Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 20.09.2016, 06:15
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31664 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ (35) - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35:

“Anh không! Em không cho anh câu trả lời thuyết phục, anh không bỏ qua!” Tính tình Doãn Tiêu Trác là vậy, chuyện đã xác định sẽ không thay đổi, nhiều năm trước lúc vì Tổ Nhi mà điên cuồng, cũng bướng bỉnh như vậy, dũng cảm tiến tới, cho đến khi vết thương đầy người, vẫn luôn cười nhìn đời.

Vốn từ chối Doãn Tiêu Trác là chuyện trái lương tâm Dung Tư Lam, hiện giờ bị anh làm cho không còn chỗ có thể trốn, chỉ có thể dùng kế hoãn binh, “Tiêu, anh cho em suy nghĩ đã, được không?”

Lúc này Doãn Tiêu Trác mới buông lỏng tay, suy nghĩ, có lẽ mình quá nóng lòng, “Được rồi, cho em thời gian một tuần, đủ chưa?”

Trong lòng lại xúc động vì một tiếng “Tiêu” này của cô, đây là lần đầu tiên cô không gọi anh bằng sói háo sắc hay cái tên rối tinh rối mù nào khác, Tiêu? Chắc cô nghe Duy Nhất gọi anh như vậy?

Bên môi đầy ý cười, “Lam nhi, anh thích em gọi anh là Tiêu.”

Dung Tư Lam đỏ mặt, đẩy anh ra khỏi phòng, “Đi nhanh đi! Không cho em yên tĩnh em nghĩ như thế nào?”

Lại không chú ý đến Doãn Tiêu Trác phản đối, cô đóng cửa lại, ngăn cách mình với Doãn Tiêu Trác, nhưng trái tim lại không cách nào bình tĩnh.

Một tuần lễ, cô có thể đưa ra quyết định như thế nào? Nhất định, một tuần lễ này không thể yên tâm...

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tập đoàn Doãn thị.

Doãn Tiêu Diệp lái một chiếc xe thể thao vô cùng lóa mắt dừng ở chỗ đỗ xe, chiếc chìa khóa tạo thành đường cong duyên dáng trên không, rơi vào trong tay bảo vệ.

Cách ăn mặc ngôi sao của anh, vừa tiến vào tập đoàn Doãn thị đã đưa đến một trận náo động, gần như tất cả nữ công nhân viên tập đoàn Doãn thị đều ở trong góc nhìn lén anh. Phó tổng minh tinh này, ở công ty mình vẫn có một lượng fans lớn.

Mục tiêu hôm nay của anh rất rõ ràng, đi thẳng đến phòng quản lý.

Dung Tư Lam đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc đánh tài liệu, một bóng đen bao phủ cô.

“Người đẹp này, sắp sửa tan việc, có thể cùng đi ăn cơm tối không?” Một giọng nói dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu.

Dung Tư Lam lại không để ý, vẫn vùi đầu làm việc của cô, đây không thể nói là một đả kích nhỏ với Doãn Tiêu Diệp. Người phụ nữ nào thấy anh chẳng phải nghênh đón, lại có người không thèm nhìn anh.

Anh nhịn lửa giận, lấy bản thảo tài liệu trên bàn Dung Tư Lam, dùng giọng nói trầm nhẹ có thể quyến rũ chết người ra nói, “Người đẹp, có thể hân hạnh cùng ăn bữa cơm không?”

Lúc này Dung Tư Lam mới phát hiện hóa ra là nói với cô, ánh mắt mơ hồ nhìn anh, “Xin lỗi, tiên sinh, tôi biết anh sao?”

Doãn Tiêu Diệp mở rộng tầm mắt, trên đời lại có người phụ nữ không biết anh? Anh có nên tự giới thiệu không? Đây cũng quá giảm giá đi?

“Khụ khụ!” Anh ho hai tiếng, “Baby! Trước lạ sau quen! Lần sau nhớ nhận ra anh!”

Dung Tư Lam nhíu mày, “Xin lỗi! Tôi không có thời gian!” Cô ôm lấy đống tài liệu đi về phía phòng quản lý.

Doãn Tiêu Diệp nhìn theo bóng lưng Dung Tư Lam, cảm giác thất bại trước nay chưa từng có dâng lên. Anh nhíu nhíu mày, cũng không tin ma quỷ! Sau khi sững sờ một lúc, đi theo, phòng quản lý mở nhưng không thấy Dung Tư Lam, quẹo khúc quanh, nghe thấy Dung Tư Lam nhận điện thoại.

“Cái gì? Được! Tôi lập tức tới ngay!” Lời vừa dứt, cô vội vàng xoay người xuống lầu, hoàn toàn không để Doãn Tiêu Diệp vào mắt.

Doãn Tiêu Diệp nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ lo lắng của cô, theo cô xuống lầu. Thấy cô đón xe ở ven đường, nhưng chặn vài chiếc xe cũng không gọi được. Nên lấy xe mình ra, “Dung tiểu thư, có việc gì mà anh có thể cống hiến sức lực vì em không?”

Lúc này Dung Tư Lam không từ chối, lên xe, vô cùng lo lắng nói, “Nhanh! Đi bệnh viện nhi đồng! Cám ơn!”

Hóa ra có người ngã bệnh, khó trách cô gấp gáp như vậy! Doãn Tiêu Diệp cũng không hỏi nhiều, lái ô tô nhanh chóng chạy đến bệnh viện nhi đồng.

Sau khi đến bệnh viện, Dung Tư Lam thậm chí còn chưa kịp nói cám ơn, đã chạy thẳng vào phía trong bệnh viện.

Ở phòng cấp cứu, cô gặp được Đóa Nhi.

“Đóa Nhi! Như thế nào?” Cô lập tức nhào tới, ôm lấy Đóa Nhi.

Giáo viên nhà trẻ ở bên cạnh giải thích, “Mẹ Đóa Nhi, Đóa Nhi đánh nhau với một người bạn nhỏ ở trường, người bị đánh chảy máu, tôi biết rõ tình huống của Đóa Nhi, cho nên lập tức dẫn cô bé tới bệnh viện, cũng may đã ngừng lại, không có chuyện gì lớn.”

Dung Tư Lam một phen hú vía, sau khi mắt thấy Đóa Nhi không có việc gì, liên tiếp nói cám ơn giáo viên.

Đợi sau khi giáo viên đi, lớn tiếng trách cứ cô bé, “Đóa Nhi! Sao con lại không nghe lời như vậy? Mẹ đã nói với con không biết bao nhiêu lần, không cho đùa giỡn với các bạn nhỏ, sao con nhất định không nghe? Con muốn mẹ lo lắng sao?”

Đau lòng tức giận rất nhiều, thật sự muốn hung hăng đánh con bé vài bạt tay, nhưng nghĩ đến bệnh của con bé, lại xuống tay không được, tay nâng lên giữa không trung, cuối cùng hạ xuống, ôm Đóa Nhi khóc lớn.

Cô không biết rốt cuộc Đóa Nhi có thể sống đến khi nào, không biết đứa bé sống nương tựa cùng mình sẽ đột nhiên rời khỏi mình lúc nào.

Đóa Nhi lại hiểu chuyện ôm lấy vai cô, “Mẹ, xin lỗi, về sau con sẽ không bướng bỉnh nữa. Nhưng chuyện ngày hôm nay, là Thao Thao không đúng, bạn ấy nói con không ngoan, cho nên cha mới không muốn con. Mẹ, bạn ấy nói con như vậy không sao, nhưng mà, bạn ấy còn nói mẹ, nói mẹ...”

“Nói mẹ cái gì?” Dung Tư Lam lau nước mắt của mình hỏi.

“Mẹ, con không hiểu lắm, mà con biết là không tốt, mẹ, mẹ không phải không có đàn ông muốn, có đúng không? Chú Tiêu muốn mẹ! Mẹ, con không cho người khác nói xấu mẹ, mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới, cho nên con mới...”  Trong đôi mắt to của Đóa Nhi tràn đầy nước mắt.

“Đứa nhỏ ngốc!” Dung Tư Lam vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nước mắt trôi thẳng xuống, “Sau này cho dù người khác nói gì, chúng ta không cần để ý, biết không?”

“Vâng! Đóa Nhi sai rồi!” Đóa Nhi gục đầu xuống, “Mẹ, con nhớ chú Tiêu rồi...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Mẹ Bầu, Nấm_langthang, lebang19942013, ●Ngân●
     

Có bài mới 20.09.2016, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3022 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36:

Dung Tư Lam nhớ lại Đóa Nhi cứ nhất mực gọi Doãn Tiêu Trác là cha. Hiện giờ lại không gọi như thế nữa, nhất định mẫn cảm cảm thấy được gì rồi.

Đóa Nhi rươm rướm nước mắt nhìn cô, “Mẹ, con có thể nói ra sự thật với mẹ sao?”

“Bảo bối ngốc, dĩ nhiên là con phải nói thật rồi.” Dung Tư Lam cảm thấy thương Đóa Nhi vì cô bé là đứa hiểu chuyện.

“Mẹ, thật ra con luôn ngưỡng mộ những bạn khác vì họ có cha, nhưng con sợ mẹ đau lòng, cho nên không dám nhắc tới chuyện này...” Giọng Đóa Nhi nhỏ đến nỗi cô không thể nghe được.

Dung Tư Lam ôm Đóa Nhi trong lòng, khóc nức nở, “Đóa Nhi, mẹ thật có lỗi với con, là lỗi của mẹ, mẹ sai rồi...”

Doãn Tiêu Diệp đứng ở trước cửa nhìn cảnh này, cảm thấy xúc động. Thì ra cô chính là người mẹ chưa kết hôn, mà đứa con của cô cũng mang bệnh, cô là người vất vả đến dường nào. Đứng nhìn người phụ nữ đang đau khổ, không có chồng bên cạnh, anh không biết mình có nên bước đến an ủi hay không, nên chỉ đứng nhìn hai mẹ con đang ôm nhau khóc.

Lần đầu tiên Dung Tư Lam cảm thấy mình bất lực, cô ôm Đóa Nhi trong lòng. Những sự kiên cường, mạnh mẽ từ trước đến giờ giống như sự ngụy trang, cô bỗng thấy rất nhớ Doãn Tiêu Trác.

Lúc này, cô hy vọng nhường nào Doãn Tiêu Trác có thể ôm hai mẹ con cô, dịu dàng nói an ủi hai mẹ con cô, rằng đừng sợ, tất cả đã có anh...

“Đóa Nhi, con thật sự thích chú Tiêu sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Đóa Nhi gật đầu một cái, “Mẹ, con biết cha mẹ kết hôn thì mới có thể ở chung một nhà với nhau được, con cũng hiểu chú Tiêu đồng ý làm cha con chỉ là muốn an ủi con mà thôi...”

Lòng Dung Tư Lam bắt đầu dao động, có lẽ cô thật sự có thể đáp ứng Doãn Tiêu Trác...

Đang xuất thần, một đôi cánh tay ôm cô từ phía sau, giọng dịu dàng, trầm ấm vang lên, “Dung tiểu thư, anh có thể giúp gì cho em?”

Lúc đầu Dung Tư Lam cảm thấy vui mừng, nhưng giọng nói này lại nhanh chóng khiến cho cô thất vọng rồi, không phải anh!

Cô quay đầu lại, hóa ra chính là người chẳng hiểu ra làm sao đã gặp được ở trong công ty!

Cô đứng lên, vẫn ôm Đóa Nhi trong lòng, dáng vẻ muốn cách xa khỏi Doãn Tiêu Diệp ngoài ngàn dặm, “Xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian của anh, cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện.”

Nói xong cô ôm Đóa Nhi đi ngang qua anh,  khuôn mặt cô khẩn trương, chân mày nhíu lại tỏ vẻ quật cường và kiên định bẩm sinh.

Doãn Tiêu Diệp nhìn chằm chằm bóng lưng cô mà suy nghĩ, cô gái này càng thêm đả động sâu tim anh hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác trước đó, không vì điều gì, chỉ vì bóng lưng quật cường của cô.

Hơn nữa, loại động lòng này dường như còn vượt ra khỏi tình yêu nam nữ, là một loại thưởng thức, khâm phục, thậm chí là ngưỡng mộ.  

Đột nhiên anh cảm thấy buồn cười, anh, một thiên kiêu chi tử được vạn người hâm mộ, lại sẽ sinh ra tình cảm khâm phục một người mẹ chưa lập gia đình, thật sự hơi không thể tưởng tượng nổi....

Mắt thấy bóng dáng của mẹ con Dung Tư Lam biến mất trong tầm mắt của anh, anh gọi điện cho người môi giới, “Peter, tôi biết anh là thám tử, vậy anh hãy điểu tra giúp tôi một người, cô ấy tên là Dung Tư Lam...” Gọi điện thoại xong, anh mỉm cười, xoay người đi vào phòng làm việc của bác sỹ.

******

Một tuần lễ trôi qua, vào cuối tuần, Doãn Tiêu Trác mua rất nhiều đồ ăn trở về, Dung Tư Lam nhìn mà khó hiểu, “Mua nhiều như vậy? Có khách đến sao?”

Doãn Tiêu Trác cười, tỏ vẻ bí mật, “Không có khách thì không thể mua nhiều đồ ăn một chút sao? Hôm nay là một ngày tốt lành, anh muốn ăn mừng.”

Ngày lành? Dung Tư Lam hơi ngẩn ra, chợt nhớ ra cô phải trả lời anh trong kỳ hạn là một tuần, trong lòng lo lắng không yên, cô nên trả lời chắc chắn cho anh thế nào đây?

Doãn Tiêu Trác không tiếp tục làm khó cô, cầm đồ ăn rồi chui vào bếp.

Một lát sau, chuông cửa vang lên dồn dập, cô bước ra mở cửa, ngoài cửa lại là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng hỏi, “Xin hỏi, đây có phải là...”

“Này này này! Là đây! Tìm đúng rồi.” Đối phương còn chưa kịp hỏi gì, Doãn Tiêu Trác đã từ phòng bếp chạy đến, kéo người đàn ông kia vào nhà, hơn nữa giới thiệu với Dung Tư Lam, “Lam nhi, đây chính là chồng của Duy Nhất, Lãnh Ngạn.”

“Lãnh tiên sinh, chào anh” Dung Tư Lam lễ phép vươn tay ra chào. Thì ra là có khách đến, hèn gì mà anh lại mua nhiều thức ăn như vậy.

Doãn Tiêu Trác lại một phát nắm chặt tay cô nói, “Lam nhi, ân cần chào hỏi là được rồi, bắt tay thì miễn! Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Dung Tư Lam trừng mắt nhìn anh, “Cái gì với cái gì.”

Lãnh Ngạn nhìn bọn họ, trầm tư một hồi như có điều suy nghĩ, hơn nữa lại nhìn chằm chằm váo Doãn Tiêu Trác đang mặc tạp dề mỉm cười, “Không tệ! Tiến rất xa!”

Lúc đầu Doãn Tiêu Trác cảm thấy lúng túng, sau đó tỏ vẻ thản nhiên, “Đây là ăn mặc hạnh phúc, cậu có hiểu hay không?”

Lãnh Ngạn gật đầu nói, “Đúng, đúng, hiểu, hiểu.” Ánh mắt liền lướt vào trong.

Doãn Tiêu Trác hiểu rõ lý do cậu ta tới đây, “Cậu tìm Duy Nhất phải không? Cô ấy chưa trở về.”

Một tiếng la thật lớn truyền từ trong nhà đến, “Cha à! Nhà chúng ta có khách sao?”

“Cha?” Lãnh Ngạn kinh ngạc cười to, “Hành động còn nhanh hơn tôi!”

Một cô bé chạy tới ôm chân Doãn Tiêu Trác, “Cha, chú đẹp trai này là ai?”

Doãn Tiêu Trác âm thầm hít sâu, “Chú ấy rất đẹp trai sao?”

Lãnh Ngạn cười to, “Có mắt đều thấy! Lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ! Tiêu, cậu cũng đừng ghen tỵ với tôi!”

Doãn Tiêu Trác hừ một tiếng, “Quá lắm cũng chỉ là một chú đẹp trai mà thôi.”

Ngược lại Đóa Nhi lại nhào vào lòng Lãnh Ngạn, “Chú đẹp trai, chơi với cháu đi.”

Lãnh Ngạn có cùng suy nghĩ, “Được! Chúng ta cùng đi thổi bóng bay, đón dì Duy Nhất, có được không?”

“Dì Duy Nhất? Là chị Duy Nhất!” Đóa Nhi nhảy nhót chạy vào sân.

Mặt Lãnh Ngạn u ám, chị Duy Nhất, chú đẹp trai, vai vế thật không đúng…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Nấm_langthang, Puck, lebang19942013, ●Ngân●
     
Có bài mới 20.09.2016, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3022 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37:    

Cuối tuần này có một việc rất đáng để mong chờ.

Lãnh Ngạn hẹn với Duy Nhất, còn Doãn Tiêu Trác và Dung Tư Lam tới thời hạn giao hẹn.

Thế nhưng, cũng nhờ Lãnh Ngạn và Duy Nhất tham gia nên Dung Tư Lam mới có cơ hội lảng tránh, cô cũng không cho Doãn Tiêu Trác câu trả lời chắc chắn.

Con người, đều mâu thuẫn. Cô vừa không muốn đáp ứng anh, cho anh thêm gánh nặng, nhưng không muốn xa rời anh ở trong lòng lại thúc đẩy cô không muốn mất đi yêu thương quan tâm của anh, mỗi người đều có lòng tham, đều có khát vọng yêu đương, không phải sao?

Một đêm này, cô lại mất ngủ...

Hôm sau, trời trong nắng ấm. Đóa Nhi nói muốn đi khu vui chơi chơi.

Dung Tư Lam đang do dự, lấy điều kiện kinh tế của cô, đó là chỗ cô không tiêu phí nổi. Nhưng trong lòng cô lại áy náy, vì Đóa Nhi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được đến khu vui chơi. Cô cũng là một người xuất thân từ cô nhi, đã từng tràn đầy ảo tưởng với khu vui chơi, chính là, cô chưa bao giờ có cơ hội nếm thử.

Đóa Nhi bị từ chối hết lần này đến làn khác, hôm nay thế nào cô bé cũng đành lòng.

Đóa Nhi tới vòng lui bên đầu gối cô, “Mẹ, đi đi mà? Ngày hôm qua chú đẹp trai đã đồng ý con, chú ấy nói chú ấy và chị Duy Nhất sẽ mang con đi!”

“Đúng rồi, ngày hôm qua Đóa Nhi đã giúp anh thổi bóng bay, nên anh muốn dẫn cô bé đến khu vui chơi!” Lãnh Ngạn cười nói.

“Chuyện này... Không tốt đâu?” Dung Tư Lam tự thấy mình và Lãnh Ngạn chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt, mà để Lãnh Ngạn dẫn đi dường như quá không thích hợp.

Doãn Tiêu Trác bước lên trước, “Đi đi! Lãnh Ngạn thật lòng để tâm với con nít, để cho cậu ta thực tập trước cũng tốt! Chúng ta đều đi!” Anh vừa nói vừa ranh mãnh nhìn Lãnh Ngạn và Duy Nhất.

Lãnh Ngạn cười ha ha, bế Đóa Nhi lên, “Đi nào! Tới khu vui chơi thôi...!”

Dung Tư Lam nhìn dáng vẻ vui vẻ của mọi người, cũng không tiện làm cụt hứng, đành phải theo bọn họ cùng nhau lên xe.

Cuối tuần khu vui chơi rất đông, rất nhiều đứa trẻ đều cưỡi trên vai cha rêu rao khắp nơi.

Đóa Nhi bước xuống xe, ánh mắt nhìn những đứa nhỏ cầm chong chóng kiêu ngạo ngồi trên vai cha, tình cảm cực kỳ hâm mộ tự nhiên sinh ra. Từ trước tới giờ cô bé chưa từng được hưởng thụ đối xử như vậy…

Doãn Tiêu Trác nhạy bén nhận ra được nét mặt của cô bé, nên ngồi xổm xuống trước mặt bé, nói, “Bảo bối! Đi lên!”

Đóa Nhi hơi được cưng chiều mà hoảng sợ, lần đầu tiên tỏ vẻ sợ hãi ở trước mặt Doãn Tiêu Trác, “Cha... Cha nói gì?” Nếu như cô bé nghe không lầm thì mới vừa rồi cha gọi mình là bảo bối, mình thật sự là bảo bối của cha sao? Mình có thể cho là như thế sao? Trừ mẹ ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi cô bé là bảo bối...

“Bảo bối, cha bảo con lên đây, cưỡi ngựa!” Doãn Tiêu Trác tiếp tục dùng giọng nói dịu dàng, ngọt ngào lặp lại.

Đóa Nhi cảm động rơi nước mắt, gục trên lưng Doãn Tiêu Trác nức nở nghẹn ngào, “Cha! Con thật sự có thể làm bảo bối của cha sao?”

Doãn Tiêu Trác nghiêng đầu, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cô bé, “Bảo bối ngốc! Con luôn là bảo bối của cha mà.”

“Cha.” Đóa Nhi mở đôi mắt to chứa đầy lệ, ôm chặt cổ Doãn Tiêu Trác không buông tay.

Doãn Tiêu Trác khẽ mỉm cười, nắm tay Đóa Nhi, nâng cô bé lên vai, bắt đầu chạy, “Bảo bối Đóa Nhi, cưỡi ngựa thôi.”

Dung Tư Lam nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ ở phía xa xa, nghe tiếng cười lanh lảnh của Đóa Nhi dần đi xa, nước mắt che mờ tầm mắt, trong lòng có một thứ gọi là ấm áp chậm rãi bành trướng.  

Sau lưng bọn họ, Lãnh Ngạn đang ôm eo của Duy Nhất, trong mắt thoáng hiện tia sáng khát khao, Duy Nhất cũng tỏ vẻ kinh ngạc, “Nhìn không ra, Tiêu làm cha còn làm đến sinnh khí mạnh mẽ!”

Lãnh Ngạn cũng cười nhạt, “Bảo bối, hay là chúng ta cũng đẩy nhanh tiến độ sinh một tiểu bảo bối?”

Nụ cười của anh thật tươi nhưng đổi lại là xem thường thật lớn của Duy Nhất.

Mọi người dừng bước nhìn ngựa gỗ xoay tròn, Đóa Nhi ôm cổ Doãn Tiêu Trác nhẹ nhàng nói, “Cha! Con có thể ngồi ngựa gỗ không? Con và cha ngồi chung được không?”

“Được, dĩ nhiên là được.” Doãn Tiêu Trác không ngờ anh đã ba mươi tuổi rồi mà lại có tính trẻ con như vậy...

Mà ở một chỗ khác, Duy Nhất lẩm bẩm, “Em cũng muốn ngồi ngựa gỗ.”

Không biết một trận gió lạnh từ đâu thổi tới, Lãnh Ngạn cảm thấy sợ hãi trong lòng, hết nhìn đông tới nhìn tây, “Anh... Anh khát nước, có nước uống không?”

“Lãnh, Ngạn.” Duy Nhất trừng mắt, lạnh lùng.

“Đi mà! Đi mà!” Lãnh Ngạn cúi đầu, âm thầm cầu nguyện...

Tai họa bất ngờ cuối cùng vẫn bay tới...

“Em muốn anh đi cùng em!” Duy Nhất cường điệu gằn từng chữ.

“Duy Nhất, có thể không...”

“Không thể.”

“Duy Nhất, không bằng...”

“Không được.”

Sau hai phút, Lãnh Ngạn và Duy Nhất hòa với tiếng nhạc theo vòng quay ngựa gỗ, trong tiếng nhạc, còn có tiếng thét chói tai của Đóa Nhi, âm thanh lớn nhỏ, mỗi một tiếng truyền vào tai Dung Tư Lam, cô dựa trên lan can, mỉm cười dần dần mê ly trong tiếng nhạc, cảm giác như thế gọi là hạnh phúc sao? Hay đó chỉ là mộng ảo?

Một ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, thời gian nửa ngày lặng yên không tiếng động liền chạy trốn, Đóa Nhi chơi mệt, vẫn gục trên lưng Doãn Tiêu Trác, dù Dung Tư Lam uy hiếp thế nào cũng không chịu xuống.

Doãn Tiêu Trác cưng chiều cười nói, “Không sao, anh cõng bé đi.”

Đứng ở ven đường chờ Lãnh Ngạn đi lấy xe, Đóa Nhi ngáp một cái, đã đến giờ bé phải ngủ trưa.

Cố gắng mở mắt, cô bé nằm sấp lầu bầu bên tai Doãn Tiêu Trác, “Cha à, hôm nay là ngày Đóa Nhi cảm thấy vui vẻ nhất, có phải chỉ có ngày hôm nay thôi không? Mẹ nói làm người không thể tham lam. Đóa Nhi không tham lam, nhưng Đóa nhi chỉ muốn làm bảo bối của cha trong một ngày là được...”

Thân thể Doãn Tiêu Trác cứng đờ, quay đầu nhìn Đóa Nhi nói, “Bảo bối, chỉ cần con muốn, vĩnh viễn đều là bảo bối của cha.”

Sau lưng vang lên tiếng ngáy nhỏ, Đóa Nhi đã ngủ rồi...

Cuộc đối thoại của hai người đều bị Dung Tư Lam nghe thấy, lòng cô vốn giống như mặt hồ không yên càng thêm sóng dậy mãnh liệt...

Lãnh Ngạn lái xe đến. Doãn Tiêu Trác vừa đặt Đóa Nhi vào xe, thì điện thoại di động liền vang lên, dãy số không ngừng chớp nhá khiến cho từ đầu tới chân của anh co rút như bị luồng điện truyền qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Nấm_langthang, Puck, lebang19942013, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

13 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Song Nhi
Song Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.