Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước

 
Có bài mới 19.07.2018, 02:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 239
Được thanks: 810 lần
Điểm: 42.01
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54: Trình tự tiêu chuẩn . . .

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Xuống tay vừa ngoan vừa chuẩn, không có nửa điểm kéo dài.

Đối thủ bị chế phục rất nhanh, rên lên một tiếng, bị Lạc Thủy đá một cước vào ngay bụng. Sau đó thì bay lên đá thêm một cước nữa vào ngay hạ bộ, bất cứ lúc nào, không cần phải nói chiêu này luôn có hiệu quả nhất.

Xoay người thật nhanh, xông vào phòng nghỉ, lùi lại hai bước, mượn sức tựa vào vách tường sau lưng, dùng hết hơi sức toàn thân, đạp một cước vào cánh cửa phòng nghỉ, cũng may là cánh cửa gỗ này chỉ sử dụng loại khóa thông thường, nếu như là cửa chống trộm, hay loại cửa thủy tinh công nghiệp, thì cho dù có chết cũng đạp không ra.

Cánh cửa bị một sức mạnh to lớn đạp văng ra.

"Diễm Yến!" Lạc Thủy nhanh chóng chạy vào, sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

"Lạc Thủy, mình không sao." Không giống như Lạc Thủy luống cuống lo lắng, Tiết Diễm Yến ngồi yên ở trên ghế, giọng nói rất bình tĩnh.

Lạc Thủy cũng yên tâm, Diễm Yến nói không có việc gì, thì khẳng định là không có việc gì. Mặc dù bình thường Diễm Yến luôn mang khí chất Vương Bát rất lớn, nhưng thời điểm mấu chốt cũng không giống như xe bị tuột xích, gặp phải chuyện lớn lại vô cùng bình tĩnh.

Đưa mắt nhìn xuống, một cây dao gọt trái cây đang để ngay thắt lưng của Tiết Diễm Yến, sau lưng chính là người đàn ông vừa rồi kéo Tiết Diễm Yến đi.

Mặc dù không rõ ràng mục đích, nhưng có thể khẳng định một chuyện, đó là tạm thời không có gì nguy hiểm.

Lạc Thủy tiến lên phía trước một bước, ngay lập tức dưới bàn chân truyền đến cơn đau thắt lại, cúi đầu nhìn thử, thì ra trên mu bàn chân đã bị sưng đỏ thật lớn rồi. Cô cũng không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn bình tĩnh bước qua.

Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía người đàn ông, lạnh lùng nói: "Nói đi, muốn như thế nào?"

Tên côn đồ mặc đồng phục màu trắng mới vừa bị Lạc Thủy đánh bại ôm hạ bộ đi vào, /ddlequydon/quynhle2207/ tiện tay kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, nhe răng trợn mắt nói: "Chỉ muốn các người ngây ngốc ở trong này một lúc, tới giờ thì tự nhiên sẽ thả cho các người đi.”

!@#$%$@, thiếu chút nữa là bị con nhóc này đá đến nỗi đoạn tử tuyệt tôn luôn rồi, thật độc ác mà. Nếu như không phải là khoản tiền kia nhiều, quả thật bọn họ không muốn làm chuyện này chút nào, con mẹ nó, còn tưởng được chơi đùa, đây là bị chơi đùa có được không?

Con bà nó, bộ dạng hai con bé này lớn lên cũng đủ xinh đẹp, đáng tiếc không phải chuyện của bọn họ. Ai kêu hắn ta có thằng bạn như heo, thật là một tên cặn bã, cầm dao đứng thẳng tắp ở đó làm gì? Bọn họ cũng đã đánh một hồi ở bên ngoài rồi, còn nó thì cái lông gì cũng không làm, chỉ cầm dao kề vào cổ con bé, nhìn thử xem làm sao con bé thoát được, quả thật không có đạo lý mà!

Hắn ta trợn mắt, hung ác nhìn người đàn ông cặn bã kia, ý bảo hắn ta động thủ. Kết quả người đàn ông cặn bã kia bất đắc dĩ lắc đầu.

!@#$%$@, có ý gì? Không có năng lực à? Thật làm hắn ta đủ đau trứng mà, khỏi phải nghĩ đến nữa rồi, đợi đến giờ lấy tiền vậy.

Đôi mày thanh tú của Lạc Thủy không khỏi nhíu lại, liếc nhìn mũi dao lạnh lùng, kéo một cái ghế qua ngồi xuống, cặp mắt híp lại, tại sao mọi chuyện trước sau đều trùng hợp vậy?

Lạc Thủy và Tiết Diễm Yến chỉ là những người con gái bình thường, hầu hết mỗi ngày chỉ tiếp xúc với đa số là học sinh, cũng không có khả năng kết thù với ai.

Nhìn một lượt hai người trước mắt, rõ ràng cho thấy đây là đám côn đồ trong xã hội, không giết người, không giựt tiền, không cướp sắc, thì chỉ có một khả năng, chính là nhận tiền làm việc.

Biết rõ hành tung của các cô, lại lựa lúc này mà giữ bọn họ lại, chỉ có một giải thích: không muốn cho cô tham gia thi đấu mà thôi.

Nghĩ tới đây, Lạc Thủy thật muốn ngửa mặt lên trời mà cười to.

Không muốn cô tham gia thi đấu, còn có ai? Còn có thể là ai? Không phải chỉ có một mình Thanh Thanh Tiểu Mễ hay sao? Chỉ vì một trò chơi lại có thể sử dụng thủ đoạn đê hèn như vậy, cũng quá buồn cười đi.

Nếu như cô không thể tự vệ, không có học Karate, đại khái họ có thể an toàn ngồi ở chỗ này hay không cũng là một vấn đề.

Làm sao đoán được Lam Khanh có đi tìm bọn cô hay không? Còn có thể tìm được hay không? Điện thoại di động còn rơi trên hành lang, không có cơ hội nào để có thể liên lạc được với bên ngoài. Khí thế kiêu ngạo tận trong xương tủy của Lạc Thủy dâng lên, kiên quyết không muốn để cho gia tộc Thanh Thanh được như ý, tại sao lại làm lợi cho bọn người đê hèn như bọn họ?

Cửa đã bị đóng.

Trong phòng rất yên tĩnh, không ai nói gì.

Không biết qua bao lâu.

Dường như thời gian trôi qua rất chậm.

Lạc Thủy và Tiết Diễm Yến liếc mắt nhìn nhau.

Tiết Diễm Yến cúi đầu, cái ghế nhích về phía sau một chút, nghiêng người cúi xuống kéo hàng nút trên ống quần, (quynhle2207/le/quy/don) người đàn ông sau lưng cô ấy cũng cảnh giác nhìn theo động tác của cô ấy đến mắt cá chân. Tiết Diễm Yến cởi nút, đưa chân ra, khẽ xoa mắt cá chân, chân Diễm Yến trắng nõn, những ngón chân tuy mảnh khảnh nhưng vẫn lộ ra vẻ mũm mĩm hồng hào, trên chân còn lộ ra chỗ bị máu ứ, có lẽ lúc nãy lôi kéo không cẩn thận bị đụng vào đâu đó.

Sau một giây trầm mặc, khóe miệng của cô bất chợt nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, chỉ trong nháy mắt, ăn ý nắm được bàn tay của Lạc Thủy đưa ra, mượn sức nhào về phía cửa.

Hầu như cùng lúc đó, tay trái Lạc Thủy cầm một cái ghế lên, hung hăng đập về phía của người đàn ông đang cầm dao gọt trái cây, người đàn ông kêu lên một tiếng, ôm đầu ngã ầm xuống đất.

Không kịp nghĩ ngợi gì, theo trực giác Lạc Thủy dùng thân mình để cản trở tên côn đồ áo trắng lại, để Diễm Yến dễ dàng chạy trốn, vì không kịp né tránh, Lạc Thủy bị người đàn ông áo trắng đánh một đấm thật mạnh vào bụng, Lạc Thủy đau đớn che bụng lại, liên tiếp lùi về phía sau.

Cửa lại bị đạp mạnh một lần nữa, Lam Khanh ôm lấy Lạc Thủy, giữa hai lông mày đều là yêu thương và tự trách, lại lạnh lùng sắc bén như dao, bắn về phía tên đầu sỏ gây chuyện, cũng liếc nhìn người đàn ông đang nằm ôm đầu rên rỉ trên mặt đất, ngay sau đó A Đông chạy vọt vào.

Lam Khanh cởi áo khoác xuống, bao lấy cô, không coi ai ra gì, nhẹ nhàng vén những lọn tóc đã bị mồ hôi làm ướt trên mặt Lạc Thủy ra, ôm Lạc Thủy thật chặt, nói đầy vẻ tự trách: "Thật xin lỗi, Lạc Thủy, anh đã tới trễ."

Lạc Thủy lắc đầu, dựa vào trong ngực anh, tìm một vị trí thích hợp: "Không có, anh tới vừa đúng lúc."

Vừa đúng lúc cô sắp sửa không thể chống đỡ nổi nữa, có một người ôm trong lòng làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Vừa đúng lúc cô không giải quyết được vấn đề, anh đã tìm được cô.

Động tác của Lam Khanh dịu dàng lưu luyến, toàn tâm toàn ý, nhưng trong mắt của người đàn ông áo trắng cũng chỉ có sự sợ hãi sâu sắc mà thôi, quanh người anh lan tỏa ra khí thế lạnh lẽo, tàn nhẫn hết sức mạnh liệt, làm cho hắn ta không khỏi chấn động.

Lạc Thủy: "Diễm Yến không sao chứ?"

Lam Khanh sửa sang quần áo ngay ngắn lại thay cô: "Không có gì, đang ở cùng một chỗ với A Bắc."

Cuối cùng, trong đôi mắt của Lam Khanh thoáng qua một chút tức giận, vỗ vỗ vai A Đông: "Thần Ninh, giao cho cậu." Sau đó ôm Lạc Thủy đi ra ngoài.

Lạc Thủy mềm mại ở trong lòng anh, nghe được tiếng tim anh đập thật mạnh, chỉ cảm thấy yên tâm, giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng hết sức bình thường.

Đưa tay vòng qua cổ anh, kêu tên anh: "Lam Khanh ."

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy, Lam Khanh, Lam Khanh, đầu lưỡi uốn cong uyển chuyển, âm thanh cuối cùng vẫn còn đọng lại trong miệng, dư âm kéo thật dài.

Lam Khanh ôm chặt cô: "Lạc Thủy, anh ở đây, có phải bụng rất đau không? Chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ, đừng sợ, không có việc gì."

Lạc Thủy nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, bật cười ‘xì’ một tiếng: "Lam Khanh, em không sao, thật mà, không gạt anh đâu, thi đấu xong rồi sao? Em muốn thi đấu, không để bọn họ có lợi như vậy. Mấy người ‘Bỉ Niên Phù Hoa’ đều tới cả rồi, bọn em còn phải tụ họp đó.”

"Không được, đi bệnh viện trước đi, ngoan nào."

Lạc Thủy giùng giằng nhảy ra khỏi ngực anh, quơ tay múa chân, ý bảo thật sự mình không có việc gì cả: “Không cần, không muốn, em muốn đi thi đấu."

Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Thủy có chút ý thức được giọng nói của mình nũng nịu, đây là cô đang làm nũng với đại thần! Ông trời ơi, cho cô một đao bổ làm đôi luôn đi, Lạc Thủy yên lặng rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm hoa văn trên sàn nhà bằng gỗ, không nhúc nhích, lại không dám ngẩng đầu.

Lam Khanh nghĩ cô tức giận, đi nhặt đôi giày ở cách đó không xa, ngồi xổm xuống mang lại giày cho Lạc Thủy, bất đắc dĩ than thở: "Thi đấu gần kết thúc rồi, A Tây thế em đi thi đấu rồi.”

Lạc Thủy hết hồn, nhanh chóng rút đôi giày từ trong tay đại thần, tự mình mang vào, bởi vì dáng vẻ của đại thần cầm giầy ngồi xuống mà đầu óc có chút bất ngờ: "Hả? A Tây đi thi đấu thay cho em sao?”

Lam Khanh gật đầu, khóe miệng cong lên, dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì rất vui: "Đi coi một chút cũng tốt."

Lạc Thủy nghĩ đến khuôn mặt thích hợp hóa trang thành cả nam lẫn nữ của A Tây, trong đầu chợt lóe lên cái gì đó, cô vui sướng kéo Lam Khanh đi nhanh về phía sảnh lớn.

Lam Khanh cũng bị lây sự vui vẻ của cô, đường cong trên gương mặt cũng dần dần dịu đi, chỉ có ánh mắt vẫn còn chút hung dữ, quay đầu lại đưa mắt nhìn, A Đông đứng ở cửa hướng về phía anh làm một động tác tay, ý bảo anh cứ yên tâm.

Lúc này anh mới hơi yên tâm một chút, trở tay kéo Lạc Thủy, đi về phía sảnh lớn.

Lúc này, thi đấu đã sắp kết thúc.

Lạc Thủy rướn cổ lên thấy trong đại sảnh không còn chỗ ngồi, tiếng vỗ tay như sấm. Ánh đèn đột nhiên lại mờ dần, tiện thể nhìn sang, màn che trên khán đài chậm rãi kéo ra, một cô gái cao gầy đi ra, cô ấy ngượng ngùng cúi đầu, cây quạt tròn trong tay quạt tròn che nửa mặt, nhẹ nhàng cúi đầu.

Không khí ở hiện trường lập tức dâng lên □.

Cô gái này đứng yên ở chính giữa khán đài, *quynh*le2207*ddlqd* giống như U Lan trong đêm tối, tỏa ra mùi hương thoang thoảng sâu kín, hấp dẫn tất cả ánh đèn flash cùng ánh mắt của mọi người. Chỉ đơn giản nhìn dáng người tao nhã cùng một nửa bên mặt, còn có một bên thân hình mềm mại bày ra.

Cô ấy mặc một chiếc sườn xám in hoa tinh xảo, cặp chân trần hơi lộ ra bên ngoài, chân mang giày cao gót màu đen, bước từng bước nhỏ đi về phía trước, cô chỉ bước đi về phía trước, dáng vẻ thướt tha, mềm mại, tiêu sái, đã có thể làm cho những người ở đây không dám thở mạnh, phải động lòng mà ngước nhìn.

Lam Khanh thấy Lạc Thủy nhìn không chớp mắt, bật cười, dẫn cô đi về phía bữa tiệc dành cho khách quý.

Dĩ nhiên Lam Khanh biết đó là A Tây, là A Tây giả làm con gái. Mặc dù đã sống chung lâu ngày, nhưng bây giờ nhìn cậu ta hóa thân thành một cô gái Thượng Hải cổ điển xinh đẹp, một cái nhăn mày, một nụ cười đã có thể đầu độc ngàn vạn người, âm thầm nổi hết da gà.

Cô gái chậm rãi đi tới trước khán đài, thản nhiên thu lại cây quạt tròn trong tay, mọi người đều không thể chờ đợi,  nhanh chóng tiến lên, tròn mắt nhìn cho rõ nửa khuôn mặt còn lại, đợi đến khi ánh đèn chiếu tới trên gương mặt cô gái, thì cô ấy đã cuối người xuống, linh hoạt nhảy múa.

Ánh mắt cô gái lúng liếng đưa tình, tư thế xinh đẹp, thân hình biến ảo muôn vẻ, mặc sườn xám, lại nhảy một điệu nhảy mềm mại như vậy, mang theo một vẻ đẹp cấm dục, làm cho Lạc Thủy cũng trợn to hai mắt, vòng eo như vậy làm sao có thể uốn thành dạng kia được.

Xoay người, xoay người, lại chuyển qua.

Cuối cùng, dùng một chân để chống đỡ, làm một động tác có độ khó rất cao đó là nghiêng thân thể về phía trước, giữ vững như vậy.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm tại hiện trường.

Người dẫn chương trình đi lên trước: "Cám ơn phần biểu diễn đầy phấn kích của vị tuyển thủ cuối cung của chúng ta, Lạc Thủy.”

Tay Lạc Thủy dừng lại giữa không trung, mặt đen như than: "Chuyện này. . . . . . Có phải . . . . . A Tây không?"

Lam Khanh gật đầu một cái, chỉ cười không nói.

Ngay lập tức Lạc Thủy có một loại cảm giác xuyên không, cô gái ở trên khán đài với nét mặt tươi cười xinh đẹp như hoa kia lại là A Tây.

"Cậu ấy. . . . . ." Lạc Thủy ngẩn người một chút: "Thật sự là A Tây sao?"

Một người đàn ông có thể múa một điệu diêm dúa lộng lẫy như vậy, còn có thể múa hay đến nổi mê hoặc lòng người tới cỡ đó, chuyện này, là A Tây à? A Tây sao? Lưu Chi mất đi đã không còn là vấn đề nữa rồi? Trời ạ, chuyện này là như thế nào?!

Lam Khanh giả vờ ho một tiếng: "Bây giờ cậu ấy là Lạc Thủy."

Khụ khụ, cơ hồ là Lạc Thủy muốn vọt thẳng dậy từ trên ghế, đúng, đúng, trên đài là Lạc Thủy, cẩn thận nhìn chung quanh một vòng, cũng may những người bên cạnh cũng sửng sốt ngây ngẩn nhìn chằm chằm võ đài, không ai chú ý tới cô, rụt cổ lại, dựa người về phía  bên Lam Khanh.

Đột nhiên có người vỗ vai của cô, Lạc Thủy có tật giật mình ngẩng đầu.

Tiết Diễm Yến nở ra một nụ cười thật tươi, không biết từ đâu lấy ra một cành hoa đưa cho cô bằng hai tay: "Tặng cho nữ anh hùng anh dũng vô địch!"

Ngay lập tức Lạc Thủy bị đông cứng thành tượng đá, hồi lâu mới hồi hồn: "Xem ra thật sự cậu không sao cả.”

Tiết Diễm Yến đặt mông ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, bắt đầu thả rắm: "Tất nhiên, chị đây là người bình thường à?"

Lạc Thủy nhìn A Bắc với sắc mặt xám xịt bên cạnh Diễm Yến khẽ cười, coi như là chào hỏi, lắc đầu nguầy nguậy: "Hai loại người, là hai loại người."

Tiết Diễm Yến nhích lại gần, ghé sát lỗ tai Lạc Thủy nói: "Tiểu Thủy à, mình nói cho cậu nghe, mới vừa rồi đem mấy tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết ra thí nghiệm, không ngờ lại có tác dụng."

Lạc Thủy không hiểu: "Tình tiết gì?"

"Lúc tên côn đồ thiểu não kia định cởi quần áo của mình ra, [quynhle2207-dd.le.quy.don] mình đã dứt khoác cởi luôn áo khoác xuống, nói với hắn ta rằng muốn bao nhiêu thì sẽ được bấy nhiêu, kể từ khi chị đây bị mắc căn bệnh kia thì đã bị cấm dục lâu rồi."

Trên trán Lạc Thủy lặng lẽ hiện lên ba đường vạch đen, không phụ sự mong đợi của mọi người, rất được, rất cẩu huyết.

Nhưng mà vẫn còn một vấn đề nữa, Lạc Thủy khiêm tốn thỉnh giáo: "Làm sao cậu biết hắn ta muốn cởi quần áo của cậu ra?"

Diễm Yến dùng ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh nhìn Lạc Thủy chằm  chằm: "Đây là trình tự tiêu chuẩn mà!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Ngọc Ánh_Ins
     

Có bài mới 21.07.2018, 03:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 239
Được thanks: 810 lần
Điểm: 42.01
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 55: Bánh bao không thể từ chối . . .

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Lam Khanh nghiêng đầu nói nhỏ với Lạc Thủy: "Phu nhân, anh đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại nhanh thôi, em đừng đi lung tung."

Lạc Thủy đang rối rắm với trình tự tiêu chuẩn, chỉ có thể gật bừa, tiếp tục thảo luận cùng với Tiết Diễm Yến về vấn đề liên quan.

Sau đó A Bắc cũng đứng lên, đi theo Lam Khanh ra ngoài.

Tại căn phòng cưỡng gian chưa thành công.

Trên khuôn mặt Lam Khanh không tỏ vẻ gì, nhìn lướt qua hai tên côn đồ bị A Đông chỉnh đến nỗi đang ngồi khúm núm ở góc tường, gằn từng chữ một: "Đã nhận bao nhiêu tiền?"

Anh chỉ mới rời khỏi một lúc thôi, Lạc Thủy lại gặp phải chuyện này, nếu như không phải là có âm mưu thì căn bản không thể lựa đúng thời điểm như vậy. Côn đồ đường phố cũng có quy củ của bọn họ, chắc chắn không thể nào là ăn no rỗi hơi ban ngày ban mặt chạy đến Thịnh Thế làm bậy.

Sau khi hai tên côn đồ mở to đôi mắt gấu mèo 0.0 liếc nhìn nhau, tên côn đồ mặc áo trắng than thở khóc lóc: "Đại ca, anh em chúng tôi không hiểu chuyện, tha cho bọn tôi lần này đi, lần sau không dám nữa đâu.”

A Bắc nhìn hai tên côn đồ hèn nhát khóc lóc kể lể, ngay lập tức giận dữ, đá một cước qua: “CMN, đại ca cũng để cho bọn mày gọi à?!”

Lam Khanh híp đôi mắt lại, hơi thở toàn thân trong nháy mắt đã trở nên lạnh lùng, trong gian phòng hội nghỉ nho nhỏ này, không khí nguy hiểm trở nên nồng đậm hơn, khiến cho hai tên côn đồ cắc ké hốt hoảng nuốt nước mắt vào, vội vàng vươn tay ra giá: "Là mười vạn."

Mười vạn, thật đúng là có người có tiền mà, sai hai tên côn đồ làm chút chuyện này, lại có thể ra giá mười vạn.

Ngón tay khẽ gõ gõ mặt bàn, Lam Khanh nghe vậy nhướng mi: "Để cho cô ta đưa cho hai người hai mươi vạn đi, cô ta có thể đưa nổi.”

Một trong hai tên côn đồ sững sờ, bật thốt lên lời: "Cô gái kia nhìn qua rất có tiền.”

Tên côn đồ áo trắng trừng mắt liếc hắn ta một cái, thành công thì không thấy, thất bại thì có thừa, người khác nói gì cũng đều tin, còn là những suy nghĩ mơ mộng hảo huyền như vậy. Làm hại cả hai người cùng chịu tội, liếc nhìn ánh mắt sắc bén của Lam Khanh, thở dài đàng hoàng khai báo: "Quả thật là một cô gái nhà giàu, cô ta mướn chúng tôi làm chuyện này, nghe nói là học ở đại học X, mày nhớ tên gì không?”

Một người khác nói tiếp: "Mễ Tuệ Hân."

Lam Khanh vừa nghe xong thì rút từ trong túi áo ra tấm danh thiếp đưa cho tên côn đồ cắc ké áo trắng, thản nhiên nói: "Các người có thể đi được rồi, hai mươi vạn, tôi đã nói, chỉ là. . . . . ."

Dừng một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười đầy tà khí, lại lạnh lùng âm trầm, híp đôi mắt lại, chữ nào cũng là vàng ngọc: "Không có lần sau."

Mặc dù hai tên côn đồ không phải lão luyện, nhưng ở vẫn phải có mắt nhìn, lập tức gật đầu như giã tỏi.

"Tại sao lại để bọn họ đi như vậy? A Nam? Có chuyện gì vậy?" {dđ.lê.quý.đôn} A Bắc nóng nảy nhảy ra.

Hiểu rõ ý tứ của Lam Khanh, A Đông nhíu mày, ý bảo hai tên côn đồ cắc ké cút đi, nói: "A Bắc, chó cùng rứt giậu, thấy đủ thì nên rút tay được rồi.”

A Bắc bất mãn nói: “Để bọn họ có lợi như vậy à? Khó đảm bảo lần sau bọn họ sẽ không tái phạm nữa.”

A Đông lắc đầu một cái: "Vạch mặt rõ thì đối với ai cũng không tốt, hiển nhiên bọn họ thật đáng ghét, nhưng căn bản nhất chính là người ở sau lưng kia.”

Lời nói có ẩn ý khác liếc nhìn Lam Khanh một cái.

Lam Khanh nhận được ánh mắt của A Đông, trầm mặc một lúc, không còn bất cứ do dự, hay chần chừ gì nữa.

"Đi thôi, trong sảnh lớn còn có kịch hay đấy." Lam Khanh cùng A Đông dẫn đầu bước đi ra ngoài.

Thật ra thì A Bắc cũng hiểu đạo lý này, nhưng không biết vì sao khi nghĩ đến Tiết Diễm Yến chật vật không chịu nổi, lại cố gắng gượng làm ra vẻ bình tĩnh, thì đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đem hai tên này lột da xuống, ít nhất cũng phải đánh cho một trận.

A Bắc chạy lên trước mặt hai người: "Kịch hay? Kịch hay gì vậy?"

A Đông: "Đi thì biết." A Đông thấy anh ta còn chưa nghĩ ra, đã đưa tay lên, chỉ vào máy quay mini, A Nam đối với Lạc Thủy tuyệt đối tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của bọn họ.

A Bắc vừa nhìn, cũng hiểu được một chút, nhưng vẫn không nghĩ ra được máy quay phim mini này lại có thể mang lại công dụng gì, A Nam vừa mới nói đi mua một cái để sử dụng trong việc thu hình ở những sự kiện, hội nghị trọng đại của công ty.

Quả nhiên trên khán đài trong sảnh lớn diễn ra một màn kịch hay.

Sau khi những người dự thi lên sàn để biểu diễn, thì những người bình chọn đưa ra số điểm tại chỗ, vô cùng công bằng, rõ ràng, cũng dễ dàng lôi kéo không khí tại hiện trường.

Mọi người kích động chờ đợi kết quả, kêu lên rối rít, Nhược Thủy Tam Thiên, Nhược Thủy Tam Thiên đứng nhất, ngay lâp tức đã có thể tập trung được cả đám người hâm mộ rồi.

Lạc Thủy yên lặng đau thương, đến cùng thì đây là chuyện gì vậy hả?

"Căn bản cô ta không phải là Nhược Thủy Tam Thiên.”

Một giọng nữ chói tai vang lên phá vỡ tầng lớp tiếng reo hò, sau đó là có thêm một, hai, ba, rồi bốn giọng nữ khác cùng kêu lên không phải là Nhược Thủy Tam Thiên.

Yên lặng như tờ.

Lạc Thủy theo giọng nói nhìn sang, trong đó có một cô gái cao gầy giống như hạc đang đứng giữa bầy gà, mặc một bộ trang phục dạ hội màu xanh ngọc hở lưng, làm nổi bật lên dáng người lung linh hấp dẫn cũng như đường cong xinh đẹp của mình. Tóc ngắn đến ngang tai, có vẻ gọn gàng, chỉ là trên mặt lại trang điểm rất đậm, giống như đang mang mặt nạ, không có cảm giác chân thật.

Tiết Diễm Yến nắm tay Lạc Thủy, không tự chủ càng nắm càng chặt: "Chuyện gì vậy? Người trên khán đài là ai vậy?”

Lạc Thủy giùng giằng rút tay ra ngoài: "A Tây."

Diễm Yến trợn mắt há hốc mồm, nhìn trái nhìn phải, quay trở lại nhìn vẻ mặt Lạc Thủy, sau khi xác định cô không có nói dối, thì nhìn chằm chằm lên khán đài, nhìn thật kỹ người kia, cuối cùng nhíu mày: "Thật sự anh ta là đàn ông à?” Không phải là một người không có chuyện gì làm muốn mượn cơ hội đến gần đại thần thôi sao?

Lạc Thủy trịnh trọng gật đầu.

Tiết Diễm Yến muốn chọt N nhát vào ót A Tây, thật muốn cầm một cái roi da mà đánh cho anh ta té xỉu luôn đi: “Vậy cô gái tóc ngắn, mặc áo dạ hội, trang điểm đậm kia biết cậu à?”

"Không biết."

"Vậy làm sao cô ta biết không phải là cậu trên khán đài?” Hai mắt Tiết Diễm Yến bốc lửa nhìn chằm chằm cô gái mặc áo dạ hội, trang điểm thật đậm, ăn no căng bụng, gây chuyện thị phi kia.

Lạc Thủy nhìn vào mắt Tiết Diễm Yến đang nhìn cô chằm chằm, để lộ ra một chút xíu nghi ngờ, sau đó là dò hỏi, cuối cùng là bừng tỉnh hiểu ra, vỗ đùi kêu gào: "Đừng nói với mình, chuyện mới vừa rồi là do cô ta làm ra?!”

Lạc Thủy bất đắc dĩ buông tay, không phủ nhận cũng không xác nhận, cuối cùng là không có chứng cớ.

Tiết Diễm Yến tức giận đến nỗi cặp mắt đỏ bừng, nếu không phải Lạc Thủy đã học Karate nhiều năm như vậy, thì ngày hôm nay bọn họ phải chịu thương tổn như thế nào? Người phụ nữ không có lương tâm, không có đầu óc này có biết mình đã làm cái gì hay không? Thật muốn chạy lên chặt bỏ hai tay cô ta xuống cho rồi.

Tiết Diễm Yến vừa giận, vừa hấp tấp, đứng bật dậy: “Hành vi của cô ta là phạm tội trắng trợn, con nhỏ đê tiện này đã làm chuyện như vậy mà còn dám lớn lối nữa, kiện cô ta đi!”

Lạc Thủy kéo cô ấy, với tính tình nóng nãy này của Diễm Yến không biết còn khó chịu như thế nào nữa.

Tiết Diễm Yến liếc nhìn cô: "Kéo mình lại làm gì?!"

Lạc Thủy chỉ chỉ trên đài.

Chỉ thấy tinh thần A Tây vô cùng bình tĩnh, đứng ở nơi đó, không biết nghiêng đầu nói cái gì với người dẫn chương trình, người dẫn chương trình ra dấu bảo mọi người ở dưới yên lặng.

Sau đó thấy Lam Khanh đang đứng nói chuyện với nhân viên làm việc ở cách đó không xa.

Không lâu sau, người dẫn chương trình tuyên bố: "Thật xin lỗi, mới vừa rồi chỉ nói đùa với mọi người mà thôi, tiết mục của vị tuyển thủ cuối cùng, Lạc Thủy này là do chúng tôi cố tình sắp đặt, còn chưa kết thúc đâu. Tiếp theo đây xin mời chính Lạc Thủy lên đài.”

Không thể nghi ngờ đây chính là một quả bom hạng nặng rồi.

Ngay lập tức, những người đang gây chuyện đều ngẩn người, <le.quy.don.quynh.le.2207> hồn bay phách tán, vốn dĩ những người này còn mang dáng vẻ kiêu căng phách lối thì bây giờ đã biến mất không còn dấu vếch.

Liền Lạc Thủy có chút chóng mặt, tìm kiếm xung quanh, thì thấy Lam Khanh đi tới bên cạnh cô, khom lưng, đưa tay phải ra mà cô còn chưa kịp phát hiện, phải do Diễm Yến bên cạnh đẩy đẩy cô thì cô mới phục hồi tinh thần lại. Chớp chớp mắt, đứng dậy cởi áo khoác ra, đưa tay cho anh.

Người thanh niên thì phong thần tuấn lãng, phong thái cao tuyệt, còn cô gái thì xinh đẹp tuyệt trần, yểu điệu mang một phong cách khác, hiển nhiên có thể thu hút sự chú ý của mọi người, không biết người nào dẫn đầu, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, nhiệt liệt nhưng chỉnh tề.

Tác giả có lời muốn nói: gần đây ta thật sự là muốn bay ~~~~ giựt tóc điên cuồng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Ngọc Ánh_Ins, SầmPhuNhân, conmeongoc44
     
Có bài mới 22.07.2018, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.04.2017, 17:59
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 235
Được thanks: 1022 lần
Điểm: 43.82
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 1
Chào bạn,
Phần mục lục của bạn còn thiếu (52/55), mong bạn sớm hoàn thành mục lúc đến chương đang edit để bạn đọc dễ dàng đọc hơn.
Cảm ơn bạn, chúc hố bạn đông khách.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, banmaixanh204_9x, HsjELF, Ký ức lãng quên, meomeomeomy, Redtears444, tiểu anh hắc ám, tunhien12, willnguyen1283, yenbach1122 và 277 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.