Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh

 
Có bài mới 12.08.2016, 11:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6076
Được thanks: 14488 lần
Điểm: 14.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Chính văn chương thứ ba

Nhìn qua miệng vết thương đã không còn chảy máu , Mộc Thanh Lưu cẩn thận đem vải ướt đắp lên, kéo dài bên mép vết đao cẩn thận chà lau, nhất nhất đem vết máu chưa khô xóa bỏ.

”Đau không?”

Hoàng Di Nguyệt không nói, nhưng đầu lại nhẹ nhàng chếch nghiêng đến một góc độ khác.

”Còn có thuốc?”

Vẫn lắc đầu. Chưa từng mang theo thuốc? Đặt ở hòan cảnh bình thường thì những người này với loại trình độ này thì muốn đến gần cơ thể hắn cũng khó.

“…… Đành phải phiền toái cha giúp ta xé thêm một mảnh vải xuống……”

Hoàng Di Nguyệt dứt khoát nghe theo, Mộc Thanh Lưu tận dụng thủ pháp cực thuần thục băng bó tốt miệng vết thương, lại không quên tỉ mỉ thay hắn thu lại vạt áo.

Thấy Mộc Thanh Lưu đã chuẩn bị tốt hết thảy, Hoàng Di Nguyệt một khắc cũng không muốn đợi lập tức làm bộ dáng muốn đứng lên.

” Chờ một chút.” Mộc Thanh Lưu đè lại vai của hắn.

” Ngươi chỉ nói muốn ta xử lý miệng vết thương.” thanh âm cũng không chút kiên trì, lại ngồi trở lại tại chỗ. Hoàng Di Nguyệt nhàn nhạt nhìn hài tử cơ hồ đều dùng cả nửa thân thể để đè lên hắn.

Đôi mắt ôn nhuận của Mộc Thanh Lưu mỉm cười, từ tốn khuyên can:” Ngươi vẫn còn chưa tiện cử động nhiều, chúng ta ở trong này trốn một đêm được không?”

” Dù có đi ra ngoài, ta cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn.” Nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, thanh âm tựa như phiêu tuyết (tuyết bay) mờ ảo mà lãnh triệt.

” Ta nói chính là ngươi, không phải ta. Ngươi bị thương.” Mộc Thanh Lưu kiên quyết phản bác.

…… Rốt cuộc, hắn vẫn là kẻ vướng víu. Nếu không phải tại hắn, cũng sẽ không làm hại người này bị thương. Theo lý phải nên trông nom chu toàn.

Hoàng Di Nguyệt khép hờ mắt cúi đầu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần vẫn là một mảnh lạnh nhạt, mười phần lãnh tĩnh. Chỉ là ngồi yên bất động không nói, làm cho người ta cũng không rõ hắn đây là thỏa hiệp hay là không vui.

Đợi nửa ngày không có động tĩnh, Mộc Thanh Lưu thế mới biết là hắn đồng ý. Lần lượt đi lên ở bên cạnh hắn dựa vào tường ngồi xuống, nhắm mắt che giấu đi mệt mỏi nơi đáy mắt — thời gian tuy là không lâu, linh hồn này lại không tính là có quá nhiều kinh nghiệm nhưng cũng đã trải qua rất nhiều thứ.

Tỷ như lần đầu tiên có chút tiếc nuối về cái chết, tỷ như lần đầu tiên có chút ngoài ý muốn sống lại, tỷ như lần gặp gỡ đầu tiên cũng không kinh tâm động phách.

Nhưng, người tên Mộc Thanh Lưu này, xác thực đã chết. Một lần nữa chuyển sang kiếp khác hắn đã cùng với quá khứ thanh toán triệt để, Phong, Mộc gia, tất cả tiếng cười. Từ nay về sau, thời đại này chính là nhà của hắn, Hoàng di nguyệt- nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng này, chính là phụ thân của hắn.

Hết thảy từ nơi cái chết dừng lại, đến lúc trùng sinh (sống lại) mới chân chính kết thúc.

Mộc Thanh Lưu che lấp đi tâm sự, trong căn phòng tối trống vắng hoa mỹ dưới mặt đất yên tĩnh đủ để làm cho người trở nên sợ hãi, nhìn mặt nước ngẫu nhiên nổi lên gợn sóng, mới có thể phát giác nguyên lai thời gian thực sự tồn tại.

” Tên của ngươi?”

Thanh âm lạnh nhạt đến hư vô hé ra trầm mặc, nhưng Hoàng Di Nguyệt lại ít nói trước sau như một đã lần đầu mở miệng.

Mộc Thanh Lưu ngoài ý muốn,” Cha, ngươi không biết?”

Hoàng Di Nguyệt song mâu (hai con ngươi) không dao động, mở miệng nói: ” Lúc trước ngươi ở cùng mẫu thân, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp ngươi.”

” Vậy nàng đâu?” Mộc Thanh Lưu vừa nghe hắn nói liền biết hai người này nhất định là đã sớm tách ra, nhân duyên từ sớm đã định như sương khói . Nhưng, đối với kiếp này hắn lại vô duyên có được một vị có quan hệ huyết thống khác, hắn lại là có chút quan tâm.

” Ta nhận được thư nàng cầu cứu đuổi tới, đã chết.” Hoàng Di Nguyệt hời hợt khái quát ra cả quá trình.

” A……” Mộc Thanh Lưu không khỏi sinh lòng thương cảm với nữ tử đoản mệnh, còn có vài phần phiền muộn.

Bỗng nhiên, Hoàng Di Nguyệt đưa tay tìm được cổ áo Mộc Thanh Lưu, trên ngón tay quấn ra một sợi dây đỏ, phía dưới có treo một mảnh bảo ngọc. Mặt ngọc trơn bóng xanh biếc, Hoàng Di Nguyệt đem ngọc lật ngược qua, liền chứng kiến trên mặt có chạm khắc hai tự– Đái Nguyệt.

Lấy họ của mình, lại cuối cùng cho hài tử lấy đồng dạng danh tự của phụ thân.

Đái Cửu Ca, được xưng là cầm thánh, dùng một tay đàn không âm mà nổi danh thiên hạ, đủ để được xếp vào danh sách thập đại cao thủ. Một kì nữ tự ngạo mà lại tạo nên khởi sự mạnh mẽ vang dội . Can trường, ngạo khí, cũng không mở miệng cầu người. Lần này nếu không phải vì thân sinh cốt nhục của nàng, tuyệt đối sẽ không hạ mình hướng Hoàng Di Nguyệt cầu viện.

Dù là người lãnh huyết hay ngạo khí thế nào, hoặc nam hoặc nữ, đều có một tử huyệt, đó là có một người vĩnh viễn không bỏ xuống được.

Đái Nguyệt, phi tinh đái nguyệt (vạch sao mang trăng đi). Người đã đi xa, trăng sáng của Đái Cửu Ca cũng liền đánh rơi.

Ngón tay Hoàng Di Nguyệt nhẹ lướt qua ba chữ, lại đột nhiên nói:” Đái Nguyệt, tên không thích hợp với ngươi.”

Cẩm y dạ hành dưới ánh trăng ? Căn bản không vừa mắt trước hài tử thoạt nhìn cổ quái này. Có lẽ là trực giác…… Hắn hẳn là như núi giữa thanh tuyền (dòng sông), hoa giữa lưu thủy (nước chảy), thanh tịnh như nước trôi.

” Ngươi có nguyện theo họ của ta?” Hoàng Di Nguyệt nói, trong thanh âm chứa một loại cô ngạo khắc vào trong cốt tủy, cao quý lẫm nhiên (lạnh lùng nghiêm nghị) không thể xâm phạm.

Mộc Thanh Lưu nhoẻn miệng cười,” Tự nhiên.”

Chỉ phong (ngón tay) ngưng tụ thành một loại lực lượng vô hình, Hoàng Di Nguyệt nhẹ nhàng ở trên mặt đất khắc lên hai chữ.” Đây là danh tự từ nay về sau của ngươi.”

Mộc Thanh Lưu ngưng thần nhìn lại, đồng tử lại bởi vì quá kinh ngạc mà bỗng nhiên co rút.

Chỉ thấy chữ viết trên mặt đất phiêu dật linh hoạt kỳ ảo, thình lình ấn hiện hai chữ ” Thanh Lưu”.

Từng cho rằng…… Đó là cái tên hắn sẽ không  bao giờ nhắc lại!

Thanh Lưu, lại từ tay nam tử tái hiện lại ở kiếp này! Thương thiên có phải cố ý cho hắn thêm một lần cơ hội hay không?

Cảm khái tới cũng nhanh, mà đi cũng gấp.

Mộc Thanh Lưu thản nhiên cười, đột nhiên duỗi cánh tay thoáng cái ôm lấy Hoàng Di Nguyệt. Thân mình đối phương bỗng chốc cứng đờ, hiển nhiên là không có thói quen cùng người tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng, nam tử kia đã không có cự tuyệt cũng không có phàn nàn.

” Cám ơn cha cho ta danh tự, ta rất thích.”

Ngửa đầu, đôi mắt Mộc Thanh Lưu sáng ngời mãn hàm ôn nhu, còn có thoải mái mà trước kia không dễ có được.

Có lẽ, hắn sau khi chết lại tới đây, gặp phải người này, cũng không phải ngẫu nhiên?

” Ân.” Hoàng Di Nguyệt đáp lời.

Mộc Thanh Lưu rời khỏi hắn, lại dựa vào trên tường cười nói: ” Ta có chút mệt mỏi nên ngủ trước. Nếu miệng vết thương của ngươi đau nhức thì gọi ta một tiếng.” Dứt lời liền nhắm lại mắt, lần này là thực sự thiếp đi.

Hoàng Di Nguyệt vẫn không ngủ.

Mắt của hắn không biết đang nhìn về phương nào, chỉ là ngẫu nhiên ung dung ngừng lại ở trên thân thể người đang ngủ thâm trầm đằng kia.

Vào ban đêm dưới mặt đất rất là lạnh, đứa bé kia vẫn luôn nhẫn nại nhíu lại lông mày. Dù cho đã lâm vào giấc ngủ cũng không theo bản năng tựa lên trên người hắn.

Đứa bé kia thay hắn băng bó miệng vết thương, bàn tay cực kỳ ôn nhu mà hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Phảng phất lần đầu tiên biết rõ trên thế giới còn có loại cảm giác này.

Hài tử rất kỳ quái, lại quan tâm một đạo vết thương nhỏ nhặt trên người hắn như vậy.

Trên mặt Hoàng Di Nguyệt không có chút biểu lộ.

Hoặc là nói, thiên thiên vạn vạn các loại suy nghĩ, cuối cùng cũng khó có thể dùng biểu tình để biểu đạt toàn bộ.

……

Mộc Thanh Lưu một lần nữa tỉnh lại, là bị gió lạnh trước mặt cứu tỉnh. Bọn họ đã ra khỏi bí thất.

Hoàng Di Nguyệt ôm hắn vào trong ngực, bạch y như tuyết oai phong chắn gió đang dựa vào lan can lầu hai mà đứng. Phóng nhãn nhìn lại, tuyết đã ngừng rơi lấp đầy mặt đất, cảnh tượng bao la giữa trời đất thật khó dùng ngôn ngữ biểu đạt ra cảm thụ của người xem.

Hoàng Di Nguyệt đột nhiên nhẹ nhàng đem Mộc Thanh Lưu đặt xuống, bản thân lại thả người nhảy ra ngoài lâu. Thân ảnh tuyệt thế lại nhẹ nhàng tựa như phiêu tuyết.

Trong thời gian ngắn, đất tuyết vốn là bình tĩnh đột nhiên hàn quang nổi lên bốn phía, trong nháy mắt tuyết bay mê loạn trước mặt Mộc Thanh Lưu, chỉ thấy mấy chục đạo kiếm quang trực chỉ đến người ở giữa không trung nhanh chóng mà đi! Dĩ nhiên là những sát thủ kia không ngại ẩn nhẫn nấp mình trong tuyết hồi lâu chờ đợi sơ hở không dễ có này!

Chỉ tiếc……

Kiếm trận tứ phía đánh úp lại tuy không có lỗ thủng , nhưng bên cạnh người nọ thì lại bị quấy rối đến thất linh bát lạc (bảy héo tám rụng -> tan nát lộn xộn).

Trên tay hắn không có binh khí, nhưng mà không quan trọng, không có binh khí tức là hết thảy đều sẽ trở thành binh khí.

Mộc Thanh Lưu đứng trên lầu cười nhạt nhìn xem hết thảy.

Vừa rồi tuyết bị đám sát thủ làm tung tóe tựa hồ vẫn chưa tiêu thất, có từng mảnh màu đỏ bay xuống trước mắt hắn, nhất thời phân không rõ đó là tuyết bị máu nhuộm đỏ, hay là hoa rơi từ trên trời giáng xuống.

Hoa tuy rằng đẹp, nhưng lại kém xa bạch ảnh không nhiễm bụi trần kia. Rốt cuộc cũng không phân rõ là ai đang múa.

>>Hết chương 3<<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.08.2016, 11:44
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6076
Được thanks: 14488 lần
Điểm: 14.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Chính văn chương thứ tư

Đợi hết thảy chấm dứt, Mộc Thanh Lưu mỉm cười từ trên lầu đi xuống, đi đến bên người bạch y nam tử.” Phụ thân, ngươi thật sự rất lợi hại!”

Nam tử gật đầu, không định lên tiếng trả lời, ánh mắt lại hướng về phương xa, phảng phất như đang trầm tư. Sau nửa ngày, ống tay áo của hắn lay động, đi hướng về rừng cây bạch dương bị tuyết bao trùm cách đó không xa. Cũng không quay đầu lại nói :” Đi theo ta.”

Tuyết sâu vài thước, một đứa bé ở trên đất tuyết bôn ba, hiển nhiên là có phần khó khăn. Nhưng Mộc Thanh Lưu không mở miệng, Hoàng Di Nguyệt cũng không giúp hắn. Mặc dù chính hắn khinh công đủ để đạp tuyết vô ngân (không để lại vết) nhẹ không tiếng động, nhưng lại chấp nhận cùng đi bộ với Mộc Thanh Lưu.

Rừng cây bạch dương cao vút che trời. Cành trọc không lá như phảng phất nanh vuốt ác ma.

Hoàng Di Nguyệt đi liên tục không ngừng, hướng về chỗ sâu nhất trong cánh rừng mà đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới thấy phía trước có một khối tuyết rõ ràng đã bị người đảo qua.

Ở giữa dựng đứng một phần mộ, mộ bia được gọt thành một khối hoa mộc, trên mặt đầu bút phong phiêu dật ba tự “Đái Cửu Ca” hiển nhiên là xuất ra từ trong tay Hoàng Di Nguyệt. Mộc Thanh Lưu đi đến bên người Hoàng Di Nguyệt, cùng hắn một chỗ lẳng lặng nhìn mộ huyệt tịch liêu không nói gì.

Hoàng Di Nguyệt lên tiếng: “Ta không kịp cứu nàng, chỉ vội vàng dựng một cái bia liền đi tìm ngươi……” Cùng ở cạnh đứa nhỏ này dây dưa tới bảy ngày, không nghĩ sẽ lại trở về chỗ này.” Khi đó ta nghĩ rằng ngươi đã chết.” Hoàng Di Nguyệt nói lời này giọng điệu rất nhạt, có một loại lạnh lùng như ai cũng không liên quan mình.

Trong lúc đó, lại một hồi tuyết bay thổi qua. Hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống, nhấc tay gạt đi tuyết đọng trên tấm bia.

Mắt của hắn rất lạnh, rất bình tĩnh. Chính là động tác hắn gạt đi lớp tuyết lại thập phần ôn nhu, giống như mảnh lụa nhẹ cuốn đi.

Mộc Thanh Lưu im lặng nhìn xem tất cả chuyện này, đột nhiên tiến lên hai bước, đưa tay khoát lên trên vai Hoàng Di Nguyệt. Chỉ là, song phương đều không lên tiếng nói chuyện.

Mộc Thanh Lưu đã ít nhiều có chút hiểu rõ, nam tử bạch y như tuyết này thật sự đạm mạc? Thật là loại sát thủ lãnh khốc vô huyết vô lệ mất đi nhân tính?

Đáp án là– đúng vậy.

Bất luận là ai đã từng thấy qua hắn động thủ sẽ không hoài nghi hắn vô tình ngoan lệ. Bất luận kẻ nào gặp qua tư thái ngạo nghễ cô tịch của hắn cũng sẽ không hoài nghi hắn đối với nhân thế rất đạm mạc.

Nhưng, lấy việc luôn luôn ngoại lệ.

Nam tử này đồng dạng có thể vì cốt nhục của hắn làm cho mình đổ máu. Có thể vì một phong thơ phó ước ngàn dặm xa xôi mà đến.

Chỉ là trong mắt của hắn chỉ vĩnh viễn trong trẻo lạnh lùng như vậy, ai cũng không biết hắn có từng thu cái gì vào đáy lòng hay không.

” Cha, mẫu thân là chết như thế nào?” Mộc Thanh Lưu âm thầm dời chủ đề.

” Giang hồ phân tranh.”

“…… Cha……”

Hoàng Di Nguyệt liếc nhìn Mộc Thanh Lưu, từ trong tay áo xuất ra một mảnh ngọc vốn là một đôi với mảnh ngọc khắc danh tự của y, đưa tới trên tay. Mộc Thanh Lưu nhìn kỹ lại, đồng ngọc vẹn nguyên ôn nhuận không một vết trầy, lại nhìn không ra manh mối gì.

” Khuynh Thiên quyết, đệ nhất thiên hạ thần công giấu ở trong đó. Theo truyền thuyết ai luyện thành Khuynh Thiên quyết có thể độc bộ thiên hạ.” Hoàng Di Nguyệt nhàn nhạt nói.

” Khó trách……” Mộc Thanh Lưu thở dài một tiếng. Mẫu thân hắn mang theo loại chí bảo này, như thế nào không làm cho người ta chú ý?

Hoàng Di Nguyệt tiếp tục giải thích:” Nhưng bọn hắn chỉ biết Khuynh Thiên quyết ở trên người mẫu thân ngươi, lại không biết là một khối ngọc như thế.”

Mộc Thanh Lưu nhìn Hoàng Di Nguyệt nói lên khối ngọc vô cùng kì diệu này, nghe như đang giảng về một tảng đá bình thường, không khỏi nghi hoặc: “Cha không muốn cái này?” Nam tử này thật là đạm mạc không sai, nhưng, cho dù xuất phát từ tâm tính muốn bảo vệ tánh mạng của một sát thủ, cũng có thể muốn kỹ thuật mình sẽ cao hơn một tầng.

Nam tử nửa quỳ ở trên mặt tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mày bình tĩnh, ung dung nói:” Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, ta không tin có loại võ công thiên hạ đệ nhất.”

Mộc Thanh Lưu đang định nói cái gì, mắt thấy đột nhiên từ sau lưng Hoàng Di Nguyệt có một đạo ánh sáng lạnh lóe lên.

” Coi chừng!” Hắn cấp hô một tiếng, không chút nghĩ ngợi hướng trên người Hoàng Di Nguyệt đẩy tới.

Thoáng chốc, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, phát hiện hai người lại bay lên trời! Bạch y nam tử ôm ngang hắn, ở trên nhánh cây mượn lực nhảy lên, như thiểm điện thả người biến mất trong tàn cây bạch dương.

Hoàng Di Nguyệt còn đang giật mình, không phải vì sát thủ đang ẩn núp, hắn sớm đã phát hiện có người mai phục. Nhưng lại, hài tử chỉ có năm tuổi kia tự động có hành vi muốn bảo vệ hắn, lại làm cho hắn thoáng kinh ngạc.

Khó mà hiểu hết, huyết thống quả thật trọng yếu như thế……?

Nhưng, Hoàng Di Nguyệt chung quy vẫn là thiên tính lạnh lùng đạm bạc, suy nghĩ này chỉ vừa lóe qua liền không truy cứu nữa, hắn cũng không cho phép mình nghĩ đến……

” Đinh” Một tiếng, một bả đao ghim thẳng vào nửa tấc thân cây bạch dương bên cạnh hắn, lại đạp lên cành duy trì bay về trước vài mét mới rơi xuống đất!

Những người này rõ ràng cùng với những kẻ hôm qua và sáng nay không phải cùng một trình độ……

Mộc Thanh Lưu tâm xiết chặt, chủ động vòng qua cổ Hoàng Di Nguyệt, làm cho hắn có thể rảnh ra một tay mà ngăn địch. Tuy thời gian ở chung ngắn ngủi, nhưng Mộc Thanh Lưu đã hiểu, nam tử này ở vài phương diện có chút cố chấp, khả năng sẽ vứt bỏ y không lớn. Như vậy, y chỉ có thể hết sức để không trở thành gánh nặng của hắn. (dễ xương :”>)

Trông thấy động tác của hài tử trong ngực, Hoàng Di Nguyệt lập tức hiểu ý, từ trong ống tay áo phải mở ra, bắn ra một bả nhuyễn kiếm.

Tiếng gió bên tai đột nhiên biến đổi, trên không xuất hiện vài đạo bóng dáng nhanh như chớp, cùng bọn họ song song bay vút. Vài đen, một trắng, mấy đạo bóng dáng giao phong xuyên thấu trong rừng cây, bay vút tựa như tên bắn!

Khinh công của Hoàng Di Nguyệt trên giang hồ không người có thể địch, nếu chỉ có mình hắn, muốn thoát khỏi hay đối kháng với những sát thủ này bất quá chỉ tốn một bữa ăn sáng. Giờ phút này thận trọng mà đi, vô luận là tốc độ tránh né hay là ra tay đều hơi có nửa phần giảm xuống.

Thế nhưng, cao thủ đối địch, nửa phần chính là trí mạng.

Đôi mắt lạnh như băng bình tĩnh qua lại băn khoăn xoay người, Hoàng Di Nguyệt liền từ trong chuyển động nhanh đến khó có thể bắt thấu tàn ảnh dần dần cũng phân biệt được, tới tổng cộng có bảy người! Từ bả đao xuyên qua thân cây vừa rồi, trên tay mỗi người sát thủ lại đều thay một bả phi chuy. (chùy bay~ dạng dây xích có đầu treo quả chùy gai)

Không đợi Hoàng Di Nguyệt suy nghĩ, một thiết cầu đã hướng sau lưng hắn lao thẳng tới! Hoàng Di Nguyệt nương mủi chân chống đỡ lên một cành cây nhỏ, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, nhưng một  thiết cầu khác lại bay tới trước mặt. Hắn mượn lực tái diễn, đã thấy đối phương bảy phần phát chiêu phương thức thập phần cổ quái, mọi người đều tùy ý mà phát chiêu, phi chuy của mỗi người từ một cầu hóa thành bảy, liên miên không dứt, nội lực hùng hậu làm cho Hoàng Di Nguyệt không ngừng chuyển hướng!

Vòng vây lại thu nhỏ, chẳng biết từ lúc nào, bảy người đã đem bọn người Mộc Thanh Lưu vây vào giữa. Bảy người phối hợp thiên y vô phùng (hoàn hảo không chút kẽ hở), từ bất luận một góc độ nào cũng đều vô pháp đột phá phong tỏa!

>>Hết chương 4<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.08.2016, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6076
Được thanks: 14488 lần
Điểm: 14.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Chính văn chương thứ năm

Hoàng Di Nguyệt quyết định thật nhanh chọn một hướng mà tấn công, thân thể giữa không trung xoay chuyển cấp tốc, hướng một người áo đen trong đó công tới.

Sáu khóa sắt đồng thời quấn lên kiếm của hắn, sáu mặt hợp sức thu lực muốn đem kiếm kia xoắn gãy. Một chùy cuối cùng lập tức phá không đánh úp lại!

Đem nội lực rót vào thân kiếm, trong lúc nhất thời truyền đến một tiếng long ngâm, bảy dây sắt lập tức bị xuất bay. Giây phút xuất hiện kẽ hở, Hoàng Di Nguyệt đã nhanh chóng gần sát một người, thân thủ gần như quỷ mị.

Khoảng cách một khi gần lại thì phi chuy liền trở thành vũ khí vướng chân vướng tay. Hắc y nhân ứng biến cực nhanh, nhanh chóng rút đao đón đánh từ trên xuống. Lập tức, kim thiết vang lên, trong nháy mắt hai bả lợi khí đã tấn công mấy mươi hiệp!

Trong lòng Hoàng Di Nguyệt đã có so đo, có rất ít người có thể tiếp được mười kiếm của hắn. Có thể chống được đến lúc này, Hắc y nhân kia cũng thật sự rất giỏi. Mà nhân vật như vậy lại một lần xuất hiện tới bảy người!

Một kiếm ẩn giấu, kiếm hoa như sóng nước rung động lan tràn.

Một kiếm này, thoạt nhìn rất chậm rất chậm, trong lòng Hắc y nhân xuất ra vài cái xem thường, đang muốn nhảy lên chế trụ hắn thì hắn đã chẳng biết đi đâu. Chỉ cảm thấy, trên cổ nhẹ nhàng lướt qua đau đớn, Hắc y nhân không cho rằng bị xúc phạm mà lại nhấc tay tiếp tục ra chiêu.

Chỉ là, lúc này, thân thể của Hắc y đã nặng nề hướng mặt đất rơi đi……

Bảy người chết một, trận phá.

Hoàng Di Nguyệt không ham chiến, nhanh chóng theo chỗ lỗ hổng mà đi. Còn lại sáu sát thủ tự biết có tiếp tục đấu cũng là uổng phí, lập tức dừng lại bảo trì lực lượng, mặc cho bạch y như sương tuyết biến mất trong tầm mắt.

Lướt đi khoảng hơn mười dặm, thân thể Hoàng Di Nguyệt mới chậm dần, hai chân cơ hồ đã chạm lên đất tuyết, khoan thai lướt nhẹ mà đi.

Mộc Thanh Lưu quên luôn việc mở nắm tay vòng qua cổ của Hoàng Di Nguyệt, ngược lại yên tĩnh dựa vào trong lòng ngực của hắn.

Tiết trời tháng này rất lạnh, sau khi tuyết rơi lại càng lạnh hơn. Quần áo Mộc Thanh Lưu rất mỏng, chỉ có thể dựa vào sát Hoàng Di Nguyệt thì mới có thể cảm thấy ấm hơn. Giống như mùa đông ngồi ở trong phòng có lò sưởi thích ý đọc sách, còn có một chút an tâm.

” Cha, chúng ta bây giờ đi nơi nào?” Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Di Nguyệt xinh đẹp ở bên cạnh.

” Ảnh Trọng lâu.”

Mộc Thanh Lưu cười đến thanh nhã ôn hòa, mỉm cười hỏi: ” Xa không?”

” Ba ngày đường.”

Hoàng Di Nguyệt tuy vẫn như trước trả lời đơn giản tới cực điểm, nhưng đó cũng là đã khó có thể thấy. Ngay cả Đái Cửu Ca cũng chưa từng làm cho hắn mỗi lần hỏi thì cần phải đáp như vậy.

Có lẽ trong một năm qua thì lời của hắn đều chưa có vượt hơn hôm nay……?

” Ba ngày a……” Mộc Thanh Lưu thì thào lặp lại, mi tâm thoáng nhíu.

Chỉ cần Khuynh Thiên quyết này còn ở đây một ngày, mỗi ngày ở bên ngoài còn không bằng mười ngày địa ngục. Một mình Hoàng Di Nguyệt chiếu cố một hài tử, như thế nào có thể tiếp tục duy trì?

Đôi mắt gợn sóng không sợ hãi, Hoàng Di Nguyệt lạnh nhạt nhìn về phương xa, lại phút chốc nhận biết biến hóa nho nhỏ trong biểu tình của Mộc Thanh Lưu. Đột nhiên thanh âm lạnh nhạt hỏi: ” Ngươi đang sợ?”

Mộc Thanh Lưu khẽ giật mình, lập tức có chút bật cười trả lời: ” Có sao?”

Như thế nào lại sợ? Tiếp nhận sự nghiệp gia tộc trong vài năm, có cái gì chưa từng thấy qua? Hết thảy, đều chỉ là chán ghét mà thôi.

Bóng tuyết đảo nghiêng, hoàng hôn quy về một chỗ.

Bạch y nam tử mang theo một tiểu hài tử đi về hướng nam, dần dần khuất xa. Đến tận đây, một hồi kinh tâm động phách ám sát đã kết thúc, nhưng, khúc nhạc dạo đẫm máu lại vang dậy võ lâm chỉ bởi vì một khối ngọc, triển chuyển tại nhân thế (triển chuyển =trằn trọc =.=||~ sao lại là trằn trọc nhể).

Chuyện phát sinh ở rừng bạch dương cùng cánh đồng tuyết trong mấy ngày nay, tựa như mộng ảo. Duy có tuyết bị máu tươi nhuộm đỏ, yên lặng chứng kiến hết thảy cùng với huyết tinh trần trụi.

Chỉ là đầu xuân năm sau, khi tuyết hòa tan thành nước rót vào mặt đất, không biết cả vùng đất còn có thể lưu lại một vệt ấn ký màu nâu nhạt hay không?

Hành trình không thể nói là mưa gió, đường xe không thể nói là mệt nhọc.

Nghỉ đêm nơi hoang dã, một nửa vầng trăng sáng giắt tại không trung, nhưng vẫn không làm mặt đất được thêm nhiều ánh sáng.

Hoàng Di Nguyệt lạnh nhạt như sương, nhìn qua từng đợt hỏa quang bập bùng, một bên ánh trăng rơi trên gương mặt tuấn mỹ phi phàm của hắn, xinh đẹp không gì sánh được. Hắn tĩnh tọa bên cạnh đống lửa, tay phải chống kiếm, mũi kiếm cắm xuống đất. Dây cột tóc không biết như thế nào đã bị rơi ra, mặc cho mái tóc đen như mực mượt như tơ của Hoàng Di Nguyệt thả rối tung trên vai.

Đêm nay đã là đêm thứ ba, càng về sau này, từng đợt ám sát càng cường hãn. Mỗi một cây hoa mỗi một ngọn cỏ đều có thể đoạt tánh mạng người trong khoảng cách gang tấc. Mỗi một lần gió thổi cỏ lay, sau lưng có khả năng chính là một tràng sát khí. Thậm chí chỉ là đến bên dòng suối lấy nước, mặt nước cũng sẽ đột nhiên kích xạ ra vài cái độc tiễn.

Cho dù có là Hoàng Di Nguyệt thì cuối cùng cũng bị buộc tới hoàn cảnh tay không rời kiếm, may mà cứ điểm Ảnh Trọng lâu đã không còn xa.

Đây có phải là phúc? Nhưng chỗ phúc chưa chắc sẽ không phải họa!

Một đêm này cứ như vĩnh viễn cũng sẽ không chấm dứt…… Hoàng Di Nguyệt ngồi cực kỳ tùy ý, còn làm cho Mộc Thanh Lưu gối lên cánh tay trái của hắn, say sưa đi vào giấc mộng. Lông mi thật dài phủ ở mí mắt, dung nhan khi ngủ điềm tĩnh bình yên, cứ như khí tức khẩn trương của kiếm bạt giương nỏ bốn phía nửa điểm cũng không nhiễu được giấc mộng của hắn.

Bên trái! Giờ phút này bên trái Hoàng Di Nguyệt rõ ràng đã trở thành một sơ hở! Thử hỏi, với mục tiêu nửa người không thể nhúc nhích còn có cơ hội nào có thể đáng giá hơn thế?

Kẻ đang ẩn trong bóng tối lại không chút động tĩnh, không có chút ý định nào muốn ra tay.

Có một người âm thầm sờ lên cái cằm, còn đang nhàm chán phỏng đoán.

Giờ phút này, nếu có người từ sau lưng Hoàng Di Nguyệt đâm thẳng bên vai trái của hắn, thanh kiếm từ bên tay phải kia cần phải từ trên vai của hắn lướt qua, trực tiếp lọt vào trái tim người nọ!…… Là kết quả này a?

Người từ một nơi bí mật gần đó nhìn Hoàng Di Nguyệt hồi lâu vẫn im lặng, đã nhìn ra kiếm chiêu trong này thì có thể nào tùy tiện hành động?

Đêm dài chưa qua, vẫn duy trì đồng dạng tư thế, tiếp qua nửa ngày sau, người nọ lại cười khẽ vài tiếng, bóng dáng lóe lên không mà đi!

” Các huynh đệ, dẹp đường hồi phủ a!” Giữa không trung một tiếng kêu gọi to rõ vang lên, hơn mười đạo bóng đen bay ra đi theo người nọ.

” Ha hả, quả nhiên không phải hư danh. Năm canh giờ lại tìm không ra một tia sơ hở, Vạn Hủy sơn trang ta hôm nay triệt để nhận thua. Nguyệt công tử, sau này còn gặp lại!”

Nhất trang nhị lâu tam điện đường. Nhất, là đệ nhất, đệ nhất thiên hạ trang Vạn Hủy sơn trang. Nhị, là trọng (nặng), sát thủ chi lâu Ảnh Trọng lâu. Tam, là duyên định tam sinh, Tam Sinh điện không chỗ nào không có, không nơi nào không tại.

Hôm nay, đệ nhất thiên hạ trang Vạn Hủy sơn trang lại dẫn đầu buông tha cho Khuynh Thiên quyết trong tay lâu chủ Ảnh Trọng lâu? Không bằng nói Vạn Hủy sơn trang chỉ có một nên khó có thể đắc thủ mới tạm thời thu binh thôi?

Gió đột nhiên nổi lớn.

Mộc Thanh Lưu bị cơn gió kịch liệt này làm bừng tỉnh, trợn mắt nhìn về phía Hoàng Di Nguyệt.” Có chuyện gì?……” Trong thanh âm còn tồn bảy phần buồn ngủ, còn lại ba phần độc hữu chính là ôn nhu.

” Không có chuyện gì, ngươi ngủ đi.” Hoàng Di Nguyệt đáp lời. Lật tay giữa, ném thanh kiếm qua một bên– tối nay đã chấm dứt.

Mộc Thanh Lưu lại xoa mắt ngồi dậy, có phần không đồng ý nhìn Hoàng Di Nguyệt.” Cha, ngươi sao có thể không ngủ?”

Hoàng Di Nguyệt không lên tiếng.

” Nghỉ ngơi một khắc cũng được? Như thế nào?” Mộc Thanh Lưu than nhẹ, ôn nhu nói.

Hoàng Di Nguyệt nhẹ nhàng mà ngửa người, nằm nghiêng ở trên cỏ trong đất mềm, chỉ là nhãn tình cô hàn (cô độc lạnh lùng) như ngàn sao trên trời vẫn không có đóng lại, trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không nửa phần buồn ngủ.

Thấy thế, Mộc Thanh Lưu đau đầu chạm lên trán, nhu hòa đưa tay phủ lên đôi mắt xinh đẹp khó có thể hình dung kia.

Bạch y nam tử tùy ý với động tác của hắn, khép mắt mà ngủ.

” Thế này mới đúng……” Thanh âm ôn nhu còn mang theo chút non nớt, nhưng non nớt ấy lại hoàn toàn bị âm thanh cười cười nói nói lạnh nhạt làm cho vỡ tung.” Ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi sao được?”

>>Hết chương 5<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.