Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Ông xã ảnh đế mau vào trong chén - Đồ Mỹ Lệ

 
Có bài mới 23.08.2016, 15:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4666 lần
Điểm: 21.58
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại - Phản xuyên] Ông xã ảnh đế mau vào trong chén - Đồ Mỹ Lệ - Điểm: 24
Ông xã ảnh đế mau vào trong chén


images


Tác giả: Đồ Mỹ Lệ
Số chương: 155 chương
Thể loại: Hiện đại, phản xuyên, hài, sủng.
Editor: hongheechan + Trịnh Phương + Nhật Dương.
Converter: Ngocquynh520
Nguồn: http://diendanlequydon.com/


Truyện chỉ đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn



Giới thiệu nội dung:


An Cẩn Du, ham món lợi tiện nghi nhỏ lại là một người bao che khuyết điểm, thần giữ của keo kiệt, là tay mơ viết lách văn thịt không có danh tiếng gì trên mỗ trang web, lúc rảnh rỗi thích nhất là đùa giỡn với đàn ông đàng hoàng, vô lễ với phụ nữ đàng hoàng.

Một chuyện ngoài ý muốn, cô vô tình gặp được một mỹ nam tử cổ trang tuyệt sắc hôn mê từ trên trời rơi xuống ở gần cửa nhà. Căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí cơ hội, nhanh chóng nhặt người về nhà. Nhưng không ngờ còn không chiếm được tiện nghi, lại chọc tới một phiền phức lớn.

Người đàn ông dịu dàng khiêm nhường hoa mỹ trong một buổi sáng đã biến thân thành máy bay chiến đấu cầm thú, là nhân vật phản diện NPC, đại boss kết thúc trong truyền thuyết ——Giáo chủ ma giáo!

"Nói, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Cô là ai? Dám có gan nói dối nửa câu, cẩn thận cái mạng nhỏ của cô!" Mắt phượng của mỗ giáo chủ nhíu lại, bóp chặt cổ người nào đó, lộ ra hung quang.

Mỗ tham tiền: "Huynh đài, ở chỗ này, giết người là phạm pháp."

"Yên tâm, bổn tọa xuống tay biết nặng nhẹ, có thể làm cho cô sống không bằng chết."

Mỗ tham tiền im lặng: ". . . . . ." Huynh đài, đánh người cũng là phạm pháp, ngược đãi người càng là phạm pháp!

Kết quả là, đây chính là một người ham món lợi tiện nghi nhỏ tự cho là lượm được một đại tiện nghi, không ngờ lại nhặt về một câu chuyện tình yêu khổ ép.

Bài học kinh nghiệm xương máu nói cho chúng ta biết, tiện nghi không phải bạn thích chiếm, muốn chiếm là có thể chiếm! Nhặt người rất nguy hiểm, đầu tư cần cẩn thận!

——— —————— —————— —————— —————

Ngày thứ ba bị buộc ở chung, trong nhà mỗ tham tiền.

Mỗ giáo chủ đứng ở trước bàn cơm nhìn chằm chằm hình chuyển động trong hộp hình vuông đang truyền kịch tình yêu cổ trang cẩu huyết, mắt phượng bỗng chốc nheo lại, quát lạnh một tiếng: "Bọn người phàm phu tục tử các ngươi cũng dám tự ngông cuồng khiêu chiến uy nghiêm của bổn tọa, tìm chết!"

Dứt lời, nhanh chóng cầm hai chiếc đũa gỗ trên bàn lên, hung hăng bắn tới người đàn ông áo trắng nào đó đang nói trên màn ảnh.

Răng rắc, một tiếng vang cực lớn, mỗ tham tiền nghe thấy chạy ra từ phòng bếp, sau khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong nhà, một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa xẹt qua chân trời.

"A a a a, TV lớn 32 ink độ nét cao của tôi! Đây đã là đồ điện lớn cuối cùng trong nhà tôi rồi! Niếp Quân Hạo, tên phá của nhà anh, cút ngay cho lão nương!"

Kết quả là, trời vừa sáng ngày hôm sau, mỗ giáo chủ bi thảm bị đuổi ra khỏi cửa.

Nửa giờ sau, mỗ giáo chủ mang theo một bọc tiền trở về, làm sáng mù mắt chó của mỗ tham tiền.

Mỗ tham tiền: "Tên phá của, anh kiếm nhiều tiền như vậy ở đâu thế?"

Vẻ mặt mỗ giáo chủ đương nhiên: "Vừa ra khỏi cửa đã gặp được cỗ xe tiêu xa, giành được."

Mỗ tham tiền: ". . . . . ." Đó không phải là tiêu xa gì cả, đó là xe chở tiền của ngân hàng! Huynh đài, cướp bóc cũng là phạm pháp! ! !

——— —————— —————— —————— —————

Rất lâu về sau, hai người dắt tay kiếm tiền, trải qua cuộc sống hạnh phúc, cực phẩm thân thích tới cửa mượn tiền.

Mỗ tham tiền khó có được hào phóng một lần, giơ tay bỏ chi phiếu một vạn tệ ra, vung lên trên người mỗ giáo chủ.

"Ngoan, đi ngân hàng đổi tiền xu."

Mỗ giáo chủ: "Đổi thành một đồng sao?"

Mỗ tham tiền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Một xu, chồng chất thành một đống, dùng tiền đập chết bọn họ! Ai, đầu năm nay người hào phóng lại hiểu được lấy đức báo oán như mình, thật không nhiều lắm."

Chúng thân thích: ". . . . . ."

Mỗ giáo chủ nhướng mày lên: "Bà xã, em chắc chắn là em đang đùa bọn họ, mà không phải là đang đùa giỡn ông xã nhà em chứ?"

Mỗ tham tiền: ". . . . . ."

——— —————— —————— —————— —————

Lại qua cực kỳ lâu về sau, một nhà hai người biến thành một nhà ba người.

"Cha, mẹ lại chạy rồi!" Bánh bao nhỏ chính tông của mỗ giáo chủ hấp tấp xông vào cửa, lớn tiếng tố cáo.

Thần thái mỗ giáo chủ lười biếng: "Lần này lại theo người nào?"

"Thuận Phong của bất động sản Tiểu Khai!"

Mỗ giáo chủ bình tĩnh tự nhiên: "Yên tâm, tên tiểu bạch kiểm kia, dáng dấp không đẹp trai như cha, vóc người không được như cha, của cải cũng không nhiều như cha. Bây giờ mẹ con còn đang thăm dò một chút, khi nhìn anh ta không vừa mắt, thì không chạy đi được!"

"Nhưng mà, cái tên tiểu bạch kiểm đó nói nguyện ý làm ấm giường miễn phí cho mẹ."

". . . . . ."

Vèo một tiếng, bóng dáng người đàn ông vốn vẫn ngồi ưu nhã ở chủ vị đã biến mất.

"Ai, cha cũng thiệt là, đây cũng là lần thứ mấy rồi, vậy mà càng ngày càng không bình tĩnh." Một cái hố mẹ dùng đi dùng lại bẫy cha, bánh bao nhỏ nhìn cha mình nhảy lên nhảy xuống trên nóc nhà phía xa, vô tội buông tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.

". . . . . ."


images MỤC LỤCimages


Chương 1 -Chương 2 -Chương 3 -Chương 4 -Chương 5

Chương 6 -Chương 7 -Chương 8 -Chương 9 -Chương 10

Chương 11 -Chương 12 -Chương 13 -Chương 14 -Chương 15

Chương 16 -Chương 17 -Chương 18 -Chương 19 -Chương 20

Chương 21 -Chương 22 -Chương 23 -Chương 24 -Chương 25

Chương 26 -Chương 27 -Chương 28 -Chương 29 -Chương 30

Chương 31 -Chương 32 -Chương 33 -Chương 34 -Chương 35

Chương 36 -Chương 37 -Chương 38 -Chương 39 -Chương 40

Chương 41 -Chương 42 -Chương 43 -Chương 44 -Chương 45

Chương 46 -Chương 47 -Chương 48 -Chương 49 -Chương 50

Chương 51 -Chương 52 -Chương 53 + 54 -Chương 55

Chương 56 -Chương 57 -Chương 58 -Chương 59 -Chương 60

Chương 61 -Chương 62 -Chương 63 -Chương 64 -Chương 65

Chương 66 -Chương 67 -Chương 68 -Chương 69 -Chương 70

Chương 71 -Chương 72 -Chương 73 -Chương 74 -Chương 75

Chương 76 -Chương 77 -Chương 78 -Chương 79 -Chương 80

Chương 81 -Chương 82 -Chương 83 -Chương 84 - Chương 85

Chương 86 - Chương 87 - Chương 88 - Chương 89 - Chương 90

Chương 91 - Chương 92 - Chương 93 - Chương 94 - Chương 95

Chương 96 - Chương 97 - Chương 98 - Chương 99 - Chương 100

Chương 101 - Chương 102 - Chương 103 - Chương 104 - Chương 105

Chương 106 - Chương 107 - Chương 108 - Chương 109 - Chương 110

Chương 111 - Chương 112 - Chương 113 - Chương 114 - Chương 115

Chương 116 - Chương 117 - Chương 118 - Chương 119 - Chương 120

Chương 121 - Chương 122 - Chương 123 - Chương 124 - Chương 125

Chương 126 - Chương 127 - Chương 128 - Chương 129 - Chương 130

Chương 131 - Chương 132 - Chương 133 - Chương 134 - Chương 135

Chương 136 - Chương 137 - Chương 138 - Chương 139 - Chương 140

Chương 141 - Chương 142 - Chương 143 - Chương 144 - Chương 145

Chương 146 - Chương 147 - Chương 148 - Chương 149 - Chương 150

Chương 151 - Chương 152 - Chương 153 - Chương 154 - Chương 155



Đã sửa bởi Trịnh Phương lúc 17.07.2018, 12:15, lần sửa thứ 24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.09.2016, 23:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4666 lần
Điểm: 21.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã ảnh đế mau vào trong chén - Đồ Mỹ Lệ - Điểm: 52
Chương 1: Trên trời rơi xuống một Niếp giáo chủ

Editor: hongheechan

Sáng sớm, chợ bán thức ăn luôn náo nhiệt và ồn ào, khắp nơi ở thành thị đều xuất hiện người dân bận rộn.

Giờ phút này, có một vài người đến trước một quán ăn, một cô gái mang theo mắt kính to viền đen đang sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm các loại rau củ.

Chỉ chốc lát sau, cô gái đưa tay nâng kính mắt trên mũi, khiến cho ánh sáng mặt trời khúc xạ ra một tia sáng lạnh lẽo.

"Bà chủ, cải thảo này bán thế nào?"

Bác gái quán rau ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện một cái, khẽ mở miệng nói: "Một đồng năm một cân."

Hai mắt cô gái bỗng chốc sáng lên, ngay lập tức bày ra tư thế đàm phán giá cả ở trên bàn, chỉ vào cây rau cải vô tội kia nói nói: "Một đồng năm, bà chủ bà hại tôi đi hai ngày trước lúc mới mua rõ ràng là một đồng, lúc này chưa tới hai ngày làm sao lại lên giá, hơn nữa tôi thấy cây cải thảo này vàng đi không ít so với lần trước, bà xem bà xem trên cây rau này cũng có những vết cắt rồi."

"Nha đầu, đó là do nhóc dùng móng tay bấm lúc lăn qua lộn lại vừa nãy."

"..."

An Cẩn Du ngẩn ra, lúng túng trên mặt chợt lóe lên, nhưng da mặt cô dày đã quen rồi, ho nhẹ một tiếng, lập tức khôi phục lại bộ dạng ban đầu, vừa đấm vừa xoa nói: "Bà chủ, tôi đây cũng khách hàng cũ, bà không thể tính tôi hơi rẻ hơn một chút sao?"

“...”

Bác gái quán rau trầm mặc mấy giây, giơ giơ tay lên nói: "Một đồng một đồng, lấy đi cầm rồi đừng ngăn ở trước mặt gian hàng của tôi sẽ ảnh hưởng tôi làm ăn, cô không ngại mất mặt, tôi còn mất mặt thay cô đấy."

Nói xong, đoạt lấy cải thảo trong tay An Cẩn Du kể cả một đống rau dưa An Cẩn Du mới vừa thu hoạch cùng ném vào ở bên trong túi lớn, trước khi buộc túi còn thuận tay nhét củ cà rốt vào trước.

An Cẩn Du thấy thế, hai mắt sau mắt kính gọng đen không khỏi híp lại thành hai hình trăng khuyết nho nhỏ, nịnh nọt nói với bác gái chủ quán rau: "Hắc hắc, bà chủ rau của bà ở đây là tươi mới nhất rồi, lần sau nhất định tôi sẽ giới thiệu bàn bè cùng đến."

"Được, đừng hà tiện, cho cô cho cô."

An Cẩn Du nhận lấy túi rau lớn bác gái chủ quán vừa đưa tới, giao tiền xong, đang định tìm một gian hàng để săn ngay sau đó, bên cạnh đã truyền đến một tiếng gọi thân thiết: "Tiểu Du à, mau tới đây, hôm nay bác gái có cá trắm cỏ lớn cháu thích ăn nhất đấy, mua một con về đi."

"Ai, đến đây." An Cẩn Du vui mừng quá đỗi, giống như ong mật nhỏ thấy được hoa tươi chạy thẳng tới bác gái bán cá kia.

Không lâu lắm, không ngoài dự liệu mọi người lại nghe được tiếng người quấn quýt trả giá lần nữa, vậy mà tất cả mọi người bên cạnh chỉ cười trừ, cũng không có lộ ra quá nhiều ác ý.

Cùng với nắng sớm từng chút từng chút chiếu sáng cả vùng đất, chợ bán thức ăn vốn rất huyên náo cũng từ từ trở nên vắng lạnh.

Mắt thấy sau khi An Cẩn Du quét sạch ở cả chợ bán thức ăn một phen đã đi xa, một bác gái bán rau khác ở quán rau bên cạnh mới không chịu đựng được mà hỏi mấy vị mới vừa bị An Cẩn Du đến mua một câu: "Cô gái trẻ kia trả giá quá thấp rồi, vừa rồi mọi người ra giá cho cô ấy vốn đã thấp hơn chỗ khác, cô ấy lại vẫn trả giá, cứ tính toán như thế, mọi người còn có lợi nhuận gì? Hơn nữa lúc mọi người gói đồ cho cô ấy lại nhét thêm nhiều thứ khác cho cô ấy như vậy, chuyện này cũng quá thua thiệt rồi."

Bác gái kia còn chưa dứt lời, chủ của mấy gian hàng gần đấy đều ngẩng đầu lên, cười khanh khách nhìn lại.

"Bác mới tới nên không biết đứa bé Tiểu Du kia vốn ngày ngày đều sẽ mua thức ăn của chúng tôi, nên mọi người chúng tôi cũng biết rõ. Mặc dù đứa bé kia thích trả giá, ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhưng tâm tư không xấu chút nào."

"Đúng vậy đúng vậy." Bác gái mới vừa bị An Cẩn Du lớn tiếng trả giá mua cá vừa nói xong, d-dllqđ đã bị một người khác có chút tuổi nói: "Khoảng thời gian trước thời tiết thay đổi nhiều, bệnh cũ ở eo của tôi lại tái phát, có hơi không chú ý gian hàng được, đứa bé kia thấy vậy, không nói hai lời ở đây chăm sóc giúp tôi nguyên cả một ngày. Phút cuối cùng tôi thật sự rất áy náy, muốn cho cô ấy ít tiền làm thù lao, nha đầu kia sống chết không chịu, cuối cùng lượm mấy cây dưa chuột trở về thì coi như xong việc."

"Đúng vậy, một năm trước nhà tôi không cẩn thận té xuống từ trên lầu, phải ở viện, đứa bé trong nhà phải cũng đi học, vốn không còn dư lại bao nhiêu tiền để chữa trị cho nhà tôi. Những thân thích kia, ai, không đề cập tới cũng được, cuối cùng vẫn là nha đầu kia tới đây mua thức ăn, tôi buột miệng phát câu bực tức, không ngờ ngày hôm sau đứa bé kia đã mượn một khoản tiền rất lớn cho tôi. Bây giờ nhà tôi có thể khôi phục được tốt như vậy, đều có thể là do phúc của cô ấy. Dựa vào cái này, đừng nói là đưa cô ấy mấy cây rau, dù đưa cả gian hàng này cho cô ấy tôi cũng tình nguyện." Người có hơi kích động vừa nói xong cũng là bác gái bị An Cẩn Du chém giá thức ăn ngay từ đầu.

"Hắc hắc, bà hãy tỉnh lại đi, thật sự muốn đưa cho người ta sao, không chừng người ta còn ngại chiếm đó, nha đầu kia cũng chỉ chiếm ít món lời nhỏ, đâu có chiếm qua tiện nghi lớn của ai chứ, nhìn ngoài mặt tinh quái, nhưng bên trong thành thật lắm."

"Đúng vậy, đầu năm nay ngay cả bạn bè thân nhất cũng chưa chắc đã đáng tin, đứa bé thành thật như vậy không nhiều lắm."

"Đứa bé kia ở một mình không xa nơi này lắm, nghe nói lúc còn rất nhỏ đã không có ba. Mấy năm trước, mẹ của cô cũng đi theo, hiện tại chỉ còn lại một mình cô bé, thấy cũng thật đáng thương."

"Đúng vậy, là một đứa bé đã sống đơn độc qua bao nhiêu năm rồi, trôi qua cũng thật sự không dể dàng mà."

Bác gái mới tới nghe mấy chủ cửa hàng lải nhải thật lâu, nói phần nhiều là gia cảnh với vô số chuyện lớn nhỏ mà cô gái kia đã giúp bọn họ, d-d-lq-đ rốt cuộc hiểu rõ tại sao người trong chợ thức ăn này lại thiên vị và dung túng với cô gái kia như vậy.

Lắng lắng nghe nghe, phần không hiểu trong lòng kia cũng dần dần trở thành thương hại và thương yêu đối với cô gái không lớn hơn con cái nhà mình bao nhiêu này, trong lòng thầm tính toán, lần sau gặp lại khi An Cẩn Du đến cũng ít nhiều chăm sóc cô một chút.

"Hắt xì." Giơ bao lớn bao nhỏ từ chợ bán thức ăn đi ra, hồn nhiên không biết mình đã dẫn theo bàn luận của một nhóm bác gái, tình thương của mẹ tình thương của cha lan tràn như cỏ dại, An Cẩn Du chợt hắt xì thật to, cuống quít nâng mắt kính gọng đen của mình, âm thầm lầm bầm một câu: "Vào lúc này thì ai lại nhắc tới mình chứ."

Còn chưa nghĩ ra nguyên do, lại đánh thêm mấy cái nhảy mũi.

"Chẳng lẽ bị cảm." An Cẩn Du xoa lỗ mũi ngứa ngáy, ngẩng đầu liếc nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu từ từ dâng lên, thời tiết tốt như vậy mà cũng bị cảm, quá xui xẻo rồi.

Nhíu nhíu mày, An Cẩn Du chợt nhớ lại buổi sáng ra cửa bị đụng vào lão côn thần ở lầu dưới, khuôn mặt lão kia bí ẩn nhìn mình một hồi lâu, về sau còn thần bí lẩm nhẩm hồi lâu, nói cái gì đó.

"Cô nhóc, lão nhìn thấy ấn đường cô màu đen, trên mặt có hung sắc, quả thật là điềm không may, hai ngày này sợ là sẽ có tai ương đổ máu."

“...” Tai tai tai, tai cái em gái ông ý, lão hỗn cầu đáng chết, ngày thường lừa gạt bịp bợm những nữ sinh nhỏ ngu ngốc còn chưa tính, lại vẫn muốn lừa bịp đến trên đầu mình, đúng là không muốn sống.

Chỉ cần vừa nghĩ tới sắc mặt như có thật của lão côn thần buổi sáng, An Cẩn Du lập tức có ý nghĩ cầm những thứ đồ này kích động ném vào mặt ông ta.

Đang lúc An Cẩn Du vừa đi vừa hỏi thăm lão côn thần kia ở trong lòng, điện thoại di động bỏ trong túi chợt rung lên.

An Cẩn Du nhíu nhíu mày, để túi lớn trên một cánh tay, cánh tay còn lại rảnh rỗi móc điện thoại di động ra, sau khi nhìn thấy màn hình hiện lên năm chữ to "lão yêu bà thúc giục bản thảo", bị sợ đến suýt nữa ném hàng nhái cầm trong tay ra ngoài.

Điện thoại di động vẫn còn rung động không chán, nhận hay là không nhận đã thành một vấn đề lớn.

Sau khi rối rắm thật lâu, An Cẩn Du vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại di động lên nhấn vào màn hình điện thoại bắt đầu nghe.

Với tính tình lão yêu bà, cô không nhận điện thoại một lần, cô còn phải tiếp nhận ngàn vạn cuộc điện thoại gọi tới, còn nếu cô dám can đảm tắt máy hoặc cúp điện thoại, nhất định lão yêu bà kia sẽ biến thân thành Godzilla, cầm roi da chạy tới nhà cô khiến cô nửa sống nửa chết, rất mất mặt.

An Cẩn Du thử hô một tiếng về phía điện thoại di động: "Alo."

Còn chưa dứt lời, đầu điện thoại bên kia đã truyền đến một tiếng kinh động trời đất quỷ thần gào thét: "Này đại mõ (*) tê giác lông dài, rốt cuộc cô ngừng lại viết lại rồi ngừng lại viết lại rồi ngừng lại viết lại, lại bí thịt bí thịt bí thịt."

Tiếng thét chói tai tràn ngập oán niệm của thiếu nữ xuyên qua điện thoại di động suýt nữa làm điếc lỗ tai An Cẩn Du, An Cẩn Du cuống quít đưa điện thoại di động ra xa chút, đợi đến khi tiếng gào lên trong điện thoại di động dần dần dừng lại, rốt cuộc lòng vẫn còn sợ hãi mà hết sức nịnh hót nó về phía điện thoại di động: "Bánh đậu quá lớn (*), tôi thật sự không để ý."

(*) Ngôn ngữ mạng, chỉ sự tắc nghẽn mạng điện thoại.

"Cô mà để ý sao, mỗi lần đều lựa lúc có văn thịt mà ngừng lại, chẳng lẽ cô  không biết càng khi cô bí đến một nửa càng không vừa ý cô, cô mà biết để ý. "

An Cẩn Du như có tính toán trước đẩy điện thoại di động ra xa lần nữa trước khi bộc phát, đợi đến khi cô ấy gào khóc thảm thiết đủ rồi mới nhanh chóng đưa điện thoại di động lại gần nói: "Cái đó, gần đây tôi thật sự rất bận, gia hạn thêm hai ngày, gia hạn thêm hai ngày nữa thôi."

"Lần trước cô còn nói cho cô một tháng mà đã qua mấy ngày rồi sao tôi có thể tính thêm được, cô đã nói một tháng này nhiều lần rồi, thông cảm cho cô thì cả tháng đều máu chảy thành sông hả, mỗi lần bí ở chỗ thịt đều dùng mấy lý do như vậy, cô thật sự coi tôi là đồ ngu hả nếu còn dám có lần nữa, nhất định tôi sẽ nguyền rủa cô tiếp tục ngừng viết lại, tạp thịt mập thêm mười cân so với lần này, hừ hừ."

"Đại Đại." An Cẩn Du điềm đạm đáng yêu, đau khổ hô một tiếng về phía điện thoại di động.

"Làm nũng cũng không được, mặc kệ cô có lý do gì, nhất định hôm nay tôi phải nhìn thấy cập nhật của cô, thịt của cô, bây giờ ngay lập tức."

An Cẩn Du nghe quỷ rống quỷ kêu trong điện thoại di động, yên lặng thở dài, từ từ dời điện thoại di động đến trên đỉnh đầu, hô lớn nói: "Phì phì, xì xì xì ai nha, bánh đậu thật lớn, cô vừa mới nói gì vậy, tín hiệu của tôi ở chỗ này không tốt lắm, nghe không rõ ràng. A tôi phải qua kiểm an lên máy bay rồi, không nói nữa nhé, chờ tôi lên máy bay rồi sẽ gọi điện thoại lại cho cô. Cứ như vậy, cứ như vậy nhé, tôi cúp đây."

Cũng nói một đống cho hết lời, An Cẩn Du nhanh chóng đưa đầu ngón tay ra nhấn một cái vào điện thoại di động, thành công cắt đứt người đang gầm rú theo sát mình từ trong trứng nước.

An Cẩn Du, bút danh: Rảnh rỗi không việc ngồi gõ mõ. Một tay viết chìm nổi trong mỗ trang web, lúc rảnh rỗi thì viết tiểu thuyết đam mỹ vàng kim kiếm chút phí phụ cấp sinh hoạt, nhân tiện quyến rũ đàn ông đàng hoàng, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Bởi vì thường xuyên lười nên ung thư phát tác, động một chút là lựa tại phần tạp thịt trong phần cũ, khiến người yêu thích giảm đi không ít, chán ghét lại nhiều hơn, bị ném trứng gà thối cà chua thần mã (*) là chuyện thường xảy ra.

(*)Như kiểu tặng hoa với lựu đạn để ủng hộ tác giả thì ném đồ này đối lập lại.

Nói như vậy thì tác giả nhỏ không có danh tiếng gì chắc chắn sẽ không đưa tới chú ý, càng sẽ không xuất hiện loại sự tình thúc giục này. Vậy mà rất không may, cố tình cô ấy lại là một con sâu có tư chất không thịt không vui, không có việc gì lại thích theo dõi tiểu thuyết của cô, vì vậy bi kịch đổ máu đã sinh ra.

An Cẩn Du thở nhẹ một hơi, xốc tất cả túi lớn túi nhỏ lên, vừa mới chuẩn bị bước vào phòng đơn của mình, chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, như có linh cảm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời: "Hừ, hình như nghe được tiếng gì đó kỳ quái."

Lúc này ánh mặt trời đã trở nên hơi chói mắt, An Cẩn Du lùi lại phía sau một chút, hơi híp mắt lại loáng thoáng thấy có bóng đen ở không trung đang đến càng ngày càng gần.

"Má ơi, thì ra ban ngày thật sự có heo bay trên trời."

Sinh vật bị cô xem thành heo càng ngày càng đến gần, cho tới khi dần dần lộ ra hình dáng dưới ánh mắt.

Một thân trường bào quanh thân, tay áo dài, trên đai lưng và vạt áo đều dùng chỉ bạc trân quý thêu đóa hoa hoa lớn trên vải lụa, với gió lớn thổi bay phất phới, tay áo nhẹ nhàng. Gương mặt thiếu niên trắng nõn tuấn lãng, hình dáng rõ ràng, ấy là loại tuấn mỹ làm cho người ta gặp qua một lần thì rất khó quên được, chỉ tiếc lúc này hai mắt anh ta khép chặt, lông mày nhíu lại, nhìn qua thật giống như không thoải mái.

Ánh mặt trời chói mắt dát lên bóng dáng gầy nhỏ của thiếu niên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, làm cho nhìn qua càng phát sáng rỡ và mờ ảo.

"Thì ra cõi đời này thật sự có loại mỹ nam tử giống như từ trong tranh đi ra sao!" An Cẩn Du trừng lớn đôi mắt, không nháy một cái nào nhìn người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này, chỉ sợ nháy mắt một cái sẽ phát hiện hôm nay mình thấy chỉ là một mảnh ảo ảnh.

Không đợi cô cảm khái xong, lại nghe thấy vụt một tiếng, mỹ nam tử hoa lệ kia thật sự giống như không có trọng lượng, như một quả pháo đạn hung hăng bay thẳng chính xác đến mình.

Phịch một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía, động tĩnh khá lớn.

Mặt bị đập trúng, chớp mắt một cái, điều An Cẩn Du nghĩ tới đầu tiên là, a, thì ra là người không phải là heo hơn nữa còn là một mỹ nam tử. Sau đó là, mẹ nó trứng, em gái anh, đầu năm nay thật sự có tình tiết máu chó mỹ nam tử nhảy lầu tự vận đụng trúng người đi đường, chẳng lẽ đây chính là huyết quang tai ương sáng ngày hôm nay lão côn thần kia nói hả, lão hỗn đản đáng chết, quạ đen ghê tởm ông.

"..."


Đã sửa bởi hongheechan lúc 04.02.2017, 20:00, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.09.2016, 20:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạc Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4666 lần
Điểm: 21.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã ảnh đế mau vào trong chén - Đồ Mỹ Lệ - Điểm: 34
Chương 2: Cứ nhặt về nhà như vậy

Edit: hongheechan

Một tiếng “ầm” vang lên, bụi mù cuồn cuộn tung bay lên từ trên mặt đất, thẳng đến khi làm cho mặt mày An Cẩn Du xám tro.

An Cẩn Du vừa khó chịu muốn người nào đó đền tội, vừa bị bụi bậm bay vào sặc đến mất nửa cái mạng, mùi vị này cũng không phải là chua xót bình thường.

Thật vất vả mới làm cho bụi mù hơi giải tán chút, An Cẩn Du giơ giơ tay ra phía trước, dùng sức ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một gương mặt tuấn tú không tì vết đang cực kì phóng đại bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.

Da thịt trắng nõn còn tốt hơn mấy thịt tươi nhỏ (*) hay bảo dưỡng trang điểm hiện nay mấy phần, mềm nhẵn nhẵn nhụi, hoàn toàn không nhìn thấy lỗ chân lông của loại vật này. Cánh môi đầy đặn mà đỏ thắm, sống mũi thẳng, còn có mày kiếm hơi bén nhọn, vì hai mắt thiếu niên khép chặt mà nhiều thêm mấy phần nhu hòa, lại làm cho người ta càng thêm tò mò nếu người này có thể mở mắt sẽ là cảnh trí động lòng người như thế nào.

(*) thịt tươi nhỏ (tiểu thịt tươi) (Thuật ngữ mạng):có nghĩa là những người đàn ông đẹp trai, trẻ. Thường dùng để chỉ những người ở tuổi 12-30, tình cảm kinh nghiệm ít ỏi, không quá nhiều kinh nghiệm về tình cảm, và có vẻ người đàn ông đẹp trai.


Đợi chút, khi An Cẩn Du biết bản thân đang nghĩ cái gì thì giật cả mình, chợt phản ứng kịp thì mình đã bị người ta đè ở phía dưới, lúc này vẫn đang ở tư thế bị áp mà lại lộ vẻ háo sắc với người từ trên trời rơi xuống.

Tỉnh hồn lại, An Cẩn Du cuống quít muốn bò ra ngoài từ phía dưới chàng trai, tiếc rằng người đàn ông này thật choáng mà, di-en.dan.le.q.uydo.n nhìn qua có chút thon gầy, nhưng cơ thể lại không phải nặng bình thường, may mà mới vừa rồi cô không bị anh ta đập chết tại chỗ, thật là vạn hạnh trong bất hạnh

Cũng may nhà An Cẩn Du khó khăn, bình thường đã làm không ít việc khổ lực, mất rất nhiều hơi sức mới xem như đẩy được người đang ở trên người mình sang một bên.

Xoa cổ tay phát đau, An Cẩn Du chuyển lực chú ý sang những thức ăn mình vừa mua trước, thấy những thứ khác đều không sao, chỉ có một quả dưa chuột các bác gái tặng thêm lúc mua thức ăn đã gãy thành hai nửa, trong đó một nửa còn bị đè bẹp đáng thương.

“...” An Cẩn Du nhìn quả dưa chuột phía dưới bị chịu khổ phân thân, chớp mắt một cái cảm thấy không chừng lão thần côn kia thật sự nói đúng một lần, hôm nay quả thật mình có huyết quang tai ương. Đang đi trên đường yên ổn còn có thể bị kéo tới làm đệm lưng, cũng may vừa có quả dưa chuột mới này đệm ở dưới thân thể của mình, nếu không còn không chừng bị đập đến xảy ra chuyện gì đấy.

Nghĩ như vậy, ánh mắt An Cẩn Du nhìn về phía quả dưa leo kia càng phát ra thương hại, trong mắt đã coi quả dưa chuột trở thành hình nhân thế mạng chịu khổ ép thay mình. Đôi mắt đẫm lệ sờ soạng quả kia một hồi lâu, mới khôi phục lại, thầm than một tiếng, đây chính là "ân dưa cứu mạng" của mình mà phải thu lại thật tốt, không thể cứ lãng phí như vậy được.

Động tác An Cẩn Du nhanh nhẹn thu hồi quả dưa chuột đáng thương vào trong túi lần nữa, đứng dậy vỗ vỗ bụi bậm trên người mình chuẩn bị quay người đi, ánh mắt lại đột nhiên trôi dạt đến trên người cái vị mỹ thiếu niên còn nằm trên mặt đất không rõ sống chết kia, hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người như vậy.

Đối với loại sinh vật mỹ nam này, An Cẩn Du xưa nay tin phụng chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể dòm gần, nếu không thật sự sẽ quá dễ sinh ảo tưởng. Tuy rằng người trước mắt này có dáng dấp dạng chó hình người, nhưng vừa xuất hiện đã làm hỏng thành quả chen lách chợ bán thức ăn từ sớm tinh mơ của mình, thật sự không thể tha thứ. Cho nên, cân nhắc một lát, An Cẩn Du quyết định cứ ném hắn ở nơi này tự sinh tự diệt như vậy.

Quyết định, An Cẩn Du vẫn lẩm bẩm đi về phía trước mấy bước, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, mím mím môi hít một hơi thật sâu, giơ túi lên lại đi về phía thiếu niên xa lạ kia khẽ hô một tiếng: "Này, tỉnh lại thì kêu một tiếng."

Đương nhiên, thiếu niên hoàn toàn không thể cho cô câu trả lời. Không nghe thấy tiếng, An Cẩn Du nhíu nhíu mày, cúi người sờ sờ cổ người nào đó, thử lại hơi thở dưới mũi anh, phát hiện người còn chưa tắt thở thì khẽ buông lỏng giọng điệu.

Quan sát trên người thiếu niên cũng không có vết máu gì, chắc là lúc rớt xuống có bản thân cô làm đệm lót, nghĩ đến vậy thì thật sự không nghĩ ra tại sao tiểu tử này lại ngất đi, chẳng lẽ là rớt bể đầu óc?

Nghĩ tới khả năng này, An Cẩn Du cảm thấy mình vẫn nên chịu liên lụy gọi cuộc điện thoại cấp cứu để người ta tới kéo người đi cho thỏa đáng, nhưng khi cô cầm điện thoại hàng nhái của mình lên thì lại phát hiện màn ảnh đã tối đen rồi.

An Cẩn Du cứ hóa đá nhìn chằm chằm màn ảnh đen như mực kia như vậy, chỉ cảm thấy một vạn con ngựa thảo nguyên chợt chạy qua đầu*, cường bạo dẫm lên đầu dưa của cô tạo thành một đống lớn. TMD, sớm không tắt máy muộn không tắt máy, cố tình tắt máy lúc này, cần mày làm gì hả!

*Cũng có thể gọi: thảo nê mã => là câu chửi

An Cẩn Du trợn mắt nhìn điện thoại di động lúc lâu, cũng không trừng nó ra đóa hoa nào, cuối cùng đành phải chấp nhận cất điện thoại di động vào trong túi. Nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm người giúp một tay, lại phát hiện lúc này người ta đã hết cơn buồn ngủ, đoán chừng cũng đã đi làm hết, hoàn toàn không có người có thể giúp một tay.

Giằng co chốc lát, An Cẩn Du làm ra một cái quyết định mà sau này đã làm cô cực kỳ hối hận, mang thiếu niên bị ngã đến hôn mê này về nhà trước.

Khi tốn sức khiêng người trên đất lên, An Cẩn Du nhíu nhíu mày, trong đầu chỉ có một ý tưởng, đầu năm nay lúc thanh thiếu niên nhảy lầu còn thích chơi cosplay mặc trang phục cổ trang và đạo cụ đồng nhất, cũng đáng giá không ít tiền, không biết chờ anh ta tỉnh lại, lúc cảm ơn mình dám làm việc nghĩa có thể bới ra trên đống quần áo cho mình một ít phí vất vả hay không, a hắc hắc hắc.

Làm tính toán ở đáy lòng mà An Cẩn Du hoàn toàn không biết đây chẳng qua là bắt đầu bi kịch của mình.

Lúc Niếp Quân Hạo tỉnh lại, An Cẩn Du đang ở trong phòng bếp chuẩn bị những thức ăn cô mua về trong buổi sáng ngày hôm nay.

Đau nhức truyền tới từ đầu óc khiến Niếp Quân Hạo không tự chủ nhíu nhíu mày, ngón tay thon dài đưa đến ép xuống hai bên thái dương, cố gắng hóa giải đau đớn trong đầu.

Khi cảm giác khó chịu dần dần giảm đi, trí nhớ của Niếp Quân Hạo cũng từ từ bắt đầu trở lại. Anh nhớ trước đây không lâu anh vẫn còn ở trên Tuyệt Đỉnh Nhai, dặn dò với thân tín thân cận nhất của mình, giao hết công việc trong giáo rồi chuẩn bị bế quan một khoảng thời gian, lại không ngờ mới vừa vào phòng bế quan đã bị kẻ xấu ám toán, thân chịu trọng thương, anh ra sức đánh một trận mới chạy ra tìm cơ hội sống. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị những tên ám sát đã có chuẩn bị từ sớm kia dồn đến tuyệt cảnh, thảm hại rơi xuống dốc núi.

Sử dụng mấy phút để gấp rút xử lí nguyên nhân hậu quả, sắc mặt Niếp Quân Hạo hơi trầm xuống, ngước mắt quan sát bốn phía một cái, phát hiện chỗ mình đang ở bây giờ, mặc kệ là cơ cấu phòng ốc hay bài biện bên trong nhà đều hoàn toàn khác với trước đây anh từng thấy.

Nhìn hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bốn phía, phòng bị ở đáy mắt Niếp Quân Hạo càng thâm trầm. Mà đúng lúc này anh lại nghe thấy động tĩnh nhỏ truyền ra từ trong phòng bếp không xa.

Nghe thấy tiếng động của con người, cặp mắt phượng nhỏ dài của Niếp Quân Hạo nguy hiểm híp lại, đứng lên từ trên ghế sa lon, cất bước lập tức đi từng bước một tới nơi phát ra tiếng động.

Lúc đó, An Cẩn Du đang ở phòng bếp nhỏ hồn nhiên không biết nguy hiểm đang ép sát. Căn cứ vào tư tưởng yêu thì sẽ phải ăn hết của cô, trước hết lập tức đưa ma trảo về phía dưa chuột vừa anh dũng hiến thân trước đây không lâu, làm một nửa bị đè ép thành chụp dưa chuột, mà một nửa còn dư lại kia lại cắt đi trực tiếp coi như đồ ăn vặt mà gặm.

Làm xong tất cả, An Cẩn Du chợt nghe được thấy phòng khách sau lưng truyền đến tiếng động thật nhỏ, đoán chừng có thể là người nào đó hôn mê đã tỉnh, An Cẩn Du vội vàng buông dao thái trong tay xuống, ngậm nửa quả dưa chuột này rồi đi ra ngoài. Đâu có thể đoán được, vừa mới đi ra khỏi phòng bếp, một bàn tay đã nhanh chóng ngoan độc bấm lên chiếm hữu cổ của cô.

Sau một hồi trời đất quay cuồng, An Cẩn Du chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, cả người cô cũng bị đóng vào trên tường mạnh mẽ, dưa chuột trong miệng cũng đáng thương rơi xuống đất lần nữa.

An Cẩn Du sửng sốt một giây, vừa định giãy giụa, khuôn mặt hơi quen thuộc cứ không có dấu hiệu nào giọi vào tầm mắt cô như vậy.

Cùng lúc đó, đôi môi đang mím lại này khẽ giật giật phun ra một câu hỏi hết sức lạnh bạc: "Nói, nơi này là nơi nào, cô là ai?”


Đã sửa bởi hongheechan lúc 03.02.2017, 19:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn hongheechan về bài viết trên: An Du, Hàn Mạch Mạch, Thế Khương, chungtakethondi, hanalee, tiểu hạ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chris_33, NEF6Bymn, petpimay, Ruby0708 và 355 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.