Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh - Doanh Triệt Thệ Tuyết

 
Có bài mới 20.10.2016, 15:55
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6074
Được thanks: 14486 lần
Điểm: 14.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh chi danh khí lô đỉnh - Doanh Triệt Thệ Tuyết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 6

“Nguyên lai Kỳ thiếu gia đã sớm nhận thức Khâu Bạch a, thật là, tiểu tử này sao lại không nói cho tôi biết.” Lý Kim Hâm nịnh nọt mỉm cười, một bộ dáng chân chó kéo kéo góc áo Lạc Khâu Bạch, “Khâu Bạch, cậu đã sớm nhận thức đại công tử tập đoàn tài chính Côn Luân, còn không nhanh đi vào?”

Tập đoàn tài chính Côn Luân? Lạc Khâu Bạch ngây ngẩn cả người.

Hắn sao có thể quên, cổ phần khống chế hơn 60% đất đai cùng nghề dệt toàn quốc, tung hoành ngang dọc giới thương nhân —— Tập đoàn tài chính Côn Luân, thì ra gia chủ là họ Kỳ sao.

Nghĩ đến đây, Lạc Khâu Bạch sắc mặt có chút khó coi, không chỉ là ý thức được mình đã chọc đến nhân vật lợi hại như vậy, càng bởi vì Lý Kim Hâm lừa gạt hắn.

Nhìn hắn không nói được một lời, Lý Kim Hâm trong lòng sốt ruột, liên tiếp nháy mắt, thật vất vả mới gặp được quý nhân, cậu còn ngây ngốc làm gì?

Lạc Khâu Bạch lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, xoay người bước đi, Lý Kim Hâm nóng nảy, một phen ngăn lại hắn, bồi khuôn mặt tươi cười nói, “Thực xin lỗi Kỳ công tử, Khâu Bạch bình thường tính cách tốt lắm, anh cùng hắn ở chung một đoạn thời gian sẽ biết, hôm nay hắn có chút mệt, ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần…”

“Đủ rồi, Lý tiên sinh.” Kỳ Phong phất tay nói, bưng lên ly phổ nhị uống một hơi, “Tôichỉ mời Lạc Khâu Bạch, nơi này không có chuyện của anh, mời trở về đi.”

Lý Kim Hâm biểu tình a dua nịnh hót còn chưa kịp thu hồi, liền lập tức cương cứng.

Vài người vệ sĩlàm tư thế”Xin mời”, anh ta không có cách nào, chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười rời đi, cuối cùng còn không quên nháy mắt với Lạc Khâu Bạch, cảnh cáo hắn nhất định phải thành thật một chút, nắm chắc cơ hội lần này.

Anh ta vừa đi, Lạc Khâu Bạch cũng đi theo, trừ bỏ ánh mắt lúc vừa vào cửa, hắn chưa hề nhìn thẳng Kỳ Phong một lần.

Nhưng vệ sĩ ngoài cửa lập tức ngăn hắn lại, cửa lúc này một thanh âm “Phanh” vang lên, hắn trừng mắt mà nhìn bóng dáng Lý Kim Hâm tại khe cửa tiêu thất, trong lúc đó trong phòng chỉ còn lại hai người hắn và Kỳ Phong.

Lạc Khâu Bạch hít một hơi, chưa bao giờ căm tức giống bây giờ, xoay người bước đi đến trước mặt Kỳ Phong, hai cánh tay chống lên mặt bàn, trên cao nhìn xuống nói, “Kỳ tiên sinh, nếu chỉ là bởi vì ngày đó tôi vô ý biết được bí mật của anh, tôi đã tạ tội rồi, hơn nữa hôm nay anh cũng đã làm bẽ mặt tôi, bây giờ còn lừa tôi đến đây làm gì? Chẳng lẽ đường đường là người thừa kế tập đoàn tài chính Côn Luân, lòng dạ lại hẹp hòi như vậy?”

Nghe được thanh âm của hắn, Kỳ Phong tâm tình tốt lên không ít, nhướng mày đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng bâng quơ nói hai chữ, “Thật xấu.”

Lạc Khâu Bạch thân thể cứng đờ, trong óc như muốn nổ tung.

Trên đời này sao có người độc ác như vậy chứ, hai lần ba lượt làm khó hắn, bây giờ còn dám chê hắn xấu?

Hắn cười nhạo một tiếng, ở trong lòng xem thường, “Đúng vậy, bộ dạng tôi xấu vậy đó, khẳng định không phù hợp khẩu vị của ngài, ngay cả đại minh tinh Lý Thiên Kỳ ngài đều không để vào mắt, hãy bỏ qua cho người qua đường giáp như tôi được không?”

“Tôi nói y phục của em, rất xấu.” Kỳ Phong đặt chén trà xuống, nhớ tới buổi chiều tại studio nhìn thấy Lạc Khâu Bạch lộ ra bên ngoài dáng người hoàn hảo, nhất thời cảm thấy bị quần áo này phá hỏng có chút đáng tiếc, “Quần áo này là do cậu chọn, hay là người khác giúp cậu chọn?”

Lạc Khâu Bạch cảm thấy mình hoàn toàn theo không kịp mạch nói chuyện của đối phương, người này rốt cuộc có nghe được lời hắn nói không?

“Kỳ tiên sinh, anhcứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo.”

“Tôi đang hỏi em quần áo này là do em chọn hay người khác chọn, trực tiếp như vậy em còn nghe không hiểu?” Kỳ Phong hơi hơi nhăn lại mày, bắt đầu lo lắng lúc về sau hai người cùng một chỗ sinh hoạt nên biểu đạt như thế nào.

Lạc Khâu Bạch bất đắc dĩ, hắn không rõ Kỳ công tử so đo cái này làm gì.

“OK, đây là người đại diện giúp tôimặc quần áo, nếu ngay từ đầu biết anh ta gạt tôi tới gặp anh, tôi căn bản sẽ không ngồi xe của anh ta, cũng sẽ không mặc thành bộ dáng ghê tởm thế này.”

Kỳ Phong mày giãn ra vài phần, biết gu ăn mặc của Lạc Khâu Bạch còn không đến mức bất trị, vui mừng không ít.

Gật đầu đặt chén trà xuống nói, “Không phải y phục của em là tốt rồi, tôi cũng không muốn loại quần áo như vậy xuất hiện tại nhà mình.”

Tôi có bệnh mới mặc như thế vào nhà anh.

Lạc Khâu Bạch oán thầm một câu, vừa định phản bác, đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ, “Chờ một chút, lời này của anh là có ý gì? Quần áo của tôi vì cái gì lại xuất hiện trong nhà anh?”

Kỳ Phong nhướng mày, ánh mắt sắc bén không gợn sóng, nhận định chắc chắn, “Có vấn đề gì sao?”

“Về sau em hai mươi bốn giờ phải ở bên cạnh tôi, ngày mai tôi sẽ phái người đem toàn bộ đồ đạc của emdọn đến Kỳ gia, nếu không có gìbất trắc, điện thoại di động của em luôn phải mở, để có việc thì gọi đến. Đúng rồi, tôi không thích emmặc quần áo hở hang, cho nên về sau nếu như được tôi cho phép, không cho em chỉ mặc quầnlót cho bất luận kẻ nào nhìn.”

Lạc Khâu Bạch chậm rãi há to miệng, vẫn không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, Kỳ Phong lấy ra hai chiếc thẻ tín dụng phóng tới trước mặt hắn, “Đương nhiên, tôi cũng sẽ không vô duyên cớ vô cớ bảo em đi làm những việc này nọ, trong đây có khoảng 100 vạn, mấy ngày sau cầm chúng đi mua một ít đồ, nếu không đủ thì tới tìm tôi. Còn có cái này, em xem một chút, nếu còn có cái gì không hài lòng tôi sẽ kêu luật sư sửa chữa.”

Nói xong ylấy ra hợp đồng đặt ở trước mặt Lạc Khâu Bạch, vẻ mặt tự nhiên giống như ăn cơm phải trả tiền, khuôn mặt anh tuấn được thủy tinh chiếu rọi xuống có vẻ dị thường mê hoặc.

Lạc Khâu Bạch trợn tròn mắt, sửng sốt thật lâu mới lấy lại tinh thần, hắn theo bản năng cầm lấy hợp đồng, lúc này mới triệt để hiểu được.

Đây là một kế hoạch đầy đủ, từ tuyên truyền đến hậu đài đều là kế hoạch quốc tế, có thể nói đây là một phần khế ước nâng đỡcho tiểu minh tinh thất bại trước mặt, là chiếc bánh trên trời rơi xuống.

“Anh… Là muốn bao dưỡng tôi?”

Lạc Khâu Bạch gian nan từ trong cổ họng nói ra những lời này, đôi mắt xếch không dám tin, hắn cảm thấy chuyện này phát sinh thật khôi hài, trở nên… Thập phần buồn cười cùng hoang đường.

Kỳ Phong trầm ngâm một chút, gật gật đầu, “Ở một mức độ nào đó có thể nói là như vậy.”

Lạc Khâu Bạch như là nghe được ông trời giáng xuống trần gian, bị những lời này trực tiếp làm cho tức cười, “Kỳ công tử, anh không có việc gì sao, trong giới giải trí người vừa cò tài vừa có sắc không thiếu, làm sao lại phải cần tôi? Tôi không nghĩ khuôn mặt này của mình có thể làm cho anh có gì hứng thú.”

“Nếu đây cũng là cách anh nghĩ ra để gây sức ép cho tôi, anh nên dừng lại đi, tôi tự nhận mình xui xẻo vậy, về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh không cần phải phí công phu như vậy với tôi.”

Nói xong lời này, Lạc Khâu Bạch cũng hết hơi , đặt mông ngồi trên ghế đối diện Kỳ Phong, tùy tay cầm lấy một chiếc bánh điểm tâm nhét vào miệng, còn thảnh thơi cười, một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi nóng. (ý là không nao núng, sợ hãi)

Hắn nói cũng không tồi, nói một tràng dẫn tới Kỳ Phong xương cốt đều như có một trận điện lưu, “Ân ân a a” từ xoang mũi y đi ra bên ngoài, nháy mắt Kỳ Phong lãnh cảm khí quan lại không thể khống chế đứng lên.

Đây quả thực rất hiếm lạ, hai mươi tám năm nay đều chưa gặp qua chuyện như vậy.

Nếu thật là danh khí phù dung câu, đúng thật làlợi hại. Kỳ Phong nhíu mày, chịu đựng tao động trong thân thể, không khỏi trừng mắt liếc mắt Lạc Khâu Bạch một cái, gia hỏa trời sinh quyến rũ người, hôm nay còn ăn mặc ít như vậy trước mặt nhiều người, cũng không biết cố ý cho ai nhìn.

“Câm miệng, không cho nói.” Nhớ tới sự tình ban ngày, Kỳ Phong có chút nóng nảy, hô hấp không xong đánh gãy tiếng cười.

“Tôi không có nói điều kiện với em, mà nói cho em thông suốt, mặc kệ em có ký hay không, tôi đều có biện pháp làm cho em phải đi theo tôi, không tin em cứ thử xem, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

Lạc Khâu Bạch thích ăn mềm không ăn cứng, vừa nghe lời này trực tiếp cười lạnh một tiếng, đem hợp đồng không chút do dự vo lại ném lên trên bàn.

Dù sao hắn đã đắc tội nhiều “Quý nhân”như vậy, lại thêm một Kỳ Phong cũng không có gì.

“Nếu tôi nói không? Anh có thể làm thế nào? Lấy quyền thế đè chết tôi, hay để truyền thông giết chết tôi? Tôi cho anh biết, tôi căn bản không sợ, có bản lĩnh thì làm đi.”

Lạc Khâu Bạch đem hai cái thẻ tín dụng của Kỳ Phong ném qua một bên, sạch sẽ lưu loát đứng lên,”Tôi không thích chơi trò chơi tình cảm với kẻ có tiền, anh nếu muốn chơi hãy đi tìm người khác, tôi không phụng bồi .”

Nói xong hắn xoay người bước đi, Kỳ Phong ngồi tại chỗ mặt không đổi sắc gọi hắn lại, “Ai nói vớiemtôi đang đùa?”

“Không phải sao?” Lạc Khâu Bạch cười nhạo một tiếng quay đầu, châm chọc, “Đừng nói cho tôi, anh nghiêm túc muốn cùng tôi kết hôn.”

Kỳ Phong nhướng mày, uống một ngụm nước trà, cầm lấy áo khoác của mình đứng lên đi đến bên người Lạc Khâu Bạch, từ trên cao nhìn xuống nói, “Tôi đích thật là muốn kết hôn với em.”

Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, gãi lỗ tai, cảm thấy mình nhất định là nghe nhầm, “Mới vừa… Vừa rồi anh nói cái gì?”

Kỳ Phong nhíu mày, tựa hồ phi thường chán ghét giải thích cùng lặp lại, bất quá ngại biểu tình khiếp sợ của Lạc Khâu Bạch, vẫn là gằn từng tiếng vô cùng rõ ràng nói, “Tôi không kết hôn với em còn tìm em làm gì?”

Lạc Khâu Bạch lần thứ hai trợn tròn mắt, hẹp dài mắt xếch trợn thật lớn, nhìn Kỳ Phong biểu tình quả thực giống đang nhìn ngoại tinh nhân.

“Anh… Anh có bệnh sao? Tôi với anh chỉ gặp nhau có 3 lần, vì cái gì muốn kết hôn với anh, mẹanh không nói cho anh biết, bao dưỡng không thể đùa như vậy sao?”

“Không kết hôn sao lên giường?” Kỳ Phong cau mày dùng đồng dạng khẩu khí hỏi lại, càng cảm thấy “Lô đỉnh”này đầu thật sự ngốc.

Nhìn Lạc Khâu Bạch biểu tình một bộ bị sét đánh, ymím môi, trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ bởi vì lần trước lúc mình phát bệnh dọa đến hắn, cho nên hắn cảm thấy mình đối với hắn không đủ tôn trọng, không đủ thành ý?

Nghĩ đến đây, y lại bổ sung một câu, “Bất quá em yên tâm, trước khi kết hôn tôi sẽ không bính em, đây là tôn trọng tối thiểu của môt người chồng đối với thê tử.”

“…”

Lạc Khâu Bạch một chữ cũng nói không nên lời, trong óc ông ông, ngẩng đầu muốn nhìn trên mặt Kỳ Phong thần sắc đùa giỡn, lại phát hiện nam nhân chết tiệt này ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Hai tiếng trước y còn nói khoác mà không biết ngượng đem mình trở thành rác rưởi, hai tiếng sau y như thế nào có thể bình tĩnh bày ra tư thế”Lão tử là ông xã của em”chứ?

Không phải chứ, ai là thê tử của anh chứ?

Lạc Khâu Bạch dùng sức nhu nhu thái dương phát đau, chỉ cảm thấy mình nhất định đang gặp ác mộng, trong chốc lát sẽ tỉnh mộng thôi, khẳng định sẽ phát hiện mình còn ngồi trong xe của Lý Kim Hâm, căn bản chưa từng thấy qua người đàn ông này.

Hắn “Ha hả”hai tiếng, rốt cuộc chịu không nổi không khí này, như bệnh nhân tâm thần chạy ra ngoài, hận không thể có hơn hai cái chân.

Bên cạnh vệ sĩ đã sớm nhận được mệnh lệnh của Kỳ Phong, lúc này không có ngăn cản.

Lạc Khâu Bạch chạy như bay ra bên ngoài, thật vất vả chạy ra, vỗ vỗ ngực muốn hô hấp, tay đột nhiên bị người ta bắt lấy, vừa nhấc đầu lên thấy là Kỳ Phong.

“Bên ngoài trời lạnh, nơi này bắt xe không tiện, tôi chở em về.”

Ngoài miệng thì ôn nhu, động tác của y lại tuyệt không ôn nhu, căn bản không để ý Lạc Khâu Bạch giãy dụa, nhanh chóng đem hắn ôm vào trong xe Bentley màu đen, đương nhiên còn không quên đeo dây an toàn cho hắn, trong lòng mặc niệm một câu: Đây là trách nhiệm của một người chồng.

Lạc Khâu Bạch không còn giữ được thái độ như bình thường, trở nên dị thường nóng nảy, dọc theo đường đi không biết tốn bao nhiêu nước bọt, nói cho y biết đừng gây sức ép cho hắn, hắn chỉ là một diễn viên nhỏ, chơi không nổi trò chơi của kẻ có tiền.

Nhưng là Kỳ Phong không quan tâm, hắn vừa nói, Kỳ Phong liền ngắt lời, đưa ra hợp đồng hôn nhân, “Tôi cho em ba ngày suy nghĩ, một là em lựa chọn chủ động ký tên gả cho tôi, hoặc để cho tôi bức em ký tên gả cho tôi, chọn một trong hai.”

“Gả cho anh cái tổ tông ấy!”

“Ba ngày sau cũng sẽ là tổ tông của em thôi.”

“Kỳ công tử, trong óc anh tất cả đều là phân sao? !” Lạc Khâu Bạch phá lệ chửi tục.

Thanh âm mềm dẻo lên cất cao, bị ảnh hưởng trong chốc lát, hầu kết của Kỳ Phong hầu kết lên xuống vài cái, mặt không đổi sắc quay đầu lại nhìn hắn, “Em còn nói nữa, trong óc tôi tất cả đều là em đó.”

Lạc Khâu Bạch hít một hơi, suýt nữa tức chết.

Hai người chiến tranh chấm dứt, trong xe không khí ngưng trệ như đóng băng.

Lạc Khâu Bạch căn bản chưa nói địa chỉ nhà mình, Kỳ Phong vẫn là chuẩn xác đưa hắn về đến nhà trọ dưới lầu.

Đi ra cửa xe, Lạc Khâu Bạch xoay người bước đi, cả câu tái kiến cũng lười nói, Kỳ Phong giữ chặt hắn, đem áo khoác của mình đặt trên bả vai hắn, “Che y phục của em lại đi, xấu chết.”

Lạc Khâu Bạch há miệng thở dốc, cuối cùng thỏa hiệp giơ cờ đầu hàng, “Kỳ thiếu gia, anh rốt cuộc làm sao mới có thể buông tha cho tôi? Loại trò cười như kết hôn tuyệt không buồn cười đâu.”

“Ba ngày sau, tôi chờ điện thoại của em.”

Kỳ Phong không trả lời vấn đề của Lạc Khâu Bạch, từ trong túi lấy ra một thứ nhét vào trong tay của hắn, xoay người chui vào xe Bentley.

Xe thả ra một luồn khói bụi, chạy nhanh.

Lạc Khâu Bạch cúi đầu, trong tay là một cái hộp nhung màu xanh, mở ra đã thấy, bên trong rõ ràng là một chiếc nhẫn.

Giờ khắc này, hắn dở khóc dở cười, chuyện này là sao đây!

Lời của editor: Ừ thì hợp đồng hôn nhân!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.10.2016, 15:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6074
Được thanks: 14486 lần
Điểm: 14.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh chi danh khí lô đỉnh - Doanh Triệt Thệ Tuyết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 7

Vô tri vô giác, nửa mê nửa tỉnh bị gây sức ép một đêm, Lạc Khâu Bạch rời giường, lộ ra đôi mắt cú mèo.

Suốt một đêm, khuôn mặt của Kỳ Phong không ngừng xuất hiện trong đầu, cường ngạnh cầm cổ tay của hắn mà lặp đi lặp lại: ” Tôi cho em ba ngày suy nghĩ, một là em lựa chọn chủ động ký tên gả cho tôi, hoặc để cho tôi bức em ký tên gả cho tôi, chọn một trong hai.”

Ánh mắt quá mức sắc bén lạnh nhạt, tuy rằng anh tuấn, suy nghĩ nhiều làm cho Lạc Khâu Bạch ăn không vô, hắn xốc lên chăn rời giường, vặn cổ, liếc mắt một cái thấy được trên bàn kia chiếc nhẫn người nam nhân đưa, ăn điểm tâm khẩu vị cũng mất.

Hắn cũng không tín Kỳ Phong thật sự có chân tình thực lòng gì với hắn, làm như vậy đơn giản là cố ý vui đùa thôi, hoặc là mặt dày mày dạn ra oai một chút, Kỳ công tử khẩu vị cũng thật độc đáo, Lý Thiên Kỳ bề ngoài xuất sắc “Cỏ non”thì không cần, lại đi gặm “Rau dại”như mình.

Kẻ có tiền, khẩu vị khó trách có chút kỳ ba, cái này có vẻ đúng.

Lạc Khâu Bạch nhếch khóe miệng, gặm miếng bánh mì, đem nhẫn nhét vào túi áo khoác, tóc cũng lười chải, trực tiếp đi ra khỏi nhà.

Tập đoàn tài chính Côn Luân nổi danh, mà hắn chỉ là một diễn viên nhỏ trong giới giải trí đều như sấm bên tai, gặp phải người như vậy đã định trước không có cái gì tốt, nhưng hắn còn không sợ, dù sao hắn cũng cũng không có gì để mất, nên đắc tội người cũng đã đắc tội, nếu lúc này giống như khuê nữ bị sơn đại vương bức hôn mà sợ hãi tránh ở trong nhà, quả thực là mất mặt.

Cho nên hắn không muốn ngồi chờ chết, cũng không muốn vào đền thờ cùng Kỳ Phong anh chết tôi sống, mà là bình tĩnh đi vào công ty, đem hết tiền tiết kiệm ném tới trước mặt Lý Kim Hâm, không vòng vo tam quốc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề”Tôi muốn hủy hợp đồng” .

Dù sao hắn ở S thị, không có tiền cũng không có người thân, trừ bỏ hợp đồng cùng công ty, không vướng bận gì cả, Kỳ Phong có thể bắt được nhược điểm của hắn bất quá chỉ là thứ này thôi, chỉ cần hắn rời đi nơi quỷ quái này, thậm chí rời đi S thị, hắn cũng không tin nam nhân kia có thể một tay che trời, ép mua ép bán.

Lý Kim Hâm đang uống nước, thiếu chút nữa sặc chết, trừng lớn hai mắt hỏi, “Cậu nói cái gì?!”

“Tôi nói tôi muốn hủy hợp đồng, vô luận là bồi thường bao nhiêu tôi cũng chịu, tôi biết trong công ty anh thân thiết với lãnh đạo, nếu việc này anh không làm chủ được tôi tự mình nói vậy.”

Lạc Khâu Bạch trong ánh mắt không có cảm xúc gì, gắt gao mím môi.

Trong trí nhớ của Lý Kim Hâm, Lạc Khâu Bạch vẫn luôn là một người tính tình ôn thuận, như thế nào sau một đêm lại đột nhiên biến thành như vậy?

Anh ta không có hảo ý đem Lạc Khâu Bạch đánh giá từ trên xuống dưới một phen, lúc nhìn cổ hắn có chút cứng ngắc cùng đôi mắt đen như gấu trúc, nhịn không được cười nhạo một tiếng, “Nha, mới cùng Kỳ thiếu gia ngủ một đêm, lập tức chạy trốn sao ? Tôi còn lo lắng cậu đắc tội người ta, cả một đêm đều lo lắng đề phòng, sợ Kỳ công tử tức giận,điện thoại trách cứ tôi, không nghĩ tới đêm qua an tĩnh như vậy, như thế nào , cậu thông suốt ? Chậc chậc, đoán không ra ánh mắt cậu cũng cao, không muốn Kỳ công tử buồn nha.”

Một câu này làm Lạc Khâu Bạch nháy mắt trầm mặc, hắn hít một hơi, ổn định lại cảm xúc chậm rãi mở miệng, “Lý Kim Hâm, đừng ép tôi nhớ tới chuyện ngày hôm qua anh gạt tôi, nói cho cùng ở trong công ty chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, anh còn không biết xấu hổ, xin đừng dính dáng đến tôi nữa, trừ bỏ việc hủy bỏ hợp đồng, chuyện khác không cần bàn.”

Lý Kim Hâm sắc mặt cứng đờ, tím mặt, “Tiểu tử cậu vong ân bội nghĩa! Tôi nhọc lòng giúp cậu tìm kim chủ, giờ có chỗ dựa, muốn vỗmông chạy lấy người, chẳng phải quá lợi cho cậu sao!?”

“Cậu cùng công ty còn bảy năm hợp đồng, dựa theo hàng năm trả lương ba trăm vạn, mười năm cậu phải trả hơn hai ngàn vạn! Cậu có bao nhiêu bao nhiêu máuvà thận có thể bán nhiều tiền như vậy, hay là hiện tại cậu gọi cho Kỳ công tử, chỉ cần ynói một tiếng giúp cho cậu, tôi không nói hai lời lập tức thả người.”

Lạc Khâu Bạch sắc mặt thoáng chốc thay đổi, hầu kết lên xuống vài cái, gắt gao mà nắm chặt tay.

Hắn tiền tiết kiệmchỉ có hơn mười vạn, đây là tiền mồ hôi nước mắt trong rất nhiều năm mới có được, hắn cho rằng chỉ cần mình vất vả một chút, diễn nhiều một chút, có thể hủy hợp đồng, lại không nghĩ rằng công ty lại lật lọng, muốn nhiều tiền như vậy.

Lý Kim Hâm nhìn hắn không nói lời nào, thanh âm dịu đi vài phần, cười nói, “Khâu Bạch, cậu đừng trách tôi nói chuyện không tốt, tôi cũng là vì suy nghĩ cho cậu. Cậu không biết đâu, ngày hôm qua lúc Kỳ công tử gọi điện thoại đến công ty, vài ngài lãnh đạo đều nói, chỉ cần cậu chịu khó một khoảng thời gian nữa, giúp công ty kiếm ít tiền, là có thể sửa chữa hợp đồng, đến lúc đó không cần bồi thường hợp đồng, công ty còn có thể giúp cậu, cớ sao mà không làm?”

Lạc Khâu Bạch giờ phút này không biết nên khóc hay nên cười, hắn ở trong công ty lăn lộn hơn ba năm, còn kém hơn một cuộc điện thoại của Kỳ Phong.

Đây là đạo lý gì…

Khi không khí đang căng thẳng, một nữ thực tập vội vã chạy tới, “Hâm ca, bên kia sắp bắt đầu, anh như thế nào còn chưa tới?”

“Lập tức đến liền, chờ một chút a.” Lý Kim Hâm phụ họa một tiếng, quay đầu vỗ bả vai Lạc Khâu Bạch nói, “Lát nữa có một chương trình, giới truyền thông sẽ có mặt đầy đủ, công ty cố ý cho cậu một cơ hội xuất hiện, Khâu Bạch cậu nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Chúng ta trước để việc hợp đồng qua một bên, quay chương trình này đã, đến lúc đó cậu biểu hiện tốt, không phải sẽ có lợi thế khi đàm phán sao?”

“Khâu Bạch, cầu xin cậu đó ! Chương trình này rất quan trọng, cậu không thể không giúp tôi, xong chương trình tôi nhất định giúp cậu nói chuyện với lãnh đạo, được không?”

Lạc Khâu Bạch sắc mặt hơi dịu xuống, nhìn nữ nhân bên cạnh lo lắng chờ đợi anh ta, trong lòng mềm nhũn, tiểu cô nương này nhỏ hơn hắn một hai tuổi, đều lăn lộn trong giới, cũng dễ dàng gì, làm khó người khác hắn làm không được.

Cuối cùng hắn hít một hơi, vươn ra một ngón tay, “Đây là một lần cuối cùng.”

Thời gian cấp bách, Lạc Khâu Bạch không kịp thay quần áo, chính là chỉnhlại tóc, liền vội vã bị đưa lên sân khấu, còn không kịp chuẩn bị, hắn cũng không biết chương trình này rốt cuộc là chương trình gì.

Âm nhạc vang lên, hắn mơ hồ đi theo nhân viên đi vào, lúc nhìn thấy áp phích lớn trên màn hình, hắn cả người cứng lại.

“Bộ phim《 Tà dương ca 》ảnh đế Manh Lương Thần diễn xuất cùng Tô Thanh Lưu, nay bộ phim này một lần nữa được làm lại, thật chờ mong a!”

Trên màn ảnh rộng lớn là áp phích của Mạnh Lương Thần, anh tamặc trường bào cũ nát, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, ánh mắt giãy dụa nhìn một chỗ.

Người nam nhân ôn nhuận như ngọc, một thân long bào lộng lẫy, máu tươi nhỏ xuống ngực, trong mắt là lệ, khóe miệng lại tươi cười.

Nội dung phimnói về hai chàng trai vận mệnh bất đồng, chân chính thiên tử lưu lạc dân gian biến thành kiếm khách giết người không chớp mắt, hoàng đế nhân ái thiên hạ lại từng bước đuổi giết hắn ta.

Phim này giống nội dung phim Trung Quốc《 Vương tử báo thù 》, ba năm trước đây được giải thưởng điện ảnh lớn, giúp Mạnh Lương Thần và Tô Thanh Lưu trở thành bạn tốt, sự nghiệp lên đỉnh cao nhất.

Mà không ai biết, bộ phim này đối với Lạc Khâu Bạch mà nói, không có ý nghĩa như vậy.

Năm đó hắn vừa mới tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên diễn chính là phim《 Tà dương ca 》, lúc đó hắn chỉ diễn vai tiểu thị vệ lời thoại không quá ba câu, đến ngày công chiếu còn bị cắt bỏ, nhưng chính là tại bộ phim này hắn lần đầu tiên biết Mạnh Lương Thần cùng Tô Thanh Lưu, hai người cả đời này đều không cách nào quên.

Khi đó, Tô Thanh Lưu vừa là ảnh đế vừa là đạo diễn, vẫn là người yêu của Mạnh Lương Thần, mà hắn chỉ là một diễn viên phụ.

Bây giờ, Tô Thanh Lưu đã chết, Mạnh Lương Thần chia tay với hắn, hắn vẫn là diễn viên không tên tuổi.

Chuyện cũ giống như dao, rất sắc bén.

Lạc Khâu Bạch trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhất thời đứng bất động.

Phía sau có người xô đẩy hắn, tức giận nói, “Cậu ngây ngốc làm gì? Nhanh chóng đi vào, đừng có đứng đây cản đường.”

Lạc Khâu Bạch vô tri vô giác tiêu sái đi vào, tìm vị trí xa khuất ngồi xuống, chung quanh rộn ràng nhốn nháo, hắn cũng không nghe thấy gì .

Mọi người chuẩn bị sắp xếp, phía sau phóng viên nóng lòng muốn vào, một lát sau, một người nam nhân bị mười mấy vệ sĩ vây quanh, ôn nhu cười đi tới, toàn trường quay điên cuồng thét chói tai và hò hét, “Lương Thần! Lương Thần! Lương Thần!!”

Mạnh Lương Thần mỉm cười vẫy tay, một đám tiểu cô nương hưng phấn thậm chí còn chảy nước mắt, Lạc Khâu Bạch bị bao phủ bởi ánh đèn sang choang, chớp mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân trên sân khấu.

Anh ta vẫn anh tuấn mê người, góc cạnh sắc sảo, tươi cười, tây trang phẳng phiu nổi bật dáng người cao ngất như vương giả.

Chia tay 103 ngày, không điện thoại không tin nhắn, đây là lần đầu tiên gặp mặt.

Lạc Khâu Bạch hít một hơi, cúi đầy, cảm thấy hốc mắt có chút đau nhức, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người lần đầu tiên gặp nhau.

Thời điểm mới vừa tốt nghiệp, hắn giống như một người bướng bỉnh bị mất phương hướng, đi lòng vòng trong giới giải trí mà không có lối ra.

Hắn không xuất thân từ diễn viên chính quy, cũng không trải qua khóa huấn luyện diễn viên nào, vì muốn chữa bệnh cho cha, hắn kiên trì xông vào giới giải trí tàn khốc đẫm máu này, ký hợp đồng 10 năm với công ty. Ngay từ đầu hắn không có bất cứ kinh nghiệm nào, vấp phải rất nhiều trắc trở, hơn nữa lại không có chỗ dựa, chịu không ít ủy khuất và khi dễ.

Lửa nóng như vậy, nước sâu như vậy, hắn không có bất cứ hy vọng nào.

Có một lần, hắn chọc phải diễn viên nam thứ, người nọ vì để hả giận, lúc diễn cố ý cho hắn hơn 20 cái bạt tai, đạo diễn không can thiệp.

Tiết kiệm tiền, hắn không mua thuốc mỡ, ngồi xổm ở trong góc gặm một cái bánh bao, là Mạnh Lương Thần vươn tay với hắn.

“Cậu muốn làm diễn viên có thể tới tìm tôi, về sau có bị thương đừng ủy khuất bản thân như vậy nữa.”

Nam nhân này vĩnh viễn giống như ngọn lửa, không ngừng mà tản ra ánh sángvà hơi nóng, lúc hắn lạnh lẽo nhất, cho hắn hơi ấm duy nhất.

Lạc Khâu Bạch thần tượng hắn ta, giống như con chó nhỏ đi theo hắn ta mọi nơi, thậm chí vì người nam nhân này mà thích làm diễn viên, nguyện ý tiếp tục ở lại giới giải trí.

Chính là lúc hắn quyết tâm nói ra chân tình, mới phát hiện nguyên lai Mạnh Lương Thần đối tốt với hắn, có lẽ cũng coi hắn như con chó nhỏ mà thôi, người hắn ta yêu nhất vẫn luôn là Tô Thanh Lưu, chỉ là người này đã chết, mình còn sống mà thôi.

Âm hưởng trong truyền đến chói tai tạp âm, “Tư ——” một tiếng chấn động mọi người màng tai.

Lạc Khâu Bạch ngăn chặn lỗ tai, phục hồi lại tinh thần.

“Mạnh tiên sinh lần này một lần nữa đầu tư phục chế cho《 Tà dương ca 》 là để tưởng nhớ đạo diễn Tô sao?”

Mạnh Lương Thần nở nụ cười, ánh mắt thâm trầm, “《 Tà dương ca 》đối với tôi mà nói có ý nghĩa quan trọng, cũng là tác phẩm giúp Thanh Lưu đạt tới vinh quang cao nhất, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm.”

MC hé miệng mỉm cười, “Kỳ thật bộ phim điện ảnh này không chỉ có ý nghĩa như thế, năm đó không ít diễn viênđược Tô đạo diễn coi trọng, đều muốn nhân cơ hội này tưởng nhớ Tô đạo diễn, Mạnh tiên sinh có hứng thú gặp họ một lần không?”

“Được thôi.” Mạnh Lương Thần gật đầu.

Nói tới đây, dưới sân khấu có vài người đứng lên, Lạc Khâu Bạch bị ép trong đám người, không biết bị ai kéo đứng lên.

Hắn không kịp phản ứng, một ánh đènchiếu lên trên đầu hắn.

Lúc này Mạnh Lương Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người trong phút chốc chạm nhau.

Đồng tử Mạnh Lương Thần mãnh liệt co rút lại, Lạc Khâu Bạch hơi hơi nhếch khóe miệng, hắn cũng nở nụ cười đúng mức, không đến mức làm cho mình thua quá khó coi.

Trong lúc nhất thời, lời nói của MC đã bay rất xa rồi.

Lạc Khâu Bạch mím môi thật chặt, nhìn áp phích sau lưng Mạnh Lương Thần, nhìn thấy khuôn mặt trong sáng của Tô Thanh Lưu, hai người như hình với bóng, lúc Tô Thanh Lưu chết, Mạnh Lương Thần lập tức vứt hắn đi, hận không thể cùng chết với anh ta.

Hắn chỉ là một người bị phụ tình mà thôi, Lạc Khâu Bạch chưa bao giờ thanh tỉnh giống như bây giờ.

“Mạnh tiên sinh, về điện ảnh mà nói, nếu dùng một câu để hình dung quan hệ của và Tô đạo diễn, ngài cho rằng đó là cái gì?”

Mạnh Lương Thần không nói chuyện, thần sắc nhìn Lạc Khâu Bạch, có chút thất thần.

“Mạnh tiên sinh?”

MC lại hỏi một câu, Mạnh Lương Thần phục hồi lại tinh thần, nhìn Lạc Khâu Bạch liếc mắt một cái, suy nghĩ trong chốc lát chậm rãi mở miệng nói, “Thanh Lưu là sinh mệnh của tôi, là người quan trọng nhất của tôi, có thể nói không ai có thể thay thế được anh ấy, tôi nguyện ý dùng cả đời hoài niệm anh ấy.”

Câu này quang minh chính đại nói ra, không cảm thấy đột ngột.

Dưới sân khấu tất cả mọi người đều khâm phục hữu tình nhiều năm của hai người, chỉ có Lạc Khâu Bạch cả người lạnh run, khóe miệng cứng ngắc cười, cho dù khó coi, hắn vẫn buộc chính mình cười.

Hắn biết, những lời này là Mạnh Lương Thần cố ý nói cho hắn nghe .

Tô Thanh Lưu là sinh mệnh duy nhất của hắn ta, không thể thay thế được, mày Lạc Khâu Bạch đã sớm hết hy vọng rồi, mày ngay cả làm thế thân cũng không xứng.

Ánh đèn thu hồi, Lạc Khâu Bạch lần thứ hai bị bao phủ trong bóng đêm.

Lúc này di động vang lên, hắn tùy tay lấy ra đã thấy một cái dãy số xa lạ, hơn nữa đã gọi mười mấy cuộc.

Hắn kinh ngạc nhíu mày, ổn định lại, muốn đi ra bên ngoài gọi điện thoại.

Lúc này bên cạnh đột nhiên có một cánh tay hữu lực lập tức ôm hắn, bờ vai của đụng vào khuôn ngực cứng rắn của y.

“Như thế nào… Tại sao là anh?” Lạc Khâu Bạch kinh ngạc ngẩng đầu.

Kỳ Phong mặt không đổi sắc, nhìn hắn một cái, không nói gì, dắt tay hắn đi ra ngoài.

Lạc Khâu Bạch hỏi, “Anh làm sao tìm được tôi? Không phải, anh sao lại ở chỗ này?”

“Tôiđã gọi cho em mười mấy cuộc.” Kỳ Phong ngắn gọn trả lời, ý tứ rõ ràng, gọi nhiều như vậy mà không ai trả lời, cho nên muốn tự mình đến tìm người.

Y dắt tay hắn đi ra ngoài, Mạnh Lương Thần trên sân khấu thân thể khẽ động, quay đầu lại nhìn Lạc Khâu Bạch.

Ánh mắt của hắn ta quá mức xa lạ, giống như Lạc Khâu Bạch chỉ là một người xa lạ.

Mạnh Lương Thần quay đầu, tiếp tục mỉm cười, giống như vừa rồi cái gì cũng đều không thấy.

Lạc Khâu Bạch cười nhạo một tiếng, bị Kỳ Phong dắt ra ngoài cửa lớn.

Xe chậm rãi đi, Lạc Khâu Bạch trong óc ông ông, toàn thân như rã rời, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, lấy ra một hộp sôcôla đưa cho hắn.

Thái độ giống như dỗ trẻ con, nhượng Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, nhịn không được cười cười, “Nói ăn ngọt sẽ làm người ta vui đều là gạt người, vậy mà anh cũng tin.”

“Kẹo cưới.” Kỳ Phong lỗ tai đỏ một chút, mặt không đổi sắc bổ sung, “Hai chúng ta.”

Lạc Khâu Bạch nở nụ cười rất nhẹ, thanh âm phiêu tán phong bế trong xe, khắc sâu vào tim Kỳ Phong.

Hắn không nói chuyện, Kỳ Phong cũng ngậm miệng không nói, xe chậm rãi chạy về phía trước, lúc đi trên đường lộ, Lạc Khâu Bạch đột nhiên thấp giọng mở miệng:

“Lúc trước anh nói muốn kết hôn, bây giờ còn kịp không?”

Chiếc Bentley đột nhiên đổi phương hướng, đậu ở ven đường.

Lời của editor: Ôi thương cho bạn Bạch!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.10.2016, 15:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6074
Được thanks: 14486 lần
Điểm: 14.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh chi danh khí lô đỉnh - Doanh Triệt Thệ Tuyết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 8

” Lúc trước anh nói muốn kết hôn, bây giờ còn kịp không?”

Kỳ Phong dừng lại xe, mày nhíu lại, “Em cảm thấy tôi đang nói giỡn?”

Cho là y nói giỡn, giống tiểu bằng hữu thật không đáng tin.

Dù sao người bình thường cũng sẽ không tùy tiện cầu hôn một “Người xa lạ”biết chưa được ba ngày.

Lạc Khâu Bạch ở trong lòng lảm nhảm một câu, ngẩng đầu nhìn Kỳ Phong mặt nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, người này nói chuyện luôn luôn không nói vào trọng điểm.

“Anh hiểu lầm rồi, tôi không có hoài nghi thành ý của anh, chỉ là… Hỏi một chút ngày hôm qua chuyện anh nói cho tới hôm nay còn có hiệu lực hay không.”

Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Y cảm thấy Lạc Khâu Bạch thật sự có điểm ngốc, vì cái gì mình nói với hắn như thế sẽ có ý tứ gì khác sao, chẳng lẽ y giống người thay đổi thất thường sao?

Người này tại sao lại không nói, y rốt cuộc tức giận cái gì?

Lạc Khâu Bạch không thể hiểu tính tình cổ quái của y, cho rằng y đã hối hận , phi thường thức thời nói, “OK, tôi hiểu được Kỳ tiên sinh, hôm nay là tôi đường đột, không nên chủ động hỏi vấn đề này, ngày hôm qua những lời anh nói tôisẽ quên hết, về sau sẽ không nhắc lại chuyện kết hôn, bí mật của anh tôi cũng sẽ không nói với ai, xin yên tâm.”

Nói xong hắn mở ra hộp lấy ra một thanh sôcôla đưa qua, “Tôi chọc anh sinh khí… Lấy cái này giải thích đi, sự tình hôm nay đa tạ anh, nếu không có việc, tôi đi trước.”

Lạc Khâu Bạch cảm thấy mình giống như chiếc bóng cao su bị đá qua đá lại, ai cũng ghét bỏ, bất quá cho dù là thê thảm, vừa rồi đầu nhất định có vấn đề nên mới có thể hỏi ra vấn đề không biết xấu hổ như vậy.

Bất quá chính là bị Mạnh Lương Thần kích thích một phen, có cái gì phải cam chịu , một giây trước hắn thật sự liều lĩnh đem hết thảy cho Kỳ Phong tính .

Hắn bị ý tưởng điên cuồng của mình dọa đến, giờ phút này ở một mình với Kỳ Phong trong xe càng xấu hổ hơn, luống cuống tay chân mở cửa xe đi xuống, lại bị Kỳ Phong bắt được .

“Nhẫn.”

“… Cái gì?” Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, giống như bị cho một cái bạt tai, từ trong túi lấy ra hộp nhẫn, xin lỗi nói, “Xin lỗi, tôi quên đem đồ vật quý giá như vậy trả lại cho anh, anh mở ra nhìn một chút đi, tuyệt đối hoàn hảo không tổn hao gì.”

Thanh âm của hắn thực nhỏ, giống như đem bàn chải xoa bóp cho xương cốt của Kỳ Phong, y hít sâu một hơi nhu nhu mày, không phân trần đem Lạc Khâu Bạch ngồi lại trong xe, đeo dây an toàn cho hắn, trong lòng mặc niệm:

Lúc vị hôn thê phát cáu, vị hôn phu phải khiêm nhượng và thông cảm.

“Đeo lên.”

“Ân?” Lạc Khâu Bạch bị y khiến cho chân tay luống cuống, “Kỳ tiên sinh, anh… Này rốt cuộc là có ý gì?”

“Bảo em đeo nhẫn, vì cái gì ngày hôm qua cho em, tới hôm nay em lại không đeo lên?” Kỳ Phong mím môi, có chút không cao hứng.

Nhìn bộ dáng không kịp phản ứng của Lạc Khâu Bạch, y mở ra hộp lấy nhẫn ra, đeo lên ngón áp út của hắn, lỗ tai lại có điểm đỏ lên.

Lạc Khâu Bạch lúc này rốt cục kịp phản ứng, không dám tin nhìn ngón tay của mình.

Hắn cùng Mạnh Lương Thần yêu nhau một năm, tín vật đính ước đều không có, chỉ trong ba ngày, một nam nhân khác liền đeo nhẫn kết hôn cho hắn, chuyện này thật sự có chút huyền huyễn.

“Coi như emđã hiểu được, chủ động tới tìm tôi.” Kỳ Phong một phen nắm chặt tay Lạc Khâu Bạch, ánh mắt lạnh nhạt rốt cục cóhơi ấm, có chút trẻ con nói.

Lạc Khâu Bạch không nói chuyện, lòng bàn tay lại hơi nóng lên, loại cảm giác này thực kỳ diệu, giống như là được người cứu ra từ trong băng tuyếtmang vào ổ chăn ấm áp vậy.

Khóe miệng gợi lên, hắn cảm thấy kỳ thật nam nhân này cũng không giống trước đáng ghét như vậy.

Hắn mỉm cười, mắt xếch cong lên, cả người có vẻ dị thường ôn hòa, vừa thấy cảm thấy cả người đều thực thoải mái.

Kỳ Phong hô hấp cứng lại, quay đầu qua một bên, “Không cho cười, xấu chết.”

Nói xong lời này, y từ trong túi áo âu phục lấy ra một tờ giấy nhét vào trong tay Lạc Khâu Bạch, một câu cũng không nói, trực tiếp nhấn chân ga.

Xe lần thứ hai chạy đi, tốc độ nhanh hơn không ít.

“Kỳ Phong, nam, hai mươi tám tuổi, nhóm máu B, nặng 75 kg, cao 1m 89…”

Lạc Khâu Bạch nhìn tờ giấy trong tay, không cẩn thận nói ra, chờ đến khi ý thức được, hắn rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên.

“Này xem như tìm hiểu trước khi kết hôn sao?”

Nghĩ vậy nam nhân vẻ mặt nghiêm túc mà cầm bút trên giấy viết xuống, Lạc Khâu Bạch tâm tình tốt lên nhiều, cảm thấy hắn thật sự gặp qua quý nhân tốt.

“Em hảo hảo nhìn là được rồi, hỏi nhiều như vậy để làm gì.” Kỳ Phong lạnh nhạt nói những lời này, nhưng vành tai hơi hơi đỏ lên lại bại lộ nội tâm của y.

Lạc Khâu Bạch nhịn không được lại nở nụ cười, trong óc đột nhiên bật ra một ý nghĩ.

Dù sao nam nhân này cũng ngạnh không đứng dậy nổi, mình không phải với ai cũng cứng được, theo y có thể được nổi tiếng, kỳ thật cũng không tồi , hà tất phải giống như trước vất vả khổ nhọc?

Mạnh Lương Thần hôm nay cho hắn một đá cuối cùng, hắn đã có thể buông tay rồi.

Chân tâm chỉ đáng giá mấy đồng tiền, hắn hà tất vì một người không yêu mình, thủ thân như ngọc làm gì.

Huống chi, trong toàn bộ giới giải trí, có mấy người so sánh được với Kỳ Phong chứ, bao dưỡng mình còn không cần bồi y trên giường, loại chuyện tốt này hắn có thể gặp được, hắn còn do dự cái gì?

Nghĩ đến đây, Lạc Khâu Bạch thoải mái, hừ cười nhỏ ăn socola.

Đúng là người có tiền có khác, kẹo cưới là sôcôlanhập khẩu từ Pháp, vỏ kẹo viết gì một chữ hắn cũng không biết, mình thật quê mùa.

Lúc Kỳ Phong quay đầu sang, vừa lúc thấy hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay của mình, thanh sôcôla màu nâu bị đầu lưỡi đỏ hồng liếm, trên đầu ngón tay còn ươn ướt.

Chiếc Bentley đột nhiên lệch sang một bên, Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng.

Tên đáng chết này, quyến rũ như vậy, cố ý quyến rũ y!

***

Lạc Khâu Bạch vốn tưởng rằng chuyện “Kết hôn”sẽ cho hắn nghỉ ngơi một thời gian, không nghĩ tới buổi tối, Kỳ Phong lại lái xe đưa hắn tới Kỳ gia, hắn hoàn toàn trở tay không kịp.

Biệt thự xa hoa của Kỳ gia tựa như thuỷ tinh cung, nơi nơi tường cột chạm trổ, bên trong hoa viên trồng các loại hoa cỏ, chính giữa còn có ao, pho tượng tiểu thiên sứ khoan khoái phun nước.

Quản gia cùng người hầu xếp thành hai hàng, mặc trang phục màu đen chỉnh tề, vừa nhìn thấy Lạc Khâu Bạch và Kỳ Phong từ cửa đi tới, cúi đầu kêu lên, “Thiếu gia!”

Lạc Khâu Bạch bị thái độ này dọa đến , vô tri vô giác bị Kỳ Phong dắt vào trong.

Trong lòng không phục mắng to, nhà tư bản độc ác! Đồ thổ hào!

Hắn chỉ biết Kỳ Phong rất giàu, nhưng không nghĩ tới y giàu như vậy, cho dù là quý tộc Châu Âu cũng không bằng.

“Kia… Kỳ thiếu gia, không phải nói ba ngày sao? Anh hiện tại dẫn tôi tới nhà anh, là muốn bội ước sao?”

Kỳ Phong nhíu mày, nâng lên tay trái Lạc Khâu Bạch, mặt trên có một chiếc nhẫn lóe sáng, “Trước khi kết hôn tôi dẫn vị hôn thê trở về gặp gia trưởng (cha mẹ) có vấn đề gì?”

“Tôikhi nào trở thành vị hôn thê của anh? Tôi là nam nhân.”

Lạc Khâu Bạch cực lực phản bác, Kỳ Phong mặt không đổi sắc mở miệng, “Ai quy định nam nhân không thểgặp gia trưởng? Chẳng lẽ em thẹn thùng?”

“…” Lạc Khâu Bạch đỡ trán, chỉ cảm thấy mình cùng người nam nhânngốc nghếch này vĩnh viễn không cùng suy nghĩ.

Nhưng không thể phủ nhận, những lời này lại đụng đến tâm của hắn.

Dù sao một nam nhân có dũng khí mang một nam nhân khác về nhà, cho dù là bao dưỡng, Kỳ Phong tám phần cũng không có suy nghĩ sâu xa như vậy, nhưng Lạc Khâu Bạch vẫn là cảm thấy có chút cao hứng, cũng không có phản bác.

Đáng tiếc, lúc này thỏa hiệp thật sự có chút tự làm tự chịu.

Lúc này, Lạc Khâu Bạch ngồi ở trên ghế sô pha lớn, bị một ông già tinh thần minh mẫn nhìn da đầu run lên, rất dọa người còn một ông lão mặc đồ đạo sĩ”Cổ trang”, một bên vuốt râu mép một bên cùng Kỳ Phong nhìn tới nhìn lui, cười đến vẻ mặt nghiền ngẫm.

“Hài tử, con sinh năm nào?”

Lạc Khâu Bạch thành thật trả lời, mình sinh ra vào năm Sao Qủy (một ngôi sao trong nhị thập bát tú), nhỏ hơn Kỳ Phong ba tuổi.

Lão gia lập tức quay đầu lại nhìn đạo sĩ bên cạnh, đạo sĩ tỉ mỉ tính toán, nói “Hảo hảo hảo” .

“Hài tử, trong nhà của cậu còn người thân không?”

“Mẹ của conlúc sinh con ra đã chết, cha con bị ung thư, chống đỡ một năm cũng đã đi rồi, hiện tại trong nhà chỉ có một mình con.”

Lão gia kêu hắn nói thêm chuyện của mình, Lạc Khâu Bạch nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm êm tai, lão gia càng nghe thanh âm của hắn càng thích, bên cạnh đạo sĩ lật lật một quyển sách chép tay cũ kỹ, miệng hưng phấn không ngừng nhắc tới, “Giao nhân xướng vãn, ngọc thạch bát tranh, không sai được không sai được!”

“Hài tử, hảo hài tử… Con về sau sẽ ở trong nhà của chúng ta, chăm sóc Tiểu Phong, lão nhân cám ơn con …”

Lão gia kích động bắt đầu rơi lệ, kéo tay của Lạc Khâu Bạch như thấy ân nhân cứu mạng.

“Tiểu Lạc a, con có từng yêu ai chưa? A, ta không ý gì đâu, ta chỉ cảm thấy con đã 2526 tuổi, hẳn là đã có bạn gái hoặc… Bạn trai?”

Bên cạnh lão đạo sĩ vuốt râu mép, nhìn Lạc Khâu Bạch.

Lúc này vẫn không yên lòng nhắm mắt lại Kỳ Phong đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm trên người Lạc Khâu Bạch, phía sau lưng hắn có chút lạnh.

Người này có bệnh đi… Vẻ mặt như ăn dấm, nháo như vậy a…

“Ách… Xem như từng có đi.”

“Có lên giường chưa ?”

Một câu của đạo sĩ triệt để làm Lạc Khâu Bạch đỏ mặt, mấy người này đều biến thái, có ai vừa gặp đã hỏi vấn đề này không?

Kỳ Phong ánh mắt càng sắc bén, không biết lại bị cái gì, một phen nắm lấy tay hắn, mím chặt môi.

Lạc Khâu Bạch chịu không nổi ánh mắt của ba người, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra một câu, “Không… Không có.”

Đạo sĩ bừng tỉnh đại ngộ, cười càng sáng lạn, “Khó trách, nguyên lai là như vậy.”

“Cái gì chẳng lẽ là như vậy?” Lạc Khâu Bạch nhịn không được hỏi.

Đạo sĩ phất phất tay, “Không có gì không có gì, thật là một hảo hài tử, khó trách thiếu gia thích con.”

Bên cạnh lão gia cũng cười đến dị thường sáng lạn, “Tiểu Lạc, con là người đầu tiên Tiểu Phong mang về nhà đó.”

“Hôm nay đã khuya, con chắc cũng mệt? Ta kêu quản gia mang con lên lầu tắm rửa, hôm nay con ở đây đi, Tiểu Phong trong phòngcó cách âm, các con nháo như thế bên ngoài cũng không nghe thấy đâu.”

“Dạ không, lão gia con cùng Kỳ Phong không phải như ông nghĩ đâu…”

Lạc Khâu Bạch chưa nói xong, Kỳ Phong nhìn ngoài cửa sổ hất cằm lên, “Bên ngoài đang mưa to, em không ở đây còn muốn đi đâu?”

Lạc Khâu Bạch dùng sức nháy mắt với y, con mẹ nó nam nhânanh ngạnh không đứng dậy nổi, còn trông cậy vào lão tử hôm nay lên giường với anh?

Kỳ Phong làm như không thấy, khóe miệng gợi lên, tươi cười lộ ra vài phần trêu tức, “Xe của tôi bị hư, không đưa em về được. Nơi này không gọi taxi được đâu, hơn nữa sau chín giờ cũng không có xe buýt, em muốn đi về như thế nào?”

Vừa rồi chiếc Bentley còn chạy tốt, hiện tại anh nói hư là có ý gì?

Lạc Khâu Bạch không còn lời gì để nói, Kỳ Phong đứng lên, cúi đầu tiến đến bên tai hắn trầm giọng nói, “Chẳng lẽ… Em cảm thấy tôi sẽ làm gì với em, ân?”

Lạc Khâu Bạch lỗ tai đỏ lên, cảm thấy chính mình đặc biệt mất mặt.

Hắn… Bị một nam nhânbất lực đùa giỡn .

Giờ phút này hắn rất muốn khinh thường liếc y một cái, cao quý lãnh diễm hừ cười một tiếng nói, “Là nam nhân phải cứng!”

Đáng tiếc có hai lão nhân gia ở đây, hắn không thể mở miệng, kiên trì đi theo quản gia lên lầu hai.

Khi bóng lưng của hắn biến mất trên cầu thang, Kỳ lão gia tử mặt đầy lệ, Tôn đạo trưởng rốt cuộc áp chế không được, hưng phấn mà vỗ bả vai Kỳ Phong nói, “Không nghĩ tới tôi có thể gặp được danh khí!”

“Phù dung câu lại hiện hữu trên đời!”

Lời của editor: Về nhà chồng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Freak và 58 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.