Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước

 
Có bài mới 19.09.2018, 03:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 788 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 50
Chương 62: Người nhà thần bí . . .

Edit: quynhle2207

Qua ba ngày, nhân viên hoạt động oán thán liên tục, xanh xao vàng vọt, còn có một phần là lạ chỗ lạ nơi. Trừ cảm giác hơi mệt thì Lạc Thủy thấy mọi thứ vẫn tốt.

Lúc này, chuyến du lịch về nguồn đã hoàn tất. Đến buổi chiều ngày thứ tư, trong đầu Lạc Thủy đều là chủ nghĩa Các Mác cùng với tư tưởng Mao Trạch Đông,  giai cấp tư sản, giai cấp địa chủ, Quốc Dân đảng, phái phản động gì gì đó.

Lúc cởi giày ra, tê liệt ngã xuống giường, lại nghe được tiếng gõ cửa, phải mang giày vào, chạy đi mở cửa.

"Xin chào, đây là cô Lạc phải không?”

Lạc Thủy nhìn người mặt đồng phục màu đen đứng ở cửa, người nữ sinh ở chung với cô không phải họ Lạc, nếu như vậy thì: “Là tôi.”

"Mời cô qua bên này."

Chỉ thấy anh ta cực kỳ lịch sự khom người làm ra một động tác mời.

Lạc Thủy bất động, cảnh giác nhìn anh ta.

Anh ta khẽ mỉm cười, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô: "Ông Lam đang đợi cô.”

Đúng vào lúc này, điện thoại di động vang lên, Lạc Thủy lấy ra nhìn, Lam Khanh nói: Phu nhân, tới nhanh đi.

Lạc Thủy không rõ mọi chuyện như thế nào, nhưng vẫn đi theo ra ngoài. Người bạn cùng phòng đang đứng sau lưng ngó dáo dác xung quanh, Lạc Thủy thản nhiên nói với cô ấy muốn đi ra ngoài một chút.

Có xe đang chờ ở dưới lầu..

Thật sự đường phố Thượng Hải rất hẹp, dòng xe cộ đang chạy như không hề để ý đến sắc trời đang tối dần xuống. Lạc Thủy ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà cao tầng hai bên đường, cao vút đến tận mây. Nhìn từ xa đều là những ô vuông có ánh đèn le lói bên trong.

Những khối thạch anh thật lớn trải dài dọc con đường Lâm Lập, trạm xe buýt rải rác, phần lớn cảnh tượng ở hai bên đường là những người đang đi lại hết sức vội vã, dễ dàng nhìn thấy những người đó chân mang giày cao gót, gương mặt trang điểm tinh xảo, đồ công sở bên ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng.

Xe đi vào một con đường nhỏ không biết tên, nhà cửa hai bên phản phất nồng đậm hơi thở của một thành phố Thượng Hải cổ xưa, đa số là những khách sạn phương Tây ở thời đại trước, mặt tiền của những khách sạn này được trang trí bởi những hình vẽ nghệ thuật vô cùng đẹp mắt, hình vẽ trạm trổ cùng xen lẫn vào ánh đèn chiếu sáng, càng tô đậm thêm khí thế của những tòa nhà kiến trúc to lớn này.  Ở phía trên dây điện quấn quanh bắt chéo chằng chịt trong không trung.

Rốt cuộc thì tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu hết được tại sao Thượng Hải lại có vị trí như thế này, ngửa đầu lên một góc 90 độ mới có thể nhìn thấy hết toàn bộ kiến trúc tòa nhà, (quynhle2207-dđlqđ) đầy những ô vuông cửa sổ, không thể nào đếm hết.

Lạc Thủy xoa nắn cần cổ ê ẩm của mình, một lần nửa ngước mắt nhìn, chỉ có thể nhìn được một nửa.

Những tòa nhà lớn nối liền với vườn hoa, mang một màu cổ điển của tháng năm thời gian, phía sau là một thác nước lớn đang đứng sừng sững.

"Cô Lạc, mời qua bên này.” Lại một người phục vụ tiến lên, khom người mở cửa xe.

Lạc Thủy chậm rãi đi vào dọc theo hành lang dài, dưới chân là sàn đá bóng loáng đến nỗi có thể soi mặt được, dọc theo phía trên hai bên hành lang là những dây hoa đằng mọc dày đặc, cửa chính ở phía trước, hé lộ ra ánh đèn vàng.

Lam Khanh ở trong đó?

Phô trương như vậy, Lạc Thủy không phải chưa từng thấy qua, chỉ là lúc này cảm thấy vô cùng kỳ quái, Lam Khanh hoàn toàn không giống là loại người phô trương như vậy, cô cảm thấy Lam Khanh sẽ không cố tình mời cô tới những chỗ như vậy ăn cơm.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lạc Thủy đã đứng ở trong sảnh lớn.

Ở giữa phòng khách chính là một sảnh lớn hai tầng, mang phong cách Rococo điển hình, hết sức xa hoa rực rỡ chói lọi, những bậc thang xoán ốc hoa lệ khoa trương vây thành một vòng quanh sảnh chính, làm cho người ta cảm giác được sự phóng khoáng không bị hạn chế.

"Mời qua bên này." Lại một người phục vụ bước tới, mặc một chiếc áo sườn xám Thượng Hải cổ điển, khuôn mặt trang điểm nhẹ, chỉ có đôi môi được tô điểm đỏ rực.

Lạc Thủy bước vào thang máy ở bên cạnh phòng khách, nhìn cô ta nhấn vào số tầng cao nhất, 37. Nhìn vào tấm kính của thang máy, Lạc Thủy thoải mái ngắm nhìn lại bản thân mình, mặc một bộ váy hoa cổ chữ V không bóp eo, cảm thấy rất kỳ lạ, cô nhìn vào tấm kính nở một nụ cười, vẫn cảm thấy kỳ lạ, cười lộ ra hàm răng đều đặn, lại cảm thấy cứng ngắc, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giữ nguyên khuôn mặt không chút thay đổi.

Cửa thang máy còn chưa kịp mở ra hết, thì đã có một tên nhóc xông vào ôm lấy Lạc Thủy: "Chị à, tại sao giờ này chị mới tới, làm em nôn nóng muốn chết.”


Lạc Thủy nhìn Lam Quân giống như con bạch tuộc tám chân đang bám chặt trên người mình, không hiểu gì hết, không thể làm gì khác hơn, đành phải hỏi: “Tiểu Lam Quân, anh của em đâu?"

"Chỉ biết mỗi anh của em!" Lam Quân mất hứng, nhảy từ trên người Lạc Thủy xuống, nắm vạt áo của mình, cúi đầu, tức giận nói.

Lạc Thủy vội vàng cuối người xuống dụ dỗ: "Sao có thể như vậy, chị thích nhất chính là Tiểu Lam Quân nha, chị dẫn em đi ngắm hoa, rồi mai mốt sẽ tìm cho em một cô vợ nhỏ mập mạp ha.”

Lam Quân dậm chân, quyệt miệng: "Không cần, không muốn, mai mốt em lớn sẽ lấy chị làm vợ có được không?”

Ái chà, ông tướng nhỏ này, Lạc Thủy dở khóc dở cười, (@diendan.le.quy.don.com) không thể làm gì khác hơn đành nói: "Chờ em lớn rồi tính đi.”

Lam Quân đứng chống nạnh vênh váo, giơ cánh tay nhỏ lên: “Chị à, hôm nay em mời chị ăn cơm."

Keng két, keng két, keng két, răng rắc.

Cái đầu nhỏ của Lạc Thủy co rút thật mạnh, thì ra ‘ông Lam’ kia chính là ‘ông nhỏ’ Lam Quân này hả? Không đúng, cô nhận được tin nhắn của Lam Khanh bảo cô tới mau mà. Cô há miệng, nhìn cái người đang chống nạnh hết sức vênh váo với dáng vẻ thật hưng phấn cũng ngại ngùng khi hỏi Lam Khanh ở chỗ nào, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi để xác định.

Từ bên cạnh cửa sổ sát đất cách đó không xa vang lên tiếng tằng hắng.

Lúc này Lạc Thủy mới phát hiện ra trong phòng còn có người, tầng cuối cùng này được thiết kế theo kiểu mở rộng, xung quanh đều là những cái cửa sổ sát đất thật lớn, ngoài cửa sổ chính là những ngôi sao sáng lấp lánh, từng ngôi sao giống như được đính trong màn đêm. Chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng của bức rèm chạm vào nhau tạo ra những âm thanh ‘leng keng’ giòn giã động lòng người.

Màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu xanh nhạt, những đám mây ở phía trên như đang lặng lẽ trôi.

Bởi vì đứng cách xa, Lạc Thủy chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được người kia là phụ nữ, nhẹ nhàng dựa vào trên khung cửa sổ, một nửa người chìm trong góc tối, nhìn qua có vẻ như không chân thực, chỉ cảm nhận được đường cong tuyệt đẹp.

Lạc Thủy bị Lam Quân lôi về phía trước, đợi đến gần một chút, cảm thấy người kia trông rất quen, lại không thể nghĩ ra là ai cả.

Lam Quân hoàn toàn không có chút xíu băn khoăn nào, kéo Lạc Thủy qua giới thiệu: "Mẹ, con dẫn bạn gái tới rồi.”

Thiếu chút nữa là Lạc Thủy cắn trúng luôn đầu lưỡi, một tay bịt miệng Lam Quân, gấp gáp giải thích: "Dì Lam, cháu là bạn của Lam Quân."

Dì Lam chỉ cười, đưa tay nắm lấy tay Lạc Thủy: "Rất vui khi được gặp cháu lần nữa.”

Lúc này, Lạc Thủy mới biết được tại sao dì Lam này lại quen mặt như vậy, tại vì bọn họ đã đụng trúng nhau lúc ở viện bảo tàng ‘Nhất Đại’, dì ấy còn hỏi cô có phải khâm phục vị tiền nhân kia nhất hay không. Lạc Thủy hơi nhức đầu, hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị để gặp mặt người thân của Lam Khanh, hơn nữa quan hệ còn phức tạp như vậy.

Lam Quân tránh khỏi tay Lạc Thủy: "Chị à, tại sao không cho em nói, mẹ em lại rất thích chị, còn khen chị là ‘đại trí nhược ngu’* đó." Vừa nói vừa quay về phía ‘mẹ’ trừng lớn hai mắt.

(*Quỳnh: đại trí nhược ngu là chỉ người thông minh có vẻ ngoài ngu ngốc, mình để nguyên văn cho hay nha.)

Dì Lam đưa tay xách cái tên nhóc Lam Quân quỷ quái tinh nghịch qua:  "Ăn cơm trước đi, không cho phép con nghịch ngợm."

Mặc dù biết lời của đứa bé nói không thể tin, nhất là tên nhóc đẹp trai thối tha Lam Quân này thì càng không thể tin, nhưng Lạc Thủy vẫn ôm nghi ngờ ở trong lòng, không phải ai cũng nói con trai giống mẹ hơn sao, chuyện này, chắc dì Lam này sẽ không thật sự nghĩ chon cô làm con dâu, sau đó từ từ nuôi lớn chứ hả? Nghĩ tới đây, Lạc Thủy có cảm giác ớn lạnh cả người, da đầu cũng tê dại từng đợt.

Ngay lập tức đã muốn mượn cớ trốn luôn.

Dì Lam thân thiết kéo Lạc Thủy qua: "Có muốn ăn cơm chung không?"

Lam Quân nhìn chằm chằm Lạc Thủy, nói với vẻ rất tinh quái: “Phu nhân…..Đi mà.”

. . . . . .

Thật ra đôi mắt nhỏ của Lam Quân rất giống với Lam Khanh, cậu nhóc cũng vừa nói vừa học theo giọng điệu của Lam Khanh, giống tới sáu bảy phần lận, Lạc Thủy cứng ngắc đưa tay sờ cái đầu nhỏ của Lam Quân: “Không cần khách sáo, không cần khách sáo.”

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, kèm theo là một giọng nói gấp gáp nhưng rất quen thuộc: “Lạc Thủy."

Lạc Thủy vừa quay đầu, đã thấy vẻ mặt gấp gáp của Lam Khanh, trên người mặc một bộ đồ Tây màu xanh đen, có lẽ do đi quá gấp, có mấy nút áo sơ mi vẫn còn để mở, tóc có chút xốc xếch. Không đợi Lạc Thủy đứng lên, thì nghe được giọng nói đầy nghi ngờ của Lam Khanh nhẹ nhàng thốt ra một chữ: “Mẹ.”

Lạc Thủy hết sức thật thà quay đầu, đột nhiên cái đầu nhỏ của cô cũng trương lớn tới bảy tám phần, đỉnh đầu toát ra một dấu chấm hỏi màu vàng chóe sáng lấp lánh.

Không phải Lam Quân là em họ của Lam Khanh sao?

Không phải Lam Quân là em họ của Lam Khanh sao?

Căn phòng hơi lớn, Lạc Thủy chỉ nghe được một trận tiếng vang ầm ầm: mẹ, mẹ, mẹ……

Người trước mặt là mẹ của Lam Khanh.

Lam Khanh bước về phía trước, nhấc Lam Quân lên trên ghế dựa bên cạnh, ngồi vào chỗ kế bên Lạc Thủy: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?” Chỉ lỡ một bước mà trở thành nỗi hận thiên cổ rồi, biết trước như vậy thì có chết cũng không hỏi mẹ mượn chiếc xe kia, đúng là thư ký nhiều chuyện quá.

Mấy ngày nay, mặc dù bọn họ đều có những hoạt động chung với nhau ở tại đây, nhưng anh thật sự quá bận, (quynh.le.2207//dd.le.quy.com) hai người bọn họ khó có thể ở chung một chỗ với nhau được, đợi đến khi hoạt động sau cùng kết thúc, anh muốn dẫn cô đến vườn hoa Đông Phương Minh Châu để nhìn ngắm xung quanh, vừa hay cũng  có căn phòng ở của người bạn ở tòa nhà bên cạnh, có thể ngắm nhìn được mọi thứ xung quanh, bọn họ cũng có thể đi tìm bến số 18.

Vốn là muốn cho cô một vui mừng bất ngờ, dự tính sắp xếp mọi chuyện xong xuôi mới tìm cách dẫn cô tới đó, kết quả anh đã ở đó chờ đợi thật lâu, hết chờ rồi đợi, nhưng lại không đợi được cô.

Điện thoại di động của cô ở trong tình trạng tắt nguồn, gấp gáp cũng không được, không thể làm gì khác hơn là chạy về chỗ khách sạn mà trường học đã sắp xếp trước đó để tìm cô, nhưng người đã không còn ở đó, người bạn cùng phòng của cô nói rằng có một người đàn ông mặc đồng phục tới đón đi, nếu như không quen biết thì Lac Thủy sẽ không tùy ý đi cùng, anh hỏi đi hỏi lại mới có thể xác định được hình dáng của người đàn ông mặc đồng phục kia, liền suy đoán là do mẹ của anh giở trò.

Phong cách đặc biệt của mẹ anh chính là mỗi lần đi Thượng Hải công tác, sẽ chạy đến tầng cao nhất này để ngắm sao.

Anh ba chân bốn cẳng chạy tới, chỉ sợ mẹ anh nói chuyện gì không nên nói, mặc dù gia đình anh tương đối dân chủ cởi mở, nhưng anh vẫn lo lắng, lo lắng mẹ có làm ra chuyện gì đen tối hay không?

Thật sự là anh không thể không lo lắng mà.

Có một lần, khi về nhà, mẹ anh muốn đi chăm sóc sắc đẹp, không tìm được chị em bạn gái nào, đã kiên quyết lôi anh đi chung, anh không chịu đi, trốn ở trong phòng ráp đi ráp lại mô hình đồ chơi, kết quả là ngày hôm sau khi đi học về đã thấy mô hình đồ chơi bị tháo rời thành tám khúc, ở trên còn dán thêm một tờ giấy: không đi chăm sóc sắc đẹp với mẹ, con thử lần nữa coi?

Từ đó về sau, anh liền dọn về ký túc xá ở, đại khái sự kiên nhẫn kinh người của anh là do mẹ anh huấn luyện ra, nhìn người phụ nữ với bộ mặt phớt tỉnh kia, người không biết thì nghĩ rằng do quá nghiêm túc, quá kiêu ngạo, có trời mới biết đây chính là tố chất vừa nhàm chán lại vừa thần kinh của mẹ anh, mỗi ngày không đi gây sự sẽ bị tổn thọ mà.

Anh sợ Lạc Thủy thua thiệt.

Mẹ Lam vỗ bàn, tức giận mắng Lam Khanh: "Mẹ muốn nhìn con dâu một chút không được sao? Giọng điệu này của con là sao hả? Đây là thái độ gì?”

Con dâu. . . . . .

Con dâu. . . . . .

Đây là sự thần kỳ của người một nhà như thế nào đó hả?

Gạt người hết sức chuyên nghiệp, đem cái mũ như vậy chụp dính lên đầu của Lạc Thủy, dầu muối tương dấm đều chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu chưa bỏ vô nồi xào thôi.

Lạc Thủy trợn to hai mắt.

Muốn hỏi, xác định người này là mẹ của Lam Khanh sao? Quý bà trẻ tuổi, dáng vẻ khỏe mạnh, thần thái đẳng cấp, vỗ mạnh lên bàn, (edit@diendan.le.quy.don.com) lại còn thêm dáng vẻ níu kéo đau khổ này thật sự là có chút. . . . . .Não bạch kim, à, ý của cô là rất đáng yêu, mọi người đều hiểu mà.

Mẹ Lam thấy thân phận bị vạch trần, cũng không thèm để ý, thật sự bà không có kinh nghiệm gặp con dâu mà, trước khi đến không biết đã tư vấn biết bao nhiêu chị em bạn gái rồi, bọn họ đều nói phải có khí thế, để mai mốt không bị con dâu khi dễ.

Thật sự bà không có thói quen này nha, con dâu cũng là người một nhà thôi mà, đã là người một nhà thì cần gì nghiêm túc như vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: SầmPhuNhân, phamhakt209
     

Có bài mới 22.09.2018, 05:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 788 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 50
Chương 63: Lòng dạ Đồ phu . . .

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Mẹ Lam kéo tay Lạc Thủy: "Con dâu à, thật sự là mẹ không có kinh nghiệm, ngàn vạn lần ** con đừng cảm thấy kỳ quái, chỉ là mẹ muốn gặp con một chút thôi.”

Mắt Lạc Thủy lộ ra tia sắc bén, liếc mắt nhìn tên nhóc Lam Quân kia, tên nhóc chết tiệt.

Tiểu Lam Quân đang cầm một con cua, trong miệng cũng đầy gạch cua, còn có thể nhún vai, mím môi nói: “Dì cũng là mẹ mà.”

Thế nhưng Tiểu Lam Quân còn có thể không nể mặt như vậy, có thể nói toạt ra uy hiếp của Lạc Thủy ngay tại chỗ.

Trong lòng của Lạc Thủy tràn ngập nước mắt, không thể làm gì khác hơn là làm bộ hiểu ý gật đầu: “Dì à, có thể gặp được dì con vui mừng còn không kịp, sao lại có thể trách móc chứ.”

Mẹ Lam mừng rỡ nhìn về phía Lam Khanh với ánh mắt khoe khoang, thầm nghĩ trong lòng thì ra con dâu cũng rất muốn gặp bà, nếu đã như vậy, thì hôm nào tìm thời gian thích hợp gặp mặt bên thông gia luôn.

Thật ra thì không thể trách tại sao mẹ Lam lại suy nghĩ lung tung như vậy được, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn bên cạnh Lam Khanh không có bất cứ nữ sinh nào, theo lẽ thường thì một đứa con trai có bề ngoài tốt, điều kiện gia đình lại không tệ, ai lại không có bạn gái, hơn nữa sau khi nghe được con trai của một người bạn đã dẫn về một người đàn ông thì lại càng lo lắng hơn, thêm vào đó bà và ba của Lam Khanh đã kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cha nào con nấy, lẽ ra Lam Khanh phải nên thông suốt từ lâu rồi mới đúng nha, thật là chuyện làm cho người ta lo lắng mà.

Nhưng mà bây giờ cũng tốt lắm rồi, hoàn toàn không có vấn đề.

"Tại sao vẫn còn gọi là dì vậy hả?" Mẹ Lam hờn dỗi lườm Lạc Thủy một cái, đứa nhỏ này càng nhìn thì càng thuận mắt nha.

Tay Lạc Thủy đang gắp thức ăn hơi run rẩy, nhìn về phía Lam Khanh nhờ giúp đỡ.

Lam Khanh đã nhìn ra được ý đồ của mẹ anh từ lâu rồi, làm gì chịu giúp Lạc Thủy, chỉ nhìn cô nở nụ cười xấu xa.

Mẹ Lam nắm cổ tay Lạc Thủy, lúc trước còn bày ra vẻ gia trưởng, nhìn cô dè dặt, lại quan sát cô với vẻ lạnh lùng, vào lúc này đều là con dâu nhà mình, ở đâu còn có nhiều băn khoăn nữa.

Bộ dáng này của con dâu thật làm cho người ta yêu thương, mặt trái xoan đầy đặn, cánh tay trắng trẻo, mềm mại, nhu mì, da thịt trắng nõn nà có thể nhìn thấy được những đường gân xanh như ẩn như hiện.

Đợi nửa ngày cũng không nghe thấy con dâu kêu mình một tiếng, bà thúc giục: “Gọi mẹ đi.”

Lạc Thủy không dám nhúc nhích, một miếng cá đối đang mắc kẹt nơi cổ họng, nuốt không được mà nhả cũng không xong, hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra loại chuyện như vậy, trong ánh mắt tha thiết mong đợi của mẹ Lam, <lequydon,,quynhle2207> cô đành phải cắn răng gọi một tiếng ‘mẹ’.

Trong đôi mắt của Lam Khanh lấp lánh đầy màu xanh hy vọng, sau đó là ánh mắt nhìn mẹ già nhà mình tràn ngập sự kính trọng và yêu thương hết sức nhiệt tình.

Không ngờ Lam Quân cầm con cua đập lên bàn một tiếng ‘cộp’, nước mắt ròng ròng, chỉ vào mẹ Lam nói: “Dì gạt con, dì đã gạt con, dì lại gạt con rồi, còn nói muốn giúp con nhìn vợ một chút, lừa gạt, chỉ là lừa gạt con!”

Mẹ Lam lúng túng nhìn Lạc Thủy cười cười: "Lam Quân cũng rất thích con nha." Ngay lập tức ánh mắt nhìn Lam Quân có thể so sánh với ánh mắt của sói xám lớn, không biết là học theo ai, nhỏ tuổi như vậy, đã muốn tìm vợ để kết hôn, cũng không biết thẹn thùng, hoàn toàn bỏ qua chuyện mới vừa rồi đã lợi dụng Lam Quân hẹn Lạc Thủy ra ngoài.

Lam Khanh sờ đầu cậu nhóc an ủi, lại gắp thêm một con cua nữa cho Lam Quân, trừ chuyện này ra thì anh cũng không còn biết phải làm sao.

Không ngờ Lam Quân hất một cái làm con cua văng ra ngoài, nằm bò lên bàn khóc lớn: “Con chỉ thích chị thôi! Không được giành với con.”

Lạc Thủy không thể làm gì khác hơn là đứng lên, muốn tới ngồi bên cạnh Lam Quân.

Lam Khanh thấy vậy thì đứng dậy, giữ vai của Lạc Thủy lại, không cho cô đứng lên, trầm giọng nói: "Lam Quân, không được làm càn." Quậy phá cũng phải có giới hạn, nếu còn như vậy thì hơi quá đáng rồi.

Cho tới bây giờ, nhà họ Lam đều dạy dỗ những cậu bé trai như những người đàn ông thực thụ, cho dù là một cậu bé nhỏ tuổi thì cũng không khác gì một người đàn ông trưởng thành, tuổi tuy nhỏ nhưng vẫn phải hiểu lý lẽ, bây giờ Lạc Thủy đáng tuổi chị của cậu nhóc, sau này là chị dâu, chuyện này đã quá rõ ràng.

Bữa cơm cũng trôi qua trong tiếng khóc của Lam Quân.

Lúc hai người rời khỏi đó, thì sự ám ảnh của Lam Quân vẫn còn văng vẳng bên tai, một đứa nhỏ lại khó dỗ tới như vậy.

Đêm khuya ở thành phố này vẫn cứ tấp nập phồn hoa như vậy, ban đêm có thêm vô số những ngọn đèn, tầng tầng lớp lớp chập chờn tỏa sáng, xinh đẹp tới nỗi không giống như ở nhân gian. Sau lưng chính là ngọn tháp Minh Châu khổng lồ cao vút trong mây, chứng kiến những tháng năm kỳ tích.

Trời đêm mùa thu rét lạnh nhưng lại quang đãng như vậy, ngước mắt, chính là vô số những vì sao, đáng tiếc không thể nhìn rõ ràng giống như ở trên tầng 37 cao vút kia, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những ngôi sao đang nhấp nháy.

Lam Khanh nắm chặt Lạc Thủy tay.

"Thật sự có bến số 18 sao?” Lạc Thủy vẫn không thể tin, thật đẹp, thật hoàn hảo, đến nỗi không thể tin có thể hoàn hảo đến như vậy.

Lam Khanh nặng nề gật đầu.

Cứ đi từ từ dọc theo những tòa nhà phía Tây của con sông Hoàng Phố, Lạc Thủy lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện điện thoại di động đã tắt máy, [quynhle2207**ddlequydo] hơn nữa là không thể mở máy lên được nữa, có lẽ đây là di chứng sau khi bị ướt lần trước rồi.

Lam Khanh lấy điện thoại di động của mình đưa cho cô, Lạc Thủy cầm lấy, mở ra chức năng chụp hình.

Trong màn đêm, mỗi một khung cảnh đều phát huy vẻ đẹp của mình đến mức cao nhất, khỏi cần phải nói khung cảnh lãng mạn nhất của điện ảnh thế giới hoa lệ như thế nào.

Lạc Thủy nắm điện thoại di động, nhưng không biết phải chụp từ chỗ nào.
từ đâu xuống tay.

Tùy ý bỏ đi một phần trong đó cũng cảm thấy tiếc nuối, làm sao thu hẹp ống kính, làm sao biến đổi góc độ đều không thể làm được, cô chỉ đành nhảy lên lề đường cao hơn một chút để ngắm phong cảnh sân ga, nói lẩm bẩm: “Thật sự muốn đem tất cả bỏ vào trong túi.”

Trong mắt cô đang có từng luồng ánh sáng chuyển động cuồn cuộn, sáng long lanh, tỏa ra những tình cảm vô tận, chỉ cách trong gang tấc, sau lưng cô chính là phong cảnh của thành phố phồn hoa bậc nhất, trong màn đêm dày đặc, cô nhẹ nhàng nhảy người lên ngắm cảnh sân ga, đưa điện thoại di động của anh lên, lại nói: thật muốn đem những cảnh vật này bỏ vào trong túi.

Anh nhìn cô.

Khuôn mặt của cô ngược sáng với cả biển ánh đèn, trên người cô tỏa ra vô số những vòng sáng, ánh sáng làm nổi bật lên khung cảnh tay trong tay, làm toát lên một cảnh sắc ‘thiên thượng nhân gian’.

Trái tim anh đập thình thịch, nói: "Lạc Thủy, anh đã từng nói là anh thích em chưa?”

Cũng không đợi cô trả lời, lại nói tiếp: “Anh thích em.”

Lúc đó cô đang kéo màn hình của điện thoại di động, điện thoại di động của anh có chức năng chụp liên tiếp, cô đang suy nghĩ nát óc để làm sao có thể đem toàn bộ khung cảnh bờ Đông và sông Hoàng Phố kéo liền thành một dải, gió hơi lớn, thôi qua tai nghe ù ù, cô nghe được anh nói gì đó, nhưng lại không nghe rõ anh nói gì.

Nhảy xuống sân ga, hơi lảo đảo, vừa đúng lúc ngã vào trong ngực anh, cô hơi ngước đầu hỏi anh: anh vừa mới nói cái gì?

Bất ngờ, mặt của anh phóng đại gấp mấy lần, đôi môi nóng bỏng đã dính lên, Lạc Thủy cảm thấy giống như là bàn ủi, mà cô là một khối băng, trong màn đêm tĩnh lặng, nhịp tim cứ đập lên từng tiếng đầy mạnh mẽ, mỗi một nhịp đập, thì cô cũng hòa tan một chút.

"Anh thích em." Giọng nói của anh lại vang lên lần nữa.

Câu nói đó cứ lăn qua lộn lại trong đầu của Lạc Thủy hai ba lần, ở đáy lòng cũng từ từ dâng trào, từ một chỗ nào đó bắt đầu rạn nứt, cũng từ nơi đó, một hạt mầm bắt đầu bén rễ, nảy mầm, và lớn lên không ngừng.

Nụ cười của cô càng ngày càng rõ nét, vương tay quấn chặt cổ anh, cô nói: Em cũng vậy.

Anh lại ôm cô một lần nữa, mạnh mẽ, không thể nào khắc chế nổi tình cảm trong lòng, mềm mại, nhưng vô cùng mạnh mẽ thăm dò, môi lưỡi hai người cứ dây dưa, sâu lắng hơn, kéo dài hơn, giống như là một dấu ấn, không có một dấu hiệu nào cứ vĩnh viễn lưu lại như vậy.

Mọi chuyện cứ tốt đẹp như vậy.

Sự cứng rắn của anh, và sự mềm mại của cô. /@dien.dan.le.quy.don.com/ Tiếng hít thở ngày càng nặng nề, cách đó không xa, dòng nước của con sông Hoàng Phố cứ vỗ vào bờ, mạnh mẽ và nhấp nhô.

Rốt cuộc cô đẩy anh ra. Trong mắt anh vẫn còn tia sáng mãnh liệt.

Cô chỉ phía sau lưng anh: “Em thấy được bến số 18 rồi.”

Anh quay đầu.

Liền nhìn thấy “Bund 18”, chữ to màu vàng được khắc trên đá hoa cương gắn trên cửa lớn.

Lạc Thủy hưng phấn kéo anh chạy tới đó, đưa di động đưa cho anh, còn mình thì đứng trước bến số 18, mặt mày cười rực rỡ.

Lam Khanh giơ tay lên, chụp lại những gì tốt đẹp nhất thuộc về anh.

Sau khi chuyến du lịch về nguồn kết thúc.

Lạc Thủy cũng tiến vào giai đoạn học tập bận rộn cuối học kỳ.

Thức khuya dậy sớm, ôm lấy quyển sách sống qua ngày ở thư viện. Sáng sớm, Lam Khanh thường xách theo sữa đậu nành mà Lạc Thủy thích uống, kèm với mấy món điểm tâm, đứng dưới lầu ký túc xá đợi cô, sau đó hai người cùng đi tới phòng tự học, cùng nhau ăn cơm, cùng đi lấy nước.

Anh mang theo xe đạp tới trường cô, lúc không có việc gì thì chở cô đi khắp phố lớn ngõ nhỏ để tham quan.

Lạc Thủy đã ngăn cản anh không chỉ một lần, tuy nói hai trường đại học cùng ở trong một thành phố, nhưng lái xe cũng đã hơn một giờ rồi, thật sự có hơi xa, hơn nữa anh lại rất bận rộn, thỉnh thoảng vào trò chơi, Lạc Thủy nghe A Tây và A Bắc oán trách, trêu chọc cô đã lừa đi lão đại của bọn họ.

Mặc dù người của Lam Khanh đang ngồi ở phòng tự học, rất nhanh đã tới cuối học kỳ, nhưng chưa bao giờ thấy anh cầm quyển sách trong tay, thỉnh thoảng lúc Lạc Thủy không hiểu về tỷ lệ kết cấu của mô hình, ngược lại anh có thể trả lời rất nhanh chóng.

Lạc Thủy cảm thấy bất bình, tức giận, oán trách rất nhiều lần, vì sao cô phải cực khổ ngồi đọc sách đến chết đi sống lại, còn không bằng anh cả ngày lẫn đêm chỉ lo vẽ bản thiết kế, tính toán tỷ lệ vậy.

Những lúc như vậy, Lam Khanh chỉ có thể vuốt tóc cô, buồn cười nói: Ngoan, phu nhân tham ăn là được rồi.

Nhiều lần sau đó, Lạc Thủy không cho anh tới nữa, Lam Khanh bắt đầu đánh du kích, thường xuất hiện bất thình lình ở dưới lầu ký túc xá của Lạc Thủy, ngọc thụ lâm phong, cầm trong tay hộp giữ nhiệt.

Thêm nhiều lần sau nữa, thậm chí ngay cả mẹ Lam cũng tới đây đánh du kích luôn. Thỉnh thoảng lái chiếc Lincoln kia tới trường học của cô, cuối tuần thì mới năm giờ sáng đã gọi điện thoại cho cô nói không ngừng nghỉ: Tiểu Thủy, dì đã ở dưới lầu ký túc xá của con rồi, chúng ta cùng nhau đi leo núi.

Lần đầu tiên, thiếu chút nữa là Lạc Thủy đã lăn từ trên giường xuống luôn, cúp điện thoại, ngủ tiếp, vẫn cho là đang nằm mơ, lần thứ hai, rồi lần thứ ba, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, hai tuần lễ sau đó không đi leo núi thì cảm thấy bực bội.

Kể từ lúc cùng mẹ Lam đi leo núi, mẹ Lam đã không ngừng ra ám hiệu với Lam Khanh phải nghĩ cách gì để dụ Lạc Thủy về nhà, hết năm lần bảy lượt uy hiếp, dụ dỗ, để có thể dụ được Lạc Thủy về nhà ở, nhất quyết nói là vì nhà quá lớn, hai người đàn ông lại thường không có ở nhà, cho nên sợ tối.

Sợ tối?!

Quỷ thần ơi, đánh chết Lạc Thủy cũng không tin tưởng.

Mẹ Lam thích gì nhất? Leo núi. Lúc leo núi thích làm gì nhất? Đó là thức dậy lúc 5 giờ sáng!

Lúc hơn 5 giờ sáng, sắc trời vẫn còn tối thui, bình thường phải bò lên được tới sườn núi thì sắc trời mới từ từ sáng lên, chỉ có hai người phụ nữ bọn họ đi leo núi. Lúc nghe được tiếng động gì khác thường, Lạc Thủy còn khẩn trương cẩn thận đề phòng này nọ, nhưng mẹ Lam lại có thể thản nhiên vỗ vai của cô nói đi thôi.

Cũng may lá gan Lạc Thủy đủ lớn, cũng có bản lĩnh, bằng không đã bị đùa giỡn đến chết đi sống lại từ lâu rồi.

Lúc không có chuyện gì làm, Lạc Thủy cũng sẽ chạy vào trò chơi, (quynhle2207**dđ/le/quy/don) nhất quyết kiếm chút lợi lộc từ Boss Ngưu mặc quần lót nhỏ màu trắng.

Sau này thì Lam Khanh cũng không thể nào vào trò chơi rồi, hoàn toàn quăng mọi chuyện cho Lạc Thủy xử lý.

Có một lần vào trò chơi, Lạc Thủy vì quá nhàm chán rãnh rỗi đi dạo diễn đàn, lúc đó mới biết tọa kỵ cũng có thể kết hôn, liền muốn để cho bọn nó kết hôn. Sau khi được sự ủng hộ nhiệt tình của Lam Khanh, hết sức vui sướng chạy vào tài khoản của Lam Khanh để mua thú quyết (giấy hôn thú của sủng vật).

Lúc cần đưa tên vào trên cột chứng thực ở trên thú quyết, Lạc Thủy ngẩn ngơ, bình thường không để ý, cô liền nhanh chóng di chuyển con chuột xuống dưới để nhìn thử.

Sau đó trong phong ngủ của Lạc Thủy truyền ra một âm thanh giống như tiếng heo bị giết.

Trên màn ảnh đầu sỏ gây nên, tọa kỵ kia giương nanh múa vuốt ăn mất tọa kỵ Ngân Tuyết Ngư, trên đầu hiện lên hai chữ: đã lấy.

Nhược Thủy đáng thương nước mắt ròng ròng, đồ độc ác, mọi người ai cũng biết, tại sao đến bây giờ cô mới biết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: SầmPhuNhân
     
Có bài mới 28.09.2018, 02:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 788 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 53
Chương 64: Họa Thủy bay đi…..

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngày cứ yên tĩnh trôi qua như dòng nước vậy, đơn giản nhưng vui vẻ.

Dường như tất cả mọi chuyện đều trở nên sáng sủa giống như ánh nắng mặt trời, cho dù có phải đi trên con đường quanh co tiến về phía trước, tương lai tốt đẹp đang từ từ chào đón cô.

Chỉ ngoại trừ một chuyện.

Ngày ấy, Lạc Thủy ôm sách đi từ thư viện trở về ký túc xa, còn chưa tới được ký túc xá, đã nhìn thấy Đốn họa thủy từ xa rồi.

Cô vẫy tay chào cậu ta: “Thật đúng lúc nha, sao cậu lại đứng đây?”

Cậu ta nói không phải tình cờ đâu, chính cậu ta đang ở đây chờ cô, sau đó hỏi Lạc Thủy có rảnh không? Nói là muốn ăn cơm cùng cô. Trong mắt của cậu ta có sự khổ sở và cô đơn, nhìn Lạc Thủy chăm chú mờ mịt, sợ cậu ta thật sự có chuyện gì, cô đồng ý.

Xuyên qua hơn nửa thành phố, đi tới đường Phượng Khởi ở phía Bắc thành phố.

Thật ra thì con đường này quen thuộc đến nỗi không thể nào quen thuộc hơn được nữa, cả thời học sinh trung học của Lạc Thủy đều trải qua ở chỗ này, chỉ là hình như từ lúc lên đại học tới giờ cũng chưa trở về lại nơi này.

Con đường đó nằm gần cuối thành phố, theo như trong trí nhớ thì hai bên đường còn có những cây nhãn lồng cao lớn, thấp thoáng có vô số những chạc cây mọc xuyên ngang, to bằng bắp tay. Khi đó mỗi lần vào mùa hè, con đường này có vẻ đặc biệt âm u, thường có vài ba học sinh trèo tường để tới quán uống nước ăn bánh đậu.

Lạc Thủy không có gan lớn như vậy để trèo tường, bất quá trong lớp học của bọn họ có quy định rất đặc thù, chỉ cần làm sai sẽ bị trừ điểm, có thể đi ra mua cây cảnh để trang hoàng cho lớp học thêm đẹp mắt, vì thế mỗi lần đến phiên cô trực nhật, cô sẽ lén làm biếng một chút, nhân cơ hội này chạy ra ngoài mua đồ ăn đồ uống. Trước khi đi, gõ lên bàn của Đốn họa thủy, chờ ở tại cửa bên hông, sẽ nhìn thấy Đốn họa thủy trèo tường leo ra.

Hai người cứ nghênh ngang lắc lư ở bên ngoài như vậy, thích nhất là tới một quán rất trữ tình tên là ‘Nốt nhạc D’.

Lạc Thủy chủ yếu thích nhất ở chỗ này chính là ghế ngồi bên trong được thiết kế giống như xích đu, (dd/le/quy/don/quynh/le/2207) Lạc Thủy thích vừa uống đồ mát vừa ngồi xích đu, mỗi lần như vậy Đốn họa thủy đều cười nhạo cô, cô vẫn luôn gân cổ lên cãi lại, sau đó vô cùng khinh bỉ không thèm ngó tới luôn, nhưng lần nào cũng đều thoải mái đi vào đó.

Xe dừng ở đầu đường.

Hai người đi dọc trên con đường lớn, rộng rãi vắng người, sau giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, chói đến nổi không thể mở mắt ra. Đi về phía trước khoảng 100m, vừa đúng 200 ô gạch, trước khi bọn họ đã từng đánh cuộc với nhau, ai thua sẽ đãi người kia cho nên đã đếm qua kỹ càng. Sau đó quẹo trái thì sẽ nhìn thấy ‘Nốt nhạc D’.

Những ô gạch lớn ở trên đất, chìm sâu trong nền xi măng, hơi trầy trụa một chút, có chỗ bị mẻ một góc, màu xanh nhạt của những năm trước đã hoàn toàn không thể nào nhìn thấy được nữa.

Theo thói quen, Lạc Thủy vừa đi vừa đếm ô vuông trên đất, bước từng ô, lại từng ô vuông, cô cố gắng nhớ lại, hình như lần cuối cùng dạo bước đi trên con đường này là lúc trở về trường học để chụp hình tốt nghiệp.

Rất nhanh đã đi hết 100m, nhưng không biết tại sao, chỉ có 199 ô gạch. Lạc Thủy suy nghĩ không biết có phải mình đếm sai rồi hay không, liền hỏi cậu ta: "Bao nhiêu ô gạch vậy?"

Đốn Cảnh Nhiên cũng giống cô không thể xác định chắc chắn: “Chỉ có 199 ô thôi hả?”

"199 ô."

Sau đó quẹo trái.

Trong góc của ngõ nhỏ vẫn còn dán những tờ giấy quảng cáo hết sức khoe khoang, nào là khắc chữ, chữa bệnh giang mai, bệnh phong thấp bí truyền. Ông chú ở tiệm bánh nướng vẫn còn đội một cái mũ nhọn, trên đó còn có hình của mèo Garfield đã bị phai màu, mỗi lần bọn họ đi mua bánh nướng, chờ đến lúc ra lò, ông chú sẽ cầm lấy cái mũ, nói cho bọn họ biết đây là do con gái của chú ấy vẽ, giọng nói đầy vẻ hạnh phúc cưng chiều như vậy, cho đến sau này quay trở lại, Lạc Thủy mới biết con gái của ông chú bán bánh nướng đã mất từ lâu rồi.

Đi tới cuối cùng

Thấy được cánh cửa gỗ quen thuộc.

Nhưng mà. . . . . .

Bên bảng tên trên cánh cửa gỗ đã không còn là ‘Nốt nhạc D’ nữa.

Là quán lẩu ồn ào, tiếng người nói chuyện, nồi nước lẩu sôi sùng sục cản trở tầm mắt người khác, sau làn hơi nước mù mịt màu trắng kia đã từng là ghế xích đu, ký ức cũng từ từ mơ hồ.

Ghế xích đu không còn ở đây. . . . . .

Ghế xích đu không còn ở đây. . . . . .

Hai người đều giống như hai kẻ ngốc đứng tại cửa ra vào, cô gái tiếp tân ân cần mở cửa chào đón, <quynhle2207::ddlqd> thỉnh thoảng có người đi vòng qua họ ra ngoài, lại có người đi sượt qua người bọn họ để vào trong.

Quả thật câu nói kia lại có thể hợp tình hợp lý ngoài dự đoán như vậy.

Không thể làm gì khác hơn là đành quay về, đi vào một quán cà phê nhỏ khác trên phố.

Cửa sổ thủy tinh lớn sát đất, dây kéo màn cửa chập chờn theo gió, ánh mặt trời khúc xạ qua lớp thủy tinh ở trên bàn, tỏa ra ánh sáng ấm áp chói mắt, làm những con bướm được in trên bàn thủy tinh càng mang một dáng sống động giống như thật. Lạc Thủy lấy tay sờ tới, chỉ có thể sờ lên mặt thủy tinh ở trên, thì ra những hình ảnh này được in ở mặt thủy tinh phía dưới.

Đốn Cảnh Nhiên gọi một ly cà phê Lam Sơn, biết cô không thích uống cà phê, đã thay cô gọi nhân viên phục vụ mang tới một ly sinh tố việt quất.

Cô không lên tiếng, đã lâu lắm rồi cô chưa từng nếm lại mùi vị của việt quất,  cô vẫn còn nhớ rõ khi còn nhỏ, cô rất thích ăn kẹo cao su mùi việt quất, cứ ăn suốt ngày, ăn nhiều đến nỗi cuối cùng thì cả hàm đều đau nhức, cơm cũng không ăn nổi luôn, cho nên không dám ăn nữa, vừa nghĩ đến việt quất thì đã cảm thấy ê cả răng.

Cậu ta nói: “Lạc Thủy, cậu và anh ta có tốt không?”

Cô cắn ống hút, không ngờ cậu ta lại hỏi như vậy, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái: "Tốt vô cùng, Họa Thủy à, còn cậu và ‘ong bướm’ kia sao?”

Câu ta nhếch miệng, cười lên, mùi vị cà phê đắng quá, cậu ta lại bỏ thêm một viên đường: “Không phải cậu cũng biết mình chưa từng có bạn gái hay sao?”

Cô nhìn cậu ta với vẻ quái lạ: “Vậy Phương Vũ và Đổng Hinh Hinh thì sao hả?”

Cậu ta trả lời hết sức thuận miệng: “Chỉ là ‘ong bướm’ thôi.”

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lại cúi đầu lần nữa, dùng muỗng nhỏ múc một muỗng sinh tố ăn. Tính tình cô nóng này, cho nên vẫn luôn thích uống đồ lạnh, lại thích nhất là vào mùa đông, trước khi ngủ để một ly đồ uống ở cửa sổ, tới ngày sáng ngày mai thì đã đóng thành đá, cứ múc từng muỗng từng muỗng đá ăn.

Cậu ta cười cười: "Cậu vẫn thích ăn sinh tố như vậy.”

"Đúng vậy mà, sinh tố mùa đông có mùi vị ngon hơn, từ từ ăn mà không sợ tan ra nữa.” Cô lại múc một muỗng cho vào trong miệng. Muỗng sinh tố theo hình tròn nhanh chóng hòa tan thành nước: “Không phải cậu không thích cà phê vì quá đắng hay sao?”

Trước kia khi hai người uống cà phê đá tại quán nước, Họa Thủy cũng kêu gào là quá đắng, Họa Thủy chính là một nhân sĩ Tô Hàng điển hình, không thể chịu nổi một chút cay đắng nào, chỉ thích đồ ngọt.

"Lạc Thủy." Đột nhiên cậu ta gọi tên cô.

Cô trả lời một tiếng, ngậm đá bào trong miệng, lặng lẽ đợi câu sau.

"Thì ra cậu đều biết hết.” Cậu ta lại bỏ thêm một viên đường, tầm mắt lướt qua cô rơi vào trong không gian vô tận, giọng nói trầm đều: “Vậy là cậu biết mình thích cậu sao?”

Lạc Thủy vuốt tóc, cười khúc khích: "Đốn họa thủy, gần đây cậu nhàm chán quá hả?”

Cậu ta lẳng lặng đợi cô cười xong, giọng nói lành lạnh, cô đơn như tuyết: "Cậu. . . . . . Thật sự không biết sao?" Không biết bao nhiêu lần đi ngang qua thư viện, không biết bao nhiêu lần nhìn thấy anh ta và cô nắm tay nhau cùng đi trên đường, cho dù là cô xinh đẹp động lòng người, hoặc là tức giận, hay ngu ngốc, đều nhẹ nhàng ở bên cạnh anh ta, phần lớn thời gian đều là anh ta yên lặng nghe cô nói, thỉnh thoảng giúp cô vén lại những lọn tóc lòa xòa, đặt tay cô ở trong túi áo. Mà cậu ta lại chỉ là một người đứng ngoài cuộc.

Rốt cuộc cậu ta quyết định buông tay.

Cậu ta đã nên hiểu được từ lâu, cậu ta đã bỏ lỡ.

Không phải là không yêu, nhưng mà cô chưa từng thương cậu ta, chưa bao giờ.

Cậu ta vẫn không cam lòng như trước, cho dù là muốn rời khỏi, nhưng vẫn chưa cam lòng, cậu ta nhát gan chỉ dám hỏi cô có biết cậu ta thích cô hay không, thậm chí vẫn không muốn tin rằng cả một thời gian dài mình đã trả qua chỉ là một giấc mộng hoa lệ do chính mình tưởng tượng mà thôi.

Trong lòng Lạc Thủy cảm thấy chua xót, rốt cuộc cũng nói: "Chúng ta là bạn tốt."

Dường như cậu ta bừng tỉnh hiểu ra: “Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt." Bàn tay đang cầm cái ly cũng bắt đầu run run, quay mặt đi chỗ khác, cố hết sức ngẩng đầu lên, ngắm nhìn những vòng sáng chói mắt ngoài cửa sổ, mặt trời giữa trưa chiếu thẳng đứng, trên  ngực như có gì đó đang căng phòng lên, cậu ta không dám có một hành động nhỏ nào, cho đến khi trước mắt chỉ toàn màu đen, mới vô cùng bất đắc dĩ quay đầu. /quynhle2207**lequydon/

Cậu ta nói: "Đưa mình đến sân bay đi.”

Lạc Thủy ngẩn ra, không khí từ từ lạnh lẽo hơn, cô cảm thấy quẫn bách, không thể làm gì khác hơn là giả bộ làm như không hiểu gì hết, nói giỡn đầy khinh thường, giống như thói quen trước kia, mỗi lần đều như vậy: “Cậu đang tính bay tới đâu để cua gái vậy hả?”

Đốn Cảnh Nhiên cũng phối hợp cười khẽ, kéo lên khóe miệng từng chút, từng chút một, chỗ ngồi bên kia có tấm chắn bằng thủy tinh, vừa đúng lúc có thể thấy được toàn bộ gương mặt của cậu ta, rốt cuộc cậu ta cũng nhìn thấy mình đang cười, trả lời một tiếng: “Châu Úc.”

Lạc Thủy ồ lên một tiếng, tay phải nắm cái ly thật chặt, sự lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt, âm thầm nảy sinh một loại cảm giác bức bối. Bên trái của túi xách rung lên đầy quen thuộc, là âm thanh từ điện thoại di động của cô, cô vội vàng móc trong túi xách ra, nhưng vẫn không kịp, sau một hồi rung chính là tiếng nhạc chuông điện thoại di động.

Giọng nói trẻ con vang lên rõ ràng: Trứng thối lớn gọi tới, có nghe hay không đây? Trứng thối lớn gọi tới, có nghe hay không đây?

"Mình chờ cậu ở tại cửa ra.”

Vẻ mặt cậu ta bình tĩnh, vẫn còn mang một chút ý cười, nhưng Lạc Thủy cảm thấy khó chịu, tiện tay tắt luôn điện thoại.

Buổi chiều tan sở, đường bị kẹt xe đến rối tinh rối mù, chiếc Lamborghini trong dòng xe cộ cuồn cuộn, cũng không có cách nào khác, đành phải theo sát chiếc xe Santana trước mặt, cứ nhích từng chút một.

Cô hơi vội vàng: “Kẹt xe như vậy, cậu có tới kịp không?”

Cậu ta không thèm để ý chút nào: "Không sao đâu."

Lạc Thủy vẫn rất nóng nảy, hết sợ hãi, lại lo lắng, nhớ tới hoạt động đi chơi xuân trong lớp học lúc còn nhỏ, một ngày trước đó cô chủ nhiệm của lớp đã kín đáo đưa vé xe lửa nhỏ xíu kia cho bọn họ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cô đã bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, nắm chặt tấm vẻ nhỏ xíu kia, một mình đứng trên sân ga xe lửa, những ký ức đã qua kia cứ ùn ùn kéo tới, có một giọng nói cứ lập đi lập lại trong đầu: không còn kịp rồi.

Từ đó về sau, mặc kệ là đón xe hay là hen gặp mặt cùng bạn bè, cô cũng không bao giờ đến trễ, chẳng thà đi đến sớm hơn cả tiếng đồng hồ cũng không dám đến trễ.

"Nếu không chúng ta quay lại đi?” Cô tốt bụng đề nghị, vốn dĩ đường Phượng Khởi chạy dọc theo thành phố, vào những buổi tối yên tĩnh còn có thể nghe được tiếng máy bay lên xuống ầm ĩ, cô không biết chỗ đó chính là sân bay.

Đốn Cảnh Nhiên liếc cô một cái, tay lái bẻ gấp quá, góc quẹo phải quá lớn, cho đến lúc cậu ta lấy lại tinh thần thì đã không kịp bẻ tay lái, một tiếng ầm… lao lên đường dành cho người đi bộ.

Xe nằm ngang trên đường, cậu ta liều mạng xuống xe, chạy qua kéo cửa xe bên chỗ ngồi kế bên tài xế, kéo Lạc Thủy ra: “Đi thôi.”

Cậu ta lôi cô chạy, cổ tay Lạc Thủy bị kéo đến đau nhức.

Gió thổi ù ù lướt qua tai, cổ họng của cô khô rát, cay cay, chua xót, đau đớn không thể nói nên lời, bất đắc dĩ để mặc cho cậu ta kéo đi.

Không bao lâu sau đã truyền đến tiếng máy bay cất cánh.

Trong sảnh chờ ở sân bay.

Người đến người đi.

Rốt cuộc thì cậu ta cũng dừng lại, trên trán từng giọt mồ hôi trong suốt, từ từ trượt xuống theo vành mắt, cậu ta nắm chặt điện thoại di động, rốt cuộc cũng gọi vào một số điện thoại, sau đó cậu ta nói vào trong điện thoại di động: “Mẹ, con phải đi ngay bây giờ.”

Trên màn hình lớn, dòng chữ màu đó rất đẹp đang chạy qua liên tục, giọng nói của phát thanh viên thân thiết ngọt ngào.

"Hẹn gặp lại." Cậu ta đứng thẳng người, nói với cô: “Cảm ơn cậu đã đưa tiễn mình.”

Đoàn người thật dài ở chỗ kiểm tra an ninh cũng đã càng ngày càng ngắn lại.

"Hẹn gặp lại." Lạc Thủy vẫy tay, cô vẫn cảm thấy kỳ lạ, không phải Họa Thủy vẫn thường xuyên đi ra nước ngoài chơi sao, vì sao lại có cảm giác buồn bã như vậy?

Cậu ta xoay người đi tới chỗ kiểm tra an ninh, không mang theo thứ gì, trong túi chỉ có cách loại giấy tờ đã sớm chuẩn bị đầy đủ từ trước, cậu ta an ủi mình, cậu ta tới để chào tạm biệt, bây giờ đã làm xong chuyện mình muốn rồi, cuối cùng cậu ta cũng không phản đối ý kiến của ba mẹ nữa, *quynhle*2207*le..quy..don* rốt cuộc thì có thể ra nước ngoài, rốt cuộc thì không còn bị gánh nặng nào ràng buộc nữa.

Nhưng tại sao cậu ta lại cảm thấy khổ sở như vậy?

Trong lòng bàn tay của cậu ta còn đang nắm chặt một quả cầu thủy tinh, không phải là loại trong suốt bình thường, mà nó trắng muốt giống như đồ làm bằng sứ, ở trên còn in hình một bông hoa sen màu xanh.

Lúc còn nhỏ, Lạc Thủy đặc biệt thích chơi món đồ chơi này, nằm dài trên đất, tự một mình chơi, mỗi lần nhìn thấy, cậu ta đều khinh thường lướt qua, lạnh lùng cười nói: “Xấu xí.”

Cái này là một món đồ chơi mới không được ưa chuộng của công ty nào đó được Lạc Thủy nhặt được, lúc đó, cô luôn nắm trong tay, đi học hay về nhà đều mang theo, coi như là báu vật.

Sau nữa, cậu ta tới nhà cô chơi, thấy món đồ chơi này, thừa cơ hội lấy mất, cứ nghĩ là cô sẽ phát hiện ra, không ngờ sau đó không nghe nói tới nữa, có lẽ cô đã quên từ lâu rồi.

Cậu ta vuốt nhè nhẹ lên mặt thủy tinh trơn láng, lành lạnh trong lòng bàn tay.

Cậu ta vẫn không nhịn được, xoay người vội vàng chạy về phía cô.

Tay của cậu ta kéo vai cô, xuyên qua mái tóc dày, hơi rối của cô, vùi đầu trên vai cô, gọi tên cô giống như đang nói mê sảng: “Lạc Thủy, Lạc Thủy.”

Cô đang nhấn nút mở máy điện thoại, đứng hình ngay tại chỗ.

Editor: Chỉ còn một chương nữa thôi, một chương thôi, haha, sắp lắp hố thành công rồi, mình sẽ cố gắng bỏ chương cuối lên tuần này luôn. Cảm ơn mọi người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hoacamtu, phamhakt209
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: .Bảo Bối., Chờ qua đường, Evil201294, Lắng nghe, Mayy3300, tamanh1908, tanhi810, Trà Hoa Nữ 88, Tuyen.Van, Um-um và 453 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.