Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 04.10.2016, 22:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7729 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60.
Editor: trang bubble ^^

Phòng bệnh.

Tư Lam tự mình đút cháo cho Đóa Nhi, cha con nhà họ Doãn đi vào.

Tư Lam chỉ gọi tiếng “Bác trai”, rồi không lên tiếng nói chuyện nữa.

Mấy ngày trước, đã ra kết quả giám định DNA, chứng thật Tiêu và Tổ Nhi là cha mẹ ruột của Đóa Nhi. Mặc dù sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà sau khi cô biết được tin tức này, vẫn không nhịn được oán hận đan xen.

Sự thật của chuyện này công bố tới nay, cô biết rõ không nên hận anh, không nên trách anh, nhưng mà, đôi lúc tình cảm và lý trí là hai việc khác nhau. Trên lý trí thì cô tỉnh táo, nhưng về tình cảm, cô không cách nào khắc chế sự trách móc của mình đối với người đàn ông này, bởi vì cô thương anh thật, chỉ cần thấy anh, thậm chí chỉ cần nghĩ đến anh, sẽ nhớ tới chuyện anh với một người phụ nữ khác, trái tim sẽ bị đâm đến đau đớn.

Cô là một người phụ nữ, là một người phụ nữ có máu có thịt, có tình cảm, sao mới có thể làm được thờ ơ ơ hờ đây?

“Lam Nhi…” Doãn Tiêu Trác đi vào chủ động chào hỏi cô.

“Đóa Nhi, gọi ông nội!” Tư Lam nói nhỏ.

Không phải lần đầu Đóa Nhi gặp mặt ông cụ nhà họ Doãn, mặc dù có chút sợ sệt, vẫn là nghe lời gọi một tiếng: “Ông nội.”

Ông cụ vừa thương lại đau, gật đầu cầm tay nhỏ bé của cô bé: “Ngoan, Đóa Nhi đừng sợ, ông nội sẽ cứu con, bệnh của Đóa Nhi nhất định sẽ khỏi!”

Đóa Nhi lại cúi đầu không nói lời nào, chậm rãi rút tay mình về.

Một lá chắn tự nhiên để ngang giữa Dung Tư Lam và cha con nhà họ Doãn, Doãn Tiêu Trác thấy cô cố ý không để ý tới mình, trong lòng hết sức khó chịu, cũng không tiện nói gì ở trước mặt Đóa Nhi, bèn tìm một cái cớ, “Lam nhi, bác sĩ gọi em đó.”

Dung Tư Lam mắt lạnh nhìn anh, yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh, Doãn Tiêu Trác cũng định cùng đi ra ngoài.

“Tôi tự đi là được rồi! Anh ở đây chơi với Đóa Nhi đi!” Cô không muốn lại cùng xuất hiện với anh quá nhiều.

Doãn Tiêu Trác nhìn bóng dáng thon gầy của cô, cổ họng cay đau.

Dung Tư Lam đến phòng làm việc của bác sĩ, đúng lúc gặp mặt Kham Thanh Dư muốn tìm cô, Tiêu nói lời nói láo này cũng nói vừa đúng.

“Tư Lam, chẳng mấy chốc lại qua chừng mười ngày, tụi anh tính toán một chút, thời kỳ rụng trứng của Tổ Nhi chính là mấy ngày này, cho nên… Càng nhanh càng tốt.” Kham Thanh Dư châm chước dùng từ.

Dung Tư Lam làm bộ như không có việc gì cười một tiếng: “Chuyện như vậy anh nên đi nói với hai người bọn họ! Nói với em làm gì!”

Kham Thanh Dư ngưng mắt nhìn biểu hiện kiên cường giả tạo của cô, thở dài, “Lam nhi, em kiên cường hơn so với tưởng tượng của anh, anh nghĩ đây chính là sự vĩ đại của tình thương của mẹ! Tuy rằng em không phải là mẹ ruột của Đóa Nhi.”

Dung Tư Lam hơi mỉm cười nói: “Anh Kham, cám ơn anh, thật ra thì em nên cảm thấy vui mừng cho Đóa Nhi, không phải sao? Rốt cuộc đã tìm được cha mẹ ruột của mình, hơn nữa đáng được ăn mừng chính là, cô bé còn là đứa bé nhà họ Doãn, bệnh này mới coi là có hi vọng, nếu như vẫn ngu ngơ đi theo em, còn không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể gom đủ số tiền kia.”

Lời nói đường hoàng, nhưng lòng của cô cũng đang bị xé rách, thời kỳ rụng trứng của Tổ Nhi đến, như vậy cô nên cùng Tiêu…

Chỉ cần nghĩ tới việc này thì cô không thể không đau lòng…

Đi ra từ phòng làm việc bác sĩ, cô không biết nên đi đâu, trở về phòng bệnh sao? Cô không muốn thấy Doãn Tiêu Trác, đứng lẻ loi trên hành lang, lần đầu tiên cảm nhận được cô đơn.

Cuộc đời của cô, tràn đầy gian khổ và phấn đấu, chưa bao giờ nghĩ tới cô đơn, một là bởi vì sự tồn tại của Đóa Nhi, Đóa Nhi là niềm vui của cô, có tiếng cười của con bé làm bạn, làm sao cô lại cô độc? Thứ hai, là bởi vì những khó khăn tràn đầy trong cuộc sống, chỉ vì kiếm tiền mỗi ngày cô bôn ba mệt nhọc, làm sao có thể có cơ hội cô đơn?

Mà lúc này, cô bị đầy rẫy cô đơn tràn đầy. Một khi bệnh của Đóa Nhi chữa khỏi, cuối cùng thì phải trở về nhà họ Doãn, cô có thể yên lòng để cho con bé trở về, cô tin tưởng, Doãn Tiêu Trác sẽ là một người cha tốt, ở nhà họ Doãn, Đóa Nhi có thể được giáo dục tốt nhất, có thể thực sự trở thành công chúa nhỏ trong truyện cổ tích.

Chỉ là, bất thình lình mất đi Đóa Nhi, cô có chút không thích ứng, giống như cuộc sống chợt mất đi mục tiêu. Cuộc sống không có Đóa Nhi, cô vì ai mà phấn đấu đây?

Cười khổ, nước mắt, nhỏ xuống.

Thật là khờ! Có cái gì thật đau khổ! Đóa Nhi có được hạnh phúc cô nên vui mừng! Không phải mới vừa rồi nói thật hay với Kham Thanh Dư sao? Hiện tại đau lòng làm gì?

Lau nước mắt, lại thấy một đầu hành lang khác, Tổ Nhi bao lớn bao nhỏ đi tới phòng bệnh.

Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Tổ Nhi đều đến thăm Đóa Nhi, mỗi ngày đều sẽ mang rất nhiều quà tặng và đồ ăn vặt Đóa Nhi thích ăn.

Đóa Nhi là một đứa bé, đồ ăn vặt và quà tặng đối với cô bé là có sức dụ dỗ, chỉ là thấy Dung Tư Lam ở bên cạnh, dù sao cũng khó xử.

Hơn nữa, Tổ Nhi là thật lòng thương con bé, muốn bù đắp sai lầm đã qua nên che chở trăm bề đối với Đóa Nhi, Dung Tư Lam đều thấy những thứ này ở trong mắt.

Ý nghĩ vừa động, cô lặng lẽ đi theo.

Cửa phòng bệnh đã đóng, chỉ chừa một khe hẹp, xuyên qua khe cửa, Tư Lam nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy Tổ Nhi đang ngồi ở bên giường gọt trái táo cho Đóa Nhi, còn tươi cười rạng rỡ nói chuyện với Đóa Nhi, Đóa Nhi cũng không để ý tới cô ấy, chỉ nhìn ngoài cửa sổ.

Đôi tay Doãn Tiêu Trác nhét ở trong túi quần, mắt cũng không nháy một cái nhìn Đóa Nhi phía trước, ánh sáng trong đôi mắt thỉnh thoảng dịu dàng, thỉnh thoảng mê man.

Đây mới thật sự là người một nhà! Tư Lam cảm thán, đang định xoay người tránh ra, chợt nghe được một tiếng kêu nhỏ của Tổ Nhi.

Thì ra là cô ấy chỉ cố trêu chọc Đóa Nhi cười, dao cắt tới đầu ngón tay.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Nhi bỗng chốc liếc rồi lại gần Tổ Nhi hỏi: “Cô làm sao vậy? Có đau hay không?”

Mặt Tổ Nhi kích động, hoàn toàn không thấy ngón tay không ngừng rơi xuống giọt máu tươi, “Đóa Nhi, con… Đây là đang quan tâm mẹ sao?”

Đóa Nhi ngẩn ra, cúi đầu, lại rơi vào trầm mặc.

Trong lòng Dung Tư Lam đan xen nhìêu cảm xúc, vô cùng mâu thuẫn, nói không rõ là cảm nhận gì. Một mặt, hi vọng Đóa Nhi có thể quen biết với Tổ Nhi, dù sao họ mới thật sự là mẹ con, về sau phải sống với nhau, luôn trúc trắc như vậy, sao ở chung đây? Nhưng mặt khác, lại mờ mờ ảo ảo cảm thấy ghen.

Cô khổ sở cười một tiếng, hạnh phúc cuối cùng vẫn là của người khác…

Trong lòng lẩm nhẩm, Đóa Nhi, phải ngoan ngoãn, phải nghe lời cha mẹ và lời của ông nội…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Duong Dan, Puck, Táo đỏ phố núi
     

Có bài mới 04.10.2016, 23:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7729 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61.
Editor: trang bubble ^^

Doãn Tiêu Trác thấy thế, đi lên lấy hai miếng bông y tế, lau đi máu tươi trên tay Tổ Nhi, sau đó dùng băng keo cá nhân dán ở trên vết thương của cô, cau mày nói một câu, “Sao không cẩn thận chút!”

Tổ Nhi càng thêm lệ đầy hốc mắt: “Tiêu, cám ơn anh, em cho là anh không bao giờ để ý tới em nữa!”

Bên ngoài Dung Tư Lam nhìn động tác dịu dàng của Doãn Tiêu Trác, trong lòng đau xót, ngón tay của anh cũng đụng phải da của cô ấy rồi sao? Dịu dàng như vậy cô đã từng cho rằng chỉ thuộc về mình…

Cô đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, đụng chạm tay cô ấy thì tính toán thành ra như vậy, vậy bọn họ vẫn còn… Hơn nữa, giữa bọn họ còn có Đóa Nhi! Chính cô mới là kẻ đến sau, có tư cách gì mà không vui chứ?

Trong phòng bệnh, Doãn Tiêu Trác giương mắt nhìn Tổ Nhi, không nói câu nào, ném bông băng vào thùng rác.

Một cái tay khác của Tổ Nhi khẽ vuốt ve chỗ Doãn Tiêu Trác chạm qua, ấp a ấp úng, “Tiêu, cái đó… Thời kỳ rụng trứng của em vào hai ngày này, chúng ta… Có phải hay không…”

Dung Tư Lam không cách nào tiếp tục ở lại nữa, cô chỉ cảm thấy ngực giống như chận một nắm bọt biển, hình như nước đã ngấm vào trong bọt biển, từ đó bọt biển phồng lên, giống như muốn phá vỡ lồng ngực.

Cô che miệng lại, nước mắt đột nhiên chảy xuống, trang@dđlqđ@bubble editor xoay người vừa mới chuẩn bị rời đi, trước mắt nhiều thêm hai người.

“Tư Lam? Tại sao khóc?”

Người đến là Doãn Tiêu Diệp và Hứa Tĩnh Tuyền.

“A, em không sao, gió bụi rơi vào mắt!” Dung Tư Lam thuận miệng trả lời.

Doãn Tiêu Diệp nhìn cửa sổ hành lang đóng kín, làm sao sẽ có gió thổi tới? Chỉ là, anh biết xảy ra chuyện gì, cũng không vạch trần cô, chỉ là biểu lộ ánh mắt đồng tình, “Anh đến thăm Đóa Nhi.”

Dung Tư Lam gật đầu, “Cô bé ở bên trong!”

“Đi thôi, đi vào chung!” Doãn Tiêu Diệp quay đầu nói với Hứa Tĩnh Tuyền, cũng thuận tay nắm eo của  Hứa Tĩnh Tuyền.

Đẩy cửa ra, Doãn Tiêu Trác đã thấy ba người nối đuôi đi vào.

“Tiêu Diệp? Sao chú lại tới đây?” Doãn Tiêu Trác nói chuyện với Tiêu Diệp, ánh mắt lại chỉ thấy Dung Tư Lam.

“Anh cả, em dẫn Tĩnh Tuyền tới kiểm tra. Nghe nói Đóa Nhi cũng ở bệnh viện này, lại tới thăm một chút.” Doãn Tiêu Diệp nhìn mặt tròn tròn, mắt tròn tròn của Đóa Nhi, chợt cười, “Đóa Nhi đúng là giống người nhà của chúng ta, lúc anh cả hồi nhỏ thì em không nhớ được, nhưng giống với Tử Nhiên khi còn bé!”

Doãn Tiêu Trác cũng không khỏi cười khổ: “Thằng ngốc, lúc anh còn nhỏ có chú à? Làm sao chú nhớ được?”

Doãn Tiêu Diệp cũng cười một tiếng, cảm thấy rất hứng thú đối với Đóa Nhi, định ngồi ở bên cạnh Đóa Nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của cô bé, không nhịn được hôn một cái, “Cục cưng nhỏ nhắn! Con thật là đáng yêu! Gọi chú đi!”

“Chú!” Cho tới nay Đóa Nhi đều rất ngoan, rất lễ phép, nếu không phải ngã bệnh, cô bé đã sớm sẽ gọi chú dài chú ngắn rồi.

“Ngoan! Chú là chú yêu dấu của con! Đóa Nhi nhanh khỏi bệnh một chút, chú dẫn con đi chơi!” Dáng vẻ Doãn Tiêu Diệp và cô bé đầu đụng đầu như đứa bé.

Sau lưng, Hứa Tĩnh Tuyền nhìn ngây người, cô chưa bao giờ biết rằng Doãn Tiêu Diệp thích trẻ con như vậy…

Chơi với Đóa Nhi một lúc, thì Doãn Tiêu Diệp và Hứa Tĩnh Tuyền tạm biệt.

Ở trên đường đến phụ khoa, Doãn Tiêu Trác dừng bước chân lại, hai tay nắm vai Hứa Tĩnh Tuyền, để cho cô đối diện với mình.

“Tĩnh Tuyền, em nghĩ xong chưa? Nếu như nhất định phải làm như vậy, anh cũng không ép buộc em!” Anh nhìn Hứa Tĩnh Tuyền thắm thíêt.

Trong khoảng thời gian này, anh nghĩ thông rất nhiều việc, ít nhất, sau khi anh tạo thành vết thương lớn như vậy cho Tĩnh Tuyền, anh còn có quyền gì quấy nhiễu hạnh phúc của cô, nếu như cô thật sự muốn rời khỏi anh, anh sẽ sắp xếp thật tốt cho cô, càng sẽ không để cho đứa bé vô tội này liên lụy cô.

Cho nên, hôm nay bọn họ tới bệnh viện, nói là kiểm tra, thật ra là làm phẫu thuật bỏ đứa bé.

Mấy ngày nay Tĩnh Tuyền cũng không có trò chuyện với người tình cũ, mỗi ngày đàng hoàng sống ở nhà họ Doãn. Nói đến cũng kỳ lạ, kể từ sau khi có đứa bé này, thái độ Doãn Tiêu Diệp đối với cô đã thay đổi rất nhiều.

Lại không nói đã hơn mười ngày không có xì căng đan, chỉ chuyện mỗi ngày về nhà ăn cơm này đã đủ làm cô ngạc nhiên rồi, ngày trước coi như cô bất ngờ gọi đến điện thoại của anh, anh cũng không nhận…

Sau khi hai người trải qua mấy ngày chiến tranh lạnh, Doãn Tiêu Diệp thấy ý của Tĩnh Tuyền đã quyết, thì đồng ý ly hôn, cũng đồng ý bỏ đứa bé.

Từ lập trường của Tĩnh Tuyền mà nói, Doãn Tiêu Diệp gây cho cô nỗi đau khổ còn nhiều hơn sự ngọt ngào, không, chính xác mà nói, giữa bọn họ vốn cũng chưa từng có ngọt ngào, ngay cả ngẫu nhiên vui vẻ một lần, anh cũng chỉ coi cô giống hệt như người phụ nữ bên ngoài.

Hôn nhân như vậy còn có cần thiết phải kéo dài tiếp không?

Vì vậy, nếu Doãn Tiêu Diệp nói không muốn đứa bé, cô cũng không lời nào để nói, dù sao, hiện tại đứa bé này vẫn chỉ là một bào thai, cho dù không bỏ, nhưng gia đình không hoàn chỉnh sẽ bất hạnh cho đứa bé. Cô cũng không đành lòng để đứa bé không có cha ruột, càng không yên lòng giao đứa bé cho mẹ kế, cho nên, không bằng bỏ đi…

Nhưng mà, vì sao, lúc đối diện ánh mắt của Doãn Tiêu Diệp, lần đầu tiên chân thành nhìn vào mắt của cô như thế, lòng của cô lại vẫn đau?

Ép nước mắt sắp tràn mi về, cô trầm giọng nói, “Đi thôi! Vào đi!”

Trong mắt cô chợt lóe qua đau đớn làm đau nhói tim của anh, anh nhìn chằm chằm môi của cô, màu hồng, cánh môi rất mỏng, mềm mại dường như nhẹ nhàng khẽ cắn sẽ rách.

Cánh môi vô cùng dễ dàng bị thương như vậy, anh đã từng hôn rất nhiều lần, đều là ở trong bóng tối, hôn sâu không mang theo tình cảm thương tiếc gì, thậm chí không nhớ rõ là mùi vị gì.

Mà đôi môi như vậy, hôm nay lại dấy lên vô hạn thương hại trong anh, anh đã từng hung hăng cắn cô sao? Sau đó lại hờ hững vứt cô đi chẳng thèm quan tâm sao?

Như vậy đúng như Doãn Tiêu Trác từng nói, anh quá tồi tệ rồi!

Con người hình như đều là vào lúc mất đi mới biết phải trân trọng, lúc này, anh bắt đầu nhớ nhung mỗi lần anh về nhà cô đều sẽ đưa dép và trà nóng lên.

Cô nói áp lực công việc của anh lớn, khuyên anh uống ít cà phê ít uống rượu, thích hợp uống chút trà dưỡng sinh, cô còn nói công việc của anh giờ giấc không xác định, nhưng mỗi đêm đều nấu canh cho anh, muốn trước khi anh về nhà thì gọi điện thoại cho cô, cô sẽ hâm canh nóng cho anh uống…

Nhưng cho tới bây giờ anh lại chưa từng gọi điện thoại cho cô, thậm chí anh còn không nhớ ra được cô đã nói những thứ gì, chỉ cảm thấy cô hoặc là rất không thú vị, buồn bực không lên tiếng, hoặc là rất hay càu nhàu, chỉ nói những lời thừa không thú vị…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Puck, Táo đỏ phố núi
     
Có bài mới 04.10.2016, 23:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7729 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62.
Editor: trang bubble ^^

Cô nhỏ gầy như vậy, ngoan như vậy, ngoan đến mức anh quên đi sự tồn tại của cô…

Nhưng mà, hôm nay cô vợ nhỏ của anh lập tức sẽ càu nhàu cho người khác nghe, sẽ nấu canh ngon cho người khác rồi, anh mới cảm thấy trong lòng chua xót đến không có cảm nhận gì.

Thì ra cũng không phải là không quan tâm, chỉ bởi vì cô vẫn sống yên tĩnh, vẫn biết điều như vậy, nên anh cho rằng vĩnh viễn cô đều là một vật nhỏ nhạt nhẽo như thế này, vĩnh viễn đều sẽ tồn tại vì anh, chờ anh về nhà, đưa dép cho anh, nấu canh cho anh…

Thì ra là, trên cái thế giới này không có người nào vĩnh viễn thuộc về người nào…

Anh khẽ mỉm cười, hốc mắt đau rát: “Đi thôi!”

Anh đỡ cô vào phòng giải phẩu, trong nháy mắt lúc cửa phòng giải phẫu khép lại, cô quay đầu lại nhìn anh —— Cô đã từng dùng toàn bộ mạng sống để yêu thương người đàn ông đó, đau đớn và không bỏ được ở trong mắt anh là thật sao? Vì sao từ trước đến nay lại chưa từng thấy?

“Cạch”, nhẹ nhàng một tiếng, cửa đóng lại, ngăn cách cản trở tầm mắt của cô và anh, theo đó lòng vô cùng đau xót…

Doãn Tiêu Diệp nhìn túi Hứa Tĩnh Tuyền xách theo, ở ngoài cửa vô cùng lo lắng băn khoăn chờ đợi.

Thai nhi bây giờ đã bốn tháng, chỉ có thể phá thai, cũng không biết phá thai có thể bị nguy hiểm hay không, lần đầu tiên có chút cảm giác của người làm cha, làm chồng, tim của anh treo ở cổ họng, hận không thể vọt vào phòng giải phẩu theo với Hứa Tĩnh Tuyền.

Chợt, cửa hông phòng giải phẩu vừa mở, chỉ nghe bác sĩ ở hô to, “Nhanh! Thông báo kho máu! Băng huyết rồi, phụ nữ có thai rất nguy hiểm! Vào phòng cấp cứu!”

Chỉ thấy nhiều y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, trong tay giơ nhiều cái bình thật cao.

“Thông báo người nhà bệnh nhân!” Bác sĩ vội vội vàng vàng, vừa đi vừa nói.

Doãn Tiêu Diệp chấn động trong lòng, xông tới: “Tôi là chồng cô ấy, cô âý không có sao chứ?”

Bị y tá ngăn cách một tầng bức tường người, từ đầu đến cuối anh không thấy được mặt của Tĩnh Tuyền, trong lòng khẩn trương: “Tĩnh Tuyền! Tĩnh Tuyền! Đừng sợ, anh đang ở nơi này! Thật xin lỗi! Tĩnh Tuyền, dù sao em cũng không thể xảy ra chuyện gì! Anh không thể không có em!”

Bên cạnh chợt đứng ra một người đàn ông, giương mắt lạnh lẽo anh, “Anh gọi về phía bà xã của tôi làm gì?”

Cái gì? Không phải? Y tá nhanh tránh ra một đường nhỏ, trên giường bệnh gương mặt đó quả nhiên không phải là Tĩnh Tuyền! Anh thở phào nhẹ nhõm! “Thật xin lỗi, nhận lầm người!”

Tim treo ở cổ họng cuối cùng rơi xuống đất, điện thoại di động trong túi xách Tĩnh Tuyền chợt rung động.

Anh lấy ra vừa nhìn, là Thẩm Hiên gởi tới tin nhắn, anh luôn do dự mãi, cuối cùng nhấn “Xem”, chỉ thấy trên đó viết:

Tuyền: quyết định xong chưa? Ở nước ngoài anh cũng chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ em ly hôn.

Doãn Tiêu Diệp nhìn mà không có cảm giác gì, ý nghĩ vừa chuyển, chú ý nhiều hơn, trả lời tin nhắn viết: Hiên, em đã ly hôn, chờ anh tới đón em.

Lập tức, bên kia đã có trả lời: Được! Anh tới đón em ngay, nhanh thu dọn xong đồ đạc.

Doãn Tiêu Diệp suy nghĩ, trả lời: Cũng không có đồ đạc gì, em không muốn một phân tiền của nhà họ Doãn, chỉ mình em ra khỏi nhà, anh mau lại đây đi.

Lần này, nhưng khoảng cách thời gian bên kia trả lời đã lâu hơn nhiều, tin nhắn viết: Ngu ngốc! Ít nhất em có thể đạt được một nửa tài sản nhà họ Doãn!

Người phụ nữ ngốc này! Doãn Tiêu Diệp âm thầm cau mày, tiếp đó gởi nhắn tin: Hiên, lần này là em có lỗi với nhà họ Doãn bọn họ, em bằng lòng tay trắng dựng nghiệp với anh, tài sản nhà họ Doãn không cần cũng được!

Tiếp đó, tin nhắn không có đoạn sau, đối phương trực tiếp gọi tới một cú điện thoại, cũng không hỏi người nhận điện thoại là ai, đã bắt đầu oán giận: “Tuyền, anh nói em có phải ngu ngốc hay không! Lúc này, thuộc về chính em cái gì cũng không cần, tay trắng dựng nghiệp, cho dù là trình độ lý tưởng, nhưng mà sẽ khổ cực rất nhiều! Cô ngốc! Thừa dịp bây giờ còn kịp, phá hủy hiệp nghị, trực tiếp kiện nhà họ Doãn ra tòa, là Doãn Tiêu Diệp sai trước, người có tiền như bọn họ muốn mặt mũi nhất, nhất định sẽ dùng tiền chặn miệng của em. Tuyền, hãy nghe anh nói, anh yêu em, bằng lòng đi liều mạng, đi đánh nhau vì em, vậy còn đứa bé? Con của em đã bốn tháng rồi, không thể nào đi theo chúng ta ngủ dưới tầng hầm! Em nói có đúng không?”

Trên trán Doãn Tiêu Diệp đã nổi lên gân xanh, lạnh lùng thốt: “Thẩm Hiên, cho mày một câu nói, nếu như mày còn muốn sống thì lúc này hãy rời đi, lập tức cút đi cho tao, đón chuyến bay nhanh nhất! Nếu tao tìm được mày trước!”

“Anh… Không phải là Tĩnh Tuyền?” Giọng của Thẩm Hiên cũng đang phát run.

“Tao là Doãn Tiêu Diệp, cảnh cáo mày, không muốn chết không rõ ràng thì cũng đừng xuất hiện lần nữa ở trong phạm vi tầm mắt của vợ tao!”

“Anh nói chuyện với ai ở đây?” Sau lưng vang lên tiếng nói lạnh lẽo âm u.

Anh kinh hoảng, xoay người lại, vẻ mặt Tĩnh Tuyền tái nhợt đứng ở trước mặt anh.

“Anh… Thẩm Hiên gọi tới!” Anh đưa điện thoại cho cô.

Cô nhận lấy vừa nghe, đối diện đã chỉ còn tiếng tút tút tút, hai hàng lông mày cô nhíu chặt, “Tại sao anh lén nhận điện thoại của em?”

“Anh không phải cố ý, anh chỉ là lo lắng cho em…” Lần đầu tiên lời lẽ của anh kém cỏi, chỉ chỉ điện thoại di động, “Em xem một chút tin nhắn sẽ hiểu! Thẩm Hiên không phải là người tốt!”

Tĩnh Tuyền lật xem một cái tin nhắn, vẻ mặt càng trắng bệch thêm, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt ánh nước, rống to với anh: “Vậy cũng không cần anh nhiều chuyện!”

Gào xong nước mắt rơi ào ào, cô nức nở chạy về phía bên ngoài khoa phụ khoa.

“Tĩnh Tuyền! Tĩnh Tuyền! Đừng chạy! Em mới làm phẫu thuật!” Anh đuổi theo, ôm lấy cô.

Tĩnh Tuyền liều mạng giãy giụa, “Buông tôi ra! Không cần anh lo! Buông ra!” Cô không thoát được bèn dùng chân đạp anh.

“Em là vợ của anh, anh mặc kệ người nào trông nom!” Anh chịu đựng đau đớn mà giày cao gót của cô giẫm ở trên đầu ngón chân, ôm cô càng chặt hơn.

Cô chợt im lặng lại, toàn thân không có sức dựa vào bộ ngực anh rơi nước mắt, “Bây giờ anh thấy chuyện cười của tôi, có phải cảm thấy rất hả hê hay không? Cả đời tôi đều vô dụng như vậy, bị một người đàn ông ném đi còn chưa đủ, còn có người thứ hai! Rất buồn cười có phải hay không? Có phải là tôi rất ti tiện hay không?”

Ngực Doãn Tiêu Diệp chợt đau xót, xoay cô lại ôm vào trong lòng, “Không cho em nói như vậy! Không có ai bỏ rơi em...Em là vợ của anh, anh vĩnh viễn cũng sẽ không ném em đi! Tĩnh Tuyền, thật xin lỗi, cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: MaiNa, MicaeBeNin, Puck, Táo đỏ phố núi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: be ngok, Bún Lèo, Dực Hy, hanguyen.18, holy1091, Linh Tống, sukate, tanhi810, Thu224422, thuongchau, tinhlinhnho, trunghongnam, Yêu tà và 485 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.