Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Nhập cung vi tặc - Đào Hoa Tam Lưỡng Chi

 
Có bài mới 20.08.2016, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 17.07.2016, 19:05
Bài viết: 621
Được thanks: 1036 lần
Điểm: 3.9
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Nhập cung vi tặc - Đào Hoa Tam Lưỡng Chi - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NHẬP CUNG VI TẶC

Tác giả: Đào Hoa Tam Lưỡng Chi

Thể loại: Tiểu thuyết đam mỹ cổ trang, nhất thụ tam công

Người dịch: Tiểu Hủ Nam

Tình trạng: Hoàn

Số chương: 71 chương

Nguồn: Tiểu Hủ Nam

Giới thiệu :


Hạ Vũ Thiên là một công dân bình thường của thành phố Tây  Thị năm 2008 . Vì trúng phải một chiếc bánh bao chiều mà y toi mạng, được diêm vương “giúp đỡ”, Hạ Vũ Thiên chuyển hồn về thời cổ đại.

Y vốn mong muốn một cuộc sống giàu có, mỹ nữ như mây nào ngờ lại trở thành một tên “thái giám” trong cung đình.

Từ đó, xuất hiện mối quan hệ rắc rối giữa Hạ Vũ Thiên với ba người đàn ông khác.

Long Hạo, hoàng đế trẻ tuổi, tuấn tú kiêu ngạo.

Hoa Vô Tình, lão bản của Bách Hoa lâu nổi tiếng kinh thành.

Sở Vấn Điệp, tên trộm lừng danh trên giang hồ.

Những tình huống dở khóc dở cười đan xen với hài hước, châm biếm. Ẩn sau mối quan hệ của bốn người họ là những bí mật về thân thế,  về quá khứ tiền kiếp và cả những âm mưu tranh đoạt nơi cung son điện ngọc…


Mục Lục


BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1Chương 2
Chương 3Chương 4
Chương 5Chương 6
Chương 7Chương 8
Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12
Chương 13Chương 14
Chương 15Chương 16
Chương 17Chương 18
Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22
Chương 23Chương 24
Chương 25Chương 26
Chương 27Chương 28
Chương 29Chương 30
Chương 31Chương 32
Chương 33Chương 34
Chương 35Chương 36
Chương 37Chương 38

Chương 40Chương 41
Chương 42Chương 43
Chương 44Chương 45
Chương 46Chương 47
Chương 48Chương 49
Chương 50Chương 51
Chương 52Chương 53
Chương 54Chương 55
Chương 56Chương 57
Chương 58Chương 59
Chương 60Chương 61
Chương 62Chương 63
Chương 64Chương 65
Chương 66Chương 67
Chương 68Chương 69
Chương 70Chương cuối
∞Hoàn∞



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đinh Lạc về bài viết trên: Cuccungcuama, Tiểu Cáp
Có bài mới 20.08.2016, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 17.07.2016, 19:05
Bài viết: 621
Được thanks: 1036 lần
Điểm: 3.9
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] NHẬP CUNG VI TẶC - Đào Hoa Tam Lưỡng Chi - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[Nhập cung vi tặc] Chương 1
by Tiểu Hủ Nam


Tục ngữ có câu : Rừng còn xanh lo gì không có củi đốt, người còn sống ắt có ngày nổi danh. Nhưng có nhiều người chết đi rồi mới có thể dễ dàng nổi tiếng.

Hạ Vũ Thiên rốt cuộc cũng hiểu được lý lẽ này.

Trước đó, hắn chỉ là một người bình thường trong số 13 triệu cư dân của thành phố này. Hắn biết rõ bản thân mình cũng chỉ thuộc loại thường thường bậc trung, từ diện mạo, chiều cao, thành tích, tiền lương,… không điểm nào có thể coi là nổi bật, chỉ vừa đủ với những gì mà hắn mong muốn. Ngó lên thì không bằng ai, ngó xuống cũng không có ai hơn mình – chính là nguyên tắc làm người của hắn.

Nhưng vào ngày 13 tháng 6 năm 2008, Hạ Vũ Thiên lại có vinh dự xuất hiện trên trang nhất của Tây Thị Tân Văn. Toà soạn cũng thật là ưu ái, dành hẳn cho hắn một dòng tít thật lớn. Một người bình thường bỗng dưng được lên báo -nguyên do cũng chỉ có một vài loại. Loại có khả năng nhất chính là người này đã chết vô cùng ly kỳ. Hạ Vũ Thiên chưa bao giờ để ý đến những câu chuyện lá cải giật gân như thế cả. Nhưng thật không may, lần này hắn lại là nhân vật chính của một câu chuyện như thế.

Trước tiên phải nói rằng, ngày đó, Hạ Vũ Thiên bước ra khỏi cửa hắn không hề biết rằng đó là một ngày đen tối trong truyền thuyết. Mà nếu có biết hắn cũng không thể lấy nó làm cái cớ để cho bạn gái leo cây.

Ăn vội bữa sáng, hắn liền ra cửa, sải bước trên con đường nhỏ mà hắn đều qua lại vài lần mỗi ngày. Nhưng hắn không thể ngờ rằng trên con đường quá đỗi quen thuộc ấy, con đường mà hắn vốn cho là vô vị, chán ngắt lại có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, giống như người ta vẫn hay nói là “Lật thuyền trong mương”.

Việc hôm ấy xảy ra như thế nào, Hạ Vũ Thiên không hề nhớ rõ. Tối hôm ấy, liếc qua vài tờ báo lá cải hắn mới giật mình không ngờ rằng việc hắn chết lại khiến báo chí tốn nhiều giấy mực như vậy. Trên báo, người ta nói như thế này : hắn đang đi trên đường thì bỗng dưng ngã lăn ra chết bất đắc kỳ tử, trên đầu chỉ có một vết thương nhỏ như đồng xu sưng lên mà thôi. Những người chứng kiến kể lại, hắn tự mình ngã xuống, không hề có ai tấn công, cũng chẳn có ai đả động gì tới hắn. Sơ lược là như vậy, còn tiếp theo thì vẫn là những dòng chữ câu khách mà những tờ báo lá cải hay dùng để khơi gợi sự tò mò của độc giả, ví dụ như “Hắn bị giết, hắn tự sát hay là…”.

Vài ngày sau đó, những tờ báo loại này tranh nhau đưa tin bài liên quan đến cái chết của Hạ Vũ Thiên khiến khắp nơi rộ lên những tin đồn về nguyên nhân ra đi của hắn. Trí tưởng tượng của những người này được phát huy đến mức tối đa, người thì nói hắn bị sinh vật ngoài hành tinh tấn công, kẻ lại bảo hắn chết vì bị bộ quốc phòng Mỹ dùng làm đối tượng thử nghiệm loại vũ khí bí mật. Nhất thời đây trở thành câu chuyện được cư dân thành phố bàn luận xôn xao nhất vào những lúc trà dư tửu hậu.

Để chứng minh cho năng lực săn tin có một không hai của mình, Tây Thị Tân Văn còn mời cả các chuyên gia trong và ngoài nước tiến hành nghiên cứu nhằm đưa ra nguyên nhân có tính thuyết phục nhất. Cuối cùng, họ đưa ra kết luận nguyên nhân khiến Hạ Vũ Thiên tử vong chính là một cái bánh bao chiều của tiệm bánh Hảo Gia Gia. “Hung khí” giết người đó trong lúc hỗn loạn đã bị một chú cẩu háu đói tha đi mất dạng, nhóm các nhà khoa học này còn dự đính điều tra chú cẩu đó để tìm thêm chứng cớ cho sự kiện hy hữu này dù chẳng ai biết nó đã chạy đi đâu.

Tin này vừa truyền ra, cả thành phố được một trận cười bò ra cả đất, cuối năm đó nó còn được bình chọn là tin tức gây chú ý nhất trong năm của thành phố Tây Thị. Thời gian đó, tên tuổi của Hạ Vũ Thiên còn vượt qua cả Hoa Nam hổ – tổ chức xã hội đen khét tiếng đang nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động, giết người không ghê tay. Có người còn dùng tên hắn làm nhãn hiệu cho sản phẩm mới ra lò của mình.

Hạ Vũ Thiên thầm nghĩ nếu hắn còn sống nhất định phải kiện bọn người đó ra toà vì tội vi phạm bản quyền, dám ngang nhiên sử dụng tên hắn. Nhưng nghĩ lại, nếu như hắn không chết theo kiểu không ai tin được như vậy, tức là hắn còn sống, thì có các thêm tiền cũng chẳng ai thèm sử dụng tên hắn. Con người quả thật là mâu thuẫn. Không cần nói thêm, Hạ Vũ Thiên đã chết, đây là điều không cần phải bàn cãi gì nữa. Hắn đã từng một lần đối mặt với diêm vương gia gia tại địa phủ.

Diêm vương chính là người cai quản âm phủ, không cần biết là chết oan, bị ám sát, chết vì bạo bệnh, chết vì già yếu đều phải gặp mặt diêm vương một lần. Diêm vương căn cứ vào chuyện họ đã làm mà nêu ra tội trạng, thành tích rồi từ đó quyết định đầu thai kiếp sau như thế nào. Việc này nhất định phải tiến hành công chính liêm minh. Hạ Vũ Thiên vì nguyên nhân cái chết của mình mà ở lại nhân gian thêm một vài ngày, lúc tới Diêm La điện thì diêm vương đã sớm mất kiên nhẫn.

Diêm vương trừng mắt “Ngươi chính là Hạ Vũ Hảo?”

“Cái gì mà ngọt hay không ngọt, ta là Hạ Vũ Thiên, Vũ Thiên tức là ngày mưa đó có biết không?” Hạ Vũ Thiên vội la lên, diêm vương mà cũng là kẻ làm việc qua loa cho có hay sao?

“Hạ Vũ Thiên?” Diêm vương từ trên ngai vàng bước xuống, vòng qua vài vòng nhìn kỹ Hạ Vũ Thiên.“Ngươi là nam nhân ?”

“Vô nghĩa, ta là nam tử hán đại trượng phu 26 năm nay không lẽ là giả?” Hạ Vũ Thiên tức giận nói.“Diêm vương, ngươi không muốn nói với ta là ngươi bắt nhầm người đó chứ?.”

“Nói bậy, ta đường đường là diêm vương, làm sao có thể phạm sai lầm.” Diêm vương cho dù biết là đã bắt sai người rồi nhưng vì thể diện nên cũng đành lên giọng mà nói cứng với hắn . Bên cạnh, một lũ tiểu quỷ trộm cười khúc khích.

“Diêm vương, chuyện này tuyệt đối không thể a. Ta còn chưa tới 30 tuổi, chưa cứa vợ sinh con. Ta lại còn có bạn gái đang đợi ta về. Biết sai mà sửa là rất tốt, ngươi mau đưa ta trở về đi”

“Khi nào thì đến phiên ngươi giáo huấn bổn vương. Hoàng tuyền lộ là đường một chiều, không có đường quay về.”

“Đường một chiều? Vậy ngươi cứ ghi cho ta một cái giấy phạt là được, ta nhất định phải trở về .” Hạ Vũ Thiên giãy dụa , đáng tiếc là hai tiểu quỷ bên cạnh thật khoẻ khiến hắn không thể làm gì được.

“Hạ Vũ Thiên, người thành phố Tây Thị, dương thọ……68 tuổi.” Diêm vương thì thầm.

“Ngươi xem, ngươi xem. Ta đều nói ngươi đã sai rồi, ta có thể sống tới 68 tuổi đó.” Hạ Vũ Thiên nói.

“Hoàn hảo, hoàn hảo.”

“Hoàn hảo cái gì, như vậy mà còn nói là hoàn hảo?” Hạ Vũ Thiên thật sự không hiểu, vì sao mà âm phủ cũng biến thành lộn xộn, hỗn tạp như chốn nhân gian.

“Ta nói hoàn hảo là vì số ngươi không bao giờ lấy vợ sinh con. Cho nên nếu ngươi có chết cũng không ảnh hưởng đến mệnh số của kẻ khác.” Diêm vương nói giống như là muốn lấy đại cục làm trọng.

“Không cưới vợ sinh con, không thể nào.” Hạ Vũ Thiên tuyệt đối không tin điều này. Tuyệt đối không tin.

“Ngươi đang hoài nghi quyền uy của bổn vương!!” Diêm vương nói.“Hạ Vũ Thiên, niệm tình ngươi trước đây làm người cũng coi như là làm tốt bổn phận, bổn vương sẽ cho ngươi kiếp sau làm súc sinh.”

“Dựa vào cái gì mà ngươi cho ta thành súc sinh, chẳng lẽ ta làm người thêm một kiếp nữa cũng không được”. Hạ Vũ Thiên thật sự không biết diêm vương đang tính toán cái gì trong đầu.

“Nếu ngươi nguyện ý lại muốn đi nhân gian chịu khổ, ta sẽ không ngăn trở. Bình thường chỉ có hồn phách của ác nhân chúng ta mới đưa nó đi nhân giới.” Diêm vương cũng không hiểu Hạ Vũ Thiên muốn gì. Hắn chính là linh hồn đầu tiên yêu cầu muốn trở lại nhân giới.

“Ta dương thọ chưa hết, vốn nên tiếp tục làm người. Ta cũng chưa hưởng hết vui thú của thế gian, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy”. Hạ Vũ Thiên, khuôn mặt uỷ khuất, nước mắt tựa hồ đã sắp rơi ra.

Diêm vương cũng cảm thấy có chút thương tâm, nhịn không được nói: “Để bù lại sai lầm của thủ hạ, ta đáp ứng ngươi, ngươi có yêu cầu gì về cuộc sống kiếp sau thì cứ nói, ta nhất định cho ngươi toại nguyện”.

“Thật sự?” Hạ Vũ Thiên ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Hắn đã từng một nghìn lẻ một lần nghĩ tới chuyện này rằng nếu hắn có thể an bài kiếp sau của mình thì kiếp sau của hắn sẽ an nhàn, tốt đẹp đến cỡ nào. Ha ha

Không chần trừ, Hạ Vũ Thiên nói ngay ra bức tranh tươi đẹp về cuộc sống kiếp sau mà hắn tưởng tượng: “Ta muốn ngày thường phong lưu phóng khoáng, bên người mỹ nữ như mây, tọa hưởng vinh hoa phú quý. Ngươi có thể đáp ứng ta không.”

“Hoàn hảo, yêu cầu không cao lắm. Người đâu, đưa hắn quay về nhân gian đi.”

Nói xong câu đó, một cỗ khói nhẹ thổi qua. Hạ Vũ Thiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay lên, nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp kiếp sau, cái miệng của hắn vẫn không thể khép lại nụ cười. Nhưng đối với những kẻ đã phạm sai lầm một lần thì không thể dễ dàng tin tưởng thêm một lần nữa, đặc biệt là đối với diêm vương vì diêm vương lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Hạ Vũ Thiên vốn quay lại làm người nhưng  chẳng biết đầu cua tai nhe thế nào lại thành xuyên không quay về thời xưa. Nhưng dù sao cũng có thể coi diêm vương đã giữ chữ tín : diện mạo phong lưu, mỹ nữ như mây vờn quanh, vinh hoa phú quý không thiếu thứ gì. Chỉ là, Hạ Vũ Thiên hề vui vẻ nhận lấy hết thảy những thứ này.

#####HẾT CHƯƠNG THỨ 1#####


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đinh Lạc về bài viết trên: Cuccungcuama, Tiểu Cáp
Có bài mới 20.08.2016, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 17.07.2016, 19:05
Bài viết: 621
Được thanks: 1036 lần
Điểm: 3.9
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] NHẬP CUNG VI TẶC - Đào Hoa Tam Lưỡng Chi - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[Nhập cung vi tặc] Chương 2
by Tiểu Hủ Nam


“Nhẹ một chút, nhẹ một chút……” Một giọng nói khàn khàn vang lên.

“Lần đầu tiên, khẳng định sẽ có chút đau, cố chịu một chút sẽ không có chuyện gì đâu .” Một thanh âm khác vang lên.

“Không được, không được, lỡ như ……” Thanh âm khàn khàn trước đây trở nên run run.

“Ngươi nếu còn như vậy, ta làm sao tiếp tục ?”

“Cầu ngươi……”

Trời ạ, ta đang ở nơi nào?

Hạ Vũ Thiên vừa mới khôi phục ý thức, trong đầu liền xuất hiện một đoạn “hỏi đáp” như vậy. Thanh âm ám muội lọt vào tai, thật sự làm cho hắn không dám mở to mắt. Chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cẩn thận sắp xếp lại ý nghĩ. Mới vừa rồi rõ ràng là ở Diêm La điện kia, chuẩn bị đầu thai một lần nữa. Đầu thai thì chắc phải bắt đầu từ một đứa trẻ, chẳng lẽ ta là một thiên tài? Không đúng, không đúng, chẳng lẽ những thứ vừa nghe thấy chỉ là ảo giác?

Đôi mắt hắn lặng lẽ mở ra một chút, nhìn lén bốn phía, lập tức lại nhắm lại. Tim hắn bỗng đập bang bang liên hồi.

Chẳng lẽ hiện tại vẫn bị ảo giác?

…… Hạ Vũ Thiên rốt cục cũng biết “chu trang mộng điệp” là như thế nào.

Nhưng ngay sau đó trên người truyền đến cảm giác đau đớn như xé thịt làm cho hắn cảm giác được vài phần chân thật. Đau như vậy, chẳng lẽ còn bất tỉnh?

“Ân a……” Hắn bị đau đớn kia hành hạ không kiềm chế được, rên rỉ một tiếng.

“Tỉnh, tỉnh……”

Hạ Vũ Thiên miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thoáng qua kẻ đứng bên người hai mắt đang rưng rưng. Nhất thời mắt choáng váng, chẳng lẽ ta đang ở phim trường cổ trang.

Không đúng, không có nhìn đến nhiếp tượng ky a. Hạ Vũ Thiên liếc mắt xung quanh một vòng tìm kiếm thứ gì đó có thể cùng hắn có vài phần giống nhau, đáng tiếc cũng là thất vọng.

“Tô công công, ngươi cuối cùng tỉnh, hù chết Tam nhi ta a.” Người kia dùng tay áo lau nước mắt nói.

Tô công công? Chẳng lẽ hắn đang nói chuyện với ta?

“Tô công công, tỉnh là tốt rồi, bổn phận của lão phu đã hoàn tất, lão phu cáo từ.” Bênh cạnh chính là một lão nhân tóc bạc, râu dài, thân mình mặc y bào màu trắng.“Đây là mấy viên thuốc, mỗi ngày đúng hạn thì uống, ba ngày sau có thể xuống giường .”

“Tiểu Tam Tử nhớ kỹ.”

Chuyện này là như thế nào? Hạ Vũ Thiên nhảy dựng lên, nhưng xương cốt trên lưng đau đớn không thể không làm cho hắn bước lại bên giường. Trước mắt một mảnh sương mù, chỉ có ánh nến loe lói sáng lên . Chẳng lẽ ở đây không có nổi một ngọn đèn sao? Trong lúc đó người gọi là Tiểu Tam Tử kia tiễn bước lão nhân râu dài – Lưu thái y ra cửa.

“Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là sao?” Hạ Vũ Thiên ngước mặt hỏi trời.

“Bệ hạ lần này thật sự quá độc ác, thân thể của Tô công công có lẽ cũng không chịu nổi nữa rồi ” Tiểu Tam Tử một đôi mắt to, đồng tình mà cẩn thận nhìn Hạ Vũ Thiên. Ánh mắt làm cho Hạ Vũ Thiên run lên. Trên lưng vẫn không ngừng truyền tới những cơn đau nhức khiến Hạ Vũ Thiên không thể tỉnh táo lại. Người kia cư nhiên luôn mồm kêu chính mình Tô công công. Đồ ẻo lả nhà ngươi mới là công công á. “Ai u” Hạ Vũ Thiên phát hiện tay chân cũng đã không còn nghe hắn sai khiến.

“Chuyện này rốt cuộc là sao, ta rốt cuộc không nằm mộng chứ?” Hạ Vũ Thiên phát hiện vấn đề hắn hỏi có chút ngốc nghếch.

“A, Tô công công, đây là ở Tây Thương điện a, vừa rồi ngươi hôn mê bất tỉnh, là bọn hắn đem ngươi trở về .” Tiểu Tam Tử cảm thấy nhất định là mới vừa rồi bởi vì phát sốt, mà làm cho Tô công công thần chí không rõ .

“Ta không phải hỏi điều này……” Hạ Vũ Thiên tức giận nói.

“Công công muốn hỏi?” Tiểu Tam Tử hé ra nét mặt trắng bệch phát hoảng.

“Đủ rồi, đừng có công công này, công công nọ , ta nghe xong khó chịu.”

“Tiểu nhân không dám, tiểu nhân……”

“Quên đi quên đi, ngươi đi ra ngoài.” Hạ Vũ Thiên không biết chính mình muốn nói gì, muốn làm cái gì. Chỉ cầu giấc mộng này có thể sớm chấm dứt một chút.

“Tô công công, ngươi đừng như vậy. Tiểu nhân biết, công công đang tức giận nên không thoải mái, nhưng cũng không cần phải để trong lòng như vậy a. Dù sao người kia là Hoàng Thượng a.”

Hạ Vũ Thiên trên người vốn không thoải mái, hơn nữa tiểu tử này nói qua nói lại càng thêm buồn bực. Khẩu khí liền nặng nề, cơ hồ là rống giận nói:“Ngươi rốt cuộc có đi hay không.”

“Là, là, tiểu nhân cáo lui.” Tiểu Tam Tử bị dọa đến nghiêng ngả lảo đảo, rời khỏi tầm mắt của Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên không rõ, rốt cuộc là chính mình điên rồi, hay là những người khác điên rồi. Chẳng lẽ ta sinh ra ảo giác?

Hắn nhắm mắt lại, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Nhưng mà trừ giả thuyết đó ra thì không thể nào tìm được lý do cho những chuyện này?

Không có, không có.

Chẳng lẽ là hắn đã xuyên qua .

Diêm vương ngươi đúng là thứ quỷ làm ăn không đến nơi đến chốn, Hạ Vũ Thiên có một tia tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới cái chết, nhưng chết rồi lại phải gặp lão diêm vương kia nữa, aizz!!

Quên đi, quên đi, chết tử tế không bằng còn sống a~~ Nhưng cũng thật là thê thảm a, hắn bỗng dưng lại trở thành một kẻ bất nam bất nữ…….tiểu thái giám.Namnhân cổ đại tam thê tứ thiếp, hắn đã vô phúc hưởng thụ lại còn bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười này.

Hỏi thế gian có bao nhiêu sầu, còn sầu nào bằng thái giám thượng thanh lâu. Chẳng lẽ chính mình thật sự trở thành nỗi ô nhục của nam nhân?

Sầu này của Hạ Vũ Thiên cứ thế tuôn trào như suối chảy về sông.

Cả người hắn lạnh băng, hai tay run rẩy sờ suống bộ phận phía dưới.

Hoàn hảo, cư nhiên vẫn còn.

Hạ Vũ Thiên quả thực như lấy được chí bảo, vui vẻ ra mặt. Trên lưng đau đớn dường như tan biến hết. Chỉ cần hắn còn cái đó là tốt rồi, hắn vẫn là một nam nhân chính cống a.

Rừng còn xanh không lo không có củi đốt.

Hoàn hảo, Hạ Vũ Thiên luôn có thể tìm được lý do để an ủi chính mình. Chuyện rối rắm để ở trong lòng cũng không được bao lâu. Tiểu tử kia mở miệng ra là Tô công công này nọ, xem ra mình cũng là một tổng quản gì đó a~~~

Người khác nói thà làm cây cỏ tự do chứ quyết không làm chim lồng cá chậu.

Nhưng làm nô tài thì đã sao, huống hồ chi Hạ Vũ Thiên còn là người đứng đầu một đám nô tài, hắn cũng nên có một chút khí phách.

Một lúc lâu sau, Hạ Vũ Thiên cũng chấp nhận chuyện hắn xuyên qua trở thành thái giám. Hơn nữa bắt đầu quy hoạch cuộc sống về sau của một tên thái giám phong lưu a~~~~

Thái giám, cũng có thể sống thực dễ chịu .

######HẾT CHƯƠNG 2#####

Chương này hơi ngắn, bà con coi cho đỡ buồn (^-^)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đinh Lạc về bài viết trên: Cuccungcuama, Tiểu Cáp, Tiểu Oa Oa
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, hoaquynh96, 반단소년단 và 83 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.