Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 24.09.2016, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31496 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ (47) - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47:

Một hơi thổi tắt nến, anh mỉm cười, giống như ước nguyện đã được thực hiện.

Dưới ánh trăng, anh chăm chú nhìn sắc mặt cô, ánh mắt như lửa.

Trong ánh nhìn đó của anh, cô đỏ hết mặt, cúi đầu thì thầm, “Sao không nói sớm, em không chuẩn bị quà cho anh.”

Ánh mắt anh nhìn cô đầy quyến rũ, “Em chính là quà sinh nhật tốt nhất của anh.”

“Ăn bánh ngọt đi!” Cô hốt hoảng, ý định phân tán sự chú ý của anh.

“Được! Ăn bánh ngọt!” Anh dùng nĩa xắn một miếng bánh ngọt đút tới khóe miệng Dung Tư Lam.

Nhẹ nhàng hé miệng, kem vẫn dính đầy môi.

Cô liếm kem ngọt ngào bên môi, chỉ chỉ bánh ngọt, “Anh cũng ăn đi!”

“Được!” Anh đồng ý, trong tròng mắt lại dao động ánh sáng lạ, nhìn chằm chằm môi cô.

“Anh làm gì đấy?” Cô hoảng loạn không thôi, định lau kem trên môi.

“Đừng động!” Anh túm chặt tay cô, lôi kéo, cô rơi luôn vào trong ngực anh, môi lập tức bị anh ngậm chặt.

“Rất ngọt!” Anh liếm sạch kem trên môi cô, từng chút một kích thích cô run rẩy.

Mặc cho anh chiếm đoạt xâm lược trong lãnh địa của cô, cả người Dung Tư Lam mềm nhũn, ở trong lòng anh không cách nào nhúc nhích.

Cô trước sau như một ngọt ngào thơm ngát đốt nhiệt tình của anh đến cực hạn, trong bụng nóng rực giống như thiêu đốt anh, anh dần thở mạnh tiết lộ dục vọng của mình, hôn càng thêm kịch liệt.

Tay chạy dọc theo đường cong cách quần áo cô, giọng anh thô ráp, từng tiếng gọi tên cô, “Lam nhi, Lam nhi...”

Dung Tư Lam bị nhiệt tình của anh hù dọa, tránh né, “Không cần, Tiêu, chúng ta trở về thôi! Đóa Nhi ở nhà một mình!”

“Trở về? Được!” Khóe môi anh hiện lên nụ cười giảo hoạt, trên bờ cát quả thật rất không thoải mái...

Anh buông tay ra, Dung Tư Lam giống như con thỏ thoát khỏi thợ săn bật ra khỏi người anh, chạy về phía xe.

Doãn Tiêu Trác chỉ thong dong đi theo phía sau cô, thái độ giống như thợ săn đã có dự tính trước trong lòng...

Dung Tư Lam lại không dám ngồi bên cạnh anh, lúc lên xe lập tức vượt lên trước ngồi ở ghế sau, ai ngờ Doãn Tiêu Trác cũng theo cô ngồi lên ghế sau.

Cô hoảng hốt, rúc ở trong góc, “Anh định làm gì?”

Doãn Tiêu Trác nhíu mày, sao phản ứng của cô giống như đề phòng sói háo sắc, chỉ có điều trong cảm nhận của cô, anh vốn chính là sói háo sắc...

Trò chơi thợ săn bắt con mồi rất tuyệt, dáng vẻ hoảng hốt của cô càng kích thích dục vọng chinh phục của anh...

Chỉ nhẹ nhàng chụp tới, cô đã trở lại ngực anh một lần nữa, tay yếu ớt đẩy ngực anh ra, lần nữa bị môi ấm của anh bao phủ.

Cô thật trẻ trung!

Cảm nhận thoáng đụng vào thì thấy cô nhạy cảm khác thường, Doãn Tiêu Trác không khỏi cảm thấy cô giống như chưa từng có đàn ông!

“Đừng... Đừng mà! Tiêu, Đừng... Ưmh...” Mắt cô mơ màng, cảm giác đụng chạm lạ lẫm trong người, từ chối trở nên vô lực như thế...

Khi Doãn Tiêu Trác cởi nút áo trên lễ phục của cô, hạ xuống từng vết dâu tây trên cổ, trước ngực cô, cô biết mình hoàn toàn lún sâu.

Lún sâu trong dịu dàng vô tận của người đàn ông này, lún sâu trong ban đêm đen đặc ở bãi biển.

“Đừng mà... Sẽ có người...” Cô làm ra cố gắng cuối cùng.

“Bảo bối, trễ như vậy, sẽ không ai ra bãi biển nữa!” Doãn Tiêu Trác nhấn một cái nút, cách ly hoàn toàn chỗ ngồi phía sau với hàng trước, mặc dù có người cũng không nhìn thấy bọn họ.

Dung Tư Lam sợ hãi, “Tiêu, đừng mà, có được không? Em sợ...”

“Sợ cái gì? Sợ anh không chịu trách nhiệm với em sao? Yên tâm đi!” Anh tiếp tục trêu đùa châm ngòi lửa cô.

“Ưmh... Đừng mà... Em sợ đau...” Dung Tư Lam nũng nịu từ chối nghe như rên rỉ quyến rũ.

Doãn Tiêu Trác cảm thấy buồn cười, sao sẽ đau? “Bảo bối anh sẽ dịu dàng, chỉ có lần đầu tiên mới có thể đau! Ngốc!”

“Nhưng...” Dung Tư Lam mắc cỡ đỏ mặt, câu kia, nhưng em là lần đầu tiên như thế nào cũng không nói ra khỏi miệng được.

Khi cô phân tâm, Doãn Tiêu Trác động thân mà vào, Dung Tư Lam đau đến hét ầm lên, “Đau quá! Thật đau!”

Doãn Tiêu Trác nhíu mày, mới một chút như vậy đã kêu đau? Hơn nữa, anh gặp phải một tầng chướng ngại, rất giống như cái màng trong truyền thuyết, nhưng mà, không phải Dung Tư Lam đã có đứa bé sao?

“Thật đau sao? Vậy anh đi ra!” Anh thử rút thân thể ra.

Dung Tư Lam lại càng kêu lớn tiếng, “Đau quá! Đừng động! Hu hu hu!”

Doãn Tiêu Trác lập tức rơi vào tình cảnh tiến lùi đều khó, đợi cô dần bình tĩnh lại, anh mới nhất cổ tác khí *, đột phá chướng ngại...

(*) nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.) Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong chuyện.

Lễ phục của Dung Tư Lam rối bù, trên lễ phục nở rộ một “Đóa hồng” màu đỏ hết sức chói mắt, cô khóc tấm tức, giống như bị mất thứ gì đó rất quý giá.

Doãn Tiêu Trác ôm cô vào ngực, hôn nhẹ lên nước mắt cô, “Lam nhi, anh thật sự không biết em chính là... Xin lỗi...” Trong lòng lại nghĩ, cho dù có biết rõ cô là xử nữ, anh vẫn sẽ làm không bỏ lỡ...

Nhưng mà, nếu cô là xử nữ, vậy Đóa Nhi không phải là đứa bé của cô?

Dung Tư Lam khóc bù lu bù loa, đấm mạnh anh, “Sói háo sắc! Bây giờ anh hài lòng chứ? Em biết ngay anh không phải người tốt! Hu hu hu!”

“Xin lỗi mà! Anh nhất định sẽ phụ trách em! Chỉ cần em nguyện ý, ngày mai anh sẽ cưới em! Không không không! Ngài mai quá gấp gáp rồi, anh muốn cho em một hôn lễ trọn đời khó quên!” Doãn Tiêu Trác sửa sang lại lễ phục cho cô, trịnh trọng cam kết.

“Sói háo sắc thối! Anh cần anh phụ trách! Anh trả cho em! Trả lại cho em! Hu hu hu hu!”

“Trả? Cái gì? Trả như thế nào?” Anh cười.

Hai mắt cô đẫm lệ, “Em mặc kệ! Anh phải trả! Em không còn con gái rồi! Hận anh chết đi được! Anh trả cho em! Hu hu! Háo sắc chết tiệt! Chán ghét anh!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: MaiNa, MicaeBeNin, Nấm_langthang, Táo đỏ phố núi, ttatuyet
     

Có bài mới 28.09.2016, 07:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 10.12.2014, 22:03
Bài viết: 31
Được thanks: 15 lần
Điểm: 0.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 1
Ủng hộ bạn cố lên nhé


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phuongchanh về bài viết trên: Táo đỏ phố núi
     
Có bài mới 29.09.2016, 09:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.09.2015, 14:01
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2743 lần
Điểm: 22.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48:

“Ghét ư? Mới vừa rồi em rõ ràng nói yêu anh như vậy…” Anh chép miệng, tiếp tục cười.

“Mới vừa rồi?” Mặt của cô đỏ bừng: “Em đâu có nói? Chứng cứ đâu? Anh đã bắt nạt em còn vu oan cho em nữa hả! Đồ háo sắc! Anh không trả lại sự trong sạch cho em, anh không xong với em đâu!”

“Thật sự muốn trả lại à?” Anh vô lại nhìn cô, “Vậy thì chỉ có một biện pháp để trả lại cho em thôi!”

“Cái gì?” Cô trợn tròn mắt, chẳng lẽ cái này thật sự có thể trả lại sao? Chẳng lẽ đi vá lại… Ý nghĩ này làm cho sắc mặt của cô ửng hồng, cô mới không cần!

“Chẳng hạn như, anh để cho em sàm sỡ lại anh một lần…” Anh mập mờ đưa môi đến sát cô, “Đến đây đi, bảo bối, anh nhất định không chống cự!”

Lòng của Dung Tư Lam rung động theo hơi thở của anh, người đàn ông này thật sự quá mức vô lại rồi, cô ôm anh, cắn mạnh một cái trên môi anh: “Đồ, háo, sắc! Cút sang một bên cho em!”

Doãn Tiêu Trác thong dong cười một tiếng: “Cút ư? Rõ ràng là em đang ôm anh... làm sao anh cút đây?”

Dung Tư Lam sững sờ, vội vàng buông tay đang ôm anh ra, sao mình nói cái gì cũng giống như đá chìm xuống biển đều bị anh hóa giải ra hết vậy, có cần trở lại làm người đàn bà chanh chua hung hãn một lần nữa không đây?

“Lam nhi, em không nỡ mắng anh! Có đúng không? Bây giờ anh là chồng của em mà!” Anh nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười xấu xa.

“Ai nói anh là chồng em? Em đồng ý gả cho anh khi nào chứ?” Dung Tư Lam dẩu môi lên.

“Người phụ nữ của anh không gả cho anh thì gả cho ai hả?”

“Hứ, người phụ nữ của anh nhiều lắm! Nếu như lên giường đều muốn lấy về nhà, thì trong nhà của anh mở khách sạn cũng không đủ đâu!” Nguýt anh một cái thật to, phát tiết sự tức giận và uất ức ở trong lòng, thật không công bằng! Tại sao quá khứ của cô lại sạch bóng như vậy chứ!

Doãn Tiêu Trác cứng họng, bắt đầu căm ghét quá khứ vô cùng huy hoàng của mình: “Nhưng bảo bối à, nếu như để cho anh gặp em sớm một chút, anh sẽ không có một lịch sử u ám như vậy rồi!”

“Anh cũng biết là u ám sao?” Dung Tư Lam đẩy anh ra: “Mau trở về thôi! Không biết Đóa Nhi ở nhà ra sao nữa!”

“Không có việc gì đâu! Lãnh Ngạn rất thích con bé, anh ta chỉ hận sao con bé không phải là con gái của mình!” Doãn Tiêu Trác cười hả hê, ra ngoài ăn vụng, không sắp xếp thật tốt cho con gái, làm sao có thể yên tâm cho được?

Dung Tư Lam nhìn anh chằm chằm: “Thì ra đã sớm có âm mưu!”

Nói đến Đóa Nhi, Doãn Tiêu Trác không khỏi tò mò: “Lam nhi, Đóa Nhi là con của ai?”

Dung Tư Lam nhớ lại, những ký ức đó có chút ngọt ngào, cũng có chút chua chát: “Nói đến Đóa Nhi, thật sự là có duyên với em! Anh biết không? Em lớn lên ở cô nhi viện, cho nên em cũng thường xuyên đến cô nhi viện thăm những đứa bé kia. Đóa Nhi do em nhặt được ở trước cửa cô nhi viện, khi đó con bé mới lớn chừng này! Ôm vào trong ngực giống như một con mèo nhỏ…”

“Cho nên em liền mang con bé về nhà sao?” Doãn Tiêu Trác nhìn chăm chú lên khuôn mặt đang hiện lên vẻ mông lung của cô, trong lòng tràn ngập ấm áp, loại ánh sáng này chỉ có bảo bối hiền lành và tốt bụng của anh mới có. Bề ngoài như osaban hung hãn nhưng che giấu bên trong lại là sự dịu dàng, thật may mắn là anh đã phát hiện ra, nếu không, anh sẽ nuối tiếc cả đời.

“Không phải, mới đầu em định để con bé ở lại cô nhi viện, nhưng qua ngày hôm sau, khi em đến thăm con bé, ai ngờ viện trưởng nói với em rằng con bé khóc suốt, cũng không chịu uống sữa. Nhưng kỳ lạ chính là, em vừa ôm con bé vào lòng, là con bé không khóc nữa! Liếm cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ muốn uống sữa. Vì vậy, viện trưởng đưa ly sữa cho em, em ôm con bé rồi từ từ đưa ly sữa qua, con bé lại uống “ừng ực” hết sạch ly sữa. Sau đó, khi em muốn rời khỏi cô nhi viện, trả con bé lại cho viện trưởng, con bé lại bắt đầu khóc thét lên.”

Doãn Tiêu Trác cười ha ha: “Con bé này nhất định cũng rất thích em! Ha ha, rất có cá tính, thật sự rất giống anh đấy!”

Dung Tư Lam trợn to hai mắt, cũng đúng? Ở điểm này, Đóa Nhi thật sự rất giống anh, hai người không phải đều là “Đổ thừa” sao? Đổ thừa cô nhất định sẽ không chịu đi!

Cô chép miệng, khinh thường trả lời: “Hừ, anh nhiều phụ nữ như vậy, nói không chừng thật sự có một người phụ nữ nào đó sinh con riêng cho anh! Nhưng lại không dám đến nhà họ Doãn các anh đòi chết đòi sống, nên không thể làm gì khác hơn là phải vứt bỏ!”

“Ha ha! Ý nghĩ này rất có tính sáng tạo! Vậy em nhặt được con bé, chẳng phải chứng minh giữa chúng ta có duyên sao? Bảo bối, em nhất định là của anh!” Anh làm bộ như muốn ăn hết cô, trong đầu lơ đãng nhớ lại lịch sử vẻ vang một thời của anh, cũng may, mỗi lần cũng không quên bắt đối phương uống thuốc tránh thai, tác phong của Doãn Tiêu Trác anh là một giọt nước cũng không lọt, sao có thể cho phép chuyện thương hải di châu* xảy ra ở trên người mình được?

(*) thương hải di châu: chỉ hạt châu bị thợ đánh bắt bỏ qua

Trong mắt cô tràn đầy dịu dàng, nhắc tới Đóa Nhi, cũng khơi gợi lên sự kiêu ngạo của cô, máy hát đã mở ra, thì không thu lại được.

“Đóa Nhi thật sự rất ngoan, chỉ cần em ôm con bé, là con bé lập tức nín khóc, lúc ấy viện trưởng liền cười, nói con bé này có duyên với em, nhìn cái mũi và đôi mắt nhỏ nhắn của con bé, trong lòng tôi cũng nảy sinh một loại tình cảm không đành lòng, liền ôm con bé về nhà, bốn năm nay, hai mẹ con em sống nương tựa lẫn nhau, con bé chính là mục tiêu cũng là niềm vui trong cuộc sống này của em, thật sự cảm ơn trời xanh, đã đưa vật nhỏ đáng yêu ấy đến bên cạnh em.”

“Còn anh thì sao? Sao em không cảm ơn trời xanh đã đưa anh đến bên cạnh em?” Anh cười xấu xa.

“Anh?” Cô liếc xéo anh một cái: “Trong cuộc đời em, chuyện xui xẻo nhất chính là gặp gỡ được anh!” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đổ mật.

Doãn Tiêu Trác dịu dàng nhìn vào mắt cô, rồi ôm lấy cô: “Bảo bối, chính anh mới phải cảm ơn trời xanh! Đã cho anh gặp được em, cho anh một mái nhà. Bảo bối, nói ra thì rất nhẹ nhàng, nhưng bốn năm này một mình em mang theo Đóa Nhi khổ cực biết bao nhiêu! Từ nay về sau, em có thể chia bớt một nửa trách nhiệm với Đóa Nhi cho anh, anh sẽ cố gắng làm một người cha tốt, đối xử với con bé giống như một công chúa, cưng chiều em trở thành công chúa lớn, cưng chiều con bé thành công chúa nhỏ, để cho em và con bé không tiếp tục chịu khổ nữa!”

Chẳng biết tại sao, có thể do thói hư tật xấu của đàn ông đang tác quái, sau khi mạnh mẽ đoạt được lần đầu tiên của Dung Tư Lam, sau khi biết được Đóa Nhi không phải là con ruột của Dung Tư Lam, trong lòng anh lại âm thầm vui vẻ: “Lam nhi, chúng ta còn phải cố gắng, sinh cho Đóa Nhi thêm nhiều em trai và em gái nữa!”

“Đi! Tránh qua một bên!” Những lời này lại đổi lấy sự nũng nịu của Dung Tư Lam.

“Lam nhi, ngày mai cùng ta đi gặp người lớn trong nhà chứ? Nếu như ông cụ nghe nói anh muốn kết hôn, nhất định sẽ vui mừng đến nỗi phát bệnh tim luôn đấy!”


Đã sửa bởi Puck lúc 30.09.2016, 05:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn heisall về bài viết trên: MaiNa, Nấm_langthang, Puck
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hdung, Jasmine_Anh, Joanale, white_cf, zinzin-minmin, á bì và 270 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

13 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

16 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.