Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ

 
Có bài mới 26.08.2016, 09:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.08.2016, 09:17
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 94
Được thanks: 277 lần
Điểm: 3.98
Có bài mới [Đam mỹ - Đồng nhân] Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thần điêu chi văn quá thị phi

Tác giả: Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Tình trạng: hoàn [VIP]_ 81 chương, 6 ngoại truyện

CP: Dương Quá x Võ Tu Văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

Nguồn: https://bachhoacac.wordpress.com/

***

Giới thiệu


Từ lúc xuyên qua thành Võ Tu Văn, đã mờ mịt ở thế giới này mười năm.

Trong một đêm, phong vân biến chuyển, mọi chuyện lần lượt kéo đến.

Rồi gặp được nhân vật chính của câu chuyện, Dương Quá.

Cùng nhau tới Đào Hoa Đảo, Toàn Chân Giáo, Cổ Mộ, rồi cùng nhau bước chân vào giang hồ.

Tình cảm này, ngay từ khi bắt đầu đã được quyết định.

Trung khuyển công VS ốm yếu thụ.


Mục lục

Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3  -  Chương 4  -  Chương 5
Chương 6  -  Chương 7  -  Chương 8  -  Chương 9  -  Chương 10
Chương 11  -  Chương 12  -  Chương 13  -  Chương 14  -  Chương 15
Chương 16  -  Chương 17  -  Chương 18  -  Chương 19  -  Chương 20
Chương 21  -  Chương 22  -  Chương 23+24  -  Chương 25  -  Chương 26
Chương 27  -  Chương 28  -  Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31
Chương 32  -  Chương 33  -  Chương 34  -  Chương 35+36  -  Chương 37
Chương 38  -  Chương 39  -  Chương 40  -  Chương 41+42  -  Chương 43
Chương 44  -  Chương 45  -  Chương 46  -  Chương 47  -  Chương 48
Chương 49  -  Chương 50  -  Chương 51  -  Chương 52  -  Chương 53
Chương 54  -  Chương 55  -  Chương 56  -  Chương 57  -  Chương 58+59
Chương 60  -  Chương 61  -  Chương 62  -  Chương 63  -  Chương 64
Chương 65  -  Chương 66  -  Chương 67  -  Chương 68  -  Chương 69
Chương 70  -  Chương 71  -  Chương 72  -  Chương 73  -  Chương 74
Chương 75  -  Chương 76  -  Chương 77  -  Chương 78  -  Chương 79
Chương 80  -  Chương 81  -  Ngoại truyện 1  -  Ngoại truyện 2  -  Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4  -  Ngoại truyện 5  -  Ngoại truyện 6



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2016, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.08.2016, 09:17
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 94
Được thanks: 277 lần
Điểm: 3.98
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân Thần Điêu] Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 1


Võ Tu Văn nhìn vách tường trước mặt, phía trên có in ba hàng dấu tay, bên trên hai cái, ở giữa hai cái, phía dưới năm cái, tổng cộng là chín cái, mỗi dấu tay đều đỏ sẫm như máu.

Ngơ ngác nhìn một lúc, một loại cảm giác không chân thật liền ập vào não y, mình, thật sự đã xuyên đến thế giới Thần Điêu rồi sao?

Không ai biết, trong thân thể của Võ Tu Văn hiện tại, kỳ thật là linh hồn đã gần ba mươi tuổi.

Kiếp trước y chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, bỗng nhiên gặp tai nạn rồi bị cướp đi tính mạng, khi y mở mắt ra lại phát hiện bản thân đã biến thành một đứa bé mới sinh, tên là Võ Tu Văn.

Lúc ấy y cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ vui mừng vì ông trời đã cho y một cơ hội sống lại, tuy đợi đến lúc có thể mở mắt, lại phát hiện đây là thế giới cổ đại lạc hậu, y cũng có chút ảo não, nhưng dù sao bản thân vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại, cho nên y vẫn muốn tiếp tục sống.

Không biết vì nguyên nhân gì, cơ thể y luôn không khỏe, thường xuyên sinh bệnh. Cũng may lúc lên năm, y theo mẫu thân luyện tập võ công cho nên thân thể đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vào thời điểm chuyển mùa, vẫn rất dễ mắc bệnh. Bởi vì thân thể như vậy, mãi đến lúc năm tuổi y mới bắt đầu tập võ, hơn nữa, tiến triển cũng rất chậm chạp, phải biết rằng, trẻ con bình thường đều bắt đầu đặt nền tảng từ lúc ba tuổi.

Y có một ca ca, tên là Võ Đôn Nho, lớn hơn y một tuổi. Ca ca và y rất khác nhau, thân thể của ca ca rất khỏe mạnh khiến cho người ta phải ghen tị không thôi. Không như Võ Tu Văn, ba tuổi hắn đã tập võ, dĩ nhiên, người ca ca này đối xử rất tốt với đệ đệ của mình.

Về phụ thân, y chỉ nghe nói từ chỗ ca ca, tên là Võ Tam Thông, y cũng chỉ thấy qua vài lần, không có nhiều ấn tượng lắm. Có điều, Võ Tu Văn thường xuyên thấy cảnh mẫu thân xinh đẹp của y một mình rơi lệ, trong lòng liền cảm thấy đau, loại chuyện này, cho dù không hỏi y cũng có thể tưởng tượng được, không có gì đặc biệt, đây chính là tình huống ngoại tình. Dĩ nhiên, nơi này căn bản không có cái gọi là ngoại tình, người ta tam thê tứ thiếp rất quang minh chính đại, chẳng qua không biết người phụ thân trên danh nghĩa này là tình huống nào mà thôi.

Từ khi ra đời cho đến giờ, Võ Tu Văn luôn sống cùng vị mẫu thân xinh đẹp này và ca ca của y, mỗi khi y mắc bệnh đều là do mẫu thân ở bên giường chiếu cố, ban đầu Võ Tu Văn còn có chút không được tự nhiên, dù sao linh hồn bên trong thân thể này cũng không phải là trẻ con thật sự, mà là một người trưởng thành, nhưng lâu ngày, y cũng đối với vị mẫu thân này sinh ra một loại tình cảm quý mến, dĩ nhiên, chỉ là yêu mến thân nhân thuần túy.

Cho nên đối với chuyện này, hiển nhiên Võ Tu Văn sẽ đứng về phe mẫu thân rồi. Hơn nữa, cho dù không có chuyện đó, Võ Tu Văn vốn đến từ thời đại một vợ một chồng, đối với loại đàn ông có hành vi vượt quá giới hạn có nhà không về, có vợ có con mà không chiếu cố này đều cực kỳ khinh thường, là một người đàn ông thì phải có trách nhiệm, nếu cưới người ta rồi thì nên gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hơn nữa, phụ nữ xinh đẹp lại hiền lành như mẫu thân y, rất khó tìm đó!

Bởi vì thân thể Võ Tu Văn không tốt, cho nên mẫu thân và ca ca càng không nhịn được mà yêu thương y nhiều hơn. Lúc luyện võ, mẫu thân cực kỳ nghiêm khắc với ca ca Võ Đôn Nho của y, mà bản thân Võ Đôn Nho đối với võ học cũng cực kỳ yêu thích, cho nên tiến bộ rất nhanh, tuổi còn nhỏ mà đã rất giỏi. Mà y, thì không xong, đầu tiên là mẫu thân lo thân thể y không tốt, khởi đầu so với ca ca liền trễ hơn hai năm, hơn nữa thân thể này cũng không thích hợp để luyện võ, thường xuyên luyện tập đến nửa chừng thì ngất đi, khiến cho mỗi lần y luyện võ là mẫu thân và ca ca liền khẩn trương đứng ở bên cạnh theo dõi, như là đợi y ngất rồi thì có thể kịp thời đỡ lấy y vậy, khiến cho y phiền muộn không thôi.

Nhưng cũng may, trí nhớ hiện tại của y rất tốt, bình thường mẫu thân dạy ca ca luyện võ, y sẽ đem những động tác, chiêu thức và khẩu quyết nhớ kỹ, chỉ cần chờ về sau thân thể tốt hơn thì đem ra luyện, tuy nguyện vọng này giống như có điểm xa vời. Chẳng qua cứ ghi nhớ đi, ngày sau ắt sẽ có lúc cần dùng đến, người ta cũng nói bản lĩnh nhiều không đè người. Cho dù chỉ biết lý thuyết nhưng cũng hữu dụng mà.

Chớp mắt, đã mười năm trôi qua, tính theo tuổi ta thì năm nay Võ Tu Văn đã mười một tuổi, ca ca Võ Đôn Nho mười hai tuổi. Trong mười năm này, ba mẹ con bọn họ vẫn sống bình bình đạm đạm, tuy rằng cuộc sống có phần đơn sơ, cũng không có cái gì gọi là kịch tính, nhưng cuộc sống mỗi ngày đều tràn đầy lạc thú, đương nhiên lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Võ Tu Văn chính là loại thuốc đắng chết người không đền mạng kia. Tuy sau khi lên năm tuổi y dùng thuốc ít hơn trước kia rất nhiều, nhưng vẫn làm cho Võ Tu Văn bị ám ảnh, hầu như khi ngửi thấy mùi thuốc là biến sắc. Cái này, nếu đổi lại là một đứa trẻ con bình thường thì có thể đã khiến cho cha mẹ nó phải ngàn dỗ vạn dỗ mới cho nó uống được. Nhưng Võ Tu Văn tốt xấu gì đời trước cũng là người trưởng thành, hiển nhiên không làm ra loại sự tình này rồi, tuy rằng cực kỳ không muốn uống, nhưng vì không muốn cô phụ tâm nguyện của mẫu thân, mỗi lần như vậy y đều cứng người uống một hơi, và sau mỗi lần đó, sẽ nhìn thấy Võ Đôn Nho dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái mà nhìn đệ đệ không hề đổi sắc mặt, một hơi ực hết chén thuốc.

Về phương diện võ công, Võ Đôn Nho học rất xuất sắc, hơn nữa, bởi vì ở cùng đệ đệ có thân thể yếu ớt, cho nên cũng tự giác đảm đương trách nhiệm làm ca ca hơn. Tuy thân thể Võ Tu Văn yếu ớt, nhưng tính cách do là của người trưởng thành, nên có vẻ an tĩnh hơn nhiều so với mấy đứa trẻ con bình thường khác, cũng hiểu chuyện hơn. Còn Võ Đôn Nho, do ở chung lâu ngày với người đệ đệ này, mưa dầm thấm đất, vả lại mẫu thân cũng thường dặn dò hắn phải săn sóc đệ đệ, đương nhiên hắn cảm thấy làm ca ca thì không thể thua kém đệ đệ mình, cho nên khi nhìn thấy Võ Tu Văn không chơi đùa với mấy đứa trẻ trong thôn, hơn nữa trên người cũng thường xuyên sạch sẽ, và quan trọng nhất là, Võ Đôn Nho phát hiện nếu như trên người hắn bẩn, đệ đệ Võ Tu Văn của hắn tuyệt đối sẽ không thích tới gần. Võ Đôn Nho cũng áp chế tính mê chơi trong lòng, dần dần cũng dưỡng thành thói quen tốt, chậm rãi có loại phong độ huynh trưởng, cả người cũng chững chạc hơn nhiều. Đối với việc này, đương nhiên Võ Tu Văn rất vui vẻ khi nhìn thấy như vậy, y cũng không muốn đột nhiên có một thằng nhóc bẩn thỉu xông lên ôm mình. Về phần võ công, Võ Tu Văn chỉ có thể nhớ kỹ, về phần vận dụng thì còn kém xa, chỉ có khinh công là tốt hơn một chút.

Sáng sớm hôm nay, Võ Tam Nương, cũng chính là mẫu thân của Võ Tu Văn, gọi hai đứa con mình lại trước mặt, nhìn hai đứa được như ngày hôm nay, trong lòng nàng rất kiêu ngạo, hai đứa con này của nàng đều rất hiểu chuyện, ở đây không ai không khen nàng nuôi con khéo. Mặc dù thân thể đứa con út có chút không tốt, nhưng lại rất thông minh, chín chắn, biết điều, thậm chí so với đứa con cả còn hiểu chuyện hơn. Chỉ là, không biết thân thể ốm yếu cộng thêm thông minh, trưởng thành sớm, rốt cuộc là phúc hay là họa đây?

Nghĩ đến phu quân của mình, nàng nhịn không được mà cảm thấy xót xa tuôn trào, nàng kéo hai đứa con trai qua, sờ đầu bọn nhỏ nói: “Nho nhi, Văn nhi, ngày mai… Ngày mai chúng ta đi tìm cha của hai đứa nhé?”

Võ Tu Văn có chút kinh ngạc nhìn mẫu thân, nhưng trái lại, Võ Đôn Nho đứng ở bên cạnh nhịn không được mở miệng hỏi: “Mẹ, vậy cha ở đâu?”

Võ Tam Nương im lặng một lúc, rồi nói: “Trước tiên chúng ta cứ tới Lục gia trang, đến lúc đó rồi nói sau.”

Võ Đôn Nho còn đang muốn mở miệng hỏi tiếp, Võ Tu Văn đã đưa chân đá nhẹ vào người của ca ca, liếc mắt sang cảnh cáo, Võ Đôn Nho cúi đầu không dám lên tiếng nữa.

Tất nhiên Võ Tam Nương cũng chú ý tới hành động của hai đứa con trai của mình, nhưng nàng vẫn không nói gì. Đối với hành trình lần này, trong lòng nàng luôn lo lắng không yên, nhưng nếu để hai đứa nhỏ ở lại đây thì nàng cũng không yên tâm, không bằng cứ mang chúng theo bên mình.

Võ Tu Văn và Võ Đôn Nho từ chỗ Võ Tam Nương trở về, lập tức đi vào trong gian phòng của mình, huynh đệ hai người ở chung phòng, bởi vì thân thể Võ Tu Văn yếu ớt, có khi cần nằm trên giường dưỡng bệnh nên hai người không cùng giường.

“Tu Văn, vừa rồi sao không cho ta hỏi tiếp?” Võ Đôn Nho vừa về tới phòng liền vội vã hỏi.

Võ Tu Văn liếc mắt nhìn huynh trưởng của mình rồi nói: “Không phải đã nói với huynh rồi sao? Đừng nhắc tới chuyện của cha ở trước mặt mẹ, sẽ khiến mẹ thương tâm.”

“À, đúng… Ta lại quên mất.” Võ Đôn Nho ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc, nhưng lập tức mang vẻ mặt đau khổ nói: “Nhưng Tu Văn à, ta vẫn rất muốn biết chuyện của cha nha.”

Võ Tu Văn thầm nghĩ: ‘Không phải chỉ là một tên đàn ông thay lòng đổi dạ kiêm không có ý thức trách nhiệm sao, có gì để nhớ?!’ Nhưng dĩ nhiên y cũng hiểu được, trẻ con thường có cảm giác sùng bái đối với phụ thân, cho nên y chỉ mỉm cười nói: “Không phải bây giờ nương đang định dẫn chúng ta đi tìm sao? Đợi tìm được rồi sẽ biết thôi.”

Kỳ thật, đối với vị phụ thân Võ Tam Thông kia, Võ Đôn Nho đã gặp qua rất nhiều lần rồi, ngay cả võ công của hắn cũng có một chút là do Võ Tam Thông dạy cho. Trái lại, đại đa số thời gian của Võ Tu Văn đều là ở trên giường, cho nên số lần nhìn thấy Võ Tam Thông cũng không nhiều, chỉ thấy qua vài lần, nhưng vì không thích phụ thân này, cho nên dù Võ Tam Thông có trở về, Võ Tu Văn cũng không cùng vị phụ thân này tiếp xúc nhiều. Y chỉ có chút ấn tượng sơ sài với người kia, cảm tình hiển nhiên cũng không bằng Võ Đôn Nho, với Võ Đôn Nho yêu thích tập võ mà nói, Võ Tam Thông võ công cao cường chính là một đại anh hùng, dĩ nhiên là đối với ông ta sùng bái vô cùng.

“Mau ngủ đi.” Đối với bộ dạng hưng phấn của Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn không biết nói cái gì hơn, mỗi cậu bé đều có một giấc mộng đại hiệp khi còn là thiếu niên, mà phụ thân gần như chính là vị đại anh hùng đó, cho nên, tuy không thích vị phụ thân này, Võ Tu văn cũng không cố ý đi đả kích giấc mộng trong lòng Võ Đôn Nho.

Võ Đôn Nho nhìn đệ đệ xoay người lên giường, hắn cũng lên theo, chẳng qua tâm tình lại hưng phấn đến nỗi nhất thời ngủ không được, lăn qua lộn lại mãi đến nửa đêm mới thiếp đi. Đến khi giường bên kia không còn tiếng động nữa, Võ Tu Văn bên này mới trở mình, một đôi mắt đen láy lòe lòe tỏa sáng, không có một tia buồn ngủ nào. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là ánh trăng vô cùng xinh đẹp, ngay cả trong phòng cũng trải lên một tầng ánh sáng nhạt. Trong mắt Võ Tu Văn dần dần xuất hiện ánh nước, y có chút nhớ những người thân ở kiếp trước của mình.

Kiếp trước, Võ Tu Văn sinh ra trong một gia đình bình thường, ở trên còn có một anh trai. Bản thân sau khi tốt nghiệp đại học liền sống ở thành phố đó, chỉ là, không nghĩ tới chưa kịp kiếm tiền về hiếu thuận cha mẹ đã bị tai nạn chết đi mà đến thế giới này, ngay cả lần cuối cùng gặp cha mẹ mình cũng không có.

Hôm nay bị cảm xúc của Võ Đôn Nho làm chấn động, hơn nữa, là do hơn nửa đêm mà Võ Đôn Nho vẫn phát ra tiếng vang ảnh hưởng, lâu như vậy cũng không ngủ, nhìn ánh trăng bên ngoài, tưởng niệm bị đè nén trong lòng đã lâu liền như con sông vỡ đê mà tuôn trào không thể vãn hồi.

Mặc cho nước mắt lẳng lặng chảy xuôi theo gương mặt, từng hình ảnh kiếp trước vẫn lướt nhanh qua trí nhớ của y, hạnh phúc có, buồn bã có, đau khổ cũng có. Cuối cùng, khuôn mặt tươi cười của ba mẹ và anh trai hiện ra, Võ Tu Văn cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Bọn họ, có lẽ đều hi vọng mình hạnh phúc nhỉ?!

Buổi sáng tỉnh dậy, Võ Tu Văn bị mùi hương thảo dược quen thuộc đánh thức, y miễn cưỡng mở mắt ra, cảm giác đầu choáng váng nặng nề, cười khổ một tiếng, cái thân thể yếu ớt này, xem ra là do tối hôm qua nỗi lòng dao động mà tạo thành hậu quả rồi. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẫu thân và ca ca trước giường, y đành cười an ủi, dưới sự trợ giúp của ca ca, y nâng người dậy, tựa vào đầu giường, tay có chút vô lực bưng chén thuốc của mẫu thân uống, rồi nằm xuống mê man ngủ thiếp đi.

Võ Tam Nương đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt của con, đứa nhỏ này, từ bé thân thể đã kém, hiện tại đã mười một tuổi mà trông cứ như đứa bé tám chín tuổi. Không biết có phải do thân thể không tốt hay không, mà từ nhỏ Văn nhi đã rất yên lặng, chưa bao giờ cùng trẻ con trong thôn chơi đùa, trên người cũng luôn sạch sẽ, ngay cả đứa con lớn của mình cũng bị thói quen này ảnh hưởng, nên hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Sáng nay Nho nhi vội vã đến tìm mình, nói Văn nhi lại sinh bệnh. Bản thân cũng vội vàng chạy tới xem, đến nơi thì khiếp sợ khi nhìn thấy khuôn mặt của Văn nhi, kia rõ ràng là nước mắt. Nàng biết rất rõ, đứa con này của nàng từ lúc nhỏ cho tới nay, trên cơ bản nàng chưa từng thấy nó khóc, cho dù là khi uống thuốc đắng đi nữa, nó liền một hơi uống hết, mà không hề khóc rống; khi mới bắt đầu tập đi, do thân thể không tốt, thường xuyên bị té ngã, nhưng cũng không thấy nó khóc qua, đều tự mình đứng lên, nhìn nó như thế luôn làm cho mình đau lòng không thôi. Còn lần này, sao nó lại khóc, là vì chuyện ngày hôm qua sao?

“Nho nhi, nói cho mẹ biết, đêm qua sau khi trở về đã xảy ra chuyện gì?” Võ Tam Nương kéo Võ Đôn Nho đang đứng ở một bên qua, dịu dàng hỏi.

“Ngày hôm qua sau khi trở về, con hỏi đệ đệ vì sao không cho con hỏi chuyện của cha, đệ đệ nói nương sẽ thương tâm. Sau đó nói muốn đi ngủ.” Võ Đôn Nho lo lắng nhìn Võ Tu Văn trên giường, thành thành thật thật trả lời.

Võ Tam Nương ôm lấy con mình, vuốt đầu của hắn mà không nói gì. Văn nhi, có lẽ là nhớ cha…

Võ Tu Văn đang ngủ say nên không hay biết Võ Tam Nương cứ như vậy liền hiểu lầm y!

Cứ như vậy, đợi cho Võ Tu Văn uống thứ thuốc mình căm thù kia thêm mấy ngày, thân thể tạm thời chuyển biến tốt đẹp, Võ Tam Nương mới thu dọn các thứ rồi mang theo hai huynh đệ Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn xuất phát tới Lục gia trang.

Đương nhiên, ở trên đường đi Võ Tu Văn lại là người chịu khổ, ba người thuê một chiếc xe ngựa, nhưng phía sau xe ngựa cũng không có trang bị gì để chống chấn động, chao đảo làm sắc mặt Võ Tu Văn tái nhợt, cũng may ngồi không lâu thì Võ Tam Nương liền phát hiện tình huống không tốt của y, dọc theo đường đi đều ôm y, để y ngồi lên trên người mình. Võ Tu Văn có chút ngượng ngùng, nhưng thật sự là không chịu được loại xe ngựa này nữa, nếu như mình ngồi yên, không cần tới một nén nhang, ba người sẽ tìm được nơi nghỉ chân, để mình còn tiếp tục uống thuốc. Cho nên, cuối cùng Võ Tu Văn chỉ có thể tự thôi miên bản thân trong lòng: Mình là con nít, mình chỉ là con nít, mình là một thằng nhóc mới mười một tuổi, là thằng nhóc mười một tuổi trông như chín tuổi, đang ôm mình là mẫu thân, không có gì phải ngượng, không có gì phải ngượng…

Cứ như vậy, ước chừng ba ngày sau, rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại ở ven đường, Võ Tam Nương ôm Võ Tu Văn xuống xe. Mặc dù mấy ngày nay Võ Tu Văn đều được mẫu thân ôm vào lòng, nhưng vẫn có chút không khoẻ. Mặc dù không phát sốt, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, giờ phút này tay chân đều có phần vô lực. Võ Tam Nương cũng phát hiện tình huống của y, dĩ nhiên nàng biết Võ Tu Văn cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức, bằng không chỉ sợ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

“Nho nhi, theo sát mẹ.” Võ Tam Nương dặn dò Võ Đôn Nho bên cạnh, rồi ôm Võ Tu Văn đi thẳng về phía trước.

Dọc theo đường đi, Võ Tu Văn vì suy yếu mà luôn nhắm mắt, chỉ nghe được tiếng người ồn ào náo nhiệt dọc theo đường đi. Đợi đến khi cảm thấy bên người chậm rãi yên tĩnh lại, trong lòng y liền biết sắp đến nơi rồi.

Quả nhiên, không bao lâu sau y liền cảm thấy mẫu thân ngừng lại, bên tai truyền đến tiếng mẫu thân phân phó ca ca tiến lên gõ cửa, qua một lúc thì có người ra mở cửa, đến đây thì Võ Tu Văn liền mê man, không nghe được gì nữa.

Khi tỉnh lại lần nữa, trong phòng đã được đốt ngọn đèn mờ tối, Võ Tu Văn chống tay đứng dậy, mặc quần áo tử tế rồi rời giường đi đến bên cạnh bàn, tự rót cho mình một ly nước, từ từ uống.

“Két–“  Cánh cửa bị đẩy ra, một trận gió đêm thổi vào. Võ Tu Văn ngẩng đầu nhìn ra cửa, trước cửa là mẫu thân và ca ca Võ Đôn Nho của y, bọn họ đã quay trở lại.

“Văn nhi, con tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?” Võ Tam Nương thấy đứa nhỏ đã tỉnh, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó dịu dàng hỏi.

“Con không sao. Mẹ, ca, hai người vừa đi đâu vậy?” Võ Tu Văn cười trả lời.

Võ Tam Nương cũng ngồi xuống, lúc này Võ Tu Văn mới phát hiện phía sau Võ Tam Nương là Võ Đôn Nho đang bưng trên tay một cái khay, bên trên là một chút thức ăn đơn giản, xem ra là cho mình đi.

“Văn nhi, đói bụng không? Ăn chút điểm tâm trước đi.” Võ Tam Nương đem thức ăn đặt trên bàn, nhẹ nhàng nói.

Dọc theo đường đi, Võ Tu Văn chưa được ăn thứ gì ngon, hiện tại đã ngủ một giấc, cũng có chút đói bụng, y cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi gấp thức ăn lên, bắt đầu dùng cơm.

Đợi Võ Tu Văn buông đũa, rồi chờ Võ Tam Nương thu dọn bát đũa xong, nàng mới đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn hai huynh đệ nói: “Nho nhi, Văn nhi. Lần này tới Lục gia trang, chúng ta là dùng danh nghĩa tá túc mà đến, cho nên đừng gây sự, biết không?”

Võ Tu Văn và Võ Đôn Nho đều gật đầu, Võ Tu Văn cũng không nghĩ nhiều, tá túc là việc rất bình thường thôi, Võ Đôn Nho nhìn sắc mặt nghiêm túc của mẫu thân cũng không dám hỏi nhiều.

Võ Tam Nương thấy hai người đều gật đầu, vẻ mặt cũng nhu hòa hơn nhiều, hai đứa nhỏ đều hiểu chuyện, chỉ là chuyện phu quân của mình…

Sắc trời đã tối, Võ Tam Nương cũng không ở lại lâu, hàn thuyên thêm vài câu liền trở về gian phòng của mình. Thấy Võ Tam Nương đi rồi, Võ Tu Văn mới nhìn ca ca của mình nói: “Lúc ta ngủ đã xảy ra chuyện gì?”

“Cũng không có gì phát sinh, chỉ là, cùng mẹ tá túc còn có một người gọi là A Căn, tất cả đều là do họ an bài, cơm chiều cũng là họ đưa tới.” Võ Đôn Nho nghĩ nghĩ nói.

Võ Tu Văn yên lặng gật gật đầu, không nói gì. Một đêm vô sự trôi qua.

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh lại, Võ Tu Văn theo lệ thường đi ra sân, chậm rãi đánh một bộ quyền pháp, đây là Thái Cực quyền phiên bản đơn giản hóa ở hiện đại, có tác dụng dưỡng thân. Muốn hỏi y tại sao lại biết thì đó chỉ đơn giản là do bạn cùng phòng thời đại học vốn là một kẻ siêu cấp mê Kim Dung chỉ cho, hắn đối với Thái Cực quyền vô cùng ham thích, qua bốn năm, mưa dầm thấm đất, mấy người cùng phòng khác đều biết.

Thân thể này bởi vì yếu ớt, cho nên căn bản không thể tu luyện võ công của Võ Tam Nương, khi Võ Tu Văn rơi vào đường cùng thì liền nhớ tới bộ quyền pháp này, sau đó mỗi ngày đều kiên trì luyện tập, trái lại thân thể khá hơn trước kia rất nhiều, về phần nội công gì đó thì không có biện pháp rồi, thấp kém vô cùng, về phần khinh công, cũng chỉ có thể nói là tạm được. Vốn lúc Võ Tu Văn biết mình có thể tập võ công còn thực sự rất hưng phấn, nghĩ rằng về sau có thể bước chân vào giang hồ, nhưng sau đó y đã bị những sự thật này đả kích, rồi y cũng chậm rãi tiếp nhận sự thật này, tốt xấu gì mình cũng biết rất nhiều kiến thức về võ công, về sau bồi dưỡng ra một đồ đệ cũng được, Võ Tu Văn âm thầm nghĩ.

Về phần Võ Đôn Nho và Võ Tam Nương, bọn họ đối với bộ quyền pháp này không có ý kiến gì, chỉ cho là Võ Tu Văn đang đánh đùa, cho nên cũng không nói gì thêm. Mà mỗi lần y tập võ, Võ Đôn Nho đều ở bên cạnh, đối với người đệ đệ này, hắn rất thích, hắn biết đệ đệ rất thông minh, nhưng thân thể lại không tốt, mà mẫu thân thường bảo hắn chăm sóc đệ đệ, cho nên hắn nhất định sẽ bảo hộ đệ đệ cho thật tốt, không cho bất luận kẻ nào khi dễ y.

Đánh quyền xong, Võ Tu Văn và Võ Đôn Nho liền đi đến phòng của Võ Tam Nương, ba người ăn điểm tâm xong, Võ Tam Nương cho hai đứa con tự do đi chơi, nói là mình có chuyện phải làm.

Võ Tu Văn và Võ Đôn Nho nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Võ Tam Nương, cũng không nói gì thêm. Hai người ra khỏi phòng, nhìn nhau, đều thấy được lo lắng trong mắt đối phương.

“Tu Văn, chúng ta đi đâu bây giờ?” Võ Đôn Nho im lặng nhìn đệ đệ.

“Muốn đi đâu thì đi thôi.” Võ Tu Văn nghĩ nghĩ, đối với nơi này, y không quen thuộc lắm, bất quá kết cấu các gian phòng ở nơi này rất đẹp, không hổ là nhà giàu, đi xem một chút cũng được.

Võ Đôn Nho gật gật đầu, hai người một đường tiến lên, đi đến một cái sân khác, Võ Đôn Nho ngừng lại, Võ Tu Văn theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước, cách đó không xa có hai cô bé đang đứng, ước chừng khoảng chín tuổi, mi thanh mục tú, cực kỳ đáng yêu, mơ hồ đã nhìn ra vẻ xinh đẹp sau này của họ, giờ phút này hai cô bé kia đang tò mò nhìn hai huynh đệ họ.

“Các ngươi là ai? Sao lại ở trong nhà ta?” Hai cô bé bước tới phía trước, một cô bé nhìn nhỏ hơn một chút lên tiếng hỏi.

“Chúng ta mới đến hôm qua, ở nhờ nhà hai người, đã quấy rầy rồi.” Võ Tu Văn mỉm cười nói.

Cô bé nhìn thấy nụ cười hòa nhã của Võ Tu Văn liền ngây ngốc một chút, có chút ngượng ngùng cười cười không nói gì. Phải biết rằng, bộ dạng hiện tại của Võ Tu Văn cũng là mi thanh mục tú, khí chất cũng bất đồng với trẻ con bình thường, giờ phút này lại tươi cười hòa nhã, cho nên cả người đều toát lên cỗ phong thái nho nhã.

“Ta tên là Trình Anh, còn đây là biểu muội của ta, Lục Vô Song. Các ngươi gọi là gì?” Cô bé lớn hơn một chút ở bên cạnh phục hồi tinh thần cười nói.

Nụ cười trê mặt Võ Tu Văn hơi đông cứng một chút, trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, không nói gì. Võ Đôn Nho thấy Võ Tu Văn không nói gì đành phải trả lời: “Ta là Võ Đôn Nho, còn đây là đệ đệ của ta, Võ Tu Văn.”

Vẻ mặt khiếp sợ của Võ Tu Văn chỉ là thoáng qua, y lập tức khôi phục thái độ bình thường, chỉ là trong lòng có điểm phức tạp. Nếu như trước kia biết mình tên là Võ Tu Văn, ca ca là Võ Đôn Nho, còn có mẫu thân là Võ Tam Nương và phụ thân là Võ Tam Thông, y có thể nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng hôm nay biết tên của hai cô bé này làm y có chút hoài nghi, có phải mình đã thật sự đến thế giới Thần Điêu rồi không?

Kỳ thật trước kia y cũng từng hoài nghi qua, nhưng cũng không xác định được, bởi vì trong nguyên tác, thân thể của Võ Tu Văn rất tốt, đâu giống như vậy, cho nên y vẫn cho đó chỉ là trùng hợp thôi. Không nghĩ tới hôm nay lại nghe được hai cái tên này, điều này không khỏi buộc Võ Tu Văn đối mặt với sự thật, mình thật sự là Võ Tu Văn, loại nhân vật có cảm giác tồn tại cực thấp trong nguyên tác, võ công không được tốt thì thôi, mà nhân phẩm cũng không tốt đẹp gì, còn luận võ với huynh trưởng để tranh giành Quách Phù.

Võ Tu Văn nghĩ có lẽ do linh hồn y từ bên ngoài đến, cho nên thân thể này mới mắc nhiều bệnh như vậy, nhưng ca ca này của y thoạt nhìn cũng rất tốt mà, sao giống với tên Võ Đôn Nho trong nguyên tác kia được? Tên này hoàn toàn không nghĩ đến là do bản thân y vô tri vô giác ảnh hưởng đến hắn, Võ Đôn Nho này đã sớm không còn như trong nguyên tác kia nữa rồi.

Có điều, tuy Võ Tu Văn chẳng ra gì, nhưng tốt xấu gì ở trong toàn câu chuyện kia vẫn sống rất tốt, hình như sau này chết trận ở Tương Dương, cho nên chỉ cần không tới Tương Dương là xong, đối với thành Tương Dương này, đối với cả Quách Tĩnh, Võ Tu Văn luôn cảm thấy bội phục. Nhưng đối với việc tử thủ Tương Dương, Võ Tu Văn không đồng ý điều đó, triều đình không điều lực lượng xuống, chỉ dựa vào một số ít võ lâm nhân sĩ như vậy, vẫn là không hay, hơn nữa cá nhân y cho rằng vẫn nên lưu lại Thanh Sơn.

Võ Tu Văn âm thầm quyết định, đời này phải rời xa chiến tranh, có lẽ sống yên ổn mới quan trọng. Tuy rằng loại ý nghĩ này có điểm ích kỷ, nhưng còn sống mới là điều quan trọng nhất, không phải sao?

“Hoa lăng tiêu trên kia thật đẹp.” Bên tai nghe được tiếng nói trong trẻo của Lục Vô Song, Võ Tu Văn từ trong suy nghĩ tỉnh lại, nhìn theo hướng tay nàng, trên bụi cây có đủ loại hoa đang nở rực rỡ.

Thấy ba người kia không để ý đến mình, Võ Tu Văn nhẹ nhàng đi vào trong sân, y đang nhớ lại một chuyện rất quan trọng, một chuyện có thể làm y xác định được thế giới mình đang ở đến tột cùng có phải là thế giới Thần Điêu hay không.

Y đi vào sân, rồi nhìn khắp bốn phía. Không có! Y lại đi vào đại sảnh, tiếp tục nhìn quanh, bỗng y sửng sốt, trên tường rõ ràng xuất hiện ba hàng dấu tay, bên trên có hai cái, ở giữa có hai cái, phía dưới là năm cái, tổng cộng là chín cái, mỗi dấu tay đều đỏ sẫm như máu.

Võ Tu Văn ngơ ngác nhìn bức tường trước, một loại cảm giác không thật ập vào não y, mình, thật sự đã xuyên đến thế giới Thần Điêu rồi sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2016, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.08.2016, 09:17
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 94
Được thanks: 277 lần
Điểm: 3.98
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân Thần Điêu] Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 2


“Á !”

Võ Tu Văn nghe được tiếng kêu sợ hãi, y quay đầu lại, liền giật mình. Trông thấy Lục Vô Song đang từ trên cây rơi xuống, mà phía dưới Võ Đôn Nho đã chuẩn bị sẵn để đón lấy cô bé, lúc này hai người đã té lăn trên mặt đất, chỉ nghe “rắc, rắc” hai tiếng, Võ Tu Văn liền biết xương đùi của Lục Vô Song đã bị gãy, mà đầu của Võ Đôn Nho cũng đập trúng bồn hoa bằng đá, máu tươi phun ra.

Võ Tu Văn vội vàng chạy tới, có chút ảo não nghĩ rằng sao mình lại quên mất chuyện Lục Vô Song sẽ bị gãy chân chứ, y chạy tới đỡ Võ Đôn Nho dậy, lấy thuốc mỡ trong người ra thoa lên vết thương của ca ca. Lúc này Trình Anh cũng ôm lấy Lục Vô Song kêu to: “Dượng ơi, dì ơi, mau đến đây!”

Ngay lập tức, một nam một nữ từ trong phòng bên cạnh lao ra, nam trông rất anh tuấn, còn nữ thì tú lệ, xem ra đây chính là chủ nhân của Lục gia trang. Hai người đi ra nhìn thấy hai đứa nhỏ bị thương, vội lao đến, ngay lúc đó, Võ Tam Nương ở sương phòng bên phải nghe được tiếng vang cũng nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy tình huống của Lục Vô Song, nàng liền giúp Lục Vô Song nối xương đùi trước. Sau đó mới xoay người lại xem thương tích của Võ Đôn Nho.

Võ Đôn Nho được Võ Tu Văn chăm sóc, nên miệng vết thương đã cầm máu, Võ Tam Nương thở dài nhẹ nhõm, rồi sờ đầu Võ Tu Văn, có chút vui mừng.

“Phu nhân là ai? Không biết hôm nay quang lâm hàn xá của tại hạ có điều gì chỉ giáo?” Lục Lập Đỉnh thấy thủ pháp nối xương của Võ Tam Nương vô cùng gọn gàng linh hoạt, liền có chút hoài nghi.

Võ Tam Nương còn chưa kịp trả lời, chợt nghe trên nóc nhà truyền đến tiếng cười ha ha rồi một giọng nói của nữ nhân vang lên: “Sư phụ ta muốn lấy mạng của cả nhà họ Lục, ai không liên quan thì mau cút ra ngoài.”

Mọi người ngẩng đầu, thấy bên mái hiên có một nữ đạo sĩ trẻ tuổi đang đứng, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, lưng đeo trường kiếm. Sau đó chuyện kế tiếp cứ y theo nguyên tác, đánh nhau, nữ đạo sĩ trẻ kia tháo chạy, mọi người trở lại đại sảnh.

Võ Tu Văn vẫn đứng yên lặng một bên nhìn mọi chuyện phát sinh, trước đó từ trong miệng Võ Tam Nương cũng biết rất rõ nhiều sự tình, y biết kế tiếp sẽ phát sinh thảm kịch, nhưng y không có năng lực thay đổi điều đó. Bỏ chạy? Dù sao chạy thế nào cũng không thoát.

Đối với Võ Tam Thông, Võ Tu Văn càng thêm khinh thường, ông ta như vậy mà có sở thích dưỡng nữ, tự mình nuôi lớn mấy tiểu cô nương, ghê tởm nhất là chuyện ông ta còn cả gan đi đào cả mộ phần của người ta lên nữa.

Võ Tu Văn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào để mẫu thân mình tránh khỏi cái chết, thì trên nóc nhà bỗng nhiên có người kêu to: ”Nho nhi, Văn nhi, tránh ra cho ta!”

Mọi người đều cả kinh, Võ Tu Văn cũng nghe ra đó là giọng nói của Võ Tam Thông, y chỉ thấy bóng người thoáng qua rồi hiện lên, mình đã cách mặt đất, khóe mắt liếc qua bóng dáng cũng cách mặt đất của ca ca, hoảng loạn trong lòng y giảm bớt đi rất nhiều.

“Này, ngươi muốn dẫn Nho nhi và Văn nhi đi đâu?” Phía sau truyền đến giọng nói lo lắng của Võ Tam Nương.

Võ Tam Thông hoàn toàn không để ý, một mạch chạy về phía trước, đến khi chạy vào trong một khu rừng mới dừng lại, rồi bỗng nhiên buông Võ Tu Văn xuống, ôm Võ Đôn Nho đi mất.

Võ Tu Văn không thích vị phụ thân này, cũng lười để ý tới ông ta, nên dù có chút bối rối, nhưng vẫn không nói gì, ngược lại Võ Đôn Nho nhìn thấy đệ đệ mình bị bỏ lại, sốt ruột hô to: “Văn nhi, Văn nhi. . . . . .”

Lúc này từ xa mới truyền đến một tiếng nói: “Ngươi chờ ở đấy, chốc nữa ta quay lại ôm ngươi đi.”

Võ Tu Văn không thèm để ý, bây giờ là ban đêm, nhưng vì biết trước lúc này y sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, nên cũng không lo lắng gì nhiều. Nhưng buổi tối trong rừng rất lạnh, nếu ở nơi này ngủ một đêm, cái thân thể này nhất định sẽ không chịu nổi.

Trời tối đen nên không thể nhìn rõ đường đi, Võ Tu Văn cũng không dám đi lung tung, rừng rậm vào buổi tối thật yên tĩnh, không có nhiều tiếng động lắm, chỉ có vài tiếng chim cú mèo lâu lâu vang lên ở xa xa, Võ Tu Văn không dám ngủ, chỉ có thể đi tới đi lui.

Thật vất vả chân trời mới xuất hiện tia sáng, Võ Tu Văn chậm rãi đi ra ngoài bìa rừng, lúc này liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến vài tiếng kêu trong trẻo, trong lòng y liền biết Quách Phù sắp xuất hiện. Y ngẩng đầu nhìn hai con chim ưng màu trắng to lớn đang bay lượn quanh bầu trời.

Võ Tu Văn nhìn vài lần rồi cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, liền nghe được sau lưng truyền đến hai tiếng gọi khẽ. Võ Tu Văn làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, phía sau lại truyền đến giọng nói: “Nè, ngươi đừng đi.”

Võ Tu Văn đành phải dừng lại, xoay người, bằng không y cũng không biết tiểu công chúa này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đúng vậy, trong nhận thức của Võ Tu Văn, tính tình của tiểu cô nương Quách Phù này hơi giống công chúa, điêu ngoa hơn nhiều so với mẫu thân Hoàng Dung của nàng, nếu nói sự điêu ngoa của Hoàng Dung mang theo chút đáng yêu, thì sự điêu ngoa của Quách Phù có điểm của người không hiểu chuyện, dĩ nhiên là nàng ta cũng sẽ không gây ra lỗi lầm quá lớn, kỳ thật cả đời của Quách Phù trừ bỏ chém đứt tay Dương Quá ra, không có phạm phải sai lầm to lớn nào khác, cuối cùng chết trận cùng với phu quân Gia Luật Tề của mình ở Tương Dương, cũng không phá hủy một giai thoại.

Võ Tu Văn xoay người lại nhìn nàng, im lặng không nói gì.

Tiểu cô nương nhìn thấy Võ Tu Văn không nói gì, sửng sốt một chút mới nói: “Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?”

Võ Tu Văn mỉm cười hỏi lại: “Vậy còn ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?”

Mặt Quách Phù đỏ lên, hiển nhiên là có chút tức giận vì Võ Tu Văn không trả lời nàng, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Võ Tu Văn, nàng lại không tức giận nổi cơn như ngày thường, chỉ cắn cắn môi trả lời: “Ta là Quách Phù, còn ngươi?”

“Võ Tu Văn.” Võ Tu Văn cười nói, Quách Phù này trông rất dễ nhìn, tuổi còn nhỏ đã có thể thấy được nàng ta là một mỹ nhân họa thủy rồi, so với tỷ muội Lục Vô Song và Trình Anh còn hơn một bậc, chỉ tiếc là tính cách không tốt lắm, Võ Tu Văn đối với loại cô nương này luôn kính trọng nhưng không gần gũi.

“Ngươi ở nơi này làm gì?” Quách Phù tò mò hỏi.

Võ Tu Văn mỉm cười, lảng sang chuyện khác: ”Muốn đi cùng không?” Trong lòng Võ Tu Văn biết bên người Quách Phù có đại điêu bảo hộ, đi theo nàng cũng an toàn hơn nhiều, nên liền hỏi như vậy.

“Được!” Tiểu cô nương Quách Phù rất có hảo cảm với Võ Tu Văn, vừa nghe được lời của y, nhãn tình sáng lên, đem lời dặn dò của Đại công công kêu mình chờ ở đây cũng quên mất không còn một chữ, đi theo Võ Tu Văn tiến tới phía trước.

Lúc này sắc trời đã sáng lên, đường đi trong rừng cũng rõ ràng hơn, cả hai đi thẳng một mạch về phía trước, đến khi ra khỏi cánh rừng, thì vừa đi vừa hỏi đường, cứ như vậy mà đi tới trước cổng Lục gia trang, Võ Tu Văn nhìn thấy khói đen bay lên từ Lục gia trang, một tràng lửa nóng rực dị thường.

Trong lòng Võ Tu Văn liền biết mình đã tới chậm, Quách Phù ở phía sau nhìn thấy sắc mặt khó coi của Võ Tu Văn, cũng không dám hỏi nhiều, đi theo phía sau.

Võ Tu Văn nhớ trong nguyên tác hình như Dương Quá sẽ xuất hiện tại một cái lò nung, theo như y nhớ thì lúc đó vợ chồng Võ Tam Nương hẳn là không có việc gì, nhưng điểm mấu chốt bây giờ là, chính mình cũng không biết cái lò nung kia ở đâu, nên làm gì bây giờ?

Quách Phù ở bên cạnh nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Võ Tu Văn, liền biết y và người nhà này có chút quan hệ, mặc dù nàng có chút điêu ngoa, nhưng rất thích Võ Tu Văn, không muốn làm y tức giận, cho nên cũng không dám hỏi nhiều.

Võ Tu Văn nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra, đành phải hỏi thăm mấy người qua đường xem gần đây có cái lò nung nào không, sau khi hỏi rất nhiều người rốt cuộc y cũng có được một đáp án rất mơ hồ, Võ Tu Văn nói cảm tạ rồi vội vàng đi về hướng người qua đường kia chỉ, lúc này đã là buổi trưa, từ sáng đến giờ Võ Tu Văn vẫn chưa ăn gì, hơn nữa tối hôm qua phải ở trong rừng đợi cả đêm, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng bởi vì trong lòng lo lắng, nên vẫn cố chịu đựng. Mà Quách Phù bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của y, biết y không thoải mái, từ trong người lấy ra một cái bình nhỏ, thật cẩn thận đổ ra một viên gì đó tròn tròn, đưa cho Võ Tu Văn, nói: “Cho ngươi nè, cái này gọi là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, của nương ta cho ta đó.”

Võ Tu Văn tiếp nhận rồi ăn vào, liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sau đó liền nhận định Quách Phù này không điêu ngoa như trong nguyên tác, là một người rất tốt. Kỳ thật, y đã sai lầm, từ khi sinh ra cho tới nay, Quách Phù luôn được Hoàng Dung chiều chuộng, cho dù Quách Tĩnh muốn dạy dỗ, cũng bị Hoàng Dung ngăn cản, hơn nữa Quách Tĩnh cũng thích đứa con gái này, lâu ngày liền dưỡng thành tính tình điêu ngoa này của Quách Phù. Hôm nay là ngoại lệ, nếu bị Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn thấy một Quách Phù thế này, sẽ phải giật nảy người cho coi.

Hai người đi đến lò nung cũ nát kia, trên đường đến đây còn đi lạc mấy lần, hơn nữa hai người tuổi còn nhỏ, khinh công của Võ Tu Văn cũng không tốt lắm, cho nên đến được nơi cũng hao tốn rất nhiều thời gian.

Võ Tu Văn nghe thấy tiếng động, biết có chuyện không hay, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, tiến lên phía trước nhìn thử, vẻ mặt của y liền biến đổi, ngây ngốc mà nhìn cảnh tượng phía trước. Quách Phù nhìn theo ánh mắt của y.

Phía trước là một người phụ nữ nằm trên mặt đất, mặt bị thâm đen một mảng, rất dễ để nhận ra việc nàng bị trúng độc, bên cạnh còn có một cậu trai đang quỳ gối mà khóc. Ngoài ra còn có một lão nhân chống thiết quải bước đi khập khiễn, hai hàng tóc mai trắng như sương, dáng vẻ tiều tụy, hai mắt trắng dã, hẳn là một người mù. Kia không phải là Đại công công của mình sao?!

Quách Phù cao hứng tiến lên kêu to: “Đại công công, thì ra người ở đây.” Nàng tiến lên khoác tay ông.

Võ Tu Văn từ từ tiến lên, đến bên cạnh cậu bé đang quỳ kia, cũng chính là Võ Đôn Nho, nhìn Võ Tam Nương nằm trên mặt đất. Nước mắt từ từ rơi xuống, mình vẫn đến chậm sao? Đúng là cái gì cũng không thể thay đổi sao?

“Văn nhi, mẹ mất rồi…” Võ Đôn Nho nhìn thấy đệ đệ trở về, liền ‘oa’ một tiếng khóc lớn.

Võ Tu Văn không nói gì, những khó chịu dọc đường vào thời khắc này rốt cuộc cùng nhau bộc phát, y liền hôn mê bất tỉnh. Võ Đôn Nho kích động ôm lấy đệ đệ, nhìn gương mặt tái nhợt của y, hắn không biết nên làm như thế nào cho phải.

“Đại công công, y xỉu rồi, người mau cứu y đi.” Quách Phù nhìn thấy Võ Tu Văn hôn mê bất tỉnh, khẩn trương lắc lắc cánh tay của Kha Trấn Ác.

Kha Trấn Ác bắt lấy cổ tay của Võ Tu Văn, trầm giọng nói: “Nó có thể chất suy nhược, tâm thần lại bị kích thích nên mới tạm thời ngất đi, trước đó hẳn là nó đã uống thuốc, cho nên nghỉ ngơi một lúc là ổn.”

Võ Đôn Nho thở dài nhẹ nhõm, ôm lấy Võ Tu Văn rồi nhìn Võ Tam Nương, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

“Là con đã cho Võ Tu Văn một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn.” Quách Phù nói.

Kha Trấn Ác có chút giật mình khi nghe Quách Phù nói mình đem Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn cho Võ Tu Văn uống, bất quá đây cũng là một chuyện tốt, cho nên ông cũng không nói gì thêm.

Lúc này, từ phía bên kia, một nam một nữ đi đến, nam nhân mày rậm mắt to, ngực rộng lưng thẳng, chừng ba mươi tuổi, trên mặt có ria mép. Nữ thì ước chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, dung mạo xinh đẹp, có đôi mắt cực kỳ nhạy bén.

Quách Phù vừa thấy hai người kia liền vui vẻ reo lên: “Cha, mẹ.”

Thì ra hai người này chính là vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung, Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn thấy ái nữ của mình cũng rất cao hứng, sau khi thấy tình huống nơi đây thì hỏi Kha Trấn Ác: “Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì?”

Kha Trấn Ác mở miệng, chậm rãi kể lại hết thảy mọi chuyện cho họ nghe. Giống như nguyên tác, Lý Mạc Sầu đánh tới, mọi người ngăn cản không nổi, trốn đến lò nung này, lại không nghĩ tới Lý Mạc Sầu sẽ đuổi theo, mọi người chung quy ngăn cản không nổi, nên vợ chồng Lục gia bỏ mạng trong lò nung, hai tỷ muội Lục Vô Song cũng bị Lý Mạc Sầu bắt đi, chẳng rõ tung tích. Mà Võ Tam Nương vì hút chất độc cho Võ Tam Thông nên chết, Võ Tam Thông thì thần chí không rõ rời đi.

Trừ Võ Tu Văn vì gặp được Quách Phù rồi cùng nàng về trễ ra, những cái khác đều giống y như nguyên tác, hai vợ chồng Quách Tĩnh cũng tìm tới nơi này.

“Đứa nhỏ đáng thương, Dung nhi, chúng ta dẫn hai đứa nó tới Đào Hoa Đảo đi.” Quách Tĩnh thở dài, nhìn Võ Đôn Nho vẫn đang ôm Võ Tu Văn khóc, nói.

Hoàng Dung gật đầu đồng ý, đi lên phía trước, ngồi xổm xuống nhìn Võ Đôn Nho nói: “Cậu bé, con muốn theo chúng ta đến Đào Hoa Đảo không?”

Võ Đôn Nho nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Hoàng Dung, gật đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Phi Lam về bài viết trên: Aoi Lynn, Diệp Nhã Thuần, Gemini__kun, Lăng Tử Yên, Lương Mẫn Châu, Qua Mộc Nhi, Sắc Na, Thạch Lam, maclyca
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyetconan99, Nguyên Lý và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.