Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước

 
Có bài mới 15.05.2018, 06:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 217
Được thanks: 689 lần
Điểm: 42.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 53
Xin lỗi các bạn vì tới giờ mới đăng chương mới, mấy bữa trước mình bị bệnh, bữa nay mới có thể lê lết lên để đăng bài mới nè. Đây là những chương của tuần trước nha. Mình sẽ đăng thêm mấy chương của tuần này nữa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 43: Chúng ta ước hẹn . . .

Edit: quynhle2207

Lạc Thủy sử dụng ánh mắt đánh một dấu chấm hỏi.

Lam Khanh cẩn thận hỏi: “Em thích trẻ con không?”

Cái gì chứ? Cái này… cái đó…. Mặc dù cô rất thích trẻ con, nhưng bọn cô cũng không có phát triển nhanh như vậy mà, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Lam Khanh nhìn cô không có phản ứng như một khúc gỗ, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp: “Là thằng nhóc xấu xa nhà dì nhỏ của anh, lúc em ngủ đã gọi điện thoại cho anh, vừa khóc vừa gào, bắt chúng ta phải dẫn nó đi chơi.”

Thiếu chút nữa là Lạc Thủy muốn đập chết mình, cô đang suy nghĩ chuyện gì đây hả? Nghĩ một chút, dù sao thì ba người cũng hơn hai người cứ giương mắt nhìn nhau, hơn nữa ba người sẽ an toàn hơn, đúng là an toàn hơn. Vì vậy nở ra một nụ cười ngượng ngùng đúng tiêu chuẩn: “Em rất thích trẻ con, nhất là những đứa bé ngoan ngoãn, chúng ta đi chung đi.”

Lam Khanh muốn nói lại thôi, cứ chần chừ mãi cho đến cuối cùng hóa thành một nụ cười: “Cảm ơn em.”

Từ bãi đậu xe dưới tầng hầm đi ra ngoài, Lam Khanh lấy điện thoại di động ra gọi đi.

Rất nhanh đã thấy một bé trai tám tuổi đang đi về phía bọn họ. Quần áo thể thao màu xanh nhạt, đeo túi xách, nhìn rất khí thế.

Đợi khi tới gần thấy rõ hơn, Lạc Thủy chỉ có thể nói, lông mày này, mắt này, khuôn mặt này, khẳng định mười năm sau lại là một họa thủy. Phần lớn bộ dáng của trẻ con ở lứa tuổi này còn chưa phát triển, rất khó phân biệt đẹp hay xấu, nhưng cậu nhóc này thì khác, đôi mắt trong trẻo giống như Lam Khanh, lông mày rõ nét, sóng mũi cao, gây họa mà, tuyệt đối là gây họa.

Lạc Thủy mỉm cười chào hỏi cậu nhóc.

Kết quả là Tiểu Suất Ca xông về phía Lam Khanh, ôm cánh tay của anh, vẻ mặt phòng bị nhìn cô, Lạc Thủy dở khóc dở cười.

Lam Khanh nắm Tiểu Suất Ca tới trước mặt, cảnh cáo nói: “Lam Quân, tại sao lại không có lễ phép như vậy?”

Lam Quân uất ức bĩu môi, sử dụng ánh mắt lăng trì Lạc Thủy, thật là hung dữ.

Lạc Thủy dở khóc dở cười, +le.quy.don+quynh.le+ đây là ánh mắt của một đứa trẻ sao, rõ ràng là ánh mắt của vợ cả nhìn tiểu tam mà, độc ác như vậy, khinh bỉ tới cỡ đó. Quả thật người kia trẻ già đều chơi, nam nữ đều ăn nha. Nhanh chóng tiến lên, giọng điệu ôn hòa: “Lam Quân, xin chào, chị là Lạc Thủy.”

Lúc này, sắc mặt Lam Quân giống như sau cơn mưa trời bớt mây, lấy giọng điệu người lớn kêu tên cô: “Lạc Thủy.” Tỏ vẻ chấp nhận.

“Gọi là chị.” Lam Khanh nhắc nhở.

Lạc Thủy khoát tay: “Không sao, không sao đâu, thật sự em cũng không già tới vậy.” Nhanh chóng cho mình một bậc thang để có thể đi xuống.

Tâm tình Lam Quân hơi khá hơn một chút, nhìn Lạc Thủy cũng thấy thuận mắt hơn, lúc này mới khôi phục bình thường, quấn lấy Lam Khanh nói đói bụng.

“Đi ăn KFC không?” Lạc Thủy tốt bụng đề nghị, chính là đang muốn dỗ đứa nhỏ, cho nên cũng không thèm so đo cùng với cậu nhóc.

Lam Quân không bỏ qua cho cô, trong giọng nói tỏ vẻ khinh thường, nói: “Chị không biết gần đây chống lại Nhật hóa sao?”

Lời nói này thật sự là quá chững chạc rồi, còn có chút khí thế.

Lạc Thủy và Lam Khanh liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười méo xẹo. Một Tiểu Suất Ca yêu nước như vậy, thật không dể dàng mà, làm sao không biết xấu hổ mà đả kích tâm hồn bé nhỏ của cậu nhóc đây chứ.

Lam Khanh đề nghị đi ăn buffet, cũng bị cậu nhóc từ chối.

MacDonald, chocolate, bánh mì khoanh, món nướng, món ăn Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên, cho tới N đề nghị khác cũng đều bị từ chối.

Hai người lớn bị phủ quyết đều mất hết kiên nhẫn.

Cuối cùng, Lam Quân mới mắc cỡ ngại ngùng nói muốn ăn món điểm tâm ngọt nhân kem ở bên cạnh khu vui chơi, còn nhất mạnh ba chữ ‘khu vui chơi’ mới được.

Lạc Thủy than thở một tiếng đầy mặc cảm, một chiêu lấy lui làm tiến này được sử dụng thật hiệu quả, đại khái là cậu nhóc muốn đi tới khu vui chơi, còn quanh co lòng vòng nói tới nói lui mới đề cặp tới điểm quan trọng.

Khu vui chơi ở phía đông của Đông Thành, mà hiện giờ bọn họ đang ở Tây Giao. Lam Khanh cười cười xin lỗi, Lạc Thủy hiểu ý, có lẽ kế hoạch ban đầu phải dẹp qua một bên, chỉ là cô thật sự có ấn tượng với cậu nhóc này, hứng thú cũng dạt dào. Lam Khanh thấy bộ dáng này của cô, khẽ mỉm cười, cho xe chạy.

Rốt cuộc nửa giờ sau cũng đến nơi, tiệm đồ ngọt Tây Hải nằm ngay bên cạnh khu vui chơi.

Lam Quân níu Lam Khanh lại, vênh mặt hất hàm bảo Lạc Thủy đi mua bánh nhân kem.

Lam Khanh trừng mắt nhìn cậu nhóc, kéo Lạc Thủy lại: “Tự mình đi mua.” Trong giọng nói đã mang theo sự tức giận.

Lúc này, Lam Quân mới bất đắc dĩ bước chân đi, đi được hai bước quay đầu lại, cực kỳ tức giận chỉ vào Lam Khanh, kêu lên thật lớn: “Trọng sắc quên bạn, con không có huynh đệ giống như cậu đâu.”

Khi cậu nhóc kêu lên lớn tiếng, thì vốn những người đang đứng xếp hàng ở tiệm đồ ngọt cũng đang nhàm chán, lần này thấy trò cười của người khác thì liền chỉ trỏ rối rít, bắt đầu bàn tán xôn xao.

Rốt cuộc thì lần này Lạc Thủy đã hiểu rõ sự chần chừ muốn nói lại thôi của Lam Khanh là như thế nào, ngoan ngoãn ... Chữ này và Tiểu Suất Ca không có chút xíu quan hệ nào với nhau mà.

Một đứa bé cao cở nửa người, !quynhle!2207!le,quy,,don! chen chúc trong đám người đi mua bánh nhân kem, cả cái đầu cũng không thấy đâu luôn. Lạc Thủy không đành lòng, cho nên chạy tới ôm cậu nhóc vào trong lòng.

Sau khi mua bánh nhân kem xong, Lam Quân đổi hướng, kết thành đồng minh với Lạc Thủy, cùng nhau đối ngoại. Hai người ăn bánh nhân kem cực kỳ thoải mái, chỉ thiếu điều chia nhau em một miếng chị một miếng.

Lam Khanh vẫn buồn bực, tiểu quỷ háo sắc, nó mới là người trọng sắc khinh bạn. Nhìn Lam Quân giống như một con bạch tuột tám chân đang đeo bám trên người Lạc Thủy , trong lòng không biết có mùi vị gì, kéo từng ngón tay cậu nhóc ra, nhưng cố tình Lam Quân lại không biết sống chết còn nhìn anh bằng lỗ mũi, càng cố gắng dính chặt Lạc Thủy hơn nữa.

Kéo ra, dính trở lại, lại kéo ra, tiếp tục dính trở lại.

‘Hai đứa trẻ’ này hoàn toàn không thấy Lạc Thủy đứng trơ ra như một gốc cây, ra sức so tài, làm cho cô đau cả đầu, có ai có thể nói cho cô biết đây là tình huống gì hay không, không biết làm gì hơn đành phải đề nghị Tiểu Suất Ca ngồi cáp treo với mình.

Lam Quân vừa nghe, cũng không phản đối, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, không biết học được ở đâu, ưu nhã khom người một cái, vươn tay phải ra trước mặt: “Chị à, chúng ta đi hẹn hò thôi.”

Lạc Thủy nhìn bàn tay nhỏ bé mập mạp của người nào đó trước mặt mình, thiếu chút nữa đã hy sinh anh dũng rồi, cả nửa ngày mới kịp phản ứng, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Tiểu Suất Ca, lật tay nắm lấy tay cậu, ra sức dụ dỗ: “Được, được, hẹn hò thì hẹn hò.”

Lam Quân đối mặt với ánh mắt như những chiếc phi đao của Lam Khanh, cậu nhóc vẫn cứ đứng yên bất động, cố chấp nắm tay Lạc Thủy, nghênh ngang đi về phía trước.

Bình thường cáp treo ở khu vui chơi là nơi đông đúc nhất, phải đứng xếp hàng tới mấy giờ mới đến lượt mình, Lạc Thủy cười khổ, phải đợi tới bao giờ đây hả? Phải đợi tới chừng nào vậy?

Lam Quân thấy dáng vẻ mặt ủ mày ê của Lạc Thủy, còn tưởng rằng cô sợ, nắm tay cô chặt hơn, ưỡn ngực một cái: “Chị à, đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị.”

Lạc Thủy đang đứng xếp hàng cũng yên lặng ngổn ngang một lúc lâu.

Hiển nhiên tất cả những chuyện này không thoát khỏi ánh mắt của Lam Khanh, tại sao anh lại không phát hiện tiểu quỷ này là có tiềm chất làm sắc lang như vậy chứ? Lần này thì hay rồi, tiền mất tật mang, lặng lẽ vẽ một gạch chéo ở trên ót của Lam Quân, lần sau kiên quyết không thể để thằng nhóc này xuất hiện trước mặt Lạc Thủy nữa.

Xếp hàng thật dài, Lam Quân nhàm chán, nghiêng đầu nói với Lạc Thủy: “Chị, chị còn chưa cho em số điện thoại của chị đâu.”

Giờ phút này, Lạc Thủy bị Tiểu Suất Ca mê hoặc đến nỗi đầu óc choáng váng, /le/quy/don/2207/le/quynh/ không nói hai lời, từ trong túi xách lấy ra cây viết, viết vào lòng bàn tay nhỏ bé của cậu một dãy số.

Lam Khanh kéo Lam Quân qua: “Đừng có quậy phá.”

Lam Quân liều mạng giãy giụa trở về: “Con nghiêm túc mà.”

Lời thoại giống y như đúc với bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ, đáng tiếc là nữ chính không có chuyện gì.

Lam Quân thấy còn chưa thõa mãn, lại bỏ thêm một câu: “Chỉ mình anh được quyền thích chị ấy thôi sao? Tại sao em không thể thích chị ấy, em muốn quyết đấu với anh.”

Mặt của Lam Khanh và Lạc Thủy thay đổi màu sắc liên tục, bị nói đến nỗi chết đi sống lại luôn. Lam Khanh ấp úng, không nói thêm gì nữa, chỉ sợ cậu nhóc này lại nói thêm lời gì làm cho người ta còn khiếp sợ hơn nữa. Lạc Thủy thấy khó có khi gặp được dáng vẻ này của Lam Khanh, cảm thấy hết sức thú vị, bờ môi mím chặt, đôi lông mày rối rắm nhíu cùng một chỗ.

Vì vậy ngày đó biến thành Lạc Thủy và Tiểu Lam Quân hẹn hò, đi cáp treo, chơi trò rơi tự do, hay chơi vòng tròn ngựa gỗ không biết chán. Đến khi trời sắp tối, cùng ăn cơm tối, sau đó mới để cô trở về nhà.

Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ đưa cô đến tận cửa ký túc xá.

Lam Quân dùng sức vẫy bàn tay nhỏ bé: “Chị chờ điện thoại của em nha…….”

Còn chưa nói hết lời, đã bị một tay của Lam Khanh bịt cái miệng nhỏ nhắn lại, kéo đi.

Lạc Thủy bò về phòng ngủ, các bạn cùng phòng khó có khi tập trung về một chỗ, lúc cố bước vào cửa, đã bắt đầu nhìn cô bằng những thần thái kỳ quái khác nhau.

Lạc Thủy chơi đùa cùng với Tiểu Suất Ca tới thất điên bát đảo, chỉ muốn uống nước xong rồi lăn lên giường, căn bản không muốn suy đoán những ý nghĩ phức tạp trong đầu bọn họn. Rót ly nước, đang chuẩn bị uống, tiếng chuông điện thoại di động chết bầm lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn, là Lam Khanh gọi tới, có nên nghe hay không đây? Sự mệt mỏi của Lạc Thủy cũng vơi đi hơn phân nửa, tinh thần run lên, nhanh chóng nhấn nút trả lời, thuận tiện uống miếng nước cho thông cổ.

“Chị ơi, em vừa mới cách xa chị đã nhớ chị rồi, phải làm sao bây giờ?” Giọng nói ngây thơ của đứa nhỏ truyền tới, giọng điệu phiền muộn.

Toàn bộ ngụm nước đều bị phun ra ngoài, Lạc Thủy vội vàng nhanh chóng rút khăn giấy lau bàn. Sau đó cố gắng bình tĩnh hỏi: “Anh của em đâu rồi?” Hiện giờ bọn họ mới trên được ra khỏi trường, tại sao tên nhóc con này có thể to gan như vậy?

Giọng điệu của cậu nhóc rất hả hê trả lời: “Em muốn anh đi mua nước cho em, để điện thoại di động lại cho em phòng thân.”

Thủ đoạn thật cao tay mà!

Một kế sách điệu hổ ly sơn hoàn hảo, Lạc Thủy không nhịn được muốn vỗ tay khen cậu nhóc, đây chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi thôi mà: “Có phải em hay đọc sách ‘36 kế’ hả?

“Sách 36 kế chỉ dành cho con nít thôi, không coi.”

Lạc Thủy bị cậu đánh bại: “Vậy em thích đọc sách gì?”

“Chị, không nói nữa, anh của em trở lại rồi, hẹn chị lần sau nha, đúng rồi, -quynh-le-quy-don- số điện thoại của chị ở trong điện thoại của anh trai để tên là ‘phu nhân’, thật ghê tởm.”

Tít, tít, điện thoại bị cắt đứt.

Phu nhân. . . . . .

Phu nhân. . . . . .

Phu nhân. . . . . .

CPU của Lạc Thủy trong trạng thái đứng hình, hoàn toàn không nghĩ ra được ngay cả ghi chú số điện thoại cũng đổi thành cái này là có ý gì.

Tiết Diễm Yến đặt mạnh cái ghế xuống đất tạo ra tiếng vang, nhưng thấy Lạc Thủy vẫn không có phản ứng, đành trực tiếp kéo cô qua, bốn người ngồi vây lại với nhau.

Quan tòa Liễu Oanh: “Bây giờ mở phiên tòa thụ lý về việc bị cáo Lạc Thủy vi phạm pháp lệnh.”

Luật sư Tiết Diễm Yến đưa ra cáo trạng: “Theo nhân chứng Vương Tiểu Du  đã nhìn thấy, vào ngày 17 tháng 10 năm 2010, Lạc Thủy quyến rũ Lam Khanh của đại học X lén lút hẹn hò tại Cần Lộ, một cặp nam nữ thổ phỉ mà.”

Vương Tiểu Du giơ ba ngón tay lên thề, cho thấy mình nói thật.

Bị cáo Lạc Thủy: “Gì chứ? Đây là vu cáo hãm hại nha, bọn mình là trong sạch.”

Tiết Diễm Yến khinh bỉ: “Hoàng Hà cũng rửa không sạch đâu.”

Liễu Oanh cắt đứt Tiết Diễm Yến: “Nói thẳng vào vấn đề chính, làm sao hai người quen biết, bắt đầu từ khi nào, đã tiến hành đến giai đoạn nào rồi, xin bị cáo hãy trả lời thành thật.”

Lạc Thủy: “Quen biết trong trò chơi.”

Tiết Diễm Yến lại tố cáo: “Chính là Nam Cửu Khanh hả? A a a, tại sao mình lại không được may mắn như vậy, a a a, Lam Khanh của mình , a a a, mình không muốn sống nữa rồi, đừng cản mình.”

Nhân chứng Vương Tiểu Du lên tiếng: “Diễm Yến, hay là cậu nhanh chóng cầm xẻng tới đào tường đi.”

Tiết Diễm Yến tỉnh ngộ, liền cho Lạc Thủy một liều thuốc mạnh: “Đúng nha, Tiểu Thủy, cậu hãy nể tình chúng ta là chị em, nếu cậu không có ý gì với anh ấy, vậy thì giúp mình làm quen đi, trước tiên cho mình số điện thoại của anh ấy đi.”

Lạc Thủy: “Anh ấy mời các cậu hôm nào đi ăn cơm.”

Mọi người yên lặng.

Chân tướng rõ ràng rồi.

Thí dụ như tại sao Lạc Thủy đã thức dậy từ sáng sớm tám giờ để giày vò bản thân, thí dụ như anh và Lạc Thủy có quan hệ gì.

Liễu Oanh: “Hôm nào không bằng hôm nay, nếu không cũng phải hẹn ngày nào rõ ràng chứ?”

Vương Tiểu Du có chút ngượng ngùng: “Có phải bọn mình quá chủ động rồi không?”

Tiết Diễm Yến Đại vung tay lên: “Không sao, không sao, là người mình, người mình đó.”

Điện thoại của Lạc Thủy vang lên lần nữa.

Các bạn cùng phòng kéo dài cổ đưa mắt tới gần.

Lam Khanh gọi tới có nghe hay không đây? Lam Khanh gọi tới có nghe hay không đây?

Giữa ánh mắt mong đợi của mọi người, Lạc Thủy nhận điện thoại: “A lô.”

“Phu nhân, hôm nay cám ơn em, anh rất vui.”

Giọng nói thanh đạm truyền tới từ tai nghe, Lạc Thủy giữ di động trong lòng bàn tay, ấm áp, giống như một cây nấm thật lớn, mỗi một múi đều dầy đặc bào tử, tươi nhưng mềm mại, có nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi không cách nào thấy những bào tử thật nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào sẽ tỏa ra trong không khí, có một loại vui sướng làm cho lòng người ta yên ổn.

“Em cũng vây.”

“Vốn là muốn dẫn em đến công ty của bọn anh, lần sau đi, có được không?”

Lạc Thủy gật đầu một cái, *quynh*le*ddlqd* lại cảm thấy mình thật khờ mà, làm sao anh thấy được, cho nên mới khe khẽ nói đồng ý.

Tác giả có lời muốn nói: ngọt ngào ở nơi nào? Gãi đầu, gào khóc ngao.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Ngọc Ánh_Ins
     

Có bài mới 15.05.2018, 06:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 217
Được thanks: 689 lần
Điểm: 42.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 55
Chương 44: Ăn chua uống dấm . . .

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ngày mai cùng nhau ăn cơm, ngày mai cùng nhau ăn cơm, ngày mai cùng nhau ăn cơm, ngày mai cùng nhau ăn cơm!” Trong phòng ngủ, ba quả dưa chuột nào đó đang hát vang theo tiết tấu vui nhộn của bài hát chúc mừng sinh nhật.

Trong điện thoại, giọng nói mang theo ý cười: “Phu nhân, các em chọn địa điểm đi, ngày mai gặp.”

Lạc Thủy còn chưa kịp lên tiếng, thì một giọng nói chói tai giống như bị tâm thần vang lên đáp lời: “Chị dâu, chúng tôi cũng muốn tới ăn chực.” Sau đó là một tiếng thét vang lên, giống như có một vật gì đó ngã xuống đất ầm ầm.

"Phu nhân, phòng ký túc xá bọn anh. . . . . .”

Lạc Thủy nói nhanh: “Vậy mọi người đi cùng với nhau.”

Kỳ thật từ khi bạn trai của Vương Tiểu Du mời các cô đi ăn thì đã có tiền lệ, cũng tạo thành quanh hệ hữu nghị giữa hai phòng ngủ.

Tiết Diễm Yến: “Hoan hô. Oh la la, mình muốn ăn một bữa tiệc hải sản lớn.”

Liễu Oanh: “Không được, muốn đi ăn hải sâm bào ngư thôi.”

Vương Tiểu Du : “Mình đi ăn buffet á..., có thể được lựa chọn nhiều thứ.”

Ba người kia xúm xít cùng một chỗ.

Cuối cùng, người thắng là Tiết Diễm Yến, người phụ nữ tràn đầy khí thế quyết định đi ăn ở Grandma House.

Lạc Thủy bị náo loạn một hồi, ngược lại không cảm thấy mệt mỏi, lúc này quyết định vào trò chơi Giang Hồ Phong Vân.

Nhìn thấy mọi người đều ở đây, thì gia nhập tổ đội chào hỏi một tiếng.

Tây Môn Trái Chủ: “Chị dâu!”

Con mắt trái của Lạc Thủy giật mạnh hai cái, gõ ra một hàng chữ: “Em nhỏ, chuyện gì kích động vậy?”

Tây Môn Trái Chủ: “Ở phòng ngủ các cô có em gái nào cô đơn hay không? Yêu cầu của tôi đối với người kia tương đối thấp, tìm người kết bạn.”

Cái người này không có ý gì tốt hết, nhưng mà đã là quân tử phải giúp người cho trót, Lạc Thủy âm thầm nói: “Phòng ngủ bọn tôi còn hai kẻ cô đơn.”

Bắc Viên Phẩn: "Chị dâu, phòng ngủ bọn tôi cũng có hai kẻ cô đơn đó!”

Tây Môn Trái Chủ: "Tiểu Bắc tránh ra, tránh ra đi, chuyện lớn cả đời anh đây không cần phải mù quáng chọn lựa như vậy, chị dâu à, cằm của tôi có một cái sẹo nhỏ, có cách nào làm cho nó mất đi không vậy?”

Người đàn ông mặt sẹo?!

Lạc Thủy hỏi: “Bị sẹo lúc nào vậy? Tại sao lại có?”

Tây Môn Trái Chủ: “Là do ba mẹ tôi. Lúc còn nhỏ, có một buổi tối, hai người bọn họ mỗi người nắm một tay của tôi, không thấy phía trước có trụ xi măng, hai người bọn họ đều bước qua, còn tôi thì bị đụng trúng một cái rầm.”

Bắc Viên Phẩn ghét bỏ: “Đã nói cả tám trăm lần rồi đó.”

Tây Môn Trái Chủ: “Choáng nha. Tên nhóc này, đừng bắt mình phải ra tay với cậu. Không thấy anh đây rất đẹp trai sao?”

Bắc Viên Phẩn: “Bộ dạng của cậu mà đẹp trai hả? Cho dù có đi sửa sắc đẹp cũng vô dụng thôi! Nham hiểm, có đe dọa cũng không có tác dụng gì.”

Đông Phong Phá: “Nham hiểm gì chứ, có nham hiểm hơn A Nam à?”

Lạc Thủy không nén được tức giận: “Nói lẹ lên đi, có chuyện gì vậy?”

Bắc Viên Phẩn: “Vẫn là để tôi nói đi, (dđ/le/quy.don/quynh..le.2207) đi học quân sự, học tư thế hành quân, có nữ sinh ở phía sau cười to không ngừng, tôi rất bực bội, hỏi A Nam có chuyện gì xảy ra, tôi đã học chung với cậu ta từ hồi trung học kìa. Kết quả cậu ấy giả vờ không biết, hơn nữa rất bình tĩnh nói với tôi là mùa xuân sắp tới rồi, đừng ngạc nhiên. Thật sự tôi rất hối hận vì đã tin tưởng cậu ấy.”

Lạc Thủy bị nội thương: “Nói điểm chính!”

Bắc Viên Phẩn: “Sau đó thì cái kẻ dâm đãng Tây Môn này đã vỗ vai tôi, nói như vầy: người anh em, đáy quần bị rách rồi…..Quần lót nhìn không tệ, bắp đùi cũng thật trắng. Tôi lập tức kẹp hai chân lại thật chặt, vô cùng xốc xếch luôn.”

Lạc Thủy ôm máy vi tính cười như điên. Quả thật bộ đồng phục học quân sự kia rất dễ rách nha, chỗ nào cũng bị đứt chỉ, còn có đáy quần rất lớn, đường may còn thua xa những người mới học may vá.

Lạc Thủy nói: “Ha ha, thật mạnh mẽ. A Tây, chắc chắn là anh và vết sẹo đó đã ‘ở lâu sinh tình’ rồi, nhưng mà đàn ông mặt sẹo cũng rất được hoan nghênh mà.”

Tây Môn Trái Chủ: “Chị dâu đang an ủi người khác thôi, A Bắc, A Nam và người đẹp Thịnh Thế nói chuyện thế nào rồi?”

Bắc Viên Phẩn: “Cả đêm không ngủ, chắc là nói chuyện suốt đêm rồi, ý của tôi chính là cái loại đắp chăn bông nói chuyện trên trời dưới đất rất thuần khiết đó.”

Cô có thể làm bộ như không có ở đây được không?

Lạc Thủy không còn hơi sức: “Tiếp tục đi.”

Tây Môn Trái Chủ: “Chị dâu, tôi có trách nhiệm phải nói cho cô biết, tình địch của cô rất mạnh mẽ nha. Dĩ nhiên không phải là ở Thịnh Thế.”

Bắc Viên Phẩn thở dài một tiếng: “Tương đối hơi mạnh mẽ thôi.”

Đông Phong Phá: “Chuyện này là thật.”

Trầm ổn như Đông Phong Phá cũng chen vào nói một câu ‘chuyện này là thật’, Lạc Thủy lên tinh thần cực độ hỏi: “Cụ thể như thế nào?”

Tây Môn Trái Chủ: “Nói ra rất dài dòng, cô ấy là hoa khôi của lớp bọn tôi, cùng nhau tham gia trong hoạt động leo núi của lớp học, A Nam có chân dài vai rộng cho nên đi trước mở đường, /quynhle/le/quy/don/2201/ chỉ có hoa khôi của lớp và cậu ấy là nhất trí giữ vững hành động, đến lúc lên tới đỉnh núi cao chót vót, vì trơn trượt, cho nên hoa khôi không thể leo lên, A Nam đã kéo lên giúp, kết quả là A Nam đành trơ mắt nhìn hoa khôi bị lăn xuống núi mà không thể làm gì hơn.”

Tây Môn Trái Chủ: “Mấu chốt là ở chỗ này, từ đó hoa khôi của lớp cũng chú ý đến cậu ta, mỗi ngày đều liếc mắt đưa tình, gửi thư hoặc nhắn tin. Mặc dù mắt của A Nam luôn nhìn thẳng, chung thủy không hai lòng, nhưng mà chuyện này giống như nước chảy đá mòn đúng không? Khó mà nói trước được.”

Bắc Viên Phẩn: “Đúng vậy, thật sự là nhức cả đầu với chuyện này.”

Lạc Thủy định vị dây thần kinh một chút, mang theo một cổ khí thế hung dữ như hổ nói: “Cho tôi biết tên tuổi của hoa khôi đó.”

Thân thể của Bắc Viên Phẩn chấn động: “Chị dâu muốn ‘thanh lý môn hộ’ rồi.”

Thanh lý môn hộ. . . ‥

Ài, hoa khôi lớp cậu không phải là tiểu thiếp mà, Lạc Thủy rơi nước mắt, khí thế cũng bay mất tiêu, dịu dàng nói: “Tôi chỉ muốn so sánh thử xem tên của ai có thể làm đi sâu vào lòng người hơn thôi.”

Tây Môn Trái Chủ: “. . . . . .”

Bắc Viên Phẩn: “. . . . . .”

Đông Phong Phá: “. . . . . .”

Tây Môn Trái Chủ nín cả nửa ngày mới bật ra một câu nói: “Cô có vẻ đi sâu vào lòng người hơn, quả thật làm cho người ta ‘kinh tâm động phách’ không thôi.”

Lạc Thủy nghe xong mấy câu nói này cũng chỉ để ý tới câu thành ngữ, trực tiếp bỏ qua câu nói kia: “Tôi rất vui mừng, thành ngữ này lại sử dụng khá như vậy.”

Bắc Viên Phẩn: “Không xong rồi, tôi cảm giác hình như A Nam sắp về rồi, nhiệm vụ hôm nay còn chưa làm xong.”

Tây Môn Trái Chủ: “Dù sao thì cậu cũng gần chót lận, áp lực rất nhỏ mà.”

Thật ra thì bình thường, trong lúc nói chuyện với nhau, không khó nhìn ra ba người bọn họ là bạn cùng phòng cũng như là đồng nghiệp của Lam Khanh, đại khái là đều làm ở công ty của Lam Khanh, sau khi Lam Khanh đưa nhóc Lam Quân về nhà, có lẽ bây giờ cũng đã về lại ký túc xá rồi.

Thật ra Lạc Thủy vẫn có chút tò mò, rốt cuộc thì hoa khôi của lớp học kia là thần thánh phương nào mới được, có thể kiên trì như vậy, cô còn hết sức khâm phục từ tận đáy lòng nữa kìa, là một người có bộ dáng hơn người, có thể khách quan mà nói là mọi chuyện đều thuận lợi hơn, tất nhiên khi làm chuyện gì cũng không cần cố gắng và thiếu đi một phần kiên trì.

Gì chứ, cô chỉ là muốn gặp vị hoa khôi này một lần, không có ý gì khác nha.

Vừa lúc thấy trong bang hội thảo luận đến hoạt đồng bình chọn ‘Giang hồ đệ nhất giai nhân’ sắp bắt đầu.

【 bang hội 】 Tinh Thần Bị Giẫm Đạp: đề mục thứ nhất của giang hồ đệ nhất giai nhân đã ra rồi, hạnh phúc quá.

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: cậu hạnh phúc cái gì, đã là đại lão gia rồi mà còn muốn xem náo nhiệt.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Đề mục gì?

【 bang hội 】 Cây Gai Đau: Sự xuất hiện đầy kinh ngạc của tân nương tử, quả thật ngọt như mật đường rồi.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Tại sao lại là sự xuất hiện kinh ngạc hả?

【 bang hội 】 Cây Gai Đau: mình còn tường cậu đang ở trong lòng ngực của Nam đại thần chứ.

Chỗ bất đồng ở đây là khi một đôi kết hôn trong trò chơi, <le..quy..don..quynh..2201> thường thì bên gái sẽ rời khỏi bang phái của mình để tới bang phái của người chồng, cho dù không rời khỏi bang phái thì cũng tới bang phái của chồng trong khoảng thời gian trăng mật.

Đại thần không yêu cầu, vì vậy Lạc Thủy cũng giả vờ không biết cái thông lệ này, tiếp tục ở lại ‘nhà mẹ’ ăn uống miễn phí.

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: Chuyện gì hả Cây Gai Đau? Mình thấy cậu có vẻ tức giận hả, ăn uống trong tiệc cưới còn bù không nỗi sao? Nhược Thủy lớn con như vậy, làm thế nào có thể bổ sung đính kèm cũng được rồi mà. À, mẹ ruột nuôi con nha.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Lâm Thủy thật uy vũ.

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: Đi lệch đề tài rồi, các người thật đáng giận, bình chọn giai nhân, tiếp tục chú ý giai nhân!

【 bang hội 】 Tinh Thần Bị Giẫm Đạp: Ở trên trang đầu của diễn đàn đó, tự mình coi đi. Người có chút danh tiếng trong khu vực cũng đã đi ghi danh tham gia bình chọn này rồi, người đẹp mà, làm cho lòng người lạnh lẽo mà.

Lạc Thủy mở diễn đàn ra, đã nhìn thấy được thông báo bình chọn giai nhân ở nơi bắt mắt nhất.

Đầu tiên là phần thưởng được lòng của mọi người, trọn bộ vũ khí hoàng kim có thuộc tình không gặp trở ngại gì, còn có một cây quạt tròn có tay cầm. Vũ khí hoàng kim cũng không là gì, RMB cũng có thể lấy được mà không gặp một áp lực nào, cây quạt tròn lại rất hoa lệ làm cho người ta thèm muốn, một khu chỉ có một cây, trên mặt quạt được vẽ tranh thủy mạc hình hoa hải đường, khí thế tỏa ra khắp nơi, cán quạt làm bằng ngọc, từ trên xuống dưới là ngọc bích xanh thẫm, được xỏ dây Lưu Tô thật dài.

Những cái này cũng chỉ là thứ yếu, mấu chốt ở chỗ thuộc tính của nó, có thể giám định các loại tài liệu, dược thảo, còn có nâng cao tỷ lệ hồi sinh, lực công kích cũng rất mạnh.

Khó trách người ghi danh tham gia nhiều như vậy. Đề mục thứ nhất nói khó cũng không khó, Thịnh Thế có nói qua, đã được gọi là giang hồ đệ nhất giai nhân thì bao gồm trị gia, xinh đẹp, thao tác, tài năng, cho dù thiếu một thứ cũng không được.

Đề mục thứ nhất để thi chính là trị gia, do NPC của hệ thống đưa một căn phòng lộn xộn, người dự thi phải dựa vào những đồ vật gia đình được phân công trước, dùng tài hoa của mình để sửa chữa thành một căn phòng theo hiện tại, do những người nổi danh trong thiết kế phòng ốc bầu chọn ra tác phẩm đẹp nhất. Nói trắng ra chính là làm như thế nào để sửa lại căn phòng mà hệ thống đưa cho trở nên đẹp nhất.

Học kiến trúc, cái này cũng có thể coi như là một chút ưu thế, toàn bộ đều dựa vào đề thi để phát huy, không có gì cần phải lo lắng.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Chơi vui nha.

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: Nhược Thủy, ở dưới hình như có người đưa thiệp tới muốn chơi đùa với cậu kìa.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: ??

Lạc Thủy mở diễn đàn ra lần nữa, mới vừa rồi chỉ lo nhìn thẳng vào thông báo cuộc thi giai nhân, bây giờ cho dù không muốn thấy được thiệp mời kỳ quái kia cũng hơi khó khăn rồi. Thiệp mời đó là do Bún Gạo viết, ý nghĩa của tấm thiệp rất rõ ràng, nhằm thẳng vào việc muốn PK với cô trong cuộc so tài ở bảng giai nhân (tất cả những người tham dự đều có hạng), người thua sẽ phải xóa nhân vật trong trò chơi.

Trái lại việc này có vẻ rất công bằng, nhưng mà cho dù thắng hay thua thì như thế nào? Không có lý do gì để phải PK cùng với cô ta một cách vô duyên vô cớ như vậy hết, bọn họ quen biết nhau à? Không quen nha! Con chuột chuyển đến dấu gạch chéo góc bên phải.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Không biết người này.

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: Với trực giác của mình thì hơn phân nửa phần trăm là người này có liên quan tới Nam đại thần, mục đích của cô ta chính là muốn cậu phải xóa nhân vật trong trò chơi, lúc đó thì cô ta có thể chính thức lên phù chánh rồi.

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: Nói nhảm, cái gì mà phù chánh.

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: Nói sai rồi, rất sai nha. Nhược Thủy, cậu có nên chấp nhận khiêu chiến không?

Làm sao mà có nhiều người muốn làm tiểu thiếp như vậy chứ? Lạc Thủy buồn lắm nha, quả thật người kia là một đoa hoa thủy tiên thật to, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, ở đây nhảy ra một người, ở kia lại nhảy ra một người. Cái người tên Bún Gạo này chính là người mà lần trước luôn ly gián khích bác không phải sao? Lần này lại muốn tiếp tục à?

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Không cần để ý cô ta.

【 bang hội 】 Tinh Thần Bị Giẫm Đạp: Lòng ghen tỵ của phụ nữ thật đáng sợ, cẩn thận cô ta vì yêu mà sinh hận, tạt axit sunphurit đó.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Cậu thật độc ác mà!

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: Vì yêu sinh hận, xem ra vở kịch tình yêu này cũng rất rõ ràng rồi. Theo ý của mình thì loại chuyện như vậy nên để cho Nam đại thần tự mình đi giải quyết thì hơn.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: anh ấy lại không biết có người như vậy!

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: Đây chính là đại thần nha! Một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy làm sao có thể để mắt tới.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Được rồi, mình chính là một kẻ ngang ngược trong truyền thuyết đó.

Lạc Thủy cho rằng chuyện này chỉ đùa giỡn, cho nên cứ cho qua như vậy mà không trả lời, ai mà thèm để ý tới có phải Bún Gạo hay không phải Bún Gạo. Nhưng cô còn chưa kịp kéo tiểu Nhược Thủy đi đào tài liệu thì gia tộc Thanh Thanh lại chạy lên kênh thế giới ồn ào.

【 thế giới 】 Thanh Thanh Tiên Nhi: Quả thật là tiện nhân mà, không có mặt mũi ra gặp người còn không biết tự động chịu thua cho rồi đi?

【 thế giới 】 Thanh Thanh Tiểu Yêu: Có loại người không có mặt mũi gặp người như vậy sao? Cũng chỉ như vậy thôi, giang hộ đệ nhất giai nhân gì chứ, loại mặt hàng này làm sao có thể đem ra so sánh với người khác.

【 thế giới 】 Luyện Công Buổi Sáng Không Bằng Tập Thể Dục Buổi Sáng: sự tình chó má gì, nhỏ như cọng lông cũng đem lên thế giới mà nói à, có thấy phiền không vậy?

【 thế giới 】 Tôi Không Phải Hung Khí : tới PK để giúp mọi người giải trí đi, thế giới này thật quá buồn chán đi, giải buồn, giải buồn, Nhược Thủy Tam Thiên, con rùa đen rút đầu mau ra ngoài đi!!

【 thế giới 】 Tôi Không Phải Hung Khí : Nhược Thủy Tam Thiên, con rùa đen rút đầu mau ra ngoài đi!!

【 thế giới 】 Tôi Không Phải Hung Khí : Nhược Thủy vương bát, mau ra ngoài!

【 thế giới 】 Hoa Khất Cái: Nhược Thủy MM, tôi hết sức thâm tình kêu gọi cô!

【 thế giới 】 Bún gạo: Nhược Thủy Tam Thiên, không dám thì nói một tiếng đi, tôi sẽ bỏ qua cho cô.

【 thế giới 】 Bắc Viên Phẩn: Bang chủ phu nhân có thể để loại trứng thối như mấy người tùy muốn kêu thì kêu sao? =quynh//le//2207= Người nào có gan kêu thử một lần nữa coi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Ngọc Ánh_Ins
     
Có bài mới 15.05.2018, 07:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 217
Được thanks: 689 lần
Điểm: 42.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 55
Chương 45: Phu nhân bớt giận . . .

Edit: quynhle2207

【 thế giới 】 Hoa Khất Cái: Nhược Thủy MM, tôi hết sức thâm tình kêu gọi cô!

【 thế giới 】 Bún gạo: Nhược Thủy Tam Thiên, không dám thì nói một tiếng đi, tôi sẽ bỏ qua cho cô.

【 thế giới 】 Bắc Viên Phẩn: Bang chủ phu nhân có thể để loại trứng thối như mấy người tùy muốn kêu thì kêu sao? Người nào có gan kêu thử một lần nữa coi!

【 thế giới 】 Chanh Tịnh: Ôi ôi, Bắc ca ca, là một người đàn ông tốt nha, hãy mang lại  cho tôi tình yêu cao quý kia đi.

Trên thế giới đều có loại người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, một chuyện rất đơn giản nhưng được bàn luận thành đủ thứ kiểu trên kênh thế giới, thật sự Lạc Thủy có chút tức giận. Thấy một câu ‘Bang chủ phu nhân’ của Bắc Viên Phẩn, Lạc Thủy đang gõ chữ phải dừng lại, ngạc nhiên, sửng sốt, không dám gửi ra ngoài, bây giờ cô còn có danh xưng là ‘Bang chủ phu nhân’— —.

Làm mình mất mặt không tính là gì, nhưng còn ném luông mặt mũi của Nam Cửu Khanh, rồi cả mặt mũi của Tuyệt Diễm Phần Thiên. Đầu cô hoa lệ đầy vạch đen, cái vấn đề này không thể làm lớn lên, trong lòng Lạc Thủy yên lặng ghi nhớ Tôi Không Phải Hung Khí , lần sau gặp anh ta sẽ thiêu trụi anh ta luôn.

【 thế giới 】 Nam Cửu Khanh: Phu nhân của tôi không có loại hứng thú cấp thấp như vậy, nhưng mà ngược lại đối với chuyện muốn tiêu diệt hết gia tộc Thanh Thanh thì cảm thấy rất hứng thú.

Thế giới yên tĩnh.

Đái khái thì người bình thường nói câu nói này thì là một câu chuyện cười, nhưng nếu là  Nam Cửu Khanh nói này lời thì lại mang đến một loại khí thế, có thể nói được thì tất nhiên sẽ làm được. Dù sao thì thực lực đều ở đó, đây là bang phái mà toàn bộ khu vực này không ai có thể chống lại.

Gia tộc Thanh Thanh đều hít thở thật sâu.

Phản ứng đầu tiên của Lạc Thủy chính là: Rốt cuộc thì anh đã đến. Phản ứng thứ hai chính là muốn tự chém mình, có một việc nhỏ xíu như vậy mà cũng giải quyết không xong. Phản ứng thứ ba chính là có phải đại thần cho rằng cô sẽ thua Bún Gạo hay không?

Thế giới kịp phản ứng lại.

【 thế giới 】 Chanh Vũ: giơ cao cờ xí biểu ngữ vĩ đại tiêu diệt NC, Nam đại thần to lớn, hết sức ủng hộ người!

【 thế giới 】 Chanh Tịnh: tiêu diệt gia tộc Thanh Thanh cũng quá bãn lĩnh rồi.

【 thế giới 】 Thanh Thanh Tiểu Yêu: Chanh ngu ngốc kia, còn chưa biết là ai bị tiêu diệt đâu!

Vì vậy, mùi thuốc súng lập tức chuyển dời về phía bang phái Chanh cùng gia tộc Thanh Thanh, chuyện bắt nạt kẻ yếu hơn mình thì không phải ai cũng làm được đâu, mấy cô gái ở gia tộc Chanh cũng không phải là đèn cạn dầu mà, trên kênh thế giới gây gỗ đến nỗi không tách ra được.

【 nói chuyện riêng 】 Nam Cửu Khanh: Phu nhân, có hứng thú không?

Lạc Thủy sững sờ, ngay sau đó cũng kịp phản ứng, chắc là chuyện tiêu diệt hết gia tộc Thanh Thanh. Tiêu diệt hết một bang phái, chỉ đơn giản chính là ép toàn bộ bang chúng rời khỏi bang phái, chiếm đóng cứ điểm bang phái đó. :le;quy;don:quynh;le;2207; Cô ghét những người trong gia tộc Thanh Thanh, nhưng thật ra thì những người này cũng không phải đáng ghét nhất đâu, nói chuyện thô tục, nhưng cũng không có âm mưu quỷ kế gì. Lúc này trả lời rất thư thả: “Không tốt đâu.”

【 nói chuyện riêng 】 Nam Cửu Khanh: Phu nhân nói sao thì như vậy.

Lạc Thủy vô cùng động kinh cho nên cảm thấy lời này nói như thế nào lại mang mùi vị châm chọc trong đó, dù sao không vừa mắt, liền đưa Nam Cửu Khanh ra, ba chữ này nghe qua có chút giương nanh múa vuốt, giống như nói chuyện không cần biết tốt xấu, không thèm để ý đến ai.

Còn không phải là do anh trêu hoa ghẹo nguyệt!

Còn không phải là do anh tầm hoa vấn liễu sao! (Tác giả: oan uổng quá, tháng sáu có tuyết rơi mà.)

Lạc Thủy càng nghĩ càng thấy suy luận của mình có đạo lý, phải nắm lấy thế thượng phong, nếu không thì biết đâu một ngày nào đó có một tiểu thiếp nhảy ra tạt axit sunphuric vào cô, biết đâu một ngày nào đó lại trình diễn tiết mục vợ cả và tiểu tam.

Trong cơn tức giân đã gõ ra một hàng chữ: “Đều là lỗi của anh.”

Nam Cửu Khanh cảm thấy kỳ quái đủ kiểu, lần đầu tiên tay chân luống cuống, eo mỏi lưng đau đến nỗi chuột rút, bất chợt cảm thấy thật mờ mịt: "Phu nhân, xin chỉ bảo thêm?”

Lạc Thủy không khách khí đáp lại: “Tự anh hiểu lấy, còn làm bộ không biết Bún Gạo!!”

Không đúng, Bún gạo đưa ra thư khiêu chiến, tại sao lại là người của gia tộc Thanh Thanh lại ra ngoài gây chuyện thị phi, rõ ràng trên đầu của Bún Gạo là cái tên bang phái không có danh tiếng gì mà.

Lạc Thủy mở ra hình chụp những lời nói ngông cuồng của Bún Gạo ngày đó, cẩn thận nhìn từng câu chữ đến mất hồn, cũng mở ra kỷ lục trên thế giới những câu chữ tiêu điểm giọng điệu thường dùng của Thanh Thanh Tiểu Mễ.

Đáp án cũng dần dần rõ ràng hơn, đại khái thì Bún Gạo chính là nick ảo của người nào đó trong gia tộc Thanh Thanh. Lợi hại thật, sử dụng nick ảo tới tranh tài với cô, khó trách lại muốn khiêu chiến để xóa luôn nhân vật trong trò chơi.

Nam Cửu Khanh hít một hơi lên tinh thần, nhếch miệng lên: “Phu nhân đang ghen hả?” Tuy là đang hỏi, nhưng lại mang giọng điệu rất khẳng định.

Lạc Thủy giận dữ: “Làm gì có, anh mới ghen, nhưng căn bản đây không phải là trọng điểm!”

Nam Cửu Khanh: “Sao hả?”

Lạc Thủy: “Điểm chính ở đây chính là anh rõ ràng biết Bún Gạo còn làm bộ không biết, bằng không tại sao người ta lại chạy tới khiêu khích, đây không phải là lần đầu tiên!”

Ấn đường của Nam Cửu Khanh lạnh lẽo, ngẩng đầu nói với A Đông nói câu gì đó, thuận tiện dặn dò A Tây tra tọa độ của Tôi Không Phải Hung Khí . Sau đó dịu dàng an ủi Lạc Thủy: “Phu nhân bớt giận đi.”

Lạc Thủy ý thức được mình có chút hơi tức giận, thần kinh cũng căng thẳng, bưng ly nước lên uống một hớp lớn, xong rồi, xong rồi, dường như cô đã không khống chế được tự bộc phát tức giận rồi , cô rơi lệ đầy mặt, ỉu xìu giống như cà bị nhiễm sương, ngượng ngùng gãi đầu: “Ặc, em thấy hơi phiền thôi.”

Nam Cửu Khanh: “Anh hiểu mà, thời tiết khô nóng.”

Nam Cửu Khanh tỉnh táo như vậy làm cho cô càng thêm bi phẫn, kéo lên kéo xuống phần ghi nhớ trò chuyện, đây rõ ràng là hình tượng của một oán phụ, cô ngại quá đi, trượt tay một cái nhấn ngay dấu gạch chéo trên góc phải, [quynh!le!2207!!ddlqd] hệ thộng liền nhảy ra bảng thông báo có muốn kết thúc trò chơi hay không? Đưa con chuột về phía bên phải, cố gắng thế nào cũng không thể nhấn vào được.

Nổi điên cái gì!

Mình là cọp mẹ trong truyền thuyết, mình là cọp mẹ trong truyền thuyết, Lạc Thủy tự mình lẩm nhẩm thôi miên mình tám trăm lần, suy nghĩ rốt cuộc có nên nhấn trở lại hình ảnh trò chơi một lần nữa hay không?!

Trong trò chơi người thanh niên mặc áo màu xanh đang đứng lẳng lặng dưới bóng cây, mỉm cười nhìn cô gái mang hỏa hồ lô trên lưng.

Hình ảnh tươi mát của mùa hè, có một loại yên ổn trong lòng hết sức rõ rệt.

Lạc Thủy hít sâu một hơi, mười ngón tay gõ chữ như bay: “Mới vừa rồi là do em nói nhảm thôi.”

Nam Cửu Khanh: “Vừa rồi không có gì.”

Chỉ với mấy chữ, giống như làm cho đầu óc của Lạc Thủy cũng trở nên sáng tỏ. Hơi thở không gấp gáp, đầu cũng hết mơ hồ, lại càng không lắp ba lắp bắp, Lạc Thủy vui vẻ thuận lợi nói: “Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi!”

Nam Cửu Khanh nói: “Được. Thiên Sơn Tuyết Trì nha.”

Thiên Sơn Tuyết Trì? Đây là một nhiệm vụ phó bản liên hoàn mà, Lạc Thủy nửa tin nửa ngờ truyền tống qua bên đó. Hình dáng của quái ở Thiên Sơn Tuyết Trì rất được, vô cùng vui tai vui mắt, nhưng lòng dạ độc ác, kỹ năng lại rất biến thái, thường thường là mấy vòng nhiệm vụ cuối cùng sẽ bỏ cuộc, phân nửa người chơi muốn chém quái để thăng cấp rất lười phải làm nhiệm vụ như vậy, chắc có lẽ đại thần có nhiệm vụ gì đó cũng không chừng.

Thiên Sơn Tuyết Trì, ý nghĩa cũng như tên, là một hồ nước lạnh ở Thiên Sơn, quanh năm đều có tuyết phủ.

Nam Cửu Khanh nhìn cô, lấy từ trong túi đồ bên người ra một món đồ, đeo lên người, gọi ra tọa kỵ, muốn mời Lạc Thủy cùng cưỡi chung: “Phu nhân.”

Lạc Thủy hơi nhíu mày lại, suy nghĩ một chút rồi đi tới.

Lần này tới gần mới nhìn rõ, thì ra Nam Cửu Khanh đang đeo trên người kính Âm Dương, tên thường gọi dễ hiểu chính là Kính Viễn Vọng, là công cụ để định vị mục tiêu.

Lạc Thủy hỏi: “Tìm người hả?”

Nam Cửu Khanh lắc đầu một cái: “Không phải, phu nhân đừng nôn nóng.”

Tiếp theo, hai người dường như không có mục đích gì, cùng nhau cưởi chung tọa kỵ bỏ lại quang cảnh sau lưng, tiến về phía trước. Đây là lần đầu tiên Lạc Thủy đi dạo quanh Thiên Sơn Tuyết Trì, anh không nói gì, thì tự nhiên cô cũng không muốn hỏi. NPC và quái ở Thiên Sơn đều vô cùng xinh đẹp, hơn nữa khung cảnh xung quanh mang lại cho người ta cảm giác không nhiễm một chút bụi trần, đẹp đẽ đến nỗi làm cho người ta đau lòng.

Thỉnh thoảng gặp phải những người chơi khác đi lướt qua bên người mình, <quynh**le2207> đa số là muốn tới để xem kịch. Khi người chơi thứ nhất tò mò đến để xem chuyện vui, Lạc Thủy còn mất tự nhiên, đến khi người chơi thứ hai cũng tới để nhiều chuyện, thì Lạc Thủy có loại cảm giác như đang bị bán đổ bán tháo ra ngoài, tới khi có N người chơi tụ tập về, thì Lạc Thủy bình tĩnh đến đơ luôn rồi, thần thái tự nhiên, còn không để ý trên gương mặt mình đang nở nụ cười duyên dáng.

Hình ảnh rất đẹp.

Đang lúc Lạc Thủy say mê, Nam Cửu Khanh dừng lại, thu hồi tọa kỵ.

Lạc Thủy không hiểu, nhìn theo ánh mắt của Nam Cửu Khanh, có thể thấy được Tôi Không Phải Hung Khí .

Lạc Thủy lập tức đưa ra tất cả các trạng thái chiến đấu, lôi hỏa hồ lô ra, muốn xông lên ngay lập tức, có thể chém tên này, ngu sao mà không chém, anh ta không cẩn thận để cô bắt gặp được, phải nhìn thử một chút ai mới là vương bát.

Hiển nhiên Tôi Không Phải Hung Khí  cũng nhìn thấy Lạc Thủy và Nam Cửu Khanh đang tỏa ra ánh sáng, co cẳng chạy.

Nam Cửu Khanh thấy vậy mở ra kính Âm Dương, phong tỏa mục tiêu.

【 phụ cận 】 Nam Cửu Khanh: Phu nhân, bắt đầu đi, anh đi theo để thêm máu.

Những lời này là nói với Lạc Thủy, nhưng rõ ràng là đang nói cho Tôi Không Phải Hung Khí  nghe, bị khóa lại trở thành mục tiêu, lực công kích sẽ cực kì yếu ớt, lấy thao tác của Lạc Thủy thì giết anh ta rất dễ dàng. Hệ thống của trò chơi này được thiết lập nếu bị giết ở tại nơi hoang dã sẽ bị rớt kinh nghiệm. Nam Cửu Khanh có kỹ năng vú em, cho nên theo như đã nói, cứ giết chết rồi cứu sống, rồi giết chết, rồi lại cứu sống, có nghĩa tương đương với việc luân bạch Tôi Không Phải Hung Khí .

Tôi Không Phải Hung Khí  vừa nhìn thấy như vậy, cũng hoàn toàn bỏ qua chuyện chống cự, chỉ muốn tận dụng thời gian nhặt về mọi thứ tài liệu mới vừa rồi tìm được khi đánh Boss, định sau đó logout chuồn mất.

【 phụ cận 】 Nam Cửu Khanh: Cậu cũng có thể logout thử coi.

【 phụ cận 】 Tôi Không Phải Hung Khí : mẹ nó, tôi nhận tội. Nam phu nhân ngài thích thiêu người như thế nào thì cứ thiêu đốt đi, nếu chưa hả giận thì cứ nói với tôi để tôi đưa cho ngài con dao cắt dưa hấu vậy.

Không phải anh ta chưa từng nghe nói tới thủ đoạn của Nam Cửu Khanh, đã nói được thì hiển nhiên sẽ làm được, anh ta cũng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của anh, nếu lần này dám chạy trốn, lần sau gặp lại một lần sẽ bị luân bạch một lần, nếu lỡ như sau đó hạ Tất Sát Lệnh của Tuyệt Diễm Phần Thiên..., chỉ là chơi trò chơi thôi mà, cần đến nỗi như vậy sao? Nói cho cùng đều là do anh ta nhàm chán quá nói bậy nói bạ, mò mẫm tham gia náo nhiệt làm gì, không phải chỉ là rớt kinh nghiệm thôi sao, không lẽ anh ta là một người to đùng đang sống sờ sờ đây còn bị mấy số liệu này ép đến nỗi chết đi sống lại à?

Nói xong, thật ngoan cường đưa cho Lạc Thủy một cây dao cắt dưa hấu.

Lạc Thủy thấy như vậy cũng rất vui vẻ, thật ra thì người này chính là điển hình của loại người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, không có gì ác ý cả. Quá lắm chỉ là có chút nhàm chán, khó tránh khỏi nhếch miệng thêm vào trong không gian ảo này, nếu không có miệng nhiều người thêm vào thì cũng không cảm thấy vui vẻ hứng thú gì.

Lạc Thủy cầm cây dao cắt dưa hấu, chém một đao bên trái, rồi chém một đao bên phải, cứ từ từ mà chém một người đàn ông to lớn trên màn hình, từ từ chém cho tới khi ngã xuống đất.

Nam Cửu Khanh vung tay lên lại thêm máu cho anh ta, chỉ thêm một chút, sau đó thì Tôi Không Phải Hung Khí  tiếp tục nằm ngay đơ trên màn hình.

Lạc Thủy suy nghĩ một chút, móc từ trong túi của mình ra sổ ghi chú, sổ ghi chú trong trò chơi này là một loại dụng cụ để chơi đùa rất đặc trưng, rất hiếm có, chỉ có thể bạo được khi đánh quái mà thôi. Lạc Thủy cũng chỉ có duy nhất một cái, đây là lần đầu tiên sử dụng.

Ở trên khung sổ ghi chép gõ vào ‘Tôi là rùa đen khốn kiếp’, sau đó nhấn vào chuột bên phải khóa lại, dán vào trên lưng của Tôi Không Phải Hung Khí .

Vì vậy Tôi Không Phải Hung Khí phải mang danh hiệu ‘Tôi là rùa đen khốn kiếp’ ba ngày.

Không có cách nào để bỏ đi dòng chữ này.

Nam Cửu Khanh thấy được cũng cảm thấy vui vẻ một lúc, yếu ớt mở miệng: “Quả nhiên phu nhân rất sáng tạo.”

Lạc Thủy lắc đầu khoát tay, làm ra vẻ khiêm tốn: “Một chút tài nhỏ thôi, không đáng nhắc tới.”

Tôi Không Phải Hung Khí  có chết cũng không ngờ sau khi giặt quần áo xong quay trở lại thì thấy một cảnh như vầy: chàng trai áo xanh cùng với cô gái hồ lô đang đứng đối diện, mặt mày hớn hở, tình cảm văng tung tóe khắp nơi, còn ở chính giữa là một xác chết đang thoi thóp hơi tàn, trên thi thể còn có mấy chữ thật to: “Tôi là rùa đen khốn kiếp!” Ngay lập tức anh ta phát ra tiếng rống thảm thiết như tiếng heo kêu, mẹ nó! Anh ta không dám nữa đâu.

Nam Cửu Khanh và Lạc Thủy nghênh ngang rời đi.

Nam Cửu Khanh nói: “Phu nhân, sau này có chuyện gì không nên giấu ở trong lòng, cứ giao cho vi phu.”

Lạc Thủy 囧囧nói: “Không có việc gì, không có việc gì đâu.”

Nam Cửu Khanh: “Em chắn chắn vậy hả?”

Lạc Thủy vội vàng gật đầu: “Chắn chắn cũng như hoàn toàn khẳng định.”

Nam Cửu Khanh nói: “Phu nhân cũng nên đi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Lạc Thủy hỏi: “Còn anh thì sao?”

Nam Cửu Khanh: “Đương nhiên là cùng nhau nghỉ ngơi.”

Cùng nhau cái gì?

Lạc Thủy thoát khỏi trò chơi, nằm ở trong chăn, đầu óc bắt đầu không thể khống chế. , -quynhle2207: Thật đáng thương cho con chó vàng lớn bị giày vò cả đêm, chẳng hạn như gối đầu lên cái chân ngắn ngủn của chó vàng lớn, hay như vùi mặt vào trong ngực của chó vàng, hoặc là gác tay chân xinh đẹp lên trên cái bụng mềm mại của chó vàng.

Sự thật chứng minh ‘cùng nhau’ như vậy có thể có rất nhiều cách thực hiện nha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Nguyên Lý, Ngọc Ánh_Ins, annie17goes
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Puck, Sóc Là Ta, thienthu229, Tiểu Linh Đang, TửNguyệtLiên và 306 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.