Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 05.10.2016, 10:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9264 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sorry mọi người, chưa post 65 mà đã post 66 rồi. hi hi

Chương 66
Editor: Táo đỏ phố núi

Bé lo lắng nhất là vấn đề này, có phải là nếu bé chữa khỏi thì Dung Tư Lam sẽ rời khỏi bé hay không, để cho bé ở lại bên cạnh cha mẹ của mình.

Dung Tư Lam ôm bé, ánh mắt lại giao nhau giữa không khí với Doãn Tiêu Trác, cô không biết trả lời Đóa Nhi như thế nào, chẳng lẽ lại muốn ở giữa xã hội hiện đại trình diễn cảnh một chồng hai vợ?

Cố nặn ra vẻ tươi cười, cô sửa sang lại mái tóc bị gió thổi rối tung của Đóa Nhi, “Đóa Nhi, ngoan nào, mẹ sẽ không rời khỏi con, vĩnh viễn cũng sẽ không rời!” Sự đau đớn lan tràn ra ở trong lòng như những sợi tơ, dù là lời nói dối, những cũng là có ý tốt…

Doãn Tiêu Trác từ từ đi về phía hai mẹ con bọn họ, đưa tay ra ôm hai mẹ con bọn họ, “Đóa Nhi, mẹ sẽ không rời đi, cha cũng sẽ không rời đi, người một nhà chúng ta vĩnh viễn sẽ ở chung một chỗ, cho nên, bảo bối, phải mau chóng khoẻ lại.”

Hai cánh tay ấm áp anh bao vây toàn thân, khiến cho hốc mắt của Tư Lam cũng nóng lên, vĩnh viễn ở chung một chỗ? Anh đang nói chuyện cười gì chứ?

Cổ họng đau rát, cố gắng nuốt một ngụm, giọng nói khô khốc, “Đi xuống đi, Đóa Nhi phải làm hoá trị rồi.”

“Lam Nhi, anh…” Doãn Tiêu Trác muốn giải thích với cô, anh sẽ không tiếp xúc thân mật cùng với Tổ Nhi.

Nhưng Tư Lam không muốn nghe, nhanh chóng cắt đứt, “Có lời gì thì chờ Đóa Nhi làm xong hoá trị rồi lại nói.” Nói xong ôm Đóa Nhi đi về phía phòng bệnh ở dưới lầu.

Doãn Tiêu Trác nhìn theo Tư Lam, sự u buồn nổi lên trong mắt anh, quay đầu lại, vẻ mặt tiều tuỵ của Lãnh Ngạn khiến tim anh đau nhói, anh thật sự không hiểu, đến cuối cùng thì đang xảy ra chuyên gì đây, bệnh của con gái cũng đủ khiến anh tan nát cõi lòng rồi, hôm nay tra ra Lãng Ngạn cũng bị bệnh nan y, tình cảm của con người, có thể chịu đựng được mấy lần sinh ly tử biệt?

Ngươc lại, Lãnh Ngạn lại nghĩ thoáng hơn anh rất nhiều, lại gần vỗ vỗ vào vai anh, “Người anh em, vẫn là câu nói kia, như một người đàn ông, đem chuyện tình cảm lộn xộn của cậu xử lý cho tốt đi! Cậu thật sự tính… Hai?” Anh cười đưa ra hai đầu ngón tay.

Doãn Tiêu Trác cau mày, “Có khả năng sao? Bây giờ cậu có dáng vẻ này còn không quên cạnh khoé tôi! Trong lòng tôi chỉ có một người là Lam Nhi thôi, tôi sẽ không từ bỏ! Nếu như khi tôi tám mươi tuổi mà không có cậu ở bên cạnh tôi, thì sau năm mươi năm nữa tôi sẽ xuống gặp Diêm Vương quậy cho gà chó không yên!”

Lãnh Ngạn cười ha hả, “Có bản lãnh! Nhưng mà nghe lời nói này của cậu xong, giống như tiểu thụ, ha ha, tôi thật sự cho rằng cậu có động cơ không trong sạch đối với tôi!”

“Lãnh, Ngạn!” Doãn Tiêu Trác rất là căm tức, cũng bệnh thành ra như vậy rồi, còn có tâm tình nói giỡn với anh.

Lãnh Ngạn mỉm cười, “Đi chăm sóc cho Đóa Nhi đi, trong lòng tôi đều hiểu! Đời này có một người anh em như cậu, đã đủ rồi! Tôi cũng vậy phải trở về phòng bệnh rồi, vốn là chỉ muốn tới thăm Đóa Nhi một chút, nhóc con này nói có bí mật muốn nói cho tôi biết, liền đưa tôi tới nơi này.”

Anh cúi người nhặt lên bức họa kia, “Đây giấc mơ và hi vọng của Đóa Nhi, cất giữ cho tốt, giải quyết cho thoả đáng hai người phụ nữ của cậu, à không, là ba người phụ nữ, đừng làm cho bất kỳ một người phụ nữ nào thất vọng.”

Doãn Tiêu Trác nhận lấy, trên bức tranh, là khuôn mặt tươi cười của ba người, ước mơ và hi vọng của Đóa Nhi, cũng là hi vọng và mơ ước của anh…

Từ trên sân thượng đi xuống dưới, Đóa Nhi đang làm hoá trị, đó là một quá trình khổ sở như thế nào, mỗi lần nhớ tới khiến cho Doãn Tiêu Trác đau lòng như dao cắt, có lúc anh thật không nghĩ ra, tại sao một cô bé đáng yêu như Đóa Nhi lại phải chịu sự tra tấn như vậy .

“Bảo bối, khó chịu thì cứ khóc ra ngoài!” Giọng nói của anh dịu dàng.

Đóa Nhi lại cắn chặt hàm răng, không hừ không rên lấy một tiếng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đang trắng bệch kia đã sớm tiết lộ nỗi khổ sở và đau đớn của bé, hai mắt ngân ngấn nước, nhưng lại không để cho giọt nước mắt nào rơi xuống, Doãn Tiêu Trác quay mặt đi, không đành lòng tiếp tục nhìn bé nữa.

Sau khi kết thúc hoá trị, Đóa Nhi thường bị nôn và choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy. Doãn Tiêu Trác ôm bé, ở trong phòng bệnh từ từ đi dạo vòng vòng, hỏi khẽ, “Bảo bối, khó chịu sao?”

Đóa Nhi miễn cưỡng mỉm cười, “Cha, không khó chịu, Đóa Nhi rất kiên cường.”

Dung Tư Lam đi theo sau lưng hai cha con bọn họ, nước mắt rơi đầy đất.

Đóa Nhi quay đầu lại nhìn cô cười, giọng nói yếu ớt, “Mẹ, mẹ không dũng cảm rồi nha, Đóa Nhi cũng không khóc mà!”

Dung Tư Lam che miệng lại, khóc không thành tiếng.

“Mẹ, Đóa Nhi muốn ăn đồ ăn, bác sĩ nói ăn no mới có hơi sức để đánh bại bênh tật khiến Đoá Nhi khó chịu!”

Gương mặt tái nhợt của Đoá Nhi đang mỉm cười ở trước mắt khiến cô bé mềm mại như một đoá sen trắng, hình như chỉ đụng nhẹ một cái liền tan vỡ ra, làm cho lòng của cô cũng vỡ thành từng mảnh từng mảnh…

Lau khô nước mắt, cô nghẹn ngào nói, “Được, để mẹ đi mua cho con, con muốn ăn cái gì?”

“Mẹ, muốn ăn đồ ăn mẹ nấu, đã lâu rồi mẹ không nấu cho con ăn, toàn là cha nấu, mẹ, sau này ngày ngày mẹ sẽ nấu mì cho con ăn, có được không ?” Lời nói của Đóa Nhi có thâm ý, bé tha thiết mong chờ câu trả lời thuyết phục của Dung Tư Lam.

Nhất thời Tư Lam ngẩn người ra, sao cô có thể không hiểu ý của Đoá Nhi được? Chỉ có thể trả lời theo ý của bé, “Được, Đoá Nhi muốn ăn, thì mẹ sẽ nấu cho ăn.”

Nhìn Tư Lam đi ra khỏi phòng bệnh, trên mặt của Đóa Nhi nở một nụ cười hài lòng, mẹ đã đồng ý với bé là sẽ không đi rồi sao? Sẽ ở cùng một chỗ với cha sao? Như vậy, bệnh của bé có thể chữa khỏi hay không, bé cũng đã yên tâm rồi.
  
Dung Tư Lam mua sợi mì trở lại, nấu xong bưng đến trước giường bé, chuẩn bị đút cho bé ăn, ánh mắt của bé chuyển động, tầm mắt rơi vào trên người của Doãn Tiêu Trác, “Cha bón!”

“Được, để cha bón!” Doãn Tiêu Trác nhìn bé bằng ánh mắt tràn đầy cưng chiều và xót thương.

Đôi môi nhợt nhạt của Đóa Nhi khẽ nhếch, “Sau này sẽ như vậy nha, mẹ nấu mì, cha bón, Đóa Nhi sẽ rất vui vẻ!”

“Được!” Hai người trăm miệng một lời, nhìn nhau, lại không cười nổi.

Ăn mì xong, rồi chơi cùng với Đóa Nhi một lát, cuối cùng dỗ cho bé ngủ. Y tá tìm tới Doãn Tiêu Trác, “Doãn tiên sinh, chuyên gia đã tới khoa phụ sản ở bên kia.”

“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay! Cô cứ đi trước đi.” Mắt nhìn thấy y tá đã đi xa, Doãn Tiêu Trác đứng lên nói với Tư Lam, “Lam Nhi, Đóa Nhi nhất định phải cứu, nhưng trong lòng anh chỉ có mình em, anh không thể làm loại chuyện đó với Tổ Nhi không được, cho nên, anh đã bảo bệnh viện thụ tinh nhân tạo, anh biết cái này vẫn xem như là phản bội em, nhưng trong lòng của anh, tuyệt đối sẽ không phản bội em. Lam Nhi, lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng như vậy, mọi người chúng ta đều khó xử, Lam Nhi…”

“Tiêu!” Dung Tư Lam lần nữa cắt đứt lời nói của anh, “Hay là trước tiên cứ điều trị cho Đóa Nhi hết bệnh đi đã rồi lại nói tới những chuyện này, trước khi Đoá Nhi khỏi bệnh hẳn, em sẽ không rời đi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: MaiNa, Puck, phuongnhi82
     

Có bài mới 05.10.2016, 13:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9264 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67
Editor: Táo đỏ phố núi

Hình như thụ thai nhân tạo rất thuận lợi, mỗi ngày nhìn thấy Tổ Nhi vui vẻ đi ra đi vào phòng bệnh, Dung Tư Lam cảm thấy mình giống như một người thừa.

Hôm nay, ông cụ Doãn mới sáng sớm đã vào thăm Đoá Nhi, Đoá Nhi cũng đã rất quen thân với ông cụ, ông cụ mang điểm tâm tới, xưng hô “ông nội” nghe hết sức thân mật.

“Đóa Nhi, nhanh khoẻ lại một chút, ông nội đưa cháu đi Disney chơi.” Ông cụ yêu quý nhìn bé, đây là người đầu tiên thế hệ thứ ba của nhà họ Doãn, ông đau lòng muốn chết, hơn nữa lại bị căn bệnh này, ông đã thề, không tiếc bất cứ giá nào để cứu cháu gái của ông.

Khoẻ lại? Khoảng thời gian này Dung Tư Lam đặc biệt nhạy cảm, khoẻ lại chính là nói cục cưng trong bụng của Tổ Nhi mau lớn lên sao? Khi đó, ông cụ sẽ nhận ai là con dâu nhà họ Doãn? Không, cô sớm không nên hi vọng nữa, không phải không tin Doãn Tiêu Trác, mà là thực tế nó như thế.

Tổ Nhi cũng đang ngồi ở Đóa Nhi, cả khuôn mặt đều là vẻ mỉm cười hạnh phúc của một người mẹ, tay thỉnh thoảng vuốt ve ở bụng, “Đóa Nhi, ở chỗ này của mẹ có một em trai nhỏ, chờ em trai lớn lên, bệnh của Đoá Nhi có thể khoẻ lại, lúc đó Đoá Nhi nhất định phải thường chơi với em trai nha!”

Đóa Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Dung Tư Lam một chút, Dung Tư Lam làm bộ không nhìn thấy, dời mắt đi chỗ khác, lại vừa lúc gặp ánh mắt của Doãn Tiêu Trác, trong mắt hai người đều là vẻ đau xót.

Giường bệnh, Tổ Nhi và ông cụ mỗi người chiếm một chỗ, ngồi bên cạnh của Đoá Nhi, trong lòng Dung Tư Lam cảm thấy chua xót, lặng lẽ đi ra ngoài.

Vẫn là sân thượng, gió vẫn thổi như trước.

Dung Tư Lam ôm chặt hai vai, hương lên trời cầu nguyện, bệnh của Đoá Nhi mau khoẻ lại, như vậy cô có thể nhanh chóng rời đi, không cần phải chịu loại hành hạ này nữa, nhưng mà, rời đi thì không phải là hành hạ sao? Không biết, không biết gì hết…
Vẫn là đôi cánh tay kia, vẫn vòng qua ôm lấy cô từ đằng sau, cho cô một cái ôm ấp áp.

Vẫn là giọng nói dịu dàng và áy náy kia, “Thật xin lỗi, Lam Nhi.”

Cô cười khẽ, bất lực và bi thương, “Không, anh không có sai.” Vậy thì là lỗi của ai? Của trời cao sao?

“Không, anh có sai! Hạnh phúc của em là trách nhiệm của anh, em không vui vẻ, thì anh đã có lỗi rồi!” Đầu của anh vùi vào cổ của cô, mái tóc ngắn của cô cọ cọ vào mặt anh, khiến anh hơi ngứa một chút, rất thoải mái.

Hạnh phúc? Tình trạng như thế nào mới gọi là hạnh phúc? Một người phụ nữ khác ôm đứa bé của anh, bọn họ như thế nào mà có thể hạnh phúc?

Cô khẽ mỉm cười, khổ sở.

“Tiêu, Đóa Nhi khỏe mạnh chính là hạnh phúc của em.”

“Còn anh đâu?”

“…”

Lúc nhìn nhau chẳng nói gì, có phải đây sẽ là kết cục?

“Tiêu nhi! Quả nhiên là các người ở chỗ này! Nhanh, đi về nhà, đã xảy ra chuyện!” Ông cụ Doãn lảo đảo chạy tới.

“Chuyện gì? Đóa Nhi…” Doãn Tiêu Trác lo lắng nhất chính chuyện này.

“Không phải Đóa Nhi! Là mẹ kế của con!” Vẻ mặt ông cụ tức tối đỏ mặt tía tai, dáng vẻ tức giận tới sôi sục.

“Bà ta làm sao?” Đối với mẹ kế này, Doãn Tiêu Trác luôn luôn tỏ ra không ưa.

Ông cụ nhìn Tư Lam, “Tư Lam, cháu cũng đi cùng chứ!”

“Có liên quan tới cháu?” Dung Tư Lam như rơi vào trong mây mù.

Ông cụ chỉ thở dài. . . . .

*******

Nhà họ Doãn.

Cảnh sát đang chuẩn bị dẫn Doãn phu nhân đi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Doãn Tiêu Trác là con trưởng, mặc dù không ưa bà mẹ kế, nhưng dù gì bà ta cũng là người nhà họ Doãn, anh sẽ không thể làm như không thấy.

“Doãn phu nhân là kẻ tình nghi mưu sát, chúng tôi muốn dẫn bà ấy về hỗ trợ điều tra.” Cảnh sát lễ phép trả lời.

“Mưu sát?” Đầu óc của Doãn Tiêu Trác xoay chuyển, chẳng lẽ anh…

Xe cảnh sát gầm rú chạy đi, ông cụ Doãn như già đi thêm mười tuổi, xụi lơ ngồi ở trên ghế sofa.

“Cha, có phải con…” Doãn Tiêu Trác nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ông cụ Doãn, muốn nói lại thôi.

“Đúng vậy!”  Ông cụ mấp máy môi. “Súng để mưu sát con là do bà ta sai người làm, và cả Duy Nhất nữa…”

“Duy Nhất? Chuyện này thì liên quan gì tới Duy Nhất!” Doãn Tiêu Trác vẫn không rõ.

Ông cụ áy náy mà nhìn anh một cái, “Duy Nhất, là con gái… của cha. . . . .”

Đồ vật trong tay của Doãn Tiêu Trác rớt trên đất…

“Cha, con thật đúng là phục cha luôn!” Trên mặt anh nở một nụ cười lạnh lùng, không biết là mình có bao nhiêu anh chị em ở bên ngoài, “Cha, rốt cuộc thì con còn có bao nhiêu em trai em gái nữa, cha hãy nói một lần cho con biết, để cho một lần sảng khoái!”
“Tiêu Nhi, cha cũng rất xấu hổ! Tại sao lại tìm được người phụ nữ rắn rết như vậy chứ, người ta nói hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con, nhưng bà ta ngay cả con mình…” Ông cụ nhìn Tư Lam một chút, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ hối hận.

Doãn Tiêu Trác nghe không hiểu, “Con mình? Con vốn không phải con ruột của bà ta!”

Tư Lam lại chú ý tới ánh mắt của ông cụ, nghi ngờ hỏi lại, “Ông cụ, không phải đâu, cháu…”

Doãn Tiêu Trác nhạy cảm, đứng bật lên, “Cha đừng nói với con là Tư Lam cũng là con gái của cha, vậy con… Con nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha!”

Loạn luân? Anh không thể nào tiếp nhận được chuyện này!

Ông cụ lắc đầu thở dài, “Không, không phải, Tư Lam không phải là con gái của cha, nhưng cô ấy là con gái của mẹ kế con!”

“Cháu… Sao cháu nghe không hiểu…” Tư Lam miễn cưỡng nở nụ cười vui vẻ.

“Tiêu Nhi, bây giờ cha mới biết, thì ra mẹ kế của con là kỹ nữ, Tư Lam… Là đứa con gái của bà ta và khách làng chơi, vì để gả cho cha, bà ta nói dối là vô thân vô cố, cơ hàn không chỗ nương tựa, đưa Tư Lam cho một chị em cùng làm kỹ nữ nuôi dưỡng, mỗi tháng đều gửi tiền. Sau đó, kỹ nữ này, cũng chính là mẹ nuôi của Tư Lam, phải lập gia đình, muốn đem Tư Lam trả lại cho bà ta, bà ta chẳng những không thu nhận, lại còn bắt buộc mẹ nuôi của Tư Lam tiếp tục nhận nuôi, không thì nói cho chồng chưa cưới của mẹ nuôi Tư Lam, công việc thật của cô ta là kỹ nữ. Mẹ nuôi của Tư Lam học bà ta chiêu này, muốn bà ta phải nhận lại Tư Lam, nếu không thì sẽ nói cho cha biết, bà ta sợ tình huống đó, vì vậy đã cho người giết mẹ nuôi Tư Lam, đưa Tư Lam vào cô nhi viện.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: MaiNa, Puck, chansy
     
Có bài mới 05.10.2016, 18:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9264 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68
Editor: Táo đỏ phố núi
Rốt cuộc Tư Lam cũng nhớ lại, lúc cô còn rất nhỏ, mẹ bị người ta bắn chết, cô được một người dì rất xinh đẹp đưa tới cô nhi viện…

Sau này người dì này thường tới thăm cô, còn tặng quà cho những người bạn nhỏ ở cô nhi viện, thì ra bà ấy chính là mẹ ruột của mình, khó trách lần đầu tiên tới nhà họ Doãn cô đã cảm thấy mẹ kế của Tiêu nhìn rất quen mặt!

Thì ra là cô và Tiêu là anh em? Không không không! Cái này quá rối loạn, cô quả thật không hiểu rõ được mỗi quan hệ nhà họ Doãn, cô phải suy nghĩ kỹ lại một chút…

Cô là con gái của Doãn phu nhân và người đàn ông nào đó, sinh ra trước khi gả vào nhà họ Doãn, vì để gả vào nhà họ Doãn đã không tiếc vứt bỏ cô, đem cô ném cho mẹ nuôi của cô, như vậy, cô và tam thiếu nhà họ Doãn là chị em? Mà không có quan hệ gì với Doãn Tiêu Trác? Cuối cùng điểm này cũng làm cho cô yên tâm, theo như cái này thì cô vẫn chưa từ bỏ ý định đối với Doãn Tiêu Trác…

Lúc chưa tìm được mẹ ruột, lòng cô vẫn một lòng hướng tới mẹ ruột, cô tìm đủ mọi lý do để biện minh cho việc mẹ không cần mình, nhưng trong đó không có lý do này —— vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ mình. Thậm chí, còn vì vinh hoa phú quý mà sát hại mẹ nuôi.

Lúc tuổi thơ, khoảnh khắc mẹ nuôi bị trúng đạn kia lại tái hiện trong đầu cô trong chớp mắt, khi còn nhỏ trong đêm tối cô khóc lớn lên gọi “Mẹ”, trong lòng cô, mẹ nuôi còn thân thiết hơn mẹ ruột, mất đi người thân duy nhất trên đời khiến cho lòng cô đau đớn và ám ảnh, mà hôm nay, cô mới biết, thì ra người hại chết mẹ nuôi lại là mẹ ruột của mình, sự đả kích này khiến cô không chịu nổi!

Hình như lại trở về một đêm kia, cô co rúc run rẩy ở trong bóng tối, tận mắt nhìn mẹ chết ở trong vũng máu. . . . .

“Mẹ… Mẹ…” Cô giống như một con mèo nhỏ nức nở nghẹn ngào.

Doãn Tiêu Trác biết cô lại nghĩ tới chuyện cũ, lập tức ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi, “Lam Nhi, đừng sợ, có anh, có anh ở đây rồi, anh chính là người thân của em.”

“Tiêu, tiền thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức có thể vứt bỏ con của mình, có thể giết người sao?” Suy nghĩ của Tư Lam kích động rất nhiều, quên mất đang ở chỗ nào, quên mất là ông cụ Doãn đang ở bên cạnh, cũng quên đi sự tồn tại của Tổ Nhi giữa cô Tiêu, chỉ khóc khiến cho vạt áo của anh ướt hết.

“Không quan trọng! Lam nhi, trên thế giới người thân quan trọng nhất, biết không? Đối với em mà nói, anh và Đóa Nhi là quan trọng nhất, đối với anh mà nói, Đóa Nhi và em là quan trọng nhất, cho nên, không thể vứt bỏ bọn anh, được không?” Doãn Tiêu Trác mượn cơ hội tiến hành tẩy não đối với cô, phải đem cô đang một lòng lùi bước làm cho mềm lòng đi.

Trong đầu của Tư Lam rối tung một nùi, thậm chí cô còn không phân rõ cái gì mới là điều cô muốn…

Ông cụ Doãn đã trải qua những chuyện này, nhìn hai người bọn họ ôm nhau, trong lòng ông cũng buông ra rất nhiều, nhân gian rốt cuộc có bao nhiêu chân tình? Ông cưới vợ về, vì hai đứa con trai mà tìm mẹ cho chúng lại là hung thủ giết người.

Cho tới hôm nay ông mới hiểu ra rõ ràng, đứa con trưởng nhà họ Doãn, cũng bị cuộc tái giá này hại chết, chuyện này, thậm chí ông không dám nói với Doãn Tiêu Trác, nói ra Doãn Tiêu Trác nhất định hận chết ông.

Hôm nay bà ta lại muốn hại Doãn Tiêu Trác và Duy Nhất, còn không phải là vì tài sản nhà họ Doãn sao? Bà ta hao tổn tâm cơ cướp lấy tài sản nhà họ Doãn để làm gì? Chẳng lẽ ở trong nhà họ Doãn bà ta thiếu ăn? Bà ta thiếu mặc?

Trong đầu chợt xẹt qua một tia sáng, tất cả những chuyện này còn không phải là vì Doãn Tử Nhiên sao, muốn Doãn Tử Nhiên độc chiếm Doãn thị!

Chẳng lẽ Doãn Tử Nhiên và những án mạng này có liên quan?

“Tiêu nhi, gọi điện thoại nói Tử Nhiên về đi!” Vẻ mặt ông âm trầm.

Doãn Tử Nhiên vẫn rất ít khi ở trong nhà, cho dù trở lại một hai lần, cũng đều gây gổ với ông cụ, nếu như cậu ấy biết mẹ mình là người như thế, cậu ấy sẽ có cảm tưởng gì? Doãn Tiêu Trác do dự, đối với người em trai cùng cha khác mẹ này, trong lòng anh vẫn mang tâm lý nuông chiều. Tử Nhiên và mẹ của cậu ấy hoàn toàn là hai loại người khác nhau, anh nên làm thế nào, mới có thể giảm bớt những tổn thương tới mức nhỏ nhất cho cậu ấy đây.

“Mau gọi đi!” Ông cụ Doãn thúc giục.

“Dạ!” Anh do dự một chút, rốt cuộc cũng bấm số điện thoại của Doãn Tử Nhiên gọi đi, “Tử Nhiên, là anh cả đây! Chú đang ở đâu?”

“Em đang ở trong quán rượu, có chuyện gì?” Bên kia của Doãn Tử Nhiên truyền tới tiếng nhạc ồn ào.

Doãn Tiêu Trác nhíu nhíu mày, Doãn Tử Nhiên tâm sự cho anh biết, bởi vì Duy Nhất, vẫn luôn buồn bực không vui, anh vốn cho là, thời gian có thể từ từ làm phai mờ tình cảm của cậu ấy đối với Duy Nhất, không nghĩ được là, thời gian từ từ trôi qua, ở trước mặt người khác nghiễm nhiên Tử Nhiên cũng có thể trở anh biểu tượng của một người anh, nhưng trong lòng cậu ấy lại không quên được, hàng đêm ở trong quán rượu, sống mơ mơ màng màng.

Nhìn Tử Nhiên như vậy, anh cảm thấy đau lòng, nói tới nói lui anh cũng ra dáng một người anh cả, mang ý tứ sâu xa nói, “Tử Nhiên, chú cần gì phải làm như vậy chứ? Thiên hạ nhiều phụ nữ như vậy…”

Anh còn chưa nói hết liền bị Doãn Tử Nhiên cắt đứt, “Anh cả, nếu như anh gọi em về nhà để nói chuyện này, thì không cần, em đang ở cùng với phụ nữ!”

Quả nhiên ở bên cạnh có tiếng cười và giọng nói tuỳ tiện của phụ nữ, Doãn Tiêu Trác âm thầm lắc đầu, “Tử Nhiên, trở về đi, em lại có thêm một người chị!”

Doãn Tử Nhiên ở đầu bên kia thoáng trầm mặc, sau đó cười to, “Lại nói ông cụ nhà mình cũng thật là lợi hại! Anh cả, chúng ta cũng không sánh bằng! Tiêu Diệp cần phải cố gắng lên, ha ha!”

“Không phải của ông cụ!”

Lời nói của Doãn Tiêu Trác khiến cho tiếng cười của Doãn Tử Nhiên đột nhiên dừng lại, nói chuyện cũng rõ ràng hơn, “Có ý gì?”

“Chính là ý đó, là chị của em, nhưng không phải em gái của anh!”

“Loảng xoảng”, ly rượu rơi xuống đất, “Em sẽ trở về ngay lập tức!”

Doãn Tử Nhiên cấp tốc chạy về nhà, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của mẹ đâu, ánh mắt rơi vào trên người của Dung Tư Lam, cười to, “Đừng nói với em chị là chị gái của em? Buồn cười quá!”

“Tử Nhiên, nghiêm túc một chút!” Ông cụ quát, “Con đi theo cha vào đây!”

Doãn Tử Nhiên đi theo ông cụ vào thư phòng, Doãn Tiêu Trác và Dung Tư Lam hai mặt nhìn nhau, không biết dụng ý của ông cụ là gì.

Mấy phút sau, Doãn Tử Nhiên vọt ra, vốn đã uống rượu, càng lộ ra vẻ tức giận đùng đùng, “Anh cả, từ nay về sau ông cụ và Doãn thị đều giao cho anh! Từ đó về sau, em và nhà họ Doãn không hề liên quan!”

“Chuyện gì xảy ra à?” Doãn Tiêu Trác không biết hai cha con bọn họ nói cái gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Buinga, Puck, chansy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Phong, conluanho, Giauyen2009, hanayuki001, Huykngan94, Little Little, nashiki96, nhockoi00, Sea Turtles, thuytiendn, thuyvu1112, trunghongnam và 607 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.