Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Tương quân phối - Tiếu Tiếu Dương

 
Có bài mới 26.08.2016, 08:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Tương quân phối - Tiếu Tiếu Dương - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tương quân phối (将君配)

Tác giả: Tiếu Tiếu Dương ( 笑笑羊)

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường – cường, đế vương si tình thụ, HE

Pairing: Tần Khiếu x Tề Vân Phi, Tề Mặc Nhiên x Lăng Sương (phụ)

Edit và beta: Tiểu Hi Hi

Nguồn: https://haanhcu.wordpress.com/2010/12/1 ... E1%BB%91i/

Giới thiệu: (truyện này không có văn án, ta chém bừa)

Vì tình cảm thuở bé, y, một vị vua cao cao tại thượng, nguyện làm hết thảy để có được người mình yêu.

Bị phản bội tình yêu, hắn, vị tướng quân tài ba, dần rơi vào lưới tình ngọt ngào đã được giăng sẵn.

Cũng vì tình yêu, gã, một vương gia dưới một người trên vạn người, không từ bất cứ thủ đoạn để chiếm đoạt.

Còn y, vị quan văn nhân hậu, thật sự phản bội tình yêu hay còn lý do nào khác.

Sự thật ẩn giấu sau đó là gì?

Chuyện tình yêu của họ rồi sẽ ra sao?…



Đã sửa bởi Dương_Mitanovlia lúc 26.08.2016, 08:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2016, 08:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tương quân phối - Tiếu Tiếu Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.

Vì cái gì? Vì cái gì! Vì cái gì Lăng Sương lại ở dưới thân trấn quốc công tam vương gia uyển chuyển hầu hạ? Y không phải thuộc về Tần Khiếu sao? Phần lớn thời gian bọn họ cách xa nhau, cho dù tịch mịch tương tư thành lệ, không phải bọn họ vẫn vĩnh viễn tin tưởng đối đối phương sao? Vậy vì cái gì Lăng Sương lại ở dưới thân nam nhân khác hầu hạ tận tình như vậy?

Ngũ tạng Tần Khiếu như bị thiêu đốt, trái tim bị phản bội đau đớn vô cùng. Hắn không ngừng run rẩy toàn thân, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Hắn hận không có thanh đao nào trong tay để chặt tên đang ở trên người Lăng Sương thành tám khối, nhưng gã là chủ, mà hắn là bề tôi, là đầy tớ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác tùy tiện đối với con người ôn nhu kia. Đó là, chí bảo hắn bảo hộ năm năm a!

Tần Khiếu hắn tuy là thô nhân chinh chiến ngoài sa trường, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn đối với Lăng Sương quyến luyến cùng si mê. Là hắn, đem sương nhi đang hấp hối từ địa ngục chiến trường cứu ra; là hắn, đối với sương nhi che chở bảo hộ năm năm; là hắn, ở trên chiến trường cửu tử nhất sinh ở trong quan trường tranh đấu không ngừng để có năng lực bảo hộ sương nhi; cùng là hắn, ở đêm cuối cùng trước lần xuất chinh lần này có được hứa hẹn của sương nhi, đáp ứng cùng hắn chung sống cả đời! Sao trong hai năm ngắn ngủi, lại thay đổi như thế?

“A… Mặc, a, ô.”

“Chưa được, còn chưa được, không được phép ra, cùng ta ra…”

Tần Khiếu bi phẫn xoay người. Người hắn gìn giữ năm năm, người hắn động cũng không nỡ động, không chút bị bắt buộc, hoàn toàn mở ra cơ thể cho nam nhân. Nghĩ đên đôi chân trắng nõn bóng loáng của Lăng Sương gắt gao quấn lấy người khác, Tần Khiếu liền choáng đầu hoa mắt. Lảo đảo chạy đi, Tần Khiếu mới đột nhiên tỉnh ngộ: nguyên lai, Lăng Sương đã vào ở trấn quốc phủ! Lúc chiến thắng trở về hắn ra roi thúc ngựa, nghĩ sẽ cho Lăng Sương một sự kinh hỉ, không nghĩ tới bị người mời tới nơi này, còn được nhìn trò hay. Xem ra tất cả đều đã được bố trí tốt, cho biết, cảnh cáo hắn đừng có ý nghĩ không an phận đối với Lăng Sương.

Nhưng sao hắn có thể không nghĩ được?

Hắn còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, Lăng Sương nghĩ hắn là man tộc tới đánh thôn, rút kiếm che chở trước một đám nhỏ muốn cùng hắn đồng quy vu tận (cùng chết). Y sợ hãi run rẩy tất nhiên có chút buồn cười, nhưng ánh mắt đó bắn quyết liệt làm cho Tần Khiếu bắt đầu ngưỡng mộ. Một tháng sau, thôn Lăng Sương vẫn bị cướp sạch, toàn bộ người trong thôn đều bị giết.

Lúc Tần Khiếu đào được y ra từ một đống thi thể, y gần như đã không còn thở. Đánh thắng một trận lớn, hắn theo quân về kinh thành. Tần Khiếu là một cô nhi, vốn là không có năng lực nuôi một người khác, nhưng do hắn ở chiến trường đẫm máu chiến đấu hăng hái, lại cứu mệnh tướng quân, thế là may mắn được phong làm phó tướng, có phủ đệ của mình. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của hắn. Cả một năm Lăng Sương không thể xuống giường, mỗi ngày hắn đều lau người cho y, bón cơm cho y. Đợi Lăng Sương bình phục hắn sẽ dạy chữ cho y, giảng giải binh thư binh pháp cho y.

Mà hắn cố sức phấn đấu, có địa vị hiện tại. Hắn nhớ rõ lúc hắn cầu hôn Lăng Sương đỏ bừng mặt, nhưng vẫn gật đầu! Vì cái gật đầu này, hắn để đầu trên lưng, ở biên cương đánh tan 50 vạn quân địch, áp chế sinh lực tộc Bắc Địch. Hắn từng thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa, nhưng lúc hắn đang chảo đảo trước quỷ môn quan, nghĩ đến không thể phụ cái gật đầu kia của Lăng Sương, phải trở về bên cạnh y.

Tần Khiếu hồ đồ đưa mắt nhìn bốn phía, trên đường vẫn vui vẻ như trước. Hôm nay là ngày đại lễ của đất nước, từng nhà đều giăng đèn đón tiếp đại quân toàn thắng trở về. Rất xa, Tần Khiếu nhìn thấy bóng dáng một người mặc quan phục thở hổn hển chạy tới.

“A? Vương công công, sao ngài lại đến đây?”

“Ôi, tướng quân của ta! Mau mau, theo ta tiến cung gặp Hoàng Thượng!”

“Vương công công, có phải ngài đã quên ta là ngũ phẩm, không có tư cách tấn kiến a!”

“Có lẽ tướng quân không biết, hiện tại ngươi chính là tam phẩm chinh viễn đại tướng quân. Ai ngờ ngươi lại không ở trong đội ngũ tại thính phong, kêu chúng ta đi tìm! Mau! Hoàng Thượng đang đợi!”

Tần Khiếu không kịp nghĩ nhiều, đã bị người nhét vào cỗ kiệu đưa đến điện Kim Loan trong hoàng cung. Chờ phục hồi tinh thần, mới phát hiện cả triều văn võ bá quan đã sớm uy nghiêm đứng hai bên chờ phong thưởng, mà mình lại đang đứng bên ngoài điện nghe tuyên chỉ.

“Tuyên chinh đại tướng quân tấn kiến.”

“Tuyên chinh đại tướng quân tấn kiến.”

“Tuyên chinh đại tướng quân tấn kiến.”

Tiếng một thái giám truyền báo từ xa đến gần, càng ngày càng vang, cuối cùng Tần Khiếu hoàn toàn thanh tỉnh.

“Thần Tần Khiếu khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Ái khanh bình thân.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Tần Khiếu ôm quyền đứng dậy.

“Ân, quả nhiên anh tuấn, tuấn tú, lịch sự. Trẫm có nghe đến võ công của tướng quân, những năm gần đay biên quan chiến sự không ngừng, dân chúng khốn đốn, tướng quân lập công vô số, quả thật giúp đỡ quả nhân không ít.”

“Thánh thượng tán thưởng. Mặc dù thần xuất thân là một vũ phu nghèo hèn, nhưng đạo lý của thất phu khi thiên hạ hưng vong thần một ngày cũng không dám quên. Mấy năm nay Bắc Thịnh liên tục quấy nhiễu lãnh thổ nước ta, sát hại dân ta, thần tự nhiên là vì Hoàng Thượng bảo cương hộ quốc, muốn lần chết không chối từ!”

“Ha ha ha!! Là ai nói Tần tướng quân chỉ là một thôn phu sơn dã, dân trong thôn? Trẫm xem ra tướng quân thật sự là trụ cột quốc gia văn võ song toàn!”

“Thần không dám nhận.”

“Tướng quân chớ khiêm tốn. Tuy nhiên trẫm vẫn phải kiểm tra ngươi, nghe nói dân chúng biên cương cùng dị tộc trao đổi càng ngày càng tăng, trẫm nên bế quan tỏa cảng, hay là mặc kệ?”

“Vi thần trộm nghĩ, hai cái đều không thể thực hiện.”

“Nga?” Việc này, trước lúc Tần Khiếu đến các đại thần đã tranh luận rất kịch liệt, nhưng vẫn chưa đạt thành nhất trí. Hiện tại vừa nghe Tần Khiếu nói hai cái đều không được, không khỏi ngạc nhiên bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, đều tò mò vị tướng quân đi lên từ tiểu binh này sẽ nói ra chuyện kinh ngạc gì.

“Thần ở biên quan lâu, phát hiện mặc dù dị tộc thường xuyên đến xâm phạm, nhưng đối với văn hóa nước ta lại vô cùng hâm mộ. Thư tịch cùng tranh ảnh của nước ta là vật dụng hàng ngày, ở địa phương đều là kì vật được cạnh tranh cùng tranh đoạt. Nếu như bế quan tỏa cảng, như thế sẽ gây đả kích lớn đối với sự phát triển kinh tế của bên kia. Huống hồ thánh thượng nhân cơ hội này tăng mạnh thành tựu về văn hóa giáo dục, làm hán hóa di tộc. Nếu cư ngụ hoặc kết hôn với dân tộc hán, lại bị quốc gia của ta giáo hóa, không qua mấy đời, di tộc sẽ trở thành con dân của quốc gia ta, cho ta sở dụng. Bởi vậy, mặc kệ nó cũng không hợp lý.”

“Ân, hảo! Tướng quân nói những câu rất có lý, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên!” Cửu ngũ chí tôn Tề Vân Phi nhìn chăm chú Tần Khiếu một cái, quay đầu nói thầm với Vương công công, lại nói: “Chư tướng lâu chưa cùng người nhà đoàn tụ, tạm thời về nhà nghỉ tạm. Đêm nay, trẫm sẽ tự mình đón tiếp các vị tướng lĩnh! Bãi triều.”

Chúng thần theo thứ tự dời đi, Tần Khiếu đang muốn theo sau, lại bị Vương công công ngăn lại.

“Tần tướng quân, Hoàng Thượng cho mời.”

“Vâng, làm phiền công công dẫn đường.” Tùy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám nhiều lời, liền đi theo.

Chương 2.

Ngự thư phòng.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tần tướng quân đã tới.”

“Tiến vào.”

Vương công công ý bảo Tần Khiếu một mình tiến vào, sau đó, tự mình một bộ dáng phục tùng đứng khoanh tay ở ngoài cửa.

Đây là lần đầu tiên Tần Khiếu tiếp xúc gần gũi cửu ngũ chí tôn Tề Vân Phi như thế. Năm năm này mặc dù hắn một bước lên mây đứng hàng ngũ phẩm, nhưng cũng không dám hy vọng xa vời có thể có một ngày được gặp mặt thánh thượng. Có thể nói là tình trường thất ý quan trường đắc ý (ý nói anh ý thất bại trong tình trường nhưng thành công trong quan trường). Hắn không dám làm càn, im lặng quỳ gối trước bàn chờ phân phó.

“Tần tướng quân.”

“Có thần.”

“Hiện tại có phải ngươi rất muốn giết Trấn quốc công để trả mối hận đoạt yêu?”

!!! Tần Khiếu chỉ cảm thấy một trận choáng váng, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thẳng thánh nhan, nhất thời bị ánh mắt tràn đầy sát khí bức người làm tâm thần câu loạn.

“Thần, thần không dám.” Hóa ra đến cả Hoàng Thượng cũng biết, mình lại là người cuối cùng chẳng hay biết gì. Hai năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Hừ, nghe nói hôm nay ngươi đến phủ Trấn quốc?”

“Phải.” Nhớ tới đau lòng lúc đó, ngược lại Tần Khiếu lại trở nên bình tĩnh.

“Nhìn đến người yêu bị đặt dưới thân người khác, rất khổ sở nhỉ?” Tề Vân Phi dựa vào long ỷ thưởng thức cái chặn giấy, Tần Khiếu lại cảm nhận rõ ràng sát ý càng ngày càng đậm. Nghĩ đến hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều, Tần Khiếu cúi đầu thật sâu trước Hoàng Thượng, mở miệng nói:

“Ngũ lôi oanh đỉnh ngũ tạng câu đốt!”

“Ngươi! Lá gan thật lớn!” Hoàng đế tức giận đem cái chặn giấy ném ra ngoài, Tần Khiếu không dám trốn, kêu lên một tiếng đau đớn.

“…”

“Trẫm không nghe thấy! Nói!”

“Chính là… Lăng Sương là tự nguyện… Thần, ta… Ta…” Lại nghĩ đến Lăng Sương chưa từng có si tình như thế, Tần Khiếu nghẹn ngào, cắn chặt răng.

“Y lựa chọn rời đi.” Vì công danh, hắn cùng Lăng Sương luôn xa nhiều gặp ít. Hai năm phòng thủ biên quan, đủ để làm người thay đổi rất nhiều. Cũng như hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thành Chinh đại tướng quân, cũng không nghĩ đến Lăng Sương không muốn chờ đợi bỏ hắn mà đi. Trách ai được? Chỉ có thể đổ cho hắn, chỉ có thể trách hắn!

Ai!!!

Tề Vân Phi nhìn nam nhân vừa mới còn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn trên triều đình, giờ phút này lại vì si tình mà khổ sở, không khỏi ảm đạm. Đừng trách y tâm ngoan, y chỉ có một mình Tề Mặc Nhiên (Trấn quốc công) là huynh đệ ruột thịt. Trong hoàng cung luôn biến chuyển, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, mới có thiên hạ thái bình như ngày hôm nay. Thứ gì uy hiếp đến y đều phải bóp chết từ bên trong! Nam nhân này vẫn làm y lo lắng như trước, nhưng kỳ tích đã tiêu giảm sát ý của y.

Y nhìn, nhìn hắn nắm chặt tay vẫn không ngừng run rẩy, y nghe, nghe được hắn kiệt lực nín thở vẫn để thoát ra tiếng nghẹn ngào. Tề Vân Phi đột nhiên bắt đầu hâm mộ Lăng Sương, lại có người đối với y sâu nặng như vậy. Bất tri bất giác, người đã đi đến bên cạnh Tần Khiếu, tự tay dìu hắn đứng lên.

Tách! Tách tách! Bàn tay nắm lấy cằm bị nước mắt rơi trúng, nóng làm Tề Vân Phi cuống quít lau đi. Nước mắt trong suốt giống như có sinh mệnh nhẹ nhàng chảy dọc bàn tay trắng nõn như ngọc, lại bị đầu lưỡi phấn nộn chặn được. Mặn quá! Đắng quá! Giống như tình yêu say đắm của nam nhân còn chưa phát tiết đã mai táng. Có phải không? Tướng quân?

“Tướng quân…”

Tần Khiếu cảm thấy có người nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, nghe được tiếng gọi, hắn ngẩng đầu, bị khuôn mặt phóng đại trước mắt làm kinh sợ, nhưng lại không hề tự giác đứng lên. Hắn chính là muốn nhìn khuôn mặt chứa đầy nhu tình như thế này. Hắn đã quên giờ phút này hắn đang gặp Hoàng Thượng, tính mạng lại đang nguy hiểm. Hắn chỉ biết tham lam hưởng thụ ôn nhu cùng thương tiếc trong ánh mắt kia. Người đang ôm mặt hắn là ai? Vì sao tuấn mỹ như thế? Còn không kịp nghĩ nhiều, môi đã bị ôn nhu bao lấy.

Ngay từ đầu là nhẹ nhàng đụng chạm, rồi mới từ từ tiến sâu, một cái lưỡi đi vào, liếm qua mỗi cái răng của Tần Khiếu, cuối cùng cùng lưỡi của hắn lưu luyến triền miên. Lưỡi của hắn thậm chí còn bị nửa bắt buộc đi vào khoang miệng đối phương, mặc cho mút vào liếm gặm cắn. Từng đợt tê dại làm cho đầu Tần Khiếu hoàn toàn không thể vận chuyển bình thường. Từ lúc mười lăm tuổi chinh chiến đến nay, mười năm quân lữ, nào biết ứng phó với khoái cảm giờ phút này như thế nào? Cho đến lúc đối phương giống như thỏa mãn liếm nước bọt của hắn, mới như ở trong mộng tỉnh lại.

“Hoàng Thượng?” Cuống quít đem khoảng cách hai người tách ra, Tần Khiếu quả thực nghĩ muốn lập tức rút đao tự vẫn. Ai hôn hắn? Hoàng Thượng? Còn đem đầu lưỡi tiến vào? Mình thế nhưng động cũng không động?

“Tần ái khanh, trẫm hôn thật sự mất hồn như thế sao?”

Vội vàng quỳ xuống đất “Thần lại làm ra cứ chỉ đại nghịch bất đạo như thế, tội đáng chết vạn lần, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội.” Sao lại có người trở mặt còn nhanh hơn lật sách như vậy? Vừa mới còn đằng đằng sát khí, hiện tại lại mị nhãn như vậy? Chẳng lẽ, đây chính là một tiết mục hứng thú còn lại trước khi giết hắn sao?

“Có tội gì a? Chẳng lẽ trẫm muốn hôn ngươi cũng là đại nghịch bất đạo sao?”

“Thần không dám.”

“Ha hả. Tần tướng quân, trẫm nghĩ lúc là thiếu niên, nhất định ngươi có mầm mống phong lưu, không ngờ mới chỉ hôn như thế, ha hả, ngươi đã cương rồi.” Ngắm nghía tóc Tần Khiếu, Tề Vân Phi đã có tính toán khác.

“Tần tướng quân, từ hôm nay, ngươi sẽ làm ngự tiền thị vệ của trẫm. Hiểu chưa?”

“Tạ chủ long ân.”

“Như vậy, đêm nay sau bữa tiệc mừng công, đến tẩm cung của trẫm, ân?”

“Thần, thần tuân chỉ.”

Nhìn theo bóng dáng cao to đang rời đi kia, tề phi vân mỉm cười nhặt lên cái chặn giấy trên mặt đất, đặt trên mặt nhẹ nhàng ma xát.

“Cuối cùng… Ngươi vẫn đến bên trẫm…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2016, 08:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tương quân phối - Tiếu Tiếu Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.

Yến hội buổi tối có thể nói vô cùng xa hoa. Văn võ bá quan tề tụ tại Anh Hoa điện chúc mừng thắng lợi. Đương nhiên, Tần Khiếu quang vinh thăng ba phẩm là đối tượng để mọi người ăn mừng. Huống chi hôm nay tại triều, chẳng những hắn chứng thật mình không phải chỉ trông vào vận khí vũ phu, lại còn chiếm được cảm tình tốt của thiên tử. Thanh Lân tướng quân từng thừa nhận hắn cũng như giúp đỡ hắn lại vui vẻ ra mặt.

Nhưng lúc ấy, diễn viên lại không hăng hái như mọi người tưởng tượng, tuy rằng cùng mọi người liên tục nâng cốc chúc mừng, nhưng lúc nhìn thấy Lăng Sương nói cười với Trấn quốc công đi ra, hắn không thể vui vẻ được. Hai người nhìn nhau, khoảng cách không xa lại dường như đã có mấy đời. Hắn hướng trấn quốc công Tề Mặc Nhiên hành lễ, ánh mắt lại không rời khỏi Lăng Sương một khắc. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với y, lại bị Tề Mặc Nhiên cắt ngang.

“Hôm nay tướng quân thật uy phong, cũng không nên bỏ qua ngày tốt cảnh đẹp này, ha ha ha.”

“Tam Vương gia khách khí, Tần mỗ không dám nhận.”

“A, vị này chính là tiến sĩ Lăng Sương năm thứ bảy Tuyên Vũ (Tần Khiếu xuất chinh năm ấy), cũng là phụ chính đại học sĩ, đến, Lăng Sương ra mắt tần tướng quân đi.”

“Lăng Sương bái kiến tướng quân, chúc mừng tướng quân.”

“A… Làm sao, làm sao…” Chén rượu trong tay Tần Khiếu run nhè nhẹ, nhưng không thể không xốc lại tinh thần mỉm cười. Lăng Sương cũng cười, sắc mặt trắng bệch, tươi cười thảm đạm. Chung quy, năm năm gần nhau, tránh không được y cùng hắn gặp thoáng qua.

Tần Khiếu xưa nay chế quân nghiêm minh chưa từng có phóng túng như đêm nay. Hễ là kính rượu, ai hắn cũng không từ chối, không nói hai lời uống sạch sẽ, khiến mọi người liên tục trầm trồ khen ngợi. Vị tướng quân hai mươi lăm tuổi này chân nhân trung long phượng. Vả lại, nhìn bộ dáng của hắn mày kiếm mắt sáng, thân thể thon dài, mặc dù không lưng hùm vai gấu như mọi người nghĩ, nhưng từ tứ chi bị quan phục bó vào có thể thấy được, thân thể cân xứng kia ẩn dấu lực lượng tuyệt đối cùng sức bật.

Phong sương ngoài biên quan làm cho hắn có làn da ngăm đen, xứng với mái tóc dài tới bên hông, nhất cử nhất động của hắn quả thực tao nhã thần bí như hắc báo. Các công chúa tì thiếp đang ngồi, nhìn hắn như si như túy. Mà các nam nhân, lại bị tính cách hào sảng không kiêng nể gì của hắn chinh phục. Hết thảy, đều rơi vào trong mắt hoàng đế Tề Vân Phi cao cao tại thượng. Trong mọi người ở đây, chỉ sợ có mình, Mặc Nhiên, Lăng Sương biết vị tướng quân đang thoải mái cười to trong đám người kia không hề vui vẻ.

“Ái phi, nàng cảm thấy Tần tướng quân này như thế nào?”

“Chỉ cần có năng lực phục vụ Hoàng Thượng, không cần biết hắn là hắc miêu hay bạch miêu, đều là miêu tốt!”

“A? Ha ha ha, ái phi cao kiến!” Không để ý tới yêu thương nhung nhớ của mỹ nhân, hai mắt Tề Vân Phi híp lại, giống như say lại không say, ai ngờ ánh mắt của y từ đầu đến cuối đều đặt trên người Tần Khiếu. Nhìn vạt áo quan phục ma xát cặp chân dài đang đi lại kia, Tề Vân Phi cảm thấy hạ phúc trướng đau vô cùng. Trên đời này, người làm y u mê, có một là đủ rồi!

“Các vị ái khanh, đến, cho ta mưa thuận gió hòa thiên hạ thái bình, nào!”

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ——”

“Mọi người hãy vui vẻ tận hứng, lâm triều ngày mai lùi lại một canh giờ. Người tới, bãi giá.”

Để các đại thần huyên náo lại phía sau, Tề Vân Phi gọi Vương công công lại gần.

“Đợi ở đây đem tần tướng quân đang say rượu an trí ở tẩm cung của trẫm. Đừng quên cho người thông báo với hạ nhân trong phủ của hắn một tiếng.”

“Hoàng Thượng yên tâm, nô tài đã nhớ.” Hoàng Thượng muốn đại thần ngủ lại ở tẩm cung của mình, ở vương triều Tuyên Vũ này là một chuyện văn sở vị văn (mới nghe lần đầu). Tuy rằng từ xưa còn có lệ thường là nam sủng hầu hạ, nhưng quan hệ của đại thần cùng Hoàng Thượng sao có thể nói như thế? Nếu truyền ra ngoài, đó chính là muốn thủ tiêu! Vương công công hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm, làm sao không biết ở trong cung, điều cấm kị, chính là lòng hiếu kì.

Chương 4.

Tần Khiếu biết mình uống không ít, nếu không có người đỡ, ngay cả cánh cửa của Anh Hoa điện hắn cũng không bước qua được. Tuy rằng hiện tại hắn say đến mức không mở mắt được, nhưng hắn vẫn biết rõ ràng mình không trở lại phủ tướng quân. Thân thể lâng lâng, tứ chi ở trong làn nước ấm áp có thể tùy ý duỗi thân, hắn cảm thấy rất thoải mái, có chút buồn ngủ.

Ân? Giống như có người dùng tay vuốt ve ngũ quan của hắn, lông mi, đôi mắt, cái mũi, môi, đều bị ngón tay mềm nhẵn nhẹ nhàng vuốt ve, lúc có lúc không. Tiếp theo, cái tay kia hình như rời đi. Nhưng rất nhanh, Tần Khiếu liền cảm thấy bên gáy đau nhức nóng rực, ngón tay lại phủ lên làn da hắn lần nữa, lướt qua cơ ngực dày rộng, cái bụng rắn chắc, sau đó cầm lấy dục vọng của hắn!

Hả?! Hoàn toàn thanh tỉnh, tập trung nhìn vào, “Hoàng Thượng?!” Chợt lui ra sau, không nghĩ lại ngã rầm một tiếng vào trong nước.

“Ha ha ha, Tần tướng quân, ha hả, tóc ngươi dính một đóa hoa, ha ha” Tề Vân Phi cười run cả người, trong làn hơi nước dày đặc, lại có vẻ khuynh quốc khuynh thành! Tần Khiếu thấy liền ngẩn ngơ. Đẹp quá! Dung mạo của Đương kim thánh thượng tựa Phan An, nhưng hoàn toàn không có thái độ nhu nhược, ngược lại anh khí bức người.

Nhưng ở trong hồ nước tắm rửa, lại diễm lệ kiều mỵ hơn hoa sen mới nở! Thân mình trắng nõn mặc dù không cường tráng như Tần Khiếu, nhưng không hề có một tia sẹo lồi của người trường kì tập võ. Đôi lông mày xéo chạm vào tóc mai, đôi mắt đoạt hồn phách người, con ngươi sáng ngời, cùng với mái tóc đen như mực kiêu ngạo dán trên người, không cái gì không khiêu khích lý trí của Tần Khiếu. Không xong, hai người sao lại ở phòng tắm “thản thành tương kiến” (thẳng thắn thành khẩn gặp lại)? (cái này mình hêm rõ lắm)

“Thần, thần tội muôn lần đáng chết, lại vào nhầm nơi tắm rửa của Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng bớt giận.” Đứng trong nước ngập đến thắt lưng, Tần Khiếu quỳ cũng không được, đứng cũng không xong, xấu hổ vạn phần.

“Hì hì, Tần tướng quân, ngươi cho là nơi này có thể vào nhầm được sao?” Lại dựa vào lồng ngực Tần Khiếu một lần nữa, Tề Vân Phi cười khanh khách nói: “Ngươi là ngự tiền thị vệ của trẫm, đương nhiên là một tấc cũng không rời trẫm.” Xoay người, lại nói: “Lại đây, tắm rửa cho trẫm.”

“Này… Hoàng Thượng, Tần Khiếu là một vũ phu, làm việc lỗ mãng, việc tinh tế thế này, vẫn là giao cho Vương công công đi?”

“Tướng quân!”

Ai — bất đắc dĩ nhìn vai mỹ nhân cách vài bước, Tần Khiếu cảm thấy đau đầu. “Thần, thần nên làm từ đâu?”

“Chải đầu.”

Thế là, vị cửu ngũ chí tôn của vương triều Tuyên Vũ được mỗi người kính ngưỡng, giờ phút này lại giống như một con mèo con rúc vào lòng ngực Tần Khiếu, ánh mắt thỏa mãn nheo lại mặc cho hắn một lần lại một lần chải vuốt mái tóc của mình. Trong bể nước thả đầy cánh hoa, Tần Khiếu cứ ôm lấy quân vương của hắn như thế, đã có lỗi giác giống như cùng người yêu thì thầm. Mình lại có ý tưởng đại nghịch bất đạo như thế, thật buồn cười.

Đôi tay trước ngực khẽ nhúc nhích, Tần Khiếu cúi đầu, nhưng lại lọt vào một đôi mắt như hồ nước u ám, bên trong tràn đầy ba quang liễm diễm “Ha hả, cười cái gì?”

“Không có gì, bệ hạ còn có gì phân phó?” Luyến tiếc dời tầm mắt, Tần Khiếu cười nhẹ hỏi.

Đôi môi đỏ tươi giảo hoạt khẽ nhếch lên, Tề Vân Phi cười khanh khách không ngừng: “Từ trước đến giờ chỉ có người khác hầu hạ trẫm tắm rửa, hôm nay trẫm tắm rửa cho tướng quân, cũng coi như chúc mừng tướng quân, như thế nào?” Vừa nói đôi tay vừa vuốt ve trên người Tần Khiếu.

Tim Tần Khiếu mới im lặng một lát lại bắt đầu kinh hoàng “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng! Thỉnh không cần trêu đùa vi thần!” Chính là tuy rằng nam nhân trước mắt gầy yếu hơn mình rất nhiều, nhưng khí lực cũng không nhỏ. Thuần thục, liền đem Tần Khiếu không dám dùng sức phản kháng điểm huyệt đặt ở trì duyên (mép bể), tự mình làm. Tần Khiếu làm sao nghĩ được Hoàng Thượng trang nghiêm ngày thường lại tùy hứng đến như vậy, lại thật sự bắt đầu xoa bóp da thịt hắn! Như là không cố ý tìm nơi mẫn cảm của hắn, mỗi khi hắn không kìm hãm được khẽ nhíu mày, Tề Vân Phi liền tăng thêm lực đạo âu yếm, cho đến lúc nghe được tiếng rên rỉ của hắn mới bỏ qua.

Cả người Tần Khiếu mềm nhũn bị dục hỏa thiêu đốt không ngừng, cuối cùng, lúc dục vọng bị trắng trợn cầm lấy thì thẹn quá thành giận: “Dừng tay! Hoàng Thượng. Ngài biết làm như vậy là trái pháp luật! Ngài sợ ta uy hiếp đến tam vương gia, đem ta giam cầm bên người không sao, nhưng không thể độc chiếm ta! Ta, ô a!”

Không để ý tới Tần Khiếu, Tề Vân Phi đã bắt đầu xoa bóp côn thịt trong tay, vừa lòng khi cảm thấy nó nháy mắt bành trướng trong tay mình.

“Tần Khiếu, gọi ta Vân Phi…”

“Không… Hô, hô, không thể, a!” Đáng chết, hoàn toàn không động đậy được!

“Gọi ta Vân Phi, ân? Ta sẽ làm cho ngươi ra.”

Ô, khổ sở quá. Thân thể chưa từng có kinh nghiệm làm tình do dục hỏa đốt người mà vô cùng thống khổ. Nhìn thấy Tần Khiếu bị mình làm cho hai mắt mông lung, lắc đầu thở dốc, Tề Vân Phi giống như lửa cháy đổ thêm dầu, đem hạ thể cương cứng của mình cùng đối phương ma xát. (đọc đoạn này ta cứ cảm giác em Khiếu làm thụ, haizzz)

“Khiếu, Khiếu, gọi ta Vân Phi… A… Ân, khổ sở quá, cứu ta… Ân, ân.”

Một chút một chút, Tần Khiếu cảm thấy hai côn thịt trong tay Tề Vân Phi đồng thời bị xoa nắn, càng lúc càng mãnh liệt. Hạ phúc sưng đến phát đau, hắn muốn giải phóng, nhưng phần gốc lại bị nắm chặt lại. Đôi lông mày rối rắm của Tề Vân Phi, đôi mắt ướt át, đôi môi sưng đỏ, hết thảy hết thảy đều giống như xuân dược kịch liệt nhất, kích thích làm cho Tần Khiếu khó nhịn gầm nhẹ.

“Vân Phi, Vân Phi… Cho ta… A!”

Một đạo bạch quang thoáng hiện, hai người giống như cùng nhau đi đến đỉnh cực lạc.

Ôm lấy Tề Vân Phi, một khắc trước, Tần Khiếu còn phiêu phiêu dục tiên nhất thời như bị ném vào ngục băng. Sao lại phát sinh việc hoang đương như vậy? Mình đường đường là một tướng quân, nhưng lại cùng một quốc quân phát sinh việc bừa bãi! Không dám nghĩ nhiều, Tần Khiếu đem Tề Vân Phi trong lòng ngực đặt ở trên long sàng xong liền vội vàng hồi phủ. Một đêm không ngủ. Sau này làm việc lại nơi chốn cẩn thận, như đứng trên một miếng băng mỏng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Lam Khả Nhi, Sưu tầm và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.