Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Thu phong triền - Thập Thế

 
Có bài mới 21.08.2016, 09:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Thu phong triền - Thập Thế - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thu phong triền

Tác giả: Thập Thế

Thể loại: Cổ trang, xuyên không, sinh tử, niên hạ công, xe lăn thụ, xem như là cường công cường thụ? Dù sao không tính là nhược thụ ~~~ (ta thề, đây là bản raw nó thế a)

Tình trạng: 79 chương hoàn và ngoại truyện (1 tiểu ngoại truyện ta k làm)

Tình trạng edit: hờ hờ…

Paring: Bạch Thanh Đồng x Già La Diêu

Biên tập: Hà Hi, kiboacquy, Lạc Hi, Sâu xanh, dmy ano, 5nally, Trang Nguyễn

Hiệu chỉnh: Lynn, Hà Hi

Nguồn: https://haanhcu.wordpress.com/2011/01/0 ... E1%BB%81n/

Giới thiệu:

Đây là một thế giới thực kì diệu, ngoài nam nhân cùng nữ nhân, còn có một loại người tên là song nhân, đồng thời có đặc thù của cả nam nhân lẫn nữ nhân.

Song nhân ở đây là lưỡng tính chân chính kết hợp, giống như lúc đầu thượng đế sáng tạo ra thiên sứ hoàn mĩ, bảo lưu lại trọn vẹn thể chất nam tính cùng nữ tính, hoàn toàn đánh vỡ thế giới cổ hữu chỉ có nam nữ, hình thành thế chân vạc nam, nữ, song.

Bởi vì bề ngoài song nhân có thiên hướng nam tính, cho nên ở đây cũng đều dùng xưng hô nam tính như công tử, thiếu gia,… chỉ là bình thường bề ngoài bọn hắn có vẻ thanh tú, làn da tốt hơn, cốt cách cũng nhỏ xinh hơn so với nam nhân, cho nên phần lớn có thể đoán ra từ bề ngoài.

Thế giới này từ lúc Bàn Cổ khai thiên có nam nhân, nữ nhân cùng song nhân tồn tại đồng thời, tỉ lệ ước chừng là 3:2:2, chẳng qua bởi vì trời sinh điều kiện của nam nhân có phần ưu việt hơn, cho nên nói đến địa vị vẫn là nam tử cao nhất, sau đó là song nhân cùng nữ nhân. Nhưng bởi vì song nhân có thể kết hôn với nữ nhân, lại có thể kết hôn với nam nhân, cho địa vị cao hơn một chút so với nữ tử.

Trải qua một thời gian dài sinh sản, song nhân lại dần dần biến thành minh song cùng ám song. Minh song có đặc thù song tính rõ ràng, từ bề ngoài cũng có thể phán đoán ra là song nhân. Mà bề ngoài ám song lại giống với nam tử bình thường, trên người cũng có đặc thù nam tính, lại che dấu khí quan nữ tính. Người như thế ít lại càng ít, ít đến một phần vạn, hơn nữa bình thường rất khó phát hiện đặc thù song nhân, đại bộ phần đều có cuộc sống như nam tử bình thường.

Bạch Thanh Đồng là một thiếu niên mồ côi bình thường được nhiếp chính vương đương triều thu dưỡng làm con, nhiếp chính vương Già La Diêu… Lại là một nam nhân có thể chất ám song, chẳng qua chính y cũng không biết.

Gió thu nổi lên, tình triền miên, một tấc một tấc, tương tư nhập vào xương cốt.




Đã sửa bởi Dương_Mitanovlia lúc 26.08.2016, 20:23, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.08.2016, 19:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kì quái - Lộ Nhân Tân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.

Một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đứng dưới tàn cây trong sân, ngửa đầu nhìn nhánh cây ngô đồng cao lớn, vẻ mặt có chút mờ mịt cùng mê ly, dường như đang ngẩn người.

Trong tay hắn cầm kiếm, vừa rồi múa một vòng, chính là thật sự không có cảm giác gì, liền ngừng lại. Sau đó cũng không biết vì sao, thình lình bỏ chạy đến dưới tàng cây bắt đầu ngẩn ngơ.

Lúc Tử Mặc vào, liền thấy bộ dạng này của thiếu niên, không khỏi thở dài, tiến lên nói: “Công tử, vương gia gọi ngài đi dùng bữa.”

“Dùng bữa?” Thiếu niên kia sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần: “Nga, là ăn cơm.”

Hắn nghiêng đầu, trông thấy ngoài cổng vòm thấp thoáng một bóng dáng ngồi trên xe lăn.

Hắn gãi gãi đầu, đưa kiếm trong tay cho Tử Mặc, đi ra khỏi viện.

“Vương gia, sao ngài lại tự mình đến đây?”

“Ngươi mất hứng?” Người trên xe lăn khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, dung mạo vô cùng tuấn tú, chính là sắc mặt có chút tái nhợt không bình thường, thân hình cũng rất gầy.

Y bất an nắm chặt tay vịn xe lăn tạo từ gỗ, có chút không yên nói: “Nếu ngươi mất hứng, lần sau ta sẽ không đến đây.” Càng nói, thanh âm càng nhỏ.

Thiếu niên không rõ, vì sao mỗi lần nói chuyện với mình y đều rất khẩn trương? Chẳng lẽ mình có cái gì đáng sợ sao?

Chính là không nên a… Luận tuổi luận thân phận, thậm chí luận bối phận, Bạch Thanh Đồng hắn làm sao có thể đánh đồng với đường đường Tĩnh vương Đại Tề quốc? Y thật sự là đương triều nhiếp chính vương được xưng là Vương gia mặt sắt – Già La Diêu sao?

Bạch Thanh Đồng suy nghĩ nhiều ngày cũng không rõ, đơn giản không suy nghĩ nữa. Hắn thấy quần áo Tĩnh vương đơn bạc, hành động không tiện, còn cố ý đến thiên viên này gọi mình đi dùng bữa, thấy cảm động, liền mỉm cười nói: “Ta không có mất hứng a. Chính là nơi này xa chủ viện như vậy, chính ngươi chạy tới đây làm gì, kêu Tử Mặc đến bảo ta là được rồi.” Nói xong thực tự nhiên chuyển tới phía sau y, muốn đẩy xe lăn của y.

Khuôn mặt tái nhợt của Tĩnh vương Già La Diêu bỗng nhiên ửng đỏ, vội hỏi: “Không cần ngươi làm. Để Tử Mặc đẩy ta là được rồi.”

“Cứ để ta làm đi. Tử Mặc còn đang cầm kiếm.”

Tay đang muốn ngăn cản của Tĩnh vương cùng tay đang muốn đẩy xe lăn của Bạch Thanh Đồng vô ý đụng vào nhau, tức khắc giống như bị điện giật liền rụt về, trên mặt lại càng đỏ.

Bạch Thanh Đồng đã chuyển đến phía sau y, vẫn chưa thấy, chính là cười hì hì đẩy xe lăn cho y, nói: “Yên tâm, sẽ không ném tới ngươi.”

Tĩnh vương cúi đầu, ngay cả cổ cũng hơi hơi phiếm hồng.

Tử Mặc cầm kiếm yên lặng đi theo phía sau, nhìn thấy hỗ động của hai người, bất giác thở dài trong lòng.

Cũng không biết việc Bạch thiếu gia này mất trí nhớ, với Vương gia mà nói là phúc hay họa…

“Thanh Đồng, ngươi, ngươi ăn nhiều đồ ăn một chút.”

Già La Diêu cố lấy dũng khí, gắp cho Bạch Thanh Đồng một đũa thức ăn chay.

“Ta không thích ăn chay. Ta thích ăn thịt.” Bạch Thanh Đồng vùi đầu “phấn đấu”, cảm thấy đồ ăn của đầu bếp trong vương phủ thực hợp khẩu vị của hắn a, gần đây ăn thật sự ngon.

“Vậy… Vậy ăn thêm chút thịt.” Già La Diêu thấy hắn không đẩy đồ ăn do mình gắp ra, ngược lại cho vào miệng, cảm thấy vui sướng, lại vội vàng gắp cho hắn mấy khối thịt hầm. Bạch Thanh Đồng đều ăn sạch.

“Ngô ngô… Ăn ngon!”

Bạch Thanh Đồng ăn vô cùng cao hứng.

Nói thực ra, nửa tháng trước từ lúc hắn tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, trong đầu luôn hiện lên tiếng nổ mạnh cùng hình vỡ vụn, đáy lòng có một loại sợ hãi cùng đau đớn.

Hắn không nhớ rõ cái gì. Tên của mình, gia thế, dĩ vãng… Hết thảy hết thảy, cũng không nhớ rõ. Trong đầu trống rỗng, chỉ có tiếng nổ cùng hình ảnh không ngừng lặp lại tra tấn hắn.

Lúc ấy, hình ảnh đầu tiên đập vào hai tròng mắt sương mù của hắn, chính là khuôn mặt tái nhợt mà kinh hỉ của Tĩnh vương Già La Diêu. Y không ngừng gọi mình: “Đồng! Ngươi đã tỉnh… Đồng! Đồng…”

Đồng?

Đồng…

Cái tên rất quen thuộc a…

Đó chính là tên của mình sao? Hình như đúng… Bằng không sao lại có cảm giác sẽ bị gọi cả đời?

Bạch Thanh Đồng mơ mơ màng màng nghĩ.

Chương 2.

Hắn tiếp nhận tên này rất nhanh, tiếp nhận mình của hiện tại. Chính là khi hắn phát hiện mình không còn nhớ cái gì, cảm giác vô cùng khủng hoảng cùng bất an.

Già La Diêu vì hắn mời tới ngự y cao minh nhất của thái y viện, kết quả vẫn không được gì.

Hắn uể oải cực kỳ, nhưng kỳ quái chính là Già La Diêu khi nghe nói hắn đã quên hết quá khứ, tạm thời rất khó khôi phục, trên mặt lại hiện lên một tia vui sướng.

Lúc ấy Bạch Thanh Đồng cũng không chú ý tới. Hắn đang tự hỏi mình ở đâu? Mình là người thế nào?

Già La Diêu cũng không thuận tiện giải thích cho hắn cái gì, chính là thân thiết cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng không nên nghĩ, dưỡng tốt thân thể là quan trọng nhất.

“Ngươi là ca ca của ta sao?” Lúc ấy Bạch Thanh Đồng trừng mắt hỏi y.

Hắn cảm thấy mình hẳn là có ca ca. Hắn nhất định có ca ca. Bởi vì hắn có loại cảm giác này.

Già La Diêu tựa hồ có chút xấu hổ, nói: “Ta không phải ca ca ngươi.”

“Vậy ngươi là gì của ta? Ta có cha mẹ không?”

Hắn không hỏi “Phụ mẫu ta ở nơi nào?”, mà là nói “Ta có cha mẹ không?” Tựa hồ trong tiềm thức hắn cảm thấy mình hình như không có cha mẹ.

Quả nhiên, Già La Diêu nhẹ giọng trả lời hắn: “Cha mẹ ngươi đều đã qua đời. Người từ lúc mười tuổi liền ở trong vương phủ của ta.”

“Vương phủ?” Đó là nơi nào?

Bạch Thanh Đồng cảm thấy là lạ, nhưng không nói được lạ ở chỗ nào.

Lúc sau Già La Diêu vẫn trốn trái tránh phải mà nói hắn, xảo diệu dời đi đề tài của hắn, trấn an hắn yên tâm nghỉ ngơi.

Lúc Già La Diêu rời đi, Bạch Thanh Đồng nằm trên giường, mới nhìn rõ hai chân của y bị liệt, vẫn ngồi trên xe lăn.

Tử Mặc là người được phái tới hầu hạ hắn. Nghe nói đã hầu hạ hắn nhiều năm, chính là hắn không có chút ấn tượng.

Sau đó hắn từ miệng Tử Mặc mới đứt quãng hiểu được, phụ thân Bạch Anh nguyên là Đại tướng quân Đại Tề quốc, nhưng năm năm trước không biết vì sao phạm vào tội lớn, tịch thu tài sản cả nhà chém đầu.

Lúc ấy Tĩnh vương Già La Diêu ở biên thùy đốc quân, nghe được tin tức cả nhà hắn phạm tội liền ngàn dặm xa xôi chạy về, nhưng vẫn chậm chân, Bạch gia đã đền tội. Chỉ có Bạch Thanh Đồng vì tuổi còn nhỏ, được lưu lại một mệnh chuẩn bị sung quân biên cương. Thế là Già La Diêu cứu được hắn lúc ấy mới mười tuổi, tiếp vào trong phủ, vẫn sống đến hôm nay.

Lúc ấy Bạch Thanh Đồng nghe được cảm thấy mơ mơ hồ hồ, tổng cảm thấy không hiểu rõ lắm, có một số chỗ… Cổ quái không nói rõ được.

Rõ ràng mỗi câu Tử Mặc nói hắn đều nghe hiểu, chính là nối liền lại, hắn lại không lý giải được.

Tỷ như cái gì Vương gia, cái gì Đại tướng quân, cái gì tịch thu tài sản cả nhà chém đầu… Từ ngữ rất xa lạ a.

Bất quá Bạch Thanh Đồng chỉ nghĩ có thể là bởi vì mình đã quên hết, cũng không nghĩ đến nữa. Lúc sau chậm rãi tìm hiểu, cuối cùng có thể hiểu được sự tình.

Tóm lại, Già La Diêu chính là ân nhân cứu mạng của hắn.

Tuy rằng Bạch Thanh Đồng cảm thấy mình hẳn là có ca ca, nhưng trên thực tế hắn là con một của Bạch Anh, cho nên cứu hắn chính là cứu huyết mạch cuối cùng của Bạch gia.

Mấy năm Bạch Thanh Đồng ở vương phủ, Già La Diêu vẫn đối xử với hắn tốt lắm, mời đến tây tịch tốt nhất, võ sư tốt nhất cho hắn, thứ gì tốt hắn đều có một phần.  Có một số hạ nhân thậm chí còn ở sau lưng gọi hắn là “Tiểu Vương gia”, cảm thấy Vương gia cho dù đối xử với con mình cũng chỉ đến như thế.

Bất quá Tĩnh vương không có con, Bạch Thanh Đồng cũng không phải con y, cho nên hắn cảm thấy có chút kỳ quái.

Trên đời này thật sự không có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác?

Bạch Thanh Đồng hỏi Tử Mặc vì sao mình bị thương, vì sao mất trí nhớ?

Tử Mặc nói: “Ngày ấy ngài ra ngoài kỵ mã giải sầu, không biết ngựa bị kinh cái gì, lại làm cho ngài té xuống, não bộ bị thương, hôn mê rất nhiều ngày mới tỉnh.”

“Thì ra là thế.” Khó trách hắn cảm thấy mình rất yếu, hóa ra là hôn mê lâu như thế.

Tử Mặc nhìn nhìn hắn, lại nói: “Ngài không biết, lúc ngài hôn mê ngự y đều nói ngài không sống được, Vương gia gấp đến độ mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, vẫn ở bên ngài chiếu cố ngài.”

“A.”

Bạch Thanh Đồng cảm thấy cảm động, nhớ tới lúc hắn tỉnh lại nhìn thấy thần sắc tái nhợt mà lại kinh hỉ kia của Già La Diêu, thầm nghĩ khó trách khí sắc y kém như vậy, hóa ra đúng là vì mình.

Bạch Thanh Đồng cảm thấy Vương gia này quả nhiên rất thương mình, hắn lại là con mồ côi được y thu dưỡng, thế nào cũng muốn hồi báo Vương gia này. Dù sao ăn nhờ ở đậu, cần phải nghe lời biết điều một chút.

Bạch Thanh Đồng lần đó ngã ngựa, chính là não bộ bị thương nghiêm trọng, kỳ thật trên người cũng không lo ngại. Cho nên sau khi hắn thanh tỉnh không bao lâu, liền có thể vui vẻ xuống giường.

Có lẽ là năng lực thích ứng rất mạnh, hơn nữa mấy ngày nay Tử Mặc một mực giúp hắn, cho nên hắn rất nhanh có thể nắm giữ nhiều sinh hoạt bình thường, còn có một ít tình huống của mình. Bất quá nói đến kiếm pháp cùng thi thư linh tinh hắn đã học qua từ trước, cũng không nghĩ ra một chút.

Mỗi ngày Già La Diêu đều đến xem hắn, đối với hắn vẫn có chút cẩn thận lấy lòng, làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Cũng may tính cách của hắn có vài phần tùy tiện, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho nên cũng không để trong lòng.

“Hôm nay kiếm pháp luyện được thế nào?” Sau khi ăn xong Già La Diêu mỉm cười hỏi hắn.

“Cũng tàm tạm đi.” Bạch Thanh Đồng nhíu nhíu mày, uống trà hoa cúc súc miệng.

“Vẫn nghĩ không ra sao? Cũng không sao, kiếm phổ của Bạch gia, lúc nào có thời gian ngươi vẫn nên nhìn qua, sẽ chậm rãi nhớ lại. Thật sự không được, còn có thể luyện lại một lần nữa.” Già La Diêu an ủi nói.

“Ân.”

Bạch Thanh Đồng cảm thấy Tĩnh Vương gia này nói chuyện thật ôn nhu, thực có thể làm lòng người thanh thản. Bất quá từ lúc mất trí nhớ hắn luôn luôn có chút bất an, liền giống như thoải mái mà thử nói: “Nhưng hiện tại cái gì ta cũng quên, kiếm pháp không nhớ rõ, thi thư cũng không nhớ rõ, không khác gì một phế nhân. Vương gia, ngươi có ghét ta không?”

“Sao có thể như vậy?” Già La Diêu có chút giật mình, tiếp theo mỉm cười, châm chước một chút, ôn nhu nói: “Đồng, ngươi là ta… Tự mình giáo dưỡng lớn lên, ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi.”

Bạch Thanh Đồng nghe xong, cảm thấy có một loại cảm động kỳ diêu, coi như vô cùng quen thuộc cùng thân thiết, không khỏi lăng lăng nhìn chằm chằm Già La Diêu, đột nhiên phát hiện… Mặt mày của y vô cùng đẹp.


Đã sửa bởi Dương_Mitanovlia lúc 26.08.2016, 19:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.08.2016, 19:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 24.03.2016, 11:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 3687
Được thanks: 3191 lần
Điểm: 8.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kì quái - Lộ Nhân Tân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.

“Ngươi… Ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì?” Già La Diêu phát hiện hắn vẫn nhìn mình chằm chằm không dời mắt, không khỏi cảm thấy kỳ quái.

“Ta đột nhiên phát hiện…” Bạch Thanh Đồng kéo dài thanh âm.

“Phát hiện cái gì?” Già La Diêu khẩn trương hỏi, trong nháy mắt tim sắp nhảy đến cổ họng.

“Đột nhiên phát hiện… Bộ dáng của ngươi thật đẹp!”

“Khụ khụ ——” Tử Mặc vẫn một mực hầu hạ phía sau bỗng nhiên ho mạnh.

Mặt Già La Diêu đỏ lên.

Y đã lớn đến thế này, còn chưa từng có người nói với y kiểu này. Huống chi, huống chi vẫn là người này nói với y.

Hai tròng mắt tinh lượng của Bạch Thanh Đồng cong lên, cười tủm tỉm nhìn y.

Già La Diêu có chút quẫn bách, nghĩ mình lớn tuổi hơn hắn nhiều như thế, phản ứng vừa rồi đều bị hắn nhìn thấy, liền cảm thấy xấu hổ, cố gắng giữ sắc mặt nghiêm chỉnh, trách mắng: “Nói bậy!”

Chỉ là tiếng nói của y trời sinh trầm thấp mềm nhẹ, ửng đỏ trên mặt còn chưa tan, câu trách cứ này nghe sao cũng không có lực uy hiếp.

Bạch Thanh Đồng cũng không sợ y, thậm chí cũng không vì khoảng cách tuổi tác cũng như thân phận gửi nuôi mà kính sợ cùng ngăn cách với hắn. Tương phản, hắn cảm thấy vị Tĩnh vương gia hai mươi sáu tuổi trước mặt này hình như cũng không lớn hơn hắn quá nhiều, làm cho hắn luôn luôn có cảm giác hai người cùng thế hệ.

Hắn cười nói: “Ta không nói bậy a. Bộ dạng của ngươi thật sự rất đẹp, không tin hỏi Tử Mặc xem.”

“Khụ khụ ——” Tử Mặc lại ho lớn tiếng hơn nữa.

Hắn cũng không nghĩ vị Bạch công tử này sau khi tỉnh lại lại lớn gan như thế, không chỉ không có thái độ tôn kính nên có đối với vương gia, ngược lại giống như người ngang hàng, thậm chí có thể thoải mái tự nhiên nói ra những lời nói này.

Già La Diêu không có cách khác, đành phải lắc đầu, nở nụ cười: “Hồ đồ. Ngươi xem Tử Mặc bị dọa rồi.”

Bạch Thanh Đồng trừng mắt nhìn Tử Mặc, nói: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bộ dạng của vương gia không đẹp? Hay là ngươi thấy diện mạo thực sự của vương gia rất xấu, cho nên bị lời nói của ta dọa? Phản ứng loại này, quá thất lễ.”

Tử Mặc cuống quít xua tay: “Nô tài không dám! Bạch công tử, ngươi đừng hãm hại ta.”

Bạch Thanh Đồng nhìn thấy bộ dáng cuống quýt của hắn, liền cười ha ha.

Già La Diêu thấy hắn vui vẻ như thế, cũng mỉm cười, nhìn chăm chú vào hắn.

Bạch Thanh Đồng cười đủ rồi, liền nói với Già La Diêu: “Vương gia, mấy ngày nay ta vẫn ở trong phủ, cảm thấy rất không thoải mái, nghĩ muốn đi ra ngoài một chút.”

“Ngươi muốn xuất phủ?”

“Đúng. Không thể sao?”

“Đương nhiên có thể, chẳng qua…” Trong lòng Già La Diêu do dự, chần chờ nói: “Thân thể ngươi còn chưa khỏe. Nếu không, đợi hai ngày nữa đi.”

“Đã sớm khỏe rồi, ngươi xem, một chút việc cũng không có.” Bạch Thanh Đồng nhảy dựng lên, vỗ vỗ cánh tay, dạo một vòng trước mặt Già La Diêu, sau đó quấn quít lấy y nói: “Để ta liên tục ngây ngốc trong viện, ta ngốc không được. Muốn đi ra ngoài một chút. Ta không còn nhớ cái gì, cũng không rõ bên ngoài thế nào, nói không chừng ra ngoài còn có thể nhớ tới cái gì đó. Được không?”

Hắn nghiêng đầu nhìn y, hai tròng mắt lòe lòe sáng lên, khóe miệng cười, mang theo thần sắc khẩn cầu cùng làm nũng, làm cho người ta không thể cự tuyệt.

Già La Diêu nhìn bộ dáng trong sáng tuấn lãng của hắn, giống như thái dương chiếu vào lòng, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Nhưng lúc nghe thấy hắn nói “Còn có thể nhớ tới cái gì đó”, lòng lại run lên một chút, thần sắc ảm đạm.

Y yên lặng nhìn hắn, cuối cùng gật đầu nói: “Được. Gọi Tử Mặc đi cùng ngươi, nếu cần bạc cứ lấy ở phòng thu chi.”

“Oa! Thật tốt quá! Vương gia ngươi thật tốt!” Bạch Thanh Đồng thỏa mãn chạy đến bế y lên một chút, sau đó chạy ra ngoài cửa, không quên gọi Tử Mặc.

“Tử Mặc, đi nhanh! Mau dẫn ta đi phòng thu chi!”

Già La Diêu bị hắn ôm đến sửng sốt, không khỏi như mừng như không nhìn bóng dáng biến mất ở cửa của hắn.

Tử Mặc chần chờ nói: “Vương gia, sau khi mất trí nhớ tính tình Bạch công tử giống như thay đổi rất nhiều.”

Già La Diêu phục hồi tinh thần, thản nhiên nói: “Dù sao hắn mới mười lăm tuổi, nguyên là thời điểm thanh xuân khiêu thoát.”

“Chính là lúc vương gia mười lăm tuổi đã một mình đảm đương một phía, thật sự trầm ổn.”

Già La Diêu cười khổ nói: “Đó cũng là bị buộc. Nỗi khổ trong lòng ai biết.” Tiếp theo giống như nhớ lại cái gì, thở dài, nói: “Như vậy cũng tốt. Hắn vốn nên là bộ dáng này. Nếu Bạch gia không bị nạn, hiện tại hắn cũng là một tướng quân vô ưu vô lự, thanh xuân còn trẻ, ngạo khí chính thịnh.”

Tử Mặc không nói gì.

Già La Diêu nói: “Ngươi còn không mau đi theo hắn? Sợ hắn không biết phòng thu chi ở đâu. Còn có, đi ra ngoài cẩn thận một chút, chiếu cố chu toàn. Nếu lại xảy ra chuyện như lần trước, cẩn thận bổn vương không tha cho ngươi!” Một câu cuối cùng y nói thật nghiêm khắc, hai tròng mắt như băng, như tên bắn lén đảo qua Tử Mặc.

Tử Mặc cảm thấy run lên, kính thanh nói: “Vâng.”

Bạch Thanh Đồng thay quần áo, mang theo Tử Mặc nhảy nhót một đường ra vương phủ, đi phố xá.

Hắn đối với bên ngoài, hoặc nói đúng hơn là đối với thế giới này thật sự không có ấn tượng gì, cho nên nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Nhìn thấy sạp liền chạy lên, hỏi người ta đây là cái gì, có thể ăn được không? Không thì hỏi đây là chơi cái gì, dùng làm cái gì?

Tử Mặc đỏ mặt, cúi đầu, dùng sức kéo tay áo Bạch Thanh Đồng, lôi hắn đi trước khi hắn hỏi ra vấn đề gì vô cùng mất mặt.

Bạch Thanh Đồng hưng trí dạt dào, cũng không để ý. Có cái gì không biết cũng hỏi Tử Mặc.

Bọn họ đi dạo cả một buổi chiều trên đường phố náo nhiệt như chu tước, Tử Mặc sợ hắn bệnh nặng mới khỏi, thể lực kém, nói: “Công tử, phía trước có một tửu lâu, nếu không chúng ta đến đó nghỉ ngơi đi.”

“Tửu lâu? Là nơi uống rượu đúng không?” Nhãn tình Bạch Thanh Đồng sáng lên, vội vàng nói: “Được! Được! Chúng ta đến đó đi.”

Tử Mặc đưa hắn vào một tòa tửu lâu tốt nhất ở trung tâm đường phố. Bạch Thanh Đồng ngẩng đầu nhìn, thấy mặt trên viết ba chữ to “Nhất phẩm đường”.

“Vì sao mặt trên không có chữ rượu?”

Tử Mặc mặt đầy hắc tuyền: “Không phải tất cả các tửu lâu đều có chữ rượu.”

“A.”

Bạch Thanh Đồng đi vào cùng hắn, liền gặp hai vị tiểu thư đứng ở hai bên cửa đón khách, cùng nói: “Hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi khách nhân có mấy người?”

Bạch Thanh Đồng không cần Tử Mặc mở miệng, nói: “Hai người. Muốn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.”

Một vị tiểu thư dẫn bọn họ đến hướng cửa sổ, Tử Mặc ngăn lại, nói: “Chúng ta muốn chỗ ngồi ở lầu hai.” Nói xong lấy ra một thỏi bạc.

Tiểu thư kia thấy quần áo của bọn họ sang trọng, lại có bạc, cũng biết là người có thân phận, liền mỉm cười, nói: “Thỉnh lên nhã gian ở lầu hai.”

Bỗng nhiên Bạch Thanh Đồng cảm thấy nơi này có chút quen thuộc khó hiểu, bật thốt lên: “Nhã gian lầu hai có phải tiêu phí thấp nhất không?”

Tiểu thư kia hé miệng cười, nói: “Tiêu phí thấp nhất là năm lượng bạc.”

Vị tiểu thư kia dẫn hai người vào một gian phòng trang nhã trước cửa sổ, đưa lên một quyển thái đơn (thực đơn), liền cúi người cáo lui.

Tử Mặc thấy phản ứng vừa rồi của Tử Mặc hoàn toàn không ‘ngu ngốc’ giống như ngoài đường, nhịn không được hỏi: “Công tử, có phải ngài đã nhớ chút gì không?”

“Không a.” Bạch Thanh Đồng lật thái đơn, không chút để ý nói: “Ta chỉ cảm thấy quen thuộc với quy củ nơi này, đoán là trước kia thường đến.”

Tử Mặc a một tiếng, không thèm nói lại.

Bạch Thanh Đồng cũng xem không hiểu trên thái đơn viết cái gì. Thứ nhất là tên đồ ăn có vẻ mới mẻ độc đáo xa lạ, thứ hai là thật sự hắn không hiểu được mấy chữ này, mười chữ quanh co khúc khuỷu thì có năm chữ không biết, còn có hai chữ là đoán mò. (=.=)

Hắn cũng không ngại mất mặt, dứt khoát ném thái đơn cho Tử Mặc, nói: “Ngươi gọi đi. Ta không biết.”

Tử Mặc thở dài, biết hắn đến cả thi thư cũng quên, chữ nhận thức không được đầy đủ, liền lấy thái đơn qua, lắc lắc chuông trên bàn, gọi tiểu nhị đem vào vài món ăn.

Tiểu nhị kia trịnh trọng nhớ tên đồ ăn, lại nhắc lại một lần xác nhận xong, mới lui xuống. Lúc sau lại có một tiểu nhị bưng chén đĩa vào, đưa lên nước trà cùng đậu phụng hạt dưa miễn phí.

“Phục vụ của nơi này thật không tồi.” Bạch Thanh Đồng cười nói.

Tử Mặc nói: “Tửu lâu hoàng gia, lại là cửa hiệu lâu đời mấy chục năm, phục vụ tất nhiên chu đáo rồi.”

“Tửu lâu hoàng gia? Ha hả, từ này nghe quen tai.”

Bạch Thanh Đồng ghé vào lan can cửa đang rộng mở đón ánh sáng, vô cùng vui vẻ nhìn xung quanh đường.

Tâm tình của hắn tốt lắm, khuôn mặt tuấn mĩ sáng ngời giống như sáng lên. Gió thu thổi loạn mái tóc của hắn, ống tay áo tỳ trên lan can bay lên, cả người như phiêu phiêu dục tiên, tùy thời đều có thể bị gió thổi đi.

Tử Mặc bất động thanh sắc (bình tĩnh) ở bên cạnh nhìn hắn, trong lòng âm thầm thở dài, chớ trách vương gia trao trái tim cho hắn, thật sự thiếu niên này sáng ngời động lòng người, giống như lửa, có sức quyến rũ khó hiểu.

.

Chương 4.

“Này! Thanh Đồng! Thanh Đồng!”

Bạch Thanh Đồng đang dựa vào lan can nhìn xung quanh, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn ở dưới lầu, nhìn qua, thấy đó là một công tử thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, tư thế oai hùng cao ngất, dung mạo đoan chính, đang ngửa đầu vung mạnh tay với hắn.

Bạch Thanh Đồng cũng không nhận ra hắn, nhưng thấy hắn gọi đúng tên của mình, lại đối với mình rất nhiệt tình, liền coi như bậc đế vương đi du lịch, bắt chước loại thần khí kia, cũng thực khí khái phất phất tay với hắn.

Thiếu niên kia nhếch miệng vui mừng, liền chui vào Nhất Phẩm đường, bịch bịch bịch chạy lên lầu, vọt vào một gian phòng trang nhã, cao giọng cười nói: “Ha ha, thật đúng là ngươi! Một tháng qua ngươi chạy đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự bị ngã ngựa đi đời nhà ma rồi.”

Bạch Thanh Đồng cũng cười ha ha, nói: “Thật không đi đời nhà ma, nhưng cũng không kém nhiều lắm, ngã mất nửa cái mạng rồi.”

“Nhìn không ra đấy! Nhìn không ra đấy! Nhìn ngươi sinh long hoạt hổ như vậy, làm sao giống bộ dáng chỉ còn nửa cái mạng.” Thiếu niên mừng rỡ vỗ mạnh vào lưng Bạch Thanh Đồng.

Bạch Thanh Đồng bị hắn vỗ, phía sau lưng ẩn ẩn đau, cũng không khách khí, dùng sức vỗ lại, nói: “Ta thiên phú anh tài, thân cường thể tráng, đại nạn không chết, tĩnh dưỡng mấy ngày ngắn ngủi là khỏe. Nếu là ngươi chưa chắc đã được!”

Thiếu niên kia cười ha ha, nói: “Mấy ngày trước ta đến Tĩnh vương phủ thăm ngươi, còn bị đuổi về. Sớm biết ngươi ‘thiên tài’ như thế, ta mới không có gan đi vào cửa Tĩnh vương phủ kia đâu.”

Bạch Thanh Đồng ngạc nhiên nói: “Tĩnh vương phủ không thể ăn ngươi, ngươi sợ cái gì?”

“Tĩnh vương phủ ăn không hết người, Tĩnh vương gia chính là sẽ ăn thịt người!”

Bạch Thanh Đồng càng kì quái, Tử Mặc lại ở bên cạnh dùng sức ho.

Thiếu niên kia coi như vừa mới thấy hắn, tức giận nói: “Tên nô tài này ngươi ho cái gì! Ta cũng chưa nói sai.”

Tử Mặc cười khổ nói: “Tiểu vương gia, người nên gọi vương gia chúng ta một tiếng tam thúc, này… Tôn lão yêu ấu, vẫn là nên khách khí một chút.”

Thiếu niên kia tức giận vung tay, nói: “Đã biết. Ta nói cái khác.” Bỗng nhiên mắt hổ vừa chuyển, trừng hắn nói: “Những lời hôm nay chúng ta đã nói, Tử Mặc ngươi trở về cũng không nên lắm miệng!”

Nói thế vẫn là sợ.

Tử Mặc trợn trắng mắt trong lòng, ngoài miệng lại cung kính nói: “Tử Mặc không dám.”

Thiếu niên kia lôi kéo Bạch Thanh Đồng ngồi xuống, cũng không khách khí, coi mình như chủ nhân, thu xếp nói: “Ăn! Ăn! A… Ta thấy các ngươi đã gọi đủ đồ ăn rồi.”

Bạch Thanh Đồng rung chuông, gọi tiểu nhị tới, nói: “Lấy thêm một bộ bát đũa nữa.” Khi nói chuyện, thiếu niên kia đã cầm lấy đũa của hắn bắt đầu ăn.

Hắn thấy thiếu niên này tính cách hào sảng, thực hợp ý mình. Hơn nữa thấy hắn dường như rất quen mình, ngay cả Tử Mặc cũng biết, nói vậy trước đây cũng là bạn tốt, liền cười nói: “Ai, ngươi tên là gì?”

“Phụt —— khụ khụ…” Thiếu niên kia không lưu ý, phun ra một ngụm, bị sặc.

Bạch Thanh Đồng nhân cơ hội lại mạnh mẽ vỗ vào lưng hắn, một bộ dáng thân thiết săn sóc, thực tế là thu hồi lại lúc trước.

“Ngươi, đầu óc ngươi không phải bị bệnh chứ? Lại có thể hỏi ta tên là gì?” Thiếu niên kia trợn trừng nhìn hắn.

Tử Mặc ở bên nói: “Tiểu vương gia, Bạch công tử nhà ta bởi vì bệnh nặng vài ngày trước, nên đã quên rất nhiều sự tình. Ngài đừng trách móc.”

“Thiệt hay giả? Hay là đang đùa ta hả?” Thiếu niên kia dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua ngó lại chủ tớ hai người.

Bạch Thanh Đồng nhún nhún vai, nói: “Một người mạng bị rớt một nửa, luôn luôn có một chút di chứng không phải sao?”

Tử Mặc nói: “Tiểu vương gia, ai chẳng biết ngài kiêng kị cái gì? Bạch công tử nhà ta thật sự đã quên.”

“Kiêng kị? Ngươi có cái gì kiêng kị?” Bạch Thanh Đồng tò mò nói.

Gương mặt thiếu niên kia đỏ ửng.

Tử Mặc giải thích: “Công tử, An tiểu vương gia… Ha hả, kiêng kị nhất là tên của hắn. Nô tài cũng không dám nói, ngài vẫn nên bảo tiểu vương gia tự mình nói cho ngài đi.”

“Khụ khụ… Thật đúng là đã quên? Ngươi cũng thật không có suy nghĩ, ngay cả tên của ta cũng có thể quên.” Thiếu niên kia trừng mắt nhìn Tử Mặc một cái, lại hướng về Bạch Thanh Đồng cười gượng,

“Rốt cuộc ngươi tên là gì?”

Thiếu niên kia đảo mắt qua lại, ngắt lời nói: “Ai ai, đã quên thì quên đi, cũng không có việc gì, về sau sẽ nhớ được. Ăn! Ăn cơm trước đi! Thịt kho tàu sư tử ở nơi này vô cùng nổi danh. Ôi, đói chết ta.”

Tử Mặc nói: “Tiểu vương gia, hôm nay ngài một mình đi ra ngoài hả? Sao không mang theo một người nào?”

“Tử Thanh bị bệnh, một mình ta đi. Vốn muốn đi tìm Lâu nhị thiếu gia, ai ngờ nửa đường gặp ngươi, vừa lúc chạy vào một chút.” Nửa câu sau thiếu niên kia nói với Bạch Thanh Đồng.

Bạch Thanh Đồng thấy hắn tả cố hữu thiểm, chính là không nói tên mình, càng cảm thấy tò mò, chớp mắt liên tục.

Tử Mặc thừa dịp thiếu niên kia vùi đầu dùng bữa, đối Bạch Thanh Đồng vẽ cái khẩu hình.

Bạch Thanh Đồng nghe hắn gọi thiếu niên kia là “An tiểu vương gia”, còn nói hắn nên gọi Già La Diêu là tam thúc, chỉ biết hắn chắc là hoàng tộc, cũng là họ Già La. Lúc này thấy hình dáng miệng của Tử Mặc khi phát âm cho hắn, ba chữ vô cùng đơn giản, không khỏi cười ha hả, bật thốt lên: “Già La Bảo?”

“Khụ khụ…” Thiếu niên lại ho sặc sụa, trợn mắt trừng hắn nói: “Không phải nói ở bên ngoài không được gọi tên ta sao? Ngươi, ngươi… Ơ? Không phải ngươi nói không nhớ rõ sao? Quả nhiên là lừa ta!”

“Ha ha ha… Hóa ra ngươi thực sự tên là Già La Bảo!” Bạch Thanh Đồng cười to.

Thiếu niên trước mắt này lưng hùm vai gấu, dáng người cao ngất, dung mạo tuấn lãng, làm sao hợp với chữ ‘Bảo’?”

Gương mặt Già La Bảo đỏ thẫm, xấu hổ nói: “Có cái gì buồn cười! Họ Già La là họ hoàng tộc, năm đó phụ thân đã sớm xuống mồ kia nói cho ta biết tên hay đều bị những người khác chọn rồi, cho nên mới đặt cho ta tên này… Cho dù ta không thích, nhưng tên kia đã theo ta từ khi ta còn là một tiểu oa nhi (trẻ sơ sinh), chẳng lẽ còn có thể nhảy dựng lên để phản đối sao?”

Bạch Thanh Đồng cười đến đập bàn đập ghế, nói: “Ha ha… Không thể! Đương nhiên ngươi không thể phản đối! Ha ha… Tên rất hay! Thật sự là tên rất hay!”

“Cười! Cười! Lại cười cẩn thận ta đánh ngươi!” Già La Bảo giơ giơ nắm đấm như muốn thị uy hắn.

.

Chương 5.

Bạch Thanh Đồng thật vất vả mới có thể ngừng cười, lau lau nước mắt bên khóe mắt, nói: “Tên là cha mẹ đặt, ngươi việc gì phải kiêng kị. Ta cảm thấy tên này thật sự rất được.”

“Ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng sao. Ngươi thử bị gọi cục cưng cục cưng từ nhỏ đến lớn xem.”

Bạch Thanh Đồng lại cười, cũng không nói.

Già La Bảo nhớ hắn cũng giống mình, cũng là mất đi cha mẹ vào năm mười tuổi. Nhưng mình may mắn hơn là còn có rất nhiều thân nhân, Bạch gia lại là tịch thu tài sản giết cả nhà, một người cũng không còn, không khỏi lúng ta lúng túng sửa đề tài: “Quên đi, không cùng ngươi so đo nữa. Đây là trà gì? Uống tuyệt không ngon. Tử Mặc, đi lấy một bầu rượu cho công tử nhà ngươi đi!”

“Công tử nhà ta không uống rượu.”

Già La Bảo trừng mắt: “Tiểu vương gia ta muốn uống! Dài dòng cái gì!”

Bạch Thanh Đồng nghe được chữ “rượu”, cũng rục rịch, nói: “Tử Mặc, trong Nhất Phẩm đường này có rượu nào ngon? Ngươi đi lấy lên, khó được ra ngoài, ta sẽ tiếp Đại Bảo.”

Hai chữ Đại Bảo hắn gọi rất tự nhiên, càng làm Già La Bảo hoảng sợ: “Gia khỏa tốt! Rốt cuộc ngươi có mất trí không? Sao ngay cả nhũ danh thường gọi của ta cũng nhớ rõ?”

Bạch Thanh Đồng sửng sốt, không nghĩ tới trước kia hắn cũng gọi hắn là ‘Đại Bảo’, cười hì hì, không nói.

Tử Mặc không dám làm trái ý của hắn, liền ra ngoài gọi rượu.

Già La Bảo đợi hắn vừa đi, liền tiến đến cạnh Bạch Thanh Đồng, nói: “Ngươi thật sự không nhớ rõ cái gì hả.”

“Ừ.”

“Không chỉ ngay cả bản thân mình, chuyện của người khác cũng không nhớ?”

Vô nghĩa!

Bạch Thanh Đồng nhìn hắn như vậy, chỉ biết là hắn đang rục rịch muốn nói một chuyện bí ẩn nào đó, bởi vậy bất động thanh sắc ngồi uống trà, liếc nhìn hắn, coi hắn muốn nói cái gì.

Đã thấy Già La Bảo đánh giá đi đánh giá lại hắn một lúc lâu sau, thần sắc có chút chần chờ.

“Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?” Bạch Thanh Đồng chịu không nổi bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn.

Già La Bảo nghĩ lại nghĩ, cuối cùng nói: “Vậy ngươi cũng không nhớ rõ chuyện tam Hoàng thúc của ta, y…thích nam nhân đi?”

“Cái gì?”

Lần này Bạch Thanh Đồng thật sự hoảng sợ.

Già La Bảo thấy phản ứng của hắn như thế, nhíu nhíu mày, nói: “Kỳ thật đó cũng không có gì, đã là chuyện nhiều năm trước. Việc này mọi người trong cung đều biết, cho dù hôm nay ta không nói cho ngươi, về sau cũng sẽ bị người khác nhắc đến.”

Bạch Thanh Đồng không nói gì. Nhớ tới người bị tàn tật, ôn hòa thanh nhuận kia, tưởng tượng không ra bộ dáng thích nam nhân của y.

Già La Bảo nói: “Ta nói chuyện này với ngươi, cũng không phải là muốn nói xấu Hoàng thúc. Chẳng qua chuyện này không giấu được. Tam Hoàng thúc ta tay cầm quyền cao, thái độ làm người cẩn thận, vua và dân trên dưới đều thần phục, ngay cả Hoàng Thượng cũng kính y ba phần, nên tật xấu này cũng bị lên án. Nếu để ngươi đi dạo trên đường, nghe xong mấy lời đồn đãi nhảm nhí này, không bằng ta tự mình nói trước cho ngươi, để ngươi chuẩn bị tâm lý.”

“Lời đồn nhảm nhí?”

“Từ nhỏ ngươi được tam Hoàng thúc của ta thu dưỡng, khó tránh khỏi có một số người nói lung tung. Lại nói đến hôm nào đó ngươi gặp mấy người Triệu Tam thiếu gia, kiểu gì bọn họ cũng nhắc tới.”

Bạch Thanh Đồng yên lặng trong chốc lát, nói: “Triệu Tam thiếu gia là ai?”

Già La Bảo nhíu mày: “Tiểu tử kia là con của binh bộ thượng thư, ỷ vào uy phong của cha mà đùa giỡn hoành hành trong kinh thành, từ trước cũng có chút xích mích với ngươi, là loại chuyên nói lung tung. Ngươi không cần phải để ý đến hắn.”

Đại khái Bạch Thanh Đồng cũng đoán được nhàn chuyện của người ta là gì, tên triệu tam thiếu gia kia cũng lấy chuyện này làm đề tài, là lúc trước nói qua nói lại mà xung đột đi?

Già La Bảo nhắc tới Triệu Tam thiếu gia, nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Đúng rồi, ta nghe Lâu Tĩnh Đình nói, một ngày trước khi ngươi ngã ngựa, cùng hắn cưỡi ngựa ở ngoại ô, vừa lúc gặp mấy tên gia khỏa Triệu Tam cùng Cảnh Thương kia. Ngày đó hắn ỷ có nhiều người, còn nói rất nhiều những điều vô liêm sỉ về ngươi cùng tam Hoàng thúc, ngươi tức giận đến động thủ, nếu không phải được Tĩnh Đình ngăn lại, nói không chừng lại tiếp tục đánh hắn. Bất qua ngày hôm sau lại truyền ra tin tức ngươi ngã ngựa bị thương, ta cùng Tĩnh Đình đều hoài nghi có phải liên quan đến bọn họ không.”

“Còn có việc này?” Bạch Thanh Đồng thấy rất kỳ quái.

Già La Bảo nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Thanh Đồng, Hoàng thúc ta vẫn đối xử với ngươi không tồi. Năm đó Bạch gia gặp chuyện không may, y ngàn dặm xa xôi từ biên quan gấp gáp trở về, cứu sống được ngươi, những năm gần đây cũng rất chiếu cố ngươi. Tam Hoàng thúc trước đây có tật xấu, ngươi cũng không vui, nhưng sau đó y đều sửa, ta tin tưởng các ngươi trong sạch, người khác nhàn thoại thì kệ bọn họ đi, ngươi không việc gì phải để trong lòng.”

“Trước kia ta thực để ý loại nhàn thoại này sao?”

Ăn nhờ ở đậu, lại là một vương gia có sở thích nam phong, truyền ra cái gì, nghĩ cũng có thể ra.

Già La Bảo gật gật đầu, lại chau mày, nói: “Thanh người tự thanh, trọc người tự trọc. Trước kia ta cảm thấy về việc này, ngươi rất thích chuyện bé xé ra to. Ta cùng Tĩnh Đình đã khuyên ngươi rất nhiều lần, ngươi cũng không nghe. Tam Hoàng thúc của ta là ai? Là nhiếp chính vương Đại Tề quốc, là đại nguyên soái của trăm vạn đại quân binh mã, đó là người có thể để cho người ta nói huyên thuyên? Tam Hoàng thúc không nói, đó là vì y không để trong mắt. Ngươi đi theo y lâu như thế, sao lại không học hỏi y.”

Bạch Thanh Đồng cười ha hả, nói: “Ngươi nói đúng. Về sau ta sẽ mặc kệ người bên ngoài nói cái gì.”

Già La Bảo nhíu mày, nhìn hắn cười nói: “Sao mới bị quăng ngã một lần, lại nghĩ thông thế? Ta sẽ không nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta là không hy vọng ngươi hiểu lầm tam Hoàng thúc, mới nói trước cho ngươi những điều này.”

“Ta hiểu. Dù sao cũng đã quên hết. Ngày hôm qua không thể giữ, ngày hôm nay… A, uống rượu đi. Ha ha ha…” Bạch Thanh Đồng nghĩ muốn trôi chảy nói ra một câu hoa mỹ, ai ngờ mới ói ra nửa câu, nửa sau đã kẹt.

Già La Bảo cũng cười to, vỗ vỗ lưng hắn nói: “Được! Lúc này mới giống một đại trượng phu! Nam nhân thì nên rộng lòng, giống loại như gia khỏa Triệu Tam, còn không bằng cái gối thêu hoa.”

Vừa lúc Tử Mặc bưng rượu tiến vào, thấy hai người nói đùa, trên mặt xuất hiện một tia thần sắc trong chớp mắt.

Hắn rót rượu cho hai người, cũng không nói chen bào, yên lặng ngồi ở một bên hầu hạ.

Già La Bảo khoe rượu hắn chọn rất ngon, đúng là hồng mai nhưỡng ủ mười năm, lâu mà không nhạt, trong mà không chát, rất thích hợp với Bạch Thanh Đồng bệnh nặng mới khỏi, cùng hắn uống mấy chén.

Bạch Thanh Đồng lại nghĩ tới hỏi: “Đại Bảo, vừa rồi ngươi nói đến Tĩnh Đình kia, là bạn tốt của ta?”

“Ừ. Lâu Tĩnh Đình, Lâu nhị thiếu gia. Từ trước ngươi thân với hắn nhất. Cha hắn là đại học sĩ Hàn Lâm Viện, năm nay hắn cũng muốn tham gia khoa khảo. Đúng rồi, hôm nay ta nghe nói hắn trở về từ Lê Sơn thư viện, đang muốn đi tìm hắn, ai ngờ lại gặp ngươi. Ngươi đi không? Hắn cũng rất lo lắng cho ngươi đấy.”

“Nếu là bằng hữu, đương nhiên muốn đi.” Bạch Thanh Đồng rất thích ồn ào, tự nhiên là muốn gặp nhiều bằng hữu.

Tử Mặc ở bên ngắt lời: “Công tử, thân mình ngài vừa khỏe, đừng để quá mệt. Nói sau ngài ra ngoài cũng đã lâu, nên trở về sớm một chút, đừng để vương gia lo lắng.”

Già La Bảo vừa nghe, nhớ tới Hoàng thúc “khủng bố” kia của mình, tuy là hôm nay mình biết rõ Bạch Thanh Đồng mất trí nhớ, vẫn đem chuyện này nói cho hắn là vì muốn tốt cho hắn, nhưng ai biết tam Hoàng thúc y có trách hắn lắm miệng hay không?

Thủ đoạn của tam Hoàng thúc hắn biết rõ ràng. Nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nói: “Nói cũng đúng. Nói cũng đúng.”

“Không có việc gì. Làm gì thì làm ngay, đi luôn hôm nay đi, thời gian vẫn còn sớm.” Bạch Thanh Đồng lơ đễnh, cười hì hì hạ quyết định.


Đã sửa bởi Dương_Mitanovlia lúc 26.08.2016, 19:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dương_Mitanovlia về bài viết trên: Tranthayday
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123 và 62 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.