Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh

 
Có bài mới 10.08.2016, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6073
Được thanks: 14486 lần
Điểm: 14.6
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Kiếm ảnh trọng lâu


Tác giả: Mẫn Chúng Sinh.

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, phụ tử, xuyên qua, giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, công sủng thụ, ấm áp, chút ngược, HE.

Tình trạng: Hoàn

Edit: [Su]

Nguồn: https://hactamnuong.us

Đã xin phép chủ nhà  :iou:

Độ dài: 51 chương.

Nội dung:


Hắn bỗng nhiên tỉnh dậy tại thế giới này. Nam tử trước mắt tuấn mỹ vô song, bạch y tuyệt trần, kiếm khí lưu chuyển giữa hồi chém giết sinh linh. Người như vậy, lại lạnh như băng cao ngạo giống như trăng lạnh nơi chân trời.

Đáng tiếc thời gian gặp nhau quá ngắn, thoáng qua ly biệt. Chỉ có  cảm tình phức tạp lắng đọng tại chỗ sâu trong trí nhớ.

Cúi đầu và ngẩng đầu hưng vong, một kiếm trở về hư không, ngàn năm mộng trở lại. Kiếm ảnh múa trọng lâu. Nhiều năm sau, một lần nữa leo lên tòa lâu, đập vào mắt cảnh vẫn vẹn nguyên, bóng dáng người nọ múa kiếm như còn lưu lại tại nơi trầm hương cổ mộc phủ đầy bụi trong trí nhớ. Hoa tơ hoa vũ hoa mãn lâu. Phân không rõ vũ chính là hoa hay là ngươi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.08.2016, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6073
Được thanks: 14486 lần
Điểm: 14.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1:

Chính văn tự chương

Thân thể vô lực trượt dài ở trên tường, một tay che lấy ngực, áp chế dòng máu đỏ tươi đang không ngừng tràn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ tấm thảm đẹp đẽ quý giá. Mộc Thanh Lưu mỉm cười lạnh nhạt mà nhu hòa, con ngươi hiện ra thần thái ôn hòa nhìn nữ tử cách hắn ba bước xa. Trong đôi mắt như đêm dài sâu thẳm không có chất vấn, không có oán hận, thậm chí không có sợ hãi.

Đó là thê tử tương lai của hắn, cao quý mà lạnh lẽo, hai đầu chân mày là lạnh lùng cô cách, nhiếp phục nhân tâm. Trong tay phải của nàng, chính là một con dao nhuộm đầy máu đỏ.

” Thật sự là không thú vị, dù chỉ coi như là tượng trưng thì ngươi cũng nên chạy trốn mới vui, Mộc Đại thiếu gia.” Thanh âm của nữ tử lạnh nhạt cao ngạo, đọng lại nơi chân mày lãnh nghễ, thanh âm này tựa như băng tuyết tràn đầy hàn ý.

Mộc Thanh Lưu nghe vậy cười khẽ, trên gương mặt tuấn tú bật ra nụ cười ôn nhu hoàn mỹ .” Phong, thứ ngươi cần chính là mạng của ta, ta cần gì phải trốn?”

Giờ này khắc này, hắn dường như xem vết thương trí mệnh trước ngực hoàn toàn không tồn tại, vẻ mặt bình yên mà thư thái, cười như xuân phong.

” Hảo cho một kẻ coi thường sinh tử!” Nữ tử cười lạnh,” bản thân ta vốn rất kính trọng ngươi, chỉ có điều vì những oan quỷ chết trong tay Mộc gia, đành phải để Mộc Đại thiếu gia đền mạng thay kẻ khác .”

” Bọn họ tàn nhẫn thật sao a……” Mặt không đổi sắc cười cười, trên mặt Mộc Thanh Lưu lại xuất hiện vài phần thương hại.

Gia tộc của hắn nổi tiếng trong phạm vi hắc đạo bạch đạo khắp thế giới , đương  nhiên sẽ không thể thiếu vật hi sinh. Mục tiêu bị báo thù, cơ hồ đều là hắn. Thế nhưng, cái gia tộc cổ xưa này vốn đã sớm suy sụp.

Nhưng, làm gì phải như thế? Chém giết có ý nghĩa ở đâu? Trong mắt Mộc Thanh Lưu, hành vi vì dục lợi mà tự giết lẫn nhau của loài người, lại hoá ra bi ai đến như vậy. Không ai có thể thực sự chết, ít nhất hắn vẫn cho rằng như vậy.

Lạnh lẽo đem hết thảy thu tại đáy mắt, nữ tử hờ hững nói:” Nghĩ đến người chết trong tay ngươi rất nhiều, ngươi vừa chết, Mộc gia cũng xem như từ nay về sau suy sụp.”

Nam tử từ chối cho ý kiến mỉm cười, máu dần dần làm xói mòn, đôi mắt ấm nóng kia cũng càng ngày càng ảm đạm. Tư  duy cứ như cảm giác bị sâu mọt gặm thực, đã sắp bắt đầu hư hỏng. Thừa dịp còn có khả năng mở miệng, Mộc Thanh Lưu hướng về phía nữ tử gật đầu, bình tâm tĩnh khí,” có lẽ phải nói lời gặp lại sau, Phong.”

Trong thị giác mơ hồ, sắc mặt nữ tử ngoại trừ vẻ lạnh lẽo từ trước cho tới nay tựa hồ trở nên phức tạp mâu thuẫn. Thôi đi, giờ phút này hắn cũng đã không có nhiều tâm lực đi tìm tòi nghiên cứu.

Tử vong chỉ là chuyện như vậy ……

Trong lòng cười khổ lắc đầu. Người…… Vì cái gì e ngại sinh tử cùng tồn tại như vậy ? Chết, nguyên lai chỉ là như vậy mà thôi……

Hắn chợt phát hiện, bản thân không ngừng lặp lại những lời này, dường như là đang an ủi chính mình.

Lá phong duy nhất…… Thời điểm con dao kia rút ra, lòng của hắn cũng từng chút một rơi xuống vô nghĩa .

Tại sao phải là Phong……

……

Sinh ra đã sáng chói, khi chết lại an định đến hoàn mỹ, hắn nguyên lai vẫn là Mộc Thanh Lưu không nhiễm một hạt bụi, cười đến thương xót .

Không biết nội tâm đối phương đang giãy dụa, hay là đang ca ngợi.

Hắc y nữ tử cười khổ, bàn tay xinh đẹp bạch ngọc đốt cháy một tờ giấy trắng ném lên. Hỏa quang phóng lên không trung, trong mảnh hào quang ấy, nàng cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Hồng liên chi hỏa, giống như muốn thiêu đốt loại tàn sát bừa bãi tận lục đạo luân hồi . Không đồng nhất với nơi này, bốn phía bắt đầu vang lên thanh âm huyên náo, xa xa thậm chí có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát gào thét mà chói tai.

Mộc Thanh Lưu, Mộc Thanh Lưu……

Ta và ngươi quen biết hai mươi năm, ôn nhu của ngươi ta đã nhìn thấu. Chỉ là, ôn nhu của ngươi lại đối với bất luận kẻ nào đều là đồng dạng. Không có ai trong mắt ngươi là đặc biệt. Mộc Thanh Lưu, cho nên, ngươi là vô tâm.

Cũng giống như một vị thần, tuy yêu tiếc chúng sinh, nhìn trìu mến nhất nhưng thực ra lại vô tâm nhất .

Ngươi chính là người như vậy. Làm cho người ta hy vọng, đồng thời cũng đả thương người sâu nhất.

Ngươi như vậy, có thể làm cho ai hạnh phúc?

Không phản bác được, chỉ có thể ảm đạm thở dài. Nữ tử cúi đầu vội vàng nấp vào trong hẻm nhỏ.

Mặc dù Mộc Thanh Lưu có thể phản bác những lời này của nàng, nhưng cũng đã không còn cơ hội đó.

Hắc ám mê ly. Tất cả hết thảy, tại đây chấm dứt trong một cái chớp mắt, cũng tại thời khắc này mà bắt đầu!

Chính văn chương thứ nhất

Phong, có người nói chết là một loại tự do. Như vậy, nếu ngươi cho ta tự do, ta sẽ tiếp nhận nó.

Mộc Thanh Lưu bị chính suy nghĩ của mình khiến cho không biết nên khóc hay cười. Đàm luận tử vong thì đàm thật nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng áp dụng lên hành vi thực tế, nào có đơn giản nói chết thì chết như vậy…… Nhưng là, một sát thủ được xếp vào hạng thượng đẳng như “Phong Hành” muốn một người chết thì dù người đó có giãy dụa trước lúc sắp chết cũng đều là quá dư thừa, mặc dù người đó chính là hắn.

Nói về hiện tại…… Trước mắt, tình huống của hắn dường như rất khác lạ……

Hay là nói chết chính là có thể nghe thấy thanh âm tim đập rõ ràng như vậy?

Cố hết sức vươn tay về phía chỗ sâu trong đêm tối, lại ngoài ý định chạm lên một cái vật thể nguội lạnh.

…… Xúc tua một mảnh ướt át và sền sệt, mùi máu tươi gay mũi tùy ý đập vào mặt , thỉnh thoảng có mùi ôi thối gì đó nương theo gió lạnh thấu xương cuốn đến trên da thịt.

Cảm giác lại quá chân thật làm cho Mộc Thanh Lưu thoáng dừng lại…… Chẳng lẽ hắn thật sự là xác chết vùng dậy?

Kinh nghi bất định, ôm tâm tính tò mò mở to mắt, lại bị vũ điệu tuyết bay đầy trời chạm đến mà thoáng nghiêng mặt đi. Đập vào mắt chính là cánh đồng tuyết ngân sắc mênh mông bát ngát, tuyết trắng gào thét…… Còn có, trước mắt là một đống thi thể trong biển máu đầy kinh hãi .

Thi thể đầy đủ tứ chi chỉ có một vết cắt đỏ tinh tế chảy ra từ trên cổ, người ra tay cần phải là sát thủ kinh nghiệm lão luyện, đắn đo sâu cạn vừa vặn , một đao trí mạng và có thể rất nhanh thu lại lần vung đao tiếp theo. Vừa rồi, tay của hắn đúng là đã đụng phải một cái cổ cứng ngắc!

Mộc Thanh Lưu có chút bất đắc dĩ nhìn một tay máu đỏ, cười nhẹ tự giễu, mặc cho tuyết bay ở lòng bàn tay chậm rãi hòa tan, hòa tan hết thảy huyết sắc nóng bỏng này.

Vừa rồi còn đang suy nghĩ Phong như thế nào lại thất thủ không giết chết mình, nhưng khi trông thấy thi thể này thì phút chốc đã nghĩ thông suốt–  rõ ràng là một xác chết bị bức vùng dậy cách một ngàn năm, trong nháy mắt đã đi đến nơi không rõ.

Người bất hạnh trước mắt này đang mặc một bộ quần áo bó sát người, ống tay áo rộng bào, niên đại cùng với nơi hắn sinh tồn không thể là một……

Cực lực tập trung nhìn về phía xa trong cuồng phong bão tuyết, lại tức cười phát hiện một tràng cảnh làm hắn thở dài .

Thây ngã ngàn dặm, những chỗ tuyết lân cận đều bị nhuộm thành màu đỏ. Càng không ngừng có người ngã xuống, càng không ngừng có người bay lên, một luồng sóng chém giết giống như sẽ không ngừng. Những người kia đều huy kiếm hướng về một hướng, trong lúc nhất thời đao kiếm phản xạ ánh mặt trời mà bắn ra kim quang, làm cho người ở giữa như tinh hà củng nguyệt (dải sao vây quanh trăng) !

Y sam trắng như sương tuyết bay múa trong gió, thân hình thon dài tùy theo mỗi một động tác đều là cao quý ưu nhã đến cực điểm, mỗi một kiếm tung ra vừa ngoan độc lại vừa hoa lệ. Đến khi thị giác chuyển đổi, Mộc Thanh Lưu chứng kiến được gương mặt người nọ thì lại nhịn không được hiểu ý cười. Người có dáng vẻ bất phàm tuấn tú, thanh lãnh cao ngạo tựa như trăng lạnh nơi chân trời.

Như cảm thấy được ánh mắt bên này, mục quang lạnh nhạt thoáng cái bắn qua, bên cạnh thành thạo huy kiếm xoáy thân tại hơn mười người vây công.

Y là đang nhìn mình?

Mộc Thanh Lưu đáp lại hướng y hữu lễ cười gật đầu, chỉ thấy đôi mắt đối phương hiện ra cảm giác lạnh lẽo tập trung ở trên người hắn hồi lâu, lại nhàn nhạt dời đi.

” Hoàng Di Nguyệt! Ngươi hôm nay độc thân tác chiến, còn không thúc thủ chịu trói?” Trong một mảnh hỗn loạn, cũng không biết là ai rống lên một tiếng, lại rõ ràng thấy được phảng phất lo lắng .

Nam tử lạnh nhạt tuấn mỹ quả nhiên sóng mắt thoáng cái đều không biến hoá, trở tay loé lên một đạo kiếm quang, chợt nghe thanh âm” A” vừa cất lên liền không tiếp tục có tiếng động. Mọi người đều bị sợ làm cho thối lui vài bước, thầm nghĩ cách tránh xa…loại nam nhân Tu La này một chút.

Di Nguyệt? Tên rất đẹp, cũng rất xứng với người.

Bên này ngược lại thản nhiên ở một bên xem xét chiến cuộc, Mộc Thanh Lưu cảm thấy danh tự người nọ rất đáng để khen.

Lưu quang lướt ảnh, kiếm đi tựa nét bút. Đột nhiên, trước mắt dâng lên một tầng tuyết mỏng, gương mặt đẹp tựa trăng sáng lại bỗng chốc phóng đại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiên hoàn địa chuyển, thoáng cái đưa hắn từ trong tuyết đọng túm ra, một tay ôm vào trong ngực, thân thể xẹt nhanh tựa điện quang, cả quá trình bất quá chỉ trong nháy mắt!

Nhưng, ngay khảnh khắc trục bánh xe biến tốc vẻn vẹn đó, một đao không chút lưu tình từ phía trên đánh xuống, một mảnh máu đỏ bỗng nhiên tách ra ở trên bờ vai tuyết trắng. Nam tử trước mắt đã bị thương, kẻ vây công không khỏi nâng cao sĩ khí, bốn phương tám hướng đánh úp lại kiếm chiêu lại nhanh thêm vài phần. Người này thân thủ quả thật bất phàm, có thể bị phái tới ám sát thì y làm sao có thể là thường nhân?

Phiên như kinh hồng, uyển như du long (Nhẹ nhàng như chim hồng khi bay qua biển, uyển chuyển mềm mại như rồng khi lượn chơi). Nam tử mặt không đổi sắc, hai đầu lông mày đọng lại đạm mạc, tỉnh táo trở mình từ trong tay áo trượt ra một thanh ảnh kiếm, đem mọi người vây vào trong đó.

Thanh âm của kiếm va chạm vang vọng, Mộc Thanh Lưu yên lặng cười nhạt, an nhiên mà nằm trong lồng ngực rộng lớn, thấp giọng nói:” Ngươi thả ta ra a, đừng làm cho ta liên quan đến ngươi.” Cho dù vướng thêm một người, nhưng nam tử này vẫn có thể thắng. Tại nơi chật hẹp này, chính mình lại khó tránh khỏi vướng chân y.

Có hảo ý nhưng nam tử lại giống như không có nghe thấy, tay cũng không có chút động tác buông lỏng . Mộc Thanh Lưu thấy thế chỉ đành cười khổ.

Kiếp trước của hắn chỉ sống đến hai mươi bốn tuổi. Tuyệt thế nam tử này, thoạt nhìn tựa hồ là so với hắn còn nhỏ hơn vài phần, bất quá chỉ độ hai mươi mà đã kinh qua thời gian tinh phong huyết vũ như vậy?

Lời này của Mộc Thanh Lưu, lại đã hoàn toàn quên chính hắn năm đó mười tuổi cũng đã cùng Phong Hành trải qua bao mưa bom bão đạn sinh tử.

Vài giọt chất lỏng ấm áp rơi trên lưng, bỗng nhiên lôi thần trí rời rạc đang bị mở ra của hắn quay trở lại .

Máu, theo bả vai nam tử chảy xuống. Mộc Thanh Lưu trầm thấp thở dài, giương tay thay y lau đi một phần vết máu trước ngực, trong đôi mắt tinh khiết đen như mực là than tiếc, là ôn nhu.

Cúi thấp nhìn xuống dưới, một chút thần sắc kinh ngạc hiện lên đáy mắt sương giá của Hoàng Di Nguyệt. Hắn không dễ chịu nhăn lại đôi mày xinh đẹp, khẽ mở môi mỏng phong thanh vân đạm nói: ” Ta là phụ thân của ngươi.” Một tiếng nói nguội lạnh bàng quang, trong giọng nói nghe không ra mảy may cảm tình. Thậm chí, mắt của Hoàng Di Nguyệt đều không nhìn về phía hài tử trong ngực.

Phụ thân?

Mộc Thanh Lưu lúc này mới hơi chút dò xét thân thể của mình, tay ngắn chân ngắn, linh hoạt khéo léo…… Rõ ràng chỉ là bộ dáng một tiểu hài tử năm sáu tuổi!

Nguyên lai là như vậy……

Hiểu rõ cười nhạt, Mộc Thanh Lưu ngửa đầu, thần sắc nhu hòa nhìn qua nam tử.” Cha……” Từ trong đôi môi hồng nộn bay ra một chữ nhu nhẹ như vậy.

Âm thầm phỉ nhổ chính mình. Từng tuổi này rồi, da mặt cũng có thể dày như vậy.

” Ân.” Nam tử không đếm xỉa tới đáp lời.

” Hoàng Di Nguyệt, đối mặt với Tiêu Dao môn của chúng ta ngươi còn có tâm tư nói nhảm? Ngươi cũng biết Ảnh Trọng lâu hiện tại như thế nào? Đệ nhất sát thủ ngươi lại chống cự được sao?” Lại không biết là ai không biết sống chết gọi thẳng tên.

Ảnh Trọng lâu lâu chủ Hoàng Di Nguyệt, đó là một cái tên mà bất cứ ai cũng không dám nhắc đến, phảng phất trên mặt ba chữ nhuộm đầy vết máu loang lổ. Chỉ vì, Ảnh Trọng lâu là tổ chức sát thủ duy nhất trên giang hồ, có thể trở thành lâu chủ Ảnh Trọng lâu chỉ có một loại người– Ảnh Trọng lâu đệ nhất sát thủ!

Hoàng Di Nguyệt, đối với những người này mà nói, chính là một hồi ác mộng.

Chậm rãi, khóe miệng nam tử quyến rũ ra một tiếu dung nghiêng tuyệt thiên hạ . Kiếm vũ nhanh quay ngược trở lại, quyến rũ ra quang hoa đầy trời. Lại giống như một hồi vũ đạo kiều diễm mà thê lương .

Nhưng, Mộc Thanh Lưu chứng kiến khoảnh khắc gần trong gang tấc, sợ hãi trong mắt đột nhiên tăng cường.

” Lưu Hoa kiếm…… Tàn vũ!” Rốt cục, một thanh âm run rẩy phun ra khiến toàn bộ kẻ sợ hãi.

Từ nay về sau, trong thiên địa lại tiếp tục không còn nửa điểm sinh khí.

Mộc Thanh Lưu có chút không khỏe, khẽ nhắm mắt.

>>Hết chương 1<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.08.2016, 11:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6073
Được thanks: 14486 lần
Điểm: 14.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Chính văn chương thứ hai

Lưu Hoa thập tứ thức từng được so sánhvới mười bốn chữ, sơ sinh phù hoa hưu độc ỷ, tàn hận huyễn diệt tịch mạc chung (sự sống như hoa trôi đơn độc , còn sót lại sau cùng chỉ là oán hận cô đơn). Chỉ là đến nay, còn chưa có người nào có vinh hạnh nhìn thấy thanh kiếm này xuất ra chữ ” Huyễn” thì đã không còn hơi tàn.

Trên đất tuyết trắng, phong cuồng gào thét. Hoàng Di Nguyệt ôm chặt hài tử đáng yêu như tinh linh trong tay, một đường giật xuống ngoại bào của mình, đem người bao vây lại.

Rút kiếm mà đứng. Người tuyệt thế, kiếm cũng là khuynh thành. Mực tuyết dấy lên sa y, rực rỡ như thần, thoát ly phàm tục.

Mộc Thanh Lưu mang theo ánh mắt như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, từ cốt tay mảnh khảnh đến ánh mắt tuyệt lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng , một đường đến thanh kiếm hắn cầm. Kiếm đúng là hảo kiếm, u quang ám thiểm, vừa nhìn đã biết là thần binh lợi khí quyết đóan chém sắt như chém bùn .

Đột nhiên, không có bất luận dấu hiệu gì, đôi tay xinh đẹp kia bỗng thả rơi chuôi kiếm, mặc cho bảo kiếm oanh oanh rơi xuống đất xé tan từng mảnh tuyết.

Mộc Thanh Lưu giương mắt, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nam tử đang ôm hắn. Hoàng Di Nguyệt lại thẳng đạp tuyết mà đi, trên mặt vẫn là vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn không ra biểu lộ.

” Cha…… Ngươi không cần kiếm kia sao?” Mộc Thanh Lưu thử kéo kéo vạt áo nhuộm đầy máu.

…… Không cần phải lãng phí.

Hoàng Di Nguyệt cúi đầu, con ngươi đen như sao đêm nháy cũng không thèm nháy nhìn vào đôi mắt con hắn,” Trên mặt nhiễm máu, ta không thích.”

Không cần hỏi lại, Mộc Thanh Lưu cũng tự nhiên mà đối với hắn mỉm cười.

Người như vậy, đại khái là quá khiết phích (thích sạch sẽ) đi? Vốn là không nên nhiễm huyết tinh, vốn là bạch y nên như tuyết, mang theo một thanh kiếm sạch sẽ, chỉ múa kiếm vì thiên địa mà không vì giết chóc.

Đáng tiếc cho một thanh hảo kiếm! Nghe khẩu khí vừa rồi của những người kia , kiếm này có tên là Lưu Hoa. Cho dù không phải hạng nhất, nhưng tốt xấu cũng làm cho người tán thưởng, như thế nào lại nói ném là ném đi.

Dường như nhìn ra nghi ngờ của hắn, bạch y nam tử lại nhàn nhạt giải thích.

” Ta bình thường không chọn kiếm.”

Trên giang hồ không người không biết, trên bảng xếp hạng giang hồ thần binh thì Lưu Hoa đứng thứ hai, nó nguyên bản không phải là một thanh kiếm. Vốn như thế, người thật sự lợi hại thì không cần dùng một thứ binh khí nào. Thứ càng lợi hại, cũng phải dựa vào người dùng. Kiếm là vật chết, người mới là sống. ” Lưu Hoa kiếm” của lâu chủ Ảnh Trọng lâu chỉ đơn giản là được người xếp vào một loại kiếm bất định hình duy nhất trên giang hồ. Mỗi một thanh kiếm được Hoàng Di Nguyệt sử dụng đều gọi là Lưu Hoa…… Chính là ý này a?

Mọi người cũng đều biết Hoàng Di Nguyệt chưa từng dùng cùng một thanh kiếm làm hai lần nhiệm vụ . Hắn cũng không dùng thứ dơ bẩn dính máu người khác.

“……” Mộc Thanh Lưu không có ý định truy vấn.

Nam tử thân nhẹ như không , đạp tuyết không lưu vết.

” Đợi một chút.” Mộc Thanh Lưu lại túm lấy ống tay áo của Hoàng Di Nguyệt , đợi nam tử nghe thấy dừng chân lại nhìn hắn mới ôn nhu nói ra:” Cha, trên người của ngươi bị thương, phải chạy nhanh xử lý.”

Hoàng Di Nguyệt từ chối cho ý kiến, ánh mắt cũng không có biến hóa. Chỉ là chuyển sang hướng đến chỗ tuyết sâu mà đi.

…… Đơn giản như vậy đã thuyết phục xong? Mộc Thanh Lưu vốn tưởng rằng thuyết phục người này sẽ rất phiền toái.

Kỳ thật chuyện hắn không biết thực sự còn rất nhiều.

Tỷ như Hoàng Di Nguyệt cũng không cho người ta gần hắn ba thước, chứ đừng nói chi là ôm một người khác, cũng sẽ không để người kéo ống tay áo của hắn.

Tỷ như Hoàng Di Nguyệt cũng không nghe người ta nói chuyện, cũng không trả lời vấn đề của người khác, chứ đừng nói chi là chủ động giải thích nghi hoặc cho người. Đương nhiên cũng sẽ không phục tùng đề nghị của người khác.

Chỉ là, nếu đã có “Cũng không”, thì sẽ có” Nhưng là”, trên đời không có thứ tuyệt đối.

Trong đại tuyết gió lớn, cô lập một tòa mộc lâu hai tầng .

Tiểu lâu Phiêu Tuyết Mộc Hương Di, đây là một tòa lâu dị thường khác biệt. Mỗi một nét trạm trổ liên hoa (đóa sen) đều là dùng thủ pháp tinh diệu khắc ra, có thể thấy được người khắc dụng tâm rất sâu.

Hoàng Di Nguyệt hiển nhiên là đã sớm biết rõ giữa vùng tuyết trắng có ẩn một tòa lâu diệu tuyệt nhã tuyệt như vậy, cứ như quen thuộc mà đẩy cửa vào.

Trái ngược với vẻ tinh tế ngoài cửa, bên trong cũng chỉ có một pho tượng Quan Âm  tinh tế lạnh lùng ngồi một mình trên đài sen. Bốn vách tường đã bị mạng nhện quấn kín.

Nơi như vậy, căn bản là giấu không được người.

” Cha…… Nếu như viện quân của những người kia đuổi theo tới, ngươi liền vứt ta xuống dưới để tự mình đi thôi.” Mộc Thanh Lưu cười nhạt nói ra những lời này. Nội dung bên trong cứ như không đủ để quyết định việc sinh tử của hắn.

Hoàng Di nguyệt giống như không nghe thấy, ôm Mộc Thanh Lưu thẳng đi về hướng thần đàn. Đầu tiên là khom người ấn vào một điểm trên lớp bông trong bồ đoàn (dụng cụ để tọa thiền) trước mặt, sau đó lại ngưng khí tụ thành kiếm đâm thẳng đến trái tim Quan Âm!

Tiếp đó, dùng sức mạnh mẽ hạ một kích xuống dưới, thạch điêu cứ như kỳ tích hoàn hảo không một tổn hao gì, lại nghe phảng phất có âm thanh sắt thép ma xát, mấy giây qua đi chỉ thấy chín thước đài sen bỗng nhiên đình trệ! Dưới khuôn mặt Quan Âm xuất hiện một cái huyệt động tối như mực không biết sâu cạn !

Mộc Thanh Lưu từ lúc tới nơi này cũng chưa từng ngừng than sợ hãi qua.

Cơ quan này thiết kế thực sự là xảo diệu. Nếu là người có tâm lễ Phật sẽ quỳ lên bồ đoàn,như thế nào làm ra hành động báng bổ thần đâm nát trái tim Quan Âm! Huống hồ, không có công lực mở ra thì càng kích hoạt song trọng bảo hiểm mà cơ quan này cài đặt !

Mật đạo dưới đài hoa sen âm u ẩm ướt, thậm chí che kín xương cốt đầu lâu.

Hoàng Di Nguyệt ý thức đem hài tử trong ngực ôm càng chặt hơn, không muốn làm cho y chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Nhưng, hắn bỗng thoáng nhớ tới– đứa nhỏ này, cho dù là tận mắt nhìn thấy huyết nhục chém giết giữa người và người , cũng không sinh ra nửa điểm sợ hãi!?

” Trong lúc này…… Những người kia chắc là tìm không thấy đi…… Gọi là Tiêu Dao môn sao? Nghe rất lợi hại a.” Đôi mắt nhu nhuận hàm chứa vui thích nhìn về phía nam tử lạnh nhạt, Mộc Thanh Lưu cố ý dụ hắn nói chuyện.

Thanh âm kia như châu ngọc đánh thạch, không mang theo chút cảm tình trong trẻo nào, nhưng lại rất dễ nghe. Mặc dù Mộc Thanh Lưu gần đây nói ít lại lạnh nhạt, cũng không phải là không muốn nghe nhiều.

” Tiêu Dao môn, một tổ chức quỷ dị hành sự khoa trương.”

Hoàng Di Nguyệt tay áo nhẹ nhàng, mang người tiến vào trong thất. Cũng không còn nhìn thấy rõ đáy mắt người nọ bỗng nhiên hiển hiện kinh ý.” Như thế nào?”

” Rất đẹp…… Chỉ là, cũng rất thê lương!”

Mộc Thanh Lưu áp không ngừng chính mình nỉ non. Nhẹ tay khẽ đẩy đẩy lồng ngực nam tử , ý bảo hắn buông mình xuống.

Tứ phía góc tường rủ xuống sa màn màu đỏ sậm, ở trong căn phòng tối không gió nên chỉ bất động. Phía trước có một thủy đàm (đầm nước), trên mặt nước xanh trong nổi lên vài đóa bạch liên, lại có thể ở trong không gian không khí mỏng manh này mà sinh trưởng!

Hồng sa (vải đỏ), bạch liên (sen trắng).

Rất đẹp. Nhưng vì cái gì……lại phảng phất sinh ra sợ hãi!

Hoàng Di Nguyệt đem người thả xuống, nhẹ nhàng đi đến bờ đàm, nhìn xuyên làn nước phản chiếu ra tuyệt mỹ dung mạo của hắn, thản nhiên nói: ” Phía dưới này, chôn cất Ảnh Trọng lâu lâu chủ tiền nhiệm* cùng phu nhân Liên Ảnh của hắn. Lúc trước, hắn tự tay dựng nên tòa lâu này, sau đó nhảy xuống đáy hồ tự tử, cùng với nó hợp táng.”

Mi tâm (vùng giữa chân mày) của Mộc Thanh Lưu bỗng nhiên nổi lên bi thương. Tâm tính của y như mặt nước ôn nhu, vừa nghe chuyện như thế đã không ngừng thở dài.

Nhất phiến si tâm phán nguyệt minh (một lòng say mê trông trăng sáng), độc thủ thu trung túy (cô độc bảo vệ trong cơn say). Nhân gian có tình nhưng lắm thị phi,  từng đao từng đao, trên đầu gỗ khắc lên đóa sen cùng tên với người mình yêu, người này trong lúc đó tâm tình là như thế nào?

Nhưng, có thở dài thì cũng phải quên đi.

” Ảnh Trọng lâu?” y khôi phục lại vẻ mặt ôn nhu điềm tĩnh.

” Sát thủ điện đường,” Hoàng Di Nguyệt phong thanh vân đạm giải thích,” ta chính là người đảm nhận* thủ vị lâu chủ.”

Hắn xoay người, Mộc Thanh Lưu liền nhìn thấy rõ ràng trên vai hắn có một vết máu.

” Ta lại quên ngươi có thương tích……” Mộc Thanh Lưu tự trách, bước nhanh tiến lên, giữ chặt tay Hoàng Di Nguyệt đưa hắn kéo tới bên tường để cho hắn ngồi xuống.

Thân thủ dò xét bạch y như tuyết, ý muốn cởi ra lại bị Hoàng Di Nguyệt đè lại. Mộc Thanh Lưu ngước lên nhìn hắn, đối phương cũng không nói lời nào, vẫn là bộ dáng quạnh quẽ đến chết lặng , nhưng không có ý buông tay.

Mộc Thanh Lưu cũng hiểu được.

Người tên Hoàng Di Nguyệt này, nam tử cao ngạo lạnh lùng như ánh trăng này là một sát thủ.

Mộc Thanh Lưu so với ai khác đều minh bạch cái gì là sát thủ, bởi vì đã từng có một người tên Phong tồn tại.

Mặc dù thân phận của y bây giờ là ” Đứa con” của hắn, Hoàng Di Nguyệt cũng quả quyết sẽ không để cho y đi tùy ý đụng lên miệng vết thương của hắn. Một sát thủ khi bị đả thương, chỉ thích hợp một mình trị liệu.

Phiền não thở dài một tiếng, Mộc Thanh Lưu ngẩng đầu, trong đôi mắt ôn nhu lạnh nhạt lại có sự kiên quyết tuyệt không nhượng bộ .

Lưỡng chủng ánh mắt không tiếng động giằng co hồi lâu, không biết đã qua bao lâu, Hoàng Di Nguyệt rốt cuộc cũng buông tay, đồng thời thả lỏng thân thể.

Mộc Thanh Lưu cũng không nói nhiều, động thủ liền giật ra y sam của Hoàng Di Nguyệt, nhìn da thịt trắng thuần bóng loáng một tấc một tấc bại lộ ở trước mắt y. Nhưng, y chỉ nhìn thấy trên vai trái có duy nhất một vết đao thật sâu! Huyết nhục theo hai bên miệng vết thương xoáy sâu lan rộng, dữ tợn đến đáng sợ.

Mộc Thanh Lưu nhíu mày, mi tâm đã nhăn thành một đoàn.

” Trong ao nước này có nước chảy hay không?” Nếu có thì có thể dùng để thanh tẩy miệng vết thương.

” Có.”

Mộc Thanh Lưu liền không nói hai lời, cúi đầu muốn kéo xuống một tấm vải từ trên y phục của mình. Chỉ là, một hài tử năm sáu tuổi thì khí lực còn quá nhỏ, mà vải thì lại quá rắn chắc như thế nào cũng kéo không rách.

Đang lúc y sắp từ bỏ thì một mảnh vải tuyết trắng được đưa tới trước mắt, một bàn tay thon dài xinh đẹp hiện lên.

Hoàng Di Nguyệt nhàn nhạt nhìn Mộc Thanh Lưu, tay nắm theo mảnh vải giật xuống từ trên áo mình.

Mộc Thanh Lưu thần sắc ôn hòa đối với hắn mỉm cười, từ trên tay hắn tiếp nhận mảnh vải, tiếp đó đi tới bờ đàm vắt ướt vải đi trở về.

>>Hết chương 2<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Lovely Kitty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 402 điểm để mua Bé may mắn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.