Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 181 bài ] 

Mãi mãi cưng chiều em - Lyly Nguyễn

 
Có bài mới 10.06.2018, 18:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.08.2016, 13:35
Bài viết: 148
Được thanks: 293 lần
Điểm: 46.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mãi mãi cưng chiều em - Lyly Nguyễn - Điểm: 58
Chương 111: Ai Sẽ Thắng?

Trên màn hình, bóng dáng cao lớn của Âu Thần xuất hiện, anh lạnh lùng đi đến vị trí lớn nhất trong phòng họp mà ngồi xuống. Sau lưng là Vũ Hiên đang cầm một số tài liệu đi theo, sau đó cũng ngồi xuống vị trí bên tay trái của Âu Thần.

Anh lướt qua phòng họp một lần, thấy mọi người đã đến đông đủ, nhưng vị trí bên tay phải anh thì vẫn còn trống. Âu Thần nhíu mày, "Chỗ này là của ai?"

Mấy vị cổ đông nhìn nhau, trong mắt cũng là nghi hoặc, không ai dám trả lời. Trong lòng mọi người đều thầm nghĩ không biết là ai lớn lối như vậy đến đại hội cổ đông cũng dám đi trễ, để cho tổng giám đốc đợi.

Âu Thần thấy mọi người yên lặng thì đã có chút suy đoán trong đầu, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn cái ghế trống kia. Vũ Hiên ngồi bên cạnh do dự hỏi: "Tổng giám đốc, vậy chúng ta có bắt đầu cuộc họp cổ đông không?"

Vũ Hiên vừa dứt lời thì liền có một giọng nói vang lên.

"Xin lỗi, tôi đến trễ rồi."

Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, thấy người tới là Lãnh Mặc Nghiên thì có chút kinh ngạc. Tuy Lãnh Mặc Nghiên nói xin lỗi, nhưng giọng điệu kiêu ngạo không hề mang theo chút ý tứ xin lỗi nào.

Hai tay anh ta đút vào túi quần, ngang nhiên đi vào phòng họp, phía sau còn có một Đàm Đài Văn mặt lạnh đi theo. Khi Lãnh Mặc Nghiên bước đến bỗng có một số vị cổ đông đứng lên, cúi đầu chào anh ta.

Âu Thần không bày tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên nở nụ cười khi lướt qua mấy người đó, nhưng nụ cười có phần rét lạnh.

Hai mắt Vũ Hiên rực lửa nhìn bọn họ, không ngờ đám người này lại dám phản bội lão đại, đã sớm đầu nhập vào đội quân của Lãnh Mặc Nghiên.

Những người cổ đông khác thì không hiểu ra làm sao, không lẽ sắp xảy ra nội chiến sao?

Lãnh Mặc Nghiên trực tiếp ngồi vào vị trí còn trống duy nhất bên cạnh Âu Thần, bắt chéo chân, ánh mắt lướt qua một loạt người trong phòng.

"Có vẻ như ở đây có rất nhiều người không biết tôi, vậy để tôi tự giới thiệu trước. Xin chào mọi người, tôi là Lãnh Mặc Nghiên, từ hôm nay tôi cũng là một cổ đông của tập đoàn Âu Thần."

Một trận trầm mặc qua đi, sau đó có không ít người xì xào. Cái tên Lãnh Mặc Nghiên này không phải quá xa lạ, mấy người cổ đông ở đây tuy là làm việc ở bạch đạo nhưng họ vẫn biết đến, còn biết rất rõ ràng về người này. Đây chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung với tổng giám đốc ở hắc đạo sao? Lần này anh ta xuất hiện ở đây, mục đích là gì dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chắc chắn là không có gì tốt đẹp.

Nghĩ vậy, không ít người bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho Nam Cung Âu Thần, dù sao bọn họ cũng đã theo anh nhiều năm, luôn ủng hộ và trung thành với anh.

Nam Cung Âu Thần thì vẫn lạnh nhạt như cũ, làm như không có gì có thể ảnh hưởng đến mình. Hiện tại anh chỉ muốn kết thúc nhanh hội nghị này để chạy đến bên bảo bối của anh ngay lập tức, không biết hiện giờ cô ra sao rồi. Tâm thần của anh có chút nóng nảy, bàn tay hơi nắm chặt áp chế dao động trong lòng, đúng là chuyện liên quan tới bảo bối anh càng ngày càng khó bình tĩnh.

Lãnh Mặc Nghiên không đợi Âu Thần mở lời đã tự động nói trước. "Có vẻ rất nhiều người ở đây không hiểu mục đích của buổi họp hôm nay là gì. Vậy để tôi nói thẳng, rất đơn giản, tôi muốn thay đổi vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Âu Thần."

Lời nói này không khác nào như quăng một trái bom, ai nấy đều ngơ ngác.

Ngược lại Âu Thần cười lạnh, "Anh có tư cách gì để nói câu đó?"

"Dựa vào hiện tại tôi sắp trở thành vị cổ đông có nhiều cổ phần nhất, mà toàn bộ cổ phần trong tay anh thì chuẩn bị mất hết rồi."

Sắc mặt Âu Thần thoáng qua ý lạnh, nheo mắt nguy hiểm nhìn Lãnh Mặc Nghiên.

Lãnh Mặc Nghiên liền nói tiếp: "Anh vốn có 90% cổ phần, nhưng trước kia đã chuyển cho Nam Cung Mẫn Nguyệt hết 50%. 10% kia thì nằm trong tay các vị cổ đông khác, nhưng mà đa số đều bị tôi thu mua hết 8% rồi. Tháng trước tập đoàn xảy ra vấn đề, anh liền bán ra 15% cổ phần. King, anh biết không, toàn bộ số cổ phần anh bán ra đều được tôi mua vào, hơn nữa những rắc rối mà tập đoàn gặp phải, nguyên nhân đều do tôi. Cho nên hiện tại anh có 25% cổ phần, còn tôi có 23%, người có thể quyết định vị trí tổng giám đốc duy nhất là Nam Cung Mẫn Nguyệt. Nhưng mà thật đáng tiếc, cô ấy.......không ở đây!"

Lúc đó đến câu cuối, giọng điệu của Lãnh Mặc Nghiên còn mang theo ý vị không rõ.

Ánh mắt Nam Cung Âu Thần tối lại như mang theo giông bão. "Vậy thì sao? Đừng quên, trong những người ở đây tôi vẫn là vị cổ đông lớn nhất."

"Đúng, hiện tại anh là cổ đông lớn nhất, nhưng rất nhanh sẽ không phải nữa rồi."

Lãnh Mặc Nghiên vừa dứt lời thì điện thoại của một vị trưởng phòng khẽ run lên, ông ta hơi cúi đầu lén nghe điện thoại, sau khi nghe xong thì sắc mặt khẽ biến.

Anh ta cúp điện thoại liền quay qua nói với Nam Cung Âu Thần. "Tổng giám đốc, thị trường cổ phiếu của chúng ta đột nhiên sụt giảm nghiêm trọng, trong công ty lại xuất hiện tình trạng thiếu nguồn vốn."

Âu Thần lập tức lạnh mặt liếc ông ta, "Thiếu vốn? Chẳng phải gần đây đã bổ sung vốn cho công ty rồi sao?"

Vị trưởng phòng kia đổ mồ hôi lạnh, ấp úng trả lời. "Số tiền đó......đã......đã biến đâu mất rồi!"

Một trận hút khí vang lên, sắc mặt không ít người trở nên khó coi. Đùa sao, số tiền đó rất lớn đó, đủ mua mấy công ty cũng được! Vậy mà lại vô tung vô ảnh biến mất, chuyện này dù là ai cũng khó có thể tin được.

Nam Cung Âu Thần không cần nghĩ cũng biết là chuyện này do Lãnh Mặc Nghiên làm, quả nhiên khi anh quay qua nhìn thì thấy Lãnh Mặc Nghiên mỉm cười một cách đắc ý.

Lãnh Mặc Nghiên mặt đối mặt với Âu Thần không những không thu liễm mà càng táo bạo hơn.

"King, bây giờ anh chỉ có hai con đường. Một, chính là kiếm một số tiền vô cùng lớn để cứu tập đoàn này. Có điều hiện giờ trong tay anh không có tiền, như vậy nếu muốn có một số tiền lớn cỡ đó, e rằng phải bán hết số cổ phần còn lại. Nhưng mà chỉ cần anh bán ra, thì toàn bộ số cổ phần đó đều thuộc về tay tôi, cuối cùng vị trí tổng giám đốc của anh cũng sẽ bị mất thôi. Hai là bỏ mặc tập đoàn này không quan tâm, dù tôi không chiếm được tập đoàn Âu Thần nhưng nhìn nó sụp đổ cũng thú vị lắm. Là con đường nào đi nữa thì anh cũng phải trơ mắt nhìn tập đoàn Âu Thần do bàn tay mình dựng lên lọt vào tay người khác mà thôi. Thế nào, cảm giác này có phải rất khó chịu không? Yên tâm, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Những gì mà Nam Cung gia anh nợ tôi, tôi nhất định sẽ từng chút, từng chút một đòi lại tất cả."

Âu Thần có chút nghi hoặc khi nghe câu cuối của Lãnh Mặc Nghiên. Nam Cung gia nợ anh ta? Rốt cuộc là nợ thứ gì? Không lẽ giữa Lãnh Mặc Nghiên và Nam Cung gia có ân oán gì mà anh không biết sao?

Ngón tay Âu Thần gõ nhẹ mặt bàn, suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển. Bây giờ xem ra chuyện đó tạm thời hoãn lại đã, chờ anh giải quyết xong chuyện công ty sẽ lại điều tra sau.

Ở toà nhà đối diện, Mẫn Nguyệt lạnh mặt nhìn màn hình máy vi tính, Lăng Sở phía sau lưng có chút vui sướng khi người gặp hoạ.

"Nam Cung tiểu thư, xem tình hình này thì vị kia nhà cô không ổn lắm đâu. Nếu thế thì có khả năng cô không thể quay về rồi."

Bàn tay Mẫn Nguyệt vuốt nhẹ chiếc đồng hồ, khoé môi ẩn chứa nụ cười thản nhiên. "Nhất định anh ấy sẽ thắng! Hơn nữa, cho dù anh ấy không thể cứu tôi thì tôi cũng có thể tự mình rời khỏi đây."

Lăng Sở có chút không tin, tình hình hiện tại đã là đường cùng đối với Nam Cung Âu Thần, làm sao anh ta có thể thắng? Vả lại, anh thấy Nam Cung Mẫn Nguyệt quá tự tin rồi, dù cô ta có bản lĩnh rất lớn nhưng muốn một mình thoát khỏi đây thì rất khó. Nhìn xung quanh thì có vẻ như toà nhà này phòng vệ rất yếu, có điều anh ta biết lão đại đã sắp xếp rất nhiều người ở trong bóng tối, bảo vệ nơi đây đến cả một giọt nước cũng không lọt. Còn chưa kể Nam Cung Mẫn Nguyệt còn đang bị thương, như thế thì chắc chắn thực lực cũng sẽ giảm đi không ít.

Nhưng Lăng Sở luôn có cảm giác Nam Cung Mẫn Nguyệt sẽ làm một chuyện gì đó khiến anh ta không thể ngờ được. Lăng Sở lắc lắc đầu, chắc là do anh ta quá đa nghi rồi.

Quay trở lại phòng họp

Nam Cung Âu Thần ngước mắt nhìn, khoé môi dần dần cong lên. "Ai nói với anh là tôi không có tiền?"

Nụ cười của Lãnh Mặc Nghiên cứng đờ, có chút không thể tin được. "King, dù anh không muốn thua trước mặt tôi cũng không cần phải nói dối tôi vậy chứ. Đừng tưởng tôi không biết lần trước công ty gặp khó khăn đã tiêu hao gần hết lượng vốn trong tay anh rồi. Nếu vậy thì tiền của anh là ở đâu ra?"

"Đúng là tôi không có tiền, nhưng mà anh có."

Sắc mặt Lãnh Mặc Nghiên trầm xuống, trong lòng bỗng có một dự cảm bất an. "Có ý gì?"

"Lãnh gia chủ, không lẽ anh không thấy việc anh gây rối tập đoàn cùng với thu mua cổ phần rất thuận lợi sao?"

Hai mắt Lãnh Mặc Nghiên trừng lớn, giọng nói ý lạnh. "Anh cố ý?"

"Đúng vậy, là tôi cố ý để mặc anh gây rắc rối, cũng là tôi cố ý bán số cổ phần kia ra. Anh không biết, số cổ phần mà tôi bán giá còn gấp đôi so với giá của thị trường. Hơn nữa tài liệu chuyển nhượng cổ phần trong tay anh......đều là giả! Cho nên là, rất cảm ơn Lãnh gia chủ, nhờ anh mà công ty đã thu được một khoản tiền rất lớn, còn giúp tôi nhìn rõ lòng trung thành của một số người."

Âu Thần nói xong, khoé mắt còn lướt qua một số người đứng lên chào Lãnh Mặc Nghiên khi nãy.

Những người đó chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thầm kêu không xong, sau đó ai nấy đều đứng dậy cúi người van xin.

"Tổng...... Tổng giám đốc, tôi sai rồi, là tôi nhất thời bị tiền che mắt, xin anh hãy tha cho tôi, tôi hứa từ nay sẽ trung thành tuyệt đối với anh!"

"Đúng vậy, tổng giám đốc, tôi cũng là bị Lãnh Mặc Nghiên dụ dỗ, xin anh hãy tha thứ cho tôi!"

"Tổng giám đốc, xin hãy tha cho tôi!"

"Tổng giám đốc......"

Nhiều người lao nhao nói bên tai anh, Âu Thần nhíu mày có chút khó chịu, nhẹ nhàng phất tay một cái, bên ngoài liền có mấy người áo đen bước vào đem những người kia ra ngoài.

Trước khi bọn họ đi khỏi còn nghe anh lạnh lùng nói một câu, "Tập đoàn Âu Thần không cần những kẻ phản bội."

Tâm những người đó như tro tàn, cuối cùng an phận rời khỏi phòng họp. Sau đó Vũ Hiên cũng báo cáo: "Tổng giám đốc, toàn bộ tiền vốn đã được chuyển vào công ty rồi, giá cổ phiếu cũng đang tăng lại bình thường."

Đàm Đài Văn nhìn qua, từ nãy đến giờ anh luôn thấy Vũ Hiên ngồi gõ bàn phím, anh còn đang thắc mắc anh ta làm gì, thì ra là điều khiển tiền vốn trong công ty cùng với dao động cổ phiếu trên thị trường. Xem ra lần này anh và lão đại ngay từ đầu đã bị lọt vào bẫy của Nam Cung Âu Thần rồi.

Lão đại trong bóng tối điều khiển một số người gây rắc rối với tập đoàn Âu Thần, còn thu mua cổ phần. Nam Cung Âu Thần cũng ở trong bóng tối tương kế tựu kế, đặt bẫy lại bọn họ. Số tiền để mua những cổ phần giả kia còn gấp đôi so với số tiền mà lão đại đã lấy từ nguồn vốn của Nam Cung Âu Thần. Đàm Đài Văn nghĩ đến gia tộc mình vô duyên vô cớ bị 'thiệt hại' một số tiền lớn như vậy thì có chút đau lòng.

Lãnh Mặc Nghiên ngồi một bên cười tự giễu, "King, lần này xem như anh thắng!"

"Quá khen rồi, nếu Lãnh gia chủ muốn tấn công vào bạch đạo tôi thấy anh nên về nghiên cứu cách kinh doanh nhiều thêm nữa thì tốt hơn."

Nam Cung Âu Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, nhưng mà lại là một châm không thấy máu. Khiến Lãnh Mặc Nghiên nghe xong tức điên lên, có điều anh ta không thể phản bác, lần này là anh ta tài không bằng người.

Âu Thần biết vấn đề công ty đã được giải quyết xong thì đã đến lúc tính chuyện của bọn họ rồi. Anh nhìn mọi người, lạnh nhạt ra lệnh. "Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người ra ngoài trước đi."

Những người kia biết hai người họ có ân oán cần giải quyết vì vậy rất thông minh yên lặng đi ra ngoài.

Chờ sau khi mọi người đi khỏi Âu Thần liền nói thẳng. "Mẫn Nguyệt đang ở đâu?"

"Ha, gấp gáp đến vậy sao?"

"Xoạt" một tiếng, thân hình Âu Thần chợt loé, trong nháy mắt tiến đến kéo cổ áo Lãnh Mặc Nghiên. "Tôi hỏi lại lần nữa, Mẫn Nguyệt đang ở đâu?"

Không khí trong phòng như đọng lại, sát khí tản ra bốn phía. Tinh thần Đàm Đài Văn và Vũ Hiên cũng bắt đầu khẩn trương, cảnh giác nhìn đối phương.

Lãnh Mặc Nghiên không sợ hãi, ngược lại bắt đầu nở nụ cười gian xảo trêu chọc Nam Cung Âu Thần. "Nếu tôi không muốn nói thì thế nào?"

Âu Thần biết Lãnh Mặc Nghiên đang cố tình chọc tức anh, nhưng mà khi anh chưa nhìn thấy bảo bối thì anh tuyệt đối không thể bình tĩnh được. Trong cuộc họp khi nãy, anh đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nếu không phải có nhiều người ở đó, thì anh đã nhào đến đánh Lãnh Mặc Nghiên từ lâu.

Vũ Hiên thấy Âu Thần động thủ thì gấp đến độ muốn nhảy lên, đùa sao, Mẫn Nguyệt còn đang nằm trong tay Lãnh Mặc Nghiên đó.

"Lão đại, anh bình tĩnh một chút!"

Âu Thần nhìn nụ cười trêu tức của Lãnh Mặc Nghiên, bỗng thả anh ta ra, đứng dậy chỉnh cổ tay áo.

"Thì ra Lãnh gia chủ là một người như vậy, đánh cuộc thua còn không biết giữ lời hứa. Xem ra là tôi đã đánh giá cao anh rồi."

Biểu tình trên mặt Lãnh Mặc Nghiên chợt cứng ngắt, sau đó đen lại. Anh ta nghiến răng nói: "Coi như anh giỏi, đi theo tôi!"

Lãnh Mặc Nghiên dứt lời liền phất tay bỏ đi, Âu Thần lập tức đi theo anh ta.

Ở bên kia, Mẫn Nguyệt nhìn màn kịch đã kết thúc thì khẽ cười, lẩm bẩm nói: "Người đàn ông của em đã chiến thắng, nếu vậy thì em cũng phải chuẩn bị một món quà để chào đón anh rồi."

Lăng Sở dù đứng sau lưng có nghe thấy Mẫn Nguyệt đang nói gì đó nhưng lại không thể nghe rõ từng chữ. Không đợi anh kịp suy nghĩ kĩ càng thì đã thấy một bóng dáng lướt tới, tiếp theo là một trận choáng váng.

Lăng Sở dù lúc đầu hơi kinh ngạc, nhưng bản năng sống trong nguy hiểm nhiều năm khiến anh ta phản xạ ngay tức khắc, liền tránh được cú đánh tiếp theo. Lúc anh ta xoay người lại thì có chút kinh ngạc khi thấy Mẫn Nguyệt khoanh tay mỉm cười đứng đó.

"Phản xạ tốt lắm!"

"Tại sao cô làm vậy?"

Nụ cười của Mẫn Nguyệt có chút loá mắt, "Đương nhiên là......chuẩn bị đại sảnh nghênh đón người đàn ông của tôi rồi."

Cô dứt lời liền xông lên, Lăng Sở chưa kịp làm gì thì đã thấy một cơn đau nhói từ sau cổ, tầm mắt tối sầm, khung cảnh trước mặt dần đen lại. Trước khi hôn mê anh ta chỉ có một suy nghĩ, anh ta vậy mà bị đánh hai chiêu liền gục, hai chiêu đó! Chưa kể đối phương còn đang bị thương nữa, thật quá uất ức mà!

Mẫn Nguyệt từ trên cao nhìn xuống Lăng Sở đã ngất xỉu thì thở ra một hơi, cô bước đến bên cửa sổ sát đất, ấn một cái nút trên đồng hồ.

"Đã đến chưa?"

Cùng lúc đó mấy chiếc trực thăng có khắc ký hiệu hình chim ưng bao quanh một chữ J lần lượt đáp xuống sân thượng toà nhà mà Mẫn Nguyệt đang đứng.

Hàn Viên Viên, Lâm An Nhiên và Lam Hi dẫn đầu bước xuống, cả ba người đều mặc một bồ đồ đen bó sát người. Tiếp theo đó là một loạt người áo đen đi xuống nghiêm chỉnh xếp hàng sau lưng ba người.

Hàn Viên Viên tháo mắt kính đen ra, trên tay cầm một chiếc hộp. Cô ấn nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, nghe thấy giọng nói của vị thủ lĩnh mà cô yêu quý nhất truyền tới liền không nhịn được mà cong môi.

"Queen, chúng tôi đã đến rồi."




Lyly: Có 3 vấn đề cần nói

Thứ nhất: Mình chỉ là con nhóc học lớp 12 cho nên ai cũng đừng hỏi về vấn đề logic của việc đấu đá trên thương trường, mình cũng không rành đâu.

Thứ hai: Vì lý do ôn thi ĐH nên mình đã ngưng truyện mấy tuần nay, vốn còn muốn ngưng nữa nhưng thấy nhiều người hối quá nên cho mn 1c để đỡ thèm. Mình sẽ tiếp tục ngưng tới hết t6, hẹn gặp lại mn ở đầu t7. (Mong là sẽ đậu ĐH, nếu k tui k còn tâm trạng để viết truyện đâu huhu)

Thứ ba: Spoil chương sau, chương này anh nhà ta thể hiện hết rồi nên chương sau chị nhà sẽ chiếm đất diễn, cho mn biết chị ấy cũng k phải dạng yếu đuối chờ người đến cứu ~>_<~






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Lyly về bài viết trên: Candy2110, NgọcTrâm
     

Có bài mới 03.07.2018, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.08.2016, 13:35
Bài viết: 148
Được thanks: 293 lần
Điểm: 46.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mãi mãi cưng chiều em - Lyly Nguyễn - Điểm: 51
 Chương 112: Khống Chế Và Làm Chủ  

Mẫn Nguyệt vừa nói chuyện với Hàn Viên Viên vừa nhìn qua toà nhà đối diện, giọng nói nhàn nhạt: "Nhớ mang theo hộp cứu thương cho mình, còn nữa, chỉ cần khống chế nơi này là được rồi, không cần thấy máu."

Vừa nghe đến cô cần hộp cứu thương thì giọng nói của Hàn Viên Viên gấp gáp hẳn lên. "Queen, cậu bị thương?"

"Ừ, có một chút." Mẫn Nguyệt nhìn xuống đùi, hiện tại thì không sao nhưng e rằng lát nữa vết thương sẽ bị rách ra thôi.

"Được rồi, mình đã biết."

Hàn Viên Viên nói xong thì ngắt liên lạc với Mẫn Nguyệt, quay đầu lại nói với những người sau lưng. "Thủ lĩnh nói, chỉ cần khống chế nơi này là được rồi, không cần thấy máu......"

"Bịch"

Hàn Viên Viên chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy một âm thanh có người ngã xuống đất. Cô giật mình quay đầu lại thì đã chứng kiến một người của Lãnh Mặc Nghiên xông lên sân thượng bây giờ đang nằm lăn lộn dưới đất. Hắn ta muốn hét lớn nhưng miệng vẫn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cả người hắn ta co giật một hồi rồi bất động, chứng tỏ hắn đã chết.

Hàn Viên Viên đen mặt, nhìn sang quả nhiên đã thấy Lam Hi sắc mặt bình tĩnh đứng một bên, hai tay còn phủi phủi quần áo. Tuy cậu ra vẻ trấn định nhưng cô biết chuyện vừa rồi nhất định là do cậu gây ra!

"Lam Hi, Queen rõ ràng đã nói không cần thấy máu!" Ý trong đó chính là không cần phải giết người.

Vẻ mặt Lam Hi vô tội nhìn sang, "Có máu sao?"

Cả đám người nhìn về cái xác phía xa xa đằng kia, biểu tình câm lặng. Đúng là chết vì độc, còn không hề chảy một giọt máu nào.

Cái lý do này.......bọn họ không thể phản bác!

Hàn Viên Viên ngớ người, sau cùng bực bội nói: "Lam Hi, em đừng có ngụy biện, còn nữa, không cần giết người bừa bãi. Em phải.... .....Khoan đã, vừa rồi em dùng cái gì để giết tên kia?"

Lam Hi lười trả lời, chỉ lạnh nhạt giơ một cây ngân châm lên.

"Cái gì cơ?!!! Em đã học được cách phóng ngân châm rồi à? Chị nhớ Queen chỉ mới dạy em cách đó vào tuần trước thôi mà. Lam Hi, em đúng là thiên tài!"

Hàn Viên Viên vui vẻ định sờ đầu cậu nhưng nghĩ lại toàn thân người nào đó luôn có độc nên ngượng ngùng thu tay lại.

Lam Hi được khen cũng không tự mãn, chỉ dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn Hàn Viên Viên.

Lâm An Nhiên yên tĩnh đứng một bên cũng không nhịn lên tiếng. "Đi thôi, Queen còn đang chờ chúng ta."

"Ừ, bắt đầu đi."

Cả đoàn người nhìn nhau gật đầu, sau đó lấy vũ khí ra sẵn, im hơi lặng tiếng từ sân thượng đi xuống, xâm nhập cả toà nhà.

Mẫn Nguyệt sau khi ngắt liên lạc vẫn đứng gần cửa sổ, khoé mắt hướng về một nơi nào đó ở góc phòng, mỉm cười: "Đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện sao?"

Cô vừa dứt lời thì trong bóng tối xuất hiện một đám người áo đen, dẫn đầu là một người đàn ông da mặt trắng nõn, gương mặt âm nhu, nhìn qua còn đẹp hơn cả con gái. Thật kì lạ hơn nữa là anh ta còn để tóc dài, mái tóc dài đó được buộc gọn lại sau lưng. Nếu không phải anh ta có yết hầu thì cô thật sự nghi ngờ không biết người này là nam hay nữ nữa.

Hết Lăng Sở rồi tới người đàn ông này, bên cạnh Lãnh Mặc Nghiên luôn có những người như vậy, giới tính anh ta thật sự bình thường à? Mẫn Nguyệt tỏ vẻ rất nghi ngờ.

Có một nhóm người luôn ẩn núp trong bóng tối đương nhiên cô biết, chỉ là người đàn ông tóc dài kia giấu đặc biệt sâu. Nếu không phải lúc nãy khi cô đánh ngất Lăng Sở khiến tâm trạng anh ta thay đổi, hơi thở gấp gáp thì cô cũng khó có thể phát hiện được.

"Người đứng thứ năm trên bảng sát thủ, nổi tiếng về sử dụng dao găm, Đường Tĩnh Ngôn, vậy mà lại là người làm việc dưới trướng của Lãnh Mặc Nghiên. Chuyện này khiến tôi có chút bất ngờ đó."

Cô cũng chưa từng gặp Đường Tĩnh Ngôn, nhưng nghe nói vị sát thủ đứng thứ năm này trên tay luôn cầm theo một cái dao găm màu bạc có khắc hình hoa mai, hơn nữa còn có mái tóc dài rất đặc biệt. Xem ra chính là người đàn ông trước mắt cô rồi.

Đường Tĩnh Ngôn bị cô nhận ra cũng không bất ngờ, gương mặt lạnh lùng tê liệt nặn ra một câu. "Mong Nam Cung tiểu thư hãy yên phận ở đây, đừng có những tâm tư khác."

Mẫn Nguyệt cong môi, ngón tay lướt nhẹ qua đuôi tóc. "Nếu tôi có thì sao?"

"Vậy thì xin đắc tội."

Đường Tĩnh Ngôn dứt lời liền phóng đến chỗ Mẫn Nguyệt, mấy người sau lưng anh ta cũng như vậy, đồng loạt bao vây cô ở giữa.

Bàn tay Mẫn Nguyệt cũng đặt trên chiếc đồng hồ, chỉ chờ ấn một cái để phóng dây thép ra. Không biết là ai ra tay trước, chỉ biết sau đó cả căn phòng loạn thành một đoàn.

Một mình Mẫn Nguyệt đối phó với cả đám người đương nhiên sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng danh hiệu thủ lĩnh tổ chức sát thủ cũng không phải để chơi.

Có điều ban đầu cô đã đánh giá thấp Đường Tĩnh Ngôn rồi, anh ta rõ ràng là che giấu thực lực thật sự của mình, nếu không tuyệt đối cũng không đứng ở vị trí thứ năm. Võ công của anh ta không hề thua Tiêu Anh Kỳ đang đứng vị trí thứ ba một chút nào.

"Roẹt"

Mẫn Nguyệt và Đường Tĩnh Ngôn lướt qua nhau, cổ Đường Tĩnh Ngôn bị dây thép của Mẫn Nguyệt cắt một đường, còn đang chảy máu ròng ròng, bàn tay của cô cũng bị dao găm của anh ta cứa trúng.

Mẫn Nguyệt thở ra một hơi, người này.......phải đánh nhanh thắng nhanh!

Sắc mặt Đường Tĩnh Ngôn ngưng trọng, tinh thần nâng cao mười phần.

Những người khác xung quanh bọn họ đều bị Mẫn Nguyệt đánh gục, có người chết, có người hôn mê.

Đường Tĩnh Ngôn nắm chặt dao găm, nhanh như chớp xông lên. Mẫn Nguyệt đạp lên bàn, lộn ngược ra sau, bàn chân cũng thuận theo đó đá Đường Tĩnh Ngôn một cú.

Nhưng Đường Tĩnh Ngôn phản xạ nhanh, xoay người dùng hai tay đỡ lấy cú đá của cô. Dù vậy, lực đá vẫn mạnh đến nỗi khiến Đường Tĩnh Ngôn lùi về sau hai bước.

Khoé môi Mẫn Nguyệt nở nụ cười giảo hoạt, tiếp theo đó tấn công liên tục. Các chiêu thức của cô Đường Tĩnh Ngôn chưa từng thấy, cũng nhanh đến xuất thần, Đường Tĩnh Ngôn hoàn toàn theo không kịp, dù theo kịp thì anh ta cũng không thể chống đỡ.

Chết tiệt, anh ta vốn cho rằng cô bị thương thì sẽ yếu hơn một chút nhưng không ngờ kết quả lại như vậy.

Mẫn Nguyệt xoay người một cái, nhẹ nhàng đứng trước mặt Đường Tĩnh Ngôn, mỉm cười: "Anh thua rồi."

Đường Tĩnh Ngôn không hiểu ra sau, bản năng định cầm dao găm xông tới, nhưng mà anh ta phát hiện, bản thân hoàn toàn không thể cử động.

Cả người Đường Tĩnh Ngôn bị dây thép quấn chặt, mà đầu bên kia dây thép nối với chiếc đồng hồ trên tay Mẫn Nguyệt. Cô khẽ kéo một cái, bàn tay Đường Tĩnh Ngôn tê liệt, con dao găm rớt lạch cạch xuống đất.

"Có thể vừa đánh nhau, vừa trói người khác không hay biết thế này quả nhiên là Queen, tôi chịu thua."

"Yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không hại đến thủ lĩnh của anh đâu."

Mẫn Nguyệt đứng sau lưng anh ta đánh một cái, Đường Tĩnh Ngôn ngã xuống đất. Trước khi hôn mê anh ta kịp ấn một cái nút ẩn giấu bên trong tay áo, nhưng đợi vài giây cũng không có phản hồi gì.

Mẫn Nguyệt từ trên cao nhìn xuống anh ta, vẻ mặt lẳng lặng nhìn không ra là đang nghĩ cái gì.

"Không cần phí sức, tôi đã phong toả hoàn toàn mọi thông tin liên lạc trong toà nhà này rồi."

Đường Tĩnh Ngôn trừng mắt, cố gắng chống khỏi sự choáng váng, khó khăn mở miệng: "Cô......làm cách nào......?"

"Rất dễ dàng, nhiễu loạn sóng vô tuyến trong toà nhà này là được, chỉ cần có một chiếc máy tính là tôi có thể làm được."

Mẫn Nguyệt nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy chiếc máy tính mà Lãnh Mặc Nghiên đưa cô khi nãy đang hiện lên biểu tượng cảnh báo màu đỏ.

Mặc dù không có Angela ở đây, nhưng mấy chuyện đơn giản thế này chỉ cần cô có máy tính trong tay là được, cả chuyện liên lạc với bọn Hàn Viên Viên khi nãy.

Đường Tĩnh Ngôn thở hổn hển, nói đứt quãng, "Làm sao.....có thể....."

Anh ta chưa nói hết câu thì hai mắt đã nhắm nghiền, lâm vào hôn mê.

Mẫn Nguyệt trói anh ta cạnh Lăng Sở rồi thu hồi dây thép của mình vào đồng hồ.

Làm xong mấy chuyện này thì Hàn Viên Viên cũng xông vào phòng.

"Queen! Cậu không sao chứ?" Hàn Viên Viên vừa mở cửa thì đã thấy một đám "xác chết" nằm la liệt, còn có hai người bị trói ở đằng kia.

Khoé miệng Hàn Viên Viên giật giật, còn có sức đánh thế này, chắc là không sao đâu nhỉ?!

Mẫn Nguyệt ngồi xuống ghế sa lon duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng, nhìn xuống đùi mình rồi nhíu mày.

"Mình bị trúng đạn, bây giờ vết thương rách ra rồi, mau giúp mình băng bó lại."

"Được, mình tới ngay đây."

Hàn Viên Viên thuần thục băng bó vết thương trên đùi cho Mẫn Nguyệt. Cô nhận ra thủ pháp băng bó của người băng bó cho Queen rất tốt, cô ấy đánh nhau kịch liệt như vậy mà vết thương chỉ hơi rách ra thôi, đến máu chảy cũng rất ít. Hàn Viên Viên định hỏi là ai đã băng bó nhưng nghĩ đến đây là địa bàn của Lãnh Mặc Nghiên nên liền thôi.

Mẫn Nguyệt lướt qua cả người chật vật của mình, có chút khó chịu. "Nói An Nhiên tìm cho mình một bộ quần áo mới mang lên đây."

Hàn Viên Viên gật đầu rồi đứng dậy liên lạc với Lâm An Nhiên.


Mấy phút sau, Lâm An Nhiên cùng Lam Hi dẫn đầu tiến vào phòng, Lâm An Nhiên tự mình cầm một bộ váy màu vàng nhạt đưa cho Mẫn Nguyệt. Cô nhận lấy rồi bước vào phòng vệ sinh thay đồ, lúc ra thì cả người đều thoải mái, bắt đầu nói chuyện chính.

"Đã hoàn toàn khống chế nơi này chưa?"

Lâm An Nhiên đặt máy tính trên đùi, nhìn vào đó mà báo cáo. "Đã khống chế hết rồi, tổng cộng có 12 người hầu, 5 người bảo vệ và 35 ám vệ, sát thủ ở trong bóng tối. Tất cả bọn họ đều ngất xỉu hết rồi."

"Ừ, trói lại hết đi, rồi đem nhốt vào đây."

"Vâng."


Lam Hi mím môi chờ hai người nói xong, sau đó lặng lẽ đứng kế bên Mẫn Nguyệt kéo tay cô.

Mẫn Nguyệt hơi giật mình, thấy là cậu liền thả lỏng, mỉm cười xoa đầu cậu. "Em làm tốt lắm, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Chị......không sao chứ?" Lam Hi ngập ngừng nói, vì không quen nói mấy lời này nên hai lỗ tai liền đỏ lên.

"Không sao, em yên tâm, chị rất khoẻ, Lãnh Mặc Nghiên cũng không làm gì chị."


Lam Hi nghe xong thì thở ra một hơi, bà chị ngốc này không sao là được rồi.

"Âu Thần và Lãnh Mặc Nghiên sắp đến rồi, nói với mọi người, chuẩn bị một chút."

"Vâng, thủ lĩnh."

Khi Nam Cung Âu Thần và Vũ Hiên đứng dưới cánh cửa lớn của toà nhà thì biểu tình có chút vi diệu. Nhất là Vũ Hiên, anh ta không thể nào ngờ Lãnh Mặc Nghiên lại đem người nhốt ở gần bọn họ như vậy.

Âu Thần nhìn sang thấy Lãnh Mặc Nghiên đang dùng nụ cười hồ ly cười tủm tỉm đối diện với mình. Anh bỗng nhiên cảm thấy ngứa tay, thật muốn đánh Lãnh Mặc Nghiên một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Lúc Âu Thần, Lãnh Mặc Nghiên, cùng với Vũ Hiên và Đàm Đài Văn bước vào toà nhà thì cảm giác có chút kì lạ.

Cả toà nhà rất im ắng, im ắng một cách quỷ dị. Nhất là Lãnh Mặc Nghiên, anh ta bố trí bao nhiêu người anh ta biết rất rõ, vậy mà bây giờ anh ta không hề cảm nhận được hơi thở của những sát thủ trong bóng tối. Chuyện này quả thật rất kì lạ.

Lãnh Mặc Nghiên cho Đàm Đài Văn một ánh mắt, anh ta liền hiểu phải đi liên lạc người để điều tra tình hình. Đàm Đài Văn gọi cho Lăng Sở thì nghe thấy âm thanh báo máy bận, anh ta chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Đường Tĩnh Ngôn.

Nhưng đáng tiếc, vẫn là gọi không được, Đàm Đài Văn lần này không nghi ngờ nữa mà là khẳng định, nơi đây chắc chắn xảy ra chuyện rồi.

Anh ta lại gần Lãnh Mặc Nghiên, nói nhỏ vài câu, sau đó sắc mặt Lãnh Mặc Nghiên trở lạnh, trong mắt mang theo một chút thần sắc nghiêm túc.

Anh ta cười lạnh, "Có bản lĩnh đấy, tôi chỉ đi có một tiếng thì đã có thể chiếm được nơi này rồi."

Lãnh Mặc Nghiên nhìn thoáng qua Âu Thần, giọng nói mang theo bỡn cợt như bình thường. "Đi thôi, đi tìm công chúa của anh."

Âu Thần và Vũ Hiên nhìn nhau, rồi thận trọng đi theo Lãnh Mặc Nghiên. Bàn tay Vũ Hiên đặt trên thắt lưng, tùy thời có thể rút súng ra mà tấn công.

"Đing"

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất, lúc mở cửa ra thần kinh của mọi người đều căng chặt, mang tâm lí đón chờ một trận chiến lớn. Nhưng mà ngoài ý muốn của mọi người, khi bọn họ mở cửa ra thì đập vào mắt đầu tiên chính là hình ảnh một đám người bị trói, nằm rải rác hai bên cửa.

Lãnh Mặc Nghiên đen mặt, anh nhận ra đây chính là người của anh, trong đó còn có Lăng Sở và Đường Tĩnh Ngôn, hai người họ còn nằm ở vị trí bắt mắt nhất.

Nhìn xa thêm một chút thì đã thấy một hàng người áo đen nghiêm chỉnh đứng sau một cô gái.

Cô gái đó mặc chiếc váy màu vàng nhạt, ánh nắng buổi sớm chiếu xuống, nhìn cô như một tinh linh xinh đẹp tuyệt trần.

Cô gái ngồi giữa sa lon, kiêu ngạo như nữ hoàng, sau khi cô gái đó nhìn thấy Âu Thần lập tức nở nụ cười rạng rỡ, như muôn hoa nở rộ. Cô đứng dậy rồi chạy đến nhào vào lòng anh.

Khoảnh khắc thấy cô thì toàn thân Âu Thần đều thả lỏng, thấy cô chạy đến vội dang tay đón cô ôm vào ngực, sợ cô ngã. Sau đó anh nghe bảo bối trong lòng nói: "Thần, cuối cùng anh cũng đến rồi!"

Âu Thần vùi đầu vào hõm cổ cô, hít một hơi, nói: "Ừ, anh đến đón em về!"



******Hậu trường nhỏ******

Lãnh Mặc Nghiên: Giới tính của tôi rất bình thường, cô nhiều lần ám chỉ giới tính của tôi có vấn đề là có ý gì hả?!!!

Lyly: Không có, Lãnh lão đại, anh bình tĩnh một chút, bỏ đao xuống đi a!!! Anh chém tôi rồi ai viết truyện, còn kiếm tình yêu duy nhất cho đời anh chứ.

Lãnh Mặc Nghiên: Vậy tình yêu duy nhất của đời tôi là nam hay là nữ? *nheo mắt nguy hiểm*

Lyly: Là nữ, tuyệt đối là nữ!

Lãnh Mặc Nghiên: Khi nào cô ấy mới xuất hiện, hửm?

Lyly: *hoảng sợ cắn khăn tay* Cuối.....cuối truyện.

Lãnh Mặc Nghiên vung tay lên, vác đao đuổi theo tác giả hơn ba mươi con phố.







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Lyly về bài viết trên: NgọcTrâm
     
Có bài mới 06.07.2018, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.08.2016, 13:35
Bài viết: 148
Được thanks: 293 lần
Điểm: 46.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mãi mãi cưng chiều em - Lyly Nguyễn - Điểm: 59
 Chương 113: Âu Thần Và Lãnh Mặc Nghiên  


Âu Thần và Mẫn Nguyệt bên kia ngọt ngào ôm nhau, gương mặt Lãnh Mặc Nghiên bên này thì ngày càng đen. Đến cả Vũ Hiên cũng không nhịn được đỡ trán, lão đại, đây là địa bàn của người khác đấy, hai người còn ở đó show ân ái. Cẩu độc thân bày tỏ rất bất mãn!

Đàm Đài Văn lợi dụng lúc mọi người đều chú ý vào Mẫn Nguyệt và Âu Thần, lén lút chạy đến cởi trói cho Lăng Sở và Đường Tĩnh Ngôn.

Mẫn Nguyệt còn muốn tâm tình thêm với Âu Thần thì bị Lãnh Mặc Nghiên cắt ngang.

"Nam Cung tiểu thư, phiền cô giải thích cho tôi đây là tình hình gì đây?" Anh ta vừa nói ngón tay vừa chỉ vào đám người bị trói kia.

Mẫn Nguyệt nhìn theo ngón tay anh ta chỉ, cười rất xán lạn. "Lãnh lão đại, thật xin lỗi, trước giờ tôi rất ghét có người giam giữ mình. Anh ở ngoài sáng lẫn trong tối cho nhiều người theo dõi tôi như vậy, tôi rất khó chịu."

Lãnh Mặc Nghiên nhìn cô, nụ cười có chút nghiền ngẫm. "Đó không phải là giám sát, chỉ là muốn bảo vệ cô thôi. Đừng quên, tôi vốn là người đã cứu cô."

"Đúng vậy, cho nên tôi mới không giết bọn họ mà chỉ trói lại thôi. Lãnh Mặc Nghiên, đừng tưởng tôi không biết trong lòng anh đang có mưu đồ khác." Cô không tin Lãnh Mặc Nghiên dùng cô dụ Âu Thần đến đây mà lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Chắc chắn anh ta sẽ âm mưu giữ chân bọn họ ở toà nhà này, vì vậy cô chỉ đi trước một bước, tiêu diệt lực lượng của anh ta.

Lãnh Mặc Nghiên ngước nhìn cô, trong mắt hiện lên ánh sáng lập loè, tựa như con sói đã thức tỉnh.

Trong lòng Mẫn Nguyệt có hơi bất an, không muốn ở lại đây một chút nào. Cô kéo tay Âu Thần rời đi, "Thần, chúng ta về nhà thôi."

Nam Cung Âu Thần đương nhiên sẽ không làm trái lời cô, "Được."

Nhưng mà hai người đi chưa được mấy bước thì đã bị cánh tay Lãnh Mặc Nghiên chặn ngang.

"Đã đến đây rồi thì sao tôi lại để cho hai người đi được."

Đàm Đài Văn lúc này cũng bước ra đứng chặn cửa, bàn tay giơ súng lên.

Vũ Hiên cũng không đứng yên, tự mình rút súng chĩa vào Đàm Đài Văn.

"Đàm Đài Văn, mau tránh ra! Các người làm vậy là có ý gì hả?"

Từ sự kiện An Nhiên bị bắt cóc lần trước đã khiến cho Vũ Hiên chướng mắt Đàm Đài Văn rồi, lần này thật muốn tính sổ với hắn ta một lần.

Lãnh Mặc Nghiên liếc Đàm Đài Văn một cái, anh ta hiểu ý lấy từ trong người một cái còi ra, thổi một cái. Cái còi đó khi thổi không phát ra âm thanh gì, nhưng Mẫn Nguyệt cảm nhận được, không khí đang dao động.

"Xoảng"

"Xoảng"

"Xoảng"

Mấy giây sau một đám người bỗng nhiên đạp vỡ cửa sổ sát đất để xông vào, tất cả đều hướng súng về phía Âu Thần và Mẫn Nguyệt. Đám người này số lượng còn nhiều gấp đôi so với số sát thủ mà Mẫn Nguyệt mang tới. Lăng Sở và Đường Tĩnh Ngôn cũng đã tỉnh lại, lần lượt đứng sau lưng Lãnh Mặc Nghiên.

"Nam Cung tiểu thư, cô đoán không sai, tôi đúng là có âm mưu khác. Chỉ là cô coi thường tôi quá rồi, cô nghĩ lực lượng của tôi chỉ có nhiêu đó thôi sao?!"

Tâm Mẫn Nguyệt lạnh đi một nửa, cô đã đoán trước Lãnh Mặc Nghiên sẽ có hành động cho nên mới quyết định trói người của anh ta lại, đồng thời ngăn chặn anh ta liên lạc với bên ngoài. Nhưng cô lại không đoán được Lãnh Mặc Nghiên vẫn còn con át chủ bài khác, bố trí người ở ngoài, còn dùng phương pháp thổi còi này để liên lạc. Lãnh Mặc Nghiên đúng là.......giảo hoạt như hồ ly!

Mẫn Nguyệt mím môi, đối với tình hình này có chút bất an.

Bàn tay Âu Thần vỗ nhẹ lưng cô để trấn an, Mẫn Nguyệt giật mình quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh cười với cô. "Đừng lo."

Âu Thần dứt lời thì cửa thang máy "Ting" một cái mở ra, có đám người từ trong đó đi ra ngoài. Lại thêm mấy chục người khác từ trên sân thượng bước xuống. Nhưng mà những người này không phải thuộc hạ của Lãnh Mặc Nghiên, trên người của họ đều có mang ký hiệu của Nam Cung gia.

Mẫn Nguyệt trợn tròn mắt, có chút bất ngờ, cô lén nhìn anh, nhưng gương mặt anh vẫn lạnh lùng như bình thường. Thì ra ngay từ đầu anh đã có chuẩn bị sẵn mà tới, làm hại cô lo muốn chết.

Bây giờ lực lượng hai bên nhìn như ngang nhau, nhưng thật ra bên Âu Thần vẫn có ưu thế hơn một chút.

Lãnh Mặc Nghiên nhìn trận thế này cười lạnh, "King, tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Quả nhiên làm sao có chuyện anh yên tâm một mình đi theo tôi chứ."

Âu Thần không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta.

"Thật ra tôi rất ghét bộ dạng anh lúc nào cũng thế này, lạnh lùng nhìn người khác, tựa như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh vậy. Để tôi xem anh còn có thể giữ bộ dạng đó được bao lâu."

Lãnh Mặc Nghiên bước đến gần, nói nhỏ một câu vào tai Âu Thần. Dù Mẫn Nguyệt đứng kế bên cũng không thể nghe thấy anh ta nói cái gì. Sau đó chỉ thấy Âu Thần đổi sắc mặt, quanh thân sát khí nổi lên như mưa rền sóng dữ.

Âu Thần buông Mẫn Nguyệt ra, vươn tay đấm Lãnh Mặc Nghiên.

"Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi."

Anh ta cười bỡn cợt, nhẹ nhàng nắm lấy nắm đấm của anh vọt tới, rồi đáp lại bằng một cú đấm khác.

Mọi người trong phòng bị sự chuyển biến này làm cho ngơ ngác, không hiểu ra làm sao. Ai có thể giải thích cho bọn họ tại sao hai người kia lại đột nhiên đánh nhau không?

Người kinh ngạc nhất là Mẫn Nguyệt, cô biết Thần không phải là loại người dễ bị Lãnh Mặc Nghiên kích thích. Rốt cuộc là anh ta đã nói gì với Âu Thần?

Hai người đánh nhau túi bụi, sát khí bay đầy phòng, từng chiêu đều hướng tới chỗ trí mạng, ai cũng không dám lại gần.

Nam Cung Âu Thần bắt được tay của Lãnh Mặc Nghiên bẻ ngược ra sau, anh ta thuận thế lộn người tung cú đá hướng về phía cổ của Âu Thần.

Hô hấp Mẫn Nguyệt có chút khẩn trương, lo lắng kêu: "Âu Thần!"

Âu Thần nghiêng người sang một bên, đồng thời đá vào bụng của Lãnh Mặc Nghiên.

Lãnh Mặc Nghiên bị văng ra sau, khoảng cách của hai người cũng được kéo dãn. Hai mắt Âu Thần hằn lên tia máu, lập loè sát khí, ánh mắt hướng qua chỗ Mẫn Nguyệt khẽ trấn an: "Anh không sao, em cách xa nơi này một chút."

Lãnh Mặc Nghiên bị đá hơi lảo đảo thân mình, khó khăn lắm mới đứng vững.

Lăng Sở cũng lo lắng cho anh: "Lão đại!"

Lãnh Mặc Nghiên khoát tay, nở nụ cười khát máu, "Đây là cuộc chiến của chúng tôi, đừng có xen vào."

Hai người lại một lần nữa lao vào nhau, động tác lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Chỉ một lát sau, cả hai người đều đầy thương tích.

Âu Thần bị Lãnh Mặc Nghiên quăng ngã xuống đất, anh liền vặn tay đem Lãnh Mặc Nghiên kéo xuống luôn rồi bẻ tay anh ta.

"Răng rắc" Cánh tay trái của Lãnh Mặc Nghiên đã bị bẻ gãy.

Lãnh Mặc Nghiên nhăn nhó mặt mày, sau đó dùng toàn lực đá vào lưng Âu Thần.

"Răng rắc" Một chiếc xương sườn của Âu Thần bây giờ cũng bị gãy.

Tiếng xương gãy làm cho tâm mọi người cũng run lên.

Âu Thần ngã người sang một bên, Lãnh Mặc Nghiên lập tức ngồi dậy, tính tấn công Âu Thần từ đằng sau. Nhưng không ngờ anh đột ngột quay đầu lại, đá vào hai chân của Lãnh Mặc Nghiên. Anh ta ngã khụy xuống, Âu Thần một tay bắt lấy cánh tay phải của Lãnh Mặc Nghiên, một tay chế trụ cổ anh ta, như vậy ai thua ai thắng đều đã rõ.

Lãnh Mặc Nghiên vẫn còn đang ngơ ngác, không ngờ bản thân lại thua nhanh đến thế.

Âu Thần lạnh lùng nhìn Lãnh Mặc Nghiên, nói một câu: "Anh thua rồi!"

Hình ảnh này so với lúc Mẫn Nguyệt đánh bại Đường Tĩnh Ngôn đúng là y như đúc.

Âu Thần sau khi đàn áp Lãnh Mặc Nghiên thì cũng đã dùng hết sức lực của mình, anh nói xong thì cũng buông lỏng tay, thân thể hơi ngã ra sau, lập tức có một thân thể mềm mại đỡ lấy anh.

Âu Thần quay đầu, quả nhiên thấy Mẫn Nguyệt đang trừng mắt với anh, anh thì cười nhẹ trấn an cô.

Đàm Đài Văn cùng Lăng Sở cũng chạy đến đỡ Lãnh Mặc Nghiên dậy. Lãnh Mặc Nghiên đẩy cánh tay của hai người ra, tự mình đứng dậy, tuy là có chút chật vật.

Anh ta nhìn Âu Thần và Mẫn Nguyệt đang đứng dựa vào nhau, càng nhìn càng thấy trào phúng.

"Ông trời đúng là không công bằng, Nam Cung Âu Thần, từ nhỏ anh đã cướp hết mọi thứ của tôi. Anh muốn gì có đó, còn tôi thì phải dùng mạng sống để đánh đổi, đến cuối cùng vẫn thua anh. Rốt cuộc là dựa vào đâu chứ!!"

Nam Cung Âu Thần nghe Lãnh Mặc Nghiên nói xong thì nhíu mày, trong lòng nổi lên nghi hoặc. "Có ý gì?"

Anh nhớ bản thân lúc nhỏ chưa từng gặp Lãnh Mặc Nghiên mà.

Mẫn Nguyệt cũng từng nghe Lãnh Mặc Nghiên nói câu này, nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi, anh ta nói vậy nghĩa là sao.

Lãnh Mặc Nghiên dùng cánh tay vẫn còn nguyên vẹn của mình lấy một tấm hình từ trong túi quần ra.

"Nam Cung Âu Thần, nhìn kĩ xem, người này là ai?"

Khi ánh mắt Âu Thần chạm đến tấm hình trên tay Lãnh Mặc Nghiên thì hô hấp chợt dừng, đồng tử mở lớn.

"Mẹ!"

Gương mặt Mẫn Nguyệt kinh ngạc nhìn Âu Thần, cô nghe anh gọi là 'mẹ',  không lẽ người đó là mẹ ruột của anh, Tịnh Tuyết phu nhân trong truyền thuyết kia?

Bởi vì trong nhà cũng có không có hình của mẹ ruột anh nên cô cũng chưa thấy qua bộ dạng thật sự của mẹ anh là như thế nào. Nhưng mà lại có một bức tranh, là do năm đó Nam Cung Hạ vẽ cho bà, dưới bức tranh còn ghi dòng chữ 'Lãnh Tịnh Tuyết'.

Bức tranh đó đến bây giờ vẫn còn được treo trong thư phòng của ba nuôi. Mẫn Nguyệt nhìn bức ảnh kia, quả thật so với dung mạo của người trong tranh giống tới năm phần.

Nhưng mà khi cô và Âu Thần còn chưa kịp hỏi Lãnh Mặc Nghiên về bức hình đó thì đã có một giọng nói cắt ngang.

"Đó không phải là mẹ con!"

Cả đám người quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy Nam Cung Hạ xuất hiện ở cửa.

"Ba nuôi! Sao ba lại xuất hiện ở đây?"

"Đương nhiên là tôi kêu ông ấy tới rồi, ân oán của chúng ta hôm nay kết thúc đi."

"Chuyện này thì liên quan gì đến ba nuôi?"

"Có liên quan hay không thì lát nữa cô sẽ biết."

Nam Cung Hạ bước chầm chậm đến bên Âu Thần và Mẫn Nguyệt, ánh mắt thì vẫn dán chặt lên tấm hình kia.

Âu Thần liền chú ý đến câu nói khi nãy của ông. "Tại sao không phải là mẹ? Nhưng đó rõ ràng là......"

Nam Cung Hạ nhìn anh thở dài, "Rõ ràng là dung mạo của mẹ con phải không, nhưng người đó không phải là mẹ con mà là người em song sinh của mẹ con, Lãnh Tịnh Nghi."

"Mẹ có chị em song sinh? Tại sao con chưa bao giờ biết?"

"Tại vì hai người bọn họ hơn hai mươi năm trước đã cắt đứt quan hệ rồi. Sau khi mẹ con chết, ba vẫn chưa hề gặp lại Lãnh Tịnh Nghi nên suýt nữa đã quên mất người này."

Ánh mắt lạnh lẽo của ông bỗng hướng về Lãnh Mặc Nghiên.

"Rốt cuộc cậu là ai, có quan hệ gì với Lãnh Tịnh Nghi? Tại sao phải hại Nam Cung gia chúng tôi?"

"Ha.... Tôi sao?" Lãnh Mặc Nghiên cười một tiếng, một bàn tay đưa ra sau đầu, chạm vào chiếc mặt nạ.

"Tôi chính là con trai của bà ấy cùng với ngài đó, người cha thân yêu." Lãnh Mặc Nghiên nói xong thì cũng kéo chiếc mặt nạ ra, để lộ gương mặt tuyệt mĩ của mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia ai cũng đều kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn chính là câu nói vừa rồi của anh ta.

Con trai của Lãnh Tịnh Nghi và Nam Cung Hạ? Như vậy chẳng phải là.... ....

Mẫn Nguyệt lén nhìn sắc mặt Âu Thần, quả nhiên không được tốt, còn kèm theo một chút ngỡ ngàng trong đó.

Vũ Hiên lắp bắp, "Không thể nào, không lẽ anh và lão đại là anh em cùng cha khác mẹ, như vậy lão gia đã.... ..." Vũ Hiên còn muốn nói gì đó nhưng bị Lâm An Nhiên kéo về sau, che miệng không cho anh nói nữa.

Chuyện này tuy rất khó tin, nhưng mà nhìn vào gương mặt của Lãnh Mặc Nghiên, quả thật có chút giống với Âu Thần. Mọi người không khỏi đặt sự chú ý vào Nam Cung Hạ.

Nam Cung Hạ ban đầu sửng sốt, sau đó tức giận quát nhẹ, "Cậu nói bậy, không thể nào có chuyện đó."

Lãnh Mặc Nghiên vứt chiếc mặt nạ đi, cười lạnh: "Dám làm không dám nhận sao? Không lẽ ông đã quên những gì ông đã làm với mẹ tôi năm đó rồi?"

Sắc mặt Nam Cung Hạ trầm xuống, "Rốt cuộc Lãnh Tịnh Nghi đã nói gì với cậu?"

"Mẹ tôi đã nói hết mọi chuyện năm đó của ba người cho tôi rồi. Lúc còn học đại học thì ông đã gặp mẹ tôi cùng với Lãnh Tịnh Tuyết. Mẹ tôi đã yêu ông từ cái nhìn đầu tiên nhưng ông lại yêu Lãnh Tịnh Tuyết. Ông theo đuổi Lãnh Tịnh Tuyết, còn mẹ tôi ở trong bóng tối yêu thầm ông. Sau này tình cảm của ông và Lãnh Tịnh Tuyết gặp trắc trở thì mẹ tôi vẫn ở bên ông, an ủi ông. Vậy mà khi Lãnh Tịnh Tuyết bỏ đi, ông buồn bực nên uống rượu say, cưỡng bức mẹ tôi, nhưng đến sáng hôm sau lại trở mặt không nhìn người. Khi mẹ tôi mamg thai thì ông còn chối bỏ không nhận. Dựa vào đâu mà Nam Cung Âu Thần được nhận về Nam Cung gia, hưởng vinh hoa phú quý, được mọi người cung kính. Còn tôi lại là đứa trẻ bị vứt bỏ, từ nhỏ tôi đã phải đi kiếm ăn ở vỉa hè, muốn có quyền lực thì phải đánh cược mạng sống. Hắn ta sinh ra thì đã có tất cả, tại sao đều là con trai của ông mà tôi lại không có?!!!"

Nam Cung Hạ nghe xong trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thì lại thở dài. "Thì ra cô ta đã nói với cậu như vậy sao, thật là......nghiệp chướng. Đúng vậy, Lãnh Tịnh Nghi thích tôi, chuyện này tôi biết. Nhưng mà cô ta không phải là người thầm lặng yêu thầm tôi, mà ngược lại, cô ta cho mọi người đều biết, thậm chí còn nhiều lần phá hoại quan hệ giữa tôi với Tịnh Tuyết. Khi tôi nói rõ rằng tôi yêu Tịnh Tuyết, không yêu cô ta thì cô ta như nổi khùng lên, nghĩ mọi cách hãm hại tôi và Tịnh Tuyết. Năm đó chuyện tôi bị ép cưới Tần Vân Ngọc cũng là do một tay cô ta tạo nên, sau đó âm thầm đuổi Tịnh Tuyết đi, lại hợp tác cùng Tần Vân Ngọc lừa tôi rằng Tịnh Tuyết đã chết. Nhưng mà ông trời có mắt, để cho tôi có thể gặp lại cô ấy một lần nữa. Có điều tôi ở bên Tịnh Tuyết không được bao lâu thì Lãnh Tịnh Nghi biết, sau đó gửi tin cho Tần Vân Ngọc. Bà ta tức giận, chạy đến khiêu khích Tịnh Tuyết, cuối cùng làm cô ấy xa tôi lần thứ hai. Tối hôm đó tôi rất buồn, đúng là đã đi uống rượu không sai. Sau đó Lãnh Tịnh Nghi xuất hiện cứ quấn quít tôi cả đêm đó, nhưng thật sự tôi và cô ta vẫn chưa hề xảy ra chuyện gì. Vì vậy, cậu không thể nào là con của tôi được."

Lãnh Mặc Nghiên hừ một tiếng, "Đêm đó ông rất say, làm sao nhớ rõ mọi chuyện chứ. Lỡ như ông đã làm mà không nhớ thì sao?"

Nam Cung Hạ cười nhạt, "Đúng vậy, say rượu thì sẽ không thể nhớ, nhưng mà đêm đó......tôi không say. Tôi chỉ giả vờ để đánh lừa Lãnh Tịnh Nghi thôi, để xem cô ta có mưu kế gì. Có điều không ngờ mưu kế của cô ta, đến bây giờ mới có tác dụng."

Gương mặt Lãnh Mặc Nghiên trắng bệch, lắc đầu liên tục: "Không thể nào, ông nói dối, nhất định là ông nói dối. Mẹ tôi sẽ không lừa tôi đâu."

"Có lừa cậu hay không thì cậu tự biết rõ. Với tính cách của Lãnh Tịnh Nghi cô ta có giống một người chịu khổ vì tình, vì yêu tôi mà chấp nhận hy sinh tất cả không? Khẳng định là không có, tôi đoán, trong mấy năm cô ta rời đi chắc chắn đã quen với rất nhiều đàn ông, dựa vào đám đàn ông đó để có được quyền lực để một ngày nào đó trở về trả thù tôi. Nhưng mà bây giờ không thấy cô ta xuất hiện có lẽ đang gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn rồi qua đời rồi. Chuyện cậu có thể yên ổn ở Đàm Đài gia chính là ví dụ rõ ràng nhất. Có phải Lãnh Tịnh Nghi từng có quan hệ mập mờ với gia chủ Đàm Đài gia không? Cả việc cậu có thể lên nắm quyền Đàm Đài gia nữa, Đàm Đài Trịnh Ân là một con cáo già tàn độc, ông ta không bao giờ để một người ngoài tiếp nhận sự nghiệp của mình. Vậy thì chỉ có một cách để giải thích, cậu chính là đứa con riêng của Lãnh Tịnh Nghi và Đàm Đài Trịnh Ân. Nhưng mà Lãnh Tịnh Nghi không cho cậu biết cha ruột của mình, lại lợi dụng cậu trả thù Nam Cung gia. Nếu cậu còn không tin thì có thể cùng tôi đến bệnh viện, chúng ta xét nghiệm DNA."

******Hậu trường nhỏ*******

Lãnh Mặc Nghiên: "......Hắn ta sinh ra thì đã có tất cả, tại sao đều là con trai của ông mà tôi lại không có?!"

Lyly: Tại vì người ta là nam chính còn anh chỉ là nam phụ thôi.

Lãnh Mặc Nghiên: !!!

Lãnh Mặc Nghiên lại cầm đao đuổi theo tác giả hơn ba mươi con phố lần thứ hai.

************


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Lyly về bài viết trên: Candy2110, NgọcTrâm, ViViNTT, hanayuki001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 181 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.