Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 18.03.2017, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1699 lần
Điểm: 27.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31.1: Trên giường

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Tôi cảm giác rất không thoải mái, xương cốt trong thân thể như vỡ vụn, điều này làm tôi thấy hô hấp dồn dập, cơ bắp run rẩy. Loại cảm giác này so với lúc trước tôi bị tai nạ xe cộ độ chấn thương còn nặng hơn, tôi ý đồ ép buộc tỉnh lại, nhưng là mí mắt nặng nề làm hành động vốn rất đơn giản này càng trở nên gian nan.

Tôi thử xem bản thân xảy ra chuyện gì, nhưng đầu óc trống rỗng, tôi lần đầu tiên cảm thấy tự bản thân sao mà bất lực.

"Cô ấy nên nghỉ ngơi, chạy quá lâu vượt khỏi sức chịu đựng của cô ấy."

Tôi mơ hồ nghe được bên người có người nói chuyện, tiếp đến là thanh âm của Caledon Hockley, anh không vui nói: "Thứ này không có di chứng chứ, hình như cô ấy rất khó chịu."

"Thuốc này làm cho bệnh nhân đang kích động an tĩnh lại, không sử dụng liều lượng lớn sẽ không ảnh hưởng tới vị tiểu thư này. Tuy nhiên cô ấy phải tích cực điều trị thân thể, sau khi rời thuyền có thể để bác sĩ gia đình theo dõi." Thanh âm giống như của một bác sĩ nam càng ngày càng xa, "Tôi ở trên thuyền còn có nhiệm vụ kiểm tra cho bệnh nhân, nếu có chuyện gì có thể gọi nhân viên phục vụ đến thông báo cho tôi."

Cal bất mãn nói thầm, "Thân thể cô ấy không tốt, cô ấy thoạt nhìn mạnh mẽ tới mức có thể ném cả con tàu Titanic này đi. Lovejoy, ngươi đi nói với người dưới phòng bếp, nơi này cần thức ăn người bệnh có thể ăn."

Thanh âm bọn họ dần dần đi xa, tôi miễn cưỡng cử động đầu ngón tay, di chứng chạy kiệt sức ngày hôm qua đang hiện lên trên cơ thể tôi. Tôi có cảm giác mình vừa bị xe tải nghiền qua một lần, xương cốt giống như được gom lại thành một đống, đau nhức.

Nỗ lực mở to mắt, đau đầu nhìn phía trên, đèn trần màu trắng không mở, thợ điêu khắc khéo léo tạo hình trần nhà thành hoa văn hình bông hoa. Tay tôi đưa về phía cổ, chua xót quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy sofa da màu đỏ, trên bàn hình vuông để đèn bàn hình lục giác, đèn giống như không kịp đợi chủ nhân đến quan sát, trên bóng đèn vương chút bụi làm ánh sáng màu vàng phát ra yếu ớt.

Bên cạnh còn đặt một cái ghế dựa theo phong cách George, chiếc ghế nhìn mang theo phong cách thoải mái đặt bên cạnh giường, hình như có ai đó đã ngồi ở trên đó thật lâu, vừa mới rời khỏi.

Trong lúc nhất thời tôi không rõ đây là nơi nào, mơ màng trừng mắt nhìn cái đèn trên bàn, dưới đèn mặt là một ít văn kiện, bên cạnh còn đặt một cái ly thủy tinh đựng rượu màu trắng.

Chậm rãi, tay xoa cổ mất đi khí lực, đầu óc rốt cục khôi phục tốc độ vận chuyển bình thường.

Tôi đại khái... Hẳn là... Không còn ở trên RMS Titanic đi!

Trí nhớ chỉ dừng ở lúc tôi nhảy xuống biển, tôi nhớ được là Caledon Hockley cái tên không hay ho kia liều mạng kéo tôi xuống khỏi lan can.

Từ trên giường ngồi dậy, chăn mềm mại tinh xảo chảy xuống bụng, tôi phát hiện bản thân mặc là một cái áo ngủ màu trắng. Trên cổ áo thêu mấy bông hoa nhỏ xinh đẹp, trước cổ áo là mấy con bươm bướm. Cái áo ngủ này so với tôi thì khá rộng. Tôi xốc chăn lên vội vàng từ trên giường nhảy xuống, dẫm lên thảm muốn chạy tới trước cửa.

Thuyền dừng ở cảng Queenstown thời gian là 12 giờ rưỡi đến hai giờ chiều, tôi phải rời thuyền trước lúc hai giờ. Không đợi tôi đẩy cái ghế dựa bên cạnh giường ra, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân vội vã. Cal đi tới cửa, mặc áo trong màu trắng, dưới áo trong là calavat tối màu và áo sơmi, trên ngón tay anh là điếu xì gà, anh đứng trước cửa cúi đầu.

Dáng vẻ này giống như vừa mới chết ai.

Tôi cầm lấy lưng ghế dựa, anh đứng ở cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy tôi mặt không biểu cảm trừng mắt nhìn anh.

Gần như là phản ứng bản năng, Cal nghĩ cũng không nghĩ nhanh chóng chạy vào phòng, sau đó đóng cửa lại, cả người tựa vào ván cửa, cảnh giác nhìn tôi.

Phản ứng này làm tôi thấy giống hành động của mấy con gấu chó trong sở thú.

Anh rất nhanh phát hiện hành động của mình rất kì lạ, không quá tự nhiên mở miệng nói, khóe miệng anh hơi xước da sưng đỏ, trên mặt còn bôi thuốc, thoạt nhìn hơi chật vật. Sau đó anh đứng thẳng, mang theo dè dặt cẩn trọng cảm giác hỏi tôi, "Em có muốn ăn gì không?"

Em có muốn ăn gì...Không?

Tôi không hiểu nhìn anh, chẳng lẽ trước khi ngủ tôi đánh mất trí nhớ? Người này không phải hận không thể nhấn tôi chết chìm trong biển sao? Vì sao tôi vừa ngủ dậy, anh hỏi câu đầu tiên không phải "Cô ăn trộm cái gì rồi" mà là "Em có muốn ăn gì không".

"Mấy giờ rồi?" Tôi nhìn thấy anh thì một chút sắc mặt tốt cũng không có, nếu không phải tại con quỷ không hay ho này thì tôi đã rời thuyền rồi, nếu tôi không nhìn lầm, tôi bây giờ đang ở trong phòng ở khoang thượng đẳng trên RMS Titanic. Nơi này hết thảy đồ trang trí và phong cách không khác mấy với phòng ở khoang hạng nhất, nếu bỏ qua một bên nghệ thuật trang trí xảo đoạt thiên công, thì ngươi thấy chỉ là tiền tiền tiền.

Cal thoạt nhìn không quá tự tại hút điếu thuốc, động tác có hương vị chậm rãi, anh không có trả lời vấn đề của tôi, chỉ là chỉ chiếc giường thoải mái phía sau tôi, giọng điệu bình thản nói: "Bác sĩ đề nghị em nghỉ ngơi, hắn nói em dinh dưỡng không đủ, đương nhiên, em căn bản không có ăn qua cái gì tốt đi, thân thể gầy thành như vậy, a." Anh cuối cùng nói xong, còn vô cùng đáng đánh đòn hừ cười một tiếng, cười xong anh lại hít điếu thuốc, động tác lần này thì nhanh hơn, chỉ là động tác vô cùng cứng ngắc, không dễ phát hiện.

Tôi thật sự xem không hiểu anh đang làm trò gì, cũng lười hỏi anh ta vì sao lại xuất hiện ở nơi này, càng thêm không thèm để ý ai giúp tôi thay đổi một thân áo ngủ không hợp với mình. Tôi sốt ruột là bây giờ là mấy giờ, ánh mắt nhìn thẳng, liền nhìn thấy trong túi áo của Cal có một cái đồng hồ, đồng hồ lủng lẳng bên ngoài, bên trên còn có mấy viên ruby làm đồ trang trí.

Cal hình như hơi khẩn trương, cũng không biết anh đang khẩn trương cái gì, sau đó anh vô cùng tự nhiên nói, "Anh đã bảo người làm đi chuẩn bị thức ăn, em nên đ nghỉ ngơi, bác sĩ nói em lúc tỉnh dậy đầu sẽ đau."

Nhìn thấy anh tôi không chỉ đau đầu đâu, ngay cả ruột gan cũng đau. Loại thái độ kì dị này làm tôi cảm thấy Caledon Hockley bị xuyên không, còn là vì tôi cứu anh một mạng, cho nên anh lương tâm đại phát từ bi quan tâm đến ân nhân cứu mạng?

"Mấy giờ?" Tôi rời khỏi cái ghế dựa, bước chân vững vàng hướng cửa đi đến, càng ngày càng tiếp cận anh.

"Em có thể ở trên giường nghỉ ngơi, Emily." Cal thờ ơ, tay anh mang theo điếu thuốc, nhìn thấy tôi đi qua, cặp mắt rũ xuống kia nhìn loạn khắp nơi, giống như tôi là xà quái Medusa anh ta vừa nhìn một cái thì biến thành tảng đá.

Người này nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi trực tiếp vọt tới trước mặt anh, tay giật lấy cái đồng hồ trong túi anh. Anh cả kinh, điếu thuốc trong tay rơi xuống thảm. Tôi đã lấy đồng hồ mở nắp ra, giờ trên đồng hồ làm cả người tôi cứng lại, sáu giờ ba mươi bảy phút, gắt gao cầm lấy đồng hồ, ruby phía trên lay động làm người ta tâm phiền ý loạn.

Nếu RMS Titanic hai giờ rời khỏi cảng Queenstown, như vậy đến hơn sáu giờ chiều, đừng nói bơi lội lên bờ, cho dù cho tôi một cái thuyền cứu nạn cũng không thể chèo vượt qua đại tây dương mà nhìn thấy bờ.

Điều này như đùa tôi, tôi dùng sức đẩy Cal ra, mở cửa, nơi này không có cửa sổ, tôi phải ra ngoài xác nhận một chút. Cửa vừa bị tôi kéo ra, trên ván cửa bỗng xuất hiện một cỗ lực lớn, nặng nề kéo tôi trờ lại trong phòng. Tôi thử cùng lực đạo kia phân cao thấp, lại gia tăng khí lực muốn kéo cửa ra, trên đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng nói tức giận, "Đứng lại cho anh, lên giường nghỉ ngơi."

Anh là bố tôi sao? Loại giọng điệu này chẳng khác nào quốc vương ra lệnh cho nô lệ.

Hai tay tôi trực tiếp bắt lấy cánh cả, hung hăng dùng sức. Lực đạo trên cửa bỗng nhiên lỏng ra, tôi nhất thời phản ứng không kịp té ngã, cái ót nặng nề mà đập vào ngực người đứng sau lưng. Cal bị lực đạo ngoài ý muốn này đẩy về phía sau vài bước, nặng nề ho mấy tiếng.

Tôi lập tức rời khỏi anh, trên người anh còn mùi khói thuốc và mùi rượu, giao hòa thành cảm giác buồn nôn. Không chút do dự đi về phía trước, bên ngoài là phòng khách, tôi nhìn thấy đèn thắp sáng hình bông hoa, mà đèn ở trên vách tường màu trắng không mở. Nơi này là phòng nhỏ của Cal trên khoang thượng đẳng, ngày hôm qua tôi đã đi qua nơi này một lần, chỉ là không chú ý tới vật phẩm trang trí.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, hienheo2406
     

Có bài mới 19.03.2017, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1699 lần
Điểm: 27.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31.2: Trên giường

☆Editor: Thủy Nhược Lam


Tôi biết chỉ cần đi qua phòng khách là đến sàn tàu riêng rồi, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài RMS Titanic. Tôi bức bách mình không được nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất kia, càng hi vọng cái đồng hồ kia bị hỏng, cho nên thời gian tôi nhìn thấy đang là buổi sáng, mà bây giờ, thuyền còn ở lại cảng Queenstown, hành khách còn chưa lên thuyền hết.

Không đợi tôi chạy đến phòng khách, đằng sau truyền đến thanh âm phá không dọa người, giống như có người tức giận ném ly rượu trong tay xuống. Tôi ngay cả đầu cũng không quay lại, cho dù sau lưng tôi xuất hiện một vạn tên bệnh nhân tâm thần, với tôi mà nói cũng không có ý nghĩa gì.

Chân tôi mềm nhũn, tay vịn vào cái bàn, nương theo đó mà tăng bước chân đi về phía trước. Thật vất vả nhìn thấy phòng khách, tôi vừa muốn tránh cái ghế dựa để đi tiếp, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Loại tốc độ này nhanh tới mức tôi không kịp quay lại nhìn, thì cảm thấy eo căng thẳng, cả người nhẹ nhàng đi, tiếp đó chỗ đầu gối xuất hiện bàn tay, không đến một giây tôi bị bế ngang lên.

Theo phản xạ tôi nắm lấy áo anh, áo trong của anh lập tức bị tôi kéo đứt một cái cúc áo.

Cal nặng nề ôm tôi vào trong ngực, không cho tôi thời gian dãy dụa anh bế tôi đi trở về phòng ngủ.

"Buông tay." Tôi đen mặt túm lấy áo sơmi của anh, lại có một cái cúc bị tôi kéo đứt ra.

"Em câm miệng cho anh." Cal hung ác nói, lông mày anh nhíu thấp hẳn xuống, điều này càng làm cho khuôn mặt của anh trở lên tức giận điên cuồng. Anh chạy vào trong phòng ngủ, dùng sức quăng tôi xuống giường, sau đó đè bả vai tôi lại, dùng sức ấn tôi vào trong chăn. Anh không chút khách khí nói với tôi: "Lại chạy nữa anh đánh gãy chân em, thân thể em còn chưa điều trị tốt, quả thực em là một con sư tử điên cuồng."

Lúc anh nói chuyện với tôi thì khoảng cách hai người rất gần, hô hấp thổi lên trên mặt tôi, tay tôi đè mặt anh ta lại, tuy tôi không có bệnh sạch sẽ, nhưng có người cách ngươi gần như vậy cũng cảm thấy không được tự nhiên.

"Em đừng nghĩ làm động tác dư thừa nữa, bây giờ thuyền đã xuất phát rồi, không tới New York thì nó sẽ không dừng lại đâu" Anh bắt lấy tay tôi rồi ấn nó vào trong chăn.

Tôi dùng sức muốn rút tay ra, chân cong lên ý đồ để lên ngực anh, muốn đá văng anh ra. Anh lập tức phát hiện động tác của tôi, nhanh chóng áp cả người lên, ôm chặt lấy tôi, chúng tôi lăn cùng với nhau thành một đoàn, chăn cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Anh cút ngay cho tôi, tôi muốn rời thuyền." Tôi quả thực cũng bị tên khốn khiếp này làm tức chết rồi, nếu tất cả chỉ vì cái đồng hồ, sau khi rời thuyền tôi sẽ đi kiếm cho anh ta một cân đồng hồ luôn. Nếu còn chưa hết giận, bây giờ tôi nằm cho anh ta đá vài cái, sau đó đưa tôi đến phòng ăn, ở đó tôi sẽ nhận hết tội lỗi, chỉ mong tên quỷ keo kiệt này thả tôi ra.

Bây giờ tôi vô cùng hối hận, hối hận làm sao mình có thể gặp được một tên bệnh thần kinh như vậy chứ.

"Anh nói, thuyền đã rời bến, bây giờ em nằm yên đó cho anh." Cal vì động tác quá mạnh mà động đến vết thương trên miệng, anh hít sâu vài cái, sau đó gia tăng thêm lực đạo ấn tôi xuống.

"Anh cút xuống khỏi người tôi ngay." Bởi vì động tác của tôi giãy dụa kịch liệt làm tuột áo, vạt áo ngủ bung ra, lộ ra một mảng da dưới gáy.

"Em nằm xuống cho anh, đừng làm loạn nữa." Tóc Cal vốn cẩn thận tỉ mỉ chải chuốt cũng loạn lên, áo trong tản ra, đồng hồ rơi trên mặt giường, áo sơmi cũng tràn đầy những vết nhăn khó coi.

Tôi đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc, giống như bị đau đớn, biểu cảm trên mặt sắp khóc, thanh âm yếu ớt mà ôn nhu, "Cal, anh nắm đau em."

Mặt Cal hung dữ lập tức cứng ngắc, hô hấp anh hỗn loạn nhìn tôi, tay không biết là nắm hay thả run lên.

"Buông em ra." Tôi càng thêm khổ sở thấp giọng thỉnh cầu.

Ánh mắt anh kinh ngạc lại mê man, theo quán tính cắn môi, kết quả cắn phải miệng vết thương trên khóe miệng, anh kinh ngạc nhảy dựng lên buông tay tôi ra. Tôi gần như là dùng sức ngồi bật dậy, muốn thuận tay đẩy anh ra, biểu cảm đáng thương hề hề biến mất không còn một mảnh.

Kết quả tay anh vừa mới buông ra lập tức nắm chặt lại, một lần nữa áp tôi xuống giường, anh cười lạnh đắc ý cao giọng nói: "Anh chỉ biết, em là tên lừa đảo đáng chết, đừng nghĩ lừa gạt anh."

"Anh tên ngu ngốc này, có tin hay không tôi đánh chết anh." Tôi giương nanh múa vuốt bất cứ giá nào, dùng răng nanh đi cắn anh, anh linh hoạt né tránh, tôi chỉ cắn được áo sơmi của anh, áo sơmi lập tức bị răng nanh của tôi kéo mở ra.

"Em là động vật sao? Em nơi nơi thông đồng với mấy tên quỷ nghèo." Cal bị tôi chọc giận triệt để, anh một tay nắm chặt miệng tôi, tay kia thì gắt gao nắm chặt lấy tay tôi, tôi lập tức dùng tay còn thừa lại nắm lấy cằm anh.

"Anh, con mẹ nó buông tay tôi ra, tôi muốn rời thuyền."

"Không được nói thô tục, bây giờ em lập tức bỏ mấy cái tật xấu làm người ta khó chịu đi cho anh."

"Anh lại sờ loạn tôi một chút thử xem xem."

"Em yên tĩnh cho anh, đừng ép anh nhốt em vào trong lồng."

"Buông tay." Tôi gần như là thét chói tai.

Quần áo anh hỗn loạn cùng tay chân tôi tương triền, nam giới và nữ giới sức lực luôn khác biệt, điều này làm cho tôi không có cách nào giãy dụa được.

Trên giường một mảnh vô cùng thê thảm, ngay cả gối đầu cũng quăng xuống phía dưới.

Ngay tại lúc chúng tôi chiến tranh trên giường, cửa đột nhiên mở ra, là Lovejoy một thân tây trang.

Tôi cùng Cal động tác cứng đờ, động tác còn dừng lại tại lúc chuẩn bị đánh nhau.

Lão Poodle mặt than hình như run rẩy một chút, ông ta cứng ngắc đứng ở ngoài cửa, trong lúc nhất thời không biết vào hay đóng cửa đi ra mới tốt.

Cal bởi vì vận động kịch liệt mà gò má ửng đỏ thở phì phò, anh không rõ chân tướng nhìn về phía nam phó.

Tôi nghiêng đầu, cũng thở trừng mắt nhìn theo anh.

Lão Poodle,...

Sau đó ông ta xấu hổ mở miệng, "Tôi vừa rồi có gõ cửa."

Tôi cùng Cal,...

Sau đó ông ta chậm rãi lui về sau một bước, lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại một lần nữa.

Thoạt nhìn, ông ta hình như đang hiểu lầm cái gì.

Tôi hung tợn nhìn Caledon Hockley, đối phương cũng tiếp tục quay lại trừng tôi.

Trừng mắt nhìn nhau ba giây, ngay cả không khí cũng bị bạo tạc theo. Cửa lại mở, là Lovejoy, ông ta cúi đầu nói: "Sắp đến bảy giờ, Hockley tiên sinh, ngài muốn dùng cơm chiều ở đâu."

Ăn cơm cái lông, hai chúng tôi hận không thể ăn luôn đối phương thay cho bữa tối.

Lão Poodle giống như nhìn ra được cái gì trong cuộc chiến của chúng tôi, ông ta bieur cảm trên mặt đã hiểu, sau đó đóng cửa lại.

Cal đột nhiên lớn tiếng kêu to, "Lovejoy."

Cửa lập tức mở ra, lão bộc tẫn trách xuất hiện.

Cal quay đầu liền mệnh lệnh, "Tìm cho tôi một sợi dây thừng đến đây."

Lão Poodle mặt than nhìn cố chủ của mình, sau đó lại nhìn nhìn tôi. Cal mẫn cảm chú ý tới ánh mắt của ông ta, lập tức dùng sức kéo áo ngủ bị bung ra của tôi, sau đó tức giận nói: "Nhanh đi, tìm sợi rắn chắc một cái."

Lão Poodle tiếp tục mặt than, cuối cùng ông ta rốt cục miễn cưỡng kéo xuống khóe miệng cứng ngắc của mình, thấp giọng trả lời: "Vâng." Tiếp đó tiết tấu bước chân của lão bộc hơi không thích hợp mà xoay người, giống như chạy trối chết.

Tôi cuối cùng cảm thấy, ông ta hiểu lầm cái gì.

Sau đó Cal tiếp tục uy hiếp tôi nói: "Em an phận một chút cho anh, bằng không anh sẽ trói em lại ném xuống biển."

Tôi nghĩ cũng chưa nghĩ, tay nâng lên cào một phát lên mặt anh."Cút xuống cho tôi, tên ngu ngốc này."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Miiumiu nguyen, Nam Cung Hiên, hienheo2406, livichan
     
Có bài mới 23.03.2017, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1699 lần
Điểm: 27.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32.1: Âm mưu

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Nghe nói thời đại này nam giới có tinh thần thân sĩ rất mãnh liệt, ví dụ như bảo vệ phụ nữ và trẻ em, cử chỉ tao nhã, khiêm tốn công chính... Mấy điều này Caledon Hockley đều tuyệt đối không có khả năng có.

Anh thế nhưng trực tiếp dùng dây thừng trói tôi ở trên giường, còn là trên giường của anh nữa. Phòng nghỉ của anh có hai phòng ngủ, một cái là của Rose Bukater, phòng thừa còn lại chắc chắn là của tên đang đứng trước mặt mới trói tôi lại, không có một chút phong độ thân sĩ này rồi. Anh dáng vẻ kiệt sức, mất hết phong độ, thân thủ liền trực tiếp kéo ghế dựa cạnh giường, đặt mông ngồi xuống, sau đó phiền phán mà dùng sức vuốt đống tóc hỗn loạn trên đầu.

Lovejoy hai tay sau lưng, đứng ở trước cửa, cặp mắt cảnh giác nhẹ nhàng lướt qua chỗ chúng tôi.

Tôi hoàn toàn không muốn nghĩ đến  hình tượng bản thân lúc này, hai tay bị trói lên trên lan can đầu giường, xương cốt tôi lại mềm mại không thể ngửa cổ cắn đứt dây thừng.

Cal ngồi ở trên ghế tựa, tay chống cái trán, quần áo trên người anh còn chưa kịp cởi, áo sơmi xé mở một mảng lớn, lộ ra lồng ngực màu đồng khỏe mạnh. Anh dùng ánh mắt đặc biệt quỷ dị mà vụng trộm liếc nhìn tôi, làm tôi xem thường liếc trở về, ánh mắt anh trốn tránh, khẩn trương liếm môi, kết quả liếm đến miệng vết thương khóe miệng, nhịn không được đau đến nhíu mày.

Tôi âm thầm kéo kéo dây thừng trên cổ tay, cũng không biết lão Poodle lấy từ nơi nào, thực sự đủ rắn chắc. Tôi nhìn thoáng qua lão Poodle đứng ở cửa, phát hiện ông ta đặc biệt trung thực nhìn bên ngoài, giống như đang lo lắng có người đến.

Tôi hít sâu một hơi, ý đồ thoát ly dây thừng, sau đó giọng điệu bình thản hỏi: "Bây giờ sắp bảy giờ, buổi tối ngày mười một tháng tư?"

Cal thân thủ túm túm quần áo rách nát của mình, anh hình như không có thói quen quần áo không chỉnh tề, khóe miệng dùng sức mím chặt, mặt như sợ quỷ. Anh nghe xong câu hỏi của tôi, cũng không đáp, chỉ phất tay về phía lão Poodle, ở cửa lão Lovejoy lập tức lấy đồng hồ trong túi ra, mở ra sau đó nghiên trang nói."6 giờ bốn mươi lăm phút tối, hôm nay là mười một tháng tư năm 1912." Ông ta báo cáo xong, còn thật tự nhiên lấy ra một hộp thuốc, đi đến bên người Cal, lấy ra một cái đưa cho anh, còn đưa cả bao diêm.

Cal tiếp nhận điếu thuốc, châm xong thì kẹp giữa hai ngón tay. Lão Poodle nhìn thấy mình hoàn thành nhiệm vụ, lại lập tức trở về cửa, âm trầm nhìn bên ngoài, dùng biểu tình như ác long thay chủ canh cửa.

"RMS Titanic rời khỏi cảng Queenstown đã hơn bốn giờ, bây giờ chúng ta đang ở Đại Tây Dương, cho dù em hiện tại chạy đi, cũng không có cách nào rời khỏi nơi này." Cal hít một ngụm thuốc, giảm bớt cảm giác khẩn trương, sau đó nhìn tôi xuyên qua làn khói, biểu cảm trên mặt tối nghĩa không rõ.

Đã Hơn bốn giờ, lấy tốc độ của con tàu chở khách này, tôi cho dù có nhảy xuống đại dương cũng chỉ có thể chết đuối. Cảm giác hụt hẫng, luồng lực lượng cường đại chống đỡ cơ thể tôi biến mất, hai tay âm thầm dùng sức cũng chỉ yếu đuối vô lực. Tôi hai mắt vô thần nhìn lên chiếc đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu, tốt lắm, lần mạo hiểm này không cẩn thận để lại mạng luôn. THành khách khoang hạng ba chết bao nhiêu người nhỉ? Nhớ được hành khách nữ chết hơn một nửa. Nam thảm hại hơn, bốn năm trăm người sống sót ngay cả một trăm nam giới cũng không tới.

Nếu không, tôi nên đến phòng bếp dùng dao gọt hoa quả, đặt ở trên cổ Ismay bắt hắn ra mệnh lệnh ngừng thuyền lại. Một ngàn năm trăm người mất mạng ngay trước mắt, quả thật là tận thế.

"Nghe nói, em biết RMS Titanic sẽ chìm?" Cal tỉnh táo lại, mặt anh không biểu cảm nhìn tôi, mất đi biểu cảm vặn vẹo, trên người lộ ra khí chất lãnh khốc của nhà tư bản.

Tôi không nói gì nhìn anh, anh bắt chéo hai chân, dựa lưng vào ghế dựa, tay đặt ở trên tay vịn, trên ngón tay không chút để ý kẹp điếu thuốc. Nếu bỏ qua quần áo lộn xộn do té ngã, thì tư thế ngồi đặc biệt này của anh thật nhân mô dạng cẩu, bên ngoài cửa là nam phó, hình ảnh bại hoại của xã hội thượng lưu liền hiện ra.

"RMS Titanic sẽ chìm?" Anh khinh thường cong lên khóe miệng, lộ ra nụ cười mười phần châm chọc, "Tin tức buồn cười như vậy em lấy được từ đâu?"

Một trăm năm sau, mọi người đều biết.

Tôi nhàm chán giương mắt nỗ lực nhìn nhìn tay bị trói dây thừng ở lan can trên giường, lười để ý tên ngu ngốc muốn hại chết tôi này. Nếu không phải tình huống không cho phép, tôi thật sự là hận không thể lấy sợi dây thừng kia trói anh lại hung hăng đánh một trận.

"Nó không có khả năng chìm, biết không?" Cal căn bản không cần thiết trả lời tôi, trái lại ngồi một bên tự vui vẻ thổi phồng, "Anh xem qua bản vẽ của nó, thiết kế của nó, nó là phương tiện giao thông tiên tiến nhất trên cái thế giới này, cũng là an toàn nhất. Không ai tin tưởng, nó sẽ chìm. Ngay cả khi nó chìm cũng không thể ở ngay lần đầu tiên được."

Phải phải phải, cho nên cho dù tôi nói nó sẽ đâm phải núi băng xong đời, nthì anh cũng có thể dùng một vạn từ nói nó không chìm. Tôi rốt cục nghiên cứu rõ ràng, chất liệu trên lan can là đồng thau.

"Em không nên biết nó sẽ 'Chìm nghỉm', chẳng lẽ em cho nó là Olympic kia?" Cal đột nhiên ngừng lại nụ cười trào phúng làm người ta ngán ngẩm lại, giọng điệu nhanh quay ngược trở lại, trở nên vô cùng nghiên túc, âm ngoan. Thân thể anh hướng lên trước mặt, dễ dàng tiếp cận tôi, gần đến mức tôi có thể dễ dàng nhìn thấy vết cào trên ngực và mùi khói trên người anh.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm này trên mặt anh, anh vốn dùng biểu cảm kiêu ngạo khinh thường, nay lại không nhìn thấy một chút biểu cảm ấy. Anh âm trầm nhìn tôi, đồng tử màu hổ phách chất chứa âm mưu nhìn tôi, điếu thuốc trên ngón tay khói thuốc chậm rãi tỏa ra, tàn thuốc dừng một chút trên đầu điếu thuốc rồi mới rơi xuống giường.

Tàu Olympic là chuyện gì? Tôi đột nhiên có dự cảm không tốt, anh có phải lại hiểu lầm cái gì rồi không?

"Em là ai?" Cal đột nhiên hỏi, đây là một loại mệnh lệnh thẩm vấn đầy áp bách.

"Emily." Tôi lười cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ, trực tiếp trả lời, dù sao tên tiếng Anh của tôi ít khi dùng, nói cũng không sao.

"Tên đầy đủ." Thái độ không hợp tác của tôi hiển nhiên chọc giận nhị đại thuộc dòng dõi nhà giàu mới nổi, muốn gió được gió muốn mưa được mưa này, Cal ngay cả ghế dựa cũng không ngồi, trực tiếp dựa vào đầu giường, ý đồ dùng thân thể cao lớn áp bức tôi.

"Emily." Tôi lạnh nhạt tiếp tục dùng cùng một đáp án đến trêu chọc anh.

"Họ em." Anh cắn điếu thuốc, lại phát hiện khói thuốc đã cháy hầu như không còn, tùy tay ném điếu thuốc xuống, động tác kia có khác gì tên côn đồ chứ. Nữ giúp việc dọn phòng anh chắc chắn rất cố sức, anh không tìm được chỗ để vứt thuốc sao?

"Không có, cô nhi." Đáp án này trực tiếp nghẹn chết anh, một cái cô nhi nào biết lão ba lão mẹ mình họ gì chứ.

"Cô nhi?" Anh mất tự nhiên lại lộ ra tươi cười trào phúng đầy cao cao tại thượng, sau đó miễn cưỡng hạ môi, thấp giọng hỏi: "Em trước kia làm gì để sống?"

Trước kia? Bao lâu trước kia? Trước khi tôi xuyên không toàn đi khiêu vũ, dựa vào khiêu vũ mà sống. Sau này gãy chân phải dựa vào lợi tức ngân hàng để sinh. Máy bay rủi ro khi bay đến nước Anh làm tôi trường kì phải làm công ngắn hạn để sống, đánh đố làm xiếc, hoặc là được một ít nữ nhân tâm địa tốt cho bánh mì ăn.

Suy nghĩ một chút, cuộc sống phấn khích mấy tháng này của tôi lộ ra. Cuộc sống phong phú của người tầng dưới chót trong xã hội  có thể viết được hơn trăm bộ sách đấy.

Có thể là tôi nghĩ lâu lắm, còn không có trả lời Cal cũng đã ở một bên não bổ giúp tôi một đáp án. Anh lập tức nói: "Về sau không cho đi trộm này nọ, kẻ trộm không có kết cục tốt gì."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Nam Cung Hiên, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Phuongly và 60 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.