Lạc Thủy logout, buổi tối còn phải học thêm Karate Không Thủ Đạo. Từ khi chín tuổi cô đã bắt đầu học Karate, mìnhi giờ cũng được mười hai năm rồi. Mười hai năm khó mà có thể tưởng tượng nổi.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, liền gọi bạn cùng phòng đi ăn cơm. Một phòng bốn người, mọi người đều đến từ trời nam đất bắc, ở chung cũng rất hòa thuận vui vẻ. Nếu nói yêu đương trong đại học là một môn học bắt buộc, thì trong bốn người bọn cô chỉ có mỗi Vương Tiểu Du có bạn trai, sinh sống ở chỗ này, bạn trai là thanh mai trúc mã, vì cô ấy mà bỏ qua trường trung học, đại học giỏi hơn, thẳng một đường theo đuổi. Cha mẹ hai bên đều biết rõ, chỉ chờ tốt nghiệp rồi đi nhận giấy kết hôn. Là người địa phương cộng thêm có bạn trai, nhưng thường ít khi gặp mặt, nhưng bạn trai nhỏ bé của cô ấy cũng hay mời bọn cô đi ăn, thuận tiện đưa các loại đồ ăn vặt.
Ký túc xá trong đại học là bộ phận quan trọng nhất, lớp học biến thành đơn vị hình thức, rất rõ ràng thể hiện một đoàn thể nhỏ. Trong ký túc xa lúc nào cũng tập trung từng nhóm năm ba người, hơn nữa mối quan hệ này thường thì sẽ kéo dài đến khi tốt nghiệp.
Quan hệ trong phòng ngủ của mấy người Lạc Thủy vẫn rất hài hòa, tính cách khác nhau, lại bao che lẫn nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học.
Trong đại học, nếu đi căng-tin một mình thì đó là một chuyện quái dị.
Ba ngươi đi cùng với nhau vào căng-tin. Căng-tin đại học Y nổi tiếng lúc nào cũng đông đúc, nếu đi theo nhóm có thể phải xếp hàng ra tận ngoài căng-tin, nên mỗi lần đến giờ cơm đều phải chay liều mạng <die nda nda nl equ ydonn>. Hôm nay đại học Y có món ngon khoai lang trắng hấp thịt lợn, Lạc Thủy chiếm được chỗ ngồi tốt, đúng lúc ở bên kia Diễm Yến và Oanh Oanh mua xong thức ăn, phối hợp ăn ý, rõ ràng là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú.
“Lạc Thủy, Oanh Oanh, Yến Yến đến đây ngồi nè.”
Lạc Thủy vừa quay đầu lại đã thấy Đốn họa thủy* với hai hàm răng trắng nõn. Nếu người khác gọi Diễm Yến và Oanh Oanh là ‘Oanh Oanh Yến Yến’ thì hai con nhóc này đã nhào lên đánh một cho trận tàn nhẫn từ lâu rồi. Nhưng lúc này… Lạc Thủy nhìn hai bản mặt đang cười nịnh nọt kia, thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù Lạc Thủy cũng háo sắc, đối với một khuôn mặt khuynh sắc khuynh thành, cười rộ lên lại lộ ra hai lúm đồng tiền và hàm răng trắng của tên gây họa nào đó thì không thể không háo sắc, nhưng nhiều năm chung đụng sớm tối như vậy, cuối cùng đã tỉnh ngộ. (* kẻ gây tai họa)
--- ------ ------ ------ --- ----- ta là dải phân cách Lạc Thủy và oan gia họa thủy --- ------ ------ ------ --- -----
Đốn Cảnh Nhiên xuất hiện từ khi sinh mệnh của Lạc Thủy bắt đầu, lại không ngừng mang đến chuyện xấu, là một họa thủy hàng thật giá thật. Với vấn đề này Lạc Thủy đã từng nghiêm túc nghiên cứu qua, rồi cho ra kết luận rằng Đốn Cảnh Nhiên chính là Đắc Kỷ chuyển thế, mìnhi gây tai họa cho mọi người, đáng tiếc thời điểm đầu thai lại đi nhầm cửa âm dương, biến thành con trai.
Khi sáu tuổi Lạc Thủy vẫn chưa biết tốt xấu gì, cha mẹ đưa cô đến học trường trên thành phố chỗ của bà ngoại, cô lại luôn đi theo phía sau tên gây họa nhưng có khuôn mặt đẹp và trí tuệ cùng tồn tại ở một chỗ này. Mãi cho đến một ngày, hai người đều bị bắt cóc, nhốt trong tầng hầm hai ngày hai đêm mới được cứu ra. Cũng về sau mới biết được là do vẻ xinh đẹp của tên gây họa kia bị bọn buôn người để mắt, muốn lừa gạt lấy một số tiền trước, sau đó sẽ bán tên gây họa qua Thái Lan luôn, thuận tiện đã lưu lại một ám ảnh nghiêm trọng trong tâm lý Lạc Thủy, cả đời không muốn qua lại với tên gây họa kia nữa. Đây cũng là nguyên nhân Lạc Thủy học Karate mười hai năm.
Mười ba tuổi, Lạc Thủy dần dần lớn lên, ám ảnh lúc nhỏ mới dần dần phai mờ, quan hệ với tên gây họa mới từ từ chuyển tốt, thỉnh thoảng tan học còn cùng nhau về nhà. Kết quả có một lần không biết người qua đường A thích xen vào việc của người khác nào đó chỉ vào tên gây họa rồi nói với Lạc Thủy: Bạn gái nhỏ của nhóc thật xinh nha. Lạc Thủy sờ sờ cái đầu húi cua của mình, nhìn nhìn cánh tay đen sì của mình, lại so sánh với mắt phượng của tên gây họa, hai lúm đồng tiền sâu hoắm, làn da trắng nõn, dáng người khỏe đẹp, bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo rống lên như sư tử Hà Đông, đẩy tên gây họa cách xa ngàn dặm luôn. Thật ra thì việc này cũng không thể trách cô được. Mẹ Lạc luôn mong muốn sinh được một thằng nhóc mập mạp, kết quả lại sinh ra cô nhóc con, vậy thì chỉ có thể nuôi cô nhóc con ấy như con trai rồi. Ba trăm sáu mươi lăm ngày, Lạc Thủy đều để tóc húi cua, chưa từng thư qua váy dài có hình dạng gì. Nhưng càng không thể trách tên gây họa kia, là do mẹ cậu ta sinh cậu ta như vậy nha nha nha.
Mười bảy tuổi, Lạc Thủy đã trở nên duyên dáng yêu kiều, bắt đầu để tóc dài, mặc váy dài, nghĩ thầm rằng tên gây họa nhà cậu nam không ra nam nữ không ra nữ thì làm sao so được với cô, vì thế thường xuyên xuất hiện trước mặt tên gây họa với vẻ vênh váo tự đắc. Kết quả lại cực kỳ tàn nhẫn, tên gây họa chớp chớp đôi mắt phượng, nói trước mặt toàn bộ lớp học: Lạc Thủy này, tuy mình biết cậu thích mình, nhưng mình muốn đặt sự nghiệp học hành lên hàng đầu, chúng ta cùng nhau cố gắng thi được vào đại học Y rồi nói sau. Lạc Thủy mất hết mặt mũi, hôm sau chủ nhiệm lớp cũng đến giảng giải một lúc lâu với Lạc Thủy, sau đó cả hiệu trưởng cũng bị làm giật mình, đi trên đường đều có người chỉ trỏ sau lưng. Việc này thật nên căm thù nhất một người mà.
Mười tám tuổi, khi Lạc Thủy biết mình và tên gây họa học cùng một trường đại học thì ý muốn tự tử cũng có. Cũng may chuyên ngành không giống nhau, Lạc Thủy học ở khu chính, tên gây họa học ở khu chi nhánh mà ngay cả chim cũng không thèm bay qua. Nhưng trường học cực kỳ độc ác, lại bởi vì khu chi nhánh tu sửa mà dẫn Họa Thủy tới đây.
Bây giờ… Chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi đối diện với Đốn họa thủy: “Họa thủy à, sao hôm nay cậu lại nổi hứng lên tốt vậy, chạy tới căng-tin trường học ăn cơm.” Tên này đúng là người có tiền, cho dù là có dùng kiệu tam người khiêng cũng chưa chắc mời được, bây giờ lại chạy tới chỗ chật hẹp như vậy ăn cơm.
Đốn họa thủy nhíu mày không vui: “Tại sao còn gọi mình là Họa Thủy vậy? Không thấy nhiều mỹ nữ đang ở đây à.”
Oanh Oanh, Yến Yến nở nụ cười, trong đầu chỉ có bốn chữ, mình là mỹ nữ, mình là mỹ nữ…
Lạc Thủy lườm cậu ta, cho dù nhiều mỹ nữ hơn nữa cũng không thể thay đổi được bản chất họa thủy của cậu ta đâu. Thôi, chẳng muốn so đo cùng cậu ta: “Ngọn gió nào thổi cậu tới nơi này ăn cơm vậy?”
Đốn họa thủy cười gian xảo: “Không phải là mình nhớ cậu hay sao? Hai người ở riêng ai mà chịu được.”
Lạc Thủy suýt tí nữa thì phun cơm ra ngoài, cố gắng cười ha ha, hàm răng cũng thấy mỏi: “Đại hiệp, xin giơ cao đánh khẽ.” Cô không muốn bị Oanh Oanh, Yến Yến, và Tiểu Du tam đường hội thẩm* đâu(* ba người thẩm xét tại nhà).
Ở dưới bàn, Diễm Yến nhéo Lạc Thủy một cái, kề tai nói nhỏ với cô: “Quay về sẽ lấy thập đại khổ hình của Mãn Thanh chăm sóc cậu, thử xem cậu có nhận tội hay không?”
Nhận tội? Sao không trực tiếp sử dụng đại hình với Họa Thủy đi: “Mình đang vội đi học, các cậu từ từ ăn đi.”
“Học lớp gì? Mình đi với cậu.” Họa Thủy đứng lên, cậu ta cũng không muốn mang tiếng háo sắc với con gái.
Lạc Thủy lườm cậu ta, đánh giá từ trên xuống dưới: “Chuyện con gái, con trai không cần biết nhiều.”
Đốn họa thủy vô cùng lịch sự ngồi trở lại, không muốn so đo với cô: “Vậy mình đưa hai mỹ nữ về trước.” Dừng một chút còn nói thêm: “Mình còn nhiều thời gian, hôm nào mời cậu ăn cơm sau vậy, ha ha.”
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm