Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Hoàng Bán Tiên - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 31.08.2016, 16:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 06.02.2016, 17:32
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 986
Được thanks: 1437 lần
Điểm: 8.99
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Hoàng Bán Tiên - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Hoàng Bán Tiên


Hệ liệt:      Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt

Tên gốc:      黄半仙

Tác giả:      Nhĩ Nhã – 耳雅

Thể loại:      Cổ trang giang hồ, ngọt ngào, hài, 1 x 1, công sủng thụ.

CP chính:      Tư Đồ x Tiểu Hoàng

Tình trạng:  Hoàn [104 chương + 5 ngoại truyện]

Editor:      Như Cầm

Nguồn:       https://pasoo13.wordpress.com/dam-my/published/

Giới thiệu


Lão lang trung mời bà con trong thôn thẳng thắn xem tướng cho bảo bảo nhà mình một cái, kết luận đúng là, quả nhiên đứa trẻ này có bán tiên thể! Vì vậy, cứ đặt tên luôn cho bảo bảo là – Hoàng Bán Tiên.

Lúc lên năm, Tiểu Hoàng giúp Vương đại thẩm trong thôn tìm được con bò đi lạc, vì vậy, danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền khắp toàn thôn.

Năm lên mười, y xui xẻo nói đúng chóc ba ngày sau có động đất, vì vậy, danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền khắp toàn thành.

Năm lên mười lăm, tình cờ làm sao y cứu được hoàng đế đương triều đang vi phục xuất tuần ~ vì vậy, khâm thử phong hào “Thần Tiên Sống”, danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền đi khắp nước.

Trong phút chốc, Hoàng Bán Tiên là Thần Tiên Sống, mấy lời đại loại vậy, thịnh hành khắp đại giang nam bắc!

Năm lên mười sáu, người thỉnh y xem tướng số liên tu bất bận, người muốn y đoán chữ nườm nượp đổ về, giang hồ phân tranh thì muốn y ra mưu, triều đình đoạt quyền thì muốn y bày kế.

Đang lúc nguy nan, y gặp phải võ lâm đệ nhất kỳ nam, võ công cao cường, nhưng tính cách thì cực kỳ tồi tệ – Tư Đồ Ngận Suất – có người bình thường nào lại đi đặt cái tên rất bất thường như này không? Biết được mình nhặt được một con Mọt Sách gầy khẳng gầy khiu nhạt nhẽo vô vị lại chính là  Thần Tiên Sống trong truyền thuyết – Hoàng Bán Tiên, Tư Đồ quyết định cùng y giao dịch một phen! Hắn có thể bảo vệ y, cũng có thể giúp y thoát khỏi nguy khốn! Cơ mà, điều kiện chính là Tiểu Hoàng Hoàng phải giúp hắn cưới được một mỹ nhân độc nhất vô nhị, hoàn toàn xứng đôi cùng hắn.

Ấy nhưng, vấn đề từ đâu mà ra vậy? Cớ sao tên võ lâm đệ nhất kỳ nam này cứ muốn lén lút bò lên giường của y?

Thêm một lần nữa hét lên, y tên là Hoàng Bán Tiên, chứ không phải Thần Tiên Sống!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bạc Tử Tuyết về bài viết trên: Lam Miêu, Ngọc Sơn Bạc, Tiểu Tất Tất
Có bài mới 31.08.2016, 16:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 06.02.2016, 17:32
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 986
Được thanks: 1437 lần
Điểm: 8.99
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hoàng Bán Tiên - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1: Dương thai mộ vũ

Vu Hạp2 điều điều cựu Sở cung

Chí kim vân vũ ám đan phong

Vi sinh tẫn luyến nhân gian nhạc

Chích hữu Tương vương ức mộng trung.


(Cung Sở lìa xa Vu Hạp rồi

Gió mưa quyện đỏ sắc phong rơi

Thế gian cứ vui say hoan nhạc

Tương Vương mộng cũ nhớ không thôi)


Một đêm khuya mưa to gió lớn, một hài nhi trắng trẻo bụ bẫm lặng lẽ xuất hiện ở trước cửa nhà thầy lang họ Hoàng. Lão lang trung này phiêu bạt nửa đời người, rốt cuộc cũng đã có một đứa con nối dõi. Ông ta cảm thấy rất sung sướng, đặc biệt mời bà con trong thôn thẳng thắn đến xem tướng bảo bảo nhà mình một cái, kết luận đúng là, quả nhiên đứa trẻ này có bán tiên thể! Vì vậy, cứ đặt tên luôn cho bảo bảo là – Hoàng Bán Tiên.

Tiểu Hoàng Bán Tiên là một hài tử dễ nuôi, nó chẳng bao giờ quấy khóc, lớn lên cũng không hay nói nhiều, trung thực, văn hoa nho nhã, chỉ có duy nhất một sở thích là im lặng trốn vào một góc để đọc sách.

Lúc lên năm, Tiểu Hoàng giúp Vương đại thẩm trong thôn tìm được con bò đi lạc, bởi nó từng đọc trong sách bảo có thể nhìn dấu vết phân bò để lại mà tìm kiếm tung tích. Vì vậy, danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền khắp toàn thôn.

Năm lên mười, Tiểu Hoàng xui xẻo nói đúng chóc ba ngày sau có động đất, bởi trong sách có viết, trước những cơn động đất thì động vật và thời tiết chắc chắn sẽ có thay đổi khác thường. Vì vậy, danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền khắp toàn thành.

Năm lên mười lăm, tình cờ làm sao y cứu được hoàng đế đương triều đang vi phục xuất tuần, là bởi y đọc sách thấy bảo đế tinh ảm đạm, phụ tinh lấn át, ấy là có thảm họa chiến tranh. Thế là y được khâm thử phong hào “Thần Tiên Sống”, danh hào Hoàng Bán Tiên, truyền đi khắp nước.

Trong phút chốc, Hoàng Bán Tiên là Thần Tiên Sống, mấy lời đại loại vậy, thịnh hành khắp đại giang nam bắc!

Mười lăm năm trôi đi, Hoàng Bán Tiên bước vào độ tuổi mười sáu. Y vốn dự định an ổn ngụ tại quê hương, vừa giúp người trong thôn chữa bệnh bốc thuốc, vừa dạy học cho đám trẻ trong trường tư thục, kiếm đủ ngân lượng để duy trì sinh kế. Dù sao thì những tiền tài mà hoàng thượng năm ấy ban cho cũng đã có thể đảm bảo cho y có sách đọc suốt đời không hết…Thế rồi đột nhiên, biến cố xảy đến.



Đầu thu năm Cảnh Hữu thứ mười sáu, tại huyện Vu Sơn thuộc Thục Trung.

Huyện Vu Sơn là nơi núi rừng trùng điệp, địa thế trứ danh hiểm trở. Phía Đông thành có Vu Sơn Thập Nhị phong, vách núi cao sừng sững, biêng biếc một màu.

Những ngọn núi ấy nếu không kỳ lạ thì cũng hùng vỹ, nếu không dốc đứng thì cũng hiểm trở, vút cao ven rìa một dòng sông, khuấy động mây trời, hệt như một mê cung huyễn hoặc tự nhiên, xa lánh thế gian trần tục.

Ở thành Tây cũng có một tòa dương đài trên núi, mây mù giăng giăng, khói sương phủ kín, lại có mưa sa tầng tầng lớp lớp. Đây chính là “Dương thai mộ vũ” , một trong tám cảnh đẹp của Vu Sơn3. Tương truyền rằng khi xưa chính tại nơi này, Sở Tương Vương đã từng tao ngộ với Vu Sơn thần nữ, lưu lại thần thoại ngàn năm.

Đúng lúc hoàng hôn đang nghiêng bóng, trên sơn đạo bên dưới dương đài có hai bóng người một trước một sau đi đến. Người phía trước toàn thân bạch y, diện mạo hơi đạm mạc, sau lưng gùi một giỏ thảo dược, vừa đi vừa hái vài thứ cỏ cây. Đi cách khoảng độ mươi bước chân phía sau là một người vóc dáng cao ráo, toàn thân vận trường bào đen tuyền, tóc buộc tùy tiện sau gáy. Nếu nhìn kỹ thì ngũ quan người này so với người Trung Nguyên có đôi phần sâu hơn, sắc bén tinh anh, thật sự khó lòng phân biệt là anh tuấn hay là hung ác, tóm lại, người có đôi mắt lạnh nhạt xa cách như thế thật khiến người khác không dám đối diện.

“Ngươi nhanh chân một chút được không? Ta đây có bệnh không thể đi nhanh thì thôi đi, ngươi so với trâu còn khỏe hơn thế mà sao lại chậm hơn cả ta thế?” – bạch y nhân phía trước nhịn không được, quay đầu lại thúc giục.

Kẻ kia thong thả ngồi xuống một tảng đá ven đường, dùng tay nhặt một nhánh cây lên chỉ vào người phía trước – “Đồ đầu gỗ ốm o nhà ngươi! Ta cùng ngươi đến đây đã là sai lầm rồi, còn dám la lối cái gì hả?”

Đúng lúc ấy, từ trên sườn núi loáng thoáng có bóng người chạy xuống. Mà bảo chạy xuống thì chi bằng bảo là lăn xuống còn chính xác hơn. Đó là một thiếu niên vận y phục bố sam màu xanh, vóc người không phải thấp bé nhưng gầy vô cùng, trên mặt bê bết bùn đất nên không trông rõ diện mạo. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy ở y hiện diện một đôi mắt rất sáng. Và theo như cánh tay lộ ra khỏi tay áo thì màu da của y có vẻ rất trắng trẻo.

Sau lưng y vác một chiếc giỏ rất to, và khi y lăn từ trên sườn núi xuống thì vô tình đụng vào một tảng đá, sách và một cuộn tranh từ bên trong rơi ra ngoài, vương vãi trên mặt đất.

“Không xong rồi…không xong rồi…” – Thiếu niên không để ý tay mình toàn là bùn đất, đau lòng nhặt từng quyển sách rơi trên mặt đất, cẩn thận phủi sạch đất cát rồi xếp trở lại vào giỏ.

Hai người đã có mặt sẵn trên triền núi khi ấy vẫn tò mò dõi theo hành động của y, nhưng rồi hắc y nhân hơi chau mày, ngẩng đầu nhìn lại phía trên sườn núi…Quả nhiên, rất nhanh sau đấy có mấy quân lính tay lăm lăm đao kiếm xông đến.

Thiếu niên vội vàng ôm chặt chiếc giỏ, liếc trái ngó phải rồi mau mắn núp sau lưng hắc y nhân.

Thân hình của hắc y nhân vốn rất cao lớn nên có thể giúp y che chắn toàn bộ.

Nhìn thấy hành động của y, bạch y nhân đứng cách đó không xa chợt mỉm cười –“Thiếu niên này trốn khéo nhỉ, chỉ cần lệch một tí là bị phát hiện ngay.”

Những quân lính kia nương theo triền núi mà chạy xuống, thiếu niên vội chỉnh lại tư thế, vừa tĩnh tâm lắng nghe tiếng bước chân của đám quân lính, vừa tính toán thử phương vị của mình để mấy người đó không phát hiện ra.

Một trong số những binh sỹ cất tiếng hỏi bạch y nhân – “Này! Ngươi có nhìn thấy một thiếu niên mặc áo xanh, trên lưng vác một giỏ sách không?”

Bạch y nhân lắc đầu.

“Chuyện quái quỷ gì thế này?” – tên lính nọ làu bàu – “Nếu tìm không thấy thì lúc về biết ăn nói với Vương gia sao đây?”

“Mau tìm thêm đi…y có thể bay đi đâu chứ? Y cùng lắm chỉ là bán tiên thôi mà, làm sao mà thăng thiên hay độn thổ được nào.” – Đoạn đối thoại của đám quân lính này thu hút sự chú ý của hắc y nhân, khiến hắn phải liếc nhìn thiếu niên đang trốn sau lưng mình một cái.

Lúc này bọn quân lính bắt đầu tỏa ra tìm kiếm, thiếu niên cũng khẽ động đậy, hoàn toàn không ngờ rằng hắc y nhân vốn vẫn ngồi yên ngay chỗ tảng đá che chắn cho mình, lại đột nhiên đưa chân ngáng y một cái.

“Ái da!” – Bị ngáng chân, thiếu niên lảo đảo rồi ngã ngửa ra, lăn đến ngay bên cạnh chân của hắc y nhân.

Thiếu niên ngước mắt nhìn lên khó hiểu, vừa vặn đúng lúc hắc y nhân từ trên cao nhìn xuống, bốn mắt giao nhau, và hắc y nhân hơi có phần giật mình…Thiếu niên này hiển nhiên là không biết võ công, vậy mà dám đối diện với hắn…Mà trong mắt y lại không pha nửa phần tạp niệm, rất thú vị.

“A! Ở đây này…” – Bọn lính phát hiện ra thiếu niên liền xúm lại.

Thiếu niên vừa đứng dậy, ôm khư khư lấy giỏ sách của mình thì đã thấy bản thân bị bao vây.

“Thế nào tiểu tiên sinh, đã chịu theo chúng ta trở về chưa?” – Một tên lính đứng phía đầu vừa cười vừa nói.

Thiếu niên lắc đầu – “Ta không muốn đi.” – Thanh âm rất nhẹ, mà lại còn ôn hòa nữa.

“Vương gia là mời người về đảm nhận một chức quan mà, người đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” – Gã kia uy hiếp, vung đao muốn sấn lên.

“Ta không muốn làm quan.” – Thiếu niên tiếp tục trốn phía sau lưng hắc y nhân. “Nào đâu có cái lý bức ép người khác ra làm quan chứ.”

“Ai bảo người là bán tiên chứ hả…Mau ngoan ngoãn theo chúng ta trở về đi. Vương gia đã dặn không được động đến một sợi tóc của người.” – Vừa nói xong đã có một tên lính tiến đến bắt lấy cổ tay thiếu niên – “Đừng làm khó chúng ta nữa…ái da…”

Lời còn chưa dứt thì gã nọ đã kêu thét lên một tiếng, thì ra là bị hắc y nhân vẫn luôn trầm mặc kia đá văng ra ngoài, mạnh đến nỗi lăn quay ra mặt đất mãi một lúc mà vẫn chẳng thể dứng dậy nổi. Có mấy người đến đỡ hắn dậy thì cả bạch y nhân lẫn thiếu niên cùng đồng loạt hô lên – “Hiện tại không thể đụng vào hắn.”

Lời nói vừa thốt ra, cả hai giật mình liếc nhìn sang đối phương.

“Ha ha…” Hắc y nhân đột nhiên bật cười, nhìn người đứng cạnh bên vốn chỉ là một thiếu niên, lại cao chưa đến bả vai mình, đánh giá một lúc lâu rồi hỏi – “Bọn họ gọi ngươi là bán tiên, chẳng lẽ ngươi chính Hoàng Bán Tiên được Hoàng thượng phong hào là “Thần tiên sống” hử?”

Thiếu niến cũng ngẩng đầu đánh giá nam tử bá đạo hắc ám, có đôi chút tà ác này, rồi thoáng gật đầu.

“Ha ha.” – Hắc y nhân quay lại nhìn bạch y nhân ở đằng xa – “Mộc Lăng, nhặt được của quý rồi!”

Hắn nói xong liền vươn tay bắt lấy cánh tay của thiếu niên. – “Nghe bảo ngươi là một bán tiên, có phép thuật thần thông quảng đại, chẳng có gì không làm được?”

Thiếu niên cố sức giãy ra nhưng lại thấy tay run rẩy cả lên, tránh sao cũng không được, chỉ đành lắc đầu – “Không phải…”

“Ta thấy ngươi là đúng vậy rồi” – Hắc y nhân cũng không buông tay, chỉ quay đầu nhìn mấy binh sỹ đang khẩn trương kia, mỉm cười nói với thiếu niên – “Xem chừng là ngươi đang gặp phiền toái?”

“Này, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi. Người này là người của Thụy Vương gia!” – Một tên lính bạo gan nói với hắc y nhân – “Mau giao người cho chúng ta.”

Hắc y nhân không thèm để tâm, chỉ quay lại hỏi thiếu niên – “Sao nào, có muốn cùng ta làm một giao dịch nho nhỏ không?”

Thiếu niên ngạc nhiên nhìn hắn, hồi lâu sau mới hỏi lại – “Giao…giao dịch gì?”

“Ta có thể bảo hộ ngươi, hơn nữa còn đưa ngươi đến bất kỳ nơi nào ngươi muốn đi. Nhưng, bù lại ngươi phải giúp ta làm một việc!” – Nói xong hắn liền đưa tay nắm lấy một lọn tóc của thiếu niên, khẽ kéo kéo – “Sao hử, chọn đi, hoặc là đáp ứng ta, bằng không thì ta sẽ giao ngươi cho đám quân lính này, để họ xách cổ ngươi đi làm quan.”

Thiếu niên nhìn hắc y nhân, trong lòng suy tính thiệt hơn. Nếu thật sự bị mang đi tiến cung làm quan, nhất nhập hầu môn thâm tự hải4, cả đời sẽ phiền toái mãi không thôi. Từ xưa đến nay những người ra làm quan, có mấy ai có kết cục tốt đẹp đâu. Mơ ước được bầu bạn cùng sách, an ổn sống hết một đời của chính y, càng không còn trông mong gì nữa…Hắc y nhân trước mặt này tuy thoạt nhìn có đôi chút thô lỗ, nhưng hắn cũng chỉ bắt y giúp hắn một việc, dù sao so với tiến cung thì được hơn nhiều…

“Được…” – Y gật đầu – “Ta đồng ý với huynh.”

“Tốt lắm!” – Hắc y nhân tiến đến thì thầm vào tai thiếu niên – “Nói lời phải giữ lấy lời đấy.” – Nói xong liền buông tóc thiếu niên ra, kéo tay y lại, dùng bàn tay mình vỗ một cái không quá nặng vào bàn tay trắng nõn nà ấy, cười rồi nói – “Vỗ tay lập lời thề nào! Không được đổi ý.” – Đang nói nửa chừng thì chỉ thấy một bóng đen nháng lên, một trận cuồng phong rào rào quét qua. Đến khi lắng lại thì đám lính kia toàn bộ đều ngã rạp xuống mặt đất không ngóc dậy nổi, mà hắc y nhân kia vẫn cầm trong tay một nhánh cây, trông vô cùng ung dung nhàn nhã.

Bọn quân lính vội đỡ nhau đứng dậy, trong đó có một kẻ không sợ chết hỏi tới – “Ngươi…ngươi không sợ đắc tội Thụy Vương sao…có gan thì mau lưu lại danh tánh đi!”

“Haha…” – Hắc y nhân cười lạnh một tiếng rồi rầu rĩ nói – “Tư Đồ Ngận Suất…”

“Phụt…” – Người bật cười chính là thiếu niên, trong khi những tên lính kia chẳng ai dám cười, mặt mày người nào người nấy xanh mét như tàu lá chuối.

Cái tên “Tư Đồ Ngận Suất” này trên giang hồ không ai không biết, không người nào không nghe – Bởi vì hắn nổi tiếng là kỳ tài hiếm thấy, có võ công đệ nhất thiên hạ, là võ lâm đệ nhất kỳ nam, lại còn là bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang phái – Hắc Vân Bảo – Tư Đồ Ngận Suất.

Bọn quân lính kia bị cái tên này hù dọa hoảng sợ đến nỗi xoay người chạy mất. Tư Đồ có chút đắc ý liếc mắt sang chỗ thiếu niên, thấy hai con ngươi y đang ngó mình chằm chằm.

“Sao thế?” – Tư Đồ khẽ nhướng một bên chân mày lên…rồi nhếch mép cười xấu xa – “Lúc này biết ta là ai rồi đó. Nên ngươi cũng an tâm đi. Nói cho ngươi hay, đừng nói là Thụy Vương, cho dù là đích thân hoàng đế đến đây thì ta cũng có thể bảo hộ ngươi được bình an.”

Thấy thiếu niên vẫn ngơ ngơ ngác ngác không nói lời nào, Tư Đồ phát hỏa – “Ngươi ngây ra cái gì vậy hả? Còn nghĩ cái gì! Nói nhanh!”

Thiếu niên do dự trong chốc lát, rồi nhỏ giọng hỏi – “Huynh…phụ mẫu huynh có phải rất không thương huynh không?”

“Cái gì cơ?!” – Nghe rõ lời y xong thì Tư Đồ thoáng ngẩn người.

“Ta cứ nghĩ tên ta đã đủ mất mặt lắm rồi.” Thiếu niên dùng một ánh mắt đồng cảm nhìn Tư Đồ – “Vậy mà không nghĩ núi cao còn có núi cao hơn…Huynh so với ta hình như còn bất hạnh hơn nữa…”

“Phụt… Hahahahahaha!” – Bạch y nhân tên gọi Mộc Lăng kia nghe thấy thế liền ôm bụng cười đến giậm chân giậm cẳng. Tư Đồ mặt mày hết tái xanh lại đến trắng bệt, chốc lát sau nghiến răng bảo – “Mặt ngươi sao lại bẩn thế chứ…nào, mau đi rửa sạch!” – Nói xong liền nhấc bổng thiếu niên lên, xách đến một khe suối nhỏ trong mát gần đó rồi thả y xuống.

“Nha~” – Thiếu niên chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi thì đã “tõm” một phát bị ném vào trong lòng nước rồi. May mắn làm sao, nước có phần sâu nên không va phải tảng đá ngầm nào.

Thiếu niên giãy giụa một lúc rồi bám vào một tảng đá bên rìa suối, vừa ho vừa sặc.

Sau khi y rửa mặt xong, Mộc Lăng và Tư Đồ nhìn thấy dung mạo của y lộ ra thì đều cả kinh – tiểu hài tử này, trông thanh tú quá chừng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bạc Tử Tuyết về bài viết trên: Lam Miêu, Ngọc Sơn Bạc, Tiểu Tất Tất
Có bài mới 31.08.2016, 16:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 06.02.2016, 17:32
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 986
Được thanks: 1437 lần
Điểm: 8.99
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hoàng Bán Tiên - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 2: Mây đen mù mịt

-Hắc vân thương mang-


Chiều tà, gió thu hiu hắt.

Từ trên đỉnh núi phóng mắt nhìn xuống là một biển mây biêng biếc, chỉ thấy mây mù la đà phủ khắp, vách núi sừng sững cao ngất, cỏ cây xanh mướt động lòng người.

Nhật nguyệt cùng nhau xuất hiện ở hai phía chân trời, trên đỉnh trời một dải ngân hà dần hé lộ. Chừng như hết thảy vạn vật trên thế gian đều đã dung hòa vào trong biển mây bao la, cảnh tượng đẹp đẽ đến vô hạn.

Rõ ràng là đang đứng trước một cảnh thiên nhiên hùng vỹ đến thế, ấy vậy mà Tư Đồ không hề cảm thấy thích thú, cũng chẳng dừng chân buông lấy một lời tán thưởng.

Mấy ngày nay cả ba người cứ quanh đi quẩn lại trên ngọn Chư Phong.

“Tìm thấy đủ chưa?” – Tư Đồ hỏi Mộc Lăng, người lúc này đang chuyên tâm rửa các loại thảo mộc.

“Ừm, gần đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi Lạc Hà Thảo thôi.” – Mộc Lăng phủi sạch đất cát trên tay – “Vị thảo dược này phải hái vào lúc sáng sớm mới được. Ở bên sườn núi có một ít, sáng mai chúng ta đến đó hái thì có thể xuống núi rồi.”

“Hây dà…” – Tư Đồ thở hắt ra một hơi rồi lắc đầu – “Cuối cùng cũng xong việc rồi. Nơi này vốn không tệ, có điều ở lâu cũng phát chán lên được. Quả nhiên những nơi phồn hoa ngoài kia vẫn thích hợp với ta hơn.”

Hắn nói xong thì ngoảnh mặt sang nhìn Hoàng Bán Tiên, thấy y chỉ im lặng ngồi trên một tảng đá lật giở một quyển sách.

“Này!” – Tư Đồ kéo một lọn tóc của y.

“A~” – Hoàng Bán Tiên ngẩng đầu liếc nhìn hắn, dùng tay kéo tóc của mình lại. Cái gã Tư Đồ này, sao cứ thích kéo tóc y quá vậy…

“Ngươi quả là đồ Mọt Sách.” – Tư Đồ lại kéo tóc y lần nữa – “Có mấy cọng tóc cũng không chụp được. Nếu không phải ân thì a.”

“Đau mà…” – Hoàng Bán Tiên cố sức thu tóc của mình lại, vén ra sau vành tai. Nếu cứ bị hắn kéo như thế này thì sớm muộn gì cũng bị trọc đầu cho mà xem.

Thấy hài tử kia vén tóc xong thì lại tiếp tục đọc sách nên Tư Đồ cũng chẳng nói thêm gì.

Sau hai ngày ở chung thì hắn đã tâm phục khẩu phục rồi. Tiểu hài tử này thật sự không phải là bán tiên mà căn bản là thần tiên kia…Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không rời sách khỏi tay, dù là ăn cơm hay đi đường cũng khư khư ôm sách.

“Ngày mai hẳn là trời cũng nắng đây…” – Mộc Lăng nhìn thấy bầu trời rõ ràng rất quang đãng – “Lạc Hà Thảo nếu có thể tắm qua một trận mưa, sau đó mới hái xuống làm thuốc thì dược hiệu sẽ tăng lên nhiều…” – Vừa nói vừa lắc đầu – “Đáng tiếc, đáng tiếc…”

“Sớm mai trời sẽ mưa.” – Hoàng Bán Tiên đang xem sách nên chả ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng nói – “Tối nay tốt nhất là nên tìm một chỗ có thể đụt mưa để nghỉ chân.”

Mộc Lăng cảm thấy rất kỳ quái, đang muốn hỏi cho cặn kẽ thì chợt thấy Tư Đồ trừng mắt với mình – “Có phải thật sự là bán tiên hay không thì chỉ cần xem lời y nói có đúng hay không là biết.”

Đêm đó, ba người tìm đến một hang đá để nghỉ chân.

Hoàng Bán Tiên vì không có võ công nên nhanh chóng ôm sách chìm vào mộng đẹp. Mộc Lăng và Tư Đồ đều là người luyện võ nên tỉnh ngủ hơn. Hai người cả đêm thấy trời cao gió lặng…thậm chí đến tận hừng đông vẫn sáng sủa dị thường, ngay cả một gợn mây đen cũng không có.

Thế là trong lòng Tư Đồ thầm nghĩ — “Phải chăng đây đều là thiên hạ nghe nhầm đồn bậy mà thôi…Chứ trên thực tế chẳng có thần tiên nào cả?!!”

Lúc này, phương Đông dần dần hiện lên một mảng trắng sáng…

Nhưng đột nhiên có một trận gió núi thổi qua, trong gió lại mang theo hơi lạnh…

Tư Đồ mở choàng mắt, chỉ còn thấy nơi chân trời mây đen tụ lại, trong nháy mắt sấm sét vang rền.

Mộc Lăng cũng đứng bật dậy, kinh ngạc không nói nên lời, chỉ biết mở to hai mắt nhìn mây đen đang cuồn cuộn kéo đến. Chốc lát sau, mưa ào ào đổ xuống như trút nước, ba người may mắn trú chân ở chỗ có thể đụt mưa nên bình yên vô sự.

Tư Đồ há hốc mồm nhìn mưa còn to hơn so với lúc bình thường, quay sang quát lên với Mộc Lăng – “Đầu gỗ, tiểu hài tử thật sự là thần tiên.”

Tiếng quát hơi to, khiến Hoàng Bán Tiên phải giật mình tỉnh giấc. Y hơi chớp chớp mắt, khẽ trở mình rồi lại ôm sách vào lòng, tiếp tục ngủ.

“Này này!” – Tư Đồ bước đến lay Hoàng Bán Tiên đang mơ màng – “Mưa khi nào thì tạnh hả?”

“Ưmm…” – Hoàng Bán Tiên nửa mơ nửa tỉnh, chỉ nghe Tư Đồ ghé vào hỏi y một câu thì nhẹ nhàng đáp – “Nửa canh giờ…” – rồi lại tiếp tục ngủ.

Tư Đồ lẳng lặng ngồi xuống đếm thời gian – Đúng nửa canh giờ sau thì mưa tạnh, bầu trời thoáng quang đãng trở lại.

Chẳng bao lâu sau, Hoàng Bán Tiên tỉnh giấc, đến bên bờ suối vì mưa mà đang mực nước dâng cao, vốc nước rửa mặt, cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Y nhìn thấy cây cỏ trổ non xanh sau cơn mưa rào thì nở nụ cười. Hôm qua y thấy có hiện tượng “Nguyệt ly vu tất”5 thì đã biết sớm nay trời tất sẽ mưa, mà đêm qua trông tinh tú trên trời cũng thật kỳ quái, ngoại trừ “Nguyệt ly vu tất” còn có “Tam tinh nhập hộ”6 nữa.

Kinh thi có bài – “Trù mâu thúc tân, tam tinh tại thiên. Kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhân? Tử hề tử hề, như thử lương nhân hà.

Trù mâu thúc sô, tam tinh tại ngung. Kim tịch hà tịch, kiến thử giải cấu? Tử hề tử hề, như thử giải cấu hà?

Trù mâu thúc sở, tam tinh tại hộ. Kim tịch hà tịch, kiến thử sán giả? Tử hề tử hề, như thử sán giả hà?”

(Chăm chỉ đi bó củi, trông ba ông sao trên trời, đêm nay là đêm nao, có gặp được người lành? Người ơi người à, người lành người ấy đâu?

Chăm chỉ đi bó cỏ, trông ba ông sao sáng Đông Nam, đêm nay là đêm nao, có nên duyên gặp gỡ? Người ơi người à, duyên gặp gỡ ấy là duyên chi?

Chăm chỉ đi bó gai, trông ba ông sao đã vào nhà, đêm nay là đêm nao, gặp được người rạng rỡ? Người ơi người à, rạng rỡ người ấy người đâu?”)7

“Tam tinh tại hộ” chính là điềm báo người yêu gặp nhau, là điềm lành của tình định chung thân trăm năm khó gặp – Chẳng biết là kẻ hữu tình nhà nào, hôm nay hẳn là thành gia lập thất…Y vừa nghĩ vừa cười, ngây ngô múc nước.

Đang đứng cách đó không xa để chăm chú đánh giá y chính là Tư Đồ, nhưng hắn chỉ thấy một tiểu hài tử mặt mày sạch sẽ, trên môi thoáng nở rộ ý tươi cười. Ánh sáng khẽ hắt xuống soi rọi, và rồi từ trong không trung hiện ra một tia nắng, trong lòng hắn không khỏi thầm than – “Quả thật là người trời ư?”

Ba người thu nhặt vật dụng rồi đi đến vách đá.

Mộc Lăng chỉ một nhánh cây mọc lưng chừng giữa trời ngay triền núi mà nói với Tư Đồ – “Những chiếc lá vàng trên nhánh dây leo màu đỏ kia chính là Lạc Hà Thảo.”

Tư Đồ gật đầu rồi buông mình nhảy xuống.

“Nha…” – Hoàng Bán Tiên thấy hắn tung mình xuống vực sâu ngàn trượng thì kinh ngạc nhảy dựng lên, vừa hay thấy Mộc Lăng khoát tay bảo y đừng hoảng hốt.

Y nương theo tầm mắt Mộc Lăng mà nhìn xuống, sửng sốt cả người,…chỉ thấy Tư Đồ vững vàng trụ trên ngọn cây, tay áo vung lên, cuốn Lạc Hà Thảo vào tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng khẽ gật đầu, và thế là Tư Đồ đề khí phóng lên, chớp mắt đã đứng trên đỉnh núi, ngay trước mặt hai người, giao thảo mộc cho Mộc Lăng rồi vỗ vỗ tay áo.

“Đây là thảo dược trân quý, ngươi đừng có đối xử với nó như đối xử với gián có được không hả?!” – Mộc Lăng cẩn thận bỏ Lạc Hà Thảo vào túi vải, rồi cất vào chiếc giỏ phía sau lưng.

“Xuống núi thôi, xuống núi thôi!” – Tư Đồ lại kéo một lọn tóc của Hoàng Bán Tiên – “Chúng ta đi làm chính sự nào.”

“Ai da…” – Hoàng Bán Tiên cố kéo tóc mình về – “Huynh…đừng có kéo tóc ta nữa được không?”

Tư Đồ nhướn mày hỏi – “Mọt Sách, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Hoàng Bán Tiên thối lui về phía sau mấy bước rồi đáp – “Mười bảy.”

“Mới mười bảy tuổi thôi ư?” – Tư Đồ gật đầu – “Chiếu theo điều chúng ta ước định mấy hôm trước, thì ngươi làm giúp ta một chuyện, ta sẽ che chở cho ngươi, còn dẫn ngươi đi bất kỳ nơi nào ngươi muốn…Ngươi nói thử xem, ngươi muốn đi đâu nào?”

Hoàng Bán Tiên cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát – “Ta chỉ muốn hồi cố hương…nhưng trong vòng ba năm ta lại không thể trở về được.”

“Hử~~” – Tư Đồ mỉm cười – “Vì sao chứ?”

Hoàng Bán Tiên không đáp mà chỉ hỏi ngược lại – “Huynh…huynh muốn ta giúp huynh làm việc gì?”

“Chả phải việc gì khó…” – Tư Đồ vung tay lên – “Tư Đồ ta là võ lâm đệ nhất kỳ nam, Hắc Vân Bảo cũng đã là giang hồ đệ nhất đại bang…Hiện tại điều duy nhất còn thiếu chính là một vị thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân để cùng sánh duyên với ta.”

“…” – Hoàng Bán Tiên trầm mặc theo dõi hắn một lúc lâu, rốt cuộn nhịn không được phải hỏi tiếp – “Huynh…muốn ta làm gì?”

“Hắn muốn ngươi giúp hắn tìm thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân.” – Mộc Lăng cười chen vào.

“…Mỗi người…đều có một quan điểm thẩm mỹ khác nhau, vậy làm sao mà đánh giá thế nào là thiên hạ đệ nhất…” – Hoàng Bán Tiên tỏ ra khó xử – “Có người thật sự như vậy thì ta đây cũng cảm thấy rất kỳ lạ…”

Tư Đồ lại một phen kéo tóc y, đau đến khiến y phải kêu lên thành tiếng.

“Ngươi không cần bày tỏ ý kiến, chỉ cần nói ngươi giúp hay là không giúp?” – Tư Đồ ngoài mặt cười nhưng tâm không cười – “Ta nói cho ngươi biết, trên đời này, có thể bảo hộ ngươi bình an cũng chỉ có mỗi mình ta thôi.”

Hoàng Bán Tiên nghĩ ngợi rồi gật đầu – “Nhưng mà…dây dưa với ta có thể sẽ mang lại phiền toái…”

“Chẳng sao hết!” – Tư Đồ ngắt lời y, sau đó khẽ vuốt cằm – “Thôi thì thế này đi…Ta xem ngươi cũng chẳng có nơi nào để đi, vậy trong vòng ba năm tới ta thuê ngươi làm việc, có được không?”

“Thuê?” – Hoàng Bán Tiên và Mộc Lăng không hẹn mà cùng khó hiểu nhìn hắn.

Tư Đồ híp mắt tính toán cười bảo – “Ngươi cũng chẳng cần làm gì nhiều, ta cho ngươi cái ăn cái mặc,…còn mua sách cho ngươi nữa. Chỉ cần ở thời điểm ta cần thì ngươi hiến kế, tính thiên thời địa lợi giúp ta là được.”

Hoàng Bán Tiên bắt đầu dao động, không phải vì cái gì khác, mà chính là vì câu “mua sách cho ngươi” của Tư Đồ…À, việc này hình như có chút hấp dẫn nha.

“Ta…thật ra cũng chẳng phải bán tiên gì…” – Hoàng Bán Tiên do dự một lúc rồi nói – “Chỉ e không thể giúp gì nhiều…”

“Không cần khiêm tốn!” – Tư Đồ lại kéo tóc y – “Ai thèm để tâm xem ngươi là cái gì chứ. Chỉ cần khắp thiên hạ ai cũng muốn đoạt được ngươi, mà ta lại có thể giữ ngươi ở bên cạnh, thế là đủ rồi! Sao nào? Không được do dự nữa, mau quyết định đi!”

Hoàng Bán Tiên bất đắc dĩ đành phải gật đầu.



Ba người rời khỏi Vu Sơn, thúc ngựa không ngừng, cuối cùng chạy đến Bạch Đế Thành8.

Trên núi Bạch Đế có một tòa nhà nguy nga to lớn, ấy chính là Hắc Vân Bảo, mà theo cách nói của Tư Đồ thì là “nhà mới” của Hoàng Bán Tiên.

Hắc Vân Bảo thực lực hùng hậu, được xưng là thiên hạ đệ nhất đại bang phái. Mà Tư Đồ lại chính là bảo chủ của Hắc Vân Bảo, là bang chủ của đệ nhất bang phái, là võ lâm đệ nhất kỳ nam, nói chung là thiên hạ đệ nhất trong miệng thế nhân.

Tư Đồ đối với Hoàng Bán Tiên rất khách khí, cho y một mảnh sân nhỏ, còn an bài mấy hạ nhân, vừa vào cửa đã có người bưng trà rót nước, lại còn có người chuyên mang sách tới cho y nữa. Những việc này khiến cho Hoàng Bán Tiên thoạt đầu không được tự nhiên lắm, nhưng rồi y nhanh chóng bị thư phòng xa hoa cùng hàng loạt sách mới được xếp ngay ngắn chinh phục hoàn toàn.

Vừa đến được mấy ngày mà số người nối đuôi nhau đến “thăm hỏi” y đã nhiều không ngớt, tất cả đều là các nhân vật chủ chốt của Hắc Vân Bảo, và cũng là các võ lâm cao thủ. Mọi người nghe nói bang chủ xa nhà một chuyến, ấy vậy mà khi trở về đã rước được vị thần tiên sống nổi danh chốn giang hồ – Hoàng Bán Tiên, nên họ kéo đến tò mò nhìn ngó.

Và cũng rất nhanh sau đó, Hoàng Bán Tiên đã thu phục được bốn vị phó bang chủ.

Phó bang chủ Chu lão gia có một khối ngọc bội gia truyền, hai ngày trước vô ý đánh mất. Ông ta thỉnh Hoàng Bán Tiên đến viện của mình đi dạo một vòng, sau đó Hoàng Bán Tiên bảo ngọc bội có thể đã bị mèo nuốt vào bụng rồi. Và vì ngăn không để ông ta giết mèo, Hoàng Bán Tiên mang đến vài cọng cỏ dại hái trong sân, bảo người ta cho mèo ăn. Sau đó mèo bị tiêu chảy, ngọc bội cũng theo đó mà ra.

Thế là Chu lão gia phát điên phát cuồng chạy đến nói với Tư Đồ – “Bang chủ, là thần nhân! Hoàng tiểu tiên sinh thật sự là thần nhân đó.”

Phó bang chủ Vân Tứ Nương cảm thấy người vẫn luôn tình cảm với mình, cũng chính là phó bang chủ Lô Ngự Phong gần đây có chút cổ quái, thế nên nàng hỏi Hoàng Bán Tiên có phải tên họ Lô kia đã có người khác rồi không?

Hoàng Bán Tiên nhìn chằm chằm Lô Ngự Phong đang ngượng ngùng một lúc lâu, có thể ông ta gần đây vì tìm cách cầu hôn Vân Tứ Nương mà nảy sinh phiền não…Sau đó mới phát hiện thì ra Lô Ngự Phong mấy hôm nay đang bí mật chuẩn bị sính lễ, nghĩ bụng muốn cho Tứ Nương một bất ngờ thú vị…Cuối cùng, hai người hoan hỉ thành thân.

Nhân ngày vui ấy, hai người nói với Tư Đồ rằng – “Bang chủ à, Tiểu Hoàng Hoàng là thần tiên đó!”

Cuối cùng chỉ còn mỗi phó bang chủ Tương Thanh tính tình nổi tiếng cổ quái, mặt lạnh như tiền mà tâm càng vững như thạch. Lúc đầu hắn đối với Hoàng Bán Tiên có vẻ không hề mong đợi. Dù sao chỉ là một tiểu hài tử mười mấy tuổi đầu, lại chẳng biết tí võ công nào, vậy vì lẽ gì mà bang chủ lại dùng lễ để đãi ngộ chứ!

Mãi đến một hôm, khi hai người tình cờ đi ngang qua nhau, Hoàng Bán Tiên đột nhiên nói với hắn – “Đê có thể bị vỡ đấy.”

Dĩ nhiên Tương Thanh không hề để việc này vào tâm. Nhưng rồi đêm hôm đó có thủ hạ báo lại rằng, phía đông Hắc Vân Bảo Tương Thanh quản có một đoạn đê bị sập.

Kết quả là Hoàng Bán Tiên trở thành tiểu thần tiên được từ trên xuống dưới Hắc Vân Bảo người người yêu kính.

Thực tế thì…mấy việc này cũng chẳng phải y tính ra gì cả.

Phát hiện mèo nuốt ngọc bội của Chu lão gia là do Hoàng Bán Tiên thấy con mèo kia dáng điệu uể oải, cứ mãi liếm liếm bụng mình. Hơn nữa, mèo vẫn cứ hay nằm úp sấp nơi cửa sổ phòng Chu lão gia. Thế nên y bèn cho mèo ăn một chút thảo dược có công dụng thúc giục tả.

Lô Ngự Phong lúc được hỏi chuyện có vẻ rất ngượng ngùng xấu hổ, mà Hoàng Bán Tiên chú ý thấy đầu ngón tay ông ta có dính màu đỏ, như thể đã thường xuyên sờ vào các loại giấy đỏ mà dính phải. Nhưng nếu cần nhiều giấy đỏ thế thì chính là…chuẩn bị hỉ sự chứ còn gì.

Và ngày hôm ấy khi y đi ngang qua bờ sông, phát hiện có mấy đôi hải ly…Hải ly rất thích lấy đập nước làm ổ, nhưng bốn phía nào đâu có cây gỗ, vậy những thanh gỗ này chắc chắn là bị rút từ trong đê mà ra…Đê bị đục khoét, tất phải vỡ thôi.

Nhưng mọi người vốn chẳng ai biết chi tiết mấy việc này, chỉ bảo tiểu tiên sinh là thần nhân, lại càng thêm phần cung kính. Tiểu Hoàng cũng không so đo, dù sao nhiều lời cũng là vô ích, chỉ tiếp tục xem sách, an ổn sống cuộc sống mới của mình.

Mãi đến nửa tháng sau, có một hôm Tư Đồ đến tìm y, nói một câu – “Đi! Theo ta ra ngoài một chuyến.” – Nói rồi liền kéo tóc y lôi đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bạc Tử Tuyết về bài viết trên: Lam Miêu, Ngọc Sơn Bạc, Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123 và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.