Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=395454
Trang 8/33

Người gởi:  Thủy Nhược Lam [ 24.02.2017, 22:32 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

Chương 21: Buông tay

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Chúng tôi một lần nữa lại trở về hình thức đuổi bắt, tôi nhìn thấy cầu thang thì chạy xuống, Cal nỗ lực đuổi tôi ở đằng sau. Chúng tôi từ khu E chạy xuống khu G, anh ta đuổi theo tôi không biết mệt sao?

Tôi phát hiện tốc độ chạy của Caledon Hockley rất kinh người, anh ta đuổi rất sát tôi, rất nhiều lần tay anh ta chỉ kém một chút thì túm được tóc tôi, nếu bị anh ta túm tóc, tôi tin đầu tôi sẽ mất một lớp da.

Áo bành tô vốn không phải người nên ưu đãi nữ sĩ sao, anh ta bây giờ chẳng khác nào phần tử bạo lực cả.

Lúc chạy xuống cầu thang thì tôi đứng yên, vịn lấy lan can, khom người ôm bụng thở, vừa ăn xong, còn chưa kịp tiêu hóa thì buộc phải tham gia cuộc thi vận động cường độ cao, quả thực là ngược đãi dạ dày mà. Cal đứng ở trên cầu thang, cũng ôm bụng vịn lấy lan can thở.

Chúng tôi kẻ tám lạng người nửa cân nhìn đối phương thở, ánh mắt tàn nhẫn gần như phát ra tia lửa.

“Cô cho rằng có thể chạy trốn sao? Trừ phi cô nhảy xuống biển, bằng không nhất định sẽ bị bắt.” Cal cười lạnh nhếch khóe miệng, lông mày hung ác nhíu thành một đường, mí mắt rủ xuống lợi hại hơn.

“Không cần anh lo lắng, tiên sinh.” Tôi có lệ lộ ra một cái mỉm cười, chỉ cảm thấy xấu đủ đường, chỉ vì lên thuyền thông báo cho nam nhân vật chính rồi chạy trối chết, thật vất vả ép Jack Dawson rời thuyền, đến phiên bản thân ngược lại phải mệt mỏi theo người chơi trốn tìm.

Tôi nên may mắn đã đem cái đồng hồ ném cho hành khách khoang hạng ba kia, bằng không đồng hồ ở trong túi, vừa lên thuyền đã bị tìm ra, tôi có khả năng ngay cả cơ hội chơi trốn tìm cũng không có. Người khác sẽ tin tưởng không phải do tôi trộm mà chỉ bị vướng vào tóc thôi sao?

Đừng nói giỡn, đứa nhỏ. Thời đại này bình dân quả thực chính là con chuột cống, mấy người thuộc tầng lớp thượng lưu ngay cả khi không có đồng hồ trong túi cũng có lý do bắt người, ai lại ngồi nghe giải thích chứ?

Chúng tôi hung tợn nhìn đối phương, chậm rãi, tần suất thở thấp xuống, cuối cùng biến thành yên tĩnh hô hấp. Không khí giống như một sợi dây, ở thời điểm yên tĩnh lúc này bị kéo ra rất căng. Tôi mặc niệm trong lòng một, hai… Cal đột nhiên đứng lên trong không gian yên tĩnh, anh ta nhìn xuống cầu thang, còn tôi khi đếm đến hai thì xoay người chạy đi.

Chạy đến tầng thấp nhất, nhìn đến một cái cửa khoang mở ra, một công nhân đội mũ mặc áo sơ mi sẫm màu bẩn hề hề từ sau cánh cửa đi ra. Tôi chạy tới, chạy lướt qua người công nhân kia chạy vào trong cửa, công nhân kia kinh ngạc hô: “Chờ một chút, tiểu thư… Không, tiên sinh, ngươi không thể vào được.”

Cal lưu loát nhanh chóng đẩy công nhân kia ra, khẽ quát một tiếng, “Tránh ra.”

Tôi chạy vào cửa khoang thuyền mới ý thức được bản thân đến nhầm chỗ, lập thức nghe thấy thanh âm ầm ầm của động cơ hơi nước, ba tầng lầu động cơ đang chuyển động. Đội kĩ sư đứng trước đồng hồ, thời khắc chú ý đến mệnh lệnh điều khiển con thuyền.  Trên bậc thang là đường băng thẳng đứng và nằm ngang, kĩ sư phụ trách đang chăm chú nhìn vào số liệu ghi trên đồng hồ, một số khác thì đứng ở bên cạnh lan can quan sát trục khuỷu của động cơ.

Nơi này không sắc thái gì tiêm diễm, toàn bộ đều là trần trịu | lộ màu sắc lạnh lẽo của sắt. Sắt thép lạnh như băng và động cơ hơi nước, kết hợp thành một loại tương phản hài hòa.

Tôi trong nháy mắt có cảm giác muốn mắng thô tục, quả thật là bị buộc đến đường cùng, chỗ địa phương quái quỷ này trừ bỏ cái cửa vừa rồi thì không còn lối ra khác.

Cal chạy vào nhìn thấy phòng là động cơ, gần như muốn cười ra tiếng, anh ta thoạt nhìn rất đắc ý, nắm chắc thắng lợi.

Kĩ sư phụ trách phòng động cơ làm việc vượt xa những gì khách nhân khoang thượng đẳng biết đến, tôi vừa chạy vào thậm chí không có người nào phát hiện ra tôi, bởi vì bọn họ đều nhìn chằm chằm vào công việc của mình, căn bản không rảnh đi hết nhìn đông tới nhìn tây. Cả khoang thuyền đều chỉ chú ý đến kim trên đồng hồ và tay quay điều khiển động cơ.

Tôi nhìn quanh bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu cùng loại với đường băng Takahashi, gần như trong nháy mắt tôi quyết định chạy lên chỗ cao, sau đó thông qua đường băng quay trở về. Chỉ cần chạy nhanh, Cal cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi chạy ra khỏi phòng động cơ. Tay nắm lấy làn váy, nhấc chân liền hướng đường băng chạy. Khoang thuyền ầm ầm toàn tiếng tạp âm của máy móc, nhìn thấy tôi chạy lên. Thái độ anh ta cương quyết kêu to: “Đứng lại, nữ sĩ, cô không thể đi lên.”

Cal cũng đi theo tôi chạy lên đường băng, anh ta còn quay lại dạy bảo người trong khoang thuyền, “Còn không mau bắt lấy cô ta, hành động nhanh lên.”

Đúng là đứa trẻ nhà giàu đáng ghét, xứng đáng bị vị hôn thê cho đội nón xanh, nón xanh rất xứng với anh ta.

“Tiên sinh, lập tức xuống dưới.” Kĩ sư trong khoang rống giận với Cal.

Đáng tiếc Cal nghe không được mệnh lệnh của người khác, anh ta bây giờ càng giống như muốn chạy xuống túm cổ người kĩ sư kia, nói với hắn: “Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi tên công nhân này.”

Tốt nhất là gây gổ, tôi chạy lên mười thước trên đường băng, động cơ, trái tim của RMS Titanic ngay ở dưới chân tôi vận hành, những vòng xoay vĩ đại. Lan can bên cạnh tôi cũng rất lớn, cuối cùng cũng bị phá hủy dưới cái chết của con thuyền.

Một công nhân tra dầu chạy đến bên cạnh đường băng, hắn vừa chạy vừa lạnh mặt nói: “Nơi này không phải chỗ nên đến, mau đi xuống, tiểu thư.”

Cal đã đuổi tới phía sau tôi, đường băng hẹp chỉ đi được một người, vừa khéo tôi bị kẹp ở giữa như cái bánh hamburger. Cũng không dừng lại, tôi xoay người bắt lấy song sắt lan can, chân vừa nhấc lên trực tiếp bước qua lan can, động cơ có thể quay tôi thành bánh thịt sát bên người, công nhân há hốc mồm nhìn tôi làm động tác nguy hiểm tới tính mạng, chai dầu trong tay rơi xuống chân.

Cal đã nhanh chóng chạy đến, bắt lấy một góc mép váy của tôi, tôi ở ngoài lan can tránh được công nhân, sau đó làm động tác xoay người trở về đường băng. Còn chưa kịp đứng vững, Ở đùi truyền đến một cỗ lực rất lớn, tiếp theo thì nghe được một tiếng xoẹt to, chiếc váy bị xé xuống một miếng to.

Điểm này còn chưa phải điểm chết người nhất, váy tôi bị kéo mắc vào giữa lan can, làm cho công nhân tra dầu mồ hôi ướt đẫm.

Tiếp theo Cal không kịp thu lực, anh ta sẽ cầm miếng vải trong tay rồi ngã ra sau, anh ta thoạt nhìn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Phía sau anh ta chính là lan can, loại lực này làm anh ta lao ra ngoài lan can, mà ngoài lan can chính là nồi động cơ hơi nước, người mà bị ngã xuống trong nháy mắt sẽ bị động cơ có thể khởi động con thuyền năm vạn tấn xay thành thịt vụn.

Không có thời gian suy nghĩ, tôi quay người lại chạy đến, hai tay bắt lấy cánh tay anh ta, lực kéo quá lớn làm tôi cũng bị kéo theo. Cal toàn thân đều lung lay ở bên ngoài, động cơ quay ngay sau lưng anh ta, thiếu chút nữa bị đụng tới xương sống.

Anh ta cuối cùng cũng nhận thức được tình cảnh của mình, hoảng sợ xuất hiện trên mặt người đàn ông này, một tay anh ta bắt lấy song sắt lan can, tay còn lại bị tôi giữ chặt. Cả người tôi có quá nửa là bên ngoài, vì không muốn bị kéo xuống, chân tôi móc vào dưới song sắt lan can, đau đến mức mồ hôi tuôn như suối.

“Không được buông tay.” Cal thanh âm run run nói, cánh tay bị kéo quay lại bắt lấy tay tôi. Dưới bàn chân anh ta là động cơ máy móc, ngã xuống thì khó có thể tính làm tang lễ, bởi vì thi thể biến thành mảnh nhỏ không thể tìm được đầy đủ.

Tôi bắt lấy tay anh ta từ trong tử địa, móng tay bấu chặt vào thịt anh ta, bất đắc dĩ nói với Cal: “Câm miệng.” Tiết kiệm chút lực để trèo lên đây đi, bằng không hai cái cùng chết. Tôi không tin lúc anh ta rơi xuống mà nghĩ đến lúc tôi cứu anh ta mà buông tay ra

Mái tóc của hai chúng tôi hòa lại với nhau, mồ hôi trên mặt tôi rơi xuống trán anh ta, Cal lăng lăng nhìn tôi, phản chiếu hình ảnh tôi trong đôi mắt mà hổ phách của anh ta.

Chúng tôi gần như chưa bao giờ gần nhau đến vậy, trừ bỏ lúc ở bến tàu đụng phải anh ta.

“Nhanh chút đưa bọn họ kéo lên.” Kĩ sư quản lý khoang hô to với công nhân xung quanh, chính hắn cũng từ trên buồng điều khiển đi xuống, chạy về hướng chúng tôi.

Bị công nhân tra dầu vượt lên ôm lấy eo tôi, hắn sợ chậm một chút nữa thì tôi và Cal sẽ rơi xuống trong động cơ.

Vài công nhân trên hành lang vội vàng bắt lấy tay Cal, vừa lôi vừa túm kéo anh ta trở về, trường hợp hỗn loạn mà mạo hiểm. Lúc Cal bắt lấy tay tôi, lực đạo kia dường như muốn kéo đứt tay tôi. Tôi tức giận gọi anh ta: “Buông tay ra, anh đã an toàn.”

“Quả thực là xằng bậy, rất xằng bậy, các ngươi sao lại chạy được đến đây. Tiên sinh! Vị nữ sĩ này, ngươi có biết rất nguy hiểm hay không.” Kĩ sư từ lan can trèo lên, hắn thoạt nhìn rất tức giận tóc đều bị đốt cháy hết rồi, chòm râu đen trên mép lên xuống không ngừng.

Cal ngồi tựa trên lan can, cầm lấy tay tôi run run không ngừng, vừa rồi suýt chút nữa anh ta đã bị xay thành bã.

“Buông tôi ra, Caledon Hockley.” Tôi đau đớn khó nhịn nói với anh ta, cảm giác sắp chết vừa rồi còn chưa qua đi.

Anh ta mới miễn cưỡng trấn định lại, thoạt nhìn ở trước mặt nhiều người như vậy mà phát sinh chuyện này, đối với anh ta thật khó khăn, anh ta đè lại khóe miệng lay động nhỏ, dùng ánh mắt hung ác trừng công nhân xung quanh.

“Buông tay.” Tôi rốt cục không thể nhịn được nữa, tức giận cao giọng nói với anh ta.

Cal bị thanh âm của tôi phản xạ dọa đến, càng thêm dùng sức giữ chặt lấy cánh tay tôi, tôi nhất thời đau nhe răng trợn mắt. Anh ta lại vội vàng thả lỏng tay, tôi thừa cơ dùng sức đem tay mình cướp trở về, còn cho anh ta kéo nữa thì thành Dương Quá mất.

“Có người bị thương không?” Kĩ sư vất vả chen vào, hắn lo lắng hỏi.

Tôi tỉnh lại trong nửa giây, vừa rồi thực sự rất sợ hãi, gần như trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Tay nhanh chóng che miệng lại, thanh âm thở dốc nghẹn ngào vang lên, giống như sắp ngất, tiếp theo quay đầu bước đi, quay đầu lại nói với vị kĩ sư kia: “Chân anh tôi bị đụng phải, tôi đi gọi bác sĩ, van cầu các ngươi cứu cứu hắn.”

Kĩ sư sắc mặt đại biến, vài bước vọt tới trước mặt Cal, ngồi xổm xuống đè lại Cal sắp sửa đứng dậy, “Để tôi nhìn chân ngài, tiên sinh.”

“Tôi không sao, tránh ra.” Cal hất tay hắn, ý đồ đứng lên.

Tôi nhấc váy bị xé rách chạy xuống khỏi đường băng, quay đầu nhìn thấy Cal vừa mới đứng lên, hai tay bắt lấy lan can gắt gao trừng tôi.

Tôi đưa tay gửi cho anh ta một nụ hôn gió, vĩnh viễn không lại gặp, Caledon Hockley. Sau đó không quay đầu lại, chạy khỏi phòng động cơ rồi cứ gặp cầu thang thì đi lên.


Người gởi:  Thủy Nhược Lam [ 25.02.2017, 22:39 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

Chương 22: Cô

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Đệ 22 chương: Cô

Tôi từ trong phòng động cơ chạy đến hành lang, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem vị kia có đuổi theo không. Sau đó tôi phát hiện, có lẽ anh ta trải qua kiếp nạn sinh tử nên chân nhũn, giờ này có lẽ vẫn còn ở trong phòng động cơ, cho nên không có đuổi theo tôi trong hành lang mê cung này. Ngay cả chân tôi cũng hơi đau, vừa rồi cứu anh ta tôi còn tưởng mình sắp chết.

Tay chống lên vách tường hành lang, chậm rãi bước về phía trước, thoạt nhìn thời gian đã khá muộn, cho nên các cửa khoang thuyền đều đã đóng lại, mọi người bây giờ đều nằm trong chăn ấm mơ đến nước Mĩ rồi. Tôi đương nhiên không tính toán về phòng của mình ở khoang hạng ba, cho dù không tính phòng toàn đàn ông thì vì an toàn tôi cũng không thể trở về. Tôi luôn có cảm giác lão Poodle vẫn đang chờ tôi ở đó, hoặc là mượn nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm ngoài khoang thuyền.

Vì để bắt kẻ trộm, họ cúc cung tận tụy chỉ kém cái chết thôi.

Nói thật, Caledon Hockley muốn rửa sạch tội danh bị nói xấu thì chỉ cần mở miệng là được. Lúc tôi ở cùng với Andrew, tin tức cơ bản của bản thân đều không phải thật. Chỉ cần anh ta xin danh sách hành khách trên tàu là biết, nên biết là ở đó không có tên tôi, càng không có một vị chú nào sắp rời thuyền vào ngày mai cả.

Titanic ngày mai sẽ cập bến, tôi chỉ nhớ có một vị cha sư người Anh, ông ấy chụp được bức ảnh mọi người trên Titanic khi thuyền rời bến.

Chỉ cần Andrew để cho ông ta làm chứng, như vậy thân phận kẻ trộm của tôi cũng bị bại lộ. Anh ta không những không bị rèm pha, còn có thể thắng được một phần thưởng lớn đó là sự đồng tình của các nữ hành khách.

Tôi căn bản không thèm quan tâm tôi là trộm, tôi chỉ biết là ngày mai phải rời thuyền. Tôi có lẽ không cứu được một nghìn năm trăm người, nhưng không thể ngay cả bản thân cũng không cứu được. Đi đến chỗ rẽ hành lang, một bé gái đang ôm búp bê đứng trước cửa phòng, tóc quăn màu nâu. Cô bé có lẽ đang nô đùa nên bị lạc, vì không biết đường nên trên mặt lộ ra biểu tình mờ mịt nhìn bốn phía.

Tôi im lặng hai giây, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt, cố lộ ra nụ cười ôn hòa của một người gì, "Lạc đường sao? Mẹ em đâu?"

"Mẹ đang ngủ." Cô bé nở nụ cười đáng yêu như tiểu thiên sứ, cô bé chạm tay vào cái váy đỏ của con búp bê, không có gì sợ sệt.

"Em tên là gì?" Tôi trực tiếp ngồi xổm xuống, cùng cô bé nhìn thẳng.

Cô bé đặt cằm lên đỉnh đầu búp bê, nhỏ giọng nói: "Corolla."

Tôi nhìn cô bé, nụ cười thân thiết thật vất vả mới nở ra, biến thành một nụ cười khổ. Sau đó chạm vào tóc của cô bé, "Được rồi, Corolla, mẹ em hẳn đang đi tìm em đấy. Em nói cho mẹ, con thuyền này sắp chìm, để mẹ em mang em rời thuyền, được không."

Corolla trừng đôi mắt long lanh nhìn tôi, sau đó cô bé rất quyết đoán lắc đầu, thanh âm trẻ con nói: "Đây là một con thuyền rất lớn, ba ba nói nó vĩnh viễn sẽ không chìm, nó sẽ không chìm."

Nó sẽ không chìm, lời này thật trảm đinh tiệt thiết.

Tôi rút tay đang sờ tóc cô bé lại, sau đó đưa hai tay lên ôm đầu mình, rốt cuộc không nhịn được mắng câu thô tục bị nghẹn từ lâu ra, "Mẹ nó, chiếc thuyền này mà không chìm, mình nhất định sẽ ăn cả con RMS Titanic này."

Cho dù là một đứa nhỏ bé tí cũng biết con thuyền này vĩnh viễn không chìm, cho nên ngày mai cập bến sẽ có một đám người nữa đi tìm chết. Cho dù thời điểm cuối cùng phụ nữ và trẻ con được đưa xuống thuyền trước thì trẻ con cũng chết sáu phần. Tôi thật sự muốn đi bóp cổ tên thuyền trưởng, ngươi đáng chết, nhanh chóng dừng thuyền lại ngay, đúng rồi thuyền trưởng cuối cùng cũng chết mà.

Tôi nỗ lực phun ra ngụm khí nghẹn ở cổ họng, mới đứng lên, nghĩ nói cho đứa nhỏ ở chỗ này sẽ không có ai, kết quả vừa ngước mắt liền nhìn thấy Lovejoy đứng ở hành lang bên kia nhìn tôi. Ánh mắt kia giống như chó săn nhìn thấy thịt thối, vừa tức vừa giận nhưng lại do dự không muốn ăn.

Tôi chỉ có một cảm giác, quả thực đúng là điển hình cho âm hồn không tan mà.

Không nói hai lời tôi xoay người bỏ chạy, ông ta lập tức đuổi theo. Tôi chạy tới một cửa khoang thuyền, trực tiếp giơ chân đá mở, sau đó khóa cả lại, lão Poodle dùng lực lớn để xoay nắm cửa. Tôi chậm rãi rời khỏi cánh cửa đang rung lên từng hồi kia, một thân không buồn không lo, tôi không tin ông ta mở được cánh cửa kia ra.

Thật vất vả đi đến sàn tàu khu D, ta mới mệt mỏi tìm cái ghế dựa ở trên sàn tàu tản bọ ngồi xuống, tính toán ngồi khoảng hai phút rồi đi lên. Bằng không lão Poodle chưa tìm ra tôi thì tôi đã mệt mà chết rồi.

Gió biển thổi tới, làm tôi nổi một trận da gà. Tôi xoa nắn hai tay, thuận tiện xoa bóp hai chân cho ấm. Đèn chiếu sáng trên cột cờ phát ra ánh sáng mong manh, sàn tàu ban đêm không nhìn thấy người, tôi không có hình tượng mà nằm trên ghế dựa ngắm sao.

Sao sáng như ban ngày, tôi yên lặng đếm chúng, một viên, hai viên, ba bốn năm sáu bảy...

Đột nhiên chiếc ghế phía sau tôi truyền đến tiếng sột xoạt, tôi ngây ra một lúc, sau đó chậm rãi quay đầu, đầu tiên là nhìn thấy một bộ tóc màu vàng, nhìn tiếp thì thấy vẻ mặt buồn ngủ của Jack. Hắn từ trên băng ghế đứng lên, "Đang ngủ, bây giờ mấy giờ rồi?"

Tôi trả lời, "Đại khái khoảng hai giờ sáng."

Jack hiển nhiên bị thanh âm của tôi dọa nhảy dựng lên, sau đó hắn tập trung nhìn thì thấy tôi như u linh ngồi trong bóng tối.

"Hả, phải không? Cám ơn." Jack cười nói cảm ơn, sau đó hắn kỳ quái nói: "Đã trễ thế này cô hẳn là trở lại trong phòng đi, nơi này rất lạnh."

"Anh đi trước đi, ngủ ngon." Tôi cố ý hạ thấp giọng, không để hắn nghe được chúng tôi đã từng quen nhau.

"Ngủ ngon." Jack cào cào mái tóc rối xù, sau đó đi về phía trước, có lẽ là đi về khoang thuyền của mình. Đi được một nửa, hắn giống như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kia rất kỳ quái, giống như đang suy nghĩ cái gì, sau đó không xác định hỏi: "Này... Emily? Cô là Emily."

Tôi theo quán tính sờ mặt, kỳ quái, trên mặt tôi không có màu đen lúc trước, hắn sao lại nhận ra tôi là Emily.

"Nhất định là cô, cô quên tôi là họa sĩ đi, tôi từng vẽ cô rồi." Jack hưng phấn mà đi đến trước mặt tôi, nâng ngón tay ở xa xa mà ước lượng, "Đúng, tỉ lệ thân thể của cô chính là Emily. Trên thế giới này không có hai người có hình thể giống nhau như đúc, cho dù là bào thai song sinh cũng có sự khác biệt."

Vẽ tranh hay là trinh thám đây, sức phán đoán thật khủng bố.

Tôi vươn tay, một lần nữa tự giới thiệu, "Anh tốt, Emily."

"Jack Dawson." Jack nắm lấy tay tôi, vui vẻ cười nói."Thật khó ti, cô biến đổi thật nhiều."

Tôi thả lỏng tay, nhìn nhìn váy trên người, làn váy bị rách một mảng to, cái này vốn không phải do tôi làm rách. Ngày mai khi nữ nhân vật chính nhìn thấy, hi vọng cô ấy không tức giận, cái này là do vị hôn phu của cô ấy làm ra mà.

"Cô lại không có giày, công chúa chân không?" Jack không đồng ý lắc đầu, hắn liền cở áo khóa ném lên người tôi, "Tôi nghĩ cô cần cái này."

Tôi nhẹ giọng cười rộ lên, rốt cục cảm thấy thoải mái một chút. Tôi từ băng ghế đứng lên, hai tay đưa ra sau lưng,nói với Jack: "Còn có không? Tôi cần một bộ."

Trong mắt Jack xuất hiện hoang mang, hắn giống như đang suy đoán thân phận của tôi, sau đó rất nhanh dùng bình tĩnh che dấu hoang mang đi, hắn cái gì cũng đều không có hỏi hài hước nói một câu, "Thế nào công chúa không muốn làm, phải làm bình dân?"

"Mười hai giờ đã qua rồi, anh không nghe thấy tiếng chuông trên Titanic sao?" Tôi làm động tác lắng nghe, sau đó bất đắc di làm biểu cảm đáng thương, "Quần áo công chúa quần áo lạnh chết người."

"Cô chờ tôi một chút, ở trong này." Áo khoác cho tôi, Jack chà xát cánh tay hướng khoang thuyền bên kia chạy.

Tôi tiếp tục ngồi xuống, ngửa đầu đếm ngôi sao. Một lúc sau, Jack ôm một bộ quần áo nữ chạy tới, hắn cầm quần áo đưa cho tôi nói: "Đây là quần áo của một vị có quan hệ rất tốt, vốn cô ấy muốn lấy quần áo của con gái cho cô, nhưng thân hình con gái cô ấy khá... Mượt mà."

Nói xong, Jack không nhịn được cười rộ lên.

Hắn vừa cười vừa nói: "Nếu cô muốn thay quần áo thì đến phòng tắm công cộng mà đổi, khoang hạng ba có hai cái phòng tắm, bình thường rất nhiều người, nhưng bây giờ là đêm khuya, sẽ không có người đâu."

"Cám ơn, Jack." Tôi lấy áo khoác đưa cho hắn, đứng lên cho hắn một cái ôm ấm áp.

Jack xấu hổ giơ hai tay lên không có đụng chạm đến tôi, hắn giương mắt cười nói: "Không khách khí, chúng ta không là bạn bè sao?"

Tôi buông hắn ra, đột nhiên nhắc nhở hắn nói: "Còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta không?"

Khuôn mặt tươi cười của Jack cứng đờ, hắn hơi chột dạ nhìn nhìn chung quanh, hai tay đút vào trong túi quần. Một lúc sau thì thất bại đầu hàng, "Tôi đã biết,."

"Đúng, nguyện cược nguyện chịu thua." Tôi ôm quần áo nhìn hắn mặc áo khoác, áo khoác trong túi có mười đồng đô la duy nhất trên người tôi, lão Poodle đưa tiền dẫn đường tôi cho hắn. Sau đó tôi đi đến khoang thuyền bên kia, Jack cao giọng ở sau người hỏi tôi, "Emily, Cô đi nơi nào?"

"Đi đến chỗ tôi nên đến, gặp lại sau, Jack." Tôi mệt mỏi trả lời, kì thực tôi không biết bản thân nên đi nơi nào, thời đại trăm năm sau tôi quen thuộc đã biến mất.

Thật lâu mới nghe được thanh âm Jack, hắn cũng nói: "Gặp lại sau, Emily."

Tôi quay đầu, nhìn thấy hắn cô độc đứng dưới ngọn đèn u ám.

Quần áo cũng không vừa người, váy dài qua mắt cá chân, che chắn lại làn da của tôi, còn có một cái khăn trùm đầu.

Tôi đi ra từ phòng tắm công cộng, gói chiếc váy của Rose để ở sau lưng, sau đó trở lại sàn tàu khu D, Quấn khăn trùm đầu vào quanh cổ rồi buộc nút lại. Sau đó tôi tìm hành lang tối lần theo lên trên, lúc đi đến sàn tàu khu B, một tay cầm quần áo mới cởi ra, dùng sức ném tới sàn tàu khu B, đây chính là nơi tản bộ của khách nhân khoang thượng đẳng, sẽ không có người nhặt của rơi. Nhất là một cái váy, không ai muốn nó.

Ném xong quần áo, tôi lại cố sức đi lên trên. Đi đến khoang thuyền đặt thuyền cứu hộ, nhìn thấy trên thuyền cứu nạn quấn đầy vải trắng.

Ta tránh ở trong bóng tối đi đến bên cạnh thuyền cứu nạn, từng chút từng chút cởi bỏ dây thừng, đpợi đến lúc lộ ra khe hở hẹp, tôi linh hoạt chui vào trong thuyền cứu nạn. Một mảnh tối đen, nhìn không ra chút ánh sáng nào. tôi lại sửa lại mấy nút thắt, Chỉ lưu lại một cái khe hở, ở bên ngoài sẽ không có mấy người phát hiện ra từng có người đụng đến nó.

Không có người sẽ nghĩ tới ở trong có kẻ trộm, rốt cục có thể ngủ ngon. Tôi nằm ở trong thuyền cứu nạn, than nhẹ một tiếng, cuối cùng mới oán giận một câu, "Ván giường này thật là cứng rắn."

Người gởi:  Thủy Nhược Lam [ 03.03.2017, 22:13 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

Chương 23: Ngoại truyện (1) : Caledon Hockley

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Đối với Caledon Hockley mà nói, thế giới này không có gì là tiền mua không được. Lúc anh ở nước Pháp lấy được hải dương chi tâm, lúc quốc vương George chơi trò chơi tình yêu với vương hậu Mary, còn ở Ấn Độ nhận sự quỳ bái của dân chúng. Đương nhiên điều này không có quan hệ gì với anh cả, là một quý tộc nề nếp ở trong mắt anh chỉ là những cái túi da ăn mặc sang quý nhưng bên trong lại là những con quỷ.

Cha anh là Pittsburgh, ông trùm sắt thép giàu có, vang danh nhất, nhà anh có trên vạn công nhân, sản xuất sắt thép xuất khẩu ra cả nước ngoài. Anh từ nhỏ lớn lên trong thế giới tiền tài, lại là người thừa kế duy nhất trong nhà. Nếu tiền là vương quốc thì anh là người thừa kế vương vị của vua cha.

Với anh mà nói, trên thế giới này chỉ có hai loại người, người nghèo và người giàu. Đương nhiên trừ bỏ tài phú bên ngoài, anh còn cần vinh dự để làm đẹp, thời đại này ở nước Mĩ đã không có nhu cầu dùng chiến tranh để giành độc lập, cũng không có cái gọi là quân công để khoe. Mà anh chỉ cần một người vợ quý tộc, để dệt hoa trên gấm cho sự nghiệp của anh.

Anh lần đầu tiên nhìn thấy Rose Bukater, liền cảm thấy nàng chính là đóa hoa kia.

Rose phi thường xinh đẹp, xinh đẹp cực kỳ.

Cal cho tới bây giờ chưa nhìn thấy thiếu nữ hợp khẩu vị như vậy, anh còn nhớ rõ lúc nhỏ mẹ dẫn anh đi thăm một vị quý tộc người Anh, ở trong nhà ông ta có một bức tranh sơn dầu. Trong bức họa là một khuôn mặt trẻ con trong sáng, sạch sẽ, ánh mắt màu xanh nhạt, làn da trắng, bên trên là mái tóc màu vàng kim.

Giống thiên sứ, lúc đó anh còn nhỏ, chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ gặp một người xinh đẹp như vậy. Lúc đó mẹ sẽ mua cho anh, một thiếu nữ xinh đẹp như trong tranh.

Sau đó mẹ nói cho anh biết, đây là một bức tranh, đó là do họa sĩ tưởng tượng mà vẽ ra, thế giới này căn bản không có người này. Lúc đó anh có phản ứng gì nhỉ, Cal cơ bản đều quên sạch. Dù sao loại chuyện ngây thơ này, khụ.., may là anh không có thói quen viết nhật kí, nên chuyện này anh chưa từng làm. (Anh thật vô lại =))

Rose có một đôi mắt xanh, làn da rất trắng, vô cùng phù hợp với thẩm mĩ của Cal. Anh tiêu rất nhiều tiền trên người nàng, anh có dự tính đi du lịch một vòng ở Châu Âu, rồi mang nàng đến nước Mĩ đính hôn. Về phần vị hôn thế có thói quen buồn bực kia, Cal cảm thấy đây là do sự đa sầu đa cảm của thiếu nữ, quý tộc thiếu nữ luôn có thời điểm kì lạ.

Anh chưa từng nghĩ tới nguyên nhân vị hôn thê không vui là do mình, anh trẻ tuổi nhiều tiền, lại kế thừa một đế quốc khổng lồ, ở trong vòng giao tiếp với nữ giới anh vô cùng thành công. Người khác vô cùng thích cách anh đối nhân xử thế, cùng với tiền tài của anh.

Lúc RMS Titanic thử thuyền thì anh mới chứng kiến cái gọi là hoa lệ, xưởng chế tạo Belfast đóng chiếc tàu chở hàng lớn nhất, đồng thời cũng là phương tiện giao thông lớn nhất thế giới, đủ để lấy được vương miện dành cho chiếc thuyền xinh đẹp nhất. Mà sắt thép trên con thuyền này chính là do xưởng nhà anh tạo ra.

Vì thế Cal còn cố ý để mấy tòa báo có quan hệ tốt với nhà anh, dùng sức lớn tung hô RMS Titanic vĩ đại thần kỳ, tỷ như mười sáu phòng hơi nước tự động. Điều này sẽ mang đến lợi ích không tưởng được cho sản nghiệp của anh, chỉ cần RMS Titanic thuận lợi, như vậy đối với RMS Titanic mới là sự tuyên dương lớn nhất.

Anh đã sớm đặt mấy cái phòng xa hoa, ở nửa tháng trước khi đến Mĩ anh có qua xưởng Belfast nhìn bản vẽ chế tạo con thuyền. Ismay đã nói qua, vì trang hoàng dành cho khoang thượng đẳng trên thuyền White Star Line khai cho Harland Wolff một chi phiếu trống.

Anh tính toán lúc trở về nói với Rose, nàng xem, phương tiện giao thông lớn nhất trên thế giới này là do nhà anh cung cấp.

Cho nên vui vẻ chút, không có chuyện gì mà tiền không mua được.

Lúc tới Southampton, anh để lái xe đi nhanh chút, để cho vị hôn thế sớm nhìn thấy RMS Titanic, bị sắt thép khổng lồ mà xinh đẹp làm cho khuynh đảo. Bên ngoài xe tràn đầy người, anh không kiên nhẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khoang hạng ba bán ra không ít vé, vậy nên trên bến tàu tòn là bình dân muốn lên khoang lớn của Titanic. Nghe nói vì muốn RMS Titanic càng thêm hoàn mĩ nên nhà thiết kế đã thay đổi vài khung cảnh trên khoang tàu, khoang hạng ba có cả bồn rửa bằng đá cẩm thạch và hệ thống sưởi ấm, quả thực là dùng đãi ngộ loại hai mà.

Cal cười nhạt tỏ vẻ, căn bản không cần thiết thiết kế như vậy, bọn họ rất nhiều người thậm chí không dùng vòi nước.

Ô tô chậm rì rì không tiến thêm một chút nào, Cal ngồi bên trong không vui lấy gậy gõ cửa xe, nói với lái xe: “Ngươi nhanh chút, đừng để tôi cảm thấy anh không xứng đáng với chức vị này.”

Lái xe vội vàng ấn còi, đám người bị xua ra bốn phía. Đáng tiếc người quá nhiều, tốc độ xe vẫn không nhanh hơn chút nào, thậm chí càng chạy càng chậm, cuối cùng vì không muốn ngồi trong xe nữa, lái xe chỉ có thể dừng lại cho họ xuống xe. Kết quả không đợi xe ngừng lại, Cal đột nhiên chợt nghe thấy tiếng lái xe kinh hô, anh nhìn theo tầm mắt lái xe chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng leo lên đỉnh chiếc xe.

Cái gì vậy? Cal cảm thấy trên đỉnh xe truyền đến tiếng vang, rất nhanh anh liền ý thức được có người trên đỉnh đầu. Loại cảm giác bị người khác coi thường làm anh vô cùng tức giận, anh lập tức mở cửa đi ra ngoài, hung hăng kêu lên: “Xảy ra chuyện gì?” Anh luôn chán ghét chuyện làm cho kế hoạch hoàn mỹ của anh xảy ra chuyện, xe bị đám đông bên ngoài không di chuyển được, thế nhưng còn có người hạ đẳng leo lên đỉnh xe, leo lên đầu anh.

Anh đi ra khỏi xe rồi ngẩng đầu, tính toán cho tên to gan lớn mật này một chút giáo huấn. Sau đó anh nhìn thấy ánh mắt kia, nó tràn đầy ánh sáng hải dương, Là ánh sáng trong biển cả vào mùa hè, nóng kinh người. Trong một giây kia ý nghĩ trong đầu anh dừng lại, thậm chí nhanh chóng rút lui, tìm được thiếu nữ trong bức tranh sơn dầu kia, màu xanh nhạt giống y đúc trong bức tranh.

Tiếp theo một bóng đen đổ ập xuống, theo bản năng anh muốn tránh ra, nhưng thân thể chưa kịp tránh, một vật nặng đè anh xuống, mà trong mắt anh chỉ thấy khuôn mặt kia, màu xanh kia vẫn còn lưu trong mắt. Ngực mông đau đến mức làm cho người ta sợ hãi, điều này làm cho anh có phản xạ tìm lão phó đắc lực nhất, “Lovejoy…”

Đó là một cái gì… Trong nháy mắt, anh hoàn toàn mất đi thanh âm, một mảng vàng kim rũ xuống, so với ánh mặt trời càng thêm tiêm diễm, bao trùm mặt anh, vây anh trong một không gian nhỏ hẹp, trong đó chỉ có anh đối mặt với ánh mắt màu xanh xinh đẹp kia.

Tóc vàng mắt xanh, đây mới là vẻ đẹp hoàn mỹ trong mắt anh.

Nơi bị đè nặng càng thêm rõ ràng, Cal cảm thấy bản thân không thể hô hấp, thậm chí quên bản thân nằm ở trong này làm gì. Bị bắt, bị màu xanh này mạnh mẽ đánh trúng.

Trong nháy mắt, Cal cho rằng bản thân bị chết chìm, hô hấp khó khăn, ánh mắt không chuyển ra được.

Thẳng đến khi anh bị tiếng thét kinh hãi của người phục vụ lôi ra khỏi trạng thái thất thần, anh mới nhìn rõ mặt đối phương… Đen, căn bản nhìn không ra hình dáng, một con chuột đáng chết vừa bò ra từ nắp cống. Cal rốt cục biết tức giận rồi, anh thế nhưng bị loại người hạ đẳng đè trên mặt đất, đây là bến tàu Southampton, để người hắn quen biết nhìn thấy thì trong vòng xã giao anh sẽ bị chê cười.

Thiếu chút nữa liền nhịn không được chửi ầm lên, Cal tức giận tính toán đẩy người không biết từ chỗ nào xuất hiện này ra, ánh mắt đối phương biến đổi, loại ánh mắt màu xanh nhạt tràn đầy sức sống này trở nên vô cùng sắc bén, tiếp theo anh cảm nhận được ngực bị đè nặng, một mảng tóc vàng vướng vào đồng hồ của anh trên cổ tay, một ít tóc còn lại rơi xuống cổ anh, điều này làm cho anh có loại cảm giác mái tóc vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của anh, lại sinh trưởng ở trên một con chuột đáng ghét, anh có cảm giác muốn nhanh chóng cắt chóng đi.

Trang 8/33 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/