Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh chi danh khí lô đỉnh - Doanh Triệt Thệ Tuyết
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=395569
Trang 1/35

Người gởi:  hanalee [ 28.08.2016, 22:01 ]
Tiêu đề:  [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh chi danh khí lô đỉnh - Doanh Triệt Thệ Tuyết

CỰ TINH CHI DANH KHÍ LÔ ĐỈNH

Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết

Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, cường thế ái thê trung khuyển công x ôn nhuận nội mị minh tinh thụ, cưới trước sau yêu, hôn nhân hợp đồng, sinh tử, 1×1, HE

Tình trạng: hoàn chính văn & ngoại truyện

Tình trạng edit: hoàn

Nguồn: QT ca ca

Edit & beta: NHI

Nguồn: https://khuntoria1993.wordpress.com/muc-luc-tuu-ai-phoi-ba-ba/hien-dai/cu-tinh-chi-danh-khi-lo-dinh/


Giới thiệu

Tiểu minh tinh hạng ba Lạc Khâu Bạch phải lập gia đình, nghe nói đối phương là siêu cấp đại kim chủ, giàu có, trừ bỏ bị bất lực ra thì không có bất kỳ khuyết điểm nào.

Hắn si tình ảnh đế nhiều năm chỉ để đổi lại một câu chia tay dứt khoát, không giải thích không gì cả.

Nhưng không ai có thể nghĩ đến đại kim chủ thế lại là người có mắc một căn bệnh sống được không tới 30 tuổi, đã vậy còn phải chuẩn bị kết hôn.

Đương nhiên chuyện quan trọng không phải là chuyện này, đại kim chủ bị bệnh chữa hoài không khỏi phải kết hôn với một người có ‘lô đỉnh’.


Người gởi:  Ngọc Hân [ 19.10.2016, 21:28 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh chi danh khí lô đỉnh - Doanh Triệt Thệ Tuyết


CHƯƠNG 1

Mưa rào đầu mùa xuân, rơi từng giọt từng giọt.

Giơ lên vạt áo màu xanh bị mưa ướt, ở trong gió phát ra tiếng vangphác phác. Nước theo cổ áo màu hồng cánh sen chảy xuống, đọng lại trên lòng bàn chân thành một vũng nước, mùi máu loãng nồng đậmbốc lên.

“Tôichỉ muốn ở lại đây chờ em, chỉ muốn nhìn xem em có nguyện ý quay đầu lại nhìn tôi hay không.”

Thanh âm mềm dẻo, uyển chuyển, mang theo một tia cười khổ cùng tình cảm sâu đậm, trong đêm mưa phiêu tán.

Đối diện cô gái đang ngẩng đầu, đôi mắt dài nhỏ hiện lên tia lưu luyến, thất thần.

Giờ khắc này, bên tai chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

“Cắt!”

“Tôn Dung, lời thoại của cô đâu?”

Thanh âm của đạo diễn vang lên, kéo thần trí của mọi người còn đắm chìm trong cảnh quay, nữ chính phục hồi lại tinh thần, hai bên tai nháy mắt đỏ lên, “Xin lỗi, hãy cho tôi thử lại một lần nữa.”

Buông xuống cây dù trong tay, cô vẫn không dám tin nam nhân đối diện mình, không tin một diễn viên hạng ba vô danh trước mặt lại làm mình quên lời thoại, nam nhân này là ai, thanh âm sao lại… Kỳ quái như vậy, quả thực làm cho người ta nghiện.

“Quên đihôm nay tới đây thôi, cô trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút, mười phút sau tiếp tục.”

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, chung quanh năm người trợ lý cầm chiếc khăn lông lớn đi ra, trùm lên trên người Tôn Dung, có người đưa khăn tay cho cô, có người lau tóc cho cô, mà người nam nhân đối diện cô lại đứng một mình, dùng tay áo đã sớm ướt đẫm xoa nước dính trên mặt, cười với cô, không nói gì, xoay người bước đi.

“Chờ một chút, cậu tên là gì?”

Cô diễn viên gọi lại hắn, nam nhân vừa định mở miệng, chợt nghe tiếng người đại diện đứng ở xa xa gọi, “Lạc Khâu Bạch, còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không mau lại đây!”

“Đến ngay.” Hắn đáp lại một tiếng, hướng cô lễ phép gật gật đầu, xắn tay áo đi ra ngoài, thần sắc thay đổi từ bộ dáng u buồn lạnh lẽo vừa rồi thành bộ dáng vui vẻ, mang theo ý cười, ngược lại làm nổi bật diện mạo bình thản của hắn, mắt sáng thêm vài phần.

Nhìn chằm chằm bóng dáng Lạc Khâu Bạch đã đi xa, biên kịch vừa lòng gật đầu, “Ông cảm thấy thế nào?”

Đạo diễn lật tư liệu của Lạc Khâu Bạch, nhìn nhóm diễn viên nhỏ đang chạy loanh quanh một cái, suy nghĩ mình ba năm nay không có tác phẩm xuất sắc nào, ngược lại đắc tội không ít quý nhân.

Ông tiện tay ném tư liệu ra sau nói, “Diễn xuất cũng không tồi, chỉ có điềusắc mặt có hơi kém một chút, chỉ bằng diện mạo này của hắn này đã có thể thu hút rất nhiều người, diễn xuất biến hóa không ngừng.”

“Chính là ánh mắt của hắn phi thường tốt, đặc biệt vừa rồi dùng ánh mắt kia nhìn chằm chằm Tôn Dung, chậc chậc, nếu như không phải đang quay, tôicòn cho rằng hắn đối với Tôn Dung là yêu sâu đậm.”

Biên kịch say sưa nhắc tới cảnh quay vừa rồi kia, tựa như chưa thỏa mãn vuốt cằm nói, “Còn có thanh âm của hắn, thật đặc biệt, ngay cả tôimột đại nam nhân vừa nghe xương cốt đều đã tê rần lên, lời thoại sến như vậy, tuyệt đối có thể mê hoặc không ít tiểu cô nương.”

Đạo diễn cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu, “Vậy thì có ích gì, so sánh với diễn viên hạng ba kia, tôi ngược lại tình nguyện quay bối cảnh đẹpcó hoa cỏ, ít nhất ngắm được cảnh đẹp ý vui.”

Cầm trang phục diễn đứng ở cách đó không xa, Lạc Khâu Bạch nghe vậy, cước bộ dừng lại, xoa xoa nước trên mặt còn chưa kịp khô, nhịn không được nhếch khóe miệng.

Có thể được khen một câu diễn xuất tốt, cũng coi như đáng giá.

Hắn diễn xuất có thể không tốt sao, cùng ảnh đế tướng tăm lừng lẫy Mạnh Lương Thần nói chuyện yêu đương một năm, mưa dầm thấm đất cũng học được chút ít cách diễn xuất chứ.

Huống chi, hắn cũng không có hứng thú nói cho người khác biết, vừa rồi lời thoại kia, hắn đã từng nói như vậy với Mạnh Lương Thần, nhưng kết quả là gì? Hắn nguyện ý chờ ở một chỗ, nhưng người đó căn bản là khinh thường, hoặc có thể nói nói là đã từng quay đầu lại, lấy lý do biện hộ là thị lực không tốt không thấy khuôn mặt mệt mỏi của mình.

“Bởi vì trong đám người chỉ liếc mắt một cái” là cái gì chứ, đặt trên người Lạc Khâu Bạch, vĩnh viễn là một trò cười.

Hắn nghĩ đem mình làm trò cười, bộ dáng làm bộ cái gì cũng không biết, cầm trang phục diễnđưa cho biên kịch.

Đạo diễn ở bên cạnh thậm chí một cái liếc mắt cũng không thấy, ngoài cười nhưng trong không cười đánh giọng”Tiểu Lạc a, cậu vừa rồi diễn không tồi, nhưng chúng tôi vẫn suy nghĩ mãi, cậu không thích hợp với vai diễn kia, hôm nay vất vả cho cậu rồi, không bằng giữa trưa đi theo đại gia ăn cơm trưa rồi hãy về.”

Cái gọi là cơm trưa, nếu không có lời thoại, chính là cơm đặt trong cặp ***g cơm mà thôi.

Lạc Khâu Bạch nghĩ thầm nếu không phải đây là thái độnhư bố thí, chắc hắn còn ý mặt dày mày dạn nhận lấy cặp ***g cơm, tiền thuê nhà của hắn đã tới hạn phải trả, tiền trong sổ tiết kiệm cũng không còn nhiều, nếu không tiết kiệm một chút, chỉ sợ phải ra ngoài đường mà ngủ.

Đáng tiếc chuyện ấm no là vấn đề quan trọng, nhưng hắn vẫn có tự tôn của chính mình, không thể vì vài đồng tiền mà ném đi lòng tự trọng, vì thế cười tủm tỉm mở miệng nói, “Đa tạ Triệu đạo diễn, đây là tác phẩm của đại chế tác danh tiếng, nên không thể để cho tôi vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi đúng không? Hôm nay quấy rầy ngài rồi, lần sau nếu có cơ hội tôi nhất định phải cùng ngài hợp tác một lần.”

Nói xong, hắn ngoan ngoãn thức thời xoay người bước đi, kết quả người đại diện bên cạnh Lý Kim Hâm một phen giữ chặt hắn hung hăng mà trừng mắt, quay đầu lại khuôn mặt tươi cười nói, “Triệu đạo diễn, ngài xem hắn diễn vai nam thứ, có phải hay không còn có vai diễn linh tinh khác còn trống? Cho dù là vai người qua đường, có thể được đóng phim của Triệu đạo diễn, cũng là vinh hạnh của chúng tôi.”

Đạo diễn được nịnh nọt có vài phần đắc ý, càng thêm kiêu căng, vừa định vênh mặt hất hàm sai khiến nói thêm hai câu nữa, kết quả liếc mắt một cái thấy một nam nhân xinh đẹp cách đó không xa, lúc này biến sắc, đẩy ra Lạc Khâu Bạch đang cản đường tiến lên đón mừng.

“Đây không phải là Tiểu Thụy sao, hôm nay sao lại đến đây, vai nam không phải giao cho cậu thìgiao cho ai, tôi chờ cậu suốt cả ngày hôm nay rồi!”

Thần tình dữ tợn của đạo diễn đột nhiên biến thành đóa hoa cúc, đoàn người phía sau vượt lên trước, tiến đến bên nam nhân xinh đẹp kia, Lạc Khâu Bạch nhận raanh ta, đúng là ca sĩ thần tượng nổi danh gần đây.

Nguyên lai đã sớm chọn người, đang chờ nam chính đại giá quang lâm, hắn đơn giản chỉ là con cờcủa Thái tử, dầm mưa tới trưa, đơn giản là lăn qua lăn lại, còn không bằng ở nhà ngủ còn dễ chịu hơn.

Lạc Khâu Bạch bĩu môi, duỗi thắt lưng xoay người tiến vào trong xe.

Lý Kim Hâm lãnh mặt theo sát đi vào, vừa lên xe liền không chút do dự chửi ầm lên, “Thật vất vả mới tranh thủ được vai nam thứ, lại bị người ta cướp đi! Loại ca sĩ nhỏ bé thế kia, chỉ dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, diễn xuất thì cứng ngắc, nếu không phải bò lên giường của Vương tổng, xemnó còn kiêu ngạo như vậy không!”

Anh ta càng mắng càng khó nghe, vừa quay đầu lại đã phát hiện Lạc Khâu Bạch đang che áo khoác ngủ, lúc này liền nổi giận.

“Tôisao lạilo lắng chocon người vô dụng như vậy chứ! Nhìn bộ dángcậu, mặt không ra mặt mũi không ra mũi, không có gia thế, bộ dạng như thế cũng muốn tham gia giới giải trí? Cũng không có đức hạnh gì! Nếu không phải tôi ở trong công ty gây ra chuyện, bị phân đến chỗ này, có thể mệt chết như bây giờ sao?”

Những lời này Lạc Khâu Bạch nghe được trong lỗ tai đều lùng bùng, hắn ngáp một cái, mở đôi mắt xếch dài nhỏ gật đầu, “Đúng vậy, tôi đích xác không mặt mũi không gia thế, cho nên phiền anh giơ cao đánh khẽ, cho tôi yên tĩnh một chút được không?”

Lý Kim Hâm vừa nghe thanh âm của hắn, tâm can liền rối bời, cảm xúc an ổn nửa ngày lại hiện lên hỏa khí, một phen kéo lấy cổ áo hắn, “Cậu nói cậu có thanh âm dễ nghe như vậy vì cái gì không hảo hảo lợi dụng hả? Lúc trướcgiám chế Tôn cảm thấy hứng thú với cậu như vậy, bất quá chỉ sờ soạng vài cái, uống chút rượu thôi, có chết ai không? Kết quả cậu lại đắc tội người ta, hiện tại thấy cậu liền oán hận, cậy cả đời chỉ diễn mấy vai tôm tép, cả diễn viên mới cũng không bằng!”

“Còn có lần trước chuyện ông Danh kia, gia đình toàn tai to mặt lớn, kêu cậu lên giường, cậu trực tiếp cho hắn hai cái tát, hiện tại cả giới giải trí đều có thành kiến với cậu, cậu cố ý gây khó dễ cho tôi có phải không? Cậumuốn húp cháo hay không thì tùy cậu, nhưng ngàn vạn lần đừng bắt tôi chịu tội thay!”

Nhắc tới chuyện này, Lạc Khâu Bạch sắc mặt thay đổi, tình tình hắn luôn rất tốt, đối với ai đều cười nói, nhưng lúc này phá lệ.

“Đủ rồi, Hâm ca, tôi đã nói rồi, loại chuyện này tôi làm không được.”

Lý Kim Hâm hừ lạnh một tiếng, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, “Sao vậy, cậu còn ra vẻ thanh cao? Trong cái thế giới lộn xộn này, có mấy người là sạch sẽ, đừng nói là diện mạo của cậu, cho dù có đẹp đến đâu cũng không dám làm bộ làm tịch, nên ôm đùi thì ôm đùi, thân thể đáng giá mấy đồng tiền? Có tiền mới tốt. Cậucó thể trèo lên cao, tôi cũng được thơm lây.”

Nói xong hai tay của hắn tạo thành hình chữ thập niệm một tiếng “A di đà phật”, Lạc Khâu Bạch bị đùa giỡn nở nụ cười.

Kỳ thật hắn cũng không phải không biết điều này, Mạnh Lương Thần là thiên vương cấp ảnh đế, mấy ngày hôm trước anh ta còn là bạn trai hắn, nếu Lý Kim Hâm biết chuyện này có thể ngất xỉu hay không?

Không, lấy tính cách của anh ta, bởi vì mình không kêu cha gọi mẹ Mạnh Lương Thần chắc chắn anh ta sẽ tức đến hộc máu cho mà xem.

Xe chậm rãi chạy ở trên đường, mưa bụi tinh mịn vỗ vào lớp thủy tinh trong suốt, lúc đi ngang qua cầu vượt, nhìn thấy biển quảng cáo thật lớn dựng thẳng trên một tòa nhà nhà cao tầng, ngũ quan anh tuấn bức người của Mạnh Lương Thần rạng rỡ, lấp lánh giữa màn mưa, ánh mắt sắc bén mang theo thần sắc ôn nhu, nhìn xuống, giống một vị vương giả quân lâm thiên hạ nhân ái.

Người nam nhân này đã từng thuộc về hắn, bọn họ dưới ánh mặt trời vụng trộm hôn môi, trong đêm đen gắt gao mà ôm chầm lấy nhau, như tình lữ, cùng chia sẻ một ly cacao nóng, chỉ là bây giờ người nam nhân thuộc về mọi người, không còn thuộc về một mình Lạc Khâu Bạch hắn nữa.

Xe đi qua quên đi quá khứ, bóng dáng Mạnh Lương Thần biến mất trong tầm mắt, thời điểm Lạc Khâu Bạch quay đầu lần thứ hai, đã không còn nghe rõ Lý Kim Hâm đến tột cùng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ những gì.

Trên tóc nước còn chưa khô, trên quần áo ướt sũng lạnh lẽo, hắn càng vùi sâu vào trong áo khoác, nhắm mắt lại, theo xe bị động đi điến đến địa điểm kế tiếp.

Thời gian chung quy cũng tiếp tục trôi, chỉ là chia tay thôi, có gì đặc biệt đâu, hắn tự nói với mình như vậy, lại nhịn không được hắt hơi một cái thật mạnh.

Thao, thật mẹ nó lạnh.

Lời của editor: Mới vào đã thấy u ám rồi.

Người gởi:  Ngọc Hân [ 19.10.2016, 21:30 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh chi danh khí lô đỉnh - Doanh Triệt Thệ Tuyết

CHƯƠNG 2

Chụp quảng cáo cả một buổi chiều, Lạc Khâu Bạch mệt đến toàn thân đau nhức.

Cái gọi là “Chụp quảng cáo”chỉ là một cách nói dễ nghe mà thôi, nói khó nghe một chút là làm cu li.

Đây là một quảng cáo về giày thể thao,đểnhấn mạnh sự thoải mái, ý tưởng là nữ chính mang giày cao gót, len lén lấy đi giày của Lạc Khâu Bạch đặt ở trên bờ cát, chờ đến thời điểm hắn phát hiện, mỹ nữ đã mang vào đôi giày của hắn ngồi trên xe máy đi xa, đương nhiên còn không quên hướng về phía Lạc Khâu Bạch đang điên cuồng đuổi theo hôn gió một cái.

Ý đồ đã rõ ràng như vậy, toàn bộ màn quảng cáo đều tập trung trên nhân vật nữ, Lạc Khâu Bạch hoàn toàn không cơ hội lộ diện, chỉ xuất hiện khi truy đuổi, tựa như một con khỉ đang hô to gọi nhỏ.

Ròng rã một buổi chiều, hắn đều quên chính mình chạy cả ngày hai chân đã đỏ rần, bàn chân đã toát ra một tầng mồ hôi, đau như muối xát, hắn thử hỏi đạo diễn có thể mang giày vào không, kết quả lại được đáp lại một câu “Nhìnchân cậu thuận mắt mới tuyển cậu, mang giày vào còn tuyển cậu làm gì?”

Một câu làm Lạc Khâu Bạch nói không ra lời, chờ đến tối đứng tại trước bữa tiệc xanh vàng rực rỡ, hắn quay đầu nhìn cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ phản chiếu lại hình ảnh của chính mình, theo bản năng sờ sờ cằm.

Tuy rằng không đến mức tuyệt sắc, nhưng cũng xem nhưcó mắt có mũi, có chút tư sắc, sao lại không lọt vào mắt của đạo diễn chứ, khuôn mặt này của hắn còn không bằng chân sao?

“Cậu thất thần cái gì, nhanh chóng đi vào, cùng đạo diễn vàgiám chếmở rộng quan hệ, lần sau còn có thể có cơ hội tiếp tục hợp tác.”

Lý Kim Hâm dùng sức đẩy Lạc Khâu Bạch một phen, hắn lảo đảo một chút phục hồi lại tinh thần, bất đắc dĩ bĩu môi, “Hâm ca, ở trong nơi này, tôi bất quá cũng chỉ là một diễn viên phụxuất hiện không đến mười lăm phút, hà tất phải tới nơi này cùng bọn họ đàm đạo?”

“Cậu thì biết cái gì, biết nơi này là chỗ nào không? Là nơi hào phú gặp mặt! Phú thương nổi tiếng tụ họp lại đây, dù cho cậu không cùng đoàn phim có quan hệ tốt, cũng phải cố gắng ở trong đây làm quen, không cho cậutrốn ra ngoài, ở trong này không chừng sẽ gặp được quý nhân.”

Lý Kim Hâm lại đẩy hắn một chút, đưa tay nhìn đồng hồ, “Tôi lát nữa còn có việc đi trước, cậu phải kiên trì ở lại đến cùng, nếu ngày mai trên tin tức ảnh chụp của đoàn phim không thấy bóng dáng của cậu, nhà trọ của công tycậu cũng không cần ở nữa.”

Một câu nói kia đã đụng đến nỗi đau của Lạc Khâu Bạch, tiền để dành của hắn hiện tại có gộp lại cũng không đủ tiền mua một căn nhà một phòng ngủ một phòng khách trong nội thành để ở, có thể ở lại nhà trọ của công ty đã là may mắn lắm rồi, nếu như lại bị đuổi ra, hắn thật sự sẽ lưu lạc đầu đường.

Nghĩ đến đây, hắn liền chỉnh lại y phục của mình một chút.

Âu phục màu trắng, kiểu dáng có vẻ cổ xưa một chút, vừa vặn chỉnh lại dây nịt vòng quanh thắt lưng. Hắn rất cao, vai thẳng tắp thon dài, da thịt đầy đặn, tóc bị Lý Kim Hâm thoa một tầng keo xịt tóc thật dày, dựng đứng lên, lộ ra cái trán trơn bóng, giống như công tử thập niên tám mươi.

Kiên trì đi vào bữa tiệc, hắn hướng vài người quen biết chào hỏi, hắn ở trong đoàn phim quan hệ không tồi, không ít stylist cùng nhân viên đều cùng hắn tán gẫu.

Nhưng loại tiệc này là thiên hạ của diễn viên chínhvà đạo diễn, bọn họ căn bản không nhớ rõ trong đoàn phim đã từng có người tên Lạc Khâu Bạch, cũng không them liếc nhìn hắn một lần.

Lạc Khâu Bạch đứng cô đơn tại chỗ, với ai cũng đều trả lời ngắn gọn, nhìn những nhân vật nổi tiếng lời qua chén lại, bộ dáng chuyện trò vui vẻ, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, trong lòng lại thập phần bất đắc dĩ cùng xấu hổ.

“Khâu Bạch, em tuyệt đối không thích hợp với giới giải trí.”

Bên tai vang lên tiếng của Mạnh Lương Thần, Lạc Khâu Bạch theo bản năng nắm chặt góc áo, hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy nói, “Làm diễn viên là giấc mộng của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lương Thần, một ngày nào đó tôi sẽ đuổi kịpanh.”

Khi đó Mạnh Lương Thần chỉ cười, vuốt tóc của hắn nói, “Khâu Bạch, kỳ thật chúng ta căn bản không cùng một loại người.”

“Chúng ta cùng là một loại người.”Cho dù những điều mình nói trước đây đều không phải, hắn cũng cố gắng làm cho mình thích ứng với nơi này.

Lạc Khâu Bạch kiên định mà phản bác, nhưng không có người tái trả lời hắn.

Thanh âm trầm thấp của Mạnh Lương Thần vẫn quanh quẩn bên tai, trong đại sảnh đang biểu diễn nhạc nhẹ, giờ phút này có chút chói tai.

Lạc Khâu Bạch lại hớpmột ngụm rượu đỏ, buổi sáng dầm mưa đầu mơ mơ màng màng, buổi chiều chụp hình hai chân đều đau, hắn ngáp một cái, nhìn ở đây ồn ào nhộn nhịp, biết mình dù sao cũng không đi vào, cầm một ly rượu, xoay người bước đi.

Nơi này hắn chưa bao giờ đến, nhưng trên thế giới nơi phú thương nổi tiếng tụ tập cũng như nhau cả, hắn chỉnh lại nơ, cởi ra tây trang màu trắng, đem vạt áo từ trong quần kéo ra, chỉ mặc một chiếc áo sơmi tơ lụa màu trắng, đi lên lầu hai.

Lúc này tất cả mọi người đều ở dưới trệt, trên lầu thực im ắng an tĩnh, hắn thuận tay đẩy ra một căn phòng đi vào.

“A, phòng hoá trang này bên trong còn có ghế sô pha, đãi ngộ không tồi đi.”

Hắn cong lên ánh mắt, đem tây trang ném qua một bên, đặt mông ngã vào trên ghế sô pha, ngáp một cái, giống bạch tuộc nằm ngửa trên đệm mềm mại, cảm giác biếng nhác lại dâng lên.

Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn có nửa tiếng nữatiệc mới kết thúc, hắn có thể ở trong này nghỉ ngơi một chút, sẽ không bị Lý Kim Hâm kia phát hiện.

Khóe miệng gợi lên một tia tươi cười giảo hoạt, hắn bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, rượu đỏ theo chiếc cằm bóng loáng chảy xuống cổ áo hắn, đem áo sơmi màu trắng làm ướt nhẹp, khuôn mặt ửng đỏ, hắn cũng không để ý tới, lấy di động cài chuông báo thức, ôm một cái gối đầu liền nhắm hai mắt lại, không đầy một lúc sau đã ngủ.

Thời gian tích tắc đi qua, thời điểm đang ngủ mờ mịt, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa “Phanh”.

Lạc Khâu Bạch ngáp một cái, mở to mắt, nghe được cách vách truyền đến thanh âm”bịch bịch”.

Xảy ra chuyện gì?

Hắn sửng sốt một chút, không rõ cho nên hướng bên cạnh nhìn, vừa thấy không có việc gì, lúc này mới phát hiện ngay bên cạnh là một bình phong Tô Châu thật lớn, căn phòng này còn có một vách ngăn cách vách.

Cửa lớn phanh một tiếng đóng sầm, hai nam nhân đang gắt gao ôm nhau đi tới.

Một nam nhân hơi thấp, không ngừng cười, ngón tay linh hoạt di chuyển trên khuôn ngực tinh tráng rắn chắc của một nam nhân khác, cả người giống con cá không xương dán trên người đối phương, đôi môi phát ra tiếng thở cùng than nhẹ, một bên đùi co lại ôm lấy thắt lưng của nam nhân nhẹ giọng nói, “Kỳ công tử, lần trước tôi đi tìm ngài, ngài cũng không tìm tôi, lúc này tôi phảigiữ lấy ngài, không cho ngài bỏ tôi lại.”

Lạc Khâu Bạch cả kinh nhìn chằm chằm hai người, thiếu chút nữa phát ra âm thanh.

Ai có thể nghĩ đến nam nhân đệ nhất Châu Á, điện ảnh và truyền hình , Lý Thiên Kỳ luôn nghiêm túc thật thà, lại là một người như vậy.

Lạc Khâu Bạch xuyên thấu qua khe hở bình phong, thấy được nam nhân đối diện Lý Thiên Kỳ.

Người này có một đôi mắt sắc bén thâm thúy, dưới áo sơmi màu xám đậm là cơ bắp rắn chắc tinh tráng, toàn bộ sống lưng cao ngất lưu loát, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Khuôn mặt anh tuấn không biểu lộ chút cảm xúc nào, mặc dù trán đã thấm mồ hôi, hô hấp ồ ồ cực nóng, đôi mắt vẫn sắc bén như vậy.

Lạc Khâu Bạch ở trong lòng yên lặng huýt sáo, chậc chậc hai tiếng, tuy rằng không biết vị “Kỳ công tử” là ai, nhưng không thể phủ nhận nam nhân này bộ dạng rất bảnh, dáng người cũng không tồi.

Nam nhân như đang đánh giá hàng hóaliếc mắt Lý Thiên Kỳ một cái, lắc đầu nói, “Cậu không được.”

Thanh âm của ynồng đậm trầm thấp, không chút dài dòng dây dưa, như đang phát biểu, mặc dù ẩn tình lại dị thường lạnh lùng, trực tiếp làm cho động tác của Lý Thiên Kỳ cứng đờ.

“Kỳ công tử, ngài chưa thử qua làm sao biết tôi không được? Tôi thực sạch sẽ, hơn nữa tôi kỳ thật… Trong lòng vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngài.”

Lý Thiên Kỳ lộ ra tươi cười, đem nam nhân cuốn lấy càng chặt, ngón tay không thành thật sờ, vươn tay cởi ra thắt lưng nam nhân.

Nam nhân đẩy anh ta ra, mặt không đổi sắc, “Tôi đối với cậu không hứng thú.”

Lý Thiên Kỳ không chút nản lòng, bị đẩy ra lại tiếp tục dính chặt, tiếp tục đánh bạo giở trò.

Lạc Khâu Bạch rất bội phục công lực ôm của anh ta, bị bẽ mặt như vậy còn cười được, nhìn bình phong ở đầu bên kia hai người đang dây dưa, hắn đi cũng không được ở lại cũng không xong, phi thường tin tưởng mình lúc này nếu bị phát hiện, bảo đảm sẽ bị “Kỳ công tử” kia lột da.

Lạc Khâu Bạch ơi Lạc Khâu Bạch, mày nói đây là số cứt chó gì vậy, hắn cười khổ gãi gãi tóc, tự an ủi mình, dù sao cũng có cơ hội hội nhìn thấy đông cung (cảnh ***) của đệ nhất nam nhân Châu Á sống đông cung, đây đúng là cơ hội độc nhất vô nhị.

“Ngài nhìn đi, Kỳ công tử, hô hấp của ngài đều nhanh hơn rồi… Ngàikhông phải cũng muốn tôi sao?”

Lý Thiên Kỳ cưỡi ở trên người nam nhân, hai tròng mắt đỏ thẫm nóng hừng hực, khẽ cười một tiếng, ngồi xổm xuống, trêu chọc khí quan của nam nhân.

“Tôi nói lại lần nữa, cậu, hiện tại mau đi ra ngoài.”

Nam nhân thanh âm trầm đi vài phần, tuy rằng cố gắng bảo trì trấn định, thân thể vẫn cứ bởi vì tình ý kịch liệt mà run nhè nhẹ, chuẩn bị phóng ra hormone giống đực mãnh liệt.

Mỹ sắc như thế, Lạc Khâu Bạch có là gay đương nhiên cũng nguyện ý thưởng thức, hắn thấy ngực y phập phồng rắn chắc, cảm thấy chuyện này có chút ngượng ngùng.



Vị Kỳ công tử này thần sắc mênh mông quả thực giống như trúng xuân dược, phía dưới nam nhân thứ kia đã xúc động đứng lên, thế nhưng lại không để ý tới, lúc này thức ăn chủ động đưa đến cửa lại không ăn, hai người rốt cuộc ai ăn ai a?

Lúc này Lý Thiên Kỳ mềm mại không xương tiến lên, kéo khóa kéonam nhân ra, lấy ra nam căn, nhất thời nuốt một ngụm nước bọt.

Dưới ánh sáng ấm áp, thứ cứng rắn thô ráp, làm cho người ta sợ hãi đang hiện lên ngay trước mặt, mặc dù không có ngạnh đứng lên, nếu thứ hùng vĩ đó tiến vào trong thân thể tư vị khẳng định rất tiêu hồn thực cốt.

Nhìn thấy nơi đó, Lạc Khâu Bạch cũng hoảng sợ, nhất thời ánh mắt mình cũng sắp mù.

Ngoan ngoãn, nam nhân này là quái vật đầu thai sao, như thế nào phía dưới lại lớn… Lớn như vậy? Khó trách Lý Thiên Kỳ lại vội vàng như vậy.

Nam nhân tựa hồ cũng ngừng giãy dụa, bất độngliếc mắt Lý Thiên Kỳ một cái, không đuổi anh ta đi.

Lý Thiên Kỳ từ trên cao nhìn xuống liếc mắt một cái, đại gia hỏa của y, cúi đầu muốn đi vào, nhưng lại cảm thấy khí quan thật sự là quá lớn, trong lòng khiếp đảm, chính là dùng tay lộng, miệng còn không quên phối hợp phát ra thanh âm tiêu hồn, rõ ràng nam nhân không làm anh ta, cũng đã toàn thân run run.

Nam nhân ánh mắt thâm thúy như mực, dục vọng càng mãnh liệt, khuôn mặt đều thấm ướt mồ hôi, nhưng phía dưới nam căn bị vuốt ve không có nửa điểm phản ứng.

Lý Thiên Kỳ cũng sốt ruột, sợ Kỳ công tử ghét bỏ chê mình hầu hạ không tốt, nhẹ nhàng áp sát vuốt ve, đem hết thủ đoạn ra dùng, kỹ xảo dùng trên người nam nhân không biết bao nhiêu lần, mà ngay cả Lạc Khâu Bạch vô tâm loạn nhập đều có điểm không khống chế được, chính là Kỳ công tử kia ngoạn ý vẫn vững như núi, chết sống không ngẩng đầu lên.

Lý Thiên Kỳ mặt tái đi, Lạc Khâu Bình vẫn luôn tránh ở sau bình phong, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Kỳ công tử này vẫn không có chút phản ứng nào!

Hắn nhịn không được hì hì nở nụ cười, sau cuống quít che miệng lại, ở trong lòng không tiếng động buồn cười.

Tâm tính này giống như người nghèo đột nhiên biết bọn thổ hào chuyên ức hiếp bọn họ bị đội nón xanh (cắm sừng!) vậy, mang theo nồng đậm vui sướng khi có người gặp họa, không có biện pháp, thật sự là bị chèn ép quá lâu, đành phải trước kéo theo vị Kỳ công tử này.

Đơn giản bình phong đầu kia không có nghe được động tĩnh bên này, Lý Thiên Kỳ bị đả kích, ủ rũ như dưa leo ướp muối.= =

Nam nhân giờ phút này vẫn dâng trào dục vọng, hô hấp dồn dập, ánh mắt nghiêng tại một chỗ, xoay đầu lại lạnh nhạt nói, “Tôi đã nói, tôi đối với cậu không hứng thú, cậu hiện tại có thể đi ra ngoài chưa?”

“Kỳ công tử, tôi có thể … Ngàicho tôi thử lại một lần, tôi công phu thực tốt, tôi…”

“Đi ra ngoài.”

Nam nhân không để ý tới Lý Thiên Kỳ cầu xin, ngồi trên ghế sa lông chỉ ra cửa giơ cằm lên.

Thấy đối phương dục hỏa đốt người, lại đối với mình không hề tình thú càng đả kích hơn, Lý Thiên Kỳ chỉ cảm thấy mặt mũi lót đều mất hết, giờ phút này rốt cuộc ngẩn người, ỉu xìu chạy đi.

Nam nhân nhắm mắt lại, thở một hơi, lần thứ hai mở mắt gắt gao mà khóa lại bình phong bên cạnh.

Lạc Khâu Bạch lúc này còn đang cười ngây ngô, chợt nghe một đạo thanh âm trầm thấp lạnh nhạt đột nhiên vang lên, “Đi ra.”

Thân thể hắn cứng đờ, cảm thấy chính mình cái gì cũng không làm không đến mức bị phát hiện chứ?

Bối rối nhắm mắt lại, hắn bắt đầu giả bộ ngủ, vốn tưởng rằng có thể lừa y, lại đột nhiên nghe được tiếng”Hắt xì” vang lên cạnh bình phong, lại bị nam nhân đẩy ra.

Này có ý gì! ?

Lạc Khâu Bạch nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích, nam nhân chậm rãi du du tiêu sái lại đây, trên cao nhìn xuống mở miệng, “Tôi đếm tới ba, cậu nói cho tôi biết vì sao lại xuất hiện ở trong này.”

“1, 2—— ”

Rốt cuộc Lạc Khâu Bạch trốn không được, mở to mắt, mãnh liệt chống lại ánh mắt thâm thúy của nam nhân, tim nhảy dựng lên, lộ ra nụ cười khiêm tốn hổ thẹn, “Cái kia… Kỳ thật tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi, vừa rồi cái gì cũng đều không thấy.”

Thanh âm mềm dẻo nhỏ nhẹ phát ra, Kỳ Phong mãnh liệt nhíu mày.

Dục vọng toàn thân tạm thời dừng lại, đột nhiên như mãnh thú và dòng nước lũ nhanh chóng bao phủ, máu của y đều sôi trào không khống chế được.

Mà ngay cả khí quan phía dưới hơn hai mươi năm cũng chưa từng có phản ứng, cũng nhanh chóng ngạnh đứng lên.

Y híp ánh mắt sắc bén, không dám tin, mình thế lại vì người này mà có phản ứng!

Trang 1/35 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/