là tiên sao?”

Tửu quỷ mím môi không nói, ta quan sát gã hồi lâu, thầm nôn trong lòng: Người đã suy sụp tới vậy, ngay cả ván quan tài cũng phải nợ mà có thể là tiên sao? Nhất định là dựa vào mặt mũi đây mà. Aizzz, ta đối với thế đạo này đã cực kì tuyệt vọng.

“Tiên nhân, xin nhân con làm đồ đệ!” Người nọ chợt quỳ xuống, ôm quyền thành khẩn nói.

“Thẩm gia Giang Nam?” Tửu quỳ chần chờ trong chớp mắt, hỏi.

Tiểu đạo sĩ thoáng kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp, “Tại hạ họ Thẩm, tên chỉ có một chữ Thanh, nhân sĩ Nghi Thành Giang Nam.”

Tửu quỷ liếc ta một cái, không hề trả lời.

Thẩm Thanh lại nói tiếp, “Con vẫn luôn muốn tìm một sư phụ thật lợi hại dạy con thuật pháp, trừ ma vệ đạo, những thứ trước đây đều do con tự học mà thành, cầu xin tiên nhân chỉ điểm!”

Ta cúi sát xuống quan sát hắn, vô cùng cảm thán nói, “Dáng vẻ như thế mà cũng dám ra ngoài bắt yêu, không bị yêu bắt lại đã là may mắn lắm rồi.”

Thẩm Thanh khẽ cười một tiếng, trông cực kì tuấn tú, mỉa mai đáp trả, “Ngươi chính là con đầu tiên.”

Ta im bặt, không ngờ ta lại xui xẻo tới như thế! Lại nhìn về phía hắn xem, cảm thấy vô cùng đáng ghét.

“Vì sao tiên nhân phải che chở con yêu quái kia?”

“Nhờ nàng ấy che chở mới tránh được một kiếp, huống hồ nàng cũng chưa bao giờ hại tới tính mạng người khác.”

“Nhưng rõ ràng tiều phu dưới chân núi nói trên núi có yêu quái làm loạn.” Thẩm Thanh không hiểu, phản bác lại.

Ta co rúm trong một góc, nhỏ nhẹ giải thích: “Ta cứ tưởng bọn họ thích chơi trò quan binh bắt cường đạo.”

Đạo sĩ bật cười.

Tửu quỷ xoay sang dò xét nhìn ta, mệt mỏi đáp lại: “Ngu ngốc như vậy, sao có thể làm việc ác nổi?”

Ta sẽ không thèm tranh cãi vô ích đâu, ngươi tới đây, ta đảm bảo sẽ không đánh chết ngươi đâu.

Cuối cùng tửu quỷ cũng chịu thu nhận tên đạo sĩ Thẩm Thanh kia. Tin tức này vừa tung ra, chúng yêu quái xung quanh đều chạy trốn hết, hại ta muốn tìm một con yêu quái để nói chuyện cũng không có…

Lúc ta đi tới dưới tàng cây hòe tìm bạch xà tinh, nàng ấy đang thu dọn hành lý, ta chợt nghĩ tới ngay cả con yêu quái cuối cùng cũng chạy mất, lỡ bọn họ muốn tìm một con yêu quái luyện tay, vậy kẻ gặp tai ương chẳng phải là ta hay sao? Yêu sinh thật quá đen tối rồi! (“yêu sinh” là nói  lái với từ nhân sinh)

“Hay là ngươi đừng đi, ta sẽ không để cho bọn họ bắt ngươi đâu.”

Bàn tay thu dọn đồ đạc của nàng ấy chợt khựng lại, sau đó trợn mắt nhìn ta theo kiểu “Có quỷ mới tin ngươi”, động tác tay càng nhanh hơn.

Ta dạng chân ra chặn ngoài cửa động, cố níu kéo lần cuối, “Ngươi xem tửu quỷ kia tới đây lâu như vậy, không phải ta vẫn tốt đấy sao, còn tên đạo sĩ kia thì pháp khí của hắn cũng bị cất đi hết rồi, có gì phải sợ!”

Bạch xà tinh liếc ta một cái, vẻ mặt phỉ nhổ đáp “Ngươi cứ vô tâm tiếp đi.”

Ta cúi đầu nhìn xuống dưới ngực mình, mờ mịt nói, “Ta vốn không có tâm.” (tâm = tim)

Thấy nàng ấy định đi thật, trong lòng ta không tránh khỏi khó chịu “Ngươi mà đi thật thì chỉ còn lại mỗi mình ta thôi.”

Bạch xà tinh thở dài, hóa thành hình người quay người lại đi tới gần, nhìn chằm chằm vào ta bằng ánh mắt phức tạp rồi bảo, “Từ  khi ta bắt đầu có trí nhớ, ngươi vẫn luôn là dáng vẻ này, thụ tinh bảo tuổi của ngươi còn nhiều hơn cả lão nhưng lại chưa bao giờ thấy ngươi hóa thành hình người, cũng chưa bao giờ thấy ngươi ra mắt đầu lĩnh chúng yêu quái ở ngọn núi này, yêu quái mà không ôm chút chí lớn nào như ngươi quả thực là hiếm thấy.”

Ta kinh ngạc nhìn nàng, bừng tỉnh hiểu ra, “Ý ngươi là…ta cũng có thể biến thành hình người sao?”

“… Đừng nói với ta là ngươi không biết?”

“Ai bảo ngươi không nói sớm.”

Ngu ngốc quá đi mất!

Bạch xà tinh cố gắng nhịn xúc động muốn gõ tan nàng ra, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp, “Ngươi cũng nên để tâm một chút đi, vô duyên vô cớ gã tiên kia lại ở bên cạnh ngươi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hay là hắn muốn chờ ngươi được ngàn năm tuổi rồi luyện hóa ngươi, chưa biết chừng có thể khiến hắn tăng thêm rất nhiều tiên lực đấy!”

“!”

Thật là tâm tư hiểm ác quá đi mất! Ta đây sống 1000 năm cũng đâu có dễ dàng gì.

Bạch xà tinh lắc đầu một cái rồi  mang theo bọc quần áo rời đi. Ta giật mình đứng khựng lại một chỗ, do dự không biết có nên chạy trốn đi không nhưng lại không biết phải đi đâu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, hay là cứ hóa thành hình người trước đã.

Cố gắng nghĩ cách biến hóa thành hình người, một lúc lâu sau mới bước ra khỏi sơn động, men theo dòng suối, nhìn khung xương trắng phản chiếu ở dưới nước, chẳng có chút thay đổi nào.

Nhìn chăm chú hồi lâu, ta vô cùng say mê tự nói: “Dáng vẻ này trông cũng rất được mà!”

Dường như ngọn núi trở nên yên lặng hơn nhiều so với dĩ vãng, ta ngồi xếp bằng ngoài cửa động, ngẩng đầu lên nhìn cây cổ thụ, trên lá cây đã thấp thoáng vệt ố vàng.

“Muốn đi ra ngoài sao?” Tiếng nói mang theo vẻ lười nhác chợt vang lên bên tai mang theo cảm giác chuếnh choáng nhè nhẹ.

“Ta không biến hóa được.” Ta xê dịch sang một bên, cách gã một khoảng, ai bảo gã lại gần ta như vậy, ta sẽ không được tự nhiên.

Gã cười khẽ một tiếng, đáy mắt có vẻ dịu dàng yêu chiều, phất tay áo một cái, một đám sương mù ào tới phủ lên ta.

Cả người chợt cảm thấy ngưa ngứa, ta không nhịn được gãi gãi, lại sờ thấy … thịt? Đứng vụt dậy chạy tới bên dòng suối nhỏ thì giật mình ngỡ ngàng.

“Thế nào?” Giọng nói của tửu quỷ lộ vẻ khẩn trương, gã đứng cách sau ta một khoảng.

Ngỡ ngàng qua đi, sau đó là vui như mở cờ trong bụng, ta sờ mặt thẹn thùng đáp: “Quả nhiên khi ta còn sống cũng là xinh đẹp như hoa!”

Thẩm Thanh đề nghị đi Nghi Thành, hắn nói chỗ đó cảnh sắc mê người, cẩm tú phồn hoa. Tửu quỷ nhìn ta một lúc lâu cũng không lên tiếng, ta cầm tầm ván quan tài lên, đứng trước hai người đó khoát khoát tay nói tạm biệt: “Vậy ta đi tìm Tiểu Bạch đây, nhị vị, không hẹn ngày gặp lại!”

“Cô có biết Tiểu Bạch ở đâu không?” Tửu quỷ kéo cổ ta lại, làm bộ bấm bấm tay tính toán, “Ồ, đang ở Nghi Thành đấy, chúng ta thuận đường rồi.”

Ta cắn một góc ván quan tài mà trong lòng vạn phần rối rắm, vị tiên nhân này, cái gã bấm chắc là đang tạo dáng Lan Hoa chỉ phải không? Thật sự có thể bấm ra được Tiểu Bạch đang ở đâu thật sao?

~

Edit 1 chương này mà cảm thấy rất mệt mỏi, lúc đọc thì không sao nhưng lúc edit thì cứ cảm thấy câu chữ xoắn xuýt lại vào nhau, không biết các nàng có cảm thấy thế không??? Nội dung truyện cũng khá được, nhưng lời văn không xuôi cho lắm. Nếu các nàng chấp nhận được thì ta làm tiếp, không thì thôi nhé???


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Ngọc về bài viết trên: GreenLK
     
Có bài mới 04.09.2016, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 31.07.2016, 12:07
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1598
Được thanks: 2598 lần
Điểm: 7.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đoản văn] Một con bạch cốt tinh - Tô Mạt Na - Điểm: 11
PHẦN 2


Tới cổng Nghi Thành, ngựa xe trên đường như nước, áo gấm như thoi đưa, cực độ phồn hoa. Ta đứng ở đầu phố, vô cùng thèm thuồng mà nhìn vào dòng người đi qua đi lại, hai mắt sáng lên.

Sau đó ta chợt bị một lực mạnh mẽ lôi đi, kéo vào tửu lâu bên đường, rồi bị nhét vào một góc tường tối tăm. Ta ngước mắt lên, đối diện với vẻ mặt giống như có thê tử hồng hạnh vượt tường của tửu quỷ, cố gắng trợn to mắt ra tỏ vẻ không hiểu gì nhìn hắn.

“Cô có ta làm lương thực là đủ rồi.”

Ta vô cùng kinh hãi, không ngờ gã lại phát hiện ra! Sau đó đành liếm liếm môi, mặt dày hỏi, “Vậy bây giờ đã có thể ăn chưa?”

Tửu quỷ nghẹn họng trợn mắt nhìn ta một lúc lâu sau đó chán nản ngồi xuống, tức giận đáp, “Mấy ngày nữa mới được ăn.”

Thẩm Thanh vẫn luôn duy trì khuôn miệng chữ O, dường như nghe thấy chuyện gì không nên nghe, hắn nhìn chúng ta giống như thể chúng ta nói là chuyện gió chuyện mây chuyện thời tiết vậy, chỉ lắc đầu một cái tự nhủ mình nghe lầm.

Tiểu nhị tay chân lanh lẹ bưng mấy đĩa đồ ăn với rượu lên, ta nhìn hai chữ “Hùng hoàng” dán bên trên bình chần chờ một chút hỏi, “Uống vào có hiện hình không?”

(uống rượu hùng hoàng để trừ gian tà)

“Ngươi…chắc là không đâu.” Thẩm Thanh do dự đáp.

Ta khinh bỉ nhìn hắn, một tên tiểu đạo sĩ tự học thì biết cái quái gì: “Tiểu Bạch nói sẽ.”

Tửu quỷ trầm ngâm một lát rồi cầm bình rượu lên, “Bỏ đi, dù sao cô cũng không muốn uống, uống vào biết đâu lại nổi cơn điên.”

Lời gã nói ra cũng chẳng phải lời tốt lành gì.

Sau đó tửu quỷ lại nói với ta mấy lời mà ta nghe chẳng hiểu chút nào, ví như trở thành người thì tốt hơn, mà rõ ràng ta là bạch cốt tinh, tại sao…phải biến thành “lương thực”? đói bụng có thể ăn không?

Thẩm phủ ở cuối phường Xuân Huy, Thẩm Thanh quen ngõ quen cửa chỉ dẫn, mới chỉ một lát đã đi tới một tòa nhà giàu sang phú quý.

Bên trên cánh cửa lớn sơn son có đính một tấm biển bằng gỗ lim màu đen chữ vàng, ta nhìn hai chữ “Thẩm phủ” mạnh mẽ phóng khoáng, trong lòng chợt sinh ra cảm giác rất kỳ lạ. Trước mắt chợt bị nhuộm hết bởi màu đỏ hoan hỉ, một cô gái đầu đội mũ phượng bên ngoài trùm khăn được nhà hoàn đỡ ra, lúc định bước vào kiệu chợt một con gió khẽ phất qua, hất lên một góc khăn, lộ ra gò má xinh đẹp, khóe miệng là nụ cười mỉm đầy vẻ hài lòng.

~

“Con thật sự muốn gả cho đứa ngốc đó sao?” Bên tai chợt vang lên một giọng nói nặng nề, hình ảnh trước mắt chuyển thành một cô gái quỳ gối trước người một phụ nhân. Giọng nói kia xuất phát từ chính  người phụ nhân đó.

“Mẫu thân, nếu không nhờ Tử Xuyên ngày đó cứu con, con đã sớm không còn trên cõi đời này. Mặc dù Tử Xuyên…có điểm thiếu sót nhưng lòng dạ lương thiện, tính cách đơn thuần, đối với con lại càng tốt hơn, cầu xin mẫu thân đồng ý mối hôn sự này!”

“Nhưng cái gì nó cũng không hiểu, sau này chỉ sợ con sẽ không được hạnh phúc!”

“Có thể ở bên cạnh chàng đã là may mắn suốt cuộc đời này của Thẩm Uyển.”

“Aizzz…Con cũng ngốc nghếch chẳng kém gì nó! Thôi thôi, tùy con thôi, chỉ sợ tương lai lại hối hận.”

“Sẽ không có ngày đó, Tử Xuyên, chàng nhất định sẽ không phụ con.”

Tử Xuyên…là ai? Lồng ngực chợt trào lên đau đớn, dường như có một con dao cùn cứ bào mòn vết thương trên ngực khiến vết thương càng bào càng mở rộng cho đến khi máu thịt lẫn lộn, đau đớn vô cùng…Không nhịn được cúi đầu nhìn xuống, trước mắt tối sầm, hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.

Trong thoáng chốc chợt cảm thấy có người ở bên tai ta khẽ gọi “Tiểu Uyển”, giọng nói kia mang theo bảy phần quyến luyến ba phần ưu thương, khiến cho đau đớn trong ngực lặng lại, để cho ta thiếp đi.

Nước, vẫn còn chưa dâng tới đỉnh đầu, nhìn lên bầu trời đen vô tận rồi dần dần chìm xuống. Cơ thể nhỏ bé không ngừng giãy dụa, càng giãy dụa lại càng chìm xuống. Hình ảnh trong phút chốc bị phóng đại lên, có vật gì đó không ra hình dạng màu xám trắng cứ đung đưa quanh cơ thể, phát ra tiếng cười ghê rợn, khiến lòng ta sợ hãi.

Cơn lãnh lẽo thấu xương ùn ùn kéo tới, cổ họng giống như bị bóp chặt, cảm giác không thể hít thở càng ngày càng mãnh liệt, ý thức cứ từng chút từng chút một tan biến, không…không được ngủ…

“Cứu…với”.

“Bùm” có tiếng vật gì rơi xuống nước, đúng trong khoảnh khắc ta không thể nào chịu đựng được nữa, có một bóng dáng chợt tới gần, bóng dáng ấy rất nhỏ, bóng dáng ấy ôm lấy ta. Trước khi lâm vào trong hôn mê, dường như ta thấy trên người hắn tỏa ra một quầng sáng trắng nhưng cố thế nào cũng không thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con non nớt: “Tiểu Uyển, đừng sợ, có ta đây rồi.”

Bỗng cảm thấy vô cùng an lòng.

Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ta ngồi vụt dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm màn giường, một lúc lâu sau mới nhận ra rằng mình vừa nằm mơ, mà không hiểu sao cả người cứ tê dại, ta bất chợt giật mình, chạy vội ra mở cửa, không cẩn thận va phải một người.

Thẩm Thanh xoa ngực oán trách ta: “Ngươi có đi đầu thai đâu mà chạy vội như vậy làm gì!”

“Thẩm phủ không sạch sẽ, ta muốn trở về núi Yến Lạc.”

Thẩm Thanh trợn trừng mắt, chỉ vào ta nói, “Thẩm phủ có quỷ không ta không dám chắc nhưng ngươi là một con bạch cốt tinh, sợ quỷ cái gì! Không phải đều là chị em tốt sao!”

Có ngươi mới là anh em tốt ấy! Ta xoa bóp bả vai tê dại, tức giận quát, “Có quỷ áp giường.”

Thẩm Thanh chợt sững sờ, nhớ tới người vừa rồi thấy hắn đi ra còn lên tiếng chào, hít sâu một hơi, chật vật xoay người, ném ra một câu rồi chạy trối chết, “Ta chỉ tới để gọi ngươi rời giường, ta cái gì cũng không muốn biết!”

Ta vô cùng im lặng, gần mực thì đen, kể từ sau khi bái sư thiếu niên này ít khi nào được bình thường, cũng không biết có phải là tại cuộc sống một tiên một yêu hòa hợp quá gây chấn động lớn tới hắn không … aizzz … thực đáng thương mà…

“Dậy rồi?” Bên cạnh không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một người, bất chợt lên tiếng làm ta giật cả mình. Tửu quỷ nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía ta đề nghị, “Hai ngày này diễn ra lễ hội hoa đăng, đến tối sẽ rất náo nhiệt, có muốn đi xem không?”

Trong đầu chợt hiện ra cảnh đèn hoa đăng trôi đầy trên sông, sau đó là nơi đáy nước tối tăm vô tận, ta không khỏi rùng mình một cái, ngước mắt nhìn về phía hắn cẩn thận chứng thực, “Nơi này không có quỷ thật sao?”

“Cô sợ quỷ à?” Hắn thoáng kinh ngạc hỏi ngược lại, dường như rất khó tin.

Ta cười khan hai tiếng sau khoát tay áo nói, “Làm sao có thể, chỉ tùy tiện hỏi một chút, Thẩm Thanh có nhờ bắt cho hắn hai con luyện tay ấy mà, ha ha…”

“Nghi Thành không hề có yêu ma quỷ quái, cô… mà thôi.” Câu kế tiếp hắn không nói thành lời, giơ bình rượu nhỏ lên, nở nụ cười khó hiểu rồi đi ra ngoài.

Đến tối, trên sông và hai bên bờ sông ngập tràn vô số hoa đăng, đèn đuốc sáng trưng, ngọn lửa trong đèn lồng xuyên thấu qua lớp giấy màu tạo nên những màu sắc khác nhau, mê hoặc ánh mắt người xem.

Trên tay chợt được đặt một túi hải đường cao lên, nói là sợ ta đói bụng. Ta đói bụng thật mà gã có cho ta ăn đâu, lấy cái này ra cốt chỉ để xoa dịu thôi ấy mà.

Dọc theo đường đi, xem chỗ này một chút ngó chỗ kia một tẹo, vậy mà lại gợi lên hứng thú, không biết từ lúc nào đã đi ra xa, tới khi phục hồi lại tinh thần mới phát hiện ra đã hoàn toàn không thấy bóng dáng của hai người kia nữa, ta thoáng sửng sốt sau đó lại cảm thấy mừng rỡ, vậy là ta có thể đi tìm Tiểu Bạch rồi!

“Này!” Một giọng nói nhỏ bé yếu ớt truyền vào trong tai ta, ta nhìn quanh một vòng, đang định đi về phía trước chợt nghe thấy giọng nói kia lại cất lên, “Này, con bạch cốt tinh ngu ngốc ở đằng kia.”

Quả là một câu nói có sức công phá cực kì lớn! Ta theo giọng nói mà tìm tới nơi phát ra, thấy dưới cầu đá có ánh sáng trắng lập lòe, thấp thoáng xung quanh một cái đèn hoa đăng, cũng không thèm thay đổi sắc mặt.

Có lẽ là vì ảnh hưởng quá sâu của cảnh trong mộng, đối với con sông Vong Xuyên này trong lòng ta vẫn luôn tồn tại nỗi sợ hãi nhưng không thể nào ngăn nổi tò mò trong lòng, đi tới trụ cầu cách bờ sông không xa, nhỏ giọng hỏi, “Hà yêu?”(hà = sông)

“Trong Nghi Thành không có yêu quái, vì có kết giới bao bọc, bất kỳ loại yêu ma quỷ quái nào cũng không thể tới gần được, ngươi vào trong bằng cách nào?”

“Có một tiên nhân đưa ta vào.”

“À, thì ra là đi cửa sau.” Giọng nói kia rất trơ tráo chọc ghẹo ta.

“Không thể nào nói chuyện một cách vui vẻ, ta đi đây.”

“Ấy ấy ấy, quay lại đi, ta là một tảng đá dưới đáy sông may nhờ có nhân duyên hiếm có mà ngưng tụ thành linh”, giọng nói nhỏ bé yếu ớt vội vàng nói. “Chuyện trên trời dưới đất này không có chuyện nào là ta không biết, ngươi muốn biết chuyện gì ta cũng có thể nói cho ngươi biết, nói chuyện với ta có được không?”

“Vậy ngươi có biết Tiểu Bạch ở đâu không?”

“Tiểu Bạch là cái gì? Có thể ăn sao?”

Ta lắc đầu một cái, lại làm bộ phải đi, giọng nói kia chợt biến mất, đột nhiên biến mất khiến ta thoáng kinh ngạc, theo bản năng xoay người  lại thấy ánh sáng lập lòe kia ngưng tụ thành một bóng người đi tới trước mặt ta, nhìn ta chăm chú một lúc lâu.

“Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi.” Nàng nhìn thấy dáng vẻ “còn lâu mới tin” của ta thì vội vàng giải thích, “Thật đấy mà, ngươi để ta nhớ lại đã.”

Ta nhìn những cây đèn hoa đăng trôi theo dòng nước sông Vong Xuyên càng trôi càng xa, dưới bóng đêm mặt sông mênh mông, tựa như giấc mộng. Chợt hỏi, “Ở dưới sông có phải đã từng có quỷ náo loạn không?”

Thạch Linh nghe vậy thì sửng sốt, gật đầu một cái, sau đó bắt đầu mở máy nói, “Rất lâu trước đây nơi này vì có yêu ma làm loạn mà xảy ra một trận đại hồng thủy, sinh linh đồ thán, trong lòng sông Vong Xuyên tích tụ rất nhiều oán linh, quỷ ma quấy phá, ai không cẩn thận rơi xuống dưới nước thì sẽ bị kéo xuống làm người chết thay. Ta nhớ có một hôm cũng chính vào lễ hội hoa đăng này, Thẩm tiểu thư tuổi còn nhỏ cùng đi chơi với Từ thiếu gia, không cẩn thận bị rơi xuống sông Vong Xuyên, khi Từ thiếu gia nhảy xuống nước cứu người chợt trên trán phát ra một luồng sáng trắng chói mắt, sau đó cả con sông Vong Xuyên liền tĩnh lặng lại, rồi có một món đồ rơi xuống nện trúng vào gáy ta, nhưng ta làm thế nào cũng không lấy được. Sau này thì bất luận là yêu ma quỷ quái gì cũng không còn xuất hiện ở Nghi Thành nữa.”

“Thấm thoắt qua 7,8 năm sau, Thẩm tiểu thư tới tuổi cập kê, lại quyết không phải Từ thiếu gia vớt nàng từ dưới sông lên rồi bị nóng sốt thành kẻ ngu thì không lấy chồng, bỏ qua rất nhiều thanh niên tuấn tú  tài giỏi đến hỏi nàng. Chờ tới khi ta rốt cuộc cũng có thể lấy vật kia xuống  thì có một lão đạo tới, đoạt mất khối đá màu sắc rực rỡ kia đi mất, còn mang cả vị Từ thiếu gia đó đi theo, nghe nói khi đó Thẩm tiểu thư đã có…”

“Từ … Tử Xuyên?” Chợt thốt lên một cái tên vô cùng quen thuộc, tựa như đã từng gọi rất nhiều lần, sẽ có một người đáp lời, khuôn mặt tràn đầy ý cười, nhưng vẻ mặt hắn lại chìm trong mơ hồ.

“Đúng đúng đúng, chính là tên này! Ơ? Làm sao mà ngươi biết Từ thiếu gia?” Thạch linh chợt kêu lên, kinh ngạc nhìn ta, hai mắt trợn tròn, “Ngươi ngươi ngươi là…”

Không chờ nàng dứt lời ta đã xoay người rời đi, đầu đau tới mức muốn nứt ra, ta cảm thấy đúng là mình đã bị quỷ dính thân, ngay cả bạch cốt tinh mà cũng bị quỷ dính thân à. Ta muốn trở về Thẩm phủ nhưng làm thế nào cũng không đi đúng đường được…

Không biết đã đi bao lâu, một tòa phế tích đập vào mắt, hoang tàn khắp mọi nơi, cỏ dại mọc đầy. Giống như đang bị dẫn đi, cả người không thể tự chủ được cứ thế tiến về phía trước, vùi lấp trong đống gạch đá lộ ra một nửa tấm biển, dường như có thể thấy được một chữ “Từ”.

Ta ôm đầu đau đớn, ngồi xổm xuống, không hiểu sao mà ngất đi. Một lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt chính là tòa nhà rộng lớn, tấm biển Từ phủ gắn ngay ngắn trên đại môn.

Cửa lớn mở rộng, ta không tự chủ được bước vào, mái nhà cong cong treo một hàng đèn lồng dán chữ Hỉ, trên mặt những người xung quanh đều là vẻ vui mừng. Sắc trời còn tờ mờ, có nha hoàn đứng trước cửa phòng tân hôn, nhỏ giọng gọi tiểu thư. Một lát sau chợt nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói lộ vẻ hốt hoảng.

Ngay sau đó có người mở cửa ra, nha hoàn kia tinh quái cười trêu ghẹo: “Từ lão phu nhân nói nếu như hai người không dậy được thì lễ kính trà này miễn cũng không sao.”

Hai má cô gái kia ửng đỏ, giận dữ liếc nha hoàn rồi giải thích, “Tử Xuyên đang búi tóc cho ta, ngươi muốn thế nào, vẫn là một cô nương đấy, phải biết thẹn thùng chứ.”

Tiểu nha hoàn vờ như không nghe thấy gì, vẫn cố chọc ghẹo: “Cô gia cố gắng như vậy, nhất định Từ gia sẽ nhanh có tôn tử.”

“Ta vẫn luôn rất cố gắng mà.” Nam tử dáng người cao to chẳng biết đã đi tới bên cửa từ lúc nào, ôm lấy cô gái đang ngượng ngùng vào lòng, vô cùng thành khẩn nói, “Vì Từ gia.”

Tiểu nha hoàn thấy cô gia đi ra ngoài, mặt đỏ bừng chạy đi.

“Nhưng mà sinh con trai là gì?” Trên mặt nam tử lộ ra sự ngây thơ của trẻ con hỏi.

Tai cô gái kia đỏ lên, không dám nhìn vào mắt hắn.

Xuân tới, cây đào trong viện hé ra những nụ hoa đẹp đẽ, trên cái bàn vuông dưới cây đào trải một tờ giấy Tuyên Thành, cô gái yểu điệu nhìn về bóng dáng ngủ gật dưới tán cây mà vẽ tranh. Mấy ngày qua nàng đã dạy hắn vẽ tranh, hoa đang chớm nở, một đôi bướm xinh, trên  giấy có bóng người thành đôi.

Hạ đến, cánh hoa giăng đầy không gian, tiếng ve kêu không dứt, giờ nghỉ trưa, hắn kéo tay áo lên mặc cho muỗi đốt, chỉ vì để người nằm trên ghế ngủ ngon.

Thu về, trăm loại quả chín, hái một mẻ trái cây chín mọng xuống nấu rượu, chôn một bình xuống dưới tán cây, đợi năm sau mùi rượu lan ra bốn phía.

Sương giáng xuống, tuyết phủ đầy, nàng không chịu nổi cái rét mùa đông, không xem được cảnh tuyết rơi, hắn đứng ở ngoài sân chờ tuyết rơi xuống tay rồi vội vã chạy vào trong phòng, chỉ cho nàng xem người tuyết ngoài sân.

Bốn mùa giao chuyển, tựa như một bức tranh vẽ, cầm sắt hài hòa, đích thực là ân ái quyến luyến. Cho đến khi một lão ông tiên phong đạo cốt xuất hiện trước cửa Tử phủ, kiên quyết nếu không để Từ thiếu gia đi cùng ông ta thì đại nạn sẽ giáng xuống thế gian.

Mọi người chỉ cho đó là lời nói điên rồ, cũng không cho là đúng. Cho tới khi lão đạo lấy một món đồ từ trong ngực ra đặt vào lòng bàn tay. Từ thiếu gia như mất hồn bước từng bước về phía ông ta.

Sau lưng hắn, cô gái đã to bụng được nha hoàn đỡ đuổi theo, khổ sở cầu xin hắn đừng đi. Ta nhìn hắn cách ta càng ngày càng gần rồi lại đi càng ngày càng xa ta, trong mắt chỉ có tinh thạch trong tay lão ông, không hề quay đầu nhìn lại người hắn từng yêu.

Cũng vào giờ khắc này, rốt cuộc ta cũng thấy rõ mặt hắn, hoàn toàn trùng khớp với kẻ đã từng cùng ta ở núi Yến Lạc, rõ ràng là quen thuộc tới thế nhưng giờ khắc này lại trở nên quá xa lạ.

Bất chợt sờ lên má mình, khó trách…vẫn luôn cảm thấy cô gái kia trông rất quen.

Tiểu Bạch nói đúng, sống không tim không phổi mới tốt, chỉ có điều không biết vì sao lại ngớ ngẩn chết đi, trở thành trò cười núi Yến Lạc, quả là quá bi thương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Ngọc về bài viết trên: GreenLK
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.