Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước

 
Có bài mới 19.08.2018, 03:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 788 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 52
Chương 59: Lại thấy gian tình . . .

Edit: quynhle2207

Lạc Thủy trợn to hai mắt, nói kiểu gì mà đề tài đã biến thành cô muốn đi đâu vậy, cô khinh thường nói: "Ký túc xá, đúng rồi, Diễm Yến đâu?"

Lam Khanh nói rành mạch: "A Bắc đưa cô ấy về rồi."

Đây mới gọi là gian tình nha, Lạc Thủy sờ cằm, cười mờ ám, về phải tra hỏi thật kỹ càng mới được. Đi hai bước, mới nhớ tới máy quay phim trong tay, cắn môi đưa cho anh, Lam Khanh nhận lấy rất tự nhiên.

Lạc Thủy đang suy nghĩ phải nên nói cái gì, bất chợt một loạt tiếng chuông kỳ lạ vang lên ở nơi nào đó.

"Của anh hả?”

"Của em hả?”

Hai người cùng mở miệng hỏi.

Lam Khanh lắc đầu: "Không phải của anh."

Lạc Thủy rất khẳng định: "Không phải của em."

Tiếng chuông kỳ quái càng ngày càng vang dội, giống như là một bản hòa âm nào đó, các loại nhạc cụ cứ vang lên ầm ầm.

Khóe miệng Lam Khanh nhếch lên: "Chắc là của em đó."

Vẻ mặt Lạc Thủy không tin, lấy điện thoại di động từ trong giỏ xách ra, ánh đèn chói mắt đang cứ lóe lóe lên, Lạc Thủy tự nhiên lầm bầm đổ lỗi: “Thật sự đây không phải tiếng chuông của mình mà.”

Lam Khanh gật đầu rất nghiêm túc: "Đúng vậy, không phải, là của anh." Thật ra thì Lam Khanh còn nửa câu nói sau chưa nói, của em cũng là của anh.

Lạc Thủy không để ý đến nụ cười gian xảo của Lam Khanh, cũng không để ý số điện thoại lạ hoắc đang biểu hiện trên màn hình, ấn nút trả lời: "Xin chào.”

"Bạn học Lạc Thủy, xin chào, có liên quan đến chuyến du lịch về nguồn, buổi chiều tôi đã quên thông báo cho cậu biết sáng sớm ngày mai lên đường đi Thượng Hải, chuyến đi bốn ngày, tuyến đường cụ thể đã được gửi vào hộp thư của cậu rồi.”

Cái gì? Ngày mai đi Thượng Hải?

Lạc Thủy im lặng nhìn người nào đó bên cạnh một chút, ngày mai phải đi mà tối nay cô mới biết. Trong đầu thoáng qua N nghi vấn, Giang hồ đệ nhất giai nhân thì làm thế nào, [dđlequydon/quynhle2207] sao anh không chịu nói cho cô biết.

Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vàng nói vào tai nghe: “Được, được, cám ơn."

Lạc Thủy vội vã muốn trở về thu dọn đồ đạc, đây chính là chuyện lớn nha, phải đi Thượng Hải bốn ngày. Mang theo quần áo, dụng cụ vệ sinh, còn cái gì nữa đây? Cô không có kinh nghiệm mà, không lẽ đại thần đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi sao?


Lạc Thủy dùng sức chớp chớp mắt, xác định, lại muốn xác định lần nữa: “Ngày mai các anh cũng đi hả?”

Vừa lúc dừng lại chỗ đèn đỏ, Lam Khanh đạp thắng xe, ưỡn thẳng cái lưng mỏi nhừ, điều chỉnh tư thế ngồi lại, hai mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cô, nói hết sức thông thả ung dung: “Tất nhiên rồi, phu nhân.”

"Vậy sao anh không gấp gáp vậy? Không cần chuẩn bị đồ đạc gì sao?”

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Lạc Thủy nhìn đâu cũng đều thấy nụ cười sáng lạng của anh, vẻ ngoài đẹp trai của anh vậy, hình ảnh này vùn vụt lướt qua như nhạn múa, uyển chuyển như rồng bay, rực rỡ như  cúc mùa thu, tươi tắn như tùng mùa xuân. Quả nhiên là cô bị đầu đọc bởi Lạc Thần Phú quá nhiều rồi.

Với nửa điểm lý trí còn sót lại đã nói cho cô biết đây chính là áp bức một cách rõ ràng nha!

Nhưng mà, nhưng. . . . . . Tại sao, tại sao cô lại cảm thấy vui vẻ một cách vô sỉ như vậy? Quá vô sỉ mà! Đáng lẽ cô phải dùng những lời lẽ chính nghĩa quyết liệt cự tuyệt mới đúng, càng phải uy vũ giống như một nữ vương nhào vào anh, bắt anh chuẩn bị mọi thứ cho cô mới đúng nha.

Gì chứ? Cô mới vừa nghĩ cái gì vậy? Nhào vào anh?

Đây là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, đúng, đúng, đúng vậy, là ảo giác.

Chỉ là làn da của đại thần thật sự rất đẹp nha, không biết sờ lên sẽ như thế nào? Cô nuốt một ngụm nước bọt, giống như đã uống gần hai ly sữa chua lớn, hương vị chua chua ngọt ngọt tràn đầy trong miệng không thể tan đi, trong đó còn có mùi vị của nha đam, đào vàng, dâu tây, các loại trái cây khác, dường như còn chưa thỏa mãn, muốn đưa lưỡi liếm vành bọt sữa trên môi một cách thèm thuồng.

Cảm giác quá mãnh liệt, Lạc Thủy không ức chế được liếm môi một cái, giống như thật sự có một vành bọt sữa thơm ngát ở phía trên.

Con ngươi sâu kín của Lam Khanh lóe lên ánh sáng màu lục, ở nơi nào đó của thân thể có biến hóa rất nhỏ, không tự chủ được nghiêng về bên phải.

Chỉ trong phút chốc gương mặt của anh đã phóng đại ở ngay trước mắt cô, nụ cười rõ ràng, đôi mắt sáng của cô nheo lại, đầu óc thì trộn thành một đống như hồ nhão, phải làm một cái gì đó sinh động mới được, nhưng trong không khí như vậy thì phải làm cái gì bây giờ? Cô hoàn toàn hỗn loạn, không biết phải phản ứng như thế nào trong bầu không khí kỳ lạ này, /quynh/le2207..le/quy..don/ nhiệt độ trên mặt cũng bắt đầu nóng dần lên, xen lẫn vào đó là hơi thở nhẹ nhàng phảng phất của anh.

Mặt của cô! Lạc Thủy ngượng ngùng nghiêng người qua, làm bộ muốn kéo cửa sổ xuống.

Vừa lúc đèn xanh ở trước mặt sáng lên, Lam Khanh nghĩ đi nghĩ lại, thôi đành nhịn vậy, đạp chân ga chạy đi.

Bởi vì có người gác cửa, chỉ có thể đưa Lạc Thủy đến dưới lầu ký túc xá.

Lạc Thủy rút tay của mình về, nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy em sẽ mang theo hai bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, còn có mang theo dù nữa.”

Lam Khanh lẳng lặng nghe cô nói giống như đang nghe chuyện gì đó rất quan trọng, mỉm cười không nói, thỉnh thoảng gật đầu trả lời tỏ ý mình đang nghe rất nghiêm túc, nhìn thấy đôi mắt trong suốt sáng rực của cô, không đành lòng cắt ngang, chỉ đưa tay vuốt tóc của cô.

Cuối cùng thì Lạc Thủy cũng nhận ra được mình ngốc nghếch thế nào, quẫn bách nói: “Hình như em hơi dài dòng phải không?”

Ngay lập tức gương mặt của Lam Khanh rạng rỡ như hoa cúc đang nở rộ, còn là một loại hoa cúc mang màu sắc thật tươi đẹp, anh nghiêm mặt lại, giống như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó khẽ gật đầu: “Có một chút.”

Sấm sét giữa trời quang, làm cho Lạc Thủy bùng nổ giống như ăn phải năm thùng cơm thiu vậy, ngay lập tức mắt hạnh trừngng lớn, đang tính trở mặt thì lại nghe được Lam Khanh vòng một vòng thật lớn: “Chẳng qua là anh rất thích.”

Cơm thiu đã biến mất dạng, cảm giác sung sướng âm ỉ trong lòng lại càng ngày càng tăng lên, Lạc Thủy làm bộ lo lắng muốn trở về ký túc xá.

Lam Khanh đứng ở trước cầu thang, nhìn cô đi lên lầu, đang muốn xoay người thì đã thấy cô chạy trở về trước mặt anh.

Lông mày Lam Khanh nhướng lên, hết sức mong đợi hỏi: "Sao vậy?"

Chẳng lẽ. . . . . . Còn có hôn tạm biệt à?

Lạc Thủy đưa ngón tay chỉ quần áo đang mặc trên người, nói hết sức đàng hoàng: “Quần áo em đang mặc nè.”

"Em định. . . . . . cởi ra cho anh hả?" Lam Khanh gian nan nói ra được mấy chữ phía sau, đứng ở trước cửa ký túc xá, đưa mắt tìm tòi nhìn vào trong, tương đối không khiểu tại sao ký túc xá của đại học có thể sắp xếp như thế này, lầu một là học sinh nam, lầu trên nữa là học sinh nữ.

Đương nhiên là anh không ngại cô cởi cho anh xem, nhưng sau lưng lại có cả một đám hổ đói đang nhìn chằm chằm vào, chỗ này thật sự không ổn nha, Lam Khanh lặng lẽ nhắc nhở trong lòng để ý, phải giải quyết vấn đề này.

Mấy chữ cuối cùng như sấm sét làm cho Lạc Thủy muốn rơi lệ đầy mặt, <le/quy/don*quynh/le/2207> càng kéo chặt quần áo hơn, khụ khụ, cô thề thật sự trong lòng không có nghĩ như vậy đâu.

Lạc Thủy nhìn ánh trăng trên trời một lúc, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Để lần sau đi.”

Lam Khanh cười hết sức kích động: "Được. . . . . ."

Lần sau là cởi cho anh. . . . . .

Lạc Thủy ngốc ngếch đưa tay nắm chặt quần áo đi trở về phòng ký túc xá, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt đầy thâm ý của Lam Khanh, vẫn còn đang cố gắng suy nghĩ tối nay có nên giặt bộ quần áo đang mặt trên người hay không. Còn có bộ váy dài màu vàng nhạt bị xé rách trên người cô nữa, quên hỏi anh là từ đâu mà có, thay bộ đồng phục, Lạc Thủy bắt đầu lao vào thu dọn đồ đạc.

Sự tồn tại của bộ đồng phục này rất thần kỳ, không biết có phải là truyền thống phòng ngủ của bọn họ hay không, nhưng nói tóm lại là cho dù dọn dẹp phòng ngủ, quét dọn vệ sinh, hay công việc nặng nhọc dơ bẩn gì, đều phải mặc trên người bộ đồng phục này, hơn nữa khả năng chịu bẩn rất tốt, bình thường không có cơ hội mặc, bởi vì nếu bình thường mặc đồng phục học sinh ra cửa thì sẽ làm cho những học sinh trung học nhìn nhầm, làm sao có thể phân biệt rõ ràng.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài, Tiết Diễm Yến thấy bộ đồng phục của Lạc Thủy cũng biết được chuyến du lịch về nguồn tàn nhẫn kia đã bắt đầu rồi: “Tiểu Thủy, mấy người đều đi chơi hết vậy ai tới đàn áp cái người trang điểm đậm đen kia.”

Lạc Thủy lôi ra một cái va ly nhỏ từ trong ngăn kéo ở dưới sàn, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Đại khái là cô ta không có chơi trò chơi nữa rồi.”

"Cái gì?" Diễm Yến kinh ngạc ném cái ly xuống, nhào tới bên cạnh Lạc Thủy: "Nhanh kể cho mình nghe với.”

Lạc Thủy lấy đồ ở trong va ly ra, rồi lại lấy mấy bộ quần áo đã được xếp gọn gàng ở trong tủ quần áo bỏ vào trong va ly, nhìn bộ dáng nhiều chuyện của Diễm Yến, tạm ngừng công việc lại, chuyên tâm trả lời: "Đại khái. . . . . ." Lạc Thủy dừng lại hai giây, ánh mắt nhìn về xa xăm, vẻ mặt trầm tư.

Tiết Diễm Yến vội la lên: "Đại khái cái gì mà đại khái?"

"Đại khái. . . . . . Không muốn chơi nữa chứ sao?" Lạc Thủy đưa ra kết luận, "Đúng vậy, không muốn chơi nữa."

Trong nháy mắt, ‘cửu âm bạch cốt trảo’ của Tiết Diễm Yến vỗ lên: "Đi chết đi! Dám lừa dối lão nương à, cậu chán sống rồi phải không?"

Lạc Thủy cười hả hê, muốn lừa dối được nữ vương Diễm Yến cũng không dễ dàng gì nha, thật muốn quay lưng mà gào thét.

Diễm Yến Đại quay mặt qua một bên: "Có muốn biết Thịnh Thế ký hợp đồng với người nào không? Có muốn biết được vòng thi này ai thắng ai thua không? Không nói cho cậu biết.”

Lạc Thủy vừa nghe xong đã quăng luôn cái va ly rách: “Diễm Yến thân mến, mức độ phát triển của cậu và A Bắc như thế nào rồi hả?”

Liễu Oanh đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh ở trên giường, vừa nghe được tin tức động trời này đã ào ào ngồi dậy, giọng nói nũng nịu đến nỗi có thể vắt ra nước: “Như thế nào, như thế nào?" Cũng thật khó khăn mà, cô ấy nằm trên giường cả một ngày còn có thể bật ra được giọng nói nghiêng nước nghiêng thành như vậy.

Khí chất vương bát cao ngất ba ngàn thước của Diễm Yến cũng đã mềm nhũn như con chi chi, nói: “Thật sự bọn mình không có gì mà, là cùng chung chí hướng đó, có hiểu không? Là cái loại anh em cùng chung chí hướng đó.”

Cô ấy và A Bắc đều là loại ngoài cứng trong mềm, rất hiểu ý nhau, chỉ cần một ánh mắt, một hành động là đã có thể hiểu được ý của đối phương. Tính tình cả hai đều sảng khoái, bình thường nói chuyện không cần kiêng dè, không coi chuyện gì là quan trọng, thật sự đến lúc gặp phải chuyện kia, thì vô cùng dè dặt cẩn thận.

Ánh mắt sắc như dao của Liễu Oanh không ngừng bay tới, như muốn chém từng nhát từng nhát trên mặt của Diễm Yến, nặng nề gật đầu: "Mình hiểu, mình hiểu rồi, Tiểu Thủy, cậu có hiểu hay không?”

Ánh mắt của Lạc Thủy và Liễu Oanh cùng nhìn nhau, xẹt ra tia giảo hoạt: “A, mình hiểu, không phải là cùng chung chí hướng hay sao?”

"Đúng vậy đó, mỗi ngày mẹ mình đều nói với mình, giữa vợ chồng với nhau, cùng chung chí hướng rất là quan trọng nha." Liễu Oanh thở dài một tiếng, nằm xuống, trùm mền kín đầu.

Lạc Thủy bước tới hai bước kéo cửa sổ ra, dùng tay quạt quạt, hướng về Diễm Yến đang có hai rặng mây hồng đỏ ửng trên mặt hết sức khả nghi, than thở rất nghiêm túc: “Ai, thời tiết nóng quá đi, chắc mùa xuân cũng gần tới rồi ha?”

Diễm Yến thẹn quá thành giận, :quynhle2207//le/quy//don: đẩy Lạc Thủy té ngã trên giường, đưa ra bàn tay cù lét vào eo nhỏ của Lạc Thủy, coi thử có nhột chết cô không, con bà nó cả gan thật, dám chiếm tiện nghi của lão nương. Lạc Thủy ngã xuống giường, ôm bụng, phát ra tiếng kêu rên giống như heo bị giết, cuối cùng cười đến nỗi đau cả bụng, con nhỏ chết tiệt, biết cô sợ nhột còn cù lét ngay bụng, sự thật chứng minh rằng ở trước mặt người phụ nữ đanh đá thì cho dù có võ lực cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ có hết sức nghiêng người né tránh mà thôi.

Liễu Oanh lấy đèn pin nhỏ ở đầu giường ra, bật đèn sáng lên, chiếu về phía hai người thô bỉ nào đó: “Bằng bằng bằng, bằng bằng bằng.”

Tiết Diễm Yến và Lạc Thủy cùng nhau dừng lại, được hai giây, sau đó cùng nhau nhàovề phía Liễu Oanh.

"Liễu Oanh, cậu đừng có bỉ ổi như vậy được hay không?” Diễm Yến ôm bụng, vẻ mặt không dám tin nhìn Liễu Oanh.

Liễu Oanh ngáp, đưa mắt liếc bọn họ, đồng thời giơ đèn pin nhỏ lên, ra vẻ không hiểu hỏi: "Mình nói bắn nó, tại sao lại nói mình bỉ ổi hả?”

Theo thứ tự, trên mặt của Diễm Yến và Lạc Thủy xuất hiện ba vạch đen, cùng nhau lắc đầu: "Không có, không có, ngài ngủ tiếp đi ạ."

Liễu Oanh thuần khiết cũng bị làm cho trở nên động kinh như vậy, nằm xuống cũng không ngủ được, cho nên ngồi trên giường ăn đồ ăn vặt, thuận tiện tò mò một chút: “Lại nói, cuộc tranh tài trong trò chơi gì đó của hai người hôm nay ra sao?”

Tiết Diễm Yến uống nước ừng ực, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười hết sức khoa trương.

Liễu Oanh xoay xoay cái chén nhỏ, nhìn cô ấy một lúc lâu không tiếng động, nửa ngày sau mới sờ cằm nói: “Cậu định cười cho chết luôn hả? Mau nói đi.”

Diễm Yến lau nước mắt vì cười điên cuồng, nâng đầu lên, hắng giọng: "Cậu không đi coi thật là đáng tiếc, khí chất của em gái Tây Tây khi múa quả thật giống như cửu thiên thần nữ hạ phàm vậy.”

Liễu Oanh hơi nhíu mày, chóng mặt: "Em gái Tây Tây?"

Diễm Yến nói chắc như chém đinh chặt sắt: "Đúng vậy, là bạn tốt của Lạc Thủy, em gái Tây Tây.”

"Tại sao mình lại không biết vậy?" Liễu Oanh hơi oán giận nhìn qua Lạc Thủy.

Lạc Thủy đang rối rắm không biết có nên mang hai đôi giày hay không, !le.quy.don!quynh.le.2207! cảm giác được tín hiệu của Liễu Oanh, ngẩng đầu lên: "Chính là A Tây á."

Liễu Oanh cảm thấy mơ hồ, tự lẩm bẩm, A Tây thì liên quan cái lông gì đến chuyện của em gái Tây Tây, kết quả miệng còn nhanh hơn não, đã nhanh chóng đưa ra một kết luận kinh người: “Thật ra anh ta là nhân yêu hả?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Ngọc Ánh_Ins, SầmPhuNhân
     

Có bài mới 26.08.2018, 00:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 788 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 47
Chương 60: Phu nhân thân ái . . .

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Chuyện này. . . . . .

Mặc dù A Tây rất xinh đẹp, nhưng cũng chưa đến mức là nhân yêu mà.

Diễm Yến cố gắng trừng lớn hai mắt, trong đó ánh lên vẻ nhộn nhạo vì gian kế thực hiện được, gõ gõ cạnh giường Liễu Oanh, thâm trầm nói: "Chuyện của A Tây này. . . . . . Làm con gái cũng không dễ dàng gì, hơn nữa bây giờ cậu ấy còn thích một cô gái, phải làm sao mới tốt đây?”

Cái vấn đề này. . . . . .

Liễu Oanh lâm vào suy nghĩ sâu xa, sau khi bật thốt lên mới cảm thấy hối hận vô cùng, thật không ngờ lại dạng này. Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ, nhân yêu yêu phụ nữ, cô phải suy nghĩ thật kĩ mới được. Mặc dù cô ấy với A Tây không có quen biết gì nhiều, nhưng vẫn rất có cảm tình, đứa nhỏ này số thật khổ mà, Liễu Oanh lâm vào vở bi kịch sếnh súa vì tình này mà không thể nào thoát ra được.

Lạc Thủy cảm giác sâu sắc được có gì đó không ổn, vén sợi tóc trên mặt, quyết định chỉ mang theo một đôi giày, ngay lập tức lặp lại trật tự: “Là A Tây giả gái á..., Tiểu Oanh à, không phải câu tưởng thật chứ?”

Một cái gối với tư thế hết sức xinh đẹp đập ngay vào gương mặt nhỏ bé của Diễm Yến, Liễu Oanh lấy ra từ trong túi một cái bánh bơ nhỏ, nắm trong lòng bàn tay, một tiếng ‘rắc’, bóp nát: “Gạt mình, hậu quả của việc gạt mình là như vậy đó.”

Diễm Yến chống nạnh cười điên cuồng, ai bảo mới vừa rồi cô ấy chọc ghẹo mình làm gì, đây chính là báo ứng.

"Thật sự muốn thấy được phản ứng của đám đàn ông ở khu 9 khi biết được em gái Tây Tây chính là Tây Môn Trái Chủ sẽ như thế nào?” Diễm Yến chép miệng, như đang hồi tưởng lại ánh mắt dâm đãng của đám người khu 9 lúc đó.

Liễu Oanh không đành lòng thở dài: "Đáng thương cho A Tây, chắc bây giờ mặt đã đỏ bừng vì nhảy mũi rồi. Tại sao anh ta lại chịu làm như vậy?”

Diễm Yến nhìn Lạc Thủy một cái nói: "A Bắc nói là do khoản nợ mà anh ta đã đánh cuộc với đại thần lúc trước.”

Liễu Oanh: "Thật ra thì. . . . . . có phải anh ta đã thiếu nợ từ kiếp trước hay không vậy?”

Lạc Thủy chồng hai cái khăn lông lên, tay không tự chủ run rẩy, (quynhle2207//ddlqd) sắc mặt cứng đờ: "Ngày mai trời có mưa không đây?"

"Yosi, ngày mai hai người có đôi có cặp đi Thượng Hải hả?” Diễm Yến đã kịp nhớ ra còn có chuyến du lịch về nguồn kia nữa.

Lạc Thủy: "Không sai!"

"Oanh tử à, làm thế nào hả? Trong lòng mình đang vô cùng thiếu cân bằng nha, bọn họ thì có đôi có cặp, địa điểm còn là Thượng Hải mà Tiểu Thủy ngày nhớ đêm mong muốn tới, không lẽ có vị lãnh đạo nào bị động kinh cho nên mới phê chuẩn chuyến đi du lịch về nguồn ở Thượng Hải hả?!!” Hình ảnh một Diễm Yến phát điên.

Liễu Oanh kéo chăn che kín đầu: "Mình cũng đã đi Thượng Hải rồi, hẹn gặp lại các bạn thân yêu nha.” Hao phí sức lực làm gì, nằm mơ cũng tốt mà, nhẹ nhàng khoan khoái không áp lực, ngay lập tức có thể tới nơi.

Diễm Yến nổi nóng ném cái gối qua: “Mẹ nó, mình không muốn sống nữa rồi!”

Lạc Thủy chuẩn bị đồ đạc xong, đứng lên, dùng bàn tay đang bẩn sờ Diễm Yến: "Không muốn sống cũng không sao, đừng nhớ mình là được rồi.”

"Tránh ra, tránh ra đi, chị đây đang phiền lắm.” Đột nhiên Diễm Yến chuyển qua trò chơi: "Đúng rồi, danh hiệu giang hồ đệ nhất gì đó của các cậu không tiếp tục thi nữa à?”

Danh hiệu. . . . . .

Là mây trôi. Đúng vậy. Lạc Thủy âm thầm nắm chặt tay.

Có cơ hội khi mất đi thì sẽ không trở lại, có chuyện cho dù chỉ một chút cơ hội cũng không có, hơn nữa không biết vì sao đột nhiên cảm thấy trò chơi cũng không thật sự quan trong như mình nghĩ, cũng không đến nỗi không thể dứt bỏ.

Hai người cùng đi Thượng Hải vạn tuế! Lạc Thủy thầm lặng hoan hô, hoàn toàn bỏ qua ý nghĩa thật sự của từ ngữ ‘hai người’ là như thế nào. Sau khi trở về từ chuyến du lịch về nguồn đúng vào tháng chạy đua cho kỳ thi cuối kỳ rồi, cũng phải giảm bớt thời gian chơi trò chơi lại.

Lạc Thủy: "Không thể tiếp tục được rồi.”

Diễm Yến rảnh rỗi không có việc gì làm đành mở trò chơi lên, coi thông báo, Thịnh Thế nhàm chán, vậy mà không có công bố giải thưởng thi đua hồi chiều, làm cô ấy cứ ngơ ngẩn chờ ở đó cả nửa ngày, muốn mời nhà chơi đi tham quan một vòng Thịnh Thế, công ty rách nát này có gì tốt để tham qua chứ, thật sự có thể đi tham quan ra được gì nữa sao?

Tìm được danh sách thông báo, mặc dù không có khả năng thấy được tên của mình, nhưng nhìn một chút cũng vui mà, vấn đề ở đây chính là muốn biết được Thịnh Thế sẽ chọn người nào làm người phát ngôn cho trò chơi này, không phải là em gái Tây Tây đó chứ? Thịnh Thế à, người có mắt đều sẽ chọn em gái Tây Tây nha.

——— —————— —————— —————— —————— —————

Cho đến ngày hôm sau, khi ngồi trên xe lửa đi Thượng Hải, Lạc Thủy vẫn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người được Thịnh Thế chọn chính là cô và Lam Khanh, cái đó, khụ khụ, mặc dù biết nhân vật quan trọng thường xuất hiện sau cùng, nhưng được sắp xếp là người thi cuối cùng như vậy, đơn giản chỉ là trùng hợp sao?!

Nhớ tới lời tiên đoán của Diễm Yến vào tối qua, Lạc Thủy không kiềm được mà khẽ run rẩy, ngoài ý muốn nha, là chuyện ngoài ý muốn, thật sự cô không muốn giành lấy danh tiếng của em gái Tây Tây đâu.

Lúc sáng sớm nhận được điện thoại của Thịnh Thế, <lequydon/quynh/le/2207> đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là từ chối hết sức lịch sự, mặc dù Thịnh Thế đưa ra điều kiện rất mê người, nhưng hiện giờ Lạc Thủy không có hứng thú, làm người phát ngôn cảm giác giống như gia nhập vào giới giải trí, một người bình thường như cô không có chí hướng vĩ đại như vậy.

Đại khái người của Thịnh Thế thấy cô không đồng ý, đã đề nghị cô cứ suy nghĩ thật kỹ. Lạc Thủy có nghĩ qua, hay là hỏi ý Lam Khanh một chút vậy.

Có vẻ như chuyện này không phải là chuyện của một mình cô.

Vậy mà lại không có cơ hội.

Không biết bên trường học sắp xếp thế nào, rõ ràng là nói hoạt động giao lưu, thế nhưng lại tách ra để đi Thượng Hải, lấy lý do cũng chính đáng là vì an toàn. Buổi sáng, lúc Lam Khanh gọi điện thoại nói cho cô biết, cô còn tưởng anh đang nói chơi nữa.

Từ thành phố X đến Thượng Hải mất tổng cộng hai giờ đi xe, đã vậy đoạn đường này phải ngừng lại nhường cho xe khác di chuyển không biết bao nhiêu lần cho nên rất chậm.

Lạc Thủy cầm điện thoại di động, mở từng cái tin nhắn ra xem, lơ đãng nhận được một cái tin nhắn mới: phu nhân nhỏ à, chừng nào em mới đến? Bọn anh đều đang ở trong khách sạn nè. Cô không khỏi bật cười, từ lúc nào thì cô đã trở thành phu nhân nhỏ vậy hả?

Trong mắt lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động đầy vẻ xấu xa, mười ngón tay lướt như bay trả lời tin nhắn: “Anh còn chưa rời khỏi giường à? Heo mập lớn đầu rồi còn ngủ nướng, nhớ ăn cơm đúng giờ đó, yêu nhiều.”

Lạc Thủy kiểm tra lại hai lần, thấy không có vấn đề gì, giọng điệu rất thân mật, giống như chỉ gửi đi một tin nhắn nhắc nhở, Lạc Thủy hài lòng nhấn nút xác định gửi đi.

Thật chờ mong phản ứng của anh, không biết có nổi nóng không nữa? Bộ dạng nổi nóng của đại thần. . . . . . Lạc Thủy náo nức, rốt cuộc là có tức giận mắng cô lẳng lơ hay không, hay là sẽ uyển chuyển nói tạm biệt, cũng có thể trực tiếp cho cô vào danh sách đen cũng không chừng?

Kết quả, cả nửa ngày điện thoại cũng không có động tĩnh gì.

Lạc Thủy mở phần tin nhắn ra, kiểm tra lại thời gian gửi tin nhắn kia đi, đã hơn nửa tiếng đồng hồ rôi, vì vậy cô bắt đầu lo lắng, đại thần sẽ không thật sự cho là cô có người đàn ông khác chứ? Không thể nào đâu? Không đến nỗi như vậy chứ?

Qua thật lâu, vẫn không có động tĩnh gì.

Lạc Thủy đứng không ngồi yên, vuốt tóc, suy nghĩ hay là giải thích với anh vậy, nhưng phải nói thế nào? Gõ gõ nhấn nhấn lòi ra được mấy chữ: em gửi lộn rồi, phi, phi, anh mới lộn, cô không có lộn, chỉ muốn chọc anh thôi. Xóa bỏ, lại gõ ra mấy chữ khác: em không có đàn ông khác đâu. Cứ thấy kỳ cục thế nào đó, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang che giấu ngụy biện vậy. Không được, không được, lại đổi thành: mới vừa rồi em chỉ giỡn chơi thôi.

Vẫn giống như đang nguỵ biện!

Lạc Thủy buồn bực suy nghĩ gõ điện thoại di động, cô thật đáng chết, làm chuyện vớ vẩn gì không biết.

Cứ gõ gõ rồi xóa xóa tin nhắn, nghĩ kiểu gì cũng không tìm được một lý do thích hợp, càng nhìn càng giống như đang giải thích, nhưng cô lại không có can đảm gọi điện thoại cho anh, cái này được gọi là chột dạ, ngay cả chính bản thân cô cũng bắt đầu nghi ngờ có thật sự cô đã trở thành đầu heo rồi hay không?

Ai thử nói xem, tại sao chỗ ngồi trên xe lửa lại chật như vậy, chỉ duỗi chân một cái cũng đã đụng trúng người ta, đừng nói chi đến xoay cổ hay trở mình, :quynh*le/quy/don*le2207: Lạc Thủy buồn bực suy nghĩ, bây giờ cả người cô đều không thoải mái, trong khoang xe vừa buồn chán, vừa nóng nực, các loại tiếng động lách ca lách cách cứ xen lẫn với nhau.

Rối rắm, quá rối rắm, Lạc Thủy rơi lệ đầy mặt.

Trên loa truyền tới giọng nói thật lớn: xin các hành khách chú ý, bây giờ đoàn xe sẽ dừng ở trạm Gia Hưng phía trước, đoàn xe sẽ dừng trong 4 phút. Xin các hành khách muốn xuống xe chuẩn bị sẵn sàng. Sân ga của trạm xe lửa Gia Hưng nằm phía bên phải của đoàn tàu.

Trạm kế tiếp chính là Thượng Hải.

Lạc Thủy mệt mỏi tựa vào trên cửa sổ, hối hận đến nỗi tím cả ruột gan, gõ vào cửa sổ, gõ cho bể này, gõ cho bể nát luôn.

"Lạc Thủy."

Vừa nghe được giọng nói này, theo bản năng, Lạc Thủy cảm nhận thấy nguy cơ, thận trọng bỏ tay xuống, quay mặt qua, nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn: “Thầy Mao.”

Thầy Mao gật đầu, đưa tay chỉ cửa ra vào của khoan xe.

Lạc Thủy nhìn ra ngoài một chút, nhân viên vẫn còn đang đứng ở đó để duy trì trật tự, người muốn xuống xe đã xuống hết cả rồi, vì vậy, có liên quan gì đến cô hả? Cô không hiểu quay đầu lại nhìn thầy Mao, kết quả, thầy Mão vẫn chỉ về hướng đó.

Lạc Thủy do dự đứng lên đi về phía cửa, bên ngoài sân ga chỉ có một quầy bán đồ lặt vặt, đang bán một chồng bánh chưng khí thế ngất trời, bên cạnh là những người qua đường đang đi lại, căn bản không có gì mà, chẳng lẽ. . . . . . thầy Mao muốn kêu cô mua mấy cái bánh chưng hả?

Vừa nghĩ như vậy, đã chuẩn bị xuống xe, đi tới bậc thang cuối cùng, còn chưa ngẩng đầu lên đã bị một bàn tay vươn tới kéo đi.

Chờ tới lúc Lạc Thủy thấy rõ được người chủ của bàn tay thì hết sức kinh hãi.

Lam Khanh?!

Không phải anh đã tới Thượng Hải rồi hả?

Anh, anh. . . . . . Không phải tới tìm cô để tính sổ chứ? Kéo cô đi nhanh như vậy làm gì? Gió thổi qua hai bên tai soàn soạt, Lạc Thủy cúi thấp đầu xuống, không dám thở mạnh, chỉ có thể chạy theo anh, lúc này làm sao mà giải thích gì được nữa, nói không chừng là đại thần đang nổi nóng nè, tình huống không ổn nha, Không biết bây giờ cô có nên gọi cho Diễm Yến báo một tiếng không? Xe lửa chỉ dừng lại ở trạm này có bốn phút thôi.

Dư quang thay đổi liên tục lướt qua nơi khóe mắt, đúng như ý nghĩ trong đầu cô vào lúc này, chỉ cần nghĩ qua một chút, thì vô số những ý nghĩ khác cũng tuôn ra không xuể.

Băng qua một con đường, chạy vào một con hẻm nhỏ, ở đầu ngõ rất vắng vẻ nha, không biết ra sao, trái tim của Lạc Thủy cũng đập liên hồi, cô, cô, cô không có lả lơi, không có bắt cá hai tay nha.

Một tiếng ‘tít’, đèn xe trước mặt lóe lên một cái.

Lam Khanh dừng lại, xoay người, mở cửa xe, ý bảo Lạc Thủy ngồi vào trong.

Lạc Thủy không biết chuyện gì, nhìn chăm chú vào mặt anh, không thể làm gì khác hơn là cứ ngồi vào trước đi đã, rồi một chút nửa giải thích rõ ràng cũng được.

Lam Khanh cũng ngồi vào xe, tiện tay đóng cửa xe lại.

Thế giới yên tĩnh.

Hai người cùng nhau chạy nhanh, hít thở có chút nặng nề, liên hồi, nếu cẩn thận lắng nghe thì có thể phát hiện được hai người hít thở rất đều nhau.

Đôi mắt sáng lấp lánh của Lạc Thủy nhìn anh, tay chân luống cuống, đầu óc có hơi bất ngờ, !dđlêquýđôn,quynh,le2207! cô đang ở trên xe, còn anh đang ở Thượng Hải, làm sao đột nhiên lại cùng nhau xuất hiện trên xe ở cái hẻm nhỏ này.

Trong xe còn có nhàn nhạt mùi ghế da, vừa rồi mới liếc mắt nhìn, hình như là Lincoln, rõ ràng không phải xe của anh, khóe miệng Lạc Thủy nhếch lên có chút cứng ngắc, không phải anh lấy cắp xe người ta chứ? Bậy bạ, đại thần sao có thể làm loại chuyện như vậy chứ.

Lạc Thủy từ từ thả lỏng tâm tình, quét sạch mấy ý nghĩ ngổn ngang trong đầu kia, sau đó cười gượng điều chỉnh lại tư thế, chuẩn bị lời thăm hỏi dạo đầu mà bình thường không có chuyện gì vẫn hay nói nhảm, sau đó mới có thể vào vấn đề chính: “Ừm, anh. . . . . .”

Tác giả có lời muốn nói: Éc. Buổi trưa có chuyện, đăng lên sớm vậy ~~~sor­ry.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: SầmPhuNhân
     
Có bài mới 06.09.2018, 04:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 788 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 52
Chương 61: Miêu tả hình dáng đôi môi . . .

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Một giây tiếp theo.

Đôi môi mỏng dịu dàng phớt qua bờ mơi đỏ mọng của Lạc Thủy, thừa dịp người con gái còn chưa kịp phản ứng, Lam Khanh đã nhanh chóng ôm eo nhỏ của cô, để cô không thể lùi lại được nữa, dịu dàng di chuyển sang bên tai, hơi thở nặng nề phả ra trên viền tai của Lạc Thủy.

"Heo mập lớn đầu mới rời giường, ừm, muốn được hôn." Anh đang lẩm bẩm những lời nói mê hoặc như vậy, giọng nói mềm mại, dịu dàng chưa từng có.

Lạc Thủy cúi đầu, căn bản không dám nhìn anh, hít thở cũng khó khăn, làm trái tim lỡ mất một nhịp đập. Theo trực giác đưa tay ngăn cản, chống đỡ lồng ngực của anh, dường như đầu lưỡi ướt át đang nhẹ nhàng chạy dọc theo viền tai của cô, từng chút từng chút kiên nhẫn chiếm lấy tinh thần và lí trí của cô, truyền tới một cảm giác tê dại, kích thích làm cả người cô mềm nhũn.

Cô nghe thấy hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể nào kìm nén được những khát vọng càng ngày càng lan rộng trong lòng.

"Phu nhân. . . . . ." Lạc Thủy nghe được giọng nói run rẩy của anh, khẽ mở mắt, hoảng hốt ‘a’ lên một tiếng, nhìn thấy trong khóe mắt anh ẩn chứa những tia sáng sâu kín, không khỏi cảm thấy kích động, mơ mơ màng màng đưa tay sờ lên đôi mắt anh, lông mi thật là dài,  làn da sáng bóng, rất giống với những tưởng tượng của cô. Lúc này cô mới giật mình, thật sự cô đưa tay chạm vào anh . . . . . Anh. . . . . .

Lạc Thủy xấu hổ rút tay về, e thẹn nắm chặt tay, cả gương mặt nóng bừng, trong không khí đều là hơi thở của anh, cố gắng lắm mới có thể hít thở bình thường.

Cô còn chưa đẩy ra, đã cảm thấy bên hông căng thẳng, ánh sáng trước mặt tối sầm lại, mặt của anh đang tiến tới gần cô hơn, tiếp tục hôn xuống, đôi môi mềm mại của anh đặt trên môi cô, nhẹ nhàng, chầm chậm vuốt ve môi cô, mới đầu chỉ là nhẹ nhàng thưởng thức, hướng dẫn từng bước rất kiên nhẫn, nhưng không có nghĩ tới chính bản thân anh lại sinh ra phản ứng, không nhịn được dùng đầu lưỡi vòng quanh, như miêu tả hình dáng môi cô, thân thể không bị khống chế, đè ép lên cô, như muốn kêu gào muốn được nhiều hơn thế nữa.

"Lam Khanh. . . . . . Em khó chịu. . . . . ."

Lam Khanh nghe được tiếng kêu mềm mại như làm nũng, giật mình, thiếu chút nữa là đập trúng đầu, ngẩng đầu lên mang vẻ không giám tin, đầu óc không thể khống chế được mà nghĩ tới những tài liệu đã xem lúc trước, [lequydon/quynh/le2207] gãi đầu, đại thần thẹn thùng muốn hỏi chẳng lẽ đây chính là rên rỉ trong truyền thuyết à? Ặc. . . . . .Anh chỉ mới bắt đầu hôn nhẹ thôi mà, nhanh như vậy đã muốn tiến vào một giai đoạn khác rồi sao?

Ngây ngẩn cả người, rốt cuộc Lạc Thủy cũng đẩy anh ra, hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới có thể hít thở bình thường, hông của cô bị siết chặt! Sắp đứt lìa luôn rồi! Đặc biệt là phần eo, mới vừa rồi bị tay của anh bóp chặt, thêm vào đó là bản thân cô quá khẩn trương, vừa thả lỏng ra, đau đến mức Lạc Thủy phải hít hà.

Nhìn bộ dạng của Lạc Thủy, cũng biết thật sự rất khó chịu, đại thần ngại ngùng, vốn là nhiệt độ trong xe đã nóng, cộng thêm sự lúng túng cùng nhau kích thích, hai đám mây đỏ hồng xuất hiện trên mặt Lam Khanh ngay lập tức.

Lạc Thủy ảo não xoa chỗ eo, bất ngờ thấy gương mặt đỏ ửng của Lam Khanh, bất giác nở nụ cười, rực rỡ sáng chói đến nỗi mây trên trời cũng biến sắc, kích động nắm chặt lấy quần áo, cặp mắt tỏa ra vô số ngôi sao màu hồng, hận không có được cái máy chụp hình để có thể chụp lại được hình ảnh trăm năm khó gặp một lần này, đại thần cũng biết đỏ mặt!

Ánh mắt nóng rực quét qua Lạc Thủy, Lam Khanh thấy bộ dáng vui vẻ của cô, cũng bình tĩnh trở lại, từ từ tới gần: “Phu nhân còn muốn hôn hả?”

Chà, chà, Lạc Thủy không cười nữa, rất thức thời lắc đầu: “Không có, không có đâu.”

Lam Khanh hỏi: "Sao vui vẻ như vậy?"

Lạc Thủy trả lời ngay: "Còn không phải là do đi cùng với anh sao?”

Nói xong, liền muốn tự đánh mình mấy phát, cảm thấy mình thật sự mất hết thể diện, ai bảo nhanh miệng này, ai bảo cái miệng nhanh nhẩu này.

Lam Khanh hài lòng chạy xe đi, từ ghế sau lấy lên một cái gối ôm, cho Lạc Thủy dựa vào.

Lạc Thủy điều chỉnh lại lưng ghế dựa một chút, sau đó ngồi dựa vào hết sức thoải mái dễ chịu.

Đưa mắt nhìn qua một bên gò má anh, một chút xíu ửng hồng trên gương mặt sáng bóng, vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, quyến rũ, động lòng người (Tác giả bỉ ổi: mau sờ đi!) ngây ngất hỏi: "Không phải anh đang ở Thượng Hải sao? Tại sao đột nhiên lại tới đây vậy?”

Lam Khanh lấy điện thoại di động ra, mở ra cái tin nhắn mà buổi sáng cô đã gửi cho anh, đưa cho cô đọc: “Anh có thể không tới à?” Chính là phu nhân muốn được hôn nha, lại còn gấp gáp tới nỗi không thể đợi, làm hại anh không thể làm bài tập đàng hoàng, không nhịn được chỉ có thể than thở.

Lạc Thủy đưa mắt nhìn, lại vừa 囧 vừa xấu hổ, còn có chút tò mò, làm sao anh lại không biết đây chỉ là giỡn chơi thôi mà? <dđlequydon/2207/quynhle> Còn không biết mượn xe của ai nữa, lại chạy một quãng đường xa như vậy tới đây, chỉ để hôn. . . . . . Lạc Thủy không chịu nỗi nữa, sờ sờ môi, sau đó chột dạ mà để tay xuống, khụ khụ, trên môi hơi nhột một chút, rất giống. . . . . . Ăn tiêu cay, cay đến nỗi nước mắt ròng ròng, nhưng lại không thể nào ngừng được, ăn xong rồi thì trên môi lại bắt đầu cảm thấy tê tê ngứa ngứa.

Nhiệt độ trong xe hơi nóng.

Lạc Thủy kéo cửa sổ bên phải xuống, gió thổi vào phần phật, đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, nghĩ đến chuyện quan trọng: “Chuyện làm người phát ngôn cho Thịnh Thế thì phải làm sao?”

Lam Khanh nhìn kính chiếu hậu bên trái, mở đèn xi nhan bên trái, chuyển vào đường cao tốc, nói: “Sau này, chuyện trong nhà đều do phu nhân quyết định là được rồi.” Giọng nói bình thường đến không thể bình thường hơn, vừa bình tĩnh lại thong dong.

Lạc Thủy lại bị nghẹn ở hai chữ ‘trong nhà’, lông mày nhăn lại một chỗ, chuyện trong nhà nha, à, chuyện trong nhà, không phải vấn đề là ‘trong nhà’ ai hay sao? Sau đó hết sức quỷ dị cô nghe được câu trả lời của chính mình: cô và anh là ‘trong nhà’.

Sau đó cô cũng vô cùng tự nhiên trả lời: "Vậy em không đi đâu.”

"Phu nhân nói sao thì chính là như vậy."

Trong lúc Lạc Thủy gọi điện thoại cho những bạn học đi cùng, nhờ bọn họ lấy đồ giúp mình, thì rất nhanh đã đi đến Thượng Hải.

Rốt cuộc chuyến đi Thượng Hải bắt đầu.

Sắp xếp của trường học rất gọn gàng, ngày hôm đó đến Thượng Hải thì giống trống khua chiêng cùng nhau tưởng nhớ lại những lịch sử đã qua, đầu tiên là đi cúng tế trước đền thờ của tiền nhân, Lạc Thủy đứng ở trong nhóm giữa, chỉ có thể thấy Lam Khanh đi cùng mấy giáo viên ở từ xa, không biết có phải hay không, nhìn qua có vẻ rất quen thuộc Thượng Hải, mặc kệ là giáo viên của đại học Y hay là giáo viên của đại học X, gặp phải vấn đề gì đều tìm anh để nói chuyện.

Dọc theo đường đi, căn bản hai người không có cơ hội ở chung với nhau.

Lạc Thủy nghe nữ sinh bên cạnh ríu rít kể về đội ngũ trước mặt, nhất là Lam Khanh, anh tuấn khôi ngô thế nào, tài hoa hơn người ra sao, lại khiêm tốn lễ độ tới mức độ nào, làm trong lòng cô có cảm giác không được chân thực lắm.

Quả nhiên, anh thật sự là người đàn ông của cô, chỉ thuộc về cô.

Hôm nay anh còn mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, đường cong lưu loát, thật sự là áo còn trắng hơn cả tuyết.

Lạc Thủy ngu ngơ nghĩ: thì ra nhờ vậy mà lưng cửa anh mới đẹp như thế, đường cong thật đẹp, chỗ eo ôm vào một chút, đang muốn nhìn tới bộ phận quan trọng nhất, giống như cảm giác được gì đó, người phía trước đưa mắt lướt qua cả đám  người, nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt gặp nhau.

Nữ sinh A nói: "Trời ơi, Lam Khanh đang nhìn mình...mình thật hạnh phúc quá đi."

Nữ sinh B nắm quyền nói: "Anh ấy đang nhìn mình, là nhìn mình đó!"

Bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, xẹt ra vô số tia lửa, Lam Khanh quay đầu.

Ngay sau khi cúng tế là đi thăm viện bảo tàng Đảng Cộng Sản Trung Quốc Nhất Đại và Đảng Cộng Sản Trung Quốc Nhị Đại. Suốt cả quãng đường đi, không phải leo lên xe điện ngầm thì chính là vào viện bảo tàng, rốt cuộc cũng chưa nhìn được Thượng Hải như thế nào.

Viện bảo tàng Nhất Đại nằm ở số 76 đường Hướng Nghiệp ——bên ngoài là tường gạch màu xanh, cửa chính được sơn đen. Ở tại lối ra trước sảnh lớn của viện bảo tàng treo một bức tranh chữ của Đổng Tất Vũ: Tác thủy dã giản, tương tất dã cự (*)

(* Quỳnh: nghĩa của câu này là khởi đầu thì đơn giản, kết thúc thì vĩ đại, to lớn, mình nghĩ để nguyên Hán Việt hay hơn, nên mình để vậy.)

Lạc Thủy đi theo mọi người vào trong.

Chính giữa phòng trưng bày một chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật được trải khăn trắng, cùng các hình ảnh tiêu biểu, còn có những tượng sáp được mô phỏng theo nguyên cảnh rất sống động.

Ngay lập tức có một loại cảm giác xuyên qua thời gian đến tại thời điểm lịch sử này, đối với những nhân vật lịch sử trong sách, từ trước tới giờ Lạc Thủy căn cứ trên nguyên tắc chỉ cần biết một chút là được rồi, có thể tưởng tượng lúc đó những người này đã từng hô mưa gọi gió như thế nào là đủ rồi.

Nhưng lúc này nhìn thấy Lý Đạt, vẫn phải kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Ông ta mang một đôi mắt kính gọng tròn màu đen, không giấu được ánh mắt thâm thúy có thần, gương mặt với đường nét sắc sảo, đôi môi đầy đặn, đôi mắt hai mí sắc tinh tế, mang lại một cảm giác phong lưu không gò bó mạnh mẽ của một người trí thức, hoàn toàn không giống với cảm giác cổ hủ cứng nhắc đã khắc sâu trong lòng mọi người.

Cho dù ở hiện tại cũng là một mỹ nam toàn diện, (quynhle2207**lequydon) hơn nữa ở vào những năm đó quả thật giống như một tác phẩm điêu khắc của tạo hóa, tuyệt đối là họa thủy mà.

Ngắm nhìn tượng sáp vô cùng sống động, dừng chân lại qua lâu, Lạc Thủy rớt lại đằng sau đám người, cho nên liền vội vàng quay người chạy về phía trước.

Bùm.

Lạc Thủy quay người quá mau, đại khái là người phía sau cũng bước tới quá gần, chưa kịp phản ứng lại thì hai người đã đụng vào nhau. Trong tay người kia lại là một chồng tài liệu cao ngất, vì vậy, tiếng bùm mới vừa rồi chính là âm thanh của chồng tài liệ rơi đầy trên mặt đất.

Lạc Thủy vội vàng nói xin lỗi, nhỏ giọng muốn giúp bà ấy nhặt tài liệu, đối phương cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhưng chỉ là ngồi xổm xuống, không có nhặt tài liệu, tại sao không nhặt tài liệu vậy? Vậy đối phương muốn làm gì? Lạc Thủy suy nghĩ hai giây, ngước mắt lên đầy kinh ngạc.

Lần đầu tiên Lạc Thủy thấy một người có thể mang phong cách xuất chúng như vậy, không phải là một cô gái trẻ cố ý ăn diện, son phấn đầy người, mà là loại phong thái nghiêm túc chững trạc.

Cả người sạch sẽ thanh lịch, khoác trên người cái áo khoác bằng gấm có hoa lớn rất đẹp, mặt trên là đoạn dài vải Lưu Tô, rũ xuống dưới, giống như đang phấp phới, lay nhẹ, không biết có biết bao nhiêu phong thái..

Mái tóc dùng cây trâm lưu ly cài lại, phía trước có những lọn tóc rũ xuống hai bên, mặt trái xoan tinh sảo, chỉ có một vài nếp nhăn nơi khóe mắt để lộ ra người trước mắt này là một người phụ nữ trung niên.

Lạc Thủy thấy được bóng mình trong mắt bà, đột nhiên ý thức được bọn họ đang đối mặt, ngồi đối diện, quan sát nhau thật tỉ mỉ, cảnh tượng này hơi kì lạ. Vẻ mặt Lạc Thủy cổ quái, nhanh chóng cúi đầu nhặt tài liệu, sắp xếp xong đưa lại cho bà ấy.

Người phụ nữ nhận lấy tài liệu, cũng không có tránh qua, ngược lại chỉ tượng sáp sau lưng cô hỏi: "Cháu rất khâm phục vị tiền nhân kia sao?”

Đây rõ ràng là một cách bắt chuyện rất bình thường, nhưng từ trong miệng bà ấy nói ra, lại không cảm thấy mất tự nhiên, còn rất thỏa đáng, hào phóng, Lạc Thủy nghiêng đầu, suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: "Lý Hán Tuấn, không cuối đầu chịu khuất phục để cầu toàn, giữ vững chánh nghĩa."

Sau thời kỳ thứ hai của đảng cộng sản Trung Quốc, /quynhle2207/le..quy..don/ Lý Hán Tuấn phát sinh mâu thuẫn với Trương Quốc Đạo và Trần Độc Tú, ý kiến không đồng nhất, dần dần thoát khỏi hoạt động của đảng, mặc dù nội bộ không có người của đảng tổ chức hoạt động, nhưng vẫn kiên trì làm công việc cách mạng, dùng cách thức của riêng mình, hướng đi của riêng mình.

Có lẽ người này không trở thành lịch sử trong sử sách của đảng cộng sản Trung Quốc, nhưng ông ta sống rất chân thật.

"Tôi cũng thế." Người phụ nữ gật đầu: “Như vậy, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Tạm biệt người phụ nữ, Lạc Thủy vội vàng chạy theo đội ngũ.

Lam Khanh phát hiện Lạc Thủy đã lọt ra ngoài phạm vi tầm mắt của anh, cho nên vòng trở lại, nắm tay Lạc Thủy: “Sao đi chậm vậy?”

Lạc Thủy sợ bị người khác nhìn thấy, rút tay về, cách ra hai bước, nói: "Ngắm nhìn tượng sáp thêm chút thôi.”

Lam Khanh nhất quyết không bỏ qua, dính sát vào, đã chuẩn bị từ trước giữ vai Lạc Thủy, lần này trực tiếp kéo tay Lạc Thủy qua, vừa vặn bàn tay lớn có thể bao phủ tay cô.

Lạc Thủy bất đắc dĩ tránh không được, không thể làm gì khác hơn là đi theo anh.

Nhưng mà Lam Khanh cũng phải bỏ tay ra rất nhanh, trước mặt là người giáo viên dẫn đoàn đang đi xung quanh tìm anh.

Ban ngày đi thăm viện bảo tàng, buổi tối còn phải đi thăm hỏi những cụ già đã từng tham gia kháng chiến, tới hơn nửa đêm trở về khách sạn thì mọi người đã mệt rã rời, nhào tới giường liền ngủ thật say, trời sập xuống cũng cứ ngủ trước đi rồi nói.

Đến ngày thứ tư, rốt cuộc thì Lạc Thủy khắc sâu quan điểm: đây là đi du lịch do chính phủ đài thọ, do chính phủ đài thọ đó nha.

Hoạt động của một trường thì còn nhàn nhã một chút, giờ hai trường cùng nhau hoạt động, không tích cực cũng không được mà, /lequydon/quynhle2207/ dùng hết sức để tìm hiểu lịch sử, muốn cho mọi người ghi nhớ về một tình yêu đảng, yêu tổ quốc, và ấn tượng về tiền nhân một cách đàng hoàng.

Trường học của Lạc Thủy cũng được coi là tích cực đi, chỉ thiếu chút nữa là phải dùng dây thừng để kéo nhân viên tổ chức hoạt động đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hoacamtu, SầmPhuNhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: .Bảo Bối., Chờ qua đường, Lắng nghe, Mayy3300, tamanh1908, tanhi810, Trà Hoa Nữ 88, Tuyen.Van, Um-um và 424 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.