Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Tù nhân - Lăng Báo Tư

 
Có bài mới 26.08.2016, 07:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Tù nhân - Lăng Báo Tư - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tù nhân (吉祥獸系列之一:阶下囚)

Lăng Báo Tư (凌豹姿)

Thể loại: cung đình, nhất công nhất thụ, ấm áp, công sủng thụ.

Người dịch: QT aka đại thúc

Edit: Tiểu Hi aka Hà Ảnh

Beta: Hầu Lão bà bà

Tình trạng bản gốc: 10 chương hoàn.

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Couple: Tiệt Thiên Lưu x Lạc Khả Khả

Nguồn: https://haanhcu.wordpress.com/2010/10/10/tu-nhan-hoan/

Giới thiệu

Nhà tiên tri đã lớn mật tiên đoán: người trong ngõ nhỏ là trứng thanh long rơi xuống trái đất, là hoàng đế sắp tới của Lạc quốc, đáng tiếc. . . . . .

Khí khí khí! Lạc Khả Khả thật muốn hủy đi bảng hiệu của lão thầy tướng số, y là đương thượng hoàng đế thì đúng, nhưng cái lão ấy lại không cho y biết thời hạn hiệu lực của vương vị chỉ có ba tháng. . . . . . Kết quả y qua một đêm trở thành tù nhân giữa thành địch thủ quốc, khiến y làm sao cam tâm! Gì? Tên Đại vương muốn gặp y, không phải nói vương gặp vương ── nước cờ thua thôi! Ô ô, hay là thiên quốc gần. . . . . .

Lạc Khả Khả không nghĩ đến phương thức Bắc quốc quốc quân Tiệt Thiên Lưu để ý đến y ── không phải đưa tiễn y đến tận Tây Thiên, mà là ban cho y cẩm y ngọc thực, hàng đêm “Mại lực” giúp y vui vẻ. . . . . . Khiến cho y “làm tù binh thật tốt” ; thẳng đến phát hiện Tiệt Thiên Lưu lén đưa y nhập vào danh sách hậu cung, y mới biết được chính mình trúng “Dụ địch thủ chi kế” (kế dụ địch) của đối phương, rơi vào bẫy chiêu hàng. . . . . .



Đã sửa bởi Dương_Mitanovlia lúc 26.08.2016, 07:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2016, 07:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tù nhân - Lăng Báo Tư - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.

Đêm sâu lắng, ánh trăng tỏa ánh sáng ngân bạch, thoáng như một cái lồng sương mù bao quanh thành trấn, ban đêm yên tĩnh không nghe thấy một chút tiếng động, trừ bỏ một góc Câu Lan náo nhiệt nhất trong thành trấn.

Bóng đêm càng sâu, việc làm ăn của câu lan kỹ viện lại càng tốt.

Lạc Khả Khả không ở tại kỹ viện, nhưng lại ở nơi rất gần kỹ viện.

Bởi vậy ban đêm tiếng động lớn rầm rĩ cùng nhiệt náo, tiếng xe ngựa bên ngoài con phố… Y đều nghe được.

Là nơi đạo tặc thường ở, nơi y ở có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm.

Tất cả các phần tử bất lương đều ra vào nơi này, nhưng bởi vì y vóc dáng nhỏ bé lại không phải người gặp phải việc này, cho nên thật cũng tường an vô sự.

Nơi này long xà hỗn tạp, nói thẳng là nơi người ta tránh chỉ e chạy không kịp, mà y ở đây người xấu lại không thèm tìm đến y làm phiền, nguyên nhân chỉ có một từ đơn giản —— chính là bởi vì “Tiền” .

Nói dài một chút, đó là “Không tiền” .

Lại nói dài thêm một chút nữa, y có một tên khác nữa, gọi là “Nghèo mạt rệp”. (cái này là ta chém a)

Cho dù du côn lưu manh muốn từ trên người y trá ra một cắc nhỏ, chỉ sợ tìm đến huyết của y cũng trá không ra, mà lũ du côn này cũng không nghĩ làm không công, bởi vậy y ở chỗ này rất ưu nhàn.

Bởi vì y rất nghèo, cho nên nơi nào ít tiền thì ở nơi ấy, ở đây người khác không thích ở, vì thế tiền thuê rất rẻ, y ở tại chỗ này, muốn ăn cơm no thật cũng không khó.

Y trời sanh tính lạc quan, đối với nơi ở như vậy cũng không để ý, dù sao y cũng không có bản lĩnh gì, muốn y giẫm lên đầu người khác để đi lên, y không có cái dũng khí đó mà cũng không nhẫn tâm được: muốn y nghiêm chỉnh hướng về phía trước thôi! Y lại trời sanh tính lười, sách nhìn một trang thì ngủ một đêm, nói trắng ra thì chữ nhận ra y nhưng y không nhận ra chữ.

Muốn y đi làm khỏa kế (những người cùng giúp việc kiếm ăn với mình) của cửa tiệm thôi, y lại là người ít cơ bắp, chủ quán công đạo phía trước, y hì hì nở nụ cười một chút liền quên, ngay chính y đều biết mình thật là không hợp làm khỏa kế tiết kiệm.

Nếu nói y có bản lĩnh gì, cũng chỉ biết có hai chữ —— lạc quan.

Cũng chính là y không có bản lĩnh gì, ngoài lạc quan sáng sủa ra cái gì cũng không biết.

Cá tính lười này của y, ở lúc cha mẹ y sống thì cũng chỉ biết tức chết họ; bởi vì nghe nói bên cạnh nhà y có một thầy tướng số nói rất đúng sự thật, nói nhà y có đế thất tinh vào ở, cũng nói là y sẽ trở thành hoàng đế.

Cách ngày, nương y liền sinh y, cho nên cha mẹ y ngày đêm trông mong được dựa vào y để sống sung sướng, nghe nói thầy tướng số lại xem cho y, nói y mệnh cách kỳ lạ, là thanh long vào đời, chỉ tiếc…

Hắn không nói đáng tiếc cái gì, cha mẹ cũng hỏi không ra.

Vào lúc y mười sáu tuổi, cha mẹ qua đời, mà y hiện nay đã hai mươi hai tuổi, trong nhà vẫn vô ngân vô thố, lúc đó nhà tiên tri lại đã chết, cho nên cũng không có thể đi đập chiêu bài của hắn, nói hắn dự đoán là không đúng.

Hiện giờ y chỉ kém không làm tên ăn mày, bốn bề cầu người hảo tâm cho y một miếng cơm ăn, so ra cũng còn không bằng làm tên nô tài của hoàng đế, thầy tướng số này tiên đoán cũng vô cùng nhảm nhí.

Y tuy không nghiêm túc muốn đập chiêu bài của hắn, nhưng nghĩ đến việc cha mẹ từ nhỏ muốn y học đế vương y liền lửa giận bừng bừng, đều là thầy tướng số chết tiệt hại y thống khổ như thế.

May mắn thầy tướng số chết sớm, nếu hắn còn sống thì y có lười như thế nào nữa vẫn phải đi làm ầm một trận mới xong.

Trong mơ hồ truyền tới tiếng người ầm ĩ, nhưng y đã quen ở chỗ ồn ào, kể cả trời có sập xuống y vẫn có thể ngủ, đúng lúc y ngủ đến mê man thì, đại môn truyền đến tiếng đập cửa, âm thanh lớn như muốn đập vỡ cánh cửa.

“Bên trong có người không? Bên trong có người không?”

“Ai đấy? Không biết có phải bọn nát rượu lạc đường không?”

Lạc Khả Khả không cam lòng đứng dậy, nguyên nhân đứng dậy là y sợ cửa bị đạp thủng, như thế y lấy tiền đâu bồi thường, bởi vậy đành phải miễn cưỡng đứng dậy, lên tiếng trả lời không quá vui vẻ.

Mới vừa mở cửa, một đám người đều mặc y phục nha môn từ ngoài phòng ùa vào, bộ dạng hung thần ác sát, y còn không rõ tình hình người dẫn đầu đã hỏi.

“Ngươi là Lạc Khả Khả?”

“Đúng vậy, quan gia, ta là một lương dân an phận thủ thường, không biết có gì đắc tội?”

Y còn chưa nói xong, đã bị một người giữ lại, rồi không biết bịt miệng mũi y bằng cái gì, y ngửi thấy một loại hương vị kỳ quái, rồi mới ngất.

Ở trước lúc ngất một khắc, y còn nhịn không được nghĩ: muốn bắt ta đi ngủ thực đơn giản, chỉ cần kêu ta ngủ thì tốt rồi, làm gì phải lãng phí mê hồn hương, ham mê lớn nhất đời này của ta chính là đi ngủ mà!

Hoàn toàn không nghĩ đến vì sao người khác bắt y, Lạc Khả Khả đối với đi ngủ thật sự cố chấp, dù sao nằm ở trên giường cũng là ngủ, bị mê vựng cũng là ngủ, đều là đi ngủ.

~~o0o~~

Lạc Khả Khả nghe đến chuyện xưa “giấc mộng Nam Kha”, đúng là y làm sao không hữu dụng nữa, cha mẹ cũng đã mời mấy phu tử dạy cho y, cho nên điển cố câu thành ngữ này y nhớ kỹ.

Điển cố “giấc mộng Nam Kha” chính là một nam nhân nằm mơ, mơ rằng hắn bình thản thanh vân kiêu ngạo, thú mỹ nữ, tử tôn mãn đường, thọ chung chính tẩm, vừa tỉnh lại mới phát hiện bên cạnh cơm còn chưa nấu chín, hắn đã ở trong mơ hưởng tất cả mọi vinh hoa phú quý.

Bởi vậy giấc mộng Nam Kha kêu là chỉ hoàng lương một mộng, nói đều là cảm thán nhân sinh đoản tạm, phú quý giống như mây bay trong nháy mắt lướt qua.

Nhưng chiếu theo cái nhìn của Lạc Khả Khả, người này thích đi ngủ cứ nói mình thích đi ngủ là được rồi, làm gì phải kéo theo một đống lớn; như Lạc Khả Khả, luôn trung thực thừa nhận mình thích ngủ, người nào nói không thích chỉ làm người khác cảm thấy hắn không trung thực mà thôi.

Nhưng Lạc Khả Khả mới mở hai mắt lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, hoa lệ, trên người phủ y phục tỏa hương thơm ngát, trước mắt còn có một đống người quỳ trên mặt đất, thoạt nhìn còn nghĩ mình đang mộng Nam Kha.

“Hoàng Thượng tỉnh, Hoàng Thượng tỉnh…”

Khốn nhỉ? Vì sao y lại nằm mơ ban ngày? Y nhớ kỹ y là người rất trung thực, luôn luôn không thích mơ ban ngày.

Nhưng câu “Hoàng Thượng tỉnh” này, mặc y nhìn thế nào cũng là dùng để gọi y. Y vì sao lại biến thành hoàng đế, làm sao chính y cũng không biết?

“Hoàng Thượng, người đói không? Hay khát?” Cung nữ bên cạnh run rẩy, quỳ gối một bên dò hỏi, nhưng khóe mắt nàng lại trộm nhìn nam nhân trung niên đứng ở gần Lạc Khả Khả nhất.

Mãn triều văn võ quỳ thành một hàng dài, cũng chỉ có nam nhân trung niên này không quỳ, thái độ nói chuyện của hắn đối Lạc Khả Khả, cũng giống như là đối với một bạch si (kẻ điên) mà nói chuyện, mặc dù hắn một miệng đều là Hoàng Thượng dài Hoàng Thượng ngắn, nhưng dáng vẻ nói chuyện căn bản không đem y bỏ vào trong mắt.

Lạc Khả Khả cảm thấy tướng mạo của hắn tựa như hắn là phu tử đệ nhất âm hiểm.

Một phu tử thích dọa người nhất, còn thích lấy roi đánh người, song vì cha mẹ Lạc Khả Khả đưa tiền nhiều nên y không bị đánh, nhưng đứa nhỏ nghèo bị hắn đánh có cũng không ít, hắn có thể nói là người Lạc Khả Khả này ghét nhất.

“Hoàng Thượng, tiên hoàng băng hà, dưới gối vô tử, hoàng thất điêu linh, căn cứ vào gia phả hoàng tộc, ngươi là đại hoàng tôn thứ năm mươi bốn lưu lạc bên ngoài, ngày nay vương vị không người có thể kế thừa, cho nên từ nay người sẽ gánh vác, chọn ngày triệu cáo thiên hạ, làm cho người đăng cơ.”

Lạc Khả Khả há hốc miệng, thầy tướng số chết tiệt kia hóa ra không nói sai, y thật sự có thể làm hoàng đế!

Hoàng đế là lớn nhất thế gian, y muốn ngủ liền ngủ, y muốn ăn liền ăn, có công tác tốt như thế, y đương nhiên phải nắm lấy không tha.

Còn việc triều chính không đến phiên y quản, bởi vì chức vụ của trung niên nam tử là giam quốc, hắn dạy y trước phải tắm rửa ba mươi ngày, lấy kính thần minh.

Ba mươi ngày sau, lại tuyên bố với bên ngoài tuyên xưng y bệnh rất nặng không thể quản lý quốc sự, đành phải do giam quốc là hắn đây giám thị quốc sự.

Qua sáu mươi ngày, đúng lúc y ăn đến mập mập tròn tròn nhất, y lại bị hạn chế cuộc sống ở trong một cung điện, vừa đi ra cung điện, liền có thị vệ đối y ngăn cản, nói là giam quốc có lệnh, muốn y nghỉ ngơi dưỡng thân.

Tới ngày thứ chín mươi, bên ngoài tiếng chém giết nổi lên tứ phía, ở lúc y còn không rõ ràng lắm tình huống, cửa lớn cung điện bị đánh bật ra.

Một nam tử vóc dáng cao lớn phủ khôi giáp tiến đến, ánh mắt nhìn y tựa như y bại hoại hơn cả kẻ điên khiến người ta phỉ nhổ, hoặc là sâu bệnh có hại.

Tóm lại, hắn thoạt nhìn chính là vẻ mặt muốn giết chết con sâu bệnh là y này.

“Ngươi chính là hoàng đế Lạc quốc?”

Lạc Khả Khả gãi gãi đầu, hẳn là không đúng đi, đúng hơn là y chưa đăng cơ.

“Không biết!”

Ánh mắt Hầu Lực Võ từ khinh thường biến thành khinh bỉ.

Lạc quốc là đại quốc, triều cương nhật loạn, người tại vị trọng dụng tiểu nhân, bọn hắn huy quân nam hạ, dân chúng hoan nghênh tới cực, binh lính lại lập tức khí giới đầu hàng, không hề chiến ý, đánh hạ Lạc quốc còn dễ dàng hơn hắn tưởng tượng, nhưng cũng phản ánh ra một sự thật —— thì đó là hoàng đế Lạc quốc là kẻ vương bát cao tử, mà cuộc đời hắn hận nhất chính là loại hèn nhát cùng khốn khiếp, xem ra nam nhân trước mắt chính là do hai loại người đó tạo thành.

“Không biết? Rất sợ chết cũng phải có mức độ, ngươi rốt cuộc là phải hay không phải?”

Hầu Lực Võ nghe y nói không minh bạch, trực giác nhận định y là một tên ngu ngốc hồ đồ thậm chí là rất sợ chết, người như vậy có thể đương thượng hoàng đế, trách không được Lạc quốc lại bị diệt.

Cái thứ hung thần ác sát này tựa như lưu manh, Lạc Khả Khả còn không trả lời đã bị hắn nhấc lên đi thẳng ra ngoài cửa.

“Ai yêu, thắt lưng của ta …”

Hầu Lực Võ nhắm mắt làm ngơ.

Lạc Khả Khả thực khó chịu, bởi vì bả vai nam nhân này vô cùng cứng rắn, gập bụng y làm cái gì trong dạ dày y cũng sắp phun ra, hơn nữa tư thế hắn nắm y thực khiến người khó chịu, thắt lưng y giống như sắp đứt, y dám phát thệ, người này nhất định là cố ý tra tấn y.

Cuối cùng Lạc Khả Khả đi tới một đại điện mà y chưa từng thấy, tọa trên long kỷ thật lớn làm từ hoàng kim trong điện thượng là một nam nhân cao lớn, làm Lạc Khả Khả thấy miệng sắp rớt xuống.

Vị tướng quân vác y đến so với nam nhân bình thường đã cao lớn, nhưng nam nhân ngồi ở long kỷ so với tướng quân càng thêm cao tráng, hắn đội một chiếc mũ trắng sáng bóng, chỉ lộ ra khuôn mặt.

Lạc Khả Khả vừa thấy, nhất thời ngây ngốc. Oa! Nam nhân này nói lông mi là lông mi, nói miệng là miệng, cái mũi lại cao lại thẳng, diện mạo của hắn chỉ có thể nói là anh tuấn, Lạc Khả Khả sống đến thời điểm này còn chưa thấy nam nhân đẹp như thế.

Đôi mắt hắn bắn ra tia nhìn rét lạnh, Hầu Lực Võ lập tức đè y xuống đất, bắt y quỳ xuống.

Lạc Khả Khả làm người vốn không có cốt khí gì, người ta muốn y làm thế nào y liền làm như thế, dù sao quỳ cũng không phải chuyện gì to tát, y liền thành thành thật thật quỳ xuống.

“Bẩm vương thượng, người này chính là hoàng đế tân kế nhiệm của Lạc quốc.”

“Ngươi chính là hoàng đế của Lạc quốc, Lạc Khả Khả?”

Nam tử thanh nhược hồng chung, âm thanh vang vọng cả đại điện gần như muốn phá vỡ màng tai Lạc Khả Khả.

Trong điện bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, cung điện tụ tập hơn trăm người ngay tiếng hô hấp dường như đều đã dừng lại, mỗi một người đầu cúi thấp, bị uy thế của hắn làm cho chấn động.

“Ta tên là Lạc Khả Khả, nhưng nói ta là hoàng đế tân kế nhiệm, giống như phải, cũng giống như không phải.”

Hầu Lực Võ lườm y một cái, khinh bỉ trong mắt càng thêm nặng nề, tên vong quốc chi quân này lại vì mạng sống của mình, bắt đầu đưa ra kiểu như thật mà giả.

Ngồi ở long kỷ, Tiệt Thiên Lưu lạnh lùng nói: “Ba tháng trước nước ta đã thu được tin tức Lạc quốc Lạc Khả Khả đăng cơ, ngươi nếu là Lạc Khả Khả chính là quốc quân của Lạc quốc, sao lại hình như đúng, lại hình như không đúng.”

Lạc Khả Khả thở một hơi thật mạnh, y căn bản không làm qua chuyện gì mà quốc quân phải biết làm, chẳng những mỹ nữ đều không ôm qua, càng không hưởng thụ qua rượu trì thịt lâm, chẳng qua mỗi bữa cơm giám quốc đều cho y ăn no, đúng là lúc đầu có chút thiếu nhưng chung quy so với bên ngoài vẫn tốt hơn.

Y thật sự bi ai khi là hoàng đế trong tiên đoán của thầy tướng số, còn không trải qua một ngày làm hoàng đế liền vong quốc, còn bị bắt cho quốc quân địch quốc xét hỏi, thật sự là đen đủi.

Nhưng may mắn y trời sinh tính lạc quan, gặp được chuyện khó khăn đều có thể cười cho qua, thế là y nâng đầu cười khổ một cái.

Cỉ là y diện mạo khả ái, cho dù cười khổ vẫn không lộ ra một chút cay đắng, lại giống như đang đùa giỡn vô lại làm Hầu Lực Võ càng thêm xem thường y.

“Ừ, tính ta tốt lắm.” Y không thích tranh luận, bởi vì tranh luận còn tổn thương nguyên khí lẫn nhau, mà y hiện đang đói sắp chết, chỉ vì binh hoảng mã loạn, không ai đem bữa sáng cho y ăn.

Nghe y nói, Hầu Lực Võ khinh thường hừ một tiếng.

Trong lãnh mâu của Tiệt Thiên Lưu không ngừng lóe ra hào quang, thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng. “Ngươi… muốn sống, hay muốn chết?”

Có thể đừng hỏi vấn đề rõ ràng như thế không? Cho nên Lạc Khả Khả đáp rất đơn giản, thử hỏi ai muốn chết chứ?

“Đương nhiên muốn sống rồi, chết tử tế không bằng được sống, câu này chính là danh ngôn của ta!”

Hầu Lực Võ tức đến cắn răng cắn lợi, quay sang bẩm báo với Tiệt Thiên Lưu: “Vương thượng, Lạc quốc đã vong quốc, mà quốc quân lại không hề cảm thấy thẹn với lòng, người này nếu ở Bắc quốc đã sớm thành đối tượng cho mọi người sỉ vả chê cười, không bằng lôi y ra chém đầu, đỡ phải nhìn phế vật này liền tức giận.”

Lạc Khả Khả chuyển hướng Hầu Lực Võ, y cũng không phải là người không có tự trọng, dù y có lạc quan đến thế nào nhưng vẫn có tôn nghiêm làm người cơ bản.

“Ngươi nói chuyện khách khí chút, thiên hạ có người thật thà giống như ta không? Còn chưa sinh ra đã có thầy tướng số vào nhà nói nhảm nhí bậy bạ rằng ta có mệnh hoàng đế: cả đời về sau, cha mẹ kỳ vọng vào ta rất cao, mỗi ngày bắt ta đọc thiên thư, đọc, đọc mãi cũng không hiểu, cái gì tứ thư ngũ kinh, làm ta bị bệnh sốt suốt một tháng mới tỉnh.” Càng nói càng cay cú, Lạc Khả Khả dùng sức trừng mắt Hầu Lực Võ. Hừ, không phải chỉ có hắn mới dám trừng người, Lạc Khả Khả y cũng có ánh mắt, cũng có thể trừng lại hắn, hắn tưởng mình lại trừng thua hắn sao?

“Sau khi cha mẹ qua đời, trong nhà vô thố vô ngân, ta lang thang trên đường làm chút việc kiếm miếng cơm ăn, lại bị người ta vô cớ bắt vào hoàng cung, mỗi ngày bị nhốt ở trong cái cung điện bé tí; ai làm Hoàng Thượng lại không rượu trì thịt lâm, nhưng ta mỗi ngày thô trà đạm phạn giống như ngồi tù, vốn nghĩ phạm nhân còn có một ngày ra lao, không ngờ sau khi ta được ngươi thả ra lại nghe ngươi nói ta là phạm nhân mang tội chết, sẽ đưa ta lên đoạn đầu đài, thế này ai mà chịu được?”

Hầu Lực Võ ngây người, Lạc Khả Khả vốn còn quỳ nhưng vì tức quá, tức này là tức ba tháng bị nhốt trong cung, làm y dù có mất mạng cũng phải đứng lên.

Muốn y quỳ phải để y tâm tình sảng khoái, bằng không mơ tưởng bắt y quỳ, y phải cho bọn hắn biết người nghèo cũng có tự trọng của người nghèo, không phải chỉ có mặc người bài bố mà thôi.

Y chỉ vào mũi của Tiệt Thiên Lưu, càng nói càng lớn tiếng, bụng đầy uất ức nếu không phun ra thật rất không thoải mái. “Còn nữa, ngươi hỏi là cái vấn đề gì? Ta muốn chết hay muốn sống? Nói nhảm, nếu muốn chết ta sẽ tự sát, không cần ngươi hỏi đông hỏi tây. Hiện tại ta đã nói xong miệng rất khát, cũng không thể trước cho ta một ly trà uống sao?”

Y nói xong một tràng cảm thấy miệng khát quá lại quay ra đòi nước uống, có thể nói là vô lại tới cực điểm.

Hầu Lực Võ bị y mắng sửng sốt, nhưng Tiệt Thiên Lưu lại đánh giá y từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên.

“Nếu như ngươi nói ngươi chính là hoàng đế bù nhìn, vậy ta sẽ điều tra rõ sau đó lại xử trí.”

Cuối cùng cũng có người nói một câu có lý, Lạc Khả Khả rất hài lòng gật đầu. “Ta đây cũng không thể ăn cơm sao? Hôm nay ta còn chưa ăn sáng đâu!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2016, 07:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tù nhân - Lăng Báo Tư - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Trên điện gần trăm người không biết là ai đột nhiên phì cười, đại khái cũng khó có thể chịu được sự ngông cuồng của Lạc Khả Khả, nhìn y vừa muốn uống vừa muốn ăn dường như hoàn toàn không nghĩ đến chỉ cần địch quân ra lệnh một tiếng y sẽ một mạng quy thiên.

Hơn nữa khuôn mặt y trắng trẻo non nớt như một tiểu đệ không hiểu chuyện nhà, ai cũng không cách nào sinh ra sát ý chân chính, hơn nữa những lời y vừa mới thổ lộ cũng rõ ràng y bị bắt đến hoàng cung không đường lựa chọn.

Người nọ mới vừa cười ra tiếng Tiệt Thiên Lưu lập tức lia đôi mắt lãnh liệt đảo qua mọi người, tất cả lập tức im lặng, có thể thấy uy nghiêm của Tiệt Thiên Lưu thật rất có sức ảnh hưởng.

“Lạc quốc còn đại loạn, ta muốn tiếp chưởng Lạc quốc, ngươi có ý kiến không?”

Tiệt Thiên Lưu đã chiếm cứ hơn phân nửa Lạc quốc giàu có và đông đúc, còn lại chính là biên cảnh cùng vùng nông thôn Lạc quốc, những vùng nông thôn này căn bản là không hề giá trị, người dân lại càng không chống cự, tay không đến bắt cũng không phải vấn đề, sở dĩ hắn hỏi Lạc Khả Khả lời này là để thị uy.

Lạc Khả Khả nói thế nào vẫn là quân vương chính thống Lạc quốc, cách giết y là tống lao vĩnh viễn, bởi vậy trong giọng nói của Tiệt Thiên Lưu mang sát ý nồng nặc.

Người trên đại điện câm như hến, mỗi người đều khiếp sợ vì sát ý dày đặc từ trên người Tiệt Thiên Lưu, trong một khoảng thời gian ngắn đại điện im phăng phắc đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.

Nhưng chỉ có riêng Lạc Khả Khả không biết mình đang gặp nguy hiểm, ngơ ngác không nhận ra cảm giác áp lực này, y vừa gãi gãi đầu vừa gãi gãi lưng, nói ra những lời không biết sống chết như thường.

“Đương nhiên không ý kiến, ngươi nói xong rồi chứ? Ta thật sự rất đói, rất khát, hơn nữa vài ngày nay ta còn chưa tắm, trên người ngứa chết được. Cũng không thể mang cho ta chén trà, rồi cho ta chén cơm, rồi mới chuẩn bị nước nóng để cho ta tắm rửa dơ bẩn trên người sao?”

Tiệt Thiên Lưu hơi thu lại ánh mắt tàn nhẫn, không nói một câu; nhưng Hầu Lực Võ dưới hắn rất khó chịu với loại hèn nhát trước mắt, hắn nhịn không được bước ra trước cao giọng giận dữ.

“Ngươi là vua một nước, hiện giờ nguy cấp ngươi không suy nghĩ hối hận còn ở đây nói lảm nhảm, ngươi rốt cuộc có biết hai chữ vô sỉ viết thế nào không?”

“Không biết.” Lạc Khả Khả đáp rất rõ ràng.

“Hả?” Hầu Lực Võ lại sửng sốt lần nữa.

Lạc Khả Khả xòe hai tay, vẻ mặt nhơn nhơn kiểu “chữ biết ta, nhưng ta không biết nó”, dù sao đây cũng là sự thật, y vốn không biết chữ.

“Ta không biết chữ, không biết hai chữ “vô sỉ” viết thế nào, nếu ngươi biết viết, ngươi viết lại cho ta xem.”

Hầu Lực Võ tức suýt nữa hộc máu, đặc điểm phương bắc chuộng võ, bản thân hắn dựa vào sức lực hơn người mới thành đại tướng đệ nhất trận tiền của Tiệt Thiên Lưu; nhưng Tiệt Thiên Lưu không chỉ có vũ lực mà còn văn võ song toàn, sau khi lên ngôi vị hoàng đế đã làm Bắc quốc luôn bần cùng ngày càng cường thịnh.

Vài năm nay, hắn theo Tiệt Thiên Lưu chinh chiến bốn bề, cho tới bây giờ chưa gặp qua một kẻ điên vô lại nào khiến người ta tức giận như vậy, mỗi một câu, một chữ của y đều làm người tôn trọng võ dũng, võ đức như hắn nghe mà chỉ muốn bóp chết.

Dù Lạc Khả Khả có lẽ không thật sự chửi hắn vô sỉ hay chiếm tiện nghi hắn mà chỉ là những lời nói không suy nghĩ, nhưng nghe vào trong tai hắn lại như nhằm vào hắn khiến hắn lửa giận bừng bừng.

Hắn giơ nắm tay đi về phía trước vài bước muốn dạy dỗ tên điên ngu ngốc này, nhưng một giọng nói trầm thấp từ đằng trước đã truyền đến.

“Dừng tay.”

Toàn thân Hầu Lực Võ cứng đờ, ánh mắt lạnh buốt của Tiệt Thiên Lưu khiến hắn toát mồ hôi lạnh, hắn tự biết thất lễ lập tức quỳ một chân xuống thỉnh tội.

“Thuộc hạ đáng chết lại thất lễ như thế…” Đầu của Hầu Lực Võ gần như dập lên trên đất.

Lạc Khả Khả không chịu nổi đói bụng, y kêu lên the thé: “Rốt cuộc có trà, cơm, nước nóng cho ta không?”

Âm thanh sắc bén của y gần như xuyên thủng màng tai của mọi người, ngay cả Hầu Lực Võ cũng suýt nữa phải bịt tai lại, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Lạc Khả Khả.

Lạc Khả Khả đã nhìn quen mày dữ mắt dựng của hắn nên không thèm phản ứng, dù sao bụng thì đói ai còn sức mà quản người khác?

“Đến một tòa cung điện sạch, cho y trà ngon, cơm ngon cùng nước nóng, lập tức kéo xuống, người khác báo cáo chiến huống.”

Không cần người khác kéo, vừa nghe có cơm ăn Lạc Khả Khả đã lập tức hoa chân múa tay vui sướng theo sát binh lính rời khỏi.

~~o0o~~

Tiệt Thiên Lưu nghe xong chiến báo, đúng là Lạc quốc gần như không có chống cự, nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn chưa lộ vẻ đắc ý, đến khi đuổi hết mọi người còn độc nhất Hầu Lực Võ, hắn mới lộ ánh mắt tối tăm.

“Ngươi có cái nhìn gì với Lạc Khả Khả?”

Bởi vì vừa mới thất lễ xấu mặt khiến Hầu Lực Võ ghi hận trong lòng, mới mở miệng liền văng liên tiếp một tràng chê bai, chửi toàn là đó là tên nhát gan, không biết xấu hổ, sợ chết, là kẻ phế vật vô dụng nhất mà hắn từng thấy.

“Phế vật? Ngươi thật sự cảm thấy như vậy sao?”

Hầu Lực Võ là tâm phúc của Tiệt Thiên Lưu, mà cá tính của hắn thẳng thắn cũng khiến cho Tiệt Thiên Lưu vô cùng tán thưởng, thế là hắn nói càng mạnh mẽ thêm.

“Vương thượng, người nhìn dáng vẻ sợ chết của y đi, rõ ràng là vô dụng…”

Tiệt Thiên Lưu đột nhiên cắt ngang lời hắn, bày tỏ ý kiến của mình.

“Ngươi có biết vừa rồi có bao nhiêu lần y ngẩng đầu nhìn ta mà trong mắt không hề sợ hãi không? Có mấy người có thể lần đầu tiên nhìn thấy ta còn có thể trấn tĩnh như vậy? Mà ta còn là kẻ diệt quốc của y, là một người có thể không hỏi xanh đỏ trắng đen liền làm thịt y.”

Hầu Lực Võ muốn nói đó là vì Lạc Khả Khả là phế vật ngu ngốc, đầu nhỏ như quả nho không thể ý thức nguy cơ, nhưng hắn biết điều mà câm miệng.

Bề ngoài Tiệt Thiên Lưu mặc dù anh tuấn nhưng ánh mắt lạnh buốt sắc bén của hắn thường sẽ khiến người lần đầu tiên nhìn hắn không ngẩng đầu nhìn thẳng, hơn nữa với thân phận cùng bá khí của hắn, Hầu Lực Võ chưa từng thấy người nào dám nhìn thẳng Tiệt Thiên Lưu.

“Việc… Việc này…” Lời Hầu Lực Võ muốn nói, nhất thời không nói được.

Người có cam đảm nhìn thẳng Tiệt Thiên Lưu ít lại càng ít, cho dù hắn nhìn thấy Tiệt Thiên Lưu lần đầu lúc còn niên thiếu cũng bị khí thế của hắn làm cho cúi đầu.

Lạc Khả Khả rõ ràng là một phế vật, kẻ điên, theo lý đáng lẽ y không có dũng khí nhìn thẳng quân vương Tiệt Thiên Lưu của mình mới đúng.

“Vương thượng có ý gì?”

Tiệt Thiên Lưu một hồi mới mở miệng nói: “Phái người giám thị y một thời gian, nhìn y là ngốc thật hay giả ngốc? Thuận tiện đào toàn bộ quá khứ của y lên, ta muốn biết sự thật có như lời y nói không —— y là bị bắt đến vương cung, thân bất do kỷ.”

“Dạ, thuộc hạ lập tức phái người đi thăm dò.”

~~o0o~~

Bọn hắn tra ra như lời Lạc Khả Khả nói mà còn khoa trương hơn, từ nhỏ y tiếp nhận đế vương học chỉ vì cha mẹ tin lời thuật sĩ nói như vậy, tin tưởng y là thanh long chuyển thế.

Không thể tưởng được y không chỉ đần độn mà còn không có hứng thú với việc đọc sách, cả ngày chỉ thích chăn dê, đuổi trâu, hát sơn ca, khiến cho cha mẹ y suýt tức mà chết.

Năm mười sáu tuổi cha mẹ qua đời, cuộc sống của y lâm vào khốn cảnh, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày khốn khổ.

Gian thần Lạc quốc đều nói, triều cương đại loạn, dân chúng lầm than, đốt giết bắt bớ đều nghe thấy, y ở trong nơi long xà hỗn tạp sáu năm bình yên vô sự, chưa từng bị uy hiếp chút nào.

Đồn rằng tất cả lưu manh du côn đều vì hắn nghèo đến mức ngay cả treo cổ cũng lấy không được một văn tiền mà đành phải bỏ qua không tính toán với y. Lại nói, y là kẻ điên trắng đầu mọi người rõ như ban ngày, không biết nên khóc hay cười đành phải để mặc y, để y trở thành kẻ ngốc hết thuốc chữa.

Bởi vậy mỗi ngày Lạc Khả Khả ung dung sống qua ngày, tất cả lưu manh du côn đều chừa y ra, đành phải mắt mở mắt nhắm để y vui vẻ tự tại ở địa bàn của mình.

Năm hai mươi tuổi quốc quân Lạc quốc qua đời, hắn không có con cái, không người có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế, gian tướng vì muốn nắm quyền triều chính đã tra khắp gia phả tổ tông quốc quân Lạc quốc, tìm được dân thường Lạc Khả Khả này đưa về hoàng cung lập làm hoàng đế.

Song tuy được làm hoàng đế nhưng thực tế chưa từng được lâm triều quản việc quốc sự, đều là gian tướng một mình ra quyết sách, còn y thì bị giam ở hậu cung chịu sự giám sát của thị vệ.

Sự thật với lời của Lạc Khả Khả nói không sai một chữ, mà ngay cả Hầu Lực Võ nhìn cuộc đời hai mươi năm của Lạc Khả Khả cũng nhịn không được đồng tình với y.

“Xem ra y ngu si bẩm sinh.”

“Lạc Khả Khả không biết chữ, văn không được, vậy ngươi cảm thấy võ thì thế nào?”

Câu hỏi của Tiệt Thiên Lưu suýt khiến cho Hầu Lực Võ bật cười, nhưng vì đối phương là quốc quân cho nên hắn mới nhịn cười, tuy nhiên vấn đề của vương thượng vẫn khiến hắn nghẹn đến lạc giọng.

Với dáng vẻ thịt không ra thịt của Lạc Khả Khả, tùy tiện một người có thể tóm lấy y ném ba vòng ra ngoài, nhìn không ra y có võ công gì.

“Theo thuộc hạ thấy, Lạc Khả Khả cũng không có võ công.”

Nhìn miệng má của phế vật, hắn không tin y có võ công.

Tiệt Thiên Lưu cầm chặt chén trong tay.

“Một kẻ bình thường không văn không võ, lại có sáu năm ở tại nơi loạn nhất của Lạc quốc toàn lưu manh du côn, vậy mà không ai tìm y làm phiền? Vậy đạo lý ra sao?”

Hầu Lực Võ chỉ cảm thấy vương thượng lo nhiều, muốn hắn tin Lạc Khả Khả là người có tài năng còn không bằng bảo hắn tin trời sụp còn dễ tin hơn. Hắn đoán rằng lưu manh du côn này không muốn dính uế khí của Lạc Khả Khả, nhất định cũng nghĩ như mình.

“Vương thượng, thuộc hạ thấy y hèn nhát quá cho nên tìm y chỉ mang phiền phức mệt mỏi cho bản thân, bởi vậy mới không ai muốn tìm y gây phiền.”

Chén rượu trong tay của Tiệt Thiên Lưu đã hết, trong mắt tinh quang đại thịnh.

“Kẻ hiền năng, đại ẩn ẩn vu triêu, trung ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu lâm: nếu triều chính hủ bại, kẻ hiền năng không mong tại triều làm quan, đương nhiên ẩn trong thị, có đúng không?”

“Dạ?”

Hầu Lực Võ là kẻ võ tương, nghe không hiểu mấy câu tỉa tót của cổ ngữ, hắn nghe đến nhức cả đầu, nhưng từ ánh mắt của Tiệt Thiên Lưu hắn hiểu được Tiệt Thiên Lưu không tin Lạc Khả Khả là kẻ phế vật, hơn nữa còn có chút đề phòng với y.

“Ban mấy mỹ nữ cho y, ta muốn nhìn y có là phế vật thật? Hay là phế vật giả?”

Hầu Lực Võ kinh ngạc, suýt nữa thì cà lăm, hắn càng lúc càng không hiểu vương thượng của mình suy nghĩ cái gì? Sao lại muốn ban mỹ nữ cho Lạc Khả Khả?

“Ban mỹ nữ cho y? Nhưng y vô công vô lao.”

Tiệt Thiên Lưu rũ mí mắt, khóe miệng kéo lên nụ cười không mang tiếu ý.

“Y nói làm hoàng đế chuyện mê nhất chính là hưởng thụ rượu trì thịt lâm, ta sẽ cho y rượu trì thịt lâm. Nếu y thật sự là phế vật chỉ sợ vui vẻ không hết; nếu y giả vờ ta sẽ nhìn bản tính tiềm ẩn của y như thế nào!”

~~o0o~~

Lạc Khả Khả cau mày ưu tư, mặc dù ăn no đến căng bụng, trà thượng hạng đến phun ra, tắm rửa thơm đến trăm dặm còn nghe mùi, rõ ràng Tiệt Thiên Lưu đều đồng ý đáp ứng tất cả yêu cầu của y nhưng sắc mặt của y khổ giống như ăn mười cân hoàng liên, khổ đến muốn khóc…

Bởi vì y vừa tắm rửa xong, trên người còn trần như nhộng thì đột nhiên có mấy mỹ nữ mở cửa cung của y xông vào xúm lại khiến y suýt nữa lộ cái mông trăng trắng ra.

Từ nhỏ đến lớn y nào đã nhìn thấy cảnh tượng này, sợ quá vội vàng lấy khăn bố che mình lại rồi nhảy lên giường đắp chăn bông, nhưng những mỹ nữ này cũng nhảy lên giường làm y sợ đến mức chạy loạn lên.

“Làm gì vậy? Các cô nương, ta… ta còn trần truồng như thời tiền cổ, không biết thánh nhân nào từng nói nam nữ thụ thụ bất thân, các cô nhất định không được tới gần.”

Y nói lời của tiên thánh tiên hiền, còn là người nào nói y sao mà biết? Dù sao chỉ cần là cổ nhân nói cổ thánh nhân là đúng rồi.

Hầu Lực Võ phụng mệnh mang những mỹ nữ đứng đầu đến cung điện của Lạc Khả Khả.

Trong lòng hắn đầy ghen tị, khó chịu, nghĩ hắn chiến công hiển hách mà những mỹ nữ cực đỉnh được thượng cống này đến tay còn chưa được sờ qua, các nàng đều hầu hạ vương thượng, chỉ có vương thượng mới có thể tay ôm tay ấp những mỹ nữ xinh đẹp này, không thể tưởng được hiện lại cho Lạc Khả Khả tiện nghi, thú thật khiến hắn ghen tị không thôi.

“Vương thượng có lệnh, người nói ngươi muốn tửu trì nhục lâm bèn chuẩn bị mấy mỹ nữ đến hầu hạ ngươi, ngươi thích chơi thế nào thì chơi thế ấy.”

Lập tức một trong những mỹ nữ thơm lên má của Lạc Khả Khả khiến Lạc Khả Khả sợ tái mặt.

Y vội vàng nhảy dựng lên, cũng không màng khăn trong tay suýt không giữ được bộ vị trọng điểm liền vọt lên trước mặt Hầu Lực Võ, kêu gào thảm thiết.

“Tướng quân, xin ngài cho lui hết những mỹ nữ này đi, ta vẫn là thất nam chịu không nổi kích thích mãnh liệt như thế, ta rất sợ nữ nhân, thật sự rất sợ…”

Tiểu tử này được tiện nghi còn gàn dở, hắn muốn những mỹ nữ này lên giường lăn một vòng với mình còn không được cái phúc này đâu!

“Sợ cái gì? Rốt cuộc ngươi có phải nam nhân không?”

Hầu Lực Võ khinh thường nói, quả là vạch áo cho người xem lưng, liếc nhìn Lạc Khả Khả bằng nửa con mắt, không ngờ được Lạc Khả Khả cúi đầu rì rầm, âm thanh nhỏ như kiến càng nói chuyện.

“Ta đích xác là nam nhân, nhưng mà ta có… có…”

“Có cái gì?”

Hầu Lực Võ vừa ghen tị vừa hâm mộ với y, giọng nói đương nhiên rất không vui.

Ánh mắt của hắn đã sớm không chịu nổi đảo đi đảo lại theo chuyển động của mấy mỹ nữ trên giường, bởi các nàng đã nhẹ cởi la sam, chuẩn bị xong để hầu hạ Lạc Khả Khả.

Chỉ cần là nam nhân ai không muốn hưởng thụ diễm phúc của Lạc Khả Khả, không ngờ y còn một đống vấn đề lớn, rốt cuộc y có biết hưởng phúc không?

Đầu của Lạc Khả Khả chỉ tới miệng của Hầu Lực Võ, y dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Hầu Lực Võ. “Tướng quân, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?”

Chịu không nổi phế vật này lề mề, Hầu Lực Võ rống to một tiếng: “Có gì thì nói ở đây được rồi, cần gì phải ra chỗ khác nói chuyện? Là nam nhân phải rõ ràng.”

Lạc Khả Khả dưới tiếng rống khó chịu của Hầu Lực Võ thì vâng vâng dạ dạ, không biết y nói cái gì mà nói rất nhỏ.

Lúc này những mỹ nữ kia toàn thân trần trụi nằm ở trên giường Lạc Khả Khả, ánh mắt của Hầu Lực Võ trước sắc đẹp còn giữ không xong sao chú ý đến cái tiếng nho nhỏ không nghe nổi của y.

“Ngươi nói cái gì? Nói lớn tiếng một chút…”

Một trong những mỹ nữ thuộc kiểu Hầu Lực Võ tán thưởng cuối cùng đã cởi tấm voan mỏng xuống, lộ ra vóc người xinh xắn khiến bụng dưới Hầu Lực Võ nóng rực.

“Ừm, chính là cái đó… cái này, cho nên…”

Nhìn được mà ăn không được khiến Hầu Lực Võ bốc khói, hận không thể một chưởng đánh bay Lạc Khả Khả. “Ngươi nói lớn tiếng một chút, ta không nghe được mấy câu vô nghĩa của ngươi.”

Lần này Lạc Khả Khả nói vô cùng lớn, lớn đến mức ngay cả thị vệ đứng canh ngoài điện cũng nghe được.

“Ta nói là ta có bệnh không tiện nói ra, ta không thích nữ nhân chỉ thích nam nhân cường tráng như tướng quân, nếu là tướng quân ta nguyện ý dâng lần đầu tiên cho ngài; nếu vương thượng của ngài muốn cho rượu trì thịt lâm thì không bằng bảo ngài ấy ban tướng quân cho ta, như vậy ta sẽ rất vui vẻ.”

Sắc mặt Hầu Lực Võ từ đỏ như gan heo biến thành tái nhợt như xác chết, sau đó lại xanh mét như đám cỏ, trong thời gian ngắn mà thay đổi ba sắc mặt, có thể nói đây là lúc sắc mặt hắn thay đổi nhanh nhất trong đời.

“Ngươi nói bậy cái gì? Ta đánh chết ngươi!”

Hầu Lực Võ tức đến nỗi suýt nữa thì ngất.

Nhìn hắn vung tay Lạc Khả Khả vội vàng nói: “Ngài không được đánh ta, như vậy vương thượng của ngài sẽ tức giận.”

Bàn tay của Hầu Lực Võ đứng khựng lại, Tiệt Thiên Lưu kỉ luật nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng, nếu hắn làm tổn thương Lạc Khả Khả vương thượng có thể sẽ tức giận xử phạt hắn.

“Chính là như vậy, ta không thích nữ nhân chỉ thích nam nhân; xin ngà đưa những nữ nhân này đi, ta không thích để nữ nhân thấy ta trần truồng.”

Ánh mắt của y lia sang Hầu Lực Võ đánh giá trên dưới, Hầu Lực Võ vừa nghĩ tới y thừa nhận thích nam nhân mà lại thích kiểu như mình thì sợ hãi.

Mặc dù Tiệt Thiên Lưu không có khả năng thưởng mình cho Lạc Khả Khả, nhưng giờ phút này nhìn ánh mắt “thưởng thức” của Lạc Khả Khả cũng tay chân hắn phát run.

Hắn không phát hiện hóa ra phế vật Lạc Khả Khả này lại có ánh mắt “dê” như thế.

“Tướng quân, cánh tay của ngài rất thô, được ngài ôm chặt cảm giác nhất định rất đã.”

Hai má Lạc Khả Khả phiếm hồng, hai mắt cũng đầy vẻ hưng phấn, hơn nữa còn mặt dày không ngừng tiếp cận hắn như muốn nhào cả người vào ngực hắn.

“Mùi đàn ông trên người ngài thơm quá, ta cảm thấy nhịn không nổi…”

Mắt thấy cả người Lạc Khả Khả sẽ nhào đến, hơn nữa như có vẻ mặt muốn dâng nụ hôn làm Hầu Lực Võ nổi da gà, hắn không có chút hứng thú với đàn ông, nhất là phế vật này.

Không, cho dù là nam nhân khác hắn cũng không có hứng thú, hắn chỉ thích nữ nhân mà thôi.

Hắn lùi lại vài bước, ngay cả đụng vào cây cột phía sau cũng không để ý đã xoay người chạy trối chết, tốc độ còn nhanh hơn phía sau có truy binh đuổi theo hắn.

Bởi chạy trốn quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp thấy Lạc Khả Khả phía sau bỏ ngay vẻ mặt háo sắc vừa rồi, khóe miệng nở nụ cười gian kế.

Nụ cười kia hồn nhiên không tì vết giống như nước suối lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, liếc một cái có thể thấy rõ sự trong sáng trong đó, từ nụ cười trong sáng kia có thể hiểu vừa rồi y chỉ đùa cợt một chuyện không ảnh hưởng đến ai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123 và 56 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.