Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
Bỏ phiếu 

Nhân Vật Được Yêu Thích Nhất
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Nữ phụ phản công!!!: Nữ chính đừng khinh thường ta! - San San Ngu Muội

 
Có bài mới 13.08.2016, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 21:22
Bài viết: 252
Được thanks: 1363 lần
Điểm: 11.57
Có bài mới [Hiện đại - NP] Nữ phụ phản công!!!: Nữ chính đừng khinh thường ta! - San San Ngu Muội - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nữ Phụ Phản Công!!! - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

images

Tác giả: San San Ngu Muội


Thể loại: Nữ phụ, NP

Chương 1: Xuyên Qua Cũng Cần Cẩu Huyết?




-A! Thật cẩu huyết!

Cố Doanh Doanh ngồi đọc tiểu thuyết ngôn tình toàn H của nữ chính mà thầm chửi rủa mỗ tác giả nào đó vì quá cẩu huyết.

Nam chính thì yêu nghiệt nữ chính thì xinh đẹp ngây thơ trong sáng còn nữ phụ thì não tàn ngu ngốc, cô thở dài:

-  Tại sao mình lại đi đọc cái thứ cẩu huyết này nhỉ?

Đúng với người như cô thì hiếm khi đọc mấy chuyện kiểu này, cô vốn đợi anh.... Dạ Minh người cô yêu đến đón đi cầu hôn....

Đừng hỏi tại sao cô biết hắn cầu hôn vì cô chắc chắn (atsm)

Kíng koong~

Đó cô mới nhắc đến thì yêu nghiệt của cô đã đến rồi! Cô vội chỉnh trang lại cho mình thật xinh đẹp rồi mở cửa mỉm cười với anh nói:

- Minh ca, anh tới muộn!

Dạ Minh có khuôn mặt đủ tiêu chuẩn của soái ca nhưng bộ mặt dịu dàng hàng ngày đã không còn thay vào đó là một bộ dạng lãnh huyết vô tình, làm cô thấy kì lạ bình thường gặp cô anh sẽ xoa đầu cô sao?

- Đi thôi.

Dạ Minh xoay lưng về phía chiếc BMW của chính bản thân đỗ ngang tàn giữa sân, cô nhìn chiếc xe mà cảm thấy kì lạ....

Bình thường Dạ Minh rất cẩn thận tại sao hôm nay có chút ngang tàn lãnh huyết? Hay do cô tự ảo tưởng?

Cô bắt đầu lên xe thì trời bắt đầu mưa, cô nhìn trời suy nghĩ

" a~ tệ thật đấy? Tự dưng đang được dẫn đi cầu hôn mà trời mưa ko biết Minh ca tổ chức ngoài trời hay trong nữa?"

Cô tự mỉm cười nhìn ra trời, nhưng rồi trời càng lúc càng tối dần những ánh đèn lấp lánh của thành phố cũng xa dần đi, con đường bê tông cũng bắt đầu gập gềnh đường đất, cơn mưa càng lúc càng to càng lạnh làm cô cảm thấy run nhẹ...

"rốt cuộc anh ấy chọn cái nơi hoang vu này để cầu hôn?"

Cô tự suy nghĩ rồi nhìn về phía trước:

- Minh ca, chúng ta đi đâu vậy?

Không có tiếng trả lời chỉ còn tiếng mưa rơi đến mức âm thanh to như muốn gào thét, cô cảm thấy lạ rồi cũng im lặng theo. Một lúc lâu sau cô đang chú trọng vào cái iphone của mình thì tiếng kít đột ngột làm cô rơi chiếc điện thoại trong tay đang ghi cho người bạn thân

<tớ được cầu h...>

Cô ngẩng lên nhìn Dạ Minh, rồi nhìn xung quanh... Trời thật sự rất tốt như muốn nuốt chửng tất cả, bao gồm cả cô....

- Xuống xe!

Cô nhíu mày cảm giác gì đó rất lạ xâm nhập trong lòng của cô dâng lên nhưng cô vẫn nghe lời của anh, vừa bước xuống xe bỗng lực kéo của ai đó kéo cô thật mạnh ra làm cô ngã trên đất 1 cách đau đớn, cô nhíu mày nhìn Dạ Minh

- Anh làm gì vậy Minh ca?

Dạ Minh không đáp nhìn cô nước mưa chảy xuống khuôn mặt không biết là khóc hay do nước mưa nữa, cô nhìn khuôn mặt với ánh sáng yếu ớt của đèn oto, khuôn mặt anh lúc này chính là lãnh huyết vô tình!!!

Cô có cái dự cảm không hay liền lùi nhẹ lại nhìn anh

- Có chuyện gì vậy.... Minh...? Không phải anh cầu hôn em sao...?

  Dạ Minh từ đầu đến cuối không nói gì nghe thấy cô nói vậy liền bật cười một cách yêu nghiệt nói:

- Cố Doanh Doanh cô có thể ngừng ảo tưởng hay không? 3 năm để quyến rũ cô đúng là không dễ dàng, cô nghĩ loại người như cô thì ai muốn lấy?

Cô vẫn đơ người không hiểu bỗng chốc tay anh rút ra một khẩu súng ngắn giơ lên trước mặt cô, mỉm cười yêu nghiệt nhìn bông hoa nhỏ sắp bị mình bóp nát đang run rẩy không ngừng...

Có gì đó không đúng cô nhíu mày nhìn khẩu súng từng cử chỉ tay của anh bắt đầu tính toán sác xuất anh bắn khoảng 80%, tỉ lệ trúng khoảng 60,75% tỉ lệ chí mạng khoảng 90,16%. Cô ánh mắt lên phân tích nhìn Dạ Minh vẫn giơ súng chỉ vào chính giữa trán cô, một người đứng một người ngồi trước cơn mưa to như trút nước.

- Cho em một lý do?

- Lý Do? Lý do chính là cô phản bội tổ chức mà chạy được đến thành phố C thì tôi cũng thấy cô quá tài, mất 3 năm để ngày hôm nay tôi cầm súng ngắm trước mặt cô.

Đúng cô chính là nhà thiên tài ẩn dật chỉ số IQ cực cao và cũng là sát thủ nhưng cô lại có sở thích kì quái, thích đùa với lửa, cô vào rồi làm cho tổ chức lao đao chạy trốn, cô không ngờ có ngày người mình yêu thật sự lại là người giết mình...

- Em muốn hỏi anh một câu

- Nói.

- Anh đã từng yêu em chưa?

Cô hướng ánh mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, cô chỉ mong cô có một người thật sự yêu cô thì cô chết cũng đáng... Cô mãn nguyện!

- Chưa từng!

Dạ Minh không nhanh không chậm nói ra từng chữ, cô mỉm cười nhẹ, không phải cô không biết vì cô rõ khuôn mặt của hắn khi cầm súng hướng về phía cô, không bi ai không đau buồn không yêu thương không hận thù, một chữ để tóm gọn tất cả trong ánh mắt hắn chính là... Lãnh Huyết!

Cô bật cười to rồi vỗ tay:

- Hảo hảo! ta thán phục tổ chức này đã dẫn đến một chàng trai...

Đoàng!

Cô chưa kịp nói xong liền ngã xuống đôi mắt hạnh xinh đẹp đã nhắm chặt miệng cũng đã khép lại, cô biết... cô không đáng để nói với hắn thêm nữa.... Dạ Minh ngạc nhiên quay ra đằng sau có một khuôn mặt xinh đẹp vô ngần cầm súng vẫn còn chút khói thoát ra.

-Ta nghĩ ngươi không lên dài dòng với ả đàn bà này.

Dạ Minh quay bước nhìn người con gái đang nằm trên đất mặc cho hạt mưa xối xả vào người rồi mỉm cười yêu nghiệt...

Cố Doanh Doanh cô đáng bị như vậy!

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ôi má ơi má ơi cái đầu thân yêu của tôi!

Cô ôm lấy cái đầu rồi mở mắt nhè nhẹ trước mắt cô chính là màu trắng đặc trưng của bệnh viện, rồi cô nhíu mày... Tỉ lệ sống sót 0,18% tại sao cô vẫn còn sống? Hay 0,18% thần thánh đó đã cứu cô? Không thể nào....

Cô định từ từ ngồi dậy thì chống tay xuống một gì đó vô cùng mềm mại liền quay ra nhìn thấy một nam nhân... e hèm... và không mặc gì lộ bộ ngực trần cơ bắp này.... Dù cô là sát thủ hay nhà bác học IQ cao nhưng cô không có lãnh huyết mà... vô cùng biến thái....

Nam nhân nào đó đang ngủ bị sờ soạn liền có chút không thoải mái ngọ nguậy mở mắt, nhìn thấy cô gái xinh đẹp khuôn mặt trắng ngần mái tóc đen nhánh xinh đẹp cùng với đôi mắt màu tím huyễn ảo đang sờ mó khắp khuôn ngực mình.... Cô vẫn chăm chú sờ sờ mó mó khắp cơ thể nam nhân này... Thật đẹp nga!

- Cô bị điên à Tích San San?

  Nam nhân xinh đẹp đó liền đen mặt chửi cô háo sắc hoàn háo sắc! Tích San San... Tích San San... Cô nhìn anh ý như hỏi anh nói ai là Tích San San?

Nam nhân nào đó đêm qua bị cô nàng háo sắc xé rách cả áo, anh vô cùng chán ghét nữ nhân háo sắc nhưng cũng không phản đối, thịt dâng tận miệng tất nhiên anh phải ăn rồi nhưng nữ nhân nào đó xé áo anh xong liền ôm anh như con cua lăn ra ngủ, cô đen mặt:

- Đây là đâu? anh là người cứu tôi? Anh là ai?

- cô giả ngốc với tôi đấy à? Tích San San

Doanh Doanh liền ngơ mặt chỉ vào mặt mình:

- anh nói tôi là Tích San San?

Nam nhân xinh đẹp gật một cái cô liền đẩy anh uỳnh cái xuống đất chạy vào nhà vệ sinh... không bao lâu tiếng hét la lên thất thanh....

Cẩu huyết!!! Cẩu huyết!!!! Thiên a~!!! Ta Bạo cúc nhà ngươi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(mình lần đầu hành văn có hơi ngu ngu có gì mọi người sửa dùm ta nhé! yêu mọi người)


MỤC LỤC

*Chương 1*Chương 2*Chương 3*Chương 4*Chương 5*Chương 6*Chương 7*Chương 8*Chương 9*Chương 10*Chương 11*Chương 12*Chương 13*Chương 14*Chương 15*Chương 16*Chương 17*Chương 18*Chương 19*Chương 20*Chương 21*Chương 22*Chương 23*Chương 24*Chương 25*Chương 26*Chương 27*Chương 28*Chương 29*Chương 30*Chương 31*Chương 32*Chương 33*Chương 34*Chương 35*Chương 36*Chương 37*Chương 38*Chương 39*Chương 40*Chương 41*Chương 42*Chương 43*Chương 44*Chương 45*Chương 46*Chương 47*Chương 48*Chương 49*Chương 50*Chương 51*Chương 52*Chương 53*Chương 54*Chương 55*Chương 56*Chương 57*Chương 58*Chương 59*Chương 60*Chương 61*Chương 62*Chương 63*Chương 64*Chương 65*Chương 66*Chương 67
*Chương 69+70*Chương 71*Chương 72*Chương 73*Chương 74*Chương 75*Chương 76*Chương 77*Chương 78*Chương 79*Chương 80*Chương 81*Chương 82*Chương 83*Chương 84*Chương 85*Chương 86*Chương 87*Chương 88*Chương 89*Chương 90*Chương 91*



Đã sửa bởi San San Ngu Muội lúc 17.09.2016, 19:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2016, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 21:22
Bài viết: 252
Được thanks: 1363 lần
Điểm: 11.57
Có bài mới Re: (Np- Nữ Phụ Văn- H Cao) Nữ Phụ Phản Công!!! - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta! - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Chưa Gì Đã Đụng Độ Nam Chủ




-a~ Mình không tin, mình không tin....

Cố Doanh Doanh trụ vào tường nhìn lên chiếc gương có một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp... Dù cô có thần đồng thiên tài thì cô cũng là con gái phản ứng ngạc nhiên và hoảng hốt là không tránh khỏi....

-Thiên a! Ông cho tôi xuyên cô nữ chính không xuyên xuyên vào nữ phụ làm gì???? Ta muốn sờ cơ thể mỹ nam!!!!

.... Cho mỗ tác giả nào đó rút lại lời phản ứng kia.....

Cô nhíu mày nhìn mình trong gương rồi đánh cái phóc vào đầu

" đúng rồi mình là nằm mơ! Mỉnh chết rồi cơ mà!"

Cô chạy xồng xộng vào phòng bệnh của mình mặc kệ mĩ nam đã mặc đồ chỉnh tề đứng dựa tường đợi cô nhếch đôi môi lên yêu nghiệt đợi xem cô làm gì, nhưng cô nào để ý liền nhảy lên giường nằm nhắm tịt mắt mồm lẩm bẩm:

-Mình đang mơ mình đang mơ! Mình đang mơ!!!

Minh Dạ Nguyệt liền nhíu mày nhìn cô gái đang cố phớt lờ mình đang cố lẩm bẩm cái gì đấy liền nói:

- Cô có cần tôi gọi bác sĩ ko Tích San San?

Cái bộ dạng quan tâm này chính là mỉa cô, cô có phải đang bị điên không đâyyyy, cô mở mắt đến 5 lần vẫn thấy mình ở đó liền nhắm mắt lại hô to giơ cả 2 tay lên:

- Doraemon đưa ta về!!! Cánh cửa thần kì mau hiện ra!!!

Minh Dạ Nguyệt thở dài quay lưng bước đi ném cho cô một câu:

- Đồ thần kinh!

- Khoan! Mĩ Nam đừng đi!!!

Anh liền dựng lại mỉm cười quay người.... Xem ngươi có cái gì nào

- Đây là đâu? Anh là ai đây là diễn biến đến chương mấy rồi?

Anh nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cô có chút nghi ngờ khi đụng xe đã đụng rơi văng cả não của cô rồi có khi? Nhưng anh vẫn trả lời:

- Đây là bệnh viện, tôi là Minh Dạ Nguyệt, có phải là cô đụng xe bị văng luôn não đi không?

Hỏi xong cô trực tiếp bỏ qua lời tiếp của anh suy nghĩ.... Đụng xe và bệnh viện, đây có lẽ mới là chương thứ 3 bắt đầu khi cô ra viện mới gặp nữ chính và nam chính, cô ngước lên nhìn anh:

- Anh cũng là nam chính à?

Nam chính? Anh nhíu mày rồi tặc lưỡi bỏ đi ném lại một câu nói:

-Tích San San cô đúng là thần kinh nhưng khi nào muốn hiến thân cho tôi thì cứ gọi, tôi không ngại đâu.

Cô bĩu môi.... Anh không ngại nhưng cô thì ngại đấy, có ngu mới bám vào loại nam chính hiểm ác như anh! Cô lật lại những gì cô đã đọc liền thở dài, Tích San San là cô gái vô cùng xinh đẹp tài năng thiên bẩm, có chất giọng hoa nghe hoa cười nữa vậy mà gặp nữ chính cướp đi người con trai mình yêu liền trở thành hư hỏng, làm cho nữ chính 5 lần 7 lượt bị hãm hại nhưng bàn tay vàng của nữ chính làm sao có thể để cô bị hại, nữ phụ sau khi làm đủ chyện trên trời liền bị hậu cung của nữ chính giết chết không mẩu thịt cũng không còn!

Cô rùng mình... Thật ra chết một lần cũng chỉ cảm giác được trong vài giây còn đây nếu cô đụng vào nữ chính thì cái chết vô cùng đau đớn, cô muốn bảo toàn tính mạng có lẽ lên vờ như vẫn lẳng lơ vậy. Cô suy nghĩ rồi gật đầu bật dậy nhìn xung quanh liền có một bác sĩ đi vào.

A~ một mĩ nam!!! À mà khoan, cô nhíu mày nhớ hình như cũng có một nam chủ làm trong bệnh viện cô nằm thì phải? Cô liền nghi hoặc gọi tên:

- Lăng Hạo Thiên...?

Mĩ Nam liền dựng lại ánh mắt hiện lên sự chán ghét nhìn cô gái trước mắt, cô thấy ánh mắt liền than khổ... Không phải chứ chưa chi đã đụng đến 2 nam chính rồi, thiên a~ có muốn ta sống không đây? Ta hứa khi nào ta lên đó ta sẽ bạo cúc ông thiên a~!!!!

- Dạ Nguyệt nói cô bị mất trí nhớ nhưng có vẻ cô vẫn tỉnh táo quá nhỉ?

Lăng Hạo Thiên nhìn cô, cô nhìn lại anh liền dùng ánh mắt lẳng lơ xoắn nhè nhẹ mái tóc nói:

- a~ hạo thiên! Người ta nhớ ngươi mà? Dù có mất trí nhớ người ta vẫn nhớ ngươi là ai mà?

Cô phi! Không phải vì cái mạng già 28 tuổi của cô vẫn muốn sống thì cô thèm vào, mĩ nam trên đời không thiếu, cô không cần loại mĩ nam về sau chính là người tiêm đống hóa chất vào người cô tìm kiếm dị năng giả, cô phi!!!

Lăng Hạo Thiên nhìn thấy ánh mắt lẳng lơ đó nhìn mình liền tăng lên chán ghét, bản tính khó rời của cô nương này làm anh chán ghét đến tận xương tủy.

Cô ánh mắt lên nhìn anh liền tay với tới tay của anh vuốt ve nhẹ... A~ Tay mĩ nam... ta chạm vào rồi!!! (cái tính biến thái của cô không bao giờ đổi được đâu Hạo Thiên)

Anh nhìn cánh tay đang được vuốt ve rất muốn hất ra, nhưng vì mối làm ăn với Tích Thị lên anh vẫn để nguyên đến gần hơn xem cho cô xem có bị gì nghiêm trọng sau khi tỉnh dậy không, cô liền ngước nhìn anh đổi mắt lạnh lùng đánh giá.

Con người người này không đáng tin, vẻ bề ngoài dịu dàng nhưng thực chất anh lại là một nhà khoa học tàn nhẫn và máu lạnh, cô không lên ngây ngổ với người này, tốt nhất làm cho anh ta chán ghét cô sẽ không muốn đụng vào cô nữa.

Nhưng cô nào ngờ một tia ánh mắt lạnh lùng rồi được đổi lại ngay bằng ánh mắt lẳng lơ đã bị anh thu hết vào trong mắt, liền hếch nhẹ mép lên tạo một nụ cười vô cùng yêu nghiệt nhìn cô

" cô tính làm gì đây hả Tích San San?"

Cô không nhận ra anh đã nhìn thấy liền tiếp tục giả vờ lẳng lơ ôm lấy cánh tay của anh nói:

- Hạo Thiên~ Người ta nhớ ngươi muốn chết, tối nay ở lại với người ta nhé?

Anh nhíu mày nhìn cô rồi lại tiếp tục chán ghét đứng dậy, có lẽ ánh mắt đó anh nhìn nhầm? Cô nàng đỏng đảnh Tích San San điêu toa kiêu ngạo này không hề có gì thay đổi cả:

- Xin lỗi tôi bận rồi.

- A~? Vậy còn tối mai?

- Bận nốt.

Anh quay người đi trả lời cô vô cùng lãnh huyết, cô đằng sau cười như điên, đúng rồi đi đi về với nữ chính của ngươi a! Ta đây không cần!

Anh vừa bước ra khỏi phòng bệnh liền có một người phụ nữ trung niên chạy vào nhìn cô rồi ôm chầm lấy:

- San nhi của mẹ! Huhu con bị đâm xe sao không nói với mẹ, có bị xây xước khuôn mặt không? Có bị bẹt ngực con không? eo con có bị gì không? Cúp 3 của con có bị xây xước không? Huhu San nhi của mẹ.

Cô choáng! Cô nhìn người phụ nữ độ tuổi trung niên xinh đẹp này đang ôm cô khóc như đưa đám chắc là mẹ của nguyên chủ, vốn nguyên chủ có gia đình yêu thương nhưng lại ruồng bỏ gia đình mình để hư hỏng không kế nghiệp gia đình.

Cô thở dài lần thứ n trong ngày, haizz nguyên chủ à cô đúng là có phúc mà không biết hưởng, từ giờ tôi sẽ giúp cô yêu thương gia đình và thân thể này, không để cô bị thiệt thòi đâu.

- Mẹ, con không sao.

Hạ Hà nhìn cô con gái liền nước mắt ngắn nước mắt dài nói:

- San nhi về Tích Thị thôi con?

- Vâng.

-Hả con đồng ý?

Bà vô cùng ngạc nhiên vì lời nói quá nhanh chóng của cô con gái cưng, dù bà có khóc lóc ỷ ôi ra sao cô cũng không về cơ mà? Giờ cô chịu về rồi...? Thật tốt quá! Bà mỉm cười hiền hậu không giấu nổi vết chân chim ở khóe mắt, cô nhìn biểu hiện khuôn mặt của người mẹ nay liền có chút đau xót thay nguyên chủ.

- Mẹ con muốn về luôn!

Cô mè nheo, cô muốn thoát khỏi địa ngục a~, ở đây làm cô tưởng đầu cô đang treo lơ lửng bất cứ lúc nào cũng có thể bị chặt chặt chặt!

- Nhưng con chưa khỏe mà?

Hạ Hà nhìn con gái lo lắng, có phải con gái cô thay đổi quá nhanh không làm cô có chút nghi ngờ có phải đứa con gái của mình hay không?

- Con muốn về! Con Muốn về! Ở đây có gã bác sĩ điên sắp lôi con làm thịt để ăn dần rồi!

-Ai dám làm thịt đại tiểu thư Tích Thị vậy?

Lăng Thiên Hạo mỉm cười ôn nhu nói đi vào, cô á khẩu nhìn anh... Tào tháo.... Cô phải thắp nhang khấn quá...!

Hạ Hà quay ra nhìn bác sĩ nói:

- Bắcsĩ Hạo Thiên, con gái tôi cứ đòi xuất viện, liệu có thể không?

Mẹ! Mẹ hại chết cô rồi tại sao lại nói với gã điên này! Cô ánh mắt ai oán nhìn mỗ mẹ nào đó không hiểu nhìn lại con tưởng con đang buồn, liền đau xót.

Lăng Hạo Thiên thấy sắc thái cô liên tục biến dạng như con tắc kè hoa vẫn lạnh lùng nhìn qua Hạ Hà nói:

- Cô yên tâm, một tuần nữa có thể xuất viện.

- Tôi muốn xuất viện luôn!!!!

Anh nhìn ánh mắt của lời nói này liền trong mắt có chút thú vị đáp:

- Cơ thể suy nhược nặng, cần nghỉ ngơi dài hạn, cần được các bác sĩ chăm sóc cô ấy về e rằng...

Ta phi! Cô phi nghìn lần, Hạ Hà hoảng hốt nói:

- Nghiêm trọng vậy sao bác sĩ Hạo Thiên? San Nhi tạm thời con ở đây một tuần đi! Mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên, ngoan!

A ~Cô khóc không ra nước mắt, đồ cầm thú, suy nhược đầu ngươi, nghỉ ngơi nhà ngươi!!!

Cô nhìn người mẹ dễ bị lừa gạt của mình dần xa liền khóc trong lòng....! Ma Mi người đừng bỏ ta!!!! Ta không muốn bị róc thịt!!!!

Ai đó vừa trêu chọc cô nhịn cười đến nội thương vẫn giữ khuôn mặt ôn nhu nói một câu lạnh lùng:

- Tích Đại tiểu thư cô nghỉ ngơi đi.

Nghỉ cái đầu mi!!!!! Vừa căm ghét chán ghét ta xong giờ lại giữ ta lại để trêu đùa, đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn! Mi chính là chó đầu thai!

Cô thầm chửi rủa mỗ nam nào đó đang cố nhịn cười đến nội thương bước ra, liệu mỗ nam nào đó nghe được những lời trong lòng của cô có tức đến ngoại thương nốt không?

Cô chán nản nhắm mắt, không suy nghĩ về tên cấu nào đó nữa, cô phải ngủ lấy sức! Không có sức sao chạy khỏi các tử thần (nam chính) đây?

Cô đã ngủ thiếp đi, cảm nhận được gì đó nhột nhột trên tóc như ai đó đang vén tóc cô, cô liền hơi nhíu mà rồi chọn một tư thế thoải mái ngủ tiếp.

- San san ...

Giọng nói nam tính quyến rũ đó gọi cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhìn công chúa đang say ngủ....

Cô vốn chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết đó không hề biết rằng đằng sau câu chuyện có những gì kì lạ cô không hề biết...

( Ố la la các nàng yêu cho ta xin ý kiến nha!)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2016, 16:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 21:22
Bài viết: 252
Được thanks: 1363 lần
Điểm: 11.57
Có bài mới Re: (Np- Nữ Phụ Văn- H Cao) Nữ Phụ Phản Công!!! - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta! - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Hơ Hơ Ta Là Con Gà Khỏa Thân




- phóc!

Quả nho bay vào miệng cô nàng thô lỗ nào đó, cô nàng này vô cùng xinh đẹp nhưng chính là cái dáng nghiêng nước nghiêng thùng, chân vắt lên cao trên bụng chính là đĩa nho, cô ngâm nga hát:

- Chúng ta không được luộc rau~ Chúng ta chỉ được luộc nhau~ Phóc!

Bạn nho xấu xố bay vào cái miệng xinh đẹp mà bị nhai tóp tép, mấy cô y tá đứng ngoài nhìn vào không khỏi mắt giật giật....

- nghe nói Tích Đại Tiểu Thư vốn kiêu ngạo mà sau vụ xe đâm này tôi cảm giác thần kinh cô ấy không bình thường?

Cô y tá nào đó mắt vẫn giật giật cái dáng mỹ miều của cô nàng nào đó mà nói, cô y tá bên cạnh gật đầu phụ họa

- Đúng vậy, cảm giác như kiểu não bị úng nước ấy!

- Các cô không đi làm việc đi còn đứng đó rảnh tán ngẫu đấy à?

Lăng Hạo Thiên đứng ngay đằng sau mỉm cười giọng nói dịu dàng nhưng vô cùng uy nghiêm làm 2 cô nàng đỏ mặt rồi bỏ đi, anh thư thái bước nào nhìn cái dáng của cô nàng nào đó mặt không đỏ sắc mặt cũng không đổi chỉ có 2 chữ trước mặt hiện lên.... Thần-Kinh!

Cô nhìn thấy anh vào liền vẫy tay:

-a~ mỹ nam lại đây bồi ta ăn nho

- Cô rảnh rỗi ăn nho thay vào đó nghỉ ngơi sớm khỏe rồi đi đi?

Cô phi! Giữ ta lại rồi giờ như kiểu ta bám mi, ta phi! Nhưng ánh mắt của cô vẫn thập phần lẳng lơ nhìn Lăng Hạo Thiên, anh chán ghét nhìn cô liền biết mình phạm sai lầm tại sao vì một chút hứng thú mà anh lại giữ cô nàng thần kinh này chứ?

-Tôi nghĩ cô có thể xuất viện.

- Thôi mà đừng lạnh lùng với người ta như vậy mà Hạo Thiên?

Cô lòng sướng như điên nhưng vẫn tỏ ra lẳng lơ... Sắp thoát rồi sắp thoát rồi!

- Cô lên đi đi.

Anh liền vô tình bước đi không ngoái lại, nếu anh quay lại chắc sẽ dùng cái gì đó để đập vỡ bản mặt của mỗ nữ nào đang sung sướng phát điên (Mỗ Nữ nào đó: Này! Mụ tác giả câm cho ta!)

Cô liền vui sướng nhảy cẫng lên soạn đồ tiện với tay di động gọi cho người mẹ đã bỏ rơi cô ngày hôm qua:

- Mẹ, con được xuất viện rồi! Cho quản gia tới đón con nhé.

Mỗ nữ nào đó liền nhìn bộ quần áo bệnh nhân rồi nhìn xung quanh. Có vẻ không có ai nhỉ? Cô liền cởi khúc áo ra lộ bờ vai trắng ngần như tuyết mái tóc che phủ lấy bờ vai đấy nhìn vô cùng bí ẩn thần bí.... Bỗng có lực nào đó chạm vào hai bên bồng đào của cô mà nhẹ nhàng nắn nhẹ, cô xa xầm mặt mày cầm con dao đang cắm trên quả táo nhanh chóng vặn tay người kia và xoay người...

- Tích San San, cô định giết tôi?

Nụ cười yêu nghiệt này chính là của mĩ nam khỏa thân hôm qua! Minh Dạ Nguyệt! Bàn tay cô cầm con dao bị anh túm lấy cổ tay một cách đau đớn, anh lãnh huyết nhìn thân hình cô rồi nhìn cách cô cầm dao, đây chính là cách cầm dao của một sát thủ chuyên nghiệp! Anh nhìn tất cả liền mỉm cười...

Không thể nào, sát thủ chính là tay chai sần, cổ tay luôn có vết xước khi cầm vũ khí, còn tay cô thì không hề, anh dùng tay kia rút nhẹ con dao ra rồi thả tay cô ra, nàn da trắng hồng bị anh nắm đến đỏ cả một vùng nhưng anh chính là không quan tâm, cô chẳng đáng là gì để anh quan tâm, anh chỉ muốn đến đùa giỡn cô.

Cô nhìn anh rồi trở lại định mặc áo vào nhưng áo đã bị vứt ra xa cô liền lấy tay che phần trên đi (còn bra) nói:

- Minh Dạ Nguyệt, không ai nói anh cách lịch sự gõ cửa à?

Anh hứng thú nhìn cô nổi cáu rồi nói:

- Cô trước cũng tới làm loạn chỗ làm của tôi, nhảy lên bàn tôi thoát y đó có gọi là lịch sự?

Mặt cô đầy vạch hắc tuyến.... Cô nhớ trong chương 2 cũng có đoạn đó thật là lúc cô chưa xuyên vào cơ thể này, cô bỏ tay ra không che nữa tạo một cái dáng hết sức củ chuối mà cô cho nó là quyến rũ, mông hếch sang 1 bên tay chống hông tay kia chống lên tóc hếch mặt lên:

- Ai da, bản cô nương biết bản cô nương đẹp mà!

Khóe mắt ai đó liền giật giật nhìn cô trên mặt đầy hắc tuyến nhìn cô vẻ mặt thương sót...

- Thần kinh...

Câu nói thì chẳng thương xót tí nào a~

rengreng...~

Di động của anh rung lên anh nghe liền nhíu mày quát to:

-Cái gì? Ngươi để cho Linh Nhi của ta có mệnh hệ gì thì ngươi đến đời tàn!

Rồi anh quay đi không hề quay lại nhìn cô một lần nào nữa, cô liền nhớ ra, nữ chủ thần thánh của chúng ta đang bị hãm hại bởi nữ phụ khác a~, rồi cô nhìn thấy mình vẫn nguyên cái bộ dạng này liền cười...

- Hơ Hơ ta chính là con gà khỏa thân ha...?

- Phụt....! - Tiếng ai đó cố nín tiếng cười

- Ai???

Cô có thính giác cực kì nhạy bén liền quay ra không thấy ai nghĩ mình nhầm liền tiếp tục thay đồ, chỉ có mĩ nam nào đó đang cố nín cười... nín... nín đến trọng thương rồi!

- Tích San San, cô thú vị lắm!

Mĩ Nam liền bỏ đi, cô đã thay đồ xong liền bước ra khỏi cửa ra khỏi bệnh viện chiếc xe limo đã đợi sẵn,a~ đây chính là cảm giác giàu sang của nữ phụ a!

Cô đi rồi, Lăng Hạo Thiên đứng ở trên nhìn xuống bóng cô lên xe liền có cuộc gọi gọi đến:

- Alo? Hả? Các ngươi là lũ vô dụng! Một cô gái nhỏ cũng để bị mất dấu giờ bị bắt cóc? Tìm không ra ta sẽ ném các ngươi cho cá ăn!

Hãy kia di động liền rùng mình... Chủ tử của hắn chính là nói là làm a! Lăng Hạo Thiên cởi áo blouse ra vứt bừa lên bàn làm việc rồi dùng tốc độ chân dài mĩ nam chạy xuống với suy tư lo âu muốn gào thét lên hiếm có trên khuôn mặt anh.

" Đang Linh! Em không được làm sao!"

.

.

.

.

.

.

.

Cô nhìn bầu trời có vẻ khá âm u... cô hơi co người lại trong xe... Cô sợ trời mưa... làm cho cô cảm giác cô trở lại cái ngày hôm đó một lần nữa, cô bất ngờ nói nhè nhẹ khác với khuôn mặt ngờ nghệch ngu ngốc lẳng lơ cô hay thể hiện bằng đôi mắt buồn xinh đẹp:

- Cả thế giới chìm trong tĩnh lặng.... Chờ đón ánh bình minh, như một mảnh đất khô hạn chờ mong mưa....

Câu nói này chính là của người cô yêu nhất... Dạ Minh.....

.

.

.

.

.

.

Dạ Minh đang ôm mĩ nữ trong tay mỉm cười sảng khoái xoa xoa hông cô mĩ nữ bên phải, tay sờ xuống cúp 3 của cô mĩ nữ bên trái, tâm trạng vô cùng vô cùng sảng khoái!

- Thôi gái gú mà đi làm nhiệm vụ đi Dạ Minh!

Cô gái có thân hình nóng bỏng vô cùng lạnh lùng nhìn Dạ Minh nói rồi ném súng về phía anh, anh nhìn khẩu súng nằm trên bàn, đẩy mĩ nữ ra nhìn:

-Địa điểm nào?

-Địa điểm cũ, nơi ngươi giết người yêu ngươi.

Cô gái nở nụ cười thâm độc, anh lãnh huyết hừ nhẹ:

- Ta không giết cô ta, ngươi là người giết cô ta.

- Ngươi dụ cô ta ra đấy, định giết đơn giản ta giúp ngươi một tay thôi.

Anh không tiếp tục nói thêm cầm khẩu súng nhét vào hông bên hông chính là chiếc vòng được quấn cạnh đó có hình một cô gái vô cùng xinh đẹp, cười rạng rỡ cùng hắn, hắn lôi ra vuốt ve...

Nhi Nhi, ta chính là giết em nàng để báo thù cho nàng, nàng có vui không?



(Ta viết tiếp nè các nàng yêuuuuuuuuu, có yêu ta hơm? :3 )


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.