Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh

 
Có bài mới 12.08.2016, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6122
Được thanks: 14763 lần
Điểm: 14.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Chính văn chương thứ chín

Mộc Thanh Lưu thản nhiên nói:”Bạch Mi cốc còn sinh ra một dạng khác.”

Hồng Ức hỏi:” Cái gì?”

Mộc Thanh Lưu cười nói:” Mỹ nhân.”

Lời này không phải là giả, gặp qua hai người này, Mộc Thanh Lưu cũng bắt đầu hiếu kỳ Bạch Mi cốc rốt cuộc là nơi thần tiên như thế nào.

Hồng Ức khẽ giật mình, đột nhiên cười ngã vào bên cạnh quan tài, trong mắt đã cười ra nước mắt.” Ngươi đi mà nói với Nguyệt sư huynh, xem hắn có đánh mông ngươi không.”

” Nói thật mà thôi,” Mộc Thanh Lưu mỉm cười nói,” Mỹ nhân như ngọc kiếm như hoa.”

Mỹ nhân như ngọc kiếm như hoa, nhưng Hoàng Di Nguyệt cô lãnh cũng không giống mỹ ngọc ôn nhuận, hoa cũng không thể dùng để hình dung kiếm của hắn. Như vậy chi bằng nói, người như thiên ngoại minh nguyệt (trăng sáng ngoài bầu trời), mà kiếm chính là ánh sáng của hắn.

Hồng Ức cười mỉm vuốt mặt Mộc Thanh Lưu, thanh âm ngả ngớn nói:” Chắc hẳn sau khi ngươi lớn lên cũng không kém bao nhiêu, không bằng đến lúc đó theo sư phụ?”

Y còn chưa nói tới câu tiếp theo, lại nghe sau lưng một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ra:” Sư đệ diễm quan (dung mạo xinh đẹp) đệ nhất, khuyển tử sợ là không thể trèo cao.”

Bàn tay Hồng Ức trong nháy mắt cứng ngắc, ngón tay nhanh chóng rút về, thiếu chút nữa đã vì thanh âm lạnh lẽo kia mà nhảy ba thước cao, cẩn cẩn dực dực (cẩn trọng) rời đi Mộc Thanh Lưu cách ba thước. Tầm mắt của y phiêu đãng tới cái gì đó, không dám nhìn Hoàng Di Nguyệt chẳng biết đứng ở phía sau y từ lúc nào, chỉ phải khô khốc chuyển chủ đề:” Sư huynh tản bộ?”

Hoàng Di Nguyệt lạnh lùng nhìn y.

Mộc Thanh Lưu cố sức nhảy ra quan tài cao cao, chậm rãi đi đến bên người Hoàng Di Nguyệt, cười nhạt nhìn Hồng Ức một mình quẫn bách.

Qua thời gian chừng một chiếc trà, Hoàng Di Nguyệt mới xoay người đi. Hồng Ức chợt phát hiện mình đã là toàn thân mồ hôi lạnh.

Ban đêm không trăng, vách tường ố màu mực.

Duy có một vài chiếc bạch y nói không rõ giống như sương tuyết, hay là vì có quá nhiều ánh trăng.

Hoàng Di Nguyệt lại quay trở lại gian phòng vừa rồi, hắn vẫn tỉnh táo, vẫn lạnh nhạt. Bắt tay cởi xuống áo ngoài của mình, nằm lên trên giường. Mộc Thanh Lưu biết rõ hắn mệt mỏi nên cũng không nhiều lời, lẳng lặng nằm chết dí bên cạnh hắn, theo thói quen gối lên đầu vai Hoàng Di Nguyệt.

Cũng không thể nói Mộc Thanh Lưu đây là đang tận lực thân mật, chỉ là hắn thật sự lưu luyến mùi hương nguyệt quế nhàn nhạt trên người người nọ, huống hồ, nhiều năm tập võ đã luyện thành thân thể mềm dẻo, khi dựa sát vào nhau đến lúc thức dậy sẽ hết sức thoải mái.

Mộc Thanh Lưu không khó xử bất luận kẻ nào, cũng không miễn cưỡng bất luận kẻ nào, nên tự nhiên sẽ không làm khó chính hắn, miễn cưỡng chính hắn.

Lặng im, một mực lặng im. Khi Mộc Thanh Lưu cơ hồ sắp ngủ, rõ ràng nghe được Hoàng Di Nguyệt thản nhiên nói:” Cái chết của nàng, ngươi có hận ta?”

” Ân?” Mộc Thanh Lưu kinh ngạc mở to mắt, cầm lấy lý y(áo trong) tuyết trắng của Hoàng Di Nguyệt.

Hoàng Di Nguyệt cho tới bây giờ rất ít nói, trên cơ bản nếu Mộc Thanh Lưu không nói lời nào thì y cũng là trầm mặc, ai ngờ y vừa mới mở miệng liền nói ra vấn đề như vậy. Tiến thoái lưỡng nan, động một tí là phạm phải lỗi ngay, chỉ vì đối với cái chết của Cửu Ca, hắn vốn là không có bất luận tư cách gì để bình luận.

” Không phải lỗi của ngươi, không phải sao?” Mộc Thanh Lưu ôn nhu nói, lại dời đi chủ đề khác:” Cha, nghe nói ngươi xuất sư từ Bạch Mi cốc?”

” Ân.” Hoàng Di Nguyệt đáp lời.

Mộc Thanh Lưu lại cười, quay đầu nhìn nam tử phong hoa tuyệt đại từ trên xuống dưới, nói:” Vậy ngươi có chú thuật?”

Bạch y nam tử gật đầu.

” Ta muốn xem……” Vì muốn giấu đi chủ đề trầm trọng vừa rồi, Mộc Thanh Lưu thậm chí không tiếc gần như ngang ngược yêu cầu Hoàng Di Nguyệt, mặc dù thanh âm của hắn vẫn ôn nhu bình tĩnh như trước.

Hoàng Di Nguyệt đã vài năm không sử dụng chú thuật, là không cần, cũng không muốn. Nhưng mà, nếu đã nắm được thì không cần quan tâm đến thời gian.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, trong không trung lại ngưng kết ra một tầng vụ khí (mây mù), nhiệt độ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tựa như sương tuyết u mộng (giấc mộng sâu kín). Giống như người này vậy, có lẽ căn bản chính là một mành u mộng.

Ít nhất với Mộc Thanh Lưu là như thế, có thể ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm nhận thức một người như vậy, thật may mắn, thật giống như mộng.

…………..

Cơ hồ là ngày hôm sau trời vừa sáng, Hồng Ức lại nghênh ngang xông vào gian phòng của hai người, trong ngực là một xấp thư dày đặc. Hắn nhìn thẳng Hoàng Di Nguyệt, câu hỏi cũng vô cùng dứt khoát:” Muốn ta dạy tới trình độ nào?”

Hoàng Di Nguyệt suy nghĩ một chút, thản nhiên nói:” Năm mươi năm sau có thể so cùng ngươi là được.”

Lời này vừa nói ra, không riêng Hồng Ức mày liễu dựng đứng, mà ngay cả Mộc Thanh Lưu cũng giật mình nhìn qua hắn.

” Ngươi nói đùa với ta sao.” Hồng Ức cất cao thanh âm, trào phúng nói,” Hay là ta đã nghe dư một từ ‘mười’?”

” Ngươi không có nghe sai.” Hoàng Di Nguyệt xoay người ngồi dậy, từ bên giường nhặt lên ngoại sam thuần sắc trắng khoác trên thân thể, ánh mắt lạnh nhạt lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho người ta không thể hoài nghi mỗi một câu hắn nói.

Hồng Ức thập phần không muốn sáng sớm tự làm mình tức giận, nhưng một câu này đã bùng lên một ngọn lửa vô danh đốt sạch kiên nhẫn của hắn.

” Hoàng Di Nguyệt! Ta cho ngươi biết, ít nhất trong này cũng có một nhân tài!”

Hoàng Di Nguyệt xuất sư từ Bạch Mi cốc, kết hợp cùng Đái Cửu Ca với chú thuật nổi tiếng thiên hạ, con của bọn họ nếu không học chú thuật đến nổi gió bay nóc thì Hồng Ức thấy quả thực là thiên lý bất dung!” Hắn nhiều nhất mười năm là có thể vượt qua ta!”

Có thể được đệ tử của mình vượt qua, đối với bất luận một sư phụ nào mà nói đều là chuyện may mắn. Ít nhất Hồng Ức là cảm thấy như vậy.

Hoàng Di Nguyệt lại nói:” Vượt qua ngươi làm cái gì?”

Hồng Ức giật mình, cho dù ở chung nhiều năm hắn cũng không thể hiểu rõ bạch y nam tử trước mắt này nghĩ cái gì.” Giống như ta không tốt sao?”

Đệ nhất chú thuật sư không người có thể so sánh, duy hắn độc tôn, bất luận kẻ nào đối với hắn cũng ba phần khâm phục ba phần kính sợ…… Như vậy có gì không tốt? Tuy nhiên Hồng Ức chưa bao giờ quan tâm qua những điều này, nhưng chút ít những thứ này không phải là một phụ thân đối đứa con xứng đáng chờ mong?

Phong hoa tuyệt đại bạch y nam tử quay đầu, ánh mắt của hắn như sương khói mờ ảo, như nước chảy trong trẻo nhưng lạnh lùng, khi hắn nhìn ngươi thì ngươi lại  cảm thấy hắn giống như trăng sáng rời xa huyên náo.

Hồng Ức đột nhiên tỉnh ngộ chính mình đã thái quá, Hoàng Di Nguyệt không cần lên tiếng thì tất cả mọi người cũng đã biết rõ đáp án của hắn.

“…… Ít nhất có thể phòng thân a……” thanh âm Hồng Ức thoáng cái thấp xuống, rõ ràng đã lo lắng không đủ.

Mộc Thanh Lưu còn đang tập trung tinh thần nghe hai người nói chuyện, đột nhiên, một kiện áo bào trắng rộng thùng thình bay tới trên đầu của hắn, đưa hắn nghiêm nghiêm thực thực (cẩn thận) bao lại. Ngay khi Mộc Thanh Lưu ra sức cùng  cái áo bào đấu tranh thì nghe được thanh âm trầm thấp dễ nghe của Hoàng Di Nguyệt:” Sở dĩ là năm mươi năm.”

” Ân?”

Hoàng Di Nguyệt thản nhiên nói:” là vì ta cuối cùng chỉ có thể sống đến năm mươi năm.”

Hồng Ức đẩy cửa đi, ai cũng không thể nói sắc mặt của hắn là tốt hay là xấu, là vui hay là nộ.

Hoàng Di Nguyệt cũng không có để ý đến y, xoay người nhẹ nhàng vì Mộc Thanh Lưu khép lại quần áo, hắn rủ xuống mi mắt, Mộc Thanh Lưu có thể tinh tường chứng kiến gương mặt của hắn, mỗi một biểu tình rất nhỏ đều làm đôi mi mỗi một lần run rẩy, tựa hồ như có ám hương trầm thấp bay tới.

Mộc Thanh Lưu kỳ thật rất khiếp sợ, nam tử tuyệt trần cao ngạo như vậy, trong câu nói kia ý tứ dĩ nhiên là muốn lúc sinh thời đều có thể che chở mình.

Hắn chợt phát hiện, có lẽ ai cũng không hiểu được Hoàng Di Nguyệt.

Rửa mặt xong, hai người cùng nhau đi vào nội viện.

Trong viện sáng tỏ, cỏ cây sinh ra rực rỡ, nhưng dù có sáng ngời chói lọi cỡ nào cũng so với nam tử đứng trong sân thấp kém hơn.

Hồng Ức lẳng lặng đứng ở trong sân, cánh tay phải duỗi ra, trên cánh tay có đậu một con bạch điểu cực lớn, lông mao trắng noãn bóng loáng. Hồng Ức thấy Hoàng Di Nguyệt tới, mặt không biểu tình nói:” Ảnh Trọng lâu đã liên lạc tốt, hai canh giờ sau nhị lâu tam lâu sẽ đến.”

Nói xong nó vỗ cánh tay, bạch điểu lại trở nên thiêu đốt, trên không trung hóa thành huyết quang như ngọn lửa chôn vùi thành tro. Lại là chú thuật a?

Hoàng Di Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân cũng không ngừng lại, lướt qua Hồng Ức đi vào nội sảnh.

Hiển nhiên, hắn rất quen thuộc nơi này, hắn biết rõ, trên bàn trong nội sảnh lúc này đã chuẩn bị tốt tảo điểm (đồ ăn sáng) đơn giản.

>>Hết chương 9<<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.08.2016, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6122
Được thanks: 14763 lần
Điểm: 14.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Chính văn chương thứ mười

” Cha, hôm nay ngươi phải ly khai?” Mộc Thanh Lưu cười nhạt một tiếng, đưa tay múc thêm một chén cháo nữa đặt lên trước mặt Hoàng Di Nguyệt. Nghe xong lời vừa rồi của Hồng Ức không thể không đoán ra, y đã đến lúc ly khai.

” Ân.”

Mộc Thanh Lưu cười nói:” Như vậy, bảo trọng.”

Ngày hôm qua hắn cũng không phải thật muốn làm cho Hoàng Di Nguyệt lưu lại cùng mình, chỉ là khó tránh khỏi có chút lo lắng an nguy của y. Bây giờ nghe khẩu khí của Hồng Ức giống như đã triệu tập được trăm vạn nhân mã, còn làm gì để hắn quan tâm?

Hoàng Di Nguyệt vẫn là nhàn nhạt nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt của hắn vẫn như trước không biết đang nhìn về đâu, thế nhưng hắn lại nâng tay cầm một hạt châu đen như mực đưa cho Mộc Thanh Lưu, nói:” Nếu muốn tìm ta, bảo Hồng Ức truyền tin cho ta. Nếu có chuyện, cái này có thể điều động toàn bộ nhân mã của Ảnh Trọng lâu.”

Mộc Thanh Lưu nắm chặt lại tay của hắn, đôi mắt ôn như nước mùa xuân.” Được.”

Thời gian bọn họ gặp nhau chỉ còn lại có hai canh giờ, thiên hạ có buổi tiệc nào không tan. Hoàng Di Nguyệt không có khả năng dẫn hắn đi, Mộc Thanh Lưu cũng không khả năng đáp ứng cùng y đi.

Hoàng Di Nguyệt sẽ không để cho Mộc Thanh Lưu đối mặt với đao quang kiếm ảnh bên ngoài, Mộc Thanh Lưu cũng không thể làm mình trở thành nhược điểm của Hoàng Di Nguyệt.

Một đứa bé đi theo lâu chủ Ảnh Trọng lâu xuất sinh nhập tử có nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi lâu chủ Ảnh Trọng lâu lúc này đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Mộc Thanh Lưu hỏi:” Vậy sau này còn có thể gặp lại?”

Hoàng Di Nguyệt đáp trả:” Ân.”

Lời nói cũng đã nói hết, vậy chỉ còn lại có ly biệt.

Trong nội viện tụ một đám Hắc y nhân, y phục của bọn hắn so với đêm tối càng làm người áp lực, khí tức của bọn hắn so với cái chết càng làm người sợ hãi.

Hoàng Di Nguyệt đứng ở giữa bọn họ, duy có y sam của hắn là thấm màu sương tuyết, thậm chí so với sương tuyết càng linh hoạt kỳ ảo. Khí tức của hắn tựa như ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặc dù so với trăng đêm càng thêm tịch mịch.

Hồng Ức vẫn như trước giống như cười mà không phải cười đứng ở trên một cỗ quan tài, xa xa mà nhìn qua, nhìn đoàn người càng đi càng xa, sau đó hắn chậm rãi hỏi hài tử đứng một bên:” Ô, hắn ngay cả đầu cũng không quay lại.”

Mộc Thanh Lưu không cho rằng ngạo mạn, thản nhiên cười nói:” Có lẽ hắn trời sinh không thích hợp quay đầu lại.”

Loại người này trời sinh đã như thế, có mấy lời không cần phải nói ra, chỉ ở trong lòng của hắn. Có ít người không cần nhìn tới, chỉ lẳng lặng ở trong lòng của hắn, cảnh như vậy mới là thích hợp với hắn.

Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan. Ly biệt, là vì ngày gặp lại.

Hồng Ức lại ngân nga nói:” Ngươi không muốn cùng hắn đi?”

Hồng Ức vẫn luôn cho rằng đứa bé này tuy cổ quái lại già dặn, nhưng cũng luôn yêu mến Hoàng Di Nguyệt. Lại không ngờ y vẫn bình tĩnh mà ôn nhu mỉm cười.

” Hắn không phải có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm sao…… Hơn nữa, luôn có cảm giác thời gian gặp lại sẽ không quá xa.”

Nghe xong lời này, thanh y nam tử trên quan tài lại không đếm xỉa tới mà cười cười, cảm thán năng lực nhận thấy rõ của người này.

Có một số việc thật sự là Hoàng Di Nguyệt không làm không được, tỷ như bởi vì hắn mà Cửu Ca phải chết, tỷ như bởi vì Bạch Mi cốc mà hắn phải tìm tới Bà La môn. Mặc dù hắn rời xa huyên náo minh nguyệt, nhưng cũng có thể vì người  có thiên ti vạn lũ liên hệ với hắn mà vướng bận (từ gốc là trụy lạc nhưng ta đổi từ).

Huống chi……trong khoảnh khắc cuối cùng rời đi, ánh mắt nam tử lạnh lùng này lưu lại, lại thực sự ôn nhu như vậy.

…………

Lần đi này trải qua không biết bao nhiêu năm, hoa nở rồi lại rơi, nhạn đi nhạn lại về.

Lại là một năm trôi đi, hết thảy đều thay đổi, duy nhất không thay đổi chỉ có con ngỏ tắt nhỏ dơ bẩn mất trật tự kia, những phiến đá trên con đường lúc này vẫn luôn bẩn như vậy, cứ như vĩnh viễn cũng không có người nào muốn đi tẩy trừ, Mộc Thanh Lưu cũng sẽ không. Cũng tương tự như vậy, ngươi biết rõ vĩnh viễn không cách nào triệt để rửa sạch hắn, ngươi còn có thể đi làm loại hành động vô nghĩa này không?

Lúc hắn đi trên đường, gió thổi đi góc áo của hắn, y sam màu thủy lam ma sát qua mặt đất lại không vươn một chút bụi. Nhưng mà, không ai lại đi chú ý loại đồ vật này, mọi người tựa hồ đều tham lam nhìn vào gương mặt của hắn.

Sau nửa ngày, mấy người từ trong góc chậm rãi đứng dậy, không để lại dấu vết ngăn trở ở phía trước con đường.

Hắn cách đám người kia vài thước xa liền dừng lại, mặc dù tầm mắt mà bọn họ nhìn hắn tràn ngập tục tĩu, nhưng khóe miệng của hắn vẫn treo tiếu dung ôn hòa như nước chảy.

Long Nhị nhìn thấy nụ cười kia nhất thời tâm dương khó nhịn, hắn là một trong hai tên cường hãn trong thành này, nếu nói tới những việc đốt nhà giết người đánh cướp gian dâm cẩu trộm ai có thể làm nhiều hơn so với hắn? Hắn từng xem qua vô số mỹ nhân, người trước mắt này cũng không phải là đẹp nhất, nhưng cũng tuyệt đối là một người tối “Nhu”, từ thân thể đến nụ cười……

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhịn không được giơ tay dò xét thiếu niên trước mặt, nhưng trong khoảnh khắc đó y liền đột nhiên biến mất không thấy.Một tay bắt vào hư không, sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bóng dáng thiếu niên kia đã ở chỗ sâu trong ngõ, cơ hồ nhìn không thấy.

Bên đường có một gian điếm (tiệm) bánh bao, vải bạt trên đỉnh điếm đã bị mỡ đông nhuộm đầy, trong tiệm truyền đến một tiếng hừ lạnh.” Huynh đệ ngươi là chán sống?”

Long Nhị vừa định hướng tới người trong điếm bánh bao phát khí, lại nghe người nọ nói:” Ngươi biết hắn từ nơi nào tới?”

Long Nhị nói:” Ở đâu?”

Người mặt mày không chút rạng rỡ nói:” Nơi vị đại nhân trong phố kia .”

Thời tiết rất nóng, Long Nhị lại bất giác rùng mình một cái. Đám bằng hữu trên đường cũng biết, nơi hỗn tạp này có một chỗ là tuyệt đối không thể chọc đến.

Trong con đường này có một điếm quan tài.

Vì nguyên nhân nằm ở lão bản nên điếm này rất ít thứ có thể bán ra. Lão bản kỳ thật phong hoa tuyệt đại, tính cách cũng không tốt, quái đản quái gở, không hảo cùng người ở chung.

Duy nhất cùng ở chính là một thiếu niên.

Đây chẳng qua là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, y sam của hắn luôn là màu thủy lam, một màu cực lạnh nhạt, lúc mới nhìn trông cứ như trắng, lại nhìn thêm lần nữa hóa ra là lam, lưu động tựa như một dòng suối. Mi tựa viễn sơn, tiếu như liên, nhãn mâu như châu ngọc, lại thanh tịnh ôn nhu như dòng suối. Hắn cũng không cực đẹp, chỉ là dung nhan làm cho người ta có loại dục vọng muốn vĩnh viễn trầm mê.

Cái chỗ này…… Người người đều khát vọng một thứ thanh tịnh như vậy.

Bất quá…… Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, có những người, thí dụ như người trong điếm kia, là tuyệt đối không thể chọc đến.

>>Hết chương 10<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.08.2016, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6122
Được thanks: 14763 lần
Điểm: 14.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Chính văn chương thứ mười một

Con đường này có tên là Tam bất quản, trời không quản, đất không quản, Tư Không gia không quản.

Chuyện của nhân gian, thiên địa tự nhiên cũng không xen vào, Tư Không gia không phải không có chỉnh đốn qua, nhưng là sau khi người nào đó chuyển đến thì rõ ràng cũng bắt đầu mở một con mắt nhắm một con mắt.

Tư Không gia…… Bây giờ là Tư Không Huân tác chủ a?

Vây quanh nơi này một hồi, Mộc Thanh Lưu đi vào cửa chính, cửa vẫn là không có khóa. Hồng Ức dường như vĩnh viễn không lo lắng sẽ có người đến trộm hay không, theo như lời của hắn nói thì trộm cái quan tài về lưu cho chính mình dùng sao?

Huống chi, có Tư Không gia quản lí, sư phụ rất mạnh, Tư Không gia lại càng mạnh, ai dám cùng hai nơi này đắc tội?

Mộc Thanh Lưu chỉ gặp qua chủ nhân của Tư Không gia một lần, tóc vàng mắt màu lam, đích xác là chói mắt như thiên nhân. Sư phụ, còn chưa có thừa nhận tình cảm của hắn.

Sư phụ……

Mộc Thanh Lưu đẩy cửa vào gian phòng Hồng Ức.

Ngày này chín năm trước, đúng là ngày hắn tới, nhưng vừa đúng lúc trải qua thời gian đặc biệt đó cho nên biết rõ, hàng năm vào thời gian này, Hồng Ức nhất định sẽ ngồi ở trên nắp quan tài trong phòng hắn, thay một thân váy hồng sắc, xứng châu ngọc đầy đầu, ánh nến đốt sáng một phòng cứ như đang tế điện ai.

Ngày này chín năm trước hoàn hảo Hoàng Di Nguyệt tiến đến, Hồng Ức sẽ nhanh chóng thoát quần áo, đổi lại một thân thanh sam, tất cả những chuyện không vui đều ném ra sau đầu.

Vì vậy, Mộc Thanh Lưu một mực nghĩ, phụ thân hắn…… là cố ý a, cố ý ở trong thời điểm đó mà đến.

Hồng Ức thật ra bình thường không mặc loại quần áo đó trên người, nhưng khi hắn vuốt ve quần áo thì ánh mắt luôn ôn nhu như vậy, sau đó là bất động, phảng phất như đã thấy được một thế giới khác.

” Thanh Lưu, ngươi đã trở lại?” Hồng Ức trêu chọc nói:” Những thứ khác không nói, ngươi cái này thuấn di thuật luyện được đến mức độ lô hỏa thuần thanh (nhuần nhuyễn) , ngay cả ta đều so ra kém hơn.”

Mộc Thanh Lưu đến bên y cười nói:”Quen tay hay việc.” sau đó đưa bữa sáng trong tay cho y, giống như loại tình huống này nhìn mãi quen mắt, thuấn di thuật này mấy năm qua hắn dùng qua ngàn vạn lần, nhưng người ngu xuẩn vừa nhìn cũng thấy được một người dùng thuật ngàn vạn lần cũng có thể dùng đến xuất thần nhập hóa.

Hồng Ức lại nói:” Nếu Nguyệt sư huynh có ở trong này, sợ là sẽ trách ta đối với ngươi quá nghiêm khắc. Hắn luôn cho rằng thân làm phụ thân nên cả đời bảo vệ hài tử mình mới đúng, ngươi không cần học, để hắn che chở là được.”

Hồng Ức xưa nay là người cao ngạo mà ngoan lệ, nhưng bên trong ánh mắt hắn nhìn Mộc Thanh Lưu có một tia ôn nhu. Bất luận kẻ nào đối mặt với tiểu hài tử do mình nuôi lớn đều có loại ánh mắt này, huống chi là đối mặt với một đệ tử ôn nhu mà thông minh. Tính ra, tuổi đứa bé này ở lại bên cạnh hắn đã chiếm gần bốn phần thời gian cuộc đời hắn.

Mộc Thanh Lưu nhàn nhạt cười cười, trong lúc nhất thời xinh đẹp như mặt nước tĩnh lặng nổi lên gợn sóng.” Sư phụ, tin tức ngươi muốn ta còn chưa có tìm hiểu được, ngày mai ta lại đi nữa a.”

Hồng Ức tà tà cười, đột nhiên giơ ngón tay nâng cằm Mộc Thanh Lưu lên, thanh âm huyễn hoặc:” Ngươi tận tâm tận lực như thế, vi sư không thể không báo……”

Mộc Thanh Lưu cũng không giãy dụa, thản nhiên nói:” Nếu sư phụ thật lòng muốn báo đáp, vậy xào măng cho ta đi.”

Nhiệt độ trong mắt Thanh y nam tử thoáng cái bay sạch sẽ, hắn không thú vị buông tay, nhắc đi nhắc lại:” Chín năm, ngươi như thế nào vẫn mất hứng như vậy?”

Nói xong, Hồng Ức tiếp nhận bữa sáng lại để ở một bên. Chỉ một cái chớp mắt lại hồi phục trạng thái như đi vào cõi thần tiên ngoại vật.

Mộc Thanh Lưu yên tĩnh chờ, hắn biết rõ lúc này hàng năm, Hồng Ức rất thích lôi kéo hắn nói vài câu vẩn vơ.

” Thanh Lưu…… Ngươi biết không,” quan tài của hắn được thủ hạ từ từ chôn xuống đất,” năm đó lúc Nguyệt sư huynh dẫn ta lôi y từ trong đất ra, nhan sắc của hắn vẫn còn rất tươi sáng……”

Trong nội tâm cả kinh, bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía quan tài y đã ngủ từ rất lâu, tứ giác đều bị mài mòn, đích thật là có dấu vết có người ” dùng” qua. (mẹ ôi =…=)

” Thanh Lưu…… Ta rất nhàm chán a, có lẽ người khác đều đã quên, ta lại còn nhớ kỹ lâu như vậy.”

Lúc này, thanh âm Hồng Ức rất ôn nhu, hắn bình thường không dùng âm điệu như vậy để nói chuyện.

Mộc Thanh Lưu tiếp tục mỉm cười, an ủi y:” Ngươi bất quá là thân bất do kỷ.” Mộc Thanh Lưu kỳ thật không biết y ám chỉ cái gì, nhưng đây là một câu nói vạn năng, đặt trong trường hợp nào cũng không tính là sai.

Nam tử xuyên một thân hồng vũ y lại cười to, tiếng cười trong trẻo, dung nhan diễm lệ lại đột nhiên thê lương. Bỗng nhiên thân thủ giật xuống ngoại y trên người.” Thân bất do kỷ? Ngoại vật có thể trói buộc ta? Thân bất do kỷ lại vì ai! Đúng vậy, đúng vậy…… Nguyệt sư huynh từng nói qua, một tên Tư Không Huân có là gì. Ta nhớ rõ thì có làm được cái gì, một bộ y phục có thể làm trở lại như lúc trước? Hồng Ức ta há lại là hạng người vô tri!”

Lại giống như trước đây, hắn sẽ xé toang bộ y phục, nhưng mà ngày hôm sau lại một lần nữa nhặt trở về. Lần này thế nhưng không có, hắn điểm một ngọn lửa, mặt mỉm cười thiêu đi y sam. Vận mệnh chỉ có trước sau, mà hắn thì đã tự chặt đứt đường lui của mình.

Không có đường lui, chưa có hồi ức. Tất cả kí ức màu đỏ, tất cả màu đỏ trong ngọn lửa…… Chết đi a!

Mộc Thanh Lưu cũng đi theo thở dài một hơi, lúc này mới giống như tác phong sư phụ……Nam tử xinh đẹp như liệt hỏa.

Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá, bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân(thuyền chìm cạnh bờ ngàn buồm qua, ưu tư trước đầu cỏ xuân tươi). Hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu.

……

Chín năm thời gian dài bao nhiêu? Lưu quang dễ dàng đem người vứt bỏ, đỏ của anh đào rồi lại xanh của liễu ba tiêu (một loại chuối-câu này có nghĩa là bốn mùa trôi qua nhanh).

Không dài, cũng không ngắn. Đối với một người chí tồn cao xa mà nói, chín năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, đối với một người thường xuyên nhàn rỗi mà nói, chín năm lại có thể dài như một đời.

Mộc Thanh Lưu lại chính là người nhàn rỗi hơn so với ai khác, nhưng cũng không cảm thấy qua bao lâu.

Mộc Thanh Lưu có khi sẽ cảm thấy nghi hoặc, một người ở chung năm ngày, thời gian tồn tại ở trong trí nhớ lại có thể vượt qua năm năm?

Hắn đã có chút quên đi dung nhan đẹp như trăng sáng của Hoàng Di Nguyệt, lại quên không được khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo của y. Cùng với Lưu Hoa kiếm độc nhất vô nhị, mỗi lần múa lên sẽ làm thiên địa thất sắc.

Có thể trên đời này thật sự có một loại xinh đẹp đến hít thở không thông, từng năm qua đi lại càng phát ra rõ ràng.

Chín năm, vẫn chưa trở lại……

Chín năm không nhìn thấy, Mộc Thanh Lưu đã không xác định sau khi gặp lại thì Hoàng Di Nguyệt còn có thể nhận ra hắn hay không? Có thể Hoàng Di Nguyệt biến hóa cũng không lớn, thế nhưng hắn lại từ một đứa bé trưởng thành thành một thiếu niên, thiên địa khác biệt.

Dùng chú thuật ngưng kết thành một con chim lớn bạch sắc —— Cực Nhạc điểu, luôn từ nơi phương xa không biết tên bay tới, không có mang đến ngôn ngữ hay kí tự nào, mà chỉ có từng món từng món thiên hạ chí bảo, từ tượng điêu khắc gỗ tụ linh khí đến bảo ngọc chống cự chú thuật nghịch phong.

Đây mới là tác phong của Hoàng Di Nguyệt.

Mộc Thanh Lưu thu được những vật này luôn hiểu ý cười cười.

Chín năm, lòng của hắn lại so với trước kia càng tĩnh, càng lạnh nhạt. Chú thuật đích thật là một môn học thuật làm người ta tĩnh tâm, thong dong cùng ổn trọng của hắn chính là một loại cười nhìn sinh tử.

Sự kiên nhẫn của hắn càng dày hơn, chuyện Hồng Ức nhờ hắn tìm hiểu ba ngày không có kết quả, hắn cũng không gấp.

Sáng sớm hôm sau, Mộc Thanh Lưu lại một bộ thủy sắc trường y, đạp trên sương sớm mà đi. Đường đi khá xa, đã sắp tiếp cận con đường phồn hoa nhất.

Hồng Ức muốn hắn tìm hiểu người có tên là Tư Không Huân.

Tại Phù Liễu thành, ngươi có thể không biết Hồng Ức, nhưng không thể không biết rõ Tư Không gia, lại càng không thể không biết Tư Không gia thiếu gia Tư Không Huân.

Tư Không Huân, mẫu thân là người Hồ bên Tây Vực, bởi vậy có một mái tóc màu vàng, cùng với đôi mắt màu lam so với bầu trời còn tinh khiết hơn, hắn lại dùng một khúc Phi Thiên vũ mà nổi tiếng thiên hạ. Phi thiên vũ cũng không phải là một bích họa được khắc ở trên thạch bích mạc cao quật(*), mà là một loại vũ đạo, vũ đạo giết người. Nghe nói, Tư Không Huân chỉ để một người làm nhạc đệm cho hắn, một người khuynh quốc khuynh thành. (giết ngừ mà bày đặt nhạc đệm=.=||)

Có người nghe hắn gọi người kia là Ức, Ức của hồi ức.

Chuyện Hồng Ức hiện tại muốn hắn đi thám thính chính là—đối tượng mà Tư Không Huân một tháng sau thành thân là ai.

Mỗi khi nghĩ tới đây, Mộc Thanh Lưu đều tránh không được thở dài lắc đầu, vì Hồng Ức mà thở dài.

Chính là hắn đã quên, hắn bây giờ là ở trên đường lớn hối hả, đang đi dưới chân liền không biết dẫm lên vật gì đó. Mộc Thanh Lưu thoáng chốc mất thăng bằng, lảo đảo hai bước về phía trước.

Trong dư quang hắn chợt thấy một đạo kiếm quang, thế công lôi đình vạn quân so với điện còn nhanh hơn đang hướng hắn đâm tới!

Mộc Thanh Lưu cả kinh, hắn nhất thời thất thần nên phòng hộ kết giới liền bị phá, thanh kiếm này hiển nhiên sẽ trước khi hắn thi thuật mà đâm thủng trái tim của hắn! Đã không có gì có thể nhanh hơn thanh kiếm này!

Nhưng mà hắn sai rồi.

Mũi kiếm thẳng tiến, chốc lát liền dừng lại, máu phún ra nhuộm đỏ cả con đường trải đá xanh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên, cả nhai đạo vang lên tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân và âm thanh tiểu hài tử khóc lớn.

Nhưng thanh âm lại đang yếu dần, Mộc Thanh Lưu phát hiện mình đã lăng (vượt) không phía trên thành thị, trong gió đi về phía trước.

Có người chặn ngang ôm lấy hắn, người nọ mặc y sam so với sương tuyết còn trắng hơn, mà người của y so với ánh trăng còn thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) hơn.

>>Hết chương 11<<

(*)Mạc Cao Quật: còn có tên gọi khác là Thiên Phật động, nằm dưới chân dãy Minh Sa sơn phía đông nam Đôn Hoàng, đối diện với sông Đãng Tuyền, mặt nhắm hướng đông, trải dài từ nam đến bắc hơn 800 trượng, cao tới hơn 20 trượng, trên dưới tầng tầng lớp lớp là động quật, chỗ tối đa có tới năm tầng. Mạc Cao Quật được khai phá vào thời kì thập lục quốc, trải qua các triều đại Bắc triều, Tùy, Đường, thời Ngũ Đại, Tống, Tây Hạ, Nguyên khởi công xây dựng, có hơn 735 động quật, bên trong đều là bích hoạ điêu tượng, rất nhiều cố sự về kinh Phật, nhân vật.

_________**_________


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Leslie Juan, TTripleNguyen và 69 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.