Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=395801
Trang 6/28

Người gởi:  Mẹ Bầu [ 08.09.2016, 23:29 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

Chương 14:

Kham Thanh Thanh - mẹ nuôi của Đóa Nhi, là bạn thân từ nhỏ của Dung Tư Lam. Từ hồi học tiểu học họ đã bắt đầu là bạn học của nhau, cho mãi đến khi tốt nghiệp trung học, bởi vì chuyện liên quan đến Đóa Nhi nên Dung Tư Lam không học lên đại học. Còn Kham Thanh Thanh, từ sau khi tốt nghiệp đại học thì đã đến làm trợ lý thư ký tổng giám đốc cho công ty bất động sản Doãn thị, kỳ thật thì ngay cả với thư ký Bùi Trọng, hai người vẫn luôn là bạn tốt.

Quan hệ của Đóa Nhi và Thanh Thanh  rất thân thiết, vừa xuống xe, cô bé liền giãy ra khỏi tay Tư Lam chạy thẳng ngay tới về phía cầu thang của nhà Thanh Thanh, không may bị dẫm lên một hòn đá nhỏ, cô bé liền bị ngã oạch một cái.

Đóa Nhi hừ hừ vài tiếng, tựa như muốn khóc. Tư Lam dừng bước, đứng đó lớn tiếng cổ vũ cô bé, “Đóa Nhi, dũng cảm một chút, tự mình đứng lên!”

“Đóa Nhi... đau đau lắm!” Tiểu Đóa Nhi quỳ rạp trên mặt đất ăn vạ.

Một bóng người cao lớn lướt qua Tư Lam, vượt lên trước đỡ Đóa Nhi dậy, anh còn ngồi xổm xuống, cẩn thận thổi giúp cô bé cát bụi bám trên đầu gối. Vì Đóa Nhi mặc chiếc váy ngắn cho nên nơi đầu gối hơi bị trầy da.

“Tốt lắm, không bị chảy máu!” Trên mặt anh nở một nụ cười ôn hòa.

Dung Tư Lam cũng chạy tới, ôm lấy Đóa Nhi, nhìn người đàn ông nói, “Cám ơn anh!”

Người đàn ông cười cười, “Không cần đâu!”

Khi anh cười rộ lên giống như ánh nắng mùa xuân, cảm giác thật ấm áp.

Người đàn ông như vậy so với đại sắc lang kia thoạt nhìn vừa tao nhã vừa có khí chất hơn, thoạt nhì đã biết người này đọc sách nhiều hơn. Bất giác Dung Tư Lam lại mang người này ra để so sánh với Doãn Tiêu Trác ...

“Tư Lam, anh họ! Thế nào mà hai người lại thành một đoàn cùng đến thế này ? Hai người quen biết nhau sao?”

Tư Lam quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, Thanh Thanh vừa vặn đi từ cửa thang lầu ra .

“Không, không quen biết!” Tư Lam cuống quít giải thích.

“A, tụi anh chỉ trùng hợp gặp nhau thôi, Thanh Thanh, là bạn em sao? Sao em lại không giới thiệu một chút nhỉ?”

Gió thổi làm mái tóc đỏ của Tư Lam bay rối tung lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Cả hình dáng, ngũ quan xinh xắn, đôi mắt trong veo của cô dưới ánh mặt trời nhìn rất đẹp mắt.

Trong lúc đó, ánh mắt của Thanh Thanh quét qua quét lại từ Tư Lam qua anh họ của mình, ngầm hiểu, cười nói, “Đây là Dung Tư Lam bạn của em. Tư Lam, đây là anh họ của tớ, Kham Thanh Dư, mới từ nước Mĩ trở về, anh ấy học tiến sĩ ở bệnh viện Maria nổi tiếng đó!”

Trong tròng mắt của Kham Thanh Dư chứa đựng sự cưng chiều, trừng mắt liếc nhìn Thanh Thanh, “Có ai lại khoe khoang như em không? Không biết xấu hổ!”

Từ nhỏ Dung Tư Lam đã từng nghe Thanh Thanh lải nhải rằng cô có một người anh họ giỏi giang đến mức nào, quả thực anh chính là thần tượng của Thanh Thanh, không ngờ rằng hôm nay rốt cục cô lại được gặp anh. Cô cười cười, “Hóa ra anh là anh họ của Thanh Thanh! Ngưỡng mộ đại danh của anh đã lâu!”

Kham Thanh Dư nháy mắt một cái, “ Ngưỡng mộ đã lâu?”

“Đúng vậy ạ!” Dung Tư Lam che miệng mà cười, “Tai của em đã bị tên của anh quấy rầy vài chục năm nay rồi !”

Kham Thanh Dư cười ha ha, “Tất cả đều là công lao của cô nhóc Thanh Thanh này đây!”

“Đúng vậy đấy ạ! Anh là thần tượng của em đó!” Thanh Thanh đón Đóa Nhi từ trên tay của Tư Lam, nhìn về phía Kham Thanh Dư mở to hai mắt, “Anh họ, sau đây bạn của em còn phải đi làm, hay là anh đưa cô ấy đi đỡ một đoạn đường được không, tránh cho cô ấy bị đi làm muộn!”

Dung Tư Lam lập tức hiểu ngay ý tứ của Thanh Thanh. Chuyện mà cô nhóc kia quan tâm nhất thực sự chỉ có chuyện đại sự cả đời của cô, dường như bạn cô sợ rằng cô không gả đi được, cứ có cơ hội là giới thiệu bạn trai cho cô.

“Không biết Dung tiểu thư có cho tôi cơ hội để tôi phục vụ hay không vậy?” Kham Thanh Dư mỉm cười nhìn cô vẻ rất chân thành.

Sự chân thành ấy làm cho Dung Tư Lam không thể nào cự tuyệt được. Cô cũng đành mỉm cười lại: “Cám ơn anh Kham, anh là anh họ của Thanh Thanh, nhưng không biết em có thể gọi anh như vậy được không ạ?”

“Đương nhiên rồi, tôi cũng có thể gọi cô là Tư Lam được chứ?” Dung Tư Lam thực sự rất gần gũi thân thiết làm cho anh cảm thấy rất thoải mái, nụ trên cười khóe môi càng thêm ôn nhu.

Dung Tư Lam làm phục vụ ở một nhà hàng mới mở, tốc độ xoay vòng ở nhà hàng này rất lớn, khách tới đây đều là hào môn quý tộc, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy mình đối lập với bọn họ, cũng không thấy bản thân mình hèn mọn. Cầm chút tiền lương gầy còm do mình dùng sức lao động của mình kiếm ra, cô thấy thỏa mãn mà vui vẻ, duy nhất, cô chỉ lo lắng cho Đóa Nhi. . .

Khi Kham Thanh Dư đưa Dung Tư Lam đến nơi làm còn kém mười phút nữa cô mới phải thay ca. Cô thở phào nhẹ nhõm, bình thường hàng ngày cô đều như đánh trận vậy, còn thỉnh thoảng có bị muộn một chút, có người đưa đi thật tốt!

“Buổi tối mấy giờ cô tan tầm? Tôi tới đón cô, thuận tiện đưa luôn cả tiểu công chúa đến cùng!” Kham Thanh Dư cẩn thận cúi người cởi dây an toàn ra cho cô, vừa dùng những lời nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng nói với cô.

Cự ly giữa hai người đột nhiên sát lại gần nhau hơn. Dung Tư Lam thoáng ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người anh, áo sơ mi của anh và áo T- Shirt của cô cọ sát vào nhau, mặt của cô nhanh chóng đỏ rực, trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới mấy bận tiếp xúc thân mật với Doãn Tiêu Trác. . .

“Làm sao vậy?” Kham Thanh Dư thoáng nhìn thấy vẻ mặt cô đỏ hồng nên có chút kinh ngạc, đồng thời cảm phục sự trẻ trung của cô, dáng vẻ này mà là của người đã sinh con rồi sao?

“Không có việc gì đâu, tôi sẽ tự mình trở về, cám ơn anh!” Cô vội vàng xuống xe, cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào nhà hàng.

Cô nhanh chóng thay đổi quần áo lao động, vừa vặn thời gian đến giờ thay ca, ngay lập tức đã có khách gọi món.

Cô cầm thực đơn đi tới. Phía xa, một cô gái xinh đẹp trang điểm đủ làm thu hút ánh mắt của người khác đang gọi. Ngồi đối diện với cô gái là một người đàn ông, bóng lưng cực kỳ phóng khoáng, dường như có chút quen thuộc, nhưng cô lại nhớ không nổi là ai, đã gặp ở nơi nào.

Đồng thời, cô cũng phát hiện hôm nay nhà hàng thật sự rất ít người, cũng chỉ có hai người bọn họ. Cô níu lại một người phục vụ vừa đi qua bên mình: “Tại sao hôm nay nhà hàng buôn bán có vẻ không tốt lắm nhỉ?”

Người phục vụ kia nở nụ cười, “Nào có phải không tốt, là do hai người này bao hết nhà hàng! Đưa thực đơn tới nhanh một chút đi!”

“A!” Dung Tư Lam như có điều suy nghĩ, hai người ăn cơm bao cả nhà hàng? Tiền nhiều quá nên không có chỗ để tiêu à? Ngu ngốc!

“Tiên sinh, xin hỏi có thể gọi món được chưa ạ?” Dung Tư Lam lấy được giấy bút, nhìn cũng không nhìn hai người này.

Doãn Tiêu Trác cúi đầu, mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, ngẩng đầu lên, gặp ngay mái tóc màu hồng, một mái tóc màu hồng như vậy trong ký ức của anh chỉ có một người mới có!

“Gà lôi.” Anh thảng thốt kêu lên, gặp lại cô ở nơi này, anh vừa có chút kinh ngạc, lại vừa có chút vui mừng.

Cùng lúc đó, trong trí nhớ của cô cũng chỉ có một người đã từng gọi cô là gà lôi như thế! Ngoài sự kinh ngạc, trên gương mặt của cô xuất hiện một nụ cười cực lớn, “Sói háo sắc lớn!”

Trên mặt Doãn Tiêu Trác lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, nếu trong nhà khi chỉ có cô và anh, cô gọi anh là sói háo sắc lớn, anh cũng công nhận. Nhưng lúc này trong trường hợp ở giữa công chúng, tốt xấu gì anh cũng là tổng giám đốc Doãn thị chứ!


Người gởi:  Puck [ 09.09.2016, 06:07 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ (15)

Chương 15:

May mà hôm nay bao hết toàn nhà hàng rồi, nếu không sẽ quá mất mặt! Anh âm thầm may mắn.

Kiều Vũ Na lại không được tự nhiên, đều nói trực giác của phụ nữ rất nhạy, trực giác của cô nói cho cô biết, hai người này không đơn giản.

“Anh Trác, đây là...” Ánh mắt cô lướt qua mái tóc đỏ của Dung Tư Lam ở đối diện.

“À! Bạn của tôi!” Mặc dù một câu hời hợt, nhưng trong lòng anh bỗng dưng dâng lên cảm giác chua xót, không cách nào nói rõ.

Bạn? Trước mắt Dung Tư Lam đột nhiên xuất hiện vài cảnh ôm hôn trước đây của bọn họ, giữa bạn bè sẽ như vậy sao?

Chua xót giống vậy chảy trong lòng cô.

Nhìn dáng vẻ của anh chắc là tìm thấy người thân rồi? Hơn nữa còn là kẻ có tiền? Cô gái trước mắt mặc đồ rất mắc, là cái gì của anh? Bạn gái? Dung Tư Lam cô tham tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không quy mình thành cùng một hạng với kẻ có tiền.

Cô lấy lại bình tĩnh, cầm giấy bút, “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người, xin hỏi hai người muốn ăn gì?”

Doãn Tiêu Trác ngây dại, nhận nhầm người, không có khả năng! Xem ra cô thật sự căm hận mình đến tận xương tủy, cười khổ một tiếng, “Tùy tiện đi, Na Na em muốn ăn gì?”

Kiều Vũ Na không phải người thiếu suy nghĩ, xem tình hình này tuyệt đối không phải nhận nhầm người, hai khuỷu tay cô chống trên mặt bàn, cố ý rất thân mật dựa sát vào Doãn Tiêu Trác một chút, “Anh Trác, anh ăn cái gì em ăn cái đó!”

Môi của cô sắp chạm vào cằm anh rồi, Doãn Tiêu Trác cũng tức giận trong lòng, nhưng không lui ra, mặc cho hô hấp của cô phả lên mặt anh, “Vậy cũng được, anh làm chủ!”

Anh gọi hai phần gan ngỗng, cùng với một chút súp, đồ ngọt các loại, rồi giả vẻ rất xa lạ nói với Dung Tư Lam, “Phiền cô nhanh lên!”

Dung Tư Lam tỏ vẻ chuyên nghiệp mỉm cười, “Ngài đợi chút, lập tức tới ngay!”

Cô đi không lâu, Doãn Tiêu Trác lấy cớ đi toilet ra khỏi bàn ăn.

“Sói háo sắc chết tiệt! Sói háo sắc thúi! Có bạn gái còn muốn hôn người ta! Đây chính là nụ hôn đầu của tôi! Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi! Sói háo sắc thúi!” Trên đường đi qua toilet, Dung Tư Lam vừa mắng vừa vẩy bọt nước lên mặt kính, tìm gương nhăn nhó ngũ quan của mình.

“Trả cái gì lại cho cô?” Sau lưng chợt vang lên giọng nói u ám.

Cô hoảng hốt quay đầu lại, Doãn Tiêu Trác mặt âm trầm đứng sau lưng cô.

“Sói háo sắc thúi! Đi theo tôi làm gì?” Dung Tư Lam không nghĩ tới hậu quả, bật thốt ra.

“Là sao? Không phải nói nhận nhầm người sao?” Doãn Tiêu Trác khí thế hùng hổ nhìn cô chằm chằm.

Lúc này Dung Tư Lam mới nghĩ đến dưới tình thế cấp bách, phản ứng của mình hơi sai, ngập ngừng nói, “Tôi bảo sói háo sắc lớn, anh là sói háo sắc sao? Thôi đi!” Dạo này, sói háo sắc còn có người tranh nhau nhận! Cô trừng mắt liếc anh, chuẩn bị lướt qua bên cạnh anh, để che giấu sự chột dạ của mình.

Xưa nay trong đám phụ nữ, Doãn Tiêu Trác đều thuận lợi mọi việc, thật sự không chịu nổi cô không đếm xỉa đến mình, nhìn dáng vẻ lầu bầu của cô,  tự nhiên nghĩ đến cảm giác khi hôn lên miệng cô, lập tức cảm thấy mềm mại yên bình lại giống như bao vây chặt chẽ lấy môi mình, xúc động nhất thời, túm lấy cổ tay cô, “Tôi chính là sói háo sắc, như thế nào?!”

Ngay sau đó, Dung Tư Lam lập tức rơi vào trong ngực anh, đồng thời, môi mỏng khêu gợi của anh đặt lên môi cô.

Chính là cảm giác này! Quá tuyệt vời! Mặc dù mới tách ra không tới một  ngày, nhưng khát vọng với hương thơm của môi cô đã lâu giống như chờ đợi một thế kỷ vậy!

Vốn chỉ định trừng phạt sơ sơ trên môi cô, nhưng vừa chạm vào môi cô lại muốn dừng mà không thể, tay phải anh ôm chặt eo cô, một tay luồn vào tóc cô, để cho cô dính sát vào mình.

Cảm thấy người trong ngực liều mạng giãy giụa đến dần dần mềm mại, cảm thấy vòng tay cô ôm cổ mình, trong lòng anh lặng lẽ dâng lên chút mừng rỡ, cảm giác sung sướng khi chinh phục khiến cho anh sinh ra thương yêu với người phụ nữ trong ngực, hôn cũng từ bá đạo chuyển thành dịu dàng, từ kịch liệt biến thành triền miên.

Dung Tư Lam khó lòng phòng bị, lại một lần nữa rơi vào nụ hôn gió thổi không lọt của anh.

Cô không biết vì sao lại có cảm giác này, mỗi lần ở trong ngực anh, cô đều tìm thấy được yên bình không rõ nói ra, gần như là điều cô mong đợi đã lâu.

Mặc dù cô rất kiên cường, mặc dù cho tới bây giờ cô không bị cực khổ trong sinh hoạt đánh gục, nhưng mà cô cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa, ngực của anh khiến cho cô muốn nghỉ ngơi tạm quên đi mệt mỏi, đồng thời cũng cho cô được ấm áp, bộ ngực rắn chắc của anh gần như là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Đây là vì cái gì chứ? Có lẽ bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên mà cô tiếp xúc thân mật!

Cô không biết rốt cuộc anh là ai, thậm chí không biết anh là người tốt hay kẻ xấu, nhưng mà, lại nguyện ý nằm trong ngực anh, lưu luyến cảm giác ấm áp phong phú này, nếu cứ vô tri vô giác như vậy, cứ mệt mỏi đến ngủ đi như vậy cũng chưa hẳn là chuyện không tốt...

Một nụ hôn triền miên hưởng thụ thật lâu...

Vừa được đã không muốn ngừng, cho đến khi Doãn Tiêu Trác cảm thấy người trong ngực đã không cách nào hô hấp, mới hài lòng rời khỏi môi cô, nhưng vẫn không buông cô ra, ôm cô, vuốt lưng cô, vai và gáy...

Dung Tư Lam cứ ngây người thẫn thờ, không nhúc nhích ngây ngốc trong ngực anh, nhưng mộng chưa tỉnh...

“Nếu em cứ luôn ngoan như vậy, thật tốt...” Anh thở dài, trong trí nhớ của anh, xảy ra nhiều nhất giữa bọn họ chính là gây gổ...

Dung Tư Lam bị giọng nói của  anh thức tỉnh, trời ạ! Vừa rồi mình làm gì cùng anh ta?! Hôn mãnh liệt?! Mình còn rất hưởng thụ?! Đồ sói háo sắc lớn này! Đang ăn trong chén đã nhìn sang nồi, bên ngoài còn một thiên kim tiểu thư đang chờ anh ta!

Cô trong cơn tức giận đột nhiên đẩy anh ra, một bạt tai vung lên trên mặt anh, “Sói háo sắc!” Nói xong giận đùng đùng rời đi!

Doãn Tiêu Trác bụm mặt, còn đắm chìm trong triền miên vừa rồi chưa tỉnh lại...

Mà ở nơi khúc quanh, mắt thấy hết tất cả còn có Kiều Vũ Na...

Dung Tư Lam khóc suốt dọc đường trở lại phòng thay quần áo, hình như trên môi còn lưu lại nhiệt độ của Doãn Tiêu Trác, cô liều mạng chùi môi, liều mạng dùng nước súc miệng, nhưng cảm giác sưng tấy trên môi lau thế nào cũng không đi.

“Ghét ghét ghét!” Cô nói một hơi ba từ ghét, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc cô ghét cái gì? Là ghét Doãn Tiêu Trác hôn cô sao? Giống như không phải! Rõ ràng cô rất thích cảm giác đó, cô ghét là... Anh và người phụ nữ kia ở chung một chỗ?


Người gởi:  Sóc Là Ta [ 09.09.2016, 23:30 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

Chương 16:

Cô đang bị hoảng sợ bởi chính ý nghĩ của mình, điều này nghĩa là gì? Chẳng lẽ cô lại thích tên háo sắc đó? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cô ghét anh ta. Cũng không thích anh ta  hôn cô. Đúng rồi, cô rất ghét anh ta.

Nghĩ vậy, cô hạ quyết tâm, chỉnh trang lại mình một chút. Sau đó cô đi ra ngoài tiếp tục làm việc, không muốn nghĩ tới anh ta nữa.

Không ngờ cũng có người cố tình muốn gây sự với cô.

Một lát sau, đồng nghiệp vội vã chạy tới, “Tư Lam, cậu qua bên kia một chút đi, người khách kia nhất quyết yêu cầu cậu đến đó.”

“Tôi không đi.” Cô nhíu mày đáp.

“Đi đi mà, đừng làm khó dễ tớ.” Salsa lộ vẻ khó xử, giống như đang cầu khẩn Tư Lam, “Tư Lam, tớ năn nỉ cậu, mình không thể đắc tội với hai người này được đâu.”

Dung Tư Lam tàn nhẫn nói, “Tại sao không đắc tội được chứ? Để tớ đi đắc tội với họ xem sao.”

Chẳng lẽ anh ta muốn tìm cô để điều tra việc gì sao? Cô bình tĩnh tiến về phía chỗ bọn họ đang ngồi, thấy ở đây chỉ có mấy người phụ nữ mà thôi, còn anh ta biến đi đâu mất.

“Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho tiểu thư không?” Dung Tư Lam lịch sự hỏi.

Kiều Vũ Na liếc mắt nhìn cô, kiêu ngạo nói, “Tôi gọi món Tuyết Đỉnh mà cô lại đem món Thánh Đại cho tôi sao? Cô làm ăn gì vậy? Mau gọi quản lý của các cô ra đây. Một nhân viên không có phẩm chất như cô thì nên đuổi việc thì hơn.”

Dung Tư Lam đang rất cần công việc này, cô hy vọng sẽ không có việc gì ồn ào xảy ra ở đây, nên cô đành nuốt cơn giận xuống, “Thật xin lỗi, tiểu thư, tôi sẽ lập tức đổi cho cô món khác”

“Đổi sao? Đổi là được sao? Nếu như... Cô lên nhầm giường của một tên đàn ông nào đó, thì cô cũng sẽ có thể đổi sao?” Ánh mắt của Kiều Vũ Na trở nên chua ngoa mà sắc bén, dáng vẻ tràn đầy châm chọc.

Dung Tư Lam chợt hiểu, nhất định cô ta đã nhìn thấy mình và tên háo sắc kia ôm hôn rồi. Cô cố hít thở sâu, đè nén tức giận chỉ vì đồng lương của mình “Tiểu thư, mời cô chú ý cách nói chuyện của mình, hãy tôn trọng người khác một chút.”

“Tôn trọng? Tôi thật sự rất tôn trọng cô, nhưng mong cô hãy tôn trọng chính mình, không nên tùy tiện quyến rũ đàn ông.” Kiều Vũ Na lạnh lùng hướng về phía cô nói.

Dung Tư Lam không thể tiếp tục áp chế lửa giận trong lòng mình được nữa, cùng lắm thì mất công việc này thôi. Dung Tư Lam cũng không phải hạng người vì tiền mà bán luôn cả tôn nghiêm của chính mình.

“Nếu như người đàn ông của cô dễ dàng bị quyến rũ như vậy, vậy cô cũng nên xem lại chính mình hay là nói cô không có sức quyến rũ chăng?” Nói xong, cô khiêu khích nhìn cô ta, sau đó bước tới cầm món Thánh Đại chuẩn bị đem đi đổi cho cô ta.

Kiều Vũ Na thẹn quá hóa giận, tính tình đại tiểu thư nổi lên, giơ tay lên tát Dung Tư Lam một cái.

Dung Tư Lam cũng không chịu yếu thế, cầm món Thánh Đại trên bàn dội vào mặt cô ta, chocolate nhanh chóng dính vào bộ quần áo mới của cô ta.

“Cô đang làm gì ở đây?” Một âm thanh quen thuộc gầm lên phía sau Dung Tư Lam , chính là giọng nói của tên háo sắc chết tiệt kia.

Cô cho là anh ta sẽ khiển trách cô, xoay người lại giận dữ nói, “Xin anh hãy quản lý  tốt người phụ nữ của mình đi, đừng để cô ta như chó điên, tùy tiện cắn người khác như thế.”

Lúc này quản lý cũng đã tới, xin lỗi rối rít, cũng ra lệnh cho Dung Tư Lam xin lỗi Kiều Vũ Na.

Ánh mắt của Dung Tư Lam lạnh lùng nhìn tên quản lý đang nịnh hót, “Tôi không nói xin lỗi. Tôi không có lỗi.”

Từng câu từng chữ của cô muốn nhấn mạnh tôn nghiêm của mình, ánh mắt cô dừng lại trên mặt Doãn Tiêu Trác, kinh ngạc phát hiện Doãn Tiêu Trác cũng đang nhìn mình. Không phải lúc này anh ta nên nhìn chiếc váy mới mua dính đầy chocolate của người phụ nữ của anh ta sao?

Anh ta nhìn ai thì mặc anh ta. Cô xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị một người khác kéo lại, hơn nữa sức lực của người này lớn đến nỗi khiến cho cô thẳng hướng quay ngược lại.

Xoay người, ngón tay của anh ta đặt trên gương mặt của cô, trong đôi mắt chứa đầy thương yêu, “Đỏ hết cả rồi, có đau hay không?”

Dung Tư Lam thất kinh.

Quản lý trợn mắt.

Kiều Vũ Na tức đến nổ phổi, “Anh Trác, anh... Rõ ràng là cô ấy cầm món ăn này dội lên người em, anh xem bộ quần áo mới của em bẩn hết cả rồi, mà em cũng còn chưa kịp làm gì cô ta hết mà. Anh đền cho em đi. Tôi nói cho cô biết, dù cô có làm việc ở đây cả đời cũng không mua nổi bộ quần áo đắt tiền này của tôi đâu.”

“Để anh đền.”

Anh lạnh lùng trả lời khiến cho mọi người ở đây thất kinh.

Doãn Tiêu Trác nắm cổ tay của Dung Tư Lam không buông, nhìn Kiều Vũ Na nói: “Na Na, anh đền quần áo cho em. Người này chính là ân nhân cứu mạng của anh, nếu em không tôn trọng cô ấy nghĩa là em không nể mặt anh.”

Giọng anh không lớn, nhưng cũng đủ chấn chỉnh Kiều Vũ Na. Sao cô dám không nể mặt anh chứ? Đường đường là một đại tiểu thư danh giá Kiều thị mà lại chịu uất ức như thế này sao? Nước mắt viền quanh hốc mắt, ngân ngấn lệ.

Sau đó, anh nói với quản lý, “Chuyện này cô ấy không có sai, không cần xin lỗi, cũng không cần sa thải cô ấy.”

Quản lý vừa lau mồ hôi, vừa gật đầu vâng dạ, thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, không cần làm anh ta khó xử.

“Lam nhi, thật xin lỗi.” Doãn Tiêu Trác không có suy nghĩ nhiều, chỉ muốn trấn an Dung Tư Lam.

Dung Tư Lam ngẩn ra, anh ta nói xin lỗi thay Kiều Vũ Na sao? Vậy điều đó chứng minh anh ta và Kiều Vũ Na có mối quan hệ rất thân mật. Mà anh ta lại gọi cô là Lam nhi một cách thân mật như thế. À, cô hiểu rồi, anh ta vừa nói cô chính là ân nhân của anh, chỉ là ân nhân mà thôi. Cô đã hiểu, cô và anh ta vốn chẳng là gì của nhau cả.

Cô lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay Doãn Tiêu Trác, “Xin lỗi, đừng gọi tôi là Lam nhi, vì giữa chúng ta không có thân mật đến thế. Còn nữa, tôi xin từ chức, hẹn gặp lại.”

Không biết vì cái gì mà nỗi đau vẫn ê ẩm? Cô có cảm giác rất muốn khóc một lần. Từ trước đến giờ, cô ít khi tỏ vẻ mình yếu ớt như vậy,cũng chưa từng khóc lần nào, nhưng giờ phút này cô thật sự muốn khóc….

Cô chạy về phía phòng ăn, lại nghe thấy một giọng nói vui mừng từ cửa truyền đến, “Mẹ.”

Mọi thứ nhanh chóng biến mất như chưa từng xảy ra việc gì, cô chạy thật nhanh về phía trước, “Đóa Nhi, sao con lại tới đây?”

Cô để ý tới người đàn ông đang dắt tay Đóa Nhi, cười tươi nhìn mình. Nụ cười như vậy khiến người khác cảm động, cảm giác ấm áp tràn ngập thân thể cô, cô mỉm cười, “Anh Kham, anh đến rồi sao?”

Trang 6/28 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/