Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp - Nhất Bôi Nhị Oa Đầu

 
Có bài mới 26.08.2016, 09:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9488 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp - Nhất Bôi Nhị Oa Đầu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18
☆, THUỘC TÍNH TRUNG KHUYỂN

Đông Phương giáo chủ bước vào Ma giáo, trong đầu hồi tưởng lời nói cuối cùng của Phong Vô Quá.

“Vong Ưu cốc nổi danh nhất là Vong Ưu thảo, phải cho người ăn lầm nó uống Tình nhân lệ thì mới có thể giải được.”

Đông Phương giáo chủ sớm nên nghĩ đến, Bao đại hiệp là bị bức ăn thứ gì đó, mới trở nên lạ lùng như thế. Nhưng Tình nhân lệ là thứ gì chứ, là nước mắt? Hay là một loại dược?

Đông Phương giáo chủ phiền muộn đang muốn đẩy cửa phòng Hà hữu sử, đột nhiên nghe thấy thanh âm khắc khẩu bên trong.

“Ta từ bỏ! Đông Phương giáo chủ đã mất tích , ngươi còn mỗi ngày……” Hà hữu sử mở cửa một cái Đông Phương giáo chủ đứng ở đó, hai tròng mắt như muốn rớt ra.

“Giáo chủ! Ngươi đã trở lại, ta còn nghĩ sẽ không còn được gặp lại ngươi .” Hà hữu sử lại hung hăng muốn ôm.

Đông Phương giáo chủ nhìn Thanh tả sử đang đuổi theo, thản nhiên nói:“Ta đã truyền thư cho Thanh tả sử, hắn không nói cho ngươi sao?”

Hà hữu sử lập tức giống như đặt trúng bom, quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội của Thanh tả sử.

“Ta, đại khái là đã quên đi.” Rõ ràng là nói dối, Đông Phương giáo chủ cũng không vạch trần.

Nhìn Hà hữu sử đi đường có chút không xong, trong mãn ốc còn tràn ngập hương vị nào đó, Đông Phương giáo chủ nhẹ nhàng nói:“Miệt mài không tốt.” Liền lưu lại Hà hữu sử đang đỏ bừng mặt cùng Thanh tả sử với vẻ mặt thật có lỗi.

Hai người này khi nào thì tiến triển nhanh như vậy, so với y cùng Bao đại hiệp nghĩ thông suốt chuyện tình cảm, Đông Phương giáo chủ mới cùng Bao đại hiệp chỉ có một lần, bọn họ thế nhưng…

Nghĩ đến lần đó, Đông Phương giáo chủ cũng không hiểu sao mặt có chút nóng lên.

Sau một lúc lâu, Hà hữu sử cùng Thanh tả sử sửa sang lại y phục cho tốt đi đến, Đông Phương giáo chủ hạ lệnh mang theo nhất bộ phân (một phần) giáo chúng, đến Chính Nghĩa sơn trang, nghênh đón Giáo chủ phu nhân.

Đông Phương giáo chủ khoanh tay mà đứng, cũng không tin gây sức ép như vậy, Tô Dật Dương kia không chịu thả người.

Khi Tô Dật Dương thu được tin tức, mới đầu không tin, Đông Phương giáo chủ là hắn tự tay giết chết, sao lại giả?

Nhưng khi kiệu hoa đã đặt tới cửa Chính Nghĩa sơn trang, Tô Dật Dương nhìn Bao đại hiệp có chút bối rối khi không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì .

“Bên ngoài là cái gì mà náo nhiệt như vậy?” Tô Dật Dương nhìn Bao đại hiệp, lại nói không ra một câu.

“Ma giáo Giáo chủ, Đông Phương Không Bạch, đến nghênh đón Giáo chủ phu nhân!” Mười mấy người ở cửa cùng hô lên, trận thế này đem toàn bộ võ lâm nhân sĩ triệu tập đến.

Đông Phương giáo chủ một thân hỉ sắc hồng y, xứng thượng lục tấn hồng nhan, chính là tân lang gương mặt tràn đầy tiếu ý đang chờ đợi thê tử của y.

Đông Phương giáo chủ chắp tay nói:“Hôm nay Ma giáo không có ý đồ gì, chỉ bởi vì thê tử kết tóc của ta đang trốn ở Chính Nghĩa sơn tran này, không chịu đi ra, cho nên ta đến nghênh đón.”

Các võ lâm nhân sĩ cũng không nói gì, mặc cho ai cũng không muốn đi quấy rầy bầu không khí vui mừng này. Còn nữa, việc này Minh chủ cũng chưa lên tiếng, bọn họ cũng không cần xuất đầu.

“Đông Phương giáo chủ, vì sao đến trước cửa Chính Nghĩa sơn trang của ta vài trận này.” Ngẩng đầu, là Tô Dật Dương đang đứng ở cửa.

Đông Phương giáo chủ âm thầm cười nhạo, phỏng chừng Tô Dật Dương nhất định cho rằng y là người đã chết đi.

“Ta hôm nay đặc tới đón tiếp thê tử của ta — Bao Vân Trường.” Đông Phương giáo chủ vừa nói ra tên này, mọi người lập tức nghị luận.

Bao đại hiệp ở trong viện chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc, rất nghi hoặc, lại nghe đến tên mình, hắn lại tò mò, nghĩ muốn đi ra nhìn.

“Bao Vân Trường chính là chính đạo nhân sĩ, sao có thể cùng Ma giáo các ngươi thông đồng làm bậy.” Tô Dật Dương hận đến nghiến rang.

“Ta cùng hắn đã là phu thê chi thực, không tin ngươi có thể gọi hắn đi ba mặt một lời.” Đông Phương giáo chủ chỉ muốn gặp người trước, còn lại về sau nói sau.

Nghe thế Tô Dật Dương tự tin lên, Bao đại hiệp ăn Vong Ưu thảo, tất nhiên sẽ không nhớ rõ Đông Phương giáo chủ là ai, Tô Dật Dương liền kêu hạ nhân đem Bao đại hiệp thỉnh ra.

“Là ngươi.” Lời của Bao đại hiệp khiến Đông Phương giáo chủ cùng Tô Dật Dương đồng thời chấn động.

“Ngươi…… nhớ rõ ta?” Bao đại hiệp lại gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ, mi mục nữ nhân ngày ấy hắn gặp chính là như thế này, có lẽ nàng nữ phẫn nam trang đi.

“Ngươi là người ở Tây hồ.” Tô Dật Dương nhẹ nhàng thở ra, ngược lại Đông Phương giáo chủ vẻ mặt bất mãn.

Đông Phương giáo chủ nghĩ lại, thay đổi chiêu khác, tiến lên phía trước, nhẹ giọng nói:“Ta biết là lỗi của ta, nhưng là ngươi cũng không cần cáu kỉnh như thế, ngoan ngoãn cùng ta trở về.” Thanh âm Đông Phương giáo chủ mềm nhẹ, khiến Bao đại hiệp có chút si mê.

Đông Phương giáo chủ ở trong mắt Bao đại hiệp thấy được cảm xúc này, càng thêm tự tin.

Bao đại hiệp nhìn thấy Đông Phương giáo chủ vươn tay, tay hắn cũng dần dần đưa lên:“Ta tuy rằng không biết ngươi……” Nhưng ta muốn đi theo ngươi, Bao đại hiệp đột nhiên bị Tô Dật Dương kéo đến phía sau, nửa câu nói sau tất nhiên không thể nói ra.

“Nghe được không, hắn nói không biết ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi đi.”

Đông Phương giáo chủ đáng tiếc mà cảm thụ độ ấm lưu lại trong lòng bàn tay, ánh mắt kiên định nói:“Bao Vân Trường một ngày là phu nhân của ta, thì vĩnh viễn cũng như vậy, ta sẽ không buông tha.”

Nói xong Đông Phương giáo chủ nhìn Bao đại hiệp lưu luyến không rời cũng đang nhìn y, thẳng đến khi cửa bị đóng chặt.

Tô Dật Dương nhìn Bao đại hiệp thất hồn lạc vía rất căm tức, hoàn toàn quên, thuộc tính của Bao đại hiệp là ái thê trung khuyển, cho dù là trí nhớ không còn, nhưng còn có thân thể bản năng đó thôi.

“Ngươi muốn cùng y đi sao?” Tô Dật Dương thử hỏi.

Bao đại hiệp trong khoảng thời gian ngắn lại trả lời không được, điều này càng khiến Tô Dật Dương tức giận hơn.

Tô Dật Dương từng bước ép sát, Bao đại hiệp sợ tới mức lạnh run, có lẽ Tô Dật Dương cũng không biết, lúc này mặt hắn đáng sợ cỡ nào.

Tô Dật Dương cảm nhận được Bao đại hiệp đang sợ hãi, thản nhiên thở dài, nói:“Buổi tối ta lại đến thăm ngươi.”

Bao đại hiệp nhìn Tô Dật Dương rời khỏi cửa, sau đó cửa đóng lại, hắn biết, có lẽ đây là đem hắn khóa lại.

Kỳ thật Bao đại hiệp cho dù muốn đi, cũng sẽ không rời đi, hắn không muốn cô phụ Tô Dật Dương, nhưng cử chỉ Tô Dật Dương hiển nhiên là không tín nhiệm mình, Bao đại hiệp chỉ phải tức giận ngồi xuống, không biết như thế nào cho phải.

Ở ngoài cửa, tâm tình Tô Dật Dương cũng không tốt, hắn không nghĩ tới Đông Phương giáo chủ vẫn còn tại thế, vì cái gì Thượng thiên luôn phải trêu cợt hắn.

Đầu tiên là không thể chi phối suy nghĩ của mình, sau đó ngay cả người mình thích cũng bị cướp đi, Tô Dật Dương thực không rõ.

Đông Phương Không Bạch là Ma giáo Giáo chủ cũng có Bao đại hiệp ngốc nghếch này che chở, chẳng lẽ hắn không xứng được người yêu sao? (Không phải không xứng là là chưa tới ^^~)

Đêm đến, Bao đại hiệp đợi mãi nhưng Tô Dật Dương vẫn không đến, hắn muốn hảo hảo cùng nhau nói chuyện, chẳng lẽ ái nhân không nên tín nhiệm nhau?

Không nghĩ tới đợi đến không phải Tô Dật Dương, mà là một dục dũng trang hoàng đầy cánh hoa hồng.

Làm cái gì vậy? Bao đại hiệp sau buổi cơm chiều vẫn chưa tắm rửa, nhưng cũng không có lòng tồn hoài nghi, cởi ra tiết y rồi bước vào.

Thị nữ thừa dịp lúc này, nàng cầm trong tay ngọn nến hoa văn điêu khắc sắc sảo, ở trên nọn đến điểm lửa, ngọn nến kia không giống vật phẩm của Trung Nguyên, giống đồ của Tây Vực hơn.

Bao đại hiệp cũng không hoài nghi nhiều, chỉ cho là thị nữ đến đưa y phục, tiếp tục tắm rửa.

Theo thời gian trôi qua, Bao đại hiệp ở trong dục dũng càng ngày càng suyễn khí, sắc mặt đỏ bừng.

Là tắm lâu quá sao? Bao đại hiệp thầm nghĩ, sau đó muốn đứng lên, lại lập tức ngã ngồi trở về, chân hắn nhuyễn đến ngay cả khí lực đứng đên cũng không có, đây rốt cục…… làm sao vậy?

Cửa bị chậm rãi đẩy ra, Tô Dật Dương say mèm đi đến, nhìn chúc quang ái muội ánh vào người sau sa trướng, hết thảy có vẻ như vậy không đúng lắm, trong phòng hương vị dâm mỹ, hắn biết đó là Thôi tình hương mấy người trước hắn cố ý mua từ Tây Vực.

Hắn vẫn thực quý trọng lần đầu tiên của hắn cùng Bao đại hiệp, hy vọng hai người đều là tự nguyện, không nghĩ tới hôm nay bản thân lại phải dùng thủ đoạn ti tiện như thế.

Tô Dật Dương cúi đầu âm thầm cười nhạo, sau đó cũng đầu nhập vào hương khí say lòng người bên trong.

Từng bước, từng bước, chậm rãi hướng Bao đại hiệp đi đến.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2016, 09:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9488 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp - Nhất Bôi Nhị Oa Đầu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19
☆, THÔI TÌNH HƯƠNG

Bao đại hiệp cả người xụi lơ, không một tia khí lực, thân thể cũng nóng đến khó chịu, không biết như thế nào cho phải.

Đúng lúc này nghe được phía sau có tiếng bước chân, Bao đại hiệp quay đầu nhìn xem người đến là ai, có giúp hắn một phen được không.

Tô Dật Dương có chút ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng của hắn Bao đại hiệp cho tới bây giờ đều là chính khí nghiêm nghị, tư thế hiên ngang oai hùng, nhưng hiện tại đã không còn muốn nghĩ như vậy.

Bao đại hiệp mắt mang xuân ba, môi tựa như bị thắm nước, phấn nộn căng mọng, toàn bộ thân thể không biết có phải do tác dụng của Thôi tình hương hay không, phiếm hồng mê người.

Trong rượu của Tô Dật Dương cũng có pha giải dược của loại hương này, trong đầu một mảnh thanh minh, nhưng thanh minh này cũng sắp bị dục vọng đánh vỡ .

“Ta, không được.” Bao đại hiệp có lẽ không phải cố ý, nhưng giọng điệu này tràn ngập cảm giác giận dỗi.

Tô Dật Dương đầu óc trống rỗng, hồi thần, hắn đem Bao đại hiệp cả người ướt sũng lên giường d9ein6 cuồng hôn môi.

Bao đại hiệp thấy rất kỳ quái, hắn cảm thấy thực thoải mái, nhưng thân thể theo bản năng lại kháng cự người trước mắt.

Trong đầu hiện lên là bóng dáng của một người khác.

Người nọ một thân hắc y, mi mục vĩnh viễn là vẻ đạm mạc không đổi, lại đối với hắn mỉm cười, đẹp như ánh sáng.

“Không……” Lời nói của Bao đại hiệp hoàn toàn bị Tô Dật Dương bỏ qua.

Đã say rượu mà người mình thích còn ở trước mặt, người khiêm tốn đến đâu cũng sẽ hóa thành dã thú.

Tô Dật Dương một đường lần xuống, tìm kiếm nơi sắp làm cho hai người khoái hoạt, rốt cục chạm đến kia chỗ.

Bao đại hiệp cảm giác phía sau khác thường, nước mắt bất giác chảy xuống, lệ này của hắn, rốt cục vì ai mà lưu?

Đột nhiên có một tiếng kêu, Bao đại hiệp chỉ nghĩ mình nghe lầm. Nhắm chặt hai mắt, lại không thể cảm nhận được động tác của Tô Dật Dương.

Lại mở to mắt, chính là thần sắc lo lắng của người nọ:“Không có việc gì đi.”

Bao đại hiệp dùng khí lực toàn thân ôm lấy người tới, hắn biết hắn đợi chính là người này, là những lời này.

Tuy rằng hắn không biết vì sao người này lại đến.

Mới vừa rồi Đông Phương giáo chủ từ trên nóc nhà nhìn thấy hình ảnh bên trong, tức giận đến sắp phun huyết mà chết, y đoán được hôm nay làm lớn chuyện như vậy, Tô Dật Dương chắc chắn sẽ đối với Bao đại hiệp làm cái gì đó, nhưng là hoàn toàn không nghĩ sẽ là bộ dáng như vậy.

Đông Phương giáo chủ cũng không muốn kinh động người khác, lập tức vọt xuống, đem Tô Dật Dương đánh xỉu.

Một khắc thấy Bao đại hiệp như vậy, Đông Phương giáo chủ cảm thấy, trí nhớ căn bản không phải là cái chó má gì, chỉ cần người vẫn còn, sẽ có ngày nhớ lại.

“Dẫn ta đi.” Thanh âm Bao đại hiệp nghẹn ngào có chứa khẩn cầu.

Là Tô Dật Dương tự tay đoạn tuyệt quan hệ hai người, đây không trách ai được.

“Đợi đã.” Đông Phương giáo chủ cầm kiếm trong tay, nhìn về phía đến Tô Dật Dương.

Người này khiêu góc tường khiêu đến trên đầu bản giáo chủ, hắn trước cắt đứt gân tay gân chân của Tô Dật Dương, lại ở trên mặt Tô Dật Dương khắc lên bốn chữ ‘Ta là lưu manh’.

“Không thể giết hắn, ta tuy rằng không biết hắn vì sao đối với ta như vậy, nhưng lúc trước hắn đối đãi với ta vô cùng tốt, hơn nữa mạng của ta cũng là hắn cứu về.”

Là ta ~ Đông Phương giáo chủ âm thầm oán tán, này không phải là mình làm công người khác nhận sao? Ai nói với Bao đại hiệp là Tô Dật Dương cứu hắn .

Đông Phương giáo chủ khóe miệng khinh mân, y tối chịu không nổi chính là ánh mắt đáng thương giống như cún con của Bao đại hiệp , hơn nữa thay Bao đại hiệp giải dược tương đối trọng yếu hơn.

Đông Phương giáo chủ cắn răng một cái, dậm chân, đem người lẫn y phục của Bao đại hiệp dùng chăn cuộn lên, khiêng đi.

Đông Phương giáo chủ lúc này thực buồn bực, hoàn toàn không để ý tới Bao đại hiệp nằm trên giường đang nhiệt hỏa đốt người.

Ngươi nói người nọ là ăn hay là không ăn.

Nếu không ăn, lần đầu thấy Bao đại hiệp ngon miệng như vậy, lãng phí chẳng phải là đáng tiếc.

Nếu ăn, y lại ngại mệt.

Ngươi ngẫm lại đây cũng không phải là bình thường nha, là trúng Thôi tình hương đó nga, khẳng định không phải một lần hai lần là có thể giải quyết, nếu y ăn Bao đại hiệp, sáng mai bên hông có thể đau nhức không a? (Lần đầu tiên ta thấy có ngại làm công vì sợ mệt=]]~)

Bao đại hiệp lúc này ngay cả tư duy cũng không thái thanh sáng tỏ, chỉ đem làn da tận lực kéo ra ngoài không khí, ý đồ có thể thanh lương (mát mẻ) một ít.

Đột nhiên hắn cảm thấy như có cái gì đó bao lấy, tái ngẩng đầu chính là Đông Phương giáo chủ vẻ mặt ẩn nhẫn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, Bao đại hiệp cảm thấy tâm của mình như hung hăng bị nhéo một cái.

“Rất đau đi.” Bao đại hiệp cố nén xúc động, hắn hy vọng Đông Phương giáo chủ cũng thoải mái.

“Đừng mẹ nó vô nghĩa, mau động.” Nghe được Đông Phương giáo chủ bắt đầu thô bạo, Bao đại hiệp nhanh chóng tuân mệnh động lên.

Đông Phương giáo chủ mới đầu là đau, ngay sau đó lại cảm nhận được khoái cảm, cố gắng cắn môi không chịu phát ra một tia thanh âm, nhưng nước mắt lại dọc theo hai má tiên nhiễm chậm rãi chảy xuống, tích ở trên mặt Bao đại hiệp.

Ánh mắt Bao đại hiệp đột nhiên dần dần thanh minh lên, nghi hoặc nhìn Đông Phương giáo chủ, sau đó lại cười, hoán chuyển vị trí hay người, tiếp tục đại lực va chạm.

Sau, Bao đại hiệp đem mặt chôn ở cổ Đông Phương giáo chủ, thanh âm có chút hưng phấn lại có chút nghẹn ngào:“Tiểu Bạch, ta rất nhớ ngươi.”

Mẹ nó, làm một lần liền khôi phục trí nhớ, Vong Ưu thảo kia là giả đi. Đông Phương giáo chủ lúc này ngay cả khí lực nâng tay cũng không có, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng.

Không nghĩ tới Bao đại hiệp dùng thanh âm khàn khàn như trước nói:“Chúng ta lại đến một lần đi.”

Đại gia ngươi a, lúc này Đông Phương giáo chủ mới biết được cái gì gọi là thân bất do kỷ, sớm biết thế sẽ không cứu tên đại hôi lang này.

Tô Dật Dương a Tô Dật Dương, ngươi mới là mình làm công (họa) người khác nhận a.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2016, 09:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9488 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp - Nhất Bôi Nhị Oa Đầu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20
☆, THÁNH GIÁO CHỦ

“Ngươi phế vật này!”

Tô Dật Dương bị người gọi là Thánh giáo chủ một chưởng đánh ngã, khóe miệng chảy xuống một tia máu.

“Ta nói là bắt sống, nhưng ngươi đã làm cái gì, chẳng lẽ đã cho rằng ta không biết sao?”

Thần sắc Tô Dật Dương trầm thấp, không nói gì, thẳng đến khi Thánh giáo chủ sinh khí rời đi.

Ngày ấy Tô Dật Dương tỉnh dậy vốn không nhìn thấy Bao đại hiệp, hắn biết nếu tái kiến Bao đại hiệp, quan hệ của bọn họ có khả năng sẽ trở thành số không.

“Không nghĩ tới Tô Dật Dương tâm ngoan thủ lạt, cũng có thể  bị tình cảm ràng buộc a.” Hòng y nữ tử che mặt đi tới.

“Cùng ngươi có quan hệ gì.” Tô Dật Dương đứng lên, không nhanh không chậm đem tro bụi trên người phủi xuống.

“Ta có một kế hoạch một đá trúng hai chim, không biết Minh chủ có chịu nghe hay không?” Kia Tiếng cười nữ nhân linh lung, lại lộ ra một cỗ hàn khí.

“Nói.”

“Thánh giáo chủ nói qua Bao đại hiệp hòa Đông Phương giáo chủ đều có thể bắt trở về, Đông Phương giáo chủ võ công cao cường, muốn bắt có chút khó khăn. Nhưng Bao đại hiệp tâm địa mềm yếu, chúng ta sao không như lợi dụng điểm ấy đem hắn bắt trở về.”

Tô Dật Dương rốt cục ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nữ tử.

Cảm giác được Tô Dật Dương có hứng thú, hồng y nữ nhân tiếp tục nói:“Như vậy cùng lúc có thể hoàn thành nhiệm vụ của Thánh giáo chủ, về phương diện khác, Bao đại hiệp sẽ không thể đào thoát khỏi lòng bàn tay ngươi .”

Tô Dật Dương trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng nói:“Ngươi xác định không có nguy hiểm.”

Nữ nhân kia chậm rãi gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị.

Bao đại hiệp vốn chờ mong hắn cùng Đông Phương giáo chủ sau khi tỉnh dậy sẽ có một cái ôm ‘Cửu biệt’, nhưng khi mở to mắt, lại phát hiện bên cạnh không có người, trong chăm vẫn còn ấm, xem ra rời đi không bao lâu.

Là sinh khí sao? Nhưng hắn cũng không phải cố ý làm bộ như không biết Đông Phương giáo chủ , Bao đại hiệp cảm thấy có chút khó hiểu.

Sẽ không là…… bản thân tối hôm qua thương tổn đến Đông Phương giáo chủ.

Bao đại hiệp nghĩ đến đây nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

“Bao đại hiệp, Giáo chủ nói buổi trưa ở phía sau núi, dưới tàng cây hòe có chuyện quan trọng cần nói.” Một hạ nhân trong Ma giáo đi tới, loan hạ thắt lưng, cung kính nói.

Chuyện quan trọng? Chẳng lẽ muốn nói đến chuyện chung thân đại sự! Bao đại hiệp lòng tràn đầy chờ mong bước nhanh đi.

Hạ nhân phía sau ngẩng đầu, khóe miệng quỷ dị nâng lên.

“Kỳ quái, ta chưa từng thấy qua người kia, ngươi nhận thức sao?” Hai Ma giáo giáo đồ nhìn một người vội vàng đi qua.

“Hình như chưa từng qua, chúng ta có cần bẩm báo Giáo chủ không.”

“Ân.”

Bao đại hiệp một bên ngâm ca, một bên tìm kiếm hòe thụ phía sau núi ở nơi nào, không biết có phải do tâm tình tốt hay không, ngay cả mưa phùn táp vào trên mặt, cũng không thấy ướt.

“Các ngươi xác định thấy rõ?” Đông Phương giáo chủ ngồi ở trong thư phòng đang xử lý giáo vụ hai ngày nay.

“Không quá xác định, nhưng là người nọ hai người tiểu nhân đều chưa gặp qua.”

Đông Phương giáo chủ suy tư một hồi, sắc mặt đột biến,“Các ngươi vừa mới nói là từ gần phòng của ta xuất hiện?”

Nhìn thấy hai người kia gật đầu, Đông Phương giáo chủ thầm kêu không xong, vừa định nhích người liền cảm thấy cả người vô lực, hai chân cũng có chút phát run.

Đáng giận, cố tình tại loại thời điểm gặp chuyện không may, Bao đại hiệp khi nào thì đi tin mọi chuyện người khác nói.

Đông Phương giáo chủ nhịn xuống thân thể khác thường, nhanh chóng tiêu sái ra ngoài.

Bao đại hiệp nhìn mười thước phía trước có hơn ba gốc hòe thụ, hẳn là chính là đây đi, Đông Phương giáo chủ tựa hồ chưa tới, bất quá loại tình huống này phải bày ra phong độ nam tử, kiên nhẫn chờ đợi mới đúng.

Từng bước một hướng đến bên kia, đột nhiên từ hướng đông nam truyền đến một tiếng thét chói tai.

Bao đại hiệp không chút suy nghĩ, sắc mặt ác liệt liền hướng tới phương hướng có thanh âm bay đi.

Bay qua mấy tầng bụi cây, Bao đại hiệp nhìn thấy một hồng y nữ tử đang nằm trên mặt đất, hẳn là bị người tập kích.

Bao đại hiệp nhanh chóng chạy tới, xem người còn có thể cứu chữa hay không.

Nàng kia thấy Bao đại hiệp vừa bay đến, lại đột nhiên mở to mắt, thân thủ tung bột phấn.

Bao đại hiệp tuy rằng không phát hiện, lại vẫn ngạnh sinh sinh tránh thoát.

Nữ nhân hé ra khuôn mặt bình phàm, tựa hồ nhân bì diện cụ, một tia biến hóa cũng không có.

Ta không biết nàng, vì sao nàng lại tấn công ta. Bao đại hiệp một bên tránh né nữ nhân công kích, một bên kỳ quái nghĩ.

Càng kỳ quái là chiêu chiêu của nữ nhân này cũng không trí mạng, tựa hồ chỉ muốn bức mình đến tuyệt lộ.

“Ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì tính kế ta?” Bao đại hiệp cho dù có ngốc cũng biết đây là một cái bẫy.

“Ít nói nhảm!” Bao đại hiệp cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc.

Tựa hồ nữ nhân nhận thấy nếu không ra ngoan chiêu thì không thể đến gần Bao đại hiệp, nhưng lại không hiểu vì sao lại chậm chạp không quyết đoán.

Bao đại hiệp thừa dịp nữ nhân phân tâm, đi qua hai quả thạch tử (tảng đá), ý đồ điểm huyệt nàng.

Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo nội lực, đem thạch tử toàn bộ đánh vỡ, hồng y nữ tử mới từ trong suy tư hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên.

“Hai người các ngươi, đều là phế vật!”

Bao đại hiệp cảm nhận được một loại khí tràng mãnh liệt vây quanh nơi này, nội lực người này nhất định cao thâm hơn hắn, nhưng lại bị bức không đường thối lui.

Là Thánh giáo chủ! Thần sắc của hồng y nữ tử kia để lộ tia hưng phấn.

Bao đại hiệp chậm rãi rút ra bội kiếm, nói thực ra kiếm này đã lâu không sử dụng, không phải bởi vì Bao đại hiệp kiếm thuật không tinh, mà là hoàn toàn không cần dùng đến kiếm.

Lẳng lặng đứng ở trong rừng cây, vị trí Bao đại hiệp thật không tốt, bốn phía đều là rừng cây, người nọ thu liễm khí tức, không biết sẽ từ chỗ nào xuất hiện.

Bao đại hiệp lỗ tai khinh động, đem kiếm chắn lên phía trên.

Hồng y nữ tử sau khi che sa khăn cười khẽ: Bao đại hiệp này bề ngoài che chắn thoải mái, nhưng cước bộ rõ ràng buông lỏng, quả nhiên năng lực của Thánh giáo chủ không phải bình thường.

“Các hạ nội lực cao như thế, nghĩ cũng không phải hạng người hời hợt, vì sao không cho tại hạ xem chân diện mục một chút.” Bao đại hiệp chậm rãi nói, nhưng vẫn tập trung không hề buông lỏng.

“Hừ.” Người nọ hừ lạnh một tiếng, thanh âm lại biến mất, ngay sau đó là một chưởng lại bổ tới.

Bao đại hiệp lại cố sức cản lại, thầm nghĩ trong lòng: Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hẳn là nên mở ra một đường, nhanh chóng chạy tới chỗ Tiểu Bạch, hai người này vào Ma giáo phía sau núi, nhất định không có chuyện tốt.

Bao đại hiệp huy kiếm đến một chỗ, lá cây kinh hoảng.

Nữ nhân kia nhìn mà kinh ngạc, Bao đại hiệp lại chỉ tiếp hai chiêu liền nắm giữ con đường của Thánh giáo chủ, thật sự không thể khinh thường.

Bao đại hiệp lại nâng tay, hướng bên phải phía sau quét tới một kiếm.

Một người bịt mặt thân vận hắc y trên tay cầm đao hướng tới Bao đại hiệp.

Thánh giáo chủ thế nhưng bị buộc lộ mặt! Hồng y nữ nhân lại bị chấn động.

Bao đại hiệp cố sức ngăn trở một đao này, đem hắc y nhân đẩy ra ngoài, đột nhiên đem kiếm họa nên hình thủ kì quái, hoàn toàn nhìn không ra kiếm khí, lại nhìn hắc y nhân trái trốn phải chạy.

Đây là kiếm pháp gì, cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy quá? Vì cái gì rõ ràng không cảm nhận được kiếm khí, lại có thể xuất chiêu? Hồng y nữ tử suy tư thật lâu, cũng không có nhớ đã từng gặp qua loại kiếm pháp này.

Bao đại hiệp tiếp tục đem kiếm huy đến tiêu sái, chiêu số kia so với kiếm pháp càng giống như một loại vũ pháp, kiếm kia cũng tựa như một dải phi lăng, theo Bao đại hiệp huy động mà chung quanh phi vũ.

Nhưng phi lăng này vô thanh vô tức bay đến cạnh ngươi, cảm xúc tuy mềm mại, nhưng lại là kiếm thế vô cùng sắc bén, kiếm pháp lợi hại bực này, thật sự văn sở vị văn.

Khoảnh khắc hắc y nhân nhìn thấy kiếm pháp có chút giật mình, bị Bao đại hiệp đâm trúng một kiếm, sau đó ánh mắt ngoan lệ mang theo đao, vọt qua.

Hắc y nhân tựa hồ có thể nhìn từng chiêu thức, chiêu chưa tới đã bị cản lại, cuối cùng bức Bao đại hiệp vào nơi yếu hại.

“Nói!”

Ánh mắt Bao đại hiệp trấn định nhìn hắc y nhân mang đao đặt trên cổ hắn.

Đao kia có chút khí lực, đâm vào da Bao đại hiệp, nhưng ánh mắt Bao đại hiệp không chút dao động.

“Kiếm này có phải do người họ Phong dạy cho ngươi hay không.”

Nháy mắt Bao đại hiệp nghe được câu này, đáy mắt hiện lên kinh ngạc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.