Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 04.10.2016, 22:21
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 863
Được thanks: 2792 lần
Điểm: 31.13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 26
Chương 57

Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đang duy nhất và độc quyền tại die,n; da.nlze.qu;ydo/nn..



Ông cụ Doãn bước ra trước một bước, “Tư Lam, có mấy lời để bác nói với con đi! Tiêu nhi, con mang Tổ Nhi đi làm kiểm tra.”

“Không! Tự con nói!” Doãn Tiêu Trác đã đồng ý với Tư Lam, vĩnh viễn không nói dối cô…

Sắc mặt ông cụ Doãn trầm xuống, “Đi nhanh!”

Dung Tư Lam đã đoán được điều gì, vô lực dựa vào trên tường, cũng không nhìn Doãn Tiêu Trác, chỉ thấp giọng nói một câu, “Đi đi.”

Doãn Tiêu Trác nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng cực kỳ khó chịu, muốn tới ôm cô, nhưng khi chạm được ánh mắt u oán của cô thì dừng bước.

“Bác trai, mời vào bên trong, đừng đứng nói bên ngoài.” Dung Tư Lam tránh ánh mắt của Doãn Tiêu Trác, đón ông cụ Doãn vào nhà.

Đóa Nhi đã từ phòng bệnh cách ly ra ngoài, ở trong phòng bệnh đặc biệt lẳng lặng ngủ, ông cụ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Đóa Nhi, thương yêu và thương tiếc xông lên đầu, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con bé.

Dung Tư Lam nhìn mọi thứ đang diễn ra, trong lòng càng thêm sáng tỏ, cũng không cắt đứt ông cụ, chỉ ở bên cạnh yên lặng tổn thương.

Một lúc sau, ông cụ mới ngồi đối diện với Dung Tư Lam, tình ý sâu xa, “Tư Lam, bác cũng là một người thông tình đạt lý. Chuyện giữa cháu và Tiêu nhi, vốn cũng không phản đối, cháu cũng nhìn thấy. Qua báo chí có ngôn luận gây bất lợi cho cháu, bác cũng giải thích giúp cháu, thật lòng mà nói, Tiêu nhi khó lòng coi trọng một người phụ nữ như vậy, cho nên bác hy vọng hai đứa có thể sống thật tốt.”

Thì ra ông cụ Doãn giải thích báo chí bẻ cong sự thật cho cô! Như vậy chuyện tìm kiếm cha mẹ ruột của Đóa Nhi cũng do ông cụ đăng lên sao? Ông điều tra cô? Chỉ có điều, điều này cũng có thể hiểu được, bất kỳ một hào môn nào, cũng sẽ không có chuyện không điều tra con dâu của mình, sau khi ông cụ Doãn biết cô là con gái kỹ nữ mà vẫn có thể khoan hồng độ lượng như vậy cũng hiếm thấy!

Cô không nói lời nào, lẳng lặng chờ lời nói tiếp theo của ông cụ Doãn.

“Tư Lam, bác biết rõ cháu là một cô gái tốt, nhưng mà, nếu Đóa Nhi thật sự là con gái của Tiêu nhi và Tổ Nhi, bác hy vọng cháu lấy đại cục làm trọng, Đóa Nhi do một tay cháu nuôi nấng, cháu cũng không hy vọng con bé biến mất trên thế giới này đúng không?”

Dung Tư Lam vốn luôn cúi đầu, nghe xong lời này, đột nhiên giật mình, ánh mắt lợi hại của ông cụ bắn lên người cô, trong lòng vướng víu đau đớn như dời núi lấp biển, cắn chặt đôi môi, nước mắt cuối cùng không nhịn được, chậm rãi, chảy theo gương mặt xuống…

“Tư Lam, cho dù như thế nào, cháu có ân với nhà họ Doãn, Đóa Nhi được cháu dạy đáng yêu như thế, bác rất cảm kích.” Ông móc một tờ chi phiếu từ trong ngực ra, “Đây là một tờ chi phiếu khống, cháu muốn điền bao nhiêu thì điền, bác biết cháu không phải tiền có thể cân nhắc bỏ Đóa Nhi ra, nhưng mà, nhà họ Doãn các bác có thể làm, chỉ có những thứ này, xin lỗi, Tư Lam.”

Dung Tư Lam nhìn ông cụ đưa chi phiếu tới, dưới mí mắt cô khẽ run, tim cũng theo đó mà run rẩy đau đớn, có ai có thể nói cho cô biết, cô rốt cuộc nên làm cái gì?

Nhưng mà, có một chút cô rõ ràng, cô không thể nhận chi phiếu này, Dung Tư Lam cô còn chưa nghèo đến mức này!

“Xin lỗi, bác, bác thu hồi chi phiếu lại đi! Cháu còn chưa tới mức bán con gái!” Đúng vậy, Đóa Nhi là con gái của cô, từ ngày đầu tiên khi cô ôm con bé vào trong ngực, đã xác định mẹ con hai người có duyên, cho dù gian nan khốn khó nhường nào, cô đều chưa từng nghĩ tới việc tách ra cùng Đóa Nhi.

“Tư Lam, bác không phải ý này. Lại nói, Đóa Nhi vốn chính là đứa bé của nhà họ Doãn, sao lại nói tới bán với không bán chứ?” Ông cụ đặt chi phiếu lên bàn chuẩn bị rời đi.

Trong lòng Dung Tư Lam đau nhói kịch liệt, “Không! Các người không thể cướp Đóa Nhi đi! Đóa Nhi là của tôi!”

Ông cụ Doãn đi tới cửa, quay đầu lại, “Tư Lam, chúng ta ai cũng không muốn cướp Đóa Nhi đi! Bây giờ muốn cướp Đóa Nhi đi chính là ma bệnh! Đúng không? Cho nên, chúng ta nên suy tính vì Đóa Nhi, không thể để cho ma bệnh cướp Đóa Nhi đáng yêu đi, cháu nói đi?”

Không sai! Ông cụ Doãn nói không sai! Dung Tư Lam che mặt khóc, “Cháu hiểu, cháu biết rõ nên làm như thế nào! Ngài cầm chi phiếu đi đi!”

Ông cụ Doãn thở dài, mở cửa đi ra phòng bệnh.

Doãn Tiêu Trác và Tổ Nhi còn chưa tới, Dung Tư Lam khó nhịn đau thương trong lòng, chạy vào phòng tắm khóc sảng khoái.

Vốn cho rằng mình tìm được tình yêu chân thành, vốn cho rằng gần Doãn Tiêu Trác đã thành thế cục đã định, ai biết, hạnh phúc chỉ là cảnh tượng huyền ảo với cô…

Cuối cùng, phát tiết oán khí trong lòng một phen, cô nhìn con mắt khóc đến đỏ của mình trong gương, bắt đầu tĩnh tâm suy tính.

Bệnh của Đóa Nhi không thể không trị, như vậy sao cô có thể trơ mắt nhìn Doãn Tiêu Trác và Tổ Nhi sinh ra một sinh mệnh mới?

Đóa Nhi có cha mẹ ruột, cô người mẹ nuôi kẹp ở giữa tính là gì? Hơn nữa, sau khi Doãn Tiêu Trác và Tổ Nhi sinh hạ một đứa bé, cô còn có thể yên ổn sống giữa bọn họ sao?

Doãn Tiêu Trác sao có thể vứt bỏ bà xã để khư khư ở cùng bên nhau với mình? Nói như vậy Tổ Nhi hoàn toàn thành công cụ sinh con, cô ta có bằng lòng không?

Cho dù cô ta bằng lòng, có lẽ nhà họ Doãn cũng sẽ không đồng ý, ngay cả bản thân Dung Tư Lam cũng cảm thấy, nếu Doãn Tiêu Trác là người không chịu trách nhiệm như vậy, cô cũng sẽ xem thường…

Như vậy, cô nên làm cái gì? Rời đi? Nhưng mà, cô thật sự không nỡ xa Đóa Nhi!

Cửa phòng tắm đột nhiên nhẹ nhàng vang lên, cửa mở ra, đứng ngoài cửa là Đóa Nhi đang lệ rơi đầy mặt.

“Mẹ, có phải mẹ không cần Đóa Nhi rồi không?” Hàm răng trắng tinh cắn môi, dáng vẻ uất ức muốn khóc lại ép buộc mình không được bật khóc ra làm đau đớn trái tim Dung Tư Lam.

Cô khó khăn ngừng nước mắt lại đổ xuống một lần nữa, ngồi chồm hổm xuống ôm cổ Đóa Nhi, “Không có! Đứa ngốc! Sao mẹ lại không cần Đóa Nhi!”

Đóa Nhi lập tức bật khóc thét lên, “Mẹ, con mặc kệ mẹ nói như thế nào, mẹ không thể không cần Đóa Nhi, Đóa Nhi chỉ có một mình mẹ là mẹ, không cần mẹ ruột!”

Dung Tư Lam kinh sợ, “Đóa Nhi, con đều nghe được?”

Đóa Nhi thút thít gật đầu, “Vâng, con đều nghe thấy lời của mẹ và ông nội! Thật ra thì con đã sớm tỉnh! Nghe hai người đang nói tới bệnh của Đóa Nhi, Đóa Nhi liền giả bộ ngủ! Mẹ, nếu mẹ không cần Đóa Nhi, Đóa Nhi cũng không chữa bệnh!” Nói đến đây, lại bắt đầu khóc lớn lên, khóc đến thở không ra hơi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Puck, Táo đỏ phố núi
     

Có bài mới 04.10.2016, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 863
Được thanks: 2792 lần
Điểm: 31.13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 25
Chương 58

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng độc quyền tại die,n; da.nlze.qu;ydo/nn..

Dung Tư Lam không nhịn được cũng ôm Đóa Nhi khóc rống lên, cô nên làm cái gì? Dáng vẻ này của Đóa Nhi, cho dù như thế nào cô cũng không thể rời…

“Bảo bối, mẹ chắc chắn muốn Đóa Nhi, con là bảo bối của mẹ, sao mẹ nỡ!” Dung Tư Lam và Đóa Nhi ôm nhau khóc.

Khóc một hồi lâu, Doãn Tiêu Trác và Tổ Nhi đẩy cửa vào.

Tổ Nhi vừa thấy Đóa Nhi liền nhào tới, kéo Đóa Nhi từ trong ngực Dung Tư Lam ra, ôm vào trong ngực, cũng khóc lớn không ngừng, “Đóa Nhi, mẹ rất nhớ con! Bảo bối, con chịu khổ! Xin lỗi bảo bối!”

Đóa Nhi trợn to hai mắt, sửng sốt một hồi lâu, sau đó thân thể nho nhro dùng sức thoát ra khỏi ngực Tổ Nhi, kêu to, “Cô tránh ra! Cô không phải là mẹ tôi! Đây là mới là mẹ tôi!”

Cô bé khóc chạy vào rúc trong ngực Dung Tư Lam, không bao giờ bằng lòng quay đầu nhìn Tổ Nhi một cái. Mà Dung Tư Lam lướt qua bả vai Tổ Nhi, nhìn về phía Doãn Tiêu Trác ở cạnh cửa, trong hai mắt đỏ bừng của anh định nói gì, cô nhìn hiểu, đay không phải là lỗi của anh, ít nấht anh không có ý định tổn thương cô, nếu như, nhất định có kết quả của ngày hôm nay, đó cũng là do vận mệnh sai khiến.

Cô cứ nhìn như vậy, nhìn tia máu trong hai tròng mắt đỏ bừng rối rắm của anh, đau đớn lưu chuyển trong trái tim không nói gì của nhau, trên thế giới chuyện đau khổ nhất chính là biết đối phương yêu mình, nhưng lại không cách nào ở bên nhau…

Tiêu, chúng ta có thể ở bên nhau sao? Sau khi anh và Tổ Nhi sinh một đứa bé?”

Sau khi Tổ Nhi bị Đóa Nhi đẩy ra, không thu chân lại được, ngồi ngay đó, lập tức bò dậy, tiến lên túm lấy cánh tay Đóa Nhi, liều mạng kéo vào trong ngực mình, khóc kể, “Đóa Nhi, mẹ biết sai rồi, nhưng mà, mẹ là mẹ ruột của con, chỉ có mẹ mới có thể cứu con, mới có thể trị được bệnh của cô, đừng như vậy được không? Bảo bối!”

Những lời này ngược lại nhắc nhở Dung Tư Lam, cô kéo Đóa Nhi từ trong ngực ra, “Đóa Nhi, ngoan, đừng làm rộn, Đóa Nhi là cô bé ngoan, phải biết lễ phép, đúng không?”

“Không!” Đóa Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, “Nếu như muốn con gọi cô ta là mẹ, con sẽ thành đứa trẻ hư! Con không biết lễ phép! Mẹ, đừng để con gọi cô ta là mẹ có được không?”

Đứa bé này quá hiểu chuyện! Dung Tư Lam đau xót trong lòng, khóc đến nói không ra lời.

Tổ Nhi vẫn còn kéo bả vai Đóa Nhi, Đóa Nhi lại chỉ hướng vào trong ngực Tư Lam, kêu khóc, “Cô buông tôi ra! Cô làm tôi đau! Buông tay ra!”

“Được rồi, Không gọi thì không gọi!” Doãn Tiêu Trác chợt gào to, đi tới giữa bọn họ, ôm lấy Đóa Nhi bay bổng lên, lạnh lùng nói với Tổ Nhi, “Cô trở về trước đi, có chuyện gì tôi lại gọi điện thoại cho cô.”

“Nhưng mà, Tiêu, em muốn ở bên cạnh Đóa Nhi.” Tổ Nhi nước mắt lưng tròng nhìn anh.

“Được rồi! Qua nhiều năm như vậy, cũng không gấp trong lúc nhất thời này! Cô đừng hù dọa Đóa Nhi!” Doãn Tiêu Trác nhíu mày.

Tổ Nhi liếc nhìn Đóa Nhi, Đóa Nhi hếch lỗ mũi lên thật cao, mặt ngoảnh đi.

Tổ Nhi chỉ đành phải nhỏ giọng nói, “Vậy cũng được, em đi về trước.” Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Đóa Nhi, nước mắt lại tuôn ra, “Đóa Nhi, mẹ…”

“Mẹ! Con muốn ăn cam!” Đóa Nhi quay đầu lại nói chuyện với Dung Tư Lam, vốn không để Tổ Nhi vào trong mắt.

Tổ Nhi che miệng khóc, chạy ra ngoài.

“Được! Mẹ bóc cho con!” Trong phòng bệnh chỉ còn dư lại ba người rồi, Dung Tư Lam không biết nên đối mặt với Doãn Tiêu Trác ra sao, may mà Đóa Nhi nói ra yêu cầu này, không để cho cô lúng túng như vậy, liền chỉ lo cúi đầu bóc cam.

Lực chú ý của Đóa Nhi lại chuyển tới trên người Doãn Tiêu Trác, đột nhiên ôm lấy cổ Doãn Tiêu Trác, khóc nói, “Cha! Cha thật sự là cha sao?”

“Đúng! Bảo bối! Cha thật có lỗi với con!” Doãn Tiêu Trác nghẹn ngào nói.

Đóa Nhi lại oa một tiếng, một lần nữa bật khóc lớn lên, “Cha, tại sao cha không quan tâm con? Là ghét bỏ Đóa Nhi có bệnh sao? Nếu không quan tâm con, tại sao bây giờ lại tìm mẹ tới cho Đóa Nhi? Đóa Nhi không cần! Đóa Nhi chỉ có một mẹ!”

Lòng của Doãn Tiêu Trác cũng bị Đóa Nhi khóc bể, thật sự chưa từng có cảm giác này. Trong cuộc đời của anh lúc đau khổ nhất chính là năm đó Tổ Nhi rời đi, chỉ cảm thấy trời đất mất màu sắc, đau đến không muốn sống. Nhưng hôm nay Đóa Nhi mang tới đau cho anh còn sâu hơn, Đóa Nhi là cốt nhục của anh, lúc này cảm giác giống như có người cầm đao từng đao từng đao một cắt trái tim của anh.

Anh đường đường là đàn ông cũng không nhịn được nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào ôm chặt Đóa Nhi, “Bảo bối, cha sai rồi! Là cha không ốtt! Khiến bảo bối ăn khổ nhiều như vậy! Cha không ghét bỏ con, cũng sẽ không có chuyện không nhớ nhung con, con vĩnh viễn là bảo bối của cha! Biết không?”

Đóa Nhi lại là dáng vẻ hoàn toàn sợ cha vứt bỏ mình, sống chết ôm cổ anh, trong miệng ý vị kêu lên, “Cha, cha!”

Dung Tư Lam cũng vừa bóc cam vừa khóc tỉ tê, sau khi bóc xong, đưa cho Đóa Nhi, “Đóa Nhi, ngoan, xuống, ăn cam đi!”

Đóa Nhi chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, “Mẹ, thật ra thì con không muốn ăn cam, con chỉ không muốn nói chuyện với cô ta.”

Dung Tư Lam không thể tiếp tục nhẫn nại, để cam xuống chạy ra khỏi phòng bệnh, có lẽ, cô cần tỉnh táo…

Sân thượng bệnh viện, cô đón gió rơi lệ, mãi cho đến khi nước mắt cạn, còn muốn khóc, tim vẫn đau nhức, cũng rốt cuộc chảy không ra nước mắt rồi, hình như gió lạnh lẽo trên sân thượng đông kết nước mắt của cô, trên mặt chỉ có nước mắt khô khốc, nhắc nhở đau đớn của cô…

Gió trên sân thượng rất lạnh, không chỉ làm khô nước mắt của cô, cũng thổi tỉnh đầu óc của cô.

Một đôi tay ôm lấy cô từ phía sau, cô cảm thấy lẽo huyết dịch toàn thân lạnh đông đặc sau đó nhanh chóng tuần hoàn hơi ngứa, tê tê xuyên qua người, hình như cũng bị hòa tan, theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, hơi nóng, trượt qua gò má lạnh lẽo…

“Xin lỗi.” Người phía sau lầm bầm nói nhỏ.

Dung Tư Lam lau nước mắt, giọng khàn khàn, “Đóa Nhi đâu?”

“Khóc mệt, anh dỗ con bé ngủ rồi.”

“Anh định như thế nào?” Thật ra trong lòng của cô đã có quyết định, chỉ muốn nghe suy nghĩ của anh một chút.

“Lam nhi, anh không thể sinh con với cô ta! Nghĩ tới liền ghê tởm!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Puck, Táo đỏ phố núi
     
Có bài mới 04.10.2016, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 863
Được thanks: 2792 lần
Điểm: 31.13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 25
Chương 59

Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng ….. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn..

“Vậy phải làm sao bây giờ đây? Anh cứ trơ mắt nhìn Đóa Nhi…” Lời phía sau cô đã không thể nói ra, đau đến hai vai khẽ run.

Doãn Tiêu Trác dời cánh tay lên vai cô, quay cô lại, ôm vào trong ngực, “Lam nhi, chúng ta sinh cục cưng cứu Đóa Nhi không được sao?”

Dung Tư Lam đứng khựng, mặc cho anh vuốt ve tóc cô, cổ cô, “Anh Kham nói như thế nào? Chúng ta mang thai, và anh cùng Tổ Nhi mang thai, cơ hội nào lớn?”

“Lam Nhi, đây vốn là vấn đề tỷ lệ đánh cuộc…”

“Nhưng mà, anh cho rằng Đóa Nhi có thể trở thành tiền đánh cuộc cho hạnh phúc của ba người lớn chúng ta sao? Nếu như em và anh mang thai không phù hợp, em sẽ hối hận cả đời, đánh cuộc này, em làm không nổi!”

Dung Tư Lam khẽ đẩy anh ra, bỗng cười khổ, “Chẳng lẽ anh định để cho tụi em cùng mang thai? Có phải quá buồn cười không?” Nói xong thẫn thờ đi xuống lầu dưới.

“Lam nhi!” Doãn Tiêu Trác ở sau lưng cô vô cùng đau đớn kêu lên, “Lam nhi, anh yêu em!”

Dung Tư Lam dừng bước, nước mắt ào ào chảy xuống, cố gắng ổn định hô hấp rối loạn của mình, “Tiêu, yêu, chữ này, có lúc nặng, có lúc nhẹ, khi còn sống, hãy để tình yêu sang bên cạnh đi. Chỉ có thể trách chúng ta có duyên mà không có phận.”

Bên quai hàm treo nước mắt trong suốt, cô buồn bã mà cười, dứt khoát đi xuống sân thượng, trở lại phòng bệnh.

Khi đến phòng bệnh, lại phát hiện Lãnh Ngạn tới.

“Lãnh tiên sinh, anh đã đến rồi.” Cô lau nước mắt, hỏi thăm.

“Đúng vậy! Tới một lúc rồi, Tiêu đâu?” Trên bả vai Lãnh Ngạn lại đeo băng.

“Vai của anh như thế nào?” Cô tránh không đáp, lực chú ý tập trung trên bả vai anh đang rỉ ra máu tươi màu đỏ, “Duy Nhất đâu?”

Lãnh Ngạn cười cười, “Tôi không sao, bị một chút vết thương nhỏ, Duy Nhất mới vừa ở đây đó, đi gặp bác sỹ rồi. Đóa Nhi như thế nào?”

Trong mắt Dung Tư Lam hiện lên ưu tư, nghĩ đến Lãnh Ngạn và Tiêu là bạn tốt, liền hỏi, “Lãnh tiên sinh, Tiêu đã từng rất thích Tổ Nhi sao?”

“Cái này…” Lãnh Ngạn không biết nên trả lời như thế nào, cười ngượng ngùng, “Cái này, cô nên hỏi Tiêu.”

Dung Tư Lam cười khổ, “Thôi, không hỏi cũng được, không có ý nghĩa gì!”

“Tư Lam!” Giọng Duy Nhất vang lên.

Dung Tư Lam quay đầu lại, chắc hẳn Duy Nhất đã đi chỗ bác sỹ biết được tình huống, nhìn thấy Dung Tư Lam cặp mắt liền đỏ, chạy tới ôm cô, không hề nói gì.

Tình cảnh này, còn cần nói gì nữa! Dung Tư Lam hiểu, khoảnh khắc mấu chốt trong cuộc đời, không có ai có thể định đoạt cho ai, chỉ có thể dựa vào mình!

Lãnh Ngạn là người thông minh, nhìn tình hình này cũng tự nhiên sẽ không hỏi nhiều gì nữa, an ủi Dung Tư Lam mấy câu, anh đi trước, để Duy Nhất lưu lại với cô ấy, giữa phụ nữ có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn một chút.

“Tư Lam, chị định như thế nào? Không phải em nói chuyện giúp Tiêu, thật ra thì người ta rất tốt, đây là sai lầm vô tâm của anh ấy, chị có thể trách anh ấy không?” Duy Nhất ngồi xuống bên cạnh Dung Tư Lam.

Dung Tư Lam thở dài, “Chị biết rõ anh ấy rất tốt, nếu không chị sẽ không ký thác hạnh phúc của mình lên người anh ấy, nhưng mà, Đóa Nhi làm như thế nào? Chị không thể quá ích kỷ, mỗi một đứa bé đều khát vọng cha mẹ đẻ của mình, chị thấm sâu điều này trong người, chị chính là một đứa trẻ mồ côi, mẹ và con gái liền tâm, điều này không cách nào thay đổi, có lẽ hiện giờ Đóa Nhi không cách nào tiếp nhận được Tổ Nhi, nhưng qua một thời gian ngắn con bé sẽ thay đổi, huống chi, chị nhìn ra, Tổ Nhi thật tâm hối hận, cũng thật lòng yêu Đóa Nhi.”

“Ý của chị là muốn rời đi, để cả nhà Tiêu được đoàn viên?” Duy Nhất kinh hãi, “Đừng mà, khó khăn lắm mới tìm được người yêu mình, dễ dàng buông tha như vậy, thật đáng tiếc! Đóa Nhi do chị nuôi lớn, trong lòng cô bé, chị chính là mẹ ruột của cô bé, tại sao chị không thành toàn cho hạnh phúc của mình?”

Dung Tư Lam lắc đầu một cái, “Duy Nhất, em không hiểu, chị chính là do mẹ nuôi nuôi lớn, lớn đến khi chị mười tuổi, mẹ nuôi của chị mới bị người bắn chết, mặc dù khi còn sống bà rất tốt với chị, giống như mẹ ruột vậy, nhưng chị vẫn thường xuyên nhớ tới mẹ đẻ của chị, vừa yêu vừa hận hành động độc ác vứt bỏ chị của bà, đây là thiên tính! Ngày trước Đóa Nhi không biết còn chưa tính, bây giờ biết rồi, chị không hy vọng trong lòng con bé có tiếc nuối.”

“Nhưng mà chị và Tiêu…”

“Duy Nhất, đừng nói chị và Tiêu thật lòng yêu nhau gì đó, huống chi, Đóa Nhi cần máu cuống rốn chữa bệnh, đây là chuyện cấp bách đó!” Dung Tư Lam tăng thêm giọng điệu nói, “Chị biết rõ, chị và Tiêu sinh con, cũng có khả năng phù hợp, nhưng mà, anh Kham nói rồi, so sánh ra, tỷ lệ phù hợp sẽ nhỏ một chút, nếu như quả thật không phù hợp, chị sẽ tự trách cả đời, sinh mạng của Đóa Nhi còn có mấy cái mười tháng? Chăng lẽ chờ chúng ta không phù hợp lại đi tìm Tổ Nhi sao? Vậy thì không kịp rồi!”

“Nhưng mà, cũng có khả năng Tổ Nhi không phù hợp!” Duy Nhất không cam lòng nói.

“Vậy không giống! Bọn họ là máu mủ ruột thịt!” Trong mắt Dung Tư Lam nhiều phiền muộn, “Duy Nhất, vừa rồi chị đã nghĩ rõ ràng, có lẽ em sẽ nói chị cố chấp, nhưng mà, chị không có cách nào khác, Đóa Nhi là toàn bộ của chị, một sinh mệnh nhỏ đáng yêu như vậy, không phải sao?”

Duy Nhất rơi nước mắt gật đầu, “Tư Lam, sao số mệnh của chị khổ như vậy? Trời cao thật không công bằng!”

“Khổ?” Dung Tư Lam lắc đầu một cái, “Duy Nhất, mặc dù chúng ta đều là trẻ mồ côi, nhưng có lẽ chị và em không giống nhau, chị không có may mắn giống như em, từ nhỏ đến lớn đều được người chở che, cho tới nay đều do bản thân chị một mình phấn đấu, ngay cả thời gian rơi lệ cũng không có, lần đầu tiên khi Đóa Nhi phát bệnh, máu me đầy người, chị ngay cả thời gian thét chói tai cũng không có, bởi vì chậm lại trong chốc lát chính là giá cao của sinh mạng! Cho nên, chị gặp chuyện sẽ tỉnh táo hơn em, khi gặp phải trở ngại, đầu tiên chị tự hỏi bản thân, chị nên làm như thế nào? Mà tuyệt đối không phải đau lòng u oán, lần này cũng giống vậy, chị đã tự hỏi mình, hơn nữa còn cho mình đáp án, chuyện chị quyết định, sẽ không thay đổi.”

Duy Nhất vừa nghe cô ấy nói như thế, cũng biết không khuyên nổi cô ấy nữa, chỉ có điều trong lòng cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ hai người yêu nhau nên đành phải tách ra như vậy sao? Đây quá tàn nhẫn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Puck, Táo đỏ phố núi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babebabe, Google Adsense [Bot], hanayuki001, jay1119, Mặc Huyền, pypyl, Sontay, suongsuong1800, tam thuong, trunghongnam, ú nu ú nù và 952 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 258 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.