Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 09.09.2016, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17:

Kham Thanh Dư nhàn nhạt cười, “Đúng vậy, Đóa Nhi nhớ mẹ, nên anh dẫn cô bé tới đây. Bây giờ chúng ta đi được chưa?”

“Được, chúng ta đi thôi.” Dung Tư Lam không thèm quay đầu lại, ôm Đóa Nhi, để Kham Thanh Dư khoác vai mình rời khỏi phòng ăn.

Cô không quay đầu lại nhìn nên không biết Doãn Tiêu Trác đang đứng ngây người nhìn bóng lưng bọn họ xa dần, trong lòng anh cực kì khó chịu.

Người đàn ông kia là ai ? Bạn trai sao? Còn nói “Chúng ta đi thôi.” Xem ra quan hệ rất tốt. Tại sao lúc cô nhìn anh ta lại cười nói vui vẻ như thế mà khi ở trước mặt mình lại ảm đạm như gặp phải hung thần như thế kia?

Trong lòng cảm thấy hơi mất mát, lần đầu tiên Doãn Tiêu Trác có cảm giác thất bại đối với một người phụ nữ. Không, không chỉ là thất bại, còn có chút... chua chát, thậm chí có chút khổ sở...

Kham Thanh Dư chậm rãi lái xe, bên ngoài đèn đuốc sáng rực, Đóa Nhi vừa lên xe đã ngủ thiếp đi trong lòng Dung Tư Lam. Kham Thanh Dư nhìn Đóa Nhi một chút, cười nói, “Con gái em thật đáng yêu.”

Dung Tư Lam lộ ra vẻ mặt tự hào, nhưng ngoài miệng cũng khiêm tốn nói, “Không đầu anh, sợ rằng bé gây náo loạn, làm phiền anh thôi.”

“Sao lại phiền?” Kham Thanh Dư ôn hòa cười, “Anh rất thích trẻ con, đặc biệt là con gái.”

“Thật sao?” Dung Tư Lam rất kinh ngạc, “Đại đa số đàn ông đều không có kiên nhẫn, không thích có trẻ con.”

Kham Thanh Dư lại nở nụ cười, có chút khổ sở, “Anh cũng chẳng còn cách nào khác, bị ép buộc thôi. Nếu như anh không kiên nhẫn, thì anh cũng sẽ không dạy dỗ con anh được rồi.”

“Anh có con rồi sao?” Dung Tư Lam kinh ngạc đến nỗi miệng há hốc, cằm cũng rớt xuống đất. Cô còn tưởng Kham Thanh Dư vẫn chưa kết hôn.

Kham Thanh Dư bị dáng vẻ đáng yêu của cô chọc cười ha ha, “Có gì kỳ quái đâu, không phải em cũng có con gái rồi sao?”

“Ồ.” Dung Tư Lam có cảm giác chuyện của Kham Thanh Dư cũng không đơn giản như vậy, nhưng cũng cảm thấy mình thật bất lịch sự khi lên tiếng hỏi thăm người khác, nên cô không nói thêm gì nữa.

Một hồi lâu, Kham Thanh Dư cảm thấy trong xe đột nhiên yên lặng, quay sang nhìn thì phát hiện Dung Tư Lam đã ngủ thiếp đi rồi.

Khi ngủ, cô khẽ nhíu mày, môi mỏng nhỏ nhắn mím chặt, khuôn mặt tinh sảo làm lộ ra vẻ khắc khổ. Rốt cuộc cô đã từng trải qua những đau khổ như thế nào? Có lẽ cuộc sống của cô có quá nhiều đau khổ, cô ngủ ngon lành trên xe như thế này, khẳng định là cô rất vất vả rồi thế nhưng cô lại không chịu thổ lộ cùng ai.

Kham Thanh Dư nhìn người con gái nhỏ đang ngủ trên xe mình, cảm thấy có chút hứng thú...

Vấn đề kế tiếp là, anh không biết nhà Dung Tư Lam  ở đâu...

Đèn xanh ở ngã tư sáng lên, sau lưng còn không ngừng phát loa, Dung Tư Lam hoảng hốt tỉnh lại, “Sao vậy?”

“A, thật xin lỗi, anh không biết nhà em ở đâu.”

Sao cô lại có thể ngồi trên xe người khác mà ngủ ngon lành thế chứ? Thật rất mất mặt.

Cô thẹn thùng, đỏ mặt chỉ đường tới nhà mình cho Kham Thanh Dư , cô cũng gãi đầu muốn biểu đạt sự ngượng ngùng của mình ...

Kham Thanh Dư không bỏ qua bất kỳ động tác nhỏ nào của cô, cảm thấy cô không giống như một người mẹ mà giống một đứa bé nhỏ đang cười ngây ngô khiến anh nảy sinh cảm giác vui vẻ trong lòng.

Trong xe yên lặng, không ai nói chuyện với ai, nên Kham Thanh Dư liền hát một bài, phá vỡ hoàn cảnh trầm mặc, lúng túng lúc này.

Even when you feel like you don‘t belong

(Ngay khi em có cảm giác thích anh, em cũng sẽ không thuộc về anh)

Even when you fall and it all goes wrong

(Ngay cả khi em đã yêu anh thì đó cũng chỉ là những sai lầm)

You know that I‘m with you

(Em nên biết anh sẽ luôn ở bên em.)

That I‘m with you all the time

(Thời gian bên em là thời gian hạnh phúc nhất của đời anh)

Nghe xong bài hát này, Dung Tư Lam liền rơi vào trầm tư. Trên thế giới này, sẽ có một người cùng cô cười, cùng cô khóc, một người sẵn sàng vì cô mà chịu đựng tất cả khó khăn lẫn khổ đau sao ? Ai sẽ bên cô? Thế giới này, thật sự sẽ có một người như vậy tình nguyện ở bên cạnh cô đến suốt cuộc đời sao?

Đôi mắt không kìm được xúc động, long lanh một giọt nước sắp trào ra. Không, cô không tin, cô chỉ tin tưởng chính mình mà thôi.

Đến rồi. Kham Thanh Dư phát hiện ra sự khác thường của cô, đoán chừng chắc là cô đang đau khổ trong lòng.

Anh xuống xe mở cửa xe cho cô, ôm Đóa Nhi vào lòng, “Để anh ôm Đóa Nhi vào. Đứa bé chắc mệt lắm nên mới có thể ngủ sâu như vậy.”

Trong phút chốc, Dung Tư Lam ngây ngốc. Đã trải qua từng ấy năm như vậy, lần đầu tiên anh cướp Đóa Nhi từ tay mình, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm...

Kham Thanh Dư nhìn khắp nhà Dung Tư Lam, một căn hộ điển hình ở Bằng Hộ Khu (những gia đình sống bằng lều). Trong nhà có rất nhiều phòng ốc, ngoài vườn trồng nhiều loại rau dưa sơ sài, thậm chí còn nuôi một số động vật nhỏ...

“Mẹ em còn giữ lại căn phòng cũ này. Nếu không ở cô nhi viện, em sẽ đến đây. Ở đây rất lộn xộn, mong anh đừng chê cười.” Dung Tư Lam tự nhiên giới thiệu, không có tự ti chút nào.

“Em xuất thân từ cô nhi viện sao?” Không phải Kham Thanh Dư kinh ngạc vì biết hoàn cảnh sống nghèo túng của cô, mà là do kinh nghiệm của cô. Một cuộc sống đầy đau khổ như thế mà cô lại sẵn sàng đối mặt với với nó một cách tự nhiên khiến anh cảm thấy đau lòng.

“Đúng vậy.” Dung Tư Lam thản nhiên thừa nhận, cũng không cảm thấy có bất kỳ đau khổ nào.

Dưới ánh trăng sáng, Kham Thanh Dư  chợt có cảm giác nhung nhớ. Cảm giác đó giống như một người lưu lạc nơi chân trời góc bể, bỗng nhiên được gặp lại đồng hương của mình, giống như một người vốn có tâm hồn đã chết, giờ lại bắt đầu nảy mầm tâm tư cùng tình cảm của mình trong đó.

Ôm Đóa Nhi vào nhà, khẽ đặt trên giường. Sau đó cô nhìn quần áo dính đầy bùn đất của anh, cảm thấy có chút áy náy.

“Không sao. Chẳng lẽ nhà em có quần áo của đàn ông sao?” Kham Thanh Dư trêu đùa.

Nếu anh không nói, Dung Tư Lam cũng không nghĩ tới việc này. Nhưng cô thật sự có quần áo của đàn ông.

Mở tủ quần áo ra, bên trong có hai túi, một túi là do cô mua cho Doãn Tiêu Trác ở bên vỉa hè, một túi là do Doãn Tiêu Trác để lại trước khi về.

Cô nghĩ ngợi xong, xách chiếc túi hàng vỉa hè cầm ra, “Thật xin lỗi anh, cái này vốn là mua cho một người bạn, nhưng anh ta không nhận. Chỉ là hàng vỉa hè thôi, mong anh thứ lỗi, mặc tạm nó vậy, buổi tối chắc cũng không ai nhìn thấy.”




Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 10.09.2016, 13:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Lạc Lạc, Nấm_langthang, Puck, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.09.2016, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18:

Kham Thanh Dư nhận lấy túi, cười một tiếng, “Không sao, chỉ cần có quần áo để mặc là tốt rồi!”

Có quần áo để mặc là tốt rồi sao? Lời này rất xuôi tai. Dung Tư Lam cảm thấy Kham Thanh Dư rất hòa đồng, không giống như tên háo sắc kia, tự như nhị ngũ bát vạn. (‘Nhị ngũ bát vạn’ là các quân cờ trong mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài ngon, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người như kéo được nhị ngũ bát vạn.)

Đột nhiên, trong đầu cô lại nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét của tên háo sắc kia.

Kham Thanh Dư đi vào một gian phòng ngủ khác, thay quần áo xong, liền bước ra ngoài. Dung Tư Lam muốn anh đưa quần áo dơ cho cô để cô giặt sạch sẽ.

Anh không miễn cưỡng, đành đồng ý. Anh hẹn rằng vào một ngày đẹp trời, cô sẽ mang con gái, còn anh sẽ dẫn con trai cùng ra ngoài vui chơi.

Dung Tư Lam lịch sự đồng ý. Sau đó, cầm quần áo của Kham Thanh Dư vào phòng tắm, vừa bước vào liền thấy trên bồn rửa mặt có ba chiếc ly súc miệng, liền ngây ngốc đứng nhìn. Cảm giác tê liệt lần nữa lại tràn vào lòng cô không kiểm soát nổi...

*****

Công ty đang bắt đầu khởi công phá dở, Doãn Tiêu Trác lái xe muốn vào dò xét, sau đó anh vòng về nhà vì tối nay anh có hẹn ăn cơm với Kiều Vũ Na.

Anh cảm thấy vùng này rất quen thuộc, thì ra là nơi ở của Dung Tư Lam. Anh không tự chủ nhả ga, mơ hồ mong đợi một cô nàng tóc đỏ xuất hiện, nhưng sau đó anh lại tự chế giễu mình. Không phải anh đã từ bỏ cô ấy rồi sao? Một người thô lỗ như thế thì sao lại xuất hiện trong đầu anh được chứ?

Không như anh dự đoán, tóc đỏ không xuất hiện, lại phát hiện ra bóng dáng một cô gái nhỏ mặc chiếc quần trắng, nhỏ nhắn ngồi trước cửa, trong miệng đang nhai gì đó.

Là Đóa Nhi sao? Khóe môi anh cười mỉm, bước xuống xe định tiến về phía trước.

“Đóa Nhi.” Anh đứng cách xa mười mét, hét lớn gọi cô.

Đang cúi thấp đầu xuống, Đóa Nhi chợt vui mừng, liều mạng chạy tới, nhào vào trong ngực anh, “Chú à, chú tới thật à! Đóa Nhi thật vui quá, chú không có gạt cháu.”

“Cái gì?” Doãn Tiêu Trác nghe không rõ lời nói của cô bé.

Đóa Nhi giơ đồ trong tay lên. Lúc này Doãn Tiêu Trác thấy rõ, chính là cái còi mà anh đã cho cô bé.

“Chú xem, lúc Đóa nhi nhớ chú, liền thổi chiếc còi này. Ngay lập tức chú xuất hiện trước mặt cháu. Hôm nay cháu thổi lần đầu tiên đó. Thật linh nghiệm.”

“Cháu nhớ chú sao?” Doãn Tiêu Trác ngây ngốc.

Đóa Nhi khẳng định gật đầu một cái, rồi lại nhăn mày lại, “Chẳng lẽ chú không nhớ Đóa Nhi sao?”

Doãn Tiêu Trác cảm thấy ngượng. Quả thật, công trình mở thầu, anh cũng ít khi nhớ đến Đóa nhi. Nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra được. Cô bé này nhạy cảm lắm, “Dĩ nhiên là nhớ rồi. Chú cũng muốn đến thăm Đóa Nhi lâu rồi nên hôm nay chú dẫn cháu đi ăn cơm được không? Cháu muốn ăn chỗ nào?”

Đóa Nhi lại cúi thấp đầu xuống, “Cháu không muốn ăn cơm.”

“Sao vậy? Sợ bị mẹ mắng à? Vậy để chú gọi điện thoại cho mẹ để xin phép nhá?” Doãn Tiêu Trác đưa chiếc điện thoại của mình cho bé.

Đóa Nhi lắc đầu, chu miệng nói nhỏ, “Chú à, nếu cháu không ăn cơm, chú có thể giúp cháu một chuyện không?”

“Giúp một chuyện sao?” Doãn Tiêu Trác bật cười, Lời này được phát từ trong miệng của đứa trẻ bốn tuổi khiến anh bật cười.”Gấp cái gì? Cháu nói xem, chú nhất định giúp cháu.”

“Chú à, chú làm cha của cháu được không?” Trong đôi mắt Đóa Nhi tràn đầy mong đợi, rồi sợ bị cự tuyệt nên trong mắt mơ hồ lóe lên giọt nước.

“Cái này...” Mồ hôi Doãn Tiêu Trác rơi xuống, làm thế nào anh mới có thể nói với nàng rõ ràng, rằng không phải ai muốn làm cha cũng có thể làm được.

Ánh mắt Đóa Nhi ảm đạm, “Chú, cháu hiểu chú không muốn phải không?... Đóa Nhi chỉ muốn được có cha dù chỉ một ngày thôi. Ở nhà trẻ, Tiểu Minh trêu cháu rằng cháu không có cha, cháu là một đứa con hoang. Cháu không nghĩ vậy. Cháu nói mình có cha, nhưng nó không tin. Nó nói nó chưa từng thấy cha cháu tới đón cháu, còn nó thì có cha đưa rước nó mỗi ngày.”

Doãn Tiêu Trác thật sự không đành lòng, nhìn vào đôi mắt mờ mịt của bé, anh quả quyết trả lời, “Được, chú đồng ý làm cha cháu, nhưng đây chỉ là bí mật giữa hai chúng ta thôi nha.”

“Thật sao? Chú, chú thật tốt!” Đóa Nhi ôm cổ Doãn Tiêu Trác, hôn vào mặt anh. Mùi sữa thơm của bé vương trên má anh khiến lòng anh tê dại, cũng giống cảm giác ấm áp của người phụ nữ nào đó đã từng hôn anh.

Anh cười ha ha, vuốt tóc Đóa Nhi, “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đi cung Hải dương nhá? Không phải con nói rất thích nơi đó, muốn ngày nào cũng được đến đó chơi sao?”

“Con có được đi không? Mẹ nói làm người không được quá tham lam.” Trong mắt Đóa Nhi lóe lên tia sáng.

“Dĩ nhiên là có thể rồi.” Doãn Tiêu Trác cảm thương cho bé. Một đứa trẻ mới bốn tuổi lại có thể hiểu chuyện đến như thế. Những người trong nhà không ai chiều chuộng cô bé hết.

Anh ôm Đóa Nhi, “Đừng quên, bắt đầu từ hôm nay chú chính là cha con , con muốn gì cứ nói miễn là không quá sức của chú thì chú sẽ làm.” Đứa nhỏ này thật ra rất cần tình thương của cha. Chẳng lẽ Dung Tư Lam không nghĩ tới vấn đề này sao? Anh thầm nghĩ.

Đóa Nhi thật sự không thể tin, rõ ràng cô bé chỉ cần anh làm ba có một ngày mà giờ chú ấy lại muốn... “Chú à, chú nói là... chú sẽ làm cha con mỗi ngày sao ?”

“Đúng vậy, ngày nào cũng làm cha con, đưa con đi nhà trẻ, đón con về nhà, như thế nào?” Anh không nhịn được, hôn một cái vào khuôn mặt béo mập nhỏ bé của cô bé.

“Ngày nào cũng thế sao? Con không nghe lầm chứ?” Đóa Nhi gãi lỗ tai, dáng vẻ hết sức đáng yêu.

Doãn Tiêu Trác bị cô chọc vui, “Con không nghe lầm, ngày nào cũng làm cha, cho đến khi mẹ con có thể tìm cho con một người cha mới.” Nói xong lời này, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái, trong đầu nhớ đến người đàn ông nho nhã, dịu dàng ngày đó tình cờ gặp trong phòng ăn.

“Đóa Nhi, người đàn ông kia là ai ?” Anh hỏi tiếp.

“Người nào?”

“Người đón con và mẹ con về nhà đó.”

“A, hình như là bạn của mẹ con, con cũng không biết là ai nữa. Chắc là người bác sĩ mà mẹ mới vừa quen.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Lạc Lạc, Nấm_langthang, Puck, lebang19942013, ●Ngân●
     
Có bài mới 10.09.2016, 10:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19:

Vừa nghe anh ta và Dung Tư Lam không có quan hệ, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn ra được, ánh mắt của người đàn ông kia nhìn Dung Tư Lam không bình thường, “Vậy Đóa Nhi cảm thấy chú ấy như thế nào?”

Đóa Nhi nháy mắt, “Chú ấy rất tốt, thường xuyên xuôi ngược đến đón mẹ con khi có ca đêm, như vậy mẹ con cũng không cần sợ hãi nữa.”

Trong lòng Doãn Tiêu Trác không vui, xem ra quan hệ gần hơn rất nhiều so với mình và Dung Tư Lam, bản thân mình còn chưa từng đưa Dung Tư Lam đi làm đấy! Anh bất mãn lẩm bẩm một câu: “Mẹ con còn biết sợ sao?”

“Đương nhiên biết! Có một lần giờ tan việc mẹ con gặp phải cướp bóc, cướp ví tiền của mẹ con, vì cướp ví tiền về, trên đùi mẹ cũng bị dao đâm làm bị thương, sau lần đó, mẹ đã nhuộm tóc thành màu đỏ, mẹ nói như vậy thì bọn cướp cũng sẽ không cướp của mẹ nữa.”

Tạm thời Doãn Tiêu Trác đổi chỗ ăn cơm thành cung hải dương, Kiều Vũ Na vốn là hào hứng đi đến, vừa thấy Đóa Nhi thân mật ngồi chung một chỗ với Doãn Tiêu Trác thì lập tức mất hứng, không kiêng dè chút nào oán giận nói: “Anh không tới đón em, lại đổi chỗ ăn cơm, chính là vì đứa nhỏ này?” Cô nhớ rất rõ ràng, cô bé này chính là con gái của người phục vụ tóc đỏ ngày đó.

Doãn Tiêu Trác vô tình cười cười: “Đúng! Con bé gọi là Đóa Nhi, thật đáng yêu, Đóa Nhi, chào dì đi.”

Đóa Nhi hết sức không thích dì này, chu mỏ, vẫn là ngoan ngoãn kêu một tiếng, “Chào dì ạ!”

“Em tuyệt đối không tốt!” Tính đại tiểu thư của Kiều Vũ Na lại nổi lên, bất chấp nhiều như vậy, lạnh lùng tiếp một câu.

Tròng mắt của Đóa Nhi xoay xoay, giả vờ rất uất ức: “Chú ơi, đưa con về nhà đi!”

“Sao vậy? Đóa Nhi? Cơm nước xong chú sẽ đưa con trở về!”

“Nhưng...” Ánh mắt của Đóa Nhi vô tình hay cố ý nhìn sang Kiều Vũ Na.

Doãn Tiêu Trác cảm nhận được ý của Đóa Nhi, khẽ mỉm cười, đứa nhỏ này không phải nhạy cảm bình thường, thì anh trách cứ Kiều Vũ Na: “Na Na, em làm sao vậy? Không có việc gì tị nạnh với một đứa bé, sao đã lớn như vậy còn không chín chắn!”

Kể từ sau khi Kiều Vũ Na gặp mẹ con Dung Tư Lam đã bị Doãn Tiêu Trác trách móc nhiều lần, hôm nay lại còn vì một cô bé mà bị mắng, trong lòng vô cùng không thoải mái, ném thực đơn, “Được! Tôi không chính chắn lại tính toán! Được! Mấy người ăn đi! Tôi không quấy rầy các người!” Nói xong đứng dậy giận đùng đùng bỏ đi!

“Chú, chú đuổi theo đi!” Đóa Nhi làm bộ tội nghiệp nhìn bóng lưng của cô ta.

Doãn Tiêu Trác cười: “Không đi! Không sao, chú ở nơi này cùng Đóa Nhi!”

Đóa Nhi lại nói: “Chú, thật xin lỗi, mới vừa rồi là con cố ý, con chỉ muốn thử xem, trong lòng chú thì Đóa Nhi quan trọng hay là bạn gái quan trọng, nhưng Đóa Nhi không ngờ cô ấy sẽ bỏ đi!”

“Bạn gái?” Doãn Tiêu Trác rất buồn cười, “Đứa bé như con thì biết cái gì là bạn gái? Sao con biết cô ấy là bạn gái của chú?”

Đóa Nhi chợt rời chỗ ngồi, leo lên trên người Doãn Tiêu Trác, cái miệng nhỏ nhắn làm nũng về phía lỗ tai của anh: “Con biết rõ, cái gì con cũng biết! Nhà trẻ có nhiều bạn nam đều muốn con làm bạn gái của bọn nó! Còn lâu con mới làm!”

“Ha ha ha ha!” Doãn Tiêu Trác cười ha ha, đầu năm nay trẻ con cũng trưởng thành sớm như vậy sao?

Đóa Nhi ngẩng đầu lên, hai mắt tràn đầy chờ mong: “Chú, chú không đuổi theo dì, có phải Đóa Nhi còn quan trọng hơn so với bạn gái hay không?”

“Cái này...” Doãn Tiêu Trác thật không có nghĩ tới cái vấn đề này, nhà họ Kiều và nhà họ Doãn là thế giao (quan hệ nhiều đời), Kiều Vũ Na là con dâu được ông cụ coi trọng, mà thời gian Đóa Nhi quen biết với anh không lâu, thật sự là nó rất uất ức, rốt cuộc là ai quan trọng hơn? Anh chưa từng so sánh, cũng không thể nào so sánh ….

Đóa Nhi lại khoác lên cổ của anh: “Chú không nói chuyện thì đại biểu đồng ý lời của Đóa Nhi! Đóa Nhi có thể gọi chú là cha hay không?”

Mỗi lần bị vật nhỏ ôm lấy cổ như vậy, thì anh có một loại cảm giác nói không nên lời, nhúc nhích cũng không dám, không biết là sợ làm hỏng mùi sữa ngọt ngào này hay là đang loại ấm áp khi được cưng mà lo sợ này.

Anh còn có thể trả lời thế nào? “Có thể, dĩ nhiên có thể!” Làm cha của cô bé?! Cái chủ ý này lại làm cho anh mừng thầm một chút, trong đầu lập tức nhảy ra một mái tóc màu đỏ, vậy không phải chính là Dung Tư Lam ... Ôi! Anh loại bỏ đi ngay, làm sao anh có thể làm chồng của một con gà lôi!

Chỉ có điều, sáu chữ ngắn ngủn của anh đổi lấy một cặp môi thơm, cô bé hôn trộm một chút ở trên mặt anh, “Cha! Cha thật tốt! Rốt cuộc con có cha rồi!”

Cảm giác hơi ướt còn đọng lại ở trên mặt, trong lòng Doãn Tiêu Trác lại hiện lên cảm xúc hạnh phúc không tên, không phải là anh rất thích đứa bé mà hình như không bài xích việc làm cha của cô bé, anh khẽ mỉm cười, có thể điều này cũng gọi là duyên phận đi. Không biết vì sao đặc biệt hợp ý với cô bé này, mà xem ra bản thân cô bé cũng đặc biệt vui mừng.

Vậy thì ngày kia mang cô bé tới đón Dung Tư Lam tan việc thay bác sĩ kia đi? Trong lòng anh thì có sức nặng như thế nào? Anh thật tò mò: “Đóa Nhi, con cho là chú bác sĩ kia và chú, ai thích hợp làm cha con hơn?” Mặc dù anh biết hỏi vấn đề này thì rất ngu, nhưng anh vẫn hỏi.

Đôi mắt to linh hoạt của Đóa Nhi đảo một cái, cái miệng nhỏ nhắn trắng hồng mềm mại: “Cái gì gọi là thích hợp ạ? Con chỉ biết, con thích chú! Chú bác sĩ kia rất tốt, nhưng chính là con thích chú! Chú, không phải là chú không muốn con chứ?” Cô miệng nhỏ nhắn trắng hồng lại trề môi.

Doãn Tiêu Trác cuống quít bế cô lên: “Làm sao lại như vậy? Hiện tại con cũng mắc lỗi sai…!” Anh sưng mặt lên, dáng vẻ mất hứng.

“Mắc lỗi sai?” Đóa Nhi trợn to hai mắt, ngược lại làm bộ tội nghiệp hỏi: “Đóa Nhi sai chổ nào?”

“Con nói muốn gọi chú là cha, hiện tại sao còn kêu chú chứ?” Anh rất nghiêm túc giận tái mặt.

“A…!” Đóa Nhi cười hắc hắc, trốn vào trong ngực anh, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cha!”

Âm thanh nhỏ như vậy? Cô bé xấu hổ? Doãn Tiêu Trác cười, đặt cô trở về chỗ ngồi, “Nhanh ăn đi! Ăn xong cha đưa con về nhà, mẹ không tìm được con sẽ sốt ruột đấy!”

Hôm nay Đóa Nhi ăn một bữa lớn, sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt thì ăn thêm mấy phần, thấy cô ăn vui vẻ, bản thân Doãn Tiêu Trác lại không ăn, từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn cô ăn, phần của mình cũng cho Đóa Nhi, anh chưa bao giờ biết tới thì ra là nhìn người khác ăn cũng là một niềm hạnh phúc.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 15.09.2016, 16:31, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Lạc Lạc, Nấm_langthang, Puck, lebang19942013, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.