Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn Thích Nhân Vật Nào Nhất?  (Hãy chọn và cmt đề nghị viết Hệ Liệt.)
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Năm tháng vô định I: Gặp em ngày xuân phân - Dư Lạc Thuần

 
Có bài mới 10.08.2016, 23:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.07.2014, 17:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 558
Được thanks: 2186 lần
Điểm: 18.08
Có bài mới [Hiện đại] Năm tháng vô định I: Gặp em ngày xuân phân - Dư Lạc Thuần - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


GẶP EM NGÀY XUÂN PHÂN


Attachment:
kN8aAI2.png
kN8aAI2.png [ 160.54 KiB | Đã xem 57791 lần ]


• Tác giả: Dư Lạc Thuần
• Thể loại: Hắc bang, hiện đại.  
• Số chương 31 chương + 4 ngoại truyện.
• Mọi người nếu thích hãy nhấn nút bình chọn nhân vật nhé, vì mình đang định sẽ viết hệ liệt cho nhân vật được yêu thích nhất truyện. (Cũng có thể cmt đề nghị.)

______________________________________


Tuổi trẻ, họ có những bồng bột, háo thắng, và phạm sai lầm. Ba người bọn họ: Một lạnh lùng, một điềm tĩnh, một hào hoa, bọn họ phong lưu, trăng hoa, thật tâm yêu một người phụ nữ là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Vậy mà ông trời lại se duyên cho họ, tưởng chừng hạnh phúc là mãi mãi nhưng rốt cuộc lại khiến ba người phụ nữ ấy tổn thương sâu nặng.

"Ba người đàn ông chúng ta, đều theo đuổi người phụ nữ của riêng mình... cuối cùng lại làm họ tổn thương."


Giới thiệu---- ----

Trong một lần truy sát, hắn vô tình gây tai nạn làm một gia đình chết thảm. Trước khi chết, người cha đã van nài hắn cứu con mình. Kể từ đó hắn nhận nuôi cô.

Một ông trùm nguy hiểm nhất thế giới lại cưng chiều cô như bảo vật. Hắn muốn, cô không bao giờ biết được sự thật về cái chết của bố mẹ mình.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hắn làm sao có thể giấu được bí mật cả đời. Cô căm hận hắn mà bỏ đi, hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng đều thất bại.

5 năm sau, cô trở thành cảnh sát tài giỏi, hắn là mục tiêu của cô ! Trong đầu cô chỉ có hai lý do sống: 1, tống hắn vào tù. 2, khiến hắn phải đau khổ cả đời.

Một vòng lẩn quẩn yêu hận suốt mười bốn năm, sủng có ngược có. Đối với hắn cô là bảo vật, còn đối với cô, hắn là kẻ thù giết cha mẹ không đội trời chung.

*Xuân phân, theo lịch Trung Quốc cổ đại, là điểm giữa của mùa xuân, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch và tiết khí này bắt đầu từ điểm giữa(20-21/3) mùa xuân.





Đã sửa bởi Dư Lạc Thuần lúc 29.03.2017, 23:06, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dư Lạc Thuần về bài viết trên: Hồng_Nhung, Mẫu Tử Song Linh, Sam Sam, TieuNguu, hânhânn, Đinh Lạc
     

Có bài mới 11.08.2016, 16:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.07.2014, 17:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 558
Được thanks: 2186 lần
Điểm: 18.08
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Gặp Em Ngày Xuân Phân - Dư Lạc Thuần - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


*Tung trước hai chương đầu.  :)2  :)2

#Chương 1.

Đứa trẻ này chỉ mới tám tuổi, đã phải chịu cảnh nhà tan cửa nát. Trên báo có đăng, đêm qua xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc, xác định mẫu ADN mới biết là gia đình họ Diệp. Người ta cũng không biết cô bé đó đã được đưa đi đâu vì cảnh sát chỉ nhặt được hai thi thể bị thiêu cháy.

Biệt thự "Nguyệt" của An Thực nằm ngay trong rừng trúc, nơi này, không một ai dám bước chân đến. Nơi đây bị bao trùm bởi không khí âm u, nghiêm nghị, yên tĩnh. Một tiểu tinh linh chạy từ trên tầng một, gấp gáp đến bên An Thực "Chú, chú."

An Thực đang đọc báo, nghe tiếng gọi, đưa mắt nhìn lên, giọng nói trầm trầm vang lên "Sao?"

Cô bé ngồi xuống bên cạnh hắn, tay ôm cái gối mềm mềm "Chú, đi ăn cơm. Con đói."

"Được." Hắn ra lệnh cho quản gia dọn cơm. Cô đến "Nguyệt" đã một tuần, bây giờ mới có thể bình tâm lại. Hôm qua đã bắt đầu nói chuyện. Ảnh hưởng từ cú sốc lớn, có những chuyện trong quá khứ dường như đã biến mất trong đầu cô.

Hắn thay họ cô bằng họ của mình, đổi thành An Dao, chấp nhận để cô bên cạnh, cũng đã dặn dò "Muốn ở bên cạnh tôi, việc đầu tiên phải mạnh mẽ, biết lo cho bản thân. Đừng gây phiền phức cho người khác. Muốn sinh tồn, phải diệt những kẻ ngáng đường mình."

An Dao ngồi bên cạnh, hắn ngồi ghế chủ vị. Tay thong thả gắp thức ăn, trên mặt ngoài biểu cảm lạnh lùng như khối băng ra thì không còn gì khác. An Dao ngoan ngoãn ăn cơm, không nói chuyện, vì quản gia nói, An Thực là một người ít nói, đặc biệt rất quy tắc.

Người trong Hắc đạo, ai mà không biết hai chữ: An Thực. Kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, những cuộc truy sát, chỉ cần hắn ra tay chưa đến một ngày đều giải quyết xong xuôi. Muốn sống yên ổn ở đất Trung Quốc này, tốt nhất đừng đắc tội với hắn, nếu không, tốt nhất là nên đào sẵn mồ chôn.

An Dao ăn xong sẽ ra vườn đọc sách,vẽ tranh dưới cây hoa đào lâu năm. An Thực ngồi trên ghế bố ngoài sân, mắt đeo kính râm, hưởng thụ làn gió man mát.

"Cậu thật sự nhận nuôi có bé đó?"   Lăng Nghị từ đâu xuất hiện ngồi bên cạnh, đáy mắt hiện đầy nghi hoặc. Người như An Thực lại nhận nuôi một cô bé, hơn nữa hắn còn là người đã hại chết gia đình cô, lỡ như sau này bại lộ, chắc chắn mọi việc sẽ trở nên phức tạp.

An Thực châm một điếu thuốc, một khi đã quyết định sẽ không hối hận. Hắn đưa mắt nhìn cô bé đang chăm chú ghi cái gì đó, cất giọng ảm đạm "Ừ."

Cha của cô, ngay khi bị xe đè lên thân đã dùng sức kéo ống quần hắn, van nài cứu đứa trẻ. Hắn đang làm việc đối với chuyện này tuyệt không hứng thú, khi mắt liếc qua khuôn mặt thấm đầy máu của An Dao, đột nhiên lại muốn cứu cô. Cũng là nhàn rỗi nhận nuôi. An Dao còn gọi hắn là ân nhân của mình.

Hắn chợt cất tiếng gọi "Dao Nhi, lại đây."

An Dao nghe gọi, ngước mắt lên, nhặt bút màu dưới chân, chạy lại, vô tình vấp chân ngã đập mặt xuống thảm cỏ xanh. Lăng Nghị và An Thực mở mắt nhìn, nghĩ rằng đối với một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi nhất định sẽ gào lên mà khóc, không ngờ, An Dao bò dậy, phủi phủi vài cái rồi đứng trước mặt hắn "Chú." Tay đưa quyển sổ cho hắn.

Lăng Nghị ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn thử, cô nhóc này đang vẽ An Thực?! Nét vẽ tuy không đẹp, nhưng không tệ. Bất chợt, anh trợn tròn mắt kinh ngạc, nói "Chảy máu rồi kìa."

An Thực nhíu mày, rời mắt khỏi bức tranh, cái mũi nhỏ của An Dao đang chảy máu ròng ròng. Cô ngớ người, định vươn tay chùi, liền bị An Thực chặn lại, lấy khăn tay lau sạch "Ngước mặt lên."

An Dao ngước lên, để quản gia đưa vào trong nhà. An Thực cất tiếng "Tôi đã quyết định sẽ giữ cô bé đó bên cạnh, mọi việc để sau này tính."

Lăng Nghị nhếch miệng cười "Tùy cậu."

"Duật Nam đâu?"

"Đi gặp Tô Nghi."

Phong Duật Nam là anh em tốt của hai người, nhỏ hơn bọn họ một tuổi. Ở Đông Nam Á, ai mà không biết đến tên của ba ông trùm đứng đầu giới Hắc đạo: An Thực, Lăng Nghị và Phong Duật Nam, bọn họ là anh em chí cốt, hoạn nạn có nhau. Bất kỳ kẻ nào động vào, đừng nói là không toàn thây ngay cả đào mồ chôn thân cũng không kịp.

Trong ba người bọn họ, tính tình của An Thực là lạnh lùng nhất, trên khuôn mặt không bao giờ cười, người có thể làm hắn cười, chỉ có hai loại, một là kẻ thù, hai là người hắn yêu, nhưng xem ra loại người thứ hai sẽ không bao giờ xuất hiện. Đối với bọn họ, đã đi con đường này thì không thể yêu, nếu không sẽ hại chết người đó.

....

Buổi tối, An Dao nằm trên giường đọc sách, hôm nay đột nhiên không ngủ được. Bên ngoài nghe có tiếng lạch cạch mở cửa, An Dao giật mình, không lẽ hắn đã về. Cô chạy ra mở cửa, đôi chân trần chạy nhanh xuống sảnh. Ánh mắt hiện lên tia hốt hoảng khi nhìn thấy bên hông phải của An Thực loang lỗ đầy màu tươi. "Chú, chú sao vậy?"

An Thực nhíu mày, ngước mắt nhìn cô "Sao còn thức?"

"Chú bị thương rồi."

"Không sao, đi ngủ đi." An Thực hất mặt về phía phòng ngủ, sau đó lướt qua cô đi về phòng. An Dao đi theo phía sau, tay sẵn tiện cầm hộp cứu thương.

"Chú, để con băng vết thương."

"Không cần, con về phòng đi." Cô còn quá nhỏ để thấy cảnh tượng này.

An Dao cố chấp không nghe, vẫn ngồi im dưới sàn, tay cầm bông băng. Hắn không thích nói nhiều nên mặc kệ cô. An Dao nhìn vết thương, mặt tái nhợt, tay run run cầm lấy bông cầm máu. An Thực xoa đầu cô "Con về phòng đi, chú tự lo được."

An Dao lắc đầu, chậm trãi lau sạch máu, ba cô lúc trước làm bác sĩ, An Dao thường hay thấy ba băng bó cho người khác nên rất thành thạo, chỉ là sao hắn chảy nhiều máu nhiều vậy?? "Chú không đau sao?"

Trán An Thực chảy vài giọt mồ hôi, đau? Hắn lăn lộn trong xã hội đen mười mấy năm, trên người đầy vết thương, bao nhiêu đây nhằm nhò gì. An Dao cẩn thận quấn băng lại, bàn tay nhỏ ướt đẫm màu đỏ. Cô đang rất sợ, sợ rằng hắn sẽ không qua khỏi. An Thực cất tiếng "Được rồi, cứ để đấy."

"Chú, chú dạy con võ nhé."

Hắn ngạc nhiên "Để làm gì?"

"Sau này, nếu ai bắt nạt chú, con sẽ đánh hắn giúp chú."

Khóe môi An Thực bất chợt giương lên, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Một cô bé tám tuổi, lại có thể phát ngôn như vậy. "Vậy ai sẽ bảo vệ Dao nhi?"

"???" À, chuyện này cô chưa nghĩ đến. Nhưng chẳng phải cô đã biết võ, có thể tự bảo vệ mình.

An Thực vươn tay xoa đầu, chắc chắn nói "Nếu có ai ức hiếp Dao nhi, chú nhất định sẽ đánh chết hắn."

An Dao híp mắt cười, đối với cô bây giờ, hắn là người thân duy nhất...
... ....

"Lão đại, hôm nay thắng lớn, có cần em đặt chỗ ở hộp đêm không?" Một tên áo đen ngồi ở ghế sofa đề nghị.

"Hôm nay tôi bận, anh em cứ chơi đi." An Thực điềm nhiên trả lời. Sau đó cầm áo khoác rời đi.

Đám anh em đều ngỡ ngàng, riêng chỉ có Lăng Nghị và Phong Duật Nam là bình thường. Hôm nay là sinh nhật của Dao nhi nhà hắn ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, cô bé đó bây giờ đã mười lăm tuổi. Hai người cũng đứng lên đi ra xe.

Bọn họ cứ tưởng một người lạnh lùng thô lỗ như An Thực sẽ không biết cách chăm sóc người khác. Không ngờ, hắn không những chăm sóc tốt mà còn huấn luyện cô bé đó trở nên vô cùng mạnh mẽ, vừa giỏi võ vừa đáng yêu, nữ tính.

An Thực ngồi ghế phụ, mắt nhìn phía trước, cất tiếng lạnh nhạt "Hai cậu đi theo làm gì?"

Lăng Nghị cười tươi "Tất nhiên là đi mua quà cho bảo bối nhà cậu." đột nhiên, anh đổi giọng cười, tò mò hỏi "Tôi có chút thắc mắc, cậu sao lại giữ An Dao bên mình lâu như vậy?... chắc không phải?"

An Thực lập tức trừng mắt với anh, Lăng Nghị càng lúc càng phấn khích "Haha.... cô bé đó còn chưa trưởng thành, cậu đừng nổi thú tính đấy."

"Cậu có tin tôi ném cậu vào Quỷ Môn Quan không?"

"Ấy ấy, tôi chỉ nói đùa thôi."

"Thực ca, em khuyên anh, dù có nổi thú tính cũng nên tìm phụ nữ, chứ đừng tìm trẻ con. Thật biến thái." Phong Duật Nam ngồi ghế sau, tay lướt trên ipad, cất giọng châm chọc.

An Thực mặt mũi đen sầm, giọng nói giống như quỷ dữ "Các cậu muốn ngửi nhang sao? Tốt nhất ở trước mặt Dao nhi ăn nói cho đang hoàng."

Hai người đàn ông bật cười. An Dao được hắn bảo bọc rất kỹ, được đi học trường giỏi nhất, dù hắn dạy võ cho cô nhưng chưa một lần để người khác bắt nạt, chỉ cần có kẻ khiến An Dao tổn thương, chắc chắn ngay cả quan tài cũng không kịp chuẩn bị.

"Phải rồi, anh... định không nói sự thật cho Tiểu Dao?" Sự thật không thể giấu mãi, sẽ có một lúc An Dao biết được tất cả, chỉ sợ lúc đó cô sẽ thống hận An Thực.

An Thực trầm mặc, điều này hắn cũng từng nghĩ qua, đợi lúc thích hợp sẽ nói với cô, nhưng, trong lòng hắn muốn cô mãi như bây giờ, chỉ cần bên cạnh hắn là đủ.

Từ khi có cô, An Thực không qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào, ngoài việc quản lý các hộp đêm, địa bàn, rãnh rỗi, hắn lại đưa cô đi du lịch. Người trong xã hội đen ai mà không biết, lão đại của Đông Nam Á có một người con nuôi nhưng lại không biết mặt cô ra sao vì An Thực không cho phép có quá nhiều người biết về An Dao.

Cứ như thế bảy năm trôi qua, An Dao trở thành người duy nhất mà An Thực quan tâm.

An Dao ở trong bếp, mắt nhìn đầu bếp tay luân phiên xào nấu, nhìn rất hấp dẫn. Hôm nay, chú đã hứa sẽ về sớm, cùng cô chúc mừng sinh nhật nên cô đã chọn một bộ váy đẹp nhất, chải tóc gọn gàng chờ hắn.

Đầu bếp Thẩm thấy cô chăm chú nhìn mình, liền cất tiếng "Tiểu thư, cô có muốn ăn thử không?"

An Dao mỉm cười gật đầu, đầu bếp Thẩm múc cho cô một chén canh, An Dao nhận lấy "Chú Thẩm, sau này dạy con nấu ăn nhé. Con nhận chú làm thầy."

"Không được đâu tiểu thư, ông chủ sẽ không cho phép." Từ khi bước vào nhà này, An Dao không cần phải động tay vào bất kỳ việc gì, hắn đã dặn, mọi việc người làm trong nhà không được để cô động vào, sao ông dám tự tiện? Ông còn thương cái mạng này lắm.

An Dao bĩu môi "Nếu chú Thực cho phép chú sẽ dạy cháu chứ?"

"Tất nhiên rồi."

An Dao gật gật, ngồi trên ghế ăn canh, chỉ cần xin phép hắn là được rồi. Vừa nhắc, An Thực đã về, người làm lần lượt cúi đầu chào. An Dao nhảy xuống ghế, chạy ra sảnh, lảnh lót gọi "Chú." Mắt nhìn thấy Lăng Nghị và Phong Duật Nam, An Dao cũng chào hỏi lễ phép "Chào hai chú."

"Chào cô bé, quà cho con." Hai người đưa ra hộp quà màu đỏ, An Dao nhận lấy cảm ơn, vẻ mặt hiện lên tia trông chờ An Thực, đáng tiếc, hắn lạnh lùng nói "Chú quên rồi."

Bọn họ nghĩ, An Dao sẽ thất vọng nhưng ngược lại, cô cười tươi đáp "Chỉ cần chú nhớ sinh nhật của con là đủ."

An Dao không cần quà của hắn, chỉ cần mỗi năm có An Thực bên cạnh, hắn sẽ cùng cô đón sinh nhật. Bảy năm ở đây, cô dần nhận ra, mình đối với hắn không chỉ đơn giản là ân nhân, mà còn nhiều hơn như thế.

Lăng Nghị thì thầm "Cậu rõ ràng có mua quà."

"Tôi muốn Dao nhi bất ngờ."

"Thật ấu trĩ." Lăng Nghị lạnh lùng buông ra một câu, sao phải màu mè như thế? Tặng quà xong rồi, anh cũng không nên làm phiền gia đình người ta, nên lôi Phong Duật Nam đi về, dù hai người muốn ở lại thì An Thực cũng sẽ đuổi.

An Dao từ trong bếp đi ra chỉ còn mỗi An Thực đã cởi áo khoác, nhíu mày nói "Chú Lăng và Chú Phong đâu rồi? Bọn họ không ở lại dùng cơm sao?"

An Thực "ừ" nhẹ một tiếng, sau đó kéo cô vào bếp.

"Chú, con muốn học nấu ăn."

"Không cần, nếu muốn, con cứ gọi đầu bếp Thẩm."

"Nhưng con muốn sau này nấu cơm cho chú."

An Thực ngạc nhiên, khóe môi cong lên, ôn nhu nói "Được." Chỉ cần việc cô muốn làm cho hắn, hắn tuyệt không từ chối. Lúc trước, cô muốn học võ để bảo vệ hắn, bây giờ lại muốn nấu ăn. Thật không uổng công hắn cưng chiều cô như thế. An Thực đẩy một hộp nhung màu đen ra trước mặt An Dao, cất giọng "Tặng con, sinh nhật vui vẻ."

"Hửm? Không phải chú..."

"Mở ra đi."

An Dao vô cùng khó hiểu, rõ ràng vừa nãy hắn nói không mua mà. Trong hộp là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây chuyền hình trăng khuyết lấp lánh bằng đá thạch anh. An Thực mỉm cười, ôn nhu hỏi "Có thích không?"

"Ừm, rất thích, cảm ơn chú."

"Sau này, bất kể là lúc nào, đi đâu, con nhất định phải đeo chiếc vòng này. Biết chưa?"

"Vâng." An Dao cười tươi, nụ cười tỏa nắng, như ánh ban mai rọi vào lòng người.  Ngay cả trái tim vốn bị đóng băng rất lâu của An Thực cũng tan chảy...

....

Buổi tối, An Dao ngồi xem tivi dưới sảnh, lâu lâu lại xoa xoa mặt dây chuyền. An Thực đột nhiên ngồi bên cạnh, cô giật mình, An Thực vốn là người không thích xem truyền hình, thường thì bây giờ hắn sẽ ra ngoài cùng  Hàn Gia Mặc và Hạ Minh Thụy.

"Dao nhi, con có muốn ở lại đây mãi mãi không? Ở cạnh chú?" Giọng nói trầm trầm đầy mê hoặc của An Thực vang lên.

An Dao khó hiểu, nhưng cũng thành thật trả lời "Có, con muốn ở cạnh chú, mãi mãi."

Hắn trầm ngâm, vươn tay xoa đầu cô, ánh mặt hiện lên tia nhu tình, bí mật lâu nay An Thực che giấu chính vì muốn cô ở bên cạnh mình, nhưng cũng phải lường trước sau này. An Dao có tự do của mình,  hắn không có quyền giam cầm cô ở nơi đây "Sau khi con biết thế nào là yêu và hận, con sẽ được tự do."

"?"

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô, hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên vầng trán mịn "Con không cần phải hiểu, ngủ sớm đi." sau đó rời đi.


An Dao chạm tay vào trán, hai bên gò má ửng đỏ, lần đầu tiên trong đời, An Dao biết thế nào là rung động...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dư Lạc Thuần về bài viết trên: TieuNguu, Đinh Lạc
     
Có bài mới 11.08.2016, 16:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.07.2014, 17:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 558
Được thanks: 2186 lần
Điểm: 18.08
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Gặp Em Ngày Xuân Phân - Dư Lạc Thuần - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


#Chương 2

Hôm đó, trời mưa rất lớn, An Dao đi học mãi đến tận chiều tối cũng không thấy về. An Thực trong lòng vô cùng lo lắng, định đứng lên đi tìm liền thấy cô trở về trong bộ dạng ướt sũng, đôi mắt hằn tia lửa đỏ nhìn hắn. An Thực còn chưa lên tiếng, cô đã tức giận hét lên "Chú lừa tôi. Tại sao lại lừa tôi?"

An Thực nhíu mày, lần đầu thấy cô tức giận khiến hắn không khỏi nghi hoặc, lẽ nào....  "Dao nhi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Chú nói đi, có phải chú, là người đã hại chết ba mẹ tôi? Nói... là không đi.... nói với tôi là do người khác bịa đặt.... phải không?" An Dao nức nở, nắm lấy cánh tay hắn, đau đớn hét lên.

"Dao nhi, chú....xin lỗi." Hắn trầm ngâm một lúc mới cất tiếng, cô nhìn hắn, giống như còn một chút hi vọng. Nhưng cuối cùng câu nói đó khiến cô như rơi từ trên cao xuống vực thẳm. An Dao từ từ lùi lại. Tại sao hắn không phủ nhận? Dù chỉ là nói dối để cô an lòng ngay lúc này không được sao? Sao hắn.... có thể tàn nhẫn như vậy?

An Dao vươn tay giựt chiếc dây chuyền trên cổ, ném vào người hắn. Người cô tin tưởng và yêu nhất là An Thực, suốt 10 năm nay cô một mực tin hắn, sự thật này cô vĩnh viễn không ngờ tới. Vừa đau lòng vừa uất hận "An Thực, kể từ bây giờ tôi và chú không còn liên quan gì nữa. Tôi... nhất định sẽ khiến chú chuộc lỗi với ba mẹ tôi."

An Thực nắm lấy bả vai cô, hắn không cố ý làm vậy, nếu để An Dao biết được sự thật, chính là không muốn cô tuyệt vọng như bây giờ "Dao nhi, chú không gạt con. Chú thật tâm muốn chăm sóc cho con."

An Dao giương đôi mắt đỏ ngầu chất đầy tuyệt vọng và bi thống nhìn hắn, ngay khắc này, thế giới vốn dĩ hoàn hảo đến hạnh phúc của cô đều đã sụp đổ. "An Thực, sao chú có thể đối xử với tôi như vậy. Ngần ấy năm, chú vẫn luôn giấu tôi? Chỉ cần... chú nói sự thật, sớm hơn, tôi.... đã có thể tha thứ. Nhưng bây giờ...." An Dao mím môi lùi lại, cô run lên vì lạnh, cũng vì tức giận. An Dao quay lưng chạy vào phòng.

Hắn đứng dưới sảnh, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa. Phải, nếu ngay từ đầu, hắn nói cho cô biết, để cô tự quyết định đi hay ở thì bây giờ mọi chuyện không thế này. Tất cả một chuyện đều do một tay hắn gây nên.

An Dao khụy xuống sàn. Người đó đã đưa bằng chứng cho cô về vụ tai nạn năm đó, nếu hôm nay cô không biết sự thật thì có lẽ hắn sẽ mãi mãi giấu cô.

An Dao đáng thương bật khóc, nỗi đau chồng chất lên nhau. Cô phải làm sao đây? An Thực, hắn là người cho cô cuộc sống mới, dạy cô tất cả, yêu thương và chăm sóc cô rất tốt không ngờ người làm cô tổn thương nhất lại là hắn.  An Dao không thể sống ở đây cùng kẻ thù của mình thêm một phút giây nào nữa....

An Thực đứng ngoài cửa, bất lực không thể làm gì. Chuyện năm đó, ngoài ba người bọn họ ra còn ai có thể biết được? Lăng Nghị và Phong Duật Nam tuyệt đối không phải. Bàn tay siết chặt thành quyền, đợi ngày mai hắn sẽ nói rõ ràng với An Dao. Kẻ gây ra chuyện này, hắn sẽ đòi lại gấp đôi...

... .....

Sáng sớm, An Thực đứng trước cửa gọi cô "Dao nhi, con dậy chưa? Chú có chuyện muốn nói với con."

.....

"Dao nhi, là chú sai. Con nghe chú nói được không?"

Dù hắn có nói gì đáp lại cũng chỉ là im lặng. Mày đẹp nhíu lại, cửa phòng vốn dĩ không khóa. Hắn đẩy cửa đi vào, căn phòng không bóng người. Trực giác nghĩ rằng cô đã bỏ đi. Tức khắc, An Thực mở tủ quần áo, quả thực, An Dao đã bỏ đi. Hắn tìm xung quanh phòng, nhưng không thấy cô.

Nếu nói không tức giận là nói dối, nhưng hắn, có quyền gì tức giận với cô? Là hắn sai...

An Thực ngồi xuống giường, cô gái bé nhỏ trong lòng hắn bấy lâu đã vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt. An Thực nở nụ cười lạnh, tay ôm mặt.

Lăng Nghị và Phong Duật Nam sau đó liền có mặt tại biệt thự "Nguyệt". Vừa nãy hắn đột nhiên nói điều tra việc An Dao gặp ai và làm gì chiều hôm qua. Thì ra, cô đã biết hết mọi chuyện.

Nhìn An Thực mặt mũi đen như than, bộ dạng hung tợn dọa người sợ hãi. Lăng Nghị cất tiếng trước "Tôi đã cho người điều tra, ngày hôm qua Lâm Triết đã gặp Tiểu Dao. Bọn họ đã nói gì đó khá lâu."

Trên cổ An Thực thoáng chốc đã nổi gân xanh, vẻ mặt u ám khó hiểu. Người ngoài nhìn vào cũng thấy hắc ám đang vây xung quanh hắn. Thì ra là người của bang Lâm Sát, Lâm Triết, lâu nay hắn ta ỷ mình là con của Lâm lão đại mà hành xử không kiêng nể bất kỳ ai, xem ra lần này, hắn thực sự chết không toàn thây, giọng nói lạnh lẽo vang lên "San bằng Lâm Sát, lôi Lâm Triết về đây."

Phong Duật Nam nhìn An Thực, nói "Là hắn nói cho Tiểu Dao biết?" Chuyện năm đó rất ít người biết đến. Nói đúng hơn chỉ có kẻ bị An Thực truy sát lúc đó mới biết, không lẽ Lâm Triết đã tìm đến kẻ đó để tìm hiểu mọi việc nhằm đối phó với An Thực?

An Thực gật đầu, thở ra một hơi "Dao nhi biết hết rồi. Cô ấy đã bỏ đi."

"Bỏ đi? Anh không tìm cô ấy sao?"

An Thực trầm ngâm, đứng dậy đi ra ngoài sân, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh một lượt "Nếu cô ấy đã muốn đi, có giữ cũng không được. Nếu đã muốn trốn, có tìm cũng không thấy."

Lăng Nghị lắc đầu, lần đầu hắn yêu một người không ngờ lại không có kết cục. An Dao bỏ đi, đủ biết chuyện này ảnh hưởng đến cô như thế nào. Nhưng, cô chỉ là cô bé mười tám tuổi, biết sẽ sống ra sao??

An Thực nhắm nghiền mắt, ngước mặt lên cao. Hắn đã cho cô lựa chọn, từ rất lâu.

Dao nhi, khi em biết được như thế nào là yêu và hận, chính là lúc em được tự do..

Dao nhi... Trái Đất này vốn dĩ rất tròn nên sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Đến lúc đó, dù thế nào tôi cũng sẽ giữ chặt lấy em, cô bé của tôi....

Người của bang Lâm Sát trong một đêm đều bị diệt sạch, người trong giới Hắc đạo đều biết là do An Thực làm. Bang Lâm Sát, lớn nhỏ gì cũng đứng vững đã lâu, vậy mà hắn không nể tình một tay thao túng truy sát tất cả. Nhưng nghe nói Lâm Triết đã chạy thoát, họ cũng không biết là thật hay giả vì chưa cuộc truy sát nào của An Thực mà sơ sót.

Chuyện lớn theo năm tháng cũng lắng xuống, mọi người lại xem như chưa có gì xảy ra...
... ...

5 năm sau....

An Thực cùng Lăng Nghị đang trên đường đi dùng cơm trưa, lúc dừng đèn đỏ. Hắn đột nhiên mở cửa xe chạy xuống. Lăng Nghị sững người còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy hắn đứng ở ngã ba thần sắc giống như vừa gặp người nào đó. An Thực vội nhìn xung quanh một lượt, lúc nãy, hắn nhìn thấy bóng dáng của một cô gái, rất giống An Dao...

Lăng Nghị cất tiếng "Có chuyện gì sao?"

An Thực lắc đầu, quay lại xe. Đã năm năm hắn không gặp cô, nỗi nhớ trong lòng chất cao như núi nhưng không thể làm gì khác. An Thực thở dài, hắn nhớ cô đến phát điên.

Quán ăn hằng ngày hai người đến vẫn đông như ngày thường, đi vào phòng đặt trước, Phong Duật Nam và Tố Nghi đã ngồi đó. An Thực cùng Lăng Nghị kéo ghế ngồi xuống, Tố Nghi mỉm cười "Gọi món đi."

Tố Nghi là bạn thanh mai trúc mã với Phong Duật Nam, từ nhỏ đến lớn bên cạnh anh luôn có cô, cô thanh tú, xinh đẹp, lại dịu dàng. Đối với Phong Duật Nam là một báu vật trong lòng, còn đối với An Thực và Lăng Nghị thì như người em gái.

Lăng Nghị cầm ly rượu trên tay, cất tiếng "Hình như hôm nay Chu lão đại mừng thọ. Bọn họ có mời chúng ta."

Phong Duật Nam đáp "Ừ. Sáu giờ tối nay."

Đàn em của An Thực tên A Đông vừa nhận được điện thoại, lập tức ghé sát tai hắn thông báo. Nghe xong, hắn không thay đổi sắc mặt, nhưng giọng nói lại giống như quỷ dữ “Là ai?”

A Đông đáp “Em nghe nói là một cảnh sát vừa mới điều đến đây. Còn nữa, hình như là người mới vào nghề.”

“Điều tra rõ, không để sót bất cứ thông tin gì.”

“Vâng.” A Đông nhận lệnh, dẫn theo vài người rời đi.

Lăng Nghị đoán chừng không phải chuyện nhỏ, liền cất giọng “Sao vậy?”

“Có kẻ phá lô hàng của chúng ta ở Tĩnh An . Cũng may là đám của Trác Sâm nhanh tay xử lý trước khi cảnh sát đến.” An Thực châm một điếu thuốc, điềm nhiên trả lời. Có gan phá công việc của hắn xem ra không phải kẻ tầm thường.

Lăng Nghị trầm ngâm "Vậy tối nay..."

"Cứ như bình thường, chỉ cần bí mật thay đổi địa điểm. Giăng bẫy cảnh sát là được."

Tố Nghi khẽ thở dài, ba người đàn ông bọn họ đến cả lúc ăn cơm cũng bàn công việc "Các anh dùng bữa đi, đừng bàn chuyện lúc ăn cơm thế chứ."

Phong Duật Nam mỉm cười, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn "Được, em cũng ăn đi."

Tố Nghi gật đầu, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. an Thực và Lăng Nghị cũng không bàn thêm.

.....

An Thực đứng trước tủ đồ, từ trước đến nay, hắn khoác trên người chỉ duy nhất một màu đen. Ánh mắt lướt qua chiếc áo sơmi trắng duy nhất. Bàn tay khẽ chạm vào, đây là món quà của An Dao vào dịp sinh nhật của hắn. Cô còn cười tươi trêu chọc “Chú nên thay đổi phong cách đi, nhìn cứ như thần chết vậy.”

An Thực khẽ cười, hắn luôn xem chiếc áo như báu vật, bảo quản rất kỹ, đợi đến sinh nhật của An Dao sẽ mặc nó, đáng tiếc, đã không thể. Trầm ngâm rất lâu, tầm mắt cứ như thế nhìn chiếc áo không rời.

Mọi việc ở buổi mừng thọ của Chu lão đại xong xuôi, An Thực cùng Lăng Nghị và Phong Duật Nam đến địa điểm giao dịch đã hẹn. Bọn họ thực muốn biết lai lịch kẻ năm lần bảy lượt phá các phi vụ làm ăn của các bang phái lớn, ngoài trời gió thổi rất mạnh, trong bóng đêm tĩnh mịch chỉ có khói thuốc là nhìn rõ nhất. Lăng Nghị đứng không yên, càm ràm vài câu “Mẹ nó, sao lại lạnh vậy? Này, An Thực, cho tôi mượn áo khoác, tôi để quên rồi.”

An Thực phun ra làn khói trắng, liếc bộ dạng của Lăng Nghị, lạnh giọng trả lời “Tôi không có thói quen cho người khác mặc chung đồ.”

Lăng Nghi nhìn khinh bỉ “Này, trước kia là cậu và tôi một chiếc áo chia đôi, một cái quần mặc chung đấy. Còn ở đấy làm trò. Mau đưa áo đây.” Lúc trước, cuộc sống của anh và An Thực chưa như bây giờ, phải lăn lộn ngoài đường kiếm ăn, quần áo chia nhau mặc, một bát cơm cùng ăn chung. Bây giờ dám nói như thế. Không cần An Thực lên tiếng, Lăng Nghị trực tiếp cướp áo. Hắn trừng mắt “Cậu làm trò gì vậy?”

Đám đàn em xung quanh đều nín cười, Phong Duật Nam lắc đầu thở dài “Hai anh có biết mình đang làm gì không vậy?”

An Thực liếc một cái, đám người kia đều im bặt, không dám cười tiếp. Trực giác cho biết, kẻ cần tới đã tới. Hắn hất mặt ra hiệu, Phong Duật Nam hiểu ý, đưa mắt nhìn đám người đã nấp sẵn phía bên kia. Khi hai bên bắt đầu giao dịch, liền có giọng nói lớn phát ra “Đứng yên, tất cả giơ tay lên.”

Giọng nói rất cao, trong trẻo, chắc chắn là phụ nữ. An Thực nhếch miệng, phụ nữ mà cả gan đến đây làm loạn, dù là cảnh sát cũng chẳng ra gì. Hắn phẩy tay, đàn em theo lệnh nhảy vào đám cảnh sát kia, đánh đấm không nhân nhượng.

Hắn đã lên kế hoạch, thông báo ra ngoài tin giả, người của bang “Nguyệt” sẽ  giao dịch ở cảng Thượng Hải trong đêm nay để dụ cảnh sát ra mặt, bắt kẻ phá rối. Đúng là như kế hoạch, bọn người ngu dốt đó liền sập bẫy.

Lăng Nghị, Phong Duật Nam và An Thực chỉ đứng một bên quan sát, anh em của bọn họ chọn lựa đều là người có thể dùng, đa phần xuất thân từ nghề đấu hắc quyền, không việc gì phải lo. Đột nhiên, từ xa, vang lên tiếng súng, An Thực lập tức né sang một bên, viên đạn bạc cắm sâu vào kính chắn gió xe hơi, vỡ thành từng mảnh vụn. Một bóng người lao đến, dùng chân đá vào ngực An Thực, rất nhanh, hắn đều né được. Lăng Nghị cùng Phong Duật Nam có chút bất ngờ. Là ai, có thân thủ nhanh như vậy? Mọi chiêu thức và quyền của người đó, đều có lực rất mạnh, đánh ra dứt khoát, có thu có phóng, nếu không phải An Thực nhanh nhạy, sớm đã bị hạ.

An Thực nhíu mày, kẻ có thể đánh liên tục, sức bền bĩ này thật hiếm gặp. Hắn vươn tay, đỡ nắm đấm trước mặt, xoay người dùng cánh tay ép vào cổ người kia, giữ chặt kẻ đó dưới thân mình. Khi ánh đèn từ ngọn hải đăng vô tình lướt qua, khuôn mặt người kia phút chốc lộ rõ từng đường nét. An Thực giật mình kinh ngạc, người kia vẫn là vẻ bình thản như không, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như khối băng, mắt nhìn hắn giống như rất tự mãn. An Thực buông tay, cô đứng thẳng lên,  không chút ngạc nhiên, nhìn thẳng vào cặp mắt người đối diện.

Phong Duật Nam cùng Lăng Nghị không khỏi kinh ngạc khi nhận ra người phụ nữ đó, là An Dao? Dù cô đã trưởng thành, nhưng khuôn mặt và đôi mắt màu nâu trong veo đó tuyệt không thể sai.

An Thực không tin vào mắt mình, hắn vươn tay ra lệnh tất cả dừng lại, bước đến gần cô. Nhìn thẻ cảnh sát trên áo ghi thẳng hàng hai chữ “Diệp Dao”, hắn không biết nên đối diện với cô thế nào, nên vui mừng hay hổ thẹn? “Dao….”

“Là cảnh sát Diệp.” – Lời nói vừa phát ra, như nhấn mạnh thân phận của cô cắt ngang lời nói An Thực. Cô bây giờ không còn là An Dao, một cô bé cần hắn bảo vệ, che chở, mà đã trở thành nữ cảnh sát tài giỏi, thân thủ nhanh nhẹn, cô cũng đã lấy lại tên thật của mình..

An Thực điềm nhiên cất tiếng “Dao nhi….con đã trở thành cảnh sát?”

“Phải, vì chú, nên tôi đã hạ quyết tâm trở thành cảnh sát, để có thể…bắt những kẻ như chú. An Thực, kể từ bây giờ, chú nên sống cho tốt, sẽ có lúc tôi tống chú vào tù.” Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. Diệp Dao quay lưng bỏ đi, cánh tay liền bị nắm lại, cô nhíu mày.

An Thực cất tiếng “Năm năm qua, con đã ở đâu?” Hắn muốn biết, sau khi rời khỏi “Nguyệt”, cô đã đi đâu, sống thế nào?

Diệp Dao nở nụ cười khinh miệt, hất tay hắn ra “Chú không có quyền biết điều đó.” Sau đó gọi đám người kia rời đi, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở “Sau này, nếu chúng ta có gặp lại, thì chính là cuộc gặp gỡ của cảnh sát và tội phạm.” Năm năm qua, cô rời khỏi nơi đây, chuyên tâm thi vào học viện cảnh sát, ở nơi xa xôi như Đài Loan, không người thân, không bạn bè, Diệp Dao đã phải cực khổ vừa làm vừa học, chỉ mong chờ một ngày, tự tay bắt An Thực đền tội… Cô đã thăm dò tin tức rất lâu mới có thể trực tiếp ra tay, không ngờ An Thực lại giăng bẫy..

…..

An Thực đứng nhìn cô rời đi, dù khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng tâm tư vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Hắn đã gây ra cho cô vết thương quá lớn, mãi mãi cũng không thể bù đắp. Cô hận hắn là điều dĩ nhiên, chỉ là..hắn không nỡ rời xa cô lần nữa…

Lăng Nghị thở dài, ra lệnh cho đám anh em về trước, vỗ vai hắn “Được rồi, về thôi.”


An Thực không nói gì, quay vào trong xe. Phong Duật Nam nhún vai, nhấn ga rời đi. Bọn họ thực sự rất kinh ngạc, Diệp Dao mất tích năm năm, khi quay về lại trở thành cảnh sát, một mực muốn đối đầu với An Thực, cô rốt cuộc hận hắn đến mức nào?


Đã sửa bởi Dư Lạc Thuần lúc 31.01.2017, 23:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dư Lạc Thuần về bài viết trên: TieuNguu, Đinh Lạc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gấu_xinh, Kiều Diễm, kuyukujin, manhao, Ngoctu02101985, quinquin91, thienthien2001, Tieuthusoiu, tucau18, xiaolie và 242 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.